Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q03- Chương 127+128

17

Chương 127: Đi chết thay ta, được không?

Edit: Mèo

Beta: Tiểu Tuyền

Nàng cái hiểu cái không. Ý của Trường Thiên là tuổi thọ của Ôn thành chủ này đã đến cuối, không thể không chết sao?

Hắn nói tiếp: “Sắc mặt ông ta vẫn hồng nhuận, hẳn có liên quan đến việc phục dụng Trú Nhan Đan. Trú Nhan Đan chân chính  trừ giữ vững hình dáng bên ngoài không thay đổi, đối với thân thể có ích không hại. Hắn vừa nói là Tiểu Trú Nhan Đan, nhiều thêm chữ ‘ Tiểu ’, có lẽ sửa lại cách điều chế dược vật, cũng có lẽ lúc luyện chế không đúng phương pháp, tóm lại là đã sinh ra nguy hại lớn hơn nữa đối với thân thể của ông ta, làm tăng thêm tốc độ tàn lụi sự sống của ông ấy.”

Ôn Lương Vũ cũng biết chứng bệnh ho ra máu của Ôn Cách đã ngày càng nghiêm trọng, nghe không giống lời nói dối. Hắn ngăn chặn rung động trong lòng mà nói: “Điều đó có liên quan gì đến chuyện hôm nay sao?”

“Ta nghĩ tất cả biện pháp, cũng chỉ có thể đem tốc độ xương thịt tan vỡ chậm lại một chút. Những năm này, Phàn thúc của con dò hỏi chung quanh, muốn giúp ta tìm được một đường sống. Ông trời có mắt, rốt cục để cho hắn tìm được rồi!”

Dù Ôn Lương Vũ liền biết phương pháp mà cha tìm được không phải là chánh đạo, hơn phân nửa có liên quan đến mình, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ quan tâm.

Ôn Cách nhìn ở trong mắt, không nhịn được than thở: “Cẩn nhi nếu có thể có một phần mười hiếu tâm của con, ta có chết cũng được nhắm mắt rồi.” Ngừng một chút lại nói, “Phàn thúc con tìm được biện pháp, chính là thuật ‘thay máu’.”

“Ta đã bệnh vào quá sâu, thuốc và châm cứu không có hiệu quả. Nhưng trời không tuyệt đường người, vốn còn có thể giữ lại một con đường sống. Phàn thúc con từ chỗ một vị cao nhân thần bí học được thuật thay máu, chỉ cần đem máu huyết ta, cùng máu huyết yêu quái trao đổi, là có thể kéo dài được tuổi thọ, khôi phục khỏe mạnh!”

Ôn Lương Vũ lên giọng nói: “Máu yêu quái? Đế Lưu Tương buông xuống, ngoài thành còn nhiều yêu quáimà, vì sao không đi tìm bọn họ, ngược lại bắt ta tới?”

“Con cho là thuật thay máu này có thể tùy tiện thi triển sao? Nếu thế thì người người đều có thể dễ dàng thay đổi tuổi thọ,  thiên đạo làm sao có thể đồng ý?” Ôn Cách lắc đầu nói, “Thiên hạ yêu quái tuy nhiều. Nhưng bắt một con tới thay máu của ta đều không được. Sức mạnh bá đạo của máu yêu là bậc nào, thân thể yếu ớt của ta ở bậc nào, thay máu một chuyến xong, chỉ sợ ta cũng phải thất khiếu chảy máu mà chết, vậy thì không phải là cải mệnh, mà là dâng mạng.”

“Chỉ có con, con trai ngoan của ta, chỉ có máu tươi của con là có thể a!” Ninh Tiểu Nhàn nhìn không thấy, nhưng Ôn Lương Vũ lại có thể trông thấy trong mắt cha mình tuôn ra ánh sáng, gương mặt vặn vẹo. Hiện ra cuồng nhiệt mà tới bây giờ hắn vẫn không thấy qua, “Thân thể con mang huyết mạch yêu quái, đã bình an mà sống hai mươi năm, máu loài người và yêu quái ở trên người của con đã cùng dung làm một, yêu lực cũng sớm đã quen tương hợp cùng máu người. Quan trọng nhất là huyết mạch của con là truyền thừa từ ta. Chỉ cần ta và con đổi máu, yêu lực trên người của con sẽ thừa nhận máu của ta. Sẽ không xuất hiện tình huống tự nổ mà chết.”

Ninh Tiểu Nhàn nghe vậy khẽ vuốt ma nhãn một chút. Trường Thiên biết nàng đang hỏi ý mình: “Hắn nói không sai. Thuật thay đổi máu còn có một loại cách dùng, tức là đem người biến thành yêu quái hoặc bán yêu. Chỉ cần đem máu yêu quái hoặc bán yêu đổi đến trên người loài người là được. Chẳng qua nếu máu tiểu yêu quái, đối với loài người mà nói vẫn còn quá mạnh. Thân thể loài người yếu đuối, hơn phân nửa sẽ chịu không được yêu lực  bá đạo. Tại thời kỳ thượng cổ, dám chịu được thuật này chỉ có thể chất mạnh mẽ của Man tộc, mà trước khi thi thuật phải làm rất nhiều hạng mục chuẩn bị.”

Hắn chậc chậc khen ngợi: “Man tộc đã sớm tiêu vong rồi. Thuật này đã không còn người dám dùng. Nhưng mà đầu óc họ Ôn này cũng khá tốt, cư nhiên bị ông ta tìm đượcphương pháp xử lí đổi trắng thay đen. Huyết mạch trên người tiểu bán yêu này có nguồn gốc từ ông ta, một khi đem máu yêu đổi lên trên người mình, yêu lực tất nhiên sẽ không thương lão. Kế hay. Kế hay a!”

Đây không phải thời điểm khen ngợi được không? ! Chỉ nhìn Ôn Lương Vũ thông minh như vậy, cha hắn dĩ nhiên cũng là một người bụng quỷ khôn khéo. Aizz, tại sao mình lại suy nghĩ lung tung khi đang ở thời khắc quan trọng trước mắt chứ? Nàng vội vàng lần nữa đem tinh lực tập trung đến trước mắt.

Ôn Lương Vũ quả thực không thể tin được lỗ tai của mình.

Độc Hoa dần dần giải khai, mặc dù thân thể của hắn vẫn không thể động đậy, nhưng thần trí càng ngày càng thanh tĩnh. Lời Ôn Cách nói…, hắn hơi chút nghĩ ngợi liền hiểu, hiểu rất rõ.

“Phụ thân đã làm tốt chuẩn bị từ sớm, có phải hay không?” Hắn nhìn thẳng  Ôn Cách, gằn từng chữ, “Vẫn khuyên ta ẩn cư ở trong phủ, là vì phòng ngừa ta ngoài ý muốn rời đi, có phải hay không?” Hắn tự tay chỉ bốn kẻ tù tội kia, “Bốn người vô tội này là ngài bắt tới làm tế phẩm thi thuật, có phải hay không?”

Ôn Cách khẽ nghiêng đầu, không muốn cùng hắn nhìn thẳng.

Ôn Lương Vũ sâu xa nói: “Chả trách qua nhiều năm như vậy, phụ thân vẫn hỏi han ân cần đối với ta, sợ ta đông lạnh, đói bụng, ba bữa cơm canh bỗng nhiên bữa bữa đều có thịt cá, thuốc bổ, ngay cả đại ca cũng không ngừng hâm mộ. Trong lòng Vũ nhi vẫn cảm động và nhớ nhung, chỉ muốn đem Nham thành xử lý tốt phân ưu cho cha, vậy mà. . . . . . Vậy mà phụ thân vốn đem ta coi là linh đan diệu dược hình người tới nuôi. Thể chất của ta càng tốt, khí huyết càng thịnh, sau khi làm thuật thay máu xong thì thể chất của ngài cũng sẽ càng tốt, khí huyết cũng sẽ càng tràn đầy.”

Gương mặt bán yêu nhìn không ra bao nhiêu vẻ mặt, thế nhưng nước mắt theo gương mặt lăn xuống: “Phụ thân, có bao giờ người đem con coi là thân sinh cốt nhục đến đối đãi không?”

Ôn Cách không vui nói: “Vũ nhi làm sao mà nói thế? Mẹ con tuy diện mạo đẹp, nhưng tướng mạo bán yêu này của con từ nhỏ gây sợ hãi cho bao nhiêu người? Nếu không có phụ thân tương hộ, ngay từ lúc con vừa đưa vào nhà ta đã bị gậy của phu nhân đập chết rồi.” Ông ta chậm lại ngữ điệu, “Lúc con và Cẩn nhi còn nhỏ, nhà cũ gặp nạn lũ lụt, một nhà chúng ta xuôi nam chạy trốn, trôi giạt khắp nơi. Ta thà rằng chính mình gặm thảm cỏ rễ cây, cũng muốn để hai đứa uống nước cơm. Các con tự vấn lòng xem, dọc theo con đường này ta từng để hai đưa ăn qua đau khổ chưa?”

Ôn Lương Vũ lắc đầu.

“Sau khi ta lên làm thành chủ Nham thành, ngươi nói muốn thử quyết sách quy hoạch, có phải ta đối với con tín nhiệm có thêm, bảo con buông tay đi làm không?”

Hốc mắt của Ôn Lương Vũ đều đỏ, gật đầu.

Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn nhấc lên sóng to gió lớn ——các loại quyết sách của Nham thành ngoài dự đoán của mọi người, thế nhưng xuất ra từ tay Ôn Lương Vũ!

Ôn Cách đem hai tay đặt ở trên vai nhi tử, nói lời thấm thía: “Vũ nhi, ta thật lòng đối đãi con không tệ. Nhưng thân thể phụ thân không được, cần máu tươi của con để kéo dài, con có nguyện kéo dài tánh mạng cho ta không?” Trong mắt của ông lộ ra vẻ ôn nhu, ánh mắt cực kỳ thành khẩn, chính là thân tình mà Nhị công tử Ôn gia khẩn cầu nhiều năm mà không được. Hắn lo lắng hết lòng làm hết thảy vì Nham thành, chẳng lẽ không phải chính là vì giành được nhìn nhận của phụ thân sao?

Trong nháy mắt lồng ngực của Ôn Lương Vũ dâng lên một dòng nhiệt huyết, chữ “được” ở tại đầu lưỡi chuẩn bị nói ra, rốt cục phải dùng lý trí mà đè ép trở về.

“Cha!” Hắn cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe bình tĩnh hơn, “Thuật thay đổi máu này, muốn ta tự nguyện mới có thể áp dụng, có phải hay không?”

Ôn Cách sửng sốt, liên tục khoát tay: “Nào có chuyện này?”

“Nếu không phải như thế, hiện tại vì sao ngài còn có thể nói lời mềm mỏng với ta chứ? Chẳng lẽ không phải chính là chờ ta gật đầu đồng ý sao? Cha, thường ngày ngài đối mặt với ta , mặc dù tìm mọi cách che dấu, ta vẫn có thể nhìn thấy trong mắt ngài là khinh thường và chán ghét.” Ôn Lương Vũ trầm ngâm nói, “Mấy năm qua, sổ sách bên trong phủ luôn luôn có chút ít không khớp. Mấy năm trước, ta liền phái Từ tiên sinh phòng sổ sách đi thăm dò, kết quả mấy ngày sau hắn bỏ mạng, hôm nay nghĩ lại chính là do phụ thân đã hạ thủ.”

Ánh sáng trong mắt của hắn càng ngày càng sáng: “Vào mấy năm trước ngài cũng đã làm xong chuẩn bị hết đúng không? Hàng năm đều từ trong tiền lời của Nham thành mà tham ô một ít, lại đem sổ sách làm tốt. Bảy năm này tích lũy xuống, đó là một khoản tiền lớn. Chỉ chờ cùng ta trao đổi máu huyết, liền cuốn khoản tiền đó, bỏ đi thiên nhai, từ đó tiêu dao tự tại. Dù sao từ sau khi ngài trở thành bán yêu, tướng mạo cũng thay đổi lớn theo, đến lúc đó cho dù là ai cũng không cách nào đem ngài là Ôn thành chủ hòa nhã dịu dàng liên lạc cùng một chỗ, kế kim thiền thoát xác này, thật là không tin nổi.”

Từ tiên sinh phòng sổ sách? Ninh Tiểu Nhàn nhướng mày, chẳng lẽ chính là nói đến người chồng đã mất của Thanh Hà? Tỷ ấy từng nói qua mấy năm trước hắn qua đời, không ngờ là do Ôn Cách đã hạ thủ.

“Chỉ là ta không rõ, thân bán yêu này có cái gì tốt, người không ra người, yêu không yêu, khắp nơi bị người ta xem thường e ngại. Ngài cần gì phải phí khí lực lớn như vậy?”

Ôn Cách thở dài thậm thượt: “Không hổ là con ta, Hoa độc lại không thể làm thần trí của con bị mất phương hướng.” Ông ta đứng lên xoay người đi vài bước, trên mặt vẫn treo lấy nụ cười nhưng hiền lành đã không thấy nữa rồi, “Con còn trẻ, sao có thể cảm nhận được thân thể dần dần tan vỡ, tử vong đáng sợ một ngày lại càng gần hơn chứ? Ta xài thời gian năm mươi năm, mới có thân phận và địa vị hôm nay , mệt mỏi giống như chó nhà có tang, kết quả thế nhưng sẽ phải xuống mồ? Trời cao sao mà bất công! Điều ta mong muốn chỉ là một mạng thôi.”

“Mặc dù con oán mình là thân bán yêu, song ngũ giác, sức mạnh vượt xa thường nhân, tuổi thọ cũng có thể dễ dàng đạt tới hai trăm tuổi, đã là ân tứ cha mong muốn mà không thể cầu. Nếu con đến tình cảnh như ta, thì mới biết được vật trân quý nhất cõi đời này chính là tánh mạng, cái gì danh dự, thân phận, cái gì hưng suy của Nham thành, toàn bộ đều là phân chó, toàn bộ so ra vẫn kém cái mạng nhỏ của mình nhất! Chớ nói một trăm năm tuổi thọ rồi, cho dù là để cho ta sống lâu thêm mười năm, ta cũng vậy nguyện ý dốc hết tất cả!” Nói đến đó ông ta cơ hồ muốn gào thét.

“Ta hiểu được.” Ôn Lương Vũ lẳng lặng nói, “Phụ thân đã sớm nghĩ hạ thủ, tiếc rằng trong mấy năm qua, mỗi ngày ta nghiên cứu chế tạo linh trà. Một ngày mà trà này còn không hoàn thành, thì ngài vẫn không dám đối với ta hạ thủ. May mắn ông trời phù hộ, linh trà này rốt cục được hoàn thành trước khi tiệc trà xã giao đến, ngài rốt cục có thể đạt được ước muốn rồi, có đúng hay không?”

Ôn Cách cũng lười che dấu nữa, khen: “Con ta thật thông minh. Nếu con là cốt nhục tinh khiết của ta, Cẩn nhi mới là bán yêu, vậy thì quá tốt đúng không?”

“Nếu như thế, câu trả lời của ta là ——” Ôn Lương Vũ bất vi sở động, “Không muốn!”

Ôn Cách cũng không kinh ngạc, thở dài nói: “Mạng của con là ta cho, người của con cũng là ta nuôi dưỡng lớn lên. Thánh nhân dạy bảo con đều không nhớ được sao, làm con cái há lại không biết cảm ơn!”

Ôn Lương Vũ cười lạnh một tiếng: “Ta không phải loài người, ta chỉ là một bán yêu, sao biết cảm ơn chứ?”

“Cũng đúng, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Như thế cũng tốt, ta có thể ít đi mấy phần cảm giác áy náy.” Khóe miệng Ôn Cách kéo lên nụ cười quỷ dị : “Nhi tử tốt, con hao hết tâm tư trì hoãn thời gian lâu như vậy, là chờ cứu binh tới sao?”

Ôn Lương Vũ nhắm mắt không nói.

“Ta và con lôi kéo lâu như vậy, đơn giản cũng là đang đợi canh giờ thôi. Ta uốn nắn con, nói lời tốt với con, đơn giản là quá trình thay máu ít sinh một chút trắc trở, nhưng không nhất định phải cần con đồng ý hay không?” Ôn Cách quay đầu nhìn về Phàn chân nhân, “Tiên sinh, giờ lành đến chưa?”

Phàn chân nhân vốn là ở góc tường giả bộ đầu gỗ, lúc này mới mở miệng nói: “Canh giờ vừa đến.”

Chương 128: Bí pháp thay máu

Lão từ đầu đến giờ không nói nhiều lắm, lúc này làm thủ thế, ở trên lưng bốn kẻ tù tội mà vỗ một chưởng. Bốn người này tay chân bắt đầu co quắp, sắc mặt lại bắt đầu từ đỏ chuyển trắng, lại từ trắng chuyển xanh. Bọn họ vốn thân thể khỏe mạnh, người trẻ trung khoẻ mạnh, hơn nữa hai đứa bé lại càng bộc phát tinh thần phấn chấn, lại bị mấy ngày tẩm bổ, vốn là mặt mày hồng hào, nhưng sau khi bị vỗ một chưởng này, da toàn thân lại bắt đầu héo rút, gân xanh nổi lên.

Rất nhanh , ngay cả gân xanh này cũng dần dần héo rũ đi, hình thể càng lui càng nhỏ, thoạt nhìn liền giống như bị tháo nước vậy.

Trường Thiên nói: “Máu huyết trong cơ thể người phàm quá ít. Họ Phàn này lấy chính thân thể bọn hắn làm lò luyện, đưa huyết dịch toàn thân của bọn họ đều ngưng tụ thành tinh huyết.”

Phàn chân nhân hài lòng gật đầu, lấy ra một cái Ngọc chủy, ở bộ vị trái tim bốn người hời hợt đâm một đao. Quỷ dị chính là, tình cảnh máu phun ra cũng không có xuất hiện, khi Phàn chân nhân vỗ một cái vào sau lưng bọn hắn, từ trong ngực mới chậm chảy xuống một giọt huyết dịch .

Máu người bình thường đều có màu đỏ, trúng độc còn có thể biến thành màu đen, nhưng dịch huyết nhỏ giọt này có chứa từng sợi tơ sắc vàng ròng, ở dưới ánh sáng chiếu rọi của cây đuốc còn lóe ra tia sáng quỷ dị. Đây chính là tất cả tinh khí máu huyết bổn mạng một người bình thường cô đặc ra! Máu này một khi bị lấy đi, sức sống lúc đó cũng đoạn tuyệt, không cách nào cứu nữa .

Thấy một màn như vậy, Ninh Tiểu Nhàn đem Răng Nanh cầm trong tay nắm thật chặt, cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Đối phương đối với nàng mà nói quá mức cường đại.

Phàn chân nhân lấy ra hai cái Ngọc Chước (muỗng ngọc), chia ra đựng máu huyết bổn mạng của hai người lớn và hai đứa bé. Kế tiếp, hắn đem cha con Ôn Cách thả nằm vào trên bệ đá, ở vị trí bộ ngực vẽ mấy đạo phù chú kỳ lạ, sau đó cũng giống như lấy máu, dùng chủy thủ đâm vào, kết quả trên lồng ngực bị hắn ghim thủng lổ, nhưng không có chảy máu ra.

Hắn đem máu huyết của hai người lớn nhỏ vào bộ ngực của Ôn Cách, máu huyết hai đứa bé khác thì rót vào lồng ngực Ôn Lương Vũ . Hai giọt máu huyết bổn mạng này một khi rót vào. Ôn Lương Vũ vẫn tốt, nhưng sắc mặt Ôn Cách đã bắt đầu căng đỏ, làm cho ông ta cơ hồ muốn ho khan, bị Phàn chân nhân đưa tay vuốt một đường từ nơi cổ họng đến bụng, lúc này mới bình phục hơi thở. Ninh Tiểu Nhàn nghĩ thầm, xem ra ông ta quả thật trống rỗng không thể tu bổ, nếu không có thay máu lần này, tánh mạng của ông ta cũng không kéo dài được nữa.

Trường Thiên giải thích: “Hắn dùng máu huyết người phàm trước, đối với hai người này đều tiến hành tẩm bổ mạnh, một lát động thủ thi thuật. Bọn họ mới có thể chịu đựng qua được. Trên người Ôn Lương Vũ có một nửa là máu yêu, không thể trực tiếp lấy ra ngoài cho Ôn Cách sử dụng, chỉ có thể từ từ đổi lại, thuật thay máu này có lẽ phải kéo dài chừng nửa canh giờ.”

Quả nhiên Phàn chân nhân cúi người ở bên tai Ôn Cách dặn dò: “Nửa canh giờ kế tiếp rất quan trọng, ngươi phải chịu đựng.” Hắn ở rốn của hai người chọc một lỗ nhỏ. Sau đó lấy ra hai cái ống rất nhỏ mềm và trong suốt, chia ra đem ngực hai người, kết nối cái rốn. Cuối cùng ở trong miệng hai người đút một viên đan dược.”Đây là bổ huyết hoàn. Có thể gia tốc vận hành máu quanh thân của các ngươi.”

Mới làm xong chuyện này, phù chú trên ngực cha con Ôn Cách lại bắt đầu tản mát ra ánh sáng bạc. Ninh Tiểu Nhàn mắt thấy máu trong ngực Ôn Lương Vũ chảy vào ngực Ôn Cách, mà máu trên rốn Ôn Cách thì bắt đầu chảy về phía trên người nhi tử. Trong lòng nàng mắng to: “Đây rõ ràng là thay máu a, nói cho huyễn hoặc khó hiểu làm chi, không phải là đem máu toàn thân của Ôn Lương Vũ cùng Ôn Cách đổi nhau sao? Phù chú này tám phần chính là nổi lên tác dụng xua đuổi hướng máu chảy về.”

Phàn chân nhân ngồi xuống tại chỗ. Nhắm mắt không hề nói nữa. Chuyện lão có thể ra sức đã làm xong, kế tiếp, là này chuyện huyết mạch cha con hai người truyền cho nhau.

Phụ tử hai người không nói gì. Ánh mắt Ôn Lương Vũ phức tạp nhìn thẳng phụ thân, nhưng Ôn Cách đã nhắm mắt lại. Không muốn nhìn, không biết là chán ghét hay là chột dạ.

Cứ như vậy đi qua non nửa khắc, sắc mặt Ôn Lương Vũ càng ngày càng trắng bệch, bộ ngực cấp tốc phập phồng, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên; xem xét lại Ôn Cách, vốn là cách ba đến năm hơi sẽ phải ho nhẹ một tiếng, trong khoảng thời gian này ngược lại không có  động tĩnh, chẳng qua là khóe miệng hiện lên một nụ cười, thoạt nhìn rất là thích ý. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, đây là máu yêu trên người Ôn Lương Vũ bắt đầu ở trên thân phụ thân phát huy hiệu dụng, hơn nữa trước mắt thoạt nhìn không có bất kỳ tác dụng phụ nào.

Ninh Tiểu Nhàn có chút gấp, trong đầu đổi qua mấy phương án, rồi lại bác bỏ từng cái. Qua một khắc đồng hồ nữa, hai người thay máu kết thúc, nếu nàng không động thủ, Ôn Lương Vũ sẽ bỏ mạng. Nhưng hiện tại nếu nàng động thủ,có thể biến thành nàng bỏ mạng trước hay không a?

Phàn chân nhân và Ôn Cách đều yên tâm. Vốn là cách làm này chỉ có hai người bọn hắn nghĩ ra, coi như là một cuộc đánh bạc, dù sao đi đâu mà bắt tới bán yêu để thí nghiệm chứ? Nhưng bây giờ nhìn lại, bọn họ thành công rồi.

Đúng tại lúc này, Phàn chân nhân đột nhiên mở mắt nhìn về thạch bích. Ở nơi đó, một tờ phù chú màu vàng đột nhiên không đốt tự cháy, mấy hơi bên trong đã cháy sạch sẽ, chỉ còn lại tro bụi.

“Bên trên có biến khác thường.” Giờ phút này đã là giờ hợi, tương đương với sau mười một giờ đêm,đường đường chính chính nửa đêm, lúc mọi âm thanh yên tĩnh, có thể xảy ra chuyện gì? Nhưng cái phù dán tại trên tường tiểu viện Ôn phủ, nếu không có ngoại địch xâm lấn, tuyệt đối sẽ không tự cháy cảnh báo như vậy. Hắn nhướng mày, nhìn về phía Ôn Lương Vũ, “Ngươi đã làm cái gì?”

Trên trán Ôn Lương Vũ tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhưng nhếch nhếch miệng cười nói: “Chỉ báo cho Thanh Hư Môn biết, tiền bạc hàng năm cống cho bọn hắn đều bị tham ô rồi. Nào biết ngày hôm trước đưa tin tức đi ra ngoài, tối hôm nay mới phái người đến.”

Thật ra thì trong lòng hắn cũng nảy sinh kỳ quái, người Thanh Hư Môn làm sao nửa đêm tới kiểm toán chứ?

Ôn Cách thất thanh nói: “Không thể nàoHai ngày nay ta khống chế nghiêm người ra vào Ôn phủ, không có chỉ lệnh của ta, đến hạ nhân cũng không dám bước ra cửa một bước, ngươi làm thể nào đem tin tức đưa đi chứ?”

Ôn Lương Vũ nhắm mắt, không để ý tới ông ta.

Ôn Cách cũng là người thông minh, con ngươi đi lòng vòng, nhưng ngay sau đó chợt hiểu ra: “Đúng rồi, thì ra là Ngô bá, Đại tổng quản mà ta ỷ vào nhất! Thời điểm này, chỉ có hắn mới có thể tự do ra vào Ôn phủ, truyền lại tin tức. Không ngờ hắn ở bên cạnh ta làm tổng quản mười mấy năm, cuối cùng cũng bị đón mua!”

Ôn Lương Vũ cười lạnh nói: “Ta tự có biện pháp, không liên quan đến Ngô bá, có tin hay không tùy ông.”

Ôn Cách nơi nào chịu tin, cần nói cái gì nữa, Phàn chân nhân nơi đó niệm chú, nước sông lăng không phân ra một viên cầu nước trong suốt, bay đến trước mặt lão từ từ mở ra, tạo thành một mặt Thủy Kính hình bầu dục. Lão tự tay vẽ, trên Thủy Kính liền hiện ra hình ảnh.

” Thủy Kính thuật cấp thấp.” Trường Thiên miễn cưỡng nói, “Lão ta ở trong phủ làm ký hiệu chỗ đặc biệt, thi triển Thủy Kính thuật là có thể thấy tình huống nơi đó.”

Phiên bản Cameras giám sát bảo vệ! Ninh Tiểu Nhàn thật bội phục trí tưởng tượng những tu sĩ này, thuật pháp thực dụng như vậy làm thế nào phát minh ra thế?

Phàn chân nhân liền nhăn lại mày, thấp giọng nói: “Không phải là người Thanh Hư Môn” ánh mắt của mọi người ở chỗ này đều quăng tới, cẩn thận quan sát cảnh tượng xuất hiện trong Thủy Kính. Ký hiệu này đại khái là hắn làm ở trong đầu đình viện ngoài thư phòng Ôn Cách, cảnh tượng chỗ đó mọi người đã thấy, phía trên nền đất màu xanh đứng bốn người.

Tướng mạo bốn người này hình dáng cao thấp khác nhau, đồng phục cũng có chút kỳ lạ, trong đó một gã đại hán thân cao tám trượng, mắt tròn tai to, mình trần hói đầu, trên mũi còn đeo khoen mũi; một người khác là cô gái mặc áo tím, mày như liễu, thân hình như rắn nước, thần sắc xinh đẹp. Hai người khác cũng không cao, diện mạo đều hòa một đoàn vào trong bóng tối, thấy không rõ lắm.

Chớ nói những người khác, Ninh Tiểu Nhàn vừa thấy bốn người này quần áo kỳ lạ, cũng biết tuyệt đối không thể là đệ tử Thanh Hư Môn.

Bốn phía lặng yên không một tiếng động. Đại hán kia trong tay dẫn một hạ nhân Ôn phủ hỏi: “Chủ nhân nhà ngươi đâu?” Giọng nói như chuông đồng. Người này run lẩy bẩy, nhỏ giọng nói: “Đại nhân nhà ta bình thường ngủ trong tiểu lâu nơi này, hôm nay vì sao vẫn không thấy tiếng vang?”

Đại hán này “Ừ” một tiếng, tiện tay bẻ gãy cổ của hắn, đem thi thể ném xuống đất nói: “Trong nội viện này rõ ràng không ai. Chẳng lẽ là họ Ôn nhận nhận được tin tức bỏ chạy?”

Nàng kia trầm ngâm nói: “Trước đem trong ngoài viện này lục soát qua một lần rồi hãy nói, có lẽ có cái cửa ngầm gì cũng chưa biết chừng. Nham thành này chế thành linh trà, lại còn có thể trừ bỏ tâm ma, công hiệu cũng cố tâm thần, ai mà không muốn đạt được trước, hiện tại nếu không lấy được hạt giống linh trà, chờ hàng loạt đại phái phía sau chạy tới, chúng ta còn có chỗ tốt sao?”

Lời nàng vừa thốt ra, tất cả mọi người trong động đá vôi mở to hai mắt nhìn, bao gồm Trường Thiên trong Thần Ma ngục cũng nhẹ lên tiếng. Ôn Cách thất thanh hô: “Cái. . . . . . Cái gì? Linh trà có hiệu quả trừ bỏ tâm ma? !” Nhìn sắc mặt chợt chuyển trắng, hiển nhiên chuyện này suýt nữa đưa hồn hắn chấn động đến không giữ được, hắn chuyển hướng Phàn chân nhân vội la lên, “Ngày đó thử trà, ngươi không có kiểm tra xong sao? !”

Trong lời nói đã đeo ba phần không khách khí. Sắc mặt Phàn chân nhân trầm xuống, trong lòng tự nhủ ta đường đường tu sĩ Kim Đan kỳ, cũng không phải là gia nô Ôn phủ của ngươi, bằng cái gì đối với ta hô to gọi nhỏ? Song chuyện này lão đuối lý trước, quả thật cũng bị tin tức này rung động, trên mặt một hồi xanh, một trận trắng, nhất thời nói không ra lời.

Ninh Tiểu Nhàn vội vàng xoa ma nhãn một chút. Lúc này Trường Thiên bất đắc dĩ nói: “Ta cũng không phải là Vạn Sự Thông, sao có thể mọi chuyện đều biết? Ta cũng không hiểu được linh trà này nhiều ra một công hiệu chính là trừ bỏ tâm ma, lại dẫn đến lòng tham của bọn họ.”

Trường Thiên Quân, ngươi cứ như vậy đột nhiên như xe bị tuột xích rồi hả? Ninh Tiểu Nhàn không rõ cảm giác, nhưng nhìn vẻ mặt mấy người trong tràng vẫn thay đổi, hơn nữa Ôn Lương Vũ là người trong cuộc cũng là vẻ mặt mê võng, nhất thời cảm giác được chuyện này rất có chuyển cơ.

Ở bên trong Thủy Kính, bốn người này chỉ nói chuyện với nhau hai câu liền tản ra tìm tòi mọi nơi. Chẳng qua là nàng kia thoạt nhìn cũng có chút vốn liếng, giống như là cảm giác được có người rình coi, tại ở trong viện bỗng chốc nhìn váo một phương hướng, thẳng tắp mà nhìn hướng Thủy Kính! Nàng cười lạnh một tiếng nhẹ nhàng tới đây, Thủy Kính đột nhiên thành một mảnh tối đen.

Phàn chân nhân cắn răng nói: “Nàng ta đã nhận thấy, tất sẽ không dễ dàng rời đi. Ta đi ra đuổi bọn họ.”

Ôn Cách không yên lòng nói: “Tiên sinh, ngươi không có ở nơi này trấn giữ sao?”

Phàn chân nhân lắc đầu nói: “Nếu không đuổi bọn họ, một lát mật đạo sẽ bại lộ, địa phương nhỏ hẹp như vậy mà thi triển thuật pháp sẽkhông tốt. Ngươi không cần lo lắng, Ôn nhị thiếu không thể động đậy, nơi này lại không có người khác, ngươi kiên trì một chút, lập tức thay máu xong rồi.” Nói xong không hề dừng lại, quay người hướng Ninh Tiểu Nhàn đang ẩn thân  vội vàng bước đi.

Lão vừa rời đi, trong động đá vôi này người sống còn dư lại hai người. Ôn Cách thở ra một hơi dài, đè xuống tâm tình khẩn trương.”Mọi chuyện cũng nhanh kết thúc, ta có thể có tuổi thọ lâu dài rồi.”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion17 Comments

  1. Ôn Cách thật nhẫn tâm hóa ra bấy lâu nay yêu thương chỉ là giả tạo. Khổ cho Lương Vũ tình cảm chân thành bị chà đạp không thương tiếc

  2. Vậy là Ôn Lương vũ bị lừa nuôi làm người thuốc từ khi mới đưa đến sao, thậy tội nghiệp. Vậy mà bao nhiêu năm nay vẫn một mực tốt với Ôn Cách.
    May quá, có hai kẻ cản đường rồi, Ôn nhị thiếu được cứu rồi. Cố chịu đựng một chút nữa thôi. Mong là Phàn chân nhân đánh với hai kẻ kia bị trọng thương hoặc bị giết càng tốt…haha…đánh đi, đánh đi ;96
    Thanks các nàng đã edit.

  3. Thằng cha khốn kiếp nhất mọi thời đại. Hoá ra chỉ mưu cầu cho bản thân chứ không một chút nào là nghĩ cho bất kỳ ai khác. Lần này xem như là ý trời còn xót mệnh Ôn Lương Vũ rồi! Hy vọng Nhàn tỷ thuận lợi cứu được tiểu Ôn nha!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  4. Hoá ra là nuôi Ôn nhị để chuẩn bị heo béo giết thịt. Thật là không sao tưởng tượng ra được. Ôn nhị chắc là đau lòng lắm đây. Chém tên Ôn thành chủ ngàn đao đi, các bạn vào chém phụ sẽ có thưởng.

  5. Trần Thanh Hằng

    Hahaa..vừa đẹp để mợ Nhàn hành động trượng nghĩa cứu người nha..:)))).

    Mà Ôn Cách này đúng là lòng lang dạ sói..đến hỏi còn chả ăn thịt con..hắn thì sao? Ép con trai vào chỗ chết..hxhx

  6. Cuối cùng thì thời cơ cứu người của ntn đến rồi, phàn chân nhân rời đi thì ôn thành chủ cũng như dê treo miệng sói mà thôi. Mạng của ôn nhị đc cứu rồi, phù
    Thật ko nghĩ đến ông ôn thành chủ này nhẫn tâm như vậy đấy, nuôi con chó con mèo láu ngày còn nảy sinh tình cảm, huống chi là con mình, haiz.
    Bé cẩu tử chết rồi, chồng của đàm tỷ cũng biết người hại chết là ai rồi, haiz

  7. Vậy là điều ta suy đoán đúng rồi. Không ngờ Ôn Cách vì muốn sống tiếp mà lại hy sinh mạng sống của con trai ruột thịt của mình. Ôn Lương Vũ không biết sẽ thế nào. Chẳng lẽ thật sự bị chết như vậy. Ta không cam lòng cho Ôn Lương Vũ. Hy vọng là Trường Thiên nghĩ ra cách để cứu được Ôn Lương Vũ.
    Mong chương sau. Cảm ơn các nàng

  8. đúng là ko ai biết trước đc lòng người.nham hiểm quá cơ. lão phàn đi ra oy thì chị mới có cơ hội cứu đc anh vũ. hi vọng mọi chuyện đều tốt đẹp

  9. Đúng là người cha độc ác bậc nhất. Không ngờ Ôn Lương Vũ lại chế tạo ra Linh trà có tác dụng thần kỳ đến vậy. Qủa là anh tài hiếm có. Phen này Trường Thiên và Tiểu Nhàn càng muốn thu dụng rồi. Trước mắt vẫn là Tiểu Nhàn phải thừa cơ hội Phàn chân nhân khốn khiếp kia đi đuổi kẻ khác…để cứu Ôn Lương Vũ đưa vào thần ma ngục

  10. Hổ dữ không ăn thịt con, Ôn Cách này lương tâm còn thua cả súc vật. Vừa hay dụ được Phàn chân nhân rời đi để cứu người nhỉ, nếu không có mấy người kia vào trộm hạt giống linh trà thì Ôn Lương Vũ chết chắc rồi. Không biết cứu ÔLV xong Tiểu Nhàn có giết quách tên Ôn Cách luôn không cho rảnh nợ.. ;96

  11. ngày càng thanh tĩnh ————-> tỉnh
    Nham Thành / Nham thành
    họ Ôn nhận nhận được tin tức
    cũng cố tâm thần —————–> củng
    nhìn váo một phương ————> vào
    ================================================
    Nói thật, đúng là một tình huống khó xử, nếu có 1 ngày mà bậc sinh thành của chúng mình đề nghị như vậy, thay tim, đổi thận , bla bla … thì mình có nguyện ý hay ko!!
    Chớ nói OC là người thế nào, trước kia hắn cũng thực lòng thương OLV, nhưng trước bờ vực sinh tử và cái chết đến gần, hắn phải hy sinh OLV nên mới đưa ra lựa chọn này.
    Nhưng cũng có những điều nực cười như dòng máu bán yêu của OLV. Có lẽ chỉ có người ở trong hoàn cảnh mới hiểu được, cho dù có sống thọ hay khỏe mạnh thì với hình dạng ko thể hòa nhập thì còn sống làm gì, con người là quần cư, ko lẽ OC tính tiêu dao 1 mình thôi sao??
    Lần này có biến thì Phàn cn đi, Phàn cn đi thì TN ra tay được rùi :))

  12. Ác độc quá vì mạng sống mà lừa dối olv bao năm nay uổng cho olv lúc nào cũng nghĩ cho cha mình

  13. Vụ thay máu này giống như hiện đại nhỉ… phải phù hợp với máu người cần thay nếu không sẽ bị loại bỏ… haiz… ông Ôn Cách này ác không phải dạng vừa đâu… ổng chỉ bít đến bản thân mình thui… ổng chủ yêu bản thân ổng thui… chán với loại người này… mong Nhàn tỷ nhân cơ hội ông Phàn kia đi ra ngoài thì cứu Ôn Lương Vũ ra ah… tiện thể xử đẹp Ôn Cách lun đi ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  14. Lòng ham sống thì ai cũng chẳng có. Cũng chẳng thể nào trách ôn cách được. Cố gắng vinh quang là thế mà chưa kịp hưởng đã phải đi đời nhà ma. Hơn nữa ổng cũng chỉ 419 vs mẹ của ôn công tử. K có tình cảm v bà ấy thì làm s mà thương đứa con trai đó đc. Nói cũng lạ. S bả k ôm con theo chăm nhỉ

  15. Ôi, người tính không bằng trời tính. Có mấy người này tham dự thì ít nhất cũng dụ được lão Phàn ra ngoài rồi. Bạn Ninh có tranh thủ lúc này hốt bạn Ôn nhị ra ko nhỉ rồi sẵn tiện chọt 1 đạo với lão Ôn kia. Hóng quá…

  16. Cẩm Tú Nguyễn

    Đúng là, vì sống sót mà hy sinh sinh con mình, ôn thành chủ cũng thật độc ác. Lần này NTN sẽ cứu được bán yêu đây

  17. Ghê tởm ông thành chủ này, tình thân mà cũng muốn cân đo đong đếm ;10 đập chết ** ông đi ;10

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close