Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 12

31

Chương 12: Nhận thay ấn soái

Edit: Thiên Di

Beta: Leticia

Đại Tướng quân là chức vụ cao nhất trong quân, nói cách khác tất cả binh mã đi Nam Lương hết thảy do Vân Thiển Nguyệt điều khiển.

Đối với cả triều văn võ, chuyện này chẳng khác gì một tia sét đánh trúng đầu. Nhất là Đức Thân Vương, nghe lời ấy, trong đầu ong ong, thân thể lảo đảo một chút, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Hiếu Thân Vương và một đám triều thần thế hệ trước không khá hơn Đức Thân Vương bao nhiêu, đều cả kinh thân thể run rẩy.

Quan viên trẻ tuổi đơn thuần cũng đồng loạt cả kinh, nhưng mấy ngày nay, rốt cuộc cũng hiểu được một chút tính nết Hoàng Thượng, từ khi Tân Hoàng đăng cơ đến nay, trong khoảng thời gian ngắn, hành động kinh người, mạnh dạn dùng người, tâm tư khó lường, hành động như vậy tất có đạo lý và mục đích riêng. Cho nên, trạng thái bọn họ chỉ là cả kinh biến sắc, so với triều thần thế hệ trước không thể tiếp nhận thì tốt hơn nhiều lắm.

Đức Thân Vương là người đầu tiên quỳ xuống đất, hô to, “Thỉnh Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!”

Hiếu Thân Vương và các triều thần thế hệ trước cũng vội vàng quỳ xuống, cùng thỉnh cầu với Đức Thân Vương.

Trong nháy mắt, văn võ bá quan trong triều, ba bốn mươi người quỳ xuống.

“Cảnh Thế tử phi bụng có kinh tài, lòng có mưu lược. Lại có Cảnh Thế tử làm quân sư trợ giúp, Lam gia chủ làm Giám quân phụ tá. Lăng đại nhân, Hoa đại nhân làm Phó tướng, các khanh cảm thấy sắp xếp thế này không ổn?” Ánh mắt Dạ Khinh Nhiễm rơi xuống đầu mọi người quỳ trên đại điện.

Đức Thân Vương cúi thấp đầu, đau khổ nói: “Hoàng Thượng, Cảnh Thế tử phi là một kẻ nữ lưu, có thể đi theo Cảnh Thế tử xuất chinh, nhưng sao có thể trở thành Đại Tướng quân? Triều đình điều đi mười vạn binh mã, đến thành Thanh Sơn biên giới Nam Lương có mười vạn binh mã trấn thủ, hơn hai mươi vạn binh mã, còn có quyền điều động binh mã ở trăm dặm xung quanh. Quyền lợi lớn như thế, sao có thể cho một nữ nhân nắm giữ? Nếu có một chút sai lầm, chính là tai họa với quân dân ah.”

“Đúng vậy, Hoàng Thượng, mặc dù Cảnh Thế tử phi tài hoa, nhưng cho tới nay không vào triều, không biết tình hình trong triều, càng không biết tình hình thiên hạ, cũng không biết tình trạng trong quân và quân quy. Sao có thể để nàng làm Đại Tướng quân? Nếu Cảnh Thế tử làm Đại Tướng quân, chúng thần không nói lời nào, nhưng lại là Cảnh Thế tử phi, vậy sao được? Nếu việc này lan truyền ra ngoài, chắc chắn thiên hạ sẽ náo động. Danh tiếng của Cảnh Thế tử phi cũng không tốt lắm, điều này sẽ khiến cả triều chấn động, dân chúng bất an. Xin Hoàng Thượng nghĩ lại.” Hiếu Thân Vương lập tức nói.

“Từ xưa đến nay, minh quân có hiền thần, lão thần thân là Gián quan hai mươi năm, thời Tiên Hoàng, lão thần một mực thẳng thắn khuyên ngăn. Cảnh Thế tử phi có thể theo quân xuất chinh, tuy trong quân không được mang nữ quyến, nhưng có thể vì Cảnh Thế tử mở ra tiền lệ. Nhưng Cảnh Thế tử phi sao có thể làm Đại Tướng quân? Đảo khách thành chủ? Lão thần cả gan, không phải gièm pha Cảnh Thế tử phi, thật sự là trước kia Cảnh Thế tử phi làm việc liều lĩnh, nói càn không cố kỵ, phẩm hạnh không biết kiềm chế, vô lễ không bị trói buộc, không thể khiến người khác tâm phục khẩu phục, nếu một đạo thánh chỉ này truyền đi, có thể đoán trước dân chúng sẽ chấn động, trong lòng quân cũng sẽ bất ổn. Lòng quân bất ổn, khó mà chống địch, đây là đại kị khi dùng binh. Lão thần liều chết can ngăn, cầu Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.” Ngự sử Đại phu nói từng chữ khẩn thiết.

Mọi người liên tục phụ họa, cảm thấy hết sức có lý.

Dạ Khinh Nhiễm ngồi trên lẳng lặng nghe, đợi đến khi mọi người đang quỳ không nói nữa, hắn mới thong thả nhìn Dung Cảnh, “Cảnh Thế tử cũng thấy thánh chỉ này của trẫm không ổn? Cảm thấy Cảnh Thế tử phi không thể gánh vác chức vụ Đại Tướng quân sao?”

Dung Cảnh cười nhạt một tiếng, “Năng lực của nội tử tất nhiên có thể gánh được.”

“Cảnh Thế tử đã nói có thể gánh được, các ngươi còn lo lắng sao?” Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày.

Quần thần im lặng trong nháy mắt.

Đức Thân Vương trầm giọng nói: “Cảnh Thế tử phi có kỳ tài, có thể gánh được, nhưng dù sao cũng là nữ tử…”

“Nói trắng ra là các vị ái khanh vẫn cảm thấy nữ tử không thể gánh vác trách nhiệm này. Nữ hoàng Nam Cương Diệp Thiến, thật là hung hăng càn quấy. Các khanh cho rằng so với Cảnh Thế tử phi hung hăng càn quấy, nàng như thế nào?” Dạ Khinh Nhiễm cũng trầm giọng hỏi.

Quần thần nghe vậy, lập tức so sánh Diệp Thiến và Vân Thiển Nguyệt. Đều cảm thấy, Diệp Thiến không hung hăng càn quấy như Vân Thiển Nguyệt, dù sao hành vi của Diệp Thiến đều trong phạm vi có lý, mà Cảnh Thế tử phi thực sự thay đổi quá đột ngột, không biết lúc nào nàng sẽ đột nhiên nảy ra hành động kinh người.

“Hoàng Thượng, tuy Diệp Nữ hoàng không liều lĩnh bằng Cảnh Thế tử phi, nhưng Diệp Nữ hoàng được hoàng thất Nam Cương dốc lòng bồi dưỡng, Cảnh Thế tử phi ngang ngược từ nhỏ, đối với mưu kế binh pháp chỉ sợ hiểu không sâu. Chuyện thế này cũng không phải chuyện nhỏ, lỡ không may thất bại thảm hại, vậy Thiên Thánh ta sẽ thiệt hại nặng nề ah.” Ngự sử đại phu nói lớn.

“Ngoài Cảnh Thế tử ra, An Vương là người hiểu rõ Cảnh Thế tử phi nhất. An Vương cho rằng Cảnh Thế tử phi có thể gánh vác trách nhiệm không?” Dạ Khinh Nhiễm hỏi Dạ Thiên Dật.

Ánh mắt Dạ Thiên Dật nhàn nhạt lướt qua Dung Cảnh và những người quỳ trên mặt đất, gật đầu, “Thần cho rằng Cảnh Thế tử phi nắm giữ ấn soái Đại Tướng Quân rất tốt, có Cảnh Thế tử phụ trợ, Cảnh Thế tử phi giữ chức, chắc chắn vợ chồng đồng tâm, đánh chiếm Nam Lương.” Dứt lời, hắn thản nhiên nói: “Nếu các vị đại nhân không tin vào năng lực Cảnh Thế tử phi, có thể để Cảnh Thế tử phi lập quân lệnh trạng. Không chiếm được Nam Lương, thề không về kinh.”

Đức Thân Vương nghe vậy lập tức nói: “Nếu Cảnh Thế tử phi bằng lòng lập quân lệnh trạng, chúng thần sẽ đồng ý cho Cảnh Thế tử phi giữ ấn soái.”

“A?” Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày, “An Vương đề nghị Cảnh Thế tử phi lập quân lệnh trạng? Không chiếm được Nam Lương thề không về kinh?”

“Vâng, thần đề nghị.” Dạ Thiên Dật gật đầu.

Dạ Khinh Nhiễm nhìn về phía Dung Cảnh, cười hỏi, “Các vị đại thần không tin năng lực Cảnh Thế tử phi, muốn Cảnh Thế tử phi lập quân lệnh trạng. Cảnh Thế tử nghĩ thế nào?”

Dung Cảnh thản nhiên nói: “Dường như An Vương và các vị đại nhân đã quên, nội tử không vào triều làm quan, cũng không giữ một quan nửa chức. Bị Hoàng Thượng bổ nhiệm như thế, đã không hợp tình hợp lý. Từ trước đến nay nàng tùy hứng làm bậy, không thể nhận ý chỉ này. Càng không nói đến lập quân lệnh trạng. Những năm này Nam Lương thế lớn, ép thẳng vào Thiên Thánh. Năm vừa rồi không chịu lũ lụt, dân chúng sung túc. Không hạ được Nam Lương, thề không về kinh, phải chăng An Vương quá đề cao nàng? Hoặc là muốn mượn cơ hội này đưa nàng vào chỗ chết?”

“Nàng có năng lực đó hay không, Cảnh Thế tử biết rõ, ta biết rõ, đương nhiên Hoàng Thượng cũng biết. Về phần có phải đưa nàng vào chỗ chết hay không, với tấm lòng ta dành cho nàng trước kia, Cảnh Thế tử thật cho rằng ta hận nàng không chết đi hay sao?” Dạ Thiên Dật thản nhiên nói: “Bàn việc mà thôi. Cảnh Thế tử phi đã được đề bạt đặc biệt, tương đương đã vào triều. Lúc Trần lão tướng quân ra đi đã lập lời thề, không đánh bại Tây Nam thề không trở về, Cảnh Thế tử phi nhận chức Đại Tướng quân, cũng có thể lập quân lệnh trạng. Huống chi có Cảnh Thế tử làm Quân sư, chẳng lẽ xuất chinh Nam Lương có thể bại trận hay sao?”

“Dung Cảnh cũng là người, tuy hiểu được binh pháp mưu lược, nhưng cũng chưa từng xuất binh thực sự. Nếu như thất bại, cũng không phải kỳ lạ hiếm lạ gì.” Dung Cảnh thản nhiên nói: “Chuyện thế này, có công không có thưởng, không công lại có chuyện, nội tử chỉ là một tiểu nữ tử mà thôi, xem nhẹ công danh sự nghiệp. Hoàng Thượng đã có lòng, cho nội tử xuất chinh làm Đại Tướng quân, thần có thể thay nàng nhận lời, nhưng nếu lập quân lệnh trạng, Hoàng Thượng thứ tội, không lập.”

“Lời ấy của Cảnh Thế tử sai rồi. Cảnh Thế tử phi lập công, tất nhiên trẫm sẽ thưởng lớn.” Dạ Khinh Nhiễm nói.

“Hôm nay nàng là Cảnh Thế tử phi, nếu Hoàng Thượng muốn thưởng, có thể thưởng nàng cái gì? Nàng xem nhẹ công danh lợi lộc, coi thường vàng bạc của cải, chỉ mong giúp chồng dạy con, mong muốn này chỉ thần mới có thể giúp nàng đạt được. Hoàng Thượng cảm thấy nàng còn muốn phần thưởng lớn gì nữa?” Dung Cảnh nhướng mày.

“Hôm nay có lẽ nàng muốn giúp chồng dạy con, ngày khác có lẽ thay đổi.” Dạ Khinh Nhiễm ý tứ thâm sâu nói.

“Có thể người khác thay đổi, nhưng nàng sẽ không thay đổi.” Giọng nói Dung Cảnh ấm áp chân thật đáng tin, dứt lời, không nhìn Dạ Khinh Nhiễm, nói với Đức Thân Vương và quần thần quỳ trên mặt đất: “Hoàng Thượng đã mở miệng vàng lời ngọc, Đại Tướng quân chính là nàng đấy. Nếu các vị đại nhân cảm thấy nàng bất tài, không thể đảm nhiệm chức này, không ngại thử thách một chút. Sáng sớm mai, điểm binh xuất chinh, Hoàng Thượng không đến, ta không đến, An Vương không đến, chỉ mình nàng đến đó, nếu có thể chọn ra mười vạn binh mã tình nguyện đi theo, các vị đại nhân không thể dị nghị nữa. Nếu nàng không điều binh được, vậy nàng tự giác từ bỏ chức vị này, các vị đại nhân nghĩ phương pháp này thế nào?”

Đức Thân Vương và mọi người nghe vậy cùng suy xét.

Dạ Khinh Nhiễm cười một tiếng, “Đại Quân Doanh Tây Sơn có ba mươi vạn binh mã, Đại doanh Núi Ngọc Long mới xây hôm nay tuyển mười lăm vạn binh mã. Trẫm thấy Đại Quân Doanh Tây Sơn cho Cảnh Thế tử phi lấy năm vạn binh mã, quân doanh mới ở Núi Ngọc Long lấy năm vạn binh mã. Nếu chính nàng có thể điều binh. Đúng như Cảnh Thế tử nói, không người nào được dị nghị. Như thế nào?”

Đức Thân Vương và Hiếu Thân Vương liếc nhìn nhau, lại nhìn về phía Ngự Sử Đại phu, sau khi ba người nhìn nhau, lại trao đổi thái độ với một đám lão thần quỳ trên mặt đất , Hoàng Thượng chủ trương, Cảnh Thế tử đồng ý, An Vương phụ họa, ba người đều cảm thấy việc này có thể thực hiện, chỉ sợ một đám già cả bọn họ to mồm ở đây cũng không chống lại được. Đều đã nhìn rõ tình thế, giây lát sau, đồng loạt gật đầu, “Nếu Cảnh Thế tử phi có thể tự mình điều động binh mã, chúng thần sẽ không dị nghị.”

Đại Quân Doanh Tây Sơn huấn luyện liên tục ngày đêm , là thân binh cận vệ bảo vệ Hoàng thành, trước kia từng nằm trong tay Nhiễm Tiểu vương gia, về sau giao cho An Vương, tương đương với Quân đội Thân Vệ của Hoàng Thượng. Kỷ luật chặt chẽ, cũng có rất nhiều con dòng cháu giống trong kinh vào quân doanh trải nghiệm rèn luyện một phen, sau khi ra ngoài được ban chức quan. Cho nên, chân chính là vũ khí của Hoàng thất. Không phải người thường có thể khiến họ phục tùng, cũng là những tướng sĩ trong trăm có một , không có người nào già yếu. Cho nên, nếu để một nữ nhân đi điều khiển bọn họ, mà lại nghe lệnh của nàng, dù người kia là Vân Thiển Nguyệt, cũng là không thể.

“Vậy thì tốt, việc này cứ quyết định như vậy đi!” Dạ Khinh Nhiễm trầm giọng sai bảo, “Người tới, lấy Ấn Tướng Soái ra.”

Một gã nội thị lập tức bưng Ấn Soái dâng lên trước mặt Dạ Khinh Nhiễm.

Dạ Khinh Nhiễm một tay cầm Ấn Soái, một tay cầm Hổ Phù*, đứng lên, đi xuống bậc thềm ngọc, dừng trước mặt Dung Cảnh, nói rõ ràng: “Trẫm thấy cũng không cần triệu Cảnh Thế tử phi vào điện, ý chỉ này Cảnh Thế tử tiếp thay nàng, Ấn Soái và Hổ Phù này Cảnh Thế tử cũng nhận thay nàng đi!”

Dung Cảnh cười gật đầu.

Dạ Khinh Nhiễm đưa Ấn Soái và Hổ Phù cho Dung Cảnh.

Dung Cảnh vươn tay nhận, trong khoảnh khắc hai cỗ nội lực vô hình đụng vào nhau, quần thần không cảm giác được gì, hai người mặt không đổi sắc, sau một lát, chuyển giao xong.

Dạ Khinh Nhiễm đi trở về điện vàng, giọng nói uy nghiêm, “Sáng mai, Cảnh Thế tử phi đến hai quân doanh điểm binh. Buổi trưa, trẫm và văn võ bá quan tiễn đưa Cảnh Thế tử phi và Cảnh Thế tử xuất chinh.” Dứt lời, khoát khoát tay, “Tan triều đi!”

“Ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!” Quần thần quỳ lạy.

Kết thúc buổi triều sớm, Dung Cảnh cầm Ấn Soái và Hổ Phù xuất cung.

Quần thần kết bạn đi, tốp năm tốp ba bàn tán chuyện tình ngày mai.

Trong kinh, tin tức truyền nhanh như chớp, không đến nửa canh giờ, chuyện Vân Thiển Nguyệt làm Đại Tướng quân xuất binh đi Nam Lương đã chấn động khắp kinh thành.

Tin tức truyền ra, cũng không giống lời của Đức Thân Vương, Hiếu Thân Vương, Ngự Sử Đại phu và các triều thần thế hệ trước nói, khiến dân chúng bất mãn, trái lại đều cảm thấy phu thê Cảnh Thế tử và Cảnh Thế tử phi xuất chinh là chuyện vui lớn. Bọn họ yêu Dung Cảnh, yêu ai yêu cả đường đi, tự nhiên cũng yêu người hắn yêu. Một đám triều thần già cả đánh giá thấp tấm lòng của dân chúng dành cho Dung Cảnh, thờ phụng tôn sùng như thần, cũng đánh giá thấp lòng yêu mến của dân chúng dành cho Vân Thiển Nguyệt, bọn họ từ bụng ta suy ra bụng người cảm thấy bọn họ không thích Vân Thiển Nguyệt, dân chúng cũng không thích, không biết thật ra dân chúng đều vui mừng phấn khởi, chuẩn bị ngày mai xem Vân Thiển Nguyệt điểm binh xuất chinh.

Tất nhiên Vân Thiển Nguyệt đã nhận được tin tức ngay khi thánh chỉ vừa hạ, lông mày nàng nhăn lại, nghĩ Dạ Khinh Nhiễm để cho nàng làm Đại Tướng quân là có ý gì? Nàng chưa bao giờ dám xem thường hắn là người tùy hứng làm việc tùy ý, là một vị Hoàng Thượng lấy binh tướng con dân Thiên Thánh Hoàng triều để đùa cợt. Trái lại hắn là người kế vị Dạ thị được bồi dưỡng từ nhỏ, tâm huyết nửa đời của lão Hoàng đế, tâm huyết một đời của đế sư Dạ thị bồi dưỡng nên hắn. Tất nhiên hắn sẽ không phụ dòng họ Dạ thị này, cũng không uổng một đời chủ nhân giang sơn này. Hôm nay hắn làm như vậy, tất có tính toán.

Trong lúc nàng đang suy xét, Dung Cảnh về tới Tử Trúc viện.

Vân Thiển Nguyệt đang ngồi trên xích đu, thấy hắn trở về, đã dừng đong đưa xích đu, nhìn hắn.

Dung Cảnh cười dịu dàng với nàng, cầm Ấn Soái và Hổ Phù đi tới chỗ nàng, bước đi thong dong, trước sau như một. Không bao lâu liền tới trước mặt nàng, cúi đầu nhìn nàng, ấm giọng lại cười nói: “Đại Tướng quân, cao hơn ta một cấp, rất thích đi?”

Vân Thiển Nguyệt nhìn lướt qua Ấn Soái và Hổ Phù trong tay hắn, cau mày nói: “Thay ta tiếp chỉ, chàng rất thích?”

“Biên giới Nam Lương rộng lớn, tiểu Duệ ca ca không thể quản lý hết, không bằng chúng ta giành lấy đi.” Dung Cảnh cười nói.

Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái, “Chàng không sợ huynh ấy đột nhiên quản lý được, tìm chúng ta dốc sức liều mạng?”

Dung Cảnh cũng nháy mắt mấy cái, “Không sợ.”

“Đội lên cái danh hiệu Đại Tướng quân Thiên Thánh, giành được cũng là cho Thiên Thánh đấy, đối với chúng ta có chỗ nào tốt?” Vân Thiển Nguyệt hừ khẽ, “Không phải là Dạ Khinh Nhiễm nghĩ chúng ta lại nhúng tay vào quấy rối ở Tây Nam, hôm nay tìm cho chúng ta chút việc để đến Nam Lương sao? Sao hắn lại chắc chắn cho rằng thả chúng ta ra ngoài, chúng ta không liên hợp với Nam Lương phản hắn?”

“Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, lòng dân có lợi cũng có hại.” Dung Cảnh nhẹ nhàng thở dài, “Với thanh danh của ta, được dân chúng trên dưới Thiên Thánh ủng hộ, nhưng còn chưa ủng hộ đến mức ta có thể phản lại Dạ thị. Nàng nói, hắn có yên tâm không?”

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, liếc xéo hắn, “Thanh danh là gánh nặng. Chính là loại người như chàng.”

Dung Cảnh cười khẽ, giao Ấn Tướng soái và Hổ Phù cho nàng, “Chưa hẳn không tốt. Ngày mai đi điểm binh, hôm nay trở về Vân Vương phủ từ biệt gia gia nhé!”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, “Có đến mấy ngày chưa trở về Vân Vương phủ rồi.”

Hai người cùng chung ý kiến, cho người chuẩn bị xe, ra khỏi Viện Tử Trúc, đi đến Vân Vương phủ.

Đi vào Vân Vương phủ, Vân Ly đang chờ ở cổng, gặp hai người tới, chậm rãi tiến lên, thấp giọng nói: “Ta biết ngay hai người sẽ đến từ biệt gia gia, cố ý chờ hai người.” Dứt lời, hắn dùng giọng nói thấp hơn: “Cảnh Thế tử, rốt cuộc là Hoàng Thượng có ý định gì? Đến giờ ta vẫn không rõ. Muội muội và ngươi đến thành Thanh Sơn, thật muốn chiến tranh với Nam Lương?”

“Hoàng Thượng bày một ván cờ lớn, ta hùa theo hạ một nước mà thôi. Sau khi ta rời kinh, ca ca vẫn giữ chức Thừa tướng tạm thời, làm tốt công việc thuộc trách nhiệm của mình là tốt rồi, không cần phải lo cho chúng ta.” Dung Cảnh cười nói.

Vân Ly lờ mờ hiểu rõ đôi chút, gật đầu.

Ba người đi vào trong phủ.

Tiến vào sân nhỏ, Vân Thiển Nguyệt buông tay Dung Cảnh, ôm cánh tay Vân Ly, mềm mại nhẹ nhàng hỏi, “Ca ca, chị dâu đâu? Mấy ngày nay thân thể nàng thế nào?”

“Khá tốt.” Vân Ly nhìn nàng, cưng chiều cười cười, nhìn qua thật sự là so với ca ca ruột còn thân thiết hơn, “Đã lấy chồng, sao còn bám người như đứa trẻ? Cảnh Thế tử sẽ cười muội.”

Vân Thiển Nguyệt le lưỡi với hắn, buông hắn ra.

Dung Cảnh không dấu vết kéo nàng về bên kia người mình, ấm giọng nhắc nhở, “Cẩn thận gia gia thấy bộ dạng không xương của nàng lại mắng. Trước kia ông chửi, mắng nàng, thì cũng thôi đi, hôm nay ông lại mắng ta, trên đầu nàng mang tên ta, chẳng phải là khiến ta mất mặt?”

Vân Thiển Nguyệt giận liếc hắn, đai giọng nói: “Vâng, Dung công tử là nhân vật tao nhã tuấn tú như thế, thật sự ta không nên khiến chàng mất mặt, nếu không truyền đi khó coi.”

Dung Cảnh cười gật đầu, “Nàng biết rõ là tốt rồi.”

Vân Thiển Nguyệt không để ý tới hắn.

Vân Ly buồn cười nhìn hai người, tay trái đang nặng, lại nhẹ, như lòng của hắn, bỗng nhiên nặng, cũng bỗng nhiên nhẹ.

Ba người tới sân nhỏ của Vân lão Vương gia, liền nghe thấy Vân lão Vương gia ở trong phòng mắng chửi người, dường như một mình ông mắng đến là vui, không phát hiện có người tới.

Ngọc Trạc cẩn thận từng li từng tí ra đón, chào ba người, hạ giọng nói: “Lão Vương gia đang mắng Nhị hoàng tử.”

Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, “Tử Tịch làm gì rồi hả?”

Ngọc Trạc hạ giọng nói: “Sau khi Nhị hoàng tử vào ở, các tiểu thư thứ xuất trong hậu viện liền bắt đầu không an phận. Hôm qua Tứ tiểu thư vậy mà. . . vậy mà giả trang thành ca nữ, đi dụ dỗ Nhị hoàng tử, bị Nhị hoàng tử ném ra, ngã đến bầm dập mặt mũi, phá tướng. Ngũ di nương đau lòng con gái, đi tìm Thế tử phi làm ầm lên, Thế tử phi bị bà ta làm ầm ĩ đến đau bụng, bị lão Vương gia biết, hôm nay đang mắng Nhị hoàng tử đây này.”

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, “Sao Thế tử phi lại cho phép Ngũ di nương làm phản đến sập trời?”

“Thân thể Thế tử phi vẫn luôn không tốt, không dám để nàng tốn nhiều công sức vào công việc trong phủ, đều là nô tài và Lục Chi lo liệu, đáng tiếc lúc sang xuân Lục Chi nhiễm lạnh bị bệnh, từ bấy đến nay vẫn triền miên trên giường bệnh, ốm không dậy nổi. Chỉ có nô tì lo liệu, nhưng lão Vương gia không rời được nô tì hầu hạ, nô tì cũng không bỏ được bao nhiêu tâm lực, tuyển Thính Tuyết và Thính Vũ trong Thiển Nguyệt các hiểu biết công việc trong phủ, nhưng rốt cuộc là tuổi nhỏ, không trị nghiêm được, khiến Ngũ di nương làm loạn.” Ngọc Trạc thở dài.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, tỏ ra đã hiểu.

“Xú nha đầu, đến rồi còn không vào, ở đằng kia lằng nhằng cái gì?” Vân lão Vương gia cuối cùng đã ngừng mắng, biết rõ có người đến.

Vân Thiển Nguyệt đi nhanh hơn một bước, vén rèm lên vọt vào, gặp Ngọc Tử Tịch đáng thương ngồi trên ghế nghe dạy dỗ, thấy nàng đi vào, càng tủi thân xoay đầu lại nhìn nàng. Nàng trừng Ngọc Tử Tịch, gắt một câu, “Trêu hoa ghẹo nguyệt.” Lại đi qua, túm chặt râu ria Vân lão Vương gia, cả giận nói: “Là do những nữ nhân đáng bị coi thường kia, ngài trách hắn làm gì? Cháu không ở nhà, mẹ cũng đi rồi, ngài không có ai để mắng, nên bắt nạt đệ đệ của Tử Thư phải không?”

“Xú nha đầu, cháu buông tay cho ta.” Vân lão Vương gia giật giật bộ râu, nhưng bị Vân Thiển Nguyệt nắm cực kỳ chắc, ông không nhúc nhích được, tức giận đến trừng mắt.

“Cháu không buông, muốn nhổ từng sợi từng sợi xuống cho ngài xem.” Vân Thiển Nguyệt hung dữ nhìn ông.

“Cảnh tiểu tử, đây là nàng dâu tốt cháu dạy dỗ? Râu ria của gia gia cũng dám động?” Vân lão Vương gia nhìn về phía Dung Cảnh.

Dung Cảnh đi tới, duỗi tay gỡ tay Vân Thiển Nguyệt ra, ấm giọng cười nói: “Gia gia nhìn hắn không thuận mắt, gây tai hoạ trong phủ, ngày mai chúng ta đưa hắn đi là được.”

“Tốt!” Mặt mày Ngọc Tử Tịch lập tức hớn hở. Tất nhiên hắn biết rõ ngày mai bọn họ muốn xuất binh.

“Không được!” Vân lão Vương gia lập tức trừng mắt.

“Vì sao không được? Hắn đi rồi không có ai cho ngài mắng sao?” Vân Thiển Nguyệt trừng ông.

Râu mép Vân lão Vương gia vểnh ngược lên, hiển nhiên chấp nhận.

“Sau khi chúng cháu rời đi, trong Vinh vương phủ cũng chỉ còn lại gia gia thôi, hôm nay chúng cháu trở về nói cho ông ấy biết, lại để ông tới ở cùng ngài. Hai người ngày ngày đánh cờ, luôn luôn thú vị. Tránh cho ngài mắng người này, mắng người kia.” Vân Thiển Nguyệt nói.

Con mắt Vân lão Vương gia sáng ngời, “Cháu có thể nói được cái lão già kia đến Vân Vương phủ ở?”

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, cảnh cáo nói: “Ngài đừng bắt nạt ông ấy.”

“Cháu, cái nha đầu xấu xa này, ai mới là gia gia của cháu? Ta có thể bắt nạt được lão đầu kia hả? Hắn không bắt nạt ta là không tệ rồi.” Vân lão Vương gia nghe vậy suýt nữa nhảy dựng lên, cả giận nói: “Cút nhanh lên, lập tức cút ra ngoài, ta nhìn thấy cháu lại bực bội.”

Vân Thiển Nguyệt thấy tinh thần ông so với ai khác đều tốt hơn, cũng lười ở đây trừng mắt với ông,  đoán chừng đời trước lão nhân này là con báo lửa, đời này gửi hồn sống làm người nên mới mở miệng phóng hỏa, “Cháu mới không muốn ở đây với ngài.” Dứt lời, nàng quay người kéo Dung Cảnh đi.

“Cháu lăn đi, Cảnh tiểu tử ở lại.” Vân lão Vương gia nói.

“Dựa vào cái gì?” Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại trừng ông.

“Chỉ bằng hắn là cháu rể của ta.” Vân lão Vương gia đúng lý hợp tình nói.

Vân Thiển Nguyệt im bặt, Dung Cảnh cười khẽ, nhẹ giọng nói với nàng: “Nàng đi thăm chị dâu, ta ở lại với gia gia một lát.”

Vân Thiển Nguyệt biết rõ người gia gia và cháu rể Dung Cảnh này rất thân thiết, nhìn thấy hắn thì mặt mày hớn hở nhìn thấy nàng thì mặt đen như Bao Công, nàng bĩu môi, quay người rời đi.

Ngọc Tử Tịch đuổi theo như một cơn gió, đi theo sau Vân Thiển Nguyệt cười hì hì hỏi, “Tỷ tỷ, ngày mai tỷ mang ta đi xuất chinh thật hả?”

“Nếu đệ không muốn đi cũng được.” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Tất nhiên muốn đi, vậy thì đệ đi chào từ biệt những mỹ nhân đi cùng đệ.” Ngọc Tử Tịch vừa dứt lời, xoay người lại đã không thấy bóng.

Vân Thiển Nguyệt xoa xoa trán, tất nhiên không thể để Ngọc Tử Tịch ở lại kinh thành, để tránh Dạ Khinh Nhiễm tính toán hắn. Cho dù hắn đã được Ngọc Tử Thư thay cha dạy bảo từ nhỏ, nhưng nơi này là Thiên Thánh, là dưới mí mắt Dạ Khinh Nhiễm, mặc dù có thế lực Đông Hải, nhưng không quá sâu, nàng và Dung Cảnh rời đi, nếu muốn tính toán hắn, thật là dễ dàng, hắn đã không muốn trở về Đông Hải, không bằng nàng mang hắn trên người, cũng yên tâm.

Đi vào Tây Phong Uyển, có tỳ nữ chờ ở cửa, đón Vân Thiển Nguyệt vào.

Thất công chúa thấy nàng đi vào, từ trên giường xuống, khí sắc không quá tốt, nhưng trong mắt rõ ràng là vui mừng thật sự, “Muội muội đến rồi?” Dứt lời, vui mừng rút đi chút ít, có chút lo lắng nói: “Ta nghe nói Hoàng Thượng hạ chỉ, muốn muội giữ ấn soái Đại Tướng Quân xuất chinh Nam Lương. Muội. . .”

“Tẩu tẩu không cần lo lắng, muội vẫn đối phó được.” Vân Thiển Nguyệt cười cười.

Thất công chúa gật đầu, có chút ảm đạm nói: “Là ta quá lo lắng. Muội vốn có bản lĩnh, huống chi lần này xuất binh có Cảnh Thế tử làm quân sư, các muội ở cùng nhau, không cần lo lắng.”

Vân Thiển Nguyệt không cho ý kiến, nói với nàng: “Tại sao lại động thai khí? Muội xem mạch cho tẩu.”

“Thân thể của ta đúng là hơi yếu, đã qua những tháng đầu rồi, mà vẫn chưa thoát khỏi giày vò.” Thất công chúa gật gật đầu, đưa tay cho Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt vươn tay bắt mạch cho nàng .

“Thời điểm mẫu phi ở trong phủ, ba ngày lại xem mạch cho ta, vẫn luôn dùng đơn thuốc bà kê.” Thất công chúa nói: “Mẫu phi vừa rời đi mấy ngày, ta lại khiến cho người khác lo lắng.”

Vân Thiển Nguyệt bắt mạch chỉ chốc lát, thả tay xuống, nói với nàng: “Đơn thuốc mẫu thân kê đâu rồi? Cho muội xem một chút.”

“Trà Nhi, lấy đơn thuốc mẫu phi kê ra.” Thất công chúa sai bảo một câu.

Tỳ nữ vừa đón Vân Thiển Nguyệt vào kia vội vàng lên tiếng thanh thúy, đi xuống, không bao lâu, lấy ra một xấp đơn thuốc, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Đơn thuốc Vương phi kê, nô tài vẫn luôn cất giữ tốt, cách ba ngày đổi một lần, ngày đổi thì nghỉ một ngày, thuốc đều do nô tỳ tự tay sắc đấy.”

Phương thuốc ước chừng có hơn hai mươi đơn, hiển nhiên từ sau khi Ngọc Thanh Tinh trở về cho nàng.

“Muội muội, ta bệnh nặng gì hay không? Ta hỏi mẫu thân, mẫu thân nói không có, chỉ là ta thể yếu, cung thể hàn, đây là do ở chỗ trong cung quanh năm  không thấy ánh mặt trời. Cho nên mang thai khổ hơn so với người bình thường, khó chịu đựng.” Thất công chúa nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt, khẩn trương hỏi.

Vân Thiển Nguyệt trả lại phương thuốc cho tỳ nữ kia, cười nói: “Mẫu thân nói đúng. Trước kia tẩu ở trong cung âm u, hàn khí nặng, hơn mười năm, xâm nhập vào thân thể, chưa mang thai thì chưa biết, cũng không phải bệnh gì, chỉ là sợ lạnh một chút thôi, thế nhưng hôm nay đã hoài thai, liền không chịu nổi rồi.”

Thất công chúa thở dài một hơi.

“Ngày mai muội điểm binh xuất chinh, sẽ để cho gia gia Vinh vương phủ tới ở trong phủ này, đánh cờ với gia gia. Ông sẽ mang qua một ông lão tinh thông y thuật trong phủ, gọi là Dược lão, về sau do ông ta giúp tẩu điều trị thân thể nhé!” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Không cần, mẫu thân kê những phương thuốc này cho ta thay phiên dùng. Đến ngày sinh cũng không có vấn đề gì lớn.” Thất công chúa lắc đầu, “Ta biết rõ Dược lão vẫn luôn đi theo Cảnh Thế tử, các muội cứ đưa theo đi.”

“Thay phiên dùng phương thuốc của mẫu thân tuy rằng không tệ, nhưng khi có tình huống ngoài ý muốn sẽ không thể bảo vệ được. Cứ như vậy đi! Dược lão có thể chăm nom tẩu, cũng có thể chăm sóc hai vị gia gia.” Vân Thiển Nguyệt nói.

Thất công chúa nghe vậy không từ chối nữa, gật gật đầu.

Hai người còn nói trong chốc lát, lúc bụng Thất công chúa bị đá nhẹ một cái, nàng vui mừng để cho Vân Thiển Nguyệt nghe, Vân Thiển Nguyệt áp lỗ tai trên bụng nàng, Tiểu chút chít bên trong quả nhiên lại đá nhẹ một phát, chính là đá đến lỗ tai nàng, cái cảm giác này hết sức kỳ diệu, nàng lập tức vui mừng không thôi.

Hai người liền trò chuyện về đứa bé, Vân Thiển Nguyệt nói thời điểm nàng rảnh rỗi, có thể làm cho cháu nhỏ một bộ quần áo nhỏ. Thất công chúa cười nàng, Đại Tướng Quân có lúc nào nhàn rỗi.

Bất tri bất giác, hai người trò chuyện được một canh giờ, Vân Ly từ bên ngoài tới, nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, cười nói: “Cảnh Thế tử đã chờ ở bên ngoài rồi, ngày mai muội muội phải lên đường, sớm hồi phủ chuẩn bị đi!”

Lúc này Vân Thiển Nguyệt mới ngừng lời, đứng lên, chào Thất công chúa, đi ra cửa phòng.

LINK FB

Discussion31 Comments

  1. Sao cứ nghĩ tới Tiểu Nhiễm là mình ghê hết cả người, người như thế mới gọi là thâm sâu. Uổng cho VTN hết lòng xem hắn như là bạn thâm giao.

    • Tình cảm của Vân Ly đối với Vân Thiển Nguyệt lúc nặng lúc nhẹ , chỉ có thể tự an ủi tự kỷ ám thị đó chỉ đơn thuần là tình huynh muội thôi !

  2. Từng coi là bạn thâm giao đấy! Ấy vậy mà khi Dạ Khinh Nhiễm tặng quà cưới cho Nguyệt tỷ là mảnh ngọc nát vụn thì cũng cho thấy mối quan hệ đi đến đâu rồi. Haiz… Người ko muốn gieo cảnh loạn lạc nhưng lại là do Dạ Thị từng bước ép người khác vào đường cùng. Thử hỏi cứ áp bức người khác, cướp vợ người khác hết lần này đến lần khác thì ai chấp nhận nhẫn nhịn cho nổi!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  3. Không biết Dạ Khinh Nhiễm có ý định gì lại để Vân Thiển Nguyệt làm đại nguyên soái. Mà không biết Vân Thiển Nguyệt ngày mai điều binh như thế nào. Không biết kỳ này Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh thật sự đánh chiếm Nam Lương hay sao.
    Ta cảm thấy là Vân Ly và Thất công chúa hình như hơi xa cách. Không biết có việc gì không nữa.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  4. Trần Thanh Hằng

    Nguyệt tỷ đi đánh giặc kiểu gì nha??? Hoang mang style nha!!! mà mấy ông lão cứ lắm chuyện..một khi Nguyệt tỷ đã thích thì kiểu gì cũng làm xong..chiêu binh mãi ma ta tin cũng chả làm khó được tỷ đâu mà..hí hí
    Còn về phần Thất công chúa..thật tình giờ ta chả hiểu nàng ta như thế nào nưax..trước thì kêu đã gả cho Vân gia thì là người của Vân gia..nhưng xog rút cục vẫn có tí ngả theo Dạ thị..:-<..đừng để ta thất vọng ah..Vân Ly ca ca rất tốt ah.

  5. Cái gì mà lập quân lệnh k thu đc Nam Lương thì k đc về kinh. DTD và DKN suy nghĩ cũng đơn giản quá nhỉ? Đây là muốn ép DC và VTN sao? Ai ngờ đc hai ng kia lại tương kế tựu kế như thế chứ?
    NT Tịch k về Đông Hải lại muốn ở lại Vân Vương phủ để nghe mắng, giờ đi theo bên ng VTN thì đỡ rồi. Những mỹ nhân kia huynh cố gắng hưởng thụ đi nhé, điểm binh rồi thì k có đâu. ^^
    thanks bạn.

  6. Mình thấy có 2 lỗi nhỏ trong chương này, không biết có đúng k nữa.’ DKN nhìn về phía DC , cười hỏi” các vị đại thần không tin năng lực Cảnh Thế tử( chỗ này mình nghĩ là Cảnh Thế tử phi), muốn Cảnh Thế tử phi lập quân lệnh trạng…”
    “những năm này Nam Cương ( chỗ này là Nam Lương thì đúng hơn) thế lớn, ép thẳng vào Thiên Thánh….”
    không biết DKN lập VTN làm đại tướng quân là có ý gì nữa, mong chờ chương sau VTN sẽ điểm binh ntn
    thank editor

  7. Nguyễn Truyền Thủy

    thuật hoàng đế Dạ Khinh Diễm vận dụng quá thâm hiểm, thật sự không thể đoán được hắn đang nghĩ gì, trước kia Vân Thiển Nguyệt không thể nhìn thấu hắn giờ lại càng nhìn không thấu, mọi chuyện cứ như biến chuyển theo ý hắn trừ việc Đế sư Dạ thị bị giết… Từng bước ép sát không hề nhân nhượng, hắn đã hoàn toàn điên vì tình, càng như vậy càng đúng với bản chất đế vương Dạ thị, “lãnh huyết, cướp đoạt và thâm trầm”

  8. phuong an thien ha

    Đã từng coi nhau là bạn bè chí cốt. Giờ quay sang tính toán lẫn nhau, fạ khinh nhiễm ơi là dạ khinh nhiễm, mi không ăn đc thì đạp đổ.ah. Đến người trong lòng cũng tính toán. Không biết thất công chúa có bị hạ độc không. Đọc đến đoạn vân thiển nguyệt bắt mạch mà thấy lo quá.

  9. Dạ Khinh Nhiễm kinh thật đấy. Khi giao ấn tín của soái tướng đã tranh thủ đọ công lực = cách chạm tay với Dung Cảnh. 2 vợ chồng Dung Cảnh và Thiển Nguyệt lại âm mưu lấy 1 phần biên giới của Tiểu Duệ Ca Ca làm lãnh thổ “vốn” của mình…để sau này đối địch lại với Thiên Thánh khi lòng dân ngày càng oán giận Dạ Thị. Thật là thông minh hết biết. Lần này ra trận chắc chắn Dung Cảnh và tướng sĩ sẽ phải tròn mắt vì tài lãnh binh ( sử dụng các kiến thức quân sự hiện đại) của Vân Thiển Nguyệt…Mong chờ chap sau !!!

  10. Điểm binh thì điểm binh. Trong quân có lẽ cũng nhiều người của DC và VTN. DKN có ý đồ riêng, nhưng VTN và DC cũng không sợ. Hai vợ chồng anh chị còn đang lo Nam Lăng Duệ không quản lý nổi giang sơn còn muốn cai quản hộ kìa, có chút gì lo lắng cần có đâu cơ chứ. Một chuyến này có lẽ đi lâu đây..

  11. NT Diệu Phương

    Haha, hai vợ chồng đồng lòng hiệp sức, Dung Cảnh lại nói một tiếng cai quản dùm nhẹ nhàng như vậy, kiểu này Nam Lăng Dụê phải chịu đau khổ mất đất một phen rồi. Hóng chị Nguyệt tuyển quân quá!

  12. Sợ rằng Dkn để Nguyệt tỷ điểm binh là muốn xem xem ai là người của Cảnh ca trong quân, ko biết vợ chồng tỷ ấy sẽ làm thế nào. mỗi lần nói đến gia đình của Nguyệt tỷ đặc biệt là Vân gia gia thì rất vui,rất ấm áp. ko biết Thất công chúa bị ls nữa,có vẻ ko phải ốm yếu bình thường.

  13. Có lẻ là thất công chúa bị trúng độc lúc còn nhỏ cơ á, vì nguyệt tỷ ko bít nên ms đồng ý cho nàng cưới vân ca, để rồi giờ huynh ấy quyết định từ bỏ tỷ ấy rồi, thật không bít tỷ có chống đỡ được ts lúc sinh đứa bé ko, hay là thêm 1 đoạn bi kịch lại xuất hiện nữa hic ;69

  14. Lúc trước là DTDat công kích , DKN hỗ trợ . Bây giờ DKN công , DTDat lại bên cạnh thủ hộ . 2 người cùng yêu Nguyệt tỷ nhi nhưng lại không bài xích lẫn nhau nhỉ , từ nhỏ đã vậy rồi . Haizz , ai cũng yêu từ bé tí đến giờ , bỏ ai cũng thấy phiền .

  15. Thật không biết dạ khinh nhiễm nghĩ gì mà cho Vân thiển nguyệt là đại tướng quân chứ, bây giờ là lúc hai vợ chồng đồng lòng đây mà. Chỉ thấy tội nghiệp Nam lăng duệ bị Dung cảnh và em gái của mình tính kế để lấy giang sơn lãnh thổ của mình.
    Thanks các nàng nhiều ạ

  16. ngocphuong2119

    anh nhiễm âm hiểm nó cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, uổng cho thời gian trước chị nguyệt từng vẽ tranh anh, còn coi anh là bạn hữu tốt, đúng là mọi thứ càng ngày càng đi xa quá, không biết ngày mai chị nguyệt điểm binh thế nào đây, ngọc tử tịch tính đi theo chị bằng cách nào để thoát khỏi dạ khinh nhiễm nhỉ,

  17. Dạ Khinh Nhiễm này nghĩ sao mà bảo chị Nguyệt lập quân lệnh trạng chứ, tự dưng tính toán người ta cho chức Đại nguyên soái rồi còn chèn ép nữa, biết anh Cảnh hộ vợ rồi sao nghe theo anh được, Làm hoàng đế cũng có cái khó của người, anh Nhiễm là thừa hưởng nguyên vẹn tính tình của Dạ gia ùi, không biết mẫu thuẩn sẽ ở mức nào đây. Để rồi xem chị Nguyệt uy vũ như thế nào!
    à mà Thất công chúa là bị thế nào vậy nhỉ?

  18. Không hiểu âm mưu đàng sau của nhiễm như nào nữa. Thâm trầm quá. Nguyệt và cảnh lần này đi chuẩn bị cho ly biệt sau này. Hạnh phúc chỉ ngắn trong gang tấc thôi

  19. Nguyệt lên làm đại tướng quân rồi. Không hiểu trong tâm ý này là những gì nữa. Đọc vào những chương này hơi mông lung quá. Chắc binh pháp thời đại có mang ra dùng k

  20. DKN lại định đánh chủ ý gì khi giao chức Đại tướng quân cho Vân Thiển Nguyệt đây. Thôi cứ 2 anh chị cùng nhau rời xa cái kinh thành Thiên Thánh này là được rồi, miễn cho cứ dăm ba ngày tên DKN lại tìm cách gây sự. Hắn gây sự với Dung Cảnh thì không sợ nhưng cứ cố tình tìm cách để gặp Vân Thiển Nguyệt là mình thấy ghét.

  21. Thất công chúa chắc la bị trúng độc rồi. Con mẹ Minh phi ác ghê hèn chi hợp với lão hoàng đế. VTN tay cầm ân soái ngày mai thu thập binh sĩ thú vị lắm đây.

  22. ui Vân Thiển Nguyệt được làm tướng soái luôn, oai ghê. Nếu mà đánh Nam Lương thì cũng hơi khó xử vì đằng nào Nam Lương cũng là của Nam Lăng Duệ. Mà thôi kệ cứ nhận ấn rồi ra trận tính tiếp hehe. Mà Ngọc Tử Tịch cũng đào hoa phết làm mấy chị em tranh nhau, rồi còn giả làm ca nữ mới chết chứ haha. Truyện càng ngày càng gay cấn, đọc mà khoái. Thank editor nhiều nhiều.
    Do chương này không link được sang fb nên mình cmt bên này nhé. Fb của mình là “Mật ong nguyên chất” nhé mấy nàng. ;05

  23. Dạ Khinh Dật và Dạ Khinh Nhiễm sợ bạn Nguyệt không có lòng đánh nhau với Nam Lương nên muốn bạn Nguyệt lập quân trạng đây mà. Nhưng Cảnh thế tử là ai một khi bạn ấy nhất quyết không muốn thì ai có thể tuỳ tiện ép buộc bạn ấy được chứ. Ngọc Tử Tịch mặc dù được đại ca huấn luyện nhưng so với 2 người Khinh Dật và Khinh Nhiễm thì vẫn còn nai tơ lắm, không đấu trí lại đâu nên đi là thượng sách

  24. Lần này 2 anh chị xuất chinh sẽ quậy đục nước cho coi, Nhiễm ca ko biết có âm mưu gì nhưng ca quá xem thường 2 anh chị rồi. Nhưng ta đang nghĩ ko biết Nhiễm ca có tính toán gì với Vân vương phủ hay Vinh vương phủ hay ko ta? 2 anh chị đi hết lấy ai chèo chống 2 phủ.

  25. ko biết Khinh NHiễm đã biết NLD là ca ca ruột của NGuyệt chưa mà lại cố í để NGuyệt cầm quân đánh NL thật là khó lường mà. Ko biết KN lại đánh cái chủ ý gì đây thật là ko oánh nhau đến ta chết ngươi sống là ko đc mà càng ngày cảm tình của ta với KN càng vơi đi hừm hừm

  26. Hay cho câu ” Nước có thể dâng thuyền, nhưng cũng có thể đẩy thuyền” chắc Dạ Kinh Nhiễm đang cố ý đẩy Dung Cảnh ra, nếu Dung cảnh làm loạn lúc này, là coi như mất lòng dân, mà tốn công sức thu phục mấy năm nay của Dung Cảnh.

  27. Dạ Khinh Dật và Dạ Khinh Nhiễm sợ bạn Nguyệt không có lòng đánh nhau với Nam Lương nên muốn bạn Nguyệt lập quân trạng đây mà. Nhưng Cảnh thế tử là ai một khi bạn ấy nhất quyết không muốn thì ai có thể tuỳ tiện ép buộc bạn ấy được chứ. Ngọc Tử Tịch mặc dù được đại ca huấn luyện nhưng so với 2 người Khinh Dật và Khinh Nhiễm thì vẫn còn nai tơ lắm, không đấu trí lại đâu nên đi là thượng sách

  28. Dạ Khinh Nhiễm đây là cố ý gây sự đến cùng đây mà. Ngứa mắt người ta yêu nhau nên không để cho bất kỳ ai sống yên. Ép thần tử đến đường cùng phải kéo nhau phản kháng rồi định cho người ta tội phản nghịch ư? Minh quân mà Dạ Khinh Nhiễm đang làm là thể loại minh quân gì vậy?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  29. Tình cảm của Vân Ly đối với Vân Thiển Nguyệt lúc nặng lúc nhẹ , chỉ có thể tự an ủi tự kỷ ám thị đó chỉ đơn thuần là tình huynh muội thôi !

  30. Dạ Khinh Nhiễm đối với Vân Thiển Nguyệt là chấp nhất, không thể chấp nhận được Vân Thiển Nguyệt yêu Dung Cảnh. Nhưng cũng vì Dạ thị mà khổng thể là chính mình. đọc tuy ghét Dah Khinh Nhiễm nhưng trong đó cũng thấy được sự đau khổ của Dạ Khinh Nhiễm khi không có được người mình yêu. Tính toán cả đời rốt cuộc cũng không có được trái tim mỹ nhân và giang sơn mà thôi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: