Bia Đỡ Đạn Phản Công – Bia đỡ đạn báo thù 7+8 (hoàn)

95

Bia đỡ đạn báo thù (7)

Edit: Sakura

Mắt Lam Dụ sáng, hơi ngượng ngùng cúi đầu: “Nếu là như thế, chỉ mong tỷ tỷ không chê, Dụ Nhi cũng nguyện ý dùng tàn thân thể theo tỷ tỷ một chuyến.”

Nàng nói xong lời này, bên ngoài bọn người An Quốc Công cũng sớm đã không chờ đợi kịp, gọi người đến thúc dục tâm can bảo bối.

“Bọn hắn muốn vội vã chịu chết rồi, tỷ tỷ chờ ta trong chốc lát , đợi ta trở về, lại thay tỷ tỷ bồi tội.” Lam Dụ nghe thấy có người đến gọi mình, làm sao mà  không biết tính tình đám người An Quốc Công, không khỏi cười lạnh một tiếng, cỗ thân thể này từ lúc lúc trước quyết định muốn vi phụ mẫu huynh đệ tỷ muội báo thù cũng đã buông tha, Bách Hợp nghe xong trầm mặc lại, lúc này Lam Dụ mới kịp phản ứng, như là có chút sốt ruột không chịu nổi nhìn Bách Hợp, nhưng đến cùng cũng không nói cái gì, cắn cắn bờ môi rồi đi ra ngoài rồi.

Tuy nói nàng nói đợi nàng trong chốc lát, nhưng lúc nàng xuất hiện thì đã là buổi tối rồi, cái trâm cài đầu tán loạn, bờ môi sưng đỏ, cả người tản ra một cỗ khí tức lười biếng, lúc xuất hiện tại trước mặt Bách Hợp, vẻ mặt tuyệt vọng:

“Có phải hiện giờ tỷ tỷ đã ghét bỏ Dụ Nhi tàn hoa bại liễu rồi hả?” Nàng nói còn chưa dứt lời, nước mắt đã theo rơi xuống: “Ta nhìn thấy được, tỷ tỷ khác bọn hắn nói, căn bản không phải bọn hắn những phàm phu tục tử chết tiệt có thể so sánh được , Dụ Nhi hận những nam nhân này, toàn bộ  bọn hắn đều đáng chết! Tỷ tỷ lại khác, Dụ Nhi là thật tâm yêu mến tỷ tỷ, không dám yêu cầu xa vời tỷ tỷ bảo vệ, chỉ trông mong tỷ tỷ lúc nào cũng có thể nhìn ta nhiều hơn thì đã nguyện đủ, hiện nay ta đã không xứng với tỷ tỷ. . .” Bách Hợp không đợi nàng nói cho hết lời, cái cằm đã rớt xuống, nàng há to miệng, một câu cũng nói không nên lời.

Cái tình cảnh này vào mắt Lam Dụ như là nàng choáng váng khi đối mặt với tình huống thực sự của Lam Dụ, càng làm cho Lam Dụ cảm động nhào vào trong ngực Bách Hợp!

Tên của nàng gọi là Bách Hợp nhưng nàng không phải “Bách Hợp” mà! Trong đầu Bách Hợp một vạn con thảo mê mã lao qua, lúc này cả người nàng cũng đã choáng váng,  bất kể là có nhiều kinh nghiệm hơn nữa, nhiều tuổi hơn nữa, nhưng đối mặt loại tình huống này thật đúng là lần đầu tiên, làm nhiều nhiệm vụ như vậy mà không có một nam nhân tỏ tình với nàng, lần đầu tiên trong đời được thổ lộ, lại là nữ nhân, hơn nữa còn là  nữ nhân xinh đẹp như hoa!

Bách Hợp miệng há hốc, cả người cũng đã ngốc trệ, nàng nhìn Lam Dụ run rẩy đứng dậy, bờ môi dính đầy nước mắt nhẹ nhàng hôn nàng một cái, toàn thân  Bách Hợp nổi da gà  đinh bỏ chạy, nhưng lần đầu tiên nàng đối mặt với loại tình huống này, cả người cứng ngắc rồi lại thẫn thờ, chỉ thấy sau khi Lam Dụ hôn nàng xong, cảm thấy mỹ mãn tựa vào trong ngực nàng.

Vừa nhìn thấy cái tình cảnh này, cả người Bách Hợp càng thêm không khỏe, dù sao nàng cũng là nữ nhân, coi như là giá trị dung mạo của mình vừa mới đạt tới tiêu chuẩn nữ nhân thanh tú trong mắt thường nhân, nhưng  hiện nay cũng không biết sống như thế nào lại kém như vậy. Hai nữ nhân trong thế giới của Lam Dụ thì rõ ràng đã coi nàng trở thành chỗ dựa!

Trong lòng sôi trào, bờ môi Bách Hợp run rẩy trong lúc nhất thời lại không thể  đẩy được Lam Dụ ra, không biết do nàng ta ôm quá chặt hay vì tay nàng quá run rẩy, thế cho nên Lam Dụ tựa trong ngực nàng. Hai luồng mềm mại được An gia các nam nhân yêu thích không buông tay lúc này đang chống trên ngực của nàng, Bách Hợp chỉ nghe giọng nói cứng ngắc của mình: “Lam cô nương. . .”

“Tỷ tỷ bảo ta Dụ Nhi,  ta thích.”

“Được rồi, Dụ Nhi.” Bách Hợp miễn cưỡng  mở miệng, vừa muốn cự tuyệt nàng,  Lam Dụ lại  mở to một đôi mắt to tràn ngập nước: “Hay gọi muội muội là được rồi, những nam nhân buồn nôn  cũng gọi ta là Dụ Nhi, sao tỷ tỷ của ta có thể giống bọn hắn . . ”

Bách Hợp nghe nói như thế, như là bị hắt một xô cẩu huyết. . .

“Thế nhưng mà,  thế nhưng mà hai chúng ta là nữ nhân. . .” nàng yếu ớt mở miệng,  Lam Dụ lại thở dài một tiếng, giáo huấn nàng nói: “Tỷ tỷ, chân ái là không có giới hạn đấy,  ta trước kia đã từng sợ hãi qua, nhưng tỷ tỷ dịu dàng cổ vũ ta.”

Nàng ở đâu dịu dàng rồi, nàng ở đâu cổ vũ rồi, nếu sớm biết như vậy chuyện sẽ  phát triển đến trình độ như vậy, nàng đã sớm sửa thái độ của mình rồi!

Lam Dụ coi như thế là yêu, Bách Hợp quay lưng lại yên lặng chảy nước mắt, thật sự là không thốt lên lời.

“Thế nhưng mà, thế nhưng mà, chúng ta sẽ bị thế tục phỉ nhổ.” thật vất vả ra được một cái lý do, Lam Dụ lại  hừ lạnh một tiếng: “An gia không biết xấu hổ  đấy, nam trộm nữ kỹ nữ,  từ An lão tặc, cho tới nữ nhi của hắn, chỗ nào không phải người dâm loạn, so với bọn họ thì ta cùng tỷ tỷ thuần khiết nhiều hơn.”

“Thế nhưng mà, thế nhưng mà, thế nhưng mà ta, ta,  ta thích  vẽ phù, muội không thích chúng.”

Lam Dụ dịu dàng nhìn Bách Hợp, nhẹ giọng cười nói: “Trung Nguyên có câu ngạn ngữ, gọi  phu xướng phụ tùy, sau này tỷ tỷ hát, ta liền đi theo, tuy ta không biết vẽ nhưng ta thích xem thần thái lúc tỷ tỷ vẽ phù.”

Nó ra những lời nói này thì Bách Hợp nổi da gà, nàng liếm liếm bờ môi khô khốc, khóc không nước mắt: “Thế nhưng mà, thế nhưng mà, nhưng ta không thích nhìn con mắt xanh da của muội. ”

“Ta biết rõ  tỷ tỷ quan tâm  ta, không muốn xem ta bị cổ độc làm hại, ta đáp ứng tỷ tỷ, sau này tuyệt không tự tổn thương mình.”

“. . .” Bách Hợp nghe thế, đầu óc như bị cửa kẹp, vô ý thức  gật đầu: “Còn không khác lắm!”

Nói vừa xong, thấy vẻ mặt Lam Dụ hạnh phúc, nhất thời trong đầu một đám thảo nê mã chạy qua.

“Ta cũng không thích ngươi lại chơi cổ.” Định nói không phải câu này, nhưng không biết tại sao đấy,  ma xui quỷ khiến nói ra câu này rồi, Bách Hợp mình cũng ngốc trệ một phát, Lam Dụ cười ngọt ngào: “Tỷ tỷ không thích, ta cũng không làm.”

Thảo nê mã!  Nàng muốn nói căn bản không phải là cái đó!

“Ta thích ăn ngọt!” nói đến chỗ này giống như  đã là điểm cuối rồi, nhưng hết lần này tới lần khác Bách Hợp không cam lòng,  lại cứng rắn bỏ thêm một câu, Lam Dụ cũng vô cùng chiều chuộng: ” Ta sau này chỉ học làm đồ ngọt.”

“Ta cũng thích ăn cay!” Tính tình Lam Dụ vô cùng tốt, nhẹ gật đầu: “Cay ta cũng học.”

“Ta sẽ tắm rửa mỗi ngày!”

“Mỗi ngày ta sẽ đi gánh nước.” Bách Hợp nghe nàng ta vừa nói như vậy, miễn cưỡng nhìn nàng có vẻ yếu ớt, trong lòng không tin nàng ta có thể gánh nước được, nhưng vì có  thể dọa nàng, chỉ đành phải lại cố ý bới móc: “Ta còn muốn quần áo sạch sẽ nhất đấy.”

“Đều không có vấn đề.” Ánh mắt của Lam Dụ nhìn nàng giống như là đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm, Bách Hợp không đành lòng nhìn thẳng, trầm lặng nói: “Ta muốn ăn mì ăn liền.”

Cái này Lam Dụ thật sự không biết rồi, hơi khó xử hỏi: ” Mì ăn liền làm như thế nào?”

“Chính là người ta làm sẵn mỳ, sau đó mỗi lần đổ nước sôi vào liền có thể ăn.” Bách Hợp vui vẻ, gặp Lam Dụ không trả lời được, vừa giải thích hai câu, đang định muốn nói hai người không được, sau này từng người chia ly, nàng đi nàng ánh mặt trời, chính mình đi chính mình cầu độc mộc, nàng nhiệm vụ cũng không muốn làm, nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm, thất trinh cho nam nhân không coi vào đâu, nếu thất trinh cho nữ nhân, ha ha, lại để cho nàng chết đi coi như xong!

“Thì ra là thế, ta cũng có thể học.” Như vậy nàng cũng có thể học! Bách Hợp ngơ ngác nhìn nàng ta một cái, thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mỉm cười tràn đầy hạnh phúc, kiên trì nhẫn tâm nói: “Nhưng… nhưng ta không thích nữ nhân. . .”

Trong mắt Lam Dụ nhanh chóng tràn ngập nước mắt, nhưng nàng lại cố nén, một bộ không muốn để cho nước mắt đến rơi xuống khiến Bách Hợp phiền não, khóc thút thít một tiếng: “Tỷ tỷ ưa thích nam nhân, ta, ta. . .”

Bách Hợp thoải mái, định chờ nàng nói không có cách nào rồi, Lam Dụ lại nói: “Đã như vầy, ta liền thay tỷ tỷ tìm đến nam tử hợp ý tỷ, ta, ta nguyện ý cùng người khác tùy tùng tỷ tỷ!”

PHỐC! ! !

Một ngụm máu phun văng ra ba thước xa, đối mặt loại tình huống này, rốt cuộc Bách Hợp nói không ra lời, nàng nhìn chằm chằm vào Lam Dụ, tiểu nương tử xinh đẹp dịu dàng lại thuận theo, nhưng lại có tam tòng tứ đức, không ăn giấm không làm ầm ĩ như vậy, Bách Hợp dường như cảm giác mình cũng bị thuyết phục.

“Cái kia, cái kia. . .” Cố ý bới móc đều lại tìm không ra lý do ra, trên mặt Bách Hợp cứng ngắc, nhìn thấy Lam Dụ vui vẻ vì hai người từ nay về sau sẽ hạnh phúc bên nhau thì khóe miệng co giật, rốt cuộc nói không nên lời.

Lam Dụ như là tìm tới mùa xuân, khóc sướt mướt xong, cảm thấy rất thỏa mãn rồi rời đi, độc lưu lại Bách Hợp hoàn toàn trái ngược với nàng ta, ôm chăn bông khóc rống đập giường.

Hai tháng thời gian thoáng một cái đã qua, tuy An Quốc Công dũng mãnh nhưng mà dù sao lớn tuổi, cổ bệnh trạng độc hiển ra ở trên người lão trước, lão bắt đầu ho ra máu lẫn sâu độc, mấy con trùng phảng phất vẫn sống, đến mức bọn hạ nhân tranh nhau tránh né, sinh mệnh lực  của mấy con trùng này rất mạnh, thấy người liền chui vào, làn da trên mặt An Quốc Công bắt đầu nhanh chóng nhăn nheo, tóc của lão bắt đầu trở nên hoa râm, chỉ trong vòng mười ngày liền trở nên tuổi già sức yếu, rất nhiều trùng sẽ từ lỗ tai lão chui ra ngoài, còn lại chui từ lỗ mũi, mấu chốt là lão vẫn còn sống, An Quốc Công đã trở thành người đáng sợ nhất trong phủ, mà ngay cả vợ của lão cũng bắt đầu không muốn tiếp cận hắn, trong khoảng thời gian ngắn huyên náo trong phủ khiến lòng người bàng hoàng, nhưng kế tiếp, đại phòng cũng đã bắt đầu bị bệnh giống như An Quốc Công, cái này giống như cùng một cái tín hiệu, liên tiếp đấy, người An gia đã xảy ra chuyện.

Bách Hợp đã từng gặp nha hoàn đang đưa cơm cho mình, trong lúc đó cổ độc phát tác, cái bộ dáng này có thể khiến người khác phát điên, như An Quốc Công trực tiếp có quan hệ với Lam Dụ, bởi vì tử cổ cùng mẫu cổ trong cơ thể hắn tiếp xúc nhiều nhất, cho nên tình huống của lão tốt hơn người muốn Lam Dụ lây bệnh gián tiếp.

Nhưng coi như là như thế, lúc nha đầu kia cổ độc phát tác khiến cho Bách Hợp lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này buồn nôn không chịu được, nàng sớm có chuẩn bị, đối mặt luôn luôn chuẩn bị tốt dược khắc chế loại sâu độc này, cho nên nhìn thấy sâu độc chui ra khỏi người nha đầu kia, nàng nhanh chóng cầm dược rắc vào côn trùng, thấy bọn nó hóa thành bãi nước bẩn thì trong lòng lúc này mới thở dài một hơi.

            Bia đỡ đạn báo thù ( hết )

Bắt đầu từ An Quốc Công, kế tiếp cách hai ngày liền sẽ phát sinh chuyện như vậy, nửa tháng trôi qua, An gia bất an đồng thời có hơn phân nửa trúng cổ độc, nhưng người bị chết lại không nhiều, suốt ngày đều có thể nghe thấy trong phủ tiếng thở dài buồn bã, loại cổ độc này rất tra tấn người, chỉ cần dính máu hoặc tiếp xúc thân thể sẽ bị lây bệnh, nhất là chuyện phòng the, càng kịch liệt thì càng cung cấp chất dinh dưỡng những con côn trùng phát triển. Hoặc là trùng lớn lên tiến vào trong thân thể người cũng sẽ lây bệnh, hơn nữa ủ bệnh rất lâu, trước đó ngoại trừ con mắt xanh ra, căn bản không có bất luận bệnh trạng gì.

Thật đáng buồn là, người trúng cổ độc sẽ không chú ý tới.

An gia tùy thời đều có thể nghe được ‘Ôi’ tiếng rên rỉ thống khổ, loại cổ độc này không để cho người chết dễ dàng, sẽ kéo dài sự thống khổ , rồi dần dần cảm giác được chính mình da thịt bị côn trùng ăn, cho đến khi côn trùng chui ra từ lỗ tai lỗ mũi, cuối cùng thống khổ chết đi, quá trình này chừng hơn nửa tháng, trong nửa tháng này người trúng cổ độc đều cho rằng chính mình còn chưa chết, bản năng sẽ sinh ra hi vọng sống sót, sẽ dốc sức liều mạng tìm đơn thuốc, nhưng cuối cùng không có tác dụng, cho nên khi chết đều tuyệt vọng đấy.

Cũng bởi vì như thế, Lưu Bách Hợp kiếp trước cũng chết kiểu này, cho nên nàng đặc biệt oán hận. Bốn phía đều có thể ngửi thấy mùi máu tươi, toàn bộ An gia giống như địa ngục.

Tuy nói An Quốc Công vừa bắt đầu hiện ra bệnh trạng trúng độc, nhưng lão lại có ý chí sống ương ngạng nhất, trượng phu Lam Dụ – An Khánh Thanh hai ngày trước đã bị chết, nhưng An Quốc Công vẫn còn sống, tuy lão đã không thể xưng là người rồi. Bách Hợp ở trong phòng vẽ phù giết thời gian. Liền có một cái nha hoàn mới đến phủ run rẩy nói Vương thị cho mời, gần đây trong phủ lòng người bàng hoàng bất an. Rất nhiều người cũng không tâm tư đưa cơm đưa đồ ăn rồi, may mắn Bách Hợp luyện đạo thuật, hiện giờ tuy chưa đến trình độ Tích Cốc kỳ, nhưng không ăn mấy bữa thì nàng cũng không đói, lúc đói bụng không chịu được thì xuất phủ tùy tiện ăn là được, bởi vậy nàng cũng không quan tâm An gia biến dị.

Vốn Bách Hợp không muốn đi qua, nhưng muốn nhìn xem Vương thị định làm gì, nàng do dự một phen, vẫn là đi.

Vừa mới tiến sân nhỏ của Vương thị, liền nghe được một tiếng gào thét giống như không phải người. Nàng tiến  vào cửa sân, liền nghe được Vương thị hét lên một tiếng: “Đóng chặt cửa sân, không cho phép nàng ta đi ra ngoài, đi mời Quốc Công cùng với Thế tử gia!” Vương thị quát chói tai, chỉ nghe được rất nhiều tiếng bước chân trầm trọng, Bách Hợp thấy được một tình cảnh buồn nôn nhất, nàng thấy được trên mặt An Quốc Công máu thịt mơ hồ, kéo lấy hai cái nát chân đi ra, xiêm y trên người lão đã sớm bị máu thấm ướt. Tóc bám đầy trên mặt lão.

Lúc này đã không có người cho thay quần áo, mùi thúi nhi từng đợt tràn vào mũi Bách Hợp, khiến cho người buồn nôn.

Nếu không là vừa vặn nghe thấy Vương thị đã từng nói qua đây là Quốc Công gia, Bách Hợp làm gì nhận ra được.

Đi theo bên cạnh lão còn có đám huynh đệ An Khánh Nguyên. Thân thể  bọn hắn đã thủng lỗ chỗ, chỉ có khuôn mặt còn lờ mờ giữ vững nguyên vẹn, ước chừng có thể nhìn ra được bộ dạng lúc trước.

“Tiện nhân! Có phải do ngươi đã hơn một năm ở trong phủ giả thần giả quỷ. Vẽ phù hại người, hiện nay ngươi triệt hồi lá bùa liền thôi. Nhanh chóng để cho bọn hắn khôi phục nguyên trạng, nếu không đừng trách ta muốn tính mệnh của ngươi!” Lúc này Vương thị nhìn xem Bách Hợp đều là nghiến răng nghiến lợi đấy. Bà tổng cộng sinh ra ba con trai, hai đứa con gái, nhưng ba con trai nay đã bị chết một người, còn lại một cái thì là không người không quỷ đấy, trượng phu của bà cũng biến thành như vậy, toàn bộ An gia gần như bị hủy.

Vương thị là gia chủ phu phân An gia, chủ trì việc bếp núc đã vài chục năm, tại mắt của bà mà còn xảy ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa trượng phu và nhi nữ của bà, sao bà có thể không hận, lúc này bà hận không thể bóc da Bách Hợp, rút xương uống máu của nàng.

Trong lòng Bách Hợp khẽ động, mắt nhìn trong sớm đã không có con mắt, chỉ còn một đôi hắc lỗ thủng An Khánh Nguyên liếc: “Là ta làm thì như thế nào? An Khánh Nguyên trơ mắt nhìn lão cha ma quỷ cường bẩn trong sạch của ta, lão đáng chết! Giờ An gia hỏng bét, trong lòng ta rất vui vẻ, muốn giải trừ chú thuật bọn hắn, mơ đi bà già!” Vương thị nghe xong lời này, nhất thời giận dữ, vội vàng vung tay lên:

“Còn dám mạnh miệng! Các ngươi lên, ăn luôn thịt nàng đi, uống máu của nàng, không phải nàng ta năng lực như vậy, nói không chừng trong máu cũng có giải dược đấy.”

Vừa nói xong, tất cả mọi người đều lao đến chỗ Bách Hợp. Tuy nói chú thuật của Bách Hợp làm cho bọn hắn sợ hãi, nhưng hiện giờ người An Quốc Công đã trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng bọn hắn vẫn muốn sống đấy, ý chí muốn sống sót đã vượt qua hết thảy.

Mà cùng lúc đó Lam Dụ đang tỉ mỉ ăn mặc, nàng đợi hai năm, rốt cục chờ đến cái này ngày báo được thù, nàng phải ăn mặc thật xinh đẹp đi nhìn kết cục An gia, thuận tiện trở thành tân nương đẹp nhất, cùng tỷ tỷ mình âu yếm có đôi có cặp, nha đầu trong sân cô ta phát tác cổ độc cũng không lợi hại, trước mắt Lam Dụ còn cần các nàng hầu hạ, bởi vậy đã mẫu cổ khống chế trong cơ thể, không khiến nó phát động, cho nên nha hoàn trong sân Lam Dụ vẫn bảo trì được hoàn chỉnh nhất đấy, mà nha đầu trong nội viện Bách Hợp thì chết hết, các nàng trước kia không tôn trọng tỷ tỷ, hơn nữa từ nay về sau không hề cần các nàng, bởi vì chính mình sẽ hầu hạ đến tỷ tỷ, không cần các nàng nữa.

Nhưng Lam Dụ đợi đến lúc nha hoàn báo lại, nói là Vương thị đã đã tìm được giải dược, thì trong lòng nàng có dự cảm xấu.

Tỷ tỷ của nàng!

Lúc Lam Dụ hoang mang rối loạn chạy tới trong sân Vương thị thì thấy Bách Hợp đã cầm đao đâm bụng mình, đây là lần đầu tiên trong nhiệm vụ nàng chủ động muốn chết, trên người nàng nằm sấp lấy đám người An Quốc Công đã nổi điên, bắt đầu cắn tay nàng, lúc nàng cố nén đau đớn toàn thân, thầm mắng sao còn chưa có chết thì rốt cục Lam Dụ xuất hiện.

“Các ngươi dừng tay! Cút ngay!” Lam Dụ thét chói tai vang lên, nàng chỉ là một con gái yếu ớt, đâu đẩy đẩy được những người đã phát điên này, tuy mặt Bách Hợp còn nguyên vẹn, quần áo bị xé nát, côn trùng chui ra từ đám người An Quốc Công đang đến tìm cách vào người nàng, Vương thị cũng không thích Lam Dụ câu dẫn trượng phu của mình, cũng câu được mấy con trai mất hồn mất vía, lạnh giọng nói:

“Mặc kệ ả, nếu chống đối thì cùng giết, ai biết nàng có phải là đồng đảng của Lưu thị hay không!”

“Đi, đi được rất xa, đừng trở về rồi, cố gắng sống sót thay ta.” Lúc này Bách Hợp không chết được, thống khổ vô cùng, cảm giác bị người cắn miếng thịt xuống khiến cho nàng không nhịn được đau khổ hừ ra tiếng, nước mắt Lam Dụ không chảy nổi, lắc đầu nói: “Không. . .” Nàng vốn liền thông minh, nghe thấy Vương thị vừa mới hô lên…, đã biết rõ Vương thị cho rằng Bách Hợp làm tất cả, thế mà Bách Hợp không nói một câu, nàng ấy biết rõ là mình phóng cổ, nàng đoán được đấy, nhưng nàng ấy lại không nói!

Lúc này Lam Dụ cho rằng Bách Hợp thích nàng, cho nên thay nàng gánh chịu, nàng vừa định muốn mở miệng, lại nghe thấy Bách Hợp nói, liền nhất thời thống khổ dao động ngẩng đầu lên.

“Giúp ta.” Bách Hợp nhìn nàng một cái, Lam Dụ do dự một hồi lâu, chứng kiến An Quốc Công nổi điên, cuối cùng vẫn không có thể nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu của nàng, hét lên một tiếng, móc cây trâm trên đầu ra đâm vào cổ Bách Hợp.

Máu phun lên người nàng, đán người An Khánh Nguyên thấy nàng theo bản năng bởi vì sâu độc trong cơ thể, nên vô cùng thân cận với nàng, yêu được như si như mê, không chịu tổn thương, Lam Dụ oán hận nhìn Vương thị, nhẹ giọng phân phó đám người này vài câu gì đó. Đám người này nổi điên nhào tới Vương thị, tình cảnh máu thịt bay tứ tung ở bên trong, Vương thị kêu thảm thiết ở bên trong, Lam Dụ lảo đảo bế Bách Hợp lên, đã đi ra An gia hang sói này.

Nửa tháng sau, An gia có bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng truyền khắp kinh thành, vì phòng ngừa dân chúng trong kinh bị lây bệnh, Hoàng Thượng phái Vũ Lâm quân thả một mồi lửa, trực tiếp đốt sạch An gia.

Một cỗ trong xe ngựa ra khỏi thành, Lam Dụ ăn mặc một bộ trắng thuần xinh đẹp không giống người phàm, hai đầu lông mày nàng mang theo vài phần màu sắc trang nhã, con mắt Băng Lam khiến người ta vô cùng chú ý, trong xe tản mát ra mùi vị, nàng lại lơ đễnh, nhẹ vỗ về khuôn mặt sớm đã không có tri giác, trong miệng nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ không sợ, Dụ Nhi giúp tỷ, cùng tỷ đi du lịch khắp non sông. Dụ Nhi chỉ có một yêu cầu, muốn vĩnh viễn ở bên cạnh tỷ tỷ, chết cùng một chỗ. Hiện nay thật tốt, không có người cùng ta đoạt tỷ tỷ.” Bên cạnh rất nhiều có con ruồi bay tới đều bị nàng dùng châm đâm xung quanh xe, không chịu để cho chúng tiếp  cận, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh.

Lam Dụ ra khỏi thành chưa tới nửa năm, lần lượt vài hộ có quan hệ thông gia với An gia cũng bộc phát ra bệnh truyền nhiễm, do An gia lây bệnh khiến cho vài hộ bị diệt sạch sẽ.

Tính cả nô bộc…, tổng cộng người chết đã có thể dùng số lượng hàng vạn. Lần này đủ ghi vào sử sách vương triều Đại Ung, về sau khiến cho người Đại Ung biến sắc, đối với cái này một chuyến tai hoạ phát sinh, có người từng nói là An gia nhiều biết không nghĩa sĩ liêm sỉ, lúc trước An Quốc Công chinh chiến giết người quá nhiều, oán khí trên người quá nặng, người chết bị lão giết đến báo thù rồi.

Cũng có người nói là vị tiểu công chúa Nam Đường Lam Dụ kia tự ý chế cổ trả thù, càng có người nói là mọi người Nam Đường không cam lòng tử vong, linh hồn hóa thành côn trùng đến ăn thịt người An gia, thậm chí còn có ít người nói là Hoàng đế không có tư cách, nổi lên náo động lớn như vậy.

Nhưng bất kể nói như thế nào, Hoàng đế Đại Ung danh vọng xấu, không đến 50 tuổi liền thối vị nhượng chức, Nam Đường đã trở thành vong quốc thần bí rất nhiều người trong mắt, cái phủ đã phát sinh đủ loại theo đại hỏa tan thành mây khói.

Vị tiểu công chúa Nam Đường kia bị mọi người hình dung thành Giai Lệ tuyệt sắc, bắt đầu ở tất cả đại quán trà truyền lưu truyền thuyết về nàng, đã trở thành hồng nhan bạc phận.

Vài năm sau, từng có người nghe nói đã từng gặp một thiếu nữ tuyệt mỹ mang theo một cỗ xe có mùi cổ quái du lịch khắp nơi, khiến cho rất nhiều người tranh nhau đi tìm, nhưng lại không tìm thấy tung tích.

Link fb

Discussion95 Comments

  1. Tội Lạm Dụ quá, mà cũng nể Bách Hợp thiệt, để cho đám ng thối tha đó cắn xé, cảm giác ko dễ chịu chút nào. Thanks editor nhé, hóng chương mới :D

  2. Không ngờ bách Hợp lại chọn cách tự sát. T không hiểu được, không phải chỉ cần Bách Hợp làm cho cả nhà An quốc công chết hết là được rồi sao. Tại sao lại tự sát. lam Dụ vậy mà không chết. Nhưng nàng ta chắc bệnh cũng nặng lắm nên mới ôm theo thi thể Bách Hợp đi nhiều nơi. Không biết Bách Hợp chết có hoàn thành nhiệm vụ không ?
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  3. tớ đoán Bách Hợp tự sát vì không muốn chơi ‘bách hợp’ với công chúa ấy mà ~~~ Tiếc thật ~ tớ muốn xem vài chương về cuộc sống hạnh phúc của BH với công chúa khi thoát khỏi phủ An, thế mà BH lại rút lui trước ~~~~ Ai za za ~~~~ tiếc quá mà ~~~~~~~~~~~

  4. chương này giọng văn hơi là lạ, khác với mấy chương trước. Lần đầu tiên BH chết trẻ. nhưng dù sao chị cũng đã hoàn thành nhiệm vụ r. chúc mừng. đọc cũng thấy tội tội cho LD quá. thanks editor

  5. Á không ngờ e công chúa này bách hợp thật. Cảnh mấy người trong phủ giống xác sống thật, tưởng tượng thôi đã thấy sợ.

  6. Ko có gì để nói về chương này, chỉ là bh chết như vậy thì nv có hoàn thành đc ko nhỉ? Mà phần này ko thấy nam 9 xuất hiện gì cả. Ld cũng thật lòng thích bh quá đi, đến khi bh chết rồi nàng ấy cũng ko buông tha, ngày ngày đem theo cái xác đi du lịch ;70

  7. BH chết là do nguyên chủ yêu cầu khiến Lam Dụ đau lòng mà. LD yêu BH nên nhìn thấy BH chết vì bảo vệ mh nên chắc chắn LD sẽ đau lòng rồi.

  8. Tình cảm của Lam Dụ đối với Bách Hợp là thật, đọc đoạn cuối cảm thấy thật tội cho Lam Dụ, điều cô mong ước chẳng qua là được hạnh phúc bên người mình yêu sau bao nhiêu dằn vặt vì thù hận, nhưng lại ko được. Cầu mà ko được, khắc cốt ghi tâm luôn, Bách Hợp hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc ah. Phục Bách Hợp nhất là chịu đến cảnh bị người xâu xé ăn thịt mình mà bản thân còn tỉnh táo để chờ Lam Dụ đến, thật đáng sợ mà.
    Thanks

  9. thật ko nghĩ Bh lại chọn cách đóa, như z sẽ khiến LD ko đc thỏa mãn tư tưởng đã báo thù thành công, đồng thời cx để lại trong lòng LD khúc mắc và nuối tiếc thật sâu, coi như Bh đã hoàn thành nv ;07 nhưng cái chấp niệm mà LD dành cho Bh thật khiến ng’ ta sởn da gà, mang theo 1 xắc chết đi du lịch khắp nơi, thật biến thái ;41

  10. Hihi… đôc tới đoạn Bách Hợp tỷ nói điều kiện với LD mà bùn cười quá chừng lun ^^… công nhận tình cảm LD dành cho Bách Hợp tỷ chân thật quá ah… chứng kiến cảnh Bách Hợp tỷ phải ra đi thì LD sẽ vô cùng đau lòng ah… mà Bách Hợp tỷ cũng thông minh ghê lun… nhanh như thế mà đã kiếm được biên pháp hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của nguyên chủ mới ghê chứ ^^… mà lần này Bách Hợp tỷ lựa chọn ra đi sớm như vậy không biết có bị phạt hay bị gì hay không ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  11. bách hợp chọn cách chết như vậy cũng đúng là làm cho tâm của nữ chủ có cái loại cầu mà không được, không biết về sau nữ chủ thế nào, suốt ngay mang thi thể bách hợp đi khắp mọi nơi, đúng là kết này có phần kinh dị quá đi mất, không biết kết cục này chị giành được thành công lớn không, ngóng chương sau quá

  12. Bách Hợp cuối cùng đã gặp ” bách hợp ” mất rồi haha. Tuy có tội cho Lam Dụ chút chút nhưng chung quy vẫn cảm thấy chương cuối này rợn rợn nha, nhưng mà thích ^^ thấy chương này BH hoàn thành nhiệm vụ khá tốt.

  13. Thây cô nang LAM DU nay cung đươc, khá là dê thương.haha mơi đâu thi ghét giơ thì không.

  14. Ây đọc đoạn Hợp tỷ bị mấy ng An gia cắn xé thật rùng mình mà. Còn LD teong truyện thật đáng thương vì báo thù mà lấy bản thân làm mồi đến khi tìm đk ty thì phút sau lại mất . Tuy mới đầu LD có chút đáng ghét nhưng sau lại dễ thương ;05
    Cuối cùng Hợp tỷ cũng hoàn thành đk nhiệm vụ tưởng chưng như sẽ thất bại này ;07

  15. từ đầu đã thấy Lam cô nương đáng thương rồi, mới 14 tuổi đầu đã chứng kiến mẹ và chị bị cưỡng gian tới chết, người trong tộc cũng chẳng còn lại ai, sau cùng lấy thân mình làm lợi khí để hại người nhưng cúng hại mình
    người đáng hận tất có chỗ đáng thương.

  16. Hợp tỷ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc luôn, cơ mà đọc đến cái đoạn nữ chính đâm vào cổ Hợp tỷ cứ thấy rờn rờn… như cái dịch zombie ý cơ mà cái này là cổ trùng… Thêm một người nữa thương tâm vì Hợp tỷ a~

  17. Em chịu chị BH rồi. Có cần đến mức ý ko. Ko chịu đc thì chạy xa một chút cần j phải chịu chết 1 cách đau đơna như thế. Chị được
    . Em cho 1 like

  18. hé hé hé tỷ thật thâm nhe … quá lanh trí để có thể hoàn thành nv
    Cung hỉ chế đã hoàn thành nv 1 cách xuất sắc

  19. Đọc chương này buồn cười ở chỗ suy nghĩ của BH ” sống qua mấy đời chưa đc nam nhân nào tỏ tình,lần đầu tiên đc tỏ tình là nữ nhân,lại là nữ nhân xinh đẹp như hoa “. Cái kết hơi rùng rợn nhưng nhờ vậy BH đã hoàn thành đc nhiệm vụ rồi,LD đau lòng cầu mà ko đc là vì BH thôi.

  20. Buồn cười chết mất. Bách Hợp thật đúng là xui xẻo mà. Gặp đúng ngay một con đỉa ;94 ;94 ;94 . Cái cô Lam Dụ này cũng thật là hết nói nổi luôn. Tìm lí do gì thì cũng không từ chối được cô ấy. Khổ thân Bách Hợp tỷ.
    Nhưng mà mình thấy có chút sợ cô ấy. Yêu một cách điên cuồng như vậy thì ;46 ;46 Mang xác người yêu mình đi khắp nơi thì cần dũng khí rất lớn đó

  21. Tình cảm của Lam Dụ đối với Bách Hợp là thật, đọc đoạn cuối cảm thấy thật tội cho Lam Dụ, điều cô mong ước chẳng qua là được hạnh phúc bên người mình yêu sau bao nhiêu dằn vặt vì thù hận, nhưng lại ko được. Cầu mà ko được, khắc cốt ghi tâm luôn, Bách Hợp hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc

  22. Cái bệnh cổ độc này chả khác gì HIV thời hiện đại nhỉ, mà chết còn thảm hơn. Kết cục của BH bi thảm quá, nhưng thôi dù gì cũng hoàn thành nhiệm vụ, ít ra k phải khổ sở dày vò như nguyên chủ. Lam Dụ yêu BH có lẽ vì gặp toàn phải cặn bã nam, ghê tởm mấy kẻ đó nên nảy sinh tình yêu với BH.

  23. Cuối cùng BH cũng đã hoàn thành nhiệm vụ… và ngoạn mục làm cho Lam Dụ có tiếc nuối suốt đời, có cái cầu mà không thể được… một cuộc đào thoát ngoạn mục như mắc lỗi giữa chừng…. tội cho BH tự sát mà không thể chết ngay được. Thật là đau khổ mà.

    Tình cảnh cuối muốn cười trên nỗi đau của BH quá….

    Cảm ơn team nhiều nhiều.

  24. Nguyễn Chung

    Cầu mà ko được đúng là quá bi ai, chấp niệm của Làm Dụ với Bách Tỷ đúng là sâu thật ko nghĩ lại mang theo thì thể đi ngao du bốn bể hoàn thành tâm nguyện của BH.

  25. ôi trời. cái kệt cục thật là …, mà BH tự sát cũng đúng thôi, chứ sống là sẽ bị cả nhà lão An quốc công đó xâu xé còn đau khổ hơn ấy, nhìn cái cách mà LD đối xử với cái xác của Hợp tỷ thì chắc là đã hoàn thành được tâm nguyện của nguyên chủ đó là làm cho LD đau lòng rồi.

    tks tỷ ạk

  26. Phần bày đocj lâu rồi lúc trước đọc cũng rơi lệ thương cho Ld , ; ;03 quả thật chính là muốn cầu mà cầu không được ! Đọc lại vẫn còn hơi cúc động !
    Mà đọc khúc giữa cubgx buồn cười chết gặp đang ăn ớt dọc cái mắc cười săch tới lỗ mũi mới ác ;18 ;10

  27. Phần bày đầu đọc cũng rơi lệ thương cho Ld , ; ;03 quả thật chính là muốn cầu mà cầu không được ! Đọc lại vẫn còn hơi cúc động !
    Mà đọc khúc giữa cubgx buồn cười chết gặp đang ăn ớt dọc cái mắc cười săch tới lỗ mũi mới ác ;18 ;10

  28. KKK,, tên BÁCh Hợp nhưng ko có nghĩa là bách hợp nha~~. Đọc đoạn này phát cười lên. Kk

  29. CÔNG nhận tập này có LAm dụ thật tội. Lúc đầu trả thù cho gđ , lúc sau lại ôm xác chị hợp đi lang thang.

  30. Truyện này BH lời nha! Học được món mới. Kết như vậy tuyệt quá. ;60 phải băm dằm An Gia vậy mới đc chứ. ;96

  31. bách hợp tự sát làm mình đau lòng qué ><
    cơ mà chắc chọn tự sát vì bị cắn 1 phần còn phần còn lại chắc là ko mún chơi trờ bách hợp vs lam dụ á :v
    mà lam dụ tội ngiệp vs chung tình thật :(

  32. Đọc đến khúc mấy con sâu bò ra khỏi mấy người đó thì thấy ghê quá rồi. BH tỷ tự sát là sáng suốt, đứng đó chắc bị cắn nát hết, tội LD, ngay cả xác BH cũng muốn mang theo, thui nói chung là có được tất có mất, LD trả được thù rồi thì cái giá phải trả là người mình thương yêu thui. ;50

  33. Kết thúc thế giới này thấy buồn quá, tội cho cô công chúa si tình, chắc cuối cùng chết bên cạnh bộ xương của BH, BH chơi chuyến này hy sinh vì nv quá, hix

  34. SongSong_thienhavosong

    Wow hóa ra là yuri a
    Bách tỷ đúng là sức quyến rũ vô biên nam nữ đều k chống cự nổi a ;70
    Nhưng may là c vẫn là nữ nhân chính hiệu có a Lý Duyên Tỉ đang chờ a

  35. Haha,buồn cười cái câu tên là Bách Hợp nhưng thật sự đâu phải là Bách Hợp chứ.
    Lam dụ cũng rất đáng thương, thiếu thốn tình yêu thương từ nhỏ nên mới nhẫn tâm như vậy.
    Dự này sau này Bh sẽ càng gặp nhiều bách hợp hơn

  36. Thương LD quá, đến cuối cùng cũng k có đc tình yêu chân chính, nhưng ta nghĩ nàng đã rất thỏa mãn rồi, đưa BH dù đã chết đi khắp núi non, có lẽ đối vs nàng như v là tốt nhất rồi, vì BH còn sống thì cũng k thể tiếp nhận tc của LD đc

  37. BH đúng là người cũng như tên nha =))))))))))
    Nhưng BH chết cũng đúng, đó là cái kết của mong muốn nguyên chủ, khiến cho Lam Dụ : cầu mà không được. Dù sao cũng thương Lam Dụ, trẻ thì mất gia đình, rồi quay vòng trả thù, trả thù xong thì mất ng yêu, chưa bao giờ có được hạnh phúc.
    p.s: Cảm ơn đội ngũ editor nhiều nhé.

  38. Đọc hài chết, BH tuy tên BH nhưng lại ko phải bh :))))) Cơ mà bh cũng siêu thật, thu hút nữ luôn mới sợ :V Mà bh trong thế giới này chết thương tâm quá, còn LD thì.. khụ,kiểu yêu mù quáng ấy? có phải cái khúc cuối ý là Ld mang xác Bh đã bị thối rữa di khắp mơi ko? mà ta tưởng Ld chỉ sống đc vài năm nữa?

  39. BH tự sát cũng đúng thôi, chứ sống là sẽ bị cả nhà lão An quốc công đó xâu xé còn đau khổ hơn ấy, nhìn cái cách mà LD đối xử với cái xác của Hợp tỷ thì ;58

  40. Tội nghiệp LD, bản chất của cô ấy là lương thiện nhưng vì hoàn cảnh bắt cô ấy phải độc ác báo thù cho gia đình. Nay khi cô ấy biết yêu, cô ấy vì tình yêu mà từ bỏ tất cả nhưng lại 1 lần nữa cô ấy chứng kiến người mình yêu phải chết. ;58

  41. Đọc đoạn xé xác ăn thịt mà rợn tóc gáy, dã man. Nhưng BH chết vậy càng thương LD hơn, đọc đoạn LD ôm xác BH đi du ngoạn thực hiện y nguyện của hai người mà rớm nước mắt. Cảm động, rung động trước tình cảm của LD dành cho BH.

  42. Đọc chương trên cười muốn nội thương xong cái xuống chương dưới thấy cũng tội cho LD, thật không ngờ BH chọn cách tự sát.

  43. buồn cười cái câu tên là Bách Hợp nhưng thật sự đâu phải là Bách Hợp chứ.
    Lam dụ cũng rất đáng thương, thiếu thốn tình yêu thương từ nhỏ nên mới nhẫn tâm như vậy.
    đọc đoạn Lam Dụ ôm xác Bách Hợp đi du ngoạn thực hiện y nguyện của hai người mà rớm nước mắt. Cảm động trước tình cảm của Lam Dụ quá ;29

  44. chuyện này biến thái nhưng thích truyện này. Khổ thay Bách Hợp làm nhiệm vụ này khổ quá, khổ nhất đoạn cuối, vì cố hoàn thành nhiệm vụ mà tỏ vẻ thâm tình vs Lam Du, đã thế nhận tội thay rồi tự sát, nhưng cái kết ntn mới hay, chứ Bách Hợp k chết rồi chu du thiên hạ vs Lam Du thì đáng sợ thật

  45. Cổ độc này phát tác giống như hỗn hợp giữa HIV- AIDS với đại dịch zombie vậy. Cuối cùng Bách Hợp cũng hoàn thành nhiệm vụ hoàn chỉnh rồi, làm cho Lam Dụ không có được thứ cô ấy muốn, dù không phải Bách Hợp cố ý. Nhưng thấy tội Lam Dụ, hoàn cảnh số phận cô ấy mang nợ máu gia tộc đến mức vì trả thù phải tàn nhẫn dùng chính mình để trả thù.

  46. Toàn gia biến thái -___- không hiểu được tâm lý mấy người đó hình thành kiểu gì nữa. Bách Hợp vậy mà hấp dẫn cả con gái để cuối cùng chọn cách như vậy để kết thúc nhiệm vụ. Tên là Bách Hợp nhưng không phải bách hợp, Lam Dụ đáng thương.

  47. Cái kết kì cục quá trời quá đất. Cơ mờ, nghĩ tới mấy câu nói của Lam Dụ là cười muốn rụng răng luôn, bé Dụ kia hài thật, k biết trong đầu chứa cái j ;94

  48. BH chết thì nhiệm vụ có thể hoàn thành một cách xuất sắc chính là để cho LD cầu mà không được, còn nguyện vọng giết cả nhà An gia thì LD đã làm giúp nàng rồi. haizz tội nàng còn dính vào cả vụ bách hợp này nữa chứ đúng là sức hút vô biên.

  49. Trời ơi không ngờ thế giới này Bách Hợp tỷ lại có kết thúc thảm thế này, đọc đến đoạn tỷ bị đám người gặm cơ thể rùng hết cả mình. Dù sao BH tỷ cũng hoàn thành bộ nhiệm vụ, LD đã không thể có được người mà mình yêu. Mong sao thế giới sau thế giới sẽ tươi sáng hơn.

  50. cứ nghĩ đám con trùng lúc nhúc là thấy nổi sải ùi, BH lựa chọn như vậy cũng là 1 giải pháp, còn hơn để đám người An Quốc công ngặm nhắm, chỉ tiếc cho mối tình chưa kịp nở của Lam Dụ thui, tưởng tìm đc tri âm, chưa kịp ngao du đã chia lìa

  51. Khổ cho bách hợp rồi bị con gái thích đúng như tên tỉ mùi bách hợp bay đâu đây mà Lam dụ thấy dễ thương mà nhỉ

  52. “Tỷ tỷ bảo ta Dụ Nhi, ta thích.”

    “Được rồi, Dụ Nhi.”
    Đọc đoạn này mà ta buồn cười mún chết đi đc á xog đọc đoạn LD hiểu lầm chị thích mk ta càg buồn cười hơn nữa nhưng đọc đến sdoajn kết ta lại thấy buồn có lẽ đây là cái kết buồn nhất trog truyện mất

  53. Cái thế giới này chết đau đớn quá, ko giống TG Tiếu ngạo…, vs con gái mao sơn, đk chết trong lòng soái ca

  54. Phần này tuy tình tiết không hẳn mới lạ nhưng lại khiến cho mình có thể trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc. Lam dụ lúc đầu là khinh ghét ghê người. Nhưng càng ngày càng hiểu và cảm nhận phần nào nỗi đau cũng như sự thống khổ mà cô bé phải gánh chịu. Có lúc lại thấy ghét bỏ khi cô bé lộ ra vẻ ranh mãnh muốn trừ khử Bách hợp. Nhưng sau đó thấy tâm hồn tươi trẻ và trong trắng của cô khi thổ lộ tình cảm thì lại cảm giác cô bé rạng rỡ như mặt trời. Truyện này cũng kết cục buồn thảm như truyện của Dung ly. Đến cuối cùng lẽ ra Bách hợp phải chán ghét Lam dụ như nguyên chủ nhưng lại mang 1 tình cảm quyến luyến khó thể gọi tên. ;29

  55. “ta nguyện ý cùng người khác tùy tùng tỷ tỷ” Đọc đoạn này mà cười rụng răng luôn. Bách Hợp ở là Bách hợp, tỷ không phải là bách hợp nhưng người ta lại muốn bách hợp với tỷ.
    Bách hợp thật nhanh trí, kết truyện như thế này là quá đẹp.

  56. Thế giới này Bách Hợp chết nhanh quá
    Nhưng dù s ở mấy thế với trước chỉ ns cái kết của mấy vai ác rồi ns luôn nu9 sống bao lâu thôi nên cx k buồn lắm

  57. Cảnh cuối thấy lam dụ cư như bị bệnh kiều như mấy thằng nam chính trong cái thể loại nam chính bệnh kiều í
    Yêu thì thấy yêu thật nhưng đáng sợ quá

  58. Đúng tên Bạch Hợp luôn =))). Đọc thấy thương Lam Dụ quá, hoàn cảnh bi đát đáng thương đến độ phải lấy cơ thể mình ra để mà trả thù, cuối cùng yêu thương Bách Hợp thì Bách Hợp lại chết. Mà tình yêu của Lam Dụ cũng đáng sợ với cố chấp quá, nếu Bách Hợp mà không chết thì đúng là không biết phải tiếp nhận tình yêu này ra sao nữa.

  59. Lam Dụ coi trọng Bách Hợp quá dù người đã chết vẫn cố gắng giữ bên cạnh đi du ngoạn khắp nơi hoàn thành tâm nguyện của người

  60. Tội nghiệp Lam Du. Cô ấy mang vết thương mất gia đình, mất bạn bè, mất người thân giờ còn mang thêm nỗi đau mất người yêu. Dù biết kiếp trước cô ấy hại chết nguyên chủ, nhưng mà đó là vì cô ấy bị hận thù che mắt. Kiếp này tình yêu cổ dành cho Bách Hợp là thật lòng thật dạ. Cả đời cầu không được, cô độc sống hết nửa cuộc đời còn lại, thật sự Lam Du cũng rất đáng thương, rất tội nghiệp

  61. Tội nghiệp Lam Du. Cô ấy mang vết thương mất gia đình, mất bạn bè, mất người thân giờ còn mang thêm nỗi đau mất người yêu. Dù biết kiếp trước cô ấy hại chết nguyên chủ, nhưng mà đó là vì cô ấy bị hận thù che mắt. Kiếp này tình yêu cổ dành cho Bách Hợp là thật lòng thật dạ. Cả đời cầu không được, cô độc sống hết nửa cuộc đời còn lại, thật sự Lam Du cũng rất đáng thương, rất tội nghiệp.

  62. Thấy khổ sở nhất là Lam Dụ ýk nhỉ? Nhưg cái kết hợp lý.. BH chết là cái kết tốt nhất cho tg này.

  63. Với mình thì phải nói đây là điểm sáng nhất của phần này a. Cái phủ này quá loạn luôn, lại dâm dê đê tiện, nữ chính Lam Dụ là thể loại trong sáng hoàn mỹ bị dồn ép đến đường cùng nên trở nên độc ác, nói thật không phải tuýp của mình. Cơ mà về sau lại nảy ra xu hướng bách hợp này a~ Mình cũng không phải fan Bách Hợp nhưng thấy thế này thật đáng yêu~ Lam Dụ nhờ chuyển đổi tính hướng thành công mà trở nên thật dễ cưng a~

  64. Tên của nàng gọi là Bách Hợp nhưng nàng không phải “Bách Hợp” mà! Kaka. Đọc câu này mà cười muốn rụng rốn.
    Không tính đến tình tiết bách hợp thì lại là một người sống kẻ chết.
    Tác giả không cho cái cặp nào hoàn mĩ tý à. ….

  65. Cảm thấy đáng thương cho LD. Thật chất cô ấy rất tốt, rất dễ thỏa mãn, chỉ cần thật tâm đối xử tốt với cô ấy, chân thành với cô ấy là cô ấy đã dành tình cảm cho ng đó r, chỉ là hoàn cảnh trêu ngươi, đẩy cô ấy đi lên con đường trả thù k lối thoát ấy thôi. Phần này bà BH hài thật…kk, tên BH lại còn trớ trêu vô hoàn cảnh mối tình bách hợp. Ai nói LD có tình yêu kinh dị, mang xác BH thối rửa đi khắp nơi, hoàn toàn k thấy nv. Chỉ vì BH như là ánh sáng duy nhất trong lòng LD, lưu luyến biết bao nhiêu, ai hiểu đc, s đành lòng buông bỏ.

  66. Bách hợp là Bách Hợp, nhưng ko phải là bách hợp. ;17 đọc thấy buồn cười ghê. LD thật là 1 cô gái đáng yêu. Tội nghiệp …gia đình gặp hoạ chứ nếu ko… BH dũng cảm thật. Ko phải ai cũng đủ dũng khí tự sát thế. Lại còn chưa chết hẳn mà còn bị gặm gặm ;53

  67. BH là BH nhưng ko chơi bách hợp :))) cuối cùng lại lơ đễnh hoàn thành nhiệm vụ mà lại còn được Ld sủng tận trời có 1 tình yêu mù quánh với nàng hahahaha. Ta nói ai cũng ko ngĩ ra sẽ xảy ra chuyện này. LD đúng chuẩn tam tòng tứ đức là nữ chủ gia đình chân chính sủng nam nhân của mình lên trời , tiếc ràng đó lại là chị n9 của chúng ta =))

  68. Đọc đến đoạn “bách hợp “ đau cả bụng. Nhưng thật thương LD. Vì thù nhà thù nước từ công chúa hạ mình xuống nói thật kém gì hoa nương. Đến ng mình muốn bảo vệ cũng vì bảo vệ mình mà chết. Lại muốn có đồng nhân về LD quá

  69. Tuyết Ảnh Nhi

    E hèm, đọc tới thế giới này hơi bị ngớ, lúc đầu cứ nghĩ là trả thù nữ 9, ai dè nữ 9 báo thù sau khi tiếp xúc với BH một phát yêu luôn, lần đầu tiên đọc kiểu nữ yêu nữ =]] buồn cười câu mặc dù nàng tên Bách Hợp nhưng ko phải muốn chơi bách hợp thật. =]] đúng là mỗi câu truyện xuyên nhanh đều có kết cục bất ngờ khó đỡ thật.

  70. Đến chap này ms phát hiện thêm ý nghĩa của BH… mới đầu đọc vào ta tưởng lạc vào cái động nào chứ…. hí hí *nham hiểm* tội lỗi tội lỗi. Nhưng k thể trách vuệc LD trả thù đc, cố ấy trả thù là đún nhưng sai ở chỗ là đã để cho hận thù lấn ât mak hại ng khác còn hại cả mình. ;53 ;53

  71. Nàng Lam Dụ này thật lòng với BH đấy, đoạn cuối đọc mà thấy tội vl!!!
    Lúc thấy 2 người nói chuyện thì cực đáng yêu, bà Hợp bả còn phun ra được “mì ăn liền” cơ mà =)))) chịu thua bả =)))))

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  72. Xem ra Bách tỷ tự sát cũng là cách tốt nhất vừa tốt cho mình vừa tốt cho Lam Dụ vì dù sao tình cảm này dù Dụ tỷ là thật lòng nhưng Bách tỷ không thể tiến xa được.

  73. Dụ nhi manh quá đi. Đùa chứ ta nhảy thuyền Bách Dụ nè. Có ai nhảy theo ta hem?? Cô bé ấy có số phận thật đáng thương nhưng vẫn luôn trong sáng. Khi yêu 1 người cũng trong sáng như vậy. Ko quan tâm người đó có là phụ nữ. Ko quan tâm ng đó đã lấy chồng. Chỉ biết nghĩ về tương lai chăm sóc người đó. Đọc mà ta cứ thấy nghẹn lại. Chỉ biết thương cô ấy mà thôi. Haizz

  74. bài hát muon muon mau

    Đọc xong ta thấy rất dau lòng cho lam dụ tuổi nhỉ mà phải chịu bao nhiu đắng cay thế này huhu nhìn cô ấy mang BH đi vòng quanh nhiw vậy thật nghẹn ngào mà
    Cảm ơn editor và beta

  75. cuoc song thu vi

    thật muốn 2 ng bên nhu, dù BH đã hoàng thành nv, nhưng lD cũng rất đáng thương, chúc mừng tỷ a cầu có ngoại truyện, cuộc sống mà

  76. “Ta nhìn thấy được, tỷ tỷ khác bọn hắn nói, căn bản không phải bọn hắn những phàm phu tục tử chết tiệt có thể so sánh được , Dụ Nhi hận những nam nhân này, toàn bộ bọn hắn đều đáng chết! Tỷ tỷ lại khác, Dụ Nhi là thật tâm yêu mến tỷ tỷ, không dám yêu cầu xa vời tỷ tỷ bảo vệ, chỉ trông mong tỷ tỷ lúc nào cũng có thể nhìn ta nhiều hơn thì đã nguyện đủ, hiện nay ta đã không xứng với tỷ tỷ. ”
    Trời ta nói đọc đoạn này t nổi da gà luôn.Biết là yêu lắm đó!
    Đoạn cuối Bách hợp tự sát là đúng rồi! Không lẻ sống để ở bên Lam Dụ , còn anh nam chính của chúng ta vứt đâu được.

  77. Phần này mang đến nhiều cái mới. Về tình cảm hai bên. Về thù. Về cổ các loại….. mà kinh thật , thời cả một gia tộc làm quan. Trọng vọng. Thiếu gì thê thiếp mà ăn lẫn lộn cả trên dưới trong ngoài như vậy nhỉ. Lạ lạ.

  78. Chương này từ dùng lộn xộn wúa, k đồng nhất cách gọi nhân vật ý. Đoạn cuối tả sợ quá, mình cứ bị tưởng tượng ra sâu bọ rợn hết người

  79. Đoạn cuối hơi rợn 1 chút. Nghĩ tới cảnh 1 thiếu nữ ôm 1 xác chết đang thối rữa du ngoạn khắp ơi. Ai làm kẻ đánh xe cho họ chắc cũng phải can đảm lắm chịu được.

  80. Không ngờ Bách Hợp để hoàn thành nhiệm vụ lại có thể xuống tay tàn nhẫn với mình như vậy. Còn Lam Dụ quả thật tình yêu của nàng đã đạt tới mức cuồng dại rồi

    • bách hợp làm khó lam dụ buồn cười quá, còn nói ra mì ăn liền nữa chứ haha. Đọc đến đoạn sâu lúc nhúc bò ra mà mị nổi cả da gà. Bách hợp chịu tiếng oan, để đám người an quốc công cắn, để lam dụ tự tay giải thoát, bách hợp đã hoàn thành dc nhiệm vụ làm cho lam dụ cầu ko dc. Lam dụ là nữ chính bị hại bị bức đến đường cùng, thấy tội cho nữ chính trong thế giới này quá

  81. Ôi mạ ơi đúng bách hợp, hạn hán ngôn ngữ luôn , may lf chị Bách đi sớm không thì không thở nổi rồi, mà sao bà Lam này dị dã man, chị Bách đi rồi ôm xác làm gì khổ quá đi. Tưởng tượng thôi đủ kinh khủng.

  82. Huỳnh Thanh Hương

    Ngược quá đi mất. Nhưng mà thấy thương Lam Dụ dã man. Cả cuộc đời đều là đau khổ nối tiếp đau khổ. Không hiểu cô ấy có hối hận khi làm như vậy không.

  83. bách hợp làm khó lam dụ buồn cười quá, còn nói ra mì ăn liền nữa chứ haha. Đọc đến đoạn sâu lúc nhúc bò ra mà mị nổi cả da gà. Bách hợp chịu tiếng oan, để đám người an quốc công cắn, để lam dụ tự tay giải thoát, bách hợp đã hoàn thành dc nhiệm vụ làm cho lam dụ cầu ko dc. Lam dụ là nữ chính bị hại bị bức đến đường cùng, thấy tội cho nữ chính trong thế giới này quá

  84. Bách tỷ chết như vậy có ổn không, lỡ ra chết luôn trong thế giới đó thì sao. Mà Lam Dụ đúng là yêu cuồng si, yêu biến thái luôn. Mang theo thi thể đi cùng cho được. Ít nhất cũng phải làm gì để thân thể Bách tỷ khpong thối rữa chứ, như dùng độc hay sau trùng gì đó ;70

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: