Viễn Cổ Hành – Chương 67+68

0

Chương 67: Mộc Sa và Lợi Á ra đi

Edit: Dao Dao

Beta: Tiểu Tuyền

Khi trở lại bộ lạc thì trời đã tối đen, mọi người trong bộ lạc thấy Trát Nhĩ đã tìm được trí giả, tất cả đều vây quanh cửa nhà Trát Nhĩ, mấy người phụ nữ đem đuốc qua, Lam Nguyệt đã được Trát Nhĩ mang vào thùng tắm rồi, Lam Nguyệt muốn đẩy Trát Nhĩ ra ngoài, nhưng Trát Nhĩ không buông tay, Lam Nguyệt không có cách nào, chỉ có thể ngồi trong lòng hắn tắm rửa, từ đầu đến chân Lam Nguyệt bị chà xát đỏ ửng, Trát Nhĩ đau lòng cầm lấy tay Lam Nguyệt, liếm toàn thân Lam Nguyệt một lần, Lam Nguyệt im lặng uốn người trong lòng Trát Nhĩ, vòng tay ôm cổ Trát Nhĩ, đưa môi dán lên môi Trát Nhĩ, an ủi người đàn ông còn đang phát run này.

Tắm rửa xong ra ngoài thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình đầy quan tâm, Lam Nguyệt lại bảo Trát Nhĩ ôm mình đến cạnh đống lửa, ăn cơm cùng mọi người, vì mọi người tìm nàng, nên đều chưa nấu gì, chỉ có thể làm thịt nướng thôi.

“Thủ lĩnh, ta thấy cần phải giết Mộc Sa, ép buộc phụ nữ thì thật không đáng được sống.” Đạt nói, Nhã là do hắn cứu được, hắn rất căm ghét đàn ông mà ép buộc phụ nữ, nghe nói mẹ hắn cũng bị người ta cướp đi.

“Thủ lĩnh, ta cũng nghĩ không thể tha cho Mộc Sa, rõ ràng là hắn dám bắt trí giả” lại có thêm mấy người nữa lên tiếng, mọi người gật đầu, họ tôn trọng trí giả còn không kịp nữa.

“Ta đã thả hắn, dù sao hắn cùng ta với Trát Nhĩ…” Khôn còn chưa dứt lời, mọi người cũng biết rõ hắn không xuống tay giết Mộc Sa được.

“Thủ lĩnh, vừa rồi ta thấy Mộc Sa thu dọn đồ đạc đi rồi, có cần đuổi theo không?” Người ở cùng chỗ với Mộc Sa nói, trước khi Trát Nhĩ về mọi người không biết Mộc Sa dám làm ra chuyện như thế với trí giả, Khôn và Tô trở về nói mới biết, nên vừa rồi không ai để ý hắn.

“Lam nha đầu, ý cháu thế nào?” Hai trưởng lão hỏi người trong cuộc là Lam Nguyệt.

“Đi coi như xong, về sau lại gặp hắn thì ta sẽ tự tay giết hắn.” Lam Nguyệt lạnh mặt nói, Trát Nhĩ cũng gật gật đầu.

Tất cả mọi người đều hiểu trí giả không muốn truy cứu, nên cũng buông chuyện đuổi giết Mộc Sa, dặn dò trí giả chăm lo sức khỏe, cơm nước xong xuôi liền tốp năm tốp ba tản về, Lam Nguyệt ăn xong được Trát Nhĩ ôm về phòng khách, già Sơn nhóm lửa trên bếp lửa giữa phòng khách do Lam Nguyệt kê đá làm thành… chiếu sáng phòng khách, mấy người còn lại cũng ngồi xuống theo, Tô bưng nước lên cho mọi người uống.

“Trát Nhĩ, ngươi nói liệu Mộc Sa có thể trở lại đoạt trí giả nữa không?” Hoắc ôm Nhã hỏi, hắn là một trong số ít người biết rõ sự điên cuông chấp nhất của Mộc Sa đối với Lam Nguyệt.

“Hoắc, người như Mộc Sa quá… quá…” Nhã không tìm được từ gì để hình dung, Lam Nguyệt nở nụ cười với nàng.

“Trát Nhĩ, đều do ta không trông sư phụ, ta còn để cho Tiểu Mãnh theo nữa” Thạch lại tự trách, Lam Nguyệt ngồi cạnh Trát Nhĩ cổ tay mắt cá chân đều hằn lên vết đỏ, Lam Nguyệt vỗ vỗ tay hắn.

“Lần sau ta mà thấy Mộc Sa sẽ không bỏ qua cho hắn” Trát Nhĩ nói, Lam Nguyệt nhìn mắt hắn ánh lên nét bi thương, cũng biết Mộc Sa làm tổn thương tấm lòng của Trát Nhĩ, tình cảm mấy người họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ bị Mộc Sa phá nát, Lam Nguyệt đau lòng nhìn Trát Nhĩ.

“Aiz, đứa nhỏ này khổ cho cháu rồi, nếu biết đứa nhỏ Mộc Sa này sẽ biến thành như thế thì trước đây chúng ta sẽ không nghĩ đến chuyện kín đáo đưa hắn cho con rồi.” Hai lão khó tiếp nhận được việc Mộc Sa trở nên như vậy.

“Già Sơn, già Lưu, không sao nữa rồi, hắn không làm gì được ta, Trát Nhĩ mọi chuyện qua rồi, ta không sao đâu, về sau sẽ không thấy hắn nữa là được” Lam Nguyệt trấn an hai lão, cô không muốn họ tự trách, bởi vì căn bản đây không phải là vấn đề của hai người họ.

“Lam, về sau đừng đi một mình, phải đi cùng với nhiều người, dù là chuyện lớn tày trời cũng đừng ra ngoài một mình” Tô nói, Lam Nguyệt cũng biết hôm nay cô ấy bị dọa sợ, Tô nhìn thấy hết vết thương của Lam Nguyệt, thực sự bị hù không nhẹ, một đường khóc trở về.

“Khiến cô phải lo lắng, sau này không vậy nữa” Lam Nguyệt gật đầu đồng ý.

Đợi Thạch băng bó xong, mọi người cũng trở về ngủ, Trát Nhĩ nghe già Sơn dặn dò ôm Lam Nguyệt về phòng ngủ, buông Lam Nguyệt ra xong cứ thế nhìn Lam Nguyệt, mắt không chớp một cái.

“Trát Nhĩ… sao thế?” Lam Nguyệt bị hắn nhìn thấy lạ, hỏi.

“Lam Lam, nếu hôm nay ta đến chậm một chút… ta cũng không dám nghĩ tiếp” Trát Nhĩ nghĩ lại vẫn còn sợ, dán mắt vào Lam Nguyệt như sợ cô bay mất.

“Hắn không làm gì được em cả, không phải anh đã chạy đến sao”Lam Nguyệt cũng biết, Trát Nhĩ mà đến chậm một bước, chắc chắn cô sẽ bị Mộc Sa cưỡng bức, nhất định sẽ giãy dụa, Mộc Sa nhất định sẽ xúc phạm tới cô.

“Lam Lam, nếu có lần sau em đừng giãy dụa, đừng làm mình bị thương” Lời Trát Nhĩ làm Lam Nguyệt xót xa, người đàn ông này, thật sự nâng niu cô trên tay, ngậm trong miệng.

“Nhưng sẽ không có lần sau đâu, anh cam đoan” Trát Nhĩ nói tiếp, cũng âm thầm thề trong lòng, Lam Nguyệt đau lòng vuốt mặt hắn, hôn lên.

“Thủ lĩnh… thủ lĩnh… Lợi Á trốn rồi” khi hai người đang nhu tình mật ý liền bị người ta cắt đứt, Trát Nhĩ đứng lên, ra hiệu cho Lam Nguyệt ngủ, hắn mặc quần áo xong đi ra ngoài.

“Xảy ra chuyện gì…” Tiếng Trát Nhĩ càng ngày càng xa.

Lợi Á cô ta chạy theo Mộc Sa rồi, cô ta thật sự vì yêu mà điên cuồng, chỉ sợ còn có mục đích khác nữa. Lam Nguyệt nằm trên giường mơ mơ màng màng suy nghĩ mà thiếp đi.

Chương 68: Mục đích tính toán

 

Đúng như suy nghĩ của Lam Nguyệt, Lợi Á bỏ đi tìm Mộc Sa, bởi chuyện Mộc Sa nên hôm sau Lam Nguyệt phải ở nhà dưỡng thương, có mấy người phụ nữ đến chơi với Lam Nguyệt, thuận tiện buôn chuyện Lợi Á cho Lam Nguyệt nghe.

Đêm qua Lợi Á nghe nói Mộc Sa bị thương bị trí giả đuổi đi, cũng trở về thu dọn đồ đạc bỏ đi, bọn Mục vốn là đàn ông của Lợi Á, đã đau khổ khuyên ngăn Lợi Á, nhưng mà không ngăn được, Lợi Á vẫn đi rồi, đi tìm Mộc Sa, vứt bỏ người đàn ông trước đây ở Thanh Mộc sau này gia nhậ bộ lạc Mông Tạp, Thanh Mộc đuổi theo, trông thấy Lợi Á tìm được Mộc Sa ở bìa rừng rậm Lạc Vụ, Thanh Mộc bị Lợi Á đuổi về, Lợi Á và Mộc Sa đi vào rừng Lạc Vụ.

“Lam, ta nói có phải Lợi Á điên rồi không, đàn ông như Mộc Sa thì còn đuổi theo làm cái gì?” Ni cầm da thú ngồi vá.

“Đúng thế đấy, đàn ông mà làm tổn thương phụ nữ thì đều không phải đàn ông tốt, không hiểu Lợi Á    đang nghĩ cái gì?” Tiểu Mỹ đang mang bầu xoa bụng nói.

“Lam, ta thấy Mộc Sa với Lợi Á có thể chết trong rừng Lạc Vụ luôn, ta cũng chẳng muốn thấy Mộc Sa nữa” Mấy người khác trăm miệng một lời nói, phụ nữ đều căm hận đàn ông làm tổn thương phụ nữ, huống chi người bị thương còn là trí giả của bộ lạc.

Lam Nguyệt cười với các cô, nghe các cô bảy miệng tám lưỡi thảo luận cũng chỉ cười không góp lời, cô không quan tâm Mộc Sa và Lợi Á có gian tình gì, cô quan tâm là Thanh Mộc trông thấy Mộc Sa dẫn Lợi Á vào rừng Lạc vụ, rõ ràng có ý định đi xuyên qua rừng Lạc Vụ, sợ là có thể đến phía bên kia, hơn nữa nhớ lại lời của Lợi Á lúc trước… Lam Nguyệt phỏng đoán là họ sang bên kia thành lập bộ lạc chăng? Hơn nữa chuyện Mộc Sa làm với cô, Lam Nguyệt không thể không hoài nghi có thể còn gặp Mộc Sa nữa, chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn, nghĩ tới đây, Lam Nguyệt trong nháy mắt hiện lên tia hung ác, cô cần chuẩn bị một chút mới được.

“Trí giả, người ở đâu?” Tiếng của Mục vang lên bên ngoài, Lam Nguyệt gọi hắn vào, mấy người phụ nữ thấy Mục có chuyện muốn nói với Lam Nguyệt, đều đi ra ngoài hết.

“Trí giả, chuyện Lợi Á…” Mục mở miệng, thấy hơi khó nói nhìn Lam Nguyệt, Lam Nguyệt gật đầu ra hiệu cho hắn nói tiếp.

“Chuyện Lợi Á xảy ra ta thấy ta cũng có trách nhiệm, dù sao Lợi Á cũng là do ta mang ra, ta không ngờ tới cô ấy sẽ vứt bỏ các nam nhân mà đi theo Mộc Sa, cô ấy thay đổi, không giống như Lợi Á ngày trước nữa rồi” Mục hơi ưu thương nói.

“Không phải lỗi của cậu, Mục, dù sao cậu cũng không phải đàn ông của cô ấy, đàn ông bị cô vứt bỏ cũng sẽ có an bài khác.” Lam Nguyệt nói.

“Trí giả, bất kể thế nào, Lợi Á cũng là do ta mang ra, ta muốn đi tìm cô ấy, khuyên cô ấy trở về, dù sao chúng ta cũng sống cùng một nơi, chết cùng một chỗ, dù cho cô ấy có thay đổi, ta cũng có thể khuyên được cô.” Mục nói rõ mục đích của hắn.

“Mục, không cần đi đâu, Lợi Á bây giờ cậu  khuyên không được” Lam Nguyệt thật không có lòng tin Mục có thể khuyên được Lợi Á, một người phụ nữ có thể vì tình mà điên cuồng tới trình độ nào thì Lam Nguyệt đã thấy không ít ở hiện đại.

“Thấy dáng vẻ của Thanh Mộc ta thật không đành lòng” Mục nói.

“Thanh Mộc là người đàn ông đầu tiên của Lợi Á đúng không?”  Lam Nguyệt thấy Mục gật đầu, nói tiếp: “Bên Thanh Mộc cậu cố khuyên nhủ cậu ấy, đối với cậu ta tôi cũng khó mà nói được gì”

“Trí giả, dù có muốn giúp Thanh Mộc, ta cũng phải tìm được Lợi Á về” Mục nghĩ đến Thanh Mộc, vẫn không buống tha cho ý định khuyên Lợi Á trở về.

“Mục, Lợi Á bây giờ dù khuyên cũng không đươc, cho dù cậu tìm được thì cô ấy cũng sẽ không về với cậu, cậu nên cân nhắc lại đi, nếu cậu vẫn muốn đi tôi sẽ không ngăn cậu” Lam Nguyệt cũng biết Mục đang nghĩ gì, để tự hắn quyết định đi.

Lam Nguyệt bảo Mục nghĩ cho kỹ rồi đuổi hắn về, Thạch tới giúp sư phụ ấn tan máu bầm, Lam Nguyệt bảo Thạch gọi Thanh Mộc tới, cô muốn biết tình hình gần đây của Lợi Á, xem có tin tức gì cần phải biết,  Mộc Sa mang Lợi Á sang bên kia rừng Lạc Vụ khiến cô không thể không phòng bị, Lam Nguyệt không có hảo cảm với những kẻ sống ở bên kia, vì tên Đạt Sát kia, hơn nữa gần đây cô cũng lâu rồi chưa gặp Lợi Á.

“Trí giả tìm ta có chuyện gì không?” Thanh Mộc vào tới, Lam Nguyệt nhìn người đàn ông chất phác này, chỉ cho hắn cái băng ghế ngồi xuống, Thạch ấn cho Lam Nguyệt, cách làm là do Lam Nguyệt dạy cho hắn sẽ tán ứ nhanh.

“Thanh Mộc, gần đây Lợi Á có nói gì không?” Lam Nguyệt hỏi thẳng, dạo này cô chẳng thích quanh co.

“Trí giả, gần đây à? Gần đây Lợi Á ít khi ở chung với đám đàn ông chúng ta, ngày nào cũng tìm Mộc Sa.” Thanh Mộc nói đến Lợi Á sắc mặt hơi không tốt.

“Ừ, ta biết cô ấy thích Mộc Sa, cậu đừng nghĩ nhiều nữa.” Lam Nguyệt nói.

“Lợi Á từ sau khi tới bộ lạc Mông Tạp thì không còn giống như trước nữa, thường xuyên nói muốn học hết những gì trí giả biết, sau đó thu Mộc Sa, ta cũng biết cô ấy thích Mộc Sa, nhưng không rõ phải học hết thứ trí giả biết để làm gì” Thanh Mộc nhớ lại lúc mới tới, Lam Nguyệt gật đầu, không cắt ngang hắn, lần trước nghe đối thoại giữa Lợi Á và Mộc Sa thì cô cũng biết Lợi Á muốn bắt chước cô.

“Gần đây thì càng cả ngày chẳng thấy cô ấy, mấy hôm trước lúc ta nấu cơm cho cô ấy ăn, cô ấy hỏi ta một câu, nếu như cô muốn đến nơi khác, hỏi ta có muốn đi cùng cô ấy không, lúc đó ta chẳng để tâm, chỉ nói giờ bộ lạc thế này rất tốt, có trí giả có thủ lĩnh còn có vu y, đi chỗ khác chúng ta chắc chắn sẽ chịu đói bị bệnh, lỡ may lại bị người ta cướp mất cô ấy thì sao?

Cô ấy nói chuyện trí giả làm được cô ấy cũng làm được, một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ đứng trên vị trí mà trí giả đứng, ta không rõ sao cô ấy phải đứng trên vị trí trí giả của người, không nói gì, không tới hai ngày, cô ấy đã đi cùng Mộc Sa, còn đuổi ta trở về, cô ấy nói cô ấy không bao giờ … cần ta nữa.” Thanh Mộc nói xong, Thạch thấy hắn có chút bi thương liền rót cho hắn chén nước.

“Thanh Mộc, c ậuxứng đáng có được người phụ nữ thật tốt” Thạch cổ vũ anh chàng chất phác này, Lam Nguyệt cân nhắc khả năng Lợi Á vì thấy bộ lạc giàu có mà kích phát sự tham lam, hay bởi vì không chiếm được Mộc Sa mà cho rằng cô ta chỉ cần học được dáng vẻ của mình thì có thể đạt được Mộc Sa.

“Trí giả, ta muốn đi tìm Lợi Á, chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ta lo cho cô ấy” Thanh Mộc nói với giọng lo lắng, Lam Nguyệt gật đầu, nói đi tìm đi, miễn cho cậu phải lo lắng, Thanh Mộc liền vui vẻ đi tìm.

 

 

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: