Bia Đỡ Đạn Phản Công – Bia đỡ đạn báo thù 3+4

46

            Bia đỡ đạn báo thù ( 3)

Edit: Sakura

 

Một nữ nhân tâm ngoan thủ lạt và hạ cổ thân thể của mình, bất chấp tất cả như vậy, Bách Hợp mới không tin nàng ta thuần khiết thiện lương, sang đây nhìn mình, tha cho mình? Bách Hợp cong khóe miệng lên, lúc mở cửa ra không biết có phải bởi vì  quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời hay không, làn da của nàng trắng bạch, hơn nửa năm không thấy mà thôi, An Khánh Nguyên đột nhiên phát hiện thê tử mà mình coi thường hình như đã bất ngờ thay đổi rất nhiều.

“Lưu thị, đây là  thê tử Khánh Thanh.” Lúc An Khánh Nguyên giới thiệu Lam Dụ, thái độ không được tự nhiên, tay của hắn còn vòng bên hông Lam Dụ, trong lòng Bách Hợp cũng rõ An gia xấu xa, không khỏi cười cười, không có lên tiếng, ngược lại là nhìn sang Lam Dụ một nguyện vọng chưa chắc đã  hoàn thành được.

” Lam cô nương,  hạnh ngộ  rồi.” nàng gọi  Lam cô nương  mà không phải là Tam đệ  muội, mắt Lam Dụ cười híp lại cong như nguyệt nha, vẻ mặt này khiến  An Khánh Nguyên mất hồn mất vía: “Tẩu tử, lần đầu tiên gặp đúng là hạnh ngộ rồi, không nghĩ rằng tẩu tử là một người lạ kỳ như vậy, trước kia chưa gặp nhau, thật sự là đáng tiếc.” Con ngươi của Lam Dụ hiện lên một vòng màu xanh, đây là bệnh trạng trúng cổ độc, cô ta lại không có võ công đấy, từ bước chân cô ta phù phiếm thì có thể nhìn ra được, hơn nữa  bởi vì quanh năm ăn dưỡng cổ độc dược,  thân thể của nàng hương trơn trượt non mịn nhưng bên trong tổn thương rất nặng, khí sắc cũng không tốt, khó coi,  sắc mặt có hơi trắng bệch, nhưng chính bởi vì như thế, càng hiện ra nàng xinh đẹp đến nhường nào.

Tuy lúc này mới luyện đạo thuật nửa năm, đồng thời Cửu Dương Chân Kinh cũng  không bỏ,  bởi vì ở thân phận kiếp này của nàng khá cao. Có người hầu hạ, mình không cần lo ăn uống. Hầu như giờ ngủ nàng đều dùng để  luyện võ công,  có chút tiến triển. Mắt nhìn sang An Khánh Nguyên, tuy nhiên hai người cách hơi xa, nhưng nàng bởi vì luyện võ công nên ánh mắt rất tốt, liếc một cái thì thấy con mắt của An Khánh Nguyên cũng phát ra vài tia ánh sáng màu lam ra, tuy nghiêm trọng không bằng Lam Dụ nhưng như vậy là đủ rồi, thấy tình cảnh này, Bách Hợp bắt đầu híp mắt lại.

Loại cổ độc này rất lợi hại. Người trúng cổ trừ phi mẫu cổ chết, nếu không chắc chắn phải chết, sau khi trúng thì yêu mẫu cổ tận xương tủy không bao giờ bỏ được. Nhiệm vụ của Bách Hợp vốn muốn An Khánh Nguyên chết,  lúc này thấy hắn tự gây nghiệt thì mừng rỡ ở một bên chế giễu.

” Lam cô nương nói rất đúng, trong phòng đơn sơ, cũng chưa từng đãi khách, chỉ sợ không mời được hai vị  rồi.” Bách Hợp thấy Lam Dụ yếu ớt mảnh mai, nhớ lại lúc này nàng ta mới mười bốn tuổi, đây là lúc cần người thương yêu đáng tiếc lại cửa nát nhà tan. Khó trách muốn báo hận thù này, nhưng đây hết thảy đều không liên quan tới nàng, nàng còn sống chủ yếu là vì làm nhiệm vụ  mà thôi.  Lúc này không có ý mờ Lam Dụ, định đóng cửa tiễn khách.

Lam Dụ cảm giác được Bách Hợp rất nguy hiểm. Nàng muốn cho người An gia bồi tội Nam Đường, nàng muốn  nam nhân An gia chết hết, nàng muốn các nữ nhân An gia cũng nếm thử  mùi vị mẫu thân mình bọn tỷ muội bị người lăng nhục đến chết, trước mắt tiến hành rất thuận lợi, An gia nam trộm nữ kỹ nữ, sau lưng  ô loạn không chịu nổi, nhưng những thứ này còn chưa đủ, con gái Vương thị còn không có dâm loạn đến tình trạng bị thế nhân phỉ nhổ, nàng muốn thêm nữa…!

Nhị tẩu này nàng chưa từng thấy khi đến An gia không hề giống như là An Khánh Nguyên nói cấu kết với phụ thân của hắn, ngược lại không biết như thế nào đấy, Lam Dụ  cảm thấy Nhị tẩu này vô cùng nguy hiểm, có khả năng sẽ trở thành vật cản trở quá trình báo thù của mình,  việc nàng cần phải làm không ai có thể ngăn cản được!

“Khánh Nguyên, chàng đi ra ngoài trước chờ ta một lát, ta và Nhị tẩu thực như mới quen đã thân, rất muốn nói chuyện với tẩu ấy.” Lam Dụ nhìn chằm chằm vào  Bách Hợp, vừa nói với An Khánh Nguyên, thấy An Khánh Nguyên như mất trí thì cười rộ lên, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ hận ý khắc cốt.

“Mỹ nhân của ta, nơi này có gì đẹp mắt chứ,  nàng sớm về phòng mình đi, chúng ta khoái hoạt còn hơn.” cũng không biết bởi vì cổ hấp dẫn hay bản thân Lam Dụ, nàng ta dùng bí dược, khiến cho nam nhân  mê muội gấp mấy lần, các nam nhân An gia vốn đã háo sắc, mỗi người đều hận không thể chết ở trên người nàng mới tốt, lúc này An Khánh Nguyên đâu chịu tặng Lam Dụ cho Bách Hợp,  hận không thể cùng  nàng té xuống mặt đất, tại chỗ hoan hảo một lần.

Ánh mắt Lam Dụ lộ ra giống như cười mà không phải cười, nàng đã lộ ra vẻ mặt như thế, An Khánh Nguyên đâu  còn dám miễn cưỡng nàng, rất sợ nàng không chịu để ý tới mình, nhanh chóng nói: ” Vậy nàng nhanh lên nhé, ta ở bên ngoài chờ nàng.” Trong sân bởi vì hơn nửa năm đến không có nha đầu dọn dẹp nên cỏ dại mọc đầy, An Khánh Nguyên sống ở phủ Quốc Công từ nhỏ, lại là con trai trưởng An Quốc Công, Vương thị chủ trì việc bếp núc, bạc đãi ai cũng sẽ không  bạc đãi con trai bảo bối của mình, hầu như hắn đều  ngâm mình ở nơi mật thủy, chưa bao giờ nhìn thấy nơi bẩn thỉu như này, đương nhiên không thể chịu đựng được, huống chi mặc dù hắn ưa thích Lam Dụ nhưng cũng muốn ở bên cạnh nàng, nhưng trước mắt mà có Bách Hợp thì hắn không muốn xem rồi.

Tuy nói hắn bí mật  dây dưa Lam Dụ,  cũng biết thê tử của mình cùng với phụ thân có một chân, ở trước mặt Bách Hợp tình chàng ý thiếp với Lam Dụ, không biết tại sao hôm nay Bách Hợp thay đổi như người khác,  An Khánh Nguyên thật không chịu được ở trong phòng nhìn gương mặt Bách Hợp nên đành ra bên ngoài chờ.

Bách Hợp cau mày, không nghĩ tới Lam Dụ này còn có chút  khó chơi, nàng không nói không rằng, nhìn xem An Khánh Nguyên dụ dỗ Lam Dụ rồi đi ra ngoài, Lam Dụ mỉm cười, lúc này mới nhấc váy đi tới chỗ Bách Hợp. Càng đi đến gần thì càng có thể thấy rõ nàng  lông mày như núi xa, mắt giống như ngôi sao,  bờ môi không tô mà đỏ, làn da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ như ngọc dương chi bóng loáng non mịn.

“Nhị tẩu, luôn luôn không có cơ hội gặp tẩu, đây là lễ ra mắt tẩu.” Lam Dụ nói xong thì Bách Hợp liền khẽ gật đầu: “Muội đã nói như vậy, ta đây cũng không khách khí với muội,  ta ở đây muội cũng thấy đấy, bốn phía đều là cũ nát cũng  không có cái gì đó mời được muội.”

“Không có sao, ta tùy tiện ngồi một chút  là được.” Lam Dụ cười cười, nhìn xem khuôn mặt vô cùng trong veo,  lúc này người khác nào nghĩ đến đến trước mắt  người con gái  ngọt như mật đường kẹo cuối cùng sẽ trở thành Lệ Quỷ lấy mạng?

“Còn ngồi?” Bách Hợp hơi không bình tĩnh nói chuyện với nàng ta, toàn bộ thời gian của nàng đều dành cho việc  luyện tập võ công cùng đạo thuật, huống chi trong phòng đổ đầy lá bùa, nàng không muốn cho Lam Dụ vào. Lam Dụ lại  nhướng nhướng mày, nhỏ giọng  hỏi: “Hay tẩu tử không chào đón ta?”

“Đâu, ta chỉ sợ An Khánh Nguyên vội chờ.” Bách Hợp thở dài, vừa muốn mở miệng nói thẳng, nhưng Lam Dụ  lại  vượt qua nàng trực tiếp  vào phòng,  Bách Hợp không có nghĩ đến thiếu nữ  này trong câu chuyện luôn giả bộ dịu dàng thiện lương nhu  nhược mang theo vài phần ngây thơ cũng sẽ có lúc mạnh mẽ như vậy thế, liền  lập tức nghĩ đến nàng ta vốn đến An gia vì  báo thù đấy, lúc này nàng ta quyết định muốn vào phòng, làm ra hành động này cũng  không kỳ quái.

Trong phòng nàng vẽ  rất nhiều lá bùa,  vốn cũng  không có gì  lạ cả nhưng chỉ có điều nàng không muốn liên quan tới Lam Dụ, nếu Lam Dụ đã muốn xem, người cũng đã tiến vào, nàng cũng không muốn giấu diếm.

“Nhị tẩu thật hiểu biết nhiều, vậy mà vẽ nhiều thế này, có tác dụng không ạ?” Lam Dụ thấy trên bàn bày đặt các đồ án  phù nàng xem không hiểu,  ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì, nhìn Bách Hợp, nàng không giống như là người khác  lúc thấy những vật này có chút sợ hãi, ngược lại hiện ra vẻ ngây thơ và khát vọng: “Ta  từng nghe cha ta đã từng nói qua, nói trung nguyên đạo thuật vô cùng  thần kỳ, có thể gặp người chết, định yêu hồn,  cái này có thật không vậy?” Không ngờ nàng ta nhắc tới cha của nàng, Bách Hợp không hiểu nàng ta có ý gì, nhưng đạo thuật càng luyện sâu thì có thể làm được  những chuyện kia, bởi vậy liền gật đầu.

“Có chút đạo thuật xác thực có thể.” Bách Hợp vừa dứt lời, con mắt Lam Dụ liền sáng ngời: “Thật vậy chăng? Nhị tẩu, cái này có thật không vậy? Chẳng lẽ nói, ta thật sự có thể nhìn thấy cha mẹ ta?” Nàng ta không có tâm nguyện gì cả, nhưng lúc này Bách Hợp lại đột nhiên nghĩ đến một cái phương pháp có thể hoàn thành nhiệm vụ này, tuy nhiên không biết sau này cầm cái này uy hiếp nàng ta có thể hay không đạt tới hi vọng nguyên chủ không, nhưng nàng vẫn nhẹ gật đầu: ” Sau này ta có thể thử xem, nhưng hiện nay còn chưa được.”

Cho dù chỉ là như vậy mà thôi, Lam Dụ đã rất vui vẻ rồi, nàng chỉ một thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi, đã gặp phải gia biến, lại dám hạ cổ độc chính mình, tuy để tra tấn người khác nhưng kỳ thật tra tấn mình trước, nàng nghiêng đầu  cười cười với Bách Hợp: “Tẩu khác với tưởng tượng của ta. Nhị tẩu, ta đã ở đây lâu rồi, bên ngoài An Khánh Nguyên vẫn còn chờ, ta đi trước, ta sẽ lại đến đấy.” Nàng lúc này không biết là vô ý thức vẫn cố ý gọi tên đầy đủ của An Khánh Nguyên, không hề giống vừa mới gọi tên thân mật kia, Bách Hợp chỉ coi không có nghe thấy, hơi gật đầu cười, nhưng ngẫm lại lại không bình tĩnh được:

“Nếu không có việc gì thì muội đừng tới.” Thời gian trống nàng dùng để luyện tập võ công, thật sự không có thời gian tiếp khách, Lam Dụ liền cười đến ngây thơ:

“Nhị tẩu cũng là xuất thân quan lại thế gia, không biết sao lại học được những đạo thuật này?” Nàng hỏi một câu, Bách Hợp lại không có ý giải thích, Lam Dụ cũng không truy vấn, liền đứng dậy đi về.

Nàng vừa đi Bách Hợp liền khóa cửa, mới luyện không lâu lắm, buổi tối có người tại bên ngoài gõ cửa, An Quốc Công uy nghiêm ho hai tiếng:

“A Hợp, mở cửa ra để cho ta vào, hồi lâu  không thấy con rồi, tối nay tranh thủ rảnh tới thăm con một chút.”

 

                        Bia đỡ đạn báo thù ( 4 )

 

Từ khi có được bảo bối như Lam Dụ,  bất kể trong câu chuyện hay bây giờ, An Quốc Công hận không thể  chết ở trên người nàng ta, sao có thể lúc có Lam Dụ còn nhìn được những nữ nhân khác, nghĩ đến ban ngày lúc Lam Dụ đến rồi một hồi rồi buổi tối An Quốc Công liền tới, Bách Hợp cười lạnh một tiếng.

Chỉ số thông minh của nàng không quá cao, nhưng dần tăng trưởng qua thời gian, càng quan trọng hơn là nàng sống nhiều kiếp như vậy, làm nhiều nhiệm vụ như vậy, ngay cả người ngu bị tính toán bao nhiêu cũng có thể cảm giác được ra vài phần không đúng, huống chi nàng biết rõ Lam Dụ âm tàn độc ác, nhất định là ban ngày nàng đến xò xét mình, lại nhấc lên cha của nàng, lúc ấy Bách Hợp chỉ cảm thấy nàng tâm tình sáng sủa hoặc vô ý thức trong nhắc tới người nhà, vốn tưởng rằng là chân tình, nhưng lúc này mới cảm giác được chính mình ngu ngốc.

Đối với Lam Dụ chỉ một lòng muốn muốn báo thù mà nói, nàng ta không có tâm đấy, chỉ sợ nàng ta cố ý nhắc tới cha nàng để dò xét mình, lại bởi vì mình cho rằng có thể chiêu hồn cha nàng ta, nên cô ta tưởng mình đùa giỡn, dù sao Lam Dụ thấy Lưu Bách Hợp xuất thân gia giáo, không có khả năng học đạo thuật thấp kém này và cũng không học được vật này cho nên bảo An Quốc Công tới, một mặt nàng muốn truyền cổ độc cho mình, một mặt đoán chừng nàng muốn báo thù lúc ban ngày bởi vì chính mình mà khiến nàng nhớ tới phụ thân.

Tại trong suy nghĩ của Lam Dụ, người An gia không có tư cách nhắc tới người Lam gia và cũng không có tư cách nhắc tới Nam Đường, chính cô ta nói ra, bởi vì nguyên nhân do Bách Hợp, cho nên giận chó đánh mèo rồi.

Hóa ra nàng ta vẫn còn muốn hại mình, Bách Hợp nghĩ như thế liền nhẹ khẽ nở nụ cười.

Bên ngoài An Quốc Công gõ cửa dồn dập. Dần dần như là không còn bình tĩnh được nữa hừ lạnh một tiếng: “Đi ra. Nếu không đừng trách ta không khách khí!” An Quốc Công nói xong rồi lại vung tay: ” Xô cửa cho ta!”

Lúc đầu lão cưỡng bức Lưu Bách Hợp cũng dùng thủ đoạn bạo lực. Lưu lại bóng ma cho nguyên chủ, tuy nhiên cuối cùng Lưu Bách Hợp cũng trụy lạc nhưng không có nghĩa là ngay từ đầu nàng cam tâm tình nguyện. Lúc này thay đổi là Bách Hợp, nàng càng không khả năng cam nguyện, may mắn các loại lá bùa nàng sớm chuẩn bị xong, nhìn bên ngoài xem bóng dáng giống như có ba người, nàng tiện tay cầm ba tờ định thân phù trên tay, vừa nghe thấy tiếng xô cửa ầm ầm ởbên ngoài, đột nhiên kéo cửa ra và nhân lúc ba người còn không có kịp phản ứng áp  lá bùa vào trên người bọn họ.

” Ngươi làm cái gì?” An Quốc Công vốn đang tức giận, lúc phát hiện mình không nhúc nhích được nữa thì mới phát hiện chỗ cổ quái, không khỏi kinh sợ  quát to một tiếng,  Bách Hợp cũng không sợ lão, loại nam nhân vô dụng này, lại được nữ nhân nịnh nọt, nàng cười lạnh nói: “Công công khuya khoắt đến sân nhỏ của ta làm gì? À chẳng thèm quan tâm, ở nguyên tại chỗ đi.” nói xong, lại không muốn nghe đến An Quốc Công nói nhảm phiền mình luyện võ, Bách Hợp vào nhà lại lấy hai lá bùa. Dùng lửa đốt cháy rồi nhét vào miệng ba người này.

An Quốc Công cũng may, lão là người đã đi lên chiến trường nên sát khí trên người rất nặng, còn hai người hầu của lão bị hành động của Bách Hợp dọa đến nỗi ngờ nghệch. Lúc này  công lực của Bách Hợp còn chưa đủ để dùng triệu bách quỷ đến đây, nếu không có thể dọa chết ba người trước mắt này. Nàng đóng cửa lại cả đêm luyện võ, đợi đến lúc Định Thân phù sắp hết hiệu lực, lại đi ra dám thêm một tờ nữa cho ba người này, đợi đến lúc trời sáng hẳn, hai người hầu bị dọa mặt xanh mét lại, loại thủ đoạn định người này thật sự vượt quá tưởng tượng rồi,  trước kia bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nên trong lòng rất sợ hãi.

Mà sắc mặt An Quốc Công rất khó coi, lão vốn không phải  cam tâm tình nguyện tới sủng hạnh Lưu thị,  thế nhưng bị người trong lòng mình bức đến, ai ngờ lúc tới thịt không ăn được ngược lại bị đứng cả ngày,  nhất là hơn nửa năm không thấy Lưu thị, hình như hơi thay đổi, trong lòng lão cũng hơi sợ lúc nhìn thấy Bách Hợp đi ra, đôi má  An Quốc Công không tự chủ được co rúm hai cái, cố gắng trấn định:

“A Hợp, con làm sao vậy? Cha yêu thương con mà!”

Bách Hợp nhìn thấy bộ dạng này của lão thì buồn nôn, tuy nguyên chủ thụ tội không phải mình thụ đấy, nhưng lúc này nhớ tới vẫn khiến nàng buồn nôn , nàng cười lạnh hai tiếng: “Ngươi mà nói thêm một câu nữa, ta sẽ cho ba người các ngươi yêu thương yêu thương lẫn nhau.” Mặc dù An Quốc Công háo sắc nhưng chỉ giới hạn trong nữ nhân, lúc này nghe Bách Hợp nói xong thì toàn thân nổi da gà, nào còn dám mở miệng, nhất thời câm miệng không nói.

Xé toang lá bùa đi, ba người đứng cả một đêm lúc này mới xụi lơ trên mặt đất, An Quốc Công muốn định báo thù nhưng hai người hầu lại khuyên lão: “Đại nhân, được rồi đó, hình như Lưu thị thay đổi thành người khác, quá tà môn rồi,  nếu nàng lại dán lá bùa kia lên chúng ta, chẳng phải đứng hai ngày?” vừa nghĩ như thế, An Quốc Công đã già rồi, tinh lực tiêu hao nhiều ở trên người Lam Dụ, nếu lại đứng tiếp thì chỉ sợ mạng già mất tại chỗ này, bởi vậy do dự một chút,  vẫn hầm hừ đi ra.

Nhưng trong lòng An Quốc Công không phục, ngoại trừ khiến Bách Hợp tuyệt thực còn không cho người khác đưa cơm nước.

Ba người  An Quốc Công bị Bách Hợp  dùng lá bùa định thân chưa đến nửa canh giờ đã truyền khắp toàn bộ phủ An Quốc Công, buổi chiều Lam Dụ  lại đã tớikhiến cho Bách Hợp khó chịu, lúc này nàng tới thì trên mặt không còn có mang nụ cười như ngày hôm qua, ngược lại  lộ ra vẻ nghiêm túc: ” Không nghĩ tới Nhị tẩu có thủ đoạn thông thiên,  ngày hôm qua có lẽ ta hiểu lầm tẩu tử rồi.”

Lam Dụ vốn cho rằng Bách Hợp thuận miệng lấy người thân đã chết của mình nói hươu nói vượn,  không có ngờ tới nàng ta thực sự bổn sự như vậy, trong lòng đã hối hận, lại sinh ra vài phân hy vọng, nhưng không biết nàng đã đoán ra hôm qua An Quốc Công đến là do mình  sai khiến hay không, tuy Lam Dụ tâm cơ sâu nặng,  dù sao tuổi nàng vẫn còn nhỏ, lúc này trên mặt biểu lộ vài phần buồn bã.

“Lam cô nương nói đùa.”  Tuy Bách Hợp  muốn làm nhiệm vụ, nhưng Lam Dụ còn nhỏ tuổi mà đã biết  tính toán, nếu không giỉa trừ cảnh giác của nàng, muốn nàng cầu mình thật đúng là không phải chuyện dễ dàng,  bởi vậy sau khi nàng nói xong thì không để ý tới Lam Dụ , mặc kệ cô ta ngồi, mình bắt đầu vẽ phù.

“Tỷ tỷ,  ta van cầu tỷ, cầu tỷ giúp ta một hồi, ta chỉ muốn nhìn bọn họ một cái thôi, chỉ nhìn một cái thôi.” Lam Dụ thấy nàng không nói gì, không khỏi hơi sốt ruột, hô một câu, thấy Bách Hợp không nói gì, ánh mắt nàng lộ ra vẻ thất vọng, lại mấp máy bờ môi xinh xắn, đột nhiên lại cười không ra tiếng, giống như người vừa mới sốt ruột không phải nàng vậy, đi tới chỗ Bách Hợp: “Tỷ tỷ vẽ cái gì thế ạ?”

“Không gọi tẩu tử rồi hả?” Bách Hợp  cũng không ngẩng đầu, hỏi nàng một câu, Lam Dụ cũng không có xấu hổ, thản nhiên cười nói: “Người sáng mắt  trước mặt cũng không nói tiếng lóng,  Nhị tẩu,  ta biết rõ tỷ không hề giống như bọn hắn nói,  trong cái nhà này chỉ có chúng ta là giống nhau, cho nên ta cũng  không muốn  gọi tỷ là tẩu tử nên gọi tỷ một tiếng Lưu tỷ tỷ a.”

Lam Dụ thật sự là thông minh, biết rõ nửa năm này Bách Hợp không có đi ra ngoài, trong lòng nhất định không muốn liên quan tới người An gia, nàng hỏi An Khánh Nguyên, khẳng định biết rõ lần đầu tiên của Bách Hợp bị An Quốc Công cường bạo  nên trong lòng rất khó chịu, nàng cúi thấp đầu lau nước mắt: “Không dối gạt tỷ tỷ, ta giống tỷ tỷ đều là người cơ khổ, cả An gia đều không phải là người! ”

Bách Hợp nhìn xem nàng ta biểu diễn, trên mặt lộ ra mỉm cười, xem Lam Dụ khóc đến lê hoa đái vũ, không có lên tiếng, Lam Dụ khóc xong, chính mình cầm khăn lau nước mắt, mới thản nhiên nhìn Bách Hợp  rồi nói: “Tỷ tỷ, tại sao không nói chuyện? cứ chỉ nghe ta nói thôi. ”

” Tiếng nói Lam cô nương động lòng người, nghe nhiều cũng không sao.” Lam Dụ  nghe nói như thế, động tác dừng lại một lát, nhìn sang Bách Hợp, đã thấy động tác trên tay Bách Hợp không ngừng vẽ phù nhìn như hết sức trôi chảy, nhưng trong lòng nàng hoàn toàn không hiểu, không khỏi thò đầu vào, giọng dịu dàng hỏi: “Tỷ tỷ, cái hình này là phù gì? Nghe nói đêm qua tỷ tỷ định trụ Quốc Công gia, không biết là loại nào?” nàng vừa hỏi xong, tưởng rằng Bách Hợp sẽ không nói gì cả, ai ngờ Bách Hợp mỉm cười, rút một tờ lá bùa đưa tới trước mặt nàng:

” Muội dán trên người mình thử xem.” Nàng  vừa dứt lời, Lam Dụ giống như có chút kinh hỉ, lại giống như  có chút ngoài ý muốn cùng không biết làm sao : “Tỷ tỷ cho ta à?”

Bách Hợp nhẹ gật đầu, trên mặt nàng lộ ra thần sắc âm tình bất định, sau khi Nam Đường phá, nàng ta bị An Quốc Công bắt tới kinh đô với tư cách tù binh, sau khi tự mình cân nhắc tỷ mỉ thì gả vào An gia, các nam nhân An gia chỉ biết cướp đoạt trên người nàng, làm gì có có người cho nàng cái gì đó, Lam Dụ biết rõ trong lòng mình không cần đồ vật của Bách Hợp, nhưng phù chú này thật sự quá thần bí rồi, nhất là lúc trước phụ thân của nàng cũng từng khen qua đạo gia pháp thuật Trung Nguyên kỳ diệu, chính cô ta cũng thật sự rất muốn thử một lần có phải đúng thế hay không, nếu là thật sự thì cho thấy Bách Hợp nói đúng, sau này nàng ấy có thể trợ giúp mình phải nhìn thấy cha mẹ đã chết.

Nghĩ như thế, Lam Dụ do dự một phen, mặc dù biết không nên thiếu nợ Lưu Bách Hợp, nhưng nàng vẫn không nhịn được cầm lá bùa dán vào người mình, lập tức thân thể cứng ngắc, toàn thân không thể nhúc nhích, nàng thử muốn chuyển động tròng mắt nhìn Bách Hợp, nhưng căn bản không thể nhúc nhích được , mặc kệ nàng cố hết sức thì cũng không thể nào chuyển động được con mắt.

Bách Hợp lại để cho nàng đứng nửa ngày, mới bóc lá bùa thay nàng, nhẹ giọng hỏi: “Lam cô nương, cảm giác như thế nào?” Lam Dụ cũng không có tức giận, nàng giật giật tay chân, lúc này toàn thân đã bị mình khống chế, ánh nàng mắt lộ ra vài phần vẻ mờ mịt:

“Quả nhiên như phụ thân nói, thật sự là kỳ diệu.” Nàng cúi đầu xuống, loay hoay vạt áo , lộ ra cái cằm trắng nõn trơn mượt giống như quả vải, khiến cho người ta vô cùng trìu mến.

Link fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion46 Comments

  1. Cái ả Lam Dụ này thật là ác độc. Dù An quốc công hại chết cả nhà cô ta thì cô ta cứ trả thù An quốc công được rồi vậy mà còn muốn kéo theo tất cả người nhà của phủ An quốc công. Bây giờ lại muốn hại Bách Hợp. Cũng may Bách Hợp biết trước có chuẩn bị. Đáng đời cái thằng cha An quốc công bị dán bùa đứng cả ngày. Già mà không nên thân. Lại định cưỡng bức Bách Hợp cũng may Bách Hợp bây giờ không phải Bách Hợp ban đầu. Không biết Bách Hợp dụ Lam Dụ thế nào. Mong chương sau cảm ơn editor

  2. Nghĩ thì cũng thấy nhỏ Ld này tội nghiệp, nước mất nhà tan, cha mẹ thì bị giết, huynh đệ tỷ muội thì bị làm nhục tới chết, nói ko đồng tình với nhỏ là sai, chẳng wa trong câu truyện này nhỏ là nv phụ nên thấy đáng ghét mà thôi. Thiện tai thiện tai

  3. ây za. may mà hợp tỷ có kỹ năng từ những nhiệm vụ trước a, chứ không vào nhiệm vụ này rồi chưa kịp làm gì đã bị ngta tính kế với làm cho buồn nôn mà chết thôi. không biết hợp tỷ định dùng cách gì để trị con nhỏ lam dụ này đây a.
    tks tỷ ạk

  4. May mà các kỹ năng kiếp trước còn được giữ lại, chứ ko thì làm sao mà vùng vẫy khỏi cái ổ dâm loạn này đây. Lão quốc công kia ghê tởm kinh khủng. Mới đó mà Bách Hợp đã phải đối mặt với Lam Dụ rồi, Bách Hợp sẽ làm gì để nàng ta ko có ý hại Bách Hợp nữa đây.
    Thanks

  5. ông trời ơi, ta thật sự tò mò hoàng đế đại ung não tàn hay sao mà lại trọng dụng 1 nhà an quôc công dâm loạn điên cuồng này, thật sự 1 ng’ so vs 1 ng’ còn điên hơn, ả LD vì muốn báo thù thi cứ nhằm vào an quốc công, tại sao lại muốn phá hủy cả những ng’ vô tội khác, chẳng lẽ trên thế gian có 1 mình nàng vô tội thui sao ;53

  6. Haiz… đọc khúc cuối sao thấy tội tội LD sao ấy… mới 13 14 tuổi đầu à… vậy mà đám người An gia dám vùi dập đóa hoa của tổ quốc ah… tuổi này phải chơi đùa… được phụ mẫu che chở… haiz… cuối cùng lại thành ra như vậy ah… tội lỗi quá ah… thấy Bách Hợp với LD có vẻ dần thân thiết rùi ý nhỉ… mà ko bít LD có tính kế Bách Hợp tỷ hay không nữa đây ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  7. Diệp Khiết Băng

    Vậy rốt cuộc là làm cách nào để cầu không được thế? Chẳng lẽ để Lam Dụ yêu Bách Hợp? ;92

  8. rơi vào cái nhà này đúng là không muốn khổ cũng phải khổ đau không ít, được cả cha chồng lẫn chồng đều cực phẩm tra nam thế này, lam dụ này còn nhỏ tuổi mà cũng thật độc ác, mới đầu đã tính kế bách hợp rồi, không biết chị sẽ tiếp tục xử lý gia đình này thế nào đây, ngóng chương tiếp quá

  9. Lam Dụ tuy ác độc mà cũng đáng thương nha. Vì hận mà sinh vì hận mà diệt. Không thể tin được cái gia đình như vầy mà là công thần triều đình, thấy mấy tên là mấy con ngựa đực hiện hình thì đúng hơn. May là BH có kĩ năng, không là tiêu rồi.

  10. Ây nhìn LD mà cung thương a. 1 cô bé mới hơn muô tuổi mà phải mang gánh nặng trả thù cũng tội.liệu Hợp tỷ có kéo đk cô ấy ra khỏi thù hận ko. Xem cách c ý làm có vẻ khả thi nha

  11. Cái này… nữ chính ở đây cũng không quá đáng ghét như trong những thế giới trước, cũng thực đáng thương mà… Mong nữ chính không xấu, Hợp tỷ quả này cũng vẫn phải khổ tâm vì nữ chính đây, dù gì cũng không quá ác cảm

  12. kĩ năng học qua các thế giới của chế tùy thời đều có thể giúp đỡ a~
    Mấy th cha An gia sớm tẫn tinh rồi vong đi cho nhờ ;70

  13. LD tuy độc ác nhưng ko phải do bản tính mà do hoàn cảnh,nếu người An gia ko diệt nhà LD thì đâu có chuyện báo thù này,BH cũng tài tình,từ việc bị LD tính toán mà đã có thể khiến LD bắt đầu tin tưởng mình rồi.

  14. Lam Dụ cũng do hoàn cảnh nên mới phải làm vậy thôi. ;60 Bách Hợp thì may mắn còn có kinh nghiệm từ nhiệm vụ lần trước nên mới có khả năng vẽ phù để giúp đối phó với đám người trong phủ An quốc công. ;97

  15. May mà các kỹ năng kiếp trước còn được giữ lại, chứ ko thì làm sao mà vùng vẫy khỏi cái ổ dâm loạn này đây. Lão quốc công kia ghê tởm kinh khủng.

  16. Kể cũng tội nhỏ lam dụ này tuyệt vọng đến mức nào mới nhẫn tâm hạ cổ vào thân thể mh như thế chứ!! Mong Bh có thể bình an rút lui khổ cái ổ lơn này!!!Quá nguy hiểm r

  17. BH thật sự khổ rồi… muốn yên ổn nhưng mà không được. Lam Dụ tới kiếm chuyện xong còn lôi An Quốc Công tới nữa chứ. Đúng là lòng dạ thật độc ác. Muốn tru diệt hết. Nhưng sau lại bám lấy BH. Tưởng BH không là người à. Có thể không chấp trong lòng sao. Haiz.

    Tội cho BH, bị lừa…. nhưng dù sao sống lâu năm như thế chỉ là không có tâm cơ tổn hại người khác thôi chứ không phải là quá ngu đâu. Không vì nhiệm vụ BH còn lâu mới dây dưa với Lam Dụ. Nhưng có lẽ bên trong còn có thêm lòng trắc ẩn của BH dành cho Lam Dụ, còn nhỏ tuổi thế nhưng đã phải đối phó với đám lang sói An gia.

    Nói chung cái đám đàn ông An gia nên chết sớm là dc.

    Cảm ơn team nhiều.

  18. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Lam Dụ thật tội nghiệp. Cha mẹ, huynh đệ bị giết, tỷ muội thì bị làm nhục cho tới chết. Nổi lên tâm tư báo thù là đúng nhưng lôi cả người vô tội vào là không được. Bách Hợp vốn không muốn dây dưa nhưng Lam Dụ vẫn bám theo. Còn tính kế Bách Hợp nữa chứ. Mặc dù vậy như cũng biết đường mà chạy đến lấy lòng Bách Hợp. Chỉ mong Lam Dụ đừng mang thêm phiền phức cho Bách Hợp. ;66

  19. Tui dám cá với các thím là Lam Dụ bày thế nào cũng say mê Bách Hợp thôii hê hê !! ;70 ;16

  20. Lam Dụ có chỗ đáng thương có chỗ đáng trách. Ai mà rơi vào hoàn cảnh đó cũng tuyệt vọng thôi. Mình đồng tình với LD chứ không ghét

  21. Đọc đến đây mới thấy tội LD, dùng bản thân mình làm độc giết người báo thù cho cha mẹ. Haiz.

  22. SongSong_thienhavosong

    Tk cha ck biến thái k có dạy này muốn nhúng chàm Bách tỷ, tui phỉ nhổ ông, đóng đinh ông, sút ông thẳng cẳng ;10 ;96 ;49
    May Bách tỷ đủ cường k thì chết
    Yêu Bách tỷ quá ;31

  23. Trời ơi đúng là cái ổ loạn luân. Đọc thấy tởm quá. Thiến mẹ cho bỏ ghét. Lam dụ tâm ngoan thủ lạt vậy, ngay cả bản thân mình confbuoong bỏ thì sợ ai nữa chứ

  24. Mối tình cha con ngay đầu chưa đủ cẩu huyết nên tác giả cho cả nhà loạn luân với nhau luôn , quỳ với tác giả quá. Vẫn thương Lam Dụ nhưng vẫn cảm thấy cách trả thù của Lam Dụ tàn ác quá, may là cuối cùng cũng khôn ra tý mà chạy đến lấy lòng BH đó nha.
    p.s: Cảm ơn đội ngũ editor nhiều nhé.

  25. Đọc đoạn lão AQC muốn hiếp tỷ mà tởm, lại còn cha thương con mà nữa chứ, Bh mà ko có phù chắc bị lão hại rồi? hm, tính khí của Ld này cũng nhẫn nại kinh thật, cơ mà nhìn có vẻ đáng iu vãi ;61

  26. LD trả thù người nhà hành động đó là đúng nhưng cũng k nên hại người vô tội. Mong BH có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ

  27. Nhân Vật Lam Dụ trong truyên này mình cảm thấy có gì đó dễ thương không đáng ghét như các nhân vật nữ trong các nôi dung trước

  28. Đúng là loạn thành một đoàn, mau hoàn thành rồi đi thôi bạn Bách ơiii cái nới này đúng là ô nhiễm hết chỗ noi

  29. thật thấy tiếc cho Lam Dụ a, còn nhiều cách trả thù mà, sao phải huỷ diệt luôn cả bản thân mình?

  30. tính ra Lam dụ cũng đáng thương. mà ông an quốc công già còn không nên nết, hông để dành sức mà sống, ghê tởm quá, nhưng đụng vào ai không đụng đụng vào bách hợp, đứng nửa ngày còn ít

  31. Cái bùa chú của Bách Hợp cũng quá thông thiên đi, làm nvay mà cái phủ An gia này k gọi đạo sĩ bắt yêu trừ ma nhỉ. Lam Dụ mới 14t mà thôi, thế mà đã trải qua biết bnhiu chuyện, An gia cũng k tử tế j, nên Lam Dụ làm vậy tính ra k sai, nhưng k may cô thành mục tiêu của nhiệm vụ Bách Hợp phải thực hiện rồi. Nhưng cuối cùng AN gia bị diệt hết, Lam Dụ sẽ đc yên phần nào

  32. Ahaha. “Cầu mà k đc”, nhiệm vụ này k xa nữa r. Có tí tuổi đầu mà mưa kế ghê thật, còn biết mượn tay ng khác đối phó vs Bách tỷ nữa ;85

  33. Lam Dụ tội nghiệp thì tội nghiệp thật nhưng báo thù An gia thì báo thù An gia thôi sao lại còn vọng tưởng lôi cả Bách tỷ vào vòng ân oán này nữa, cô ta sai ở chỗ là đã tính kế lên người Bách tỷ. Bách tỷ giờ đây ngày càng mạnh thêm rồi .

  34. Ôi hình như mk thấy Lam Dị thích chị thì phải nhưng mà ms đầu đúng là quá đáng thật còn nghĩ kế để hại chị nữa chứ ;54 Lam Dị đáng thg thật Bách Hợp cũg đág thg nữa đều do An gia hại hết An gia là 1 lũ..chẳg biết miêu tả thế nào nữa

  35. Có thể thiến hết cái nhà này ko ? Không f mê luyến LD sao, thiến hết để cho có mê cx ko làm gì đk

  36. Đoạn đầu đọc thấy Bách Hợp nhận xét rất đúng, loại nữ nhân dám hạ cổ trên chính thân thể mình không thể nào là hiền lành, yếu đuối được. Nhân tâm với người khác không bằng nhẫn tâm với bản thân mình.
    Thế nhưng đọc về sau, haiz, Lam du vừa đáng trách lại vừa đáng thương

  37. Bách Hợp tỷ sống trong cái gia đình chướng khí mù mịt này quá nguy hiểm cũng may bản lĩnh từ thế giới trước vẫn còn nếu không thì phận con gái sao đánh ngã nổi đám đó

  38. Lam Dụ trả thù không có gì sai. Gia đình chết, bạn bè chết, một mình độc cô độc vãn trên thế giới này, sao mà không hận được? Suy cho cùng thì Lam Dụ chỉ mới mười bốn, suy nghĩ đơn thuần là trả thù, nên mới vô tình lôi nguyên chủ vô tội vào cuộc. Thật lòng mà nói, hầu như nữ nhân trong thế giới này đều rất đáng thương, đáng hận chỉ có nam nhân An gia lòng lang dạ sói.

  39. Cái gia đình này thật là thối nát mà. Ta nói nếu là ở hiện đại đưa vài ba clip lên internet vạch trần thì dù có là tổng thống cũng sẽ xuống đài! Lam Dụ thực sự cũng khá tội ngiệp haiz dù sao cũng chỉ là một cô nương tuổi nhỏ trải qua biến cố chứ cũng ko thật sự ác độc, để ta xem vị diện này có thật sự “bách hợp hay ko” . Cảm ơn các editor đã dịch qá hay

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close