Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q03- Chương 121+122

14

Chương 121: Sưu hồn nhập mộng

Edit: Mèo

Beta: Tiểu Tuyền

Ở bên trong phủ nha, Ôn Lương Vũ đã tặng nàng một Thanh Phù tiền, một cái khác nói vậy hắn vẫn giữ lại trong tay mình. Vì vậy Thanh Phù tiền này bay tới tìm nàng , chỉ có thể nói rõ chỗ Ôn Lương Vũ xảy ra chuyện, bất đắc dĩ hướng nàng xin giúp đỡ.

“Ngươi muốn đi?” Trường Thiên cũng nhìn thấy đồng tiền này, “Tiểu tử kia cùng chúng ta không thân cũng chẳng quen thuộc.”

Nàng trầm ngâm liên tục, vẫn quyết định đi xem tình huống một chút: “Nếu như hắn muốn hại ta thì đã có rất nhiều cơ hội. Quan trọng nhất là, thăm dò đường đi trong Phủ Thành Chủ, nếu như cần chạy trốn cũng biết lúc nào chạy a.”

Nàng chính là mềm lòng.”Lần đi có hại không lợi. Nhưng nếu ngươi kiên trì, vậy tùy ngươi.”

Xét thấy lúc này Phủ Thành Chủ đã mơ hồ tản mát ra hơi thở không tốt, nàng cũng không tính toán cứ quang minh chánh đại mà đi vào như vậy.”Ừ, vẫn là đi mượn gương mặt đã.”

Nàng ở trà lâu đối diện Phủ Thành Chủ bao hết vị trí gần cửa sổ, lúc này lữ khách Nham Thành đã ít đi, nên chỗ ngồi cũng không khó tìm, huống chi hiện tại mặt mày nàng cũng không khơi dậy nổi hứng thú cho người khác, vì vậy vẫn bình an vô sự.

Hai canh giờ trôi qua, trong phủ tổng cộng đi ra hai người, một người là đầu bếp nữ, một người là chọn mua hạ nhân. Một tòa phủ đệ lớn như vậy nhân số ra vào ít thế, bản thân cũng đã rất kỳ quái rồi. May là Ninh Tiểu Nhàn thấy một người đi ra cuối cùng, nhất thời trước mắt sáng ngời.

Nàng giúp đỡ Đàm Thanh Hà đưa cơm mấy ngày, trong đó nhiều ít cũng biết vài người trong phủ. Nha hoàn mới đi ra tên là Bảo Châu, mặt mũi thanh tú, nhanh mồm nhanh miệng, là Đại nha hoàn thiếp thân hầu hạ thành chủ, lời nói với bọn hạ nhân trong phủ cũng có cân lượng, Ninh Tiểu Nhàn đã từng thấy dáng điệu kiêu căng của nàng ta khi đến phòng bếp nhỏ quát đầu bếp nữ. Nàng chính là người lý tưởng Ninh Tiểu Nhàn chọn trong suy nghĩ, dù sao nếu như tùy tiện biến thành tiểu nha hoàn đi vào, sẽ bị sai sử xoay quanh, còn thăm dò quân tình thế nào chứ?

Đối phó một nữ tử tay trói gà không chặc có thể phí bao nhiêu sức? Nàng đợi Bảo Châu đi qua hẻm nhỏ, liền vội chạy ra ngoài kêu một tiếng, thân mật mà kéo tay nàng. Răng Nanh cũng đã lặng lẽ để ở dưới xương sườn nàng ta. Nha hoàn này cảm giác có lợi khí để bên người, vừa kinh vừa sợ mà nhìn nàng, bị nàng kéo vào trong ngõ hẻm. Ninh Tiểu Nhàn nói rõ”Xin lỗi” xong liền một chưởng bổ vào phía sau cổ Bảo Châu, tiểu cô nương này nhất thời hôn mê.

Nàng vốn là muốn tìm khách sạn an trí Bảo Châu. Nhưng Trường Thiên lắc đầu nói: “Nha đầu ngốc, vạn nhất trên đường nàng ta tỉnh lại thì phải làm sao? Ngươi đưa nàng ta đi vào.”

Thực ngu nha, trên người mang theo Thần Ma Ngục còn lo lắng không có địa phương an trí một người sống, nàng vỗ vỗ đầu mình. Tồn tại của nhà tù này là cơ mật cao nhất của nàng, Bảo Châu lại là một người phàm tục, sự thật là trong lúc nàng ta vô ý thức nàng có thể thu vào Thần Ma ngục.

Nàng đem nha hoàn này kéo vào trong ngục. Đang định nhổ đi ba cọng tóc, Trường Thiên liền khoát tay áo: “Không vội. Ngươi vừa muốn giả trang thành hình dạng của nàng ta, trước hết phải biết rõ ngọn nguồn tình huống của nàng ấy, tránh cho vào phủ khiến người ta sinh nghi. Ừ, ngươi đến bên suối nằm đi.”

“Ơ? Được.” Hắn nói như vậy. Nhất định lại muốn dùng chút ít thủ đoạn. Nàng chỉ cần xem là được.

Trường Thiên vươn một ngón tay ra, Bảo Châu còn đang trong hôn mê bỗng rơi vào bên cạnh nàng. Hai người nằm song song.”Ta đem trí nhớ trong đầu nàng ta lấy ra cho ngươi. Hiện tại có hai biện pháp. Thứ nhất, ta trực tiếp đem thần hồn của nàng ta rút ra kiểm tra thật kỹ, tựa như lấy thần hồn của Lưu Mãn Tử.”

Chính là sưu hồn theo như lời Cùng Kỳ? “Vậy thì có cái gì nguy hại không?”

“Có. Thần hồn người phàm rất yếu ớt. Nếu nói là thần hồn Lưu Mãn Tử cứng rắn như Ngọc bích, thì nha hoàn này nhiều nhất cũng chỉ là miếng đậu hủ. Vô luận dù ta cẩn thận thế nào, lấy ra thần hồn đối với nàng ta cũng sẽ có chút tổn thương, nhẹ thì đả thương hồn ba mươi ngày. Nặng thì biến thành ngu ngốc.” Nếu y như tính cách của hắn, đương nhiên là trực tiếp rút ra thần hồn xong việc, không cần phiền toái như thế. Nhưng hắn không muốn ngày sau Ninh Tiểu Nhàn vì thế mà trong lòng còn có ngăn cách.

“Biện pháp thứ hai thì sao?”

“Trực tiếp đem thần thức của hai người các ngươi kết nối, để ngươi trực tiếp tiến vào trong thần hồn của nàng ta, tra tìm những gì nàng ta chứng kiến hết thảy. Có điều cứ như vậy. Không trải qua ta chọn lựa, trí nhớ của nàng ta ngươi sẽ phải tiếp thu toàn bộ. Hơn nữa ta chỉ có thể ở bên cạnh xuất ngôn phụ trợ.”

Nàng không chút do dự: “Chọn biện pháp thứ hai.” Thần hồn của nàng bị Lưu Mãn Tử đả thương qua nên biết cái loại đau đớn này. Bảo Châu cùng với nàng không thù không oán, nếu nàng vì việc riêng của bản thân mà tùy tiện tổn hại người khác, cùng đám tu sĩ nhìn người phàm như con kiến hôi kia có gì khác nhau?

Hắn biết nàng sẽ chọn như vậy, nên cũng không nói nhiều, chỉ căn dặn nàng nằm yên, sau đó để Cùng Kỳ mang An Hồn Hương vài ngày trước mới vừa vặn luyện xong đến. Loại hương này do Long Tiên Thảo, Xạ Hương và các loại dược liệu chế thành, có thể kéo thời gian người sắp chết một nén nhang, để cho hắn đem hậu sự bản thân nhắn nhủ xong, cho nên còn gọi là Vãn Hồn Hương. Dùng đầu gối cũng đoán ra loại hương liệu trân quý này, nhà giàu người ta nếu có cái này, bọn con cháu không cần vì lúc lão nhân qua đời nói không rõ ràng mà nổi lên tranh chấp tài sản. Thế nhưng lúc này, Trường Thiên lấy nó có diệu dụng khác.

Hắn đi tới bên người Ninh Tiểu Nhàn và Bảo Châu, trong miệng niệm niệm, sau đó đưa tay trên không trung viết ra hai chữ, phong cách cổ xưa ngay ngắn. Nếu nàng nhìn hiểu, sẽ biết được hai chữ này là thượng cổ thần văn chữ “Định” và”Thế”, đợi viết xong, hai chữ này lập tức toàn thân tản mát ra tia sáng, chiếu sáng rạng rỡ. Trường Thiên cũng không trì hoãn, đem chữ”Định” ấn vào trán Bảo Châu, mà đem chữ “Thế” vỗ vào trên ót Ninh Tiểu Nhàn.

Nàng trơ mắt nhìn cái chữ to này sáng lên rồi biến mất ở trên người mình, kết quả cái gì dị thường cũng không có, sau đó Trường Thiên đưa bàn tay chia ra đặt trên đỉnh đầu hai người. Tay của hắn vẫn lành lạnh như vậy, Ninh Tiểu Nhàn mở to hai mắt nhìn hắn, nhất thời không hiểu rõ lắm.

Lòng hiếu kỳ của nha đầu này làm sao tràn đầy như vậy? Hắn quát khẽ: “Nhắm mắt lại! Giữ vững đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không cần suy nghĩ.” Bàn tay nhéo trán nàng, nhắc nhở nàng chăm chú một chút.

Nàng theo lời bỏ tâm tư của mình, chỉ chốc lát sau đã cảm thấy mệt mỏi đánh tới, không nhịn được ngủ thật say.

Bên này Cùng Kỳ đã đốt An Hồn Hương, sương khói màu xanh nhạt tụ mà không tán, phân thành hai nhánh như có linh tính, lâng lâng chia ra chui vào trong mũi Bảo Châu và Ninh Tiểu Nhàn.Lúc này Bí Quyết Dẫn Đường của Ninh Tiểu Nhàn đã gần đến đại thành, dù là tim đập cũng chỉ có bốn mươi hơi thở mới đập, hô hấp lại càng chín mươi hơi thở mới một lần, song sau khi An Hồn Hương này bị hút vào, bất tri bất giác, tim đập và hô hấp của hai người này, nghiễm nhiên biến thành cùng một tần số!

Ninh Tiểu Nhàn đang nằm mơ.

Nàng bị người ta siết chặc, xen lẫn trong trong đám người mãnh liệt , lảo đảo mà xông về một cái cửa lớn đang chậm rãi đóng, phía sau truyền đến tiếng hô đáng sợ.”Châu nhi, mau hơn nữa một chút!” Bên cạnh truyền đến giọng nam nhân thúc giục. Kỳ quái chính là, thanh âm này là từ trên đầu truyền đến, nàng thật giống như biến thấp rất nhiều.

Sau đó nàng nghe được thân thể này của chính mình đang khóc la: “Cha, con chạy hết nổi rồi!”

“Nhanh lên một chút! Chạy không nổi cũng phải chạy, nếu không ta ném ngươi cho yêu quái ăn!”

Nhưng nàng thật chạy hết nổi rồi. Phụ thân không còn cách nào nữa, đột nhiên chen chân vào gạt chân làm té một vị lão nhân bên cạnh. Lão nhân kia một lát bò dậy không nổi, con mắt trợn tròn mà nhìn bọn họ từ bên cạnh chạy qua.

Chỉ một lúc sau, phía sau truyền đến một tiếng hét thảm. Nhưng mà nàng và cha thừa dịp thời gian lúc này, rốt cục trước khi đại môn đóng lại đã vọt đi vào. Bọn họ an toàn, cha con hai người nhìn nhau cười một tiếng, kịch liệt mà thở hào hển.

Ninh Tiểu Nhàn đang sững sờ, trong tai truyền đến giọng nói của Trường Thiên: “Đây là trí nhớ của Bảo Châu.” Giọng nói của hắn rất kỳ quái, giống như từ bên cạnh truyền đến, vừa giống như từ trong thiên địa mịt mờ vang lên.

“Chỉ cần trong lòng ngươi tĩnh lặng, có thể quyết định xem xét một phần trí nhớ của nàng kia. Ta xem không được, nhưng ngươi có thể.”

Pháp thuật kia thật là thần kỳ, nếu là Hoa Hạ có Sưu hồn thuật bậc này, còn không phát hiện được kẻ nói dối không đáng tin sao? Nàng ở trong lòng mặc niệm mấy câu, liền mở mắt ra, cảnh tượng quả nhiên thay đổi.

Ngoài phòng sắc trời đen như mực, nơi này là một phòng chứa củi.

Đứng trước mặt là một nam tử mập mạp, mắt nhỏ lộ ra ánh sáng hèn mọn: “Vị trí Đại nha hoàn bên cạnh Thành chủ đại nhân trân quý đến bực nào? Ngươi có thể nhẹ nhàng nắm bắt được hay sao? Nếu ngươi không chịu, phía sau vẫn còn có bốn năm nha đầu xếp hàng chờ đó!”

Nàng từ trong trí nhớ Bảo Châu biết được, tên mập mạp này họ Tiết, là quản sự chuyên phân phối hạ nhân.

Bảo Châu hiển nhiên sinh ra ý lui, cắn môi lắc đầu nói: “Vị trí này ta không cần.” Xoay người đi về phía cổng tre, chuẩn bị rời đi.

Tiết Bàn Tử ha ha cười một tiếng, đột nhiên tiến lên bắt được cánh tay của nàng: “Ngươi nói không cần là không cần hả? Ta trước sau giúp ngươi bỏ ra nhiều công sức chuẩn bị như vậy, hiện tại đều bị trôi theo dòng nước sao? Nào có chuyện tốt như thế!”

Hắn lộ ra vẻ dữ tợn, đột nhiên vừa phát lực, đem Bảo Châu trực tiếp vứt đến trên  đống củi, chính mình thì nhào người tới. Cô nương này quá sợ hãi, vươn cánh tay ra xô đẩy. Nhưng một chút sức lực của nàng sao địch nổi một nam nhân mập mạp, nên bị hắn nắm lấy giữ lên đỉnh đầu. Tiết quản sự một cái tay khác kéo lấy y phục của nàng, thoáng một cái đã đem quần áo cùng cái yếm kéo xuống, thuận tay đem nàng lột như một con cừu trắng lớn.

Nàng ở trong phủ mấy năm này chính là thời điểm đang lớn, thức ăn Ôn phủ quá tốt, dinh dưỡng so sánh với bình dân phía ngoài phong phú chút ít, thân thể của nàng cũng có lồi có lõm. Tiết quản sự không có ngờ tới niềm vui ngoài ý muốn như vậy, nhất thời có cảm giác trúng giải thưởng lớn, cười hì hì vươn ra mõm heo, ở trên người nàng mà gặm mà cắn.

“Không được!” Bảo Châu cao giọng thét chói tai, điên cuồng giãy dụa, một cái đầu gối thúc ra ngoài. Tiết quản sự bị sắc đẹp che mờ mắt không đề phòng, bị rắn rắn chặt chặt đá trúng chỗ yếu hại, đau đến nước mắt cũng muốn rơi ra, nhất thời trong lòng giận dữ, không chút lưu tình mà tát nàng hai chưởng, đánh cho nàng mắt nổ đom đóm, xụi lơ ở trên đống củi khóc rống.

“Dám đá ta? Đàn bà thúi, hiện tại sẽ làm cho ngươi biết lợi hại của Gia !” Hắn đem cái yếm vo thành một cục, hung hăng nhét vào trong miệng Bảo Châu, ngăn ngừa âm thanh của nàng, lại ở trên ngực cao ngất của nàng hung hăng cắn vài cái, sau đó không chút nào thương hương tiếc ngọc mà tách ra hai chân của nàng.

Ninh Tiểu Nhàn vội vàng nhắm mắt lại. Nàng hiện tại lật xem chính là trí nhớ của Bảo Châu, đối với nàng hỉ nộ ái ố cảm động lây, đoạn trí nhớ khuất nhục đáng sợ này vẫn là lướt qua đi, tránh cho trong lòng mình lưu lại ám ảnh.

Trong nội tâm nàng mặc niệm, kịp thời mà đổi lại những cảnh tượng khác: Tiết quản sự ba phen mấy bận đến cầu hoan, lại kéo tới Bảo Châu chính sự không làm; Bảo Châu rốt cục như ý nguyện làm tới Đại nha hoàn bên cạnh thành chủ, cuối cùng dùng kế giết chết hắn. . . . . . Trong Phủ Thành Chủ nho nhỏ, cũng diễn lại mắt xích câu chuyện cuộc sống của loài người. Nàng thầm than, haizz, đây cũng là cô nương đáng thương.

Chương 122: Mệnh Lệnh của Phàn Chân Nhân

Nàng rốt cuộc biết tại sao Trường Thiên không quá tán thành việc nàng xông vào trí nhớ của Bảo Châu. Loài người luôn luôn có một ít chuyện xưa bi thảm, hắn không hy vọng thời điểm nàng đọc trí nhớ sẽ cảm nhận được thương tổn.

Người nam nhân này dùng phương thức của mình để bảo vệ nàng.

Nàng hít sâu một hơi, đem cảm khái trong lòng tạm thời để qua một bên, vừa cẩn thận tìm tòi .

Ừ, Ôn Thành Chủ là một chủ nhân cực kỳ hiền lành hiếm thấy, từ mười năm trước, sau khi phu nhân qua đời, hắn cũng không có tái giá. Hơn nữa theo chỗ Bảo Châu biết được, trong mấy năm này hắn chưa bao giờ gần nữ sắc.

Nàng còn nhìn thấy tiểu viện của Ôn Lương Vũ . Ở trong trí nhớ của Bảo Châu, cái nhà này rất thần bí. Chỉ sợ nàng là Đại nha hoàn thiếp thân của Ôn Thành Chủ, thì bên trong chỗ ở của Ôn nhị công tử, nàng cũng chưa từng có tận mắt nhìn thấy qua, nghe nói lúc hắn sinh hạ đã nhiễm quái bệnh, vì sợ lây bệnh, nên không thể gặp người ta, mấy năm qua đều do phu nhân của Từ tiên sinh phòng thu chi là Từ thị đưa cơm cho hắn.

Toàn bộ người trong phủ thành chủ, nhìn thấy diện mạo thật của hắn cũng chỉ có le que mấy người, bởi vì bảy năm trước, tất cả gia đinh, thị nữ, vú già cùng giúp việc, đều đổi qua một nhóm. Chỉ có người một nhà thành chủ cùng Ngô bá Ngô Đại tổng quản là luôn ở chỗ này.A, đúng rồi, còn có Phàn chân nhân.

Vẫn là ngoài cửa gian phòng chứa củi này. Ninh Tiểu Nhàn âm thầm nhíu nhíu mày, đang muốn đem đoạn trí nhớ ngắn lướt qua, thình lình chú ý tới đằng trước đứng một gã nam tử, số tuổi hơn bốn mươi, thân hình cao lớn, hàm râu dưới dài cắt tỉa tỉ mỉ. Trên người hắn mặc một bộ áo bào tu sĩ màu đen, một đôi mắt ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, giống như là có thể xuyên thấu lòng người.

Bảo Châu vội vàng cúi đầu. Nam tử trước mắt này chính là Phàn chân nhân rồi, nghe nói một loại nhân sĩ tu tiên đều ở tại bên trong danh sơn Đại xuyên, thế nhưng quan hệ của Phàn chân nhân và Ôn Thành Chủ lại vô cùng tốt, nên vẫn tạm trú ở trong phủ này. Tất cả mọi người nói, Phàn chân nhân tính cách nguội lạnh, mạnh mẽ vang dội, so với thành chủ từ trước đến giờ vẻ mặt ôn hoà thì càng giống người đứng đầu một phủ. Cũng càng giống như thành chủ Nham Thành, nghe nói lúc hắn vừa tới trong phủ có một gã sai vặt chậm trễ hắn, kết quả ngày thứ hai đã không thấy tăm hơi. Lời nói này tự nhiên không có ý tốt, nhưng nhiều năm đã qua, quan hệ của Phàn chân nhân cùng Ôn Thành Chủ vẫn vững chắc như vậy, trong phủ này một ít chuyện thêm mắm dặm muối tựa hồ căn bản không có truyền vào trong tai bọn họ.

“Ngươi tới chậm một khắc đồng hồ.” tiếng nói của Phàn chân nhân giống như kim loại, quả nhiên vừa lạnh lại vừa cứng, khó trách người trong phủ này sợ hắn, “Người trong gian phòng chứa củi này, sau này đều do ngươi nhìn quản. Không có mệnh lệnh của ta. Ai cũng không cho nhích tới gần.”

“Dạ!” Bảo Châu đáp một tiếng trước, mới dám giương mắt đi đến bên trong nhìn ra xa. Đống củi sớm chẳng biết đi đâu, chỉ thấy bên trong đang giam giữ một nam một nữ, vẻ mặt suy sụp mệt mỏi, còn có hai đứa bé té ngồi trên mặt đất. Nàng không dám nhìn nhiều hơn nữa. Quay đầu lại đợi chờ chỉ thị tiếp theo của Phàn chân nhân.

“Thành chủ nói ngươi miệng kín, đáng tin. Ta mới đưa người chuyển đến. Cũng đừng làm cho ta thất vọng.” Phàn chân nhân nói tiếp, “Người ở bên trong bị nhiễm bệnh dịch, ta sẽ hết sức cứu trị. Nếu chữa hết cho bọn họ, ngươi cũng có một phần công lao.” Càng nói về sau, giọng nói của hắn cũng nhu hòa mấy phần. Bảo Châu liền đáp một tiếng.

“Nghe kỹ, ta ở trên cửa này buông xuống phù chú. Nếu ngươi chạm vào sẽ bị ngũ lôi đánh chết. Đem cơm đưa đến cửa sổ để cho bọn họ tự lấy là được rồi.”

Phàn chân nhân tăng thêm giọng nói lần nữa: “Ta đã hạ lệnh, không ai được nhích tới gần phòng chứa củi này. Nhớ kỹ, chuyện phòng chứa củi không cho nhắc tới với bất kỳ người nào, hơn nữa bằng hữu trong phòng bếp của ngươi đang ở đây. Nếu không. . . . . .”

Nàng vội vàng đáp: “Bảo Châu hiểu. Chuyện nơi đây, Bảo Châu sẽ khắc ở trong lòng.”

Phàn chân nhân hài lòng rời đi, nàng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy trên lưng tất cả đều là mồ hôi. Trong phòng chứa củi nữ nhân tuổi trẻ thấy bên ngoài chỉ còn một mình nàng, liền nhào tới trên cửa hướng nàng vươn tay, khóc hô: “Cô nương cứu mạng! Chúng ta là người bên ngoài trang, không hiểu sao lại bị bắt tới đây, không phải là bệnh nhân nhiễm bệnh dịch gì. Xin cứu chúng ta đi ra ngoài!”

Bảo Châu bị làm cho sợ đến lui hai bước. Hai đứa bé vốn ôm đầu gối ngồi dưới đất này cũng khóc theo, âm thanh thê lương. Trong lòng nàng sợ, không dám ở lại lâu, xoay người bước nhanh đi ra. Đợi nàng đi ra mười trượng, còn có thể nghe được phía sau truyền đến tiếng khóc tuyệt vọng.

Từ đó về sau trong vòng vài ngày, mỗi ngày nàng dặn bảo phòng bếp nhỏ làm thức ăn tinh sảo, sau đó do nàng tự mình đưa vào cửa sổ nhỏ trong phòng chứa củi . Y theo Phàn chân nhân yêu cầu, tất cả thức ăn đều là thức ăn chay, còn đồ uống lại là nước trong một cái hũ.

Ninh Tiểu Nhàn đem đoạn ngắn này nhìn đi nhìn lại nhiều lần, trừ nhớ kỹ đường đi đến phòng chứa củi ở bên ngoài, còn cẩn thận quan sát tướng mạo của Phàn chân nhân, cùng với cách Bảo Châu nói chuyện, bước đi, và phương thức đối đãi người khác. Lúc trước cũng bởi vì nàng bước đi vô thanh vô tức, nên vừa mới thấy mặt đã bị Ôn Lương Vũ vạch trần, thật mất mặt. Hiện tại muốn vào Ôn phủ đã biến thành đầm rồng hang hổ này, nàng sẽ phải hấp thụ lấy dạy dỗ.

Còn có tin tức gì hữu dụng nữa không? Nàng lại nhiều lần lật xem trí nhớ của Bảo Châu, rốt cục phát hiện một đoạn nói chuyện ngắn với nhau:

Sáng nay đi phòng bếp nhỏ, có một đầu bếp nữ trong lúc lơ đãng nói đến, “Tiểu Lục tử” đã hai ngày không có tới phòng bếp lấy cơm cho Ôn Nhị thiếu gia. Bên cạnh liền có người chen miệng cười nói: “Ngươi không biết sao, Ôn Nhị thiếu gia đi ra ngoài trang nghỉ ngơi, Tiểu Lục tử cũng đi theo. Sau này không cần phái người đưa cơm cho hắn nữa.”

Đầu bếp nữ này chợt hiểu ra, lại phàn nàn nói: “Nếu muốn đi ra ngoài trang nghỉ ngơi, vì sao không đi sớm chứ? Đây có thể lây bệnh, hại mọi người lo lắng hãi hùng nhiều năm.” Mọi người trong phòng bếp gật đầu lia lịa, Ôn Nhị thiếu không có địa vị ở trong phủ, nơi nào lại có người nói chuyện thay hắn chứ?

Chính là chỗ này rồi, tung tích của Ôn Lương Vũ!

Lúc này không trung vang lên giọng nói của Trường Thiên: “Có điều tra ra không? Nên trở về rồi.”

Tra xong rồi, nhưng mà nàng đang bị vây ở trong thân thể của Bảo Châu, phải làm sao báo cho Trường Thiên đây? Nàng đang gấp gáp, Trường Thiên lại nói: “Ngươi nhắm mắt lại, ta kéo ngươi đi ra ngoài.”

Nàng mới vừa nhắm nghiền hai mắt liền sinh ra cảm giác rất không khỏe, giống như là ngồi thang máy đột nhiên từ lầu năm mươi rớt xuống lầu một vậy, trong nháy mắt cảm nhận được sự khó chịu khi rơi xuống. Quá trình này tựa hồ quá ngắn, rồi lại giống như khá dài.

Ninh Tiểu Nhàn bỗng dưng ngồi dậy, thở hào hển từng ngụm từng ngụm, trên trán có lấm tấm mồ hôi lạnh. Có người nhẹ nhàng xoa đầu của nàng một chút, nàng quay đầu, trông thấy trong đôi mắt vàng không che dấu được sự quan tâm.

“Trừ đầu choáng váng ra, còn có cái gì khó chịu không?” Nhìn nàng khó chịu như vậy, hắn có chút đau lòng. Người bình thường không thích hợp dựa vào Sưu hồn thuật ẩn vào trong thần hồn đi vào giấc mộng của người khác, nha đầu này mặc dù tâm trí kiên cường, nhưng vẫn không thể hoàn toàn thừa nhận. Haizz, hắn không nên cố kỵ suy nghĩ của nàng, trực tiếp đem thần hồn nha hoàn kia rút ra thẩm duyệt không phải xong sao?

“Không có.” Ngực nàng bị ngăn như muốn ói, sắc mặt còn có chút trắng bệch. Trường Thiên biết, đây là trạng thái di chứng lưu lại sau khi thần hồn của nàng và Bảo Châu đang đồng bộ mạnh mẽ bị hủy đi. Pháp thuật Sưu Hồn đi vào giấc mộng, người lẻn đi vào giấc mộng sẽ bị tổn thương lớn hơn một chút. Hắn tự tay xoa nhẹ ở trên huyệt Thái Dương của nàng, đưa qua hai luồng thần lực nhẹ nhàng trấn an, lúc này mới cảm giác được thân thể của nàng thanh tĩnh lại.

Bảo Châu vẫn an tĩnh mà ngủ như cũ, không có bất kỳ phản ứng gì.

“Ta đi vào đã bao lâu?” Bảo Châu ra ngoài thờì gian quá dài sẽ chọc cho người hoài nghi .

Kết quả hắn nói: “Chớ vội, không quá nửa khắc thôi.”

Xem ra tốc độ của suy nghĩ quả nhiên rất nhanh, nàng cảm giác ở trong mộng đã trải qua cả đời, kết quả thế giới chân thật mới qua mấy phút đồng hồ mà thôi.

Ninh Tiểu Nhàn từ Thần Ma ngục đi ra, đã biến thành bộ dáng Bảo Châu, hơn nữa còn đổi quần áo, trang sức và trâm cài của hai người, so sánh kiểu tóc nàng.

Nàng đi hoàn thành nhiệm vụ của Bảo Châu lần này trước —— đi Phương trai mua đồ cho Ôn Thành Chủ. Danh tự Phương trai mặc dù đẹp, nhưng chỉ là một cửa hàng bánh ngọt, đồ nàng muốn mua là bánh hoa quế chiêu bài của cửa hàng này, Ôn Thành Chủ vẫn rất thích đồ ngọt.

Trở về phủ rất thuận lợi, gương mặt này của nàng chính là giấy thông hành. Sau khi vào phủ, nàng một đường ưỡn ngực ngẩng đầu, nếu có người chào hỏi cùng nàng, thì cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu là được —— thành phần nhân viên của nhà Ôn Thành Chủ khá đơn giản: thành chủ, Phàn chân nhân, Ôn đại thiếu cùng Ngô đại quản gia. Nàng là Đại nha hoàn thiếp thân của thành chủ, đãi ngộ cùng với thư ký của ông chủ ở hiện đại là ngang hàng, không giống như người giúp việc là Đàm Thanh Hà, trừ mấy người mới vừa rồi nhắc tới kia, ở trong phủ nơi này thật đúng là không cần sợ ai .

Nàng trước đi thư phòng Ôn Thành Chủ, đưa bánh hoa quế cho hắn. Mới tuân lệnh đi vào, đầu tiên nhìn qua không phải là bản thân Ôn Cách, mà là Phàn chân nhân ngồi ở trên mặt ghế đối diện cửa !

Lúc này nàng cả kinh thật là bị dọa sợ không nhẹ, may là nàng đã chuẩn bị sẳn tâm lý sẽ ở bất kỳ địa điểm nào đó bắt gặp Phàn chân nhân, vì vậy trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng vô luận là vẻ mặt hay tốc độ tim đập cũng không có xảy ra bất kỳ biến hóa.

Ôn Thành Chủ đang viết chữ, nàng cung kính mà đem bánh hoa quế đặt ở trên bàn hắn, lại quay người châm nước vào hai chén trà, chia ra đưa tới trên bàn cho Ôn Cách và Phàn chân nhân. Nàng trước đó tham quan học tập nhất cử nhất động của Bảo Châu, hiện tại bắt chước được , đến cả thói quen lúc nàng châm trà thích nhếch nhẹ đầu ngón tay lên đều học được giống như đúc.

Sau đó nàng thối lui qua một bên, cúi đầu xuôi tay đợi hai người phân phó.

Ôn Thành Chủ vẫn tự mình viết , chỉ có hai mắt Phàn chân nhân là nhìn nàng từ trên xuống dưới.

Ninh Tiểu Nhàn chỉ cảm thấy lông măng phía sau cổ đều dựng lên. Là nàng nơi nào làm không giống, để cho người này nhìn ra đầu mối sao?

May là lực chú ý của Phàn chân nhân cũng không còn đặt ở trên người nàng, uống một ngụm nước trà liền đem nàng vẫy lui. Nàng thuận thế cúi người thi lễ một cái, an tĩnh lui đi ra ngoài.

“Để cho tiểu gia hành lễ với hai ngươi , cũng không sợ giảm thọ các ngươi!” Nàng âm thầm đem tinh thần AQ phát dương quang đại, đi theo bước đi của Bảo Châu, không nhanh không chậm mà rời xa.

Xuyên qua hành lang gấp khúc quanh co, gió thu giương nhẹ, một mảnh lá cây xanh đậm giao nhau bồng bềnh rơi vào lòng bàn tay của nàng. Xem ra ở sơn thành này, đã tới cuối mùa hè phồn hoa, sắp đến mùa thu xơ xác tiêu điều.

Ở trong trí nhớ của Bảo Châu, Phàn chân nhân đã nói, điều Bảo Châu đưa cơm cho người trong phòng chứa củi là đã trải qua Ôn Thành Chủ đồng ý. Nếu đây là thật , như vậy Ôn Thành Chủ cùng với Phàn chân nhân chính là một giuộc, cá mè một lứa; còn nếu không phải, vậy Phàn chân nhân ở bên trong phủ này cũng đáng được xưng tụng là một nhà độc đại, một tay che trời a.

Nàng vừa nghĩ vừa đi, trong chốc lát đã chạy tới phòng bếp nhỏ. Đầu bếp nữ thấy nàng tới, khuôn mặt tươi cười đón chào: “Bảo Châu cô nương, ngày hôm nay ngài đến sớm thế. Chờ chốc lát a, thức ăn lập tức xong rồi!”

Nàng ngẩng đầu, từ chối cho ý kiến mà “Hừ” một tiếng, chậm rãi đi ra phòng bếp. Tháng chín còn có chút nóng bức, Bảo Châu không thích đứng ở trong phòng bếp chịu khí nóng.

Nàng mới ở bên ngoài đứng một hồi, phía sau liền vang lên tiếng bước chân, sau đó có người một phát bắt được cổ tay của nàng, cười nói: “Bảo Châu!”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion14 Comments

  1. Bởi vậy ta nói tính cách của con người phụ thuộc vào hoàn cảnh. Bảo Châu vì miếng ăn vì cuộc sống lại bị làm nhục nên nàng ta có tính tình như vậy cũng đáng tha thứ. Không biết Ôn thành chủ có cùng một giuộc với Phàn chân nhân không. Còn Ôn nhị công tử Ôn Lương Vũ đang ở đâu tại sao lại cầu cứu Ninh Tiểu Nhàn.
    Cảm ơn editor

  2. oài ơi ! Sưu hồn thuật thật dã man. Hóa ra Bảo Châu bị lão quản gia làm nhục. Lần này thấy “Bảo Châu- Tiểu Nhàn” lại muốn dở trò vô lại nữa sao. Trường Thiên lại được phen rống giận rồi. Có lẽ, Nhị công tử của thành chủ bị giam rồi. Bọn chúng là chờ ngày làm việc đại sự gì đó. Chỉ sợ Phàn Chân nhân này phát hiện ra điểm đáng ngờ của Ninh Tiểu Nhàn nếu nàng định đi cứu Nhị công tử

  3. TT có khác, biết thật nhiều pháp thuật kỳ lạ, lại có thể đi vào linh hồn để xem trí nhớ. Không ngờ Bảo Châu lại có một quá khứ đầy đau khổ như vậy. Cũng nhờ vậy mà Nhàn tỷ biết được manh mối của những người bị bắt cóc. Không biết làm thế nào đây. Còn chuyện của Ôn Lương Vũ nữa chứ. Thật phức tạp, nếu thành chủ chính là kẻ tiếp tay cho Phàn chân nhân….chuyện đang trong hồi gay cấn.
    Thanks các nàng đã edit.

  4. Trần Thanh Hằng

    Phàn chân nhân với Ôn thành chủ lại là cá mè một lứa àh??? Ôn nhị thiếu liệu có biết ko ta??? Mà đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này lại biến mất???

    Haizzz..Trường Thiên ca với mợ Nhàn giờ chỉ còn cách một lớp giấy mỏng..ai chọc thủng dùm tui phát ahhh..sốt ruột quá ahhh

  5. Chắc rằng Ôn Thành Chủ với Phàn Chân Nhân là cùng một duộc với nhau. Không lý nào mà Phàn Chân Nhân có thể một tay che trời dc

  6. Xem trộm cái đoạn ký ức kia của Bảo Châu mà lòng ta cứ nghèn nghẹn không thôi! Lũ nam nhân háo sắc khốn kiếp! Cả lũ đều là đáng chết! Bảo Châu trải qua những sự chà dặp khuất nhục đó mà vươn lên đến được như bây giờ đã là từng bước cố gắng trong kiên cường rồi. Không biết sao nhưng ta hy vọng Bảo Châu sẽ có được kết cục tốt đẹp…. Dần tìm ra manh mỗi chuyện Phàn Chân Nhân rồi. Chỉ là chỉ số nguy hiểm ngày càng tăng cao mà thôi! Lo quá đi mất…
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  7. Lại thằng nào tóm tay ntn kia? Lại có gian tình vs bảo châu à? Bc này số cũng khổ, chỉ là ko biết ôn thành chủ kia có quan hệ như thế nào với phàn đại nhân? Còn việc bắt người này ôn thành chủ có biết ko? Hay là bị phàn đại nhân qua mặt? Còn ôn nhị thiếu kia đi đâu rồi nhỉ? Sao lại truyền tin cho ntn đến phủ?

  8. ta đã nghi ngay lão thành chủ từ đầu mà. làm gì có chuyện gì tốt đc chứ. chỉ sợ anh vũ kia phát hiện đc gì nên gặp nguy hiểm thôi.hi vọng chị sẽ cứu đc mấy người kia mà ko gặp phải nguy hiểm gì

  9. Cái kẻ nắm cổ tay Tiểu Nhàn chắc là con heo Tiết quản sự đây mà, còn dám sờ mó Tiểu Nhàn thử xem TT có thọc tiết ngươi không. Thiết nghĩ Ôn Cách và Phàn chân nhân mới cùng một giuộc người xấu, chuyện bắt cóc này có lẽ không liên quan tới Ôn Lương Vũ. Bảo Châu hóa ra cũng là cô nương tội nghiệp thôi, quá khứ đầy rẫy bất hạnh mới ngoi lên được chức Đại nha hòan của thành chủ

  10. trói gà không chặc —————-> chặt
    Thần Ma Ngục / Thần Ma ngục
    bị người ta siết chặc ————–> chặt
    trân quý đến bực nào ————-> bậc
    Ôn Nhị / Ôn nhị
    thức ăn tinh sảo ——————-> xảo
    Thành Chủ / thành chủ
    chuẩn bị sẳn tâm lý —————> sẵn
    =====================================================
    Tiểu Nhàn mà ko lương thiện như vậy thì chắc gì Trường Thiên Quân sẽ yêu thương chứ ;)))) có như vậy thì TT mới thương tiếc và bất đắc dĩ!! Mà cỡ này thấy TT nuông chiều TN thấy rõ luôn, muốn gì là chiều hà :”> ko biết bao giờ tiến tới đây!!!
    Nghi ông Thành chủ lâu rồi mà, giờ mới chính xác, vậy là bạn ÔLV sẽ bị 1 phen đau lòng đây, đâu có ngờ cha mình lại chính là kẻ gây tội ác!!
    Tên gọi gọi Bảo Châu -_- mà quá khứ của BC đúng là thảm!!

  11. thành chủ với phàn chân nẻ chân bắt trẻ con để làm gì nhỉ, ca chiều tỷ quá luôn làm theo ý của tỷ

  12. Ai kéo tay Nhàn tỷ thế kia… đừng nói là nam nhân trẻ nha ^^… không thì Trường Thiên ca sẽ đổ dấm và giận dữ lắm đây ^^… nhìn thấy đoạn ký ức bị khuất nhục của Bảo Châu sai ta cảm thấy đau lòng quá ah… phận nữ nhi thời đại này nếu không quyền thế thì thật khổ ah… thank nhóm edittor đã edit nhìu nha ^^…

  13. ôi tội nghiệp cô bé bảo châu. ông ôn thành chủ này cũng có nhiều bí mật quá nhỉ. à với lại đồ ăn tinh xảo chứ kp tinh sảo ạ

  14. Đó thấy chưa, cái ông Phàn này chắc bắt người luyện thuốc cho ông Ôn, hoặc là lợi dụng nói luyện thuốc để lam gì đó chăng. Người tu đạo cũng dăm bảy loại nhỉ, ko phải ai cugn4 lương thiện, nếu như mà thành đc tiên thì có phải là còn táng tận hơn nữa ko.
    Ôn nhị bị ai làm khó dễ hay sao mà mất tích rồi??

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close