Trời Sinh Một Đôi – Chương 233+234

27

Chương 233: Bố trí

Edit: Tran Phuong

Beta: Sakura

Sau khi rời phủ An Bá, La Thiên Trình trực tiếp về nha môn, Chân Diệu một mình về phủ Trấn Quốc Công.

Về phần Thanh Đại, La Thiên Trình nói chờ thêm hai hôm nữa rồi hồi phủ.

Chân Diệu cũng không hỏi nhiều.

Nàng cũng không phải thực ngốc, Nhị bá đẩy nàng đi, nói không chừng liên quan đến sự xuất hiện kỳ quặc của Thanh Đại ở phủ An Bá.

Chỉ là nàng tự hiểu, không cần rõ tranh đấu trong triều đình, vẫn nên nghe lời, đừng gây thêm họa.

Thế nên hôm sau thu được da tuyết hồ từ Chân Nhị bá nên tâm hoa nộ phóng.

Nhị bá nhà nàng thực sự là ôn nhu dễ gần, đưa lễ vật quá có tâm ý, đem da tuyết hồ này làm mũ trùm đầu vừa đẹp vừa giữ ấm, quá thực dụng.

Tất nhiên nàng không biết Chân Nhị bá đưa da hồ ly là vì lời đồn mạc danh hóa giải một phen khúc chiết cho Bá phủ, ông càng ngày càng yêu mến cô cháu gái này, vốn định hiếu kính mẫu thân da tuyết hồ lại nhịn không được tặng cháu gái rồi.

Bên này Chân Diệu tràn đầy niềm vui, bên kia Lý thị lại tức chết đi được, dỗi khóc: “Lão gia, da tuyết hồ ngài không cho ta hay hai nữ nhi, hoặc hiếu kính lão phu nhân thì cũng thôi, sao ngài lại tặng cho Tứ nha đầu. nếu không phải ta nhìn Ôn thị mang thai, sinh con, thật muốn nói Tứ nha đầu là khuê nữ của ngài, Băng Nhi và Ngọc nhi là nhặt được từ bên ngoài!”

Chân Nhị bá bất đắc dĩ nhưng vẫn ôn hòa như cũ: “Phu nhân, vi phu tốt xấu gì cũng là quan tứ phẩm, da tuyết hồ này không hiếm như nàng nghĩ đâu, nếu nàng thích, sau này ta liền lưu ý.”

“Lão gia, đây không phải vấn đề lưu ý hay không, trong lòng ngài có phải Tứ nha đầu còn nặng hơn mẹ con ta?”

Chân Nhị bá hơi nhíu mày, đứng lên: “Cháu gái và con gái vốn không kém bao nhiêu, hôm nay còn chút việc chưa xử lý xong. Ta đi thư phòng trước, phu nhân nghỉ sớm đi.” Nói xong quay lưng đi.

Lưu lại Lý thị và tỷ muội Chân Băng cùng một bàn thức ăn lạnh ngắt.

Bên ngoài trời đã tối, ánh sao núp mình sau màn mây, gió len vào cổ áo, một lát sau, không khí ấm áp đã bị xua tan hoàn toàn. Đến tâm cũng lạnh.

Chân Nhị lão gia nhàn nhạt cười, mũi thở ra khói trắng.

Xem ra sắp có tuyết rơi.

“Phụ thân, chờ con một chút.” Phía sau truyền đến tiếng gọi nũng nịu.

Chân Nhị bá quay đầu lại, chỉ thấy một đôi nữ nhi mang theo ngọn đèn lưu ly bước nhanh đến.

Chân Nhị bá dừng bước, cười hỏi: “Băng Nhi, Ngọc Nhi sao cũng đi ra?”

Chân Ngọc nóng ruột nhanh miệng, nói: “No rồi, con và tỷ tỷ về viện tử, vừa lúc tiễn phụ thân một đoạn đường.”

Chân Nhị vuốt lại lọn tóc vì đi mau bị gió thổi loạn cho Chân Ngọc nói: “Ban đêm gió lạnh, các con đừng đi nhanh quá,  về nhớ uống một bát trà gừng.”

“Con biết, thưa cha.” Chân Ngọc cười ngọt ngào.

Chân Băng lại phát giác hôm nay phụ thân phá lệ uể oải, vốn đôi mắt sạch sẽ hắc bạch phân minh lại như nhuốm một tầng sương mờ. Bên trong có một tia tịch liêu khó chạm đến rồi lại không tìm được.

Chân Băng đột nhiên cảm giác ngực tê rần, từ trước đến nay nàng vẫn luôn hiểu chuyện, không nhịn được thốt lên: “Phụ thân, đừng trách mẫu thân……..”

Lý thị xuất thân thứ xuất, mẹ cả cũng không rộng lượng, thuở thiếu thời bị bắt nạt nhiều nên dưỡng thành tính tính toán chi ly, một bước không nhường.

Phụ thân lại là nam tử tao nhã vô song như vậy sợ rằng trong lòng mẫu thân tùy thời đều sợ hãi mất đi ông. Lại càng tính toán thái độ của phụ thân với người khác.

Chân Băng vốn chỉ cảm thấy mẫu thân quá mức ngu dốt bỏ gốc lấy ngọn nhưng trong khoảng thời gian này, trải qua không ít chuyện, đã biết thế sự gian nan lại thấy thật đáng buồn lại đáng tiếc cho mẫu thân.

Nữ nhi cũng có thể nghĩ ra, Chân Nhị bá sao không nghĩ đến, nghe vậy than nhẹ: “Băng Nhi trưởng thành rồi. Yên tâm, phụ thân không so đo.”

Nếu tính toán, sợ rằng một ngày thôi cũng không qua nổi.

Nhân sinh trên đời không như ý có đến mười phần.

“Phụ thân, vì sao ngài đối tốt với mẫu thân như vậy?” Chân Ngọc nhìn phụ thân dung nhan ôn nhã như ngọc, nhịn không được hỏi một câu.

Chân Nhị bá khẽ run lên, sau đó lắc đầu: “Đây không phải tốt, chỉ là phụ thân biết mình nên làm. Chờ sau này các con sẽ hiểu.:

Ông không yêu Lý thị, chỉ có cái này là không cách nào ép buộc bản thân được, có thể cho cũng chỉ là bao dung thê tử và thể diện.

Thấy hai nữ nhi có chút mờ mịt, cười nói: “Đến thư phòng rồi, hai con mau về nghỉ đi, cẩn thận kẻo ngã.”

Chân Băng và Chân Ngọc khom gối hành lễ, lúc này mới mang đèn rời đi.

Thẳng đến khi không thấy bóng lưng hai con gái, Chân Nhị bá mới đẩy cửa bước vào thư phòng.

Chớp mắt đã bước sang tháng mười một, trời càng lúc càng lạnh, nhưng trong kinh thành lại bao phủ trong bầu không khí vui tươi.

Sắp tới thiên thọ thánh (sinh nhật vua), tiệm đồ cổ, trân bảo trai mỗi ngày đều có người ra vào như mắc cửi.

Thái tử đại phát tính tình, nhấc chân đạp tảng san hô cao nửa người.

Một nội thị nhanh nhẹn chạy lại ôm đùi Thái tử: “Thái tử điện hạ, ngài bớt giận.”

San hô cao nửa người kia là kỳ trân, hiện tại Thái tử điện hạ phát hỏa phá hủy, quay lại sẽ xót xa, xui xẻo cũng là đám nô tài bọn hắn.

Một trận tiếng ngọc bội leng keng, Thái tử phi ưu nhã đi đến, chỉ cảm thấy bên trong lạnh hơn bên ngoài.

“Thái tử, ngài làm sao vậy?” sau đó nhìn tảng san hô thu hút ánh mắt của mọi người, hai mắt sáng ngời: “Đây là tảng san hô bọn họ vận chuyển từ Đông Vũ tới đi, thực rất đẹp, phụ hoàng thấy chắc chắn sẽ vui vẻ.”

San hô đỏ ngụ ý phú quý cát tường, nhất là nó có thể trừ tà, lần nay chúc thọ hoàng thượng hiến tặng gốc san hô đỏ cao như vậy thì dù không nổi bật nhất cũng không kém thọ lễ của bất cứ ai, quan trọng nhất là thắng ở chỗ công bằng, bình hòa, tuyệt không tạo ra sai lầm gì.

“Phụ hoàng sẽ thích? Thực là kể chuyện cười!” Thái tử nghe xong giận dữ.

Thái tử phi chớp mắt, cho nội thị, cung nữ phục vụ lui xuống, bên trong lập tức trống rỗng.

“Thái tử, rốt cuộc sao vậy?”

Thái tử phất tay áo ngồi xuống, uống một ngụm trà, mới căm giận nói: “Ta mới nghe được Tam đệ lần này chuẩn bị một gốc san hô cao ngang đầu người, có gốc san hô của hắn, đến lúc đó dâng gốc san hô này chẳng phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ sao!”

Nói đến đây càng thêm tức giận.

Tam đệ ỷ vào mẫu tộc phú quý, thật khinh người quá đáng!

Thái tử phi nhíu mày: “Lẽ nào Tam đệ sớm biết Thái tử muốn hiến lễ vật gì?”

Thái tử cười lạnh nói: “Cái này có gì đáng ngạc nhiên, không phải ta cũng biết hắn hiến gì sao.”

Gốc san hô này vận chuyển từ Đông Vũ về, đường xá xa xôi, khó bảo toàn không lọt tin tức.

“Thiếp về phủ Thị Lang một chuyến, xem chỗ phụ thân có lễ vật gì thích hợp không.”

Thái tử từ nhỏ mất mẹ, đồ có được trừ phân lệ (gần như tiền lương vậy) hay trưởng bối ban thưởng so với hoàng tử có mẫu tộc cường thịnh, ở phương diện này thiệt thòi không ít.

Nghe Thái tử phi nói vậy, Thái tử cười lạnh một tiếng: “Không cần, ta tự có tính toán.”

Thư gia mặc dù không tệ nhưng dù sao cũng xuất thân hàn môn, tiền bạc không nhiều, đấu tài lực với người khác thì thua chắc.

Thọ lễ này nếu không quý trọng nhất thì phải nổi bật nhất.

Thái tử vội gọi tâm phúc lại, tỉ mỉ dặn dò vài câu.

Trong một sương phòng của trà lâu bình thường, hai nam tử ngồi đối diện, một áo tím, một áo xanh, đều phong thần tuấn lãng.

Lục hoàng tử thưởng thức tách trà bình thường, nhướn mi cười nói: “Ồ, nói vậy cuối cùng Thái tử muốn thăm dò tin tức kia?”

Huyện Khai Bình có bạch trĩ là điềm lành hiện thế, huyện lệnh huyện Khai Bình trùng hợp lại là em vợ của Thế tử – Nguyên Mộc Ân hầu

Thế tử Mộc Ân Hầu này không phải ai khác chính là anh cả của Triệu hoàng hậu, cha của Triệu Phi Thúy, đã chết ở biệt viện trong vụ ám sát năm ngoái.

Lúc huynh đệ Triệu Phi Thúy nhận vị trí Thế tử, chỉ muốn giữ đạo hiếu ba năm, phủ Mộc Ân Hầu dần dần mờ nhạt trong vòng thượng lưu ở kinh thành.

Huyện lệnh huyện Khai Bình rất thương cháu ngoại, sợ cháu ngoại không thể vào cung, mất thánh tâm, vị trí Thế tử ngồi không ổn, muốn đem điền lành cho cháu trai hiến Chiêu Phong đế, hòng mang lại niềm vui cho thánh thượng, sau khi có được bạch trĩ liền lặng lẽ phái người đưa đến kinh thành.

Đương nhiên tin tức này vừa khéo lọt vào tay Thái tử đang nóng lòng tìm thọ lễ thích hợp.

“Thiết nghĩ người của Thái tử đã lên đường.” Mặt La Thiên Trình mang theo cung kính, lại không mất ung dung trả lời.

Lục hoàng tử nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi: “Bản vương không biết Thế tử tiền đồ tốt như vậy sao lại nguyện ý thuần phục một hoàng tử bình thường như ta?”

Hai người giao tiếp đã lâu, vẫn một mực giúp đỡ lẫn nhau, nhất là Lục hoàng tử, có La Thiên Trình hỗ trợ tất nhiên vui mừng, lại khó có thể bỏ nghi ngờ.

Lúc này là lần đầu tiên hai người nói đến chủ đề nhạy cảm này.

La Thiên Trình biết qua cửa ải này hắm mới có thể như Tiêu Thế tử phủ Uy Viễn hầu, được Lục hoàng tử coi là người của mình, nếu không cũng chỉ là một đối tượng hợp tác tạm thời, tương lai cảnh được chim quên ná đặng cá quên nơm sợ rằng sẽ lặp lại.

“Thần vừa qua tuổi nhược quán đã là quan tam phẩm, tất nhiên trong mắt nhiều người có thể nói là một bước lên trời, mà thế nhân cho rằng bậc thang để thần bước lên trời chính là Thái tử. Thần là người tiếc mệnh, tất nhiên phải chọn cành mà đậu.”

Lục hoàng tử lạnh lùng nói: “Hay cho chọn cành mà đậu, La thế tử, ngươi ngược lại rất thẳng thắn! Lòng trung quân của ngươi ở đâu?”

La Thiên Trình cười: “Thần không phải quan của Đông cung, hiện tại trung chính là Hoàng thượng.”

Lục hoàng tử nhìn chằm chằm La Thiên Trình hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười: “La Thế tử, ngươi vẫn không trả lời, vì sao chọn bản vương.”

“Lục hoàng tử không tin vào mị lực của bản thân?”

Lục hoàng tử lười biếng đáp: “Không, Bản vương không tin người khác sẽ có ánh mắt tốt như vậy.”

La Thiên Trình nghe xong nở nụ cười: “Không khéo, ánh mắt thần rất tốt.”

Hai người rốt cuộc hiểu lòng không khỏi cười rộ lên.

La Thiên Trình biết hắn khác Tiêu Thế tử, Lục hoàng tử không có khả năng bỏ hết cảnh giác, hắn cũng không muốn trở thành huynh đệ tốt của Lục hoàng tử, thường thường người như vậy đấu tranh giành thiên hạ thì được, thủ giang sơn lại không có chỗ đứng.

Hắn muốn trở thành phụ tá đắc lực, cho dù kiêng kị, nếu thực sự muốn trừ bỏ sẽ đau tê tâm liệt phế.

Lục hoàng tử cũng cười thỏa mãn.

Hắn muốn không phải kẻ mền yếu, nếu sợ thần tử năng lực quá mạnh mà không dám dùng vậy cho thấy hắn chỉ là người bình thường, vị kia đã thẳng thắn, hà tất phải suy nghĩ.

Trong nhất thời, cả nhà đều vui.

Đảo mắt đã đến lễ mừng thọ Hoàng thượng, hôm đó tuyết rơi, ngân trang khắp nơi đều đóng cửa, xe ngựa các nhà trời còn chưa sáng đã chậm rãi xuất hành, đi về phía hoàng thành.

 

Chương 234: Không thể không báo

Một chiếc xe ngựa sơn son chậm rãi đi trước, nhìn như khiêm tốn nhưng gia huy phủ Trấn Quốc Công khiến rất nhiều xe ngựa phải tránh xa.

Ai cũng biết xe ngựa này là ai ngồi, tất nhiên là Thế tử Trấn Quốc Công danh tiếng đang thịnh, đương nhiên không ai muốn tranh phong.

Trong xe ngựa thảm màu xảm thật dày, vách thùng xe còn có một cái lô đồng, đốt than không khói, không khí ấm áp được chặn trong mành che cửa xe dày, bên ngoài mặc dù có tuyết rơi, trong xe lại ấm áp như mùa xuân.

Chân Diệu có chút buồn bực, dùng hai ngón tay khẽ nhấc một góc màn cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Chỉ lát sau, tuyết rơi dày hơn, từng bông tuyết như lông ngỗng khẽ rơi xuống đất, tuyết đọng ngày càng dày.

Tùng bách hai bên đường đều bị tuyết bao phủ, một chút sắc xanh cũng không còn.

Chỉ tiếc bị bánh xe lăn qua trên mặt tuyết để lại những vệt bánh ngoằn ngoèo, màu sắc trắng trong thuần khiết lại mĩ lệ này nhanh chóng bẩn không chịu nổi.

La Thiên Trình cầm một quyển sách, nửa tựa trên vách thùng xe, thấy Chân Diệu nhìn đến xuất thần, không khỏi để sách xuống, nói: “A Tứ, bên ngoài rất lạnh, trong xe lại quá ấm, nóng lạnh xung đột, cẩn thận hàn khí nhập thể, đến lúc đó lại đau bụng.”

Chân Diệu buông mành, quay đầu cười nói: “Nào có mảnh mai như vậy.”

La Thiên Trình bất mãn nhíu mi: “Ta nghe nói nữ tử thân thể khỏe mạnh chắc sẽ không đau bụng, chờ về tìm một đại phu đáng tin khám cho nàng một chút.”

Chân Diệu vừa có quỳ thủy, sợ Nhị thúc Nhị thẩm bên kia nổi lên ý xấu, lặng lẽ hạ thủ, La Thiên Trình định tìm một đại phu đáng tin. Nếu là đại phu không đáng tin, dễ động tay chân hại đến tính mạng.

Chỉ là cả ngày hắn bận đến chân không chạm đất, trì hoãn việc này.

Vừa nghĩ đến đây, liền có chút xấu hổ. Ngoắc Chân Diệu đang ngồi bên mình.

Chân Diệu không hiểu tại sao, tiến lại gần nói: “Kỷ nương tử một trong năm đại phu của Kỷ Nhân đường am hiểu phụ khoa, hôm nào ta đi dạo phố, tiện thể ghé vào cho bà ấy bắt mạch là được.”

“Kỷ nương tử?” Phủ Quốc Công trừ đại phu nuôi trong phủ, mời từ bên ngoài đến chuẩn bệnh đều là thái y, chỉ là những thái y này thường có bối cảnh phức tạp. Nói không chừng lại là người của vị quý nhân nào đó.

Đây cũng là nguyên nhân La Thiên Trình không mời thái y đến bắt mạch.

Về phần vị kia trong phủ, ha ha, bị Điền thị vẫn quản gia “đút” nhiều năm như vậy đã quen rồi.

Nhưng đại phu trong nhân gian, lại còn là nữ tử, y thuật rốt cuộc ra sao thật khó nói.

“Đừng vội. Ta tìm hiểu thêm rồi lại nói.”

Chân Diệu gật đầu: “Được.”

La Thiên Trình cười, đột nhiên ôm Chân Diệu vào lòng.

Chân Diệu bị dọa sợ, vội đẩy vài cái: “Thế tử đang làm gì vậy?”

Đối phương nói nhỏ bên tai nàng: “A Tứ, hôm nay là ngày bách quan tụ hợp, dù xảy ra chuyện gì cũng phải bình tĩnh, không được hoảng sợ. Nếu có thể tốt nhất là ngồi cạnh công chúa Sơ Hà.”

Đại thọ của Hoàng thượng, các nàng những ngoại mệnh phụ và bách quan tất nhiên không ở cùng một chỗ.

Theo lý thuyết tiểu nương tử chưa xuất giá không tiến cung chúc thọ. Nhưng quận chúa Sơ Hà là nữ nhi hoàng thất cùng huyện chủ Trọng Hỉ có quan hệ huyết thống với hoàng thượng tất nhiên là ngoại lệ.

Có lẽ khoảng cách quá gần, hơi thở ấp ám phả vào má nàng khiến mặt có chút nóng lên lại càng đỏ hơn.

Chân Diệu có chút không tự nhiên. Dịch ra bên ngoài một chút, mới nói: “Thế tử, hôm nay ngài thật kỳ quái.”

Phản ứng này chọc cười La Thiên Trình, nhướn mi hỏi: “Kỳ quái ở chỗ nào?”

Chẳng lẽ dựa quá gần khiến nàng xấu hổ?

Nói ra, bọn họ cũng nên thành vợ chồng chân chính rồi.

Chân Diệu không biết tâm tư này của hắn nói: “Ngược lại, hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì chàng mới căn dặn ta như vậy.”

Tim La Thiên Trình nảy lên, bất động thanh sắc: “Sao lại nói thế?”

Chân Diệu bất đắc dĩ buông tay: “Lần trước ở bãi săn chàng cũng nói như vậy, kết quả……..”

La Thiên Trình than nhẹ, thầm nghĩ nha đầu kia còn có chút nhạy bén.

Chân Diệu cười rộ lên: “Nhưng lần trước chúng ta tìm được Tứ thúc về, thật là nhân họa đắc phúc.”

“Nàng thật lạc quan.” La Thiên Trình nhéo nhéo gương mặt đẹp hoa hoa đào.

Chân Diệu phất tay đẩy bàn tay kia ra, bất mãn nói: “Nào có ai đối xử với nương tử của mình như vậy, sao lại giống nựng mèo thế?”

“Ồ, vậy nương tử nói vi phu nên đối xử với nàng như thế nào?” La Thiên Trình nghiêng người, trong chốc lát, hai người dựa vào thật gần.

Chân Diệu bị hành động đột ngột này dọa sửng sốt, mắt trừng lớn, trong veo sáng ngời, in rõ hình dáng đối phương.

La Thiên Trình ngây người trong chốc lát, thần xui quỷ khiến đặt môi lên đôi mắt kia.

Nếu hỏi hắn khác biệt lớn nhất giữa A Tứ và Chân thị kiếp trước là gì, câu trả lời chính là đôi mắt này. Rõ ràng là cùng hình dạng nhưng mỗi khi hắn bị vây trong tâm ma, thì đôi mắt này thời khắc nhắc nhở hắn, hai nàng bất đồng, kiếp trước và kiếp này, không giống nhau.

Đây là A Tứ của hắn, là điều tốt đẹp nhất của hắn, A Tứ hắn ôm trong lòng.

Một đời kia, thành thân muộn ba năm, có lẽ ngắn ngủi ba năm, một thiếu nữ mất mẹ, lưng đeo nhiều danh tiếng không tốt, mới dần dần bị ô nhiễm.

Hắn không có nửa phần thương tiếc mà là khinh thị, lạnh lùng, lại hung hăng đạp thêm một cước.

Từ đó hai người liền vạn kiếp bất phục.

May là bọn họ đã ở chung một chỗ, vào đúng lúc.

La Thiên Trình động tình, sớm đã quên bây giờ có là buổi tối gì đó hay không, chỉ ôm lấy người trong lòng ôn nhu lại nhiệt liệt hôn lên.

Chân Diệu do lúc đầu ngây ra hốt hoảng, sau đó mọi phản kháng đều bị đối phương không tốn sức hóa giải, lại không dám phát ra âm thanh, sợ người bên ngoài nghe được, càng về sau càng muốn ngất đi, chỉ cảm thấy như một giấc mộng phù phiếm trong xe chật hẹp, hết lần này đến lần khác lại không giãy tỉnh được, cho đến khi từ bỏ phản kháng, tùy ý trầm mê.

Rõ ràng cảm giác được đối phương thuận theo, thân là nam nhân bình thường, dây cung mang tên lý trí chớp mắt đứt phựt, La Thiên Trình xoay người đè người dưới thân.

Nữ tử bên dưới khép đôi mắt, lông mi vì bị hôn mà ướt nhẹp, gương mặt đẹp hơn hoa đào lại thêm rạng rỡ, rạng rỡ đến mức khiên người ta quên đi băng thiên tuyết địa bên ngoài, chỉ cho rằng đây là không gian ấm áp trong màn chướng.

Chân Diệu cảm giá hàn ý đập vào, đột nhiên rùng mình mở mắt, mới phát giác quần áo đều bị lột ra phân nửa, trong khi đó đối phương vẫn quần áo chỉnh tề, đôi tay tùy ý làm càn.

Chân Diệu gấp rồi.

Người cần mặt mũi, cây cần vỏ, tùy hắn nháo đợi lát nữa nàng sao có thể xuống xe gặp người.

Vừa tức vừa giận, nhấc chân đá tới, lại bị La Thiên Trình bắt được: “Đừng làm rộn, sớm biết nha đầu nàng không thành thật!”

“Rốt cuộc là ai không thành thật!” Chân Diệu có chút tức giận: “Chàng cứ làm càn như vậy đợi lát nữa bị người khác phát hiện ta sao còn gặp người được?”

Thấy Chân Diệu gấp đến sắp khóc, La Thiên Trình cũng biết mình quá xúc động, đổi thành nằm nghiêng ôm nàng dụ dỗ nói: “Là ta không thành thật. Kiểu Kiểu, nàng đừng gấp, còn một lúc nữa mới tới cổng thành.”

Chân Diệu nghe vậy sắc mặt tốt lên.

Chợt nghe La Thiên Trình nói: “Vậy để ta ôm thêm một lúc nữa.”

“Câm miệng!” Chân Diệu đấm một quyền qua. Thế giới rốt cuộc an tĩnh.

Rốt cuộc quần áo chỉnh tề, ngồi ngay ngắn đền cửa hoàng thành, Chân Diệu vẫn chưa yên tâm, hỏi: “Ta có chỗ nào không ổn không?”

“Không có.” La Thiên Trình dở khóc dở cười.

Hai người cùng xuống xe ngựa, đến lúc này mới tách ra.

La Thiên Trình đến ngự điện dâng lễ vật chúc thọ, Chân Diệu thì đổi một cỗ kiệu mềm được nâng đến nội điện nơi tiếp đãi mệnh phụ.

Chân Diệu được cung nữ dẫn vào trong, trong điện không khí náo nhiệt phút chốc ngưng trệ.

Đoạn thời gian này phủ Trấn Quốc Công là đề tai toàn kinh thành say sưa nói, dù có lén nói Chân thị thế nào thì cũng đều biểu hiện thân thiện. Nhưng Thế tử phu nhân có công cứu công chúa không được ban thưởng bất cứ thứ gì, còn bị truyền rằng Thái hậu và Hoàng hậu không thích.

Không có lửa sao có khói, nếu đổi thành lúc khác thì cũng thôi, đằng này bây giờ ngôi vị thái tử mơ hồ có dấu hiệu không ổn, nếu thật thành cục diện đoạt ngôi vậy Thái hậu cao thượng và chính cung hoàng hậu không con chính là nhân vật then chốt.

Mệnh phụ duy trì thái độ vi diệu quan vọng (chỉ xem xét từ xa) với Chân Diệu.

“Chân Tứ…..” Một tiếng hô phá vỡ yên tĩnh ngắn ngủi.

Quận chúa Sơ Hà sải bước đến. Cầm tay Chân Diệu: “Chân Tứ, mẫu phi ta mời qua đó.”

Chân Diệu đi theo quận chúa Sơ Hà, chỉ thấy một phụ nhân xinh đẹp ngồi trên ngọc án, mang theo nụ cười dịu dàng.

“Vương phi.” Chân Diệu đoan trang hành lễ.

“Đến ngồi.” Vĩnh Vương phi  bảo Chân Diệu đến ngồi bên cạnh, mới chớp mắt cười nói: “Đã sớm muốn tự nói một tiếng cảm ơn với cháu, chỉ là vẫn không có cơ hội.”

Chân Diệu cười híp mắt nói: “Vương phi khách khí, công chúa Sơ Hà là bạn khăn tay của cháu, không cần nói cái gì mà cám ơn hay không cám ơn.”

Quận chúa Sơ Hà lắc lắc tay vương phi: “Mẫu phi, con sớm nói không cần cảm ơn, mẹ cám ơn tới cảm ơn lui khiến bọn con xa lạ hơn.”

“Ừ, đại ân không lời cảm ơn nào nói hết được.” Vĩnh Vương phi nhìn Chân Diệu một cái, lòng thầm thở dài.

Khuê nữ ngốc này của bà thật là, cho dù là công chúa, nói vậy còn không sợ khiến ân nhân cứu mạng lạnh lòng.

Nhìn một cái ngược lại phát giác Chân Diệu lại điềm nhiên gật đầu.

Hai nha đầu này có chút giống nhau, thảo nào có thể trở thành bạn tốt.

Chỉ là với tính tình của nữ nhi, tha hương đến dị quốc hòa thân thật sợ sẽ bị thua thiệt.

“Sơ Hà, mẫu phi chẳng phải đã nói tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo sao, tương lai con đến Man Vĩ cũng phải hành sự như vậy mới kết thiện duyên được.”

“Nhưng Chân Tứ đối với con không phải tích thủy chi ân a, phải là dũng tuyền chi ân mới đúng.” Quận chúa Sơ Hà đột nhiên nổi hứng bỡn cợt, hăng hái bừng bừng nói: “Chân Tứ, ngươi nói, dũng tuyền chi ân nên báo thế nào?”

Hỏi câu này ngay cả Vĩnh Vương phi cũng không thể trả lời thay Chân Diệu.

Không nói Sơ Hà có thân phận công chúa, dù là người thường cũng thành tăng một thước ân thu một thước thù.

Chân Diệu không hề lo lắng, cười khanh khách nói: “Tích thủy chi ân cũng là dũng tuyền tương báo, xem ra dũng tuyền chi ân chỉ có thể không thể không báo.”

“Phì.” Quận chúa Sơ Hà bật cười.

Vĩnh Vương phi âm thầm gật đầu.

Chân thị này thật là một người thông suốt.

Không phải bà lương bạc, chỉ là nhân tính vốn vậy, nếu Chân thị theo bản năng coi mình là ân nhân của Sơ Hà vậy quan hệ giữa nàng và Sơ Hà sợ rằng khó bền lâu.

Bà là mẹ, hiếm thấy nữ nhi có được hảo hữu có thể phó thác sinh tử nếu không thể bền lâu vậy chỉ có thể thấy tiếc cho nữ nhi.

Mà Chân thị này, nể mặt Sơ Hà, sau này có thể giúp một phen bà cũng nguyện ý ra tay.

Nhưng quận chúa Sơ Hà nghe câu trả lời của Chân Diệu, chần chờ nói: “Không thể không báo, vậy có phải muốn lấy thân báo đáp không?”

Trong mấy vở kịch đều nói vậy.

Link fb

Discussion27 Comments

  1. Lý thị ngu ngốc này, hành động như vậy khác nào muốn vợ chồng ngày càng xa cách, đáng thương cho Chân Nhị bá, về nhà là thấy phiền, ăn miếng cơm mà cũng thấy mắc nghẹn ấy chứ, nếu ko phải vì Chân Băng cùng Chân Ngọc, ta thật muốn Nhị bá hưu bà ta đi rồi, đi làm đã mệt, về nhà càng mệt hơn, thật dễ phát điên lắm dù là trích tiên đi nữa. Chân Diệu cùng La thế tử ngọt ngọt ngào ngào thật thích mà, sâu răng lun rồi nè =]]] Sơ Hà muốn Chân Diệu lấy thân báo đáp, La thế tử ko khéo bị người ta cuỗm vợ mất nha =p
    Thanks

  2. cũng cực khổ cho chân nhị bá quá, cuộc đời này chỉ có thể âm thầm chịu đựng mà trôi qua thôi, có 1 thê tử như vậy cũng ngột ngạt nữa,hầy, cái bà lý thị này, hầy, hết nói nổi
    u uầy, vậy rốt cuộc là hai anh chị kia có làm chuyện xấu không vậy trời, quá nguy hiểm đi. hehe
    quận chúa sơ hà ơi, làm ơn, đừng nói ra những câu kinh hãi thế tục như thế chứ, hehe
    tks tỷ ạk

  3. Chân Nhị bá khổ thật. Một đời nam nhân tài hoa mà vớ phải bà vợ có suy nghĩ như phường thất phu vậy. La Thiên Trình càng lúc càng yêu Chân Diệu rồi. Bận rộn tối mắt tối mũi mà hắn vẫn còn nghĩ tới nguy cơ Chân Diệu bị vợ của Nhị thúc hạ thủ – hạ thuốc khiến nàng khó sinh con. Chân Diệu thân thiện, đi đâu cũng có may mắn, phúc khí lớn nên nữ đại phu kia chắc là sẽ được La Thiên Trình đón về Phủ Quốc Công – trở thành đại phu riêng cho Chân Diệu cũng nên. Quận chúa Sơ Hà đùa 1 câu y như người hiện đại nhỉ…Không biết lại cứ tưởng nàng là cô nương xuyên không. Sau này có bị gả đi hòa thân thì còn mẫu thân nàng, chắc sẽ có dịp ra tay che chở, hỗ trợ Chân Diệu trong tình huống nguy nan…

  4. Sao một Chân Nhị bá như thiên tiên lại gặp phải bà vợ như Lý thị chứ. Tiếc quá. Đến bh mới có cảnh 2 người Chân Tứ vs La Thiên Trình xxxooo đây :”) edit hay quá. Yêu mấy nàng ghê lun ;70

  5. CD nhìn thế mà không ngốc chút nào, rất biết mình biết ta không làm vướng bận cho người khác. Còn Lý thị thì hết thuốc chữa rồi, ngu xuẩn hết mức. LTT vỚi CD động tình cũng hết sức đáng yêu.hehe. CD được nhiều ng yêu mến thật đấy. Cảm ơn các nàng edit nhé

  6. Lý thị là thứ nữ quả không làm lên chuyện lớn gì. Có vậy thôi mà cũng ghen ghét với cháu gái, so bì, tị nạnh còn cái gì mà tưởng là con gái với không con gái, cứ vậy sớm có ngày tình cảm vợ chồng chẳng còn gì, đến tương kính, giữ thể diện cho nhau cũng không được nữa rồi. Lý thị nên biết đủ, không giành được tình yêu của Chân nhị bá thì cũng phải biết sống sao cho giữ được sự bao dung của ông dành cho mình.
    Bạn La tính thành vợ thành chồng thực sự với Chân Diệu vào lúc nào đây? May mà bạn Diệu còn chút tỉnh táo không thì không biết hai người có quên luôn cả địa điểm mà thực hiện chính sách tạo người trên xe luôn không. Haizzz bạn La có vẻ vẫn khúc mắc về Chân Diệu kiếp trước thì phải, hi vọng nút thắt này sớm được tháo bỏ không thì mệt mỏi lắm.

  7. muốn đem điền lành —————> điềm
    không phải kẻ mền yếu ————> mềm
    thảm màu xảm thật dày ————> xám???
    hơi thở ấp ám ———————–> ấm áp
    gương mặt đẹp hoa hoa đào
    đến mức khiên người ta ————> khiến
    ấm áp trong màn chướng ———–> trướng??
    cảm giá hàn ý đập vào ————–> giác
    đền cửa hoàng thành —————-> đến
    là đề tai toàn kinh thành ————> tài
    =============================================
    Hình như LTT sắp được ăn thịt :”> có vẻ Trình ca đã chờ lâu lắm rồi, dạo gần đây cứ chuẩn bị hóa sói, haaha … ko biết CD có tiếp thu nổi ko đây!!
    Ko hiểu sao nghe thấy CNhị bá nói ko yêu Lý thị mà ta thấy nhẹ cả người, trong đầu ta vốn ko cảm thấy 2 người này là 1 đôi trời sinh ~.~ Lý thị ko biết là may mắn hay vẫn xui xẻo, ở nhà mẹ đẻ ko ai thương, gả cho trượng phu cũng tốt, được tôn trọng nhưng bà quả thật chưa từng được thương yêu đúng nghĩa!! Nhưng mà đây có lẽ cũng là vận mệnh của phần lớn nữ nhân ở thời đại này đây!! Có như vậy thì CD với LTT mới là vai chính được, trời sinh 1 đôi a!!

  8. Chân nhị bá thật tội. Cảm giác ông ấy thật lẻ loi. Nếu có một nuơng tử thông hiểu đối nhân xử thế, thấu hiểu ông thì ông có khi sẽ hạnh phúc hơn nhiều. May mắn 2 nữ nhi của ông lại hiểu nỗi khổ của cha, Chân Băng có tính cách nhẫn nhịn vì gia đình chắc là do di truyền từ Chân nhị bá.
    Ah, có đoạn ngọt ngào của Trình ca với Chân Diệu tỷ ah. Trong xe ngựa không được mah động nha nha.

  9. Chân Nhị bá thì thông hiểu mọi chuyện mà gặp bà vợ quá tính toán chi ly lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân mình, nên Nhị bá lúc nào cũng có cảm giác lẻ noi ko có người tâm sự cùng. Cũng may hai con gái của Chân nhị bá đều là người hiểu chuyện cũng an ủi Chân nhị bá phần nào

  10. Haiz… tiếc thay cho Chân nhị lão gia ah… đúng là hồng nhan bạc phận mà… không iu được vợ nhưng vẫn phải tôn trọng vợ ah… đã vậy bà vợ còn không hỉu cho… may mà có hai đứa con gái hỉu chuyện cũng bù đáp phần nào ah… chà… Sơ Hà định lấy thân báo đáp Diệu tỷ kìa ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  11. chân nhị bá với 2 cô con gái thông minh như vậy mà gặp bà vợ này thật ko bk dùng từ nào để nói. Tính toán chi li mà toàn tính ra cái gì đâu ko. Sơ Hà iu chết đc lấy thân báo đáp CD ko bk Trình ca như thế nào đây a

  12. ;56 ta đến đau tim với SH QC mà… ko bình thường được một lúc nào cả…. lấy thân báo đáp mà… CD và Vĩnh vương phi đều sốc cho xem.
    Chắc lần này thái tử bị phế rồi…. ai bảo đã ngu lại có sát tâm với LTT nên mới bị 2 gã phúc hắc như Lục HT và LTT tính kế

  13. Thịt…thịt…thit….chắc là sắp có thịt để ăn rồi. Kaka. Fải nói là ta yêu sơ hà chết mất thôi, càg lúc càg đág yêu chêtd đc, lấy thân báo đáp mới chịu đó nha, hihi

  14. Chân Nhị bá tài hoa như vậy mà gặp bà vợ như Lí thị nhưng bù lại có 2 cô con gái song sinh thong minh đáng yêu^^

  15. ôi mẹ ơi sao quận chúa sơ hà đáng yêu quá đi mất sao có thể suy thánh lấy thân báo đáp được cơ chư, đúng là bó tay mà. Lục điện hạ bây giờ bắt tay với la thiên trình rồi, không biết sau này sẽ thế nào đây. Ai nha saswsc nữ như ta cũng thèm ăn thịt mà không biết đến bao giờ châu diệu với la thế tử mới có thể động phòng hoa chúc

  16. nói tới con chim trĩ gì đó ta sực nhớ tới Bát A ca trong Bộ Bộ kinh tâm, vì con chim mà bị phế truất

  17. Đúng là ngu tầm ngu mã tầm mã mà a Diệu và quận chúa này giống nhau ghê! Vậy mà a Diệu và anh Trình cũng chưa viên phòng nữa lâu ghê!

  18. tiếc cho Chân nhị gia thế mà có vợ như Lý thị, thật là hoa lài mà cắm……..
    nhưng dù sao cũng còn có hai cô con gái hiểu chuyện bù lại

  19. Sơ Hà mà sinh ở hiện đại chắc nào loạn trời đất mất thôi, lại còn lấy thân báo đáp nữa chứ, khỏ thân Chân nhị bá, thôi thì đành tự an ủi rằng dk cái này thì mất cái kia vậy

  20. Ôi thích sơ hà tỷ quá đi à. Sao tác giả lại ác động mang sơ hà tỷ đi chứ huhu. Muốn bên cạnh nữ9 lúc nào cũng nhiều bạn bè tốt hết

  21. Sơ Hà tỷ ngàn vạn lần khong dc lấy thân báo đáp với Diệu tỷ đâu, tỷ có Trình ca rồi cần gì tỷ lấy thân báo đáp nữa chứ hâh tỷ chen vào có khi Trình ca chém tỷ ra vạn khúc ấy chứ. Dạo này Trình ca có bệnh bám dính Diệu tỷ rồi ;70

  22. Củi gần rơm suốt ngày bén tới bén lui, thiệt làm khó đôi phu thê này quá mà.
    Nhắc lần nói tới Chân nhị gia là thấy tiếc hận không thồi, cho xin chút khuyết điểm của nhị bá đi a, sao mồi lần xuất hiện lại thêm ưu điểm thế này hỏi con dân sống sao!

  23. Nước mắt phượng hoàng

    Ta lại đau lòng Chân nhị lão gia!huhu. Người tâm tư linh lung như vậy lại k có tri kỷ!! Càng giận mụ Lý thị!! Chẳng lẽ để nhị lão gia cô đơn luôn sao?? K công bằng nhaaa!

  24. Chân Diệu không phải soái ca nhưng bao thiếu nữ muốn gả vì tài nấu ăn, vì tâm hồn trong sáng
    Quận chúa Sơ Hà không biết bao nhiêu lần nghĩ đến lấy Chân Diệu rồi ;89

  25. Gái già đợi gả

    Ta hận a. Mỗi lần nhìn Chân nhị thúc ta lại muốn thịt mà Lý thị để thúc cưới lương xứng khác thôi. Trình ca yêu tỷ quá rồi, dù bận cách mấy cũng nhớ thương tới tỷ. Còn Sơ Hà bạn dở hơi a, còn nghĩ đc là lấy thân báo đáp a

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: