Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q03- Chương 117+118

17

Chương 117: Thần hỏa luyện hồn

Edit: Nora

Beta: Tiểu Tuyền

“Không sai, là nó… Là thứ nàng tặng ta ngày ấy. Đợi nhiều năm như vậy nàng đều chưa từng hiện thân. Nay con đã được hai mươi, cũng nên tặng nó lại cho con.”

Ôn Lương Vũ là bán yêu nên có khứu giác hơn người, lập tức ngưởi được trên chiếc trâm này có mùi thơm thanh thanh nhàn nhạt, thoang thoảng hàm xúc: “Mẹ con… là hồ yêu? Trên trâm này có khắc chân thân của bà?”

Ôn Cách trầm ngâm nói: “Có lẽ vậy. Trước giờ ta đều chưa từng được thấy chân thân của nàng. Những năm này tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy có dấu vết để lại. Mục đích ta gặp con cũng chính là muốn biết chân tướng hồ ly trên trâm này, đại khái… có lẽ nàng là yêu hồ.”

Ôn Lương Vũ thầm cười khổ trong lòng. Với đạo hạnh này của mình, nếu so với dáng vẻ hồ ly phát ra trên trâm này đâu chỉ kém xa vạn dặm. Nếu mình lớn lên có bộ dạng giống mẫu thân sao cha còn dám đến gần, nào còn có chuyện hạ mình đến?

Hắn vân vê chiếc trâm trên tay, nhịn không được khẽ nắm chặt lại mãi không buông. Ôn Cách nhìn hắn vài lần, chần chờ nói: “Vũ nhi, ta nhốt con trong tiểu viện nhiều năm như vậy, con có hận ta không?”

Ôn Lương Vũ cả kinh nói: “Cha nói gì thế? Mạng của Vũ nhi là do cha cho, nơi này bảo vệ con, con còn cảm kích không kịp, sao có thể nói đến chữ “Hận” chứ?”

“Tốt, tốt” Trong lòng Ôn thành chủ như buông được một tảng đá lớn, vỗ vỗ vai nhi tử nói: “Con là đứa trẻ ngoan, nhưng ta lại không phải một người cha tốt. Ai~, ta thẹn với con.” Dứt lời, Ôn Lương Vũ cung kính tiễn ông đi đến cửa tiểu viện, chậm rãi đi xa.

Ôn Lương Vũ nhìn theo bóng lưng cao ngất của lão cha, ngẫm lại lại thấy trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Lúc này, Ninh Tiểu Nhàn đang định gặp Lưu Mãn Tử bị nàng bắt nhốt vào ngục một lần. Đây dù sao cũng là người đồng loại đầu tiên bị nàng tự tay nhốt vào Thần Ma ngục.

“Á, nữ chủ nhân, người thật muốn gặp hắn sao?” Cùng Kỳ cẩn thận hỏi.

Nàng nhận thấy Trường Thiên đang xem sách tuy không hề chớp mắt nhưng chiếc cằm có chút siết chặt, hiển nhiên là có chút để ý. Ha Ha, rất nhiều hành động vô thức của Trường Thiên bị nàng nhìn thấu rồi, ví như rất nhiều biểu hiện của cơ thể hắn hiện tại đã nói lên hắn không muốn nàng đi thăm hỏi Lưu Mãn Tử. Tại sao vậy?

Nàng liếc xéo lò đan này: “Như thế nào, ta không thể gặp sao?” Khó trách ai cũng muốn làm lão gia quý tộc, cảm giác chèn ép người này thật vui!

“Có thể, có thể!” Cùng Kỳ thoáng cái cười ha ha: “Thần Ma ngục này đều là của chủ nhân, có chỗ nào không được đến chứ. Chỉ là chủ nhân nên chuẩn bị tâm lý, trạng thái của hắn bây giờ… không được tốt lắm.”

Không tốt lắm?

Vì vậy nàng đã chuẩn bị tâm lý để xem đối phương “không tốt lắm” thế nào, nhưng đợi đến lúc đi vào tầng thứ tư Thần Ma ngục quan sát, Ninh Tiểu Nhàn vẫn không khỏi nhíu mày. Trước mắt Lưu Mãn Tử lẳng lặng nằm trong góc phòng giam, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc yên ổn, y phục chỉnh tề không chút tổn hại, thoạt nhìn như đang ngủ say. Người bị nghiêm hình thẩm vấn qua không phải phải ngồi ghế hùm, uống nước ớt cay, cộng thêm đầu tóc bù xù, mặt mũi bầm dập, máu tươi be bét, quần áo cũng phải nát bươm dính chút máu sao? Dáng vẻ của Lưu Mãn Tử này sao lại khác xa dự đoán của nàng đến như vậy?

“Bộ dáng này là dáng vẻ bị dùng hình sao?” Nàng hỏi thẳng.

Cùng Kỳ thở dài một hơi nói: “Nếu là gia hình tra tấn thì hắn đã có thể thoải mái chịu đựng rồi. Nữ chủ nhân, tu sĩ khác với thường nhân, chỉ cần bảo vệ được tinh thần thì sẽ không cần quan tâm đến tra tấn trên thân thể, các loại cực hình ngoài da chỉ có thể tổn thương cơ thể hắn mà thôi.”

Nàng nghĩ một chút liền hiểu rõ. Ở thế giới của nàng có vài đặc công được huấn luyện chuyên nghiệp, quả thật lúc bị dụng hình có thể “Thần du vật ngoại” (như đi vào cõi thần tiên), tránh được đau đớn sâu sắc trên thần kinh. Mà ở đây, các tu sĩ trời sinh đã có bản lĩnh này, lợi ích của tu tiên quả nhiên rất nghịch thiên.

“Như vậy, hắn có chỗ nào không tốt?”

“Chỗ ấy!”

Lần theo chỉ điểm của Cùng Kỳ, nàng nhìn về phía ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn áp tường, lúc này mới nhận thấy cái chụp đèn này rất không tầm thường. Cây đèn chỉ lớn bằng bàn tay, phát ra ánh sáng trắng trong suốt nhu hòa nhưng thường xuyên có một làn khói đen lóe lên. Nó được chế từ lưu ly lục giác, trạm trổ tinh tế, sáng long lanh, trên thân đèn còn có hoa văn cực đẹp quấn quanh, xem ra cũng là vật có giá trị xa xỉ, đem ra ngoài ít nhất có thể bán được mấy ngàn lượng. Nhưng lại rất kỳ quái, bảo vật phẩm cấp thế này tốt nhất không nên đặt ở trong tù, mà nên ở trong bí thất của người nào đó mới phải.

Mặt khác, hỏa diễm to như hạt đậu bên trong đèn kia nhìn có chút quen mắt. Nàng nhìn kỹ lại hóa ra là một ngọn lửa đen nhánh đang lặng lẽ cháy, phát ra ánh sáng yêu dị, hơn nữa khi nàng tới gần ngọn lửa này còn như có sự sống bắt đầu vặn vẹo, như đã nhận ra nàng, hoan nghênh nàng. Má ơi! Đây không phải là Huyền Minh thần hỏa của Trường Thiên sao, hơn nữa đáng sợ nhất là bên trong ngọn lửa là lửa đốt hồn phách.

Cuối cùng nàng dời ánh mắt về phía viên châu thiêu đốt đang đặt trong thần hỏa. Viên châu này lớn gần bằng trái banh tennis, bề mặt đều bịt kín, cũng không biết được chế thành từ gì mà bị thần hỏa như vậy thiêu đốt cũng không nứt toác hay hóa thành tro, người xem lại có thể nhìn cả vào bên trong.

Thứ được chứa bên trong cũng rất đơn giản, chỉ là một nhúm sương mù màu trắng, như khói, như sương, như mây, hình thể vô định, biến ảo tự do. Người bình thường nhìn thấy đồ vật linh dị như vậy có lẽ còn có thể kề sát vào quan sát nhưng Ninh Tiểu Nhàn ngược lại lập tức lui ra sau hai bước.

Bởi vì với năng lực của nàng có thể nhìn rõ, sương trắng bên trong viên châu này tụ lại chính là khuôn mặt của Lưu Mãn Tử! Nghiêm khắc mà nói sương trắng này ngưng tụ lại chỉ từ vai của Lưu Mãn Tử trở lên, nhưng lại giống y như cơ thể thật, các sợi hồn phách căn tu của hắn cơ hồ lộ rõ ra.

Trong lòng nàng hiểu rõ nhưng vẫn nhịn không được hỏi: “Đây là hồn phách của Lưu Mãn Tử?”

Trước mắt nàng đang nhìn thấy hồn phách Lưu Mãn Tử lăn qua lăn lại trong viên châu, không ngừng tụ thành khuôn mặt trên mặt viên châu, rồi lại không ngừng tiêu tán đi thành một đám sương trắng. Mỗi một lần hằn lên mặt cầu khuôn mặt đều vô cùng dữ tợn, hai mắt trợn trừng như muốn nứt ra, miệng lại há to như đang kêu gào trong yên lặng, mỗi một cơ trên mặt đều không ngừng run rẩy, hiển nhiên vẫn đang nhận lấy đau đớn. Lưu Mãn Tử như thể đã mất hết thần trí, ngoại trừ hết một lần lại một lần phí công va vào vách viên châu, hoặc là hóa ra song chưởng liều mạng đánh ra bên ngoài thì không biết làm gì khác nữa, đến cả nàng đứng gần như vậy cũng không nhận thấy gì.

Thần sắc thống khổ của hắn quá chân thật, làm cho nàng cũng cảm động, hai tay cứ tuôn mồ hôi lạnh.

“Không sai.” Cùng Kỳ cười nhạo với hồn phách của Lưu Mãn Tử: “Từ khi tên ngu ngốc này bị tóm vào Thần Ma ngục thì hai mắt cứ lảo đảo, xem ra còn có ý định nghĩ ra vài lời nói dối lừa gạt. Hừ hừ, ếch ngồi đáy giếng! Dựa vào kiến thức của hắn, nào biết đâu rằng Trường Thiên đại nhân chưa bao giờ cần phải thẩm vấn phạm nhân!”

“Ta nào nói nhảm với hắn làm gì, liền trực tiếp rút hồn phách của hắn ra. Người nhiều miệng lưỡi, nói sao cũng đều có lý, đến cuối có thể lừa cả thế gian. Nhưng, thần hồn thì chưa bao giờ biết nói dối cả! Rõ một năm một mười, triệt để như toàn bộ nước cờ.”

Lão hổ trên lò đan oán hận nhìn hồn phách Lưu Mãn Tử, giống như người bị đánh trọng thương chính là nó: “Trường Thiên đại nhân nói hắn đả thương hồn phách của người, bởi vậy muốn lấy gậy ông đập lưng ông. Tiểu hỏa chầm chậm thiêu đốt như vậy là có mùi có vị nhất rồi. Nhân gian có nhắc đến loại cực hình “xuống vạc dầu” trong địa ngục cũng tương tự thế này, chỉ có thể nói loài người không có trí tưởng tượng. Loại thống khổ dùng thần hỏa luyện hồn còn đau đớn hơn xuống vạc dầu gấp ngàn lần, gian khổ hơn vạn lần!”

“Huyền Minh thần hỏa của Hám Thiên Thần Quân được xưng là không lệnh không thu, không gì không thể đốt! Trong đó ngọn lửa đốt hồn chuyên để tấn công thần hồn. Thời thượng cổ thần ma đầy trời, còn chưa có ai chịu được thần hỏa của Trường Thiên đại nhân thiêu đốt. Hắn chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ kỳ mà được hưởng qua thần hỏa gia thân đã là cất nhắc hắn lắm rồi!”

Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy lò đan này vuốt mông ngựa trôi chảy như thể bước vào vùng trời mới: “Chiếc đèn nhỏ trên vách đá này cũng là hình cụ trong lao?” Dường như nàng đã biết được công dụng của thứ này, quả nhiên đồ vật đẹp mắt chưa chắc công dụng thật sự sẽ tốt đẹp.

“Không sai! Bộ hình cụ này có hiệu quả cực khủng bố, bộ dạng lại nhỏ nhắn, có mỹ danh là “Nhất Tiêu Dao”.Lưu ly bảo đăng bên dưới có thể tẩm bổ thần hồn, khiến cho lúc nó dụng hình sẽ không bị tổn hại quá nhiều, thuận tiện cho quan giám ngục dễ thu thập những hồn phách này. Viên châu này được gọi là Phong Hồn Cầu.Hồn phách bị nhốt bên trong, một tiếng động cũng không thể thoát ra, nếu không trong ngục này đều tràn ngập tiếng gào thét thảm thiết suốt ngày, còn ra thể thống gì nữa? Những Thần Ma cự yêu còn có thể chịu đựng hơn vài chục năm thì hồn phách mới bị đánh tan. Lưu Mãn Tử này quá vô dụng, mỗi lần luyện hồn phách của hắn liền tiêu tán, nhưng ở bên trong Phong Hồn Cầu này không thể thoát đi đâu mà lại bị ngưng tụ, phải chịu thần hỏa luyện hồn tra tấn lần nữa. Thời gian tra tấn dài ngắn đều phụ thuộc vào quan giám ngục có vui vẻ hay không. Nếu như họ thật sự oán hận thì sẽ dùng thứ này đền đáp lại, không hết không dừng. Rất nhiều thần ma ở thượng cổ nghe thấy danh tiếng “Nhất Tiêu Dao” đều sẽ biến sắc.”

Ở bên trong Phong Hồn Châu sẽ mãi luôn nhận lấy nghiệp hỏa càng thêm đáng sợ khi bị thần hỏa tra tấn! Ninh Tiểu Nhàn vươn tay nắm chặt lan can, sắc mặt không khỏi trắng bệch.

“Trường Thiên.” Nàng ngập ngừng ấp úng cả buổi: “Thả hồn phách của hắn ra đi. Người này tuy hèn hạ nhưng cũng không phạm phải tội tày trời…”

Hắn không lên tiếng, chỉ là “Nhất Tiêu Dao” trong Huyền Minh thần hỏa đã đột nhiên biến mất, Phong Ma Cầu như nổ bung thành bọt xà phòng bị đâm vỡ. Hồn phách Lưu Mãn Tử như được đại xá, lung lay hai cái liền chui tọt vào thân thể. Hơi tiếp theo hắn liền mở mắt ra, nhìn thấy Ninh Tiểu Nhàn thì toàn thân cả kinh run lên, chỉ quỳ trên mặt đất không thể cúi đầu lạy nổi, nói không ra hơi, thần sắc cực kỳ sợ hãi.

“Xuống đây đi, không còn gì hay để xem nữa đâu.” Lúc này Trường Thiên mới lên tiếng. Hai người trên lầu liếc mắt nhìn nhau, ngoan ngoãn đi xuống.

Hắn biết, chỉ cần nhìn thần sắc trên mặt nàng đã rõ tiểu cô nương này sợ lắm rồi. Hắn liếc nhìn nàng: “Sợ ta sao?”

Ninh Tiểu Nhàn mạnh mẽ lắc đầu. Hắn tuyệt đối sẽ không đối với nàng như vậy, nàng có gì phải sợ chứ!? Trước nay Trường Thiên vẫn luôn rất dịu dàng với nàng, dù có tức giận cũng chỉ đánh vào mông hai cái nhưng lực đạo cũng nhẹ vô cùng. Nếu không với thân thể nhỏ nhắn như nàng, người ta chỉ cần một tay đã bóp nát. Qua thời gian dài, nàng đã quên mất nam nhân bề ngoài tuấn mỹ này vốn có hết tất cả đặc tính của cự yêu thượng cổ: thô bạo, cường hoành, khủng bố, hơn nữa còn tùy tâm sở dục. Hắn cũng từng được liệt vào loại thần minh lạnh lùng quan sát thế gian, xem mạng người như cỏ rác.

Tình cảm ở xã hội văn minh không thích hợp với nơi này. Trong cái thế giới này, cường giả và kẻ yếu bị bóc trần hết tất cả mặt nạ, cường giả chi phối hết thảy, kẻ yếu mặc người chém giết, chính thức là vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chỉ nhìn Trường Thiên đối đãi Lưu Mãn Tử, vì oán hận hắn đả thương thần hồn Ninh Tiểu Nhàn mà Trường Thiên muốn giết cứ giết, muốn lăng trì thì lăng trì, nếu muốn Lưu Mãn Tử khổ thân thì hắn sẽ sống không bằng chết.

Chương 118: Theo đuổi và trốn chạy

Trường Thiên quả quyết sẽ không đối với nàng như thế nhưng những yêu quái và tu sĩ khác thì sao?

Hắn bật cười nói: “Nha đầu ngốc, lại đang nghĩ ngợi lung tung gì đấy. Ta đã nói với ngươi rồi, người tu tiên phải dũng cảm tiến tới, những tạp niệm khác đều không xứng đáng?”

Nàng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu.

“Sao lại không nghe lời ta?” Hắn khoan thai nói: “Chớ nghĩ nhiều. Có ta ở bên cạnh, sẽ có một ngày ngươi không phải sợ thiên hạ này nữa.”

Đúng vậy! Có hắn bên cạnh, khắp thiên hạ này có nơi nào không thể đi được, còn có gì phải sợ chứ? Nàng nghĩ nghĩ, khóe miệng rốt cuộc lộ ra nụ cười.

Ôn Lương Vũ đã dùng Dịch Dung Đan cao cấp, mặc như thường nhân, không cần Đàm Thanh Hà đưa cơm cho hắn mỗi ngày nữa. Hiện trong phủ ai cũng biết người nhận cơm do Đàm thị đưa đến chính là gia đinh “Tiểu Lục Tử” ở điền trang bên ngoài đến. Đàm Thanh Hà cũng có thể an tâm rời đi.

Mấy vị này vừa đi, trong trạch viện Đàm gia liền bắt đầu vắng vẻ, nhưng Ninh Tiểu Nhàn lại không thể ở lại chỗ này nữa. Hôm nay Lưu Mãn Tử còn chưa trở về, tên chân nhân phiền phức kia sẽ nghi ngờ.

Vật phẩm tùy thân cũng không có mấy món, nàng đều cuốn lại ném vào Thần Ma ngục. Chỗ ở tiếp theo nên ở đâu mới tốt đây? Ở phụ cận có một cửa hiệu mặt tiền không nhỏ, phòng trọ lầu ba đối diện với tiểu viện của Đàm gia, ở đó giám thị động tĩnh bên dưới chắc cũng không tệ?

Nàng mới bước vài bước, nghĩ nghĩ liền rút chân về. Xem đi, xem đi, nàng lại rụt vào vỏ như ốc sên rồi!

Nàng tháo xuống ma nhãn trước ngực, nhảy lên một cây hòe già trong sân Đàm gia, ước lượng một vị trí, cuối cùng đặt ma nhãn vào một chiếc tổ chim rỗng. Ở đây tầm mắt tốt, góc độ tốt, cơ bản đều có thể phát hiện động tĩnh của hai tiểu viện, cũng không bị nhánh cây che khuất. Ừ! Chính là chỗ này. Nàng thỏa mãn phủi tay, lách mình vào Thần Ma ngục.

Mấy canh giờ sau có 2 nam tử lén lút đi vào ngõ nhỏ, thấy bốn bề vắng lặng họ liền lén lút trèo tường vào Đàm trạch viện, nơi tiểu viện mà Ninh Tiểu Nhàn đã ở mấy ngày nay. Thấy không một bóng người hai người cũng không ngạc nhiên, mà nhanh chóng lật tìm khắp các ngỏ ngách.

Lúc này đương nhiên Ninh Tiểu Nhàn đang trốn trong Thần Ma ngục, nghe Trường Thiên tường thuật trực tiếp. Sau khi làm bài xong, nàng vừa gặm kem cây thì nghe thấy có tiểu mao tặc đột nhập.

Tháng chín vừa đúng là mùa mận bắc, dưa hấu ngược lại đã gần hết mùa rồi, hôm qua nàng có mua một ít. Lúc Trường Thiên giám thị Đàm trạch, nàng vô cùng nhàm chán liền nghĩ cách chế biến đồ ăn. Nghĩ tới nghĩ lui thấy cuối thu tiết trời gay gắt gặm được mấy que kem thì quá tốt, ở Trung Quốc chỉ đáng 1 ~ 2 đồng, ở đây cũng không đắt hơn.

Tìm khuôn ở đâu đây? Đơn giản thôi, ở đây là Sơn thành, muốn thu thập nguyên liệu còn không dễ dàng sao? Trong lòng nàng thầm rủa tội Đàm Thanh Hà, sau đó ở trong tiểu viện chặt được mấy cây trúc non to gần bằng chén trà. Đao vung lên mấy nhác “vù vù” liền biến chúng thành ống trúc.

Nàng chích hột từng quả mận bắc rồi cắt thành miếng nhỏ, lại đem dưa hấu đánh thành nước, rồi cùng cho vào trong màng mỏng, cẩn thận đặt vào ống trúc. Dưa hấu rất ngọt, không cần cho thêm đường nữa. Màng mỏng được chế thành từ ruột dê ấy, trước đem nó đi phơi khô, dùng dầu trơn và cám lúa mạch làm cho mềm, cho đến khi thành màng mỏng dẻo dai.

Trong ống trúc nàng đặt vào hai que trúc, sau đó liền đi tìm Trường Thiên. Từ đó về sau nàng đã sớm xem người ta như máy đông lạnh, máy khuấy hoặc lò nướng… Giờ nàng cũng lười xem có mất mặt hay không, cứ trực tiếp ném cho Huyền Minh thần hỏa, lập tức đông lạnh cấp tốc ống trúc trong tay nàng, thần kỳ nhất là không hề tổn hại tay nàng chút nào. Lúc nào nàng cũng nghĩ rằng Trường Thiên đã sớm có dự kiến trước. Từ mấy vạn năm trước đã sớm dự đoán được nàng sẽ bảo hắn làm cái này cái nọ nên mới luyện ra được bản mệnh chân hỏa nhiều công năng đến vậy.

Trường Thiên nhìn nàng đứng bên kia cười ngây ngô phối hợp không biết nên nói cái gì mới tốt. Nhưng đồng thời lại thấy an tâm hơn. Nha đầu kia đã biết nghĩ cách chế biến đồ ăn cho thấy tâm tình đã tốt hơn, xem ra sự lo lắng mấy canh giờ trước đã tiêu tán.

Nàng đưa cho Trường Thiên một ống, kết quả hắn lắc đầu bảo không thích.

Được rồi, trai đẹp ngại sĩ diện, không muốn gặm kem thì nàng ăn một mình. Nàng lấy que kem từ trong ống trúc ra, kéo tầng ruột dê xuống, bắt đầu mút. Đá lạnh ngòn ngọt tê tê vẫn luôn là món yêu thích của nàng! Ánh mắt Cùng Kỳ trông mong nhìn nàng ăn món mới lạ này, đến nước miếng cũng sắp chảy ra. Đáng tiếc nó chỉ là một hình vẽ lão hổ trên lò đan, thức ăn cho vào bụng được chỉ có lửa chứ không phải băng.

“Ta nghe thấy tiếng động. Hai người kia lật tung cả viện của ngươi cũng không tìm được gì.” So với lần đầu tiếp xúc, giờ Trường Thiên đã quen thuộc hơn, không còn cụt lủn như vậy nữa: “Bước chân hai người này không có lực.”

“Chúng không phải tu sĩ cũng không phải người luyện qua vũ kỹ, nói không chừng chỉ là lưu manh du côn được người nọ mời đến làm phi tặc. May là chúng ta đã rút trận pháp về, nếu không hai người này đã bị nhốt bên trong rồi.” Lưu Mãn Tử thiết lập trận pháp ở bên trong viện của nàng, sáng nay vừa thức dậy đã bảo Trường Thiên gỡ bỏ: “Quan trọng nhất là chúng có giẫm phải phấn Lưu Hương không?”

“Ừm, bọn chúng giẫm đầy chân mà cũng không biết.”Trước khi rời khỏi tiểu viện, nha đầu này đã rắc không ít phấn Lưu Hương ở trước cửa. Thứ này là thuốc mà thợ săn dùng để truy đuổi con mồi, không màu không vị. Con mồi giẫm phải phấn Lưu Hương sẽ bị thú săn được huấn luyện qua lần mò theo. Nàng lấy ra một bức vẽ sẵn có, là bức họa của thú săn được gọi đến – đương nhiên là Cùng Kỳ. Ngươi cho rằng Trường Thiên sẽ hạ mình làm loại việc này sao?

Hai người này tìm trong sân chốc lát không thu thập được gì, vì vậy thoáng thương lượng chốc lát mới mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh. Một tên còn có chút thông minh, ngẩng đầu nhìn thấy gần đây có một khách sạn lớn, híp mắt đi vào, lập tức lên lầu ba nhìn xuống thăm dò. Xem ra tên này cũng không đến nỗi đần.

“Được rồi, đi theo bọn chúng đi… a” Trường Thiên quay đầu nhìn nàng một cái, tiếng cuối cùng còn bị kẹt trong cổ họng, thiếu chút nữa không nói được. Trong miệng nha đầu kia còn đang ngậm que kem tròn tròn kia, bên trong que kem này dù là mận bắc hay dưa hấu đều có nước đỏ, nàng mút đến bây giờ môi đều đỏ au, hơn nữa còn vươn lưỡi ra liếm lấy que kem, nheo mắt tỏ vẻ rất thỏa mãn.

Hắn lập tức nhớ đến ngày đó vụng trộm hôn môi nàng, đầu lưỡi của nàng cũng mềm mại linh hoạt như vậy, lập tức cả thân đều khô nóng.

“Về sau không được ăn thứ này… nữa!” Ăn đồ ngọt còn có thể biến thành bộ dạng này, rốt cuộc nàng đang ăn hay đang khiêu khích hắn. Không biết ở trước mặt nam nhân mà ăn thứ nào liếm láp quả thực là phạm tội sao?

“Hả? Vì sao chứ?” Nàng chỉ là ăn một que kem mà thôi, cản trở hắn cái gì chớ?

Ngữ điệu hắn không tốt lắm: “Không sao hết. Ngươi đi ra ngoài đi, hai người kia đi mất rồi kìa.”

Nàng nhún nhún, không biết tên này không vừa mắt nàng cái gì nữa. Kệ đi, lâu rồi cũng thành quen. Nàng lách mình ra khỏi Thần Ma ngục.

Nhìn hướng hai tên tiểu tặc này đi đến rõ ràng là phủ thành chủ. Nàng quay đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này càng lúc càng không hợp khẩu vị. Quả nhiên, hai người kia đi đến trước của phủ thành chủ liền đưa ra tờ giấy cho thủ vệ: “Đây là mệnh lệnh Phàn đại nhân truyền đạt, phiền đưa đến cho ngài ấy.” Sau đó quay người đi.

Phàn chân nhân ở trong phủ thành chủ! Điều này nói lên điều gì? Bắt đi bốn người kia là Ôn thành chủ hay là Ôn Lương Vũ đây?

Không lẽ nàng phải nghĩ cách chuồn vào trong phủ sao? Nàng thở dài. Ôn phủ này bây giờ nhìn lại chẳng khác nào đầm rồng hang hổ mà nàng còn muốn xông vào trong. Nàng mới nhấc nhấc bước chân, Trường Thiên đã hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

“Khụ, tìm chỗ ẩn nấp ý mà. Đợi trong phủ có nha hoàn đi ra thì đánh ngất nàng, rồi dịch dung thành dung mạo của nàng trà trộn vào phủ.” Nàng ăn ngay nói thật.

“Lại muốn tìm đường chết?” Trường Thiên đã biết đổi mới từ ngữ sống: “Ngươi muốn trà trộn vào trong tìm tu sĩ Kim Đan kỳ sao? Một đầu ngón tay của hắn có thể đè chết ngươi?”

Nàng không phục: “Ta giả trang thành nha hoàn, vô duyên vô cớ sao hắn đè chết ta?”

“Sao ngươi phải vào phủ hung hiểm như vậy? Dù cả Nham Thành này có sụp đổ cũng không liên quan đến ngươi?”

Tên này miệng độc thật! Có điều hắn nói cũng có lý, việc này cũng nên thu tay rồi. Cùng sống mái với tu sĩ Kim Đan kỳ, bản thân chỉ có thể bị nện thành súp trứng. Cẩu tử a Cẩu tử, không phải tỷ đây không muốn cứu ngươi mà là thật sự ta không có bản lãnh này.

“Được rồi.” Lại trở về là một đứa trẻ không nhà để về rồi! Nàng thầm xót thương cho thân phận một hồi, sau đó quyết định đi đến Hỗ thị tìm thương đội Vân Hổ, cũng thuận tiện giao thư của Tiếu Tử cho Đặng Hạo.

Mấy ngày nay Trúc Cơ Đan vẫn luôn sốt sình sịch, thậm chí còn có tán tu ở phương xa nhận được tin chạy tới mua, bởi vậy ngày ngày đều bị mua hết. May mắn chủ quản Hỗ thị là đệ tử Thanh Hư Môn đã nghe theo yêu cầu của Đạm Đài không gây khó dễ cho nàng, nếu không đã bị người ta nghi ngờ không ít. Càng làm nàng kinh ngạc chính là ngay cả Hoàn Hồn Dẫn cũng bán được bốn viên. Ăn dược này vào người ta đã ôm nửa tâm lý muốn kết thúc, cũng nói lên ngày tiếp cận Đế Lưu Tương càng gần, không chỉ với yêu quái mà cả loài người cũng bị ảnh hưởng rất lớn.

Bọn tiểu nhị trong thương đội Vân Hổ đã nhàn nhã hơn rất nhiều. Chi thương đội này đã rất có kinh nghiệm, đến đây hơn 10 ngày những thứ đồ cơ bản đều đã thu thập xong. Công việc thu mua linh trà Nham Thành mới ra đương nhiên do Đặng Hạo ra mặt bàn bạc, không liên quan đến đội viên bình thường. Hiện tại thương đội đã không mua được xác yêu quái mới nữa, nhưng Ninh Tiểu Nhàn vẫn chào hỏi huyên thuyên với người quen. Thương đội còn ở lại Nham Thành vài ngày, sau đó thì tiến hành một lữ trình mới.

Tiếu Tử sẽ đi cùng hay ở lại? Lúc nàng giao thư cho Đặng Hạo, sau khi đối phương xem xong, mặt cũng không biểu tình, nhìn không ra ý gì. Ai~, sao lúc đó nàng không nhìn trộm một chút chứ?

Phủ thành chủ đã có người lần ra tung tích Ninh Tiểu Nhàn nàng, như vậy nàng không tiện dùng tướng mạo thật đi lung tung nữa. May mắn mấy hôm nay bán đan dược lời được không ít linh thạch, thấy cũng đến lúc nên thu tay rồi. Nàng thu hồi Hoàn Hồn Dẫn còn chưa bán được, tìm đến một nơi vắng người lẻn vào Thần Ma ngục dịch dung, đổi diện mạo của mình thành một nữ tử trên dưới hai mươi, mắt nhỏ, mũi tẹt, bộ dáng dù có nhìn thế nào cũng không dính dáng đến nàng chút nào.

Nàng thỏa mãn vỗ vỗ tay, đang định ra khỏi Thần Ma ngục thì Trường Thiên lại trầm giọng quát: “Chậm đã! Có người đến.”

Nàng chọn nơi vắng vẻ là bãi cỏ phía sau Hỗ thị, là khu bình thường thương đội hay dỡ hàng. Hôm nay là trà hội ngày thứ ba, đã vắng vẻ đi rất nhiều.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion17 Comments

  1. lập tức ngưởi được ————–> ngửi
    Thần Ma Ngục / Thần Ma ngục
    trạm trổ tinh tế ——————-> chạm
    Phong Hồn Cầu / Phong Ma Cầu
    tìm khắp các ngỏ ngách ———-> ngõ
    đến trước của phủ —————-> cửa
    Nham Thành / Nham thành
    Cẩu Tử / Cẩu tử
    luôn sốt sình sịch —————–> xình xịch??
    ===============================================
    Hắc hắc .. lại TEM!!!
    Mẹ ơi, cái tên tiêu sái Nhất Tiêu Dao như thế nào thành thứ khủng bố như vậy, nghe mà sợ hãi hà, chân chính là muốn sống ko được, chết ko xong!! Mà tiêu dao ở đây, chắc là người dùng chứ hok phải bị dùng rồi -_-“!!
    Uầy, nói thật, nghe làm kem là ta đã có ý nghĩ … xám xám rồi, ai dè, TT quá biết kiềm chế, nên cũng ko đen nổi ~.~ haiz…a …. mau bị ăn đi TN a, xin lỗi vì ta rất ko có lương tâm mà luôn mặc niệm như zị =))))
    Còn ko biết phủ thành chủ là ai là kẻ xấu đâu, ta cứ cảm thấy Ôn Cách thế nào ấy!! Nhưng TT nói đúng, chuyện ở Nham thành TN đã cố gắng rồi, còn lại ko phải là vấn đề mà TN phải chết sống mạo hiểm theo đuổi nữa!!

  2. Ninh Tiểu Nhàn vẫn còn quá lương thiện. Cái tên Lưu Mãn Tử gian xảo độc ác đó mà nàng cũng nhân từ kiu Trường Thiên tha cho hắn. Ta thích cái cách Trường Thiên trừng phạt Lưu Mãn Tử. Phải lấy gậy ông đập lưng ông như vậy mới xứng đáng. Không biết cuối cùng Tiếu Tử đi hay ở. Tò mò quá. Cũng không biết nhân vật nào lại xuất hiện đây.
    Mắc cười cái vụ Ninh Tiểu Nhàn ăn kem quá. Chị quả thật vô tội mà. Vậy mà Trường Thiên cho đó là quyến rũ mình. Bó tay anh.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  3. khổ thân a. muốn gặm chị mà lại ko dám gặm. nhìn mà ko đc ăn khó chịu phải biết. ko biết ai sẽ xuấy hiện ở nơi vắng vẻ này nhỉ. rốt cuộc có phải lão phàn kia luyện cái gì tà ác cho thành chủ ko nhỉ.

  4. trường Thiên thật lắm chuyện. Người ta ăn que kem thôi mà người cũng sôi lên sùng sục. Hí hí. Bao jo mới lại hôn môi nữa đây. Đôi này tiến chậm quá đi. Thành Chủ này gian xảo có thừa. Chắc chắn là muốn hại cả Tiểu Nhàn và Nhị công Tử bán yêu kia.

  5. Đáng đời Lưu Mãn Tử, ai bảo ngươi làm tổn thương thần hồn của Nhàn tỷ. Nên giờ TT ca hành hạ thần hộn trả lại thôi, cơ mà chỉ là trả lại gấp 100 lần.
    Huyền Minh thần hỏa của ca lại được trưng dụng làm kem cho tỷ nữa kìa, hỏa thần hồn của ca mà lại mang đi kiếm niềm vui cho tỷ. Ôi ghen tị với tỷ chết mất thôi. TT va sủng tỷ quá đi. ;08
    Vậy là phải tạm dừng vụ án bắt người của Phàn chân nhân à. Không biết có chuyện gì xảy ra nữa không.
    Thanks các nàng đã edit.

  6. Khổ thân tt ghê chưa, đã phải bất di bất dịch ngồi 1 chỗ rồi thì chớ, lại còn bị ntn vô tình tra tấn, haha. Bà tác giả này hình như đang âm thầm ngược tt thì phải ;94
    Cứ cái đà này, chả biết ngày tháng năm nào anh mới thu đc chị vào tay đây, hãi ;50
    Ko biết tiếu tủ ở lại hay rời đi nhỉ?

  7. Trần Thanh Hằng

    “Chớ nghĩ nhiều. Có ta ở bên cạnh, sẽ có một ngày ngươi không phải sợ thiên hạ này nữa.”

    Ôi giời ạh..ngọt lịm..mật của Trường Thiên ngọt quá cơ mà con ruồi là mợ Nhàn hình như ngửi quen rồi mà chả thấy có động tĩnh gì là seo???

  8. Nhìn dáng vẻ này của thành chủ sao ta cứ có cảm giác ngờ ngợ là ông ấy không yêu thích gì Ôn Lương Vũ ấy nhỉ? Chẳng qua là có giá trị lợi dụng nên giữ lại nuôi mà thôi. Mà ngay chính Ôn Lương Vũ sao lại cũng không biết mẹ mình là hồ yêu nha?
    Nhàn tỷ thật quá dũng cảm, lại còn dám mút mút kem, liếm liếm kem trước mặt Trường Thiên ca. Cứ vậy thì sau này đừng trách tại sao ca ấy lại …..sắc tâm cuồng loạn mà hành hạ tỷ nhiều phen lắm bận nhé! Cảm thấy Nhàn tỷ có chút chút gì đó hy sinh oanh liệt trong tương lai. Ahihi
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  9. Trường Thiên đã biết đổi mới từ ngữ sống–>sống???
    ~~~~~~~~~
    Thiệt là rắc rồi nha!!! Chẳng biết ÔC rốt cuộc đối vs ÔLV là loạc cảm xúc j nữa??? Mặc dù rất tò mò chuyện của Phàn chân nhân nhưng Thiên ca nói chí phải ah, vs những chuyện mạo hiểm thế này thì tỷ có lòng cũng vô dụng thôi.
    Nhàn tỷ thiệt là!!! Cư nhiên trc mắt sói đói ngàn năm như Thiên ca lại làm chuyện khiêu khích như vậy nha!! ;89 Đúng là người mút vô tâm, người xem hữu ý!! Ahihi Thật đáng yêu mà

  10. Cái hình phạt thiêu đốt linh hồn thật kinh khủng nha, còn gấp trăm lần vạc dầu ;85 cũng may Tiểu Nhàn không phải người thù dai mới tha Lưu Mãn Tử 1 mạng.. Thật tò mò rốt cục cha con Ôn thành chủ có mục đích gì đây, Tiểu Nhàn rất nhiều chuyện muốn tìm hiểu nhưng vẫn còn yếu nên đành bó tay thôi, cơ mà anh TT mê gái ngày càng lộ nha haha, nhìn ngta ăn kem thôi mà cũng cồn cào rồi ;89 , không biết nhịn được tới khi nào đây ;97

  11. Hihi… Huyền minh thần hoả của Trường Thiên ca thật đa năng ah ^^… Nhàn tỷ chắc sướng quá rùi chứ gì ^^… quay về thời cổ đại tiên hiệp này mà còn có các loại phụ trợ như máy móc thời hiện đại ah ^^… nhìn Nhàn tỷ ăn kem mà còn chịu không nổi thì Trường Thiên ca vẫn chịu khổ dài dài ah ^^… khổ thân anh ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nha ^^.

  12. Cho đến cùng chị vẫn là ngườin đến từ hiện đại. Ko thể trơ mắt nhìn 1 sinh mạng mất đi như vậy đc

  13. Thiệt khổ cho Trường thần thú, nhìn đó, thấy đó, liếm láp được chút đỉnh chứ cũng ko dám manh động gì sợ con ngta chạy mât1 thì đứt vốn ;94
    Giờ nghĩ lại ko biết có khi nào ông Phàn kia bắt mấy đứa nhỏ và người lớn kia để luyện thuốc cho ông chủ Ôn ko, bệnh đến thế kia mà??? ngại thật.

  14. bài học rút ra, đừng ăn kem trước mặt nam nhân thích mình, có khi bị “xơi” cũng không hiểu tại sao đâu. Thiên ca à, nhịn quá sẽ bị hỏa công tâm đấy nhé, mau triển hốt hàng nhàn tỉ thôi, mau đem về để khỏi phải lo lắng không đâu nữa rồi

  15. Cẩm Tú Nguyễn

    Tội NTN thật, chỉ ăn kem mà cũng bị quy thành quyến rũ TT nữa. Trừng phạt LMT cung thật đáng tội mà

  16. Người đến ko biết là tốt hay xấu đây, mút kem ;19 ôi tui tưởng tượng được nhiều thứ quá rùi nè ;16 ;08

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close