Bia Đỡ Đạn Phản Công – Con gái chưởng môn Mao Sơn 7+8 (hoàn)

78

Con gái chưởng môn phái Mao Sơn (7)

Edit: Thảo ufo

Beta: Sakura

Nói xong lời này Đào Nhiên Hưng mới chạy mà không quay đầu lại. Trong miệng Hoàng Mạn Nhi phát ra một tiếng kêu làm cho người khác hơi sợ, muốn nhào về phía ông nhưng Bách Hợp đã vung hành lý trên lưng ra, cố chịu đựng việc cánh tay không nghe sai bảo một cách linh hoạt, bắt đầu kết thủ ấn: “Ngũ lôi chú!” Không biết có phải sau khi cánh tay bị đông lạnh thì việc kết thủ ấn có vấn đề hay không mà khiến cho Ngũ lôi chú bình thường vẫn thuận lợi thế nhưng hôm nay Bách Hợp hô liền vài lần cũng không có xuất hiện. Cứ như vậy, Hoàng Mạn Nhi dù cho có sợ nàng thì cũng có chút nổi giận, kêu gào một tiếng rồi đánh tới nàng.

Sau khi biến thành cương thi, lực đạo của Hoàng Mạn Nhi vô cùng cường đại, móng tay kia giống như lưỡi dao, xẹt qua quần áo Bách Hợp sẽ làm cho vạt áo nàng rách toạc ra một lỗ hổng, nơi cánh tay máu chảy ào ra, bên trong dòng máu dường như có chứa những hạt màu xanh biếc. Hoàng Mạn Nhi lúc đầu nghe thấy thì có chút sợ, tiếp theo thật giống như lộ ra vẻ tham lam, lao đến Bách Hợp.

Lúc này Bách Hợp cũng sợ, máu của nàng không biết sao lại biến thành như vậy, xem ra muốn trừ tà cũng không được nữa rồi. Nàng chật vật tránh né công kích của Hoàng Mạn Nhi, muốn thử qua việc dùng máu trấn yêu tà, cũng thử qua kết ấn nhưng đến cuối cùng vẫn không có tác dụng. Thường ngày những phù chú trăm thử trăm linh, hết sức linh hoạt trong nháy mắt giống như mất đi hiệu quả. Trong lòng Bách Hợp lạnh lẽo, rất nhiều nơi trên người nàng đã bị thương. Hoàng Mạn Nhi càng thêm điên cuồng, cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng bệnh trạng của nàng ta thật giống như không có trúng thi độc. Trong lòng nàng lạnh lẽo, mắt thấy Hoàng Mạn Nhi đã ngoảnh mặt về hướng nàng, muốn nhào  đầu về phía trước, thân thể nàng cứng ngắc không thể tránh né, Bách Hợp không có biện pháp, chỉ đành phải lấy máu vẽ bùa trên không.

Chiêu này thường ngày chưa từng thành công qua, vốn tưởng lúc này cũng chỉ là uổng công vô ích, ai ngờ máu trên không trung dần dần ngưng kết. Hoàng Mạn Nhi nhào đầu về phía trước, trong lòng Bách Hợp vui mừng, quát một tiếng: “Đi”

Tấm phù được vẽ hoàn hảo đánh Hoàng Mạn Nhi bay đi trong tiếng kêu kỳ quái của nàng ta, vững vàng đem nàng ta nằm trên mặt đất mà không thể lật được thân mình.

Cuối cùng cũng thành công, không ngờ pháp thuật bình thường thất bại giờ lại có thể thành. Bình thường mình không thể lấy máu vẽ bùa trên không, lúc nguy nan trước mắt lại thành, dường như Bách Hợp hiểu ra điều gì đó, thở hổn hển ngã ngồi trên mặt đất. Bốn phía xung quanh chẳng biết từ lúc nào hiện ra màn sương đen lớn, một bóng trắng từ trong đó chậm rãi, tiêu sái bước ra bên ngoài. Bách Hợp đầu tiên lấy làm kinh hãi, sau thấy người đó đi chứ không phải là nhảy hay các tư thế khác liền thả lỏng, thở dài một hơi.

Mặc dù nàng biết không nhiều về cương thi lắm nhưng Đào Nhiên Hưng đã từng có một lần cùng nàng nói qua về các loại hành thi, khiêu thi, vừa rồi Hoàng Mạn Nhi là cương thi loại đứng đầu, không biết tại sao pháp thuật không đối phó được với nàng ta, nếu như là xuất hiện nhiều thêm nữa thì hôm nay thật là chết chắc. Thấy tới là người, trong lòng Bách Hợp vui mừng, đang muốn mở miệng nhưng khi nhìn rõ bóng người kia thì lòng nàng trùng xuống.

“Đào cô nương, lại gặp mặt rồi.” Thiếu niên áo trắng mấy ngày trước mới thấy qua một lần, giờ mặt như quan ngọc, hé đôi môi đỏ máu mang đến vài phần sắc thái kiều diễm. Hắn tiêu sái đi thẳng đến bên cạnh Bách Hợp, ngồi xổm xuống. Nhìn gần có thể thấy được xung quanh con ngươi của hắn có một vòng sáng màu xanh đậm, nếu không phải bởi vì hai người gần nhau như vậy thì Bách Hợp căn bản không thể nào thấy được.

Thiếu niên này lai lịch thần bí, mấu chốt là thực lực dường như vô cùng cường đại. Hắn cũng không thèm nhìn đến Hoàng Mạn Nhi đang bị huyết chú gắt gao ép trên mặt đất, ánh mắt nhìn trên người Bách Hợp một chút, chép miệng nói:

“Đào cô nương thật lợi hại, vậy mà ngươi vẫn còn có thể sống được, mặc dù xem chừng sống cũng không ra làm sao. Hắn lộ ra thần sắc có vài phần ghét bỏ. Lúc này trên người Bách Hợp đã ướt đẫm máu hơn nửa, quần áo trên người xốc xếch, xung quanh đều bị tàn phá. Nàng nghĩ đến thiếu niên này đã lấy đầu ngón tay vẽ lên lòng bàn tay của mình thì trong lòng không khỏi lại càng phát rét, mơ hồ mang theo vài phần quyết tuyệt:

“Dung Ly, ngươi rốt cuộc là ai?”

Trên người thiếu niên áo trắng quanh quẩn mấy phần khí âm tà như có như không làm cho người ta hết sức không thoải mái. Nhưng kỳ lạ là trên người hắn cũng không có yêu khí. Khi không hiểu rõ về người khác thì kết quả chờ đợi mình sẽ là để cho người ta hành hạ. Sắc mặt Bách Hợp khó coi hơn chút ít nhưng nàng vừa cứng rắn hỏi ra khỏi miệng thì ánh mắt bạch y công tử không tự chủ được sáng lên: “Dung Ly, ngươi nói ta tên là Dung Ly?”

“Không phải là ngươi nói ngươi tên Dung Ly đó sao?” Lúc này bản thân ở hoàn cảnh cổ quái, bên cạnh còn có một cương thi chưa chết hoàn toàn, trước mặt có một người hoặc là yêu vậy không rõ lai lịch, thật cổ quái nhưng dường như lại vô cùng cường đại, trong lòng Bách Hợp khẩn trương. Lúc này thấy thiếu niên không chỉ lai lịch cổ quái mà nói chuyện cũng liên tục cổ quái như vậy, trong lòng suýt nữa đã không nhịn được mà chửi ầm lên.

Thiếu niên bị nàng cãi lại một câu giọng điệu không tốt lắm nhưng không chỉ không trở mặt mà ngược lại còn có chút cao hứng: “Ta tên là Dung Ly, ngươi đang tức giận sao?”

“Ngươi đang ở đây nói nhảm sao?” Mặc dù biết rõ thiếu niên tên Dung Ly trước mắt này hết sức nguy hiểm nhưng Bách Hợp vẫn chưa nhịn được, vừa trả lời một câu Dung Ly liền nghiêng đầu, hắn lộ ra vẻ đẹp đẽ có vài phần làm trong lòng người phát rét, trên khuôn mặt tuấn mỹ nở ra một nụ cười ngây thơ như trẻ nhỏ: “Thì ra đây chính là nói nhảm, đây chính là tức giận, vậy thì ta cũng tức giận!” Khuôn mặt hắn vừa rồi còn cười cười, nói nói thế nhưng thoáng cái sắc mặt liền âm trầm xuống, mắt lộ ra vẻ lành lạnh có vài phần căn bản không giống với con người khiến cho Bách Hợp bị dọa sợ đến có chút chết lặng, lại có chút không biết phải làm sao.

Nàng chưa từng thấy loại người nói trở mặt là lập tức trở mặt luôn, trong lúc nhất thời có chút thẫn thờ. Trên mặt Dung Ly lộ ra vẻ mặt coi mạng người như cỏ rác nhưng trong nháy mắt hắn lại nở nụ cười, lộ ra hai chiếc răng nanh âm trầm, trắng như tuyết:

“Là như vậy phải không?”

Đôi môi Bách Hợp giật giật, câu nói kia nàng hỏi hắn là để kéo dài thời gian nhưng giờ cũng không thể tiếp tục nói được nữa. Nàng biết Dung Ly ở trước mắt mặc dù đang cùng nàng nói chuyện nhưng tính cách người này thoạt nhìn âm tình bất định, vui buồn cũng không dễ dàng nắm bắt, xem chừng bộ dạng của hắn thì việc giết người cũng không khó khăn gì nhiều. Đối với những người quan tâm đến thị phi thì việc giết người đối với hắn là một loại hành hạ tâm lí, có thể cùng người như vậy nói chuyện, thuyết phục. Sợ nhất  là cái loại người này không quan tâm thị phi, đối với hắn thì giết người cũng tự nhiên giống như hô hấp vậy. Bách Hợp có dự cảm Dung Ly này chính là loại người cực kỳ nguy hiểm.

“Là thế này phải không?” Dung Ly lại hỏi một câu, sắc mặt hắn liền trầm xuống. Bách Hợp thấy đầu ngón tay hắn giật giật, theo bản năng đưa tay ra phía sau: “Ngươi muốn làm gì?” Thấy bộ dạng của nàng cùng  với vẻ mặt cảnh giác, dường như Dung Ly phát hiện ra điều gì thú vị, theo bản năng tiến lại gần nàng. Bách Hợp thần xui quỷ khiến thế nào lại kéo lại cổ áo, lớn tiếng quát lên: “Ta bán nghệ, không bán thân.”

Dung Ly ngẩn người, tiếp theo nở nụ cười, cười đến rung cả người, vừa đứng lên vừa hướng Bách Hợp vẫy vẫy tay. Nàng đành theo ý hắn đứng lên. Dung Ly nhìn mặt nàng thấy gò má có chút đỏ lên liền nhịn cười không được:

“Ngươi thật biết điều, ta cũng không nhẫn tâm giết ngươi.” Người này giống như người bị bệnh thần kinh, lúc thế này, lúc thế khác. Bách Hợp hoải nghi hắn giả thần giả quỷ trêu mình, giận đến sắc mặt tái xanh.

Trên mặt đất, Hoàng Mạn Nhi vùng vẫy hai cái, không biết có phải huyết chú kia vì nguyên nhân thân thể Bách Hợp có vấn đề mà chưa thể hoàn toàn chế trụ được nàng ta. Dung Ly gõ gõ ngón tay, Hoàng Mạn Nhi một âm thanh cũng không phát ra, cả người liền hóa thành một làn khói xanh, gió thổi qua thì đến bóng dáng cũng không còn.

Hành động này càng làm cho mặt Bách Hợp cắt không còn giọt máu, Dung Ly muốn đi vào phía bên trong màn sương đen. Bách Hợp thấy bốn phía sương đen bao phủ ngày càng dầy, hướng mấy người Đào Nhiên Hưng rời đi giờ đã không còn nhìn thấy. Trong lòng nàng có chút sợ hãi, định chạy ai ngờ chân vừa động liền đi về hướng ngược lại. Qua một chút thời gian, bóng dáng Dung Ly đã xuất hiện trong mắt Bách Hợp, nàng không tự chủ được đi về hướng màn sương đen, sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy bóng lưng Dung Ly vội vàng hô:

“Không nên đi, bên trong có nguy hiểm.”

Tiếng của Dung Ly dường như hàm chứa nụ cười nhưng lắng nghe kỹ lại lạnh băng giống như không có chút cảm xúc nào: “Chỗ nguy hiểm? Ngươi đang sợ? Gọi ta Dung Ly.”

Bách Hợp quả thật có chút sợ nhưng cảm giác nàng bị khống chế càng làm cho nàng thấy không thoải mái. Nàng không cần đoán cũng biết là Dung Ly giở trò quỷ, cau mày liền nói:

“Trước tiên ngươi hãy thả ta ra, có phải là ngươi làm hay không? Ta không muốn đi tới đó, ngươi hãy thả ta đi. Nơi này hết sức nguy hiểm, so ra thì hai người chúng ta cùng vào so với mình ngươi vào tốt hơn, ngộ nhỡ có gặp phải chuyện gì cũng có sự phối hợp.”

“Phối hợp? Hai người?” Dung Ly liền bật cười, lúc hắn ngừng lại thì đợi Bách Hợp đi tới đằng trước hắn mới đi phía sau Bách Hợp, cứ như vậy liến biến thành Bách Hợp đi giật lùi mà Dung Ly cũng đối mặt với nàng.

Cảm giác phía sau lưng không có ai lại càng không tốt. Phía trước sương mù ngày càng đậm, không thể mở to mắt phía sau lưng, trước mặt lại là gương mặt tuấn mỹ không giống con người của Dung Ly, cảm giác cái gì cũng không biết này dọa người nhất, Bách Hợp suýt nữa khóc lên:

“Dung Ly, trước tiên ngươi đừng như vậy, ta không muốn đi giật lùi.”

“Tại sao lại không muốn?” Tiếng nói của Bách Hợp vừa dứt, Dung Ly liền nhíu mày lại, vẫy vẫy tay. Quả nhiên nàng ngừng lại sau đó xoay người về phía trước, vẫn không tự chủ được nhưng người đi giật lùi lại trở thành Dung Ly: “Nhìn ngươi như vậy không phải là rất tốt sao? Tại sao người phàm ngu xuẩn luôn có nhiều lý do như vậy?” Hắn nói xong không thể giải thích được. Trong lòng Bách Hợp tức giận không nhịn được:

“Người phàm ngu xuẩn? Ngươi không phải là người sao? Huống chi đâu có nhiều tại sao như vậy, ta chính là không muốn thôi.”

Dung Ly thở dài một tiếng: Ngươi nói rất đúng, ta muốn làm người.”

“Ngươi có bị bệnh không?” Lúc này cảm giác thân thể không thể khống chế hết sức không tốt khiến cho Bách Hợp cũng dần trở nên có chút không bình tĩnh, khẩu khí cũng ác liệt theo: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta muốn về nhà, ngươi lúc đó đã làm gì ta? Hiện tại cánh tay của ta không thể nhúc nhích được nữa.” Hai ngày nay cánh tay khác thường cũng tình cảnh cổ quái hiện nay khiến cho tâm tình Bách Hợp hết sức khó chịu. Không biết có phải sau khi chịu kinh sợ quá độ khiến tính tình của nàng trở nên dữ dội hơn, biết không thể chọc giận Dung Ly trước mắt nhưng nàng vẫn khống chế không được: “Hãy thả ta ra, ta muốn trở về nhà.”

 

Con gái chưởng môn phái Mao Sơn (8)

“Thật xin lỗi.” Dung Ly trầm mặc một hồi giống như đàn suy nghĩ về đề nghị của Bách Hợp vậy nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu: “Ta tạm thời không muốn thả ngươi về.”

Hắn nói rằng không muốn mà không phải là không thể, Bách Hợp tức chết đi được, cuối cùng không thèm nhìn hắn. Con người Dung Ly lần thứ nhất gặp mặt làm cho người ta cảm thấy hết sức nguy hiểm nhưng Bách Hợp chung sống với hắn hồi lâu lại phát hiện ra một cách ngoài ý muốn là người này ở một phương diện khác lại hết sức đơn thuần. Hắn hiểu biết dường như vô cùng nhiều, buổi tối nhìn Bách Hợp tập đạo môn công pháp thì hắn chẳng thèm ngó tới, lại dạy Bách Hợp một bộ khẩu quyết. Ban đầu Bách Hợp không tin tưởng hắn nhưng sau khi thử luyện một lát lại phát hiện bộ khẩu quyết này vô cùng cao minh, đạo môn công pháp không thể so sánh được. Nàng thử học một lần thì cảm giác âm lãnh trên người dường như cởi bỏ ra được một chút. Trong lòng Bách Hợp vui mừng, ác cảm đối với Dung Ly trong lòng cũng cởi ra được chút ít.

“Ngươi luyện tập nhiều như vậy để làm gì?” Bách Hợp ở một bên không ngừng cố gắng tu luyện, Dung Ly cũng không ngừng nói chuyện với nàng làm cho Bách Hợp tâm phiền ý loạn đồng thời cũng có chút bình tĩnh, phất phất tay: “Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Tu luyện chính là vì hàng yêu trừ ma.” Nàng suy nghĩ một chút thấy lời này có vẻ quá giả dối liền thừa nhận một câu: “Lại càng là vì sống sót.” Chỉ có tu luyện càng cao thì sau này khi gặp yêu ma quỷ quái mới không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mà trọng yếu là nếu lần này nàng gặp phải Dung Ly mà thực lực của nàng cao hơn so với Dung Ly thì nàng tuyệt đối sẽ không chịu để Dung Ly định đoạt.

“Vì sống sót? Sống sót có tốt như vậy sao?” Dung Ly không biết làm sao, trông bộ dạng giống như hết sức muốn nói chuyện, lúc nói lời này trong mắt của hắn hiện lên một màu đỏ máu, trông đặc biệt ghê người.

Bách Hợp liếc mắt, không quá để ý tới hắn. Thời kỳ thiếu niên nói chung cũng có vài chứng bệnh. Huống chi lúc này nàng luyện pháp thuật kia giống như cảm giác khó chịu trong người càng ngày càng nhẹ, căn bản không có sức theo Dung Ly nhiều lời. Nhưng nàng không nói lời nào làm Dung Ly lại có vẻ dữ dội lên, đôi môi giật giật. Cánh môi kia thật giống như cánh hoa hồng lại được lau máu tươi, vẫn cố chấp hỏi bằng được đáp án của nàng. Bách Hợp bị hắn làm phiền không có cách nào, chỉ đành phải nói:

“Sống dĩ nhiên là tốt rồi, nếu như biến mất không phải là xong hết mọi chuyện sao? Ta đương nhiên muốn luyện tập đạo thuật rồi, lấy mạnh hiếp yếu, nếu như người ta lợi hại hơn ta thì không phải là ta sẽ phải mặc cho người ta định đoạt sao?” Dung Ly nghe như vậy thì lông mày chau lại, nắm đấm dò xét hướng ra ngoài, ‘oanh’ một tiếng nên trên mặt đất, trên mặt đất kia giống như lộ ra một cái mạng nhện, mở ra kéo dài theo bốn phương tám hướng, tiếng ‘răng rắc’  nhẹ vang lên, trên mặt đất thật giống như rung động mấy cái. Dung Ly hời hợt đánh xong một quyền như vậy xong mới quay đầu nhìn về phía Bách Hợp mỉm cười:

“Là như vậy sao?”

Bách Hợp sợ run cả người, đờ đẫn gật đầu: “Ngươi nhìn xem, ngươi mạnh ta yếu, ta chỉ có thể nghe lời ngươi.” Quyền đầu lớn mới là cứng rắn đạo lý, bất kể nàng có biết ăn nói như thế nào nhưng nếu thực lực không bằng người thì dù miệng nói ra hoa ra ngọc cũng vô dụng. Dung Ly nhẹ nhàng nở nụ cười: “Vậy ngươi theo ta nói chuyện, dạy ta cái gì gọi là cao hứng, cái gì gọi là tức giận. Đúng rồi, ta còn muốn biết cảm giác uể oải, còn có sợ…”

Hắn nói một tràng, trên trán Bách Hợp nhảy ra một đóa thập tự nhỏ: “Ai mà không biết cảm giác như vậy?” Thất tình lục dục là chuyện con người bẩm sinh sẽ biết. Những cảm giác này chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời, muốn nàng như thế nào mới có thể cùng Dung Ly nói cho hiểu được đây? Nhưng nhìn Dung Ly có vẻ như nếu nói lời không đúng sẽ một quyền đánh chết nàng thì Bách Hợp không dám nhiều lời, chỉ tức giận hỏi xong một câu này. Dung Ly liền hướng nàng cười:

“Ta không biết.” Hắn có thể cười, có thể nói nhưng cũng không có nghĩa hắn có thể hoàn toàn hiểu rõ chuyện tình cảm, hắn hiểu ý của từ ngữ, cũng có thể cùng người khác trao đổi nhưng trong chữ rốt cuộc biểu đạt tình cảm như thế nào thì hắn không rõ.

“Ngươi có phải người hay không vậy?” Lời nói chưa thông qua đại não đã bật thốt ra. Nói xong lời này Bách Hợp cảm thấy có gì đó không đúng, sợ Dung Ly  là mình ô nhục hắn, đang định nói lời xin lỗi lại thấy Dung Ly đàng hoàng lắc đầu: “Ta không phải là người.”

Vốn là câu hỏi trong lúc vô tình nói ra… lúc này nghe được hắn nói mình không phải là người, lông măng trên cả người Bách Hợp dựng lên. Nàng đã cảm thấy Dung Ly có chút cổ quái, trên người hắn không có yêu khí, đồng thời hình thức cũng không giống hơi thở của con người, không ngờ chuyện trong lúc vô tình mình hỏi tới hắn lại đàng hoàng trả lời. Ánh mắt của Bách Hợp trừng lớn, đôi môi mở ra mà nói không nên lời. Sau một hồi lâu, nàng mới nghe được âm thanh khô khốc của mình hỏi:

“Thế vậy ngươi là cái gì?”

“Dùng lời của các ngươi nói thì chắc ta là cương thi rồi.”

“Ha ha, ha ha” không biết có phải là đã bị hù dọa đến cực điểm mà ngoài ý liệu của mình, Bách Hợp lại rất bình tĩnh. Đầu tiên nàng cười khan hai tiếng, trong lòng lại hét lên. Cương thi bình thường được phân làm mười tám loại mà cấp bậc cương thi được phân làm tám cấp nhưng cũng không nghe nói đến việc cương thi có thể nói, hơn nữa không nói đến việc lúc đi lại cũng không có chút âm khí nào mà mấu chốt là hắn còn không sợ ánh mặt trời. Vậy thì hắn có thể đã vượt quá tám cấp bậc kia, có thể thấy được thực lực của hắn cường đại đến mức nào, vậy mà mình rơi vào trong tay người như vậy, khó trách sao mình căn bản không thể chạy thoát.

“Buồn cười?” Dung Ly vừa hỏi vừa học theo tiếng cười ha ha của Bách Hợp. Bách Hợp không nói ra lời. Gò má nàng cứng ngắc căn bản không có sức cử động. Nàng chỉ nhìn chằm chằm Dung Ly, nửa câu cũng không nói ra được, khó trách nàng cảm thấy Dung Ly nguy hiểm. Hôm nay rơi vào trong tay một người như vậy, Bách Hợp tự biết mình không thể trốn được rồi.

Cũng may Dung Ly cũng không có ý định giết nàng. Chẳng qua là hắn không hiểu nhân tình thế thái, có thể trong thế giới loài người hắn đã học được việc mình không nên muốn làm sao thì làm, thậm chí có đôi lúc vài lễ tiết hắn thật sự làm còn tốt hơn người bình thường nhưng hắn cũng không hiểu ý nghĩa của những điều này. Lúc bắt đầu Bách Hợp đối với hắn hết sức e ngại, càng về sau có khi đối với hắn không thể nói được lời nào. Dần dân, có lẽ vì Dung Ly cũng không muốn giết nàng nữa mà nàng bắt đầu không hề thấy sợ cương thi trong truyền thuyết đang ở trước mắt, ngoại trừ việc hắn không có tình cảm thì hắn có thể nói đã là người.

Thi độc trong cơ thể Bách Hợp ban đầu do Dung Ly gieo xuống sau khi luyện tập đạo thuật của Dung Ly đã sớm hóa giải. Hai người dùng thời gian ba năm đi khắp đại giang nam bắc, Dung Ly không còn hỏi trăm thứ về cái gọi là hỉ nộ ái ố nữa, Bách Hợp cũng càng ngày càng không sợ hắn, ước chừng hai người đã đi khắp cả đất nước. Khi hai người một lần nữa trở lại Mao Sơn đã là qua một năm nữa. Thời gian năm năm này Bách Hợp đã tăng không ít kiến thức, đã từ thử trảm yêu trừ ma. Bên cạnh có một người như Dung Ly, dường như nàng không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Nụ cười trên mặt Dung Ly ngày càng nhiều, cảm giác nguy hiểm trên người hắn cũng giảm xuống ngày càng thấp, Bách Hợp có khi thậm chí không thể cảm thấy trên người hắn truyền đến sát khí. Hắn dường như đã thực sự biến thành một con người.

“Ta muốn trở về Mao Sơn rồi. Ta định quay lại Mao Sơn làm chuyện của ta.” Thời gian năm năm không khiến cho Bách Hợp quên mất nhiệm vụ của mình. Thời gian năm năm này Dung Ly không có giết nàng, ngược lại đã dạy nàng rất nhiều thứ. Dung Ly không biết đã sống bao nhiêu năm, giống như biết rõ tất cả về vạn vật. Hắn giống như là sư phụ của Bách Hợp. Bách Hợp dạy hắn các cảm xúc chân thật của con người mà hắn cũng dạy lại Bách Hơp không ít.

Trong thời gian năm năm này, lúc đầu hai người đi cùng nhau thì người khác cho rằng bọn họ là vợ chồng, càng về sau khi dung mạo Dung Ly không thay đổi mà thoạt nhìn Bách Hợp đã có chút biến hóa khiến người khác đã bắt đầu coi bọn họ là chị em. Dung Ly nghe được Bách Hợp nói phải trở về, hắn biết ý tứ trong lời nói của Bách Hợp, mỉm cười lắc đầu: “Ta với ngươi đi cùng nhau, ngươi chắc chắn không muốn ta chuyển hóa ngươi sao?” Thời gian năm năm hai người ở chung một chỗ Dung Ly không có hút máu. Đến trình độ như hắn thì ít khi không khắc chế được bản năng trong cơ thể mình giống như cương thi cấp thấp, hắn đã bắt đầu hút lấy tinh hoa của nhật nguyệt, đã lâu không cần hút máu giống như mấy ngàn năm trước.

Nhưng mỗi khi thấy Bách Hợp, trong lòng hắn luôn có một sự kích thích muốn chuyển hóa nàng, trở nên giống như mình, đi cùng mình đến ngàn năm vạn năm. Nàng dạy hắn rất nhiều thứ, dạy hắn cái gì gọi là niềm vui đơn giản, cái gì gọi là tâm sự, thậm chí cũng dạy hắn về sinh mệnh dài đẵng đẵng khiến hắn trong lúc cô đơn, nhàm chán thì ý nghĩ giết chóc cũng không phải là cảm giác duy nhất. Hắn còn học xong vui vẻ, giống như nàng nói, hưởng thụ cuộc sống.

Trời cao ban cho hắn một sinh mệnh kéo dài vô tận, lại để cho hắn ngẫu nhiên mở ra linh trí, Bách Hợp dạy hắn khiến hắn biết được rằng mình đang có rất nhiều. Dung Ly không nỡ rời xa nàng, muốn vĩnh viễn được ở cùng một chỗ với nàng, nhưng mà nàng chỉ là một phàm nhân bình thường, nàng có sinh lão bệnh tử. Dung Ly vài lần không nhịn được muốn cắn nàng nhưng không biết tại sao hắn luôn hành động tùy ý lại bắt đầu có sự băn khoăn. Là cương thi thế nhưng lại học được sự không quả quyết của loài người, có khi Dung Ly cũng không nhịn đươc việc cười nhạo chính mình. Có thể thấy được Bách Hợp đã dạy bảo hắn rất tốt.

Bách Hợp đương nhiên cự tuyệt đề nghị của Dung Ly, Dung Ly không nên đi theo nàng lên Mao Sơn. Vốn cho là nữ nhi đã sớm chết rồi, nay Đào Nhiên Hưng lại nhìn thấy nữ nhi trở về liền vô cùng hưng phấn. Hắn giao Mao Sơn lại cho nữ nhi, lại cho rằng Dung Ly là trượng phu mà nữ nhi mình ra ngoài mang về. Bách Hợp cũng không có ý định giải thích. Đào Nhiên Hưng sống thọ bảy mươi tuổi và lúc chết tại nhà điều tiếc nuối nhất chính là cả đời này nữ nhi không có một nhi tử nào.

Đào gia dưới sự hướng dẫn của Bách Hợp bắt đầu phát dương quang đại. Từng có kinh nghiệm một lần làm chưởng môn phái Nga Mi, nàng dẫn dắt Đào gia mà không hề phải cố gắng hết sức. Bách Hợp nhận nuôi vài đứa trẻ có phẩm tính tốt. Đợi đến khi nàng hơn 70 tuổi, Dung Ly vẫn còn mang bộ dạng lúc mười bảy tuổi, cả đời này hắn đã từng đề cập rất nhiều lần việc chuyển hóa Bách Hợp nhưng Bách Hợp đều cự tuyệt.

Đợi đến lúc trăm năm sau, khi đám người Mạc Thiếu Kỳ đã sớm hóa thành bụi đất, Bách Hợp đã hơn hai trăm tuổi, nàng đã sớm giao Đào gia cho những đứa nhỏ mà nàng nhận nuôi, Đào gia khai tông lập phái, trở thành môn phái lớn nhất trên Mao Sơn.

Trong mật thất, Dung Ly tuấn mĩ nhưng ánh mắt âm trầm ngó chừng nhìn Bách Hợp: “Tại sao nàng dạy ta biết muốn hưởng thụ cuộc sống lâu dài như vậy nhưng nàng lại không chịu cùng ta bước vào cuộc sống dài dằng dặc này?

Sinh mệnh của Bách Hợp đã nhanh đi đến đoạn cuối, nàng cùng Dung Ly hai người đã từng tính toán qua, nàng đang sắp chết.

“Nàng gạt ta!” Dung Ly luôn luôn mỉm cười, đã nhiều năm không hề lộ ra vẻ âm trầm mà bây giờ hắn không phải là giả vờ nữa: “Ta muốn tức giận!” Hắn đã học cả đời nhưng từ trên người Bách Hợp không hề học được loại cảm giác tức giận này, hắn học được là thỏa mãn cũng vui vẻ nhưng lần này hắn đã học được rồi. Hắn đã thực sự hiểu được cái gì gọi là không vui, gọi là tức giận.

Bách Hợp lắc đầu, làm bạn với hắn nhiều năm như vậy, dù là cỏ cây thì cũng sẽ có vài phần xao động. Nàng thấy mặt mũi Dung Ly âm trầm, phảng phất giống như lúc lần đầu tiên thấy hắn tuấn mĩ vô cùng ở trong khách điếm cũ kỹ kia. Sinh mệnh của nàng đang dần biến mất, nàng thấy hai chiếc răng nanh của Dung Ly đã lộ ra bên ngoài, có lẽ là muốn cắn nàng. Lần này Dung Ly hết sức tức giận, nàng biết. Nàng đưa tay ra sờ lên mặt của hắn. Mặt hắn không có chút nhiệt độ nào. Những năm gần đây hai người bề ngoài là vợ chồng nhưng thật ra thì bởi vì nguyên nhân Dung Ly là cương thi, mặc dù đã tu luyện nhưng thật ra Dung Ly cũng không đến quá gần nàng.

Ở điểm cuối của sinh mệnh, Bách Hợp đã không muốn quản những điều kia nữa. Nàng khẽ vuốt ve gương mặt hắn, Dung Ly có chút không biết làm sao, giống như hài tử vậy, hàm răng bén nhọn rụt trở về. Nàng nhìn thấy mình trong mắt hắn đã tuổi già sức yếu nhưng hắn dường như không có chút nào ghét bỏ nàng.  Bất chợt Bách Hợp nở nụ cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay của hắn, đem mặt tựa vào lòng bàn tay hắn, cảm thấy gương mặt mình cùng bàn tay nhanh chóng đóng băng, nàng lộ ra một nụ cười mỉm:

“Dung Ly, chàng xem xem, không ấm áp sao? Nếu như ta biến thành giống chàng thì sự ấm áp này không thể cảm nhận được nữa rồi.” Mặc dù chỉ là chút ấm áp không nhiều nhưng vẫn là điều nàng dành cho hắn. Trong lần thực hiện nhiệm vụ lần này, ngoại trừ việc hoàn thành tâm nguyện của Đào Bách Hợp, để cho Bách Hợp vui vẻ cùng tiếc nuối chính là việc quen biết Dung Ly. Tiếng của nàng càng ngày càng nhỏ, trên mắt có một làn sương màu xanh nhạt. Dung Ly dường như là hiểu ý của nàng, trong lúc bất chợt ngây ngốc nở nụ cười.

Hắn đưa tay sờ lên gương mặt trước giờ chẳng bao giờ sờ qua, cảm giác được thân thể nàng vốn còn chút hơi ấm cứ như vậy bởi vì động tác của hắn mà lạnh đi. Nụ cười bên khóe miệng Dung Ly không khỏi sâu hơn chút ít. Hắn thử thăm dò một cách ngốc nghếch hành động thân mật của loài người mà hắn đã từng bắt gặp, đôi môi dán vào đôi môi đã không còn chút nhiệt độ. Cái cảm giác xa lạ này lại làm hắn rốt cuộc thật sự hiểu rõ ràng cảm giác của nàng. Hắn vẫn cho là mình không có trái tim nhưng một khắc này hắn có thể cảm nhận rõ ràng trái tim vốn đã sớm ngừng đập lại bắt đầu nảy lên.

Lạnh như băng, một giọt nước mắt màu lục nhạt từ trong mắt hắn chảy xuống. Hắn từ Bách Hợp học được không chỉ là vui vẻ hạnh phúc mà còn có thể là càng nhiều hơn, là loại cảm giác trước đây đã từng nghe nói đến nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận được, chưa bao giờ trải qua gọi là tình cảm yêu mến.

Từ lúc Bách Hợp ra đi, trên thế gia này hắn chỉ có thể tự xưng là Cương Thi Vương duy nhất cảm nhận được mùi vị của yêu hận tình thù. Khi một sự kiềm hãm cuối cùng trong thân thể hắn rốt cuộc bị phá vỡ, Dung Ly ngửa đầu thét lên một tiếng, thân thể của hắn bắt đầu bài xuất một lượng lớn tạp chất, Bách Hợp đang bị hắn ôm chặt trong ngực bắt đầu bị tạp chất kia hòa tan. Đến cuối cùng, Dung Ly ôm cũng không được gì.

Môn phái Đào gia có Dung Ly thủ hộ đã thịnh vượng, phồn vinh ngàn năm. Cho đến ngàn năm sau, hậu nhân Đào gia cũng không còn thầy bóng dáng Dung Ly nữa, không biết lão tổ tông đã thủ hộ môn phái cuối cùng tan biến tại nơi nào.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion78 Comments

  1. Ôi. Hoàn thêm một phần rồi. Nhưng sao lại buồn quá. tội nghiệp Dung Ly. Từ một cương thi không có cảm xúc, lâu ngày ở chung với Bách Hợp, chàng đã hiểu được thế nào là vui, thế nào là buồn. Chàng đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc. Càng quan trọng hơn nữa là chàng biết thế nào là yêu. Vậy mà Bách Hợp nỡ lòng nào lại chọn cái chết mà bỏ lại chàng một mình trên đời. Nhưng ta tin ràng Dung Ly và Bách Hợp sẽ còn gặp lại. Hy vọng là hai anh chị sẽ đến được với nhau.
    cảm ơn editor

  2. hu hu hu hu hu!!!!!!!!!!!!!! Yêu Dung Ly chít mớt thôi!!!!!!!!!!!!!!! Mong Dung Ly cũng là một phần của Nam9, để sau này Nam9 càng yêu Bách Hợp hơn!!!!!!!!!!!!!! Hu hu hu hu uuu!!!!!!!!!!!!!!

      • no no, tớ chưa đọc, chỉ là nghe con bạn nó dụ dỗ ngọt ngào, có spoil một chút là anh nam chính bị phân hồn, đang phải đi gom các mảnh linh hồn của mình lại, 1 số mảnh linh hồn của anh nam chính có xác thịt đàng hoàng, nên cần Bách Hợp đi thu lại… hình như là thế ~~ ^^~

  3. chương này đọc sao mà buồn quá. đến khi BH nhắm mắt xuối tay DL mới biết thế nào là tình yêu. mong sớm gặp lại anh trong nhiệm vụ sau. hic

  4. Ta cứ thấy có gì đó k thích hợp a. Anh này là nam thứ chính mà xuất hiện có 1 lần thì ra thể thống gì nữa. Chắc sau này ảnh mạnh mẽ lên sẽ thoát ra khỏi thế giới truyện ha? Mà ta thật lo ngại BH sẽ thích DL trước anh nam chính a, vậy thì con đường của nam chính chông gai lắm à nha. Mỗi lần gặp có mấy phút trong tinh không rồi lại cách trăm năm. Bao giờ mới yêu nhau đây

    • Diệp Khiết Băng

      Có lẽ đây là một phần của nam chính đó, chắc nam chính bị phân hồn nên giờ đi gom lại.

  5. Thương DL quá, cô đơn cả nghìn năm như thế :(
    Hình như bh cũng thích anh này rồi, mà ko phải dạng thích giống như lbc, chả biết anh này có phần nào nữa ko nhỉ? Hay chỉ có mỗi 1 phần này thôi

  6. Đọc xong khúc cuối mà khóc luôn, tội nghiệp Dung Ly. Nhưng cũng may cho Dung Ly là gặp được Bách Hợp, thà hạnh phúc một đời còn hơn là cô đơn cả đời. Đọc chương này tự thấy bản thân mình cô đơn quá :)

  7. ôi, ta còn thắc mắc là bách hợp làm nhiệm vụ nhiều như thế sao lại không có cảm tình với anh chàng nào, con người thì sẽ có cảm xúc thôi, giờ mới thấy rõ nhất nè, nhưng mà lại phải xa nhau rồi, còn sợ hợp tỷ không yêu anh nam 9. thấy đọc bình luận phía trên thì hóa ra đây là 1 phần của anh nam 9 a. hi, hơi bất ngờ à nha.
    tks tỷ ạk

  8. Tội Dung Ly quá trời, tự dưng mong anh ban đầu đừng tò mò để rồi tự mình gặm nhấm nỗi buồn cả nghìn năm như thế, lại cảm thấy rằng may trong sinh mệnh vô tận của ảnh đã có những thời khắc bên Bách Hợp để hiểu được cảm giác yêu, cảm xúc buồn vui của con người, để khi hồi tưởng lại anh vẫn có được những hồi ức đẹp nhất. Cảm xúc dạt dào quá trời, cứ thấy Bách Hợp thật tàn nhẫn khi bỏ lại anh một mình. Haizzz, may mà mọi người cho biết Dung Ly là một phần của nam 9, nếu đã vậy thì chắc chắn đến cuối cùng Dung Ly cũng có một cái HE cho chính mình =]]]
    Thanks

  9. ta thik Dung Ly quá, cx hâm mộ phần tình cảm giữa Dung Ly và BH, ước j Dung Ly là N9 ;38 ko ai có thể ns rõ tình cảm giữa Dung Ly và BH, có thể là tình yêu nam nữ, tình thầy trò, tình tri kỉ,… nhưng đến cuối cùng BH cx ko chịu để Dung ly đồng hóa chính mình, chắc bỏi cô pik rõ mình chỉ có 1 hình ảo mơ hồ, chưa chắc ở bên cạnh ai đến tận lúc chết ;58

  10. Huhu… sao kết thúc bùn quá… ta đọc xong mà nước mắt chảy như mưa ah… Bách Hợp tỷ hoàn thành nhiệm vụ rùi… nhưng sao cảm thấy khổ thân Dung Ly quá đi… cuộc sống ngàn năm vạn năm cho đến khi gặp được một người tri kỷ… cuối cùng người ấy lại ra đi bỏ lại một mình trên thế gian này… sự cô độc này lớn bít bao ah… không bít là Dung Ly có hối hận khi quen bít Bách Hợp tỷ không đây… khổ thân anh ý quá ah… hix hix… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  11. vậy là hết phần này rồi, không biết dung ly liệu có liên quan gì đến nam chính ngoài đời không đây, kể cũng tội dung ly ở trong chương này quá, sống lâu như vây, mãi đến khi bách hợp ra đi mới biết được đâu là yêu, thật là đáng tiếc, anh mà biết sớm chút có phải anh chị sống lâu phải biết không, mà chị mỗi lần vào thế giới cứ sống mấy trăm năm thế này thì đến bao giờ mới gặp được nam chính đây

  12. Dù đoán sơ sơ rằng Dung Ly chỉ là một phần của nam 9 mà không hiểu sao đọc bộ này cứ tiếc nuối cái kết. Thấy một cương thi không cảm xúc như anh cuối cùng lại vì BH rơi nước mắt, xúc động và đau lòng.

  13. Thương a Dung Ly quá à. ;03
    Dù rằng a ấy là một cương thi nhưng không xấu lại rất dễ thương á

  14. đọc đi đọc lại đoạn này không biết bao nhiêu lần mà vẫn cảm động chết được
    cứ tượng tượng ra cảnh Dung đại nhân vuốt ve Hợp tỉ, nụ hôn đầu cũng là nụ hôn cuối
    người cuối cùng cũng biết yêu là gì thấy người mình yêu nhất chết trong vòng tay mình
    cuối cùng cũng chẳng còn sót lại chút gì, chỉ còn lại giáo phái cô ấy gây dựng
    một lòng thủ hộ để cô ấy không bị lãng quên trên thế giới, sau lại không biết vì sao biến mất…

  15. Hưm… Hợp tỷ thì vô tâm vô phế mà Dung Ly thì thật thương tâm… anh yêu tỷ mà tỷ thì cứ bình chân như vại ấy :v dù anh ý là cương thi cơ mà đâu phải không có cảm xúc không biết yêu đâu a, đọc đi đọc lại vẫn cảm động đoạn này.,…

  16. mô mô mô khúc cuối của Dung Ly ta ko hỉu … đg bài xích cái j ra z … r Dung Ly biến thành như thế nào r Dung Ly đi đâu r ?!

  17. Phần này ta đọc lướt do đã đọc rồi, khẳng định bản thân càng ngày đọc càng nhanh. Thực sự Dung Ly là nam chính ta ấn tượng nhất,ta yêu thích nhất. Cảnh cuối thật sự khiến ta cảm động, ;69 đáng tiếc…

  18. Tới chương truyện này ko có nhiều khúc mắc hay đấu đá giữa các nhân vật,tình tiết cũng đơn giản nói về cuộc sống của BH và DL,nhưng đọc xong lại để mình ấn tượng rất nhiều. Nhân vật DL thế này thì bảo sao ai ko thích,tình cảm giữa BH với DL trăm năm ngàn năm như thế này thì hỏi sao ko cảm động. Kết cục này khá buồn,hi vọng sẽ có ngày BH gặp lại đc DL lần nữa để tiếp tục đoạn tình cảm dở dang này.

  19. Đây là câu chuyện cảm động nhất từ đầu đến giờ. Kết buồn quá. ;58 ;58 ;58
    Thấy thương Dung Ly quá đi, Sau khi Bách Hợp ra đi thì trong cuộc sống dài đằng đẵng của mình liệu có còn một người nào nữa có thể lại ở bên để làm bạn với Dung Ly nữa không. ;34 ;34 ;34 .
    Đọc xong truyện mình thấy có chút giống anime hotarubi no mori e. Mãi đến cuối cùng, khi có một người tan biến thì hai người mới được chậm vào nhau. ;42 ;42 ;42

  20. Tội Dung Ly quá trời, tự dưng mong anh ban đầu đừng tò mò để rồi tự mình gặm nhấm nỗi buồn cả nghìn năm như thế, lại cảm thấy rằng may trong sinh mệnh vô tận của ảnh đã có những thời khắc bên Bách Hợp để hiểu được cảm giác yêu, cảm xúc buồn vui của con người, để khi hồi tưởng lại anh vẫn có được những hồi ức đẹp nhất.

  21. Tội cho Dung Ly rồi, vua cương thi thì làm sao chứ, cũng phải nhìn ng mình yêu thương tan biến thôi. Bất tử cũng là một loại bất hạnh, chắc lại mất cả mấy nghìn năm mới vơi bớt ;59

    • anh dung ly hảo dễ thương :v cơ mà thấy tội anh ấy quá, sống lâu mà không có người mình thích bên cạnh là cỡ nào cô đơn,cỡ nào khổ sở a ~ phút cuối thật khiến mị đau lòng mà :<< chúc mừng chị hoàn thành nhiệm vụ :< ;29

  22. BH cũng hỏi được một câu.. “Dung Ly ngươi là ai?” hahaha…. có lẽ đây là một kỳ ngộ của BH trong lúc làm nhiệm vụ vì Dung Ly chưa bao giờ xuất hiện trong trí nhớ của nguyên chủ.

    Dung Ly, một cương thi sống qua hàng ngàn hàng vạn năm. mở ra tri thức, biết rất nhiều nhưng không biết biểu hiện như thế nào. Gặp được BH vẫn là một duyên của Dung Ly, chỉ ngộ mà không cầu được. Có lẽ Dung Ly vẫn ở trong câu chuyện chờ đợi người hữu duyên.

    Cuối câu chuyện, Dung Ly cũng cảm nhận được tình yêu…. và đã biến mình… mà không biết trở thành cái gì.

    Một câu chuyện thật sự hay trong những lần làm nhiệm vụ của BH, với câu chuyện LBC. Một câu chuyện đẹp.

    Cảm ơn team nhiều.

  23. Nguyễn Chung

    Dung Ly giống y như một trang giấy trắng vậy hok mọi thứ từ Bạch tỷ hok được cách yêu ko cưỡng cầu một cương thi rơi nước mắt thật cảm động thương Dung ca sau này ko có Bạch tỷ ở cùng nữa ko biết sau a thế nào nữa

  24. Đocj mà cảm động muốn rơi lệ lắm luôn ;29 ;29 ;29 thương anh Dung Ly ghê luôn .
    Chân thành cảm ơn công sức của các bạn đã edit và đã beta ;47 ;07

  25. Tập này chắc là tập cảm động nhất quá. CỰc. Thix a DUng Ly vs chị Hợp. Đọc mà muốn khóc luôn…

  26. đọc các comt bên trên mới biết dùng lí là 1 phần của tỉ á ><
    cơ mà thấy tội dung li quá trời :<
    vì chị hợp mà biết yêu á ko biết chị hợp đc cái gì sau nhiệm vụ này nhỉ ?

  27. Đây là phần đầu tiên Dung Ly xuất hiện. Nghe đồn Dung Ly còn xuất hiện trong vài phần nữa thì phải. Thấy bảo Dung Ly là 1 phần của Lý Duyên Tỷ hả, vì đợi chờ Bách Hợp lâu quá nên quyết định quay lại vs Lý Dung Tỷ?

  28. Thương anh DL quá, vừa đáng yêu vừa đáng thương. Đọc cmt của mấy bạn phía trên mới biết DL là 1 phần của Lý Duyên Tỷ ah. Chắc sau này sẽ có cơ hội gặp lại DL rồi ;69

  29. Hix… tội nghiệp DL, đọc khúc cuối buồn quá. Dù ko phả con người nhưng lại có tính người hơn cả những con người như tra nam, haizzz.. vì người mình yêu mà thủ hộ môn phái cả nàng năm. Dù biết ở mấy phần sau cũng gặp lại nhưng lúc đó lại ko phải là DL nữa rồi, buồn quá

  30. Nam thứ chỉ có thể là tri kỷ. Thế giới này hay mà buồn quá. Đọan chàng 17 rơi nước mắt hôn bà già nhăn nheo buồn ghê gớm. Quá hay. Ko biết nói gì hơn. Cảm ơn công sức các bạn dịch truyện.

  31. SongSong_thienhavosong

    Oa buồn quá đi, cảm động quá đi ;87
    Mk thích a Dung Ly còn hơn a Lâm Bình Chi nx. Hai a mk thích s có cái kết bi thương v trời ;29 ;58

  32. Đọc kết thúc buồn ơi là buồn, thương Dung Ly dã man luôn.
    Chị ra đi, câu cuối cùng chỉ là để an ủi anh. Nhưng lại làm anh cảm động khắc sâu vào tim.
    Haizzz

  33. Đọc mà cảm động quá ;29 , rất thích nhân vật Dung Ly, a rất để ý đến cảm xúc của BH, BH k muốn phải làm cương thi, tùy là lúc đó a có thể biến BH thành cương thi vì chị cũng k có khả năng phản kháng, nhưng a lại lắng nghe chị nói và hoàn thành tâm nguyện cho chị ra đi. Rất rất thích aaa

  34. Thương Dung Ly quá, sống lâu không có nghĩa là hạnh phúc đâu, yên yên ổn ổn trải qua một đời đôi khi còn hạnh phúc hơn nhiều.
    Sống với BH hơn trăm năm, trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng chứng kiến người mình thương rời bỏ trần thế, thương Dung Ly :((((((((((
    p.s: Cảm ơn đội ngũ editor nhiều nhé.

  35. Mặc dù biết DL đơn thuần nhưng vẫn có cảm giác DL là M? ;46 ;46
    Lúc BH chết, tự dưng thấy tội cho DL quá, DL cũng yêu Bh mà? ;51 ;51 Ko biết về sau DL có như DXC ở mấy TG sau mà tìm được Bh ko? hóng, mong là tác giả ko ngược đãi DL nữa ;58 ;58

  36. Đọc mà cảm động quá. Tội và thương cho DL khi về sau k còn ai ở bên cạnh DL như BH nữa. Mong DL và BH sẽ gặp lại nhau trong 1 thế giới khác

  37. Kết thúc làm cho lòng người thoáng buồn k biết bách hợp đã bao giờ rung động trước dung ly chưa

  38. Hay, không ngờ anh là cương thi vương đọc đoạn đầu thấy sởn cả gai ốc đến đoạn cuối lại thật cảm động, thương Dung Ly khi học xong hết hỉ nộ ái ố thì lại không còn ai chia sẻ cảm xúc với anh nữa . Phục BH khi dạy được Dung Ly nhiều thứ như vậy và còn cảm hóa được anh nữa, càng ngày càng thấy thích BH.

  39. Thấy thương Dung Ly quá nhưng thấy mục nhân vật chính còn có Lý Duyên Tỉ, đó là nam hay nữ? Hk biết về sau thế nào nhưng hiện tại tui muốn Dung Ly là nam chính, nam chính ở thế giới thực!!!

  40. Dung Ly tội cũng tội thật, cô đơn cả ngàn năm cơ mà. Những số chương cho mỗi thế giới quá ngắn, Dung Ly và Bách Hợp ở bên nhau cũng chỉ được nói ra bằng lời văn, làm bớt đi sự nuối tiếc của độc giả…

  41. hix tội Dung Ly quá, mình cảm thấy mấy nhân vật nam dây dưa với Bách Hợp trong nhiệm vụ kiểu gì cũng có một chút liên quan với nam chính . hóng truyện quá ;69 cảm ơn editor nha

  42. câu chuyện có chút màu sắc tình yêu vẫn hay để lại điểm nhấn hơn, Dung Ly kết quả như vậy có thể nói vui cũng có thể là buồn, Dung Ly vốn k có tình cảm vốn đơn thuần k biết j, nhưng gặp Bách Hợp học và biết về cảm xúc, khi biết yêu mến thì ng con gái đó đã đi rồi, cứ sống cô độc ngàn năm nvay tội Dung Ly quá

  43. Thương Dung Ly quá, cương thi vương bất tử sẽ phải ôm ấp tình yêu với Bách Hợp để một mình sống tiếp. Kết cuộc này cảm thấy hơi bi thương một chút. Với Bách Hợp là một lần nhiệm vụ nhưng với Dung Ly lại là một cuộc đời. Hi vọng với sự bất tử của Dung Ly, anh sẽ sống tiếp và chờ đợi được cơ hội nào đó để trùng phùng lại với Bách Hợp ở những nhiệm vụ sau.

  44. Cẩm Tú Nguyễn

    “Dung ly! Chàng xem xem, không ấm áp sao? Nếu ta biến thành giống chàng, thì sao cảm nhận được ấm áp đây?” Nghe thật buồn nhi?

  45. Ăn của người ta mà coi thường người ta không biết lấy cái tự tin như vậy ở đâu ra nữa. Khúc cuối buồn quá, đã từng có được hạnh phúc cuối cùng lại một lần nữa trải qua cuộc sống ngàn vạn năm cô đơn. Thương anh Dung Ly quá

  46. Dung Ly dễ thương ghê, hành động cử chỉ ngây ngô như đứa trẻ í, phải sống mấy ngàn năm cô đơn như v tội nghiệp ghê, may mà có Bách tỷ sống cùng gần 200năm, dạy a í cách yêu nữa ;55

  47. tội Dung Ly quá ngàn năm không có Bách Hợp anh ấy phải trải qua thế nào. Dù trước đây anh ấy cũng từng cô đơn nhưng đó là Bách tỷ chưa xuất hiện. khi Bách tỷ xuất hiện tỷ đã dạy cho anh ấy biết thế nào là yêu là vui, bầu bạn với anh 200 năm, rồi rời bỏ anh ấy.

  48. Tiêu Tịch Đại Nhân

    Dung Ly sau này còn bị ngược dài dài
    Chuyện tình lâm li bi đát như này đọc cũng khá kích thích, tuy đây chỉ là cái kết mở mà cũng mong chờ phần sau rồi

  49. Truyện diễn biến hợp lý, điểm sáng là mối tình giữa Bách Hợp tỷ và Dung Ly, mà cũng không thể gọi là mối tình hoàn chỉnh, thật đáng tiếc. Tác giả có vẻ chưa muốn khai thác sâu về khía cạnh tình cảm nam nữ nên chưa cho Bách Hợp tỷ thực sự yêu 1 ai. Mong rằng điều này sẽ sớm xẩy ra. ;69

  50. Mình rất thích nhân vật như Dung Ly,nam lạnh lùng , chỉ mong đọc đến đoạn có DL và BH, DL là người không biết bộc lộ cảm xúc nhưng nhờ BH trái tym đã được ấm lên, nhân vật khiến mình ấn tượng mãi

  51. Tập này hay à thích Dung ly ghê nhất là phần kết , đoạn : hắn vẫn luôn cho là mình không có trái tim nhưng một khắc này hắn cảm nhận rõ ràng trái tim sớm đã ngừng đập lại bắt đầu nảy lên. Liệu có phải chăng Dung ly là nam chính mong là thế

  52. Có lẽ Dung Ly là người đầu tiên chị yêu trc khi yêu nam chính ;31 anh n9 sau này chắc hối hận lắm vì đã k nhận ra tình cảm của mk nhỉ ;97 mk cảm thấy nếu đây k pải là 1 trong nhiệm vụ của chị chắc chị đồng ý để DL chuyển hoá rồi ở bên anh ý mãi mãi luôn ;08

  53. Haizzz. Dung ly – cái tên nghe diễm lệ mà lại mang nhiều nỗi niềm quá. Đến khi thấy phần cất trữ của Bách hợp có thêm “tình yêu của thi vương” – là sưu tập đầu tiên nàng có được và cũng lần đầu tiên khơi lên trong nàng quá nhiều thứ tình cảm khác lạ. Yêu thương? Vương vấn? Tiếc nuối? Đoạn duyên phận giữa nàng và Dung ly được miêu tả rất ngắn ngủi, chỉ có 2 chương. Nhưng sao lại cảm giác như có thể lu mờ toàn bộ những âm mưu, toan tính của 6 chương trước. Đọc xong chỉ có cảm giác duy nhất. Không cam lòng oà oà ;77

  54. Kết như thế này là quá đúng đối với hoàng Mạn Nhi và Mạc Thiếu Kỳ.
    Chỉ tiếc đối với Dung Ly, có cái gì đó buồn man mát, từ một Dung Ly không biết gì đến một Dung Ly hình thành tình cảm.
    Chỉ mong là mạch truyện về sau có một cái kết đẹp cho Dung Ly

  55. Dung ly dễ thương quá
    ;31
    Lại còn đẹp trai, có sức mạnh, lại còn chung thủy nữa chứ
    Thế này còn cho ai sống vs đây
    ;43

  56. Kết thúc buồn quá !
    Tội anh nam9 ghê cơ
    Anh ơi đến vs vòng tay của em đi
    Em đây nguyện che chở đùm bọc anh
    ;38

  57. Thik cặp đôi này quá đi
    Mà thik nhất anh nam9 í
    Mà bực cái kết ghê, sao lúc nào cx có cảnh 1 người ra đi 1 người đau khổ thế nhỉ
    Có khi k vt kết lại thấy hay hơn đấy

  58. Thằng quỷ Mạc Thiếu Kỳ chịu ân của người ta mà còn xấu tính đi toan tính mưu đồ kết cục như vậy là đáng kiếp luôn. Phần này thấy thương Dung Ly quá, sống lâu tới vậy đến khi biết được tình yêu là gì lại không giữ được người mình yêu nữa, phải sống tiếp tục cô độc. Cũng không biết sau khi Bách Hợp mất rồi cuối cùng Dung Ly đã đi đâu nữa.

  59. Phần tình cảm này của Bách Hợp dành cho Dung Ly tuy không thể tính là yêu nhưng cũng là trên tình thân như tri kỉ với nhau

  60. Gặp được Dung Ly chắc có lẽ là kỳ ngộ của Bách Hợp, là loại ngẫu nhiên may mắn không có trong kịch tình. Đoạn cuối đọc mà thấy thương Dung Ly quá đi, cảm động tình cảm Bách Hợp dành cho Dung Ly và tình cảm Dung Ly dành cho Bách Hợp

  61. Lúc đọc đến khúc Dung Ly muốn học cảm xúc con người, chỉ hi vọng Bách Hợp đừng đồng ý. Có điều hình như ý trời ( ý tác giả) đã định, nên Bách Hợp vẫn dạy cho Dung Ly. Và kết không ngoài dự đoán. Nhưng ở cổ họng vẫn có chút nghẹn. An ủi duy nhất chính là tình yêu giữa Dung Ly và Bách Hợp nhẹ nhàng ấm áp, khiến người ta ghen tị, hệt như tình yêu của Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San vậy, dù là kết không trọn vẹn. Có lẽ bản thân hơi ác độc nên cảm thấy kết cục của Mục Thiếu Kì và Hoàng Mạn Nhi vẫn chưa thỏa đáng. Còn có kết Đào gia chủ quá mức dễ chịu- người gián tiếp hại nguyên chủ đáng lẽ phải nhận được cái giá thích đáng.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close