Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q03- Chương 113+114

16

Chương 113: Đục nước béo cò

Edit: Vịt

Beta: Tiểu Tuyền

Mẫu người phụ nữ đanh đá như thế này Ninh Tiểu Nhàn luôn luôn sợ tránh không kịp, đâu biết nữ nhân này chỉ một hỏi thăm những người đã đứng xem ở đây, lập tức đem mũi nhọn chỉ thẳng về phía Ninh Tiểu Nhàn, sau đó liền châm biếm mắng mỏ, giống như là Cẩu Tử đã mất mạng là do nàng không có toàn lực đuổi theo vậy.

“Vị đại thẩm này.” Nàng cũng không có tính toán chịu đựng sự mắng mỏ của người khác, vì vậy liền lạnh mặt xuống nói ” Nếu như ngươi vẫn ở chỗ này quấy nhiễu nha môn phá án thì hy vọng sống của Cẩu Tử lại càng nhỏ.” Khi sống chết của đứa nhỏ còn chưa biết thì nàng vốn không nên lửa cháy đổ thêm dầu, nhưng nữ nhân này quá vô lễ làm cho nàng không chút e ngại nào mà nói ra hai chữ “còn sống”.

Hai chữ này quả nhiên đã kích thích vị đại thẩm này, hai mắt mẹ của Cẩu Tử thoáng chốc đỏ lên, sau đó hướng về phía nàng nhổ một bãi nước miếng, quơ tay lên định đánh tới, giọng gào thét nói: “Đồ sao chổi, nếu như con ta chết rồi thì sẽ cho tiểu tiện phụ như ngươi phải chôn theo!” Thật ra nàng ta cũng không có tới mức đánh mất lý trí, còn biết tìm quả hồng mềm để nắm, nếu không tại sao chỉ biết khi dễ một tiểu cô nương cô đơn lẻ chiếc mà không hướng về phía quan lại ở nha môn động thủ ?

Nguy hiểm thật, may là Ninh Tiểu Nhàn nàng còn trốn đi nhanh, sửng sốt một chút nhưng một chút nước bọt cũng không chạm tới được, nha sai bên cạnh thấy tình thế không ổn liền xông lên đem bà ta kéo ra, trước mặt quan lại địa phương công khai công kích nhân chứng, nếu luận tội cũng có thể xử bà ta. Trường Thiên đang ở trong Thần Ma Ngục còn chưa nói thì Cùng Kỳ đã rống giận lao ra “Nhân loại ti tiện, lại dám hướng về phía nữ chủ nhân làm việc không thể tha tới mức này, để ta lao ra, không đem thần hồn của bà ta rút ra để luyện một trăm năm thì quyết không được”.

Ninh Tiểu Nhàn cũng nổi giận, nữ nhân này không biết phân biệt tốt xấu, lại đi lên muốn càn quấy, cho dù là khổ chủ cũng không có biện pháp cậy mạnh như vậy, nàng đang định cho người này một bài học thì Ôn nhị công tử đã tiến lên trước một bước nghiêm nghị nói: “Vị đại thẩm này, ta nghe được mấy câu, ở bên trong yêu quái có màu da vàng có bốn loại rất thích uống “máu mẹ con”. Cũng chính là sau khi bắt đứa con xong thì còn lại bắt tiếp người lớn để lấy máu, không thể không phòng nha.”

Nữ nhân này ngẩn người. Suy nghĩ kỹ một lúc lâu mới nghe rõ được ý tứ của câu này, sắc mặt lập tức trắng bệch, trong miệng vẫn còn cường ngạnh nói : “Ngươi lại là người phương nào, nói lời này là có ý gì?”

Ôn Lương Vũ nói: “Ta là đệ tử của thiên sư ở Tây Sơn, chúng ta chuyên môn đi bắt quỷ hàng yêu, là quan nha môn mời tới đặc biệt làm những loại chuyện này. Theo ý ta thì yêu quái này có lệ khí rất nặng, cho dù là quan nha cũng phải cẩn thận đuổi bắt, nhị vị tốt nhất nên mau mau về nhà đóng kín cửa sổ lại, thời gian gần đây cũng đừng nên ra cửa, đợi kết quả xử lý vụ án của phủ nha đi.”Lúc hắn đến đã hướng về phía phủ nha đưa ra lệnh bài của thành chủ, nha lại lúc này cũng không có lên tiếng.

Mẹ của Cẩu Tử thấy nha lại cũng chấp nhận lời nói của hắn, trong lòng liền từng đợt rét lạnh, mấy ý nghĩ liên tục xoay chuyển trong đầu, cuối cùng phát hiện cái mạng nhỏ của mình mới là quan trọng nhất, nàng liền nói với nha lại mấy câu rồi lôi kéo trượng phu chạy nhanh về.

Người phụ nữ có chồng này vừa đi thì nhân sĩ ở đây đều thở ra một hơi, Ninh Tiểu Nhàn khen: “Ngươi thật là có bản lĩnh, lý do vớ vẩn như thế này cũng có thể nói ra được .”

Ôn nhị thiếu nghiêm túc nói: “Tại sao lại vớ vẩn , thiên hạ to lớn không có gì là không thể, yêu quái thích uống “máu mẹ con” thật sự có tồn tại, chẳng qua là nó thích môi trường ẩm ướt, hơn phân nửa là sinh sống ở bên hồ nên mới không xuất hiện được ở xung quanh đây.”

“. . . . . .” Tất cả mọi người im lặng.

Lập tức Ôn Lương Vũ hướng  về phía quan phủ để mượn một gian phòng, cùng hai người nữa bí mật trao đổi. Ninh Tiểu Nhàn lúc này mới nói rõ chi tiết chuyện xảy ra một lần, lại đem thi thể của quạ ba mắt lấy ra ngoài: “Ôn nhị thiếu kiến thức rộng rãi, có biết bên trong Nham thành này có luyện tà pháp, người tu đạo huấn luyện quạ đen hay không ?” Nói xong liền nhìn chằm chằm vào hắn, muốn nhìn xem một chút xem hắn có phản ứng gì. Lại nói , trên người Ôn Lương Vũ cũng tràn đầy ẩn số, bản thân lại là nửa yêu, lại tinh thông trận pháp, chỉ sợ không thể tu luyện, nhưng ai biết hắn có nuôi quạ ba mắt này như một loại sủng vật hay không ? Chẳng qua là trực giác của nàng cho biết chuyện này cũng không phải là do Ôn Lương Vũ làm.

Ôn Lương Vũ dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng gõ ở trên mặt bàn một lát, sau đó mới nói: ” Con quạ đen này thoạt nhìn có chút quen mắt, kỳ lạ chính là ta nhất thời không thể nhớ ra được là đã từng gặp ở nơi nào, cái lực sĩ khăn vàng bắt đứa nhỏ đi hẳn là cho người khác dùng, nhất thời sẽ không làm hại tới tính mạng của hắn, chẳng qua thời gian dài thì không dám nói rồi, trận pháp kia có hình dạng thế nào?”

Nàng đưa tay chấm nước trà, ở trên mặt bàn vẽ thành bức hình đồ án về trận pháp kia, hiệu quả tôi luyện thân thể cũng không chỉ dừng lại ở đây, trí nhớ của nàng cũng tăng lên rất nhiều, chỉ nhìn mấy lần liền nhớ chắc chắn được trận pháp kia.

Ôn Lương Vũ nhìn qua liền nói: “Đây là trận Tiểu Cô Sơn, là một trong 7 trận của đại na di trận thời kỳ thượng cổ đã thất truyền từ lâu, hiện tại có người nhận được truyền thừa nhưng cũng không trọn vẹn hoàn toàn, cho nên mới nghĩ ra được Tiểu Cô Sơn trận này, ý tứ là chỉ có thể đem người từ một tòa núi nhỏ truyền tới một đỉnh núi khác mà thôi, uy lực của nó so với đại na di trận còn nhỏ hơn gấp mấy trăm lần, nhưng năng lực lại giống nhau, có thể đem người truyền tống tới nơi xa cả năm trăm trượng, Nham thành không quá lớn, dùng trận pháp này cũng coi như là thích hợp.” A. Vậy là Trường Thiên dự đoán rất đúng.

Ôn nhị thiếu nhớ tới những nơi cửa ngõ đều có trận pháp này: “Xem ra, người này đối với địa hình của Nham thành  rất quen thuộc, nếu không làm sao có thể đem trận pháp này bố trí chính xác được như vậy ”

Ninh Tiểu Nhàn không hiểu nói: “Điều ta không hiểu chính là, hiện tại đang là thời điểm trà hội, bên trong thành đều có nhiều tiên nhân tu sĩ tụ tập, tại sao người này lại dám hạ thủ vào lúc này?”

Ôn Lương Vũ cười lạnh: “Cũng là bởi vì hiện tại trong thành có quá nhiều tu sĩ, hơn nữa phần lớn còn là tán tu nên hắn mới dám ra tay, mục đích chính là đục nước béo cò, Ninh cô nương ngươi có điều còn không biết, Nham thành cùng tới Thanh Hư Môn đã sớm quyết định nên khế ước, trên giấy trắng mực đen có viết trong thời bình Thanh Hư Môn không có người sống ở trong Nham thành, không nhúng tay vào mọi chuyện của Nham thành, nhưng lại nói, nếu như Nham thành không có phát sinh ra chuyện lớn kinh thiên động địa gì thì Thanh Hư Môn cũng sẽ không ra tay tương trợ .”

Vẫn còn có tầng hiệp nghị này ở đây, khó trách những năm gần đây Nham thành lấy hình thức như giếng phun mà phát triển, là do Thanh Hư Môn lựa chọn sách lược mặc kệ. Nàng gật đầu, quyền lợi cùng với nghĩa vụ vốn chính là để hỗ trợ lẫn nhau, việc trính trị này ở trên sách trung học cấp hai cũng đã viết rất rõ, nếu như Thanh Hư Môn nguyện ý buông tha cho toàn bộ quyền lợi ở bên trong Nham thành, như vậy thì Nham thành cũng đừng nghĩ tới tiên môn sẽ thực hiện được tất cả các nghĩa vụ.

Nghe tới đây thì trong lòng nàng vừa động, vốn cho là hôm nay Ôn nhị thiếu này chẳng qua là một quý công tử được nuôi dưỡng nơi thâm sâu, đâu có biết hắn đối với những bí mật cùng tình thế của Nham thành thật sự hiểu rất rõ, xem ra người này cũng không đơn giản.

Hai người nhìn nhau, trong bụng cũng đều hiểu rõ được: “Người này ngay cả bí mật giữa Nham thành cùng với Thanh Hư Môn cũng biết, xem ra cũng không phải người lỡ gây án giữa đường.” Ôn Lương Vũ đột nhiên  không khỏi mà nghĩ đến: “Người này có thể cùng với vụ án tham ô của Ôn phủ có liên quan hay không?”

Hắn chỉ cảm thấy trong lòng thoáng cái đã bắt được cái gì đó, vội vã quay về tìm hiểu rõ ràng cho nên vội vàng cáo từ, lúc này lại nhận được tờ giấy của Tiếu Tử đưa tới, nói là đem Thanh Hà cùng với Tranh Tranh rời đi.

Trong nhà còn có nam nhân, hôm nay lại phát sinh ra chuyện này, nói Thanh Hà không nhịn được đã coi hắn như người tâm phúc, vừa nhìn thấy hắn thì hốc mắt liền đỏ lên, hận không thể nhào vào trong ngực của hắn. may mà nàng còn nhớ rõ nơi này là phủ nha có nhiều người nhiều miệng, không có ở chỗ này làm ra những cử chỉ thân mật, may là như thế, Ninh Tiểu Nhàn vẫn cười khổ một tiếng, nghĩ đến tin tức tiểu quả phụ xinh đẹp của Nham thành đã trở thành danh hoa có chủ, nhiều nhất là hai ngày sẽ rời đi rồi.

Về tới nhà, Ninh Tiểu Nhàn thấy Đàm Thanh Hà đang lo liệu việc ăn uống, vì vậy xung phong nhận việc đi tới nhà bếp, mấy người cũng không có tâm tư gì để ăn cơm cho nên nàng mới làm nhanh đồ ăn của mấy người, theo thứ tự là cung bảo kê đinh, bánh bao nhân cải dầu, lại thêm một chén súp khai vị chua cay. Trong thành không có cá mực, nên nàng liền lấy dưa chua thường thấy ở trong thành băm thành từng sợi như tơ mỏng để thay thế.

Đang nấu cơm thì Tiếu Tử đi vào trong phòng bếp, hôm nay hắn vội vã quay về thương đội để hỗ trợ, lại không nghĩ tới tòa nhà bên cạnh lại phát sinh chuyện như vậy, nghe được Ninh Tiểu Nhàn nói lại xong, hắn trầm ngâm nói: “Nếu muốn bắt đi trẻ con thì còn có Khôi Lỗi hay quỷ vật thích hợp hơn, vì sao hết lần này tới lần khác lại là lực sĩ khăn vàng? Vật này không có thần trí, nếu không thì cũng sẽ không ở lúc các ngươi không coi vào đâu lại công khai bắt người rồi .”

“Theo ý kiến của ngươi?”

“Sợ là linh thú trên tay người này không thuận tiện, cũng không phải là học tà môn ngoại đạo.”

Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn vừa động “Học tiên thuật chính thống cũng có thể làm việc này sao? ” Lời Tiếu Tử nói cũng là một loại khả năng, người này có kinh nghiệm phong phú, thường từ những dấu vết để lại có thể phát hiện ra được những chi tiết người khác chưa từng nhìn qua.

Tiếu Tử nói : “Mọi việc đều có khả năng. . . . . . Ừ? Ngươi đang ở đây làm cái gì?”

“Làm cơm nắm cho Tranh Tranh.”

Hiển nhiên Tranh Tranh cũng có chút ủ rũ, tất nhiên là sợ hãi khi thấy Cẩu Tử lâm vào hoàn cảnh này. Tên tiểu tử này mặc dù đã từng khi dễ hắn, nhưng những đứa nhỏ này đâu có tử thù gì không thể giải được? Hắn ngược lại còn lo lắng thay cho Cẩu Tử, Ninh Tiểu Nhàn biết dùng lời nói khuyên nhủ cũng có chút vô lực cho nên lần này làm “Cơm nắm gấu nhỏ ngủ trưa (*)” . Đây là một món ăn tiện lợi được lưu hành rộng rãi trước khi nàng đi tới cái thế giới này, lúc đó đám nhỏ cũng rất ưa thích.

Cơm nắm này hay ở chỗ là phương pháp ăn rất mới lạ, cơm canh này có tạo hình giống như con gấu nhỏ đang ngủ trưa ở trong một bộ phim hoạt hình, trong cơm tẻ nàng còn nhỏ thêm vài giọt tương dầu, lại nhào thành màu rám nắng, như vậy là làm xong màu da của gấu nhỏ, sau đó lại cho thêm chút hạt vừng, ruốc thịt để nắm cơm thành một hình tròn lớn cùng bốn hình tròn nhỏ, phân biệt là đầu, thân thể, tứ chi, còn có hai lỗ tai cùng với một cái tay nhỏ, nặn lại hoàn thành xong là đã làm xong thân thể của gấu nhỏ.

Nàng xoa xoa một tầng dầu ở đáy nồi, bắt đầu làm bánh trứng gà, trong miệng lại hỏi tiếp “Còn có khoảng hai, ba ngày nữa thì thương đội sẽ phát xuất phát rời đi, ngươi cùng đi theo hay là ở lại ?” Lời này vốn không phải là nàng nên hỏi, chẳng qua là trong lòng nàng tràn đầy đồng tình, ai, lại nói Đàm tỷ tỷ là đại mỹ nhân nũng nịu như vậy lại không để ý, thật sự là quá đả thương lòng người.

Tiếu Tử sửng sốt, trong mắt lộ ra ánh sáng nghiền ngẫm, qua thật lâu mới thấp giọng nói: “Ta rất muốn ở lại, đáng tiếc không thể. Ta biết nàng cô nhi quả phụ cũng sống không dễ, song ta rời đi chính là sự bảo vệ tốt nhất đối với bọn họ.”

Hắn đột nhiên cười cười. Đây dường như là lần đầu tiên Ninh Tiểu Nhàn thấy hắn cười, nhưng trong nụ cười này còn bao hàm mấy phần thê lương, có mấy phần bi thương, thậm chí còn có mấy phần dữ tợn, khiến cho khuôn mặt vốn bình thường lại thoạt nhìn vừa xoắn xuýt vừa âm u . Hắn gằn từng chữ: “Người bỏ mạng thiên nhai giống như ta vậy thì làm gì có tư cách mà ở lại?”

Ninh Tiểu Nhàn biết trên người hắn có mang bí mật, nhưng cũng không ngờ tới sẽ nghiêm trọng như thế, qua nhiều năm hắn đi theo thương đội chạy ngược chạy xuôi, thì ra chẳng qua là không dám dừng lại ở một chỗ quá lâu, sợ bị kẻ thù tìm được tới cửa ?

Nàng thấp giọng hỏi: “Vậy thì Ngôn tỷ tỷ kia biết làm sao bây giờ?” Bánh trứng gà cũng hấp chín, nàng liền cắt khoản một phần tư bánh trứng gà, ba phần tư này đắp ở bên trên cơm để thành cái chăn của gấu nhỏ, còn lại một phần tư thì cắt thành hình vuông để làm gối của gấu nhỏ.

(*)

001TRuYUzy6Hxdx6VH755&690

Chương 114: Lừa Gạt Tới Cửa

Thời điểm rời khỏi thôn Thiển Thuỷ, nàng có mang theo một chút rong biển phơi khô, lúc này lấy cây kéo đem cắt rong biển thành hai sợi tơ mỏng, đây chính là ánh mắt của gấu nhỏ, sau đó lại cắt một miếng hình tam giác thành miệng của gấu nhỏ, như vậy là đã làm xong.

Tiếu Tử mờ mịt nhìn nàng làm mọi thứ, bị đè nén nói: “Ta đem tất cả mọi thứ để lại cho hai mẹ con các nàng là được .” Trong nháy mắt cảm giác được ánh mắt khinh bỉ mà Ninh Tiểu Nhàn quăng tới, “Tranh Tranh phải có được cuộc sống bình yên, Thanh Hà không thể nào đi theo ta được, nếu như ta ở lại thì sớm muộn gì cũng sẽ có người hại tới bọn họ. Ta. . . . . .” Lời nói cũng mắc ở trong cổ họng không thể nói ra được, từ xưa tới nay đa tình tổn thương nhất chính là ly biệt.

“Phiền não thì được cái gì, vì sao ngươi không nghe tỷ ấy nói lên ý nguyện của mình?” Nàng nói xong, đem ánh mắt cùng miệng đính vào trên phần đầu của Tiểu Hùng , lại đem”Chăn” đắp kín, thuận tiện còn muốn dịch dịch “Góc chăn”. Xung quanh lại để một chút rau dưa để trang trí.

Dọn xong cái khay, nàng mặc kệ Tiếu Tử còn đang trong trầm tư, đem thức ăn bưng đi ra ngoài.

Dù sao Tranh Tranh vẫn còn tâm tính của một đứa trẻ, vừa nhìn thấy cơm nắm cổ quái thú vị này thì trong nháy mắt đã hết khổ sở. Ninh Tiểu Nhàn chỉ thấy tiểu quỷ này nhấc chiếc đũa lên, xốc “chăn” của tiểu hùng lên để nhìn ngắm, không nhịn được mà đổ mồ hôi. Thức ăn nàng làm từ trước tới giờ đều có mùi vị không tệ, Tranh Tranh ăn tới mặt mày hớn hở cũng không cần phải nói, ngay cả rau dưa trang trí ở bên cạnh cũng ăn rất sạch sẽ, Đàm Thanh Hà dù tâm tư nặng nề, duỗi đũa ăn mấy đũa sau cũng không khỏi liên tục khen ngợi.

Đối diện với hai người một lớn một nhỏ này, thấy thế nào cũng giống như một gia đình, chính nàng là một người ngoài cuộc vẫn nên biến mất sớm một chút là tốt nhất. Ninh Tiểu Nhàn luôn rất tự giác, sau khi ăn xong cũng thu dọn bát đũa rồi quay về tiểu viện của mình, để lại một đôi nam nữ thâm tình chân thành, theo như Cùng Kỳ tiết lộ thì hai người này mỗi ngày gặp nhau một buổi tối đều bận rộn muốn chết. Nàng hoàn toàn có thể lý giải, một người là cô đơn, một người còn chưa biết tiền đồ như thế nào, hai người đều cần phát tiết tích tụ ở trong lòng của mình.

==========

“Khoan đã!” Mới vừa chạm tới cửa tiểu viện, Trường Thiên đột nhiên nói.”Ngươi có khách nhân tới cửa rồi!”

Bên trong có người? Ninh Tiểu Nhàn cả kinh, rút chân trở về. Trong nháy mắt này, trong đầu nàng nổi lên rất nhiều ý nghĩ.

Là chủ nhân của lực sĩ khăn vàng tìm tới cửa sao ? Nhưng xế chiếu nàng theo dõi chém giết là quạ ba mắt, tin tức này làm sao có thể truyền về được ? Nếu như xung quanh đây có người thì Trường Thiên không thể nào không cảnh tỉnh cho mình, chẳng lẽ lúc xế chiều ở trong phủ nha có tai mắt của đối phương ?

Quan trọng nhất là, bây giờ nàng nên làm gì, lại nghe thấy Trường Thiên trầm giọng nói: “Hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu manh mối có gì không đúng thì lập tức quay về Thần Ma Ngục, không cho kéo dài giống như lần trước nữa.”

“Được!” Nàng hít sâu một hơi, đưa tay đẩy cửa đi vào, nàng vừa mới bước vào sân thì cửa ở phía sau “rầm” một tiếng đóng lại, xem ra thế tới của đối phương hung bạo, nàng lạnh lùng cười một tiếng, tất nhiên là không sợ hãi.

Đèn dầu ở trong tiểu lâu đột nhiên được thắp áng lên, trong viện vẫn đen như cũ, dường như có quái vật ẩn núp

“Trong viện có thể có cơ quan?” Nàng thấp giọng hỏi.

“Có. Ở phía rừng trúc bên tay trái ngươi có chút mùi tanh, đoán là có chút côn trùng không thể gặp được người, bên phải là tứ lạc trận, thời gian gấp rút không nói rõ bộ pháp được, ngươi đừng đi về phía bên phải là được rồi. ừ, phía trên tường trước còn bày Tiểu cô sơn trận, người này còn đang ở trong phòng, thấy chuyện không ổn nên muốn chạy trốn.”

Vừa nghe thấy đối phương đã bày trí trận pháp tốt lắm để chạy trốn, nàng đầu tiên liền buông lỏng tâm trí xuống hơn phân nửa, nếu như là người có thực lực mạnh hơn thì cần gì phải cẩn thận từng li từng tí như thế ?

Trường Thiên đoán được ý nghĩ của nàng liền hừ lạnh một tiếng : “ Chớ khinh thường, tu sĩ đạo hạnh không cao nhưng lại rất khôn khéo, bình thường còn có thể lấy mạng của ngươi”.

Nàng điều chỉnh tốt nhịp tim cùng với hô hấp của mình, đi lên phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ngọn đèn dầu rã rời, chiếu sáng người đối diện đang ở bên trong.

Sau đó cả hai người đều ngây ngẩn cả người, cũng là đối phương mở miệng trước : “là ngươi” ngữ khí vô cùng ngạc nhiên

“Là ngươi!” Một hơi sau, hắn lại lặp lại một lần, trong giọng nói còn mang theo sự vui mừng vô tận !”Ha ha, rốt cục để cho ta tìm được ngươi!”

Khuôn mặt Ninh Tiểu Nhàn cả kinh tới không còn chút máu, lui về phía sau hai bước: “Sao. . . . . . Tại sao lại là ngươi!”

Dưới ánh đèn người này có một thân áo bào màu đen, có ba chòm râu dài, trên bàn tay phải bị chặt đứt một ngón cái, ngón trỏ cùng với ngón giữa, ý vị tiên phong đạo cốt cũng đã sớm không còn, đây không phải là Lưu Mãn Tử nàng kết làm kẻ thù ở Hỗ Thị thì còn là ai ?

Lưu Mãn Tử thấy nàng liền mừng rỡ: “Thật là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu! Ta tìm tiện nha đầu ngươi thật là lâu, hôm nay rốt cục đạt được ước muốn!”

“Tiên sư, tay của ngài cũng không phải là do ta chém đứt.” Nàng làm bộ như thần sắc sợ hãi, đi về phía một góc phòng, vô luận là lời nói hay vẻ mặt của Lưu Mãn Tử đều chứng minh là ở chỗ này nhìn thấy nàng là hết sức ngoài ý muốn, điều này nói lên cái gì ? Nói rõ là hắn muốn tìm, là người vốn ở lại trong phòng này, lui thêm một bước nữa mà nói thì hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới một kẻ không quen biết, cho nên việc này tất nhiên là đã được người ta nhờ vả hoặc sai sử.

Người ở sau lưng hắn là tu sĩ đã bắt Cẩu Tử đi hay là Thanh Hư Môn đây ?

Lưu Mãn Tử thấy nàng sợ đến sắc mặt xanh trắng, không khỏi hưng phấn nói: “Lúc ở Hỗ thị kia ngươi còn miệng lưỡi sắc bén, sao lúc này không nói?” Cô gái này hại hắn bị chặt ba ngón tay, hại hắn bị mất đi lò tiểu đan thần kỳ kia, tuy nói chỉ là một người phàm, nhưng tai họa đều do nàng dựng nên, hắn cũng đau khổ tìm kiếm nàng thật lâu a.

“Tiên sư tha mạng! Ta chẳng qua chỉ là một cô nương bình thường, đối với người ở Hỗ thị chém tay ngài, trước đó ta cũng không có biết rõ tình hình a  !” Thuật điều tức quả nhiên là thần kỳ, nàng trưng ra bộ mặt thất bại không còn chút máu, sắc mặt rất nhanh liền trở nên thảm đạm, Lưu Mãn Tử nhìn thấy trong mắt thì trong lòng cảm thấy rất vui vẻ sảng khoái.

“Nếu không phải ngươi kinh động tới Đạm Thai Dực, làm sao hắn có thể chặt đứt ngón tay của ta ? Đây toàn bộ đều là do ngươi dựng nên, nếu không đem ngươi róc xương lóc thịt tới chết thì làm sao có thể tiêu được mối hận ở trong lòng của ta?” Lưu Mãn Tử nhe răng cười một tiếng, đột nhiên nhớ tới, “Đúng rồi, lò luyện đan của ta đâu ? Ngươi đem nó giấu đi nơi nào rồi, vì sao ta tìm không thấy nó?”

“Là một tiên sư khác mang đi rồi, ta cũng không biết hắn lấy đi đâu, những thứ này thật sự đều không có liên quan tới ta!” Nói xong, nàng vỗ vỗ mặt, thất thanh khóc lên, ở trong lòng lại mắng thầm “ Tiếu Tử chết tiệt, nàng gào thét lớn tiếng tới như vậy rồi làm sao hắn còn không nhanh chút đi tới đây ? Rõ ràng khoảng cách chỉ mấy chục trượng, sẽ không phải là đang bận rộn vận động gì chứ?

Lưu Mãn Tử liếc xéo  nàng: “Xú nha đầu, Vẫn còn có một chút tâm cơ, ngươi khóc đi, thoải mái khóc đi, sẽ không có ai tới cứu ngươi!” Hắn cười ha ha, “Ta ở ở chỗ này bày ra kết giới cách âm, dù ngươi khóc tới phá cửa ra cũng đừng mơ truyền được nửa điểm âm thanh đi ra ngoài.”

Hắn lấy ghế dựa ngồi xuống, bộ dạng lão gia nhàn nhã: “Hiện tại ngươi tới nói cho ta biết, vì sao Phàn tiên sinh lại muốn dùng ta để đối phó với ngươi ? Nói thoải mái một chút, lát nữa ta sẽ để cho ngươi chết được thoải mái chút ít.”

Chỉ thấy cô nương trước mắt liền ngừng tiếng khóc, ngẩng đầu kinh ngạc nói : “Phàn tiên sinh là ai? Ta không nhận biết.”

“Đừng có giả vờ với ta.” Hắn không nhịn được nói, “Phàn tiên sinh nói, ngươi cùng Ôn phủ Nhị công tử đi lại rất gần, tất có mưu đồ. Nếu không đàng hoàng khai ra , thì chuẩn bị nếm mùi đau khổ đi.” Con ngươi của nha đầu trước mắt này xoay vòng vòng, hắn ở trong Hỗ thị đã nhìn thấy nàng làm ra vẻ mặt này, xem ra là có tâm tư lanh lợi. Lưu Mãn Tử cũng không nhiều lời, từ trong lòng ngực móc ra một quả Kim Linh Đang bắt đầu rung lên .

Cái linh đang này cùng với linh đang buộc trên cổ chó mèo cũng không có khác biệt gì, chẳng qua là toàn thân có ánh vàng rực rỡ, trên đó vẽ đầy những sợi tơ màu đỏ nhạt, hắn vừa lay động linh đang thì những sợi chỉ đỏ ở trên linh đang giống như quỷ dị mà bay ra, tựa như rắn tạo thành các loại ký hiệu cổ quái, bay tới bên ngoài miệng của linh đang, âm thanh một khi chui qua tầng phù văn này thì tiếng linh đang thanh thúy dường như biến dạng đi rồi.

Nghe vào trong tai của Ninh Tiểu Nhàn, âm thanh này đầu tiên là biến thành tiếng  ngựa xe nhộn nhịp ở hiện đại, lát sau lại là tiếng chà xát quân bài mạt chược, nhưng một giây sau lại giống như gió lớn gào thét, giống như lệ quỷ kêu khóc, lại giống như có vô số oan hồn đang cùng nhau gào thét. Nàng che lỗ tai lại nhưng không ngăn được âm thanh này chui vào trong đầu. Tiếng chuông mỗi một tiếng động một lần, tinh thần nàng hung hăng bị đả kích một trận, Lưu Mãn Tử càng lắc càng nhanh thì trái tim của nàng cũng theo đó mà càng nhảy càng nhanh.

Trên mặt người này còn nhe răng ra cười, hiển nhiên là rất hưởng thụ quá trình hành hạ của mình, trong đầu nàng hỗn loạn, cuối cùng “phụt” một tiếng, phun ra một ngụm máu.

“. . . . . . Ninh Tiểu Nhàn!” Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng rống giận của Trường Thiên  .”Vào Thần Ma Ngục , ngươi không phải là đối thủ của hắn!” hắn ở trong tiếng hô vang lẫn lộn này, nhất thời đem ma âm ở bên tai nàng đánh tan hơn phân nửa.

Thừa dịp khoảng thời gian này, nàng nhấc chân lên khỏi cái ghế trước mặt, một cước đạp về phía Lưu Mãn Tử, tu sĩ này cũng không ngờ tới nàng còn dư lực phản kích, ngạc nhiên lẫn kinh ngạc, trên tay không khỏi dừng lại.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn, đột nhiên nhe răng cười một tiếng : “Ngươi mới vừa nói, nơi này bày ra cách âm kết giới, tiếng vang gì cũng sẽ không truyền ra ngoài đi?”

Nàng vừa mới nôn ra một ngụm máu, ở trên răng ngà còn dính tia máu, cô nương xinh đẹp quyến rũ như vậy cười một tiếng, thế nhưng lại làm cho người ta có mấy phần rét lạnh, cảm giác tàn bạo nảy lên. Lưu Mãn Tử thấy vậy thì trong lòng giật mình, chợt lại nghĩ tới chẳng qua đây chỉ là người phàm, nhất thời thẹn quá thành giận, lại cầm lấy linh đang bắt đầu dao động.

Song chỉ một giây sau cô nương này liền không thấy nữa.

Ở trong phòng nhỏ này, khi hắn còn không nhìn rõ vào đâu thì bỗng nhiên biến mất.

Hắn dụi dụi mắt, định thần nhìn sang nơi Ninh Tiểu Nhàn vốn dĩ nên đứng yên hiện tại chỉ còn lại không khí

.”Chẳng lẽ là dùng pháp thuật ẩn thân nào đó?” Hắn nghĩ ngợi một lúc thì linh đang ở trên tay cũng không dừng lại, vài chân hỏa cũng đã đánh qua, cho dù là cứng rắn như sắt cũng đã chết cháy rồi, nhưng chỗ kia vẫn không có một bóng người.

Hắn không tin chuyện tà ma này, lại giơ linh đang lên rung mấy tiếng, nhưng trong cả phòng trừ tiếng giòn vang của linh đang thì không có nửa điểm dị thường nào.

Chẳng lẽ là có quỷ quái ? Hắn là tu sĩ, tự nhiên không sợ yêu vật cùng quỷ quái bình thường, nhưng hiện nay đây là tình huống gì, có ai có thể nói cho hắn biết một phàm nhân vì sao có thể ở dưới mí mắt của hắn mà biến mất ?

Không nói tới một mình hắn nghi thần nghi quỷ, giờ phút này Ninh Tiểu Nhàn đương nhiên là tiến vào trong Thần Ma Ngục, từ lần trước bị Trường Thiên hung hăng đánh hai chưởng vào mông xong, nàng rốt cục cũng học xong việc không cậy mạnh nữa.

Trường Thiên nhìn nàng cau mày nói: “Là ta tính sai, tu sĩ này chẳng qua là Trúc Cơ kỳ, trong tay lại có pháp khí nhiếp hồn, bây giờ thần hồn này của ngươi đã bị chút ít thương tổn.”

“Chuyện này không đáng ngại, ta còn chống đỡ được.” Nàng trước đút một viên tiểu bồi nguyên đan vào trong miệng của mình. Ai, trong đầu hỗn loạn quả thực là muốn nôn mửa, vô cùng khó chịu. Nhưng bây giờ chi bằng mau đem chuyện ở bên ngoài xử lý, bằng không đợi tới khi Lưu Mãn Tử kịp phản ứng thì lòng bàn chân cũng bôi dầu rồi, có thể làm lộ bí mật của Thần Ma Ngục, sớm biết tối nay có người tới tìm nàng thì nói gì cũng nên đem ngọc bội mà Đạm Thai tặng giắt ở bên người.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion16 Comments

  1. Thật không ngờ kẻ bắt cóc trẻ con lại là Lưu Mãn Tử đã lừa tỷ đó sao. Nếu Nhàn tỷ mà viết rằng chính nhờ đan của tỷ mà cứu hắn một mạng để bầy giờ hắn quay lại cắn tỷ, thì tỷ cứ coi là hộc máu thêm ngụm nữa.
    Không ngờ hắn còn có pháp bảo nữa chứ, mong Nhàn tỷ sẽ đánh tan tác tên này đi.
    Thanks các nàng đã edit.

  2. Ninh Tiểu Nhàn lại gặp xui xẻo. Kỳ này không phải yêu quái mà lại là tu sĩ tu tiên. Ta thấy nàng bây giờ khắp nơi gặp nạn, tiên yêu gì cũng muốn nàng chết. Bà mẹ của Cẩu Tử quả là cực phẩm. Ninh Tiểu Nhàn có lòng tốt giúp đỡ mà còn bị bả tìm người trút giận. Cũng may có Ôn nhị công tử đứng ra giúp đỡ. Không biết ngưởi đứng sau sai khiến cái tên Lưu Mãn Tử là ai. Tại sao hắn ta lại muốn giết Ninh Tiểu Nhàn. Không biết Ninh Tiểu Nhàn sẽ đối phó cái tên Lưu Mãn Tử ra sao.
    Mong chương sau

  3. Tiểu Nhàn gặp nạn hoài vậy ta. Toàn gặp cái gì đâu ý.
    Chắc là tên chủ mưu này có liên quan tới Ôn nhị đúng ko ta

  4. số chị thật là khổ. lúc nào cũng có nguy cơ gặp xui xẻo nguy hiểm đến tính mạng. lần này chắc chắn chị sẽ ko tha cho gã lưu mãn tử kia đâu. chờ xem chị sẽ dùng cách gì để giết đc gã này.

  5. Thần Ma Ngục / Thần Ma ngục
    Ôn Nhị / Ôn nhị
    việc trính trị này ——————> chính
    Vậy thì Ngôn tỷ tỷ —————-> Đàm tỷ tỷ???
    sẽ phát xuất phát rời đi
    được thắp áng lên —————–> sáng
    Đạm Thai Dực / Đạm Thai / Đạm Đài Dực
    Ta ở ở chỗ này
    ==============================================
    Cái mụ mẹ của Cẩu Tử này =”= sao ko ai bước lên cho bả 1 cước để bả im mồm đi, ta mà là TN thì phủi tay đi rồi, ở đâu còn đứng đó cho bả mắng, tát ngay là lun!
    Biết ngay còn gặp lại LMT mà ~.~ người xấu trong tr thì vốn ko nhiều lắm, haiz..!!!!
    Ko biết phải làm cách nào để TN xử cái tên hèn hạ này đây, hok hiểu sao cảm thấy hắn đáng ghét vô cùng >”< còn cái Phàn Phiền Phiếc tiên sinh j nữa, haiz… ko biết Ôn Nhị có lần được manh mối ko!!

  6. Lưu Mãn Tử thực độc ác. Từ đầu đến jo toàn thấy bọn tu tiên đổ đốn một bầy. Yêu quái mới là anh hùng hảo hán đích thực. Thần hồn bị tổn thương chắc Tiểu Nhàn sẽ được Trường Thiên chữa trị cho thoi. Nhưng làm thế nào mới bắt được Lưu Mãn Tử đền tội nhỉ

  7. Nguy hiểm thế nhỉ? Cũng may là tên lmt này bày kết giới rồi, ntn có chạy vào thần ma ngục cũng ko sợ có kẻ nào biết nữa. Nhưng mà chả nhẽ ko có ai giết tên điên này giùm ntn à? Tưởng tt học được cái tuyệt kỹ nào đánh từ xa rồi mà

  8. Lưu Mãn Tử này thật đáng khinh. Con người sống đã ti tiện rồi lại còn quen thói ỷ thế hiếp người. Cũng coi như nhờ hắn bày ra kết giới không một âm thanh nào lọt ra ngoài, không gây chú ý với bất cứ ai này mà Tiểu Nhàn tỷ sẽ thuận thế sửa trị hắn đây. Lại còn dám tấn công Tiểu Nhàn tỷ như vậy nữa cơ chứ! Tiểu Nhàn tỷ uy vũ quá đi mất!!! woaaaahhhhhh
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  9. Ta ghét nhất thể loại nữ nhân chanh chua, đanh đá lại ko biết nói lí như thế nhá!!!! ;54 Não của bà chắc là phẳng quá mờ, thế nên mới ko phân biệt phải trái như thế!!!
    Phàn tiên sinh này rốt cuộc là tên quỷ nào a~~ Chắc là kết thù vs Ôn nhị công tử, lại ko làm j đc nên ms sai LMT đến bắt nạt Nhàn tỷ đây mờ~~ Đáng chém!!

  10. Nguyễn Phương

    Thì ra Tiếu Tử có kẻ thù truy sát nên không thể ở lại, không biết cuối cùng TT có thể ở bên Đàm tỷ lâu dài không nữa. Có thể không phải Lưu Mãn Tử bắt trẻ con mà là có kẻ khác đứng sau giật dây hắn, cái tên xấu xa bị chặt 3 ngón mà còn ngông cuồng tự đại, sau này chắc chắn chết không có chỗ chôn. Lúc Tiểu Nhàn phun máu xong cười cứ tưởng chị bày ra chiêu gì a :))) hóa ra lẻn vào Thần ma ngục luôn.

  11. tên lưu mãn tử đúng là tự đại không ngờ hắn là hung thủ mà số chị kể cũng đen đụng ngay kẻ đang tìm giwt61 mình luôn

  12. Trùi ui… bà mẹ Cảu Tử thật đanh đá ah… đúng là làm ơn mắc oán… Nhàn tỷ báo quan giúp vậy mà còn quay ra chửi rủa nhổ nướt bọt mới ghê chứ… thấy khinh bỉ những người như vậy ah… người đứng sau Lưu Mãn Tử là ai ah… tự dưng lòi đâu ra nhân vật phản diện này vậy nè… Nhàn tỷ đâu có tiếp xúc với người này đâu… thank nhóm edittor đã edit truyện nha ^^…

  13. Ôi dồi ôi, cái thằng cha biến thái chắc là tìm cách để báo thù đây mà. Có thêm pháp khí trợ lực mém chút bạn Ninh đi đời rồi kìa, mây mắn quá mức. Vậy là có thể biết đc cái mớ tiền để hắn mua đan dược của bạn Ninh từ đâu ra rồi heng.

  14. Ôi cái tên đáng ghét Lưu Mãn Tử, thật muốn băm vằm hắn ra mà, lần này chắc tỉ tỉ đã có tính toán đối phó với gã rồi đây, ôi mong chờ tới lúc trừng trị cái tên ác tu sĩ đó

  15. Cẩm Tú Nguyễn

    Đúng là kẻ thù gặp lại đỏ mắt mà, tên LMT đúng là kéo theo vài phiền toái nhỏ cho NTN. Chắc là đối thủ của Ôn nhị công tử đây

  16. Phàn tiên sinh? Sao tên quen quen thế nhờ, Lưu Mãn Tử có phải là người bắt cóc đứa trẻ ko nhỉ? Tò mò quá

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close