Bia Đỡ Đạn Báo Thù – Con gái chưởng môn Mao Sơn 3+4

51

Con gái chưởng môn phái Mao Sơn (3)

Edit: Thảo ufo

Beta: Sakura

Bách Hợp lộ ra dáng vẻ mờ mịt, lúng túng, gật đầu một cái: “Vâng, trước đây sư huynh cũng như vậy. Nương, nhưng mà lần này mặt của con bị thương, sau này mặt của con có lưu lại vết sẹo hay không? Có thể giống như đại sư huynh nói là con trở thành người quái dị, đã không còn tư cách làm chưởng môn phu nhân tương lai của hắn hay không?” Hôn sự giữa Đào Bách Hợp và Mạc Thiếu Kỳ sau khi hắn lên núi là chuyện trong lòng mọi người đều rõ. Đào Bách Hợp còn nhỏ nhưng Đào Nhiên Hưng rất sợ sau này con gái không đồng ý nên từ nhỏ đến lớn đều truyền cho nàng suy nghĩ sau này khi nàng trưởng thành sẽ trở thành thê tử của Mạc Thiếu Kỳ. Lúc này nghe xong Bách Hợp nói vậy, sắc mặt Đào Nhiên Hưng liền thay đổi:

“Hắn thật sự nói như vậy?” Trong lòng ông còn có chút không tin. Dù sao thường ngày Mạc Thiếu Kỳ biểu hiện có vẻ rất yêu mến Đào Bách Hợp. Đào Nhiên Hưng cũng nhìn ra được là đồ đệ này có dã tâm, có thể trước đây cảm thấy việc hắn có dã tâm có gì không đúng, dù sao ông cũng muốn đem huyết mạch duy nhất của Đào gia giao cho Mạc Thiếu Kỳ, sau này hắn có dã tâm thì mới có thể thật sự làm rạng rỡ Đào gia. Mặc dù Đào Nhiên Hưng tính toán như vậy nhưng khi nghe thấy Mạc Thiếu Kỳ muốn đem tất cả của Đào gia trở thành của hắn thì Đào Nhiên Hưng liền có chút không thoải mái.

Ông dự định để Mạc Thiếu Kỳ ở rể Đào gia, sau này nữ nhi của mình sinh hài tử  thì cũng sẽ mang họ Đào. Thế nhưng hôm nay nghe ý tứ trong lời nói của Bách Hợp thì giống như ngược lại, Mạc Thiếu Kỳ đem Đào gia của mình trở thành của hắn, sắc mặt Đào Nhiên Hưng cũng có chút khó coi.

“Có phải có hiểu lầm gì hay không?” Ninh thị cẩn thận hỏi một câu, Bách Hợp liền cố ý giả vờ như không nghe rõ, lắc đầu nói:

“Đại sư huynh nói ta đã bị hủy dung rồi, không còn xứng làm phu nhân của huynh ấy nữa, nói muốn cưới Mạn Nhi tỷ tỷ, sau này sinh hài tử cũng sẽ mang họ Mạc, không phải họ Đào. Nương, những lời này là có ý gì?” Lúc này nàng mới chỉ là một đứa bé chín tuổi lại luôn có một bộ dạng nhát gan, quen hướng nội, nhất là sau khi Mạn Nhi lên núi thì trước mặt sư tỷ xinh đẹp này nàng có vẻ có chút tự ti, lại càng ít nói hơn. Vì vậy Ninh thị cũng không nghĩ được rằng nữ nhi nói dối, trong lúc nhất thời sắc mặt xanh mét!

“Nó dám!” Đào Nhiên Hưng giận đến ria mép đều lay động, đứng dậy đi lại trong phòng vài bước, vừa định mở miệng thì bên ngoài truyền đến tiếng của Hoàng Mạn Nhi có chút hốt hoảng: “Sư phụ, sư nương…”

“Trước tiên con cứ tránh đi đã.” Đào Nhiên Hưng mặt xanh mét hướng con gái căn dặn một câu. Trong lòng ông còn có chút không thể tin rằng đồ đệ do mình cứu về lại là loại đồ đệ vong ân phụ nghĩa do đó sau khi căn dặn con gái xong, thấy nàng trả lời, thân thể gầy nhỏ như khỉ con chạy vào phía trong, bên khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười.

Bách Hợp vừa mới trốn xong, hai người Hoàng Mạn Nhi và Mạc Thiếu Kỳ liền xông ào vào trong nhà. Trước giờ Đào Nhiên Hưng coi Mạc Thiếu Kỳ chắc chắn là con rể của mình nên trong lòng đã coi hắn là người một nhà, Hoàng Mạn Nhi lại là bà con xa của Ninh thị cho nên cũng không coi nàng như người ngoài, phòng của mình đương nhiên cũng để chúng tùy ý ra vào. Nhưng lần này trong lòng Đào Nhiên Hưng đã sinh ra sự ngăn cách, việc hai người Mạc Thiếu Kỳ chạy vào cũng không thông báo một tiếng khiến cho Đào Nhiên Hưng thoáng cái liền trở nên khó chịu, cho rằng hai người này thật sự không có quy củ, nhìn rộng ra mà nói thì chính là Mạc Thiếu Kỳ căn bản không để người sư phụ như ông vào trong mắt.

“Sư phụ, A Hợp đi ra ngoài nghịch ngợm. Con khuyên muội ấy mấy câu mà không nghe, giờ bị ngã trên mặt có một vết thương lớn.” Mạc Thiếu Kỳ luôn được Đào Nhiên Hưng cưng chiều vì vậy hắn vốn tưởng rằng nếu mình nói trước thì Đào Nhiên Hưng nhất định sẽ tin tưởng. Hoàng Mạn Nhi bên cạnh rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi, mặc dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong mắt vẫn lộ ra vài phần khẩn trương cùng chột dạ.

Nội dung trong vở kịch là Bách Hợp bởi vì quá u mê nên khi Đào Nhiên Hưng hỏi về chuyện này, nàng bởi vì đã được Mạc Thiếu Kỳ dặn trước nên lựa chọn thừa nhận khiến cho Đào Nhiên Hưng đối với nàng hết sức thất vọng. Nhưng lần này nàng lựa chọn việc tố cáo trước, cho dù Đào Nhiên Hưng vốn trong lòng có khúc mắc thì nhìn tới vẻ mặt chột dạ của Hoàng Mạn Nhi, mặc dù Mạc Thiếu Kỳ biểu hiện hết sức bình tĩnh nhưng trong lòng Đào Nhiên Hưng cũng lạnh lẽo.

Nếu như ông còn chưa nhìn ra nữ nhi của mình đang nói thật thì chỉ cần nhìn từ biểu hiện của Hoàng Mạn Nhi cũng có thể nhận ra. Nhưng khiến cho ông thấy thất vọng và sợ hãi là cái tên ăn mày được mình cứu về làm đồ đệ vậy mà hôm nay lại nhòm ngó cơ nghiệp Đào gia không nói lại còn vong ân phụ nghĩa, lúc này xem chừng đã cấu kết với tiểu tiện nhân họ Hoàng kia rồi.

Nếu là sau này vợ chồng ông trăm tuổi quy tiên thì Mạc Thiếu Kỳ chẳng phải sẽ chiếm đoạt Đào gia, con gái mình sẽ bị bỏ rơi, không có kết cục gì tốt đẹp sao?

Càng làm cho Đào Nhiên Hưng tức giận là Mạc Thiếu Kỳ ngay cả ông cũng đã lừa gạt rồi. Lúc này lời nói dối nói ra thật trơn tru như thật, có thể thấy tâm cơ người này thâm trầm ra sao.

“A Hợp tự mình bị ngã? Còn ngã bị thương ở mặt?” Đào Nhiên Hưng cố nén oán khí lại, một mặt bình tĩnh hỏi một câu. Mạc Thiếu Kỳ liền gật đầu: “Vâng, muội ấy bị ngã rồi, còn tưởng là Mạn Nhi đẩy ngã muội ấy…” hắn vốn còn muốn nói thêm mấy câu nhưng Đào Nhiên Hưng đã không muốn nghe nữa. Lúc này ông đối với tên đồ đệ này sinh ra vài phần sát ý, bàn tay khẽ động, phải cố nén mới không đánh thẳng vào đầu Mạc Thiếu Kỳ, đâu còn tâm trí nào nghe hắn nói thêm gì nữa nên phất tay rồi nói:

“Được rồi, nếu là như vậy thì ngươi không cần nói nữa.”

Trên mặt Hoàng Mạn Nhi lộ ra vài phần bất mãn, nhìn Mạc Thiếu Kỳ một cái rồi cúi đầu mân mê vạt áo của mình. Mạc Thiếu Kỳ ngạc nhiên, nhướng mày hỏi:

“Chẳng lẽ sư phụ không phạt A Hợp?”

Đào Nhiên Hưng ăn muối còn nhiều hơn Mạc Thiếu Kỳ ăn cơm, lúc này sao có thể còn không nhìn ra Mạc Thiếu Kỳ lòng muông dạ thú, trong lòng càng thêm chắc chắn, đối với việc trước kia mình hết sức vừa ý với đồ đệ kiêm con rể này không khỏi lại càng oán trách mấy phần, nghe nói như vậy liền cười lạnh:

“Bị thương là nữ nhi của ta, Hoàng Mạn Nhi lại không bị thương, ngươi muốn ta làm gì A Hợp?” Con gái của mình, Bách Hợp ngã bị thương như vậy mà Mạc Thiếu Kỳ, người con rể mà trước kia ở trước mặt mình luôn biểu hiện rằng hết sức yêu mến Bách Hợp lại vì nữ nhân khác ra mặt. Chỉ riêng điều này khiến trong lòng Đào Nhiên Hưng hết sức oán hận. Ông mặc dù coi trọng đồ đệ Mạc Thiếu Kỳ này nhưng đầu tiên chính là bởi vì hắn là con rể tương lai của mình, nhìn từ góc độ của Đào Bách Hợp mới nhìn trúng hắn. Tư chất của Mạc Thiếu Kỳ cũng không phải rất tốt nhưng bởi hắn luôn cố gắng hết sức lại đối xử với nữ nhi của ông không tồi nên ban đầu Đào Nhiên Hưng mới nhìn trúng hắn. Thế nhưng lúc này gặp chuyện như vậy hắn lại ở trước mặt mình muốn cho nữ nhi một bài học, Đào Nhiên Hưng lộ ra vài phần sát ý nói:

“Thiểu Kỳ, ngươi chớ quên ai mới là vị hôn thê của ngươi!” Dù sao cũng là đồ đệ mà mình đã bỏ ra nhiều tâm huyết, Đào Nhiên Hưng cũng muốn cho hắn thêm một cơ hội. Dù sao nếu chọn một đồ đệ có phẩm chất tốt cũng không phải hai ba ngày là có được. Nếu Mạc Thiếu Kỳ còn có thể sửa đổi, Đào Nhiên Hưng không ngần ngại cho hắn thêm một lần cơ hội, chỉ cần hắn chớ quên nguồn cội của mình.

Lúc này Mạc Thiếu Kỳ làm trò trước mặt Hoàng Mạn Nhi bị Đào Nhiên Hưng dạy dỗ thì trong lòng liền không thoải mái. Hai năm qua từng ngày trôi qua rất tốt, Đào Nhiên Hưng đối với hắn hết sức coi trọng khiến cho hắn có chút dương dương tự đắc. Nếu như bình thường Đào Nhiên Hưng đối với hắn không tốt, hơi chút là mắng mỏ thì chỉ sợ hôm nay bị mắng như vậy hắn ngược lại sẽ không thấy khó chịu. Nhưng chính vì thường ngày hắn trôi qua tốt quá, lúc này một khi bị mắng liền sinh lòng oán hận, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói: “Sư phụ dạy rất đúng”

Một câu nói vốn là để cho hắn một cơ hội nữa nhưng lại như vậy khiến Đào Nhiên Hưng giận quá hóa cười, chút nổi lên đầu tới: “Tốt, tốt, quả nhiên không hổ là đồ đệ ngoan của ta. Chuyện này ta biết rồi, các ngươi đi ra ngoài đi!”

Hoàng Mạn Nhi tuổi còn nhỏ, ngoài việc cảm thấy Đào Nhiên Hưng dường như có chút mất hứng ra thì không nghĩ đến gì khác, chỉ vui vẻ hướng Ninh thị vẫy vẫy tay: “ Biểu di mẫu, hai ngày trước con nghe A Hợp nói muội ấy muốn ăn đùi gà.”

Đào gia ở trên Mao Sơn măc dù không cấm ăn thức ăn mặn nhưng Đào Nhiên Hưng thường ngày tu tập đạo thuật nên tự nhiên một số thứ hạn chế thì tốt. Ngũ cốc hoa màu cùng thịt nếu ăn nhiều thì đối với thân thể sẽ sinh ra nhiều tạp chất. Cuộc sống trên núi đương nhiên không được sang trọng như ở Hoàng gia, lại càng không thể giống như cách Hoàng gia đem Hoàng Mạn Nhi như bảo bối mà chăm sóc.Chẳng qua là xuống núi không dễ dàng, nàng vẫn còn nhỏ tuổi nên bình thường khi muốn ăn cái gì không dám trực tiếp nói với Ninh thị mà chẳng thể làm gì khác nên lấy danh nghĩa của Bách Hợp để yêu cầu. Cũng bởi vì vậy mà Đào Nhiên Hưng cho rằng nữ nhi đã không chịu tu luyện đạo thuật lại thường xuyên đòi hỏi nên trong lòng đối với nữ nhi càng thêm không thích.

Ninh thị cũng không phải người ngốc, lúc này trong lòng đã sinh ra hoài nghi, đối với Hoàng Mạn Nhi cũng không yêu thương bằng lúc trước, dù sao nàng với Hoàng gia là họ hàng xa ba nghìn dặm, trước kia mặc dù yêu mến Hoàng Mạn Nhi thông minh, hiểu chuyện, có thể so sánh cùng với nữ nhi của mình nhưng nữ nhi nhà mình dù có không tốt thì so với Hoàng Mạn Nhi vẫn thân thiết hơn một chút. Bà lạnh nhạt nhìn Mạn Nhi nói: “Để ta hỏi lại Bách Hợp xem nó có muốn ăn hay không đã.”

Trước kia Hoàng Mạn Nhi nói gì Ninh thị đều đáp ứng, chưa từng hoài nghi thật giả. Lúc này trong lòng Ninh thị có gút mắc, vừa nói như vậy sắc mặt Hoàng Mạn Nhi liền thay đổi, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Ninh thị làm sao lại không nhìn ra, trong lòng lại càng thêm tức giận.

“Biểu di mẫu, A Hợp da mặt mỏng, người vừa định hỏi thì muội ấy lại ngại ngùng không dám nói thật. Muội ấy đã nói với cháu như vậy thật mà.” Hoàng Mạn Nhi nhấn mạnh một lần nữa. Ninh thị trong lòng không khỏi càng thêm phiền chán, không nghĩ tới ban đầu Hoàng gia dựa vào việc có quan hệ thân thích với mình, bởi vì nữ nhi này thân thể yếu đuối mới đưa nàng lên núi, một mặt để mình nuôi nữ nhi lại thuận tiện sẽ dạy nữ nhi này một chút công phu, hy vọng sau một thời gian thân thể sẽ khỏe mạnh hơn. Ai ngờ lòng tốt của mình cuối cùng lại thành dẫn sói vào nhà.

May nhờ hôn nay nữ nhi ngốc nghếch nhà mình ào ào vạch trần mọi chuyện ra, còn không nếu thật sự chịu trách nhiệm thay cho Hoàng Mạn Nhi thì sau này không biết Đào Bách Hợp sẽ bị nàng ta ức hiếp đến như thế nào!

Nghĩ đến nữ nhi nhà mình đang êm đẹp, mặc dù tính cách cũng hướng nội nhưng khác với bộ dạng nhút nhát hiện giờ, không ngờ Mạc Thiếu Kỳ cũng không phải người tốt đẹp gì, may mà còn phát hiện sớm nếu không còn không biết sau này tên tiểu tiện nhân lòng lang dạ sói sẽ làm ra chuyện như thế nào.,

“Được rồi, không cần nói nữa. Hai người các ngươi cứ đi ra ngoài trước đi”. Sắc mặt Đào Nhiên Hưng xanh mét, không nhịn được hướng Mạc Thiếu Kỳ phất tay một cái. Lúc nhỏ Mạc Thiếu Kỳ đã phải chịu khổ không ít nên vô cùng nhạy cảm với cảm xúc của người khác, lúc này hắn do dự một chút, cúi đầu, thầm nghĩ muốn dò tìm ý của Đào Nhiên Hưng nhưng hắn vừa mới bị Đào Nhiên Hưng mắng xong, trong lòng tự ái chịu không được nên do dự một chút rồi quả nhiên dắt tay Hoàng Mạn Nhi quay người đi ra ngoài.

Con gái chưởng môn phái Mao Sơn (4).

Trước kia hai vợ chồng Đào Nhiên Hưng sẽ không suy nghĩ nhiều, tự nhiên thấy việc Mạc Thiếu Kỳ dắt tay Hoàng Mạn Nhi chỉ là bởi hắn tính cách ôn nhu, nghe lời mà chăm sóc sư muội nhỏ tuổi. Nhưng lúc này trong lòng sinh ra hoài nghi mới nhìn ra những ý tứ khác. Đào Nhiên Hưng cho người làm lui xuống, ra hiệu Ninh thị đóng cửa lại rồi lúc này mới gọi nữ nhi đi ra: “Không nghĩ họ Đào ta cả đời hàng yêu trừ ma, không ngờ giờ già rồi lại nhìn nhầm”

Trong lòng Ninh thị cũng hết sức tức giận, vừa cầm khăn tay lau mặt cho nữ nhi vừa hỏi: “A Hợp, thường ngày đại sự huynh của con đối với con như thế nào? Con thích ăn đùi gà sao?”

Hoàng Mạn Nhi dù sao cũng là người mình đưa lên núi, Ninh thị cũng không hy vọng nghĩ xấu cho một đứa trẻ. Bách Hợp không khách khí đem bộ mặt thật của Mạc Thiếu Kỳ nói ra một lần, nàng sống không biết bao nhiêu năm, mặc dù không cần thiết phải quá thông minh nhưng nàng thắng ở lòng kiên nhẫn. Nàng đem nhưng lời nói trong lòng mình sắp xếp vài lần, thấy không có vấn đề gì mới nói ra khiến cho Đào Nhiên Hưng tức giận đến bước chân loạng choạng, đối với việc Mạc Thiếu Kỳ lòng lang dạ sói không tiếp tục hoài nghi nữa.

“Nương, con không thích ăn đùi gà.” Bách Hợp nói xong lời này liền có bộ dạng như lỡ lời, vẻ mặt kinh sợ che miệng lại. Thấy bộ dáng này của nàng khiến cho Ninh thị liền hoài nghi: “Tại sao?”

Bách Hợp lộ ra dáng vẻ bị tra hỏi, lúc này mới lí nhí nói: “Mạn Nhi tỷ tỷ nói nếu con để lộ ra miệng thì sau này sẽ khiến cho đại sư huynh đánh chết con.”

“Hoang đường!” Đào Nhiên Hưng tức giận vỗ mạnh vào mặt bàn, giận đến ria mép không ngừng run rẩy. Bách Hợp cũng giả vờ như bị dọa sợ: “Cha, học đạo thuật rất vinh dự sao? Đại sư huynh nói sau này huynh ấy muốn làm chưởng môn, nói con hôm nay đã bị hủy dung, không xứng với huynh ấy, huynh ấy muốn kết hôn với Mạn Nhi tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, muốn làm rạng rỡ tổ tông Mạc gia.”

Lúc này Đào Nhiên Hưng vẫn còn chưa chết mà sản nghiệp Đào gia của mình đã bị Mạc Thiếu Kỳ nhòm ngó, lồng ngực Đào Nhiên Hưng không nhịn được phập phồng, vừa muốn mở miệng thì Bách Hợp đã rụt rè nói:

“Cha, vậy con cũng muốn làm chưởng môn. Mạn Nhi tỷ tỷ đã ở đây học tập đạo thuật lợi hại như thế nào thì con cũng muốn học như vậy.”

Đào Nhiên Hưng chỉ cho là nữ nhi nhà mình thấy người khác lợi hại luôn ức hiếp mình thì trong lòng có chút không thoải mái, cũng không nghĩ qua về ý tứ lời nói của nàng. Nhưng mà trước  kia dù cho ông có nói như thế nào Bách Hợp cũng không chịu đồng ý học đạo thuật vậy mà giờ nàng lại chủ động nói muốn học. Tuy không có mấy nữ tử đi theo đạo thuật nhưng dù sao Đào gia mấy đời con một, dưới gối ông cũng chỉ có một nữ nhi này nên thấy nữ nhi nói vậy Đào Nhiên Hưng vẫn có chút vui mừng.

Nếu  Bách Hợp thật sự muốn học, nàng là huyết mạch của mình, giao Đào gia cho nàng so với việc truyền cho người tàn nhẫn, hung ác, vong ân phụ nghĩa Mạc Thiếu Kỳ  vẫn tốt hơn, để cho hắn chà đạp. Nghĩ đến Đào gia sửa thành họ Mạc, Đào Nhiên Hưng liền biết hai năm qua ông đã nhìn nhầm người, trong lòng không khỏi giận dữ, không hề nghĩ ngợi liền gật đầu: “Dù sao con cũng phải nhớ rằng nếu muốn học đạo thuật do tổ tiên Đào gia ta truyền lại thì sau này không được kêu khổ, cũng không được kêu mệt, phải làm rạng rỡ Đào gia, có biết không?”

Bách Hợp không nghĩ tới đơn giản như vậy đã giải quyết được sự việc, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm vui mừng liền gật đầu đồng ý. Nàng học Cửu Dương Chân Kinh cùng Cửu Âm Chân Kinh sau cũng đã tại chính mình  thuộc tính trị giá kỹ năng một ít lan có hai thứ này võ học bí tịch  tồn tại, kỹ nhiều không áp thân. Mình biết càng nhiều kỹ năng thì nhiệm vụ sau này hoàn thành càng đơn giản. Dù sao trước kia gặp chuyện gì mình cũng không đến nỗi yếu đuối để mặc người chém giết. Nàng chỉ hận không được người tài cao dạy bảo, giờ có người dạy nàng học thì dù cho có buồn khổ thế nào cũng không sánh bằng lúc trước một mình nàng nghiên cứu Cửu Dương Chân Kinh.

Nghĩ được như vậy nên Bách Hợp liền gật đầu: “Cha, người cứ yên tâm. Mặc dù con không được thông minh giống như đại sư huynh nhưng tuyệt đối sẽ nghe lời cha dạy bảo!”

Đào Nhiên Hưng vô cung vui mừng, hiếm khi có sắc mặt tốt đối với nữ nhi, cũng muốn tỉ mỉ xử lý những kẻ làm nữ nhi thương tâm.

Học đạo thuật đầu tiên cũng cần thân thể khỏe mạnh. Cũng may là Bách Hợp đối với Cửu Dương Chân Kinh và Cửu Âm Chân Kinh đã tìm tòi học tập thấu đáo. Mặc dù bởi vì nàng tiến hành nhiệm vụ mới nên bị hạn chế thuộc tính, công lực cũng bị mất sạch, không theo cùng nàng tới đây nhưng nàng vẫn còn nhớ kỹ hai bộ bí quyết võ công vì vậy nàng một lần nữa bắt đầu tu luyện lại hai bộ chân kinh. Bởi vì từng có kinh nghiệm nên nàng tập luyện đặc biệt nhanh chóng. Cũng vì thế nên nhờ có nội lực, nàng học đạo thuật có thể không có thiên tư thông mình nhưng lại đánh bại người khác bằng việc nàng hết sức chăm chỉ, hơn thế nữa lại có một sức lực dẻo dai. Mỗi khi gặp chỗ không hiểu, nàng luôn tập luyện không ngừng, có chỗ nào khó hiểu thì phải tìm Đào Nhiên Hưng hỏi thật kỹ đến khi hiểu mới thôi.

Đối với việc nữ nhi đột nhiên như biến thành một người khác, đem toàn bộ tâm tư đặt vào việc tu luyện đạo thuật, mắt thấy nàng tiến bộ cực nhanh, đã có thể vẽ ra một tờ Thần Hành Phù yếu ớt, trong lòng Đào Nhiên Hưng âm thầm vui mừng, liền bỏ qua việc dạy bảo Mạc Thiếu Kỳ ngược lại toàn tâm toàn ý đặt trên người nữ nhi.

Hoàng Mạn Nhi đối với việc chuyển biến của Bách Hợp hiển nhiên là vô cùng bất mãn. Nàng đã từng tới tìm Bách Hợp mấy lần, cảm thấy Bách Hợp như là bị cái gì kích thích bắt đầu học đạo thuật, hơn nữa lại rất nhanh đã học được đến mức gần bằng mình. Trong lòng nàng không chịu được, muốn tìm Bách Hợp để gây phiền toái. Cô bé gái ở tuổi này giống như nàng, nhất là lúc bắt đầu ghen tỵ thì việc làm có khi hết sức trẻ con. Nhưng bây giờ Đào Nhiên Hưng đem nữ nhi trở thành người thừa kế tương lai của Đào gia sau này nên tự nhiên không thể để cho nàng làm hỏng đại sự của mình do đó bảo Ninh thị  quản giáo Hoàng Mạn Nhi thật nghiêm. Ông cũng hận nàng ta vong ân phụ nghĩa nên không tiếp tục dạy nàng đạo thuật ngược lại Ninh thị lại suốt ngày dạy nàng thêu thùa may vá, nấu nướng, chiếm toàn bộ thời gian của Hoàng Mạn Nhi làm cho nàng không có cách nào lại đi gây phiền toái cho Bách Hợp.

Mạc Thiếu Kỳ thấy Đào Nhiên Hưng hết sức coi trọng Bách Hợp thì trong lòng cũng từng không cam chịu. Nhưng hắn mới chỉ học đạo thuật hai năm, trước kia Đào Nhiên Hưng mới chỉ đặt nền móng cho hắn nên cùng lắm hắn mới chỉ học được chút đạo thuật sơ sài mà thôi. Sau này Đào Nhiên Hưng lại không đặt tâm huyết toàn bộ trên người hắn nữa nên lúc này hắn mới chỉ học xong công phu mèo cào, mặc dù rất bất mãn với chuyển biến của Đào Nhiên Hưng nhưng lúc này hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Cứ như vậy thời gian bảy năm nháy mắt trôi qua, nền tảng của Bách Hợp đã rất cao. Nàng đã vẽ ra được các loại bùa chù uy lực cực mạnh, hơn nữa bởi vì nàng luyện tập Cửu Dương Chân Kinh nên nếu không luận đạo thuật mà luận công phu, Đào Nhiên Hưng cũng thấy không phải là đối thủ của nàng. Bởi vì nguyên nhân võ công tốt, nội lực mạnh, phù do nàng vẽ thành công hơn nửa. Đào Nhiên Hưng đã bắt đầu dạy nàng một số loại như Ngũ lôi chú cùng với pháp thuật Tát đậu thành binh. Không biết có phải bởi nàng chăm chỉ hay bởi nội lực của bản thân nàng cực mạnh, máu huyết cũng hết sức dồi dào mà nàng thử vài lần thì tỷ lệ thành công cực cao, có khi đánh ra Ngũ lôi chú khiến cho ngay cả Đào Nhiên Hưng cũng âm thầm hoảng sợ.

Thời gian mấy năm nay Bách Hợp vẫn luyện tập hết sức chăm chỉ, mỗi ngày mất ăn mất ngủ, đặt tâm tư vào việc tu tập đạo thuật. Đợi đến khi nàng hai mươi tuổi, đạo thuật của nàng không có ngừng lại ở dưới Đào Nhiên Hưng mà ngược lại đã vượt qua Đào Nhiên Hưng.

Trong lòng Đào Nhiên Hưng vừa vui vẻ nhưng cũng cảm thấy hết sức yên lòng, đợi đến khi Bách Hợp qua hai mươi mốt tuổi liền chuẩn bị tự đưa nàng xuống núi thực nghiệm một hồi.

Mà đang khéo lúc này là lúc vừa qua đầu xuân, tháng hai Bách Hợp sinh nhật thoáng qua một cái xong, trong Bách Viên trấn dưới núi có một gia đình nhà giàu họ Lưu phái quản gia tới xin, nói là thiếu gia nhà hắn bị yêu hồ mê hoặc, cầu xin Đào Nhiên Hưng xuống núi hỗ trợ trấn yêu.

Người nhà họ Lưu đưa ra năm mươi lượng bạc. Lúc này trên Mao Sơn tuy nói Đào Nhiên Hưng cũng không phải danh tiếng vang dội nhất nhưng bởi vì Đào gia tổ truyền mấy đời nên cũng có chút danh tiếng. Một số người nếu không phải chuyện quan trọng cũng vẫn xin ông hỗ trợ. Năm mươi lượng bạc đối với người thường thì có vẻ nhiều nhưng một số người nếu muốn xin thiên sư pháp thuật cao cường hàng thật giá thật ra tay thì không có trên trăm lượng bạc người ta cũng không nhúc nhích.

Trên Mao Sơn, danh tiếng vang dội nhất là môn phái do Dĩ Chính Nhất đứng đầu, cũng là thiên sư do chính triều đình ngự phong, căn bản sẽ không quản thế tục nhàn sự.

Người khác chướng mắt năm mươi lượng bạc nhưng Đào Nhiên Hưng lại động tâm. Thật ra Đào gia chẳng qua chỉ là một môn phái nhỏ nhất trên Mao Sơn, trong phái gồm gia đình ông thêm cả hai người Mạc Thiếu Kỳ và Hoàng Mạn Nhi tổng cộng mới có năm miệng ăn, như vậy cũng đủ để thấy số người ít ỏi. Những năm nay ông ở trong núi một lòng dạy dỗ nữ nhi căn bản không có giao tiếp với người ngoài. Người ta nói ngồi không miệng ăn núi lở huống chi còn phải mua không ít phù chỉ chu sa. Năm mươi lượng bạc đã là rất nhiều rồi. Nếu có thể lấy được, ông có thể yên tâm dạy bảo nữ nhi thêm mười năm. Đợi đến mười năm sau, Bách Hợp liền tuyệt đối có thể độc bá một phương. Đào Nhiên Hưng dám đánh cuộc rằng lấy thiên phú đạo thuật đặc biệt của nữ nhi mình thì sau này so sánh ra tuyệt đối sẽ không kém với cao nhân Chính Nhất của đại phái Mao Sơn. Chỉ cần có thể bồi dưỡng cho nữ nhi thì Đào gia liền có thể phát dương quang đại.

Nghĩ tới những điều này, Đào Nhiên Hưng đương nhiên không chút do dự liền nhận lời. Buổi tối đang căn dặn Ninh thị thay nữ nhi thu thập quần áo thế nhưng Mạc Thiếu Kỳ và Hoàng Mạn Nhi tiến vào, vừa vào cửa liền mặt mũi u ám:

“Sư phụ thật thiên vị, chỉ đưa Bách Hợp xuống núi. Chúng con cũng muốn đi theo sư phụ xuống núi để mở mang đầu óc.”

Mạc Thiếu Kỳ  vốn cho là sau khi mình học xong đạo thuật thì có thể trở thành tiên nhân, từ đó có thể hô phong hoán vũ trong thế giới phàm tục nhưng cuối cùng chuyện hoàn toàn không giống với kết quả hắn tưởng tượng. Lão già Đào Nhiên Hưng không biết làm sao tự nhiên lại bất hòa với hắn, ngược lại lại bắt đầu dạy bảo nữ nhi của lão. Mạc Thiếu Kỳ cũng nghĩ tới việc học trộm đạo thuật nhưng Đào Nhiên Hưng đề phòng hắn cực kỳ chặt, những năm gần đây cho tới bây giờ hắn chưa từng bắt được một cơ hôị nào. Hắn cũng không phải không muốn xuống tay từ Bách Hợp nhưng nha đầu chết tiệt kia không biết bị Đào Nhiên Hưng truyền bá điều gì mà đối với hắn cũng không thân cận nữa. Hắn dùng hết tất cả phương pháp thế mà Bách Hợp không thèm gặp mặt hắn. Mạc Thiếu Kỳ mắt thấy hai năm qua Bách Hợp càng ngày càng lợi hại, có thể tiện tay vẽ bùa từ trong hư không, thậm chí còn có thể lấy máu để trấn âm tà, trong lòng hắn gấp đến độ giống như bị mèo cào nhưng mà một chút phương pháp cũng nghĩ không ra.

Đào Nhiên Hưng vốn đang mặt mày vui vẻ cùng nữ nhi vừa nói chuyện, vừa chỉ cho nàng một số pháp môn khi muốn trấn định yêu ma. Những năm này Bách Hợp tu tập không tệ nhưng lần này mới là lần thực sự thí nghiệm đầu tiên. Bây giờ Đào Nhiên Hưng coi nữ nhi như bảo bối, chỉ sợ nàng lần đầu thấy yêu ma quỷ quái sẽ bị dọa sợ liền không ngại người khác làm phiền trấn an nàng, ai ngờ hai người Mạc Thiếu Kỳ lại xông vào, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Link fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion51 Comments

  1. Haha. Vậy là hai người Mạc Thiếu Kỳ và Hoàng Mạn Nhi không thể nói xấu Bách Hợp trước mặt Đào Nhiên Hưng, không những vậy mà bây giờ Đào Nhiên Hưng lại truyền thụ hết đạo thuật lại cho Bách Hợp. Ôi chắc sau này Bách Hợp vừa võ công đầy mình mà pháp thuật cũng cao siêu. Không biết lần xuống núi này Mạc Thiếu Kỳ và Hoàng Mạn Nhi có gây chuyện gì không đây.
    Mong chương sau, cảm ơn editor

  2. đi chứ. nhất định phải cho MTK và HBS đi cùng. để cho chúng thấy chúng thua kém BH bao nhiêu. đáng đời 2 tên vong ân này. mà chị Hợp sợ yêu qoái mới lạ ý. tính ra chị cũng phải sống hơn 2 trăm năm r. so về phương diện nào đó có khác mấy yêu qoái đâu. :v

  3. Đáng đời thằng nhóc mtk này nhé, nhỏ tuổi mà tâm cơ thâm trầm, ngta chưa chết mà đã âm mưu chiếm đoạt gia sản rồi, lại còn là sư phụ của mình nữa chứ, đúng là cái thể loại vong ơn bội nghĩa. Ko biết lần này bh xuống núi có thuận lợi ko nhỉ?

  4. tiên phát chế nhân là đây. lợi thế của hợp tỷ là biết trước cốt truyện để có thể thay đổi được những tình tiết máu chó đây mà.hi. mtk với hmk không cam lòng thì sao chứ, ai bảo bọn chúng lòng lang dạ sói. tự làm tự chịu hết
    tks tỷ ạk

  5. Bách Hợp trước đó đã có võ công cao cường, giờ lại học thêm đạo thuật, thật đa tài ah, nâng cao cơ hội hoàn thành các nhiệm vụ sau này. Tên MTK cùng HMN kia còn diễn trò trước mặt cha Bách Hợp, hừ, lần xuống núi này Bách Hợp tỏa sáng cho chúng biết tay.
    Thanks

  6. MTK thật ko pik liêm sỉ là j, ăn của ng’ ta, học của ng’ ta vẫn mà lại dám tự lên mặt, cho rằng mình giỏi lắm, lợi dụng BH làm đủ mọi chuyện x lại mún đá BH, cưới HMN về. còn HMN nữa, toàn lợi dụng BH ăn đồ ăn ngon, khiến BH phải chịu tiếng xấu. May mà Bh xuyên vào, ko ta thấy ta cx tức chết ;10

  7. Oa… thế là việc có võ công kiếp trước cũng có lợi nha… kiếp này Bách Hợp tỷ chi cần luyện lại và chăm chỉ luyện tập đạo thuật mà đã mạnh mẽ như thế kìa ^^… lần này Bách Hợp tỷ vượt xa MTK và HMN rùi nha ^^… vậy nhiệm vụ của tỷ ấy đã hoàn thành hơn phân nữa rùi… giờ chỉ còn phát dương quan đại môn phái nữa là okie rùi ^^… không bít lần này xuống núi thử nghiệm có sao ko đây vì tỷ ấy chỉ mới học lý thuyết thui ah… kinh nghiệm còn thiếu ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  8. ầy thế là võ công kiếp trước cũng phụ trợ cho lần này nha, bách hợp lại như hổ mọc thêm cánh rồi, thật là tốt, đôi cẩu nam nữ chủ kia vẫn còn mặt dày mày dạn quấn lấy nhau chưa có cút khỏi phái mao sơn sao; thật là tức chết, cũng may là cha của bách hợp đã đứng về phía nàng và chỉ dạy cho nàng để nàng trở nên cường đại hơn

  9. Đúng là có câu đắc ý quên mình. MTK không có liêm sỉ mà. Thêm con nhỏ HMN, còn nhỏ mà tâm cơ không hề nhỏ nha, tiếc rằng BH nay không phải BH xưa, ngược chết mấy người haha.

  10. MTK và HMN đúng là hai kẻ vong ân, xảo trá, ngay từ nhỏ đã lộ dõ .nhưng mà sao qua đk Hợp tỷ kinh nghiệm phóng phú chứ. Tò mò không biết Hợp tỷ sau khi xuống núi liệu có phóng hoa đào ko nha. ;70

  11. kiểu qua cầu rút ván mà cũng được cho làm nam chính nữ chính, cũng quá tham lam đi nha, được người ta nuôi mà còn nổi tham vọng như vậy đúng là nuôi phải loại sói bạch nhãn mà, vong ân bội nghĩa.

  12. Thật coi mình là thái tử gia sao … ko pải con ruột mà cũng ko có một lòng vì Đào gia mà còn mún ăn mát mà ngồi bát vàng … mơ tưởng ;96

  13. MTK và HMN tuổi còn nhỏ mà đã thể hiện ra bản chất con người ko tốt rồi,nhờ BH nói trước nên ĐNH mới nhận ra đc,để xem lần này BH nhà t xuống núi hàng yêu diệt ma như thế nào đây :D

  14. Vừa có võ công bà nhất trong tiểu thuyết của kim dung, vừa có đạo thuật có thể trấn yêu trừ ma. BH quá bá đạo rồi ;94

  15. MTK và HMN đúng là hai kẻ vong ân, xảo trá, ngay từ nhỏ đã lộ dõ .nhưng mà sao qua đk Hợp tỷ kinh nghiệm phóng phú chứ.

  16. HMN và MTK đúng là trời sinh 1 đôi, bó tay rồi. K nghĩ xem ai mới là con ruột. Muốn ng ta đối tốt với mình thì ít ra cũng phải an phận, ngoan ngoãn tử tế chứ toàn âm mưu nghĩ cách lấy oán trả ân thì ai mà tốt cho nổi.

  17. Thật bó tay với cái đôi MTK vs hmn này rồi đúng là nuôi 2 con bạch nhãn lang trong nhà mà!! Đúng là không biết liêm sỉ kết hợp với mặt dày quả là tuyệt phối đến không còn gì hợp hơn!!!

  18. chị bách hợp càng ngày càng giỏi a ~ :v võ công rồi đạo thuật :v nam chính với nữ chính cũng vô dụng thôi a ~ chị sẽ cho mấy cưng thấy ai mới là người giỏi :v đã mang ơn nhà người ta mà còn có tâm tư khách,đáng đời ! hừ !

  19. Đào Nhiên Hưng thấy BH có lòng học thì vui mừng. Lúc trước vì nghe lời của Mạc Thiếu Kỳ nên BH và cha mình ngăn cách. Giờ thì mọi việc dã thay đổi rồi. Đã không như lúc xưa, thì sẽ có cái kết cục khác mà thôi.

    MTK và HMN cũng thật mặt dày. Bao nhiêu năm vậy mà vẫn có dã tâm lớn.. không biết lần xuống núi này có lãnh ít dữ nhiều không.

    Cảm ơn team nhiều nhiều.

  20. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Ahihi ~ Người cáo trạng đầu tiên luôn chiếm tiện nghi. Chị Bách Hợp chạy đi tố cáo như vậy là đúng rồi. Cho cặp đôi kia chừa cái tật vu oan người khác. Lần này chị nhất định phải bảo vệ Đào gia. Quyết không để nó rơi vào tay bạch lãng nhan nữa ~ ;70 Klq mà MTK và HMN cũng thật mặt dày.

  21. Bó tay với MTK và HMN, đúng là không có tiện nhất chỉ có tiện hơn. Uổng công cha Đào và mẹ Đào nuôi chúng nó. Đúng là hai con bạch nhãn lang mà ;96 ;96 ;96

  22. Địch chưa hành động màinhf hành động trước tỷ tài ghê, tố cáo đi, cho hai kẻ ăn bám kia biết thân phận mình là gì….

  23. Lạy hồn ông MTK này, ngta cứu ổng mà ổng làm như ngta nuôi ổng đem bán zậy đó, bị ngta nói mấy câu mà còn bất mãn, bất mãn gì hả? Hợp tỷ hành chết hắn ;97

  24. Quá đã huhuhu hay quá, cám ơn editor nhiều lắm lắm. Đúng là chương này hút dễ sợ hút, đọc thấy máu đập đùng đùng. Thích quá thích quá dù thế giới đa phần tra nam thôi. Dự đoán bọn tra nam tiện nữ kia xuống núi sẽ ha m hại bách hợp tỷ đây, cơ hội tiếp cận ngàn năm có một còn gì. Bách tỷ cố lên!

  25. SongSong_thienhavosong

    Bách tỷ trả thù r hai đứa kia bt tay c chưa ;94
    Cái loại vong ân phụ nghĩa như ông MTK này chết quách đi cho xong, thấy là ghét r ;96

  26. Hai đứa này còn nhỏ mà đã dối trá, tráo trở, âm mưu vậy rồi.
    Chả biết Đào cha sao lại nhìn người tệ như vậy.
    Rút kính nghiệm từ tỷ, sau này xảy ra chuyện gì phải là người méc trước mới được. Haha

  27. BÁch hợp trước đã tu luyện võ công nay thì lại học thêm đao thuật thì lợi hại biết chừng nào ha. biết trước kịch tình cũng có cái lợi, tiên hạ thủ vi cường mà =))) lần chị BÁch Hợp đi cáo trang trước thì đương nhiên kịch bàn s4 thay đổi

  28. MTK với HMN đúng là trời sinh một đôi đấy, không thể hiểu nổi một đứa trẻ mười mấy tuổi đã có tâm tư gian ác như vậy thì lớn lên sẽ trở thành người như thế nào ?
    May là BH tích luy được võ công kiếp trước nên kiếp này ôn lại là được nha, nhưng thật thắc mắc trí nhớ BH quá siêu nên ký ức cả nghìn năm vẫn nhớ được :O
    p.s: Cảm ơn đội ngũ editor nhiều nhé.

  29. MTK và HMN đúng là k biết thân biết phận. Đã ở nhờ nhà người ta mà coi mình như chủ nhà. BH đã trả phần nào uất ức mà nguyên chủ đã chịu. Giờ chỉ cần đợi BH ngược thê thảm cặp đôi này

  30. Loại mặt dày vừa ăn cướp vừa la làng, may gặp phải BH mới trị cho đôi cẩu nam nữ này 1 bài học, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bé tý đã tâm kế hãm hại vu oan rồi.

  31. Haha lêu lêu bị lộ rồi nha, cho chừa tội ăn cháo đá bát, bị đề phòng mà còn giữ được mạng thì cảm thấy ĐNH vẫn còn hiền lành chán. Theo thời đó thì là giết soạt soạt rồi

  32. phần này đọc thấy ghét yên ăn cháo đá bát Mạc Thiếu Kỳ ghê ta ơi , nhưng d7u1ng là đời nhiếu lúc cũng lắm kẻ như vậy

  33. vào thời điểm này hai đứa khốn đó còn nhỏ tuổi như vậy mà đã có tâm cơ gian xảo thế ư?

  34. mặc thiéu kỳ với HMN không có liêm sỉ mà, còn nhỏ mà tâm cơ không hề nhỏ đáng gờm quá,, nhưng ai em gặp ai không gặp, ặp trúng bách hợp rồi hai em kỳ này coi như lãnh đủ

  35. tra nam tiện nữ lại mò mẫm đến cửa để gọi đòn đây mà, nếu dẫn theo 2ng này thì vướng chân, nhưng k dẫn theo thì k làm trò hành xác đc. Đào gia này cũng hay thật biết bộ mặt thật của 2 kẻ đê tiện kia rồi mà k ra tay trừng trị, còn nuôi chúng nó thêm 7 năm trời, lãng phí tiền bạc cho bọn vô ân bội nghĩa

  36. Tiểu Hợp Hợp, giả ngốc hay lắm cô gái, thuận tiện trôi chảy mà tố cáo những hành vi vô lại của đôi tra nam tiện nữ từng làm với cô bé nguyên chủ đáng thương. Cảm thấy MTK này có chút hình bóng vô sỉ không kém của MTĐ trong phần “trao đổi tim cẩu huyết”. Thế giới tiên hiệp mở ra, hi vọng sau nhiệm vụ này sẽ có nhiều thu hoạch. ;70

  37. Cẩm Tú Nguyễn

    Cảm giác qua mỗi câu chuyện, BH đang được rèn luyện, càng ngày càng nâng cao kỹ năng nhỉ

  38. Bách tỷ lại có thêm công phu bảo mệnh rồi. Cố gắng tích góp sau này đến các thế giới khác sẽ k lo k thể bảo toàn tính mạng rồi. Lần này tỷ ngăn chặn nguy cơ từ trong trứng nước làm đôi kia chưa kịp gây sóng gió j đã tắc tịt luôn. Haha

  39. MTK là loại người tâm cơ nhưng lại không có não. muốn người ta làm cái này cái kia cho mình nhưng không dụng tâm đối đãi chỉ biết lợi dụng người khác nhưng lợi dụng xong rồi lại cắn ngược lại. Bách tỷ cố lên, chỉnh bọn họ.

  40. MTK ăn cháo đá bát người ta là ân công của mình thử nhận mình dạy võ công cho mình không cảm ơn thì thôi, còn quay ngược lại hại cả nhà ân công. Nguyên chủ thương hắn như vậy hắn không thương lại thì thôi mà còn cấu kết với HMN hại nàng không còn nhà để về. Bách tỷ mỗi nhiệm vụ lại giỏi hơn rồi chúc mừng tỷ.

  41. bách hợp dần dần mà đọc được nhiều a, kiểu mọi thứ đều do nổ lực mang lại chứ không dựa vào hệ thống quá nhiều, Nguyên chủ thương hắn như vậy hắn không thương lại thật đáng ghét quá a, trừng trị hai người này đi ơi

  42. MTK đúng là đồ tiểu nhân ăn cháo đá bát đc Đào phụ mag về nuôi cho ăn cho hk vậy mà còn có ý định lợi dụng con nta để chiếm lợi ích về cho mk mà k nghĩ rằg mk chỉ là kẻ đc nta nhặt về nuôi ;09

  43. Đi nhặt về nuôi, xem như là con nuôi đi thế mà có ý nghĩ ăn cháo đá bát, hại người nhà người ta

  44. Thật đặc sắc, tra nam và tiện nữ đúng là một đôi trời sinh.
    Mạc Thiếu Kỳ nghĩ hắn được nhân nuôi thì thành trời chắc? Nên nhớ, kết cục bi tham ban đầu của nguyên chủ một phần do cha nguyên chủ quá tin người, không hoài nghi.
    Một khi hạt giống hoài nghi gieo vào thì mọi chuyện đã khác

  45. Khốn nạn ah người ngã bị thương là Bách Hợp tỷ còn con Mạn Nhi nó có xây xác mienges nào đâu vậy mà thằng đó còn muốn phạt Hợp tỷ vì con nhỏ kia. Người đâu lôi 2 con tiện nhân này ra ngoài chém chết đi ;54

  46. MTK với HMN đúng là trời sinh một cặp, còn nhỏ mà đã tâm cơ như thế này rồi. May mà Bách Hợp cơ trí, cáo trạng trước. Mong là Bách Hợp trị hai người này một trận ra trò. Bách Hợp có võ công kiếp trước thêm pháp thuật nữa thì vô địch thiên hạ rồi

  47. Tiếc cho phu phụ Đào gia nuôi nhầm 2 bạch nhãn lang hại con mình lại hại mình, tiền đồ của tổ tông truyền lại đều bị đoạt mất. Nhưng ấm ức với đáng thương nhất có lẽ là nguyên chủ họ Đào, đứa trẻ còn nhỏ không hiểu sự đời, bị chính ba mẹ nghi ngờ, lạnh nhạt còn bị hôn phu hãm hại, chị họ mưu toan. Thật sự nếu nói thật lòng phải trả thù tất cả những người hại nguyên chủ, có lẽ phu phụ Đào là người có tên đầu bảng. Nếu không phải vợ chồng họ hững hờ, quá mức tin người ngoài thì không dẫn đến kết cục bi thảm của nguyên chủ. May mà nguyên chủ hiền lành lương thiện…

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close