Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q03- Chương 111+112

18

Chương 111:  tiên lại cướp người

Edit: Tiểu Mặc Mặc

Beta: Tiểu Tuyền

Lá trà được mọi người sử dụng đến nay chỉ có hơn hai trăm năm tuổi, đã không thể so sánh nổi với lịch sử của gạo lâu đời. Nhưng mà loại linh quang thứ nhất xuất hiện lại chỉ ở hơn ba nghìn năm trước, có thể thấy được muốn nghiên cứu chế tạo ra thu hoạch có chứa linh lực, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù là có kinh nghiệm của người đi trước tham khảo, như Phái Xích Tiêu khai phá ra gạo Vân Hương tự dùng, cũng hao tổn suốt hơn tám trăm năm thời gian.

Nham Thành rõ ràng hiện tại có thể lấy ra nước trà chứa linh lực, không quan tâm cái linh lực này có đầy đủ hay không, nói riêng đến một bước chưa từng có này, đã bước được trên đời chú mục. Nếu thật sự lấy ra linh trà, địa vị của Nham Thành tại trà đạo đã rất siêu nhiên trác tuyệt rồi.

Lời vừa nói ra, khiến mọi người xôn xao. Thực tế tất cả lãnh sự của thương đội lớn, càng kích động đến hai mắt tỏa ra ánh sáng. Chịu ảnh hưởng của Đế Lưu Tương sắp được ra đời, hành trình đến Nham Thành lần này đi được quá mức gian nan, nhưng thành quả đúng là to lớn như thế. Ôn thành chủ đã tuyên bố tin tức linh trà được ra đời, như vậy kế tiếp Nham Thành chắc chắn muốn bàn bạc mua bán cùng tất cả thương đội rồi. Với tư cách nhóm linh trà đầu tiên truyền lưu đến trên đại lục, lợi nhuận ở trong đó bằng vào tưởng tượng đều làm người ta kích động đến run rẩy.

Tin tức này vừa thả ra, Ninh Tiểu Nhàn nhìn trộm đệ tử Thanh Hư Môn canh giữ ở khu tiến bán, thấy trên mặt bọn họ đều rất bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm đã nhận được tin tức. Nghĩ đến cũng đúng, Nham thành lại ở trong phạm vi quản hạt của Thanh Hư Môn, hiện tại tin tức trực tiếp sản xuất linh trà như vậy, tất nhiên muốn báo về trước cho lão đại của mình biết rõ. Chỉ là không hiểu được trong loại lễ lớn này, Đạm Đài với tư cách trưởng quan cao nhất của Thanh Hư Môn đóng tại đây, lại chạy đi nơi nào. Ninh Tiểu Nhàn nhìn có chút hả hê mà phỏng đoán, đại khái là trốn tránh Hồ Hỏa Nhi lẩn mất xa a.

Ngay sau đó Ôn thành chủ lại tuyên bố, sản lượng của nhóm linh trà đầu tiên chỉ có khoảng một vạn cân, mời tất cả đại thương đội trao đổi cùng chuyên viên trong phủ, tự mình đi xuống trong đài. Ông ta là người đứng đầu một thành, không cần mọi chuyện tự mình làm, hiện tại đi xuống lập tức đã bị mọi người vây quanh chúc mừng. Sau đó một mảnh a dua nịnh hót. Ninh Tiểu Nhàn mắt sắc, chứng kiến người đi theo bên cạnh hắn mặt mày hồng hào, đắc chí vừa lòng, không phải là Ôn đại công tử sao? Ôn thành chủ hàm dưỡng rất tốt, nụ cười đọng ở bên môi cũng thủy chung chỉ là nhàn nhạt đấy, nào có tươi cười rạng rỡ như Ôn Lương Cẩn vậy, phảng phất phong quang toàn thành đều là của một mình hắn hay sao?

Ninh Tiểu Nhàn không nhịn được liếc qua Ôn Nhị thiếu gia y phục vải thô đơn giản, bình thường không có gì lạ bên người. Cha cùng đại ca của hắn nhờ uy thế của linh trà, hiện tại cũng bị người chú mục, phong quang vô cùng, chỉ có hắn bị vắng vẻ ở một bên, không chỉ không thể gặp người, về sau ngược lại càng phải ru rú trong nhà rồi. Ôn Lương Vũ cũng cảm nhận được đồng tình trong ánh mắt nàng, xoay đầu lại mỉm cười: “Công danh lợi lộc, chỉ là mây bay mà thôi.”

“Cái linh trà này, thật đúng là cứ như vậy được sản xuất rồi hả?”

Nhìn thấy biểu lộ không dám tin của nàng, Ôn Lương Vũ dù sao vẫn là một thiếu niên, lập tức cười đến có vài phần tự đắc: “Vạn cân linh trà này đều do phủ thành chủ đem bán. Há có thể giả bộ?” Nói xong kinh ngạc mà xuất thần trong chốc lát, không biết nhớ tới cái gì, thở dài một hơi.

Nàng ngạc nhiên nói: “Quý phủ có chuyện tốt bậc này. Ngươi nên cùng có vinh quang, than thở cái gì?”

Ôn Lương Vũ im lặng sau nửa ngày, mới cười khổ nói: “Lời này của ta vốn cũng không nên nói ra. Chẳng qua, Nham thành vốn chỉ là một thành nhỏ như viên đạn, cũng không coi là đất có phong thuỷ đặc biệt tốt, mấy năm qua này giống như phát tài mà phát triển không ngừng. Hiện tại đã giàu có và đông đúc như thế này, lại có linh trà được sản xuất. Ai, ta sợ cái thành trì này phúc mỏng, không chịu được ân huệ lớn này. Ngày sau ngược lại bị người hại.” Hắn nói lời này do do dự dự, hiển nhiên vừa nghĩ vừa giảng giải.

Ninh Tiểu Nhàn nghe vào trong tai, lại xem trọng hắn thêm vài phần. Có ít người phúc khí quá mỏng, sau khi nhanh chóng phát tài, phá nhà ngược lại nhanh hơn. Ở Hoa Hạ, nhà giàu mới nổi nàng gặp nhiều hơn, nhà giàu mới nổi cửa nát nhà tan càng thấy nhiều…. Thành thị cũng giống như người vậy, thực tế thế giới này còn có cách nói phong thuỷ. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, một người ngoài cuộc như nàng có cảm giác như vậy không kỳ lạ, thế nhưng Ôn Lương Vũ không chỉ thân ở trong cục, còn là công tử ru rú trong nhà hào phú Ôn phủ, rõ ràng cũng có thể lĩnh ngộ đến tầng đạo lý này, hiển nhiên không phải chỉ là thế hệ trí kế hơn người.

Tất cả thủ lĩnh thương đội, hiện tại cũng vội vàng đi tìm người của phủ thành chủ đăng ký mua trà. Đối với một việc này, Ninh Tiểu Nhàn lại không có quá nhiều hứng thú. Không nói đến hiện tại tăng nhiều cháo ít, chỉ nhìn một cách đơn thuần loại vật này như linh trà là trải qua rất nhiều công nghệ như sao chế, mất nước, vạn lần không được như hạt giống linh mễ, bỏ đi vỏ cứng bên ngoài là có thể gieo xuống. Lại nói, tuy nàng ngấp nghé hạt giống linh trà, mặc dù quen biết Ôn Nhị thiếu gia, giao tình hai người lại không có bao nhiêu sâu, hạt giống linh trà này hiện tại lại là bảo bối bí mật không bày ra cho người khác xem.

Đối với đồ vật không thể trồng trong ngục Thần Ma, hứng thú của nàng đầu tiên phải trừ đi bốn năm phần.

Nàng bộ dạng lão luyện mà đi dạo khắp nơi trong giây lát. Thừa dịp lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn, lại dùng giá tiền rất thấp cùng một tên tán tử mua một ít gốc Thất Diệp Linh chi, người này vội vã đi nghĩ biện pháp lấy được chút ít linh trà, đem cái linh chi này lấy giá cả chiết khấu bảy mươi phần trăm bán phá giá cho nàng.

Ôn Lương Vũ còn phải lại dừng lại một lát tại chợ trà, vì vậy Ninh Tiểu Nhàn cùng hắn vung móng vuốt tạm biệt. Hôm nay đi ra gần nửa ngày, ngược lại đem thời gian học bài còn lại áp súc rất nhanh, Trường Thiên cũng sẽ không cho phép nàng bỏ quên bài học. Ai, cái này rất giống loại tay tàn như Thủy Vân này nếu như giữa trưa đi ra ngoài ăn cơm, như vậy buổi chiều cùng buổi tối phải viết chữ số đến thổ huyết.

Có lẽ đa số người không phải đi trà hội, chỉ là trên đường đi trà hội, bởi vậy khu ở trọ trên đường cái rất quạnh quẽ, hẻm nhỏ nàng quẹo vào càng như vậy. Mới vừa đi tới cửa ngõ, nàng đã nghe được âm thanh hài đồng chơi đùa huyên náo. Thính lực nàng tốt, trước tiên nghe ra trong đó có tiếng Tranh Tranh, đi lại gần hơn chút ít, mới thấy được đám trẻ con đang cãi nhau.

Thì ra hôm nay đại khái là tiên sinh buổi chiều cũng muốn đi trà hội gom góp cho náo nhiệt, bởi vậy ở trường tư thục cho nghỉ nửa ngày. Tranh Tranh khoe khoang với nha đầu nhà Trương đại hộ phía đông tiểu sủng vật mới nuôi nửa ngày trước, thật vất vả chịu đựng được đến tan học, tranh thủ thời gian chạy về nhà ôm ra lồng sắt. Sủng vật này chính là một con mèo rừng màu đen nho nhỏ, chỉ mới hai tháng tuổi, cái đầu lớn cỡ bàn tay Ninh Tiểu Nhàn, đại khái là cái thương đội nào đó nhặt được trên đường, bị Tiếu Tử mua đến nịnh nọt con của Đàm Thanh Hà.

Bất luận động vật gì đều là vật đáng yêu, tiểu tử mèo rừng này cũng không ngoại lệ, mập mạp hồng hào, lông xù, quả thực chính là sát thủ thiếu nữ tốt nhất, bởi vậy nha đầu nhà Trương đại hộ ôm yêu thích không buông tay, con mắt nhìn về phía Tranh Tranh cũng sáng lóng lánh. Một màn này vừa rồi đã bị Cẩu Tử cùng tiểu đồng bạn thấy được, đám trẻ con này lần trước đánh cho Tranh Tranh mặt mũi bầm dập, xem như kết thù oán, lúc này chứng kiến hắn đang làm cho nữ hài tử vui vẻ, chỗ nào cam lòng mà không đến gây chuyện?

Đều là trẻ con mà thôi, dăm ba câu không hợp, đương nhiên đã muốn động thủ đánh người rồi. Nhưng Tranh Tranh học được võ kỹ cùng Tiếu Tử vài ngày, trong nội tâm đã sớm ngứa ngáy, ước gì báo thù rửa hận, hiện tại nhìn thấy kẻ thù đến thăm, không giận mà vui, nhét mèo rừng vào trong lòng Trương nha đầu, đã làm ra tư thế.

Kết cục này thực đã không còn gì để nói. Kỹ thuật bác mệnh Tiếu Tử sử dụng, đặt ở trên thân người lớn đó là chiêu chiêu chỉ thẳng chỗ hiểm, tuyệt không lãng phí một chút sức lực dư thừa, nhưng kỹ thuật này đặt trên người Tranh Tranh, cũng làm cho Ninh Tiểu Nhàn cười đến ngã ngửa. Đứa nhỏ này xác thực là lĩnh hội tinh túy “Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào”, xuất phát từ nội tâm, móc mắt, đá hạ thân, tuy tư thế hèn mọn bỉ ổi, nhưng bây giờ rất có hiệu quả, tăng thêm thân hình hắn vốn cũng rất linh xảo, những đứa bé khác bắt không nổi hắn, mỗi người lại bị hắn đánh bại.

Nàng tính toán một cái, trước sau chỉ là thời gian hơn mười hơi thở, Tranh Tranh sẽ đem ba đứa bé người cao lớn cho đánh té xuống đất, ôm đầu xoa ngực kêu rên không ngừng.

Đứa bé còn lại đứng đó, đương nhiên là Cẩu Tử rồi. Hắn quan sát tiểu đồng bọn trên mặt đất, lại nhìn Tranh Tranh đang thở hổn hển một chút, đột nhiên lui về phía sau mấy bước, xoay người bỏ chạy. Tranh Tranh tự nhiên là sẽ không đuổi theo, trong lồng ngực nho nhỏ chỉ cảm thấy lòng thật khoan khoái dễ chịu, đắc chí vừa lòng.

Theo lý thuyết chuyện này đến vậy cũng nên kết thúc rồi, dù sao chỉ là chiến đấu nho nhỏ giữa mấy đứa trẻ con. Nào biết được Cẩu Tử mới chạy đến cửa ngõ, thậm chí có bóng dáng màu vàng lóe lên, bắt hắn đi! Cẩu Tử ngẩn ngơ, lên tiếng thét lên, vừa mới kêu lên tiếng, bóng dáng màu vàng kia trở tay bổ một chưởng vào phía sau cổ hắn, trực tiếp đánh hắn bất tỉnh.

Lần này động tác mau lẹ hết sức nhanh chóng, Tranh Tranh cùng Trương nha đầu trong ngõ nhỏ đều không thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Mặt Ninh Tiểu Nhàn lại bỗng dưng trầm xuống rồi, nàng chạy ra từ chỗ ẩn thân, nghiêm nghị quát: “Tranh Tranh, mang theo tất cả trẻ con lập tức vào nhà, khóa cửa phòng lại, nhanh!” Xem người này ra tay một kích kia vô cùng ác độc đối với trẻ con, Cẩu Tử chỉ là đứa bé bảy tám tuổi, xương cốt toàn thân còn rất mềm mại, nàng đều lo lắng cổ đứa bé này có bị bổ đến tổn thương hay không.

Tranh Tranh lại càng hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng, đã chứng kiến tỷ tỷ ở trong tiểu viện nhà mình đuổi theo bóng dáng màu vàng, động tác nhẹ nhàng mau lẹ. Tỷ tỷ này thuyết phục Tiếu Tử thúc thúc truyền thụ công phu cho mình, lúc này mới thắng được hãnh diện hôm nay, trong nội tâm đối với nàng thật là tin phục. Bây giờ nghe nàng nghiêm nghị căn dặn, chắc là tình thế khẩn cấp, không nhịn được muốn làm theo như lời nàng. Thế nhưng mấy tên trên mặt đất này là đối đầu lớn của mình, trước đó vài ngày còn đánh mình đến mũi xanh mặt sưng phù, thật vất vả bị chính mình đánh ngã, chẳng lẽ phải đem bọn họ mang về trong nhà sao?

Ninh Tiểu Nhàn nhanh chóng chạy vội tới cửa ngõ, quay đầu lại chứng kiến Tranh Tranh còn đứng nguyên tại chỗ vẻ mặt do dự, lập tức đã hiểu ý nghĩ của hắn, trong lòng vừa vội vừa buồn cười, hô một tiếng “Cứu bọn hắn đi, về sau bọn hắn sẽ nghe lời đệ!” đã biến mất không thấy gì nữa.

Tranh Tranh nghe xong, trong mắt sáng ngời, tranh thủ thời gian tiến lên lần lượt nâng dậy ba bé trai, lại xách nha đầu Trương gia lên, nói câu “Có yêu quái, tranh thủ thời gian đi theo ta”, liền đem bọn nhỏ đều mang về trong nhà mình, lại nghe Ninh Tiểu Nhàn mà nói cẩn thận khóa chặt cửa, đóng lại cửa sổ. Đàm Thanh Hà gặp con trai đột nhiên mang theo một đám tiểu đồng bọn mặt mũi bầm dập về nhà, cảm thấy kinh ngạc, nghe xong là yêu quái bắt người, vội vàng dẫn bọn nhỏ vào trong phòng.

Hôm nay trà hội, Tiếu Tử trở lại thương đội hỗ trợ, nếu không đuổi theo bóng dáng màu vàng lại nhiều thêm một người tài giỏi.

Hôm nay tốc độ của Ninh Tiểu Nhàn rất nhanh, bả vai nàng bất động, dựa vào cơ bắp ở chân phát lực, lập tức có thể nhảy ra rất xa. Đây là bước xa Tiếu Tử tự nghĩ ra, dùng trong truy đuổi khoảng cách dài cùng chạy trốn, đã dùng ít sức lại nhanh chóng. Cứ tiếp tục như vậy, tốc độ của nàng so với bóng dáng màu vàng phía trước còn nhanh chút ít, đoán chừng chỉ hơn mười hơi thở có thể đuổi kịp.

Không đợi Ninh Tiểu Nhàn đặt câu hỏi, Trường Thiên đã giải thích nghi vấn nói: “Đó là lực sĩ khăn vàng, chính là tiên lại bị mời đến nhập vào thân, bản thân thiên về ở công thủ mà không phải là chạy trốn, nếu không ngươi đuổi theo không kịp đâu.”

Chương 112:  Quạ Ba Mắt

“Thì ra là tiên mà không phải yêu quái?” Dưới chân nàng không ngừng, nhíu lông mày.

“Không không, không phải tiên. Nữ chủ nhân, lời này để cho Tiên Nhân nghe được là sẽ trách tội ah!” Lúc này lên tiếng giải thích chính là Cùng Kỳ. Từ khi đã có lão hổ om sòm này, nhiều khi Trường Thiên đều không cần tốn nhiều nước miếng rồi, “Cái kia chỉ là hình chiếu tiên lại, bản thân không có thần trí, uy lực cũng chỉ có 1% của chính chủ, nhưng thắng ở chỗ biết nghe theo yêu cầu của chủ nhân làm việc, nói là con rối cũng không khác nhiều lắm.”

Nói như vậy, chuyện bắt đi trẻ con này là có người một tay làm chủ rồi~? Lửa giận trong lòng Ninh Tiểu Nhàn không giảm mà còn mạnh hơn. Tại Hoa Hạ, bị… người phỉ nhổ nhất đúng là bọn buôn người cùng bại hoại xâm hại phụ nữ, cái loại cặn bã, đối với đồng loại của chính mình cũng muốn dùng sức tai họa, vốn không xứng sống ở trên đời này!

Đuổi theo lâu như vậy, nàng cũng đã xem rõ ràng, bóng dáng màu vàng trước mắt là một nam tử đầu quấn khăn vàng, trên cánh tay đeo vòng đồng, đi chân trần mà chạy, toàn thân cơ bắp sôi sục. Thằng này chạy trốn xác thực không nhanh, nhưng thắng ở người cao chân dài, bước một bước theo kịp khoảng cách ba bước của nàng.

Thế nhưng đây dù sao cũng là tại Nham Thành, không phải chỗ nào ở nông thôn địa phương nhỏ bé, đi nhiều hơn vài bước đã là đường lớn người đến người đi rồi! Ninh Tiểu Nhàn không vui mà còn gấp. Lực sĩ khăn vàng dám bắt người trong ngõ hẻm, hiển nhiên là có chuẩn bị phía trước, nếu không để cho mọi người đầy đường nhìn thấy còn cần bắt đi sao?

Quả nhiên, còn chưa quẹo vào đường cái, lực sĩ khăn vàng kia đã ngừng lại, thò tay đặt trên mặt tường ven đường, trên tường lập tức vỡ ra một cái động lớn đen xì, vừa vặn có thể cho một người đi qua. Cái lực sĩ khăn vàng này khiêng Cẩu Tử, lập tức muốn chạy thoát.

“Đáng chết!” Ninh Tiểu Nhàn cắn răng nói, không do dự nữa, ném Răng Nanh cầm trên tay trái ra ngoài, giống như lưu tinh cản nguyệt đuổi theo lực sĩ khăn vàng, vừa vặn cắm vào giữa lưng của hắn.

Lần này ở giữa chỗ hiểm, trên người lực sĩ khăn vàng nổi lên một luồng ánh sáng màu vàng. Hiển nhiên bắt chước thần thông muốn đi qua. Đáng tiếc chính là hắn đã bước chân một bước vào trong hắc động kia, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa, Răng Nanh đâm vào trên người hắn cũng cùng biến mất theo.

Đợi Ninh Tiểu Nhàn đuổi đến gần, hắc động kia cũng không thấy rồi, mặt tường vẫn là bức mặt tường kia, gồ ghề còn có một chút rêu xanh rất dài, lại có nửa phần tổn hại ở đâu?

Nàng cẩn thận kiểm tra mặt tường, phát hiện trên tường dùng chu sa màu đỏ vẽ một vòng tròn, bên trên còn có chút phù văn kỳ lạ, chỉ là mặt tường này vốn dùng gạch đất đỏ xây đấy. Không cẩn thận kiểm tra căn bản không nhìn ra. Nàng thử thò tay đặt lên vòng tròn, lại không có một chút hiệu quả.

“Đây là trận dịch chuyển đã đơn giản hoá a?” Trường Thiên mở miệng nói, trong thanh âm mang theo một chút không xác định, “Thời kỳ thượng cổ có người biết vẽ trận dịch chuyển, có thể đem người trong trận truyền đến ngoài vạn dặm. Trận pháp này thoạt nhìn quá đơn sơ. Tối đa có thể truyền tống đến ngoài 600 trượng, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần.”

600 trượng? Nàng nhảy lên đầu tường nhìn về bốn phía. Nhưng mà dưới ánh mặt trời mảnh chỗ ở này ở khu im ắng. Một chút động tĩnh cũng không có. Ai biết cái kia trận dịch chuyển kia mở miệng ở đâu, nói không chừng lại thiết lập tại đầu nào trong hẻm nhỏ nữa nha.

Nàng chưa từ bỏ ý định, lại kiểm tra mấy cái ngõ nhỏ gần đó, quả nhiên phát hiện bên trên vài bức tường đỏ đều có trận pháp đồ trận dịch chuyển nhỏ. Xem ra, đối phương có chuẩn bị mà đến, ngay cả chuẩn bị phía sau đều làm tốt rồi.

“Trường Thiên. Ngươi có thể cảm ứng được vị trí răng nanh không?” Đây là chuẩn bị phía sau nàng tạm thời để lại. Lúc ấy nàng linh cơ khẽ động ném răng nanh đi, là đánh bạc Trường Thiên có thể tìm được kiện pháp khí này. Cái bảo bối tiện tay này nghe theo bản tâm nàng, trong phạm vi Nham Thành đều có thể triệu hồi, nhưng nếu muốn định vị, tám phần còn phải chính Trường Thiên đến làm.

Quả nhiên hắn khen một tiếng nói: “Nha đầu thông minh.” Trong lời hơi chứa ý cười. Ninh Tiểu Nhàn bình thường hay phạm mơ hồ, nhưng gặp gỡ chuyện lớn phản ứng trước giờ chưa hề làm hắn kinh sợ. Tuy nhiên ở trong mắt hắn, hiện tại cái chuyện này cũng không coi là chuyện lớn gì.

“Nữ chủ nhân, pháp khí bình thường cách xa chủ nhân ngoài hai trăm trượng, sẽ gián đoạn liên hệ, cho dù là pháp khí tâm huyết dưỡng thành cũng như nhau.” Đây là Cùng Kỳ nhảy ra ngoài, không buông tha bất kỳ một cơ hội vuốt mông ngựa nào, “Nhưng cái răng nanh trên tay ngài này dùng răng xà của Thần Quân đại nhân chế thành, bản thân đã là vật huyết mạch tương liên, trong mấy ngàn dặm cũng có thể cho ngươi trực tiếp gọi trở lại!”

“Hiện tại không được triệu hồi, chỉ cần định ra vị trí hiện tại của răng nanh cho ta.” Nàng định lợi dụng cảm ứng của Trường Thiên, coi răng nanh thành thiết bị định vị gps đến dùng.

“Việc nhỏ.” Dưới sự chỉ điểm của Trường Thiên, cuối cùng nàng truy tung đến gần một chỗ vườn hoang. Tại đây cây hoang dã vắng lặng, dây leo mọc thành bụi, kỳ diệu nhất chính là xung quanh không người, đúng là địa điểm tốt để chắp nối giao tang vật. Nhưng xem ra nàng vẫn chậm một bước, ở đây không có một người nào.

Khoảng cách gần như vậy, ngay cả nàng cũng có thể cảm ứng được vị trí của răng nanh, đúng là trong một mảnh bụi cỏ. Nàng cúi người xuống, trông thấy răng nanh cắm trên một mảnh giấy nhỏ màu vàng. Giấy vàng cắt thành hình người, có đầu có mặt có tứ chi, trên người giấy cũng có phù văn dùng chu sa vẽ, nhưng đã bị răng nanh đâm phá.

Thật thần kỳ, một trang giấy nhỏ như vậy có thể mượn tới hình chiếu tiên lại làm việc cho mình? Thật thuận tiện!

“Bên trên răng nanh có kèm theo thần lực của ta, cho dù là lực sĩ khăn vàng chỉ cần đụng một cái liền vỡ.” giọng nói của Trường Thiên nhàn nhạt, không có một chút hương vị kiêu ngạo. Kỳ thật với hắn mà nói, đánh vỡ một cái phù chú lực sĩ khăn vàng, thật sự là không có chút gì để kiêu ngạo.”Người nọ làm việc cẩn thận, không chỉ tự mình ở chỗ này chờ đón trẻ con trở lại, còn để lại một chiêu sau chờ ngươi tới.”

Chiêu sau? Trong nội tâm Ninh Tiểu Nhàn rùng mình: “Trong cái vườn hoang này còn có cơ quan?”

“Không phải cơ quan.” Trường Thiên nói, “Trên đại thụ bên phải phía sau ngươi có yêu khí yếu ớt, có lẽ là người nọ phái tới theo dõi.”

Nàng bất động thanh sắc mà xoay người, giả bộ đưa tay lau mồ hôi, lại đi lên phía trước hai bước, lần nữa đưa tay. Răng nanh như điện giật mà ra, đi thẳng đến đại thụ bên phải!

Nàng ăn hết hai lần thiệt thòi, trong nội tâm bị đè nén rất nhiều, lần này nén giận ra tay đã chuẩn mà lại hung ác, chỉ nghe “Oa”, một tiếng hét thảm, trên cây quả nhiên đến rơi xuống một thứ gì, rơi trên mặt đất run rẩy hai cái, không bao giờ … động nữa.

Cái đồ vật này đen sì, thoạt nhìn thể tích cũng không lớn, răng nanh cắm vào buồng tim của nó, thiếu chút nữa một lần mổ nó thành hai nửa. Nàng cẩn thận từng li từng tí mà duỗi ra răng nanh lật thân hình nó ra, mới nhìn ra đến dĩ nhiên là một con quạ đen! Nham Thành này lại là một tòa thành trên núi, bốn phía toàn cây, có vài con quạ đen bay tới bay lui trong thành cũng sẽ không làm cho người ta hoài nghi. Thật sự là tay sai giỏi theo dõi trời sinh ah.

Con quạ đen trong tay này thoạt nhìn màu lông đen thui sáng bóng, thể tích vẫn hơi nhỏ hơn chút ít so với quạ đen bình thường, kỳ dị nhất chính là trên trán còn có một khe hở dựng thẳng. Ninh Tiểu Nhàn dùng dao găm đẩy ra xem, thiếu chút nữa ném nó ra—— đúng là một con mắt dựng thẳng.

“Quạ ba mắt, yêu quái rất cấp thấp, ngay cả tâm trí cũng không quá hoàn thiện, lúc còn nhỏ thích theo dõi trẻ con.” Đọc sách nhiều ngày như vậy, đối với các loại yêu vật chí quái trên đời hiện nay Trường Thiên đều nhận ra bảy tám phần mười, hiện tại cơ bản có thể làm từ điển sống của nàng rồi, “Còn quạ ba mắt trưởng thành, thích tiến vào ngực bụng con người, ăn tươi trái tim, sau đó đem thể xác con người trở thành con rối điều khiển, cho nên cũng được xưng là quạ thi vũ. Nhưng quạ ba mắt có thể bị huấn luyện đi theo dõi cùng theo dõi, hơn nữa có thể sử dụng ngôn ngữ đơn giản báo cáo cùng chủ nhân, con này thoạt nhìn còn chưa lớn lên.”

Hắn tổng kết nói: “Cho nên, cái ngươi đánh rớt xuống không coi yêu quái, mà là linh thú của người nào đó.”

Người nọ cực kỳ giảo hoạt, chính mình ôm đứa trẻ đi vẫn chưa yên tâm, thậm chí cũng không dám đi chạm vào răng nanh, chỉ chừa một cái theo đuôi ở chỗ này theo dõi. Đáng hận, manh mối đến nơi này lại toàn bộ gãy.

Ngay lúc này nàng cũng không có biện pháp gì tốt, đành phải cầm lên quạ đen đã chết trên mặt đất, trở về theo đường cũ. Hiện tại yêu quái tươi trong Thần Ma ngục nhiều lắm, con quạ đen ba mắt này tối đa cung cấp năng lượng y như thịt chân muỗi, nàng cũng không quan tâm, vẫn để lại làm chứng cớ thì tốt hơn. Chuyện lớn như đứa bé mất tích này, muốn dấu diếm cũng không dấu diếm nổi, cho nên Ninh Tiểu Nhàn thông báo cho Đàm Thanh Hà một tiếng, lại để nàng để lại một tờ giấy cho Tiếu Tử, sau đó mang lên mấy đứa bé cùng mình đi phủ nha báo quan.

Thấy sai nha, nàng chỉ lấy cái có thể nói mà nói, chủ quan là có một bóng dáng màu vàng bắt đi Cẩu Tử, chính mình đuổi tới bên trong ngõ nhỏ, đối phương đã không thấy bóng dáng vân vân…. Nàng biết rõ dựa vào lực lượng người phàm, đứa nhỏ này hơn phân nửa là không tìm trở lại được, bởi vậy miêu tả được cũng không quá tinh tường. Sai nha thấy nàng chỉ là tuổi cô nương mười bảy mười tám, cũng không cho rằng nàng có thể đuổi được ác hán cướp đoạt trẻ con, lại nói bên cạnh lại có mấy đứa bé bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận làm chứng, cũng sẽ tin nàng…, một bên ghi chép khẩu cung, một bên sai người đi báo cho cha mẹ bọn trẻ con.

Tuy bị bắt đi chính là đứa bé vô tri, nhưng dù sao cũng là một tiểu sinh mệnh vô tội. Nàng không cách nào ngồi yên mà không để ý đến, Trường Thiên biết tâm nàng lại mềm rồi, nhịn không được an ủi nàng nói: “Người nọ bắt đi trẻ con tất nhiên hữu dụng, trong lúc vội vàng sẽ không hại tánh mạng của nó.” Nha đầu kia vẫn thích thay người khác quan tâm, sau đó chính hắn lại thích quan tâm vì nàng, thật là vòng tuần hoàn khó giải ah.

“Ngươi nói đúng. Nếu hành hung là loài người, đoán chừng cũng sẽ không phải bắt trẻ con ăn đâu, chỉ có thể có tác dụng khác.” Nàng trầm ngâm nói, “Còn có pháp thuật gì cần dùng đến máu bé trai?”

“Vậy thì cũng nhiều lắm.” Cùng Kỳ nhịn không được xen vào, “Pháp thuật cần dùng đến máu trẻ con, chỉ là ta biết đến đã có vài trăm loại. Nếu muốn dùng đến hồn phách đấy, thế thì càng nhiều.”

Vậy thì không thể nào tra nổi, Ninh Tiểu Nhàn khe khẽ thở dài, trong đầu đã có linh quang lóe lên. Không đúng!

Nàng thỉnh cầu Đàm Thanh Hà nói: “Đàm tỷ, ngươi có thể mời Ôn nhị công tử tới chỗ này một chuyến sao? Ta có việc hỏi.” Lập tức nói ra chuyện mấy ngày trước đây lúc đưa cơm, thân phận bị Ôn nhị công tử nhìn thấu.

Đàm Thanh Hà giật mình không nhỏ. Nếu không phải Ninh Tiểu Nhàn hôm nay ở đây, bóng dáng màu vàng kia nói không chừng đã bắt Tranh Tranh rồi. Vừa nghĩ tới con trai cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau bị bắt đi, nàng đã cảm thấy tâm hồn muốn nứt, lập tức càng cảm kích cái cô nương này. Tâm tính nàng sớm đã thành thục, lại một mình nuôi lớn con, so với nữ tử bình thường trầm ổn hơn nhiều, nghe vậy cũng không nói thêm cái gì, quay người bước nhanh đi.

Chỉ một lúc sau, hai đạo nhân mã đồng thời chạy tới trong phủ nha. Một đường tự nhiên là Ôn Lương Vũ rồi, hắn đã đi ra từ trà hội, nghe được việc này vội vàng chạy tới; một đường khác, thì là cha mẹ Cẩu Tử.

Mẹ Cẩu Tử là đàn bà đanh đá nổi danh vùng này, vô lý cũng muốn quấy ba phần, huống chi loại chuyện lớn như mất tích con trai. Sau khi đuổi tới phủ nha cơ hồ khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại đầy đất, bắt lấy sai nha muốn con trai. Nàng là khổ chủ, tuy phủ lại vẻ mặt đầy không kiên nhẫn, nhưng lại không tiện đuổi nàng đi ra ngoài, nhất thời gà bay chó chạy, rất náo nhiệt.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion18 Comments

  1. Không biết số phận thằng nhóc Cẩu Tử này sẽ là đen đủi hay may mắn đây? Tính tình kia hẳn là từ gia đình dạy dỗ ra rồi, không khác đi được là mấy! Còn vận mệnh ko rõ có đủ may mắn để được mọi người giải cứu kịp thời hay hông mà thôi! Tranh Tranh học nghề Tiếu Tử qủa thật là quá nhanh nha! Tiếu Tử lại còn rất hiểu lòng trẻ con, tìm quà tặng vật nuôi nho nhỏ mà công nạp nữa chứ!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  2. còn bé mà tranh tranh đã biết dụ bé gái cười oy nha. cón rất thích thể hiện bản lãnh trước bé gái nữa chứ. ko biết người bí ẩn kia bắt trẻ con để làm gì nhỉ.

  3. Nhàn tỷ ở đâu là ở đó có chuyện xảy ra, lần này lại là một vụ bắt cóc trẻ con. Thủ pháp ra tay thật tỉ mỉ, còn dùng cả pháp thuật nữa. Không biết Cẩu Tử lần này có thoát được kiếp nạn này không, còn những nạn nhân khác thì sao. Nham thành này cũng không hẳn là yên bình đâu. Mong chờ Nhàn tỷ và TT ca nhanh chóng túm được bọn bắt cóc trẻ con, hừ thật đáng ghét mà ;96
    Thanks các nàng đã edit.

  4. TranTranh thông minh quá mới học được mấy ngày mà đã đánh bại được mấy đứa trẻ kia rồi. Cẩu Tử không biết bị ai bắt nữa mong rằng bé không bị sao

  5. Ko biết đứa bé cẩu tử kia có gì nguy hiểm ko? Tiên gì mà bắt cóc trẻ con như thế chứ? May mà gặp ntn đấy, nếu ko có khi cả lũ trẻ đã bị chúng bắt đi rồi. Mà chả hiểu bắt bọn trẻ con để làm gì nữa? Chẳng nhẽ lấy máu của chúng có việc gì à??? Ko biết tt có cách gì để tìm ra bọn chúng ko nhỉ?

  6. Lại có chuyên xảy ra. Không biết nên nói là Ninh Tiểu Nhàn xui xẻo gặp toàn yêu ma quỷ quái hại người hay nên nói Ninh Tiểu Nhàn thu hút yêu ma quỷ quái. Điều này làm ta liên tưởng tới Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh cũng trải qua nhiều kiếp nạn. Hy vọng là cứu được đứa trẻ vô tội đó.
    Mong chương sau. Cảm ơn các nàng

  7. đã sớm đã nhận được
    Nham Thành / Nham thành
    cùng một tên tán tử ————> tán tu??
    ở này ở khu im ắng
    chỉ là tuổi cô nương mười bảy
    Ôn Nhị / Ôn nhị
    tuy phủ lại vẻ mặt ————–> phủ nha
    ==============================================
    Bao giờ tiến triển!?? Bao giờ tiến triển !??
    Haiz… câu này cứ mỗi lần đọc là vang lên trong đầu ta luôn á :”p hì hì … dạo này TT nói chuyện nhẹ nhàng ghê, cứ cảm thấy lãng mạn thế nào ấy ^^~
    Chương trước mới nghe trà Tiên Nham thì ta còn chưa có phản ứng j, bởi vì ko nghiệm ra là linh trà, vốn là trà thì phải sao chế qua nhiều công đoạn, cũng ko biết làm sao mà ra được linh trà nữa 0_0 nhưng mà hy vọng Nham thành đừng phạm phải tội “thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội” đi nha!!
    Nhóc Tranh Tranh ko biết là nên nói nhóc ngây thơ hay khôn lỏi nữa, nhưng mà mới bây lớn mà biết tuyệt chiêu tán gái là thấy hok đủ ngây thơ rồi đó =))))) cơ mà nói thiệt, hồi ta còn nhỏ là ghét thứ lông lá lắm, may mà chẳng có ai dùng cách này để theo … cơ mà ko biết đáng vui hay đáng buồn thì thực sự ra cũng hok có ai theo ~.~ hơ hơ!

  8. Khiếp thế nhỉ, sao chị Ninh này đen đủi ghê thế cơ chứ. Chả ai đụng chỉ có mình bả đụng là sao ta.
    Không biết có cứu nổi cậu bé Cẩu tử không? Hy vọng mong manh quá đi thôi.

  9. Răng Nanh mà Trường Thiên luyện ra từ nanh xà thật thú uy lực ác nhỉ. Nghìn dặm có thể triệu hồi vì huyết mạch tương liên. Trường Thiên đúng là sủng Tiểu Nhàn quá…từng bước đều lo lắng cho nàng. Đứa bé Cẩu Tử này có lẽ bị bắt cóc để phục vụ mưu đồ của Thành chủ và tiện thể cho Tiểu Nhàn sập bẫy chăng?

  10. Lực sĩ khăn vàng???*bụm mồm* Nghe mà muốn phụt nước miếng quá!!!
    Mà tên bắt cóc trẻ con kia làm thế rốt cuộc là bởi vì cái j nhỉ?? ;93 Tiên kiểu j mà lại đi làm mấy cái trò bỉ ổi, táng tận lương tâm như thế!!! Thật là biến chất mà ;10
    Dù sao cũng chỉ là một đứa bé, có ngang bướng thế nào thì vẫn mong CT đc an toàn ah~~

  11. Nguyễn Phương

    Xuất hiện thêm 1 boss mới rồi, không biết là yêu quái bình thường hay có liên quan tới thành chủ đây. Nhưng việc bắt cóc trẻ con vẫn gây phẫn nộ ở mọi thời đại, phải chi lúc đó có Tiếu Tử thì có lẽ tra được nhiều manh mối khác rồi, Linh trà xuất hiện mà sản xuất nhiều giai đoạn quá, tức nhưỡng trong Thần ma ngục không trồng được thật uổng quá đi :(

  12. Khổ thân Nhàn tỷ… đang đi chơi mà cũng gặp chuyện nữa… giữa thanh thiên bạch nhật mà bắt cóc trẻ con như chỗ không người… đã vậy còn rất tinh vi nữa chứ… không để lại chứng cứ gì cả… không biết mục đích của bọn bắt cóc là gì nhỉ… haiz… chỉ sợ lành ít dữ nhiều ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  13. sao mà lắm chuyện đổ vào đầu thế nhỉ. Giờ thì chắc có chuyện hay ho để xem rồi đây. Không biết cha mẹ thằng bé kia là người hiểu chuyện hay ko, nếu ko thì coi như bạn Ninh làm ơn mắc oán nhỉ

  14. cái Ôn nhị công tử này cũng là nhân vật tài năng mà không thích khoe khoang, tính tình như vậy mình thấy cũng rất thích nhân vật này, bất quá không biết vị mỹ nhân nào nhận ra được điểm tốt của Ôn nhị ca nhỉ
    Thật là rất ghét mấy cái người như má của nhóc Cẩu Tử, người gì cái mồm nhanh hơn cái não, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, thấy không bắt nạt được quan thì quay qua kiếm người thế yếu hơn mà chèn ép, may là chị hiền đó nhé

  15. Cẩm Tú Nguyễn

    Đúng là thời nào cũng có bắt cóc trẻ con, không biết thế lực phía sau muốn làm gì đây.

  16. Truyện ở Nham thành này ngày càng bí hiểm rồi, ko biết sau này sẽ xảy ra nhưng chuyện gì nhưa

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close