Trời Sinh Một Đôi – Chương 227+228

29

Chương 227 Khen thưởng

Edit: Tran Phuong

Beta: Sakura

Lục hoàng tử đến, Lục hoàng tử đến, Lục hoàng tử đến……….

Chân Diệu như bị điểm huyệt, ngẩn tò he ra.

Chân Thái phi vô cùng để ý sức khỏe, trời lạnh, trên ghế gấm còn lót một tầng da tuyết điêu cắt hình hoa mai.

Da tuyết điêu chết tiệt!

Nàng muốn nhuộm màu cho hoa mai rồi sau đó để Lục hoàng tử thưởng mai sao?

Chân Diệu chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện phải đứng lên thỉnh an Lục hoàng tử là cả người khó chịu.

Cho lên lúc Lục hoàng tử mặc một bộ áo tím mỉm cười tiến vào liền thấy vẻ mặt nàng đờ đẫn.

Chân Thái phi ngược lại đứng lên, thản nhiên nói: “Tiểu lục, sao hôm nay lại tới đây?”

Lục hoàng tử che giấu ánh mắt đau khổ, cười hì hì nói: “Thái phi muốn đuổi ta sao?”

Chân thái phi liếc nhìn Chân Diệu, mới nói: “Làm sao có thể.”

Tay chân Chân Diệu cứng ngắc, tất nhiên không nhìn ra không khí không bình thường giữa Chân Thái phi và Lục hoàng tử.

Trong lòng Chân Thái phi kiêng kị Lục hoàng tử, thấy Chân Diệu ngồi ngốc ở đó bất động liền nhíu mày.

Nha đầu này, đây không phải là vô duyên vô cớ khiến người ta chú ý sao.

Đôi khi muốn người ta bỏ qua không khó, chỉ cần ngươi và đa số mọi người giống nhau là đủ rồi.

Quả nhiên Lục hoàng tử đi tới, tự tiếu phi tiếu nhìn Chân Diệu, giọng nói không thoải mái: “Chân Tứ, thấy Bản vương, ngươi có phải nên chào hỏi không?”

Chân Diệu ngồi ngay ngắn giả ngốc: “Thần phụ bái kiến Lục hoàng tử!”

Lục hoàng tử sờ sờ cằm: “Ách, đổi quy củ từ lúc nào mà Bản vương không biết thế? Hiện tại đều là ngồi chào hỏi sao?”

Chân Diệu âm thầm cắn răng.

Đây là định không cho nàng lừa dối qua cửa a!

Giương mắt nhìn lại. Lục hoàng tử đúng lúc nhìn qua, một đôi mắt hẹp dài cong thành độ cong mê người, khóe môi nhếch lên cười tà mị.

Chân Diệu thực sự muốn nói. Tà mị sớm đã quá hạn, ngươi như vậy thật quá lạc hậu, biết không hả?

Đương nhiên nàng không dám nói, trước ánh mắt bức bách của Lục hoàng tử, linh quang chợt lóe, vươn móng tay đã sơn xong nói: “Thái phi sơn móng tay cho ta, không được cử động.”

Nói xong liền vui vẻ nhếch môi, thật quá cơ trí.

Nàng đã sớm nhìn ra Lục hoàng tử vô cùng tôn kính Thái phi.

Chân Thái phi nhịn không được đỡ trán.

Nha đầu kia ở dân gian liền ngốc đi, ngốc đến nỗi bà không nỡ nhìn.

“Là vậy à………” Lục hoàng tử khẽ cười thành tiếng: “Đó là Bản vương đến không đúng lúc, Thái phi tiếp tục sơn móng tay cho nàng đi.”

Thái phi liếc mắt nhìn Lục hoàng tử, không nói gì, cầm lông tiếp tục sơn móng.

“Tiểu Lục nếu không có chuyện gì thì về trước đi.”

Chân Diệu rất vui.

Lục hoàng tử vẫn lạnh mắt đánh giá, thấy vẻ mặt này của nàng, đến Thái phi lệnh đuổi khách cũng bất giác khó chịu như vậy, cười nói: “Thái phi, cũng phải để ta uống chén trà chứ.”

“Dâng trà.” Chân Thái phi phân phó cung nữ ở một bên.

Rốt cuộc là đứa bé nuôi nấng từ nhỏ, tâm tư mờ mịt này tuy bị bà mơ hồ phát hiện cũng thật không cách nào lạnh tâm được.

Lục hoàng tử đến nhiều, cung nữ sớm biết khẩu vị của hắn, rất nhanh đã mang một chén trà hoa lài lên.

Lục hoàng tử cầm tách trà từ từ uống.

Chờ móng tay cuối cùng được sơn xong, mới cười híp mắt nói: “Chân tứ, chúng ta còn chưa chào hỏi, làm lại từ đầu đi.”

Chân Diệu thiếu chút ngã từ ghế gấm xuống.

Lục hoàng tử bị biểu tình của Chân Diệu chọc cười: “Chân tứ, ngươi mang bộ dáng là thà chết chứ không chịu khuất phục làm gì. Bản vương lại không có ý định cường thưởng ngươi.”

“Tiểu Lục!” Chân Thái phi không vui nhíu mi: “Trà cũng đã uống, ngươi nên về.”

Lục hoàng tử than nhẹ một tiếng, đứng lên: “Ta liền cáo lui.”

Nói xong ánh mắt rơi trên người Chân Diệu, lúc này mới đi.

Chân Diệu mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, tay túm váy san thả lỏng.

Mỗi lần thấy hắn liền không có chuyện tốt mà. Sau này xuất môn nhất định phải xem hoàng lịch, đề phòng Lục hoàng tử!

“Diệu nha đầu, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Chân Diệu nhìn cung nữ đứng thẳng trong điện.

Nàng cũng có tự ái!

Chân Thái phi hiểu, vẫy tay với cung nữ và thái giám, lúc này mới trịnh trọng nói: “Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì gấp gáp hả?”

Chuyện bãi săn Bắc Hà sớm truyền khắp nơi, âm mưu bên trong không nói hết với người ngoài, chẳng lẽ việc này liên quan tới tiểu lục?

Chẳng lẽ Diệu nha đầu mất tích mấy ngày nay ở bên ngoài đã tìm được chứng cớ gì?

Chân Thái phi tâm tình xuống thấp.

Bà hiểu Tiểu Lục.

Đứa bé kia mặc dù biểu hiện phong lưu tùy ý kỳ thực là một người có dã tâm.

Tính tình Thái tử nhu nhược, khó trọng dụng, nói không chừng sẽ có tâm tư tạo cơ hội này, khiến Thái tử chọc hoàng thượng chán ghét mà vứt bỏ.

Nói như vậy, con hổ này cũng có thể do có người cố ý dẫn ra.

Tâm tư linh lung của Thái phi nhất thời thiên hồi bách chuyển, các loại khả năng âm mưu đều nghĩ một lượt.

Chợt nghe Chân Diệu lắp bắp nói: “Thái phi, cháu có kinh nguyệt, bị nhiễm lên…..”

“Ta……….” Chân Thái phi thiếu chút tắt thở.

Khóe miệng co quắp gọi đại cung nữ tiến vào, chỉ Chân Diệu: “Tìm xem có bộ đồ nào màu sắc giống với Thế tử phi đang mặc không, ừ, lấy cả đai nguyệt kinh mới tới đây, dẫn Thế tử phi đi tịnh phòng.”

Có thể thành đại cung nữ thân tín bản lĩnh xử sự không sợ hãi phải có nhưng nghe phân phó không thể tưởng được đó cũng phải ngẩn người mới xoay người đi.

“Thái phi…..” Vẻ mặt Chân Diệu lên án.

Chân thái phi liếc mắt: “Ta ở tuổi này rồi cháu còn trông cậy vào việc có đai kinh nguyệt sao? Cháu nên may mắn vì bà cô trước giờ rộng rãi, cung nữ cũng dư dả, nếu không cháu phải dùng đồ người khác đã dùng rồi.”

Chân Diệu nháy mắt bị giết.

Thái phi có không nói những lời đáng sợ đó được không?

Thu thập thỏa đáng, lảo đảo xuất cung.

Người trong cung, nghe gió đoán mưa thấy sắc mặt Chân Diệu không tốt không khỏi nghị luận ầm ĩ.

“Nghe nói nha, Thế tử phu nhân phủ Trấn Quốc Công từ chỗ Thái phi ra sắc mặt rất khó coi.”

“Nghe nói nha, Thế tử phu nhân phủ Trấn Quốc Công từ chỗ Hoàng hậu đi ra sắc mặt rất khó coi.”

“Nghe nói nha, Thế tử phu nhân phủ Trấn Quốc Công từ chỗ Thái hậu đi ra sắc mặt rất khó coi.”

“Rốt cuộc là Hoàng hậu hay là Thái hậu hả?”

“Thế tử phu nhân phủ Trần Quốc Công từ chỗ Hoàng hậu và Thái hậu đi ra, sắc mặt rất khó coi, nghe nói là ngôn hành không thỏa đáng, bị giáo huấn.”

Kiệu của Chân Diệu còn chưa tới phủ Quốc Công lời đồn đã truyền ra ngoài.

Đến chiều thánh chỉ liền truyền tới, Thế tử Trấn Quốc Công thăng chức thành chỉ huy đồng tri Cẩm Lân vệ, tòng tam phẩm, thưởng hai trăm lượng vàng, một ngàn lượng bạc, ruộng tốt năm trăm khoảnh……..

Vàng bạc không nói đến, chỗ ruộng tốt này là ngự ban cho La Thiên Trình, tương lai ở riêng không cần phân ra một phần.

Tâm tình mọi người trong phủ khác nhau không đề cập đến.

Lúc đến La Tứ thúc cũng được an bài đến Ngũ đại doanh luyện binh vẫn không nhắc đến nửa chữ ban thưởng cho Chân Diệu.

Chân Diệu có công cứu mạng công chúa, đây cũng có chút khác thường.

Lão phu nhân sai người lặng lẽ nghe được lời đồn bên ngoài, gọi Chân Diệu tới hỏi: “Vợ Đại lang, ở chỗ Thái hậu và Hoàng hậu có gì không ổn không?”

“Không có ạ.”

“Vậy Thái hậu và Hoàng hậu thoạt nhìn tâm tình thế nào?”

Chân Diệu nghĩ một chút, gật đầu: “Vô cùng tốt. Thái hậu còn nói chờ công chúa Sơ Hà về sẽ lại truyền con tiến cung.”

Lão phu nhân nghĩ không ra, phất tay một cái cho nàng lui xuống, rồi lâm vào trầm tư.

Chân Diệu không đặt cái này trong lòng.

Tâm tư của mấy vị quý nhân này khó lường, so với việc suy đoán lung tung chẳng bằng không làm gì cả.

Được thăng chức, La Thiên Trình vô cùng bận rộn, chỉ bớt chút thời gian cùng Chân Diệu về nhà mẹ đẻ rồi cả ngày không thấy bóng dáng.

Chân Diệu lật một tấm thiệp.

Là bái thiếp (đến thăm hỏi) của huyện chủ Trọng Hỉ, đại cô nương Chân Ninh thì đưa thiệp mời (mời đến), nghĩ hẳn là nên đến bái kiến trưởng công chúa Chiêu Vân một chuyến, sau đó cầm bút viết lên bái thiếp đến lúc đó liền gặp.

Chân Nghiên mang thai, còn bị nghi là có chút bất ổn, liền gửi thiệp đến mời Chân Diệu qua gặp mặt.

Chân Diệu có chút không yên lòng, trước đến đó.

Đến phủ Thị Lang, tất nhiên trước phải gặp người quản gia là Chúc thị, cũng chính là mẹ chồng Chân Nghiên.

Chiếu theo bối phận, Chân Diệu là vãn bối, chiếu theo phẩm cấp phu quân Chúc thị chỉ là quan viên ngũ phẩm, Chân Diệu ném bà ta một con phố.

Chúc thị cũng rất khách khí với Chân Diệu, trước cùng nàng bái kiến lão thái quân.

Sau khi vào nhà, chỉ thấy một lão phụ nhân đầu bạc ngồi trên tháp la hán, một thiếu nữ thanh xuân ngồi xổm bóp chân cho bà ta.

Vị lão thái quân này của phủ Thị Lang lúc còn trẻ phải chịu cực khổ, trong trong ngoài ngoài lo cho phu quân đọc sách, cho đến khi phu quân đậu tiến sĩ, thì mới tính là khổ tận cam lai.

Vài chục năm qua, tiến sĩ xuất thân hàn môn leo lên vị trí Hộ bộ thị lang, Mạnh gia coi như nhà có mặt mũi trong kinh thành, chỉ là vị lão thái quân rốt cuộc vẫn thô kệch hơn các vị quý phụ cùng tuổi.

Chân Diệu hành lễ vãn bối, lão thái quân vội nói: “Nhanh dâng trà cho Thế tử phu nhân.”

Một tiểu nha hoàn mang trà đến, thiếu nữ bóp chân vội đứng lên tiếp trà, mang qua cho Chân Diệu, cười ngọt ngào: “Phu nhân, mời dùng trà.”

Chân Diệu liếc nhìn thiếu nữ.

Nha hoàn này ngược lại có vượt khuôn khổ, vẻ mặt cười ngọt ngào nhìn rất vừa ý, chỉ là có phần không hợp quy củ.

Khép mi dâng trà mới là bổn phận của nha hoàn.

Có lẽ là thư hương môn đệ và nhà huân quý không giống nhau?

Có người nói gia đình thư hương đều thanh cao, nếu như quá rụt rè sợ rằng người ta lại nghĩ nàng coi thường người, gây phiền phức cho vị tỷ tỷ này sẽ không tốt.

Nghĩ tới đây, Chân Diệu nở nụ cười: “Đa tạ tỷ tỷ.”

Nói xong lấy một cây trâm đưa qua: “Lão thái quân, nha hoàn quý phủ còn lanh lợi hơn cháu, cháu nhìn cũng thích.”

Lời này khiến lão thái quân sửng sốt, cô gái kia mặt đỏ tới mang tai, nhìn cây trâm nhận cũng không được mà không nhận cũng không xong.

Chúc thị càng tức đến đỏ mặt, hung hăng lườm cô gái kia.

Lòng thầm mắng một kẻ sa cơ thất thế, thật không ra gì, một thân một mình đến phủ làm khách quý được chiều chuộng không muốn, lại càng muốn tự mình cam chịu thấp hèn bưng trà rót nước, hôm nay bẽ mặt đi?

Do nể mặt lão thái quân vẫn không thể nhiều lời, ai bảo nhân gia còn gọi lão thái quân một tiếng bà dì đây.

Nhưng bây giờ, mặt mũi phủ Thị Lang cũng bị nàng ta làm mất hết!

Lão thái quân điều hòa hơi thở, lòng tức giận Chân Diệu mà không dám phát tác, liền chuyển sang cô gái kia: “Còn không mau nhận rồi lui xuống!”

Vốn muốn giới thiệu nha đầu này cho Thế tử phu nhân Trấn Quốc Công, náo loạn ra sự hiểu nhầm này, vẫn không tiện nhắc lại!

Thiếu nữ nước mắt rưng rưng tiếp nhận cây trâm được thưởng, xụ mặt lui xuống.

Chân Diệu nghĩ bầu không khí không được tốt, rất nhanh thì cáo từ.

Đến lúc gặp Chân Nghiên, mới ai oán nói: “Nhị tỷ, nha hoàn trong phòng lão thái quân đúng là tính tình lớn, muội thưởng nàng ta một cây trâm, nàng còn khóc lóc lui ra.”

Chương 228 Bảo vệ tỷ tỷ

“Nha hoàn nào?” Chân Nghiên có chút buồn bực.

Lão thái quân xuất thân hàn môn, đến địa vị hôm nay ngược lại càng chú ý quy củ, sợ rằng làm không đủ sẽ bị người ta chỉ chỏ.

Nha hoàn trong phòng bà so với trong phòng tổ mẫu lại càng cẩn thận, thở cũng không dám thở mạnh.

Chân Nghiên nói là tổ mẫu của nàng, An Bá lão phu nhân.

Lão phu nhân xuất thân danh môn, tuổi cao càng tỏ ra từ ái, nha hoàn trong phòng đều coi như tôn nữ.

Chân Diệu nghĩ nghĩ một chút, hình dung nói: “Khoảng mười sáu mười bảy tuổi, một đôi mắt hạnh long lanh, nhìn như trái cây mọng nước.”

Sắc mặt Chân Nghiên cổ quái: “Tứ muội, muội thưởng cho nàng ta?”

“Vâng, nàng bưng trà cho muội, thái độ ân cần, muội nghĩ đừng quá tự cao tự đại, tiện tay thưởng nàng ta một cây trâm.”

Chân Nghiên nhìn chăm chú Chân Diệu một lúc lâu, đột nhiên cười rộ lên: “Tứ muội, muội đúng là muội muội tốt của tỷ.”

Chân Diệu bị cười đến mạc danh kỳ diệu.

Chân Nghiên lúc này mới giải thích: “Đó là biểu muội của Nhị tỷ phu muội đó.”

“Cái gì?” Chân Diệu mở to hai mắt nhìn: “Không thể nào, lúc muội đi vào thì thấy nàng ta đang bóp chân cho lão thái quân, bóp rất thành thạo đấy.”

Khóe môi Chân Nghiên nhếch lên cười cười: “Mỗi ngày đều bóp, không thể quen tay hay việc sao, không vậy sao khiến lão thái quân yêu thích được.”

Chân Diệu lúc này mới phát giác có điều không thích hợp: “Nhị tỷ, tỷ không thích nàng? Nàng ta là biểu muội con nhà cô của nhị tỷ phu, hay là con nhà dì?”

Chân Nghiên bĩu môi: “Người nào cũng không phải. Tổ mẫu nàng ta và lão thái quân là đường tỷ muội, đến bối phận của nàng ta đã cách phủ Thị Lang ba nghìn dặm rồi.”

Lão thái quân xuất thân hàn môn, đường tỷ gả cho một nhà nông, đến khi lão thái quân chồng quý thê vinh, phát đạt rồi. Lão thái quân nhớ kỹ tình tỷ  muội, thường xuyên tiếp tế cho một nhà đường tỷ.

Lâu dần nhà đường tỷ cũng coi như một tiểu địa chủ có chút tài sản.

Thiếu nữ này là trưởng nữ của con nhỏ của đường tỷ lão thái quân.

Nghe Chân Nghiên giải thích xong, Chân Diệu càng buồn bực: “Bà con xa như vậy sao còn đến phủ Thị Lang ở?”

Chân Nghiên cười giễu một tiếng: “Biểu muội này từ nhỏ không mẹ, nuôi ở chỗ tổ mẫu nàng ta, sau lão thái thái không được nữa, lo tôn nữ bị kế mẫu bắt nạt, lại muốn cho tôn nữ có tiền đồ tốt liền gửi gắm lão thái quân. Tục ngữ nói phú quý không về quê như là áo gấm đi đêm, lão thái quân rất thích làm những chuyện này.”

Chân Nghiên nói bưng tách lên nhấp một ngụm mật, mới oán hận nói: “Tứ muội, muội cũng biết ta bị động thai khí đi? Tin tức vợ chồng muội gặp chuyện không may vốn giấu ta, do tiểu chân nhiều chuyện nói ra, làm bộ trong lúc vô tình lỡ miệng nói ra, ta biết nàng ta cố ý nhưng vẫn không nhịn được sốt ruột.”

Người mang thai vốn mẫn cảm dễ sầu lo, nào chịu được loại kích thích này.

Chân Nghiên vốn không muốn nói cho Chân Diệu nhưng nghĩ lại Tứ muội bây giờ là Thế tử phu nhân, chuyện cãi vã trong hậu trạch tuyệt đối không ít hơn nàng, so với cảnh thái bình giả tạo còn không bằng để nàng biết nhiều chuyện hơn một chút. Sau đó cũng có thể biết tính toán.

“Thì ra là như vậy!” Chân Diệu nghe xong cắn môi: “Sớm biết vậy muội mới không thưởng trâm. Thực là lãng phí.”

Chân Nghiên khúc khích cười: “Không, muội muội thưởng mới tốt, hiện tại nàng ta đã mất mặt, sẽ an phận ít ngày.”

“Nhị tỷ, nàng ta cố ý hại tỷ làm gì thế, chẳng lẽ là….. nhìn trúng nhị tỷ phu?”

Chân Diệu cũng không ngốc. Cân nhắc một chút liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra.

Loại cô nương ăn nhờ ở đậu như thế này sao lại làm chuyện hại người không lợi mình!

“Lẽ nào, lẽ nào nàng ta muốn làm thiếp của tỷ phu?”

Chân Nghiên cười lạnh một tiếng: “Làm thiếp? Muội nhìn nàng ta. Nếu ta có bề gì, có lão thái quân cất nhắc nói không chừng có thể làm điền phòng (làm vợ người có vợ đã mất) đấy. Lùi vạn bước, nếu ta sinh non, thân thể tổn thương không thể hầu hạ tỷ phu muội, ủy khuất làm thiếp cũng có thể.”

Chân Diệu nghe xong liền nổi giận.

Nàng không ngờ phủ Thị Lang cũng có nhiều chuyện bực bội như vậy.

Một biểu muội xa lắc xa lơ cũng dám tính toán tỷ tỷ nàng!

Chân Nghiên khẽ giật ống tay áo Chân Diệu: “Ngồi xuống, đã lập gia đình rồi còn thiếu kiên nhẫn như thế. Ta hỏi muội, thông phòng của Thế tử muội đối đãi thế nào, không phải tùy ý động cái là đánh chửi chứ? Thông phòng đương nhiên không tính là gì nhưng để chút niềm vui này ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng là không đáng.”

“Không có.” Chân Diệu lắc đầu: “Muội không nói chuyện với mấy nàng ta.”

“Không nói? Vậy cũng không được, để các nàng nghĩ muội là người miệng mềm dễ tính thì lại càng thích bàn lộng lung tung.”

“Không phải vậy, Thế tử bảo các nàng không việc gì thì phải thành thật trong Tây Khóa viện, không được đi ra chướng mắt.”

Chân Nghiên đang định giáo dục muội muội yên lặng nuốt một búng máu.

Muội muội này của nàng là người ngốc có phúc ngốc sao?

“Nhị tỷ, lẽ nào lại để người khác tùy tiện tính kế tỷ sao?”

Chân Nghiên sờ sờ bụng: “Ta đang mang thai đó, nhưng tỷ phu muội nói thấy biểu muội thì đừng để ý nàng ta nói gì, những lời này chỉ khiến khó chịu đau bụng thôi, cách nàng ta xa một chút, chờ sinh con xong sẽ làm tìm lý do đuổi nàng ta đi.”

“Cũng đúng, Nhị tỷ hiện dưỡng tốt thân thể mới là trọng yếu.”

Chân Nghiên hỏi chuyện gần đây của Chân Diệu.

Tỷ muội hai người đang nói chuyện Mạnh Duyên Niên vén mành tiến vào: “A Nghiên, ta mua điểm tâm Ngũ vị trai cho nàng.”

Phát hiện Chân Diệu đang ở đây không khỏi sửng sốt.

Chân Diệu đứng lên chào: “Tỷ phu.”

Mạnh Duyên Niên không phải trưởng tử, tính tình không được trầm ổn, không khỏi đỏ mặt: “Tứ muội đang ở đây à, A Nghiên, nàng và Tứ muội cùng ăn điểm tâm đi, ta đi thư phòng.”

“Tỷ phu, huynh bồi Nhị tỷ đi, cũng không còn sớm, muội phải về rồi.”

Chân Diệu không để Chân Nghiên tiễn, mà được một nha hoàn phủ Thị Lang dẫn đi bái biệt lão phu nhân.

Lúc đi vào không thấy biểu muội.

Chân Diệu mím môi cười: “Lão thái quân, cháu nhầm biểu cô nương thành nha hoàn, thật là thất lễ, Nhị tỷ dạy dỗ cháu một trận kìa. Ngài gọi biểu cô nương ra để cháu bồi tội với nàng ấy ạ.”

“Là cử chỉ của nha đầu kia không thích đáng mới khiến Thế tử phu nhân hiểu lầm, sao có thể để Thế tử phu nhân bồi tội con bé được.”

Vừa nhắc tới chuyện này lão phu nhân liền khó chịu.

“Là cháu làm không đúng, muốn nói với biểu cô nương một chút nếu không đi về lão phu nhân sẽ trách cháu.”

Nàng còn muốn nói với lão phu nhân Trấn Quốc công!

Lão thái quân sợ đến ngây người, vội nói với nha hoàn: “Nhanh đi mời biểu tiểu thư đến.”

Sau đó cười to: “Nha đầu kia là một đứa tốt tính, Thế tử phu nhân không cần để bụng. Cũng đừng vì chút chuyện nhỏ như vậy mà kinh động lão phu nhân.”

Một lát sau rèm châu động, thiếu nữ đã thay y phục đi ra.

Chân Diệu đắc ý cong cong khóe miệng.

Nhất định là khóc lóc rất dữ, khóc ướt cả y phục.

“Gặp qua Thế tử phu nhân.” Thiếu nữ thi lễ.

Ánh mắt Chân Diệu dừng trên cây trâm trên tóc thiếu nữ.

Lão thái quân cũng nhìn thấy không khỏi mỉm cười.

Yểu Nương rốt cuộc vẫn là đứa bé tâm tư linh lung, đeo đồ trang sức người khác thưởng là biểu thị tôn trọng, người thưởng thấy sẽ không mất hứng.

Yểu Nương làm tốt lắm. Lão thái quân nghĩ đến là hay, hết lần này đến lần khác lại gặp Chân Diệu không ra chiêu theo lẽ thường. Nàng lập tức nhướn mày, dứt khoát tháo vòng ngọc trên cổ tay xuống đưa tới: “Biểu cô nương, trâm là để thưởng cho hạ nhân, cô nương mang thật khiến ta xấu hổ vì sự thất lễ của mình. Mau lấy xuống đi. Vòng tay này là tâm ý của ta, mong cô nương không ghét bỏ.”

Lời nói khách khí không mang theo nửa phần tức giận, mặt Yểu Nương đỏ lên, chắn chặt môi mới không khóc.

“Còn không cám ơn Thế tử phu nhân!” Lão thái quân mặt cứng ngắc nói.

“Tạ, tạ ơn Thế tử phu nhân.” Yểu Nương cắn môi rút cây trâm xuống đưa cho Chân Diệu, nhận lấy vòng tay.

Chân Diệu tiện tay đưa cây trâm cho nha hoàn dẫn đường cho nàng.

Nha hoàn kia giòn giã nói cám ơn.

Đây là trâm vàng đó, chậc, không hổ là Thế tử phu nhân phủ Trấn Quốc Công, khen thưởng hạ nhân cũng dùng trâm vàng.

Phủ Thị Lang coi trọng thanh quý phong nhã. Hạ nhân các nàng đừng nói trâm vàng, đến đồ trang sức bằng bạc cũng ít thấy.

Thoáng liếc qua nha hoàn hớn hở ra mặt, Chân Diệu thỏa mãn gật đầu.

Tốt lắm. Nghĩ đến sự tồn tại của cây trâm vàng này nha hoàn này sẽ truyền bá một chút.

Cho dù ai được đồ tốt cũng sẽ khoe khoang.

Hừ, khi dễ tỷ tỷ ta, để hạ nhân phủ Thị Lang chê cười ngươi đi!

Chân Diệu không phúc hậu nghĩ, lúc này mới hài lòng cáo từ.

Người vừa đi lão thái quân đã mắng xối xả: “Ngu xuẩn, cài đồ người ta thưởng cho hạ nhân lên đầu. Là ánh mắt có bao nhiêu nông cạn hả!”

Lão thái thái đã sớm quên sạch thưởng thức ban đầu.

Yểu Nương vừa thẹn vừa giận, lại sợ càng khóc lão thái quân càng giận, chỉ đành gắt gao nín nhịn, chờ về nhà mới khóc to một hồi, cơm tối cũng không ăn một miếng.

Hôm sau liền nghe bọn hạ nhân xì xào, chỉ cảm thấy người trong phủ đều chê cười nàng, rốt cuộc buồn bực ngã bệnh, phải dưỡng mấy ngày mới lại được.

Cái này nói sau, trước không đề cập đến.

Chân Diệu rời phủ Thị Lang, Thanh Cáp còn tiếc cái vòng tay: “Đại nãi nãi, vòng tay tốt như vậy cho biểu cô nương làm gì, nàng ta còn làm mấy chuyện xấu với Nhị cô nương này!”

Chân Diệu cười đắc ý: “Cho nàng ta thì nàng ta cũng không đeo được, nàng ta hơn ta vài tuổi, khung xương cũng lớn, cổ tay lớn như vậy phỏng chừng chỉ có thể đem bán.”

“Nàng ta không dám bán, để người khác biết bán vòng tay của ngài thưởng liền mất hết mặt mũi rồi.” A Loan nói.

Chân Diệu cười tủm tỉm gật đầu: “Ta biết.”

Cho nên nàng với vui vẻ a.

Hôm sau, Chân Diệu đến phủ Trưởng công chúa Chiêu Vân.

Vẫn còn sợ hãi chuyện kinh mã lần trước, liền gọi A Hổ tới đánh xe.

Thanh Cáp tò mò về người Chân Diệu mang về, nhìn chằm chằm một lúc lâu mới lầm bầm: “Còn không khỏe bằng ta đâu.”

A Hổ cũng chỉ là một thiếu niên, nghe vậy le lưỡi: “Cũng không béo bằng ngươi đâu!”

Chân Diệu bất đắc dĩ giật hai hài tử choai choai thiếu chút nữa là đánh nhau ra, cuối cùng thuận thuận lợi lợi đến phủ Trưởng công chúa.

“Chân thị ngồi đi.” Trưởng công chúa Chiêu Vân thần tình nhàn nhạt không gần không xa.

Chân Diệu nghĩ vị Trưởng công chúa trước sau đều không dễ thân.

Chỉ có huyện chủ Trọng Hỉ buông mi, che giấu con ngươi nghi hoặc.

Trong mắt mẫu thân lóe lên thất vọng là vì gì?

Là …… La thế tử không bái phỏng cùng Chân Diệu sao?

Mẫu thân quan tâm La thế tử không giống bình thường, đến tột cùng là vì gì?

Từ chỗ Trưởng công chúa đi ra, cùng huyện chủ Trọng Hỉ đến chỗ Chân Ninh.

Chân Ninh đang trêu chọc một bé gái ba tháng.

Chân Diệu thận trọng nhận lấy ôm một cái, chợt nghe đứa bé khóc, cùi đầu nhìn tiểu nha đầu rõ ràng đang cười híp mắt mà.

“Đại tỷ, tiếng trẻ con khóc là từ đâu tới?”

“À, hơn mười ngày trước một thông phòng của Đại tỷ phu sinh một nữ nhi, người lớn khó sinh đã mất, ta liền ôm đứa bé kia về.” Chân Ninh thản nhiên nói.

link fb

Discussion29 Comments

  1. Lục hoàng tử à anh chỉ là người đến sau thôi, bỏ ý nghĩ đấy đi thôi. Chân Diệu dây thần kinh thô thế nào nhưng nếu để Lục hoàng tử phát hiện đến kỳ nguyệt san thì còn gì là mặt mũi nữa. nói đi nói lại CD đúng là có phúc khí, không ủ mưu trạch đấu này nọ nhưng một khi ra tay thì gạo xay ra bánh rán,mấy phu nhân, thái thái, tỉ tỉ muội muội tắt điện hết

    • Mà Lục hoàng tử cũng không có ý gì với Chân Diệu đâu bạn. Lục hoàng tử để ý Chân Diệu chỉ vì Chân Diệu giống người trong lòng lục hoàng tử thôi. Hai người gần như cùng một khuôn mặt nhưng tính cách khác biệt một trời một vực a.

  2. đứa bé chắc là con của tỳ nữ tính kế Đại tỷ phu khi Chân Tứ ở phủ trưởng công chúa nhỉ

  3. Tại sao ta cứ cảm thấy anh Lục hoàng tử này mỗi lần đến chỗ Chân thái phi lại lạ lạ, chả lẽ…… a phi phi, đừng nghĩ ta biến thái a, ta cũng thấy hơi biến thái rồi
    CD nhìn ngu ngơ vậy thôi mà thâm ra phết, chính thức giả heo ăn hổ đây, xem con bé kia cũng thấy đồng tình, aiz.
    Anh La tìm được đồng minh rất có tiềm năng a

  4. Tội cho Chân thái phi, nghĩ đến bao âm mưu quỷ kế, lo lắng đủ chuyện, cuối cùng bị Chân Diệu làm cho ngã ngửa, Chân Diệu đúng là luôn khiến người khác bị lọt hố mà. Lục hoàng tử lúc nào cũng thích chọc Chân Diệu. May mà có thái phi giúp đỡ. Ko ngờ vô tình mà Chân Diệu giúp CN hạ nhục một kẻ thích trèo cao, cho đáng mà. Ko khéo Thanh Cáp và A Hổ lại thành đôi oan gia ạ. Thanks

  5. chân diệu a, suy nghĩ đơn giản, hành động đơn giản nhưng lại làm cho người ta tức ói máu mà. hehe
    đến chân thái phi cũng vậy nữa. haha. chân thái phi chắc là đoán ra được tình cảm của lục hoàng tử dành cho mình rồi.hầy, cũng khó xử thiệt, mà lục hoàng tử sở thích đặc biệt quá.
    tks tỷ ạk

  6. Theo suy đoán của Thái Phi thì sau này rất có thể Thái tử vì bị ghét bỏ mà manh động làm phản. Lục hoàng tử được phủ Quốc Công ủng hộ chắc chắn sẽ lên ngôi vị thái tử. Mà lục hoàng tử này rất rất có cảm tình với Chân Diệu…có lẽ sau này thái bình rồi La Thiên Trình còn phải đen mặt mà ghen dài dài.
    Chân Diệu mới ra tay có một chút mà đã giúp tỷ tỷ gỡ gạc lại mặt mũi, đẩy đi 1 nguy cơ có thêm 1 tỳ thiếp là thanh mai trúc mã với phu quân của mình…
    Haizzzz !!! Gì thì gì sau này ta thật muốn La Thiên Trình hiểu Chân Diệu, yêu Chân Diệu thật tâm sẽ lựa chọn nhất thế nhất đôi, dọn dẹp sạch sẽ 3 nàng thông phòng kia…

  7. Vâng bạn Diệu cũng có tự ái nhưng số lần bạn mất mặt còn ít sao mà còn ở đó tự ái. Mà thái phi nói đúng đó, phải thấy may vì nha hoàn của thái phi dư giả, đồ chỉ dùng một lần không có kiểu như giặt đi lại dùng lại như thế bạn còn thấy khó chịu hơn đó. Suy nghĩ của thái phi so với Chân Diệu đúng là ở một tầng cao khác, bạn Diệu thực không nghĩ được cái gì mà cố ý mới vô ý dẫn hổ gì đó trong cung đấu đâu, trạch đấu bạn ý còn không thạo nữa là.
    Một sự hiểu lầm ngây ngô đã lại giúp nhị tỷ hả giận, bạn Diệu đúng là…….., cơ mà cú chót bạn chơi cũng đẹp cơ, thấy bạn tỏ ra tiếc của vì đã thưởng vàng cho kẻ dám nhòm khó tỷ phu khiến tỷ tỷ ngột ngạt thật không nghĩ đến việc bạn Diệu lại bỏ thêm một chiếc vòng ra thưởng lại đâu. Chậc, lần này biểu cô nương gì đó thật quá mất mặt rồi.

  8. đợi nhiều chương đọc một lần cho đã nghiền ak. Chân Diệu dễ thần kinh thô nhưng thật sự rất dễ thương nha. Mà lục ht có ý gì với CD thế nhỉ? Hi vọng không vì CD mà làm khó LTT. Thấy CD xử con kia mà đã ghê đúng là CD ra bài không giống ng thường mà haha

  9. Chân Thái phi / Chân thái phi
    Chân Tứ / Chân tứ
    Tiểu Lục / tiểu lục
    bị người ta chỉ chỏ ————–> trỏ??
    chắn chặt môi mới ————–> cắn???
    ==============================================
    Haiz… Lục hoàng tử thích Chân Thái phi, có phải ko nhỉ -_- vì ta thấy thái độ của Lục hoàng tử với CD ko phải yêu thích, chỉ có phức tạp pha chút hứng thú thôi, nhớ là Lht từng nói, giống diện mạo nhưng tính tình khác xa … Haiz.. sao phải khổ vậy chứ!!
    Ko biết cái … đai kinh nguyệt thời xưa thế nào nhỉ @@
    Khúc cuối nghe CN nói thì đoán chắc là Phi Yên j đó bị xử lý rồi, ghê thật!!

  10. Lục hoàng tử ơi là lục hoàng tử, cứ mỗi lần xuất hiện anh chàng và sự có mặt của CD là ko thể không nghĩ ngợi. Anh ta có ý với CD không nhỉ? Nghi lắm.

  11. haha, cứ mỗi lần gặp lục hoàng tử là có chuyện à, ta nghi Lục này thích CD lắm ak, oi, CD hết nói nỗi rồi, cả vụ đèn đỏ cũng dính phải

  12. Hahaha, Chân Diệu tỷ tỷ, tỷ đuợc sơn móng tay mà sao chân không hoạt động được vậy. Thái phi chắc cũng không ngờ đuợc tỷ chỉ vì kinh nguyệt mà đắc tội Lục hoàng tử. Làm Thái phi cứ nghĩ tỷ phát hiện ra manh mối gì không hà. Thái độ của Lục hoàng tử với Chân Diệu rất là ngộ. Không giống yêu nhưng cũng như là thích thích, không đoán ra được a.

  13. Ha ha Chân Diệu gặp lục hoàng tử lần nào cũng bị mất mặt hết, đến thái phi cũng muốn ngã ngửa vì Chân Diệu mất. Ta thích cách Chân Diệu bảo vệ tỷ tỷ Chân Nghiên nha, Chân Nghiên cứ sợ Chân Diệu ngốc nghếch bị ăn hiếp nhưng gặp Chân Diệu đều bị phá hết

  14. Lục hoàng tử giống khắc tinh của Diệu tỷ nhỉ… lần nào gặp Diệu tỷ cũng xảy ra rắc rối hết ah… nhìn cách Diệu tỷ bảo vệ tỷ tỷ mình ta thấy Diệu tỷ ngày càng có xu hướng phúc hắc rùi nha ^^… còn Trưởng công chúa nữa chứ… ta không hiểu sao bà ta có chấp niệm với ông nam chính vậy nhỉ… khó hỉu quá đi mà… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  15. Lúc nào gặp Lục hoàng tử CD cũng mất mặt haha. Cách CD bảo vệ CN thật ngưỡng mộ mà. Có khi nào Lục hoàng tử thích CD thật ko ta?

  16. Thái phi biết tình cảm của Lục Hoàng Tử nên mới muốn xa cách nhưng mà LHT ko tỏ rõ nên thái phi ko thể tỏ rõ thái độ ko muốn LHT đến chỗ mình được…
    CD bênh CN bằng cách rất hay ^^
    Ko biết có phải Chiêu vân công chúa có tình cảm với cha của LTT hay ko nhỉ?

  17. Ta thấy CD rất có năg khiếu làm nữ gia trạch đấu nha, CN ko xịn bằg nàg ý rồi. Hihi. Sao ta thấy trưởg côg chúa rất khó hiểu, với lại nàg ta cũg có vẻ thâm tàg bất lộ nha. Hi vọg sẽ ko làm hại CD. Thanks các nàg đã edit tr nhé

  18. Lần nào gặp lục hoàng tử Diệu tỉ cx mất mặt hết^^…ai nha…
    Diệu tỉ trừng trị vị biểu muội ck của CN thật cao tay^^

  19. Lão thái phi không biết làm sao nhưng ta cảm thấy bà là người rất đáng yêu, lời nói rất dễ gây nội thương cho người khác vậy. Châu Diệu tâm tư có chút đơn thuần nhưng thực ra nàng rất mạnh mẽ, có tố chất làm một người nữ gia trạch đấu vậy

  20. Lão thái phi thấy lục hoàng tử tới lo lâng vừa nghĩ cách mau mau đuổi lục hoàng tử đi tránh gặp chân diệu mà nảy sinh thứ tình cảm không nên có. Lão thái phi vừa lo lắng mà nào ngờ chân diệu lại đào hố cho lão thái phi lọt hahaha.

  21. Ghê thiệt Chân Ninh này giải quyết gọn gàng dứt khoát ghê! A Diệu trạch đấu càng ngày càng thông minh rồi! Thích ghê! Rốt cục bí mật của trưởng công chúa là gì đây?

  22. Bà trưởng công chúa này có khi laij yêu cha của nam9 cũng nên. Sao nữ9 của ta vẫn chưa đc ban thuơngr ta.

  23. Miệng người thật khó quản nha , cái gì cũng nói được.
    Mỗi gia mỗi cảnh đi đâu cũng thấy biểu muội, thê thiếp, thông phòng rình rập thật nản
    Trưởng công chúa có bí mật gì khó nói sao ;93

  24. Nước mắt phượng hoàng

    Cách Chân Diệu bênh vực CN thật hay, làm ngta chỉ có thể cắn răng nuốt xuống chứ k thể bắt bẻ được!
    Còn vị trưởng công chúa này thật khó hiểu, chẳng biết bà ấy giữ vai trò j trong các âm mưu dương mưu đây nữa!

  25. Gái già đợi gả

    Lục hoàng tử có tình cảm k nên có với Thái phi. Bà dù đau lòng k nỡ đối sử xa cách vs người đc mình nuôi từ nhỏ, nhưng vẫn hạ lệnh đuổi đi. Diệu tỷ luôn làm người khác bất ngờ a, đến cách tỷ hạ đo ván tình địch của CN cũng lệch sóng so với người khác =))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: