Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q03- Chương 107+108

16

Chương 107: Bao cỏ (kẻ ngốc)

Edit: Tran Phuong

Beta: Tiểu Tuyền

Nàng nhanh mồm nhanh miệng gỡ bỏ hiểu nhầm: “Đàm tỷ bị thương mắt cá chân, nhờ ta thay tỷ ấy đưa cơm.” Lại nói: ” Dịch Dung Đan cao cấp đã chế xong. Ta đặt trên bàn.” Nàng biết người này khẳng định không muốn dùng dung mạo thực sự của mình, tự giác lùi khỏi tiểu lâu, đóng cửa lại.

Trong phòng quả nhiên vang lên tiếng bước chân, chỉ lát sau có tiếng nước. Ninh Tiểu Nhàn biết Ôn nhị công tử khẳng định đang dịch dung. Người này bình thường dựa vào dịch dung đan mà sống, như vậy cách dùng chắc phải thành thạo hơn mình, quả nhiên hơn mười giây sau, cửa sảnh liền mở ra.

Ôn nhị công tử đứng bên bàn, mỉm cười với nàng. Hắn mượn diện mạo của gia đinh đã chết, gương mặt này hẳn đã được tỉ mỉ lựa chọn, quả nhiên rất bình thường, không có điểm gì nổi bật, ném giữa đám đông sẽ không nhận ra ai với ai, nhưng thắng ở chỗ cười ra cười, khóc ra khóc, biểu tình sinh động tự nhiên hơn mấy ngày trước nhiều, không còn là gương mặt cương thi nữa. Đối với Ôn nhị công tử mà nói, hiệu quả này chính là điều hắn cần.

Lúc Ninh Tiểu Nhàn đứng ngoài cửa, trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Trường Thiên thì thầm bên tai nàng chỉ có mấy chữ: “Người này là Hứa bán yêu.”

Nhưng hàm lượng tin tức trong lời này quá lớn!

Tin tức đầu tiên: Ôn nhị công tử là bán yêu! Cái này giải thích vì sao dịch dung đan cấp thấp không có hiệu quả rõ rệt với hắn. Theo Trường Thiên giảng giải bán yêu có bề ngoài khác biệt so với người thường, hoặc mặt khác biệt, hoặc thân hình khác biệt. Trước mắt thân hình Ôn nhị công tử rất giống người thường, phía sau không có thêm cái đuôi dài, tay cũng không nhiều thêm một ngón…. lại muốn Dịch Dung Đan cao cấp, như vậy là gương mặt có đặc thù của yêu quái, không thể gặp người ta, chỉ có dùng Dịch Dung Đan cao cấp, mới có thể hoàn toàn đổi thành diện mạo nhân loại.

Thảo nào ấn tượng của mọi người trong phủ thành chủ là hắn luôn ru rú ở trong nhà.

Tin tức thứ hai, thành chủ hoặc mẫu thân của Ôn nhị công tử, một trong hai người là yêu quái. Nếu nói thành chủ là yêu quái. Nhưng theo Ninh Tiểu Nhàn biết quản hạt Nham thành là Thanh Hư môn – một tiên phái tương đối bảo thủ, không có khả năng để một yêu quái đứng đầu một thành, như vậy chỉ có khả năng mẫu thân của Ôn nhị công tử là yêu quái thuần huyết, đồng thời phân nửa là không ở trong phủ.

Trước không nói khẩu vị của Ôn thành chủ có bao nhiêu đặc biệt, riêng việc nuôi đứa con bán yêu trong Nham thành cũng có nguy hiểm rồi. Trừ phi Ôn thành chủ hoặc Ôn nhị công tử thật có chỗ hơn người, bằng không sao Thanh Hư môn lại để mặc một bán yêu trong phủ thành chủ, tự do đi lại trong Nham thành? Ngươi cũng đừng nói Thanh Hư môn không phát hiện được thân phận bán yêu của hắn, vậy cũng đơn giản như hi vọng xa vời Mã Y Lợi không phát hiện Văn Chương ngoại tình, chứng cứ như vậy còn chưa đáng tin.

“Đa tạ Ninh cô nương có ơn tặng thuốc!” Ôn nhị công tử lần thứ hai nói cảm ơn nàng: “Giới thiệu một lần nữa, Ta họ Ôn, tên Lương Vũ.”

“Không cần khách khí, theo nhu cầu mà thôi, ta là Ninh Tiểu Nhàn.”

Ôn Lương Vũ chần chừ một chút mới nói: “Ninh cô nương, cô nương vào phủ là có chuyện cần ta giúp đỡ sao?”

Người này hỏi thật hàm súc, thật ra thì vẫn muốn hỏi nàng vào phủ thành chủ rốt cuộc có mục đích gì. Nàng cũng không để ý, nếu đổi thành nàng thấy có người mới gặp qua một lần lén lút vào phủ thì nàng cũng quyết không tin chỉ là tới đưa thuốc cho mình.

“Ta quả thật là được Đàm tỷ nhờ. Tỷ ấy lo lắng không ai dám đưa cơm cho ngươi. Ngươi đừng trách tỷ ấy là tốt rồi.”

Ôn Lương Vũ cười nói: “Thì ra là thế. Trong phủ gần đây phát sinh một số việc. Cho nên ta mới hỏi vậy, Ninh cô nương đừng phiền lòng.”

Nàng muốn biết nhất là đã xảy ra chuyện gì, đáng tiếc vừa gặp mặt sao tiện đặt câu hỏi? Hai người hàn huyên một hồi, Ninh Tiểu Nhàn liền cáo từ.

“Trường Thiên, diện mạo vốn có của hắn rốt cuộc trông như thế nào?” Nàng hiếu kỳ muốn chết, chân trước vừa rời tiểu viện liền truy vấn. Hiệu quả của Dịch Dung Đan cao cấp không qua được ánh mắt của Trường Thiên, hắn tất nhiên có thể trực tiếp nhìn ra bộ dáng thực sự của Ôn nhị công tử.

“Ừhm….”

“Mau nói đi!” Làm giá cái gì, ta còn đang tức giận đây.

“Mỏ nhọn, tai nhọn, mắt vàng, bên mép có râu.”

“….. Đó là cái giống gì?” Nghe hắn tả căn bản không tưởng tượng được hình dáng cụ thể, chỉ có thể cảm giác hoàn toàn khác nhân loại.

“Đại khái là một loại hồ ly đi. Khuôn mặt của bán yêu và yêu quái thuần huyết không giống nhau, mang theo vài phần đặc thù của loài người. Không khó nhận rõ thân hệ.”

“Ồ, Ôn thành chủ khẩu vị thật nặng, năm đó cư nhiên tìm một yêu quái……” Nàng chắt lưỡi hoàn toàn không có ý thức bản thân là nhân loại cũng thích một yêu quái thuần huyết.

Nàng không có nhưng hắn có a: “Nàng còn không biết xấu hổ nói người khác, chính nàng thì sao?” Trường Thiên thốt lên. Nghĩ đến bộ dáng chật vật chạy thục mạng của nha đầu hôm qua, hắn liền cảm thấy nhụt chí. Chỉ là hôn một chút thôi, đã vậy còn chưa hôn được đã dọa nàng sợ thế sao?

“Á!” thình lình bị hắn nói vậy, Ninh Tiểu Nhàn đỏ mặt tới mang tai, may là có Dịch Dung Đang chống đỡ, người khác không đoán ra: “Không…. không thể nào.” Nàng hận chết mình cứ ấp a ấp úng.

“Không có?” Giọng Trường Thiên trở lên trầm thấp, tràn đầy mùi vị nguy hiểm: “Nàng tiến vào Thần Ma ngục, chúng ta cùng tâm sự.”

“A ha ha ha! Vẫn còn ở phủ thành chủ mà? Nói chính sự đi, chính sự! Ôn thành chủ và yêu quái có thể có chuyện xưa gì?” Trong nháy mắt nàng dời trọng tâm câu chuyện. Tâm sự? Đi vào lại bị đánh một trận mới là thật đi? Nàng cũng không định như vậy, đặc biệt gần đây quan hệ giữa hai người không quá ổn định, hệ số súng cướp cò rất cao. Nàng vẫn muốn giữ ở mức độ nhất định.

Trường Thiên lười vạch trần nàng: “Ta từng nói với nàng, yêu quái có trên trăm năm đạo hạnh sẽ có thể biến thành hình người. Ôn thành chủ đương nhiên gặp gỡ yêu quái, đoán chừng bề ngoài của nó là một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp.”

Lại thắc mắc: “Nhưng Ôn nhị công tử có huyết thống yêu tộc, vì sao không có bản lĩnh biến hình?” Nàng từng nghe Trường Thiên nói, rất nhiều “yêu nhị đại” vì được yêu quái sinh ra, thời gian nắm giữ thuật biến hình ngắn hơn yêu quái bình thường.

“Trên người hắn có huyết mạch nhân loại, gây cản trở đến việc vận dụng yêu lực. Nếu hắn muốn dùng bất luận pháp thuật gì, thì phải bỏ hết nửa dòng máu kia. Còn được gọi là “hoán huyết”, sẽ biến thành nhân loại thuần huyết hoặc yêu quái thuần huyết.”

Sống như vậy cũng quá biệt khuất! “Nói như vậy, Ôn nhị công tử chẳng phải rất đáng thương à, lớn lên người không ra người, yêu không ra yêu, còn không dùng được pháp lực.”

“Chuyện gì cũng không có tuyệt đối, cũng chia lợi hại.” Trường Thiên không nghĩ vậy: “Nàng chỉ thấy thái độ làm người của hắn thống khổ nhưng không nghĩ tới hắn mang dòng máu yêu quái sẽ mang lại cho hắn khả năng gì. Tuổi thọ của yêu quái dài hơn người phàm nhiều, hắn chí ít có thể sống hơn hai trăm tuổi, sống lâu gấp đôi so với nhân loại bình thường; tuy không thể sử dụng yêu lực nhưng khí lực, tốc độ cũng mạnh hơn nhân loại nhiều, thậm chí có thể kế tục thiên phú yêu tộc từ mẫu thân. Xã hội bây giờ, đây đều là những bản lĩnh phàm nhân cầu không được.”

Ninh Tiểu Nhàn thừa nhận Trường Thiên nói cũng có lý. Nhưng hắn chưa từng sống trong xã hội loài người, với ngạo nghễ thần thú của hắn, cũng không có khả năng cảm giác được kẻ quanh năm suốt tháng không dám dùng diện mạo bán yêu khác người của mình, thân ở nhân tộc lại tự ti, tịch mịch, oán hận và thống khổ. Theo nàng, Ôn nhị công tử còn có thể gắng giữ tâm bình thường đã là rất giỏi rồi.

Nàng đột nhiên thốt lên ý nghĩ: “Nếu nhân loại muốn trở thành yêu quái hoặc bán yêu có được không?”

Trường Thiên cười nói: “Tất nhiên là được.” Hắn nghĩ tới việc Ninh Tiểu Nhàn có huyết mạch nhân loại, nhưng lại lại dùng thuật yêu tu, độ khó tuyệt không thấp hơn Ôn nhị công tử học pháp thuật. Kỳ thực hắn để Ninh Tiểu Nhàn rèn luyện thể chất là định đi ra con đường thứ ba, nhưng bây giờ nói với nàng những điều này là quá sớm.

Lần này vào phủ thành chủ xem ra cũng thuận lợi. Nhưng nàng sắp tới cổng phủ thành chủ, phía trước lại nhảy ra một kẻ cản đường.

Nàng nhìn người này liền thở dài.

Ôn phủ đã có Ôn nhị công tử, vậy dĩ nhiên là có Ôn đại công tử. Theo lời Đàm Thanh Hà, vị Ôn Lương Cẩn – Ôn đại công tử này tên thì hay nhưng người đã không thiện lương lại càng không cẩn thận.

Người sống lâu ở Nham thành đều biết Ôn đại công tử này là một cực phẩm. Nếu nói hắn là người tốt vậy thì hắn hứng thú rượu chè cờ bạc không nhỏ, khi nam phách nữ cũng làm không ít. Chỉ là Ôn thành chủ quả thực kinh doanh Nham thành phát triển không ngừng, mọi người liền có thể chịu đựng hành vi của Ôn gia đại công tử. Hắn thích nhất là thông đồng với phụ nữ đàng hoàng, có tiện nghi cũng không luyến tiếc chiếm, không có chuyện lại thích quấy rầy mấy quả phụ xinh đẹp như Đàm Thanh Hà; nhưng nếu nói hắn là người xấu, hắn lại chưa từng bức tử lương dân, cũng không dính máu tanh, tiếng xấu vang xa.

Nghe Đàm Thanh Hà giới thiệu, Ninh Tiểu Nhàn tổng kết đây là một tiểu nhân, tội không đáng chết nhưng đáng ghét như con ruồi. Hiện tại con ruồi lớn này lại ngang nhiên chặn lối trước mặt nàng.

Thằng nhãi này đại khái di truyền nét đẹp của cha mẹ, dáng dấp cũng không tệ, đặc biệt là đôi mắt phượng đưa tình, xứng được gọi tuấn tú, đáng tiếc môi đỏ tươi, cước bộ phù phiếm, hiển nhiên tâm lực không đủ. Ôn Lương Cẩn cười nói: “Từ gia tỷ nhi, hôm nay lại tới đưa cơm cho phế vật kia sao?” Đôi mắt không ngừng quét qua quét lại trên người nàng, sau đó than thở: “Một mình sống rất cực khổ? Nhìn nàng gần đây gầy đi quá.”

Ninh Tiểu Nhàn rùng mình. Vóc người nàng tinh tế hơn Đàm Thanh Hà, nhưng vào phủ lâu như vậy cũng chỉ có con ruồi này nhìn thấu sự khác nhau giữa hai người.

Ôn Lương Vũ trừ vẻ ngoài khác người, đầu óc tốt hơn hắn, lễ mạo (lễ nghi) chu toàn hơn hắn, khí lực, tốc độ cũng hơn, ngay cả thọ mệnh cũng gấp hai lần hắn, thật không biết ai mới là phế vật. Nhiều năm như vậy mà bao cỏ này cũng không phát hiện đệ đệ mình là bán yêu, coi như kỳ tài. Nếu ở ngoài phủ, nàng có cả trăm biện pháp có thể đuổi loại ruồi bọ đại thiếu vô lương này đi nhưng bây giờ nàng là Đàm Thanh Hà. Đàm tỷ bình thường đối phó người này thế nào?

A, đúng rồi, nghiêm túc: “Công việc mà thôi. Đại công tử, lão gia đang tìm ngài, muốn hỏi ngài mấy chuyện cho mướn cửa hàng.” Dù sao cũng là cốt nhục, trên danh nghĩa Ôn thành chủ là đem mấy cửa hàng cho Ôn Lương Cẩn xử lý, trên thực tế là đem lợi nhuận cho hắn tiêu xài. Ai biết cửa hàng trong tay vị đại thiếu này thua lỗ nhiều lần, hôm qua lại có khổ chủ cho vay đến cửa cáo trạng. Hôm qua Ôn đại thiếu không ở trong phủ, hôm nay thành chủ cần tìm hắn hỏi, nàng giả truyền thánh chỉ như vậy cũng không kẽ hở.

Quả nhiên chỉ thấy Ôn đại thiếu xụ mặt xuống, hiển nhiên hoàn toàn không còn hăng hái, lẩm bẩm vài câu, cũng không để ý tới nàng nữa, khó chịu đi về phía thư phòng Ôn thành chủ.

Chương 108: Bí mật bàn bạc

Nàng rốt cuộc hữu kinh vô hiểm rời khỏi cổng phủ thành chủ, nhanh chóng về Đàm trạch.

Lúc này Tiếu Tử vẫn ở Đàm trạch theo nữ chủ nhân. Ninh Tiểu Nhàn đi đưa cơm, Tranh Tranh còn chưa tan học, chính là khoảng thời gian tốt nhất cho hai người ở cùng nhau. Khi nàng trở lại chỉ cảm thấy không khí trong Đàm trạch cực nóng, nhưng nhìn biểu tình của hai người họ tựa hồ Đàm Thanh Hà nhiệt tình hơn, Tiếu Tử vẫn đối đãi với nàng cẩn thận hữu lễ.

Lại nói nhìn phải nhìn trái đều không hiểu loại mặt than như Tiếu Tử có chỗ nào hấp dẫn nữ nhân, bản thân hắn lại đi thương đội, không có chỗ ở cố định, không có cảm giác an toàn mà nữ nhân cần. Aizz, chỉ có thể quy kết vương bát nhìn đậu xanh thấy vừa mắt, đại khái Đàm Thanh Hà là người có thưởng thức kỳ lạ.

Nàng trở về Đàm trạch, nữ chủ nhân kéo nàng hỏi này hỏi nọ, thẳng đến một kẽ hở cũng không lộ mới thở phào nhẹ nhõm. Trực giác Ninh Tiểu Nhàn cho rằng Đàm Thanh Hà biết một chút thân phận của Ôn nhị thiếu, chỉ là nàng chưa từng nói rõ mà thôi, đồng thời cũng mong muốn bí mật này tiếp tục được giữ vững.

Sau đó hai ngày, cơm của Ôn Lương Vũ vẫn do Ninh Tiểu Nhàn đưa, hai người cũng mượn cơ hội nói chuyện với nhau một khoảng thời gian. Ninh Tiểu Nhàn và Ôn nhị thiếu nói chuyện càng nhiều thì càng kinh hãi, một người không bước chân khỏi nhà lại có học thức phong phú, đa dạng như vậy, nghĩ cũng sâu sắc. Trên người hắn, nàng có cảm giác như Ngôn tiên sinh.

Hành động đưa cơm vẫn tiến hành thuận lợi, chỉ là lần cuối cùng, nàng ở trong tiểu lâu của Ôn Lương Vũ nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Ở đây dù sao cũng là Ôn phủ, nàng khẽ ho một tiếng, gõ cửa một cái. Tiếng nói chuyện lập tức dừng lại, Ôn Lương Vũ biết là nàng tới ôn hòa nói: “Tiến vào.”

Trong lầu còn một vị trưởng giả, đầu đầy tóc bạc, thân hình hơi béo, nếu không có Cùng Kỳ nhắc nhở nàng thiếu chút nữa đã quên lão nhân có gương mặt hiền lành này là đại tổng quản Ôn phủ. Nhìn thấy nàng tiến vào, Ngô bá nhíu mi trầm tĩnh. Đứng dậy cáo từ, thuận tiện ôm chồng sách trên bàn vào ngực mang đi.

Nàng liếc mắt nhìn, cư nhiên là sổ sách.

Xem ra Ngô bá là một trong ít người biết thân phận của Ôn Lương Vũ, hơn nữa còn là người tự do đi lại trong tiểu viện của hắn. Nhưng lão ôm sổ sách tìm Ôn Lương Vũ là có ý gì đây, nhị công tử nhìn như người rảnh rỗi lại cũng quản sổ sách nội vụ sao?

Nàng tất nhiên không biết, hai canh giờ trước Ngô bá đã tới rồi: “Nhị công tử, theo phân phó của ngài, nửa năm qua lão đã lưu tâm thẩm tra  sổ sách trong phủ suốt bảy năm qua, quả nhiên có khoản tiền không minh bạch với con số rất lớn. Sổ sách lão nghĩ có vấn đề đều mang tới.”

Trong sổ sách đã dùng bút đỏ gạch chân những chỗ dị thường, Ôn Lương Vũ lật xem từng quyển, rất nhanh đã xem xong, sau đó gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn, rơi vào trầm tư.

Ngô bá tổng kết nói: “Trong vòng bảy năm ba mươi sáu thôn trang của Nham thành thì có mười một làm giả sổ sách thu hoạch. Có một trăm hai mươi bảy cọc mua bán bị động tay chân vào lợi nhuận. Đến sổ sách trong phủ cũng có chín mươi sáu bút tài chính giao dịch với thương đội bất minh.”

“Bảy năm, số bạc biến mất đã lên tới bốn trăm ba mươi vạn lượng. Nhờ phúc nhị công tử, mấy năm nay số tiền thu được của Nham thành tăng lên rất nhiều, nhưng một phần mười số bạc kiếm được lại biến mất không rõ. Sổ sách làm rất tinh tế, nếu không có nhị công tử hoài nghi, lão cũng không thể tra ra được.”

“Ai  động tay chân. Có manh mối gì không?”

“Có! Ban đầu nghĩ là đại thiếu gia động tay chân……..”

Ôn nhị lập tức khoát tay nói: “Không thể nào là huynh ấy. Đại ca mặc dù muốn tham ô tài sản nhưng dưới tay không có người, chỉ bằng chính huynh ấy thì không làm giả sổ sách tinh tế như thế được. Hơn nữa làm giả số lượng quá lớn, điều này huynh ấy không có gan phạm phải.”

Ngô bá dù lo lắng cũng không nhịn được nhếch môi. Ôn Lương Vũ hình dung về đại thiếu gia, quả nhiên rất hình tượng: “Lão tìm hiểu lợi nhuận của ba tháng qua, thậm chí tìm người thả một khoản tiền về thôn trang có vấn đề, rốt cuộc tìm ra được chân tướng.” Khoản tiền đó đã được dùng dược vật đặc thù làm ký hiệu lên bạc, là bí pháp người mất của có thể truy tìm được bạc.

Ánh mắt Ôn Lương Vũ chớp động: “Tiền đi về đâu?”

“Chuyển qua ba chủ, bề mặt đã chặt đứt toàn bộ đầu mối, cuối cùng đuổi theo tiền tìm được, tiền này bị chia thành mười phần, vào Tứ gia tiền trang ở phụ cận Thái thành, Đồng thành.”

Trên đời này nào có chuyện gì không thể làm rõ chân tướng? “Người làm việc là ai?”

“Quản sự phòng thu chi của chúng ta. Cháu rể của lão gia, Hoàng Thủ Nghĩa! Hắn chịu đại ân của lão gia, không ngờ lại lớn gan như vậy!”

Mắt Ôn Lương Vũ lóe lên tinh quang, một lúc lâu không lên tiếng, Ngô bá cũng không dám làm phiền. Qua thật lâu, Ôn nhị mới thở dài dặn dò: “Việc này không thể cho người thứ ba biết. Trước quan sát Hoàng Thủ Nghĩa, nói vậy đằng sau còn có chuyện.”

Lại nói Ninh Tiểu Nhàn phát hiện, một chuyện đáng chú ý khác, đã nhiều ngày thủ vệ phủ thành chủ càng thêm sâm nghiêm, ngay cả nàng vào phủ cũng bị kiểm tra vài lần. Nếu trên người nàng không mang ít tín vật Ôn nhị tặng làm giấy thông hành sợ rằng đã để lộ chân tướng. Trận tứ tượng trong viện của Ôn Lương Vũ biến đổi trận pháp mỗi ngày, nàng nghe thấy bọn họ nói rồi mới bước vào. Nhưng vô luận nàng nói bóng gió thế nào đi nữa Ôn Lương Vũ nhân tinh này cũng không nói cho nàng biết, trong thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Thuốc của Ninh Tiểu Nhàn rất tốt, cộng thêm Tiếu Tử cẩn thận trông nom, vết thương ở chân của Đàm Thanh Hà chỉ ba ngày liền khỏi hẳn.

Mấy ngày qua, bài học hằng ngày của nàng cũng không bỏ lại. Thái độ của Trường Thiên với nàng tựa hồ lại như trước, ái muội ngày đó dường như chừa hề phát sinh, khiến trong lòng nàng buồn bực. Nhưng Trường Thiên thấy nàng ngượng ngùng như vậy, chỉ cho là nàng không muốn nhắc tới chuyện này, thầm nghĩ quay về trạng thái ban đầu là được, vì vậy đối đãi với nàng như người bạn cộng sự. Ninh Tiểu Nhàn mà biết ý nghĩ của hắn đảm bảo sẽ hộc máu.

Giao tiếp với phi nhân loại vốn đã là chuyện khó có kết quả tốt rồi.

Hai ngày trước, chi thương đội cuối cùng cũng đến Nham thành, từ đó thương đội Vân Hổ không thu được xác yêu quái nữa. Vì vậy trước sau tổng cộng vào tay nàng có gần bốn trăm xác yêu quái, tức nhưỡng chiếm được dinh dưỡng sung túc, màu đỏ quanh thân đậm hơn một chút. Nhưng Ninh Tiểu Nhàn cũng biết lần sau nếu muốn gặp loại chuyện tốt cỡ này, cơ hội thật mong manh.

Những yêu thi còn mang đến cho nàng một kinh hỉ khác. Tỷ như thương đội Vân Hổ vốn giết chết hùng yêu, tất cả mọi người đều cho rằng thi thể của nó bị độc tố của Hoắc chân nhân ô nhiễm, đã mất tác dụng. Kỳ thực lúc Thần Ma ngục đang phân giải hùng yêu này, Trường Thiên mới phát hiện thân thể nó còn có bảo bối, là Hùng bảo sinh trưởng trong dạ dày. Trong dược vật có “Ngưu hoàng cẩu bảo”, ngưu hoàng là sỏi trong túi mật bò; còn cẩu bảo là vật ngưng kết trong nội tạng chó. Hai thứ này đều lấy từ trong cơ quan của động vật vốn làm bệnh trạng thay đổi, nhưng cư nhiên cũng có thể làm thuốc, trở thành thuốc đặc hiệu trị một số bệnh.

Trong dạ dày của con hùng yêu này cũng ngưng kết ra một viên sỏi, là chất dẫn rất tốt dùng để luyện đan, Ninh Tiểu Nhàn từng nghĩ con gấu này không phải bị loét dạ dày chứ? Trong lúc một đống xác yêu quái bị Thần Ma ngục phân giải, chuyển thành dinh dưỡng cho tức nhưỡng, trong đó có không ít bảo bối như hùng bảo, ngược lại khiến Ninh Tiểu Nhàn lời thêm không ít. Kiện bảo bối thực dụng nhất là hạt châu lưu lại trong xác một con ngọc trai. Bạn yêu quái này sau khi bị lấy đi ngọc trai trong thịt trong cái xác dài một thước lại lén ngưng ra một hạt châu màu xám tro. Tuy bề ngoài không tròn xoe óng ánh như dạ minh châu nhưng lại có công dụng rất tuyệt – ích thủy, chỉ cần cầm hạt châu này lặn xuống nước, nước phía trước sẽ tách ra, có thể tự do hành tẩu, không bị chết chìm cũng không bị ngộp thở.

Trong tay Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên nhiều thêm một món đồ ngạc nhiên cổ quái, với tính nàng là ước gì được lôi ra chơi mỗi ngày, đáng tiếc còn có huấn luyện viên Trường Thiên mặt đen ở đây, nghiêm khắc đốc thúc tiến độ bài học của nàng.

Một ngày này luyện thành thức thứ mười hai của Bí quyết dẫn đường. Vốn thức này khó nhất ở chỗ tần suất hô hấp và động tác phải phối hợp không kẽ hở, nàng mất vài ngày mới như một cái máy điều chỉnh được động tác tinh vi không gì sánh được này, do đó hoàn thiện được động tác này. Hiện tại chỉ cần nàng muốn thậm chí có thể nín thở bảy mươi hai lần thở sâu, đồng thời tim đập cũng có thể cực kỳ thong thả, đạt hai mươi giây một nhịp. Nếu ban đầu bức yêu A Phúc ở trong tối hút máu mà nàng có bản lãnh này như vậy, bức yêu chưa chắc đã có thể phát hiện ra nàng.

“Hô…..” Nàng thở dài một hơi, ngã ngồi trên mặt hắc thạch.

Cùng Kỳ đang luyện lò đan dược mới, Trường Thiên vốn không cho nó nói chuyện khi Ninh tiểu Nhàn đang luyện tập để tránh quấy rầy nàng, hiện tại thấy nàng thu công, lời nịnh hót cuồn cuộn mà tới, cái gì mà thiên tư thông minh rồi thiên phú tuyệt hảo, tán dương tới bến một hồi. Ninh Tiểu Nhàn biết mình là phế vật tu luyện, tiến độ như vậy nói không chừng còn chậm hơn người thường của thế giới này, nhưng nghe nó tán dương không biết xấu hổ thế, cũng thấy tâm tình vô cùng thư sướng. Nghĩ thầm thảo nào từ trước đến giờ bên người hoàng đế đều có một sủng thần diễn trò, thì ra là có tác dụng thư thái cả thể xác lẫn tinh thần.

Hiện tại tiếp tục luyện Bí quyết dẫn đường nàng đã có thể cảm nhận quanh thân có khí lưu chuyển, thuận theo kinh mạch vận hành, giơ tay nhấc chân đều thêm lực lượng cho bản thân. Nếu nói trước đây nàng đánh nhau đều dựa vào cơ bắp và thể lực thì hiện tại bằng luồng khí không biết tên này. Nàng nói chuyện này cho Trường Thiên, khóe miệng hắn cong lên hiển nhiên rất thỏa mãn.

“Ngày mai Nham thành có trà hội. Đặng đầu lĩnh có nói, đối với bách tính mà nói trà hội còn náo nhiệt hơn hội chùa, ta cũng muốn đi góp vui.” Đây là lễ hội đầu tiên nàng gặp từ khi đến thế giới này, nàng lấy lòng nhìn Trường Thiên: “Luyện tập sáng mai kết thúc sớm một chút được không?”

“Gia hỏa bại hoại!” Trường Thiên cười mắng một tiếng sâu sắc bất đắc dĩ vì lòng hiếu kì của nàng: “Cũng được, nếu sau giờ ngọ ngày mai nàng có thể quay về… Hử?” Hắn đột nhiên ngừng nói, ngẩng đầu ngưng thần một hồi. Lò luyện đan tựa con hổ cũng bày bộ dáng nghiêng tai lắng nghe, lập tức cười ha ha ha.

Nàng hồ nghi nói: “Bên ngoài có chuyện gì?”

Trường Thiên: “Không có chuyện gì.”

Cùng Kỳ: “Chuyện tốt!”

Ninh Tiểu Nhàn: “….”

Nàng lười hỏi lại hai người này, lắc mình rời Thần Ma ngục, vận nhĩ lực lắng nghe, kết quả không nghe được gì. Ai, đây là chênh lệch thực lực sao?

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion16 Comments

  1. Đảm bảo chuyện tốt mà cùng kỳ nhắc đến là chuyện của tiếu tử và đàm tỷ tỷ nhé :)) chắc là tiếu tử hun lén đc đàm thanh rồi, haha.
    Hjx, mụ nhàn chê ôn thành chủ khẩu vị nặng đi thích yêu quái, thế mà ko nhìn lại bản thân mình còn thích hẳn thượng cổ yêu quái kìa, ai khẩu vị nặng biết liền =]]

  2. Rốt cuộc là Nham thành có chuyện gì, rồi bạn Ôn nhị công tử bán yêu giữ vật gì quan trọng vậy trời. Tò mò chết được.
    Cùng Kỳ mắc cười quá, suốt ngày nịnh nọt, làm ta nhớ tới gian thần thái giám Hòa Thân , giống vô cùng. Bạn Trường Thiên với Ninh Tiểu Nhàn tình cảm không biết bao giờ mới tiến triển đây. Cứ mà hai người tự hiểu với nhau kiểu này mệt ghê luôn. Mà nhớ tới Ninh Tiểu Nhàn bình phán về người và yêu yêu nhau mà cái mặt Trường Thiên đen thui là mắc cười rồi.
    Cảm ơn editor.

  3. Nhàn tỷ chê Ôn thành chủ khẩu vị nặng mà không nghĩ tới mình cũng khẩu vị nặng không kém. Cũng bị TT ca dùng sắc dụ dỗ còn gì…haha… ;94 Hai anh chị lại lảng tránh rồi, không biết khi nào mới tiến tới đây ta.
    Không ngờ bán yêu Ôn nhị thiếu lại thông minh như vậy, tìm được kẻ làm giả sổ sách. Không biết là ai là kẻ đứng sau đây.
    Tiếu Tử và Đảm tỷ có tiến triển rồi đây, Nhàn tỷ chuẩn bị uống rượu mừng rồi.
    Thanks các nàng đã edit.

  4. mấy khi a nói thắng đc chị. nói quá chuẩn luôn nha. thế thì chị cãi làm sao đc. cũng tội cho a thật. chưa đc làm gì mà chị đã hoảng rồi. đến bao giờ 2 achi mới thành đôi đây

  5. chị nói thành chủ mà ko chịu nghĩ đến mình gì cả. chỉ khổ cho a thần thui. chị cứ lảng tránh như thế này hoài thì bao giờ 2 achi mới thành đôi đây. mong nham thành ko xảy ra đại sự gì. để cho chị nhanh lên đường.

  6. Nói chung là không hiểu sao mấy hôm nay vào web rất khó khăn. gõ cmt cũng cực kỳ khổ luôn. Toàn bị bật ra thôi á. Tập này khổ thân Trường Thiên chịu uất ức. Không biết đến lúc gặp chân thân của Trường Thiên Tiểu nhàn có khóc thét không. Nhân chuyện giúp nhị công tử có khi Tiểu Nhàn lại gặp tiếp nguy hiểm

  7. Ơ hơ… chuyện tốt mà Trường Thiên ca cùng với Cùng Kỳ nghe được hẳn là chuyện tốt của Tiếu Tử cùng Đàm Thanh Hà rồi đây nhỉ? …. Phải chăng lãng tử sắp có chốn dừng chân trên bước đường giang hồ đầy sóng gió a~~~ Mà mấy chuyện này nếu là thật thì Trường Thiên ca thần thần bí bí với Nhàn tỷ là phải rùi, sao mà lộ ra được nha! Hí hí hí
    Thì ra cả tòa Nham Thành này phát triển bậc này là nhờ công lao của Ôn Nhị công tử. Ta nói mà! Suy nghĩ thoáng và tính toán tường tận, hoạch định rõ ràng thế kia ắt cũng phải có điều kỳ dị!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  8. “may là có Dịch Dung Đang chống đỡ”–>”Dịch Dung đan”
    “nhưng lại lại dùng thuật yêu tu”–> thừa 1 chữ “lại”
    “dường như chừa hề phát sinh”–>”chưa hề”
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Ôn nhị công tử đúng là bất phàm nha!!! Thông minh giỏi giang như vậy thì phồn hoa của Nhan thành hiện nay chắc ko thiếu phần của ca ấy rồi ha ;86
    Nhàn tỷ chê thành chủ như thế mà cũng ko biết tự nhìn lại mình haa ;32
    Chuyện tốt của Tiếu Tử vs Đàm tỷ đã diễn ra rồi hả??? Hưng phấn ghê ko biết chuyện tốt này có thể thúc đẩy chuyện tình của Thiên ca và Nhàn tỷ đc ko ta?? ;43
    Cảm ơn các nàng đã vất vả edit và beta nhé ;22

  9. Dịch Dung Đan / dịch dung đan
    trở lên trầm thấp —————-> nên
    nhưng lại lại dùng thuật
    chừa hề phát sinh —————-> chưa
    Ninh tiểu Nhàn / Ninh Tiểu Nhàn
    =================================================
    Gì vậy gì vậy …. ta hiếu kì lắm a (T__T) thật giày vò mà!!!!
    TN cứ mãi chê Tiếu Tử chậm chạp nhưng mà đụng chuyện TT thì cũng vậy thôi, đã vậy còn gặp TT hiểu sai nữa, bó tay, ko biết lần sau bắn ra lửa sẽ là lúc nào nữa a ~.~!!
    Thì ra bạn Ôn nhị mới là người quy hoạch Nham thành, chuyện ngày càng phức tạp rồi :))
    A … ko biết khi TN biết mình tu yêu thì sẽ thế nào nhỉ :D :D

  10. Tiểu Nhàn chê thành chủ khẩu vị nặng thích yêu quái, thế còn cái tên mặt than trong Thần Ma ngục là gì vậy, đã thế còn kì thị hình dáng bán yêu của Ôn Lương Vũ, tới khi chị thấy cảnh Trường Thiên hiện nguyên hình há mồm thè lưỡi xè xè ra thì có mà chết ngất :))) cả hai một thì đã nghiện còn ngại, một thì tưởng ngại nên thôi, biết bao h mới tiến triển đây…không biết chuyện tốt mà CÙng Kỳ nói là gì nữa, cha Trường Thiên biết Tiểu Nhàn nhiều chuyện nên cứ ậm ừ ra vẻ bí ẩn, thiệt bực mình

  11. Tỷ chê thành chủ khẩu vị nặng vậy còn tỷ thích thượng cổ thần thú thì sao?ca biết tỷ nhiều chuyện mà lần bào cũng không nói gì hết k biết có chuyện j nhỉ

  12. Aiz… Trường Thiên cũng nói câu “Nàng còn không biết xấu hổ nói người khác, chính nàng thì sao?” có nghĩa là anh í đã thừa nhận Nhàn tỷ thích mình rùi kìa… sao hai anh chị này cứ làm khó nhau vậy nhỉ ^^???… hihi… mà ta càng ngày càng thích Cùng Kỳ nha ^^… cái lò luyện đan này thật biết cách nhanh nhảu nịnh bợ ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  13. Yôh, chẳng nhẽ là Thanh Hà thành công đẩy ngã Tiếu Tử rồi, hahaha
    Thấy phân tích về bán yêu cũng đúng nhưng mà nếu nghĩ sâu hơn sau khi dịch dung đan hết hiệu lực và cũng hết số lượng thì Hứa bán yêu sẽ trở lại cuộc sống như cũ à. Người vừa hưởng đc ánh sáng lại phải quay về bóng tối thì tâm tình không phải là không thải mái bình thường đâu à.
    Cái con hổ nhiều chuyện đó tối ngày nịnh nọt chả biết mệt là gì nhỉ

  14. chuyện tốt gì đây a, thật tò mò quá mà
    mình cảm thấy thật mâu thuẫn, một mặt ghét cái tên lò nịnh nọt kia, một mặt thì thấy nó cũng là một yếu tố gây cười đáng để yêu thích. Mà chung quy sao giống mấy tên thái giám hót tiếng hay, khen tiếng đẹp trước mặt hoàng đế quá nhỉ

  15. Cẩm Tú Nguyễn

    Là chuyện tốt gì đây??hay là chuyện tốt của tiểu tử và thanh hà nhỉ. NTN tiếc nuối TT không làm gì nữa a. Không biết sắp tới có sống gió gì nữa

  16. Chuyện gì xảy ra, chuyển gì xảy ra, huhu sao ko nói, con dân bứt dứt chết đi được ;45 , cái việc rắc rối trong phủ thành chủ chắc chắc liêm quan đến cái cảm giác nguy hiểm của Ninh Ninh ;57

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close