Bia Đỡ Đạn Phản Công – Ỷ thiên đồ long ký 9+10 (hoàn)

65

Ỷ Thiên Đồ Long ký  ( 9 )

Edit: Vịt

Beta: Sakura

“Không biết xấu hổ. . . . . .” Đinh Mẫn Quân vừa muốn mở miệng, Bách Hợp liền nhìn nàng một cái: “Câm miệng!” Đinh Mẫn Quân mặc dù là lớn lỗi nhưng duy uy của Diệt Tuyệt vẫn còn đây, lúc này nàng vửa mở miệng thì làm sao còn dám nhiều lời, vội vàng ngậm chặt miệng lại, lúc này Bách Hợp mới nhìn Tống Viễn Kiều cười lạnh nói: “Ban đầu không biết là ai ngày đó đã tin tưởng lời thề nói ở Nga Mi của ta, nói Trương Vô Kỵ tuyệt đối sẽ không gia nhập vào trong Minh Giáo, đừng nói là trước đó ta không biết hắn là Trương Vô Kỵ, cho dù biết hắn là Trương Vô Kỵ thì chỉ sợ ta sẽ hạ thủ còn nặng hơn một chút.”

“Đúng vậy, tuổi trẻ không biết trời cao đất rộng, dám chủ động khiêu chiến với sư thái chỉ vì muốn cứu loại ma đầu như Vi Nhất Tiếu này, đáng đời bị đánh chết.” Có người đứng ở trong đám người nhìn đã lâu lúc này không nhịn được liền mở miệng, hướng về phái mọi người của Võ Đang liền lộ ra vẻ khinh bỉ: “Ta còn cho rằng Võ Đang chính là danh môn chính phái, khó lường tới mức nào, thì ra cũng là nơi hỗn tạp, chẳng qua chỉ là muốn bao che cho nhau thôi, còn dám đánh tiếng gì mà tiêu diệt Minh Giáo, ai biết Võ Đang các ngươi có phải là cấu kết cùng với Minh Giáo hay không, có ý nghĩa muốn chúng ta phải rút lui.”

Tiếng nói của người này vừa dứt thì liền có người liên tiếp ồn ào: “Đúng vậy, Võ Đang ỷ vào thanh thế lớn để lấn át ức hiếp người khác, trước kia còn tưởng là tốt, hôm nay xem ra chẳng qua cũng chỉ là như thế.”

Mặc dù Tống Viễn Kiều có tuổi tác lớn nhưng tính tình cũng vô cùng chững chạc, nhưng hắn cũng chưa bao giờ gặp qua phải tình trạng bị hiểu nhầm như lúc này, tức tới đè nén ở lồng ngực, sắc mặt vô cùng khó coi.

Ân Lê Đình trầm mặc không có lên tiếng, nhưng hiển nhiên sắc mặt nhìn Trương Vô Kỵ  cũng không ôn hòa , Trương Khê Tùng liền nói: “Cho dù như thế nào, chư vị có bất mãn nhiều hơn nữa thì có thể chờ huynh đệ chúng ta cứu sống Vô Kỵ rồi hãy nói hay không? Có lẽ là hắn muốn cứu người nên sốt ruột thôi.” Hắn nói xong lời này,đa số những người trong khách sạn đều là chính phái, lúc này tự nhiên không nói được ra lời là không để cho bọn họ cứu người, vì vậy liền im lặng xuống.

“Lục đệ, mau ngồi xuống để vận công chữa thương cho Vô Kỵ ơng.” Tống Viễn Kiều phân phó một câu, một mặt vén vạt áp để ngồi xuống, Ân Lê Đình vẫn đứng yên không nhúc nhích, Tống Viễn Kiều thấy vậy liền ngẩn người, tiếp theo lớn tiếng quát lên: “Lục đệ, đệ đứng đó làm gì!”

Hai người Ân Lê Đình và Mạc Thanh Cốc từ nhỏ đều là do Tống Viễn Kiều nuôi lớn, ngay cả võ công cũng chính là do hắn dạy, sư huynh đệ hai người trong lúc này có tình cảm  rất sâu đậm, lúc này người bên cạnh nếu nói sợ là Ân Lê Đình còn có thể phản bác hai câu, nhưng nhìn thấy Tống Viễn Kiều tức giận thì Ân Lê Đình vẫn do dự một chút rồi ngồi xuống, không cam lòng đưa tay đặt lên trên lưng của Trương Vô Kỵ.

Trương Vô Kỵ bị thương rất nặng, bản thân Bách Hợp cũng luyện tập Cửu Dương Chân Kinh, hơn nữa còn là bản Cửu Dương Chân Kinh hết sức đầy đủ, cũng không phải là giống như Trương Vô Kỵ chỉ tập được hơn phân nửa, còn chừa lại non nửa là đoán được có thể so sánh, một chưởng này đánh ra, toàn thân Trương Vô Kỵ bị hủy hơn phân nửa, trừ xương ngực gần như gãy nát ra thì gân mạch cũng bị thương cực kỳ nghiêm trọng, lúc này coi như là ngũ hiệp Võ Đang có đồng loạt ngồi xuống để chữa thương thay cho hắn, nhưng đã qua nửa canh giờ khuôn mặt của Trương Vô Kỵ vẫn như giấy vàng, căn bàn không thể trì hoãn được.

Toàn bộ khách sạn hầu như đều bị phá hủy, Bách Hợp để cho người bồi thường ngân lượng cho người ta, mọi người liền đốt một đống lửa ngồi xuống tại chỗ, Vi Nhất Tiếu bị trói giống như bánh chưng được ném ở một bên, còn lại Ân Ly thì ngồi ở phái Võ Đang bên kia, không khí vo cùng xấu hổ cổ quái.

“Sư phụ. . . . . .” Chu Chỉ Nhược cúi đầu đi tới, thấy Bách Hợp cũng không có ý muốn để ý tới nàng, trong lúc này đầu gối của nàng chợt mềm nhũn mà quỳ xuống : “Sư phụ, đệ tử biết sai rồi, cầu xin sư phụ tha thứ.”

“Nga Mi của ta cũng không có loại người ăn cây táo rào cây sung như ngươi, võ công của ngươi cũng không phải là ta truyền thụ nên ta cũng sẽ không phế đi võ công của ngươi, ngươi tới từ chỗ nào thì đi về chỗ đó đi.” Ánh mắt của Bách Hợp cũng không có nhìn lên, nước mắt của Chu Chỉ Nhược nhất thời cuồn cuộn chảy ra, nàng đã sớm không cha không mẹ, ban đầu phụ thân lúc Trương Vô Kỵ lên thuyền đã sớm bị quân nguyên giết hại, hôm nay cũng chỉ có một thân một mình, trừ Nga Mi thì nàng có thể đi tới nơi nào ?

Trời đất bao la , thế nhưng nàng thật giống như là không có chỗ nào để đi, lúc này Chu Chỉ Nhược thật sự sợ, nàng thật sự sợ Bách Hợp đuổi nàng ra khỏi Nga Mi, chỉ đành phải điềm đạm đáng yêu nhìn sang đám người Bối Cẩm Nghi cùng với Tĩnh Hư.

Tĩnh Hư vừa mới suýt bị Vi Nhất Tiếu bắt lấy hút máu, lúc này ở trong lòng vẫn còn sợ hãi, thấy Bách Hợp muốn xả giận cho nàng, thế nhưng hết lần này tới lần khác Trương Vô Kỵ còn ra mặt cứu Vi Nhất Tiếu, mà sư muội Chu Chỉ Nhược mình vẫn chiếu cố nhưng còn đứng ở bên phía Trương Vô Kỵ, trong lòng nàng rất tức giận, nhìn thấy bộ dáng nàng có mềm yếu đi chăng nữa thì hiện tại thấy Chu Chỉ Nhược nhìn sang nàng, nàng cũng cười lại quay đầu đi, nước mắt Chu Chỉ Nhược thoáng cái liền lăn ra khỏi hốc mắt.

Ngược lại Bối Cẩm Nghi vẫn phụng mệnh sư phụ chiếu cố tới tiểu sư muội này, lại thấy vị tiểu sư muội này thật sự mềm mại hiểu chuyện khiến cho nàng yêu thích, tình cảm giữa hai người cũng luôn rất sâu, nàng lại là người mềm lòng thiện lương, vì vậy liền không nhịn được mà mở miệng cầu tình: “Sư phụ, sư muội nàng cũng không phải là cố ý , trước khi nàng đã bái làm môn hạ của phái Nga Mi, nhưng cũng từng gặp mặt với Trương Vô Kỵ một lần. . . . . .” Chu Chỉ Nhược cùng nàng luôn luôn thân cận, chuyện này trong lúc vô tình nàng cũng đã từng nhắc tới qua, Bách Hợp cũng vốn không thật sự có ý tứ muốn đuổi Chu Chỉ Nhược đi, nhưng lúc này nàng cũng không muốn dễ dàng buông tha cho Chu Chỉ Nhược.

Người Trương Vô Kỵ thích nhất định phải là Triệu Mẫn, chính hắn cũng đều từng nói qua, hắn đối với Chu Chỉ Nhược có tôn kính có ngưỡng mộ, nhưng duy chỉ có đối với Triệu Mẫn là thật tâm yêu, vì để tránh cho con đường tình cảm của Chu Chỉ Nhược sau này không thuận mà đem những lời Diệt Tuyệt dạy bảo đều quên đi, nàng quyết định muốn ở trước lúc đoạn tình cảm này bắt đầu, chặt đứt đoạn nghiệt duyên này, khiến cho Chu Chỉ Nhược biết sợ, đối với đoạn tình cảm chủ động này mà e sợ trong lòng, không gặp phải những loạt chuyện tình như thế nữa.

“Nếu con muốn một lòng nói chuyện cho nàng thì cũng đi theo mà cút ra khỏi Nga Mi đi.” Bách Hợp nhìn Bối Cẩm Nghi một cái,  tới mức làm cho nàng sợ tới run rẩy cả người, lại nhìn sang phía Chu Chỉ Nhược, lộ ra ánh mắt thương tiếc không giúp được gì.

Không khí nhất thời cứng lại, trải qua một đêm, Trương Vô Kỵ được năm người Võ Đang toàn lực cứu trợ cũng tỉnh lại, trong lúc này mọi người cũng làm một màn nhận biết lại nhau, hàn huyên một phen thì sắc trời cũng liền sáng, người Minh Giáo vừa chạy tới thì cùng với phái Nga Mi giao thủ một trận, mà trong số những người chạy tới còn có Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính, hắn cùng với Trương Vô Kỵ nhận biết nhau, Trương Vô Kỵ cũng không tiện đứng ở phía bên này của Võ Đang, mà bởi nguyên nhân vì Trương Vô Kỵ nên đám người Võ Đang cũng không tiện ra tay, chuyện Lục Đại môn phái tấn công lên đỉnh Quang Minh bởi vì Võ Đang cuối cùng khoanh tay đứng nhìn khiến cho danh tiếng Võ Đang cực kỳ thối.

Bách Hợp ở chỗ này đánh một trận chiến thành danh, võ công của nàng cao cường, trừ lúc tấn công lên đỉnh Quang Minh giết chết Vi Nhất Tiếu ra còn có đám người hòa thượng đeo túi vải bố đều mất mạng ở dưới Ỷ Thiên Kiếm của nàng.

Tiến vào trong đỉnh Quang Minh, đám người Dương Tiêu đã ngồi ở trên hành lang, hôm nay Minh Giáo đã bị phá hủy, người của Bát kỳ hầu như đều đã chết hoặc bị đả thương hơn phân nửa, lần này cũng không có một Trương Vô Kỵ có thể đi ra cứu người bừa bãi, trong trận chiến đấu này dưới kiếm của Bách Hợp hầu như không hề có kẻ địch thứ hai, mọi người mơ hồ có ý tứ lấy nàng cầm đầu, mũi kiếm của nàng vừa hạ xuống thì dính đầy máu tươi, Kỷ Hiểu Phù mấy năm không gặp cũng già đi rất nhiều, mái tóc mai hầu như đều có màu hoa râm, trên gương mặt cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn, nhìn thấy Bách Hợp thì nước mắt của nàng thoáng cái liền chảy ra.

 

          Ỷ Thiên Đồ Long ký thiên ( hoàn )

Dương Tiêu trời sanh tính tình phong lưu, bởi vì lần này Kỷ Hiểu Phù cũng không có bị Bách Hợp đánh chết nên không chỉ Ân Lê Đình có sự thay đổi rất nhiều, không hề thâm tình với nàng nữa mà ngay cả Dương Tiêu cũng không có biến hóa giống như trong nội dung vở kịch. Nàng không có chết cho nên tình yêu của hắn liền biến thành một chuyện cười, Kỷ Hiểu Phù đã trở thành một tiện nhân dâm phụ không biết thẹn nổi danh trên giang hồ, sau khi phản bội hôn phu mặc dù mọi người sau lưng có cười nhạo Ân Lê Đình bị đeo nón xanh, nhưng loại chuyện này người bị thương tổn nhiều hơn vẫn là nữ nhân.

 

Mà nàng gả cho Dương Tiêu, bởi vì nguyên nhân không chết nên khi Dương Tiêu đợi nàng cũng không có trở thành một gánh nặng trong tâm lý, hắn trời sinh tính tình phong lưu không thể sửa đổi, lúc đầu bởi vì Kỷ Hiểu Phù vì hắn mà tình nguyện bị Diệt Tuyệt phế đi võ công nên cũng cảm động, lại nhìn thấy nàng vì hắn mà sinh ra một nữ nhi nên cảm thấy hưng phấn, nhưng qua thời gian lâu dài đối với nam nhân phong lưu thành tính mà nói, nếu như nữ nhân chết thì sẽ trở thành một nốt ruồi son ở trong lòng, vĩnh viễn khó quên, lại càng vì đoạn tình cảm này mà thống khổ nửa đời người, nhưng điều kiện tiên quyết là nữ nhân này phải chết, đáng giá để cho người nam nhân này vĩnh viễn hoài niệm.

Tình huống hôm nay là Kỷ Hiểu Phù chưa chết, nàng lại trở thành con muỗi hút máu trong mắt của Dương Tiêu, làm sao còn quan tâm như vậy? Chỉ qua thời gian không lâu lắm hắn liền tiếp tục vui vẻ sung sướng, Kỷ Hiểu Phù lúc mới đầu còn khiếp sợ khóc lóc, về sau vừa khóc vừa náo, Dương Tiêu vốn nhìn thấy nàng khóc rống còn cảm thấy có chút mới mẻ, thời gian lâu dài liền có chút không nhịn được, nhìn Kỷ Hiểu Phù không vừa mắt, hai vợ chồng ở chung một chỗ cho dù tốt hơn nữa cũng có thể có va chạm, chính là dù răng với lưỡi có khi cũng còn đánh nhau, hai người bọn họ lại có xuất thân không giống nhau, có rất nhiều cái nhìn khác biệt, cũng không biết là một chuyện kia Dương Tiêu lại vì tức giận Kỷ Hiểu Phù mà cố ý ở chỗ thiếp thất không cho Kỷ Hiểu Phù mặt mũi.

Mà Kỷ Hiểu Phù bởi vì Dương Tiêu lẻ loi hiu quanh không nói, ban đầu ngay cả võ công cũng bị Bách Hợp phế đi, Kỷ gia cũng không chịu nhận thức cô nương là nàng, đồng đạo võ lâm đối với nàng vô cùng nhạo báng, càng đừng nói người trong Minh Giáo cũng không ít nhân vật là tam giáo cửu lưu, sau lưng cũng không tôn trọng nàng, ngại nàng có hành động cử chỉ lỗ mãng, đoán chừng là trong mắt người khác nhìn thấy nàng là một đệ tử đứng đầu trong danh môn chính phái lại gả cho Dương Tiêu, có rất nhiều người trong lòng đều nghĩ nàng có tính toán khác, thiếp thất của Dương Tiêu lại có rất nhiều người nhìn nàng không vừa mắt, những khổ sở của Kỷ Hiểu Phù trong mấy năm này cũng có thể nghĩ được.

Nàng không có  võ công, khắp nơi bị người bắt nạt, mà theo thời gian cũng già đi, dung mạo dần dần biết mất, trên đời này không thiếu nhất chính là những cô nương trẻ tuổi có dung mạo xinh đẹp, cũng không biết là một lần sau khi ồn ào cùng với Dương Tiêu xong thì hai người bắt đầu lạnh lùng mãi cho tới hôm nay.

“Sư phụ. . . . . .” Kỷ Hiểu Phù nước mắt đẫm lệ nhìn Bách Hợp, thoáng cái quỳ xuống hướng về phía nàng: “Cầu xin sư phụ, cầu xin sư phụ hãy tha thứ cho đệ tử, ban đầu là đệ tử bất hiếu, ngỗ nghịch lại lệnh của sư phụ, hôm nay đệ tử mới biết được mình sai lầm rồi.” Nàng hối hận ban đầu không có nghe lời nói của Diệt Tuyệt , huống chi chính tà vốn thề bất lưỡng lập, nàng từ nhỏ nhận được sự giáo dục hoàn toàn không giống với Dương Tiêu, hai người trước kia cũng không có sớm chiều chung đụng, chỉ nói tình cảm, sau khi nàng sinh nữ nhi xong cũng nhiều năm không gặp được Dương Tiêu, khoảng cách sinh ra sự tốt đẹp, tình cảm mọi mặt đều tốt đẹp, tới khi chân chính ở cùng nhau thì hai người lại không có đề tài chung, sau khi sự mới mẻ của tình yêu qua đi thì các loại mâu thuẫn mới hiện ra ngoài, lúc này Kỷ Hiểu Phù thật sự hối hận.

Ban đầu  nàng trẻ tuổi, chỉ cho rằng tình yêu chính là thứ quan trọng nhất, qua những năm này nàng mới hiểu được đối với mình mà nói thì trừ tình cảm ra còn có các loại thân tình bạn bè, nàng thật ra đều không thể bỏ xuống được.

“Kỷ cô nương, xưng hô sư phụ này ta cũng không dám nhận, ban đầu ta đã từng hỏi qua sự lựa chọn của ngươi, hôm nay con đường này bất kể là sau ngươi có hối hận hay không thì cũng đã không thể trở về được nữa .” Bách Hợp tiếp nhận nội dung của vở kịch tự nhiên biết Diệt Tuyệt đối với đồ đệ này cực kỳ hận nàng không nghe lời, lại cấu kết cùng với Dương Tiêu, lúc này mặc dù Kỷ Hiểu Phù khóc tới đáng thương nhưng nàng cũng không có nửa điểm lay chuyển ý định, ngược lại Dương Tiêu, mặc dù hắn trời sinh tính tình đa tình nhưng Kỷ Hiểu Phù đối với hắn cũng không giống như vậy, đây là cô nương lần đầu tiên trong đời hắn động chân tình, trước đây mặc dù hai người ồn ào náo động nhưng lúc đó hắn chỉ hơi tức giận Kỷ Hiểu Phù, lúc này nhìn tới Hiểu Phù già nua như thế thì trong lòng hắn cũng hết giận phân nửa, lại thấy Lục Đại môn phái tấn công lên đỉnh Quang Minh, trước đây Dương Tiêu dù có đối với Kỷ Hiểu Phù có bất mãn nhiều hơn nữa thì lúc này nhìn thấy nàng khóc cũng không khỏi toát ra chút thương tiếc.

“Chuyện ban đầu do ta có lỗi với nàng, ngàn sai vạn sai cũng là lỗi của ta, nếu muốn giết thì hãy giết ta đi, cầu xin ngươi nhìn ở phần tình cảm thầy trò với mà tha cho Hiểu Phù một mạng.” Cũng không biết là có phải ở cùng một chỗ với Dương Tiêu nên những năm này nghe được nhiều lời ngon tiếng ngọt hay không, lúc Kỷ Hiểu Phù nghe thấy được những lời này thì nửa điểm cũng không thay đổi sắc mặt, chẳng qua là quỳ ở trên mặt đất lệ rơi không ngừng.

Ân Lê Đình liền ở một bên cười lạnh: “Chịu chết ngươi cũng cướp trước, yên tâm đi, người ma giáo các ngươi một người đều không chạy thoát được, việc gì phải giành trước giành sau?”

“Lục đệ!” Tống Viễn Kiều vốn có tính cách thuần hậu, tự nhiên là không đành lòng muốn nghe giọng nói chanh chua này của Ân Lê Đình, vội quát lên một câu, Trương Vô Kỵ ở bên cạnh sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn thấy được trong đó có cậu cùng với ông ngoại tóc bạc trắng xóa, lúc này trong lòng khó chịu vội nói: “Còn cầu xin Lục thúc tha mạng, Dương thúc thúc hắn có sai, chất nhi thay hắn nhận lỗi với người. . . . . .”

Không đợi Trương Vô Kỵ nói hết lời thì lửa giận ẩn nhẫn nhiều năm trong lòng Ân Lê Đình rốt cục cũng lộ ra ngoài  : “Trương Vô Kỵ, rốt cuộc ai mới là thân thúc thúc của ngươi, để cho cánh tay của ngươi phải vươn ra ngoài như vậy?”

“Lục đệ. . . . . .” Tống Viễn Kiều cùng Trương Khê Tùng vừa nghe thấy được lời này của Ân Lê Đình thì trong lòng cũng kinh hãi, vội vàng lên tiếng gọi gắn, khuôn mặt của Trương Vô Kỵ căng tới đỏ bừng, âm thanh mềm nhẹ nói : “Lưng bàn tay, mu bàn tay cũng đều là thịt, ban đầu mẹ ta cũng thế. . . . . .”

“Đừng nhắc tới mẹ ngươi nữa, nếu không phải là mẹ ngươi thì ban đầu Ngũ ca của ta cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy  . . . . . .” Ân Lê Đình lúc này chính là vô cùng tức giận, nói chuyện cũng không lựa lời, chọc thẳng khiến sắc mặt của Trương Vô Kỵ trắng bệch, Ân Thiên Chính ở trong đám người Minh Giáo lúc này nghe được lời nói của mấy người Võ Đang thì trong mắt lộ ra vẻ vui mừng : “Chẳng lẽ, đây chính là Vô Kỵ sao?”

Bởi vì Bách Hợp làm rối nên Trương Vô Kỵ cũng không có ngang trời xuất thế giống như trong nội dung của vở kịch, cũng không có màn ra sân tươi đẹp như vậy, lúc này cha con Ân Thiên Chính cho là trước khi chết có thể gặp được ngoại tôn của mình thì trong lòng cũng hết sức vui mùng, nhưng lại không có giống như cái loại cảm giác mừng rỡ mà Trương Vô Kỵ về say thay mặt cho Ân Thiên Chính ra mặt kia, Người của Lục Đại môn phái cũng không cho họ có thời gian ôn chuyện, mọi người sau khi hợp ý xong thì trừ giết chết Dương Tiêu ra còn lại những người khác trong Minh Giáo cũng chỉ trực tiếp phế bỏ võ công mà thôi.

Toàn bộ chuyện này kết thúc rồi thì mọi người cũng đi xuống đỉnh Quang Minh, lại gặp được người của Triệu Mẫn phái tới, nhưng lần này có Bách Hợp ở đây nên mưu kế của Triệu Mẫn cũng không thể thực hiện được, không có chuyện mọi người trong Lục Đại môn phái đều bị nhốt, cũng không có Trương Vô Kỵ về sau trở thành giáo chủ Minh Giáo, lại càng không có khả năng để cho người của Minh Giáo cứu Lục Đại môn phái, do đó làm cho mọi người Lục Đại môn phái ở trong võ lâm thiếu Minh Giáo một cái nhân tình.

Bách Hợp trải qua trận đánh lần này thì danh vọng được đề cao rất lớn, nàng đi tới Nguyên triều lẻn vào trong phủ của Triệu Mẫn giết chết Quang Minh hữu sứ Phạm Diêu xong thì liền quay trở lại Nga Mi, trong lúc này võ lâm đồng đạo cũng tụ họp ở Nga Mi, cho Bách Hợp làm chủ cùng đi tới Băng Hỏa đảo, Thành Côn bị giết ở trước mặt Tạ Tốn, nhưng đồng dạng Tạ Tốn cũng chết ở dưới Ỷ Thiên Kiếm của Diệt Tuyệt.

Với vì danh vọng của Bách Hợp hiện nay không giống như trước cho nên Đồ Long Đao cũng được giao vào trong tay nàng để bảo quản, sau khi nàng cho đao kiếm chạm nhau xong thì lấy ra Cửu Âm Chân Kinh, từ đó chuyên tâm vào tập luyện võ công, Nga Mi còn lại chiếu theo nội dung của vở kịch, giao vào trong tay của Chu Chỉ Nhược.

Cũng không biết là có phải là Trương Vô Kỵ tỏ ra yếu kém không giống như trong nội dung vở kịch hay không cho nên nàng đối với Trương Vô Kỵ về sau cũng không có yêu thích tới đâu, trải qua sự cố tình đả kích của Bách Hợp, hôm nay nàng đã sớm trưởng thành, có thể nói là Chu Chỉ Nhược không có tình cảm quấy nhiễu là chưởng môn nhân thích hợp nhất của phái Nga Mi. Kể từ đó vừa hoàn thành được tâm nguyện của Diệt Tuyệt, coi như đẩy nội dung vở kịch trở về quỹ đạo vỗn có.

Vài năm sau từng có thiếu nữ gọi là Dương Bất Hối lên phái Nga Mi để khiêu khích Bách Hợp, nhưng về sau nàng chỉ toàn tâm toàn ý tu luyện võ công, Dương Bất Hối về sau bị  Chu Chỉ Nhược giáo huấn một trận, chẳng biết đi đâu.

Link fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion65 Comments

  1. đọc xong mà cảm thấy bối rối quá. ko biết nên comment thế nào đây. chỉ cảm thấy tác giả bôi đen toàn bộ câu chuyện rồi. hazz. trong bài có một số lỗi chính tả
    Cõ lẽ -> Có lẽ
    Ánh mặt -> Ánh mắt
    mai tóc -> mái tóc
    bơi vì -> bởi vì

  2. Tvk mất cả chì lẫn chài nhé, ko biết hắn có lấy triệu mẫn như trong truyện ko nhỉ? Chu chỉ nhược thì tỉnh ngộ ra rồi, ko còn chạy theo tvk làm mấy trò vô bổ nữa. Lần này bh hoàn thành nv ko biết đc bao nhiêu điểm nhỉ? Ko bik có đc điểm thưởng hay ko

  3. Tình tiết câu chuyện đã bị đẩy đi theo hướng khác. Trương Vô Kỵ không còn là nhân vật chính nữa mà Bách Hợp đã tỏa hào quang nữ chính. Trương Vô Kỵ thì thành một nhân vật phụ, Dương Tiêu chết, Minh giáo không trở thành giáo phái hàng đầu, Dương Bất Hối cũng không phát sinh tình cảm với Ân Lê Đình. Đáng mừng nhất là Chu Chỉ Nhược không yêu Trương Vô Kỵ nên không chết.
    Cảm ơn editor

  4. kết thúc đươn giản nhỉ. cơ mà ta thấy ai là nhân vật chính thì hào quang của kẻ đó sẽ lớn hơn thôi, đâu đâu cũng có những chuyện đen tối thôi, chẳng qua người ta có muốn moi ra hay không thôi. đây là kết cục theo ý nguyện của diệt tuyệt thôi.
    tks tỷ ạk

  5. Kết thúc khá ổn, chỉ là kết cục của TVK hơi mơ hồ, ko bàn tay vàng trở thành người bình thường rồi thôi. Bách Hợp nơi này tỏa sáng, học được quá trời võ công lun, tiếc là ra khỏi truyện là hết. Lại nhảy sang truyện mới =]]]
    Thanks

  6. Thế là kết thúc một nhiệm vụ nữa rùi… lần này TVK hết đường mà tỏa sáng nhé ^^… Ân lục hiệp trong truyện này thật cute nha ^^… CCN lần này trở thành một người như Diệt Tuyệt sư thái mong mún nha… lần này hoàn thành nhiệm vụ rùi thì không bít Bách Hợp tỷ có được cộng thêm điểm giá trị thuộc tính không nhỉ… haiz… võ công luyện cả đời rùi không bít qua nhiệm vụ khác có mang theo được không ta… không mang theo thật tiếc nha… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  7. thế là kết thúc một nhiệm vụ nữa rồi, sao mà lần này ta cứ có cảm giác như đọc truyện ngắn vậy, không có tý cao trào xung khắc nào là sao, căn bản là bách hợp phát dương quang đại cho nên không có tình tiết phát sinh về sau, thật đúng như điền văn vậy, nhưng mà như vậy nhân vật trương vô kỵ đúng là không có tý bàn tay vàng nào, trở nên nhạt nhẽo vô cùng

  8. Truyện này không cao trào như mấy bộ trươc nhưng khá ổn, làm mình đỡ chết DTST hơn lúc trước khá là nhiều

  9. Thế là truyện này đã kết thúc rôi. Tuy mình ko thấy câu chuyện này có nhiều hấp dẫn lắm nhưng vẫn hay
    Thank ad nhé mong câu chuyện tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa ;31

  10. Lần này chắc chế ko đc thêm điểm Quyến gũ r ;70
    Chế đã giải quyết hết một đám nhân vật mấu chốt gây ra rắc rối rồi … từ đó võ lâm ko còn sống gió

  11. BH thực hiện đc nguyện vọng của nguyên chủ,để phái NM trong tay 1 CCN ko có tình yêu với TVK là hợp lí nhất. Kết cục ko co nhiều gay cấn hay bất ngờ gì khác nhưng phải công nhận lối suy nghĩ của tác giả rất sáng tạo,mới mẻ khi từ 1 câu chuyện nổi tiếng lừng lẫy như vậy tạo nên 1 câu chuyện của riêng mình nhờ thông qua 1 nhân vật phụ từ trong truyện gốc.

  12. Kỷ Hiểu Phù coi như là tự làm tự chịu. Lúc còn trong môn phái thì không biết ình hạnh phúc sung sướng như thế nào cứ thích chạy theo những thứ viển vông. Đê đến cuối cùng cái gì cũng không có. Không có nhà để về, có sư phụ nhưng lại không nhận được. Thực ra đây cũng là một con người đáng thương. Thế nhưng người đáng thương cũng có chỗ đáng hận. Nếu nàng ấy không quá mê muội thì cũng sẽ không lâm vào hoàn cảnh này. ;50 ;50 ;50 ;50

  13. Kỷ Hiểu Phù coi như là tự làm tự chịu. Lúc còn trong môn phái thì không biết ình hạnh phúc sung sướng như thế nào cứ thích chạy theo những thứ viển vông.

  14. Trong truyện kiếm hiệp thì thường nhân vật chính gặp toàn kỳ ngộ tốt, lại được buff quá đà nên chắc tác giả ngứa mắt mới cho ra kiểu truyện phản lại này. DTST thực ra là quá cố chấp thôi chứ cũng đâu quá xấu như Bác Kim Dung xây dựng, TVK thì khỏi nói, làm quá rồi. Đọc truyện này thấy hợp lý mà, kết cục cho các nhân vật như thế là quá ok rồi

  15. dạy dỗ chu chỉ nhược chút cũng tốt,nuông chiều quá lại không hay :v chị hoàn thành được tâm nguyện của tâm chủ rồi :v cũng học được võ công rồi :v thấy kết như vậy là hay rồi :v chúc mừng chị hoàn thành nhiệm vụ a ~

  16. Một kết cục tốt cho Duyệt Tuyệt sư thái… một câu chuyện có kết thúc không mấy vui cho những người đã từng vang danh trong chính truyện. BH cũng đã tránh nhúng tay vào quá nhiều trong câu chuyện. Nhưng có những thứ thay đổi thì nội dung phía sau cũng sẽ thay đổi thôi.

    Cảm ơn team nhiều nhé. Mà công nhận sức sáng tạo của tác giả thật kinh người.

  17. Nguyễn Chung

    Mặc dù thấy đổi nguyên tác nhưng cũng hợp lý mà Bách tỷ xuất hiện chính là để thay đổi kết cục ko khác thì sao hoàn thành nhiệm vụ đc, Bách tỷ thành công đánh bại nam chính mang nguyên chủ phát dương quang đại.
    Tác giả viết hay lắm phần tiếu ngạo vs phần này đều khiến mình nhìn nhận khác so vs lúc đọc nguyên tác, cũng nhìn nhận theo nhiều khía cạnh hơn, sáng tạo mà hay lắm

  18. Chị Bách quá mạnh mẽ, Bàn Tay Vàng quá mạnh mẽ. tui mong sao thể lực của bả tăng :v Thế giới này khí thế vậy mà :v Auu cyngx là hoàn thành xuất sắc tâm nguyện của Diệt Tuyệt sư thái ;70

  19. Đọc truyện thấy trái ngược hẳn vs phim, nhưng lại thấy hay lắm. Rất sáng tạo.
    Cảm ơn ed nhiều~

  20. Bộ này ưu tiên BH hen. Luyện đc mấy bộ võ công. Phong quang sáng chói.
    Cảm ơn nhóm dịch nhé. Rất mượt truyện. ;61

  21. Kết thúc rất có hậu, BH học được một bộ võ công không biết có được mang theo đến thế giới khác không nhỉ. Cảm ơn nhóm dịch rất nhiều, truyện này rất dài các bạn đã vất vả rồi!!

  22. đọc xong thấy ghét trương vô kị quá lại chuyển sang thích duyệt tuyệt sư thaasi mới chết chứ :v
    cơ mà chu chỉ nhược ko yêu trương vô kị nữa nên may ko chết á
    tks cá editor nhoaaa ;31

  23. Tác giả dìm hàng TVK quá roài =]], CCN cũng ko còn chạy theo TVK nữa, mà TVK cũng ko học được Càng khôn đại na di gì đó, ko có TM đi theo trợ giúp, lần này thật sự ở ẩn roài =]]

  24. Trước giờ không thích duyệt tuyệt vì thấy cách làm việc quá mức ngoanđộc và bảo thủ. Dù sao cũng chỉ là thế giới kiếm hiệp. Mỗi người đều có lí do của riêng mình nên đọc chap này chỉ cho vui chứ không cảm nhận gì nhiều

  25. Đại Boss BH :)) bản full HD Bách Hợp đấu với bản cut TVK thì TVK ăn thế nào được.
    Cuối cùng thì DTST cũng đã thỏa nguyện mong muốn, còn BH cũng học thêm được cơ số kỹ năng. May mắn cho Chu Chỉ Nhược là ko rơi vào lưới tình với TVK, như thế cũng tốt.
    Cảm ơn đội ngũ editor nhiều nhé.

  26. phần này tôn bà Duyệt Tuyệt mà dìm Kỵ ca ca ghê luôn.không thể nào hình dung bà ý già như trong phim dc.toàn tưởng tượng bả trẻ măng.thiệt có lỗi quá,hihi

  27. Kết cục ko co nhiều gay cấn hay bất ngờ gì khác nhưng lối suy nghĩ của tác giả rất sáng tạo,mới mẻ khi từ 1 câu chuyện nổi tiếng lừng lẫy như vậy tạo nên câu chuyện riêng mình

  28. DT sư thái đã nhận được hào quang nữ chính nên là TVK hãy lui ra đi haha mất đi hào quang nam chính thì lấy đâu ra tính đa tình làm khổ người ta

  29. The gioi nay lam the gioi Y Thien Do Long Ky trong long cua ta hoan toan sup do! Chi can lay cai nhin khac, lap trying khac, thi cau chuyen hoan toan thay doi ma. Ngay can nu chinh Trieu Man cung k duoc len san lan nao ca..

  30. Bách Hợp tỷ thành công đánh bại nam chính mang nguyên chủ phát dương quang đại. Cuối cùng thì Duyệt Tuyệt Sư Thái cũng đã thỏa nguyện mong muốn, còn Bách Hợp cũng học thêm được cơ số kỹ năng. May mắn cho Chu Chỉ Nhược là không rơi vào lưới tình với Trương Vô Kỵ , mất đi hào quang nam chính thì lấy đâu ra tính đa tình làm khổ người ta . khưa khưa ;17

  31. câu chuyện này k có tình yêu màu hường. tranh chấp giang hồ, luyện tập cõ công. Kết cục nhiều cái thay đổi, nhưng Bách Hợp hoàn thành nhiệm vụ là thấy vui rồi. Chỉ hơi thắc mắc k biết đến bao giờ nam chính mới lên sàn phối hợp diễn vs nữ chính đây

  32. Về cái kết hơi không thích cho lắm, vì mình thích Trương Tam Phong và Võ Đang thất hiệp, nên khi thấy câu chuyện hơi hạ bệ họ thì cảm thấy hơi không thích. Còn chuyện tình Dương Tiêu và Kỷ Hiểu Phù trong nguyên tác mình thấy khá đẹp nên cũng tiếc khi tác giả bôi đen. Chỉ hài lòng việc vùi dập nam chính Trương Vô Kỵ trong nguyên tác. Cảm ơn nhóm editor nhiều.

  33. Hơ đúng là một cách nhìn khác về ỷ thiên đồ long ký. Dìm thể loại nam chính chính nghĩa ngu ngốc ba phải trêu hoa ghẹo nguyệt này đúng là hả dạ quá. Chu Chỉ Nhược thì đúng là ăn cây táo rào cây sung. Nể Bách Hợp có thể kiên trì luyện võ nhiều năm như vậy

  34. Cuối cùng cũng hoàn thành xuất sắc, trừng phạt đúng tội. Chắc là khen thưởng nhiều lắm đây, mong chờ thế giới tiếp theo ;70

  35. Cuối cùng cũng hoàn thành xuất sắc, trừng phạt đúng tội. Chắc là khen thưởng nhiều lắm đây, mong chờ thế giới tiếp theo nào ;70

  36. Bách Hợp có lẽ đã hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ một cách xuất sắc. Đưa phái Nga Mi lên trên hàng đầu, trả thù cho đại ca của mình, hướng đệ tử đi theo con đường đúng đắn không lụy tình. Trừng phạt kẻ mà mình hận. Kết thúc không quá nổi bật nhưng hợp lí làm cho người đọc là mình thấy mãn nguyện.

  37. Tiêu Tịch Đại Nhân

    Cái thể loại truyện mà thay đổi nội dung một câu chuyện nổi tiếng khác cảm thấy có ý vị ghê
    Đọc mà không biết phía sau như thế nào là cảm giác Felling hết sức luôn

  38. Cái câu mu bàn tay lòng bàn tay cũng là thịt nghe thật ngứa tai, đúng là không phân biệt được đúng sai, Bách Hợp tỷ trong thế giới này danh vọng cao thật tuyệt, tên trương vô kỵ cũng không thể tác oai tác quái được nữa, chặt bớt mệnh đào hoa của hắn, cứu được chu chỉ nhược, bản thân đã đọc cuốn trọng sinh thành chu chỉ nhược cảm thấy hay nên luôn mong nhân vật này sẽ có kết thúc tốt đẹp.

  39. phần này rối quá, dọc lướt lướt không định hình được nhân vật nào lun, huhu, chắc zìa coi lại flim chưởng để phổ cập thêm về thể loại này qá ;42

  40. Thích mấy thế giới mà bách hợp có võ công cao cường như thế này đọc không thấy ngược tí nào mà chỉ thấy tỉ ngược người khác thôi

  41. Đoạn cuối này hơi rắc rối nhưg qua nhân vật KHP thì mk thấy là k nên tin lời ngon ngọt dụ dỗ của đàn ông lmj toàn là lừa tình nhau cả ;50 yêu thật nhiều rồi khi lấy về rồi ms biết à giá như lúc đó mk k thế này thế kia thì bh mk có pải sướng k. Mk ns ở đây cũg chỉ là nhữg suy nghĩ của mk thôi chứ mk thấy có nhiều người vẫn coi là ổn ;37 “cần một người thấu hiểu” ;59

    • sakurahime

      bạn ơi đã mất công comt thì comt 3 dòng và có nội dung thì mình mới tính nhé, đừng comt thế này nữa

  42. Mình thik cách triển khai truyện này. Minh giáo hay lục đại giáo. Ân oán giang hồ chồng chéo. Đen trắng chẳng phân minh. Ai cũng có lý do. Ai cũng vừa chính vừa tà. Kẻ mạnh có phải luôn là kẻ đúng? Núi cao ắt có núi cao hơn. Truyện này triển khai theo nhân vật Diệt tuyệt sư thái. Bách hợp dựa theo kinh nghiệm và phán đoán của mình xây dựng nên 1 Diệt tuyệt lạnh lùng cao ngạo còn hơn cả nguyên chủ nữa. Mặc dù tình tiết hơi nhiều, nhân vật cũng lắm, khó nắm bắt. Nhưng lại thấy rất thoả mãn. ;53

  43. Một thế giới nữa lại kết rồi, rất thích cách triển khai mạch truyện của tác giả. Chỉ cần thay đổi một số thứ thì mọi chuyện không còn theo quỹ đạo ban đầu nữa.
    Trương Vô Kỵ không còn quầng sáng nam chính, Chu chỉ nhược không còn thích cậu ta, … tất cả đầu thay đổi.

  44. Ở thế giới này nu9 hok đc nhiều võ công, sau sang thế giới khác làm nhiệm vụ cx dễ dàng hơn
    Thik nhất kiểu này

  45. Mới đầu đọc tiêu đề nghĩ ngay đến bộ phim ” Ỷ thiên đò long ký”
    Tưởng chỉ ns về võ lâm thôi ai dè lôi cả tên các nhân vật trong phim vào nữa

  46. Lần đầu tiên đọc thế giới xuyên nhanh mà có xuyên vào nội dung của truyện có thật
    Mới lạ
    Cho 1 like

  47. Kết thúc lần này đơn giản, nhẹ nhàng quá. Cx màu bạn nhỏ CCN ko yêu TVK nữa, ko bt TM vs TVK có đến vs nhau ko., ko bt Hợp tỷ làm nvụ gì tiếp nhỉ

  48. Cái đứa nào không hiểu ra mà còn chạy tơi kiếm chuyện với Bách Hợp nhà ta thế này đúng là đúng là không coi ai ra gì mà

  49. Ở nhiệm vụi này Bách Hợp lời to rồi, được bộ Cửu Dương CHân Kinh thì sau này đếch phải sợ ai rồi ;94
    May mà Chu Chỉ Nhược không rơi vào lưới tình của Trương Vô Kỵ, coi như có người kế thừa cho sự nghiệp của Duyệt Tuyệt sư thái. Cũng coi như không uổng công nguyên chủ thương cô như vậy

  50. Kết hơi nhanh làm đọc bị hụt hẫng. Hơi tiếc cho Kỉ Hiểu Phù, dù sao cũng là tuổi trẻ nông nổi bồng bột, nhất thời quyết định sai mà hủy cả tiền đồ chính mình. Còn về phần Chu Chỉ Nhược thì thấy Bách Hợp làm còn nhẹ tay quá, đáng lẽ cũng phải đuổi đi như Kỉ Hiểu Phù mới đúng. Cũng may bây giờ Bách Hợp mạnh, còn có Trương Vô Kị bị thương nặng, chứ nếu lỡ Trương Vô Kị ánh sáng nam thần xài không hết gặp được kì ngộ thì đúng là mang họa. Dương Bất Hối ít đất diễn quá, nếu cho thêm ít đất diễn cho cô nàng này thì vừa đẹp.

  51. Má ơi, Diệt Tuyệt Sư thái is the bestttt!!!!
    Chưa bao giờ mình xem Ỷ thiên cơ mà đã nghe qua tiếng Diệt tuyệt, chính là một cái ấn tượng lão xử nữ nên cáu bẳn với tất cả mọi người (vì đã đọc qua một truyện nào đó có Diệt tuyệt cameo làm vai phụ).
    Cơ mà Diệt tuyệt Bách Hợp soái quá đi mất thôi aaaa~~

  52. Đọc đoạn này của Kỷ Hiểu Phù làm ta nhớ lại truyện Chớ hỏi chốn quân về. Có một câu rất đúng. Tình chỉ đẹp khi tình dang dở. Lương Sơ Bá Chúc Anh Đài cũng vậy mà Dương Tiêu với Kỷ Hiểu Phù cũng vậy. Nếu không phải một người chế, một người nhớ thương đau khổ thì thật sự không còn có cái gì đáng để nói….

  53. Nhờ BH mà cốt truyện ỷ thiên đi theo 1 hướng khác nhưg mình cảm thấy rất hay
    Phục BH quá đi mất. BH cho ta thấy 1 duyệt tuyệt sư thái chưa ai bt quá tuyệt vời. Cám ơn các bạn đã edit

  54. Chưa đọc truyện gốc cơ mà thấy cách xây dựng nv chính TVK có vẻ mâu thuẫn quá nhỉ, lại trẻ trâu nữa ;53 Phục BH thật, chứ cho là vào DTST đi nữa nhưng chịu khó luyện thành đc võ công thông qua bí kíp là cả 1 sự nỗ lực lớn. Chúc mừng thành tựu thu về của tỷ. Xứng đáng xứng đáng

  55. Võ Đang đã mất mặt còn làm người lạnh lòng, chính nghĩa sao không diệt thân vì nghĩa đi, bị vả một cái bạt tai quá mạnh, TVK đã làm cho cả VĐ xấu mặt, mất hết mặt mũi rồi còn đâu nữa, CCN cũng may không dẫm vào vết xe đổ, mà Kì Hiểu Phù cũng phải nhận trách nhiệm cho việc làm của chính bản thân mình, tất cả đều có kết cục của mình.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close