Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q03- Chương 105+106

19

Chương 105: Diệu dụng của Dịch Dung Đan cao cấp

Edit: Tran Phuong

Beta: Tiểu Tuyền

Nàng dùng kim sang dược của mình bôi cho Đàm Thanh Hà, những vết bầm trên lưng nhanh chóng mờ đi, đoán chừng chỉ cần gần nửa ngày thì ngoại thương đều khỏi hẳn. Da lưng mĩ nhân này quả nhiên trắng mịn trơn bóng, nàng cùng giới mà cũng rung động. Xoa vết bầm không tránh khỏi đau nhức, đáng tiếc Tiếu Tử quang minh chính đại đi ra ngoài tránh nghi ngờ, không đặt Đàm Thanh Hà đang cau mày vào mắt.

Thời gian nàng hạ thủ chữa trị, mới phát hiện chân Đàm Thanh Hà bị trẹo rất nghiêm trọng. Ninh Tiểu Nhàn có liều mạng học cũng chỉ là những thủ thuật tháo khớp xương của người khác, có thể tháo dĩ nhiên cũng có thể nắn, cho nên nàng làm một động tác, rất nhanh vết sưng của Đàm Thanh Hà giảm không ít.

Nhưng kim sang được Ninh Tiểu Nhàn tự chế có tốt thế nào đi nữa cũng không quá có tác dụng với nội thương, vết thương này của Đàm Thanh Hà không tĩnh dưỡng vài ba ngày là không được. Vừa nghe lời này, Đàm Thanh Hà nhất thời lộ vẻ khổ sở: “Nếu muốn bắt đầu làm việc thì phải làm thế nào?”

Ninh Tiểu Nhàn ngẩn ra, Tiếu qủa phụ nắm trong tay vài cửa hàng, cũng coi là người giàu, sao còn muốn ra ngoài làm việc? Mĩ nhân này nói nhỏ tự thuật một phen nàng mới biết thì ra chồng đã mất của Đàm Thanh Hà làm việc trong phòng thu chi của phủ thành chủ, lúc bị bệnh, thành chủ có trợ cấp phí sinh hoạt cho cô nhi quả phụ nhà nàng, cho phép nàng tiếp tục làm việc trong phủ. Mỗi ngày nàng làm việc cũng không nặng nhọc, chỉ là đưa cơm cho nhị công tử của thành chủ mà thôi.

Còn có công việc ưu đãi như vậy sao? Nàng ngạc nhiên, nhưng mà nghĩ lại hiển nhiên là Đàm Thanh Hà cần việc làm! Nàng là nữ nhân, lại ở một mình, nếu có tầng quan hệ làm việc trong phủ thành chủ này liền sinh ra một cái ô dù, không ai dám vô cớ động đến nàng. Đây cũng là nguyên nhân trong mấy năm thủ tiết, nàng bị vũ nhục rất nhiều nhưng không thực sự bị xâm hại.

Nghĩ đến đây nàng lại kính phục thành chủ Nham thành thêm một phần, vốn chỉ cho rằng hắn có kế hoạch phát triển thành thị rất độc đáo vậy mà còn chiếu cố vợ của một người làm trong phòng thu chi như vậy. Trong loạn thế, đúng là khó có được.

Tiếu Tử cau mày nói: “Nếu nàng xin nghỉ, tự có người khác đưa cơm. Đường đường là nhị công tử phủ thành chủ, còn có ai dám để hắn đói chứ?”

Đàm Thanh Hà lắc đầu nói: “Hai người không biết đâu. Nhị công tử mắc bệnh không tiện nói, không muốn thấy người lạ, bên người đến một người hầu để sai sử cũng không có. Bảy năm qua đều do ta đưa cơm cho ngài ấy, những người khác đều không được lại gần.”

Ninh Tiểu Nhàn bất động thanh sắc, liếc mắt nhìn Tiếu Tử. Sự khác thường tất có chuyện, nhị công tử này hành tung quỷ bí. Nói không chừng là có quái sự. Tiếu Tử khuyên: “Nhị công tử này quỷ dị như vậy, không bằng bỏ việc đi, miễn dẫn chuyện vào người.”

Đàm Thanh Hà không đồng ý: “Nhị công tử vô cùng thiện lương, lại khoan hậu với ta, quyết không hại người. Phần công việc này của ta kỳ thực cũng là ngài ấy cầu xin cho ta.” Nàng tuy rằng nhìn nhu nhu nhược nhược nhưng tính tình quật khởi lên ai cũng không có biện pháp.

“Bây giờ phải làm thế nào. Vết thương ở chân của Đàm tỷ nghiêm trọng. Cũng không đưa cơm được.” Ninh Tiểu Nhàn nhắc nhở hai người phải để ý đến thực tế. Lời này hiển nhiên đánh trúng trọng tâm, hai người không ai lên tiếng. Vì vậy nàng nói tiếp: “Theo ta thấy, hay là đến Quý phủ xin nghỉ đi.” Nếu thành chủ nhân hậu như vậy, bị tai nạn lao động như thế hẳn phải đồng ý chứ?

Đàm Thanh Hà nhíu mi, một lúc sau mới thở dài nói: “Cũng chỉ đành thế.” Giọng nói có vài phần không cam lòng. Tiểu mĩ nhân yếu ớt thở dài như vậy Tiếu Tử nhất thời đau lòng. Ánh mắt nhìn Ninh Tiểu Nhàn có vài phần suy nghĩ.

Hắn nhìn nàng như vậy làm gì? Nàng cảnh giác, sau đó thấy Tiếu Tử nháy mắt với nàng rồi đi ra ngoài, nàng không thể làm gì khác ngoài buồn bực đuổi theo.

“Ngươi có biện pháp đúng không?” Tiếu Tử vào thẳng vấn đề. Nha đầu này mưu ma chước quỷ nhiều. Nói không chừng có thể xuất ra kỳ chiêu. Hắn và Đàm Thanh Hà quen nhau đã lâu, biết nàng bên ngoài ôn nhu kỳ thực rất mạnh mẽ, nhị công tử này có ân với nàng, nàng không muốn cô phụ người ta dù chỉ một chút. Mấu chốt là hắn cũng không nguyện thấy Đàm Thanh Hà khó xử.

Nàng không phải người có lòng tốt tràn lan, hơn nữa đây cũng không phải chuyện lớn gì, Đàm Thanh Hà xin nghỉ mấy ngày cũng không phải việc lớn: “Không có.”

Tiếu Tử nói: “Nếu ngươi xuất thủ tương trợ, xem như ta thiếu ngươi một ân tình.” Nha đầu kia là kẻ không thấy lợi thì không làm, chỉ có lấy lợi ích mới lay động được.

“Tiếu Tử ca.” Nàng nghe vậy nghiêm mặt nói: “Nửa tháng nữa thương đội sẽ rời Nham thành. Ngươi gặp Đàm tỷ lần nữa thì cũng là chuyện của hai năm sau. Đến lúc đó nếu tỷ ấy tái giá rồi, thì chuyện huynh làm hôm nay chẳng phải tốn công vô ích sao?” Nàng mặc dù không tin một ngày là thầy cả đời là cha nhưng dù sao hai người cũng có một phần tình thầy trò, nàng không muốn chia rẽ hai người, chỉ nhắc nhở để Tiếu Tử sớm có dự tính.

“Cho nên huynh định vì một chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy mà thiếu một cái ân tình sao?” Sau đó nàng thấy Tiếu Tử kiên định gật đầu, vì vậy thở dài: “Được rồi. Vậy thì ba ngày.”

“Vì sao giúp nàng ta?” Lúc nàng vào phòng bếp tìm chậu, Trường Thiên đột nhiên mở lời. Đây là lần đầu tiên trong ngày hắn nói chuyện, Ninh Tiểu Nhàn sợ đến nỗi tay run lên, thiếu chút nữa làm rơi chậu xuống đất.

Nàng tận lực duy trì ngữ điệu nhẹ nhàng: “Tiện tay mà thôi, sao lại không giúp? Hơn nữa ta quê mùa chưa vào phủ thành chủ bao giờ đây, không biết bên trong cao thế nào, lớn ra sao, trang hoàng như nào, đi mở rộng kiến thức cũng tốt.”

“….. Ngươi định dịch dung thành Đàm Thanh Hà để làm việc?” Cầm đan dược đi làm chuyện nhàm chán thế này hắn thật phục nàng.

“Thông minh.” Trường Thiên sắp thành con giun trong bụng nàng rồi, ý cười nơi khóe miệng nàng đã rút, trịnh trọng nói: “Ngươi không cảm thấy Nham thành này có chút cổ quái sao? Nói thật, ta luôn có một loại dự cảm, mưa gió nổi lên, tới sớm để còn tính toán. Nếu có thể đi điều tra rõ, cũng tiện cho lẩn tránh. Đây là một cơ hội đưa tới cửa.”  Từ khi thấy Nham thành sầm uất này, nàng đã cảm thấy có chút không ổn. Ở loạn thế một thành nhỏ trên sườn núi xa xôi lại náo nhiệt, phồn hoa đến vậy, nàng cũng không nói được có gì không thích hợp, nhưng theo trực giác nàng liền đề cao cảnh giác.

Trường Thiên không lên tiếng, nha dầu kia tuy rằng tính tình nghịch ngợm, nhưng gặp đại sự vẫn luôn nghiêm túc. Người hoặc yêu đạo hạnh càng cao thâm thường có cảm giác trước khi tai họa tới, đây là nói “tâm huyết dâng trào”, không nơi nào dám bỏ qua loại cảm giác không nói rõ này.

Nàng ném Dịch Dung Đan vào trong nước, xin Đàm Thanh Hà một sợi tóc, đốt thành tro ném vào chậu nước. Nhắc tới cũng rất quỷ dị, Dịch Dung Đan này bỏ vào trong nước rất nhanh xuất hiện những mảnh bọt trắng nổi lên, chậm rãi tụ thành mặt nạ màu trắng, giống mặt nạ da người trong truyền thuyết. Dịch Dung Đan này mặc dù do nàng chế thành nhưng chưa bao giờ dùng thử, hiện tại nhìn thấy nhất thời có chút cảm giác rợn tóc gáy.

Tro tóc của Đàm Thanh Hà rơi xuống nước, rất nhanh tiêu tán không còn, mặt nạ trên mặt nước biến hình lần hai, xương gò má thấp xuống, mắt lớn hơn, đường nét gương mặt nhỏ đi… Quá trình này không có mĩ cảm gì, trái lại còn mang chút quỷ dị, độc ác, nàng không nhịn được hỏi: “Dịch Dung Đan này là ai nghiên cứu ra? Cảm giác thật tà khí.”

“Phương thuốc Dịch Dung Đan này có từ thời thượng cổ, hiệu quả không tốt như hiện tại. Sau đó một đan sư thiên tài lấy cảm ngộ từ một bức họa bì (tranh trên da), cải tiến đan phương, chế thành Dịch Dung Đan cao cấp. Chế pháp Dịch Dung Đan và cách dùng không theo chính đạo, ngài mới cảm thấy nó đặc biệt quỷ dị.” Cung kính nói chuyện như vậy đương nhiên chỉ có Cùng Kỳ.

Nàng nhìn chậu nước đã không còn động tĩnh, lúc này mới nhấc tầng mặt nạ kia lên, nhẹ nhàng dán lên mặt mình, vuốt ve cẩn thận. Kính đồng của Đàm Thanh Hà nhìn không rõ lắm, nàng đi ra ngoài để hai người giám định một chút.

Tiếu Tử còn đỡ, dù sao cũng có kiến thức rộng rãi, Đàm Thanh Hà sợ ngây người, nữ tử đi ra ngoài có diện mạo giống nàng hoàn toàn, đến khóe mắt cũng giống nhau như đúc. Trừ kiểu tóc và quần áo không giống, quả thực tựa như tỷ muội song sinh thất lạc nhiều năm của nàng vậy.

“Đàm Thanh Hà” trước mặt lên tiếng: “Đàm tỷ, trong phủ thành chủ tỷ có đặc biệt thân cận với ai không?” Cao giai Dịch Dung Đan cũng không phải vạn năng, càng là người thân cận càng dễ phát hiện ra kẽ hở.

Đàm Thanh Hà mờ mịt lắc đầu: “Ta ở trong phủ rất ít khi nói chuyện với người khác, đưa cơm xong liền đi, không dừng ở phủ lâu, cũng không gặp gỡ ai mấy.”

Ninh Tiểu Nhàn cười nói: “Đó là hay nhất.”

“Ninh cô nương hao tâm!” Đàm Thanh Hà chân thành nói cám ơn. Hàn huyên mấy câu, nàng khôi phục từ khiếp sợ ban đầu, dần dần phát hiện diện mạo của Ninh Tiểu Nhàn tuy thiên y vô phùng nhưng lúc nhìn quanh, hai mắt linh động hơn nàng nhiều, đồng thời thân hình có chút khác nhau. Hai người tuy cao tương đương nhưng Đàm Thanh Hà dù sao cũng hai bảy, hai tám tuổi, thân thể cô gái thành thục đẫy đà, mà Ninh Tiểu Nhàn là hoàng hoa cô nương, vóc người tinh tế mềm mại hơn nhiều, tư thái bước đi cũng khác biệt, bắt chước cũng không được.

Nhưng những điểm đó đều rất nhỏ, không phải người quen biết sẽ không tỉ mỉ nhận ra. Hiện tại kẽ hở lớn nhất là giọng nói. Từ lúc Ninh Tiểu Nhàn luyện tập bí quyết dẫn đường, các cơ dần dần có thể thu phát tùy tâm, cư nhiên cũng có ba phần tương tự. Đến lúc đó chỉ cần đè thấp giọng, nói cổ họng không tốt, thiết tưởng sẽ không ai truy cứu.

Trời không còn sớm. Nàng đổi kiểu tóc và ăn mặc giống Đàm Thanh Hà, lại nghe đối phương giảng giải cẩn thận địa hình và đường đi trong phủ thành chủ, xong, vén áo thi lễ với hai người đi ra ngoài. Tư thế giống nữ tử đã lập gia đình, nàng làm lần đầu tiên, dĩ nhiên không quá quen thuộc.

Nhĩ lực của Ninh Tiểu Nhàn dần tốt hơn, lúc đóng cửa rời đi Đàm trạch, còn nghe được bên trong Đàm Thanh Hà cảm khái với Tiếu Tử đối diện: “Ninh cô nương thực là kỳ nữ tử, lần này xuất ra bản lãnh, đến ta cũng không phân biệt thật giả được.”

Sau đó giọng Tiếu Tử vang lên: “Yên tâm, dù đặt hai người cùng chỗ ta cũng liếc mắt có thể nhận ra ai là nàng.”

Oa, Tiếu Tử thông suốt rồi! Ninh Tiểu Nhàn chắt lưỡi, Đàm Thanh Hà lập tức bị hắn dụ hoa tâm nộ phóng, tựa hồ đến đau đớn cũng giảm đi rất nhiều. Hai người cười cười nói nói, giọng cũng nhỏ dần.

Chừa cho họ chút không gian riêng đi. Ninh Tiểu Nhàn lười nghe họ nói những gì, xoay người rời đi, trong lòng cảm thán hai người này tình nùng ý mật thật ngọt ngào, nàng lại phải cải trang thành Đàm Thanh Hà đi đưa cơm.

Chương 106: Nhị công tử ẩn cư

Lại nói, đến đầu gỗ như Tiếu Tử còn biết nói đôi câu tâm tình, Trường Thiên hôm qua thiếu chút nữa cướp đi nụ hôn đầu của nàng sao đến vài lời ngon ngọt cũng không có?

A, cái đồ hồn đạm (có nghĩa là khốn kiếp, đây là một cách viết mới trên internet vì đọc (húndàn) nó cùng âm với chữ khốn kiếp)! Nghĩ đến đây tâm tình nhất thời tệ đi rất nhiều a!

Phủ thành chủ cách thương khu không xa, cũng là chỗ có nhiều nhà cửa, quy mô rộng rãi, đặc biệt dễ nhận ra. Với gương mặt của Đàm Thanh Hà, Ninh Tiểu Nhàn thuận thuận lợi lợi thông qua thủ vệ ở cổng.

Chủ nhân phủ thành chủ đời trước xây phủ đệ rất lớn, khí thế, tráng lệ, đường đi cũng là chín rẽ mười tám ngoặt. Nàng là kẻ mù đường căn bản không thể phân biệt, Đàm tỷ cũng tính trước, vẽ cho nàng một tấm bản đồ. Hiện tại sở dĩ nàng có thể thong dong bình tĩnh đi một mạch trên con đường đến nhà bếp mà không cần cầm bản đồ khoa tay múa chân chỉ vì lò luyện đan Cùng Kỳ có trí nhớ rất tốt, nó đang trong Thần Ma ngục làm GPS định vị cho nàng.

Chuyện này Trường Thiên lại giao cho nó làm. Từ  lúc nói hai câu ở Đàm trạch, hắn liền không lên tiếng. Ninh Tiểu Nhàn căm tức: người thiếu chút nữa bị hôn là nàng có được không? Vì sao người đầy bụng ủy khuất, không được tự nhiên lại biến thành hắn?

Vào nhà bếp, nữ đầu bếp đang bận đầu tối tăm mặt mũi, vừa thấy mặt nàng liền oán giận: “Nhà lão Từ, sao giờ mới đến? Trễ hơn bình thường nửa canh giờ, nhị công tử chắc đói lắm rồi!”

Nàng thầm oán, sợ nhị công tử của các ngươi đói, vậy tự đi đưa cơm đi, giương mắt chờ ta làm gì? Nét mặt còn lộ ra nụ cười vô thức tiêu chuẩn của Đàm Thanh Hà, chờ phòng bếp bỏ thức ăn ngày hôm nay vào hộp.

Nhưng đám hạ nhân này chỉ oán trách đôi câu, cũng không nói gì nữa. Xem ra địa vị của nhị công tử ở phủ thành chủ cũng không quá cao, không thì lúc này đã có đội chó săn ra gây khó dễ cho nàng.

Nàng không nói nhiều nhưng nhìn nữ đầu bếp bưng đồ ăn ra âm thầm nhíu mày. Tại vì nàng biết, theo tập quán của mấy châu quận phụ cận. Thiếu gia, tiểu thư đại hộ, bữa trưa nếu truyền mang vào trong phòng, tiêu chuẩn căn bản là tam huân, hai món ngọt, tam huân này thường gồm một con cá, thậm chí có thể yêu cầu đồ ăn chay nhiều hơn. Nhưng đồ ăn mang cho nhị công lại là tứ huân nhất tố, tiêu chuẩn của tứ huân là thịt, tức thịt đỏ và thịt trắng. Khứu giác của nàng linh mẫn, đồng thời ngửi được đồ ăn chay duy nhất cũng được xào bằng mỡ heo.

Theo lời Đàm Thanh Hà nói nhị công tử phủ thành chủ bình thường không bước chân ra khỏi nhà. Người như vậy lượng vận động không lớn. Vì sao phải ăn nhiều thịt như vậy? Đặc biệt nàng nhìn thấy món cuối cùng đầu bếp nữ bưng ra, thực sự giật mình. Vật như vậy đặt ở trái đất mọi người đều biết, mà ở đây nàng quả thật là lần đầu tiên nhìn thấy.

Cái này là sữa bò.

Nàng vẫn cho rằng trong thế giới này chỉ có đại thảo nguyên nơi dân tộc du mục thịnh vượng mới xuất hiện sữa bò. Vì nàng đoán Nam Chiêm bộ châu có rất nhiều người đoán chừng trên ba phần cũng như người Trung Quốc mắc chứng bất nại (đang đói mà uống sữa sẽ bị đau bụng, tiêu chảy). Bụng rỗng uống sữa tươi dễ bị trướng khí, đau bụng.

Lúc thấy sữa bò, nàng liền cảm thấy suy đoán của nàng không sai. Thứ uống này không phổ cập ở Phụng Châu. Hơn nữa Nham thành lại là thành trên núi. Muốn lấy sữa bò cũng không dễ dàng. Nhị công tử có thể uống sữa chứng minh hắn vẫn có vị trí trong lòng thành chủ.

Nàng vừa nghĩ vừa đi đến chỗ nhị công tử, dù sao có Cùng Kỳ dẫn đường nàng cũng không sợ đi sai. Dọc đường đi người càng ngày càng ít, đường mòn chạy càng ngày càng sâu. Cảnh trí không tệ, vị trí lại hẻo lánh. Hai khắc sau, nàng rốt cuộc đã tới nơi, đó là một tiểu viện nhỏ.

Nàng khẽ gõ lên cánh cửa màu đen. Theo thói quen của Đàm Thanh Hà, không hơn không kém, đúng ba tiếng. Bên trong truyền ra giọng nam trẻ tuổi: “Vào đi.” Trong giọng nói mang theo sự bình thản, nhưng nghe vào tai lại có vài phần quen thuộc.

Có thể là vì bình thường không tiếp khách, cửa tiểu viện không khóa, nàng khẽ tiến vào. Từ cửa đến trước tiểu lâu chỉ chừng mười trượng, ở giữa có núi giả, hồ nước, có vài khóm cây không biết tên mọc rất rậm rạp. Gió mát thổi tới, hương hoa thanh nhã ập tới, rất yên lòng.

“Hử?” Trường Thiên vẫn buồn bực trong Thần Ma ngục khẽ hô lên một tiếng thể hiện sự kinh ngạc: “Cư nhiên thực sự là trận Tiểu Tứ Tượng. Tuy đơn giản nhưng ngăn trở mấy tu sĩ Trúc Cơ kỳ thì không thành vấn đề.” Tỉ mỉ quan sát một chút, liền hăng hái bừng bừng nói: “Lại còn thiết kế trận Liễm Tức bên trong!”

“Ừ, ừ, phương thức khảm trận Liễm Tức cũng thật thú vị.”

“Ngươi sống lại rồi?” Nàng liếc mắt nhìn trời, ngại vì ở đây có người không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng như muỗi.

“Khụ, vẫn khỏe.” Hắn hiếm khi vui đùa, hóa giải không khí ngột ngạt.

Không sai, lúc Đàm tỷ vẽ bản đồ cho nàng, giảng giải chi tiết cách vào tiểu viện này , cách đi. Chớ nhìn viện này vô cùng đơn giản, nhìn thì vậy nhưng chỉ cần đi sai một bước đó chính là vật đổi sao dời, biến đổi đáng sợ! Vốn có hạ nhân được điều đến hầu hạ nhị công tử, kết quả một ngày chủ nhân không có nhà. Đến ban đêm nhị công tử về, gã xui xẻo này bị nhốt trong trận cả ngày, sau khi thả ra đã thành kẻ nửa điên nửa dại! Thời gian nàng giảng giải hai vị phi nhân loại trong Thần Ma ngục liền hứng thú bởi vì trong viện hiển nhiên bố trí trận pháp.

” Trận Tiểu Tứ Tượng thoát thai từ trận Lưỡng Nghi, là một trong những trận pháp trụ cột nhất của tiên gia.” Trường Thiên miễn cưỡng nói, hiển nhiên đã điều chỉnh tâm tình xong: “Nhưng đại đạo chí giản (đại đạo hướng đến đơn giản nhất). Trận pháp này tuy đơn giản nhưng tự nó lại có những biến hóa, đi sai một bước liền có rất nhiều dị tượng ập đến. Trước mắt ngươi đã đơn giản hóa, tu sĩ ngoài Kim Đan kỳ có thể dùng tu vi phá bỏ, Trúc Cơ kỳ nếu không thông trận pháp sẽ bị nhốt sống trong đó.”

Thảo nào Đàm tỷ nói cái gì mà vào được đây trong phủ chỉ có mình nàng, đúng là không có ai có thể qua được trận Tứ Tượng! Nếu nàng không đến nhị công tử sẽ bị đói.

Mục đích Ninh Tiểu Nhàn vốn cũng không quá phức tạp, bởi vậy dựa theo chỉ dẫn của Đàm Thanh Hà trước đó di chuyển qua phải lại qua trái, qua mười hơi thở mới an toàn đi tới viện nhỏ. Đại sảnh vắng vẻ không thấy một ai, nàng lấy đồ ăn từ trong hộp ra, nhất nhất đặt lên bàn vuông trong phòng.

Nếu không có tình huống gì đặc biệt, lúc này nhị công tử nên đi ra từ phía sau đại sảnh, đợi đến khi Đàm Thanh Hà rời đi mới dùng bữa. Nhãn lực của nàng rất tốt, quả thực cũng nhìn thấy cửa phía sau đại sảnh đóng, có thân ảnh lóe lên, nói vậy hẳn là nhị công tử rồi. Chỉ là hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, hẳn nên xoay người rời đi.

Nàng cầm hộp đựng thức ăn, mới đi được hai bước, liền nghe thấy đằng sau truyền đến giọng nói của nhị công tử: “Dừng lại, ngươi không phải Đàm tỷ, ngươi là ai?” Giọng nói mặc dù bình thản lại mang theo sát khí như có như không, nếu không phải gần đây khí cơ cảm ứng của nàng rất tỉ mỉ, sẽ không phát hiện ra. Chỉ bằng trận Tứ Tượng bên ngoài, người này quả thực có tiền vốn giữ nàng lại, bởi vì loại trận pháp này  có thể biến ảo theo sự điều khiển của chủ nhân.

“Đến bên cạnh cửa.” Trường Thiên đột nhiên nói.

Hắn sẽ không gạt nàng, bởi vậy Ninh Tiểu Nhàn chậm rãi di chuyển, tới gần cánh cửa, miệng quan tâm nói: “Ta tất nhiên là Đàm Thanh Hà. Công tử, có phải hôm nay quá mệt mỏi không?”

“Đứng lại! Ngươi đến quá gần rồi.” Nhị công tử cả giận nói, giọng nói đã cao hơn một chút, nghe có vài phần khí thế: “Ngươi có thể giả dạng nàng giống như đúc nhưng ngươi bước đi không phát ra tiếng động, lẽ nào là…… Ngươi đã làm gì nàng?” Câu cuối lộ ra vài phần lo lắng. Nữ tử này giả dạng Đàm Thanh Hà tiến vào hẳn có mưu đồ, đã vậy còn thuận lợi thông qua trận Tứ Tượng, hẳn là chiếm được bộ pháp từ chỗ Đàm Thanh Hà. Với suy đoán như vậy Đàm Thanh Hà chắc chắn rơi vào tay nàng ta rồi.

Ô, nhĩ lực của nhị công tử rất tốt, rất thận trọng. Ninh Tiểu Nhàn bất động thanh sắc tiến về phía cửa hai bước, cười ha ha nói: “Ngươi đoán xem ta sẽ làm gì nàng?” Nàng kéo dài thời gian để Trường Thiên tra chứng (kiểm tra & chứng nhận).

Ai ngờ nam tử này lạnh lùng nói: ” Đồ ngươi muốn còn ở chỗ ta, tạm thời sẽ không đả thương tính mệnh nàng.” Ngừng một chút lại nói: “Từ Đàm thị chỉ là một nữ tử vô tội, ngươi thả nàng ra. Nếu muốn đồ ở chỗ ta, không ngại ngồi xuống bàn bạc.”

Người này tâm địa rất thiện lương! Ninh Tiểu Nhàn khẽ động, mới đầu nhị công tử này gọi Đàm Thanh Hà là Đàm tỷ, hiển nhiên trong lòng sốt ruột, vô thức thốt lên, về sau lại đổi thành “Từ Đàm thị”, ý là muốn nàng nghĩ hắn và Đàm tỷ quan hệ không gần, không có giá trị lợi dụng, nghe khẩu khí của hắn trong tay có vật khẩn yếu có vài người nguyện ý cướp đoạt, nhưng vì một hạ nhân trong phủ lại nguyện ý đem ra trao đổi.

Dù chưa thấy hắn nhưng nàng không khỏi có hảo cảm với nhị công tử này.

Lúc này Trường Thiên nói bên tai nàng một câu, Ninh Tiểu Nhàn không khỏi cả kinh.

Nàng cố đè nghi vấn xuống dưới đáy lòng, vội điều chỉnh tâm tình, mới cười nói: “Đúng vậy, nên ngồi xuống nói chuyện một chút. Ngươi nói không sai, ta không phải Đàm Thanh Hà, nhưng ngươi cũng không mang họ Hứa đúng không nhị công tử Ôn gia?”

Đối phương lập tức im lặng, trầm mặc một hồi mới thử dò xét: “Ninh cô nương?” trong lời nói tràn đầy không dám tin.

“Không sai, là ta!” Ninh Tiểu Nhàn hừ hai tiếng: “Ôn nhị công tử, hôm qua ở cổng chờ ngài thật khiến ta đợi lâu a!” Vừa nhắc tới chuyện này oán khí của nàng lại dâng lên. Nếu không phải vì chờ họ Hứa kia, không, là bán yêu họ Ôn, nàng sẽ không trễ giờ cơm, nếu không trễ giờ cơm nàng cũng không cần đến Tụ Phúc lâu cùng ăn một bàn với Đạm Đài Dực, nếu không ăn cùng bàn với Đạm Đài Dực thì sao lại bị Hồ Hỏa Nhi để mắt tới, thiếu chút nữa táng mệnh trong tay người ta?

Truy tìm nguồn cơn, đều là tiểu tử này hại nàng không ít!

Nói đến chuyện đuối lý, Ôn nhị công tử lập tức mềm nhũn: “Cái này, thực sự là hổ thẹn với Ninh cô nương. Hôm qua bị phụ thân cấm túc, không được xuất môn. Hôm nay muốn đi tìm cô nương, nhưng không biết đi đâu mà tìm.”

Nói đến mới nhớ: “A, cô nương làm sao biết chúng ta ở phủ thành chủ, sao lại dùng diện mạo của Đàm tỷ tiến vào?”

Đánh bậy đáng bạ mà thôi, hơn nữa nàng có Trường Thiên, đó là cái máy kiểm tra khí tức hình người nhạy bén. Nếu không phải trong viện bày liễm tức trận hắn đã sớm phát hiện thân phận Ôn nhị công tử. Ninh Tiểu Nhàn đương nhiên không định nói những cái này, chỉ không vui nói: “Ngươi từ xa đã nghe được tiếng bước chân ta, vì sao ta lại không có bản lĩnh ẩn giấu?”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion19 Comments

  1. Vui nhỉ, vậy con trai ông thành chủ đâu rồi ta? Chết rồi à? Hay cả ông cả cậu “Hứa nhị” này đều ko phải là người???

  2. Dịch dung đan thật thần kỳ, chỉ cần một sợi tóc thôi là có thể giống nguyên bản đến 100%, chỉ có dáng người và giọng nói thì không bắt trước được thôi.
    Nhàn tỷ ở đâu là ở đó có chuyện, không ngờ tỷ chỉ đi giúp người mà phát hiện ra bí mật con của thành chủ lại chính là khách hàng của tỷ. Không biết chuyện gì xảy ra đây, tò mò quá đi ;93
    Thanks các nàng đã edit. Cố lên ;07

  3. “nha dầu kia tuy rằng tính tình nghịch ngợm”–>”nha đầu”
    “Đánh bậy đáng bạ”–>”Đánh bạ”
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Tiếu Tử có phải đã thông suốt rồi ko?? Tốt nhất là cứ 1 đg tiến đến thu Đàm tỷ về tay tránh cho sau này mất đi rồi thì hối cũng ko kịp ahhhh~~~
    Hứa tiểu tử hoá ra chính là nhị công tử phủ thành chủ??? Rốt cuộc Nhan thành đến tột cùng là chứa cái bí mật động trời gì vậy ah???
    Cám ơn các nàng nha. Hóng chương mới

  4. Tiếu Tử có thể nói là hết sức si tình Đàm Thanh Hà rồi. Vì nàng ta mà đồng ý với bất kỳ chuyện gì của Ninh Tiểu Nhàn. Ninh Tiểu Nhàn đánh bậy đánh bạ mà lại có thể tìm được bán yêu họ Ôn. Ko biết tại sao bây giờ lại trở thành công tử họ Hứa. Mà bán yêu này cũng là người hiền lành trọng tình nghĩa mới muốn bàn điều kiện cứu Đàm Thanh Hà.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  5. Trần Thanh Hằng

    Vị Ôn hay Hứa côg tử này là bán yêu mà nàng, nếu ta nhớ ko nhầm, nửa yêu quái nửa người đoá..thế nên mới cần mợ Nhàn làm cho Dịch Dung Đan ah.

    Mà hí hí, mợ Nhàn ghen với Đàm thị kìa..muốn nghe lời mật ngọt từ Trường Thiên ca ưh??? Có vẻ khó àh nha..;))

  6. Ơ ơ… Sao đọc đến đây lại thấy rối rối khó hiểu ấy nhỉ? Hóa ra vòng 1 vòng lớn, trải qua hiểm nguy sống chết cận kề thì ra lại là gặp lại người quen à? Thằng nhóc này ăn uống kiểu này là do tập tính bán yêu cần tu luyện hay như thế nào nhỉ? Thắc mắc nối tiếp thắc mắc ngày càng dày đặc nha!
    Không biết ở nhà Tiểu Tử với Đàm Thanh Hà trò chuyện mần ăn tới đâu rồi nữa! Lại còn nụ hôn dang dở của Trường Thiên ca cùng với Nhàn tỷ khi nào sẽ được bồi hoàn đây?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  7. Hi hi @ Tiếu Tử không hổ danh là sư phụ mấy ngày của Tiểu Nhàn. Mới liếc mắt mà đã nhìn ra Tiểu Nhàn lắm mưu ma chước quỷ không thấy lợi thì sẽ không thèm làm. Phen này Tiếu Tử và Thanh Hà chắc là thành đôi rồi. Có mỗi Tiểu Nhàn ôm một bụng bực tức Trường Thiên đầu gỗ chả biết lãng mạn là gì. Nhị công tử của thành chủ này là bán yêu. Hắn bị cha giam giữ, cấm túc có lẽ thành này sắp có cơn phong ba. Trùng hợp Tiểu Nhàn lại đâm đầu vào giữa . Trường Thiên chắc lại phải nghiến răng kèn kẹt vì tức giận mất thôi… ;72 ;72 ;72

  8. Acc, loay hoay lại gặp người quen, chẳng nhẽ bán yêu này nhờ ntn chế dịch dung đan là để giả mạo nhị công tử này hả? Hay như thế nào nhỉ?
    Ko biết ở nhà tiếu tử có thành công cầu hôn với đàm tỷ này ko, hi vọng là thành công, sau đó nàng ta tốt nhất là nên theo tiếu tử về nhà , ko nên ở nơi này nữa, ko tốt cho sự phát triển của đứa nhỏ, haiz

  9. công nhận cái lò luyện đan này có nhiều công dụng ghê nhỉ. giờ biến thành định vị gps oy. trong tay a bán yêu kia có đồ gì quý trọng nhỉ. liệu có đưa luôn cho chị ý ko đây. làm giao dịch cũng đc

  10. Nàng ơi! Sao chương 107-108 chị lại không vào được nhỉ? Đánh pass vô vẫn không được.huhuh

  11. Tiếu qủa phụ nắm —————> Đàm quả phụ??
    nha dầu kia tuy ——————> đầu
    Nam Chiêm bộ châu / Nam Chiêm Bộ Châu
    Thứ uống này không ————> Thức??
    trận Liễm Tức / liễm tức trận
    ==================================================
    Í, TN luyện xong dịch dung đan hồi nào mà có xài liền vậy ta 0_0
    Haiz… có lẽ ta thích những người ít nói nhưng chân thành đi, bởi một khi họ nói, lời nói rất có giá trị đánh động lòng người, giống như Tiếu Tử vậy, chỉ 1 câu phân biệt thôi, cũng khiến ngta mãn nguyện rồi. Mà Tiếu Tử định 2 năm đến 1 lần thật sao trời @@
    Ko ngờ còn gặp lại bạn bán yêu này nha!!

  12. Nguyễn Phương

    Chắc là Tiếu Tử hay rình mò lảng vảng gần nhà người ta nên mới vào đúng lúc như thế :)) TT ca này hôm qua hun không đc người ta nên hậm hực như tiểu cô nương hay sao, người dỗi đáng lẽ là Tiểu Nhàn mới đúng chứ. Ngày càng tò mò về thân phận của Ôn công tử và thành chủ nha..

  13. Riết rùi tỷ biến Trường Thiên ca Và Cùng Kỳ thành máy móc công nghệ hiện đại giúp tỷ lun ^^… máy định vị GPS mới chịu ^^… ta thật mừng khi Đàm tỷ cùng với Tiếu Tử thành đôi ah ^^… không biết chừng nào Trường Thiên ca thổ lộ cho Nhàn tỷ biết ah… chứ điệu này với tính tình của Nhàn tỷ thì thui rùi… hơi bị lâu ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nha ^^…

  14. ố ồ quay đi quay lại thì ra là bán yêu muốn mua dịch dung đan kia. ơ thế sao lại trở thành nhị công tử? chẳng lẽ kiểu đoạt xác gì đấy? hay là thảnh chủ đó là yêu? thú vị rồi nha:)))
    Trường thiên với tiểu nhàn cũng mau lên a, học tập tiếu tử và đàm tỷ đi kìa, người ta bắt được vợ rồi đó=)) bên đây có cái hôn cũng chưa xong nữa, thật buồn=)))) với cả tiểu nhàn đừng lo, Trường thiên mới là người phải lo kìa=)))) cứ xem xem Tiểu Nhàn đóng chặt miệng thì trường thiên đợi đc đến bao giờ
    Thanks. hóng

  15. Chẹp, đoán ko sai là cái bạn bán yêu lương thiện đó mà. Làm người cũng khổ, làm yêu cũng khỗ mà bán yêu càng khổ hơn, người thì sợ yêu ko dung, chỉ có thể sống ẩn dật ko lộ mặt thật ra ngoài.
    Chỉ muốn nói thêm 1 câu là cuối cùng Tiếu Tử với Thanh Hà sẽ như nào???

  16. a không ngờ cái anh Hứa công tử là nhị công tử nhà họ Ôn nha,
    ôi tỉ tỉ ấm ức vì bị lơ sau khi mém bị mất nụ hôn kìa, Thiên ca thật không biết đọc vị nữ nhân mà

  17. Cẩm Tú Nguyễn

    Dịch dung đan cao cấp có khác, hiệu quả thật tốt. Nhị công tử lại là tên bán yêu kia, vậy nhị công tử thật đâu? Chắc sẽ có nhiều bí mật lắm đây

  18. Ở chương trước có đề cập thành chủ cho gọi nhị công tử sau đó mới đến khúc Ninh Ninh đợi ở cổng thành, đang ko hiểu sao đây, hoá ra bán yêu đó là nhị công tử , còn cảm giác nguy hiểm của tỷ từ lúc vào thành nữa, ko biết là gì đây ;57

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close