Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 9

24

Chương 9. Quyết định thắng bại sau cùng

Edit: Thảo Nguyễn

Beta: Leticia

Trong nháy mắt, dường như toàn bộ ngự hoa viên bị bao phủ trọng sự rét lạnh của ngày đông, gió lạnh tê tái.

Các quan lại đều nhìn Dạ Khinh Nhiễm, Dạ Khinh Nhiễm đứng dậy, bọn họ  đương nhiên không dám ngồi, đã sớm nhao nhao đứng dậy, trong lòng mọi người đều nghĩ nội dung của tin cấp báo tám trăm dặm chắc chắn không tốt lắm, nếu không lấy tính tình khó lường bất cứ việc gì cũng bình tĩnh của Hoàng Thượng sẽ không có vẻ mặt tái nhợt như vậy. Mọi người thở, không dám nói lời nào.

Dạ Khinh Nhiễm nắm chặt giấy viết thư một lát, bỗng nhiên “phịch” một tiếng ném giấy viết thư trên mặt đất, giận dữ nói: “Tây Nam ngàn dặm, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn, đã bị thiêu hủy năm trăm dặm. Năm nghìn binh mã của Thương Đình bị chặn ở bến đò Hoành Thủy. Ai đến nói cho trẫm, triều đình nuôi một đám quan giúp được cái gì? Vậy mà ngang nhiên chặn đường người đứng đầu chống lại đám thổ phỉ!”

Các quan lại kinh ngạc, có người dám công nhiên chặn đường Thương thiếu chủ, chống lại chống lại người đứng đầu đám thổ phỉ? Có phải quan viên triều đình hay không?

“Thương Đình bẩm báo, nói thành chủ của Giang Lăng từ chối không mở thành, không cho hắn qua, không chỉ như thế, hắn đi đường vòng, thành chủ của Giang Lăng lại sai người chặt đứt cầu sắt, chặn năm nghìn binh mã ở bến đò Hoàng Thủy.” Dạ Khinh Nhiễm tức giận nói: “Ai biết thành chủ của Giang Lăng là ai không?”

Các quan lại nghe vậy càng hoảng sợ, đều nghĩ thành chủ của Giang Lăng thật sự là to gan, nhưng trong lúc nhất thời không ai nghĩ ra thành Giang Lăng ở đâu, thành chủ là ai? Tây Nam nhiều thành, nhiều đầm lầy, rất cằn cỗi, châu huyện thành trì nhiều vô số kể. Quan viên trong triều có nhiều người không bước ra khỏi kinh thành Thiên Thánh, đã sớm bị sự phồn hoa ăn mòn tim gan, đâu biết thành chủ của Giang Lăng nho nhỏ là ai?

“Không ai biết hả?” Dạ Khinh Nhiễm trừng mắt.

Đức thân vương cẩn thận nghĩ, nhưng cũng không nhớ ra thành chủ của Giang Lăng là ai? Ông ta nhìn về phía Hiếu thân vương.

Sắc mặt Hiếu thân vương hết sức khó coi, thấy Đức thân vương nhìn ông, Dạ Khinh Nhiễm dường như cũng nhìn ông, các quan lại từ từ cũng nhìn về phía ông, ông phụ trách quản lý hộ bộ, người khác không biết, nhưng những điều này ông phải biết rõ, ông cắn răng, ra khỏi hàng nói: “Bẩm Hoàng Thượng, thành chủ của Giang Lăng tên là Tưởng Liệt, hắn. . . Hắn xem như là. . . cậu em vợ của thần.”

Hiếu thân vương vừa nói xong, các quan lại đều ngạc nhiên nhìn Hiếu thân vương, lúc này mới nhớ ra Vương phi của ông ấy họ Tưởng, họ đều nhìn về Hiếu thân vương phi.

Sắc mặt Hiếu thân vương phi trắng bệch, dường như cũng không dám tin.

“Hử?” Dạ Khinh Nhiễm nheo mắt lại. Dường như kìm nén cơn tức giận, trầm giọng nói: “Nói tất cả mọi điều về hắn.”

Hiếu thân vương lên tiếng “Vâng”, vội vàng nói: “Hoàng Thượng nên biết, gia tộc họ Tưởng ở Giang Nam, gia tộc họ Lư ở Tây Thanh, gia tộc họ Tiền ở Đông Bình, gia tộc họ Hàn ở Bắc Phong, là tứ đại danh môn (bốn gia tộc lớn nổi tiếng) mới xuất hiện sau khi mười đại thế gia của hơn trăm năm trước lánh đời. Tứ đại danh môn mỗi một nhà có tuyệt kỹ vang danh thiên hạ. Gia tộc họ Tưởng nổi tiếng với vải gấm ở Giang Nam, gia tộc họ Lư nổi tiếng với cửa hàng bạc ở Tây Thanh, gia tộc họ Tiền nổi tiếng với ám khí ở Đông Bình, gia tộc họ Hàn nổi tiếng với việc tìm mỏ ở Bắc Phong. Năm đó khi Thuỷ tổ dựng nước, tứ đại danh môn phát triển quá nhanh, ảnh hưởng tới sự buôn bán vận mệnh quốc gia, Thuỷ tổ không thích, nhưng nếu thanh tra và tịch thu tài sản của họ, sẽ làm rối loạn sự an ổn lúc đầu của triều cương, vì vậy Thuỷ tổ dùng chính sách vỗ về. Để các con trai trưởng của Tứ đại danh môn vào triều, giao cho chức quan, thật ra là giám thị tứ đại danh môn, dùng con cái làm tin. Sau đó trong triều đại của Thuỷ tổ, tứ đại danh môn an phận thủ thường. Sau khi Thuỷ tổ băng hà, Thái tổ hoàng đế vẫn dùng chính sách vỗ về với tứ đại danh môn, gả công chúa cho các nhà, cũng rất ổn định. Thời Thái Tông hoàng đế, gia tộc họ Lư ở Tây Thanh giúp hoàng trữ lúc đó (hoàng trữ: người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua) đoạt vị, đứng sai phía, bị liên lụy cửu tộc, nhổ tận gốc. Ba nhà còn lại thì gả con gái vào cung, vài năm sau, một người con gái của gia tộc họ Hàn đã đứng đầu bốn phi, nhưng vẫn muốn một bước lên trời, vì vậy âm thầm hại hoàng hậu, bị lật tẩy mưu đồ, tự nhận lỗi tự sát, cả gia tộc họ Hàn ở Bắc Phong bị liên luỵ, sau khi tịch thu tài sản, đi đày đến vùng đất lạnh lẽo ở phía bắc lạnh lẽo ở Bắc Cương. Khi Cao Tông lên ngôi, cũng là thời thái hoàng triều trước, tứ đại danh môn chỉ còn lại dòng họ Tưởng ở Giang Nam và gia tộc họ Tiền ở Đông Bình vẫn an ổn, chưa từng làm ra chuyện quá giới hạn, trái với sở thích của Thái Hoàng triều trước nên được phong chức tước là thượng khanh. Sau này khi Thái Hoàng lớn tuổi, chỉ hôn con gái của gia tộc họ Tưởng cho vi thần, chính là Vương phi bây giờ của thần. Sau này Tiên hoàng đăng cơ, Tiên hoàng tuyển tú nữ, trong cung giữ lại thẻ của thứ muội Vương phi thần, phong làm Như Tần, Tiên hoàng rất sủng ái Như Tần, nhưng bởi vì chuyện đánh nhau giữa anh ruột của Như Tần và Vân vương năm đó bị Tiên hoàng giáng chức bắt đến đại doanh quân cơ Tây Sơn rèn luyện, đánh chết người.. .”

Các quan lại nghe vậy liền nhớ ra hình như trước đó Vân vương phi cũng đã nói chuyện này, chỉ nói anh trai của Như Tần, cậu em vợ hoàng thượng, họ không nhớ ra năm đó Như Tần xuất thân từ gia tộc họ Tưởng, là thứ muội của Hiếu Vương phi.

“Nói tiếp!” Dạ Khinh Nhiễm ngồi xuống, trầm giọng mở miệng.

“Sau đó Tiên hoàng không biết làm sao với Vân vương, các quan lại khuyên can việc gán tội danh sủng thiếp thiệt thê cho Hoàng Thượng, nói Như Tần làm hại Hoàng Thượng, việc này liên quan đến gia tộc họ Tưởng, thái hậu ban chết cho Như Tần, Hoàng Thượng giáng chức dòng thứ của gia tộc họ Tưởng đến Tây Nam, chính là thành Giang Lăng. Nhưng Tiên hoàng cảm thấy áy náy với Như Tần, vì vậy phong Tưởng Liệt – con thứ của gia tộc họ Tưởng làm Quận Vương, quản lý thành Giang Lăng.” Hiếu thân vương căng thẳng dừng lại một lát, vội vàng nói: “Mấy năm nay Tưởng Liệt không phạm tội gì, cảm ơn long ân của Tiên hoàng, vẫn luôn tận trung quản lý thành Giang Lăng, hắn không nên. . . Ngăn cản Thương Đình tiêu diệt thổ phỉ ah.”

“Chẳng lẽ là hắn ghi hận chuyện Tiên hoàng ban chết cho Như Tần, giáng chức dòng thứ của gia tộc họ Tưởng đến Tây Nam? Mới trợ giúp tên thổ phỉ Lý Kỳ? Chặn đường Thương thiếu chủ bình loạn?” Một vị đại thần sau khi nghe xong nghi ngờ nói.

Hiếu thân vương không phản bác được, bởi vì ông ta cũng không biết.

“Hiếu thân vương phi biết nguyên nhân không?” Dạ Khinh Nhiễm nhìn về phía Hiếu thân vương phi.

Hiếu thân vương phi vội vàng lắc đầu, “Thần phụ không biết, mấy năm nay thần phụ không liên hệ với dòng thứ, Hoàng Thượng nên biết, sau khi dòng thứ bị bị giáng chức đến Tây Nam, mười năm trước dòng chính của gia tộc họ Tưởng -phụ thân và huynh trưởng của thần phụ và Vinh Vương, Văn bá hầu xuất binh bình loạn Bắc Cương đều đã chết ở Bắc Cương, bây giờ gia tộc họ Tưởng ở kinh thành chỉ còn lại cô nhi quả phụ, xuống dốc rồi. Mà Tây Nam xa ngàn dặm, đương nhiên cắt đứt liên hệ.”

“Tây Nam có nơi hiểm yếu tự nhiên che chở, một nơi là bến đò Hoành Thùy của thành Giang Lăng, hai là núi Vân Lĩnh, ba là rừng vũng bùn của thành Tây Nam. Bây giờ thành Tây Nam bị đánh chiếm, mười ngày trước Đỗ Khoa Ân – người trông coi quận Lĩnh Tuyền chết, quận Lĩnh Tuyền rơi vào tay giặc. Sau hơn hai mươi ngày ngắn ngủi phản quân chiếm được Cốc Hách, Phần Thủy, Lâm Ô,  gần năm trăm dặm lãnh thổ của Tây Nam. Mà Thương Đình đi hai mươi ngày, vậy còn bị chặn đường ở bến đò Hoành Thủy thành Giang Lăng. Thật sự rất tốt!” Dạ Khinh Nhiễm rất tức giận.

Các quan lại nín thở, mọi người đều cảm thấy phản quân này thực sự quá lợi hại, ai cũng không nghĩ ra Lý kỳ – một tên thổ phí xuất thân là tên rèn sắt lại có thể dùng binh như thần như vậy. Chẳng lẽ cả vùng Tây Nam không phản kháng, mặc kệ hắn đánh thẳng hay sao?

Đúng là Tây Nam cách kinh thành hai nghìn dặm, quá xa ngoài tầm tay với.

“Khanh suy nghĩ kỹ lại đi, ngoại trừ chuyện Như Tần năm đó, còn có chuyện gì, nguyên nhân gì khiến Tưởng Liệt chặn đường Thương Đình không?” Dạ Khinh Nhiễm trấn định lại, nhìn Hiếu thân vương nói.

Hiếu thân vương liền vội vàng gật đầu, cố gắng suy nghĩ.

Các quan lại đều đợi ông, tuy Hiếu thân vương phi không liện hệ với chi thứ, nhưng huyết mạch tương liên, tóm lại Tưởng Liệt là đệ đệ dòng thứ của Hiếu thân vương phi, xem như là cậu em vợ của Hiếu thân vương. Triều thần thế hệ trước đều biết chuyện này, năm đó Tiên hoàng có thể bảo vệ mạng sống của dòng thứ, giáng chức đi Giang Lăng, ngoại trừ nể mặt Như Tần, hơn phân nửa là vì nể mặt Hiếu thân vương phi.

Hiếu thân vương suy nghĩ một lúc lâu, cũng không nghĩ ra điều gì, chỉ nói: “Bẩm hoàng thượng, thần ngoại trừ biết mấy chuyện đó, không biết chuyện gì khác, như phu nhân của thần nói, đã sớm cắt đứt liên lạc với dòng thứ ở nơi xa ngàn dặm. Về Tưởng Liệt, thần chỉ biết có vậy.”

Dạ Khinh Nhiễm sa sầm mặt, nói với Dạ Thiên Dật: “Việc này giao cho khanh tra xét. Phải tra ra nguyên nhân Tưởng Liệt ngăn cản Thương Đình.”

“Vâng!” Dạ Thiên Dật gật đầu.

Dạ Khinh Nhiễm quay người lại ra lệnh cho Nghiễn Mặc, “Ngươi bây giờ ra khỏi thành, ngăn tiểu quận chúa lại, bảo nó không cần đi Nam Lương, cầm Thiên Tử Kiếm của trẫm thúc ngựa đến thành Giang Lăng, ra lệnh mở cửa thành, nếu không mở thì giết chết Tưởng Liệt – thành chủ của Giang Lăng!”

“Vâng!” Nghiễn Mặc nghe vậy vội vàng rời khỏi Ngự hoa viên.

Các quan lại sắc mặt lo lắng, mọi người nghĩ không biết nạn trộm cướp ở Tây Nam có ảnh hưởng đến triều cương hay không. Trước đó bọn họ luôn miệng chinh phạt Nam Cương, bây giờ điểm binh sắp xuất binh đánh, nhưng Thương thiếu chủ bị ngăn ở bến đò Hoành Thủy, còn chưa tới chỗ đó chạm mặt với phản quân, thật là khiến người ta không thể không lo lắng.

“Hôm nay đến đây thôi!” Dạ Khinh Nhiễm cũng không quan tâm đến tiệc rượu nữa, dứt lời, rời khỏi Ngự hoa viên, đi về phía Ngự thư phòng.

Các quan lại vội vàng cúi chào Hoàng Thượng, trong lòng mọi người đều nghĩ đến buổi tiệc rượu hôm nay thật là biến đổi bất ngờ.

Đức thân vương nhìn về phía Hiếu thân vương, Hiếu thân vương thở dài, hai người đi theo Dạ Khinh Nhiễm đến Ngự thư phòng.

Những người còn lại nhao nhao rời khỏi bữa tiệc.

Đức thân vương phi và nhóm nữ quyến đương nhiên cũng không ở lại, đều đi ra ngoài. Lãnh Thiệu Trác đi lên đỡ Hiếu thân vương phi sắc mặt trắng bệch, nói khẽ: “Mẫu thân, con đưa người hồi phủ.”

Hiếu thân vương phi nắm chặt tay Lãnh Thiệu Trác, nhìn Lãnh Thiệu Trác há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Lãnh Thiệu Trác cho bà một ánh mắt trấn an, nói với Lục công chúa vẫn đang ngồi ở chỗ cũ: “Lục công chúa hồi cung đi, tuy trời ấm, nhưng nàng cũng không nên mặc ít như vậy, phải yêu quý thân thể, mấy ngày nữa khi hoa của chùa Linh Đài nở, ta rảnh một ngày, đi ngắm hoa với nàng, nàng cũng nên xuất cung đi giải sầu.”

“Được!” Lục công chúa gật đầu, khẽ nói, đứng dậy rời đi, đi được hai bước, bỗng nhiên quay đầu nói với Vân Ly: “Vân thế tử, ta và ngươi đến cung của thái hậu đón Thất muội! Nó muốn hồi phủ, ngươi nên bảo vệ nó. Nếu bây giờ ngươi không đi, sợ là mẫu hậu sẽ không cho nó quay về.”

Vân Ly nhíu mày, đứng bất động.

“Thất muội đối xử rất tốt với ngươi, trước kia nó không cho ta nói nặng với ngươi. Bây giờ Vân thế tử đây là ghét bỏ Thất muội rồi hả? Cảm thấy muội ấy là người phiền toái? Đừng quên, đứa bé trong bụng muội ấy là cốt nhục của ngươi.” Lục công chúa nói.

Vân Ly gật đầu, đi theo Lục công chúa.

Lãnh Thiệu Trác thấy hai người rời đi, đỡ Hiếu thân vương phi đi ra ngoài cung, đi vào ngoài cung, hai người lên xe ngựa, lúc không có ai khác nữa, Hiếu thân vương phi khẽ nói: “Nếu phụ vương của con biết ta gửi thư cho cậu của con, bảo cậu của con ngăn cản Thương Đình, ông ấy chắc chắn sẽ không tha cho ta.”

“Mẫu thân yên tâm, phụ vương không biết chuyện người gửi thư cho cậu, những năm nay phụ thân không cho phép ngài liên lạc với dòng thứ của gia tộc họ Tưởng, ngài cũng thực sự không liên hệ, phụ thân chắc chắn không nghĩ ra là ngài.” Lãnh Thiệu Trác khẽ nói.

Hiếu thân vương phi nhắm mắt lại, “Trác nhi, con biết rõ con đang làm gì là được, mẫu thân chỉ giúp con lần này. Ta giúp con ngoại trừ con là con của ta ra, còn có một nguyên nhân, chính là lời giáo huấn bí mật của gia tộc họ Tưởng, phụ thân con cũng không biết. Nhà họ Tưởng có lời giáo huấn bí mật, bất kể là nam hay nữ, sinh ra là người của gia tộc họ Tưởng, chết là ma của gia tộc họ Tưởng. Cả đời lấy việc bảo vệ gia sản tổ tiên của gia tộc họ Tưởng là nhiệm vụ của mình. Con cháu các đời, bất kể là con vợ cả hay là con thứ, huynh đệ tỷ muội phải tương thân tương ái (yêu thương giúp đỡ lẫn nhau). Huynh đệ là hậu thuẫn của các tỷ muội, tỷ muội là người giúp đỡ các huynh đệ. Cho nên, cho dù đến chết, ta cũng không quên mình là người gia tộc họ Tưởng, càng không quên chuyện năm đó Tiên hoàng giả vờ sủng ái Như Tần lợi dụng muội ấy để tiêu diệt nhà họ Tưởng, cũng không quên dòng thứ bị giáng chức đến Tây Nam, càng không quên phụ thân và huynh trưởng của mẫu thân mười năm trước chết ở Bắc Cương.”

“Con biết rõ con đang làm gì, mẫu thân người yên tâm.” Lãnh Thiệu Trác gật đầu.

“Giường của họ Dạ sao có thể cho người khác ngủ say? Năm đó thập đại thế gia thông minh ở ẩn, tránh được ý muốn diệt trừ của Thuỷ tổ hoàng đế, thế nhưng mà tứ đại danh môn mới nổi lại không biết, một lòng muốn gia tộc hưng thịnh. Thế thì sao? Không phải là bị hoàng thất chú ý, có ý đề phòng và diệt trừ? Triều đại tiếp theo, thời Tiên hoàng, chỉ còn lại hai gia tộc lớn là họ Tưởng và họ Tiền. Tiên hoàng lại giáng chức dòng thứ của gia tộc họ Tưởng đến Tây Nam, phân chia gia sản của gia tộc họ Tưởng, điều mà thế gia danh môn kiêng kỵ nhất chính là ở riêng. Giống như một chiếc đũa thì dễ gãy, hai cây chiếc đũa khó gãy hơn. Dòng chính của gia tộc họ Tưởng, phụ thân và huynh trưởng chết, gia tộc họ Tưởng chỉ còn lại cô nhi góa phụ, không thể lớn mạnh, cho nên, Tiên hoàng không lo lắng nữa, bắt đầu chuyển mục tiêu sang gia tộc họ Tiền. Nhưng gia tộc họ Tiền luôn có người ở phía sau bảo vệ, không tìm được nhược điểm của gia tộc họ Tiền, Hoàng Thượng cũng đành chịu, cho đến năm ngoái, bởi vì chuyện Cảnh thế tử và Thiển Nguyệt tiểu thư bị rơi vào phật đường dưới lòng đất ở chùa Linh Đài, thái tử phái người đến gia tộc họ Tiền, sau đó mười hai pho tượng Phật vàng mất tích, Hoàng Thượng lợi dụng chuyện này đổ lên đầu gia chủ gia tộc họ Tiền. Về sau không có kết quả, Cảnh thế tử đọ sức, thả gia chủ của gia tộc họ Tiền về, sau đó không lâu gia tộc họ Tiền chuyển đi trong vòng một đêm, người đi nhà trống, Hoàng Thượng vẫn ra lệnh cho ẩn vệ điều tra, sau khi Hoàng Thượng băng hà, vẫn không tra được tung tích của gia tộc họ Tiền, để lại chuyện này cho đời sau, sau đó Nhiếp chính vương bắt được Tiền Nhiễm – gia chủ của gia tộc họ Tiền, thế nhưng mà vừa bắt được ông ta đã tự sát, nếu không gia tộc họ Tiền đã bị lộ tung tích. Mẫu thân biết người đứng sau bảo vệ gia tộc họ Tiền chắc chắn là Cảnh thế tử của Vinh vương phủ.” Hiếu thân vương phi chậm rãi nói: “Chỉ có Cảnh thế tử mới có bản lĩnh bảo vệ người khác dưới tình huống Hoàng Thượng muốn diệt trừ người đó.”

Lãnh Thiệu Trác gật đầu.

“Trong bốn vương tộc thời Thuỷ tổ xây dựng vương triều, phủ Đức thân vương vĩnh viễn sẽ không bị diệt trừ, các đời luôn trung thành với hoàng thất, mà Hiếu thân vương phủ có đạo sinh tồn của riêng mình, mọi thứ đều là nghĩ cho Hoàng Thượng, con cháu bình thường không có chí tiến thủ nhưng lại trung thành với Hoàng Thượng, khiến Hoàng Thượng các triều đại đều yên tâm, cũng không ý muốn diệt trừ. Vân vương phủ thì bởi vì hoàng hậu các triều đại đều xuất thân từ đó, bộ rễ quá lớn, cho nên để đề phòng họ ngoại (gia đình phía mẹ hoặc vợ vua) bá quyền (dùng sức mạnh để thao túng hoặc dùng quyền lực để khống chế nước khác), chắc chắn phải diệt trừ, Vinh vương phủ được dân chúng tôn sùng, thậm chí cao hơn hoàng quyền, hiển nhiên không thể giữ lại. So với việc kiêng kị Tứ đại danh môn, Hoàng Thượng càng kiêng kị Vinh vương phủ và Vân vương phủ hơn, nhưng không biết làm sao hai phủ lớn kia giúp đỡ lẫn nhau, sừng sững không đổ, ngoại trừ mười năm trước Vinh Vương và Văn bá hầu chết ở Bắc Cương, mấy năm nay thậm chí ngay cả cọng lông Hoàng Thượng cũng không nhổ được. Cho nên, hoàng thượng loại trừ tứ đại danh môn có nền móng không chắc trước.” Hiếu thân vương phi thở dài, “Phụ vương của con trung thành với Hoàng thượng, nghiêm khắc ra lệnh cho ta không được liên hệ với dòng thứ ở Tây Nam. Nhưng ông ấy không biết, ta là con gái gia tộc họ Tưởng, cả đời sẽ tuân theo lời giáo huấn bí mật của gia tộc họ Tưởng. Từ lúc sinh ra mỗi người con gái của gia tộc họ Tưởng đã có một ẩn vệ, sản nghiệp riêng. Gia sản của gia tộc họ Tưởng sớm đã phân chia cho mọi người, không phải là một người, mà là rất nhiều người, hoàng thượng trừ bỏ được một người, vẫn còn nhiều người. Bình thường không có chuyện gì, những mọi người sẽ phân tán, nhưng nếu thực sự xảy ra chuyện, ai cần giúp đỡ, mọi người sẽ tụ tập lại từ khắp mọi nơi, một người gặp nạn, khắp nơi sẽ cứu giúp. Cho nên, mấy năm nay mẫu thân tránh được tai mắt của phụ phương con vẫn liên lạc với Tây Nam.”

Hình như đây là lần đầu tiên Lãnh Thiệu Trác biết chuyện này, khẽ nói: “Từ trước đến nay con chưa nghe mẫu thân nói qua chuyện này bao giờ.”

Hiếu thân vương phi sờ đầu Lãnh Thiệu Trác, cười nói: “Đứa nhỏ ngốc, trước đây con bị phụ vương con nuông chiều thành hư hỏng, hoặc là nói ông ý cố ý nuông chiều con để Tiên Hoàng biết phủ Hiếu thân vương đã tuột dốc, con kiêu căng ngạo mạn, phóng đãng tầm thường không có chí tiến thủ sao mẫu thân dám nói cho con?” Dứt lời, bà thở dài một tiếng, “Thế nhưng lời giáo huấn bí mật của gia tộc họ Tưởng, còn có việc ta âm thầm liên lạc với cậu của con ở Tây Nam, vậy mà không thể lừa gạt được Cảnh thế tử, Cảnh thế tử lại có thể bảo con đến tìm ta. Tổ tiên nhà họ Tiền và họ Tưởng từng là huynh đệ đối xử chân thành với nhau, Cảnh thế tử thu phục được gia tộc họ Tiền, lời giáo huấn bí mật của gia tộc họ Tưởng bị Cảnh thế tử biết cũng không kỳ lạ.”

Lãnh Thiệu Trác giật mình.

“Đáng nhẽ nếu con chung đường với phụ vương con, mẫu thân tuyệt đối sẽ không nói cho con, nếu ông ấy biết sẽ hận không thể bán gia tộc họ Tưởng cho đương kim hoàng thượng.” Hiếu thân vương phi khẽ nói: “Thế nhưng mà bây giờ lại đẩy cậu của con lên nơi đầu sóng ngọn gió. Hôm nay con cũng nghe rõ, Hoàng Thượng nói giết không tha. Dạ tiểu quận chúa cầm Thiên Tử Kiếm đi chắc chắn sẽ không nương tay. Mẫu thân thật sự lo lắng.”

“Ngài yên tâm, Cảnh thế tử nhất định sẽ bảo vệ cậu.” Lãnh Thiệu Trác nói.

Hiếu thân vương phi gật gật đầu, “Đương kim Hoàng Thượng sâu không lường được, không giống người bình thường, Cảnh thế tử cũng là người tài trí kiệt xuất. Bây giờ hai tướng đọ sức, đấu trong sáng ngoài tối, xem thiên hạ làm bàn cờ. Mẫu thân không cầu xin điều gì khác, chỉ mong con bình an là đủ rồi.”

Lãnh Thiệu Trác gật đầu.

Hai người không nói thêm gì nữa, xe ngựa lên đường đi về phía phủ Hiếu thân vương.

Tử Trúc Viện của Vinh vương phủ, Vân Thiển Nguyệt đương nhiên cũng biết tin báo khẩn cấp tám trăm dặm, chuyện Thương Đình bị chặn ở bến đò Hoành Thủy của Thành Giang Lăng. Đây chính là quân cờ sớm ngày hôm đó lúc nàng và Dung Cảnh trồng hoa đào, Ngọc Tử Tịch đến thư phòng của bọn họ xem bản đồ địa hình nghĩ ra, bây giờ phát huy tác dụng, đương  nhiên đáng giá chúc mừng.

Vân Thiển Nguyệt đứng trước cửa sổ, nhìn vườn Mẫu Đơn ở bên ngoài, cảm thán nói: “Lời giáo huấn bí mật của gia tộc họ Tưởng thật là tốt!”

Dung Cảnh cười nhạt một tiếng, nhìn bóng dáng thướt tha yểu điệu hết sức nhỏ nhắn của Vân Thiển Nguyệt, cười mà không nói.

“Hiếu thân vương sợ là nằm mơ cũng không nghĩ ra là vương phi và con của ông ta phá đám ở sau lưng.” Vân Thiển Nguyệt lại cảm thán một câu, khen ngợi nói: “Lúc trước chàng thu phục nhà họ Tiền phải chăng cũng nghĩ đến nhà họ Tưởng? Nhà họ Tiền bị chàng thu phục, nhà họ Tưởng cũng có thể bị chàng lợi dụng. Thật sự là một công đôi việc ah! Người ở trong nhà, quyết thắng bại sau cùng.”

Dung Cảnh vẫn cười nhìn Vân Thiển Nguyệt không nói.

Vân Thiển Nguyệt lại nói: “Việc này muốn trách mắng thì trách dòng họ Dạ hắn bắt nạt người khác quá đáng. Không có lòng khoan dung. Chỉ muốn diệt trừ, không muốn thu phục. Thiên hạ sao có thể lâu dài? Ngày ngày đề phòng văn võ bá quan, đề phòng thế gia danh môn, ẩn vệ trải rộng thiên hạ khiến mọi người kinh hoàng khiếp sợ, không được yên giấc, cuối cùng, bây giờ đã biết! Gậy ông đập lưng ông. Nếu không phải dòng họ Dạ ra tay giết phụ thân và huynh trưởng của Hiếu thân vương phi, Hiếu thân vương phi chắc chắc sẽ không giúp con trai chống lại trượng phu.”

Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, vẫn không đáp lời.

Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại, nhíu mày với Dung Cảnh, “Chàng sao vậy? Sao không nói chuyện?”

Dung Cảnh ngồi ở ghế đối diện, không di chuyển, chìa tay ra, dịu dàng nói: “Qua đây.”

Vân Thiển Nguyệt nghi ngờ liếc nhìn Dung Cảnh, đi đến bên cạnh Dung Cảnh, Dung Cảnh vươn tay kéo nàng vào trong ngực, không nói gì, cúi đầu hôn.

Tim Vân Thiển Nguyệt đập thình thịch, chợt nhớ tới lời mình nói khi ở trên xe ngựa lúc trước. . .

Một lát sau, Dung Cảnh ôm ngang nàng, đi đến bên giường, đặt xuống, đè trên người nàng, bàn tay như ngọc cởi thắt lưng, giọng khàn khàn nói: “Hôm nay không tha cho nàng.”

Vân Thiển Nguyệt lập tức vươn tay che mắt Dung Cảnh, mở miệng khẽ cầu xin nói: “Ta thừa nhận chàng lợi hại, hôm nay còn sớm, chúng ta đi ra ngoài ngắm Mẫu Đơn được không?”

Dung Cảnh lắc đầu, “Không được.”

“Mấy ngày rồi chưa đi thăm gia gia.” Vân Thiển Nguyệt nghĩ biện pháp, “Hiếu đạo (có hiếu) luôn là việc lớn.”

“Hiếu kính với gia gia chính là sinh cho người một đứa cháu trai.” Dung Cảnh nói.

“Vậy chúng ta. . .” Vân Thiển Nguyệt còn muốn nói nữa, nhưng Dung Cảnh đã gạt tay nàng ra, hôn nàng, không cho nàng nói nữa.

Rèm buông xuống, màn che khẽ lay động, trong phòng thoang thoảng mùi Tuyết Liên (tên một vị thuốc).

Buổi trưa thức dậy, lúc chạng vạng tối nghỉ ngơi, Vân Thiển Nguyệt mệt mỏi kiệt sức nằm cuộn tròn trong lòng Dung Cảnh, trước khi ngủ mới nhớ tới chính sự, mơ mơ màng màng hỏi: “Dạ Khinh Noãn mang theo Thiên Tử Kiếm đến thành Giang Lăng, muốn giết Tưởng Liệt, chàng phái ai đi bảo vệ?”

Dung Cảnh ăn xong thoả mãn hôn khóe miệng nàng, lười biếng nói, “Diệp Thiến.”

“Hả?” Vân Thiển Nguyệt hơi tỉnh táo lại.

“Thiên Thánh đều muốn xuất binh chinh phạt Nam Cương, Diệp Thiến bị dân chúng Thiên Thánh nguyền rủa, oan ức ám sát ta không chịu cũng phải chịu. Thiên Thánh và Nam Cương không đội trời chung, nàng ta sao có thể bình tĩnh ngồi ở trong cung chờ Dạ Khinh Nhiễm xuất binh?” Dung Cảnh cười, “Tây Nam là vùng sát biên giới của Nam Cương và Thiên Thánh, Diệp Thiến xuất hiện ở thành Giang Lăng, Tưởng Liệt bị Diệp Thiến ép, không thể mở cửa thành, cũng không bất ngờ. Cũng không uổng phí nàng ta mang cái danh làm loạn Thiên Thánh.”

Vân Thiển Nguyệt nhếch khóe miệng, nở nụ cười, “Nói đến chuyện này chàng đúng là thừa nước đục thả câu, ta nghĩ chuyện thành Giang Lăng, chặn đường Thương Đình xảy ra, Dạ Khinh Nhiễm chắc chắn sẽ phái Dạ Khinh Noãn đi, bởi vì nàng ta có nền móng ở Tây Nam, nhưng ai có thể là đối thủ của Dạ Khinh Noãn? Chính là Diệp Thiến – người thừa kế từ nhỏ được vương thất Nam Cương bồi dưỡng.”

Dung Cảnh “Ừ” một tiếng, cười vỗ nàng, “Ngủ đi!”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nhắm mắt lại, Dung Cảnh cúi đầu nhìn nàng, trong mắt đầy vẻ dịu dàng.

Đội ngũ đến Nam Lương đón Vân vương của Ngọc Thanh Tinh vốn nên rời đi trước buổi trưa, nhưng do Dạ Khinh Noãn bị phái đến thành Giang Lăng ở Tây Nam làm việc khác, vì vậy đội ngũ xuất hành bị chậm trễ.

Dạ Khinh Nhiễm nói, “Tây Nam ngàn dặm, đường xá xa xôi, nhất định phải có người đi theo. Ngoài ra, cũng phải chọn người đi theo Vân vương phi.”

Đến lúc chạng vạng tối mới xác định được người được chọn, là Minh thái hậu ở trong cung.

Minh thái hậu tự động xin ý chỉ của Dạ Khinh Nhiễm, nói bà bị thương rất nhẹ, không ảnh hưởng đến việc đi đường, những năm nay luôn ở trong cung, chưa từng đi xa nhà bao giờ, cũng chưa biết phong cảnh bên ngoài kinh thành, nếu Dạ tiểu quận chúa không thể đi, bà sớm muốn đi cùng Vân vương phi, đến Nam Lương giải sầu.

Dạ Khinh Nhiễm ngay lập tức cho phép! Vì vậy Minh thái hậu và Ngọc Thanh Tinh rời khỏi kinh thành, đi đến Nam Lương.

LINK FB

Discussion24 Comments

  1. Dòng họ Dạ Thị muốn diệt trừ tất cả các gia tộc lớn để độc bá thiên hạ, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn. Dạ Khinh Nhiễm ngày càng trở nên ngoan tuyệt, tìm mọi cách để chặt đứt các thế lực của Dung Cảnh. Cuộc đối đầu giữa Dạ Khinh Noãn với Diệp Thiến, cuộc đối đầu giữa Ngọc Thanh Tinh với Minh phi hứa hẹn dự báo sẽ gây cấn. Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh khi nào mới có tiểu bảo bối thông minh đáng yêu nhỉ? Tớ thạt ngóng trông h

  2. Dung Cảnh liệu sự như thần. Nói Dung Cảnh như thần tiên cũng không nói ngoa. Nếu như Dạ thị có lòng dạ rộng lớn thì mấy đại gia tộc cũng không phản bội chống đối lại. Dạ Khinh Nhiễm kỳ này tức không nhẹ. Dự định cho Dạ Khinh Noãn đi theo Ngọc Thanh Tình giám sát không ngờ bị Dung Cảnh dùng kế lợi dụng nhà họ Tưởng cản lại. Cái bà Minh Thái hậu đòi đi theo. Hy vọng bà ta gặp chuyện xui xẻo.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  3. Đúng là không ai đơn giản cả.a Hiếu thân vương phi cũng như vậy. Dung Cảnh , anh đã làm gì tác giả để được ưu đãi như thế này, đã đẹp trai còn liệu sự như thần, không làm việc gì thừa thãi cả. Dọng họ Dạ mà có tâm rộng lớn thì đã ngìn năm bền vững. Bà Minh thái phi sao VTN không giết nốt đi, cứ thi thoảng lắc lư chạy ra phá đám

  4. Hừ! Con mụ Minh Thái Hậu này ta không ưa được là không ưa được! Không biết mụ ấy có tác dụng rõ rệt là gì nhưng việc hại con, lợi dụng từng đứa con một rồi xung xoe theo phe Dạ Thị khiến ta gai mắt không thôi! Hy vọng làn này Tưởng Liệt được Diệp Thiến cứu kịp thời! Nhà họ Dạ chả ai là sống tốt cả! Chỉ muốn lấy sự đau khổ của nguoi82 khác làm niềm vui cho mình mà thôi! Sống như vậy bảo sao không bị trời tru đất diệt! hừ hừ
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  5. Dạ Khinh Nhiễm bị một phen tức giận xóc cả óc. Hiếu Thân Vương không hề ngờ được là bị chính vợ, con trai duy nhất quay lưng lại. Hiếu thân vương phi cũng không hề biết rằng Lãnh Thiệu Trác đã là người của Dung Cảnh từ lâu. Trong tay hắn đã nắm ẩn vệ nằm vùng của Vinh Vương Phủ rải khắp kinh thành này rồi. Dòng họ Dạ thị trị quốc bằng cách này thì sớm mục ruỗng thôi. Minh Phi xin đi theo Thanh Di ư? Bà ta nghĩ mình tài năng đến thế nào mà muốn so chiêu cùng vị vương phi nổi tiếng giỏi xuất quỷ nhập thần từ 20 năm trước chứ. Lần này đi Nam Lương ước bà ta ôm hận thật nhiều…Về lâm bệnh và ra đi cho rảnh nợ. Hừ hừ !!!!

  6. trong truyện này mình thích Dạ Khinh Nhiễm, Dung Cảnh thì có VTN, t.y mà 2 người dành cho nhau sâu đậm 1 người chỉ muốn “làm con chim trong Trúc Tử viện”, còn người kia “k phải khanh không cưới”, được mọi người ủng hộ, nhưng DKN thì sao? Cũng là nhân tài, cũng yêu VTN 10 năm, cũng muốn cưới nàng vào Đức Thân vương phủ, có thể nói là t.y mà DKN dành cho VTN k hề kém DC, nhưng trên vai anh ấy còn có 1 Dạ thị (sắp diệt vong), còn có di chiếu của lão hoàng đế (luôn tính kế mọi người, kể cả con ruột), đáng tiếc hơn t.y của anh lại k đc VTN k thể chấp nhận, giữa giang sơn trăm năm và t.y anh k có quyền lựa chọn vì DKN mang họ Dạ, đứng trên vạn người nhưng anh có hạnh phúc như mình mong muốn k? những gì DKN làm hôm nay đều k vì chính mình mà chỉ muốn mang lợi ít tốt nhất cho Dạ thị, còn những gì anh có là tình cảm 10 năm k thay đổi với người mình yêu-VTN

  7. phuong an thien ha

    Hiếu thân vuơng chắv chắn không ngờ tới, là do con trai bảo bối và vương phi đewm đêm bên gối đâm sau lưbg mình. Về sâu biết chắc hộc máu chết mất. Dạ thị làm người ích kỉ, chỉ biết chèn ép ngưồ khác, thì lấy đâu ra phồn thinj. Dung cảnh có thể thu phục lòng dân là đương nhiên. Giang doen nên đổi chủ rồi.

  8. Cảnh ca chỉ là 1 chàng trai 18t thôi s? Liệu sự như thần,nắm bắt tâm ng khác là sở trường của ca ấy sao? Thạt k nghĩ giữa các danh môn thế gia lại có những bí mật bậc ấy!
    Cả ca Nguyệt tỉ còn cần cố gắng nhiều a,mới có cục cưng
    K biết hồ lô của Minh thái hậu bán gì mà lại theo Thanh di đi NL.Chhyến đi này r sẽ ra sao

  9. Thật không ngờ DKN tâm cơ còn sâu hơn cả lão hoàng đế năm xưa rất nhìu… Tất cả cũng vì giang sơn này thôi
    Cơ mà hâm mộ nguyệt tỷ qá, cảnh ca yêu tỷ sâu nvậy… Cảnh ca vs nguyệt tỷ đã khuynh thế như vậy rồi, sau này có tiểu bảo bảo thì ntn ta, đáng yêu lắm á…. Hóng qá đi

  10. Da thi chi biet cach cuop doat ma khong biet cach giu gin , the nen bay gio DKN moi lam vao tinh the nay.chi hy vong la han co cach lam vua tot hon tien de,con minh phi som muon gi thi cung tieu doi ma thoi

  11. Nguyễn Truyền Thủy

    “Sau đó Tiên hoàng không biết làm sao với Vân vương, các quan lại khuyên can việc gán tội danh sủng thiếp diệt thê cho Hoàng Thượng, nói Như Tần làm hại Hoàng Thượng, việc này liên quan đến gia tộc họ Tưởng, thái hậu ban chết cho Như Tần, Hoàng Thượng giáng chức dòng thứ của gia tộc họ Tưởng đến Tây Nam, chính là thành Giang Lăng. Nhưng Tiên hoàng cảm thấy áy náy với Như Tần, vì vậy phong Tưởng Liệt – con thứ của gia tộc họ Tưởng làm Quận Vương, quản lý thành Giang Lăng.” Hiếu thân vương căng thẳng dừng lại một lát, vội vàng nói: “Mấy năm nay Tưởng Liệt không phạm tội gì, cảm ơn long ân của Tiên hoàng, vẫn luôn tận trung quản lý thành Giang Lăng, hắn không nên. . . Ngăn cản Thương Đình tiêu diệt thổ phỉ ah.”

  12. ngocphuong2119

    ta biết ngay mà, dạ khinh nhiễm không buông tha cho một ai hết, không phải nói đúng là dòng họ dạ thị chỉ thích cướp đoạt giết chóc mà không chịu thu phục, bảo sao không được nhân tâm, mà không được nhân tâm thì ắt sẽ có ngày khởi loan, anh cảnh đúng là suy xét chuẩn từng li từng tý ý nhỉ, khinh noãn định đi giám sát vân vương phi giờ bị điều chuyển qua quan lăng nhưng lại không ngờ bị diệp thiến chờ sẵn, bà minh phi xin đi theo giám sát vân vương phi thì lại ăn quả đắng thôi, bà này chắc không phải đối thủ của thanh di

  13. nguyễn hiền

    tác giả sắp xếp Minh phi cùng đi với mẫu thân Vân thiển nguyệt chắc là có ý muốn để cho Ngọc Thanh Tình loại bỏ luôn minh phi. Đó có lẽ là kết quả cuối cùng và ta hy vọng quá trình nó không mang lại nhiểu bất lợi cho vợ chồng Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh
    Càng ngày càng mở ra nhiều bí mật khiến ta không ngờ tới. Nói chung càng đọc càng thấy hấp dẫn lôi cuốn.Mong sẽ sớm hoàn.
    Cố lên các nàng nhé!

  14. “Hiếu thân vương phi vội vàng lắc đầu, “Thần phụ không biết, mấy năm nay thần phụ không liên hệ với dòng thứ, Hoàng Thượng nên biết, sau khi dòng thứ bị bị giáng chức đến Tây Nam, mười ” -> có 2 chữ bị ad ơi.
    Hiếu thân vương phi rất hiểu lão hoàng đế và triều cục. Quyết tâm đầu quân cho Cảnh ca ùi
    Dung Cảnh đúng là liệu sự như thần.
    Minh thái phi đi theo mẹ Thanh k biết sẽ gây sóng gió gì đây

  15. Không ngờ Lãnh Thiệu Trác giờ lại có thể trở thành cánh tay đắc lực cho DC và VTN vậy. Lục công chúa cũng đã thay đổi, giờ lại còn biết quan tâm cho Thất công chúa nữa. Hy vọng 2 người này trở thành 1 đôi như Vân Ly và Thất công chúa vậy.
    Bà Minh thái hậu đi cùng Thanh di sang Nam Lương có lẽ không đáng sợ bằng Dạ Khinh Noãn, mong rằng trên đường bị xử lý luôn cho sạch. ;97

  16. Dạ Thị muốn diệt trừ tất cả các gia tộc lớn để độc bá thiên hạ, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn. Dạ Khinh Nhiễm ngày càng trở nên ngoan tuyệt, tìm mọi cách để chặt đứt các thế lực của Dung Cảnh.
    Cuộc đối đầu giữa Dạ Khinh Noãn với Diệp Thiến, giữa Ngọc Thanh Tinh với Minh phi hứa hẹn nhiều điều thú vị đây
    Thanks các nàng nhiều

  17. Dạ Khinh Noãn đi còn có ngày về còn thím Minh thái hậu này đi thì đảm bảo không thấy được ngày về luôn. Để bà ta sống tới giờ đã lâu lắm rồi nên tiễn bà ấy đi thôi. Bà ấy đi rồi không làm khó dễ được Thất công chúa. Mà bạn Lục công chúa kia cải tà quy chánh là thật không vậy, sao mà làm cho người ta không yên tân với bạn quá. Diệp Thiến lần này chắc chắn san bằng phía Nam rồi, vậy mới trút được giận chứ

  18. ách lại còn 1 hồi như vậy nữa, Hiếu thân Vương ko thể tưởng tượng nổi, mà khinh nhiễm cũng ko tưởng tượng nổi đi, đúng là DC liệu việc như thần còn hơn gia cát lượng í chứ quá suất.
    bà minh phi kia lại đánh cái chủ ý gì nữa đây, hy vọng lần này mẹ thiển nguyệt xử lý mụ í đi cho đỡ chướng mắt, ghét lâu lắm rồi í hừ hừ cũng xem xem mụ ta đóng vai trò gì trong âm mưu của nhà họ dạ, có liên hệ với 2 vị đế sư thì ko biết xuất thân thế nào he he

  19. Một bên dùng cách tiêu diệt để cũng cố quyền lực, một bên dùng cách thu phục lòng người để có thế lực, đương nhiên thu phục lòng người mới là tuyệt diệu. Nhà họ Tưởng có gia huấn quá hay, đnags ngưỡng mộ.

  20. Không ngờ Lãnh Thiệu Trác giờ lại có thể trở thành cánh tay đắc lực cho DC và VTN vậy. Lục công chúa cũng đã thay đổi, giờ lại còn biết quan tâm cho Thất công chúa nữa. Hy vọng 2 người này trở thành 1 đôi như Vân Ly và Thất công chúa vậy.
    Bà Minh thái hậu đi cùng Thanh di sang Nam Lương có lẽ không đáng sợ bằng Dạ Khinh Noãn, mong rằng trên đường bị xử lý luôn cho sạch. ;70

  21. Mình nghĩ võ công của mụ Minh này chắc không tầm thường đâu. Nhân chuyến này cho mụ đến chỗ TNN cho có bạn haha, nhưng chắc già quá người ta chê. Hiếu thân vương nằm mơ cũng không nghĩ mình thua trong tay người nhà

    • Từ đầu truyện đến giờ mới thấy sự xuất hiện của Hiếu thân vương phi . Ko ngờ bà cũng là một nhân vật nha !! Thông minh có dũng khí vậy mà chịu được ông Hiếu thân vương nhu nhược hay thiệt !!

  22. dạ khinh nhiễm lần này kiếm cớ cho khinh noãn đi cùng là để giám sát thanh di ư, mà con mụ khinh noãn này lần trước còn làm hôn mê cậu của anh duệ nữa, không biết đi cùng có âm mưu gì đây, chắc là thanh di sẽ đối phó được thôi, tử la cũng nghịch ngợm quá, suốt ngày nửa đường là trốn chạy đi chơi, ba nhà lam y đi theo hộ tống anh cảnh chị nguyệt không biết có phát sinh chuyện gì không đây, tò mò quá

  23. Cứ cảm thấy Dung Cảnh không giống người thường chút nào ấy, liệu sự trước sau đều tính toán kĩ càng hết rồi. mà cũng nhờ có tiểu Vương gia Lãnh Thiệu Trác chứ không cũng khó nói lắm. cuối chương nhìn thấy mụ thái hậu xin đi cùng mẹ Vân Thiển Nguyệt là biết không có ý tốt rồi, đi trên đường bị ám sát chết càng tốt. đỡ chướng mắt khi đọc

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: