Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q03- Chương 103+104

22

Chương 103: Bị đánh

Edit: Khánh Ly

Beta: Tiểu Tuyền

Vậy mà không biết cái nha đầu này uống nhầm cái thuốc gì rồi, đến bây giờ còn không vội vàng chạy trối chết. Hắn gấp đến mức quát lên như sấm, thật muốn đem nàng đặt ở trên đùi, ra sức đánh một phen!

Tim của Ninh Tiểu Nhàn đập như nổi trống, cố nén xúc động trốn vào Thần Ma ngục, liều mạng tự nói với chính mình “Chờ một chút”. Thần Ma ngục là lá bài tẩy cuối cùng của nàng, có thể vén lên chậm hơn giây nào là tốt hơn giây ấy. Nàng chăm chú hết sức nhìn vào hai tròng mắt  nữ nhân trước mặt.

Tiếu Tử đã nói, trước khi hành động nhất định sẽ có ý động, cho dù là tu sĩ hay phàm nhân cũng giống nhau, vì vậy thay vì chú ý hai tay của địch nhân, không bằng nhìn chằm chằm vào cặp mắt của nàng. Cho dù nữ nhân này chỉ cần búng tay một cái cũng khiến nàng thi cốt vô tồn, trước lúc ấy nàng cũng phải búng tay trước, chạy đến Thần Ma ngục!

Kết quả nữ nhân trước mắt im lặng thật lâu, mới từ từ hiện lên một nụ cười: “Chẳng nhẽ ta đã từng nói qua, ta muốn giết ngươi sao?”

Có ý gì, tỷ tỷ ngươi đây là muốn chọc ta chơi hả? Ninh Tiểu Nhàn âm thầm oán thầm, nhưng khẩu khí trong lòng cũng không dám nơi lỏng. Tính tình nữ nhân thay đổi thất thường cũng không có gì kì quái? Nàng từ trên bản thân mình biết được vô cùng nhuần nhuyễn.

“Vốn dĩ lúc mới nhận ra ngươi, quả thật ta có tính toán giết ngươi ngay lập tức.” Nữ nhân này nói đến đánh giết mà bình thản giống như đang uống nước sôi để nguội ở trên bàn, hiển nhiên không chút gánh nặng ở trong lòng, “Cho đến khi ta phát hiện đồ vật ngươi nắm trong tay.”

Đồ vật trong tay? Lúc này Ninh Tiểu Nhàn mới nhớ tới, trong tay mình vẫn nắm chặt ngọc bài Đạm Đài Dực cho, nhất thời dở khóc dở cười.

Lịch sử thật đúng là có tính tương tự kinh người nha! Hơn một tháng trước, ở Hoàng phủ, Thạch Quý San nhìn thấy trên bàn của nàng có bày bình ngọc mà Quyền Thập Phương tặng liền ghen ghét dữ dội, đâm nàng một kiếm; hơn một tháng sau, tiền bối sư môn nàng nhìn thấy ngọc bài Đạm Đài Dực tặng cho nàng, cho nên cũng muốn hành hạ nàng một phen hay sao? Không cần hoài nghi việc nữ nhân trước mắt này có quan hệ không hề nông cạn với Đạm Đài Dực, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được.

Nàng khẽ động khóe miệng, rất chi là buồn bực: “Ngươi đây là ngại một kiếm đâm chết ta thì tiện nghi quá hả?”

Nữ nhân này mở to mắt, kinh ngạc nói: “Ta vì sao lại muốn một kiếm đâm chết ngươi?” Tiến lên một bước, lấy ngọc bài từ trong tay Ninh Tiểu Nhàn thưởng thức trong chốc lát. Lẩm bẩm tự nói: “Là thủ pháp của Đạm Đài, ta rất quen thuộc. Pháp thuật phía trên này, vừa nhìn liền biết là hắn thả vào…… A, lần đầu tiên hắn tặng đồ, còn không có đáng giá giống như ngọc phù này đâu.” Cũng không biết là nghĩ tới điều gì, hai má dần dần nổi lên đỏ ửng, càng lộ vẻ xinh đẹp không gì sánh được.

Bây giờ trong lòng Ninh Tiểu Nhàn đang mắng to Đạm Đài Dực đấy. Cực phẩm vưu vật như vậy, người làm sao mà lại không thu vào trong phòng hả? Bày đặt chạy loạn khắp nơi, kết quả là tai họa đến trên đầu Ninh Tiểu Nhàn nàng. May mà âm thanh khi mỹ nữ này nhắc đến cũng ôn nhu hơn nhiều, có lẽ là đang nghĩ đến chuyện cũ gì đó tốt đẹp. Lời nói ra cũng khiến cho nàng mở cờ trong bụng.

“Ta không biết vì sao Đạm Đài Dực lại muốn đưa đồ vật này cho ngươi. Nhưng mà hắn thích cái gì, ta cũng thích cái ấy; hắn muốn giữ lại mạng của ngươi, ta sẽ không làm trái ý nguyện của hắn. Ừ, chính là như vậy.”

Nàng lấy ra miếng ngọc bài truy tung kia, nhẹ nhàng sờ. Ngọc bài liền hóa thành tro bụi, “Ngọc bài này chỉ có một miếng. Sau khi bóp nát cũng không có người khác truy ra được hành tung của ngươi. Chỉ cần ngươi không nói cho người của Triều Vân Tông biết được tên họ của ngươi. Hẳn là không có ai truy được đến trên người ngươi.”

Lão thiên khốn khiếp khai ân, chuyện tốt như vậy mà cũng có thể rơi đến trên đầu nàng sao?! Ninh Tiểu Nhàn thật sự khó có thể tin, nữ nhân này không những thay đổi chủ ý buông tha nàng, còn bóp nát pháp khí truy tung nàng nữa. Cái này đúng là cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đến Tây Thiên.

Nàng đọc khẩu quyết, trên tay bốc lên ngọn lửa màu đỏ, có lẽ đây là chân hỏa bản mệnh của nàng. Phối hợp pháp quyết, vài đường sáng  màu đỏ ánh tím bay vào trong ngọc bài của Đạm Đài Dực, rất nhanh biến mất không thấy nữa.

“Ta bỏ vào bên trong ngọc bài thêm một chút pháp thuật. Nó có thể thừa nhận một đòn của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, cũng đem công kích cắn trả cho địch nhân.” Ngọc bài của Đạm Đài Dực được thả lại vào trong tay Ninh Tiểu Nhàn. Sau đó nàng phát hiện được bản thân có thể cử động được.

“Ngươi buông tha ta, vậy thì biết báo cáo thế nào với phía chưởng môn Triều Vân Tông?” Câu đầu tiên này vừa nói ra, khiến cho nàng muốn tát chính mình một bạt tai.

“Sau khi xuất quan Quyền sư điệt đã thành công tấn chức, nói rõ một việc ngươi đã không còn là tâm ma của hắn. Đã như vậy, ta việc gì phải truy tung một tiểu cô nương người phàm, chưởng môn có thể làm khó thế nào được ta?”

Trong lời nói bắn ra ngạo khí, đáng tiếc Ninh Tiểu Nhàn chỉ nghe được phần đầu câu nói. Nàng mừng rỡ: “Quyền sư huynh thành công tiến vào Kim Đan kỳ rồi? Thật ghê gớm!” Lập tức tức giận nói, “Ta cũng không gây cản trở như ngươi nói, vậy mà vừa rồi nói như thế làm gì, muốn khiến ta sợ hả?!” Biết tính mạng của mình không sao, nàng nói chuyện cũng tùy ý.

“Đạm Đài vậy mà lại tặng đồ cho ngươi.” Nữ nhân đánh giá nàng từ trên xuống dưới mấy lần, “Mặc dù hắn không có khả năng thích ngươi, nhưng dù sao hắn cũng tặng đồ cho ngươi. Hừ, nếu không để ngươi bị chút kinh sợ, sao có thể tiêu được cơn tức trong lòng ta?”

Nhất thời Ninh Tiểu Nhàn không biết nên tức hay nên cười. Tuổi tác của mỹ nữ này nếu so sánh với Đạm Đài giống như lớn hơn nhiều lắm, vậy mà ngay cả dấm chua với một tiểu cô nương mười mấy tuổi như nàng cũng muốn ăn, đúng thật là một đóa hoa tuyệt thế. May mà nàng không có điên cuồng giống như Thạch Quý San, nếu không hôm nay chính là lúc Ninh Tiểu Nhàn phải bỏ mạng.

Lại nghe nữ nhân này nói: “Ta buông tha ngươi, nhất định Đạm Đài sẽ vui mừng. Đáng tiếc, hắn nhìn thấy ta liền chạy trốn, hiện tại cũng không biết là đã chạy đến nơi nào rồi.” Ngôn từ buồn bã mất mát.

Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên nói: “Đạm Đài chân nhân không có bạn song tu sao?”

“Tất nhiên không có, đã hơn hai trăm năm nay hắn vẫn luôn là một thân một mình.” Nữ nhân này cắn cắn môi đỏ mọng, có chút ảm đạm.

Ninh Tiểu Nhàn không khỏi có chút đồng tình với nàng. Nàng là người xinh đẹp, truy đuổi một người nam nhân hơn hai trăm năm cũng không đuổi theo được, có lẽ rất đau đớn tự ái. “Ngày hôm trước ở khu buôn bán trong thành, ta nghe thấy Đạm Đài chân nhân nói, hắn sẽ ở trong thành thêm một thời gian ngắn.” Mặc dù nữ nhân này lỗ mãng, còn đùa đùa thật thật hù dọa nàng, nhưng nữ nhân dám yêu dám hận hơn nữa còn không mê muội mù quáng quả thật rất đáng để khâm phục, nàng vẫn nên rộng lượng hơn chút.

Quả nhiên đôi mắt đẹp của nữ nhân này liền sáng ngời: “Thật không? Tốt, tốt, ta xem hắn còn muốn chạy trốn đến chỗ nào.” Ném ra một trượng Hồng Lăng liền nhảy lên, xem ra Hồng Lăng này là pháp khí của nàng. Chờ sau khi bay đi được mấy trượng, nàng lại đột  nhiên dừng lại, quay đầu hướng Ninh Tiểu Nhàn nói: “Đúng rồi. Ta tên là Hồ Hỏa Nhi, đa tạ ngươi hỗ trợ. Ngày sau chúng ta sẽ còn gặp lại, tạm biệt nhé.” Sau đó mới đi xa.

Này thật gọi là nhất tiếu bách mị sinh. Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn âm thầm kinh ngạc, mỹ nhân như thế, tại sao Đạm Đài lại sợ trốn không kịp đây? Mỹ nữ này tại sao lại không bắt được Đạm Đài thì không được? Chuyện kì quái trên đời, quả nhiên là một đống.

Nói ngược lại, Đạm Đài đúng là quý nhân của nàng, đưa ngọc phù cho nàng còn chưa kịp dùng đến tác dụng của nó thì đã cứu nàng một mạng trước rồi. Chờ Hồ Hỏa Nhi đi xa, Ninh Tiểu Nhàn mới phát hiện hai chân hình như có chút nhũn ra. Chịu lần kinh hãi này, nàng cảm thấy tâm lực rất mệt mỏi, hứng thú hoàn toàn không còn, không thể làm gì khác hơn là ấm ức trở lại tiểu viện nàng thuê.

Mới vào Thần Ma ngục, liền không khỏi ngẩn ngơ. Thì ra Trường Thiên đã đứng ở bên suối hóa yêu, hai tay khoanh trước ngực. Thấy nàng đi vào, hắn ngoắc ngoắc ngón tay, mặt không chút thay đổi nói: “Lại đây!”

Cùng Kì ở bên lò luyện đan thấy nàng tiến vào, vẫn cười hì hì chào đón muốn nịnh nọt mấy câu, kết quả còn chưa kịp mở miệng, cảnh trí trước mặt liền đột nhiên biến đổi. “Ơ, đây không phải là Thần Ma ngục tầng thứ năm hay sao?” Nhìn hoa hoa cỏ cỏ bên cạnh, Cùng Kì ngẩn người, mới phát hiện mình bị Trường Thiên trực tiếp vứt đi. Xem ra, phía dưới sắp sửa xảy ra chuyện mình không được phép quan sát. Cái lò này bắt đầu liên tưởng đến những ý nghĩ tà ác trong đầu, đồng thời nhắc nhở mình, nữ chủ nhân trong suy nghĩ của Trường Thiên đại nhân có địa vị đặc biệt, sau này mình lại càng phải cẩn thận hầu hạ hơn mới được.

Tầng dưới cùng.

Người này, sắc mặt rất khó coi nha! Đáy lòng Ninh Tiểu Nhàn chột dạ, từng bước chậm rề rề đi qua.

Không dễ dàng đến bên cạnh hắn, nàng đang muốn mở miệng, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, đã bị Trường Thiên chặn ngang bế lên. Tiếp theo trong nháy mắt, chỉ nghe “Bốp” một tiếng giòn vang, liền cảm thấy một trận đau đớn ở cái mông của mình.

“Lúc ta bảo ngươi tiến vào Thần Ma ngục, tại sao ngươi lại ba đẩy bốn ngăn hả?” Cơn giận của hắn đến bây giờ mới bộc phát, một đầu tóc đen không gió mà bay, “Tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia cũng là người mà ngươi có thể đối phó hả? Có phải ngươi muốn thử xem, là thần niệm của nàng nhanh hơn hay là động tác của ngươi nhanh hơn hay không?” Nhìn Xú nha đầu này ở trong tay Hồ Hỏa Nhi bày ra một bộ chịu chết chịu đựng đến cùng, thật khiến cho linh hồn nhỏ bé của hắn cũng muốn bay mất. Ở trước mặt tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nàng vô hại và bất lực giống như trẻ con học tiểu học. Người ta nếu muốn giết nàng, căn bản ngay cả sát khí cũng không cần thả ra—— ngươi giết một con kiến ở ven đường chẳng nhẽ còn cần có khuôn mặt đằng đằng sát khí hay sao?

” Sao ngươi lại xem thường tính mạng của bản thân như vậy?” Hắn ý ở ngoài lời, sao nàng lại hờ hững với sự đau lòng của hắn đối với nàng như thế? Chỉ nghĩ đến khả năng nàng bị người khác giết chết bằng một ngón tay, lồng ngực hắn như bị xé mở một lỗ hổng, vừa đau đớn, vừa mất mát, nhưng lại không tìm được cái gì để bù đắp lại. Sợ hãi đến cực điểm, lại giơ tay lên một cái tát lại hạ xuống, sau đó liền cảm nhận được một trận co quắp da thịt của nữ hài tử ở phía dưới, trong lòng không nhịn được rung động.

Lúc này mời vừa vào Thu, khí trời vẫn còn nóng, quần áo Ninh Tiểu Nhàn mặc rất mỏng manh. Bị hắn chặn ngang ôm lấy, ngược lại càng khiến cho quần mỏng càng dán chặt vào cái mông có hình dạng hoàn mỹ, hắn lập tức liền phát hiện nó rất tròn rất vừa vặn để có thể nắm trọn trong bàn tay hắn. Tuổi của nàng đang trong lúc thanh xuân nở rộ, mấy tháng này lại chăm chỉ luyện tập, quả nhiên là mỗi tấc đều tràn đầy lực đàn hồi kinh người, đặc biệt là lực đàn hồi mông thịt, cảm xúc thật là tốt.

(Má ơi, ôi cái mông, anh tức giận mà được ăn một mâm đậu hũ ngon lành thế này thì…… *chảy nước miếng *~~ing~~)

Lúc đầu hắn hạ tay xuống là lúc quá tức giận, còn chưa nhận thức, lần thứ hai hạ tay xuống tức giận đã mất đi hơn phân nửa, lập tức chú ý đến cái loại trừng phạt này đối với hắn cũng quá kiều diễm hơn bình thường rồi…. Tay của hắn như tự có ý thức đặt ở nơi mềm mại no đủ ấy không chịu dịch chuyển, thậm chí còn không nhịn được nhẹ nhàng sờ, cảm thụ hình dạng thịt mềm dưới tay biến ảo. Trường Thiên nuốt từng ngụm nước miếng, vội vàng đặt nàng xuống, nhớ năm đó mình muốn dạng mỹ nhân nào mà không được? Hiện tại lại đối với tiểu cô nương mười mấy tuổi thèm thuồng như hổ rình mồi.

Trên mông bị đánh hai cái, nàng từ đầu đến đuôi không nói tiếng nào. “Sao không nói lời nào?” Hắn đẩy cằm nàng lên, cảm thấy rất không bình thường. Nha đầu này cắn chặt môi dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn đến đỏ bừng, trong mắt tràn đầy nước mắt, lại quật cường không cho nó chảy xuống. Cho dù là trong cơn tức giận, hắn cũng nắm giữ sức lực, quyết không khiến nàng bị thương, thậm chí cũng không thể quá đau. Hiện tại nàng lại có cái bộ dạng này, chỉ có thể là lòng tự ái nho nhỏ của nàng bị thương.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau một hồi lâu. Đối mặt với cặp mắt tròn to kia, trong lòng hắn hổ thẹn, kiêm có quỷ, rốt cuộc cũng lùi một bước thỏa hiệp trước. “Được rồi, ta sai rồi…. Ngươi muốn khóc thì khóc đi.” Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, xoa xoa gáy nàng. Biết lần dạy dỗ này của mình hơn phân nửa là thất bại rồi, hắn cực kỳ bất đắc dĩ.

Chương 104: Kiều diễm.

Lời này vừa ra, lại giống như mở ra cái chốt của vòi nước. Ninh Tiểu Nhàn ở trong lòng hắn, từng viên từng viên nước mắt giống như hạt châu bị đứt dây cuồn cuộn rơi xuống, khiến cho y phục của hắn ướt một mảng lớn. Kỳ thực trải qua mấy lần vừa rồi, trong đầu nàng trống rỗng, vẫn chưa phục hồi lại được tinh thần. Cho đến khi Trường Thiên ôm nàng vào trong ngực, chẳng biết tại sao trong lòng lại nổi lên một trận chua xót, lỗ mũi cũng chua chua, chính là không nhịn được muốn rơi nước mắt.

Nếu ngươi hỏi nàng tại sao muốn khóc, thật ra thì nàng cũng không biết…. Đại khái là oan ức, là không cam lòng, là nghĩ lại thấy sợ, hoặc là còn cái gì nữa nhưng không giải thích được, bởi vì hành động của Trường Thiên, không trải qua suy nghĩ liền bộc phát, khóc đến trời đất tối sầm. Nhưng không phải là cái mà Trường Thiên lường trước, nàng đang ở trong những tâm tình này, cũng không chỉ là tức giận. Hai cái đánh hắn ban tặng cho nàng, khiến cái mông của nàng tê dại một hồi, hành động ăn bớt lén lút sau đó của hắn cũng không bị phát hiện. Thật ra thì, cho dù nàng phát hiện, có lẽ cũng không có phản ứng khác đi.

Nàng một mực gào khóc một trận thật lớn, không giống như những nữ nhân khác kêu trời gọi đất, chẳng qua là lặng yên nghẹn ngào rơi lệ, thỉnh thoảng còn hic hic khụt khịt cái mũi, càng khiến tim Trường Thiên co rút đau đớn theo, do đó cũng không ngại mà biết được: “Nha đầu này, thật đúng trở thành tâm ma của mình rồi!”

Qua hơn nửa khắc đồng hồ, tiếng thở hổn hển của nàng mới dần dần bình phục xuống. Trường Thiên cũng thấy nàng khóc gần đủ rồi, mới đào nàng từ trong ngực mình lên, không ngoài dự liệu liền nhìn được khuôn mặt nàng đã biến thành mặt mèo hoa.

Hắn không nhịn được nói lời ác độc: “Xấu chết đi được!”

Ninh Tiểu Nhàn sợ nhất là nghe được từ “Xấu” ở trong miệng hắn, vội vàng đưa tay lên lau mặt, lại bị hắn một phát bắt được. Ngay sau đó trên mặt cảm nhận được một trận mát  mẻ, nước mắt cũng không nhìn thấy nữa. Nàng biết, pháp thuật này gọi là “Thuật vệ sinh”.

“Được rồi.” Tiếng nói của hắn trầm thấp. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Hiện tại cái mũi của nàng hồng hồng. Hốc mắt cũng hồng hồng, thật sự mà nói thì không có xinh đẹp cho lắm, nhưng ánh mắt được nước mắt tẩy qua lại càng thêm đen nhánh tỏa sáng, để cho hắn không nhịn được nhớ đến một câu thơ mà hắn đã từng xem trong một quyển sách, tên là “Bầu trời sau cơn mưa”; nàng vừa rồi cắn môi khóc thật lâu, hiện tại trên cánh môi hồng nhuận vẫn còn giữ lại dấu răng, để cho hắn nghĩ muốn duỗi ngón tay ra thay nàng vuốt lên.

Hắn cũng theo bản năng liền làm như vậy. Nàng ngơ ngác nhìn hắn vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng mơn trớn trên môi nàng. Đầu ngón tay của hắn rõ ràng có chút lạnh như băng, lại giống như ngọn lửa nhỏ, lại dẫn đến cảm xúc nóng rực. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn môi đỏ mọng của nàng, mũi ngọc. Vừa giúp nàng đẩy tóc mai tán loạn trên trán, động tác cực kỳ dịu dàng. Nàng chẳng bao giờ nghĩ tới, Trường Thiên lại có một mặt dịu dàng như vậy.

Hắn đưa ngón tay nhẹ nhàng cảm nhận sự trơn bóng mềm nhẵn của gương mặt giai nhân. Ninh Tiểu Nhàn cầm tay của hắn, nhưng không dùng sức, ngược lại thích ý than nhẹ một tiếng. Nhắm mắt lại hưởng thụ sự vuốt ve của hắn, trong lòng mơ mơ màng màng cảm thấy kỳ quái: “Ta cũng nhắm mắt lại rồi. Làm sao lại cảm nhận được hắn đang chăm chú nhìn cơ chứ? ”

Trên mặt của nàng. Cũng có thể cảm giác được hơi thở của Trường Thiên, biết hắn cách mình rất gần, rất gần. Khoảng cách gần như vậy, nàng càng không có dũng khí mở mắt đối diện với đôi mắt màu vàng kia.

Nàng có thể cảm nhận được bàn tay Trường Thiên đã di chuyển luồn vào tóc sau gáy nàng, dễ dàng cố định lại đầu nàng. Mặc dù muốn tiến hành giao lưu tư mật như vậy, động tác của người nam nhân này cũng tràn đầu ý vị không thể giải thích được.

Này sẽ là một màn hôn hoàn mỹ hay sao? Nàng theo bản năng khẽ ngửa cổ, đôi môi hơi hé. Giờ phút này. Tim nàng như nổi trống, không ngờ thân thể lại toàn tâm toàn ý mong đợi chuyện sẽ phát sinh sau đó. Cho nên, nàng biết bản thân mình đã chuẩn bị xong.

Phản ứng của nàng khiến Trường Thiên mím môi hơi nở nụ cười. Nha đầu này cũng chờ mong giống như hắn, cái nhận thức này khiến cho hắn có chút tự đắc nho nhỏ của nam nhân. Lần trước hôn. Nàng đã chìm vào ngủ say; lần này, hắn hi vọng nàng vui sướng, hưởng thụ mà không phải chỉ giống như con thú con chạy trốn như vậy ——đối với nha đầu nhát gan này, bản tính của người nhát gan, hắn đã sớm thấm nhuần.

Nơi này là Thần Ma ngục, cho dù bên ngoài trời long đất nở, nơi này vẫn mãi mãi yên tĩnh……Chí ít nguyên bản là như vậy. Đáng tiếc, khi Trường Thiên sắp ngậm chặt môi nàng, một thanh âm thật nhỏ vang lên.

“Tủm——” có một vật rơi vào trong nước.

Đối với hai vị cả năm giác quan đều hơn người này mà nói, tiếng vang này cũng như là sét đánh vang trời, như ma chú trong nháy mắt phá vỡ ái muội kiều diễm giữa hai người. Ninh Tiểu Nhàn mở choàng mắt, hít một hơi thật dài, như mới tỉnh từ trong mộng.

Nàng lui về phía sau một bước nhìn chằm chằm xuống dưới chân. Bên trong hóa yêu tuyền, một miếng ngọc bài đang chậm rãi chìm vào đáy nước.

Ngọc bài Đạm Đài tặng, nàng vẫn nắm ở trong tay. Mới vừa rồi lòng bàn tay buông ra, vật này liền rơi vào trong nước……

Trường Thiên giật giật ngón tay, cái ngọc bài chết tiệt này liền bay ra từ trong hóa yêu tuyền, lọt vào trong lòng bàn tay nàng. “Cầm cẩn thận!” tiếng của hắn khàn khàn, hàm chứa mấy phần nóng vội. Nàng theo tiếng nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy hai tròng mắt của hắn biến thành màu vàng nhạt, dục vọng còn lưu lại vẫn chưa mất đi.

Nàng chỉ thấy lồng ngực như có hươu chạy, dưới chân như nhũn ra, vội vàng xoay người trốn ra Thần Ma ngục, tư thế kia so sánh với Đạm Đài Dực chạy ra khỏi tửu lâu còn muốn chật vật hơn gấp mười lần!

Quả nhiên nàng bị chấn kinh sẽ chạy trốn. Hắn cũng không ngăn cản nàng, chẳng qua là đờ đẫn đi trở về ngồi gần cây cột, gương mặt kia đen vô cùng. Nàng ở bên ngoài gặp nạn, hắn không giúp đỡ gì được dù chỉ một chút; khi nàng tìm kiếm an ủi, mình lại không nhịn được chiếm lợi của nàng. Cứ như vậy nhớ lại một hồi, hắn đều cảm thấy mình hèn hạ lại vừa đáng giận.

Hắn cẩn thận nhớ lại đoạn nói chuyện của Ninh Tiểu Nhàn cùng Hồ Hoả Nhi ngày hôm nay, động tác, mi tâm đột nhiên động một cái. Kính ảnh thuật? Cái này ngược lại nhắc nhở hắn, nhưng mà pháp thuật này quá cấp thấp. Trong tay hắn thật đúng là có pháp thuật có thể lợi dụng được, nhưng cái này phải đợi nàng tôi thể xong mới có thể phát huy công dụng được. Lại nghĩ xa hơn, pháp thuật này quả thật giống như là đo ni đóng giầy sinh ra dành cho hắn.

Trường Thiên ngồi ở trong bóng tối, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Sau này, hắn không bao giờ phải nhìn mà không giúp được gì nữa.

==============

Ninh Tiểu Nhàn mờ mịt mở mắt, qua thật lâu mới phát hiện, ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao. Đây là lần đầu trong nhiều tháng qua, có một ngày nàng dậy trễ như vậy. Trường Thiên cũng giữ vững im lặng, không có la hét nàng dậy sớm luyện công.

Tối hôm qua sau khi chạy ra từ Thần Ma ngục, nàng mất hẳn một buổi tối đều trằn trọc lật mình, khó có thể ngủ, nghĩ đến nhiều nhất chính là cái tên khốn Trường Thiên có thích nàng hay không? Nàng đến từ một thế giới hiện đại, biết có những nam nhân không động tình, chỉ động tâm. Nàng đã sớm phát hiện giữa hai người tồn tại ràng buộc cùng lực hút, nhưng rốt cuộc Trường Thiên động tình đối với nàng, hay là chỉ động tâm?

Thời kỳ thượng cổ, hắn gặp rất nhiều cửu thiên tiên nữ, hiện tại hắn sẽ đối với nàng có cái loại gọi là động tình với cái chồi non xanh mởn này sao? Ninh Tiểu Nhàn áp lực như núi giống như không nắm chắc. Hơn nữa nàng cũng không có cái gan lớn mạnh mẽ chạy vào Thần Ma ngục muốn hắn cho nàng câu trả lời. Về phương diện này mà nói, nàng tự nhận mình tương đối bảo thủ, bảo thủ đến mức mấy ngày qua tạm thời không nghĩ, cũng không dám đối mặt với hắn.

Trường Thiên cũng không lên tiếng quấy nhiễu nàng. Nha đầu này vừa gặp phải chuyện tình cảm liền giống như ốc sên lùi về trong vỏ, lúc này không có cách nào bắt được nàng tới tay, chỉ có thể chờ nàng đi ra. Nói thật, hắn không hiểu rõ lắm tính tình ngượng ngùng giữa nam nữ đối xử với nhau của loài người, nhưng đối với nàng, hắn chỉ có thể lựa chọn tôn trọng.

May là lúc này có người tới cửa, giải cứu nàng ra khỏi cái trạng thái thấp thỏm này. Người này chính là Tiếu Tử ca vĩ đại.

Thật ra thì sáng nay trong ngõ hẻm bên ngoài đã truyền đến một chút động tĩnh, chẳng qua là nàng ngủ say không nghe thấy; Trường Thiên mặc dù nghe được, nhưng lại giả vờ không nghe thấy, chỉ cần là chuyện không liên quan đến Ninh Tiểu Nhàn, cho tới bây giờ hắn đều không có hứng thú quan tâm đến.

Cho đến khi Tiếu Tử lo lắng gõ vang cửa viện của nàng, nàng mới bất đắc dĩ thở dài. Lần thứ hai rồi, vị gia này một chút cũng không lo lắng danh dự của nàng bị ảnh hưởng à.

Tiếu Tử thoạt nhìn cũng có cũng không tốt cho lắm, nhưng vẫn đơn giản nhanh chóng nói ra ý của mình: “Thanh Hà bị thương, ngươi có thể giúp bôi thuốc không?” Quan tâm sẽ bị loạn, hắn bật thốt lên chính là tên của quả phụ xinh đẹp, mà không giả mù sa mưa gọi “Đàm tỷ” nữa.

Đàm Thanh Hà là người đối xử với nàng rất tốt, chỉ sợ Tiếu Tử không đến cửa cầu xin, chỉ cần nàng biết cũng sẽ việc nghĩa không từ mà tiến lên hỗ trợ, cho nên nàng chạy thẳng đến sân nhà Đàm gia.

Đàm Thanh Hà quả nhiên bị thương, nàng bị trật mắt cá chân, trên người còn nhiều chỗ bị tím bầm, sáng sớm Tranh Tranh đã đi tư thục không có ở trong nhà, khó trách Tiếu Tử muốn tìm nàng giúp đỡ bôi thuốc. Thật ra thì bản thân nàng cảm thấy, chỉ sợ Tiếu Tử vén ống tay áo lên, vỗ ngực một cái to tiếng nói “Để ta bôi thuốc”, Đàm tỷ cũng sẽ không có ý kiến. Bởi vì kể từ sau khi Ninh Tiểu Nhàn bước vào cửa, liền cảm giác mình giống như không khí vậy, cho dù là nói cho Thanh Hà biết vết thương ở chân cần bôi thuốc, cặp mắt xinh dẹp của người ta vẫn luôn dán chặt vào trên người Tiếu Tử, không có nửa xu quan hệ với nàng. Như vậy là dấu hiệu rõ ràng, nàng muốn không phát hiện ra tia lửa rung động phát ra giữa hai người này, vậy nàng cũng uổng cho bản thân là nữ nhân.

Hỏi xong mới hiểu được, thì ra mới vừa rồi Thanh Hà ra cửa, bị một gã hán tử ngăn cản ở gần đấy. Người này trước đây đã có ngôn từ quấy rầy nàng nhiều lần, có lẽ hôm nay cuối cùng cũng không kiềm chế được sắc tâm, trực tiếp động tay động chân. Lại nói hôm nay đầu hẻm chỉ có hai ba con tiểu miêu, âm thanh Đàm Thanh Hà giận dữ mắng mỏ rơi vào tay ác hán này cũng giống như một loại khích lệ, chỉ chốc lát sau đã thấy xuân tâm khó nhịn, trên tay lại càng không quy củ.

Vừa vặn đúng lúc Tiếu Tử đi ngang qua, bắt gặp một màn này, có thể nói là lập tức diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu không phải Đàm Thanh Hà lớn tiếng ngăn cản, không chừng hắn sẽ chặt đứt gân tay gân chân của hán tử kia ngay tại chỗ, chứ sao lại chỉ hời hợt đánh cho hán tử kia nhừ tử tháo các đốt ngón tay và hai cánh tay liền xong chuyện?

Đàm Thanh Hà bị xô đẩy ngã trên mặt đất, mắt cá chân bị trật, vù vù sưng lên, không đi được đường nữa. Nhìn nàng hiện tại đang an an ổn ổn nằm trên giường, tất nhiên là bị Tiếu Tử ôm vào đây.

Đối với chuyện của Đàm Thanh Hà đúng thật là có nhiều phiên bản, Ninh Tiểu Nhàn thật ra thì rất hoài nghi. Chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy, thời điểm đăng đồ tử kia giở trò với Đàm tỷ, Tiếu Tử đúng lúc “Đi ngang qua” hả? Tám phần là lão ta lang thang ở gần nhà người ta mới bắt gặp được cái cơ hội này đi?

Suy đoán này thành lập trước sự hiểu biết của nàng về trình độ đần độn của Tiếu Tử, nếu không nàng thật sự cũng cho là ác hán này được thuê đến để diễn trò. Dù sao tiết mục cũ anh hùng cứu mỹ nhân này, ở Hoa Hạ diễn mãi không nhàm cũng không phải không có đạo lý, cô bé trúng đại chiêu này đó là người trước ngã người sau lại tiếp bước, hết người này đến người khác.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion22 Comments

  1. May mà mỹ nữ lần này không độc ác như Thạch Quý San, nên Nhàn tỷ mới thoát nà không máy được một sợi tóc nào. May mà Đạm Đài Dực tặng 1 miếng ngọc mà được mỹ nữ tha cho. Mỹ nữ này si tình thật, theo đuổi 200 năm mà vẫn còn tiếp tục.
    Tội nghiệp Nhàn tỷ bị tét 2 cái vào mông. TT ca còn tội hơn, suýt được hôn mỹ nhân rồi mà còn hụt. ;66 sau vụ này không biết bao giờ hai người mới có thịt đây.
    Thanks các nàng đã edit.

  2. Chị Nhàn rảnh quá ha, ở đó mà phân tích chuyện tình cảm của người ta còn của mình cứ mờ mịt là nàm thao đây???

  3. Trong rủi có may, thế là Tiểu Nhàn cũng thoát được 1 kiếp. Mà có khi nhờ lần liều lĩnh này lại có thêm bạn khi gián tiếp tác hợp cho 2 tiên nhân, người chạy người đuổi theo nhau hàng trăm năm rồi. Trường Thiên và Tiểu Nhàn giằng co quá đi. Bao giờ mới có màn tình cảm ướt át tiếp theo đây. Chuyện 2 người Tiếu Tử và Thanh Hà có lẽ đã quý mến nhau từ khi Thanh Hà kia còn chưa có trượng phu í. Chính vì thế mà Tiếu Tử mới có vẻ nhiều tâm sự đến vậy….

  4. Trần Thanh Hằng

    Há há há..ôi sắc nữ sắc nam..lại còn nhắm mắt hé mở môi nữa chứ..tôi đến chết với mợ Nhàn luôn..:)))..lại còn Trường Thiên ca..đánh mông ngta xong lại còn tranh thủ xoa nắn..=)))))))..lần trc thì mợ Nhàn sờ ngực Trường Thiên ca, lần này Trường Thiên ca đòi lại sờ hẳn mông..;))).

    Đáng tiếc là mợ Nhàn chưa được chụt chụt..:)))..hóng đến lần sau vậy..hớ hớ..

  5. Ôi cái bạn mỹ nữ Triều Vân tông cũng thật là một người si tình. Vì Đạm Đài Cực muốn bảo vệ Ninh Tiểu Nhàn nên nàng ta cũng bảo vệ không giết Ninh Tiểu Nhàn theo lời chưởng môn Triều Vân tông. Nhưng thật tội nghiệp Trường Thiên. Huynh ấy pháp thuật đầy mình vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Tiểu Nhàn gặp nguy hiểm. Mặc dù chàng ấy đánh mông Ninh Tiểu Nhàn đầy ái muội nhưng cũng thật xót xa. Giữa hai người xíu nữa là xác định quan hệ rồi.
    Tiếu Tử và Đàm Thanh Hà cũng ái muội quá trời. Tội nghiệp Ninh Tiểu Nhàn làm kỳ đà bất đắc dĩ.
    Thanks editor

  6. Ahihi….. Đúng là hú hết cả hồn! Hồ Hỏa Nhi này nghe tên thôi cũng thấy đáng yêu rồi! Vậy mà Đạm Đài tiên sinh lại bỏ chạy trối chết thế kia… Để xem sau này có phải sẽ được Tiểu Nhàn tỷ góp sức chỉ điểm một hai gì đó mà bắt về hay không đây nha!
    Trường Thiên ca cứ diễn cảnh này hoài làm tim ta cứ nhảy lên tận cổ miết hà! Biết là giờ có chờ mong cũng chưa vội có thịt để thưởng thức như vậy nhưng mà mong thì vẫn cứ mong ấy nhỉ! Lúc đọc đên nghe có tiếng bõm của 1 vật rơi xuống nước là ta đã biết là cái gì roài! Cùng Kỳ xem ra cái miệng nịnh hót kinh khủng quá ý nhỉ? hí hí
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  7. “Lão thiên khốn khiếp khai ân”–>”khốn kiếp”
    “cũng tràn đầu ý vị không thể giải thích được”–>”tràn đầy”
    “cặp mắt xinh dẹp của người ta”–>”xinh đẹp”
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Hú hồn ;50 Hiếm lắm mới gặp đc mỹ nữ biết phân phải trái lại tốt bụng như Hồ tỷ tỷ đây!! Xem ra là trời cũng ko tuyệt đường người ahh, cho Nhàn tỷ gặp đc rồi kết bạn vs nàng ấy cũng quá tốt rồi!! Mà ta thấy tiềm năng làm mai của Nhàn tỷ càng ngày càng có khuynh hướng phát triển à nha~~ Chuyện của ng ta thì cứ lanh cha lanh chanh giúp đỡ 1 tay, chuyện của mình thì cứ ngày ngày làm rùa rụt cổ ;46
    Hu hu Suýt nữa thì đc ăn canh thịt rùi ;45 Tiếc quá đi mờ!!
    Lúc đầu nghe tiếng “tõm” cứ ngỡ là Cùng Kỳ nghe lén nên bất cẩn rơi xuống nc cơ!! Ai dè lại là miếng ngọc bội cơ chứ!!!

  8. Cứ tưởng được cảnh ướt át ai dè, mừng hụt. Lâu lắm mới thấy anh Trường Thiên ăn được đậu hũ của chị Nhàn. Anh chị đã biết tình ý của đối phương rồi không biết bao giờ sẽ có quả ngọt đây

  9. đáng ghét kinh. tưởng đc ít nước mỡ cơ thế mà cũng ko đc. hix. ko biết cái phấp thuật của a là cái gì mà nghe có vẻ hấp dẫn nha. bao giờ a mới chính thức thổ lộ tình cảm với chị ý đây.

  10. không dám nơi lỏng ———–> lơi??
    Cùng Kì / Cùng Kỳ
    không động tình, chỉ động tâm —————> mình nghĩ câu này ngược lại mới đúng, đàn ông mà ~.~ động tình trước chứ!
    cũng có cũng không tốt
    cặp mắt xinh dẹp ————–> đẹp
    =================================================
    Aaa …. biết là chưa phải lúc nhưng 2 người này nóng bỏng như vậy ta cũng ko muốn bị cắt ngang, aaa … tiếc quá là tiếc à!!!
    Hy vọng qua chuyện này 2 người sẽ nhận thức tình cảm và tiến 1 bước vượt qua ranh giới bth nha ♥♥
    Hai bạn Đàm tỷ và Tiếu ca này cũng dễ thương ghê, nhưng mà Tiếu Tử 2 năm mới đến Nham thành 1 lần có phải là quá đáng tiếc nếu ko hốt Đàm tỷ về nhà sớm ko, haiz…

  11. Hix, mụ nhàn này đúng là khờ mà, chê tiếu tử ko rõ tình cảm của mình, chính mụ ý cũng có tự nhìn rõ đc chuyện của mình đâu, haha.
    Ko biết khi nào thì tiếu tử với Đàm tỷ mới thành nhỉ? Còn cả tt nữa, ko biết bao giờ anh mới chính thức hun đc chị đây :))

  12. Cũng may Hồ Hỏa Nhi này điềm tĩnh biết điều hơn bà Quý San, chỉ rung cây dọa khỉ một tí thôi, chung quy vẫn là thả Tiểu Nhàn đi lại tốt bụng khuyến mãi thêm cho Tiểu Nhàn phép hộ thân nữa.. Tiểu Nhàn thì lơ ngơ chọc giận TT ca nên phải đền anh 1 mâm đậu hũ ;70 lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy cố lên a ơi :))

  13. HHN xem ra được hơn bà quý san kia mà cũng nhờ vậy nên ca mói ăn được 1 mâm đậu hủ luôn còn suýt được hôn 1 nữa chứ

  14. May mắn là Hồ Hoả Nhi ân oán rõ ràng ah… nếu không thì Nhàn tỷ thật khổ ah… haiz… lần này Trường Thiên ca được ăn đậu hủ miễn phí lun ^^… chỉ tại cái ngọc bài rơi xuống nước thui ^^… nếu không anh í được thêm nụ hôn rùi ^^… Trường Thiên chắc sau này sẽ sử dụng Kính ảnh thuật đối với Nhàn tỷ để sau này giúp tỷ đối phó với những người mạnh hơn tỷ quá nhỉ ^^… thank nhóm edittor đã edit nhìu nha ^^…

  15. haha tiếu tử với đàm thanh hà một đôi rất dễ thương nhé:))) cứ nghĩ mộ đại hán Tiếu Tử lại ngốc ngốc đi quanh nhà để gặp được Thành ha liền thấy dễ thương muốn chớt quá…..
    tình cảm của Tiểu Nhàn với Trường Thiên ….coi như là có thêm bước phát triển….. Tiểu Nhàn lại nhát gan trog chuyện này nên thành ra lại cứ tự mình dày vò suy nghĩ:)))) Trường Thiên thì động xuân tâm không cứu được nữa rồi anh ôi:)))) đang phạt người ta mà cũng …….=))))
    Thanks. Hóng

  16. Đợi hoài mong mãi mà chỉ có thịt vụn để ăn thôi, tự an ủi bản thân là đường còn dài, JQ còn nhiều :(( Đến đấy thì có thể thấy tính cách bạn Ninh trong chuyện tình cảm roài, mạnh mồm mà nhát gan, hơ hơ.
    Còn Tiếu Tử sư phụ sao ko ăn luôn ngta cho rồi, dây dưa mãi mà ko chán à, cũng là đồ đần nốt.

  17. ở hai chương trước ta đã trách nhầm vị tỉ tỉ người Hồ này rồi, thì ra chị ấy dễ thương thật. Cầu chúc chị ấy sẽ sớm có ngày trói được trái tim của Đàm Đài chân nhân.
    Lại nói cái cặp đôi Tiếu Tử và Đàm tỉ, không biết khi nào mới có thể về một nhà được, cứ kính qua kính lại thì làm sao nên chuyện được

  18. Không thể nào tin được, woaaaa, kích thích ta quá đi, anh ngang nhiên sờ mông người ta kìa, chết rồi, chị thành tâm ma của anh rồi, anh phải tìm cách kéo chị về bên mình đi thôi, k thì cứ ngồi không ăn giấm cũng đủ bị axit phân hủy tâm anh rồi

  19. Cẩm Tú Nguyễn

    HHN xem ra không mù quáng và độc ác như TQS. NTN và TT đều nhận ra tình cảm của mình rồi, không biết có tiến thêm 1 bước nữa không

  20. Cô cô nguyên anh kia cũng tốt tính thật nha, còn cứ tưởng Ninh Ninh chết chắc rồi ;32
    Kiss kiss kiss xém nữa là được rồi, chắc hai anh chị sắp đến vs nhau rồi đây ;97

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close