Bia Đỡ Đạn Phản Công – Ỷ thiên đồ long ký 7+8

43

Ỷ Thiên Đồ Long ký  ( 7 )

Edit: Vịt

Beta: Sakura

“Này. . . . . .” Trương Vô Kỵ nhìn thấy Chu Chỉ Nhược quay đầu đi thì trong lòng cũng không khỏi có chút chột dạ, hắn không nghĩ tới Minh Giáo trong lời nói của ông ngoại mình cũng có người hút máu như Vi Nhất Tiếu tồn tại, trong lúc nhất thời bị Bách Hợp phản bác không thể nói được ra lời, mặc dù hắn là nhân vật chính nhưng rốt cuộc cũng là sinh trưởng ở trong hoang đảo từ nhỏ, lại ở trong sơn động không tiếp xúc cùng mọi người nhiều năm, vì vậy phương diện gặp gỡ cùng với người khác có chút thiếu sót, còn không tới trình độ điêu luyện , vì vậy tài ăn nói cũng không được tốt lắm, chính bởi vì như thế nên sau khi hắn gặp phải Triệu Mẫn thì khắp nơi đều bị Triệu Mẫn phản bác không nói được câu nào, Bách Hợp đã làm nhiệm vụ mấy lần, mỗi một lần nhận nhiệm vụ trở lại thì tuổi tác đều hơn Trương Vô Kỵ mấy lần, mọi người xung quanh nhìn thấy Trương Vô Kỵ đuối lý, còn có mấy người nghe Bách Hợp nói là người trong Minh Giáo , hơn nữa còn là yêu ma Vi Nhất Tiếu chuyên môn hút máu người thì trong lòng mọi người đều lòng đầy căm phẫn.

Vi Nhất Tiếu đối với Minh Giáo thật sự là trung thành, nhưng hắn đối với những người trong Lục Đại môn phái lại không có thiện cảm gì, không ít lần giết qua các đệ tử trong các đại môn phái, lúc này thân phận bị vạch trần, tự nhiên tất cả mọi người trong khách sạn lúc này đều đứng dậy cầm trường kiếm trên tay, một bộ dạng vô cùng hung ác, những năm gần đây Minh Giáo mặc dù có chống cự lại thát tử mông cổ, nhưng ấn tượng đối với bọn họ nhiều hơn đều là thái độ làm việc cực đoan của Minh Giáo, lấy Tạ Tốn cầm đầu, càng làm cho lòng người vô cùng oán hận.

Ban đầu Minh Giáo từ Ba Tư truyền vào Trung thổ, bởi vì tính cách lối sống cùng với con người có sự khác biệt rất lớn, hơn nữa đối với người trong Minh Giáo mà nói thì phần lớn cũng đều là những người làm theo ý mình, sau khi tiến vào trong Minh Giáo thì tự nhận tất cả mọi người đều là huynh đệ, vì vậy đồng tâm hiệp nghĩa, giống như là đã được tẩy não vậy, trong miệng mặc dù gọi là chính nghĩa, có thể cũng có lúc là muốn làm chuyện tốt, nhưng bởi vì làm việc quá mức độc ác, vì vậy ấn tượng lưu lại trong lòng mọi người cũng hỏng bét.

Huống chi người Trung Nguyên luôn luôn thờ phụng tộc của mình, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, đối với Minh Giáo từ Ba Tư đến mà nói, bởi vì nhân tài thu vào không theo một khuôn mẫu nào, bất kể là danh tiếng trong giang hồ có không tốt thì chỉ cần giảng nghĩa khí cũng sẽ được thu nhập vào trong môn giáo, điều này khó tránh khỏi làm cho các đại môn phái ở trung nguyên có cảm giác là tà giáo, nhất là sau này trong Minh Giáo có đám Tạ Tốn cùng với Thanh Dực Bức Vương xong thì càng khiến cho danh tiếng của Minh Giáo bị yêu ma hóa, mọi người đều vô cùng hận bọn hắn.

Ban đầu Tạ Tốn cướp đi Đồ Long Đao cũng đã giết bao nhiêu người, tàn sát không biết bao nhiêu tinh anh của môn phái, các đại môn phái đối với hắn đều hận thấu xương, hận tới cùng cực, đương nhiên cũng hết sức oán hận tất cả những người trong Minh Giáo, lúc này nhìn thấy người bị đả thương là Vi Nhất Tiếu, hơn nữa hắn còn muốn đoạt nữ đệ tử của phái Nga Mi để hút máu, tất cả mọi người cho rằng Bách Hợp muốn giết Vi Nhất Tiếu chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cũng không có người nào cảm thấy Bách Hợp khinh người quá đáng, ngược lại đối với Trương Vô Kỵ tuổi trẻ đều sinh ra mấy phần bất mãn ở trong lòng.

“Kính xin sư thái hãy nương tay, tạm tha người. . . . . .” Đã tới mức này, cuối cùng Minh Giáo cũng cùng với nghĩa phụ của mình có quan hệ sâu xa, Trương Vô Kỵ cũng thật sự không đành lòng nhìn thấy có người bị giết hại ở trước mặt mình, vì vậy mới kiên trì mở miệng để khuyên một câu.

Bách Hợp nhìn hắn liền cười lạnh, “Ngươi là người nào, cũng có tư cách để giáo huấn ta, Tặc tử của Minh Giáo, người người đều có thể giết, ngươi liên tục ngăn cản chẳng lẽ ngươi cũng cấu kết với Minh Giáo?”

Chu Chỉ Nhược ở một bên nghe thấy rõ ràng, đôi môi giật giật nhưng cũng không có giống như trong nội dung của vở kịch khắp nơi ở trước mặt Diệt Tuyệt mà nói chuyện thay cho Trương Vô Kỵ, cúi đầu xuống xoắn xoắn vạt áo không lên tiếng.

Trương Vô Kỵ thấy bộ dạng này của nàng thì trong lòng cũng có chút thất vọng ,vẫn không khỏi cười khổ: “Tiểu tử chẳng qua là một dã phu sơn, đương nhiên không dám dạy dỗ sư thái, tiểu tử nguyện ý đón ba chưởng của sư thái, nếu có thể tiếp được thì còn xin sư thái bỏ qua cho hắn.” Sự kiện ba chưởng nổi tiếng rốt cục cũng xảy ra, không ngờ thế nhưng lúc này lại xuất hiện trước nhiều như vậy, trong nội dung vở kịch là Diệt Tuyệt cũng có đáp ứng với Trương Vô Kỵ, lúc này Bách Hợp cũng không thể nào không nhận lời, nàng sẽ để cho Trương Vô Kỵ thuận tiện thi ân đối với Minh Giáo cũng gia nhập vào trong Minh Giáo, chẳng qua là đời này Trương Vô Kỵ mơ tưởng còn dễ dàng đoạt được danh tiếng cùng với địa vị như vậy.

Nghĩ như vậy xong thì Bách Hợp thoải mái nhận lời.

Mặc dù không biết tại sao Diệt Tuyệt sư thái là chưởng môn của phái Nga Mi nhưng lại nhận lời đàm phán cùng với một tiểu tử không có phân lượng, nhưng danh tiếng của Diệt Tuyệt hết sức vang dội, mọi người thấy nàng phải xuất chưởng thì trong lòng cũng vô cùng kích động, mấy người vội vàng lùi ra, Thanh Dực Bức Vương cũng cười một tiếng kéo chiếc áo choàng rộng rãi của mình, nhếch miệng lên, có chút oán hận trợn mắt nhìn Diệt Tuyệt một cái mới nói cùng với Trương Vô Kỵ  : “Ngươi không cần phải đối chưởng cùng với lão tặc ni này, ngươi cũng không phải là đối thủ của nàng, một cái mạng nát này của ta nếu chết thì cũng đã chết, sẽ không làm liên lụy tới ngươi.”

Đã tới mức này thì Trương Vô Kỵ cũng không có đạo lý buông tha, chỉ nghe được lời này liền cười:

“Tiên sinh xin yên tâm, tiểu tử mặc dù không quan trọng, nhưng cũng hiểu được vài kỹ năng bên ngoài, nghĩ chắc có thể cứu một mạng của tiên sinh.” Hắn vốn nói lời khiêm tốn, nhưng nhân tình thế thái còn chưa hiểu rõ. Lúc này nói tới rốt cuộc cũng làm trò cười cho người khác, những người khá hơn chút trong giang hồ đều không khỏi cười lạnh liếc mắt nhìn thoáng qua về phía hắn. Đinh Mẫn Quân tính tình nóng nảy, mới vừa rồi nàng cười nhạo Ân Ly xong bị Ân Ly trả thù, lúc này trên mặt vô cùng nóng rát, các cô gái vốn đều rất quan tâm tới dung mạo của mình, mặc dù nàng lớn lên không có được tướng mạo xinh đẹp nhưng cũng không thích bị hủy dung, vì vậy lúc này hận Trương Vô Kỵ tới tận xương, nghe thấy lời hắn nói như vậy thì liền the thé giọng nói:

“Ngươi là ai, lại nói khoác không biết ngượng, cho là mình có vài chiêu công phu liền dám khiêu chiến với sư phụ của ta, cũng chỉ là dư nghiệt của ma giáo thôi. . . . . .”

“Ngươi còn nói thêm một câu có tin là sau này ta lẻn vào Nga Mi của ngươi, vẽ hoa lên mặt của ngươi, móc mắt của ngươi ra không?” Vi Nhất Tiếu che ngực, âm trầm  nhìn vào Đinh Mẫn Quân: “Võ công của ta tuy không so được với lão tặc ni nhưng đối với khinh công thì để hại ngươi cũng không phải là việc khó. . . . . .”

Bách Hợp cau mày, thấy bộ dạng sợ hãi của Đinh Mẫn Quân thì nói : “Ngươi hôm nay có thể giữ lại được tính mạng rồi thì hãy nói sau.” Lời này nàng vừa thốt ra khỏi miệng thì mọi người đều trầm mặc, người của phái Nga Mi rất đắc ý, có rất nhiều người trong giang hồ cũng thích xem náo nhiệt, trong đầu Trương Vô Kỵ đọc lên khẩu quyết của Cửu Dương Chân Kinh : Người mạnh thì ta mạnh, gió thổi qua núi, người vượt mặc người vượt, trăng sáng chiếu trên sông lớn, người ngoan thì ta ác, ta thu một ngụm chân khí là đủ.

 

Hắn vẫn giống như trong nội dung vở kịch bị Chu Cửu Chân cùng với phụ thân của nàng là Chu Trường Linh bức vào trong sơn động ở dưới núi Hoa Sơn kia, cũng tìm được nửa cuốn kinh văn mà Bách Hợp còn giữ lại, trùng hợp là hắn vốn cũng từ chỗ của Trương Tam Phong cũng học được một phần ba của Cửu Dương Chân Kinh, mà Bách Hợp để lại kia cũng trùng hợp bổ túc được phần nội dung mà hắn không biết thì không nói, hơn nữa còn học thêm được nhiều hơn một chút, mặc dù cũng không biết được chút kinh văn còn lại, nhưng hắn có thiên tư thông minh, thiên phú võ học lại cực cao, cho nên chỉ mất chút công sức cũng có thể luyện được đại khái hết Cửu Dương Chân Kinh, hiển nhiên khu trừ được hàn độc, chân kinh mặc dù không thể thuần thục được như trong nội dung của vở kịch, nhưng cũng không sai biệt lắm, nếu khách quan mà nói mặc dù không nhất định có thể dễ dàng thắng được nàng nhưng lực lượng của hai người khẳng định là ngang nhau.

 

          Ỷ Thiên Đồ Long ký thiên ( 8 )

Nhưng đời này có Bách Hợp thay đổi hoàn toàn nội dung của vở kịch, nàng cũng luyện Cửu Dương Chân Kinh tới cực hạng, nội lực thâm hậu hơn rất nhiều, bởi vì độ ảo diệu của Cửu Dương Chân Kinh nên nàng có luyện thêm võ công nữa cũng chỉ mất nửa phần công sức, đã sớm không phải là Diệt Tuyệt ngày xưa có thể so sánh được, chính là người sống gần hai mươi giáp như Trương Tam Phong thì nàng cũng không phải là không thể đấu một trận, Trương Vô Kỵ còn chưa luyện xong được toàn bộ Cửu Dương Chân Kinh tự nhiên là không phải là đối thủ của nàng.

Vì vậy cũng không có lo lắng gì, Trương Vô Kỵ vốn cho là bản thân mình đã hiểu được hết ảo diệu của Cửu Dương Chân Kinh, ở dưới tay Diệt Tuyệt coi như là không đỡ được thì ít nhất hắn cũng không có lo ngại gì, ai ngờ Diệt Tuyệt nhìn như bình thản không có gì lại bổ một chưởng tới, cái loại cảm giác này giống nhưu núi đang sập xuống khiến cho hắn kinh hãi, Trương Vô Kỵ cũng không có lợi hại như chính hắn ở trong vở kịch kia, giống như trước dù luyện tập một Cửu Dương Chân Kinh nhưng dưới một chưởng của Bách Hợp đánh xuống cũng bị trọng thương, xem như là gân mạch dù không có đứt thành từng đoạn nhưng cũng không xê xích đi bao nhiêu.

Hắn phun mạnh một ngụm máu tươi ra ngoài, thân thể giống như diều đứt dây nhanh chóng lao về phái sau, cho tới khi đụng vào tường của khách sạn thì phải một lúc lâu sau cũng không nghe được tiếng động.

“Sư phụ. . . . . .” Chu Chỉ Nhược mặc dù lúc trước không thích Trương Vô Kỵ bảo vệ cho người trong ma giáo, nhưng hai người vốn có quen biết từ lúc còn trẻ nên trong lòng nàng đối với Trương Vô Kỵ còn có một loại cảm giác rất vi diệu, lúc này thấy hắn sinh tử không rõ, cũng không biết đã chạm vào nơi nào rồi nên có chút ít gấp gáp, gọi Bách Hợp một câu, lại thấy Bách Hợp căn bản cũng không thèm nhìn nàng,  Chu Chỉ Nhược có chút nóng nảy, vừa định muốn mở miệng nói chuyện, liền thấy nơi xa có một đám người đang đi về phía bên này.

Lúc này mặc dù nói là trời đã rất tối, nhưng nhãn lực của người luyện võ vốn rất tốt, nàng nhìn được rõ ràng, chính là người của phái Võ Đang tiến tới rồi, trong lòng Chu Chỉ Nhược vui mừng, cũng bất chất e ngại ngày thường đối với Diệt Tuyệt, nàng tự nhận là mình cũng đã biết được tính cách của sư phụ nghe từ trong miệng của các sư tỷ, cho là như vậy là nàng đã hiểu được Bách Hợp rồi, vì vậy liền lớn tiếng nói: “Sư phụ đánh thật hay, Trương Vô Kỵ tuổi trẻ như thế đã không biết tự lượng sức mình mà muốn so chiêu cùng với sư phụ, thật sự là  . . . . . .” Nàng còn chưa nói dứt lời thì Bách Hợp không chút nghĩ ngợi liền vung một bạt tai tát lên mặt nàng ngăn chặn lời nói, tuy một tát này không có dùng tới nội lực nhưng khi mọi người nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp nhu nhược trên mặt bị một bạt tai “ba” đánh lên mặt, cũng là chuyện cực kỳ mất mặt, dù sao Chu Chỉ Nhược vẫn còn trẻ, sau khi bị đánh thì ngẩn ngơ, theo bản năng che mặt lại, thấy trên mặt đám sư tỷ có giật mình kinh ngạc, còn có ánh mắt đồng tình của những người này thì nước mắt liền nổi lên ở trên hốc mắt.

“Chuyện của ta cần ngươi tới nói hay sao? Muốn cứu người, cũng không cần ở trước mặt ta sử dụng tới loại tâm nhãn này, nếu sau này còn ăn cây táo, rào cây sung như vậy, phái Nga Mi của ta cũng không thích hợp với loại người như ngươi .” Bách Hợp cau mày hét to một tiếng, sắc mặt của Chu Chỉ Nhược căng trướng tới đỏ bừng, nàng từ khi vào trong phái Nga Mi nhờ có dung mạo xinh đẹp cùng với khí chất điềm đạm đáng yêu, trừ Đinh Mẫn Quân ra thì tất cả mọi người đều yêu thích và chiếu cố nàng, sau khi nàng mất đi phụ thân vẫn đều ở trên phái Nga Mi được đám sư tỷ yêu thương chiếu cố mà lớn lên, hiện tại lại bị đánh chửi như vậy thì trong lòng của nàng hết sức ủy khuất, đối với Bách Hợp cũng  có thêm vài phần e sợ, cố nén nước mắt thấp giọng đáp:

“Dạ”

Động tĩnh ở bên này đã sớm bị những người Võ Đang nghe thấy rõ ràng, người cầm đầu chính là Tống Viễn Kiều, lúc này dẫn một đám sư đệ cùng các đệ tử của Võ Đang đi về phía bên này, từ rất xa nghe được danh tiếng của Vô Kỵ, bọn họ biết tâm nguyện của sư phụ Trương Tam Phong chính là Trương Vô Kỵ, mọi người cũng đều lo lắng cho đứa bé Vô Kỵ này đang sinh tử chưa rõ, hôm nay thật khó khăn nghe được động tĩnh của hắn, mọi người Võ Đang không khỏi nhìn thoáng qua nhau, mừng rỡ như điên chạy nhanh về phía bên này.

“Sư thái đã gặp đứa nhỏ Vô Kỵ của ta rồi sao?” Tống Viễn Kiều đưa ánh mắt nhờ giúp đỡ tới Bách Hợp, có chút lo lắng hỏi, hắn cũng nhìn thấy khách sạn đang ngổn ngang cùng với Vi Nhất Tiếu đang ho ra máu ở một bên, nghe được lời này thì Ân Ly liền không nhịn được tức giận  chỉ vào Bách Hợp nói:

“Cái gì Trương Vô Kỵ? Hắn chính là Tằng A Ngưu. Chính là bị lão tặc ni này đánh một chưởng vào trong khách sạn, hiện tại còn không biết như thế nào!”

Võ Đang Thất hiệp vừa nghe xong thì vội vàng vào trong khách sạn, Ân Lê Đình đi ở cuối cùng cũng không có nóng nảy lo lắng, hắn đứng ở bên cạnh Bách Hợp, chắp tay về phía Bách Hợp nhỏ giọng  nói một câu: “Sư thái đã lâu không gặp.”

Chỉ qua mấy năm không gặp, hắn thoạt nhìn âm trầm hơn rất nhiều, toàn thân cũng không thấy được ánh sáng như trước kia, trên hai đầu lông mày còn mang theo vài phần u buồn, nhìn qua bộ dáng hết sức già nua.

“Ân lục hiệp.”

“Ta đi tới đây một chuyến là muốn giết chết Dương Tiêu, còn cầu xin sư thái tương trợ.” Ân Lê Đình nghiến răng nghiến lợi, âm thanh lúc nói tới Dương Tiêu không khỏi đề cao hơn mấy phần, trong những năm này hắn không dám xuống núi nhiều vì chỉ sợ bị người cười nhạo, Kỷ Hiểu Phù vào hai năm trước đã gả vào trong đỉnh Quang Minh, mặc dù không có mở tiệc để chiêu đãi đồng đạo trong võ lâm nhưng chuyện này cũng đã sớm lan truyền ra ngoài, mọi người có người nào không biết Kỷ Hiểu Phù trước đây chính là vị hôn thê của Ân Lê Đình, lúc này có người nghe được lời nói của hắn thì trên mặt liền lộ ra mấy phần đồng tình.

Bách Hợp gật đầu, mới vừa rồi suýt nữa đánh chết Trương Vô Kỵ nhưng trong lòng nàng cũng trở nên ngoan độc hơn, những thứ này tất cả đều là nhiệm vụ, cho dù là có phải người đang sống sờ sờ hay không, nếu nàng muốn sống sót, không muốn nhiệm vụ bị thất bại, nếu như mình muốn sống được tự nhiên cũng chỉ có thể là người khác chết, nàng cũng không muốn trở thành người có lòng dạ độc ác như thế, nhưng nếu là vì sinh tồn thì toàn bộ nàng đều nguyện ý để làm.

Dương Tiêu chính là một trong những người trong trí nhớ Duyệt Tuyệt hận nhất , trừ việc không thể giết được Tạ Tốn ra thì còn dư lại một người mà nàng oán hận chính là Dương Tiêu, không cần Ân Lê Đình nhiều lời thì nàng cũng sẽ hạ thủ đối với Dương Tiêu, hoàn thành tâm nguyện của Diệt Tuyệt.

“Đa tạ sư thái tương trợ !” Chiếm được sự đồng ý của Bách Hợp, trên mặt Ân Lê Đình lộ ra mấy phần thần sắc nhẹ nhõm, chắp tay đối với Bách Hợp, còn chưa mở miệng nói thì đầu bên kia Tống Viễn Kiều cũng đã vui mừng mà hô lên  : “Lục đệ, là Vô Kỵ, mau tới đây, là Vô Kỵ nhi tử của Ngũ ca đệ.”

Ân Lê Đình đứng yên không nhúc nhích, người có tốt bụng đi nữa thì cũng sẽ có thời điểm tức giận, trước tình huống này mọi người đâu còn ai không nhìn ra được, huống chi lúc trước hắn cũng đã nghe được tên của Vi Nhất Tiếu, lại nhìn thấy Ân Ly đang nói chuyện cùng Vi Nhất Tiếu ở chung một chỗ, người vây xem xung quanh cũng ngươi một câu ta một lời đem mọi chuyện đã xảy ra nói lại một lần, Ân Lê Đình biết là Trương Vô Kỵ vì bảo vệ cho người Minh Giáo, trong lòng vô cùng không thoải mái, năm năm trước Bách Hợp đã vùi mầm mống ở trong lòng hắn lúc này cũng bắt đầu mọc rễ nảy mầm.

Đám người Võ Đang rất nhanh ôm Trương Vô Kỵ đang hộc máu bất tỉnh ra ngoài, Tống Viễn Kiều vội vàng cho dựng Trương Vô Kỵ ngồi xếp bằng xuống đất, một mặt muốn đám huynh đệ thay hắn vận công chữa thương, lại nhìn thấy Bách Hợp cùng với Ân Lê Đình đang đứng ở một bên,  hắn cũng vừa mới nghe được lòi nói của Ân Ly biết được là Trương Vô Kỵ là do Bách Hợp đả thương, lúc này nhìn thương thế vô cùng nghiêm trọng, tính mạng cũng bị đe dọa, trong lòng Tống Viễn Kiều giận dữ, trừng mắt lên nói:

“Sư thái là người xuất gia, phải làm lấy lòng từ bi làm chính, vì sao lại xuất thủ nặng như vậy, suýt nữa làm tổn thương tính mạng đứa nhỏ Vô Kỵ của ta?”

Ân Ly liền xì một tiếng khinh miệt, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Vi Nhất Tiếu liền âm trầm  nói: “Mạng người ở dưới tay của lão tặc ni có vô số, giết thêm một thiếu niên thì có tính là cái gì?”

Link fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion43 Comments

  1. Ta nói có một sự đổi trắng thay đen ở đây. Rõ ràng là cho Vi Bất Tiếu đòi hút máu đệ tử phái Nga My, Diệt Tuyệt sư thái mới ra ta đòi giết. Sau đó Trương Vô Kỵ nhảy ra đòi đỡ ba chưởng, ỷ võ công mình cao siêu nên bị Diệt Tuyệt đánh trọng thương. Vậy mà bây giờ Vi Nhất Tiếu lại nói là tất cả do sự độc ác của Diệt Tuyệt. Ân Lê Đình dưới sự chỉ điểm của Bách Hợp đã hận Minh giáo chứ không giống như nguyên tác.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  2. võ đang đúng à ko biết phân biệt phải trái. chỉ mới nghe người khác nói BH đả thương TVK thì đã nổi giận truy vấn mà ko hỏi rõ nguyên do ra sao. rõ ràng VNT ra tay trước may mà BH kịp thời ngăn cản sau đó đánh nhau 1 trận. đùng cái TVK nhảy ra. đúng là thằng nhóc ko biết phân phải trái, ngu ngốc, ko biết tự lượng sức mình. mà rõ ràng chính mồm TVK nói sẽ nhận 3 chưởng của BH. giở thành ra như vạy sao lại nói BH bắt nạt tre con chứ. thật vô lý hết sức.

  3. Cha già Tống viễn kiều này tính làm gà mẹ bảo vệ tvk à? Chưa biết đầu cua tai nheo gì đã trách móc bh rồi, cũng may là nhiều người ở đây chứng kiến, nếu ko sợ là bh phải mang cái tiếng xấu này rồi. Ân lê đình nhìn sự việc có vẻ khách quan hơn tống viễn kiều.
    Kỷ hiểu phù gả cho dương tiêu rồi thì chắc chắn ko có chuyện dương bất hối gả cho Âlđ đâu nhỉ? Con nhỏ chu chỉ nhược này dám ăn cây táo rào cây sung? Trục xuất khỏi sư môn luôn cho đc việc, chả ưa đc con nhỏ này tí nào, haiz

  4. Nhờ tác giả tẩy não mà bây giờ ta cảm thấy Minh giáo cùng TVK đều ngứa mắt quá đi mất. TVK quá mềm yếu, do dự thiếu quyết đoán, thực sự những người như thế mà không phải gặp may mắn thì khó mà thành công được, quả nhiên là trong nguyên tác vì TVK có quầng sáng nam chủ nên mới danh dương thiên hạ được a.
    Ầu BH bây giờ võ công siêu quần a, kiểu này giết lên Quang Minh đỉnh thì chị tỏa sáng rồi. Hú hú, ta mong chờ a!

  5. cái tình tiết máu chó gì đây. giờ lại đổ hết lên đầu của bách hợp sao. đó là tự làm tự chịu mà. hừ.
    đúng là ngậm máu phun người
    tks tỷ ạk

  6. Hửm, lão cũng giết người quá trời mà toàn người vô tội ko, Diệt Tuyệt đúng là có giết người nhưng trước giờ chỉ hướng mũi kiếm về Minh giáo là nhiều, có phần là trừ hại cho dân đấy, VNT kia có tư cách chi mà cáo trạng chứ, vô liêm sỉ, cứ như mình vô tội lắm ko bằng. Ân lục hiệp được sự đồng ý của Bách Hợp rồi , vậy sau này giết DT cũng sẽ ko uổng mạng như nguyên tác, mừng ghê ^^ Võ Đang thế mà cũng có lúc xúc động ko rõ phải trái đã mắng người ah, hơi thất vọng rồi đấy.
    Thanks

  7. BH chửi CCN đúng lắm cái tội ăn cây táo rào cay sung. Phải biết đời nay TVK gặp phải BH chỉ có xui xẻo mà thôi.

  8. Chà… thế là Bách Hợp tỷ đã thành công khai mở trí óc của Ân lục hiệp rùi nha ^^… mà đám người của minh giáo kỳ khôi kỳ lạ nhỉ… tự mình nhận chưởng giờ quay ra đổi trắng thay đen ah… đúng là thay đổi lật lọng còn nhanh hơn cả lật sách ah… đúng là đám người đáng ghét… ủng hộ vé để Bách Hợp tỷ xử tử đám người minh giáo này ah… xử lý cho thật mạnh vào cho đỡ tức ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  9. ầy bách hợp đã nhanh tay trước một bước sắp đặt tâm tư của ân lục hiệp rồi, bây giờ chỉ chờ mọi người nói ra sự tình thôi, thực ra vẫn mệnh trong võ hiếp thay đổi chủ yếu do bản thân có năng lục và sức mạnh cường đại hay không, rõ ràng là vì biết trước và có võ công cao hơn nên lời nói và hành động của bách hợp mới khiến mọi người càng thays trượng nghĩa

  10. Thương yêu cháu mù quáng mà -_- với cả TVK cũng không nghĩa hiệp gì mấy ngoại trừ trong nguyên tác may mắn có một thân võ công cao thôi, toàn làm mấy việc dư thừa, lâu lâu may mắn cứu được một số người quan trọng lại có nhiều người yêu thích tới vậy. Aizz

  11. Thật ra trong Ỷ thiên thì TVK chỉ đc cái may mắn là nhiều thôi chứ tính tình thì nhu nhược, làm việc ko dứt khoác rõ ràng j hết, hiền lành quá mức. Cần f rèn luyện nhiều lắm. Hợp tỷ đánh rất đúng, ghét nhất cái đáng người lúc nào cx chân lý về họ kia lắm.

  12. Những người tự cho là chính phái đều như vậy … thấy việc bất bình rút đao tương trợ .. nhưng người ta nói nhiệt tình + ngu si => phá hoại đó mấy chế ;70
    Chưa bít cái j đã mở to mồm mắng chửi nói sao người ta ko bít đạo lí … blap blap blap

  13. TVK lẫn CCN lần này đều bị BH dạy dỗ 1 bài học rồi. TVK tuổi trẻ ko biết lượng sức mình,nghĩ rằng bản lĩnh mình cao lắm nên lại đi khiêu chiến với BH mới hay,có ăn hết 3 chưởng cũng đáng.CCN thi vẫn còn khờ dại lắm,có chút ít tâm tư để BH nhìn ra cũng đúng rồi,ăn 1 bạt tai hi vọng sẽ tỉnh ra hơn

  14. Bách Hợp tỷ qua lợi hại. ;69 ;69 ;69 .
    Nhưng mà tỷ ấy cũng quá húc hắc khi mà chỉ để lại một nửa Cửu âm chân kinh cho Trương vô Kỵ. Mình thấy có chút tiếc nuối là sao tỷ ấy không giết luôn hắn đi. Để hắn sống cũng chỉ đi gieo rắc hoa đào khắp thiên hạ thôi. Trăm hại không có chút lợi nào. ;77 ;77 ;77

  15. Rõ ràng là cho Vi Bất Tiếu đòi hút máu đệ tử phái Nga My, Diệt Tuyệt sư thái mới ra ta đòi giết. Sau đó Trương Vô Kỵ nhảy ra đòi đỡ ba chưởng, ỷ võ công mình cao siêu nên bị Diệt Tuyệt đánh trọng thương. Vậy mà bây giờ Vi Nhất Tiếu lại nói là tất cả do sự độc ác của Diệt Tuyệt. Ân Lê Đình dưới sự chỉ điểm của Bách Hợp đã hận Minh giáo chứ không giống như nguyên tác.

  16. Chẹp chẹp!! Thế là chế bách hỢp đã thành công cứu vớt linh hồn đồng chí Ân lê đình ra khỏi ma trảo của ma giáo!! Xin một tràng phái tay cho chế hợp!!! Bái phục khoản võ mồn của chế ý luôn sao cứ mở mồm ra là toàn chân lý thế!! !!

  17. Các đệ tử của Võ Đang đều là người trượng nghĩa, bị ảnh hưởng của Trương Tam Phong rất nhiều… đều yêu thương đồ đệ và người nhà của mình. Nhưng có thể vì quá yêu quí Trương Vô Kỵ mà vô tình bỏ qua nhiều chuyện. Còn Minh Giáo không hẳn là người xấu cũng như chính phái không phải ai cũng là lòng từ bi…. ở đây người mạnh là người nói đạo lý đúng nhất….

    Hòn đá mà BH quăng khi xưa đã hằn sâu vào lòng của Ân Lê Đình, chính vì vậy mà cũng bớt nhiệt tình hơn xưa…. hy vọng sẽ có cái kết đẹp.

    Cảm ơn team nhiều.

  18. Nguyễn Chung

    Thường nói quan tâm quá tất loạn nhưng mà có nhân ms có quả Võ Đang đúng là thiên vị TVK rồi,một cái tát của Diệt Tuyệt cho CCN hay lắm mong chờ kết thúc xem ntn

  19. Làm người trong thế cục loạn như thế này thì chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn tâm như thế mà thôi. Thử hỏi thằng nào có nấm đấm cứng thì thằng đó có tiếng nói. Tính qua tính lại thì Diệt Tuyệt cũng quá nương tay, chỉ mới một chưởng đã mém chết rồi, còn hai chưởng chưa tiếp đấy. đừng có mà mạnh mồm ác lẽ phải. Dù gì người người đều biết Diệt Tuyệt ghét nhất là bọn ma giáo đấy

  20. Đám người Võ đang bao che khuyết điểm đến mức mù quáng, (trừ ALĐ) chưa rõ đầu đuôi ra sao mà đã mắng người ta xối xả rồi. Cái tên VNT vô lý hết sức rõ ràng là TVK tự làm tự chịu sào lại đổ hết tội lên người BH là sao, mà nguyên nhân mọi chuyện bắt Đầu từ Hắn mà ra cả.

  21. Ghét nhỉ, tưởng mình một tay che trời à, muốn thêm nào cũng đc à,có quyền chửi người khác cơ, tỷ cho nó biết tay đi tỷ.. ..

  22. Ức chế roài nha, sao ko nghe ngta nói mà vội chỉ trích z, còn ông Vi Nhất Tiếu kia nữa, đọc mà mún bay vô đạp vào mông ổng, ko phải vì ổng mún hút máu ngta, thì ông TVK thích lo chuyện bao đồng kia mới bay ra à, ông TVK bị Hợp tỷ vung 1 phát đã nằm 1 đống roài, giờ VNT nói DT giết người vô số, có nhầm ko vậy, ổng ko giết người vô số à, tức chết ta ;96 ;96

  23. TVK trong truyện này yếu đuối nhỉ. Hào quang bị BH lấy hết rồi.
    Hồi coi phim ghét nhất Duyệt Tuyệt ở cái khúc chấp nhận chết chứ ko để TVK cứu đó

  24. TVk vô sỉ vcl, làm như mình hiệp nghĩa lắm ấy, lời nói thì nghe có vẻ hay nhưng giả tạo vãi nồi. còn mấy người VĐ nữa, TVK làm sai rành rành ra mà bảo vệ, thế mà xưng là chính phái à ;66 ;66

  25. Thêm thể loại vừa ăn cướp vừa la làng. Nếu k tại VNT muốn làm hại đồ đệ của DTST thì làm sao lại bị BH đánh. Còn TVK lo chuyện bao đồng tự nhận mình nghĩa hiệp chịu 3 chưởng thì tự làm tự chịu. Giờ lại nói BH này nọ ;96

  26. TVK chỉ may mắn là nhiều thôi chứ tính tình thì nhu nhược, làm việc ko dứt khoác rõ ràng , hiền lành quá mức.

  27. Haizzz đến bây giờ vẫn không hiểu nổi mấy cái môn phái mấy cái người hành tẩu giang hồ này lấy tiền đâu ra để mua đồ ăn nước uống, tối ngày thấy xách kiếm xách đao đi vòng vòng kiếm chuyện đánh lộn mà cứ có tiền xài miết!!! Không khoa học nhaaaaa haha

  28. ơ hay thật ma giáo cũng giảng đạo lý, dổi trắng thay đen cũng đúng. Đã thế Trương vô kỵ bị trọng thương vì cứu mạng hắn, Thế mà ân nhân nằm bất tỉnh hắn vẫn đứng ung dung buôn dưa ly bán dưa chuột, rồi thỉnh thoảng trọc ngoái vui chơi

  29. Tuy biết là lời VNT k có ý tốt j nhưng mà hắn nói đúng, DTST giết người còn ít s, nói mấy lời như “xuất thủ nặng” làm quái j, toàn lo chuyện bao đồng như thế mà còn giữ đc mạng là tốt rồi

  30. Trời nói mà không biết ngượng miệng. Rõ ràng là mình sai trước giờ quay ngược lại đổ lỗi cho Bách Hợp. Rõ ràng tên kia đòi hút máu đệ tử của chị chị cứu người rồi đánh tên kia, TVK nhiều chuyện đòi chịu 3 chưởng để chịu được thì chị sẽ tha giờ chịu không nổi ba chưởng rồi quay ngược lại nói chị hạ thủ không lưu tình. Má!!! Khả năng đổi trắng thay đen cao thật!

  31. Mk thấy có bạn bình luận là chính phái cũg âm hiểm mk công nhạn nhưng cũg nên nghĩ là chỉ có 1 số thôi chứ nếu môn phái nào cũg vậy vậy thì lmj còn chính phái và tà đạo nữa
    Còn như minh giáo thì cả cái giáo phái đấy đều là tập hợp nhữg con người xấu của của xấu rồi nếu ns Cph mà đen thì minh giáo là đen của đen ấy vậy mà TVK vẫn còn ảo tưởg là họ sẽ hối cải. Có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời tính cách của 1 người thì k bao h đổi đc ;32

  32. Chương này đọc thấy quan điểm đều lẫn lộn, làm như Nga Mi là mà giáo ko bằng

  33. Càng đọc càng thấy nhân vật diệt tuyệt này Bách Hợp đóng quá hay, hồi trước xem Ỷ thiên cứ bị ghét bà này. Mà Trương Vô Kỵ đúng kiểu người thiếu quyết đoán, dễ lung lay, và đào hoa nữa chứ
    Rất thích đoạn Bách Hợp mắng Chu Chỉ Nhược.

  34. Ko biết phân biệt phải trái gì cả, võ đang buồn cười thật đấy, chưa hiểu rõ mọi truyện mà đã nói Hợp tỷ. Mà Hởi tỷ lúc đấu vs TVK nhìn ngầu ;70

  35. Trương Vô Kỵ làm mất hình tượng quá lúc trước không thích y rồi giờ đọc tới cái này lại càng không thích

  36. May mà Ân Lê Đình còn tỉnh táo, chưa có tới mức độ bị cho đội nón xanh còn ” chỉ cần em hạnh phúc anh tình nguyện hi sinh tất cả”, mong đợi màn báo thù của ổng. Còn Chu Chỉ Nhược thì quá mức thất vọng, vốn tưởng cô nàng nghĩ thông ai dè…. Trương Vô Kị thì vẫn không thay đổi, chỉ viết chút tài lẻ đã lên mặt dạy đời, tự cho mình là giỏi. May mà Bách Hợp còn nương tay, không trực tiếp giết chết Trương Vô Kị cũng không tính ác.

  37. Đúng như Bách Hợp nói Chu Chỉ Nhược đúng là đồ ăn cây táo rào cây xung trong nguyên ác lẫn trong cả thế giới này
    Có thể Duyệt Tuyệt vô lý, nhưng công nhận cách nhìn người của người lớn thường chuẩn.
    Dù Chu Chỉ Nhược cố chấp với tình cảm với Vô Kỵ. Nhưng đến cuối cùng vẫn là không hợp thôi

  38. Thằng cha tống viễn kiều mắt bị mù màu hay sao vậy k nghe thấy người khác nói j hay sao còn chu chỉ nhược thì như là nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà k nghe lời sư phụ mê giai. Cám ơn các bạn đã edit

  39. Tự mình làm lại còn muốn người ta phải nhẹ nhàng với mình, không biết lượng sức lại còn tỏ vẻ anh hùng, đó là nương tay lắm rồi đấy, chứ dùng hết lực thì đi đời nhà ma rồi, ALH cũng phải thất vọng trước sự bao che kẻ thù của TVK thôi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close