Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q03- Chương 97+98

25

Chương 97:  Bày mưu tính kế

Edit: Hoa vô tử

Beta: Tiểu Tuyền

Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, mọi mệt mỏi cùng đau nhức ngày hôm trước đều đã biến mất không thấy gì nữa. Tôi thể công hiệu không chỉ ở chỗ cải thiện thể chất, cũng làm tăng nhanh tốc độ hồi phục của cơ thể nàng. Hiện tại sức lực toàn thân nàng đều dùng không hết, thực tế dưới chân đi đường như bỏ thêm nệm êm, nhẹ nhàng mà có co dãn. Xem ra, Trường Thiên phép huấn luyện cực hạn quả nhiên rất hữu hiệu.

Tối hôm qua nàng ở trong Thần Ma ngục gieo xuống Linh Mễ- một loại hạt giống Mộng Hoàng Lương, hôm nay bắt đầu dùng loại gạo mới rồi. Sáng ra tiến vào tầng thứ năm xem xét, Mộng Hoàng Lương đã đủ chín rồi.

Tức nhưỡng quả nhiên đáng tin, nó trồng ra loại linh mễ này, sớm đã  không phải bộ dạng hạt giống có vẻ bệnh mà nàng cầm ở trong tay nữa. Hiện tại sinh trưởng ở trong thần thổ từng hạt Hoàng Lương no đủ, tùy tiện vê đi lớp vỏ bên ngoài, lộ ra hạt bên trong hồng sáng long lanh, dường như là thủy tinh màu hồng tốt nhất.

Nàng thử nấu một chén gạo mới, phát hiện hương vị quả nhiên ngon hơn gạo Vân Hương, sau khi vào bụng nhiệt lưu cũng càng nhiều hơn chút ít- gạo kê dinh dưỡng vốn không cao, thực tế Mộng Hoàng Lương là linh mễ tứ phẩm, phẩm giai bản thân thì càng cao. Sáu mươi linh thạch này quả nhiên không có uổng phí a.

Đáng nhắc tới chính là, hôm qua đưa xác chết yêu quái vào Thần Ma ngục, để cho tức nhưỡng thêm đồ ăn. Cho nên hiện tại màu sắc của tức nhưỡng đã từ vàng nhạt chuyển thành  màu đỏ nhạt, một bộ ăn uống no đủ, thấy nàng đến càng thêm biểu thị hoan nghênh. Theo lời Trường Thiên nói, năng lực hấp thu của tiểu gia hỏa này xa xa không chỉ không tệ, mà lúc Thần Ma ngục cường thịnh nhất, màu sắc tức nhưỡng có màu tím đen đấy, vậy đái khái cái gọi là “Đỏ đến biến thành màu đen” a?

Kế tiếp, nàng đi nơi thương đội Vân Hổ đóng quân tiếp tục thu xác chết yêu quái. Có hiệu ứng quảng cáo chừng khoảng một ngày trước, trong nhà kho của thương đội xác yêu quái chồng chất còn cao hơn hôm qua, lại có trên dưới gần 200 con. Nàng đương nhiên thành thực không khách khí mà thu nhận, may mắn hôm qua doanh thu tương đối khá, bằng không thì đám xác yêu hơn hai mươi vạn lượng bạc có thể sẽ trả không nổi rồi. Loại cơ hội tốt, ngàn năm có một này, tiếp theo muốn gặp lại không biết được phải đợi bao lâu về sau rồi. Đương nhiên, nàng cũng biết loại  hư cảnh này không bền, vài ngày kế tiếp, xác yêu quái càng thu càng ít.

Nàng ở tại nơi đóng quân vòng vo hai vòng, vốn là muốn tìm vợ chồng Trương Sinh đưa Dịch Dung Đan. Nào biết bọn tiểu nhị nói, từ sau khi tiến vào Nham Thành thì không thấy bóng dáng hai người bọn họ, tựa như lúc trước đến bất kỳ một cái thành thị nào tiếp tế. Dù sao lúc nhổ trại rời đi, bọn hắn sẽ xuất hiện, bởi vậy cũng không có nhiều người hỏi tung tích của bọn hắn.  Cùng mất tích không thấy còn có Ngôn tiên sinh, người này càng không có cảm giác tồn tại.

Ninh Tiểu Nhàn không có tìm được vợ chồng Trương Sinh, lại không cẩn thận liếc qua Đặng Hạo đang rầu rĩ không vui. Hắn ngồi ở trong phòng chuyện dụng của thương đội ngẩn người, nước trà trước mặt tràn đầy cũng đã hoàn toàn lạnh mất, hiển nhiên một ngụm cũng không uống. Lá trà quý giá, Đặng Hạo càng yêu thích trà, tình hình này không thấy nhiều, hiển nhiên giờ phút này hắn đang phiền não bất thường.

Thương đội Vân Hổ thay nàng thu hơn hai trăm xác yêu quái. Phần nhân tình này cũng nên thừa nhận đấy, vì vậy nàng đi vào nói lời cảm tạ. Đặng Hạo gặp được nàng ngược lại rất vui vẻ, hắn là một người luyện võ, nhìn thấy tư thế Ninh Tiểu Nhàn đi đường cũng biết công phu của nàng có chút thành tựu rồi. Hắn chỉ cảm thấy được cô nương trước mặt này biến hóa rất lớn. Bí mật trên người cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng không dễ dàng nhìn thấu.

Hai người hàn huyên vài câu, dáng cười trên mặt Đặng Hạo dần dần biến mất, hiển nhiên lại nghĩ tới tâm sự. Lúc này nàng vốn nên cáo từ rời đi, dù sao nàng cùng  Trường Thiên đều giữ vững tín niệm là nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, kết quả vẫn nhịn không được hỏi: “Đặng đại ca, có tâm sự gì khó giải, không ngại nói với ta đi.”

Nàng còn không có ý xấu đến hỏi người ta “Ngươi có cái gì không vui, nói ra để cho ta vui vẻ.”

Hai ngày nay Đặng Hạo đang phiền não đến cơm nước không vào. Tìm mấy cái phó lĩnh đội đến thương lượng vài lần cũng không tìm ra được một ý kiến tốt. Giờ phút này thấy nàng vui vẻ hỏi, nghĩ đến tiểu cô nương trước mặt này vẫn chưa tới hai mươi tuổi có thể biết cái gì, vốn định nói hai câu xã giao để cho qua, kết quả lời nói đến đầu lưỡi vòng vo vài vòng, cuối cùng ma xui quỷ khiến mà biến thành: “Cái này vốn là một chuyện tốt, chỉ là cảm thấy do dự,không yên.”

Hắn đã mở miệng, thì cũng không nghĩ dừng lại.

Hoá ra sau khi hắn đến Nham Thành, thì nhận được thư của thương đội Khánh phong. Là chính Tổng Khánh Phong đích thân ký phát, mời hắn gia nhập thương đội Khánh Phong “Chung tương hoạt động lớn” Thương hội này quy mô cực lớn, ở toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu đều có thể đứng trong hàng top 10, ở trên cả đại lục có hơn bốn mươi chi nhánh, có thể nói là lão đại bên trong thương hội rồi.

Đặng Hạo tự thành lập thương đội Vân Hổ đến nay cũng có thời gian hơn mười năm, một lần đi thương lúc nào mà không cẩn thận lại cẩn trọng chứ? Truy cứu nguyên nhân, là do thương đội này của mình quy mô quá nhỏ, nhân thủ quá ít,chịu không được tổn thất, chịu không nổi giày vò. Hình thức thương đội tư nhân nhỏ như hắn vậy chỗ nào cũng có, mộng tưởng của mọi người đơn giản là ôm lấy cái thành thị cỡ lớn hoặc là thương hội lớn, từ đó về sau được thu nạp vào đường đi của tổ chức, rất nhiều chuyện chính mình đã không cần phiền não nữa.

Gia nhập thương hội lớn chỗ tốt rõ ràng, hơn nữa đây là quản lý Tổng Khánh phong phát lời mời. Nếu như hắn đồng ý, tương đương với chuyện một người ngay cả cộng tác viên cũng không phải, đột nhiên được gia nhập công ty quốc tế lớn hơn nữa lập tức tiến nhập vào biên chế, vậy sau này đi đi hành thương thì muốn người có người, muốn tiền có tiền, muốn tài nguyên có tài nguyên, so sánh hiện tại an nhàn hơn nhiều lắm, chỉ là cái cờ hiệu “Thương đội Vân Hổ” này của hắn đã có hơn mười năm rồi, về sau phải đổi thành chữ “thương hội Khánh Phong” rồi, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút không bỏ được.

Chẳng qua Đặng Hạo cũng là người biết chuyện, sẽ không vì  chút tiếc hận trong nội tâm mà cự tuyệt  Khánh Phong mời, nếu không một đám bộ hạ cũ kia cũng sẽ không bỏ qua đâu. Chính thức làm hắn khó xử đấy, nhưng lại bởi vậy dẫn xảy ra một chuyện phiền phức.

“Nếu như ta đồng ý, Thương đội Vân Hổ sẽ nhập vào chi nhánh Lôi Châu của thương hội Khánh Phong.”  Lôi Châu ở phía tây Nham thành, đại khái đi hơn một tháng là có thể tới, vừa mới đi vào trong đó đã xử lý thủ tục giao tiếp, “Thế nhưng theo ta nghe ngóng, người chủ sự chi nhánh Lôi Châu là Phúc Trường An, bản thân lại là một người yêu tiền như mạng, thật hổ thẹn, thương đội Vân Hổ đi thương nhiều năm, trong tay của ta lại không tích lũy được bao nhiêu tiền.” Nói thật thì đi thương là nghề nguy hiểm cao, thiên tai đều có thể mang đến tổn thất, Đặng Hạo làm người trung hậu, đưa cho nhân viên thương vong tiền trợ cấp lại cao hơn bình thường, bởi vậy so với thành  viên bình thường tất nhiên hắn trôi qua dư dả chút ít, nhưng lại không có bao nhiêu tiền dư để đút lótcho  chủ sự chi nhánh Lôi Châu này.

“Chi nhánh Lôi Châu đã có được 7 thương đội, chúng ta mới đến, khó tránh khỏi bị xem nhẹ.” Đặng Hạo cau mày nói, “Ninh cô nương ngươi có chỗ không biết, ở bên trong thương hội lớn, tiền lời tốt,  tuyến đường nguy hiểm ít thuộc về ‘tuyến đường phì nhiêu’, bình thường đều bị chủ sự phân phối cho chưởng quản tâm phúc của thương đội, giống như chúng ta vậy …”

Nàng đã hiểu rõ, Đặng Hạo lo lắng sau khi gia nhập chi  nhánh Lôi Châu của thương hội Khánh Phong sẽ bị chủ sự chèn ép, không những không thuận tiện, còn bị phân chia thương lộ khó đi, vậy chẳng thể tiêu dao khoái  hoạt bằng thương đội Vân Hổ hiện tại rồi. Nhưng mà đến lúc đó nếu thoát ly khỏi thương hội Khánh Phong ra làm một mình, vậy thì lại đắc tội người ta, không có lợi nhất.

Nàng ngưng thần nghĩ nghĩ, mới hỏi: “Ngươi cũng biết vị chủ sự họ Phúc này, năng lực làm việc như thế nào?”

“Nghe nói khá cần cù nỗ lực. Lúc hắn vừa điều đi chi nhánh Lôi Châu, chỗ đó chỉ có hai thương đội.” Phẩm hạnh chủ sự tương lai, Đặng Hạo hiển nhiên cũng đã nghe ngóng, “Lúc này mới qua thời gian sáu năm, chi nhánh Lôi Châu cũng đã gia tăng đến bảy đội, mà lợi nhuận hàng năm trình lên đều khá tốt, hiển nhiên cũng là người có bản lĩnh.”

Nói đúng là, ngoại trừ bên ngoài tham tài, ý nghĩ vẫn rất khôn khéo, năng lực vẫn phải có rồi?

“Như vậy, tiền lời mỗi lần đi thương phân phối như thế nào?”

“Cái này, thương hội Khánh Phong ngược lại rất là hậu đãi. Thương đội giữ lại cho mình tám phần, thương hội phân đi hai phần.”

Tròng mắt nàng chuyển lòng vòng, cười hắc hắc nói: “Đặng đại ca, chuyện này kỳ thật không khó giải quyết. Ta có một biện pháp nói không chừng có tác dụng, hơn nữa ngươi còn không cần tự móc tiền túi.”

Phiền não hai ngày đều tìm không ra cách giải quyết, tiểu cô nương này lại nói nàng có biện pháp? Đặng Hạo lập tức trở nên hào hứng: “Ah? Xin rửa tai lắng nghe.”

Nàng sắp xếp lời nói một chút: “Nói tới cũng đơn giản. Sau khi ngươi cùng Phúc chủ sự kia gặp mặt mấy lần, liền hướng hắn đề cái yêu cầu.”

Vừa gặp mặt cùng với người ta đề yêu cầu? Đặng Hạo nhíu nhíu mày, lại nghe được nàng nói tiếp: “Trong tay Đặng đại ca không có tiền dư, không thể như các lĩnh đội thương đội khác lần lượt đưa chút ít tiền bạc cùng vật chất nịnh bợ hắn. Đây đúng là yếu thế, nhưng trong tay ngài cũng nắm một số tiền vốn lớn. Tiền vốn này là thương đội Vân Hổ!”

“Chi nhánh Lôi Châu thành tích dù tốt, đó cũng chỉ là chi nhánh, cùng cá nhân Phúc chủ không dính vào nhau, tối đa lắm hắn chỉ được ban thưởng chút ít. Bởi vậy ngài không ngại nói thẳng với Phúc chủ sự, mặc dù trong tay ngài không có hiện ngân, nhưng thương đội Vân Hổ có thể chia cho hắn phần tiền như nhau. Chỉ cần hắn xuất tiền cho thương đội thì sẽ được cùng ngài chia phần, như vậy lúc kết thúc xong một chuyến đi thương, ngài chấp nhận hai tay dâng cho hắn một phần tiền bạc mà hắn nên được.”

Đặng Hạo càng nghe càng không hợp khẩu vị. Ninh cô nương này không chỉ bảo hắn không tặng lễ, ngược lại muốn từ trong túi Phúc chủ sự móc tiền ra. “Hắn đồng ý sao?” Quá không đáng tin cậy rồi.

Nàng cười cười, hỏi ngược lại: “Vì sao không đồng ý? Hắn chỉ cần quăng tượng trưng cho thương đội Vân Hổ hai ba vạn làm tiền vốn, đằng sau thì có lợi nhuận cuồn cuộn không dứt để chia. Hắn ở Lôi Châu kinh doanh nhiều năm, một ít tiền này với hắn mà nói chỉ là chút lòng thành mà thôi. Nếu như Phúc chủ sự này thực sự thông minh như ngài nói vậy, thì hắn phải biết chỗ kì diệu của biện pháp này, vòng quay chuyển tiền tệ của những lợi nhuận này không tính là nhận hối lộ được, chẳng qua do cá nhân hắn bỏ tiền ra và được phân chia mà thôi. Vạn nhất Khánh Phong tra sổ sách ra, hắn thể ngay thẳng mà trả lời.”

“Thương đội Vân Hổ đã vào thương hội Khánh Phong, về sau đi thương đoạt được cũng không ít hơn chút tiền này rồi. Từ đó phân ra một phần nhỏ cho Phúc chủ sự, lại có vấn đề gì?”

Đặng Hạo hai mắt tỏa sáng, trong nội tâm tính toán.

“Còn nữa, hắn đã biết rõ trong thương đội Vân Hổ có một phần là của hắn, như vậy thời điểm phân chia đi thương, chắc chắn sẽ không bạc đãi thương đội Vân Hổ, lúc này mới có thể cam đoan chính hắn được chia lãi lớn nhất.” Dù cho không phải là tuyến đường phì nhiêu, thì gần nó cũng được, dù sao so với các tuyến đường nguy hiểm thương đội Vân Hổ đi hiện nay tốt hơn.

“Cuối cùng, việc người thương đội khác xem thường ngươi. Nếu như Phúc chủ sự đối với ngươi khách khí, lĩnh đạo thương đội khác, tất nhiên phải biểu hiện ra khách khí đối với ngài, không dám cho ngài quá nhiều bó buộc. Như vậy Đặng đại ca ở dưới chi nhánh Lôi Châu đi khởi thương mới sẽ không biệt khuất.”

Chương 98: Tiếu Tử khác thường

Nói xong ba điểm này, con mắt Đặng Hạo đã phát sáng lên. Biện pháp này của Ninh Tiểu Nhàn, lợi mình, lợi chủ sự, duy chỉ có bất lợi cho Khánh Phong. Nhưng mà Khánh Phong được tiền lời nhiều có liên quan gì đến hắn? Hắn không phải đồ đần, người ngu là không dẫn dắt được thương đội, chỉ là cách nghĩ của Ninh Tiểu Nhàn vô cùng mới lạ. Hắn suy nghĩ thông mấu chốt trong đó, lại càng phát giác kế này có thể thực hiện được.

“Ninh cô nương, biện pháp này quả nhiên uy chấn thiên hạ. Đặng mỗ thụ giáo.” Đặng Hạo nghiêm nghị nói, lúc này hắn đâu còn dám xem thường bất mãn tiểu cô nương hai mươi tuổi trước mắt này nữa? “Chỉ là ân huệ bậc này, Đặng hạo làm sao mà báo?”
Nàng hé miệng cười nói: “Không sao,  ý kiến phụ nhân mà thôi, còn lại kính xin Đặng đại ca tự hành phát huy.” Thương đội Vân Hổ từ trên xuống dưới đều đối với nàng không tệ, hơn nữa nàng luôn luôn có một loại dự cảm, sau này sẽ còn có gặp lại thương đội này. Bán một cái nhân tình cho Đặng Hạo có lợi mà vô hại.

Sau khi rời khỏi quán trà, nàng đi một chuyến đến Hỗ thị, lại đến khu ký bán để đem Trúc Cơ Đan bán ra. Đan này tất nhiên là tối hôm qua Trường Thiên luyện chế, đã có Phúc Vũ đỉnh  tương trợ, thần lực hắn hao phí càng ít, đan thành công còn nhiều hơn ba viên. Trong tay hắn có rất nhiều phương pháp luyện đan, lại không chuyện luyện chút ít dược hoàn khác. Lúc này thực lực của Ninh Tiểu Nhàn vẫn chưa được, tùy tiện lấy ra quá nhiều dược vật trân quý gởi bán, đó là trực tiếp khiêu khích lòng hiếu kỳ của Thanh Hư Môn rồi, đối với nàng không có lợi.

Bất kể thế nào, hiện tại trong tay nàng có tiền, tất nhiên là đi dạo trong Hỗ thị có đồ vật mua được cũng nhiều hơn. Cho nên nàng trực tiếp bước đi thong thả đến một cửa hàng trước vỉa hè, trên quán bán các lá bùa. Đấy là do hôm qua nàng đấu cùng Tam gia mới nhìn thấy, chỉ là lá bùa dùng tài liệu so với giấy vàng bình thường tốt hơn một chút.

Trường Thiên cùng nàng đã tính toán qua, trước mắt mặc dù nàng không có linh lực hay thần lực trong thân, nhưng lá bùa không có linh lực cũng có thể thúc dục, rất tốt dùng để luyện lực tay, bắt bọn nó quăng đúng một điểm là được, bởi vậy trước mắt đúng là nàng cần mua một lượng lớn. Trải qua một phen cò kè mặc cả, nàng  mua hơn sáu mươi Liệt Hỏa phù, 30 lá Hàn Băng phù, hai loại lá bùa này hiệu quả nàng đã được chứng kiến, ngoài ra mua vào hơn mười tờ Tật Phong phù. Có thể làm thân hình nhanh như gió, vừa vặn phối hợp với  bác mệnh chi thuật nàng đang sử dụng, mua ít nhất chính là Hậu Thổ phù, loại lá  bùa này tác dụng hơi nhỏ hơn một chút… Được rồi, là nàng chưa nghĩ ra phải dùng nó như thế nào.

Vốn nàng muốn mua một, hai pháp khí hộ thân, hoặc là mua kiện bảo giáp mặc vào. Cái kiện Thanh Mông bảo giáp trên người Thạch Quý San kia làm cho nàng hâm mộ chết rồi. Nàng cũng  muốn có một kiện ah. Đáng tiếc Trường Thiên lại nhàn nhạt nói ra ba chữ ngăn trở nàng: “Không cần thiết.”

Hắn đề nghị nàng mua một đôi giày tốt mới là chuyện đúng đắn. Cho nên hai người lại bỏ ra gần nửa canh giờ đến chỗ chế tác giầy đào được một đôi da lông chuột lửa. Chuột lửa cũng là một loại yêu thú, sợi lông dài gần một mét, nhỏ như tơ. Chế thành giầy vừa nhẹ vừa mỏng, cảm giác chân rất tốt, mà lại có thể khiến cho chủ nhân tăng tốc khoảng một phần trăm. Cái giầy này còn có một chỗ vô cùng tốt- lông chuột lửa còn gọi là “Vải lửa tạng”, nếu như bị bẩn thì dùng một mồi lửa đốt là có thể hết sạch sẽ. Ninh Tiểu Nhàn biểu thị, một đôi giày không cần giặt rửa là mộng tưởng của người lười ah.

Sau đó, nàng lại mua một ít tỷ như hạt giống ngọc hồng thảo, kim chi loại tiên thảo. Những hạt giống này không có đắt như nàng nghĩ, ngược lại chỉ cần hơn mười linh thạch là mua được. Lý do cũng rất đơn giản, so sánh dược liệu tiên gia trồng cả năm, thì hạt giống bình thường ngược lại không khó trồng. Thời gian trong rất nhiều động thiên phúc địa không giống ngoại giới, có chỗ “trong núi bảy ngày, trên đời đã ngàn năm” mà nói, cực lợi cho thiên tài địa bảo sinh trưởng. Nhưng mà cái bản lĩnh của một độngthiên phúc địa thúc thực vật gieo trồng cũng không thể so sánh với thần thổ tức nhưỡng nhé.

Cho nên Ninh Tiểu Nhàn thu mua những hạt giống tiên thảo này, trong đầu phát họa ra tương lai tốt đẹp, sẽ được màu xanh nhạt của linh thạch chiếu sáng đấy.

Hai canh giờ sau, nàng lại đi trở về khu gửi bán, Trúc Cơ đan quả nhiên đã bán đi rồi. Lúc này định giá cao hơn hôm qua một chút, mỗi viên 180 linh thạch, lại cũng không có dẫn phát tranh mua, đại khái đám tán tu đều đoán được mấy ngày nay Trúc Cơ Đan sẽ được cung cấp cuồn cuộn không dứt a.

Làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, Hoàn Hồn Dẫn rõ ràng chỉ bán đi một quả, làm cho nàng lập tức nhập vào sổ hơn một ngàn linh thạch. Nếu như nàng biết ai mua, tất nhiên sẽ càng đặc biệt chú ý người rút khoản tiền lớn này, chính là Lưu Mãn tử! Mấy ngày trước ở dã ngoại hắn bị thụ yêu “Tích hủy” làm bị thương, loại công kích ác độc này có thể làm người bị thương “tích hủy tiêu cốt”, dùng năng lực tu sĩ cũng không thể làm cho miệng vết thương khép lại, ngược lại thời gian dần qua sẽ sinh mủ đau nhức, cuối cùng ăn mòn đến xương khớp.

Lưu Mãn Tử vốn cho là mình sẽ chết chắc rồi, nào biết được lúc nản lòng thoái chí đi dạo trong Hỗ thị, cũng ở khu gửi bán thấy được bảng giới thiệu bên cạnh Hoàn Hồn Dẫn. Nếu da thịt hắn hoàn hảo, hắn tuyệt sẽ không mua dược vật bàng thân mà không có xem hướng dẫn như vậy. Khỏi cần phải nói, viên đan thứ nhất chỉ giảm thọ mười lăm năm này cũng đủ hãi người rồi. Đáng tiếc hiện tại tánh mạng hắn nguy như cột trứng sắp đổ, giống như người chết đuối bắt được nhánh cây khô, chết cũng không chịu buông tay. Hết lần này tới lần khác linh thạch trên người hắn không đủ, vì vậy mới có một màn về sau này.

Sau khi bị Đạm Đài đuổi khỏi Hỗ thị, hắn không biết từ nơi nào có được linh thạch, rốt cuộc gom góp đủ tiền thuốc rồi, lúc này mới lần nữa quay lại Hỗ thị. Thủ vệ vốn muốn đem hắn đuổi đi, tiếc rằng không chịu nổi hắn đau khổ cầu khẩn, lại thề chính mình mua đan dược xong rồi rời đi, quyết không đến quấy rối các vị đại nhân, hãy để cho hắn đi vào mua  dược hoàn… Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn hướng tất cả thủ vệ trong tay đút mấy viên linh thạch.

Nếu như Ninh Tiểu Nhàn biết rõ Lưu Mãn tử không tiếc trái với quy củ trong Hỗ Thị ra tay đi lừa gạt mình, chính vì mua một viên Hoàn Hồn Dẫn mà mình treo bán, chỉ sợ sẽ bật cười khổ .

Lưu Mãn tử tìm nơi vắng vẻ đem Hoàn Hồn Dẫn nuốt vào, đầy lòng kỳ vọng mà đợi mấy khắc chung, thương thế trên người quả nhiên từ từ chuyển biến tốt đẹp. Trường Thiên luyện chế bí dược, hiệu quả đương nhiên không thể chê. Hắn thở dài thậm thượt, biết được mạng nhỏ của mình đã được giữ, vốn là cuồng hỉ, sau rồi lại nghĩ xót cho thân mình, nhớ tới Thanh Hư Môn đem mình đuổi ra khỏi sơn môn, nhớ tới những ngày qua mình trải qua cuộc sống biệt khuất như chó hoang, nhớ tới đoạn Đạm Đài sư thức chém ba ngón tay của mình.

Hắn cắn hàm răng kêu kèn kẹt, trong mắt hiện lên vẻ độc ác: “Thanh Hư Môn, hừ hừ, sẽ có một ngày, ta muốn các ngươi hối hận đến chết!”

Lại nói Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy mỹ mãn mà trở lại tiểu viện thuê ở, đem hạt giống tiên thảo đều giao cho Trường Thiên. Trồng nào,trồng như thế nào, loại việc vặt này cứ giao cho đại quản gia Thần Ma ngục là tốt rồi, không cần nàng phải quan tâm, cảm giác trộm được phù sinh nửa ngày nhàn rỗi thật tốt. Nàng ôm lấy gối đầu đi tìm con gái Chu công đánh cờ.

Đáng tiếc có người nhìn không được nàng rảnh rỗi, vừa mới rơi vào mộng đẹp thì cửa sân lại bị gõ vang.

Quá không tầm thường rồi, biết rõ nàng đang ở chỗ này tổng cộng cũng không có mấy người ah, chẳng lẽ là….

Nàng dụi dụi mắt mở cửa xem xét, đứng bên ngoài đầu nhân thân tài trung đẳng, mặt không chút thay đổi- quả nhiên là Tiếu Tử a. Nàng nhất thời có chút im lặng, lúc trước người này nói chuyện rất tàn khốc, sau khi truyền dạy xong hai người không tiếp tục liên quan, sao bây giờ lại tới gõ cửa nhà nàng?

Chẳng qua người đến là khách, trên thực tế đối phương còn là ân sư truyền thụ võ nghệ, vô luận như thế nào cũng không thể ngăn cản ở ngoài cửa. Cho nên nàng mời đối phương vào cửa, lại ân cần mà ngâm một bình trà ngon, sau đó lẳng lặng ngồi xuống, hai đầu gối khép chặt, hai tay đặt trên đùi,  bày ra tư thế ngồi thục nữ nhất mà mình biết, một bộ toàn tâm toàn ý lắng nghe.

Tiếu Tử: “…”

Cùng Tiếu Tử nói chuyện với nhau, chắc chắn là không quá vui vẻ rồi. Tên này ít chủ động mở miệng, ngược lại nàng phải dốc sức liều mạng tìm chủ đề mà nói, kết quả chưa tới ba câu thì tẻ ngắt rồi. Chỉ có nhắc tới gần đây lúc hướng Nham thành đi tới, Tiếu Tử ngược lại nhớ lại, không biết là nguyên nhân gì, mấy ngày qua số lượng tu sĩ nội thành tăng nhiều.

“Còn có nguyên nhân gì…Thịnh hội thu trà bắt đầu chứ sao?” Nàng có chút không cho là đúng.

Tiếu Tử lắc đầu nói: “Không. Những năm qua lúc thu hoạch trà, cũng chưa từng thấy nhiều tu sĩ xuất hiện như vậy, hơn nữa đều là người trong tiên phái.”

Giác quan thứ sáu nói cho nàng biết, người đối diện này bởi vì tu sĩ đột nhiên tăng nhiều mà có chút bất an, nhưng tại sao vậy chứ? “Làm sao ngươi biết đều là người trong tiên phái mà không phải là tán tu?”

Kết quả Tiếu Tử không nói, một lát sau mới không được tự nhiên mà nói sang chuyện khác, hỏi nàng: “Đàm tỷ đi nơi nào, tựa hồ không có ở nhà?”

“Dường như đi phủ nha làm thủ tục nhập sách khách trọ.” mặc dù Nham thành chính thức cho phép nhà riêng trong lúc thu hoạch trà nạp khách trọ, với điều kiện tiên quyết là phải tới phủ nha đi làm đăng ký, sau đó nộp thuế. Tuy nhiên thuế suất không cao, nhưng đây cũng là một trong những thu nhập tài chính của Nham thành, nếu có người giấu diếm không giao, sau khi quan gia tra ra không chỉ tịch thu phòng cho thuê, còn phải phạt tiền.

Quan gia làm thế nào nắm giữ dấu hiệu nhà riêng cho khách ở đây? Ninh Tiểu Nhàn thực bội phục thành chủ này ah, ngược lại là suy nghĩ ra chiêu nhi tổn hại – quan gia không biết, nhưng nhà hàng xóm của ngươi khẳng định biết rõ. Phàm là có thu khách trong ba ngày còn chưa đi quan nha báo cáo thì chuẩn bị đi, hàng xóm có thể đi tố cáo. Sau khi quan gia kiểm chứng là thật rồi, đoạt lại phòng cho thuê, ba phần trong thu nhập sẽ thưởng cho hàng xóm.

Hôm nay là ngày thứ ba nàng vào ở, Đàm Thanh Hà vô luận như thế nào cũng phải rút thời gian đi phủ nha chuẩn bị làm thủ tục báo cáo.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn thấy Tiếu Tử hôm nay thật sự là quỷ dị, rõ ràng hai người đã không lời nào để nói rồi, hắn còn có thể mắt xem mũi, mũi nhìn tâm mà nhìn nước trà trên bàn vẫn không nhúc nhích. Lão nhân gia ông ta là tới trong sân nàng học lão tăng nhập định hở? Thế nhưng buổi chiều nàng còn phải vào Thần Ma ngục luyện tập nữa, không có thời gian cùng hắn một mực dông dài ah.

Đã qua một hồi lâu, Tiếu Tử mới lúng túng nói: “Đàm tỷ cũng nên trở về rồi, hôm nay ta từ trong thương đội mang đồ đạc về hộ cho nàng. Ngươi có thể đi cùng ta qua đó không?” Vừa dứt lời, thì thấy cô nương đối diện quăng đến ánh mắt cực kỳ khinh bỉ! Dù là trải qua nhiều năm gió thổi phơi nắng da mặt đã luyện được thực dày, vẫn nhịn không được đỏ lên.

Hoá ra đây mới là mục đích hắn làm dáng lúc này ah. Muốn nàng cùng hắn đi gõ cửa nhà Đàm Thanh Hà! Nàng biết rõ từ trước đến nay, trước cửa quả phụ nhiều thị phi, Tiếu Tử  một đại nam nhân không dám một mình đi gõ cửa nhà quả phụ xinh đẹp này, nhưng Ninh Tiểu Nhàn nàng cũng là một hoàng hoa khuê nữ được không? Sao hắn lại tiến vào tiểu viện của nàng mà không có gánh nặng tâm lý chứ?

Tiếu Tử bị mắt hạnh của nàng trừng một hồi thì chột dạ. Tùy tiện đến gõ của nhà tiểu cô nương người ta cũng không tốt, nhưng hắn vô thức mà cảm thấy Ninh Tiểu Nhàn sẽ không để ý. Huống hồ vài ngày sau nàng phải rời Nham thành rồi, sẽ không nghe được tin đồn của người khác.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion25 Comments

  1. Tiểu Tử chắc chắn có tình ý với Đàm tỷ, quan tâm người ta quá trời. Nhưng Đàm tỷ lại là qur phụ nếu như người ta bắt gặp Tiểu Tử với nàng tiếp xúc sẽ mang tiếng cho nàng nên Tiểu Tử mới lôi kéo Nhàn Tỷ đến cùng

  2. Đau ruột với cả sư phụ tiếu tử này :)) hoá ra là thiếp có lòng chàng có ý nha, ko khéo ntn lại làm bà mai giúp sư phụ ấy chứ :v
    May là cái suy nghĩ của tiếu tử là tt ko biết đấy, để cho hắn biết đc tiếu tử nghĩ dù sao ntn cũng sắp rồi đi rồi nên tuỳ tiện bôi đen cũng ko sao là anh sao rồi. Bình dấm chua đó mà nổi điên lên ko biết sẽ gây ra những chuyện kinh thiên động địa gì đâu, haiz

  3. … vậy đái khái cái gọi là “Đỏ đến biến…. ” —-> vậy “đại khái”….
    …bản lĩnh của một độngthiên phúc địa thúc…—> bảnh lĩnh của một “động thiên”…..
    —————————————————————————–
    Nhàn tỷ thật thông minh, áp dụng kiểu chia cổ phần ở hiện đại để giúp Đặng Hạo, vậy là cho người ta một nhân tình rồi. Tỷ ngày càng giàu rồi, giời TT lại có Phúc Vũ đỉnh để luyện đan thì tỷ chỉ cần ngồi đếm tiền thôi ;70
    Thì ra Tiếu Tử lạ có chuyện nhờ nàng là liên quan đến Đàm Thanh Hà. Tiếu Tử nhìn vậy mà si tình ghê cơ ;66
    Thanks các nàng đã edit.

  4. Hoá ra trong mắt “ân sư” Tiếu Tử của Nhàn tỷ thì tỷ ấy cũng chỉ đại diện cho cầu Ô Thước mà thôi! Không hơn không kém là mấy. Vả lại sắp tới thương đội xuất hành rồi thì cũng sẽ không ảnh hưởng mấy đến khuê dự của tỷ rồi nha! Ahihi đồ ngốc! Có vậy thôi mà cũng ngồi nhìn chén nước trà cả buổi hà!
    Đại quản gia Trường Thiên ca ca thật sự ra thì chỉ chấp nhận quản mỗi cái gia của tỷ thôi đấy Nhàn Tỷ ạ! Thương người ta nhiều hơn đi nhé! Hí hí hí
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  5. Người ta ko ở đây nên anh tuỳ tiện làm thế nào cũng được à??? Làm thế mà Thiên ca biết thì có mà anh chết mà ko biết vì sao mình chết ý chứ chẳng chơi đâu.
    Chắc sắp sửa có chuyện quan trọng xảy ra rồi, mà Tiếu Tử chắc cũng là tu tiên chứ chẳng phải vớ vẩn đâu nhỉ. Hóng chuyện của anh và chị quả phụ. Hehehe

  6. Trần Thanh Hằng

    Đặng Hạo cũng là một thương buôn có tình có nghĩa ahhh..bán lại một cái ân tình với người như vậy cũng chả thiệt thòi..nhất là với người nhiều thủ đoạn khác ng như mợ Nhàn..;)).
    Tên Lưu Mãn Tử kia thoát chết ko biết có ảnh hưởng gì đến mợ Nhàn ko??? Ko thì thể nào mợ cũng tức chết khi biết hắn thoát chết nhờ đan dược của Trường Thiên cho mà xem..:))))

  7. Tiếu Tử hay quá, điển hình của đầu gỗ đây mà. Thích Đàm quả phụ mà hok dám nói, quan tâm người ta quá đi. Tiểu Nhàn có khi nào làm bà mai ko nhỉ. TT là đại quản gia của Nhàn tỷ, say này ảnh cũng chỉ quản chị, mà quản nghiêm cho coi. :)

  8. Ninh Tiểu Nhàn lại giúp cho Đặng Hạo một cái nhân tình. Cách nghĩ của nàng là của người hiện đại đương nhiên tốt hơn nhiều so với mấy người cổ đại này rồi. Trường Thiên giờ giống như quản gia của Ninh Tiểu Nhàn, giúp Ninh Tiểu Nhàn rèn luyện thân thể, rồi luyện đan, lại còn trồng linh thảo giúp Ninh Tiểu Nhàn. Đúng là một người đàn ông hoàn hảo.
    Tiếu Tử không ngờ nhìn lạnh lùng vậy mà lại cũng bạo dạn ghê, nhiều mưu kế. Muốn gặp Đạm quả phụ nên mới đến thăm Ninh Tiểu Nhàn nhờ Ninh Tiểu Nhàn ra mặt để qua nhà Đạm quả phụ, Đáng yêu quá.
    Mong chương sau. Cảm ơn các nàng

  9. Xoắn xuýt cả buổi ra là vì Đạm quả phụ ;94 Hừm, kiểu này chả mấy Tiểu Nhàn sẽ làm cho 2 ông bà hữu ý hữu tình này đến với nhau ấy chứ. Nghi lắm nha.
    Một viên Hoàn Hồn Dẫn mà lắm tiền nhở. Còn giàu nữa cho xem ;69 ;69

  10. “lĩnh đạo thương đội khác”–>”lãnh đạo”
    “bất mãn tiểu cô nương hai mươi tuổi trước mắt này nữa?”–>”tiểu cô nương chưa đầy 20 tuổi ..”(bất mãn trong câu này là chưa đầy, chưa đủ)
    “trong đầu phát họa ra tương lai tốt đẹp”–>”phác hoạ”
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    LMT mà biết Hoàn hồn dẫn xuất ra từ tay Nhàn tỷ chắc tức đến hộc máu luôn quá!! Xem ra là tên này cũng sẽ dẫn phát ra một vài chuyện ko hay đấy !!
    Nhàn tỷ bày cách cho Đặng Hạo chắc chắn sẽ ko lỗ vốn đâu nha~~ Nợ nhân tình thì sau này chắc chắn sẽ phải trả thôi :)))
    Tiếu Tử ciu quá đi!! Chỉ lo cho danh dự của Đàm quả phụ mà chẳng nghĩ j đến Nhàn tỷ chi hết á!!

  11. Tóm đi kéo lại bả này bả có khiếu kinh doanh lắm, nghĩ gì cũng ko thiệt đi miếng thịt nào.Đặng Hạo được NTN cố vấn cho lần này sẽ ghi nhớ ơn của nàng ta. Sư phụ Tiếu Tử cũng khó qua ải mĩ nhân rồi

  12. TT ng đàn ông ra chiến trường đc, ở trong nhà trồng lúa cũng dc, luyện đan kiếm tiền cũng đc luôn. Kiểu này thì 10 TN cũng chít ;70
    Thanks các nàng edit & beta!

  13. Tiếu tử cg biết xấu hổ nua troi, ngồi cả buổi cuối cùng là vì Đàm phụ á, chắc có tình ý với ng ta rồi a. Tội nghiệp bé Nhàn, ng ta ko coi bé là con gái mà haha

  14. Nhàn tỷ quả nhiên có tiềm chất làm gian thương ah, chương này Thiên ca k có đất diễn r… mong chờ chương sau…

  15. Ôi. Đáng thương cho tấm lòng của tiếu tử lại bị tiểu nhàn khinh bỉ. Hehe.
    Tiểu nhàn cũng nhiều chủ ý đó chớ. Hi
    Tks tỷ ạk9l

  16. vậy đái khái cái —————> đại
    trong phòng chuyện dụng —-> chuyên
    Nham Thành / Nham thành (so với mấy chương khác nữa)
    sau này đi đi hành thương
    bởi vậy dẫn xảy ra ————-> vẫn
    để đút lótcho chủ sự
    hắn thể ngay thẳng mà trả lời ———> có thể??
    lại không chuyện luyện —————-> chịu??
    Lưu Mãn Tử / Lưu Mãn tử
    Đạm Đài sư thức ————————> thúc
    Trồng nào,trồng như thế nào ———–> Trồng hạt nào???
    Tùy tiện đến gõ của nhà —————-> cửa
    ================================================
    Biện pháp của TN giống như kiểu nhập cổ phần, đầu tư 1 khoản tiền rồi ngồi đợi lãi nha :)) đúng là cách làm thông minh, có lợi rất nhiều đường!!!
    Mới là thành lớn đầu tiên thôi mà thấy TN thu hoạch cũng kha khá rồi nhá, từ linh thạch đến tiền, rồi hạt giống, lô đỉnh đến cả nhân tình của có luôn.
    Tự nhiên thấy Tiếu Tử là hoa đã có chủ thì hơi buồn nha!!

  17. Nhàn tỷ đã giúp Đặng Hạo 1 cái nhân tình cách chia cổ phần này không sợ là thương đội thương hổ không đi được nơi tốt, mà tiểu tứ dễ thương quá sợ đi qua nhà của Đàm phụ bị người ta nói mà qua nhà của nhàn tỷ thì không sợ chứ

  18. Nguyễn Phương

    Tiểu Nhàn thoạt nhìn ngây thơ vậy mà ;61 , khi bàn vấn đề liên quan tới bạc thì đầu óc tự động khai sáng thông não ;57 , hoạt động thật tích cực nha haha, bày mưu tính kế cho Đặng Hạo thiệt nhiệt tình quá, đúng là có thiên phú gian thương :))) ;94

  19. Ninh Tiểu Nhàn đúng là gian thương mà !!!! ;70 ;70 ;70
    Chết rồi. Vì không lừa được Tiểu Nhàn mà Lưu Mãn Tử lại bị chặt 3 ngón tay. giờ hắn lại mua được đan dược do Trường Thiên chế luyện, khỏi thương tích, lòng mang thù. Nhỡ đâu gặp lại thì Tiểu Nhàn sẽ gặp nguy hiểm vô cùng. Tiếu Tử hóa ra yêu Đàm Thanh Hà ah. Hay nha.
    Hí hí mà trong mắt Tiểu Nhàn Trường Thiên trở thành đại quản gia Thần Ma Ngục từ khi nào nhỉ.

  20. Có việc gì mà ca không làm được khong nhỉ, tỷ thiệt là lợi hại nha kiểu này ĐH chịu ân tình của tỷ rồi

  21. Nhàn tỷ thật có khiếu làm kinh doanh ah… chắc hồi ở thế kỷ 21 Nhàn tỷ học kinh doanh quá… có tính chất gian thương rõ rệt lun kìa ^^… đáng thương cho Nhàn tỷ ah ^^… Tiếu Tử không coi Nhàn tỷ là cô nương bình thường kìa ^^… thấy cảnh Tiếu Tử chột dạ với Nhàn tỷ mà buồn cười ghê gớm ^^… thank nhóm edittor đã edit nhìu nhìu ^^…

  22. Haha Tiếu Tử mặt liêth này cũng thực dễ thương đó=))) mong là Tiếu Tử với đàm tỷ có thể thành 1 đôi nha.
    Trường Thiên -thần thú đại nhân bây giờ thành đại quản gia thần ma ngục=))) haha Trường Thiên nghe xong chắc mặt hắc tuyến luôn.
    Cái ông Lưu đó kiểu gì cung gây ra 1 hồi phong ba cho xem.=. cẩn thận ngày sau gặp lại Tiểu Nhàn thì mang thù với gây bất lợi cho tiểu Nhàn nữa kìa.=.
    biện pháp của tiểu nhàn thực khéo sau này gặp lại Thương đội Vân Hổ thì chắc học cũng trợ giúp 1 2 chứ nhỉ
    Thanks. hóng

  23. Tiếu Tử còn thiếu ôm bầu rượu khoác vai xưng huynh gọi đệ với Ninh nhỏ thôi nhỉ. Khổ thân bạn Ninh, rõ ràng cũng lòi lõm ấy vậy mà…….
    Nhờ bạn Ninh mách nc mà Hạo chủ tư tưởng thông thoáng bỏ sức kiếm lời, vui mừng hớn hở thế kia.

  24. chắc chị có học qua các thuật kinh doanh nhỉ, suy nghĩ kinh khủng thiệt
    cái anh tiếu tử cũng thật là quá thiên vị đi, gõ cửa quả phụ sợ người người đàm tiếu, vậy thì gõ cửa nhà một cô nương chưa chồng thì được à, nhưng dù sao thấy anh cũng dễ thương hắc hắc

  25. Cẩm Tú Nguyễn

    LMT sau này chắc cũng là một mối tai họa đâu, hắn mà biết hoàn hồn dẫn là của NTN chắc tức chết thôi. Tiểu tử chỉ nhờ NTN làm cầu mối cho mình thôi, 2 thầy trò thật buồn cười mà

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close