Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 7

23

Chương 7. Thuyết phục trong nháy mắt.

Edit: Thảo Nguyễn

Beta: Leticia

Trong đám văn võ và gia quyến quỳ lạy, chỉ có hai người một đứng một người, hoàn toàn khác với mọi người.

Dung Cảnh đứng lên chậm rãi thi lễ, quả nhiên là lịch sự tao nhã cao quý, Vân Thiển Nguyệt ngồi trên ghế, không nhích mông, lúc đầu là quan sát từ xa, sau đó thu hồi ánh mắt, mí mắt không mở.

Dạ Khinh Nhiễm liếc nhìn Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt, cũng không trách tội, cười khoát tay, “Các khanh bình thân.”

“Đa tạ Hoàng thượng!” Các quan lại nhao nhao đứng dậy.

Dạ Khinh Nhiễm ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu tiên, bốn người Lam Y lần lượt ngồi xuống chỗ ngồi ở phía dưới chỗ ngồi của Dung Cảnh và Dạ Thiên Dật.

Sau khi mọi người ngồi xuống, Dạ Khinh Nhiễm nghiêng đầu cười hỏi Minh thái hậu, “Trẫm nghe nói thái hậu đến đây từ sớm?”

Minh thái hậu cười hòa ái, “Đúng vậy, ai gia nghe người ta báo tin, nói Cảnh thế tử và Cảnh thế tử phi tiến cung, biết Hoàng Thượng triệu kiến quý nhân, bận rộn không thể phân thân, liền đến đây thăm hỏi trước, khí sắc hôm nay của Cảnh thế tử và Cảnh thế tử phi không tệ. Ai gia nhìn thấy cũng vui vẻ yên tâm.”

Dạ Khinh Nhiễm nghe vậy cười nói, “Thái hậu có lòng! Vinh vương phủ có rất nhiều thuốc tốt, trẫm phát sốt, thiếu một vị thuốc cũng phải đến xin Vinh vương phủ, Cảnh thế tử và Cảnh thế tử phi hàng ngày được ngâm trong thuốc tốt, đương nhiên là nhanh khỏi.”

“Đúng vậy, là ai gia quá lo lắng.” Minh thái hậu cười gật đầu.

Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đều im lặng.

Dạ Khinh Nhiễm hỏi thăm Vân Thiển Nguyệt như tán gẫu chuyện nhà, “Cảnh thế tử phi, cây mẫu đơn Tịch Đế vẫn sống tốt chứ?”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ nếu không phải hôm nay muốn đến nhìn ba người đi ra từ Khôn Vũ Điện, hiểu rõ bọn họ, tìm đúng hành động sau này của bọn họ, nàng sẽ không đến đây, lạnh lùng liếc nhìn Dạ Khinh Nhiễm, không nói chuyện.

“A, xem ra Cảnh thế tử phi còn đang giận trẫm.” Dạ Khinh Nhiễm cười khẽ một tiếng, cũng không để bụng, người lười biếng dựa vào ghế, nói với Dung Cảnh: “Đêm hôm đó Trẫm đến Vinh vương phủ thưởng thức hoa mẫu đơn, sau đó cảm thấy mẫu đơn quả thật là loài hoa đẹp nhất trong trăm loài hoa, trẫm rất muốn được thưởng thức mỗi ngày, nhưng không thể ngày nào cũng chạy tới Vinh vương phủ, vì vậy trẫm định trồng một vườn hoa mẫu đơn ở trong hoàng cung, Cảnh thế tử có đề nghị nào tốt cho trẫm không?”

Dung Cảnh cười nhạt một tiếng, “Hình như hoàng cung không trồng được mẫu đơn.”

“Đó là lúc trước, sau khi trẫm lên ngôi, nhất định có thể trồng được.” Dạ Khinh Nhiễm nói.

“Cảnh chỉ biết trồng mẫu đơn trồng ở Vinh vương phủ, không biết trồng mẫu đơn trong hoàng cung, thật sự không có đề nghị hay nào cả.” Dung Cảnh nói.

“Vậy ah? Vậy Cảnh thế tử phi thì sao?” Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày, nhìn dung mạo của Vân Thiển Nguyệt, vẻ mặt vô cùng chuyên chú, “Trẫm định trồng đủ loại mẫu đơn trong cung Vinh Hoa. Cảnh thế tử phi ngay cả cây mẫu đơn Tịnh Đế sắp chết cũng có thể cứu sống được, nuôi sống được, phải chăng có biện pháp gì đó?”

Vân Thiển Nguyệt lạnh nhạt nhìn Dạ Khinh Nhiễm, không đáp lời.

Dạ Khinh Nhiễm cười khẽ, “Xem ra trẫm thật sự đắc tội với Cảnh thế tử phi rồi, bất luận trẫm nói gì, Cảnh thế tử phi cũng không thèm quan tâm.” Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua, “Vân Vương phi vẫn chưa tới sao?”

“Vân Vương phi nói một lát nữa sẽ đến.” Một gã thái giám vội vàng trả lời.

Dạ Khinh Nhiễm gật đầu, hình như mới nhớ ra giới thiệu mấy người Lam Y cho mọi người, “Đây là gia chủ của Lam gia – Lam Y, chắc hẳn các vị đều biết.”

Lam Y đứng dậy, giọng nói rõ ràng, “Các vị đại nhân, xin chào!”

“Lam gia chủ, xin chào!” Mọi người vốn cho rằng Hoàng Thượng và Cảnh thế tử phi sẽ xảy ra một trận cãi vã, không nghĩ tới bất luận Hoàng Thượng nói gì, Cảnh thế tử phi đều không để ý đến, không xảy ra cãi vã đánh nhau, bọn họ thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chắp tay chào Lam Y.

“Đây là thiếu chủ của Y gia – Y Hồng.” Dạ Khinh Nhiễm chỉ người ngồi bên cạnh Lam Y.

“Xin chào các vị đại nhân!” Giọng nói của Y Hồng giống như con người hắn, lạnh lùng như bảo kiếm rút ra khỏi vỏ.

“Y thiếu chủ, xin chào!” Mọi người vội vàng đáp lễ.

“Vị này chính là thiếu chủ của Lăng gia – Lăng Yến! Vị này là thiếu chủ của Hoa gia – Hoa Thư!” Dạ Khinh Nhiễm giới thiệu tiếp hai người con gái.

Hai người đứng dậy chào hỏi mọi người giống như Lam Y và Y Hồng, không hề có sự ngại ngùng.

Mọi người nhao nhao đáp lễ, trong lòng khen ngợi quả nhiên là nhân tài kiệt xuất của Thập đại thế gia, phong thái hơn hẳn người có chức vị như bọn họ.

Sau khi giới thiệu xong, Dạ Khinh Nhiễm cất giọng nói: “Từ nay về sau bốn người bọn họ sẽ ở lâu dài trong kinh thành, thời gian tiếp xúc với các vị ái khanh còn nhiều, rất nhiều. Mượn bữa tiệc hôm nay để mọi người hiểu rõ về nhau hơn.”

Mọi người biết Hoàng Thượng coi trọng bốn người này, đều nhao nhao gật đầu phụ họa.

“Vân Vương phi vẫn chưa tới, có lẽ là có chuyện chậm trễ. Vân Vương phi không phải người ngoài, không cần đợi, chúng ta khai tiệc trước!” Dạ Khinh Nhiễm vung tay lên, căn dặn nói.

Các cung nữ vội vàng chia nhau đến các bàn thêm rượu chia thức ăn, vũ cơ xuất hiện, múa uyển chuyển ở chính giữa.

Trong lúc nhất thời đình nghỉ chân trong ngự hoa viên đầy mùi rượu mùi đồ ăn, nhìn từ xa, áo gấm khắp nơi, ca múa mừng cảnh thái bình, rất là phồn hoa.

Dạ Khinh Nhiễm không gây khó dễ cho Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt nữa, mà nói chuyện với nhân vật chính hôm nay. Các quan lại lựa gió bẻ măng, phe phái bảo vệ hoàng thượng nhao nhao kết giao với bốn người, trong bốn người kể cả Lam Y hiển nhiên có uống vài chén.

Vân Thiển Nguyệt bị thương còn chưa khỏe, không thể uống rượu, chậm rãi uống trà, cúi đầu thỉnh thoảng nói chuyện với Dung Cảnh, nhưng luôn chú ý đến hành động của bốn người Lam Y, Lam Y nàng đã tiếp xúc qua mấy lần, lần nàng ta bị Nam Lăng Duệ đùa giỡn chân tay luống cuống xấu hổ, sau đó là lần mở trận đầm rồng hang hổ ở rừng hoa đào mười dặm, và lần nàng ta đến Vinh vương phủ tìm nàng chỉ rõ trái tim lạnh lùng khó hiểu của Thương Đình, bây giờ giơ tay nhấc chân đều bình tĩnh, nàng ta đã thay đổi.

Hoa Thư và Lăng Yến vô cùng khách sáo, có quan viên trẻ tuổi mời rượu liền đỏ mặt, hiển nhiên chưa được tôi luyện, tuy tâm tư cũng sâu sắc, nhưng không khó đoán, không khác Lam Y lúc trước nàng gặp bao nhiêu.

Người khiến nàng chú ý nhất là Y Hồng. Nam tử trẻ tuổi lạnh như băng này, bất luận đối với ai cũng là khuôn mặt lạnh lùng, bất luận là Đức Thân vương, hay là Hiếu Thân vương, hay là các quan viên mời rượu đều chỉ uống nửa chén. Người như vậy dường như rất chuyên tâm, khiến nàng cảm thấy giống Thương Lan, nhưng cũng không phải giống hoàn toàn, Thương Lan chí ít có biểu cảm, mà Y Hồng lại hoàn toàn không có biểu cảm. Người như vậy có lẽ là tinh thông kiếm thuật, chắc là người hiểu biết sâu sắc về kiếm.

Hình như cảm nhận được sự quan sát của nàng, Y Hồng ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt không cảm thấy xấu hổ khi bị bắt gặp, lãnh đạm tự nhiên thu hồi ánh mắt.

“Y thiếu chủ hình như có hứng thú với Cảnh thế tử phi?” Dạ Khinh Nhiễm nhíu mày, đặt chén rượu xuống, cười hỏi.

“Đúng, ta có hứng thú với nàng ấy.” Y Hồng không che dấu, trực tiếp không kiêng kị nói ra.

Tất cả quan lại đều kinh ngạc, thiếu chủ của Y gia vậy mà lại nói có hứng thú với Cảnh thế tử phi trước mặt Cảnh thế tử, lời này ngoại trừ Thất hoàng tử lúc trước, sau đó là Nhiếp chính vương, bây giờ chính là An vương và đương kim hoàng thượng ra, không ai nói trực tiếp như vậy, mọi người đều nít thở nhìn Dung Cảnh.

Dung Cảnh mặt lãnh đạm, trước sau như một, không tức giận chút nào .

“Ah?” Dạ Khinh Nhiễm nhìn Y Hồng, lại nhìn liếc qua Vân Thiển Nguyệt, cười nói: “Lúc trước khi Thương thiếu chủ vào kinh, để tẩy rửa gió bụi đã đến Thiển Nguyệt Các trước, còn ở trong khuê các của Cảnh thế tử phi, bây giờ Y thiếu chủ có hứng thú với Cảnh thế tử phi cũng không có gì kỳ lạ, Cảnh thế tử phi chính là người đáng yêu như vậy, ai gặp cũng thích.”

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên hắt chén trà trong tay về phía Dạ Khinh Nhiễm.

Dạ Khinh Nhiễm nhẹ nhàng phất tay ngăn cản, nước trà hất tới chỗ trống ở hai giữa hai bàn, không dính vào người hắn, hắn cười nói: “Trẫm không nói sai, tiểu nha đầu, muội làm gì vậy nói tức giận là tức giận?”

Một tiếng tiểu nha đầu này, không chỉ Vân Thiển Nguyệt nhớ tới Dạ Khinh Nhiễm trước kia, các quan lại cũng nhớ  tới tình bạn giữa Nhiễm tiểu vương gia và Thiển Nguyệt tiểu thư, trong lúc nhất thời vẻ mặt khác nhau, nhao nhao cảm thán chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.

Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu Vân Thiển Nguyệt, Toái Tuyết ở eo bay ra, bay thẳng về phía Dạ Khinh Nhiễm.

Đức Thân vương đứng vọt lên, giận dữ nói: “Cảnh thế tử phi, lần đầu tiên thì có thể tha thứ, lần thứ hai thì không.”

Vân Thiển Nguyệt không để ý tới Đức Thân vương, nội lực vừa khôi phục được mấy phần thúc giục kiếm của nàng đâm về phía Dạ Khinh Nhiễm, mà người, bàn, rượu thịt trên bàn tiệc ở phía trước nàng đều không sao cả.

Dạ Khinh Nhiễm nhíu mày, vừa định đưa tay ra tiếp thì Toái Tuyết chuyển hướng đâm về phía Minh thái hậu bên cạnh hắn.

Minh thái hậu hoảng sợ, đứng dậy muốn tránh, không biết làm sao tốc độ của kiếm bỗng nhiên nhanh gấp đôi, bà ta tránh không kịp, xoẹt một tiếng xuyên qua áo bào của bà ta.

Dạ Khinh Nhiễm sau khi nghe thấy tiếng xoẹt mới đưa tay ra, cầm chặt kiếm.

Người Minh thái hậu xiêu vẹo, sắc mặt trắng bệch nhìn kiếm.

Dạ Khinh Nhiễm rút bảo kiếm ra, máu trên mũi kiếm nhỏ xuống, hắn cười nói: “Tiểu nha đầu, xem ra võ công của muội còn chưa khôi phục, kiếm muốn đâm trẫm sao lại hướng về phía thái hậu hả?”

Minh thái hậu được hai ma ma phía sau đi lên đỡ, trong lòng bà hiểu rõ, Vân Thiển Nguyệt vốn không muốn đâm Dạ Khinh Nhiễm, đây là cố ý muốn đâm bà, báo thù những lời trước kia bà nói. Nhưng bà không trách móc gì được, chỉ có thể chịu đựng. Bà nhìn máu nhỏ xuống từ trên mũi kiếm, nghĩ sợ là miệng vết thương trước ngực sâu một tấc, nếu Dạ Khinh Nhiễm không nắm bảo kiếm, lúc này bà đã nằm trên mặt đất rồi.

“Chưa khôi phục! Không cẩn thận run tay.” Vân Thiển Nguyệt thản nhiên nói.

“May mà thái hậu chỉ bị thương nhẹ, nếu bị thương nặng phải làm phiền Cảnh thế tử rồi.” Dạ Khinh Nhiễm nói.

“Tay nghề của Dung Cảnh không phải ai cũng cứu. Thái hậu tuy tôn quý, nhưng vẫn không đáng giá bằng đôi tay của Dung Cảnh, dù sao Minh thái hậu đã từng là tiểu thiếp của tiên hoàng. Hoàng Thượng luôn thông minh, hôm nay lại hồ đồ rồi?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

Từ “tiểu thiếp: của tiên hoàng đọc rất nặng, trúng chỗ đau của Minh thái hậu, mặt bà ta trắng bệch.

Các quan lại thầm nghĩ trong lòng, trên đời này cũng chỉ có Cảnh thế tử phi so sánh phi tử của hoàng thượng là tiểu thiếp, nhưng ngoại trừ hoàng hậu, thì những nữ tử khác dù có phân vị của hoàng thượng cũng đều là tiểu thiếp, Cảnh thế tử phi nói hoàn toàn chính xác.

“Lời này khiến thái hậu nghe thấy sẽ đau lòng!” Dạ Khinh Nhiễm nở nụ cười, nghiêng đầu nói qua loa với thái hậu: “Tiểu nha đầu này đang cáu kỉnh với trẫm, liên lụy thái hậu rồi. May mà thái hậu bị thương nhẹ, nếu không trẫm sẽ áy náy.” Dứt lời, hắn nói: “Thái hậu hình như bị hoảng sợ, miệng vết thương cũng cần băng bó, về cung trước đi! Trẫm ra lệnh cho hai ngự y đi theo khám cho ngài.”

Minh thái hậu mặt trắng bệch gật đầu.

“Tiễn đưa thái hậu hồi cung! Vương thái y, Trịnh thái y, hai người các ngươi là Thái y phụ trách các bệnh liên quan đến xương cốt của Thái y viện, đi lên xem vết thương cho thái hậu.” Dạ Khinh Nhiễm căn dặn hai thái y ở dưới.

“Thần tuân chỉ!” Hai lão thái y đứng dậy.

Hai vị ma ma lập tức đỡ Minh thái hậu đi ra ngoài, đi hai bước, Minh thái hậu quay đầu lại nói: “Hoàng Thượng, để Lục nhi và Thất nhi đi theo ai gia!”

“Ah, trẫm nhớ ra rồi, mấy hôm nay thái hậu luôn nhớ Thất công chúa, nói Vân thế tử bận rộn, bụng Thất công chúa càng ngày càng to, khó chăm sóc, để tránh tổn thương gì đó, muốn để Thất công chúa ở lại trong cung chăm sóc, thuận tiện giải sầu với thái hậu.” Dạ Khinh Nhiễm hình như mới nhớ ra hỏi Vân Ly nói: “Vân thế tử, khanh thấy thế nào?”

Vân Ly còn chưa trả lời, Thất công chúa đã đứng lên, “Hoàng Thượng, muội đi cùng mẫu hậu khám vết thương, sau khi khám xong muội đi về. Muội là con dâu đã gả vào Vân vương phủ, sao có thể bỏ nhà chồng,suốt ngày ở lại nhà mẹ đẻ? Việc này trái với đạo lý.”

“Tuy trái với đạo lý, nhưng cũng hợp tình, dù sao thái hậu cũng là mẹ ruột của muội, lo lắng cho con gái là chuyện thường tình.” Dạ Khinh Nhiễm nói.

“Tục ngữ nói gả chồng theo chồng, Vân vương phủ có ông nội, tuy bây giờ muội mang thai không tiện, mặc dù không thể ngày ngày thỉnh an, sớm chiều thăm hỏi, nhưng phận làm cháu dâu vẫn phải làm. Nếu muội mở ra tiền lệ ở lâu nhà mẹ đẻ, các tỷ muội trong hậu cung nhao nhao noi theo không ở nhà chồng hiếu kính mà quay về cung ở lâu dài thì phải làm thế nào? Lại nói, con gái hoàng thất phải có phong thái của con gái hoàng thất, phải làm gương cho con gái trong thiên hạ, xuất giá tòng phu, hiếu kính cha mẹ chồng, phụng dưỡng ông nội, sao có thể vì trượng phu mệt nhọc bận rộn mà xóa bỏ?” Thất công chúa nói: “Thiên Thánh là nước coi trọng lễ nghi, lấy chữ hiếu và nghĩa làm đầu, ngày muội xuất giá thì bắt đầu mang họ Vân, Thái hậu và Hoàng Thượng chớ quên.”

Người Minh thái hậu run rẩy.

Dạ Khinh Nhiễm cười ha ha, “Đây mới là công chúa tốt của hoàng thất.” Dứt lời, Dạ Khinh Nhiễm nói với Vân Ly: “Vân thế tử, Thất công chúa thế nhưng mà nhân tài kiệt xuất trong các công chúa, khanh cưới muội ấy, là may mắn tu mấy đời. Khanh nghe thấy lời muội ấy nói không? Thái hậu muốn giữ muội ấy lại mấy ngày chăm sóc, muội ấy lại oai phong lẫm liệt khiến trẫm không thể làm theo ý của thái hậu rồi.”

Vân Ly liếc nhìn Thất công chúa, trong mắt xuất hiện chút cảm xúc thoáng qua, bình tĩnh nói: “Là thần có phúc khí.”

Dạ Khinh Nhiễm xua tay với Thất công chúa, “Được rồi, muội đi thăm hỏi thái hậu đi! Sau khi Thái hậu không việc gì thì muội quay lại, đến lúc đó cùng Vân thế tử hồi phủ.”

Thất công chúa gật đầu, đi về phía Minh thái hậu.

“Vết thương của Thái hậu không nặng, Lục công chúa không cần phải đi, muội ở trong cung với thái hậu, hôm nay để Thất công chúa đi cùng một lúc! Trẫm nhớ muội và Lãnh tiểu vương gia lâu rồi không ở chung, hai người vốn có hôn ước, hôm nay ngồi bên cạnh Lãnh tiểu vương gia đi, nói chuyện nhiều với Lãnh tiểu vương gia.” Dạ Khinh Nhiễm nói với Lục công chúa: “Trước đây trẫm định sau khi đăng cơ sẽ đích thân làm chủ hôn cho hai người, không biết làm sao lại bị thương, đế sư phi thăng, không rảnh, đợi sau một trăm ngày của đế sư sẽ hoàn thành việc tốt của hai người.”

Lục công chúa vốn định rời đi, nghe vậy dừng chân, nhìn về phía Lãnh Thiệu Trác.

Lãnh Thiệu Trác nghe xong cũng nhìn về phía Lục công chúa, thấy nàng cắn môi nhìn hắn, dường như đang do dự, hắn cười nhạt một tiếng, gọi nàng, “Tới đây. Hoàng Thượng nói đúng, chúng ta đúng là lâu rồi chưa nói chuyện với nhau.”

Lục công chúa chậm rãi đi tới, từ sau khi chuyện kia xảy ra, nàng thay đổi thành một người khác, trầm tĩnh hơn, không nói nhiều nữa, gần như khiến người ta bỏ qua sự hiện hữu của nàng. Không còn là nàng công chúa cao ngạo trước kia nữa.

Thái giám chuyển ghế đến bên cạnh Lãnh Thiệu Trác, Lục công chúa ngồi xuống.

Minh thái hậu, Thất công chúa cùng một đám người rời đi.

Dạ Khinh Nhiễm sờ bảo kiếm trong tay, một lát sau nói: “Đúng rồi, lúc nãy nói đến đâu rồi? Ah, nghĩ ra rồi, nói Y thiếu chủ có hứng thú với Cảnh thế tử phi.” Dứt lời, Dạ Khinh Nhiễm mỉm cười hỏi thăm Y Hồng, “Y thiếu chủ không ngại nói hứng thú ở phương diện nào chứ?”

Y Hồng bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói với Vân Thiển Nguyệt: “Tại hạ nghe nói  Cảnh thế tử phi kiếm thuật xuất thần nhập hóa, hôm nay muốn lãnh giáo một phen.”

“Hóa ra là điều này. Lúc nãy Trẫm quên giới thiệu, kiếm thuật của Y thiếu chủ cao thâm, rất có hiểu biết.” Dạ Khinh Nhiễm cười nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, “Bữa tiệc này xem ca múa lâu cũng chán, Cảnh thế tử phi nhận lời thỉnh cầu của Y thiếu chủ, múa kiếm góp vui cho mọi người được không?”

Vân Thiển Nguyệt híp mắt, nhìn Y Hồng không nói gì.

Y Hồng rời khỏi ghế, đi đến trước mặt Dạ Khinh Nhiễm cung kính thi lễ, đưa hai tay ra.

Dạ Khinh Nhiễm cười đưa kiếm Toái Tuyết của Vân Thiển Nguyệt đến tay Y Hồng, Y Hồng cầm Toái Tuyết, đi đến trước mặt Vân Thiển Nguyệt, cung kính đưa Toái Tuyết cho nàng, “Xin Cảnh thế tử phi nhận cho!”

Các quan lại đều nhìn xem, cảm thấy vị Y thiếu chủ này vô cùng đặc biệt, không giống người gia nhập quan trường, rốt cuộc vẫn giống như người trong giang hồ.

“Vừa rồi Thất công chúa cũng nói xuất giá tòng phu. Y thiếu chủ mời phu nhân của người ta luận kiếm, phải hỏi qua trượng phu của nàng ấy mới đúng.” Vân Thiển Nguyệt nhìn  kiếm đưa tới trước mặt, thản nhiên nói.

Y Hồng nghe vậy, lập tức đứng thẳng người, chuyển hướng về phía Dung Cảnh, cung kính chào hỏi, “Cảnh thế tử thứ lỗi, tại hạ nghe nói Cảnh thế tử phi từng luận kiếm với Lạc Dao công chúa của nước Đông Hải trên đường phố, kiếm thuật vô song, tại hạ rất ngưỡng mộ. Xin Cảnh thế tử vui lòng để Cảnh thế tử phi dạy bảo.”

Dung Cảnh mỉm cười, “Phu nhân ta trước đó không lâu bị thương, chắc Y thiếu chủ có nghe nói?”

“Tại hạ có thể không dùng nội lực, chỉ luận bàn chiêu thức với Cảnh thế tử phi.” Y Hồng nói.

Dung Cảnh cười, “Lúc trước nàng ấy luận kiếm với với Lạc Dao công chúa, hai người đều là con gái, thể lực tương đương, hôm nay luận kiếm với Y thiếu chủ, con trai trời sinh có ưu thế khí lực hơn con gái, trận luận bàn này so thắng thua, dường như không được chính xác.” Dung Cảnh nói.

Y Hồng sững sờ, dường như bị làm khó.

“Y thiếu chủ đã muốn xin chỉ bảo, không bằng ta luận kiếm với Y thiếu chủ?” Dung Cảnh cười ôn hòa, “Ta và ngươi đều là đàn ông, không cần nội lực, chỉ luận bàn chiêu thức, có thể luận bàn ra thắng thua.”

Y Hồng khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ tới Dung Cảnh lại muốn luận kiếm cùng hắn.

Các quan lại cũng giật mình, hiển nhiên cũng không ngờ Cảnh thế tử lại dễ dàng ôm việc luận kiếm vào người mình.

“Mỗi người đều biết Cảnh thế tử tài hoa, hôm nay hành động như vậy, phải chăng là bắt nạt người khác?” Dạ Khinh Nhiễm nghe xong nhướng mày.

“Vợ chồng đồng lòng, Y thiếu chủ mời phu nhân ta luận kiếm, ta ra tay thay thế phu nhân ta là việc đương nhiên. Đây là bắt nạt người khác sao? Lại nói Y thiếu chủ mời phu nhân của người ta luận kiếm vốn là việc không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Phu nhân ta cũng không có giao hảo với Y thiếu chủ, vì sao phải nhận lời luận kiếm của Y thiếu chủ?” Dung Cảnh nhướng mày, nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm, “Hoàng thượng ngày đêm vất vả việc quốc sự nên đầu óc không được minh mẫn? hay là Hoàng Thượng cần nạp phi? Bên người hoàng thượng không có mấy nữ tử ôn nhu thể thiếp, tiếp tục như vậy thật sự khiến mọi người lo lắng.”

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy suýt nữa cười ra tiếng, Dung Cảnh nói Dạ Khinh Nhiễm đầu óc không minh mẫn, vào tai nàng chính là ngu si. Luận miệng độc, mắng chửi người khác, hơn nữa chửi người ta không thô tục, nàng nghĩ không ai có thể là đối thủ của Dung Cảnh. Trong lúc nhất thời khóe miệng nhếch lên.

Sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm u ám, “Tuy nói như thế, nhưng Cảnh thế tử tiếng tăm vang lừng, có phần không công bằng.”

“Tiếng tăm vang lừng chẳng qua là giả dối, không luận bàn võ công, chỉ luận bàn kiếm thuật. Không hề có lợi hơn Y thiếu chủ. Hoàng Thượng không cho phép, như vậy thần đương nhiên cũng không chấp nhận thỉnh cầu không hợp cấp bậc lễ nghĩa của Y thiếu chủ.” Dung Cảnh dứt lời, thản nhiên nói: “Y thiếu chủ, mời trở về đi!”

Y Hồng bỗng nhiên lớn tiếng nói: “Tại hạ nguyện ý luận kiếm Cảnh thế tử.”

Dạ Khinh Nhiễm nghe vậy không nói thêm gì nữa.

“Ah? Y thiếu chủ xác định muốn luận kiếm với ta?” Dung Cảnh nhướng mày, dung mạo như vẽ vô cùng tao nhã.

“Đúng!” Y Hồng khẳng định nói: “Có thể được Cảnh thế tử chỉ giáo, tại hạ cầu còn không được. Chỉ là không dám mạo phạm Cảnh thế tử, mới mời Cảnh thế tử phi.”

“Hóa ra là như vậy!” Dung Cảnh cười, chậm rãi đứng lên, tiếp nhận kiếm Toái Tuyết trong tay Y Hồng, nói: “Được, hôm nay Cảnh luận kiếm với Y thiếu chủ sẽ dùng thanh kiếm Toái Tuyết của phu nhân ta!”

“Cảnh thế tử, xin mời!” Y Hồng cầm kiếm lui về phía sau ba bước, vạch một chiêu, chính là lễ nghi cao nhất của người luyện võ.

Dung Cảnh nghiêng dịu dàng nói với Vân Thiển Nguyệt: “Quan sát ta.”

“Được!” Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu.

Dung Cảnh chậm rãi rời khỏi bàn tiệc, đứng đối diện Y Hồng, cười nói: “Y thiếu chủ, xin mời.”

Các quan lại và gia quyến đều mở to hai mắt, tuy ở kinh thành Thiên Thánh, tuy biết Dung Cảnh võ công xuất thần, nhưng cơ hội có thể nhìn thấy Dung Cảnh ra tay vô cùng ít. Hôm nay có cái cơ hội này, sao có thể bỏ qua. Hai người thi lễ, không nói thêm lời nào, vội vàng ra tay.

Tuy không dùng nội lực, nhưng mũi kiếm của Y Hồng vẫn  vô cùng sắc bén, đâm thẳng về phía mặt Dung Cảnh, mang theo sự lạnh lẽo. Khiến tất cả mọi người đang ngồi có thể cảm nhận được kiếm khí của hắn.

Mà kiếm của Dung Cảnh bình thường, không thấy sự sắc bén và lạnh lẽo, thậm chí không vén được làn gió nhẹ, khí tức cũng không thấy. Bằng mắt thường mọi người có thể thấy được tốc độ, chiêu thức của Y thiếu chủ nhanh, còn Dung Cảnh rất chậm.

Đẩy, tiến lên, lui về sau, tránh, trong chốc lát đã qua hai chiêu.

Ở chiêu thứ ba, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Toái Tuyết của Dung Cảnh đã ở mi tâm của Y Hồng. Mà chiêu thứ ba của Y Hồng rõ ràng vừa xuất ra, ngay cả ống tay áo Dung Cảnh cũng không chạm tới.

Tuy văn võ bá quan đang ngồi không rõ thắng như thế nào, nhưng kích động đến mức vỗ tay hoan hô.

Trong nháy mắt Y Hồng vẻ mặt chán nản, buông kiếm trong tay, bảo kiếm “ầm” một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn lạnh lùng tuyên bố sự thật là mình đã thua, “Cảnh thế tử kiếm thuật cao siêu, tại hạ chẳng qua là hạng tôm tép nhãi nhép. Tại hạ thua.”

Dung Cảnh tùy ý rút kiếm về, cười nhạt một tiếng, “Phu nhân ta và ta luận kiếm, không cần nội lực, có thể luận bàn nửa ngày. Y thiếu chủ thua tâm phục không?”

“Tại hạ tâm phục.” Y Hồng cúi đầu.

Dung Cảnh khom người nhặt bảo kiếm trên mặt đất lên, chậm rãi nói: “Một trong những đạo lý của kiếm là không phải dốc lòng đóng cửa nghiên cứu là có thể hiểu đạo lý. Mà phải hiểu tất cả. Coi trọng hiểu một điều, sẽ hiểu được trăm điều. Linh hoạt ở mưu lợi, nhanh nhẹn ở việc mắt sáng. Mắt sáng có thể nhìn xung quanh, nghe tám phương. Kiếm thuật thực sự là phương pháp không có kiếm.” Dứt lời, Dung Cảnh đưa bảo kiếm cho Y Hồng, cười nói: “Y thiếu chủ có thể đã hiểu? Điều ngươi thua không phải là chiêu thức, mà là tư tưởng. Kiếm thuật có tốt hơn đi nữa, nếu không có tư tưởng, linh hồn, vẫn không phải là kiếm thuật.”

Y Hồng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, im lặng một lúc lâu, cũng không nhận kiếm.

Dung Cảnh lẳng lặng nhìn Y Hồng, tuy tuổi hai người xấp xỉ nhau, có lẽ Dung Cảnh trẻ hơn Y Hồng, nhưng giờ khắc này, sự cao quý của Dung Cảnh, Y Hồng không thể bằng được. Giây phút này tất cả mọi người mới thực sự hiểu câu nói loan truyền khắp thiên hạ, “Cẩm y tuyết hoa ngọc nhan sắc, hồi mâu nhất tiếu thiên hạ khuynh.”, càng khắc sau nhận thức thế nào là “đám mây trên cao” .

Điều khuynh đảo thiên hạ của Dung Cảnh không phải là dung mạo, mà là sự tôn quý tài hoa và ung dung.

Một lát sau, Y Hồng bỗng nhiên giống như nghĩ thông suốt điều gì, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Dung Cảnh, Dung Cảnh mỉm cười với hắn, hắn bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, “Đa tạ Cảnh thế tử chỉ giáo, Y Hồng vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng.”

Dung Cảnh cười gật đầu, cũng không tránh né nhận lễ của Y Hồng, “Y thiếu chủ đứng lên.”

Y Hồng đứng lên, nhận kiếm trong tay Dung Cảnh, bỗng nhiên chuyển hướng về phía Dạ Khinh Nhiễm, lạnh lùng nói: “Hoàng Thượng, trong vòng ba chiêu tại hạ đã thua Cảnh thế tử, thực là không có khả năng. Tại hạ chào từ giã Hoàng Thượng rời đi.”

Các quan lại lập tức xôn xao, kinh ngạc nhìn Y Hồng.

Tuy trong bọn họ có người không hiểu kiếm thuật, có người chỉ hiểu chút ít kiếm thuật, có người tuy hiểu kiếm thuật, nhưng không tinh thông, nhưng mỗi người đều cảm nhận được trong bốn người hôm nay kể cả Lam gia chủ thì thiếu chủ của Y gia là người có võ công tốt nhất, có thể vượt quá ba chiêu trong tay Dung Cảnh chính là người có năng lực, mười năm này, tân Khoa trạng nguyên bị tiên hoàng đuổi khỏi Vinh vương phủ luận võ với Cảnh thế tử, lần nào cũng nghe nói không đánh lại được một chiêu rưỡi của Cảnh thế tử.

Dạ Khinh Nhiễm híp mắt, “Y thiếu chủ chào từ giã?”

“Vâng!” Y Hồng lời ít mà ý nhiều.

Dạ Khinh Nhiễm cười một tiếng, cũng không giữ lại, nhàn tản cười nói: “Y thiếu chủ một lòng nghiên cứu kiếm thuật, hôm nay được Cảnh thế tử chỉ giáo, xem ra là đã hiểu ra đạo lý. Mỗi người có chí hướng riêng, trẫm đương nhiên không thể ngăn cản.” Dứt lời, hắn nói: “Được, rời đi đi!”

Y Hồng nghe vậy ôm kiếm xoay người rời đi.

Các quan lại thầm than đáng tiếc, nhân tài như thế này không thể dùng trong triều.

Đức Thân vương thầm hận trong lòng, không nghĩ tới người lợi hại nhất trong bốn người cứ như vậy bị Dung Cảnh thuyết phục rời ra. Dạ Khinh Nhiễm điều động bốn người, trong phút chốc mất đi một cánh tay hữu ích. Người ở lại lại là ba người con gái. Sắc mặt ông ta đã khó coi càng trở nên khó coi hơn.

“Đợi một chút!” Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên gọi Y Hồng.

Y Hồng dừng chân, quay đầu lại nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, dường như khó hiểu vì sao nàng gọi hắn.

Mọi người cũng khó hiểu nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Dung Cảnh, thanh Toái Tuyết này tặng Y thiếu chủ được không?” Vân Thiển Nguyệt ngẩng mặt hỏi Dung Cảnh đã ngồi xuống, nói ra lý do, “Phu nhân tương lai mà hắn tìm ắt hẳn là người yêu kiếm, xem như ta tặng phu nhân hắn quà gặp mặt.”

Dạ Khinh Nhiễm nghe vậy bỗng nhiên nở nụ cười, “Tiểu nha đầu thật rộng lượng a! Đây chính là thanh kiếm lúc trước Hoàng bá bá ban cho muội đó.”

“Y thiếu chủ từ rừng hoa đào mười dặm bôn ba ngàn dặm đến Thiên Thánh, sao có thể đi một chuyến tay không, tiên hoàng yêu mến người tài, dưới suối vàng có biết, có lẽ sẽ không để bụng.” Vân Thiển Nguyệt đường hoàng nói.

“Thế nhưng mà nàng tặng Toái Tuyết, Băng Phách của ta không có bạn rồi.” Dung Cảnh cười nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Chàng làm một cái khác cho ta.” Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn Dung Cảnh, “Ta muốn chàng tự tay làm.”

“Được!” Dung Cảnh mỉm cười gật đầu, mắt dịu dàng đáp ứng, ném Toái Tuyết trong tay cho Y Hồng nói: “Phu nhân ta dã có lòng, Y thiếu chủ đừng ghét bỏ. Nhận lấy di!”

Y Hồng nhận Toái Tuyết, cung kính nói: “Đa tạ Cảnh thế tử phi!”

Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu, Y Hồng liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt, quay người rời đi. Lúc đến như bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, lúc đi như mũi kiếm bỏ vào trong vỏ. Trong nháy mắt Dung Cảnh đã thay đổi một người. Trong thiên hạ, cũng chỉ có Dung Cảnh có thể làm được.

Link FB

Discussion23 Comments

  1. Ôi, sao không để Minh Thái Hậu chết luôn cho rồi mình chẳng ưa nổi bà này. Dạ Khinh Nhiễm lại mất đi một đại thế gia rùi, càng ngày càng thấy sự chênh lệch giữa cuộc tranh đấu với Dung Cảnh. Vân Thiển Nguyệt trọng người tài, tặng kiếm Toái Tuyết cho Y Hồng, hy vọng sau này lại có thêm một bằng hữu.

  2. Đạo lý thâm sâu quá…ta chưa thẩm ra được ý Cảnh ca truyền đạt là gì thì Y Hồng đã ngộ ra rồi. Dạ Khinh Nhiễm ơi Dạ Khinh Nhiễm, lên ngôi hoàng đế rồi thì con người lúc nào cũng mưu kế thâm trầm sâu như đáy biển thế này thật sự lạ lẫm đến mức ta không tài nào nhận ra nổi nữa rồi… Y Hồng rời đi phải chẳng biểu hiện Y Gia sẽ không xen vào tranh chấp giữa 2 phe hiện tại nữa chăng? Bống nhiên ta nhớ Tử Thư ca ca quá đỗi! hu hu
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  3. Sao ko đâm chết mụ thái hậu cho rồi , hoặc cho lê lết chứ mới thương sơ sơ chưa có hả giận đâu.
    Khinh Nhiễm chưa gì đã thua mất 1 cao thủ rồi, mời về 4 cao thủ để đối phó với VC Dung Cảnh mà chưa gì đã bị mất 1 rùi.

  4. Trần Thanh Hằng

    Hừm..đáng đời mụ Minh phi kia đi..dám diễu võ giương oai bày đặt chọc ngoáy Nguyệt tỷ cơ..xì
    Mà Y Hồng kia đúng là chỉ mê kiếm thuật..cũng là một người chính trực dốc lòng theo đuổi đam mê ahhh..có lẽ vì thế mà DKN mới chịu buông tha hắn.

  5. sao không cho con mụ Minh phi chết luôn nhỉ, Thất công chúa nói hay quá, nói làm cho DKN và Minh phi á khẩu luôn, thật là sảng khoái, có thể nào sau này Y Hồng theo Dung Cảnh không nhỉ, bản lĩnh thu phục người của Dung Cảnh thật cao siêu, bái phục luôn

  6. Ôi. Vui quá. Vân Thiển Nguyệt thiệt là gian xảo. Mượn chuyện đâm Dạ Khinh Nhiễm cuối cùng lại đâm cho Minh thái hậu một nhát. Đâm hay, đâm chuẩn. Mà thích nhất là Vân Thiển Nguyệt nói bà ta chỉ là tiểu thiếp của Tiên hoàng, một phi tử vậy mà thoắt cái trở thành tiểu thiếp, bà ta không căm tức mới là lạ.
    Y Hồng này cũng thú vị ghê. Nhưng Dung Cảnh lại càng cao tay hơn. Mượn việc luận võ mà làm cho Dạ Khinh Nhiễm mất đi một cánh tay đắc lực. Vân Thiển Nguyệt lại còn dùng kế mua chuộc lòng người. Kỳ này thì Dạ Khinh Nhiễm tiền mất tật mang luôn rồi.
    Mong chương sau, cảm ơn các nàng

  7. Đọc đoạn đầu tức bà thái hậu đoạn sau thấy VTN rút kiếm đâm bà thấy hả dạ luôn. Đúng là không chịu thiệt tí nào. Dung Cảnh đúng là Dung Cảnh, chỉ mấy câu đã cắt đc 1 cánh tay trợ giúp DKN. Bà Minh Phi cắn chặt Thất công chúa không biết có mưu mô j nữa đây..

  8. phuong an thien ha

    Bà già minh phi đáng ghét, bị một kiểm của vân thiển nguyệt là đáng lắm, may mà có dạ khinh nhiễm đỡ cho. Không thì đã mất nửa cái mạng rồi. Dung Cảnh thật tài, chỉ bằng vài câu nói mà đã đẩy lui một đối thủ. Dạ Khinh Nhiễm sao nuốt trôi cục tức này. K biết vị hoàng đế này định làm.j để trút giận đây.

  9. Sức quyến rũ của DC đúng là k chỉ dừng lại ở nữ nhân mà còn ở nam nhân nữa. DC chỉ nói vài câu thôi mà đã bị thuyết phục như vậy rồi.
    DKN chuyến này mất đi một ng tài giỏi rồi.
    Mụ Minh thái hậu kia thật đáng đời mà. Sao VTN k tẩm độc vào kiếm cho mụ ta đi đời luôn đi.
    Thất công chúa vẫn còn bt phân biệt nặng nhẹ đấy.
    thanks bạn.

  10. Vậy mà Nguyệt tỷ k dùng một kiếm đâm chết mụ MInh thái hậu kia đi. NHÌn thật là ghét mụ ta. CẢnh ca thật là giỏi chỉ một vài câu nói và 3 đường kiếm lại có thể thuyết phục 1 ng tài giỏi như Y Hồng ra đi. Nguyệt tỷ tặng hắn kiếm hẳn là muốn chiêu dụ Y hồng như vậy sẽ thành đối chọi 6-4 thật là mong chờ. cảm thấy thật không uổng khi VTN lo cho Thất công chúa như vậy. Một lưỡi dao sắc bén
    Hóng chương mới thanks các nàng

  11. Ui chà ! Không hổ là Dung Cảnh. Đã xuất kiếm ra là loại luôn 1 người xuất sắc mà Dạ Khinh Nhiễm định trọng dụng. Vân Thiển Nguyệt thì thị uy Minh Thái Hậu. Phe Dạ Khinh Nhiễm lần này mất mặt quá rồi. Chắc chắn Y Hồng sau này sẽ trở thành bạn bè với 2 ck Dung Cảnh…Uhm, nhưng mà Minh Thái Hậu ghi thù, sẽ không để yên. Thất công chúa vẫn là điểm yếu mà bà ta muốn nhắm tới để làm suy yếu Vân Vương Phủ

  12. Minh Thái Hậu thật đáng ghét, đúng là càng khéo thì càng thâm độc, ghét bà Minh Thái Hậu này, sao không chết luôn cùng lão hoàng đế già độc ác kia. Dung Cảnh đúng là số 1. Quá tuyệt vời, thu phục nhân tâm là quan trọng hơn tất thảy. càng ngày càng hồi hộp ngóng tiếp. Thanks tác giả nhiều.

  13. Sau lần này nguyệt tỷ ko đâm thêm DKN một kiếm để kết thúc mạg của hén lun cho rồi…. Đúng là người của Dạ thị, lúc nào cũng lo tính kế người khác mà…
    Còn kô thì kết liễu mạng của lão thái bà lun cũng đc…. Chứ dù sao thì thất công chúa vẫn là nhược điểm để dạ thị nhắm tới vân phủ àk…
    Thk tvnl nhìu ạ

  14. Trong dam…chi co hai nguoi mot dung mot nguoi,=> mot dung mot ngoi
    Chac , mot nguoi danh mot nguoi cho keo , nham , cho kiem , vay la co them mot nguoi cho ben minh, cap doi nay thiet la gian xao qua di, co ma ta thich ,he he.
    Luc minh phi bi dam roi DKN moi bat lay kiem cua VTN roi dong y cho that cong chua ve lai van vuong phu , ta thich gi dau, ro rang la DKN cung khong ua minh phi roi, minh phi sap xui xeo roai . chi so la ba ta co y gay rac roi cho that cong chua thoi.
    Xem chuong tiep theo da

  15. Nguyễn Truyền Thủy

    lúc trước có thưởng thức Thất công chúa nhưng giờ lại cảm thấy khó nói thành lời…
    hazzi
    Y Hồng yêu võ thành si nay lại được Dung Cảnh chỉ ra vài ba điều không biết tương lai thế nào đây? Lam Y xem ra đã trưởng thành hơn rất nhiều

  16. Thất công chúa sau lần nói chuyện với Nguyệt tỷ nhi xem ra đã hạ quyết tâm , chia ranh vạch đất với hoàng thất , nói rõ mình từ sau mang họ Vân , không còn họ Dạ. Mà Minh phi dụng tâm cả đời , sinh 3 con gái đều không thể dùng tốt , quả báo.
    Nam nhân Dạ thị đời đời ngoài di truyền bản chất đế vương , còn truyền theo 1 loại chấp niệm , là nắm không được thì chết cũng không buông . Có lẽ kết cục , những nam nhân nặng lòng với Nguyệt tỷ nhi không toàn mạng , sẽ chết trên tay hồng nhan.

  17. ngocphuong2119

    ta biết ngay bà minh phi này ăn quả đắng mà, chọc chị nguyệt như thế còn định tính kế mẹ chị thì bảo sao không đáng bị xử, vừa bị chị nguyệt chửi khéo lại còn bị kiếm đấm, đúng là đã quá đi mất, thất công chúa coi như cũng có bản lĩnh không quá ngu muội mà thiếu chính kiến rơi vào tay bà minh phi, chính dạ khinh nhiễm bày đặt thế trận, mưu mô người khác nhưng lại đẩy những người này đi xa khỏi mình; anh cảnh đúng là quá chất rồi, chỉ luận kiếm mà thay đổi tư tưởng và hướng đi không chỉ một người mà còn một đại gia tộc, quá là đáng ngưỡng mộ

  18. nguyễn hiền

    Biết ngay thì sẽ có ngày minh phi sẽ xuất hiện mà. Sự trở lại của Minh phi thật khiến người ta thấy chưỡng tai gai mắt.Trở lại làm thái hậu ngồi trên cao. Thật chỉ muốn cho bà ta vào ngục.làm bao nhiêu việc ác vậy mà giờ vẫn còn sống sót khoẻ mạnh trở về. Đó là tiêu biểu cho kiểu người sói đội lốt người. Hy vong chương sau tác giả sẽ cho bà ta cái kết thúc để khán giả hả hê

  19. “Trong đám văn võ và gia quyến quỳ lạy, chỉ có hai người một đứng một người”-> một đứng một ngồi phải không ad
    Sao không để cho chị Nguyệt lấy mạng Minh thái hậu luôn đi? Dám đánh chủ ý tới Vân vương phủ, thất công chúa nói quá hay, tù ngày gả cho Vân ly thì không còn họ Dạ nữa mà là họ Vân, không làm cho chị Nguyệt và Vân Ly thất vọng.
    Công nhận Cảnh ca quá hay nhưng đạo lý đó cao siêu quá mình k hiểu không biết Y gia có đầu quân cho anh Cảnh k ta ;69

  20. Anh Cảnh bắt đầu ra tay thu phục giang sơn rồi đấy, lúc trước là 1 nụ cười lấy lòng dân chúng, giờ thì công khai thu phục nhân tài. Nhanh nhanh lật giang sơn Dạ thị đi.
    Sao VTN không giết luôn bà Minh thái hậu đi, bà này nguy hiểm khó lường, toàn những lúc quan trọng thì thấy chạy ra phá hoại. Giờ còn lợi dụng Thất công chúa không biết định tính kế gì nữa đây.

  21. Thất công chúa không làm mình thất vọng. Tiểu thiếp Minh phi: kakaka đáng đời- chọc Nguyệt tỷ mà có thể yên tâm ngồi chơi xơi nước thì mơ đi nha.
    Nể Dung Cảnh quá- 3 chiêu thôi là cắt mất một chân của Nhiễm huynh rồi….

  22. Thấy thái độ của Y Hồng thay đổi mà sướng gì đâu. Cảnh thế tử không ra tay thì thôi chứ ra tay thì phải có kết quả nghiệm thu chứ. Mong là 2 vị gia chủ còn lại biết khó mà lui đi theo Y Hồng về luôn để cho Dạ Khinh Nhiễm tức ói máu mới được. Không phải hắn làm vui biết tính toán thì mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn đâu. Có vợ chồng Cảnh thế tử ở đâu sao có thể để hắn toại nguyện chứ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close