Trời Sinh Một Đôi – Chương 217+218

30

Chương 217: Tứ thúc

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

Mọi người trong phòng lớn không biết thiếu niên khơi thông với người phía ngoài thế nào, chỉ là không lâu lắm, thiếu niên đã mang theo tùy tùng trở lại, đặt mông ngồi trên ghế, hỏi: “Lão gia nhà ngươi khi nào trở về?”

“Tiểu phụ nhân đã sai người đến trà trang gọi lão gia, trễ nhất đến lúc cơm chiều là lão gia có thể về đến.”

“À.” Thiếu niên tùy ý đáp một tiếng, ngồi đó vô cùng buồn chán.

Hồ thị không tự chủ lại nhìn La Thiên Trình một cái, chỉ cảm thấy hắn và diện mạo lão gia trong trí nhớ nàng có mấy phần trùng lặp, nhưng nhìn kỹ ngũ quan, thì thực ra lại không thể nói rõ là giống ở đâu.

Chỉ là người có điểm tưng tự thôi, Hồ thị an ủi mình như vậy, thế nhưng mơ hồ có chút bất an.

Người có nét tương tự chẳng có gì lạ, nhưng người có vài phần tương tự lão gia lại tới cửa tìm lão gia, vậy thì không thể không khiến nàng suy nghĩ nhiều được.

Giờ khắc này, Hồ thị hận phu quân không ở trước mặt, để nàng hỏi rõ ràng đến cùng.

Ba bên không quen biết, chờ như vậy tất nhiên rất gượng gạo, Hồ thị bèn nói: “Chi bằng mấy vị khách quý dời bức đến phòng khách nghỉ ngơi trước, chờ lão gia trở lại, tiểu phụ nhân sẽ sai người đến mời.”

“Không cần.”

“Được.”

Thiếu niên và La Thiên Trình gần như đồng thời mở miệng.

Thiếu niên tức giận mà trừng mắt nhìn đối phương.

Hắn, hắn rõ ràng muốn mượn cơ hội này thăm dò kỹ càng bối cảnh thân phận người này một chút, thế mà đối phương lại cứ dễ dàng đồng ý sự sắp xếp của lão nương kia như vậy?

Nhất định là cố ý gài hắn, tên khốn kiếp này!

La Thiên Trình thản nhiên đứng lên: “Vậy thì làm phiền Hồ phu nhân rồi, chuẩn bị cho chúng ta hai gian phòng là đủ.”

Hồ thị vội gọi người dẫn ba người La Thiên Trình đi, sau đó nhìn thiếu niên một cái.

Thiếu niên nhất thời cỡi hổ khó xuống, cả buổi mới nghẹn ra một câu: “Ta không mệt, nếu quý phủ có vườn hoa ngắm cảnh thì ta đến đó hóng mát.”

Kim Đại lặng lẽ cúi gầm mặt, thầm nghĩ chủ tử à, ngài đừng có phồng má giả làm người mập đi, nhất là đừng có quyết định thay chúng ta a!

Tối hôm qua ngủ dưới đất ở đại sảnh không nói, nửa đêm còn xảy ra án mạng, làm ầm ĩ  cả đêm cũng chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, hiện tại chuyện họ muốn làm nhất là nhào lên giường êm đánh một giấc. Kẻ điên nào muốn đi ra ngoài hóng mát chứ!

Thiếu niên mang theo một đám hạ nhân ra vườn hít gió lạnh.

Vào phòng khách, Chân Diệu bèn chống má nhìn chằm chằm La Thiên Trình.

La Thiên Trình bị nàng nhìn có chút lúng túng. Ho khan một tiếng nói: “A Tứ, nhìn cái gì đấy?”

Chân Diệu sáp lại, vuốt ngón tay thon dài của đối phương: “Cẩn Minh, hôm nay chàng thật là uy phong.”

Ngón tay này sờ tới sờ lui cũng không có gì khác lạ nha. Làm sao mà kẹp một cái đã bẻ gãy một cây đao lớn thế nhỉ?

Ngón tay Chân Diệu trắng nõn mềm mại, tựa như hành nước, không sơn móng chu sa, móng tay có màu hồng nhạt khỏe mạnh tự nhiên nhất, mượt mà đáng yêu.

Nàng vuốt ve nhẹ nhàng như vậy, La Thiên Trình đã cảm thấy chỗ đó trên ngón tay run rẩy tầng tầng lớp lớp, sự run rẩy này xuyên qua ngón tay lan tràn xuống toàn thân, tạo nên từng đợt từng đợt sóng trào. Thân thể của hắn không khỏi căng cứng, đột nhiên rút ngón tay ra.

Chân Diệu có chút ngạc nhiên.

“Đừng làm rộn ——” Tai La Thiên Trình ửng đỏ, trách cứ nhìn đối phương một cái.

“Hử?” Chân Diệu không giải thích được.

“Nếu nàng muốn. . . . . . dù sao cũng phải… dù sao cũng phải tới lúc quỳ thủy nàng đến đã rồi hãy nói. . . . . .” La Thiên Trình lắp bắp nói ra.

Mấy thông phòng kia của hắn, nếu muốn giữ hắn ở lại, sẽ vừa chạm vào hắn , vừa dùng ánh mắt sùng bái nói mấy lời ngọt ngào bái phục hắn.

Trước khi hắn trọng sinh, rất thích hồng tụ thiêm hương kề má chạm tai. Sau khi trọng sinh, thì cũng chỉ còn lại sự phiền chán.

Thật không ngờ cũng với ám thị như thế, Kiểu Kiểu mới sờ ngón tay hắn, lại khiến hắn tim đập thình thịch khó kiềm chế được, ngay cả chính hắn cũng giật nảy mình.

“Ta muốn gì? Cái này có liên quan gì tới quỳ thủy chứ?” Chân Diệu nghe thấy như lọt vào trong sương mù.

La Thiên Trình cảm thấy hai vợ chồng trên đường cùng chung hoạn nạn, có mấy lời có thể nói thẳng, hắng giọng nói: “Lúc đại hôn ta đã nhắc qua rồi, quỳ thủy của nàng chưa đến thì chúng ta không thể viên phòng dược. Mặc dù nàng rất muốn, nhưng vẫn nên chịu đựng thêm đi.”

“Cái gì?” Chân Diệu duy trì bộ dạng như bị sét đánh một lúc lâu, rồi quơ lấy cái đệm đập lên mặt La Thiên Trình.

“La Thiên Trình, ta chỉ muốn giết chàng, cái này thật sự không có cách nào nhịn được nữa!”

Hắn lấy đầu ngón chân mà nhìn ra trái tim mình nhộn nhạo sao?

La Thiên Trình bắt được đệm, vẻ mặt ủy khuất lên án nói: “Nữ nhân luôn khẩu thị tâm phi, rõ ràng lúc các nàng muốn sẽ có bộ dạng như vậy mà.”

Chân Diệu suýt chút không thở nổi.

Ai có thể thương xót mà nói cho nàng biết, rốt cuộc nàng nghĩ cái gì a!

“A, xem ra phu quân đại nhân rất có kinh nghiệm?”

La Thiên Trình gật đầu: “Mấy người Trầm Ngư Lạc Nhạn mỗi lần đều như vậy.”

Đủ lắm rồi! Chân Diệu xiết tay kêu rôm rốp.

Gặp phải phu quân ngu xuẩn như vậy, nàng vẫn nên đi tìm chết cho rồi.

Chân Diệu tức giận đến mức ném đệm sang một bên, nằm nghiêng trên giường.

Tức giận?

Nhìn nữ tử vì nằm nghiêng mà càng lộ ra đường cong phập phồng, La Thiên Trình chỉ cảm thấy cả trái tim đều mềm đi, lặng lẽ đưa tay khoác lên vòng eo mảnh khảnh kia, dịu dàng nói: “Kiểu Kiểu, nàng khác với các nàng ấy.”

Nghe hắn nói tới mấy thông phòng làm bài trí trong phủ, Chân Diệu cảm thấy có chút tư vị không đúng.

Nhưng trên lý trí nàng cũng biết, sự tồn tại của mấy người kia ở thời đại này, là hợp lý hợp pháp. Nếu ngươi chất vấn, không muốn đón nhận, lúc đó mới bị coi là quái thai.

Thái độ của Chân Diệu đối với thông phòng, chính là ngươi không xuất hiện trước mặt ta, ta liền coi như ngươi không tồn tại. Cũng không thể vì mấy người đó mà không thể vui vẻ sống cuộc sống gia đình nhỏ bé của nàng đi. Trên đời này cũng không phải chỉ có chút chuyện tình yêu nam nữ cỏn con đấy.

Nhưng phu quân ngu xuẩn của nàng sợ nàng quên nên muốn định kỳ dẫn nhóm thông phòng của hắn ra để chải chuốt lại cảm giác tồn tại sao?

Lại nhìn vẻ mặt lấy lòng chân thành của hắn, không khỏi nâng trán.

Nếu có thể chấm điểm việc dỗ dành nữ nhân, thì tên này tuyệt đối là nhân tài thua cuộc vạn lần rồi!

“Khác ở đâu?” Cuối cùng vẫn muốn nhìn xem hắn còn có thể ngu xuẩn thêm chút nào nữa không.

La Thiên Trình thật tình suy nghĩ một chút, nói: “Lúc các nàng muốn, ta thấy rất phiền, nhưng lúc nàng muốn, ta cảm thấy còn được ——”

Nàng thật không nên thử dò xét cái giới hạn cuối này mà!

Yên lặng quay mặt đi, Chân Diệu ngủ thiếp đi trong loại tâm tình vừa sung sướng vừa phiền muộn mang tên “lại đoán đúng” này.

La Thiên Trình lẳng lặng quan sát, càng nhìn càng cảm thấy vợ mình xinh đẹp, đưa tay ôm nàng vào lòng, khóe miệng lặng lẽ cong lên.

Không biết ngủ bao lâu. Chân Diệu nghe thấy tiếng gõ cửa, thoáng cái đã mở mắt.

Chẳng biết La Thiên Trình đã thức dậy từ lúc nào, ngồi trầm tư trên ghế dựa trước cửa sổ.

Chờ Chân Diệu sửa soạn lại một chút. La Thiên Trình bèn đi mở cửa.

A Hạnh đứng ở ngoài cửa: “Công tử, lão gia chúng ta đã trở lại.”

Vẻ mặt La Thiên Trình rõ ràng ngưng trọng hẳn, quay đầu nói: “A Tứ, chúng ta đi ra ngoài đi.”

Đến phòng lớn, chỉ thấy một nam tử thân hình cao lớn đứng lưng quay về phía cửa, đang nói gì đó với Hồ thị.

La Thiên Trình ho khan một tiếng.

Hồ thị ngẩng đầu nhìn một cái, rồi nói với nam tử: “Lão gia. Vị công tử kia tới rồi.”

La Thiên Trình trong lòng đánh thịch một cái, cái loại khẩn trương vô hình này lây nhiễm cho Chân Diệu. Chân Diệu dùng ống tay áo che dấu, lặng lẽ vỗ vỗ cánh tay hắn.

Nam tử kia xoay người lại.

Chỉ là động tác bình thường, nhưng rơi vào La Thiên Trình trong mắt, động tác xoay người dường như chậm hơn rất nhiều. Khiến hắn thấp thỏm không yên, nhưng lại cảm thấy quay tới quá nhanh, dường như còn chuẩn bị sẵn sàng.

So sánh với sự rối rắm của La Thiên Trình, Chân Diệu lại bình tĩnh hơn nhiều, khí định thần nhàn nhìn, sau đó lại thấy được một hình tượng đại hán râu quai nón.

Chân Diệu đỡ cái cằm muốn rơi xuống đất.

Đây, đây chính là Tứ thúc mà Đại lang nói?

Tứ thúc hơi giống hắn?

Sau đó lại hít một ngụm khí lạnh, nghĩ đến một khả năng khủng bố.

Mười năm sau, chẳng lẽ phu quân đại nhân hệt như lan chi ngọc thụ của nàng sẽ là bộ dáng này?

Như vậy thật tàn khốc. Nhất định là nhận lầm người rồi.

Chân Diệu rưng rưng nhìn La Thiên Trình một cái.

La Thiên Trình lại nhìn nam tử râu quai nón xuất thần.

Trong nháy mắt đối mặt đó, hắn vừa cảm thấy quen thuộc, lại vừa cảm thấy xa lạ. Cuối cùng chỉ hóa thành sự khó xác định đầy bụng.

Ánh mắt nam tử râu quai nón mê mang.

La Thiên Trình nhìn chòng chọc hắn, muốn nhìn vào chỗ sâu trong đáy mắt hắn. lại phát hiện đó là một cái giếng cổ, bình tĩnh không sóng.

La Thiên Trình sải bước đi tới.

Nam tử râu quai nón phục hồi tinh thần lại, nở một nụ cười: “Vị công tử này ——”

Sau đó cao giọng thét chói tai: “A ——”

Thật sự là thét chói tai, bởi vì La Thiên Trình đi đến tước mặt không nói hai lời xốc quần áo phía sau của người ta lên, lộ ra sống lưng trơn bóng.

Tiếp đó Hồ thị cũng la hoảng lên.

A Hạnh dẫn đường cho ba người La Thiên Trình hơi  há hốc miệng, sững sờ nhìn tình cảnh hoang đường này, sau đó gãi gãi đầu.

Cảm thấy giống như quên cái gì đó.

Có điều cái kia không quan trọng, an toàn của lão gia mới là quan trọng nhất!

“Cứu ——”

Vừa muốn vắt họng hô thì miệng đã bị che lại.

Chân Diệu cười rất miễn cưỡng: “Đợi chút, trước hết nghe phu quân ta giải thích đã.”

La Thiên Trình lại vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm sau lưng nam tử râu quai nón.

Sau cái lưng trơn bóng, có một con bướm màu xanh.

La Thiên Trình chỉ cảm thấy bên tai có tiếng trẻ con ngây ngô hỏi: “Tứ thúc, sao sau lưng thúc lại có một con bướm vậy?”

“Tiểu tử thối, còn dám nhìn Tứ thúc tắm!”

Bé trai bĩu môi: “Cũng không phải là nhìn Tứ thẩm tắm, Tứ thúc người cáu cái gì?”

Thanh niên kia đứng ngược sáng, gương mặt mơ hồ không rõ: “Tiểu tử thối, nếu dám xem Tứ thẩm cháu tắm thật thì xem ta có đánh mông cháu nở hoa không!”

“Vậy Tứ thúc nói cho con biết, sao sau lưng ngài lại có bươm bướm vậy?”

Thanh niên nhìn cháu trai dọa cũng không đi, bèn bất đắc dĩ giải thích: “Đây là vết sẹo để lại khi theo phụ thân con ra chiến trường, sau đó muốn lấy tứ thẩm con, nhưng sợ nàng thấy sẽ sợ, nên ta xăm lại thành hình con bướm.”

“Ha ha ha, thì ra là Tứ thúc là vì để nữ tử thích bộ dáng của mình a.” Tiếng trẻ con vui sướng như lục lạc trong trẻo, từ từ đi xa.

Trong mắt La Thiên Trình dường như còn có mấy phần mờ mịt, trong miệng lại lẩm bẩm nói: “Tứ thúc ——”

Nụ cười khách khí kia của nam tử râu quai nón cứng ở khóe miệng.

Hai chữ kia như một tia chớp xẹt qua đầu hắn, nháy mắt như mưa to gió lớn.

“Tứ thúc, tổ phụ đang yên lành sao lại ngã? Thuật cưỡi ngựa của Tổ phụ rõ ràng là siêu quần bạt tụy đấy.”

“Tứ lang, chuyện phụ thân con ngã ngựa nhất định có ẩn tình, con âm thầm đi điều tra một chút, nhớ đừng kinh động bất luận kẻ nào.”

“Phu quân, lại muốn ra ngoài à? Chờ chút chờ chút, cổ áo chưa bẻ thẳng kìa, để thiếp sửa lại cho chàng.”

Bọn họ là ai?

Ta là ai?

Nam tử râu quai nón cảm thấy trong đầu như có một lưỡi dao sắc bén quấy đảo, đau khổ tột cùng, rồi thẳng tắp ngã xuống.

Trong phòng nhất thời loạn cào cào.

“Hồ quản gia, nhanh, nhanh đi báo quan!” Hồ thị cất giọng nói.

Hồ quản gia lập tức chạy ra bên ngoài, nhưng có cái gì đó lướt qua tai, định thần nhìn lại thì là một khối bạc vụn, lún sâu vào trong khung cửa.

Hồ quản gia lập tức túa mồ hôi lạnh.

Chưa từng có ai nói với hắn là làm quản gia còn phải liều mạng a!

            Chương 218: Tỉnh lại

Thời tiết này, dù trời trong, nhưng đến khi tịch dương buông xuống, nhiệt độ bỗng giảm xuống rất nhiều.

Hai tay thiếu niên co lại trong ống tay áo, dậm chân đi qua đi lại, sắc mặt tái mét.

“Chủ tử, nếu không tiểu nhân đi qua hỏi một chút xem rốt cuộc vị lão gia kia dã trở về chưa?” Kim Đại cẩn thận từng li từng tí hỏi, sắc mặt cũng không dễ nhìn gì lắm.

Hai canh giờ, bọn họ đã hứng gió lạnh trong cái vườn nát này trọn hai canh giờ!

“Không cần, không phải phụ nhân kia đã nói khi người trở về sẽ lập tức đi mời chúng ta sang rồi à.” Thiếu niên quả quyết cự tuyệt.

Tự mình đi về?

Hừ, tự mình đi về thì thật quá mất mặt, rõ ràng là Hồ gia thỉnh cầu Kim gia của hắn mà.

Phụ thân đã nói, hắn đại biểu chính là thể diện của Kim phủ, nhất định không thể vì thứ trà bánh kia đặc biệt, mà đánh mất sức mạnh trước mặt đối phương, nếu không sẽ bị người ta dắt mũi đi.

Không có trà bánh kiểu mới này, Kim gia hắn cũng chỉ kiếm danh tiếng và ngân lượng ít chút thôi, nhưng Hồ gia sẽ vĩnh viễn là một tiểu tài chủ ở huyện thành vắng vẻ.

Nếu không có phụ thân nhắc nhở, hắn cũng biết làm cách nào để bắt chẹt Hồ gia.

Hừ, nếu không phải Hồ lão gia kia tự mình đến mời, thì hắn tuyệt đối sẽ không đi qua.

Thiếu niên hạ quyết tâm, đắc ý cười cười, lại khép sát tay vào đi qua đi lại.

Mẹ ơi, nhưng mà lạnh quá, sao còn chưa có ai tới vậy?

Nam tử râu quai nón đã được dìu vào phòng nắm, đại phu lần thứ hai đến phủ kê đơn thuốc rồi xách hòm thuốc đi.

Lúc này Hồ thị mới thở phào .

Lão gia không có chuyện gì là tốt rồi!

Sau đó nhìn về phía La Thiên Trình: “Các ngươi thật sự tới tìm thân thích ư? Lão gia nhà ta là Tứ thúc của ngươi?”

La Thiên Trình gật đầu: “Đương nhiên là thật. Hình xăm bươm bướm sau lưng Tứ thúc không sai được, nhưng mà xem ra, trí nhớ của Tứ thúc hình như có chút vấn đề. Không bằng chờ Tứ thúc tỉnh lại rồi hãy nói.”

Nhìn thoáng qua Hồ quản gia cùng A Hạnh, nói tiếp: “Vô luận người có tin hay không, chuyện này vẫn không nên tuyên truyền ra.”

Hồ thị gật đầu: “Việc này cứ yên tâm, Hồ quản gia và A Hạnh đều là thân tín.”

Hồ quản gia và A Hạnh rất cảm động, bận rộn thề thốt có đánh chết cũng không nói ra.

Lại nghe La Thiên Trình chậm rãi nói: “Theo lý thuyết, quả thật chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật nhất. . . . . .”

Hồ quản gia và A Hạnh sắp khóc rồi.

“Nhưng nếu là thân tín của Tứ thúc, vậy thì thôi.”

Tứ thúc chưa tỉnh, thật ra trong lòng La Thiên Trình vẫn phòng bị Hồ thị. Cho nên cũng không tiết lộ thân phận phủ Quốc Công.

Mà Hồ thị, đối với người đột nhiên xuất hiện nhận thân, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, chỉ nghĩ chờ lão gia tỉnh lại rồi nói sau.

Sau khi bình tĩnh lại, Hồ thị cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, nhìn lướt qua phòng khách, sắc mặt thay đổi: “A Hạnh, lúc đó không phải ta bảo sau khi ngươi đi mời ba vị khách nhân này đến thì đi mời Kim công tử đấy sao?”

A Hạnh che miệng kinh hô.

Ông trời ơi, nàng đã cảm thấy hình như quên cái gì đó từ lâu, thì ra là, thì ra là trực giác của nàng không sai chút nào!

Thế là A Hạnh vội vã đi tìm Kim công tử.

Kim công tử mang theo một đám hạ nhân tỏa ra hàn khí trở lại, nghe thấy tin thân thể lão gia Hồ phủ không khỏe thì thở hổn hển.

Cảm xúc muốn mắng chửi của thiếu niên sục sôi, La Thiên Trình không nói một lời, đi tới cạnh hắn, vươn ra chân phải ra nghiền nghiền xuống đất, sau đó dời chân đi.

Nhìn dấu chân trên đá xanh dưới đất, âm thanh của thiếu niên im bặt.

Ánh mắt Hồ thị nhìn về phía La Thiên Trình càng thấp thỏm, lời vốn muốn hỏi đi đến khóe miệng lại đành yên lặng nuốt xuống.

Dưới uy hiếp bạo lực của La Thiên Trình, thiếu niên thành thành thật thật dẫn theo hạ nhân đi nghỉ ngơi.

Sau khi chỉ còn lại mấy người, La Thiên Trình vẫn không nhịn được hỏi: “Không biết Tứ thúc ta làm sao quen biết ngài?”

Trong lòng Hồ thị trầm xuống.

Nàng là trưởng nữ Hồ phủ, chỉ có một ấu đệ hôm nay vẫn chưa tới mười tuổi, mấy năm trước phụ mẫu đều mất. Nếu không phải tình cờ cứu được lão gia, cũng vội vã thành thân trong lúc đại tang, thì đã sớm không giữ được mảnh gia nghiệp này của Hồ phủ.

Nàng cũng không phải đóa hoa được chiều chuộng ngây thơ u mê nuôi trong khuê phòng.

Thanh niên tự xưng là chất nhi của lão gia này từ đầu đến cuối đều không gọi nàng một tiếng Tứ thẩm!

Nghĩ tới đây, Hồ thị có chút mê muội.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ trước đây lão gia đã có thê thất hay sao?

Ban đầu bị buộc đến tuyệt lộ, vội vàng thành thân, nàng chẳng quan tâm nghĩ nhiều như vậy, sau đó thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến vấn đề này, nhưng nàng không muốn nghĩ sâu vào.

Lão gia khi đó đã hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, tuổi đó thì việc có thê tử là bình thường a?

Không, không, phải nói, không có thê tử mới là không bình thường!

Nghĩ đến đây, Hồ thị đã cảm thấy sợ hãi, sau đó lại thầm an ủi mình, lão gia không nhớ rõ chuyện cũ nữa, cũng không thể cả đời không lấy vợ, nàng chỉ trở thành vợ của người kia vào đúng thời điểm đó mà thôi.

Không phải nàng thì vẫn còn có người khác.

Lão gia mất trí nhớ, có lẽ mới là vận mệnh an bài, để cho bọn họ có duyên vợ chồng.

Nhìn La Thiên Trình, Hồ thị lặng lẽ đưa ra một quyết định.

Nếu như lão gia không nhớ lại được, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận Tứ thúc gì đó, càng sẽ không để bọn họ phá hỏng cuộc sống yên bình nàng rất vất vả mới có được!

“Ta nghĩ, lão gia có phải người các ngươi muốn tìm hay không, vẫn nên chờ lão gia tỉnh lại rồi nói. Chỉ một hình xăm, cũng không thể chứng minh cái gì.”

La Thiên Trình hiểu rõ cười cười: “Vậy thì chờ Tứ thúc tỉnh lại rồi nói sau.”

Chuyện hắn nhận định, không cần người khác chứng minh.

Nếu như Tứ thúc nhớ lại, vậy thì dễ nói, nếu như không nhớ lại được, vậy hắn chỉ có thể đánh Tứ thúc ngất xỉu khiêng về kinh thành.

Đừng nói cái gì mà như thế không công bằng với Hồ thị, nói không chừng Tứ thúc bằng lòng sống cuộc sống như hiện tại. Vậy đối với tổ mẫu già cả phải chịu đựng nỗi đau mất con, đối với Tứ thẩm không còn hứng thú gì trên đời, còn cả Lục đệ trầm mặc ít nói thì công bằng sao?

Ừ, hi vọng Tứ thúc đừng cho hắn cơ hội dĩ hạ phạm thượng này.

La Thiên Trình sờ cằm, lặng yên suy nghĩ.

Hồ thị nhìn vẻ mặt La Thiên Trình, trong lòng lại mơ hồ bất an, quay đầu phân phó: “A Hạnh, đi ôm Chương ca nhi đến đây.”

Chỉ chốc lát sau, A Đào ôm Chương ca nhi tới đây, A Hạnh xách theo đèn lồng đi bên cạnh.

Lúc này, trời tối sớm, Chương ca nhi dụi dụi mắt, dường như có chút buồn ngủ.

“Chương ca nhi, tới chỗ mẹ này, cơm tối còn chưa có ăn, đừng ngủ trước.”

Chương ca nhi chui vào lòng Hồ thị.

La Thiên Trình âm thầm nhíu mày, nghĩ đến cục diện sau này, có chút sốt ruột.

Hồ thị đích thực là người thông minh, ôm con ra, chắc là sợ sau khi Tứ thúc thật sự nhớ lại sẽ đưa ra quyết định bất lợi cho  mẹ con các nàng.

“Phu nhân, lão gia tỉnh rồi ạ.” Một nha hoàn vội vã tới bẩm báo.

Sắc mặt Hồ thị vui mừng, sau đó lại có chút cứng ngắc, nhấc chân muốn đi tới nhưng dưới chân như mọc rễ, bước không nổi.

La Thiên Trình lại kéo Chân Diệu, nhấc chân liền đi.

“Chờ một chút!” Hồ thị hô.

La Thiên Trình quay đầu lại.

Hồ thị thầm hít một hơi bình phục tâm tình, nói: “Lời các ngươi nói chỉ là lời một phía, vẫn là chờ tiểu phụ nhân đi xem một chút xem lão gia như thế nào, rồi lại mời ba vị qua.”

La Thiên Trình khẽ cười một tiếng, dùng giọng điệu chân thật đáng tin nói: “Ta phải gặp Tứ thúc trước!”

Tứ thúc đã mất tích quá lâu, thúc chất từng thân thiết, không biết hiện tại là kiểu gì, cho nên hắn không thể mạo hiểm để Hồ thị một mình đối mặt nói gì đó với Tứ thúc.

Hắn chỉ muốn sau khi Tứ thúc tỉnh lại, thì quan sát bộ dáng của thúc ấy trước.

Có lẽ Tứ thúc vẫn không nhớ ra, hoặc có lẽ Tứ thúc nhớ được nhưng tiếp tục vờ mất trí nhớ, chỉ có khi hắn không để cho Tứ thúc và Hồ thị chút cơ hội thở dốc nào, thì hắn mới có thể nhận được đáp án chân thật nhất!

Lời nói không khách khí như thế, khiến Hồ thị tức giận: “Đây là nhà ta, ta là thê tử của lão gia. Ngươi như thế quá thất lễ rồi đấy?”

Nụ cười La Thiên Trình lạnh lại, thản nhiên nói: “Ta đã nói từ trước, người khác là ai cũng không quan trọng.”

Nói xong kéo Chân Diệu qua một cái, nhấc chân đi về phía noãn các an trí nam tử râu quai nón.

Bất kể giữa Hồ thị và Tứ thúc có chuyện gì, nếu ngăn hắn và Tứ thúc nhận nhau, thì hắn không ngại bày ra chút hình thức trào phúng đâu.

Nữ nhân thật là phiền toái, vẫn là  Tứ nhà hắn tốt, chưa bao giờ nói lung tung.

Sờ bàn tay mềm mại nhỏ bé của Chân Diệu, La Thiên Trình nghĩ thầm.

Chân Diệu dĩ nhiên sẽ không nói lung tung, nàng đã bị cái bồn máu chó lớn này dội đến sợ ngây người rồi.

Mặc dù trước kia từng nói muốn tìm đến gia đình này vì có thể có liên quan đến Tứ thúc của La Thiên Trình, nhưng trong lòng nàng vẫn không có cảm giác gì.

Cho đến lúc này, mới chậm lụt phản ứng, nam tử râu quai nón kia thật sự là Tứ lão gia phủ Trấn Quốc Công?

Vậy Tứ thẩm và Lục lang làm sao đây? Hồ thị và Chương ca nhi sẽ thế nào?

Vào trong phòng, nhìn qua một cái, thấy nam tử râu quai nón đang mở to mắt kinh ngạc nhìn qua song cửa sổ khắc hoa.

La Thiên Trình từng bước từng bước đi tới.

Nam tử râu quai nón nhìn sang.

“Tứ thúc?” La Thiên Trình quỳ một gối xuống.

Nhìn nhau một lúc lâu, nam tử râu quai nón thở dài một tiếng: “Đại lang.”

Quả đấm nắm chặt giấu trong tay áo La Thiên Trình buông lỏng ra.

Cũng may, Tứ thúc đã khôi phục trí nhớ, cũng may, Tứ thúc cũng định gánh chịu trách nhiệm thân phận kia, mà không làm một người nhu nhược trốn tránh!

“Lão gia, bọn họ, bọn họ thật sự là người thân của ngài?” Tay Hồ thị hơi phát run.

Chương ca nhi ôm cổ Hồ thị, tò mò nhìn quanh.

La Tứ lão gia nhìn Hồ thị và Chương ca nhi, ánh mắt đặc biệt phức tạp, khẽ gật đầu một cái nói: “Hồ thị, nàng đi xem một chút xem cơm tối chuẩn bị như thế nào. Hôm nay gặp được chất nhi, phải náo nhiệt một phen.”

Hồ thị miễn cưỡng bày ra bộ dáng cao hứng, xoay người đi ra ngoài.

La Tứ lão gia thở dài.

Nhớ lại chuyện cũ, hắn thật sự không biết nên an trí Hồ thị làm sao cho thích đáng.

“Trong phủ như thế nào? Làm sao cháu tìm được đến đây?”

“Trong phủ khá tốt, thân thể tổ phụ và tổ mẫu vẫn còn khỏe mạnh, chất nhi đã thành hôn, hôn sự của Nguyên Nương và Nhị nương tất cả đều đã định rồi.” Về việc làm sao tới được đây, La Thiên Trình cũng không nói.

La Tứ lão gia nhìn về phía Chân Diệu.

“Tứ thúc.” Chân Diệu giòn giòn giã giã gọi một tiếng.

Trong mắt La Tứ lão gia ánh lên sự vui mừng, mở miệng nói: “Đại lang, trước kia Tứ thúc lo lắng nhất là chuyện chung thân của cháu, hiện tại cuối cùng cũng đã yên tâm.”

Chần chờ một chút, lại hỏi: “Tứ thẩm cháu ——”

“Sau khi ngài mất tích, Tứ thẩm luôn u uất trong lòng, có điều ——”

“Có điều cái gì?” La Tứ lão gia hơi khẩn trương lên.

“Lúc ngài mất tích, thật ra thì Tứ thẩm đã có thai, sau đó sinh ra Lục Lang, bây giờ cũng được năm tuổi.”

Nhớ tới Lục lang, La Thiên Trình không nhịn được vui vẻ.

Vốn mồ côi từ trong bụng mẹ, cho dù xuất thân có tốt, thì mệnh cũng khổ. Nhưng bây giờ cuối cùng cũng tốt rồi.

“Cái gì!” La Tứ lão gia vừa kinh vừa hỉ.

Đối với Hồ thị và Thích thị, tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp, nhưng có trưởng tử, đích thực hắn rất kinh hỉ.

Kể lại hết tin tức căn bản, La Thiên Trình hiển nhiên không có ý định quan tâm vấn đề an trí nữ nhân của La Tứ lão gia, trực tiếp hỏi: “Tứ thúc, làm sao thúc lại mất trí nhớ?”

Link fb

Discussion30 Comments

  1. Tứ thúc đại nhân cũng tìm lại được trí nhớ, may mắn một nhà đoàn tụ. Chắc lão phu nhân ở nhà cũng khoẻ hơn. Quan trọng nhất là có người chế ngự được nhị lão gia ở nhà. Hành trình trở về chắc vui hơn.
    Haha, tội nghiệp Kim công tử bị AHạnh bỏ quên, còn bị đánh nửa chứ.

  2. Ôi giời ơi ! La Thiên Trình ơi là La Thiên Trình…bị Chân Diệu mê mẩn rồi nên động tý xúc động là nghĩ ngay đến chuyện kia kia được. Nương tử nhỏ kia dù ở thời hiện đại cũng đang rất vô tư mà. ah mà, hóa ra ở phủ Thiên Trình có liền mấy thông phòng rồi. Cơ mà nói vậy thì nghĩa là anh vẫn là trong sạch á. Uhm, nghi lắm. Dù thấy phiền chán khi bị chạm vào cũng k có chắc là còn zin…Khổ thân Chân Diệu phải trọng sinh vào thời tam thê, tứ thiếp. Sợ vài năm nữa công chúa Phương Nhu trưởng thành đòi gả cho La Thiên Trình thì nàng tha hồ mà ăn mệt…ai ai ai

    • Chậm lụt phản ứng > chậm chạp phản ứng
      Vẫn là Tứ nhà hắn tốt > vẫn là A Tứ nhà hắn tốt
      Mấy vị khách quý dời bức > dời bước
      Ngóng chương sau quá. Không biết chuyện Tứ thúc sẽ giải quyết sao đây.

  3. Ây za. May mà ông tứ thúc này không phủ nhận thân phận của mình. Hazz. Cục diện ngày càng rối rắm a. Nhưng chỉ rối với tứ thúc thôi. Hì. Còn chân tứ với trình ca thì gần gũi và thân thiết rồi.hi
    Tks tỷ ạk

  4. Haizz, hình tượng bạn Diệu trong mắt bạn La đã thành cái gì vậy? Người ta tỏ lòng sùng bái anh hùng, tò mò ngạc nhiên như trẻ con nhìn nghệ sĩ xiếc, muốn chạm vào hiện vật vậy mà bạn đã liên tưởng đến việc bạn Diệu đói khát đến nỗi dù chưa đủ lớn cũng muốn viên phòng với bạn sao? Chậc tư duy của hai người này đến bao giờ mới đi trên một đường thẳng đây cứ ông nói gà bà nói vịt suốt thôi. Mà bạn La thật không biết cách dụ phụ nữ gì cả, trước mặt vợ còn nhắc đến thông phòng gì đó, may mà được câu cuối cùng vớt vát lại không thì bạn thật xứng không được yêu thương cả đời.
    Thật cẩu huyết mà, như vậy Hồ thị đang là chính thất lại tụt xuống làm thiếp, mối quan hệ này phức tạp quá đi, tuy nhiên Hồ thị vẫn còn một sự lựa chọn là thông báo chồng chết tự mình làm đương gia, không dính gì đến phủ Trấn Quốc Công cả, cơ mà vì tương lai con cái lại nghĩ đến khả năng có thể giành giật chắc Hồ thị sẽ đến phủ Trấn Quốc Công thôi.

  5. La thế tử kiếp trước kiếp này đều ko háo sắc, trước sau cũng là nữ nhân tự đưa mình lên cửa, nên ko hiểu tâm lý phụ nữ chi hết, với lại, Chân Diệu ham ăn suy nghĩ quái đản thế kia sẽ có gày câu dẫn chồng mình sao, La thế tử từ khi phát hiện mình yêu Chân Diệu thì trí tuệ trước Chân Diệu là bằng 0, pó tay. Chân Diệu tự ngậm quả đắng khi có 1 ông chồng như vậy thôi. Còn nữa, hành động vạch áo xem lưng kia của La thế tử…. (=.=|||) ừm, quá kinh động rồi, mất mặt 3s ah. Chuyện của Tứ thúc thật phức tạp, uầy, nghĩ thế nào cũng thành một hồi bi kịch, hi vọng tác giả nhẹ tay cho.
    Thanks

  6. Tí sặc nước bọt với anh LTT, ngta sờ tay thôi mà liên tưởng đến 8000 thứ khác. Quỳ!!!!
    Khụ, nghĩ thế nào thì ta cũng thấy hành động vạch lưng áo của ng khác lên, nó….nó….quá kì cục rồi. Xấu hổ 1p thay anh. Mà xem đoạn nhớ lại thấy ông La Tứ thúc này hài phết, xăm con bướm để che vết sẹo, mà tại sao lại xăm con bướm????
    Ôi k biết La Tứ thúc an trí Hồ thị thế nào đây? Ban đầu thì thấy tội bả, lúc sau nghĩ kĩ lại thì thấy bả đáng phải chịu a, lúc cưới ông này đã 25 26 tuổi rồi thì lẽ ra Hồ thị nên nghĩ tới điều này mới đúng chứ

  7. có điểm tưng tự thôi ————> tương
    khách quý dời bức đến ———-> bước
    không thể viên phòng dược —–> được
    rơi vào La Thiên Trình trong mắt
    đi đến tước mặt ——————-> trước
    Tổ phụ / tổ phụ
    lão gia kia dã trở về ————–> đã
    dìu vào phòng nắm —————> nằm
    vươn ra chân phải ra
    vẫn là Tứ nhà hắn tốt ————-> A Tứ
    ================================================
    Mẹ ơi … y như suy đoán, một bồn máu chó thiệt lớn =_=”
    Nhưng mà xem ra trong lòng La Tứ lg thì Thích thị quan trọng và nhung nhớ nhiều hơn. Vậy thì tốt nhất là cùng cách với Hồ thị, nhưng vẫn giúp đỡ Hồ gia xem như trả ân. Hồ thị còn trẻ, tái giá cũng tốt. Chương ca nhi còn nhỏ thì theo La Tứ lg là được, về QC phủ còn may ra có CD làm đồ ăn đẹp ngon cho ăn, có khi khỏe mạnh hơn. Thực ra chuyện này cứ nghĩ thoáng, rộng lòng giải quyết thì khi tương lai nhìn lại sẽ thấy thì ra máu chó cũng ko phải bế tắc a!

  8. Lại một bí mật nữa đang từ từ hé mở. Nhà La thế tử gặp nhiều chuyện như vậy, chắc phải có vấn đề liên quan đến hoàng tộc.

  9. tìm được tứ thúc nhưng cũng có thêm những rắc rối đi kèm, chuyện của Hồ thị bây giờ chắc tứ thúc cũng đưa về phủ tôi nhưng Hồ thị đang từ vợ chở thành thiếp sợ là ko cam lòng ko biết có gây thêm sóng gió gì cho phủ Trấn quốc công ko đây

  10. Aiz… giờ rắc rối nha… vợ chính thì ở nhà có con nhỏ 5 tuổi đã vậy còn thủ tiết chờ chồng… còn vợ kế thì cũng có con nhỏ… giờ sao đây ah… tứ thúc này sẽ quyết định như thế nào… quyết định như thế nào ta cũng đều cảm thấy tội lỗi cho hai người phụ nữ ah… nhưng ta vẫn thiên về vợ chính hơn… khổ… không biết vì sao tứ thúc này lại mất trí nhớ đây nữa ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  11. Rắc rối rồi kỳ này về chắc Tứ thúc còn dẫn theo Hồ thị nữa mà bà này cũng chẳng hiền lành gì

  12. Bí ẩn về lão quốc công ngã ngựa giờ thêm việc tứ thúc mất trí nhớ nữa….nhiều sự việc đan xen vào nhau. Ko biết phủ trấn quốc công có bí ẩn gì mà lại có bao nhiêu chuyện xảy ra như thế.
    Hồ thị cũng là nữ nhân thôi suy nghĩ ích kỷ vì lợi ích của mình và con mình là đúng thôi dù sao Hồ thị cũng gặp lúc tứ thúc mất trí nhớ nên ko nghĩ đến một ngày này.

  13. Bí ẩn về lão quốc công ngã ngựa giờ thêm việc tứ thúc mất trí nhớ nữa….nhiều sự việc đan xen vào nhau. Ko biết phủ trấn quốc công có bí ẩn gì mà lại có bao nhiêu chuyện xảy ra như thế.
    Hồ thị cũng là nữ nhân thôi suy nghĩ ích kỷ vì lợi ích của mình và con mình là đúng thôi dù sao Hồ thị cũng gặp lúc tứ thúc mất trí nhớ nên ko nghĩ đến một ngày này.
    Bạn LTT thật là suy nghĩ xa xôi quá đi chỉ sờ một ngón tay đã nghĩ bạn CD muốn xx rồi ^^

  14. Ai khổ thân Tứ thúc kia, bị mất trí nhớ, bây giờ có hai bà vợ với hai đứa con trai, nên làm sao đây.
    Hây còn Kim thiếu gia kia nữa, chắc tức hộc máu mất quá

  15. Ai nha, ngươi là ai ko quan trọng, qutrọng ta là ai. Câu này nge hay wá àh nha. Kaka, LTT rất đc àh. Ta ngỉ tứ thúc bị La lnhị lão hãm hại rồi, cái chết của cha mẹ LTT. Lão quốc côg ngã ngựa chắc chắn đều liên quan đến kão rồi

  16. Chậc tư duy của hai người này đến bao giờ mới đi trên một đường thẳng đây cứ ông nói gà bà nói vịt suốt thôi.

  17. Tìm được Tứ thúc là một chuyện tốt^^ nhưng bh phải làm sao vợ chính ở nhà có con nhỏ thủ tiết chờ chồng… còn Hồ thị cx có con nhỏ mà bh phải từ vợ chính xuống vợ bé…. Nhưng dù sao đi nữa vẫn thích vợ cả hơn^^…không biết quyết định của Tứ thúc sẽ ntn nhỉ^^

  18. Thiếu niên nhà kim gia kia nhiều khi cũng tỏ ra quá ngây thơ đi, không hiểu nội tâm có xấu xí không mà ta cảm thấy hắn cứ như trẻ con dễ thương thế nào vậy. Ầy châu diệu cũng thật thà ngây thoe quá, gián tiếp câu dẫn la thiên trình mà cũng không biết nữa. Việc của tứ thúc nữa không biết sau này sẽ trải qua thế nào dây, tờ mò quá

  19. Lần này trở về một hồi đoàn viên ah, Trình ca vs cô nương bình thường lúc gặp chuyện ko phải rất hiểu ý nhau sao đến phiên tình cảm chuyện riêng lại ko cùng một đường là sao

  20. Tứ thục này rắc rối rồi sẽ an trí 2 vợ và 2 con ra sao đây? Muốn toàn vẹn cả 2 đường thật khó! Mà kẻ đứng sau màn hại la lão gia và tứ thúc sẽ là ai đây?

  21. Dù giải quyết thế nào thì đối với cả hai người Thích thị và Hồ thị đều không công bằng nhưng nếu so ra thì có lẽ mình nghiêng về Thích thị vì lúc đó là qua lời của tiểu Trình thì Tứ thúc của tiểu Trình có tình cảm với Tứ thẩm còn Hồ thị thì là trong lúc mơ màng bị Hồ thị đem ra làm bia để giữ vững gia nghiệp mà thôi nhưng có điều sống lâu ngày thì cũng có nghĩa vợ chồng. Haizzz tui muốn Lục lang được nhìn thấy mặt cha nó

  22. Lại rắc rối đây, 2 ng xa cách lâu ngày tc ko còn như xa chưa kể thêm 1 hồ thị vs đứa con chen giữa, đúng là máu chó đầy đầu

  23. Ồ hóa ra là vậy. Giờ lại thấy tội cho hồ thì. Thật ra vị này cubgx rất vô tội. Nếu đặt bản thân mình vào hộ thị thì cungx thấy ko công bằng cho cô này nếu bị bỏ. Cũng tội cho tứ phu nhân quá.

  24. Cuối cùng cũng tìm được tứ lão gia, lại bị mất trí nen đã thành than không biết người sẽ an bài thê tử và nhi tử thế nào đây, thật khó a!!! Tam nương cũng tội mà Hồ thị cũng tội

  25. Hai người phụ nữ đều đáng thương. Có vẻ tứ thúc tình sâu nghĩa nặng với tứ thẩm hơn. Tình huống khó xử cẩu huyết thế này thiệt là tốn chất xám hại não mà!

  26. Nước mắt phượng hoàng

    Đúng là tứ thúc rồi! Xem ra Phủ Quốc công là 1 đầm nước sâu, những gì chta thấy chỉ là bề mặt,! Càng ngày càng gay cấn.

  27. Gái già đợi gả

    Đã tìm đc Tứ thúc nhưng cũng rắc rối quá, biết sắp xếp mẹ con hồ thị sao đây ? Lại còn trờ về kinh nữa. Tội nghiệp bạn nhỏ Kim gia toàn bị Trình ca ức hiếp dọa nạt, lại còn bị A Hạnh bỏ quên =))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: