Trời Sinh Một Đôi – Chương 215+216

28

Chương 215: Thi triển tài năng

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

Hồ quản gia gật đầu: “Nói với phu nhân là ta biết rồi.”

Nha hoàn kia lại không đi, mà đi tới trước mặt Chân Diệu nhẹ nhàng thi lễ: “Vị phu nhân này, phu nhân chúng ta mời ngài vào trong nói chuyện.”

Chân Diệu nhìn La Thiên Trình một cái.

Mặt mày La Thiên Trình nhu hòa xuống: “Đi đi.”

Chân Diệu lúc này mới đi theo nha hoàn vào bên trong.

Hồ phủ cũng không tính là lớn, tổng cộng có ba tòa nhà, hai hàng sương phòng hậu viện nam bắc nhìn bộ dáng dường như vừa đổi mới, trong viện trồng vài cây lựu cùng một lùm chuối tây, quét dọn chỉnh tề gọn gàng.

Chân Diệu được nha hoàn dẫn lên bậc thang, một phụ nhân tuổi còn trẻ liền đi ra đón, chưa nói đã cười: “Khách quý đến rồi, phu quân ta không có ở nhà, thật sự là thất lễ.”

Chân Diệu bèn cẩn thận đánh giá phụ nhân này một cái.

Tuổi ngoài hai mươi, mặt thon dài, mày lá liễu, tướng mạo cân xứng hòa hợp, mặc một thân áo tay nhỏ màu đỏ nhạt, càng tôn lên màu da trắng nõn.

Không thể nói là người quá xinh đẹp, nhưng bù lại vui vẻ thanh tú.

Phụ nhân trẻ tuổi đồng thời cũng đang đánh giá Chân Diệu.

Chỉ là một kiện áo vải xanh váy trắng bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác tôn lên mái tóc như mực của nữ tử, làn da thắng tuyết, mặt như hoa đào tháng ba, dung nhan như ánh bình minh đầy trời, dường như sự xinh đẹp trên đời đều tụ tập lên người nàng.

Đôi mắt phụ nhân trẻ tuổi xoay chuyển, thầm nghĩ người như vậy cũng thật hiếm thấy, nghe nói Kim gia Thanh Dương sắp tới chính là công tử Kim gia, vị này có thể cùng đi theo đích thị là rất được sủng ái, cũng không biết là thị thiếp của công tử kia hay là ngoại thất nữa.

Về phần chính thất, nàng lại chưa từng nghĩ đến, ở gia đình lớn, coi trọng việc lấy vợ lấy hiền, cưới thiếp nạp mỹ. Nếu diện mạo vợ cả như vậy, xã giao nhân tình lui tới bị người có tâm nhìn chòng chọc, vậy không phải là rước họa sao? Vả lại, cũng không có đạo lý vợ cả đi theo ra ngoài.

Phụ nhân trẻ tuổi mang nụ cười trên mặt. Trong mắt lại nhiều thêm mấy phần xa cách, chào hỏi: “Lần đầu tiên ta nhìn thấy mỹ nhân như muội tử thế này đấy. Mau vào phòng ngồi.”

Kim gia Thanh Dương không thể đắc tội, một thị thiếp, trong lòng nàng thật ra rất chướng mắt.

Thái độ phụ nhân trẻ tuổi biến hóa vi diệu khiến Chân Diệu giật mình, sau đó hiểu rõ.

Ai, quá đẹp quả nhiên không có bằng hữu!

Phụ nhân trẻ tuổi đưa Chân Diệu vào trong phòng. Ngồi trên giường mỹ nhân nói: “Muội tử gọi ta một tiếng Hồ tỷ tỷ là được.”

Chân Diệu biết nghe lời phải, cười một tiếng lộ ra hai má lúm đồng tiền: “Hồ tỷ tỷ. Ngài có thể gọi ta là A Tứ.”

Đây là ý không muốn tiết lộ danh tính .

Phía ngoài người xấu nhiều lắm, không thể không phòng a.

Rơi vào trong tai Hồ thị thì lại càng khẳng định suy đoán của mình, quả nhiên là tiện tịch, ngay cả tên họ cũng không có. Nói không chừng là mua được, lập tức nụ cười lại phai nhạt mấy phần.

Chân Diệu cảm thấy thật quỷ dị.

Có điều nghĩ tới tầm quan trọng của chuyện này với La Thiên Trình, nàng vẫn kiềm chế tính tình hàn huyên cùng Hồ thị.

Hồ thị lại hỏi tình huống Kim gia Thanh Dương.

Chân Diệu hiển nhiên không biết, hỏi đến cũng chỉ có thể cười ha ha.

Trong mắt Hồ thị lại mang theo sự xem thường, quả nhiên là ngoại thất, không biết chút gì về Kim gia.

Chân Diệu run rẩy tim gan.

Thái độ này lại ác liệt hơn rồi, chẳng lẽ là vì hỏi gì cũng không biết, nên phụ nhân này nổi lên lòng nghi ngờ?

Nếu nghi ngờ thì nàng ta xem thường cái gì chứ? Sao không trực tiếp thử dò xét?

Hai người đều có tâm tư, không khí bèn lạnh xuống.

Lúc này phía ngoài truyền đến tiếng khóc rống, ngay sau đó một tiểu oa nhi vọt vào, nhào vào lòng Hồ thị khóc: “Mẹ, hoa cao khó ăn quá ——”

Nha hoàn đi theo phía sau mang vẻ mặt lúng túng: “Phu nhân, ca nhi chê hoa cao hôm nay không làm hình hoa phía trên.”

Thấy nhi tử khóc, Hồ thị nhíu mày: “Thường ngày mặt trên hoa cao không phải đều in thành hình hoa hồng sao?”

“Họ nói là khuôn hỏng nên không in.”

Tiếng trẻ con khóc càng lớn hơn nữa: “Mẹ, con muốn ăn hoa cao hình hoa hồng!”

Hồ thị mang vẻ mặt lúng túng nhìn về phía Chân Diệu: “Khiến muội tử chê cười. Đứa nhỏ này bị chiều hư rồi.”

Chân Diệu khoát khoát tay: “Trẻ con đều như vậy mà.”

Chỉ là đứa trẻ khoảng ba bốn tuổi, cũng không phải lúc biết nhận thức lúc nào nên buông tay.

Thấy mẫu thân không để ý tới mình. Tiểu oa nhi khóc càng thảm, nức nức nở nở, có dấu hiệu thở không ra hơi.

Hồ thị luống cuống, vừa vỗ lưng tiểu hoa nhi, vừa nói: “Còn không mau đi mời đại phu!”

Lúc này Chân Diệu mới nhìn kỹ một chút, phát hiện đứa bé kia gầy đến đáng thương.

Cái bộ dáng này, nếu nàng cứ ngồi thờ ơ như vậy ngược lại thật xấu hổ, bèn đi qua nói: “Ca nhi không sao chứ?”

Lúc này trong lòng Hồ thị không dễ chịu, cũng bất chấp thái độ với thân phận của Chân Diệu, thêm việc nam chủ nhân không ở nhà, nàng không có ai dựa vào, bèn không nhịn được nói ra nỗi khổ với Chân Diệu: “Đứa nhỏ này khi còn bé bệnh nặng một trận, vẫn luôn điều dưỡng cẩn thận, ai biết sau đó lại dần không thích ăn cơm lắm.”

“Ca nhi chỉ thích ăn các loại điểm tâm hoa cao?”

Khó trách sinh trong gia đình không lo ăn uống mà vẫn gầy yếu như vậy, hóa ra là kén ăn.

Hồ thị lắc đầu: “Cũng không phải thế, Chương ca nhi chỉ nhìn chút điểm tâm hình dáng hoa văn mới lạ mới ăn được vài miếng, nếu cùng khẩu vị mà không có kiểu dáng xinh đẹp thì thằng bé cũng không ăn một miếng nào.”

“Như vậy à.” Chân Diệu nghĩ nghĩ rồi nói, “Nếu Hồ tỷ tỷ không chê thì ta làm chút ít bánh bao cho Chương ca nhi ăn nhé.”

Có câu nói bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, nếu nàng khuyên được cậu nhóc này lung lạc tốt, ít nhất lúc thân phận bại lộ  sẽ không trực tiếp bị đá đi ra ngoài đi.

“Bánh bao?” Hồ thị nhíu mày, “Chương ca nhi cũng không ăn.”

Chân Diệu mím môi cười một tiếng: “Hồ tỷ tỷ không bằng thử một chút, bánh bao ta làm, nói không chừng Chương ca nhi sẽ ăn đấy.”

“Vậy —— được rồi.” Hồ thị gật đầu đáp ứng.

Không mua được hoa cao, chắc chắn Chương ca nhi sẽ ầm ĩ không thôi, ngày đó cũng sẽ không ăn gì, cứ tiếp tục như vậy thì sao được.

“Có điều như vậy thì phiền muội tử quá, thế thì ngại quá.”

“Không đâu, ta rất thích trẻ con.”

“A Hạnh, dẫn. . . . . . Tứ phu nhân đến phòng bếp.”

Tứ phu nhân? Nghe có gì đó không đúng nha.

Chân Diệu chỉ nghi hoặc một chút rồi bỏ qua, hoan hoan hỉ hỉ theo nha hoàn gọi là A Hạnh đến phòng bếp.

Lâu lắm rồi nàng chưa xuống bếp, ngứa tay quá đi.

Vào phòng bếp, nhìn lướt qua một cái thì có chủ ý.

Mang mì vắt đang kéo tới, nhào đều với khoai tím nhuyễn, rồi đặt lên giá ủ.

Tranh thủ thời gian này luộc trứng chim cút, rồi chọn mấy quả thu lê ngon nhất khoét rỗng ruột, đổ trứng đã đánh đều vào.

A Hạnh thấy vậy trợn mắt hốc mồm: “Tứ… Tứ phu nhân, còn có thể để trứng trong quả lê à?”

“Có thể làm thu lê chưng trứng đấy.” Chân Diệu không ngẩng đầu, trên tay bận rộn .

Chờ xếp xong thu lê, lại mang đậu phụ tới cắt thành khối vuông lớn nhỏ vừa phải, cũng khoét rỗng ở giữa như cũ, dồn thịt băm đã trộn đều gia vị rồi thả vào nồi chiên vàng, cuối cùng rưới nước sốt cam lên làm thành món đậu phụ sốt cam.

Tiếp theo lại dùng khoai tây, cà rốt, nấm hương các loại cắt hạt lựu xào với dầu, làm thành viên rau ngũ sắc.

Những quả trứng chim cút thì lột vỏ, lấy cà rốt khắc thành mào và mỏ gà rồi xiên vào. Lại dùng hạt vừng đen làm mắt, làm thành nguyên một đàn gà con nhỏ nhắn xinh xắn, đặt cùng với viên rau ngũ sắc.

“Ôi trời ơi, ôi trời ơi!” Mắt A Hạnh cũng không dám nháy, không nhúc nhích nhìn chằm chằm, đã sợ hãi thán phục vạn phần từ lâu.

Chân Diệu bất đắc dĩ thở dài.

Đáng tiếc không có Thanh Cáp giúp một tay, khiến nàng cũng có chút lúng túng tay chân.

May mà trong phòng bếp này vốn đang hầm canh xương heo với lửa nhỏ, nàng trực tiếp làm canh xương heo thập cẩm.

Mì vắt khoai tím bên kia đã ủ xong, tạo thành nguyên một đám mì vắt nhỏ, A Hạnh còn chưa nhìn rõ động tác tay của Chân Diệu, chỉ cảm thấy hoa cả mắt, thì nguyên một đám hoa hồng sống đã thành, phút chốc đã tỉnh. Sau đó mới xếp vào lồng hấp trên lửa lớn, đúng lúc đặt thu lê lên trên.

Chân Diệu rửa sạch tay, nói với A Hạnh: “Bê lên đi.” Dẫn đầu đi ra khỏi phòng bếp.

Bên kia đại phu vừa khám cho Chương ca nhi xong, cũng chỉ nói mấy lời như ăn uống không điều độ, tính khí không cân bằng.

Mỗi lần Hồ thị đều nghe đại phu nói như vậy, đã sắp thuộc làu làu rồi, nhưng một khi Chương ca nhi không thoải mái thì vẫn phải mời đại phu, cũng chỉ để an tâm thôi.

Hồ thị đang cầm một khối bánh hoa quế dụ dỗ Chương ca nhi ăn, Chương ca nhi mím chặt môi, đầu lắc như trống bỏi.

Mùi thơm của thức ăn xông vào mũi, thơm ngọt thoang thoảng.

Hồ thị không khỏi ngẩng đầu, thấy Chân Diệu tới thì vội vàng đứng dậy chào hỏi.

Chân Diệu cười ngồi xuống, phía sau A Hạnh bưng một cái mâm lớn đến, dọn từng món ăn xuống.

Đầu tiên là một phần thu lê chưng trứng, quả lê màu da cam, trứng chưng mềm mềm, nhìn là thấy nhẹ nhàng khoan khoái.

Chương ca nhi đưa ló đầu nhìn nhìn .

Tiếp theo là một đĩa sứ lớn màu xanh biếc, trong đĩa sứ là viên rau ngũ sắc, còn có đàn gà con trắng nõn đáng yêu.

“Cái này có thể ăn sao?” Chương ca nhi chỉ vào con gà con hỏi.

“Dĩ nhiên có thể rồi.” Chân Diệu cười tủm tỉm nói.

Hồ thị vốn đang sững người, có chút không dám tin, tiếp theo vội nói: “A Đào, còn ngây ra đó làm gì, không nhanh hầu hạ Chương ca nhi dùng cơm.”

Một nha đầu áo trắng phía sau Hồ thị vội vàng dùng đũa gắp một cái trứng chim cút cho Chương ca nhi.

Chương ca nhi lắc đầu, ý bảo A Đào thả con gà con vào lòng bàn tay bé, hào hứng bừng bừng nhìn một lúc lâu mới ăn.

Hồ thị khẩn trương nhìn Chương ca nhi.

Chương ca nhi chỉ một ngón tay: “Con muốn nữa!”

Hồ thị đột nhiên nhìn về phía Chân Diệu, khó nén kích động: “Muội tử, chẳng lẽ mùi vị trứng chim cút này khác bình thường sao?”

“Hồ tỷ tỷ thử một miếng sẽ biết.”

Hồ thị vội gắp một cái ăn, thoáng cái ngây ngẩn cả người.

Nàng sửng sốt, không phải bởi vì trứng chim cút này ăn ngon, mà hoàn toàn trái lại, đây chính là trứng luộc bình thường nhất.

Nhưng mà, Chương ca nhi lại còn muốn!

Nàng khó hiểu nhìn hướng Chân Diệu, Chân Diệu giải thích: “Chương ca nhi tuổi còn nhỏ, khẩu vị vốn nhạt, có thích ăn hay không, vẫn còn phải xem có thể khiến bé hứng thú hay không thôi.”

Hoa cao kia chỉ là món ăn bình thường, Chương ca nhi đã ầm ĩ đòi ăn, hiển nhiên không phải thích mùi vị, mà mới lạ, xinh đẹp mới là điều trẻ con cảm thấy hứng thú nhất.

Quả nhiên, sau khi cầm tiếp trứng chim cút hình gà con, Chương ca nhi ngắm nghía một lúc lâu sau mới ăn, sau đó lại ăn hai viên rau ngũ sắc, gần nửa cái thu lê chưng trứng.

A Hạnh lại trở về, mang màn thầu khoai tím hình hoa hồng đặt lên bàn.

Hồ thị không nhịn được mà kinh ngạc tán thán: “Muội tử tốt, bánh bao này muội làm thế nào vậy? Thật sự giống hệt hoa hồng thật!”

“Cũng đơn giản, chỉ là dùng nhiều tâm tư một chút mà thôi.”

Thấy Chương ca nhi cầm bánh bao khoai tím hình hoa hồng ở trong tay, thử cắn một miếng, Hồ thị cũng không nhịn được mà rơi lệ.

Lặng lẽ lau khóe mắt, phân phó nói: “A Đào, đi lên trước nói với Hồ quản gia, ta giữ Tứ phu nhân dùng cơm ở đây, bảo hắn thay ta cáo tội với khách quý.”

“Vâng” A Đào cũng vui vẻ ra mặt  đi ra ngoài, không lâu lắm lại quay về, nhìn Hồ thị đang kích động kéo tay Chân Diệu nói chuyện một cái, muốn nói lại thôi.

            Chương 216: Kim gia đến nhà

“Sao vậy?” Hồ thị buông tay Chân Diệu ra, nhìn A Đào.

Vẻ mặt A Đào có chút lúng túng, nói: “Phu nhân, phía ngoài lại tới một nhóm người nữa, nói là Kim gia Thanh Dương”.

“Lại có người tới?” Hồ thị nhất thời chưa suy nghĩ kỹ càng, nhìn về phía Chân Diệu, “Muội tử, sao lại chia hai tốp tới?”

“Phu nhân, người tới sau mới là người Kim gia, bọn họ, bọn họ không phải ——” A Đào kiên trì nói.

Cho dù là ai vừa rồi còn sùng bái tràn đầy trong lòng, hiện tại biết rõ người mình sùng bái là kẻ lừa đảo, cũng sẽ không được tự nhiên.

“Không phải chứ?” Hồ thị cảm thấy có chút mờ mịt, ánh mắt chớp chớp, sau đó đột nhiên trợn to, “Ngươi, ngươi không phải là người Kim gia?”

Chân Diệu gật đầu.

Hồ thị lập tức đứng lên: “Vậy sao ngươi lại gạt ta?”

Chân Diệu đứng lên theo, cười khổ nói: “Hồ tỷ tỷ, vừa rồi ta đã nói với tỷ ta không phải là người Kim gia.”

“Ngươi đã nói?”

“Đúng vậy a, ngài quên rồi à?”

Hồ thị nhớ lại một chút, cắn răng.

Trước đó bản thân nghe ngóng chuyện Kim gia, nàng ta đúng là đã nói mình không phải là người Kim gia, cũng không rõ ràng chuyện của Kim gia!

Nhưng mà, nhưng mà nàng cho rằng nguyên nhân vì nàng ta là ngoại thất!

Hồ thị cố gắng nuốt sự khó chịu xuống.

Nói như vậy, thì ngược lại là do tự bản thân mình nghĩ như thế rồi?

“Các ngươi đã không phải là người Kim gia thì tới quý phủ của ta làm gì? Còn giấu đầu lòi đuôi, rốt cuộc có ý đồ gì?” Đôi mày liễu của Hồ thị dựng đứng, bừng tỉnh đại ngộ, “Đúng rồi, các ngươi nhất định là người Vệ gia phái tới!”

Nói tới đây cười lạnh một tiếng: “Sao? Vệ gia các ngươi phái người chặn trà bánh kiểu mới của Hồ gia ta lại còn chưa đủ. Bây giờ còn công khai tiến dần từng bước sao? Ngươi là phòng tiểu thiếp thứ mấy của lão đầu Vệ gia kia?”

Đây là cái đống lộn xộn gì vậy a?

Chân Diệu mờ mịt.

“Mẹ, ngài sao vậy?” Bánh bao khoai tím hình hoa hồng trong tay Chương ca nhi bị dọa cho sợ đến mức rơi xuống, nắm chặt lấy ống tay áo Hồ thị.

Lúc này Hồ thị mới kịp phản ứng nhi tử còn ở đây. Cúi đầu thấy bộ dáng hoảng sợ của Chương ca nhi, trong lòng ảo não, cất giọng nói: “A Đào, A Hạnh, các ngươi đều là người chết à? Sao không biết dẫn Chương ca nhi đi?!”

A Đào và A Hạnh lúc này mới kịp phản ứng, A Đào ngồi xổm xuống muốn ôm Chương ca nhi rời đi.

Ai ngờ Chương ca nhi đẩy A Đào ra, miệng kêu gào: “Mẹ. Con muốn ăn bánh bao hoa hồng, còn có con gà con ——”

Hồ thị ngẩn người, sau đó mang vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Chân Diệu.

Nhi tử đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên ăn một bữa cơm canh đứng đắn, mà cơm canh lại là do nữ tử trước mắt tự làm.

Cẩn thận từng li từng tí nuôi lớn đến giờ. Nàng quá hiểu hài tử thân thể gầy yếu yếu ớt cỡ nào, có lẽ chỉ một trận phong hàn cũng có thể lấy mạng nó!

Nhất định phải điều dưỡng tốt thân thể cho Chương ca nhi!

Nhưng Chương ca nhi không thích ăn cơm, thân thể làm sao tốt được?

Vẻ mặt Hồ thị thay đổi liên tục, nhìn Chương ca nhi một chút, lại nhìn Chân Diệu một chút, giống như hạ quyết tâm gì đó, mang theo sự quyết tuyệt cùng tình thế bắt buộc: “Bất luận như thế nào, ngươi đã cho Chương ca nhi ăn một bữa cơm đúng đắn, ta còn gọi ngươi một tiếng muội tử. Muội tử, ngươi đi theo lão già họ Vệ khọm khẹm kia, chắc hẳn cũng không có tình yêu nam nữ gì. Vệ gia có thể cho ngươi, Hồ phủ ta cũng có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý ở lại.”

Nói tới đây thì dừng một lát, khó nhọc nói: “Lão gia nhà ta chưa quá ba mươi, còn chưa có nhị phòng ——”

Chân Diệu trừng lớn mắt.

Nàng hiểu ý nha, nữ nhân này cho rằng nàng là tiểu thiếp của lão già khọm khẹm nhà nào đó, sau đó nói cho nàng biết. Này, muội tử, ngươi và lão nhân kia khẳng định không phải tình yêu thực sự, còn không bằng ở lại nhà ta a, phu quân ta trẻ tuổi tướng mạo đẹp, có thể cho ngươi làm nhị phòng.

Gia đình thương nhân bình thường, phẩm hạnh lễ nghĩa mỏng manh như vậy sao?

“Khụ khụ.” Chân Diệu lấy tay che miệng ho nhẹ một tiếng, mới nói, “Hồ tỷ tỷ, phu quân ta đang bên ngoài.”

Hồ thị liếc mắt: “Muội tử cũng không cần che giấu gì nữa, huyện Bảo Lăng ai không biết, tiểu thiếp gia chủ Vệ gia đông đảo, đứa con trai kia của lão lại là kẻ không kiêng kị chay mặn gì, nhìn trúng ai rồi đòi lão tử đó thì cũng không phải chuyện chưa từng xảy ra. Hai năm trước chẳng phải đã xảy ra một chuyện như thế đấy ư? Người khác đều trộm chê cười, kết quả lão nhân kia lại lẽ thẳng khí hùng nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài kìa!”

Không biết sao Vệ gia gia đại nghiệp đại, bị người ta đâm chọc, nhưng vẫn sống tốt như cũ.

Nếu là năm đó lão gia không xuất hiện, nói không chừng mảnh sản nghiệp này của Hồ gia bao gồm cả nàng, cũng mang họ Vệ rồi.

Nghĩ tới đây, Hồ thị đối diện với cô gái trước mắt ngược lại có một loại khoái ý từ trên cao nhìn xuống.

Chân Diệu thì lặng lẽ véo cánh tay một cái.

Thì ra nước phù sa không chảy ruộng người ngoài là dùng như vậy. Trước kia nàng… nàng quả thật không biết nha!

Lại tiếp tục hiểu lầm nữa thì cũng có chút khó coi, Chân Diệu thu nụ cười, lạnh lùng nói: ” Hồ tỷ tỷ hiểu lầm rồi, ta và phu quân từ nơi xa tới, cũng không phải là người Vệ gia, trước khi ngài nói tới, cả nghe ta cũng chưa nghe nói qua Vệ gia.”

“Không phải?” Hồ thị ngây ngốc, trong lòng không biết nên nói là thất vọng hay là thở phào nhẹ nhỏm, “Vậy các ngươi giả mạo người Kim gia đến đây là ý gì?”

Chân Diệu có chút bất đắc dĩ: “Đúng là chúng ta tới bái phỏng nam chủ quý phủ, có điều là hình như ngay từ đầu quý phủ đã nhận nhầm chúng ta rồi.”

Hồ thị tuy có chút khó chịu, nhưng nghĩ lại thì hình như đối phương nói không sai, lại nghĩ tới việc vừa rồi Chân Diệu tự mình xuống bếp làm cơm, nên thái độ cũng tốt hơn một chút: “Vậy không biết các ngươi tìm lão gia nhà ta có chuyện gì?”

“Cái này ta cũng không biết, là phu quân ta có việc.” Chân Diệu không tùy tiện nói ra ý đồ đến đây.

“Nếu như thế, kính xin muội tử ở bên ngoài nghỉ ngơi một chút, chờ lão gia nhà ta trở lại rồi hãy nói.” Không mò được thân phận của Chân Diệu, Hồ thị dĩ nhiên cũng không tiện giữ người lại hậu trạch.

Chân Diệu mừng rỡ thanh tĩnh, nói một tiếng quấy rầy, rồi đi theo A Đào ra ngoài.

Lúc này lại có một tiểu nha hoàn vội vàng đi tới.

Hồ thị chỉ cảm thấy ngày hôm nay biến đổi liên tục, biến hóa vòng vèo như trong hí kịch, khi nhìn thấy rõ nha hoàn đến nói chuyện, trong lòng nàng cả kinh, không chờ nha hoàn mở miệng đã hỏi: “Lại cái gì vậy?”

Nha hoàn kia sắc mặt trắng bệch, giọng nói kinh hoảng: “Phu nhân, là Vệ gia, một nhóm người Vệ gia tới, bảo là muốn tìm lão gia đòi lý lẽ! Hồ quản gia có phần không trụ được, nên muốn hỏi chủ ý ngài.”

Hồ thị vừa nghe liền nổi giận, cất cao giọng: “Đòi lý lẽ? Thật là vô sỉ, rõ ràng là Vệ gia hắn phái người đi ngăn cản trà bánh của chúng ta. Lão gia không đi tìm bọn họ tính sổ thì thôi, bọn họ lại còn tới đòi lý lẽ?”

Nha hoàn kia mang bộ dáng chấn kinh, run giọng nói: “Phu nhân. Người Vệ gia  nói, nói ——”

“Nói cái gì? Ngươi muốn ta sốt ruột chết à?”

“Nói người Vệ gia phái đi tất cả đều chết trong ngôi miếu đổ nát ở thôn ranh giới Hạ gia, bọn họ hoài nghi là do quý phủ chúng ta đã hạ thủ!”

“A!” Chân Diệu hô nhỏ một tiếng, che miệng lại.

Trong lòng âm thầm rơi lệ, giờ thì tốt rồi, nàng cũng đã không thể lẽ thẳng khí hùng nói không có chút quan hệ nào với Vệ gia rồi. Bọn người gặp phải trong ngôi miếu đổ nát kia, bọn họ đã giết rất nhiều người đấy.

Hồ thị không chú ý Chân Diệu kinh hô. Bản thân cũng bị tin tức dọa sợ ngây người, một lúc lâu mới hoàn hồn, nhấc chân lập tức đi ra ngoài.

“Phu nhân, lão gia không có ở đây. Một mình ngài đi ra ngoài ——”

Hồ thị cũng không quay đầu lại: “Trông chừng ca nhi cẩn thận.”

Trừ A Đào ôm Chương ca nhi, hai nha hoàn khác đều theo sát bên Hồ thị, Chân Diệu tự nhiên cùng đi theo ra ngoài.

Xuyên qua nhị môn đã có thể nghe được tiếng ồn ào mơ hồ

Hồ thị ác liệt quét mắt một cái, một gã sai vặt vội nói: “Phu nhân, người Vệ gia  chắn ở cửa, Hồ quản gia đã đi ra ngoài thương lượng với bọn họ rồi.”

“Khách nhân đâu?”

“Khách nhân?” Gã sai vặt ngẩn ra, “Khách nhân còn đang chờ ở phòng lớn trong nhà.”

Ngoài dự kiến của Chân Diệu, Hồ thị không trực tiếp đi ra ngoài, mà ngược lại đi thẳng đến phòng lớn.

Trong thính đường, trừ La Thiên Trình và A Hổ thì lại có thêm một nhóm người, chính là vị thiếu niên và đám hạ nhân gặp ở khách sạn.

Thấy có người đi vào, người trong phòng đồng thời ngẩng đầu nhìn.

Một khắc kia, rõ ràng thiếu niên cẩm y hoa phục, nhiều người đi theo tùy tùng, nhưng Hồ thị lại không tự chủ được nhìn về phía La Thiên Trình trước.

Gần như là xuất phát từ trực giác đặc biệt của nữ tử, nàng đã lập tức nhận định, nam tử tuấn tú áo vải kia không phải là người bình thường.

Cuối cùng, lý trí rốt cuộc cũng chiến thắng trực giác. Hồ thị thi lễ với thiếu niên: “Xin hỏi là Kim gia công tử sao?”

Thiếu niên dù bận vẫn ung dung hai tay khoanh trước ngực: “Là ta.”

“Tiểu phụ nhân có lễ, tiểu phụ nhân là nữ chủ Hồ phủ. Phu quân ta hôm nay đến trà trang chưa về, đã chậm trễ khách quý.”

Thiếu niên miễn cưỡng cười: “Chậm trễ thì cũng không có, nhưng lại được nhìn một trận trò hay, không ngờ là còn có thể gặp được người thích làm trò.”

Nói xong liếc La Thiên Trình một cái.

Hồ thị phúc chí tâm linh: “Nhị vị quen nhau ư?”

“Gặp mặt một lần thôi.” La Thiên Trình thản nhiên nói.

“Bây giờ là lần thứ hai rồi, không biết huynh đài tới Hồ phủ có chuyện gì? Chẳng lẽ mục đích giống chúng ta?”

Hỏi tới đây thì chuyển hướng sang Hồ thị, giọng nói trở nên lạnh như băng: “Quý phủ muốn tìm hai người mua sao?”

Không đợi Hồ thị giải thích, La Thiên Trình liền mở miệng: “Chúng ta không hiểu biết về trà, cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ đến tìm chủ nhân Hồ phủ có vài chuyện khác mà thôi.”

Hắn tùy ý nói, nhưng có loại sức mạnh khiến người ta không thể nghi ngờ.

“Ngươi cho rằng mình là ai, ngươi nói cái gì thì công tử chúng ta cũng sẽ tin à?” Kim Đại không nhịn được nói.

La Thiên Trình xùy cười một tiếng: “Ta là ai hiển nhiên không cần nói với các ngươi, các ngươi có tin hay không cũng không liên quan đến chuyện của ta, chỉ là bây giờ ta đang ở đây, nếu các ngươi gây chuyện, vậy thì liên quan đến chuyện của ta rồi.”

“Tiểu tử, đừng tưởng rằng có vài ngón võ công thì không biết trời cao đất rộng rồi. Ngươi có biết công tử chúng ta là ai không?”

La Thiên Trình ngoáy ngoáy lỗ tai, tự tiếu phi tiếu nói: “A, ngươi không hỏi đến lời này thì còn không lộ ra ngu xuẩn thế đâu.”

Kim Đại thẹn quá thành giận, quên mất lực uy hiếp của đối phương ở khách sạn rồi. Hắn rút đao ra chém tới.

Hồ thị đâu đã gặp qua chuyện này, lập tức bị dọa mà hô nhỏ một tiếng.

Chân Diệu thì ngược lại hăng hái bừng bừng mà nhìn.

Đao dừng ở giữa không trung không nhúc nhích, La Thiên Trình dùng hai ngón tay kẹp lấy, sau đó nhẹ nhàng nhéo một cái, đao bị đứt ngang.

Nửa khúc trên của thanh đao rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng thanh thúy.

Mọi người trong phòng đều ngốc ra.

La Thiên Trình cười cười: “Ngươi xem, có lúc, ngươi là ai thật sự không quan trọng.”

“Vậy cái gì quan trọng?” Mặc dù hắn thấy không đúng, nhưng thiếu niên vẫn hỏi một câu theo bản năng.

“Đương nhiên ta là ai quan trọng hơn.”

Nói hết lời, La Thiên Trình ngoắc tay với Chân Diệu: “A Tứ, đến bên cạnh ta.”

Chân Diệu ưỡn ngực ngẩng đầu tiêu sái đi qua.

Ôi ôi, loại cảm giác cùng có vinh quang này là sao đây?

“Người ở phía ngoài, dường như có liên quan đến hai nhà các người. Không bằng Kim công tử xử lý xong chuyện giữa các ngươi trước, chuyện bên này của ta không gấp.”

Đây là uy hiếp, nhất định là uy hiếp, chờ khi về nhà, hắn phải nói cho cha hắn biết!

Thiếu niên rống giận trong lòng, nhưng vẫn vung tay lên, mang theo một đám tùy tùng đi ra ngoài.

Link fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion28 Comments

  1. Ta biết ngay là CD vào bếp mà. Thật đau đầu vs Hồ phu nhân này, hỏi người ta không biết thì người ta không trả lời. Vậy mà cứ phỏng đoán rồi suy lung tung về thân phận của người ta.
    Ai da, cứ nghĩ bọn người ở miếu hoang kia là thổ phỉ, không ngờ dây mơ rể má tùm lum hết. Để coi tên njóc kia có làm ra trò trống gì không đây.

  2. Ai, quá đẹp quả nhiên CÓ không có bằng hữu! => dư chữ có
    Cái bộ dáng này,…bèn đi qua nói ĐÃ ĐI QUA nói “ca nhi không sao chứ?” => dư đã đi qua
    Cảm ơn bạn đã dịch truyện

  3. Chà chà ! Vị Hồ phu nhân này thật hồ đồ quá. Hỏi không kĩ mà cứ mặc định người khác nhỉ. Híc. La Thiên Trình ra tay dẹp rắc rối này, chờ Hồ lão gia về đến nhà chắc chắn sẽ sáng tỏ. Chân Diệu khéo tay mà cũng rất hiểu tâm lí trẻ nhỏ. Sau này 2 người có hài tử chắc chắn sẽ được nàng nuôi béo mập mạp cho mà xem… ;70 ;70 ;70

  4. vậy ko phải có 4 bên à, 2 ng cậu bé với ng đàn ông, Chận Diệu, Kim gia, Vệ gia, sao đây có 3 vậy ta

  5. Sao chưa thấy ai nói chuyện cùng tần sóng với CD vậy? Chậc Hồ thị kia hiểu nhầm ngày càng sâu, thân phận CD thì được phỏng đoán từ cái này đến cái khác, càng lúc càng xa vời, còn bạn Diệu thì ngây ra không hiểu sao người ta lạnh nhạt với mình, chắc chỉ lúc đi trổ tài nấu ăn bạn ấy mới thấy thoải mái thôi.
    Chậc bạn La thật uy vũ, chỉ lúc ở cạnh bạn Diệu là có chút ba chấm thôi chứ ở bên ngoài bạn La quá khốc, chỉ tội Kim Đại đắc tội nhầm người, dù về mách cha cũng không giả quyết được gì đâu, so về thân phận thì kẻ quê mùa như thế này nào sánh được với thế tử phủ Quốc Công, so về võ nghệ thì ai qua được bạn La.

  6. haha, cái tính thật thà của chân tứ đi đâu cũng không đổi được a.hihi. suy nghĩ thì đơn giản, còn ngta thì nghĩ phức tạp.hehe
    trình ca a, võ công đã đạt tới cảnh giới nào rồi nhỉ? tưởng tượng cảnh chân tứ ưỡn ngực đi qua chỗ trình ca mà thấy buồn cười quá đi.hehe
    tks tỷ ạk

  7. Đúng kiểu ông nói gà bà nói vịt. Vị Hồ phu nhân kia với Chân Diệu nói chuyển kiểu lệch sóng :)). Cứ đi đến đâu là tài nấu ăn của Chân Diệu cũng phá giải được tình huống khó khăn. Trái đất cũng thật là tròn. đi đâu 2 phu thê nhà LTT cũng gặp người quen

  8. Ta biết ngay là nhờ Chân Diệu mới ko bị đuổi mà, may mà ca hi kia biếng ăn nhá. La thế tử ở chương này thật ngầu nha, thế giới quả thật huyền huyễn rồi, ném người đến mười dặm tan xương nát thịt, giờ thì bẻo gãy đao bằng hai ngón tay, giỡn chơi phải ko, Chân Diệu hãnh diện đến mũi cũng ko thấy nữa rồi. Ta thấy chẳng qua La thế tử 1 công đôi việc, vừa dọa người vừa khoe tài cho Chân Diệu xem ak. Ko ngờ đi 1 đường thế mà vẫn rơi vào tranh chấp buôn bán của người ta, hai người tài quá sức rồi.
    Thanks

  9. trồng vài cây lựu cây
    quả nhiên có không có bằng hữu!
    bèn đi qua nói đã đi qua nói
    lúc thân phận bại lộ lúc
    Nàng hiếu ý nha —————–> hiểu
    các ngươi lão gia nhà ta ——–> tìm??
    quên mất lực uy hiếp lực
    =================================================
    Thật là … máu chó! Nếu đúng là Tứ thúc của LTT thì hắn lại có cả vợ và con nữa, còn Tứ phu nhân tuổi trẻ tự bế trong nhà kia thì phải làm sao, làm sao đây!?? Ta là ghét tình tiết như vậy lắm, vừa thương cho Tứ phu nhân cũng vừa buồn cho Hồ thị ~.~
    Nhưng mà ta cũng cảm thấy ta ko thích Hồ thị, người này lòng dạ ko đủ sáng suốt, ko rộng lượng, thích so sánh với người khác, thích tự cho là mình thông minh hơn người!
    Nhiều khi đọc đến đoạn miêu tả CD đẹp thế nào, trắng ra sao thì ta cứ thấy sao sao á, giống như hình ảnh được miêu tả và tính cách CD trong đầu ta ko ăn khớp =))))))

    • sakurahime

      oh thật ra thì CD là mỹ nhân rất xinh đẹp nhưng ít đc đề cập đến, tại bà tg toàn miêu tả sự háu ăn và ngơ ngơ của cô nàng nên dễ bị xuyên tạc thành ng bình thường.

  10. Chân Diệu thật thà quá làm Hồ thị suy nghĩ lung tung về thân phận của Chân Diệu là làm thiếp, nếu chồng của Hồ thị là tứ thúc của Thiên Trình thì sẽ như thế nào nhỉ, đang làm vợ xuống làm thiếp và còn người vợ của thứ thúc đang ở phủ thì phải làm sao đây
    La thế tử quá uy mãnh rồi, lúc trước ném người bằng tay không bay xa mười trượng con bây giờ dùng tay bẻ kiếm dc rồi

  11. Oa… giờ ta càng ngày càng mở rộng tầm mắt về trình độ võ công của ông nam chính nha ^^… dùng hai ngón tay bẻ thanh đao thì quá là vi diệu rùi đó ^^… làm Diệu tỷ tự hào ưỡn thẳng ngực mà đi kìa ^^… bà Hồ thị này cũng thật là… trông mặt mà bắt hình dong quá đi… thấy tỷ làm thức ăn được thì kêu tỷ làm nhị phòng… bó tay… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  12. Bà Hồ thị này khinh người quá đáng mà. Tứ thúc này còn vợ con nữa mà ko bk sau này thế nào nhỉ

  13. Hình tượng bạn LTT trong mắt CD đang tỏa sáng a….càng ngày càng phúc hắc….dọa người thành quen rồi ^^
    CD đã vào bếp là thu phục hết các bạn nhỏ thôi…. may mà nhờ bạn CD ko có khi bị đuổi ra khỏi phủ rồi.

  14. Bị sai vặt, Kim thiếu gia thật đáng thương a.
    Cũng may vị Hồ phu nhân này có vẻ hiền lương, cơ mà sự việc cứ lòng vòng quá. Hai nhà Kim Vệ kết óan thì tự giải quýêt cho tốt đi

  15. Haha. Đúg là ng đẹp thì khó có bạn mà. CD đág yêu quá đi mất. Nếu hồ gia là tứ thúc của LTT thì ta ngỉ chắc là fải có ng nhận sâu xa mới ko về nhà. Vd như bị mất trí chẳg hạn. Hoặc sợ về ko tới kịp nhà bị gíêt mất rồi

  16. Vị Hồ phu nhân này cung hồ đồ quá… hazzz… Chân tỉ nói một đằng bả hiểu một nẻo@@
    Tài nấu nướng của Chân tỉ vi diệu thật^^ đi đến đâu cũng giải quyết những tình huống khó khăn nhất^^

  17. Nhiều lúc mình thấy châu diệu đúng là ngây thơ vô số tội, nàng đúng là xuyên không nên có thể không hiểu hết tâm tư của những nữ nhân cổ đại cho nên đôi khi ánh mắt của họ nhìn nàng không có phần trân trọng tuy nhiên tâm tư của nàng thật rất tốt, không để ý quá nhiều những thứ lặt vặt như vậy.

  18. Thằng Kim công tử này đúng chất nhà giàu cậy thế cậy quyền lun còn nuôi thêm bây nô tài ỷ thế hiếp người nữa! Bó tay! Vậy hồ gia có thể là chú út của anh Trình!

  19. Haha cảm giác sung sướng tự hào đắc ý vì có một phu quân giỏi võ công còn giỏi võ mồm nên tướng đi cũng khác hẳn ha

  20. Kim thiếu gia tưởng có đầu óc lắm thì ra cũng chỉ thế thôi lại còn dẫn theo 1 đấm nô bộc đã ko có đầu óc tay chân lại vụng về thì đành phải chịu thiệt thôi, cái đuôi của a diệu chắc vểnh lên đến trời rồi

  21. Sao t cảm thấy ko thích hồ thị này lắm. Nếu tứ lão gia còn sống thật thì thật khổ cho tứ phu nhân ở nhà

  22. Tỷ cứ vào bếp là như người biến hình haha lâu rồi tỷ ko có bếp để náu ăn đàng hoàng mà, toàn nấu kiểu dã chiến ko
    Ko biết có tìm dc tứ thúc của ca hay ko thì ko biết, chứ có chuyện nữa rồi, hoá ra cái đám đạo tặc ở miếu là của Vệ gia, thiệt răs rối

  23. Mình nhớ Vệ gia hình như là một trong những gia tộc La trình muốn tiêu diệt thì phải.

  24. Quan trọng là…ta là ai. Quá suất! Quá ngầu! Còn thiếu niên mặt baby đẹp như hoa là ai nữa nhỉ? Đoạn này nhiều nhân vật mới quá.
    Nấu ăn ngon thật tốt, có thể nhanh chóng thu phục lòng người nha!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close