Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q03- Chương 91+92

29

Chương 91:  Tu sĩ cũng có lừa đảo

Edit: Hoa vô tử

Beta: Tiểu Tuyền

Nàng thở dài một hơi. Trường Thiên hiểu rõ nhân tình thế sự, nên lại càng lộ ra sự khôn khéo độc ác. Tiểu tử tu sĩ này tám phần giống như hắn đang nói, tiền đồ có chút ảm đạm. Xem ra, không chỉ mỗi mình nàng có con đường tu tiên gian nan vất vả, cho dù là ở bên trong tiên phái, đệ tử trẻ tuổi muốn đứng vững gót chân cũng không phải chuyện dễ dàng ah.

Không đợi nàng cảm thán xong, lại có khách nhân tới trước quán nữa. Tu sĩ này giữ lại ba chòm râu dài, thoạt nhìn bộ dáng có vài phần tiên phong đạo cốt. Hắn nhìn nhìn Ninh Tiểu Nhàn đứng trước biển hiệu quán, mới mở miệng hỏi: “Tiểu hữu, có mua lò luyện đan không?”

Lò luyện đan? Còn khoản thời gian mấy chục ngày, nàng có thể dùng thần lực để luyện đan rồi, dĩ nhiên là muốn thu mua lò luyện đan tốt. Đáng tiếc hôm nay ở trên chợ thấy một cái bếp lò tốt, kích cỡ tốt nhưng đắt ah.

Lò đan tiên gia cũng không sử  dụng cồng kềnh giống  như phàm nhân. Như tu sĩ trước mắt này lấy ra lò đan chỉ có to cỡ lòng bàn tay, toàn thân  hiện ra màu vàng kim óng ánh, ở dưới ánh mặt trời càng phát ra ánh sáng rực rỡ, lộ ra tướng phẩm rất là bất phàm. Trên thân lò còn khắc phù văn huyền ảo, thường xuyên có ánh sáng bạc lóe lên.

Nàng mở nắp lò lên nhìn vào bên trong, trong đó còn có mấy vòng xoáy nhỏ màu tím đang chậm chạp xoay tròn,  dường như có tinh vân vô tận lưu chuyển, tựa hồ muốn đem ánh mắt người đều hút vào. Cái lò đan này cũng không biết luyện qua bao nhiêu dược vật rồi, mùi thuốc nhàn nhạt đập vào mắt,  cảm giác cả người nhẹ nhàng khoan khoái.

Thứ này vừa nhìn liền biết không phải là phàm phẩm. Ninh Tiểu Nhàn lập lại chiêu cũ, cầm lò này đến trước mắt cẩn thận xem xét, lại nhẹ nhàng vuốt ve phù văn trên thân lò, nhưng thật ra là để cho ma nhãn gần đây quan sát. Đã qua mấy hơi thở, Trường Thiên nhẹ nhàng mà “Ồ” một tiếng, dường như có chút kinh ngạc.

“Tiểu cô nương, coi có được hay không nha?” Tu sĩ này thấy nàng lật qua lật lại nghiệm xem mà không nói gì, nhịn không được lên tiếng nói.

Trường Thiên cũng không có lên tiếng, chắc là đang bình phán cái lò này tốt hay xấu, nàng kéo dài một ít thời gian: “Vị Chân Nhân  này, có thể nói cho ta biết lai lịch cái lò này không?”

Vị tu sĩ này thoáng vuốt bộ râu dài dưới hàm một cái, chậm rãi nói: “Tiểu cô nương cũng biết cách đây về phía tây ngoài ba trăm dặm, có một cái huyễn cảnh gọi là ‘Thiên thê’?”

Huyễn cảnh? Thiên thê? Chưa từng nghe qua, nàng rất thành thật mà lắc đầu.

“Trên đời này có rất nhiều tự thành không gian huyễn cảnh thần bí, không định kỳ sẽ hướng thế nhân mở ra, những ngường có điều kiện tiến vào nhiều vô số, mỗi người đều không giống nhau. Hôm nay huyễn cảnh Thiên thê là một cái hết sức đặc biệt, chỉ cho phép phàm nhân tiến vào bên trong tầm bảo.  Sau bốn mươi tám  canh giờ cũng sẽ bị truyền tống đi ra. Tất cả mọi người từ bên trong đạt được vô số bảo bối nhưng không phải ai cũng được hai món quý trọng, bởi vậy đều phải xem vận khí.” Hắn ngừng một chút nói, “Ta có một cháu trai bà con xa, may mắn tiến vào huyễn cảnh Thiên thê, lấy được cho ta cái lò đan này.”

“Ta đã thử qua, dùng nó luyện chế đan dược, tỉ lệ  thành đan có thể tăng lên một phần rưỡi.”

Tỉ lệ thành đan tăng lên một phần rưỡi? Vậy cũng rất khả quan rồi! Hai mắt nàng tỏa sáng. Tỉ lệ thành đan tức là tỷ lệ thành công chế thành đan dược. Luyện đan càng nhiều, nàng càng rõ ràng cái môn này, kỹ nghệ càng về sau độ khó đòi hỏi rất lớn, lò đan tốt không chỉ có thể tăng lên phẩm cấp đan dược, mà quan trọng nhất là tăng lên tỷ lệ thành đan!

Thế nhưng không đợi nàng mở miệng, bên cạnh có cái âm thanh cấp thiết chen miệng nói: “Vậy cũng rất khả quan. Cái lò đan này bao nhiêu tiền. Ta mua!”

Không ngờ có tu sĩ khác ngồi bên cạnh đã mở miệng. Hắn ở sạp hàng bên cạnh chọn lựa trong chốc lát, xem hàng mà đồng thời còn vểnh tai thám thính tình hình bên này nữa.

Thấy vậy tu sĩ tam lưu cùng Ninh Tiểu Nhàn đều ngây ra một lúc, hắn lại thúc giục nói: “Bao nhiêu tiền? Cái lò này không tệ, ta muốn.”

Tu sĩ tam lưu lại không nhìn hắn, chỉ thở dài một tiếng nói: “Cái lò này là vật ta yêu quý. Nếu không phải cần dùng tiền gấp, ta cũng không muốn lấy ra bán… Ít nhất, phải bán được tám trăm linh thạch! Nếu không thật sự là xin lỗi nó.” Nói xong lại vô tận thổn thức.

Tám trăm linh thạch? Giá tiền này ngược lại thật không đắt, vừa rồi nàng ở mấy cái hàng vỉa hè thấy nhiều bếp lò, thấp nhất cũng không ít hơn 1500 linh thạch. Cái lò này tướng phẩm tốt, vậy mà lại không tới một ngàn linh thạch.

Mặt khác tu sĩ kia cũng nói: “Không đắt, ta xem tiểu cô nương phàm nhân này cũng đào không ra nhiều tiền như vậy, không bằng bán cho ta đi?”

Tu sĩ tam lưu lại lắc đầu: “Khoan đã, làm kinh doanh phải chú ý thứ tự đến trước và sau, ta cùng cô nương này nói trước, đợi xem ý của nàng trước rồi lại ra quyết định.” Nói xong liền nhìn sang Ninh Tiểu Nhàn.

Nàng giờ phút này thực sự có chút ít nóng nảy, đột nhiên Trường Thiên nói nhanh: “Ngươi đem đỉnh kia lật qua, để cho ta nhìn kỹ lại.” Nàng theo lời cầm lò đan từ trong tay tu sĩ tam lưu qua, lại lần nữa lật lại nhìn, thực tế trọng điểm nhìn đáy lò. Nàng cũng nhìn thấy, dưới đáy là dùng chu sa vẽ lên ba chữ, cổ kính , chỉ là cái kiểu chữ này nàng căn bản không biết: “Ba chữ này nghĩa là gì?”

Tu sĩ Tam lưu nghiêm mặt nói: “Hồng đào đỉnh! Đây cũng là tên lò đan.  Ngày đúc thành lò tốt, thì cũng sẽ đúc dưới đáy lò tên của nó.”

“Ha ha ha! Hồng đào đỉnh, hắn lại còn nói đây là hồng đào đỉnh, ha ha ha ha!” Trường Thiên không hề báo hiệu mà lớn tiếng cười dài, âm thanh khoa trương và từ tính như chuông đột nhiên vang lên, làm cho nàng đều cả kinh nhảy dựng lên. Có lẽ Trường Thiên cười đến quá mức vui vẻ rồi, vậy mà không ý thức hắn đã pha trộn thần thông vào trong âm thanh, lần chấn động này làm thần hồn nàng lay động, ngực nặng nề, thiếu chút nữa phun máu.

“Tiểu cô nương, ngươi không sao chứ?” Tu sĩ Tam lưu nhìn nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên, sắc  mặt lại đột nhiên trắng bệch, vội vàng hỏi.

“Thật có lỗi, ta không phải cố ý.”  Trường Thiên cũng biết mình vô ý làm cho nàng chấn thương, trong giọng nói có hai phần tự trách, “Tối nay vào Thần Ma ngục, ta giúp ngươi trị hết.”

“Không sao, không sao, bệnh cũng tái phát thôi mà.” Nàng khoát tay áo, ra hiệu chính mình không có việc gì. Nhưng thật ra lời này là nói cho tên khốn trong Thần Ma ngục kia nghe, thằng này không biết phát điên cái gì, thiếu chút nữa làm cho nàng trọng thương. Nhưng mà hắn còn chưa bao giờ thất thố như thế, cái này có phải chứng minh cái lò đan nhỏ trong tay địa vị rất lớn hay không?

Bên cạnh Tu sĩ kia không kiên nhẫn được nữa: “Tiểu cô nương, ngươi chỉ nhìn không ra giá là muốn như thế nào? Cái lò này còn muốn hay không hả? Nếu không muốn, mau để lại cho ta đi.”
Nàng lấy lại bình tĩnh, lộ ra chút xấu hổ nói: “Thật xin lỗi, cái lò này quả thật không tệ, ta vốn thay Chân Nhân nhà ta mua, đáng tiếc hiện tại trong tay ta linh thạch không đủ, mua không nổi.” Nàng chỉ ăn ngay nói thật.

Tu sĩ kia Xùy ~~ cười một tiếng: “Thì ra là không có tiền! Nghèo kiết xác còn chậm trễ nhiều thời gian như vậy!”

Hắn từ trong lòng móc ra túi trữ vật, lấy ra một đống linh thạch lên, kết quả càng lấy sắc mặt càng thay đổi, cuối cùng lắp bắp nói: “Vị sư huynh này, cái này a trên người ta không mang đủ linh thạch, ngươi có thể chờ một chút không? Ta đến ký gửi đồ lấy thêm, rồi sẽ thanh toán đủ cho ngươi”

Ninh Tiểu Nhàn âm thầm liếc mắt, cái người này dám vùi dập nàng là nghèo kiết xác, thì ra trên tay mình cũng không dư dả.

Còn chưa chờ nhà bán hàng gật đầu, tu sĩ này đã bước nhanh đi ra ngoài.

Tu sĩ Tam lưu liếc nhìn bóng lưng của hắn, nói với Ninh Tiểu Nhàn: “Tiểu cô nương, ta và ngươi rất có duyên,  lại không thích người này. Nếu ngươi thật sự muốn mua, ta có thể giảm một chút giá cho ngươi.”

Hắn lại vuốt vuốt râu dài, như là đã ra quyết định rất lớn: “Sáu trăm linh thạch, ta bán cho ngươi, như thế nào?”

Ninh Tiểu Nhàn khó xử nói: “Hảo ý của Chân Nhân, ta tâm lĩnh. Đáng tiếc trên người ta xác thực không có nhiều linh thạch như vậy, chớ nói sáu trăm linh thạch, chỉ bốn năm trăm linh thạch, ta cũng đào không ra ah.” Nàng vuốt vuốt tiểu lò trên tay, thân lô dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng tím từng trận, lại làm cho nàng có chút không nỡ. Thế nhưng sau khi nàng mua xong linh quang, trên người chỉ còn hơn ba trăm linh thạch rồi, đan dược đặt ở khu bán ký gửi tạm thời còn chưa có bán đi,  hiện tại nàng xác thực mua không nổi cái lò đan này.

Tu sĩ Tam lưu trầm ngâm nói: “Đã như vậy, trên người của ngươi có cái gì có thể đổi được linh thạch không?” Dừng một chút lại nói, “ Phàm ngân cũng được, theo như một ngàn lượng bạc đổi được một phần trăm linh thạch đến bổ túc lại cũng không sai biệt, ta có thể tiếp nhận.”

Hắn nhìn phương hướng khu tiến bán, lại thúc giục nói: “”Nhanh chút ít quyết định đi. Đợi tên tu sĩ kia trở về rồi, ta cũng không từ chối được.”

Trên người nàng vẫn còn mấy thứ bảo bối, chỉ là ngân phiếu đã có hơn ba vạn lượng, như theo hắn nói phần trăm đến đổi, hoàn toàn chính xác có thể đổi ra 30 linh thạch, thế nhưng dù đem nhân sâm, linh chi bốn trăm năm trong túi trữ vật toàn bộ móc ra, còn gom góp không đủ  sáu trăm linh thạch.

Nàng đang cẩn thận suy nghĩ, khóe mắt liếc qua lại thấy tu sĩ Tam lưu trên mặt trấn định, hào quang trong mắt lập lòe. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xông vào trong óc.

“Tu sĩ kia rõ ràng ra giá rất cao, vì sao hắn nhất định đem cái bếp lò này bán cho ta?” Cái ý nghĩ này  làm các loại nghi vấn ùn ùn kéo đến, “Cái loại có duyên viển vông này, lão tặc thiên lại chưa  bao giờ cho ta đeo lên người hào quang nhân vật chính gặp người thích, vì sao tên tu sĩ Tam lưu này lại gây khó dễ với bạc, thà rằng thiếu lợi nhuận một chút cũng muốn bán cho ta?”

Ta đã nói rõ linh thạch không đủ, vì sao hắn còn muốn hỏi trên người của ta có thứ đáng giá hay không, thậm chí phàm ngân cũng có thể? Phàm ngân đối với tu sĩ mà nói, không phải là không có tác dụng sao?”

“Vô sự mà ân cần không phải gian tức là đạo chích. Cái người này lời nói và việc làm có nhiều chỗ không hợp lý như vậy, chỉ có một giải thích có thể nói thông được ! Đó chính là…..”

“Cái lò này là hàng giả! Mặc kệ nó thoạt nhìn có nhiều thần dị, cũng chỉ là đóng gói lừa đảo mà thôi.”

Nghĩ tới đây, ánh mắt nàng dần dần minh bạch, nhìn qua tu sĩ Tam lưu nói: “Thật sự là thật có lỗi, toàn bộ đồ trên người ta cộng lại cũng không đạt được sáu trăm linh thạch. Ta thấy, ngài chỉ có thể bán cho bị Chân Nhân kia rồi.”

Tu sĩ Tam lưu chưa từ bỏ ý định, hỏi tới: “Như vậy, trên người của ngươi có bao nhiêu? Ta nhìn xem, phù hợp thì bán đi cũng không sao.”

Chân tướng rốt cục lộ ra rồi sao? Nếu nói lúc trước là suy đoán, hiện tại nàng đã có tám phần nắm chắc, nhận định  tên gia hỏa trước mặt thoạt nhìn tiên phong đạo cốt là một tên lừa gạt.

Trên mặt nàng lộ ra vẻ làm khó, xòe tay ra nói: “Thật không có bao nhiêu, ngài bán cho hắn là được rồi. Ta không chậm trễ ngài.” Nói xong, thu thập hàng vỉa hè chuẩn bị đi. Dù cho nhận ra hắn đi lừa gạt rồi, Ninh Tiểu Nhàn nàng cũng không có ý định đi tố giác vạch trần. Gã này tốt xấu gì cũng là tu sĩ, nàng chẳng qua là phàm nhân, không có nghĩa vụ đi bắt lừa đảo. Người bị hại kế tiếp, tự cầu nhiều phúc tốt đi, bà cô tránh đây!

Nào biết được nàng muốn tránh phiền toái, phiền toái lại không chịu bỏ qua cho nàng. Tu sĩ Tam lưu đột nhiên thò tay nắm cổ tay nàng, thấp giọng nói: “Tiểu cô nương, ngươi muốn đi rồi hả?”

 

Chương 92: Tửu tiên

Trong nội tâm nàng nhảy dựng, dưới ban ngày ban mặt, gã này dám ở giữa thành phố dùng sức mạnh?  Lại nghe gã này trước mắt nói: “Vừa rồi ta thấy ngươi tiến vào khu bán ký gửi, nghĩ đến cũng có bảo bối đáng giá, sao ngươi không có linh thạch trả tiền hả? Tuổi còn trẻ lại dối trá như vậy.”

Hắn cũng không ngốc, thấy Ninh Tiểu Nhàn lúc trước còn rất động tâm, nhưng bây giờ thu dọn đồ đạc vội vã rời đi, chắc là nhìn thấy âm mưu lừa bịp của hắn, lúc này mới bối rối. Tại Nham Thành, linh thạch trên người phàm nhân có không nhiều lắm, con dê béo này đi rồi, tiếp theo chỉ không biết đến khi nào mới có thể gặp được.

Cái tên lừa gạt này rõ ràng đã theo dõi mình một đường từ khu ký gửi đến nơi đây. Ninh Tiểu Nhàn chợt nói: “Nguyên bản ta còn không xác định cái lò này là thiệt hay giả. Hiện tại tác phong này của  Chân Nhân, làm sao ta còn không rõ đạo lý?”

Tu sĩ Tam lưu nở nụ cười, trong tươi cười mang theo vài phần dữ tợn: “Tiểu cô nương thật thông minh. Âm mưu này của ta, lừa gạt đến bây giờ, ngươi vẫn là người đầu tiên nhìn thấu. Nhưng mà, nếu ngươi thông minh thật, thì phải biết bàn tay mình nhỏ bé vừa trắng vừa mềm, nếu ta không cẩn thận bẻ gãy nó, vậy thì sẽ rất đau đó!”

Ninh Tiểu Nhàn mắt chuyển  lòng vòng, cái miệng nhỏ nhếch lên. Hắn thấy thế, đầu ngón út theo uyển mạch của Ninh Tiểu Nhàn ngéo một cái, hài lòng cảm thấy làn da nàng nổi lên một tầng  hạt mụn: “Nếu ngươi dám kêu to lên,, ta cam đoan giọng của ngươi còn chưa có phát ra, cái tay này liền gãy đi. Nếu ngươi không tin, có thể thử một lần.”

Hắn nói những lời này vừa nhanh vừa vội, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên dữ tợn, lại duỗi tay bắt được tay Ninh Tiểu Nhàn,  người ở quầy hàng bên cạnh như thế nào không biết ở đây nổi lên phân tranh? Nhưng mà những tu sĩ này sắc mặt như thường, không liếc nhìn cái nào, giống như bên người chỉ có không khí vậy.

Ninh Tiểu Nhàn bị hắn đụng một cái như vậy, buồn nôn làm toàn thân rùng mình một cái, trong lòng lập tức giận dữ. Nàng vốn không có trông cậy vào tu sĩ bên cạnh có thể cứu giúp, thời điểm mấu chốt hơn phân nửa phải nhờ vào chính mình, cho nên nàng giả bộ như hoa dung thất sắc, một tay rủ xuống, răng nanh đã từ trong tay áo vô thanh vô tức trượt vào trong tay. Tên tu sĩ này bắt được tay phải của nàng, cũng may hai tay nàng đều có thể cầm chủy thủ, công phu tay trái chưa hẳn kém so với tay phải.

“Tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, cánh tay phải một mực rủ xuống, có khả năng là bị thương không nâng lên nổi. Ngươi cùng hắn đánh cược sức lực một lần, chỉ cần vũ khí trên bức độc là đủ.” Trường Thiên nhanh chóng quan sát tổng kết, vì nàng cung cấp kỹ thuật chống đỡ. Cái tên nam nhân hèn mọn bỉ ổi này vậy mà dám đụng chạm nữ hài nhi của hắn, trong lòng hắn nổi giận, giọng nói ngược lại càng tỏa ra băng hàn.

“Nơi này là hỗ thị, nhiều năm qua không có người dám ở chỗ này động thủ. Ngươi không sợ thủ vệ thu thập ngươi?” Nàng kéo dài thời gian, muốn nhìn lại nhược điểm của hắn.

“Nếu như không lấy được linh thạch, mạng của lão tử đều sắp không còn, còn lo cái này sao?” Tu sĩ Tam lưu phun một ngụm đàm trên mặt đất: “Ngươi theo ta đến tiến đến khu ký gửi. Đem đồ gửi bán về cho ta. Đừng có giở trò bịp bợm! Thủ vệ Hỗ thị này bất quá là Thanh Hư Môn mà thôi.  Đám nhu nhược kia có thể làm khó dễ được ta sao?”

Hắn tự tay muốn kéo Ninh Tiểu Nhàn dậy, tay trái ở trong tay áo nắm chặt răng nanh. Nàng muốn mượn lực một cái kéo này của đối phương, làm bộ lảo đảo, tốt nhất liền cả người và đao nhào vào trong ngực hắn, trực tiếp đâm vào tim lấy mạng chó của hắn. Trải qua Tiếu Tử đặc huấn, nàng đối với địch nhân đã không hề nương tay.

Tiếp theo trong nháy mắt, bên cạnh hai người giống như có từng cơn gió nhẹ thổi qua.

Tu sĩ Tam lưu đột nhiên rú thảm một tiếng, thả tay nàng ra, ôm lấy tay mình ngồi xổm xuống. Ninh Tiểu Nhàn mắt tinh, nhìn thấy trên tay hắn chảy đầy máu, nguyên bản ngón cái, ngón trỏ cùng ngón giữa của hắn đã lăn trên mặt đất!

Động tĩnh lần này có thể quá lớn,  ở bên trong Hỗ Thị dù sao cũng là phàm nhân chiếm đa số. Mấy nữ tử thấy tình huống nơi này, nhịn không được hét lên, đưa tới đám người nhanh chóng xúm lại.

Ninh Tiểu Nhàn nhíu nhíu mày, lúc này mới nhìn trong vòng vây chẳng biết lúc nào nhiều ra một gã nam tử. Người này tuổi chừng trên dưới ba mươi, thần sắc hờ hững.  Quai hàm đều là râu ria màu xanh, cổ và ống tay áo cũng đầy nếp nhăn, chỉ có một đôi mắt đen sâu thẳm, giống như đáy hồ sâu nhìn không thấy.

Người này hiển nhiên cũng là một tu sĩ, chỉ là trên người mặc quần áo vải bông, ống tay áo còn vén đến khuỷu tay, nếu không có thân hình cao ngất, thoạt nhìn qua cũng giống như  người buôn bán nhỏ. Khứu giác nàng nhạy bén ngửi thấy được một mùi rượu rất nhỏ, sau đó thấy bên hông người này dùng chỉ đỏ treo một cái hồ lô rượu.

“Ta đây gặp được tửu tiên trong truyền thuyết hở? Sao lại hoàn toàn không có  phong phạm lão ngoan đồng tiên nhân a?”

“Tu sĩ Hóa Thần trung kỳ !” Trường Thiên liếc nhìn ra tu vi người này.

Cái gì! Nam nhân lôi thôi lếch thếch này, lại có tu vi cao nhất nhân loại mà nàng nhìn thấy? Nàng âm thầm tặc lưỡi, quả nhiên người không thể nhìn bề ngoài đấy!

Chỉ thấy “Tửu tiên” mới tới này ngồi xổm xuống, đối với tu sĩ Tam lưu lộ ra thần sắc nghiền ngẫm: “Ở trong Thanh Hư Môn đều là đám nhu nhược? Lưu Mãn tử, những lời này cũng là ngươi nói?”

“Sư… Sư thúc!” Tu sĩ Tam lưu Lưu Mãn Tử đã dừng lại tiếng kêu thảm thiết, đầu đầy mồ hôi lạnh, cuộn thành một đoàn trên mặt đất, trong miệng lặp đi lặp lại nói: “Con sai rồi, sư thúc tha mạng ah!”

Nam tử này lạnh lùng nói: “Ngươi đã sớm bị trục xuất khỏi Thanh Hư Môn, còn gọi ta sư thúc làm gì?” Trong miệng hắn nói mặc dù lãnh đạm, nhưng vẫn móc ra một viên dược hoàn ném cho Lưu Mãn Tử, “Dám vu cáo Thanh Hư Môn ta, lại còn ở trong Hỗ Thị này giương oai, ăn hiếp phàm nhân, chặt ba ngón tay ngươi chỉ là trừng phạt. Cầm thuốc này, cút đi!”

Lưu Mãn tử như được đại xá, nhặt lên dược hoàn cũng không quay đầu lại mà chạy.

Lúc này thủ vệ Hỗ Thị cũng chạy tới, nhưng lại là ba gã mặc y phục và trang sức tu sĩ Thanh Hư Môn, nhìn thấy nam tử trong tràng cũng kinh hãi nói: “Sư thúc tổ!”, vội vàng hành lễ.

Nào biết vị “Sư thúc tổ” này đối với bọn họ cũng không khách khí chút nào: “Đã đóng tại Hỗ Thị, vậy mà còn để cho Lưu Mãn Tử chuồn êm tiến đến uy hiếp phàm nhân, các ngươi làm việc thật tốt. Trở vê trong môn lĩnh trách phạt thất chức.”

Nham Thành là địa bàn của Thanh Hư Môn, thủ vệ ở đây tất nhiên là đệ tử Thanh Hư Môn. Dựa theo quy củ, thủ vệ Hỗ thị  phân ba đợt, cách một phút đồng hồ phải tuần hành kiểm một lần. Ninh Tiểu Nhàn cùng tu sĩ Tam lưu tranh giành cũng phải hai khắc chung thời gian, nếu như thủ vệ cẩn thận chút ít sẽ không khó phát hiện ra mánh khóe, có thể thấy là bọn họ thất trách rồi. Thực tế Lưu Mãn Tử ở chỗ này lừa gạt nhiều lần, đã có không ít khổ chủ cáo trạng,  là nhân vật bị liệt vào “sổ đen”.

Sau đó người nam tử này nhìn về phía Ninh Tiểu Nhàn: “Cô nương có bị thương không?”

Nàng vội vàng lắc đầu. Cái này còn chưa bắt đầu bị thương hoặc là để cho người bị thương, hắn đã chạy tới đúng không? Lại nói tiếp, cũng không biết nam tử này cứu nàng hay là Lưu Mãn Tử. Hắn bất quá chỉ làm đứt ba ngón tay của Lưu Mãn Tử, nếu đổi lại nàng ra tay, có lẽ Lưu Mãn tử ngay cả mạng sống cũng không còn.

Nàng tiến lên một bước, thấp giọng nói: “Cái âm mưu lừa gạt này là hai người cùng nhau thiết lập. Một tên tu sĩ  khác cùng ta tranh cướp mua lò đan cũng là lừa đảo, vốn hắn hướng khu mua bán đi rồi, bây giờ nhất định lẩn trong đám người xem náo nhiệt.”

Loại âm mưu lừa gạt này là hai người diễn Song Hoàng( hát đôi, một người biểu diễn động tác một người ở bên trong sân khấu hát hoặc nói), mới có thể diễn được sinh động lại rất thật như vậy.

Nam tử này nhếch lông mày, phất tay gọi thủ vệ đến nhỏ giọng phân phó vài câu. Xem ra tên tu sĩ khác kia ở Hỗ Thị cũng bị điểm tên làm ký hiệu đấy, bởi vậy thủ vệ đi vào trong đám người không bao lâu, thì đã dẫn phát một hồi bạo động, sau đó áp giải một người đi xa. Nhìn bóng lưng, không phải là tên tu sĩ kia sao?

Cũng khó trách thủ vệ hành động nhanh chóng như vậy, Ninh Tiểu Nhàn tai thính, nghe được chính xác nam tử nói cùng thủ vệ: “Đồng lõa của Lưu Mãn Tử trốn trong đám người, đi bắt đi ra, thì miễn đi trách phạt của các ngươi.”

“Ta họ kép Đạm Đài, mấy ngày nay chủ quản Hỗ Thị.” Nam tử này nhìn về phía nàng trong mắt có vài phần khen ngợi, “Lưu Mãn Tử ở Hỗ Thị đi lừa gạt nhiều lần, lần này là lần đầu tiên thất thủ, cô nương tâm tư rất tinh tế.”

“Khách khí, chỉ là hắn quá gấp, bằng không thì khả năng ta cũng rơi vào trong hố.” Chủ yếu là cái tiểu đan lô kia bề ngoài quá tốt, mặc kệ ai cũng không nghĩ ra đó là một lò đan giả.

Vũng hố? Nam tử họ Đạm Đài này khẽ giật mình, sau đó liền cảm thấy cái chữ này dùng để miêu tả âm mưu lừa gạt này rất hình tượng, nhịn không được liền nở nụ cười. Nụ cười này của hắn, lập tức mang đến cảm giác gió thu lạnh rung, hứng thú mất hết. Ninh Tiểu Nhàn thầm nghĩ: “Người lôi thôi lếch thếch như vậy, còn tưởng rằng hắn không quá chú trọng vệ sinh cá nhân, nào biết được hàm răng lại trắng thế.” ấn tượng đối với hắn lại tốt hơn một phần rồi.

Mọi chuyện kết thúc ở đây. Đạm Đài nhẹ gật đầu với nàng, cũng không nghĩ gặp lại, quay người đi nha. Hắn đi tốc độ không quá nhanh, nhưng sau vài bước thì đã biến mất trong đám người, hiển nhiên cũng dùng thần thông nào đó.

Nàng ở trong lòng thầm nhủ nói: “Lại không thấy có tật xấu mắt cao  hơn đầu của tu sĩ bình thường, đối với người thực sự chưa nói tới lễ phép, tính cách người này cũng thật là quái.” Bị Lưu Mãn tử quậy một hồi như vậy, toàn bộ người đi đường trong Hỗ Thị đều tụ tập hướng về phía này, buôn bán là không có cách nào làm, nàng đành phải đóng gói rời đi.

Hiển nhiên không có náo nhiệt để nhìn, không rõ chân tướng, lúc này quần chúng vây xem mới không cam lòng mà giải tán.

Cái lò đan nhỏ kia im lặng nằm trên mặt đất, không người hỏi thăm. Trường Thiên nhắc nhở nàng: “Đem cái lò đan này mang theo.” Thấy nàng không có động thủ, lại thúc giục nói, “Cầm lên, nhanh chút đi.”

Cái lò này cũng không phải thật, còn cầm làm gì? Lại nói Trường Thiên vì sao không đề tỉnh nàng đây là hàng giả, thiếu chút nữa lại để cho Lưu Mãn tử lừa gạt đi tiền cực khổ trên người nàng. Nàng càng nghĩ càng tức giận, nếu không phải nhiều người ở đây mắt tạp, thật muốn tránh tiến vào Thần Ma ngục chất vấn hắn một phen.

Cũng không biết hôm nay nàng đụng phải ngôi sao may mắn hay là nấm mốc tinh, mới đi vài chục bước, đã có người  ở bên cạnh nàng gọi khẽ: “Cô nương.”

Lại tới? Ninh Tiểu Nhàn mắt điếc tai ngơ. Ở bên trong Hỗ Thị to như vậy, “cô nương” không phải quá nhiều sao, lại không nhất định  là gọi nàng. Nhưng mà người nọ gọi vài tiếng, thấy nàng vẫn đang hướng phía trước đi tới, bất đắc dĩ thò tay giật giật tay áo của nàng.

Cái này lại không thể lại giả vờ câm điếc rồi. Nàng thở dài, hôm nay nàng không muốn sinh thêm sự cố, chỉ tính toán tranh thủ thời gian đi đến khu ký gửi nhìn xem đan dược có bán được không.

Quay đầu nhìn lại, lại là người trẻ tuổi niên kỷ trên dưới hai mươi, diện mạo bình thường không thể bình thường hơn. Chỉ là người này thập phần lễ phép: “Xin hỏi, ngươi có phải muốn thu mua cá đác giao không?”

Trong tay hắn có cá đác giao! Ninh Tiểu Nhàn tỉnh táo tinh thần, nhận ủy thác của người sẽ phải làm hết bổn phận với người đó, nàng đã hứa với Thôi Oánh Oánh chế tạo dịch dung đan, nên mới đem tin tức “thu mua cá đác giao” cùng ghi trên biển hiệu.

Nam tử trẻ tuổi này ngại ngùng nói: “Vừa rồi liền thấy được bảng hiệu của ngươi. Do ngươi ở quầy hàng mãi nói chuyện với người ta, ta không tiện nói chen vào. Hiện tại cô nương vội vã rời đi,  ta sợ về sau tìm không thấy ngươi, lúc này mới mạo muội, thứ tội thứ tội.”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion29 Comments

  1. Theo phản ứng của Trường Thiên Ca thì cái lò đan này là vật khôn lường rồi nhỉ? Một lần mua bán mà xem ra Nhàn tỷ thu lợi ko nhỏ chút nào nha. Còn mớ đan dược sắp bán kia hy vọng cũng lấp đầy phần nài túi rỗng của Nhàn tỷ nhỉ? Dù gì cũng là đích thân Trường Thiên ca xuất thủ kia mà! Yêu Thiên ca quá đỗi!!! Moah moahhhhh
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  2. Tiểu Nhàn lớn vậy rồi mà anh Trường Thiên vẫn coi là nữ hài nhi cơ đấy trong mắt anh thì Tiểu Nhàn vẫn còn nhỏ lắm. Chắc cái lò này dấu huyền cơ dì rồi thì Trường Thiên mới bảo Tiểu Nhàn lượm về chứ nếu khoong phải đồ tốt chaecs không lọt vào mắt anh daau

  3. Gã tu sĩ kia lừa đảo thật lộ liễu, đời nào ai bán hàng mà lại giá nào cũng bán. Nhàn tỷ để ý là phát hiện ra. May cho tu sĩ lừa đào gặp phải tửu tiên chỉ bị mất 3 ngón tay thôi, không thì để Nhàn tỷ ra tay là cả tính mạng.
    Không biết lò luyện đan nàu có chỗ nào tốt hơn mà TT ca lại muốn nó.
    Cứ tưởng Nhàn tỷ không thể mua được cá giác đao, giờ lại có người chạy tới bán. Vận số của tỷ quả không tệ ;66
    Thanks các nàng đã edit.

  4. Trần Thanh Hằng

    Có khi nào mợ Nhàn lại chả mất đồng nào mà có được lò luyện đan xịn hay ko??? Chứ ko sao Trường Thiên ca cười sung sướng đến như vậy..:))))..tên ngu ngốc kia có khi lại cầm hàng thật đi lừa đảo phàm nhân ý chứ..:)))..chả biết ai phàm hơn ai..:)))

  5. hì hì cái người trẻ tuổi kia nghe qua đoạn thấy dễ thương vậy. :))
    Đoạn TT cười haha vì tên cái lò đan mà cứ ngỡ cái lò đó là giả. cơ mà đến cuối thấy hắn giục nàng thu lò vào thì chắc ko phải loại xoàng roài . Cơ mà hắn vẫn im re khi nàng ta náo với tên tu sĩ kia, chắc định giúp cô nàng thu lò ko mất phí nhỉ. Thâm thật.
    Cảm ơn các bạn editor nhiều nha. cô lên nha. :-)

  6. Cái tên tu sĩ đó lại dám cầm tay tỷ nhàn chứ nếu lúc đó mà a thiên ra ngoài được chắc tên đó bị bầm dập quá mà mỗi chương đều có chuyện để a ghen hết vui thiệt, nhàn tỷ sắp luyện đan mới rồi hóng chương sau

  7. Anh Thiên mà để ý tới nó thì chứng tỏ cái lò kia cũng đâu phải vật tầm thường nhỉ. Anh Thiên thấy Nhàn tỷ bị cầm tay chắc ở trong thần ma ngục tức điên cả người. Mau chóng tìm cách mà ra chứ không thì có ngày vợ bị rinh mất cũng chẳng cách nào mà giữ vợ đâu ý.

  8. có lẽ nào cái lò này là lọ xịn thật mà không biết không nhỉ, trường thiên đã bảo nhặt thì chắc không phải là hàng thường đâu nhỉ, biết đâu lại được món hời thì sao

  9. Uầy nhiều khi Nhàn tỷ dk lợi lớn ấy chứ, hàng giả qua tay Thiên ca cũng thành hàng thật ah…

  10. Tt dám kêu ntn là nứ hài nhi chứ, nghe sao cũng thấy giống kêu con gái, phải gọi là tiểu nữ nhân a, để cho ntn nghe thấy là xong anh rồi. Chưa tính đến vụ mới phát bệnh làm ntn tí phun máu nữa kìa, để coi lúc ntn vào thần ma ngục anh giải thích sao nào. Cái lò luyện đan kia tuy ko phải hàng thật nhưng có lẽ cũng tốt hơn cái ntn đang dùng bây giờ cho nên anh mới kêu chị lụm đồ nhỉ?

  11. Nghi lắm, ta thấy cái lò luyện đan này chín phần là thật rồi ;94 ;94 ;94
    Không mất đồng nào cũng lấy được mới sợ chứ ;55
    Lại thêm 1 nam tử nữa kìa. uhuhu
    Đoạn này ta thấy nên sửa lại nghe thuận tai hơn. Tks các nàng nhiều
    dám đụng chạm nữ hài nhi của hắn=> dám đụng chạm nữ nhân của hắn

  12. Nữ hài nhi của ta luôn mới chịu. Hehe ta thích suy nghĩ của TT quá. Cái lò đan này chắc có bí ẩn gì đó,nhưng mà TT phản ứng thái quá làm NT bị thương rồi kìa. Bị NT N móc méo nói bệnh cũ tái pgát mà không thấy TT pgản ứng gì hết ta.
    Thường những người giỏi thật sự thì vô cùng khiêm tốn, chỉ những kẻ không ra gì mới ba hoa chích choè thôi.

  13. Hàng giả ma A Thiên cũng bảo thu vao chi vay ta, lam thah hàng thật luôn a???lại thêm nhân vật mới xuất hiện a, sư thúc tổ lun thì chắc mặt chẻ mà tuổi thì hok chẻ quá, bé Nhàn thong minh ghê, mun lừa gạ hả? Học trăm năm nữa đi tồi quay lai haha

  14. “..những ngường có điều kiện tiến vào nhiều vô số,”–>”những người”
    “Không sao, không sao, bệnh cũng tái phát thôi mà”–>”bệnh cũ”
    “Ta thấy, ngài chỉ có thể bán cho bị Chân Nhân kia rồi.”–>”vị Chân Nhân”
    hỗ thị/Hỗ thị/Hỗ Thị
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    “Nữ hài nhi” ấy hả??? Ca coi Nhàn tỷ là con gái của ca đấy hả???
    Thiên ca nói nên thu thì hẳn lò luyện đan cũng là hàng tốt đấy chớ!! Chẳng biết lúc ca cười là bởi vì khinh thường tên Lưu Mãn tử lừa gạt hay bởi vì hưng phấn vì đồ tốt tới tay ahh??? ;93
    Hê hê Lại có ma mới ko biết a này có gây ra sóng gió j ko nữa???

  15. Lò luyện đan này chắc chắn không phải là hàng giả rồi. Đôi mắt của Trường Thiên nhìn có bao giờ sai. Có sai là đám tu sĩ khốn khiếp ngu ngốc kia không nhìn ra giá trị thực của vật thời thượng cổ này. Lần này xem như Tiểu Nhàn nhờ nhanh trí mà thoát khỏi ma trảo. Không biết cái lò luyện đan này ẩn giấu bí mật gì ??? ;70 ;70 ;70

  16. Haizz. Thì ra là một kẻ lừa đảo, định gạt tiền của Ninh Tiểu Nhàn, không ngờ bị ninh Tiểu Nhàn tính kế lại, mất hết 3 ngón tay. Thiệt là đáng đời.
    Tuy nhiên thấy cái cách Trường Thiên chăm chú nhìn cái lò rồi còn kiu Ninh Tiểu Nhàn phải lấy cái lò thì ta nghi cái lò này không đơn giản nha. Hy vọng là Ninh tiểu Nhàn kiếm được món hời.
    Mong chương sau. Cảm ơn các nàng

  17. a! vậy là cái lò kia cũng là thật rồi, chỉ là tên tu sĩ kia không nhìn ra được giá trị thực của nó thôi.haha. thien ca chuẩn rồi, lần này thì tiểu nhàn lời to rồi nhé.hehe

    cái ông tửu tiên gì đó chắc là đoán được ý định giết người của tiểu nhàn nên mới ra tay cứu tên kia đây mà. hừ, coi như tên kia may mắn vậy.
    tks tỷ ạk

  18. ngường có điều kiện —————> người
    Tu sĩ Tam lưu / Tu sĩ tam lưu
    bệnh cũng tái phát thôi ————-> cũ
    Hỗ thị / hỗ thị
    theo ta đến tiến đến
    Lưu Mãn tử / Lưu Mãn Tử
    ==========================================
    Thứ cho ta tai thính, mắt tinh, tâm tình lại gian xảo đen tối, có phải TT ca lại dùng từ “nữ hài nhi” để hình như TN ko, haha :D :D sắp tới trình độ TN nhà hắn rồi nha, dạo này đọc truyện này chỉ vì tìm thú vui ở gian tình của 2 anh chị thoai đấy!!

  19. Tu si ma xung lua dao cao sieu du. The gio tieu nhan duoc dua den dung thuc la hon loan va nguy hiem that. Truong thien thi cu xem tieu nhan nhu con nit vay “nu hai tu”that de thuong. Hanh trinh cua 2 nguoi nay van con dai day. Do cho ngay truong thien ra khoi than ma nguc de co the bao ve tieu nhan day

  20. Nguyễn Phương

    Hình tượng boy nạnh nùng của anh Thiên đã bị giọng cười hô hố gian trá kia phá hủy hoàn tòan, chúc mừng anh đã thăng bậc tên khốn :)) nghi cái lò kia là hàng thật lắm nha, nếu vậy thì lão tặc tu sĩ kia đen tận mạng rồi, vừa mất ngón vừa mất hàng, vừa lắm vừa lắm haha

  21. Thủ đoạn lừa đảo tinh vi ghê gớm thật ah… hix… gặp ta là ta bị lừa lun rùi T-T … Nhàn tỷ lớn vậy rùi mà Trường Thiên ca lại gọi người ta là nữ hài nhi mới chịu chứ ^^… làm như là con ảnh không bằng ah ^^… mà cái lò luyện đan kia không biết có thật không nhỉ???… nếu không thật sao Trường Thiên hối thúc Nhàn tỷ nhặt lên… có ẩn tình ah ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  22. ế.-. chẳng lẽ cái lò luyện đan này không phải giả? Nhưng theo giọng cười lúc trước của Trường Thiên thì là giải nha. hay là Trường Thiên có cách nào làm cho Tiểu Nhàn dùng được nó? t nghĩ cái ông sư thúc tổ gì kia hẳn là muốn cứu đạo chích nên mới ra tay giúp vì chắc thấy sát ý của tiểu nhàm rồi á.-.
    “Nữ hài nhi của hắn” =))) má ơi ” nữ hài nhi” đã làm t buồn cười lắm rồi lại còn của hắn? đã rước vợ về đâu mà ôm mộng tưởng sớm quá anh ơi=))) trời dễ thương quá.
    thanks. hóng

  23. Ta nghỉ chắc gã tu sĩ bán lò này cứ nghĩ là giả mà không ngờ là thật. Nếu không thì s mà Thiên ca nhà mình vui sướng như thế. Chắc chắn lò đan này không phải vật phàm r ;94
    Lần này thì tỷ lời to rồi, không tốn chút tiền mà có lò xài nè ;97

  24. muốn lừa tỉ không có cửa đâu cưng nhá, vị đạo hạnh cao kia chắc là tế điên trong truyền thuyết nhỉ,
    Thiên ca lần này thất thố quá, còn đâu phong phạm lãnh khốc của mình nữa đây, tối nay phải bù lại tổn thất gấp đôi cho tỉ nha

  25. Cẩm Tú Nguyễn

    Tu sĩ mà cũng có lừa đảo nữa, lò luyện đan này xem chừng cũng có huyền cơ trong đó a.

  26. Nữ hài nhi, lão tổ Thiên cuối cùng cũng nhận ra Ninh Ninh đối vs ngài vẫn chỉ là “nữ hài” ;94

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close