Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 6

25

Chương 6. Bày tiệc mời khách

Edit: Thảo Nguyễn

Beta: Leticia

Lam gia, Y gia, Hoa gia, Lăng gia nhận được thánh chỉ sắc phong của tân hoàng, trong lúc nhất thời chấn động rừng hoa đào mười dặm.

Sau khi Lam Y, Y Hồng, Hoa Thư, Lăng Yến nhận được thánh chỉ, lập tức lên đường vào kinh. Xuất phát cùng bọn họ rời khỏi rừng hoa đào mười dặm còn có mấy người trẻ tuổi nổi bật của tứ đại thế gia, họ đi theo với tư cách là gia quyến và tùy tùng của bốn người.

Rừng hoa đào mười dặm cách kinh thành Thiên Thánh một nghìn dặm, sau ba ngày thánh chỉ đến, bốn người cưỡi ngựa phi nhanh vào kinh.

Tân hoàng Dạ Khinh Nhiễm nhận được tin tức, ra lệnh cho An vương Dạ Thiên Dật ra khỏi thành thay thiên tử nghênh đón, tỏ rõ sự kính trọng đối với bốn gia tộc.

Ngày bốn người vào kinh, các phố lớn ngõ nhỏ của kinh thành đều chật ních người đến chờ đợi, lần đầu tiên tận mắt thấy phong thái và tư thế oai hùng của Thập thế gia lánh đời, nhao nhao tán dương.

Bốn người vào hoàng cung, Dạ Khinh Nhiễm bày tiệc ở ngự hoa viên tẩy trần cho bốn người. Đây là lần đầu tiên Dạ Khinh Nhiễm  bày tiệc sau khi đăng cơ, để chào mừng bốn người vào triều, đặc biệt tuyên triệu các quan viên trên tam phẩm có thể mang theo gia quyến tham sự. Hơn nữa phái thái giám thân cận đến Vinh vương phủ mời Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt.

Lúc người tới tin tức truyền đi vào Tử Trúc Viện, Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đang luận kiếm.

Hai người đều không dùng nội lực, chỉ đơn thuần dùng các chiêu thức, kiếm Toái Tuyết của Vân Thiển Nguyệt, kiếm Băng Phách của Dung Cảnh, hai bảo kiếm mỏng như băng tuyết, sắc bén, bay lượn theo tay áo hai người, khiến đám người Thanh Thường, Lăng Liên, Y Tuyết hoa mắt, nhìn si mê.

Tiếng động của Dung Tích vang lên ba lần ở bên ngoài Tử Trúc Lâm (rừng trúc tía), Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt mới chậm rãi thu kiếm.

Dung Cảnh đút kiếm vào vỏ, lấy khăn ra lau mồ hôi cho Vân Thiển Nguyệt, ôn hòa hỏi ra phía bên ngoài, “Chuyện gì?”

“Hôm nay gia chủ của Lam gia, Y gia, Hoa gia, Lăng gia vào kinh, Hoàng Thượng bày tiệc mời khách trong cung cho bốn người. Quan tam phẩm trở lên mang theo gia quyến tham gia, cố ý phái người đến mời ngài và thế tử phi.” Dung Tích cuối cùng cũng trả lời, nói khẽ.

Dung Cảnh nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, “Nàng muốn tiến cung hay không?”

Vân Thiển Nguyệt cúi đầu suy nghĩ, một lát sau, gật đầu nói: “Như thế nào cũng phải nhìn xem ba người của ba gia tộc lớn đi từ ra Khôn Vũ Điện ngoại trừ Lam Y chứ, đi thôi!”

Dung Cảnh gật đầu, nói với bên ngoài: “Trả lời là ta và thế tử phi sẽ tiến cung.”

“Vâng!” Dung Tích nhận được câu trả lời, vội vàng chạy về phía cổng.

Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt dưỡng thương mấy ngày, Vân Thiển Nguyệt bởi vì hôm đó Dạ Khinh Nhiễm ban đêm xông vào Vinh vương phủ, để cứu cây Mẫu Đơn mà tổn thương linh thuật, sau khi uống hết thuốc Vân Thiều Duyên đưa, bây giờ đã khôi phục được chút ít nội lực, mà Dung Cảnh sau khi nằm trên giường dưỡng thương không nhúc nhích nội lực cũng khôi phục được gần hết.

Hai người trở về phòng, sau khi tắm rửa thay quần áo thì rời khỏi Tử Trúc Viện.

Đi đến Bích Hồ bên ngoài Tử Trúc Lâm, ở tiểu viện hướng tây nam truyền đến tiếng nói chuyện và tiếng cười đùa của một nam một nữ. Vân Thiển Nguyệt hơi giật mình, nghe ra giọng nữ Dung Linh Yên, giọng nam là Tần Tinh, con trai út của Tần thừa tướng trước kia, em trai của Tần Ngọc Ngưng. Nàng đến phủ này mấy tháng rồi, còn nhớ sau khi lão hoàng đế băng hà nàng từ Hoàng lăng trở về thì thấy hắn, nhưng sau đó không nhìn thấy, lúc ở kinh thành nhìn thấy Tần Tinh hắn vẫn còn nhỏ, nhớ mang máng là một thiếu niên khoảng mười lăm mười sáu tuổi bộ dạng tuấn tú, cô nghiêng đầu nhìn về phía Dung Cảnh.

Dung Cảnh cười ôn hòa, “Sau khi thừa tướng triều trước rời kinh, Tần Tinh đến Vinh vương phủ, luôn ở Vinh vương phủ, mỗi ngày ngoại trừ đọc sách thì bàn luận thi họa với Ngũ muội, kỹ thuật vẽ của hắn rất tốt, không hề kém nàng.”

Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái, khẽ nói: “Mục đích chàng giữ hắn ở trong phủ là gì? Bây giờ Tần thừa tướng chết rồi, Tần Ngọc Ngưng làm kỹ nữ ở núi Ma Lộc, hắn ở trong phủ chúng ta, hắn có biết phụ thân hắn và tỷ tỷ hắn đều chết bởi vì chúng ta không?”

“Biết.” Dung Cảnh cười, “Ta nói cho hắn biết.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, “Thái độ của hắn là gì?”

“Hắn nói chết sống có số, lựa chọn của bọn họ có kết cục này cũng không kỳ lạ.” Dung Cảnh nói: “Hắn nói những điều nên khuyên nhủ hắn cũng đã khuyên rồi, nên cố gắng hắn cũng cố gắng rồi, bọn họ không nghe, bây giờ một người chết một người sống không bằng chết, cũng là gieo nhân nào gặp quả đó, hắn không thể áy náy và chịu trách nhiệm được nữa.”

Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, “Đúng là người suy nghĩ thấu đáo.”

Dung Cảnh “uhm” một tiếng, “Diệp Tiêu có thể có con trai như vậy, vô cùng hiếm thấy. Nếu không có Ngũ muội, có lẽ bây giờ hắn xuất gia ở chùa Linh Đài rồi.”

Vân Thiển Nguyệt nhớ lại người thiếu niên nhìn thấy nàng là xấu hổ, ăn nói gấp g áp thì than nhẹ một tiếng, “Thoạt nhìn tình cảm giữa hắn và Ngũ muội vô cùng tốt, có phải chàng muốn gả Ngũ muội cho hắn, để bọn họ kết hôn?”

“Việc này không vội.” Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ trước mắt thực sự không ai có tâm tư giải quyết việc cưới xin này, nên không nói thêm gì nữa. Mọi người có tạo hóa riêng của mình. Nếu Tần Tinh biết nhìn xa trông rộng, độ lượng như lời Dung Cảnh nói, không bị chuyện Tần thừa tướng và Tần Ngọc Ngưng làm hỗn loạn, như vậy đương nhiên sau này sẽ không kém.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện đi đến cổng Vinh vương phủ, Thanh Tuyền đã sớm chuẩn bị xe chờ ở đó.

Hôm đó Huyền Ca bị thương quá nặng, gần như hấp hối, xem như nhặt được mạng từ Quỷ Môn quan về, bây giờ tuy có thể tỉnh lại nhưng vẫn không thể xuống giường giống như Hoa Lạc, Thương Lan. Thị vệ thân cận của Dung Cảnh đổi thành Thanh Tuyền.

Thanh Tuyền thận trọng hơn năm trước rất nhiều, nhưng là tính tình trời sinh, sao cũng học không được bộ dạng lạnh lùng giống như Huyền Ca. Thấy hai người tới, lập tức cười hì hì đẩy rèm ra.

Dung Cảnh liếc nhìn Thanh Tuyền, cười lắc đầu.

Vân Thiển Nguyệt nhìn bộ dạng ra vẻ thông minh của Thanh Tuyền, cũng hơi buồn cười.

Màn che buông xuống, xe ngựa rời khỏi Vinh vương phủ, đi về phía hoàng cung.

Mấy ngày nay, đường phố ở kinh thành hết sức náo nhiệt, bây giờ bốn người kia vào kinh càng náo nhiệt hơn. Trên đường cái dòng người như nước thủy triều. Xe ngựa của Dung Cảnh chính là ký hiệu của hắn, cho nên sau khi xe ngựa xuất hiện, mọi người đều tự động cung kính nhường đường.

Người hơi gan dạ xe ngựa hô to với xe nựa, “Cảnh thế tử, vết thương của ngài tốt hơn chưa?”

Có một người người bắt đầu, dân chúng nhao nhao hưởng ứng, quan tâm hỏi thăm.

Dung Cảnh thò tay đẩy màn che ra, thò nửa người ra bên ngoài, mỉm cười dịu dàng nói với mọi người, “Đã tốt hơn nhiều rồi.”

Dân chúng hiển nhiên không ngờ tới Dung Cảnh vậy mà đi ra trả lời, lập tức ồn ào, mặt ai cũng tười cười.

Dung Cảnh hạ màn che xuống, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười.

Vân Thiển Nguyệt ghen tị nhìn Dung Cảnh, “Ta cũng bị thương, sao không có ai hỏi ta đã đỡ hơn chưa?”

Nàng vừa dứt lời, có một người bỗng nhiên lớn tiếng nói: “Vậy vết thương của Cảnh thế tử phi tốt hơn chưa?”

Vân Thiển Nguyệt khẽ giật mình.

Dung Cảnh cười khẽ, “Đây là ai hiểu được lời nói như vậy, nghe được tiếng lòng của nàng?”

Vân Thiển Nguyệt sau khi kinh ngạc liền bật cười, giận lườm Dung Cảnh, đẩy màn che ra, để lộ khuôn mặt tươi cười, nói với mọi người: “Ta đương nhiên… Cũng tốt hơn rồi!” Dứt lời, nàng hạ màn che xuống.

Đám người lập tức hoan hô, có cô nương bán hoa vui mừng không kềm chế được ném hoa đập vào xe ngựa.

Rất nhiều người bị khuôn mặt tười cười của Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt làm hoa mắt, trong lúc nhất thời ngơ ngác nhìn xe ngựa đi xa.

Vân Thiển Nguyệt thu người, thấy Dung Cảnh mỉm cười liếc nhìn nàng, cũng cảm thấy buồn cười, tâm tình bởi vì khúc nhạc đệm nhỏ này, không hiểu sao lại tốt lên, đưa tay kéo cánh tay Dung Cảnh , đầu nằm trong lòng Dung Cảnh, nhẹ nhàng nói: Ngày xưa có Phan An “ném quả đầy xe”, bây giờ có Dung Cảnh “ném một bông hoa.”

Dung Cảnh bật cười, “Nàng mới nhận được một bông hoa, nói cho cùng cũng không khác nhau lắm.”

Vân Thiển Nguyệt lườm Dung Cảnh, “Đó là bởi vì ta đang ở trên xe của chàng, nếu ta không ở đây, mấy cô nương kia đã sớm ném hà bao, túi thơm cho chàng.”

“Trước kia lúc ta một mình, cũng chưa từng nhận được tiếp đãi long trọng như thế này, người nàng nói nên là Nam Lương Vương, tiểu Duệ ca ca mới đúng.” Dung Cảnh cười nói.

Vân Thiển Nguyệt bĩu môi, “Kia là giả vờ phong lưu, không tính. Trước kia chàng không nhận tiếp đãi long trọng, là Cảnh thế tử cao không ai dám trêu chọc, không thể với tới, bây giờ nha, Cảnh thế tử vậy mà mở màn che ra bán rẻ tiếng cười trước mặt mọi người, khác hoàn toàn với trước đây.”

Dung Cảnh đánh nhẹ một cái vào đầu Vân Thiển Nguyệt, không đồng ý nói: “Ta bán rẻ tiếng cười?”

Vân Thiển Nguyệt lẩm bẩm nói: “Chàng không thấy mấy cô nương ở lầu xanh sao? Ngày ngày dựa vào lan can, vẫy tay áo hồng, nụ cười xinh đẹp, bộ dạng lúc nãy của chàng không khác lắm… A……”

Nàng còn chưa dứt, Dung Cảnh đã cúi đầu, trừng phạt hôn xuống.

Vân Thiển Nguyệt bị hôn đến mức thở hồng hộc, không thể hô hấp, đưa tay đẩy Dung Cảnh, lại bị kẹp chặt không thể nhúc nhích.

Một lúc lâu sau, đến khi người Vân Thiển Nguyệt mềm nhũn không còn sức, Dung Cảnh mới buông nàng ra, giọng nói khàn khàn, “Được lắm Vân Thiển Nguyệt, vậy mà dám so sánh ta với mấy người dựa vào lan can bán rẻ tiếng cười. Mấy ngày nay ta không làm nàng mệt mỏi, có phải rất tốt với nàng hay không?”

Vân Thiển Nguyệt ngực phập phồng, ánh mắt quyến rũ nhìn Dung Cảnh, thở hổn hển, cây ngay không sợ chết đứng nói: “Ta ghen tị, không được à?”

Dung Cảnh mắt lóe lên, cúi đầu xuống, khóe môi chạm vào cánh môi bị hôn đến mức hơi sưng đỏ của nàng nói: “Tối nay không tha cho nàng.”

Mặt Vân Thiển Nguyệt đã đỏ, lúc này càng đỏ hơn, nhưng không muốn thua, ngẩng cái cổ trắng như tuyết lên nói: “Ai sợ ai? Buổi tối ai không tha cho ai còn chưa biết đâu.”

“Mạnh miệng, đợi buổi tối nàng sẽ cầu xin tha thứ.” Dung Cảnh khẽ nói.

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới giáo huấn lần trước, đáy lòng run rẩy, im lặng không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng thầm nghĩ biện pháp, nghĩ xem buổi tối phải làm thế nào mới có thể hòa một ván, khiến Dung Cảnh cầu xin.

Đôi mắt sâu thẳm của Dung Cảnh nhìn con ngươi quay tròn của Vân Thiển Nguyệt, trong lòng đương nhiên hiểu nàng nghĩ gì, nhưng không nói ra.

Một lát sau, xe ngựa đến hoàng cung, chậm rãi dừng lại.

Vân Thiển Nguyệt ngồi dậy, cầm gương soi, bởi vì trên đường suy nghĩ chuyện trẻ con không nên nghĩ, lúc này mặt như hoa đào, giống như nước mùa xuân, nàng nhìn cảm thấy rất chói mắt rất xinh đẹp, quay đầu lại nhìn về phía Dung Cảnh, thấy Dung Cảnh mặt như gió xuân, đỡ hơn nàng, nhưng cũng không kém bao nhiêu, nàng buồn bực nói: “Bị người khác thấy bộ dạng này của chàng và ta, không biết sẽ nghĩ lung tung gì nữa?”

Dung Cảnh liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt, ôm nàng cười vô cùng dịu dàng, “Chúng ta là vợ chồng, người khác nghĩ lung tung nhưng làm được gì?”

Vân Thiển Nguyệt dùng sức mà xoa mặt, “Da mặt ta mỏng.”

Dung Cảnh cười khẽ, “Đem da mặt dày của ta chia cho nàng một ít.”

Vân Thiển Nguyệt giơ tay đánh Dung Cảnh, “Không biết xấu hổ, chàng còn không biết xấu hổ mà nói, xuống xe đi!”

Dung Cảnh buông Vân Thiển Nguyệt ra, đưa tay đẩy rèm ra, chậm rãi thò người ra xuống xe, quay người chìa tay với Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt vịn tay Dung Cảnh, nhẹ nhàng nhảy xuống xe.

Một cơn gió xuân thổi tới, hơi mát mẻ, thổi đỡ nhiệt độ trên mặt nàng.

Cửa cung đã có không ít xe ngựa đỗ ở đó, không ít quan viên trong triều mang theo gia quyến vừa xuống xe, thấy Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đến, vội vàng tới làm lễ chào hỏi.

Dung Cảnh mỉm cười đáp lễ, Vân Thiển Nguyệt đứng bên cạnh Dung Cạnh, chưa từng có giây phút nào khiến nàng cảm thấy đứng ở bên cạnh Dung Cảnh là việc dĩ nhiên như giây phút này, lúc trước khi chưa thành hôn, gặp phải yến hội như vậy, người khác đều hứng thú dò xét nàng và Dung Cảnh, dù sao khi đó chưa lập gia đình, ngang nhiên không để ý đến cấp bậc lễ nghĩa ở cùng nhau, nhóm học giả cao tuổi không ngừng phê bình kín đáo không đồng ý, một vài quan viên thanh liêm cũng cảm thấy làm tổn hại phong tục và giáo hóa, chẳng qua là ngại Dung Cảnh và thân phận của nàng không dám nói rõ mà thôi, nhưng bây giờ khác hoàn toàn, bọn họ thấy hai người nắm tay, mọi người ngoại trừ cung kính dè dặt còn có sự hâm mộ.

Sau khi mọi người chào hỏi một lát thì cùng nhau đi vào hoàng cung.

Yến hội hôm nay tổ chức ở Ngự hoa viên, mọi người trực tiếp đi về phía Ngự hoa viên.

Một lát sau đến Ngự hoa viên, chỉ thấy trong đình nghỉ mát lớn của nhà thuỷ tạ ở Ngự hoa viên đã bày xong tiệc rượu, đã có không ít quan viên và gia quyến cũng tới trước đã ngồi vào chỗ. Không thấy bóng dáng Dạ Khinh Nhiễm, chỉ thấy Dạ Thiên Dật ngồi ngay ngắn ở đó.

Ngoại trừ Dạ Thiên Dật, còn có Đức thân vương, Hiếu thân vương, Dung Phong, Lãnh Thiệu Trác, Trầm Chiêu…..

Mọi người thấy Dung Cảnh đi vào, ngoại trừ Dạ Thiên Dật và Đức thân vương thì đều nhao nhao đứng dậy. Lại là một phen chào hỏi ân cần thăm hỏi, Dung Cảnh dắt Vân Thiển Nguyệt ngồi vào chỗ. Chỗ ngồi đương nhiên là đã chuẩn bị tốt, chỗ ngồi của Dung Cảnh đối diện với Dạ Thiên Dật, ở phía dưới chỗ ngồi của Hoàng Thượng.

“Hôm nay, Cảnh thế tử nên quản lý tốt kiếm của Cảnh thế tử phi.” Đức thân vương vẫn ghi hận chuyện Vân Thiển Nguyệt đâm Dạ Khinh Nhiễm bị thương.

“Vương thúc không cần lo lắng, chỉ cần người khác không trêu chọc nàng ấy, nàng ấy sẽ không rút kiếm trong tay ra. Nếu người khác trêu chọc nàng ấy, vậy thì không có biện pháp rồi, Cảnh cũng không ngăn cản được.” Dung Cảnh cười nhạt một tiếng.

Đức thân vương hừ nhẹ một tiếng, nhìn Vân Thiển Nguyệt nói: “Cảnh thế tử phi càng ngày càng có bản lĩnh, ngay cả Hoàng Thượng cũng dám giết. Lúc ở Vân vương phủ còn là con gái không hiểu cấp bậc lễ nghĩa giáo, bây giờ gả vào Vinh vương phủ vẫn không hiểu sao? Cả hai phủ đều là hoàng tộc hằng trăm năm, đừng làm nhục gia phong.

Quần thần vốn tốp năm tốp ba tụ tập nói chuyện, lúc này cảm giác bầu không khí hơi cứng nhắc, đều thôi nói chuyện.

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, “Hôm nay Đức thân vương muốn tính toán nợ cũ với ta? Ngày Hoàng Thượng đăng cơ, chuyện ta cứu hắn mà bị thương sao thúc không tính? Hắn giết Dạ Thiên Tứ, ta tìm hắn tính sổ không sai, nhưng Dung Cảnh tốn bao nhiêu công sức cứu hắn. Bù trừ cho nhau. Hôm nay thúc có ý gì ? Có phải muốn nhắc ta hôm đó chưa tàn nhẫn lắm, kiếm hôm nay nên chuẩn và nhanh hơn một chút?”

Đức thân vương biến sắc, nghẹn họng.

“Đức vương thúc, chuyện đã qua coi như xong! Nếu không phải Hoàng Thượng muốn bị thương, người có thể làm hắn bị thương không có mấy.” Dạ Thiên Dật liếc nhìn vẻ mặt ửng hồng Vân Thiển Nguyệt, lãnh đạm mở miệng: “Hôm nay là ngày tốt bày tiệc mời khách cho Lam gia chủ và ba vị thiếu chủ, đừng làm hỏng bầu không khí, có lẽ không phải là mong muốn của Hoàng Thượng.”

Đức thân Vương vừa định phản bác lại, nghe vậy sắc mặt khó coi, không mở miệng nữa.

Vân Thiển Nguyệt từ chối cho ý kiến, mắt đảo quanh, không thấy Lam Y và Thiếu chủ của ba đại thế gia, nghĩ Dạ Khinh Nhiễm vừa mới mời người ta đến cung, có lẽ bây giờ đang triệu kiến ở ngự thư phòng thảo luận gì đó? Không ngoài là lợi ích và điều kiện, cùng với sự thu phục và trọng dụng bốn người.

“Thái hậu giá lâm!” Xa xa truyền đến tiếng hô lớn bằng giọng mũi.

Vân Thiển Nguyệt theo tiếng hô nhìn lại, chỉ thấy một đám người vây quang Minh thái hậu mặc áo bào dát vàng màu tím, đầu quấn tóc mây, cài trâm cữu vĩ phượng hoàng bằng vàng đang đi đến, Lục công chúa và Thất công chúa mỗi người một bên đi cùng thái hậu. Lục công chúa lộng lẫy, tao nhã hơn trước kia rất nhiều, cũng gầy đi nhiều, Thất công chúa không mặc cung trang, không khác lắm so với ngày đế sư chết nàng đi cùng Vinh thái hậu đến Vinh vương phủ, nàng nhíu mày, nhìn về phía Vân Ly.

Khi Vân Ly nghe thấy tiếng thái hậu giá lâm, cũng nhìn về phía đó, nét mặt khẽ thay đổi, cắn chặt môi, tay gần như vô ý thức nắm lấy tay vịn của ghế.

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, nghiêng đầu khẽ hỏi Dung Cảnh, “Sao Thất công chúa lại đi bên cạnh thái hậu?”

“Phụng chỉ vào cung!” Dung Cảnh liếc nhìn Vân Ly, khẽ nói: “Trước đây Hoàng Thượng băng hà, Minh thái hậu mất tích, Thất công chúa có thể không cần để ý cấp bậc lễ nghĩa, tiến cung thỉnh an hỏi thăm, nhưng bây giờ Minh thái hậu trở về rồi, an vị trong cung, Thất công chúa phải gánh vác cái danh hiếu tử trên ngườ. Tóm lại là khác nhau.”

Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt hơi nặng nề, “Mẹ không phải mẹ, con không phải con, còn áp đặt chữ hiếu không buồn cười sao?”

Dung Cảnh nhẹ nhàng cầm chặt tay của Vân Thiển Nguyệt, dịu dàng nói: “Thân phận của muội ấy vẫn còn đó, dù sao cũng không phải là nàng, muội ấy không thể làm những việc nàng làm, muội ấy cũng không có bản lĩnh giống nàng, có thể làm được gì? Đừng lo lắng, mỗi người có duyên phận của mình, vợ chồng cũng là như thế.”

Lời này là khích lệ nàng không cần phải lo lắng cho Vân Ly. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Vân Ly, không nghĩ Vân Ly cũng nhìn về phía nàng, ánh mắt đối diện nhau, Vân Thiển Nguyệt kinh ngạc, ném hết ý nghĩ trong đầu, cười với Vân Ly, ánh mắt Vân Ly ấm áp, cũng cười với nàng, chút cảm xúc trên mặt biến mất trong phút chốc, dường như chưa xuất hiện.

Vân Thiển Nguyệt cảm thán trong lòng, rốt cuộc Vân Ly cũng không phải Vân Ly trước kia nữa rồi, chảo nhuộm Thiên Thánh vẫn chưa mài hết bộ dạng trước kia của huynh ấy, có lẽ chỉ trước mặt nàng còn thấy được bóng dáng ngày xưa, chẳng qua là rất nhạt nhòa.

Giây phút ngắn ngủn, Minh thái hậu đi tới trước mắt, quần thần vội vàng đứng dậy vấn an, “Thái hậu kim an!”

“Ai gia, lão bà ta vốn không muốn đến làm mất hứng thú của chư vị, nhưng Hoàng Thượng phái người đến mời, nói hôm nay tất cả các đại nhân đều dẫn theo nữ quyến đến đây, bảo ta cũng tới xem náo nhiệt. Các vị ái khanh không cần đa lễ, ai gia là người hợp thời.” Minh thái hậu cười khoát tay với mọi người.

“Thái hậu còn trẻ, đâu thành lão bà được? Nếu người nói như vậy, thiếp thân và các vị phu nhân sẽ cảm thấy mình già rồi.” Đức thân vương phi cười nói.

“Đúng vậy! Hoàng Thượng hiếu thuận, thái hậu càng ngày càng trẻ.” Hiếu thân vương phi cũng lập tức phụ họa.

Hai người dứt lời, có không ít mệnh phụ trong triều bắt đầu lấy lòng nói.

Minh thái hậu đương nhiên thích nghe lời khen, nụ cười trên mặt rạng rỡ hơn, trong lúc nhất thời cười cười nói nói không ngừng, vui vẻ ấm áp.

Một lát sau, Minh thái hậu ngồi xuống, nhìn về phía mọi người đang ngồi, ánh mắt dừng ở trên người Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt, cười nói: “Cảnh thế tử và cảnh thế tử phi hôm nay thoạt nhìn khí sắc không tệ, tốt hơn nhiều so với ngày ai gia giá lâm Vinh vương phủ. Có lẽ là thân thể tốt hơn rồi?”

“Phiền thái hậu nhớ mong! Đã đỡ được bảy tám phần rồi.” Dung Cảnh mỉm cười trả lời.

“Hôm nay Hoàng Thượng thuận theo yêu cầu của quần thần, chuẩn bị trưng binh Nam Cương, Tây Nam loạn lạc cũng khiến Hoàng Thượng bận lòng, sau khi Cảnh thế tử khỏi, có thể san sẻ cho Hoàng Thượng rồi.” Minh thái hậu cười nói.

“Hoàng Thượng khí khái hào hùng, triều thần trên dưới một lòng, có hay không có Dung Cảnh cũng không sao.” Dung Cảnh nói.

“Ai, Cảnh thế tử nói sai rồi, nếu Thiên Thánh thiếu ngài, như mất đi nửa giang sơn, Nếu Hoàng Thượng không có ngài, giống như không có người giúp đỡ.” Minh thái hậu lắc đầu, “Lúc trước tiên hoàng còn tại thế, vô cùng tôn sùng ngươi, Hoàng Thượng đăng cơ, càng tôn kính ngươi hơn. Cảnh thế tử phi ám sát Hoàng Thượng chuyện lớn như vậy, Hoàng Thượng cũng có thể nể mặt ngươi không so đo, không phải ai cũng có ngoại lệ này ah.”

“Thái hậu quá khen!” Dung Cảnh cười nhạt một tiếng.

“Cảnh thế tử và cảnh thế tử phi thành hôn được gần hai tháng rồi đúng không? Bây giờ Cảnh thế tử phi có tin vui chưa?” Ánh mắt của Minh thái hậu dừng ở trên bụng Vân Thiển Nguyệt.

Mọi người lẳng lặng nghe cuộc nói chuyện của Minh thái hậu và Dung Cảnh, lúc này đều nhìn về phía  bụng Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt  tức giận trong lòng, định nổi giận, Dung Cảnh đã nắm chặt tay nàng nắm thật chặt, giọng điệu rất hàm xúc: “Chúng ta mới thành hôn, còn chưa tận hưởng hết niềm vui thú, có thai chậm một chút cũng được.”

Ý này là tân hôn vui vẻ, không muốn sinh đứa bé quấy rầy. Tất cả mọi người nghe rõ.

Minh thái hậu đương nhiên hiểu rõ, giật mình cười nói: “Tình cảm của Cảnh thế tử và Cảnh thế tử phi thật sự khiến người ta hâm mộ.” Dứt lời, lại nói: “Ta nhớ lúc tiên hoàng còn sống, cảnh thế tử phi có một thời gian ngắn thân thể vô cùng suy yếu, thái y chẩn đoán nói không dễ có con nối dõi…”

“Hoàng Thượng hấp hối Cảnh có thể cứu sống, huống chi thân thể của nàng khi đó chỉ là yếu ớt mệt nhọc mà thôi?” Dung Cảnh cười.

Minh thái hậu điềm đạm cười nói: “Cũng đúng!” Dứt lời, bà chuyển hướng sang phía Thất công chúa ở bên cạnh, vô cùng dễ gần như mẫu thân nói: “Lúc trước thân thể của Thất nhi cũng không tốt, không phải bây giờ đã có tin vui rồi sao, mấy tháng nữa là sinh rồi. Ai gia cũng sắp được làm ngoại tổ mẫu (bà ngoại).”

Thất công chúa cúi thấp đầu, không nói chuyện.

Dung Cảnh cũng không tiếp lời, chỉ mỉm cười.

“Vân thế tử, bây giờ con bận rộn trong triều, không chăm sóc được Thất nhi, ai gia ở hậu cung rảnh rỗi không có việc gì làm, sau ngày hôm nay cứ để Thất nhi ở trong cung a! Ai gia cũng có thể chăm sóc nó, con xem so với lần trước gặp khi ai gia đến Vinh vương phủ hỏi thăm Cảnh thế tử gầy đi rất nhiều. Tiếp tục như vậy sao được?” Ánh mắt Minh thái hậu nhìn về phía Vân Ly.

Vân Ly không ngẩng đầu lên, gật đầu, “Được!”

Thất công chúa vốn cúi thấp đầu bỗng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vân Ly, trong mắt đầy vẻ không dám tin.

Minh thái hậu hiển nhiên cũng không ngờ Vân Ly đồng ý thoải mái như thế, sững sờ một chút, vui mừng nói: “Ta vốn nghĩ con và Thất nhi tình cảm tốt, lão bà ta nhiều chuyện, con sẽ không đồng ý, bây giờ con đã đồng ý, ai gia cảm thấy trọng trách trên người hơi nặng.”

“Không được, con ở Vân vương phủ rất tốt, vào trong cung làm gì? Không muốn làm phiền Hoàng Thượng và mẫu hậu.” Thất công chúa lắc đầu, nhìn Vân Ly mím môi nói: “Tu, chàng ấy bận rộn, nhưng trong phủ có một đống người hầu hạ mẫu hậu yên tâm.”

Thái hậu nhíu mày, “Thất nhi! Đống người hầu hạ con ở Vân vương phủ thân thiết như mẫu hậu sao? Dù nói thế nào Vân thế tử không thể thường xuyên ở bên cạnh con, đầy tớ trong phủ dù sao vẫn là đầy tớ, đâu có chăm sóc con thỏa đáng?”

“Trong phủ còn có mẫu phi? Ngày nào mẫu phi cũng trò chuyện với con, người còn biết y thuật, con rất ổn.” Thất công chúa nói.

“Ah, ta nhớ ra rồi, người con nói là Vân Vương phi.” Minh thái hậu giật mình, liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt nói: “Hôm qua nói chuyện với Hoàng Thượng, nhắc đến chuyện Vân Vương đi sứ Nam Lương năm ngoái bị giữ lại Nam Lương, lúc Vân Vương rời đi, Vân Vương phi vẫn chưa quay về Thiên Thánh, bây giờ Vân Vương phi ở trong phủ đã hơn hai tháng, Hoàng Thượng viết thư cho Nam Lương, Nam Lương vẫn không có tin tức, hiển nhiên là hạ quyết tâm không thả người. Nhưng Vân Vương là trọng thần của Thiên Thánh, sao có thể ở mãi ở Nam Lương? Cho nên, hoàng thượng có ý định bảo Vân Vương phi đi Nam Lương đón Vân Vương về.”

Thất công chúa sững sờ, lập tức nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt.

Mặt Vân Thiển Nguyệt ỉnh bơ, sau khi Minh thái hậu nói vài câu ngắn ngủi, lại nói nhiều chuyện hơn. Đầu tiên là ám chỉ cơ thể nàng không dễ mang thai, sau đó muốn giữ Thất công chúa ở lại trong cung, cuối cùng còn nói để mẫu thân của nàng đến Nam Lương đón phụ thân nàng, điều này thật thú vị. Rốt cuộc bà ta muốn làm gì ? Hay Dạ Khinh Nhiễm lại muốn làm gì?

“Bản lĩnh của Vân Vương phi chúng ta biết rõ, sợ là toàn bộ người trong thiên hạ cũng biết. Năm đó Vân Vương phi cũng đã làm ra vài việc náo động thiên hạ. Bà ấy lại là sư muội của quốc sư Nam Lương, có phần tình cảm này, nhất định có thể đón được Vân Vương quay về.” Minh thái hậu lại nói.

Thất công chúa không trả lời, Vân Thiển Nguyệt không trả lời, Dung Cảnh không trả lời, không ai trả lời, chỉ có một mình bà ta nói.

“Lão bà ta dong dài rồi, vấn đề này vốn nên để Hoàng Thượng nói.” Minh thái hậu cười, không cảm thấy xấu hổ khi không có người trả lời, “Hoàng Thượng đã phái người đi Vân vương phủ mời Vân Vương phi tới tham gia bữa tiệc hôm nay rồi. Tí nữa xem ý kiến của Vân Vương phi. Ta nghĩ Vân Vương phi đã trở về Thiên Thánh, tuy hơn mười năm không gặp, nhưng vẫn còn nhớ kỹ tình cũ với Vân Vương, sẽ không đành lòng để Vân Vương chịu khổ ở Nam Lương, sẽ đi. Nếu không cũng không vứt bỏ Hoa vương của nước Đông Hải đến Thiên Thánh.”

Vân Thiển Nguyệt tỉnh bơ nghe, cẩn thận suy nghĩ âm mưu phía sau mấy câu nói của Minh thái hậu.

“Hoàng Thượng giá lâm!” Lúc này, từ xa truyền tới tiếng hô to bằng cuống họng.

Quần thần vội vàng đứng lên.

Vân Thiển Nguyệt nghe thấy ngoảnh đầu lại, chỉ thấy Dạ Khinh Nhiễm được cả đám người vây quanh đang đi tới, hiển nhiên vết thương bị Vân Thiển Nguyệt đâm một nhát đã tốt hơn rồi, có thể xuống giường đi bộ. Dáng người phong thái không còn vẻ tiêu sái trước kia nữa, cẩm bào màu vàng sáng làm tôn lên phong thái uy nghi của vua.

Bốn người đi sau Dạ Kinh Nhiễm, một chàng trai trẻ tuổi và ba cô gái trẻ tuổi. Dung mạo bốn người đều tuấn mỹ, trong đó có Lam Y là mọi người biết. Nàng ta mặc quần áo hoa lệ màu xanh lam, như màu xanh lam rực rỡ của bầu trời, cực kỳ bắt mắt trong bốn người, hai người con gái khác, một người mặc bộ quần áo bằng vải gấm màu xanh nhạt, một người mặc bộ quần áo bằng vải gấm màu vàng, hai người nhu mì xinh đẹp, phong thái cao quý, người con trai duy nhất dung mạo không phải đặc biệt, chỉ có thể xem là ưa nhìn, nhưng khí chất lạnh như băng trên người hắn như bảo kiếm tỏa ra bất cứ lúc nào, chỉ đi như vậy, lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo từ đáy lòng.

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt lướt qua người Lam Y, dừng lại ở trên người ba người kia, nghĩ người từ Khôn Vũ Điện đi ra quả nhiên không tầm thường. Võ công không thua Lam Y chút nào,  chỉ sợ chàng trai kia còn hơn Lam Y.

“Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Trong tiếng hô to, Dạ Khinh Nhiễm đi tới phía trước.

LINK FB

Discussion25 Comments

    • mụ Minh thái hậu này rốt cục là có âm mưu gì vậy? Tính đánh chủ ý gì lên ng Vân vương phi đây? Âm hiểm, giả dối. Hi vọng Thất công chúa đừng vù sự ích kỷ của bản thân mà bị bà ta lợi dụng.
      thanks bạn.

  1. Mình ghét cái bà Minh Thái Hậu này ghê, người sống chỉ vì lợi ích cá nhân và mưu lợi quyền lực cho mình mà bất chấp tất cả, lợi dụng ngay cả chính con ruột của mình. Thập đại thế gia lần lượt gia nhập thế cục hiện nay, báo hiệu một cuộc chiến “tranh giành giang sơn” sắp bắt đầu. Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đang từng bước lấy lòng dân, có dân tâm sẽ có được thiên hạ

  2. Sao cái con mụ Minh phi này ghét thế nhỉ, nói câu nào câu ấy cũng khó nghe, cứ đợi đấy, đợi DC với VTN cho đẹp mặt thì hết tinh vi, mẹ con gì còn mụ này, bao năm chẳng ngó ngàng gì đến giờ lại nói đến tình mẹ con, nghe mà khinh, chắc lại có âm mưu gì đấy.

  3. Minh Phi là người mà tiên hoàng an bài để lại giúp Dạ Khinh Nhiễm. Thâm độc, đủ thâm độc. Lần này xem ra Vân Thiển Nguyệt nhẫn nhịn tốt đấy. Chờ kịch hay tiếp tục. Qủa là kịch tính…Mẹ của Vân Thiển Nguyệt tới thì sẽ như thế nào nhỉ !!! Mình nghĩ là bà ấy sẽ thiết kế 1 lần bị ám sát..( mà có thể sẽ bị ám sát trên đường đi cũng nên) Nhân cơ hội bà ấy giả chết lần nữa…rồi cùng Vân vương âm thầm đứng đằng sau để hỗ trợ giúp đỡ 2 đứa con của mình.

  4. Trần Thanh Hằng

    Cả chương này phải nghe mẹ Minh phi nói..ngứa ngáy tay chân muốn đạp đá quá ah..Nguyệt tỷ, chương sau tỷ phải thay chúng muội xử lý mụ Minh Phi già thì ko già trẻ thì ko trẻ này đi ahhhhh..

  5. Cái con mụ Minh thái hậu toàn làm mấy cái chuyện để người ta ghét. Con gái của mình mà cũng tính kế không tha. Mẹ không ra mẹ con không ra con. Tội nghiệp Thất công chúa bi kẹp ở giữa Hoàng thất Dạ thị và Vân vương phủ. Nhưng không hiểu sao Vân Ly lại đồng ý cho Thất công chúa ở lại trong cung, anh ý có ý đồ gì.
    Vân Thiển Nguyệt với Dung Cảnh tình cảm quá làm ai cũng ghen tỵ, kiểu này Dạ Khinh Nhiễm Dạ Thiên Dật lại đau khổ dài dài. Không biết việc phái Vân vương phi di Nam Cương là chủ ý của ai, có mưu đồ gì.
    Mong chương sau. Cảm ơn các nàng

  6. Mụ thái hậu này tính toán đến cả con cái cũng không chừa ra lấy được một chút nào. Thương cho Thất Công Chúa nhưng ta nghĩ rồi Nguyệt tỷ cũng sẽ có cách giúp Vân Ly ca đưa vợ con về thôi. Dạ Khinh Nhiễm lần này đưa tứ đại gia tốc xuất chiến thì liệu phe Cảnh ca cùng Nguyệt tỷ sẽ ứng biến như thế nào đây? Ta tự hỏi vì sao Dạ Thiên Dật lại 1 lòng với Dạ Thị Tộc như thế trong khi chính Dạ Thiên Dật chỉ có thể cam tâm làm con cờ trên bàn cờ chiến cuộc này?
    Nhìn Cảnh ca cùng Nguyệt tỷ hài hòa bên nhau đẹp thế kia mà cả đám người chứ chăm chăm vào phá đám. Thật đáng ghét mà!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  7. càng lúc càng ghét mụ Mình thái hậu này. Ý của muj ta là giam lỏng Thất công chúa để uy hiếp Vân LÝ đây mà. chả có mẹ nào như mụ ta cả. Cảm thấy phía sau chuyện tứ đại gia tộc gia nhập triều đình sẽ có nhiều bất ngờ hơn nữa. đối đầu ngày càng cam go rồi. Thấy DTD bỗng thấy thương cho ca ấy, dù sao cũng cỉ là quân cờ của lão hoàng đế mà thôi, hơn nữa vid thế mà trở mặt thành thù với Nguyệt tỷ

  8. Ta ghét mấy mẹ mệnh phụ triều đình quá mà, chỉ biết nịnh hót. Minh thái hậu thật đáng kinh tởm, mở mồm ra câu nào là thúi câu đó. Ý đồ gì đây chứ, giữ chị Thất ở lại định để làm con tin uy hiếp ư? Mẹ gì mẹ này chứ, mẹ mìn a. Cái nàng Lam Y kia dù đẹp ta cũng k ưng, k đẹp bằng chế Nguyệt nhà ta nha. Thanks các nàng ^^

  9. Ngay tu dau da ko ua minh phi roi ,gia vo gia vit, minh chi uoc la ba ta chet trong tay DKN thoi, bi chinh nguoi minh bao ho dam cho mot nhat , nghi toi la suong ghe nguoi. Con DTD khong niet sau nay se ntn nua , cung mong la se gap duoc ket cuc tot dep,uay.

  10. Nguyễn Truyền Thủy

    Mặt Vân Thiển Nguyệt tỉnh bơ, sau khi Minh thái hậu nói vài câu ngắn ngủi, lại nói nhiều chuyện hơn. Đầu tiên là ám chỉ cơ thể nàng không dễ mang thai, sau đó muốn giữ Thất công chúa ở lại trong cung, cuối cùng còn nói để mẫu thân của nàng đến Nam Lương đón phụ thân nàng, điều này thật thú vị. Rốt cuộc bà ta muốn làm gì ? Hay Dạ Khinh Nhiễm lại muốn làm gì?

  11. Minh thái hậu so với thời điểm là Minh phi đã an định hơn rất nhiều , không thấy biểu lộ cảm xúc , tùy ý nóng nảy trước mặt Nguyệt tỷ nhi nữa.
    Thân thế người này vẫn chưa được hé mở , chỉ nhớ lúc trước xem qua đoạn Hoàng hậu tâm sự là từng cứu Minh phi và đưa vào cung mới ở bên Hoàng đế . Rồi vì sao 1 nhà Văn Bá Hậu phủ diệt môn có bàn tay của Minh phi cũng không được làm rõ.

  12. ngocphuong2119

    này hết con tần ngọc ngưng đáng ghét giờ lại thêm bà minh thái phi này, đúng là nói câu nào là muốn bịt mồm câu ấy mà, con mụ này cứ vong vo tam quốc không biết lại có ý định gì đây, hết đón thất công chúa vào cung, giờ lại tính giở trò với cha mẹ chị nguyệt, đúng là mưu mô xảo quyệt mà, tý mẹ chị nguyệt vào có làm cho bà này đẹp mặt hay không đây

  13. Sao mà ghét Minh thái hậu quá hà. Không biết bà ta có bối cảnh như thế nào, có thể giết cả nhà Văn bá hầu chắc là không tầm thường. Hi vọng là Thất công chúa không bị bà ta uy hiếp, lợi dụng. Mình thất Cảnh Nguyệt sinh ra là dành cho nhau mà, chị khó chịu giận dữ nhưng chỉ cần anh nói 1 câu là chị thấy yên lòng. Hi vọng anh chị luôn đồng lòng để vượt qua cơn bão tố sắp đến. Có khi nào Vân vương phi đi Nam Lương rùi ở đó luôn k biết chừng à Để xem

  14. Ban đầu còn thích Lam Y tí nhưng về sau thấy thường quá. Ban đầu thích kiểu cốt cách cao quý. Nhưng sau thấy nàng cungc như quân cờ trong tay dạ thị

  15. Bà Minh thái hậu muốn đấu với Vân Thiển Nguyệt thì chưa đủ trình đâu. Lúc trước bắt Thất công chúa gả cho Vân Ly giờ lại muốn giữ bên cạnh mình chắc là định khống chế Thất công chúa để uy hiếp Vân Thiển Nguyệt cùng Vân Vương phủ. Nhưng Thất công chúa cũng là người cứng rắn, cũng khó để lợi dụng được đấy, nhớ lúc trước bị lão hoàng thượng giam mà đến khi thả Thất công chúa còn không thèm ra cơ mà.

  16. Minh phi bắt đầu giở trò rồi ah. Chia rẽ Thất công chúa với Vân ly , chê Thiển Nguyệt chưa mang thai, rồi còn kêu Vân Vương phi đi Nam Lương nữa nhưng lần này lại trầm tĩnh hơn nhiều! Gừng càng già càng cay!

  17. Ngày trước nói bạn Thất công chúa biết suy nghĩ giờ nhìn lại k biết bạn ấy nghĩ gì. Bạn ấy hiểu rõ bản thân không được Minh phi và Lục công chúa coi như người thân, lợi dụng bạn ấy từ lục diệt môn nhà Dung Phong, không ai quan tâm nên bạn ấy quyết tâm gả cho Vân Ly tìm một gia đình mới cho mình. Không biết giờ bạn ấy còn nhớ những lời đã nói với bạn Nguyệt sau khi xin tứ hôn hay không mà bây giờ lại không kháng cự Minh phi. Nếu vậy thì thế nào cũng sẽ liên luỵ Vân Ly và Vân phủ thôi. Sợ rằng sau khi sinh xong bạn ấy sẽ k được bình an rồi

  18. Nào giờ mình vẫn thắc mắc mớ Minh thái hậu này có xuất thân như thế nào mà lão hoàng đế lại tin tưởng giao di chiếu vào tay bà ta zậy? Có thể lừa gạt tình cảm của hoàng hậu 20 năm làm hoàng hậu tưởng đâu bà ta là người đơn giản. Rồi mấy tập trước Nguyệt tỷ cũng nghi ngờ bà ta có mối liên hệ đến 2 lão già Đế sư Dạ thị. Ko biết thực hư thế nào đây. Còn Thất công chúa nữa, từ hồi mẫu thân tái xuất là lạ sao ấy. Ko biết có kiên định đc như lúc đầu ko?

  19. Mình ghét bà Mình phi này ngay từ đầu lúc thì giả vờ hiền thục lúc lại danh đá chua ngoa còn giờ lại giả vờ cao quý dặc biệt mình ghét những và lắm mồm nói liên hồi mà Ko đc ai hưởng ứng tự cho mình tài giỏi hơn ng ghét

  20. Minh Thái hậu này ghê gớm thật, lúc trước còn giả vờ hiền thục trước Cô cô của Vân Thiển Nguyệt này nọ, nào là chịu ơn tỷ, nên sẽ chăm sóc, hứa hẹn này nọ, giờ lộ ra hết bản chất rồi. ghê thật chứ, lòng người đúng là sâu như biển.

  21. Mụ thái hậu này tính toán đến cả con cái cũng không chừa ra lấy được một chút nào. Thương cho Thất Công Chúa nhưng ta nghĩ rồi Nguyệt tỷ cũng sẽ có cách giúp Vân Ly ca đưa vợ con về thôi. Dạ Khinh Nhiễm lần này đưa tứ đại gia tốc xuất chiến thì liệu phe Cảnh ca cùng Nguyệt tỷ sẽ ứng biến như thế nào đây? Ta tự hỏi vì sao Dạ Thiên Dật lại 1 lòng với Dạ Thị Tộc như thế trong khi chính Dạ Thiên Dật chỉ có thể cam tâm làm con cờ trên bàn cờ chiến cuộc này?
    Nhìn Cảnh ca cùng Nguyệt tỷ hài hòa bên nhau đẹp thế kia mà cả đám người chứ chăm chăm vào phá đám. Thật đáng ghét mà!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  22. Cái mụ Minh phi này sao sống dai vậy nhỉ? Mụ ngay cả con gái mình cũng không buông tha. DKN muốn giữ Thất công chúa đang mang thai để khống chế Vân vương phủ sao? không biết buổi tiệc này có thứ gì hay không nhỉ

  23. Cái này gọi là kế trong kế, tính toán từng sự việc, biết bị tính toán nhưng mình cũng có lợi thì thôi cũng chấp nhận. Tâm tư đế vương sâu xa như vậy tính ra cũng cực khổ chứ sướng gì mà ai cũng muốn cái ngai vàng đó. Trầm Chiêu mới vào triều nên chưa nhìn hết được sự việc, được bạn Nguyện phân tích giảng giải thì sau này sẽ dễ nắm bắt tình hình hơn thôi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close