Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q03- Chương 89+90

31

Chương 89:Vị khách tán tài đồng tử

Edit: Nora

Beta: Tiểu Tuyền

“Nói sao cũng chỉ là nhà thuốc của người phàm mở ra.” Trường Thiên nói: “Đến chỗ Hỗ thị đi, nên ra tay với mấy loại thuốc kia rồi.”

Chỗ nàng đến tiếp theo lại không phải Hỗ thị, mà là Khu Trà Tứ nơi thương đội Vân Hổ đóng quân. Hôm qua nàng có nhờ Đặng Hạo xử lý giúp một chuyện, hôm nay muốn đến xem kết quả thế nào.

Đặng đầu lĩnh quả nhiên đóng quân trong doanh địa, nhưng không thấy Hà Tiểu Cửu và Tiếu Tử đâu cả. Đương nhiên có lẽ Tiểu Cửu đã đi kiếm ăn, nhưng từ lúc vào Nham Thành, hành tung của Tiếu Tử có chút thần bí. May mà nội thành thời gian này được Đặng Hạo quản rất lơi là, chỉ cần không phạm pháp hắn sẽ không can thiệp.

“Đợi ngươi đã lâu, thật không ngờ chỉ mới hơn nửa ngày đã thu thập được nhiều thế kia.” Đặng Hạo đang nói chuyện với người của thương đội khác, trông thấy Ninh Tiểu Nhàn cũng chỉ trích ra giây lát chào hỏi, liền phái a Nhị đưa nàng đến kho lấy hàng.

A Nhị là người thành thật nhưng có chút thông minh, liền mở cửa nhà kho ra cho nàng đi vào. Đặng lão đại nói, cô nương này có chút bản lĩnh có thể tự mang vật kia đi. Về phần chuyển đi như thế nào, không phải chuyện hắn cần quan tâm.

Ninh Tiểu Nhàn vừa bước vào nhà kho đã nhịn không được phải rùng mình – lạnh quá đi! Theo suy đoán của nàng, nhiệt độ ở đây có thể đã dưới âm 5, 6 độ rồi. Mặc dù hiện nay đang là tháng 9 nhưng thời tiết bên ngoài vẫn chưa dịu mát, cho dù Nham Thành là phố núi nhưng vào giữa trưa cũng nóng chết người. Để đề phòng đồ trong kho bị biến chất, Đặng Hạo đã cho người bịt kín cửa kho, lại dán lên rất nhiều Hàn Băng phù. Đương nhiên, vì có liên quan đến hàng hóa của Ninh Tiểu Nhàn, có thể hắn đã dán nhiều thêm gấp đôi.

Cho dù ở đây rét căm căm nhưng vẫn không thể che hết mùi máu tanh tưởi đến nứt mũi. Đi đến phía trong cùng của nhà kho, đến cả một cái rương cũng không có, đồ vật cứ ngay ngắn xếp thành núi trên mặt đất – là thi thể có đủ loại kiểu dáng.

Không sai, chuyện Ninh Tiểu Nhàn nhờ Đặng Hạo chính là thu thập hết tất cả thi thể yêu quái của các chi thương đội mang đến!

Năm nay thật khác mọi năm, đa số các thương đội trước khi đến Nham Thành đều gặp phải yêu quái ngăn chặn trên đường. Những thương đội chiến thắng cuối cùng kia trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có một hai thi thể yêu quái.

Tự chính thi thể yêu quái cũng rất đáng giá. Đa số thương đội đều mang chiến lợi phẩm lên núi giao dịch hàng hóa kiếm thêm chút tiền. Huống chi trong quá trình đánh giết yêu quái, các thành viên và xe ngựa đều chịu chút tổn thất, cần phải dùng chúng thu về chút vốn liếng.

Nếu như thương đội Vân Hổ thu thập hết Chích Hùng yêu chưa bị nhiễm độc, sau khi chặt ra bán còn hơn được hơn vạn lượng bạc. Mặt khác những phần móng, xương, da lông, thậm chí những vị trí không ngờ tới, khi rơi vào tay Luyện Khí sư đều có công dụng đặc biệt. Nhưng những vị trí Luyện Khí sư có thể lấy dùng cũng chỉ ở những chỗ đó, sau khi tách ra, còn lại yêu thi cũng không còn tác dụng gì khác. Không phải mỗi yêu quái đều có thể ăn được thịt như gấu yêu.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn trúng đúng là thị trường này. Nàng nhờ Đặng Hạo thu thập thi thể yêu quái – vô luận là mất tay hay gãy chân, không cần biết khiếm khuyết bao nhiêu, chỉ cần là thi thể yêu quái thì cứ thu về. Mấy bộ phận đáng giá trên yêu thi các ngươi cứ lấy đi, bản cô nương chỉ cần phần còn lại thôi. Giá tiền đương nhiên phải án theo giá thu mua phế phẩm. Đối với đa số thương đội, xác yêu quái đáng lẽ nên vứt đi giờ lại bán thêm được vài đồng, cớ sao lại không bán?

Đặng Hạo cũng không biết nàng muốn thu thập để làm gì, chỉ là hắn đã sớm quen vị cô nương này luôn có những hành động rất kinh người, đến cả hỏi cũng lười hỏi lại.

Vì vậy, giờ đây chồng chất trước mặt nàng là xác yêu quái với đầy đủ kiểu dáng có hình thù kì quái, thậm chí có rất nhiều cái còn bị đục khoét đến mắc ói. Nếu đổi lại là hai tháng trước, sau khi xem xong có khi còn ói ra hết bữa cơm từ tối qua, mà bây giờ ấy à, nàng còn rất tỉnh táo đứng thống kê số lượng xác yêu quái.

Không thể không nói, thói quen cũng thật đáng sợ, một khi sự phòng bị đã mất đi, những cảnh tượng vốn dĩ nhìn thấy sẽ phát hoảng thì càng lúc càng mờ nhạt.

Ở đây bày đủ loại yêu quái, phải mất một lát nàng mới hoàn thành công tác thống kê. Năng lực làm việc của thương đội Vân Hổ quả nhiên mạnh mẽ, mới chưa đến một ngày đã thu thập được 82 xác yêu quái, cho dù yêu lực mạnh yếu khác nhau, thân hình lớn nhỏ thế nào thì cũng chỉ là yêu quái mà thôi. Dưới mắt Ninh Tiểu Nhàn, chúng chỉ đơn thuần là linh lực, vì Tức Nhưỡng chưa bao giờ kén ăn cả.

Nàng vẫn còn đang kiểm kê thì cửa nhà kho lại mở ra, có ba tiểu nhị của thương đội đang kéo hai xác yêu quái vào. Nàng nhận ra một trong số đó Cổ Phúc oa, chỉ là con này có thân hình rất nhỏ, hoàn toàn không thể sánh với đại yêu quái khí thế mà thương đội Vân Hổ gặp được trên đường.

Mùi máu tươi ở đây thật buồn nôn, may là xác yêu quái không dễ biến chất như thi thể dã thú bình thường. Khứu giác nhạy bén của Ninh Tiểu Nhàn đã từ từ kháng nghị, thật đáng thương cho Trường Thiên không biết thường ngày làm sao chịu được nữa, ngũ giác của hắn còn linh mẫn hơn nàng gấp trăm lần cơ mà. Nàng lại không biết tên giảo hoạt này đã sớm phong bế khứu giác của mình, chỉ có nàng mới ngốc nghếch hít thở không ngừng.

Đợi đến khi bốn bề vắng lặng, nàng mới đặt tay lên đống yêu thi, nhẹ nhàng gọi “Thu”, yêu thi chất đầy cả góc kho lập tức đã không thấy tăm hơi. Vào mấy ngày nữa những yêu thi cuồn cuộn đổ vào đây đều sẽ được đưa vào Thần Ma ngục, biến thành chất dinh dưỡng Tức Nhưỡng. Vốn trong ngục chỉ có 3, 4 con yêu quái và một thi thể Hùng yêu mà phải nuôi hơn mười gốc nhân sâm trưởng thành đã mấy trăm năm tuổi. Hôm nay có nhiều xác yêu quái đạo hạnh khác nhau, chủng loại khác nhau được ném vào miệng Tức Nhưỡng, nó hấp thụ được biết bao năng lượng, sẽ nuôi sống được ra bao nhiêu thiên tài địa bảo nữa đây? Ninh Tiểu Nhàn thật sự rất mong đợi.

Trường Thiên cũng thỏa mãn khen ngợi: “Nha đầu, làm tốt lắm.” Mấy ngày trước tiểu nha đầu này đã tiêu hao hết tất cả linh lực có trong Tức Nhưỡng, chế ra một đống lớn dược liệu. Hắn còn lo sau này sẽ bất lực, ai biết được nha đầu này đã sớm có dự tính khiến cho tất cả thương đội có trong Nham Thành cống hiến hết cả xác yêu quái có trong tay cho nàng!

Nhiều người sức lực lớn, chớ nói nàng chỉ là người phàm, cho dù là tu sĩ mà đơn thương độc mã thì có thể kiếm được bao nhiêu yêu quái? Chỉ có những thương đội đạt tới mấy vạn người ở Nham Thành mới có thể bắt được nhiều yêu thú như vậy.

Chỉ là cách này cũng sẽ rất hao tốn. Ninh Tiểu Nhàn tủm tỉm cười ra khỏi nhà kho, đến tìm tiểu nhị của thương đội Vân Hổ thanh toán tiền. Tuy nói chỉ là phần thừa sau khi được Luyện Khí sư cắt đi những vị trí đáng giá nhưng gộp lại cũng ngốn của nàng mất 8 vạn lượng.

Nàng quả là một vị khách tán tài đồng tử. Ngân phiếu trong tay vừa mới kiếm được còn chưa đủ ấm, đảo mắt đã bay đi hơn phân nửa, nói một kẻ tham tiền như nàng không đau lòng là giả dối. Nhưng tiền không phải để dùng sao? Có thể dùng tiền thế gian mua được nhiều thi thể yêu quái như vậy đã xem như nàng được lợi lắm rồi, làm người không thể quá tham lam!

Tiểu nhị này cũng là người quen. Nàng vỗ vỗ bả vai người ta, dặn dò hắn tiếp tục thu thập xác yêu quái rồi quay người đi mất. Hôm nay vẫn còn một chỗ quan trọng phải đến, chính là chỗ Trường Thiên đã nói “Hỗ thị”.

Lại nói, Hỗ thị này cũng là một trong những sáng kiến của thành chủ Nham Thành. Nếu nói Khu Trà Tứ là hàng loạt kho lưu trữ hàng và thị trường bán sỉ giao dịch, thì ý nghĩa như tên, Hỗ thị chính là chợ giao dịch chính thức của tư nhân Nham Thành rồi. Nó nằm bên cạnh Khu Trà Tứ, có diện tích đại khái lớn hơn Khu Trà Tứ hơn một nửa. Thầm nghĩ chẳng qua chỉ là khu giao dịch tư nhân mà diện tích của Hỗ thị này quả thật to đến kinh người.

Muốn vào sao? Mỗi người chỉ cần chi ra 2 lượng bạc vé vào cửa thì có thể vào xem hàng trong các sạp rồi. Còn nếu muốn bày sạp thì phải trả phí quầy hàng 7 lượng.

Phí quầy hàng này quả thật không rẻ, nếu tính luôn cả vé vào cửa thì gần như tương tương một ngàn tệ rồi. Có điều nàng đi vào Hỗ thị nhìn ngắm, phải gọi là người chật như nêm, quầy hàng trên mặt đất cũng chật cứng một quầy nối tiếp một quầy, không thừa ra được một tấc đất. Xem ra chỗ này đều là nơi cung cầu thịnh vượng, Nham Thành chỉ cần thu phí vào cửa và phí quầy hàng đã mỏi tay rồi, huống chi mỗi một giao dịch chính thức còn phải rút ra phân nửa thuế giao dịch?

Nàng không vội đi xem hàng hay bày quầy bán mà tìm chỗ giám định chính thức của Hỗ thị, trình đồ vật trong tay mình ra.

Cách này là do Tiếu Tử nói cho nàng biết đấy. Từ sau khi thành lập Hỗ thị liền xảy ra hai chuyện ngoài ý muốn, một là người mua bất mãn người bán hàng chém đẹp, sau khi kết thúc giao dịch rút kiếm uy hiếp; chuyện sau là có người vung tiền như rác, hấp dẫn bọn đạo chích đỏ mắt, chờ bên ngoài Hỗ thị thấy hắn đến thì bạch đao đâm vào, hồng đao đâm ra. Cho nên Nham Thành rút ra bài học, trong Hỗ thị đặc biệt mở một khu bán chính thức.

Phàm là bảo bối có giá trị kinh người, không tiện lén giao dịch, người bán hàng có thể đưa đến khu bán chính thức thẩm định. Nếu như quả thật là giá trị xa xỉ có thể giao cho khu bán trưng bày và bán ra, đương nhiên tiền thuê khu chính thức khá cao, lên đến 15%, là còn chưa tính đến phí tổn. Nhưng hệ số an toàn cao gấp mấy lần tự bán, bởi vậy khu bán cũng rất sôi động. Lại nói, phương thức này có chút tương tự với hội đấu giá của Trung Quốc.

Trong tay Ninh Tiểu Nhàn cũng có bảo bối như vậy. Đêm qua, Trường Thiên rốt cuộc cũng tự mình ra tay luyện chế một đống đan dược. Trước đây bất luận là loại dược vật nào đều cũng chỉ có mình Ninh Tiểu Nhàn luyện tập, muốn đem thuốc tốt ra bán chính thức ở Hỗ thị thì không thể không trông mong vào nàng, hắn phải tự mình động thủ.

Người trong nghề vừa ra tay đã biết có được hay không. Trường Thiên luyện đan làm sao như nàng dùng củi đốt lửa phàm? Hắn dùng chính là bản mệnh chân hỏa – Huyền Minh thần hỏa. Lần đầu tiên Ninh Tiểu Nhàn chứng kiến ngọn lửa có uy lực khủng bố như vậy, nhưng thứ này thoạt nhìn cũng không dọa người, ngọn lửa vừa yếu ớt vừa tĩnh lặng, xuất hiện bên trong chưởng của Trường Thiên như một đóa Bạch Liên lẳng lặng tách ra, hấp dẫn nàng muốn vươn tay ra sờ lấy.

“Ôi, đẹp quá!” Lẽ nào sinh vật càng ngoan độc càng có vẻ ngoài xinh đẹp?

“Sờ đi, không sao đâu!” Đương nhiên Trường Thiên nhận thấy ý định của nàng. Đầu ngón tay vừa khẽ động, đóa thần hỏa đã từ mặt đất bay đến trước mắt nàng. Nàng vươn tay đỡ lấy, đóa Bạch Liên này vẫn lay động. Không như tưởng tượng của nàng sẽ rất nóng, ngược lại lại ấm áp như cảm giác ngâm mình trong nước ấm.

“Nó… không gây bỏng?” Vốn nàng còn tưởng Trường Thiên muốn xấu xa lừa nàng bị phỏng, nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý.

“Nha đầu không có lương tâm.” Hắn cũng không hề nhận thấy ngữ điệu của mình chứa đựng chút cưng chiều: “Lúc ngươi bị Thạch Quý San đánh trúng vai trái, ta chữa thương cho ngươi, nó cũng góp chút sức.”

Chương 90: Trúc Cơ đan và Hoàn Hồn dẫn

Huyền Minh thần hỏa này rõ ràng còn có thể trị thương sao? Quả nhiên có nhiều công dụng, dùng cho được nhiều chuyện, là vật không thể thiếu.

Trường Thiên mỉm cười phẩy tay một cái, dược liệu từng phần từng phần bay lên không trung chui tọt vào lò đan. Hắn đã đích thân luyện đan, đương nhiên những dược vật đã trồng rất lâu như nhân sâm, linh chi đều có thể lấy ra dùng rồi.

Sau khi các loại dược liệu đã vào vị trí, Huyền Minh thần hỏa lóe lên một cái biến vào trong lò, chỉ nghe ‘cạch’ một tiếng vang nhỏ, trong lò đan bịt kín thỉnh thoảng lại lóe lên chút bạch quang, lẽ dĩ nhiên trong lò đang diễn ra hàng loạt phản ứng và biến hóa. Nàng đứng cách lò đan ba trượng còn cảm thấy rát bỏng, có lẽ nhiệt độ bên trong còn dọa người hơn nữa. Bản mệnh chân hỏa của Trường Thiên quả thực dễ chịu, nếu như vừa rồi hắn có ý xấu, chỉ cần xoay chuyển ý niệm một cái thì cánh tay nàng đã cháy sạch thành than rồi. Dù nghĩ vậy nàng cũng không thấy sợ.

Ước chừng đã trôi qua một khắc, trong lò lại truyền ra tiếng ư…uuu kì lạ. Nàng nhìn không được hỏi: “Ngươi luyện đan dược gì vậy?”

“Trúc Cơ đan, chuyên cung cấp cho tu sĩ Luyện Khí kỳ sử dụng để đột phá đến Trúc Cơ kỳ.” Hắn không ngẩng đầu lên mà vẫn cúi nhìn sách giải thích cho nàng: “Đừng để ý đến tiếng động, do bản thân đan dược này có linh tính nên biết được sau khi luyện chế xong sẽ bị người ta ăn mất nên mới rên rỉ ỷ ôi. Sau này luyện chế dược vật cấp cao hơn ngươi còn được nghe tiếng kêu gào thảm thiết nữa kia.”

Con bà nó! Đan dược còn có thể kêu gào, chẳng phải như vật sống rồi sao? “Ăn linh đan chẳng lẽ lại sát sinh?”

“Não ngươi chỉ chứa được nhiêu đó thôi sao? Thứ không hồn không phách mà được gọi là sinh mệnh à?” Trường Thiên sợ nàng từ đây về sau sẽ sinh tâm ma nên nhanh chóng dạy dỗ nàng:”Bình thường ngươi vẫn ăn rau cỏ cây trái, đó cũng là sinh mạng, sao không thấy ngươi lo lắng vấn đề sát sinh?”

Hắn nói cũng có lý, cũng là một biện pháp tự an ủi mình. Lại qua vài phút nữa, trong lò đột nhiên bùng cháy mãnh liệt, sau đó liền tắt ngấm đi.

“Thành đan rồi!” Giọng điệu hắn bình thản, phất tay mở nắp lò, bên trong vèo vèo bay ra 7, 8 viên đan dược. Mỗi viên đều tròn trịa, no tròn, ra khỏi lò liền lao vút lên trời, có lẽ định thừa dịp chạy trốn. Đáng tiếc đây là Thần Ma ngục, là chỗ thần hay ma đều không ra được. Chỉ là mấy viên đan dược thì có thể trốn đi đâu?

Hắn vẽ ra một pháp quyết cố định bọn bướng bỉnh này trong không trung, chúng liền ngoan ngoãn rơi vào trong khay nàng đã chuẩn bị từ trước, rồi nằm bất động.

Vậy là… chết rồi hả? Nàng cong cong ngón tay chọt chọt vào Trúc Cơ đan, vẫn còn rất nóng đấy, nhưng vẫn không có phản ứng nào. Trường Thiên vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Ta đã nói những đan dược này không có sinh mạng, ngươi còn sợ hãi cái gì?”

Đêm qua hắn luyện 4 lò đan, ngoại trừ Trúc Cơ đan còn có một loại kỳ dược tên là “Hoàn Hồn Dẫn”. Đây cũng là một loại dược vô cùng khủng bố, đơn giản là thuốc này tựa như giây phút hoàn hồn, uống thuốc này vào thì người dù là đang trút hơi thở cuối cùng như ngọn nến trước gió cũng sẽ kéo mạng sống lại được trong một hơi thở. Hơn nữa từ đó đến 5 canh giờ sau đều sẽ sinh long hoạt hổ, tinh lực dồi dào, nội thương ngoại thương toàn thân đều sẽ khép lại, hoàn toàn không còn dáng vẻ suy yếu không chịu nổi. Theo như Ninh Tiểu Nhàn nhận biết, thứ đó giống như thuốc phục sinh hồi máu ngay tại chỗ. Nhưng sau khi mất hiệu lực người uống sẽ hôn mê 3 ngày 3 đêm, cũng giảm đi 20 năm dương thọ.

Mỗi một loại thuốc đều có công dụng của nó. Tuy Hoàn Hồn Dẫn có dược tính hung ác bá đạo, nhưng nếu như dùng đúng lúc, đúng chỗ sẽ là loại thuốc cứu mạng, thuốc giải nguy. Cho nên, loại thuốc này đối với người tu đạo từ Nguyên Anh kỳ trở xuống đều được coi là trân phẩm hiếm thấy. Thực tế với bản lãnh của Trường Thiên có thể biến tác dụng phụ của thuốc từ giảm thọ 20 năm xuống còn 15 năm.

Tuổi thọ là một trong những thứ quý trọng nhất trên thế giới này. Một phú ông bạc vạn nếu dương thọ đã tận, có người đến bảo lão quyên ra hết tất cả tài sản sẵn có để đổi lấy 1 ngày tuổi thọ, nói không chừng phú ông đó sẽ rối rít đồng ý, dù sao còn sống mới còn tất cả. Huống chi, thuốc của Trường Thiên lại giảm tác dụng phụ, tiết kiệm cho người dùng những năm năm được sống.

Sau khi luyện xong Hoàn Hồn Dẫn, Ninh Tiểu Nhàn không cho Trường Thiên luyện đan nữa. Huyền Minh thần hỏa là bản mệnh chân hỏa của hắn, đem ra luyện đan tuy không hao phí bao nhiêu thần thông, nhưng thần lực của hắn quý giá cỡ nào, có thể tiết kiệm được chút nào thì hay chút đó. Bởi vậy thành quả phấn đấu đêm qua được 15 viên Trúc Cơ đan, 8 viên Hoàn Hồn Dẫn. Thuốc sau lại cao hơn thuốc trước quá nhiều cấp bậc, số lượng thành đan ít hơn cũng là chuyện bình thường.

Phí vào giám định của khu tiến bán thật không rẻ, những 400 lượng bạc, có điều thu phí cao thì hiệu suất cũng cao. Cùng lắm nàng chỉ chờ vài phút đã có kết quả giám định rồi. Nàng gửi hai loại đan dược vào bán tại khu tiến bán rồi lại xoay người đi ra, nhập vào biển người như thủy triều của Hỗ thị.

Đáng nhắc tới chính là bên trong Hỗ thị không chỉ có người bình trường dạo chơi, mà thậm chí còn có không ít tu sĩ mặc trường bào lui tới hoặc bày quầy hàng. Trà hội lần này hấp dẫn tới số lượng lớn thương đội, mang đến không ít bảo bối, làm cho các tu sĩ cảm thấy nhất thiết phải tới đây vét hàng cần thiết. Đương nhiên hơn phân nửa họ là tán tu không tông không phái, hoặc là đệ tử cấp thấp của tiên phái ở phụ cận. Họ yêu cầu tiền giao dịch bình thường đều là linh thạch, thỉnh thoảng có thu ngân lượng cũng cao đến bất bình thường.

Rất nhanh Ninh Tiểu Nhàn đã dạo được hai vòng, quả thực phát hiện được mấy thứ tốt, đáng tiếc trong túi thật sự hổ thẹn, đành phải chi bạc thuê một quầy hàng. Quầy của nàng không chỉ bán vật phẩm ra, mà còn có thể mua thêm vật tư. Sau khi nàng viết mấy thứ lên bản hiệu liền ngồi xuống bên cạnh như Khương thái công câu cá.

Mới chốc lát, Trường Thiên bỗng cất tiếng nói: “Mối mang sắp tới cửa rồi.”

Nàng đưa mắt nhìn ra không thấy ai tới cả.

“Chỗ đó có một tiểu tu sĩ đã đi qua sạp hàng của ngươi lần thứ ba rồi, xem ra có thứ muốn bán.”

Lời còn chưa dứt, quả nhiên đã có người tới.”Trên đây có viết cần mua hạt giống linh quang”. Đây là một tu sĩ trẻ tuổi tầm 20, chỉ về phía biển hiệu nói:”Đây ta có 80 hạt giống Mộng Hoàng Lương, ngươi có mua không?”Hắn lấy ra một cái túi nhỏ từ trong ngực áo, mở miệng túi ra cho Ninh Tiểu Nhàn xem.

Với nhãn lực tốt như nàng, vừa nhìn đã đại khái thấy rõ ràng. Hạt giống bên trong thật nhỏ tròn, giống như gạo kê của Trung Quốc, chỉ là có màu đỏ thẫm, thoạt nhìn rất khác với mã não. “Không thấy rõ, đưa đây, ta xem kĩ chút rồi nói tiếp.”Góc độ vừa rồi không tốt, ma nhãn thật sự không thấy được.

Tu sĩ trẻ này do dự một chút mới đưa túi qua, khẽ nói:”Không được đổ ra xem.” Thần sắc lại có vài phần lén lút.

Ninh Tiểu Nhàn nhẹ gật đầu, tỏ vẻ kỹ lưỡng, cầm túi vào lòng nhìn cả buổi, thẳng đến khi nghe Trường Thiên nói “Được rồi”, lúc này mới ra giá:”50 linh thạch.”

Tu sĩ trẻ tuổi cả kinh nói:”Đây là hạt giống linh quang tứ phẩm đó, sao chỉ có giá 50 linh thạch?” Lịch sử gieo trồng linh quang của tất cả tiên phái đã lâu sớm có định ra một bộ tiêu chuẩn, hạt linh khí phân ra 5 cấp bậc. Ninh Tiểu Nhàn vẫn luôn dùng hạt Vân Hương là linh quang ngũ phẩm. Mộng Hoàng Lương này thuộc linh quang tứ phẩm, đương nhiên cao hơn hạt Vân Hương một cấp bậc.

Nàng lắc đầu:”Ta biết đây là linh quang tứ phẩm nhưng hạt này không no tròn, đương nhiên linh khí thiếu thốn, không đủ tiêu chuẩn tứ phẩm, có mấy hạt rất xấu, teo quắt, căn bản không dùng được. Ta ra 50 linh thạch đã rất nhân từ rồi.”

Bị nàng nói trắng ra, tu sĩ này có hơi xấu hổ, một lát sau có hơi thấp giọng nói:”Thêm 10 linh thạch nữa đi, ta để ý một món đồ gần 60 linh thạch rồi.” Y lại lấy ra vài cái phù từ trong áo:”Cầm đỡ vài cái phù này nữa đi.”

Ninh Tiểu Nhàn trầm ngâm một chút, thật ra là đang nghe Trường Thiên nói, cuộc mua bán này hắn thấy cũng được:”Đúng là hạt giống tứ phẩm, linh lực không no đủ không sao, chỉ cần trồng vào Tức Nhưỡng tự nhiên sẽ có hiệu lực gấp 10 lần.”

Nếu hỏi linh thạch trên người Ninh Tiểu Nhàn từ đâu mà có? Lúc tiêu diệt Bức Vương Qua Thẩu, Trường Thiên tìm được trên người nó 400 linh thạch, đến nay mới dùng tới lần đầu. Vào nhà cướp của cho tới bây giờ đều là một trong những phương pháp phát tài nhanh nhất.

Vì vậy mối làm ăn này liền thành. Vốn Ninh Tiểu Nhàn lo lắng hạt giống linh quang này kiếm về khó khăn nhất, dù sao nó cũng là món được tất cả tiên phái coi trọng, lưu giữ y như bảo bối, nàng nào biết mối làm ăn đầu tiên liền xong, nên thật sự rất vui mừng. Chỉ là tu sĩ kia nhận lấy linh thạch xong liền vội vàng rời đi thật xa, như thể sau lưng có quỷ đuổi theo, làm cho nàng cảm thấy tự tôn bị đả kích, thầm nghĩ chẳng lẽ bổn cô nương là bà cô mặt xanh nanh vàng làm y sợ?

Trường Thiên nhịn cười nói:”Tiểu tử này thật gan dạ, dám cầm linh quang môn phái cấm đem ra ngoài bán, xem ra quả nhiên y thiếu tiền. Nhìn bộ dáng dấu đầu lộ đuôi kia không biết sau này làm sao tu luyện đạo tâm?!”

Hai người trơ mắt nhìn theo tiểu tu sĩ kia bước nhanh đến trước một quầy hàng, dứt khoát móc ra linh thạch đổi lấy một cây trâm phượng, có lẽ nhìn trúng đã lâu. Trâm cài này làm thật tinh tế, còn có ánh sáng màu đỏ loe lóe, hiển nhiên cũng là một pháp khí hộ thân. Ninh Tiểu Nhàn giật mình, e ngại hai bên có người nên nàng chỉ dám nhỏ giọng nói:”Vì một nụ cười của mỹ nhân, dám đem hạt giống ra bán. Tiểu tử này thật có tiền đồ.”

Theo như các đại nam nhân bình thường đều sẽ không cần pháp khí hộ thân như vậy, trâm phượng này hiển nhiên là muốn tặng cho nữ nhân rồi. Tiểu tu sĩ không tiếc cải lại lệnh cấm của sư môn, đem linh quang môn phái phân phát bán đi, xem ra đã thương nhớ người trong lòng đã lâu. Nàng khẽ thở dài:”Thật lãng mạn mà!”

Lãng mạn là thứ gì? Trường Thiên nhíu mày, mặc dù không rõ hàm nghĩa hai chữ này nhưng vừa nghe đã hiểu nàng đang hâm mộ người ta, thầm nghĩ chuyện này có gì đặc biệt:”Tiểu quỷ này trong môn phái hẳn rất kém cỏi, nàng kia chưa chắc đã nguyện ý theo y.”

Nàng liếc hắn, thần thú hay yêu quái đối với quan hệ lưỡng tính có phải đều đơn giản như vậy hay không, đại khái chỉ có phân chia ra “theo” hoặc”không theo”?”Sao ngươi biết hắn kém cỏi?”

Trường Thiên cười lạnh nói: “Linh quang này rất xấu, là hàng hạ đẳng. Hắn được hạt như vậy hẳn không được sư môn và các đệ tử chào đón, còn bán hạt đi chứng minh trong tay thiếu tiền. Ở môn phái đã không có địa vị lại không có tiền, chậc… chậc… nữ nhân trên đời trời sinh đã thích nịnh bợ, ta thấy hắn muốn lấy cây trâm này theo đuổi sẽ rất khó khăn. Uổng phí linh căn của hắn rất không tệ.”

Tim nàng nảy lên một nhịp, “nữ nhân trên đời trời sinh đã thích nịnh bợ”, làm như hắn hiểu rõ nữ nhân lắm vậy. Xét thấy mấy vạn năm lịch sử trước của hắn đối với nàng mà nói đều là khoảng trắng, nên có suy nghĩ miên man bất định cũng không quá đáng.

TT: sẽ khoá pass từ chương 101 đến hết quyển 3, pass sẽ được mở dần khi bắt đầu post quyển 4

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion31 Comments

  1. Nhàn tỷ thật thông minh, không phải đánh nhau để có thể có thật nhiều thi thể yêu quoái để nuôi tức nhưỡng. Chỉ cần bỏ ra chút tiền là được rồi.
    Nhàn tỷ ngày càng giàu to rồi, đan dược TT luyện thì về chất lượng thì khỏi phải bàn, Nhàn tỷ chỉ cần ngồi đếm tiền thôi. Tỷ ngày càng để ý TT ca, sợ ca hao tổn thần lực nên hạn chế ca luyện đan. Hai anh chị thật tình cảm mà. ;08
    Thanks các nàng đã edit.

  2. chị Nhàn giỏi quá ta bít mua cả sác yêu quái..tên tu si kia ăn trộm đồ của môn phái bán cho chị Nhàn không bít chị Nhàn có gặp rắc rối không nhỉ..cảm ơn các nàng đã edit

  3. Hì hì. Cô nàng này lại còn đúc kết kinh nghiệm vài nhà cướp của thì ma nhanh giàu. ^^
    Cơ mà truyện ngàu càng hay rùi. Các bạn editor ơi. Cố lên cố lên nha. Mong chờ từng ngày ^^

  4. Ôi. Ninh Tiểu Nhàn thông minh quá đi thôi. Biết lợi dụng các thương đội săn được yêu thú. Tiết kiệm được bao nhiêu là thời gian và tiền bạc luôn.
    Trường Thiên ra tay luyện chế linh dược rồi. Anh không làm thì thôi đã làm là phải làm thứ tốt nhất. Kỳ này Ninh Tiểu Nhàn lại kiếm bộn bạc cho xem.
    Cảm ơn các nàng. Mong chương sau

  5. Anh Thiên chưa có bồ sao hiểu về phụ nữ quá vậy? Cẩn thận không thì chị Ninh ghen bây giờ. Chả biết bao giờ 2 người mới mở tấm lòng ra thổ lộ với nhau đây. Nghe chừng nhanh à nha.

  6. Cuối cùng a Thiên cũng trổ tài luyện đan một làn a, mà càng ngày càng tháy bé Nhàn đau lòng vì ảnh nha, còn ảnh thì cưng chiều vô thức lun rồi.kk. Bé Nhàn cg thông minh ghê, bit nhờ thương đọi mua xác yêu quái nuôi túc nhưỡng nữa a, xả a Thien cg chua nghĩ tới nua. Khong biết đan dược a Thien làm ra có gia kinh người cỡ nao nữa, de tiểu Nhàn thành tiểu phú bà là bà ý vui cả ngày đem lun ý.

  7. Tiểu Nhàn kiếm nhiều tiền lại phải chi nhiều, lần này Trường Thiên ra tay luyện đan không biết giá cả sẽ cao tới trăm vạn hay ngàn vạn đây

  8. Mụ nhàn tinh ranh thật đấy, biết sức của 1m mình ko thể kiếm đc yêu quái về nuôi tiểu tức nhưỡng cho nên nhờ đh thu mua xác yêu quái giùm, giỏi, đến tt còn phải ngạc nhiên khên ngợi cơ mà.
    Đan dược của tt luyện chế ra chắc bán đc nhiều tiền lắm nhỉ ;70 ko niết ngoài hạt giống gạo mới ra thì ntn có thu hoạch thêm được gì nữa ko?

  9. Trần Thanh Hằng

    Vậy là tức nhưỡng ko lo đó..ta cũng đang băn khoăn là mợ Nhàn làm thế nào để kiếm yêu quái nuôi tức nhưỡng..:v..oánh được 1 con mất sức của 9 trâu thì làm ăn gì nữa..:)))

    Đoạn cuối có vẻ mợ Nhàn có tí băn khoăn xúc động rồi..ai bẩu Trường Thiên ca giả bộ hiểu nữ nhân quá làm chi..:)))..làm mợ Nhàn hiểu nhầm về tình sử của ca..;))..chỉ là ca lấy từ bụng ta suy ra bụng người dựa trên cơ sở là mợ Nhàn mà thôi..:)))

  10. Phải công nhận chị Nhàn thông minh thật. Ko bít Thiên ca sau này lãng mạn thế nào nhỉ. Cái mặt than ấy mà nói ngọt lãng mạn thì sao nhỉ… hóng

  11. Chị thông minh thật đấy biết mình không có năng lực bắt yêu quái nên dùng tiền mua vậy, cả a thiên còn khen chị thông minh mà, mà chị chắc sắp đổi sang ăn gạo mới rồi

  12. “muốn đem thuốc tốt ra bán chính thức ở Hỗ thị thì không thể không trông mong vào nàng”–>” ko thể trông mong”
    “không tiếc cải lại lệnh cấm của sư môn”–>”cãi lại”
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Nhàn tỷ thông minh lanh lợi ghê ta! Mình ko phải ra sức cũng có đc thi thể quái vật nhưng vẫn phải ra tiền!!! Chà Tiến thật đấy!! Cầm còng chưa ấm tay đã phải giao ra nhưng dù sao thì cũng đáng mờ!!
    Ôi dào Thiên ca mà đã xuống tay thì làm gì có chuyện lỗ lã!! Lại còn cộng thêm tài ăn nói của Nhàn tỷ nữa thì ko ai moi đc lợi lộc gì đâu a~~
    Mà Thiên ca cũng cẩn thận kéo cái mồm hại cái thân bây h đấy!! ;32
    Tks nàng edit <3

  13. “luôn cả vé vào cửa thì gần như tương tương một ngàn tệ” –> tương đương

    —-
    Càng ngày TT dễ sương hơn rùi. TT bị tinh thần hăng hái kiếm tiền của TN ảnh hường cũng trở nên tích cực rùi. Vậy là từ h TT đã có khái niệm về lãng mạn rồi đó nha. Không biết khi nào TT đc thả đây. Thanks các nàng đã edit!

  14. Hai người này phải đi làm ăn chứ không phải tu tiên tu yêu mới đùng ;94 ;94 ;94
    đợt này chắc Tiểu Nhàn thu đủ đi, bán nhiều đan dược vậy cơ mà
    Chap này lại nhớ đến cái nguyên thần của Trường Thiên trước kia bị Tiểu Nhàn sờ. hí hí ;55

  15. Tiểu Nhàn thật tinh ranh. Chỉ một chiêu mà đã thu đầy thức ăn cho tức nhưỡng. Cứ lần này đến lần khác, cái gì liên quan đến chân mệnh của Trường Thiên đều khiến Tiểu Nhàn tò mò. Lần trước nàng ta đã mân mê viên nội đan. Lần này lại đến ngọn lửa….Mà bà cô này có lúc nhát gan đến buồn cười . Có viên linh đan cũng sợ …hiiiiiiiiiiii

  16. bạn Ninh Tiểu Nhàn này thông mình thật, nghĩ ra cách kiếm nhiều quái vật lại không mất sức, hai bạn này đáng yêu quá, bạn nọ để ý bạn kia mà cứ giả vờ như không có gì, chả biết lúc nào mới bộc lộ chân tình đây, ngóng chờ quá

  17. Ta vừa thấy dòng chữ màu đỏ, oa oa ta sợ nhất là thông báo khoá pass ah.
    Hôm trước thấy NTN nhờ ĐH làm ít việc, ra vẻ thần bí, hoá ra là thu mua xác yêu quái. Thông minh thật ý, kiếm được thúc ăn cho tức nhưỡng nhanh mà hiệu quả nửa chứ. Thấy tên chuong là tu sĩ lừa đảo, tuỏng NTN bán thuốc bị lừa chứ, hoá ra không phải.

  18. bía phục, sự thông minh của tiểu nhàn đúng là theo không kịp a, lại có thể nghĩ ra cách đó để thu thập xác yêu quái, quá giỏi.
    thiên ca cũng ra tay luyện đan rồi cơ à, không biết bán có được giá không đây?hi
    tks tỷ ạk

  19. Nhìn Trường Thiên ca “chuyên tâm” học hỏi từ vựng mới từ Nhàn tỷ kìa. Lại còn “lãng mạn” là gì nữa cơ chứ! Ôi sao mà yêu thế không biết. Ta không biết 2 anh chị này bao giờ mới vượt qua tầng sa mỏng kia mà yêu nhau đây? Chứ tình hình là tính sở hữu của Trường Thiên ca chẳng ai trong truyện này qua nổi đâu đấy! Vừa bá vừa sủng! Ta thích! hí hí hí
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  20. Chích Hùng / Đại Hùng???
    còn hơn được hơn
    Cổ Phúc oa / ếch Cổ Phúc ???
    không thể không trông mong
    Hoàn Hồn Dẫn / Hoàn Hồn dẫn
    =========================================
    Haha .. ta còn đang lo lắng kiếm đâu ra yêu quái đây, TN thực thông minh, biết kiếm chỗ nào, còn rất lợi, kiếm được rất nhiều a, tuy tưởng tượng cảnh lúc đó rất khủng bố nhưng vẫn phục TN a!!
    TT này ko biết có lịch sử với cô nào ko đây, cứ lâu lâu toát ra 1 câu nữ nhân thế này thế nọ, coi chừng TN cự tuyệt từ trong tâm a ~.~!

  21. Tieu nhan thonh minh nhi. Vay la khoi can danh yeu cu viec mua mot dong xac yeu la duoc roi. Den ca thien ca cung giat minh voi idea cua tieu nhan. Cu moi lan thay 2 nguoi dam luan voi nhau thi thay 2 nguoi nhieu khi ngay tho that. Giong nhu lic 2 nguoi noi ve tieu dao si vay

  22. Nguyễn Phương

    Hây da, không biết TT ở quá khứ có gian tình với mỹ nhơn nào không mà phán như đúng rồi vậy :)) Tiểu Nhàn hơi hơi chua rồi đó, cơ mà vẫn không chua loét như TT, đại giấm vs tiểu giấm đây mà haha

  23. Ui… càng ngày càng tò mò quá khứ của Trường Thiên ca nha… sao lúc nào nhớ lại cũng đều nhớ tới nữ nhân hết vậy… Nhàn tỷ coi bộ sẽ khó chịu trong lòng nha… Nhàn tỷ cũng tò mò không kém kìa ^^… thui kệ… cứ đi theo Nhàn tỷ là hết thảy bí mật đều được bật mí mà ^^… hihi… thank nhóm edittor đã edit nhìu nha ^^… truyện hay lắm ah ^^…

  24. haha sau này kiểu gì cũng sẽ có một màn Tiểu Nhàn truy hỏi về chuyện quá khứ của Trương Thiên mà haha=))) nghĩ đến bộ dạng hùng hùng hổ hổ của Tiểu Nhàn là đã thấy buồn cười rồi=)))
    Tiểu Nhàn thực nhanh trí nha, yêu quái cũng kiếm được đủ để cung cấp cho tức nhưỡng tiếp rồi.
    Mà đan dược Trường Thiên luyện lúc người khác giám định chắc cũng sẽ ngạc nhiên lắm nhỉ? Sắp lại buôn bán to rồi a. mà Tiểu Nhàn không nỡ để Trường Thiên tiêu hao linh lực thế kia thực ngọt nha.
    Thanks. hóng

  25. Dù địa vị của tên đệ tử đó không cao nhưng mà người con gái được hắn tặng chắc hạnh phúc lắm, vì có một người yêu mình như thế mà. Oa! Ta ghen tỵ chết mất. Đúng là càng mê truyện thì càng khó có bồ mà. Cứ lấy anh này a kia ra so sánh ;29

  26. không ngờ chị lầy vậy luôn, quái thú người ta đánh, chị ngồi không hưởng thụ, mà còn là giá ép nữa chứ
    đoạn cuối cùng Thiên ca tự tin mười phần vào bản thân mình, hắc hắc, muốn nữ nhân theo thì phải như anh, phải mạnh, phải có thực lực, nên chị cứ chuẩn bị tâm lý theo Thiên ca đi là vừa

  27. Cẩm Tú Nguyễn

    tiểu nhàn thật thông minh, không cần đánh yêu quái vẫn thu được xác cung cấp cho tức nhưỡng. TT chắc từng bị nữ nhân phụ rồi he, rất mong cảnh sau này tiểu nhang truy vấn chuyện này đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close