Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q03- Chương 87+88

26

Chương 87: Tìm nơi ngủ trọ ở nhà dân

Edit : Vịt

Beta : Tiểu Tuyền

Nào biết mới qua mười mấy hơi thở thì mụn nước trên tay của nam tử này cũng dần dần tiêu sưng, qua thêm một khắc đồng hồ sau thì ngay cả bong bóng ở trên đầu ngón tay cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những vết sưng đỏ do hắn cào bị thương. Hắn thở phào một hơi thật dài nhẹ nhóm, đang định mắng hai câu giải hận thì đồng bạn bên cạnh nhanh tay ngăn chặn cái miệng của hắn:

“Độc bọ cạp đỏ này cũng không phải dễ giải như vậy đâu, rõ ràng là người ta đã thả cho ngươi một đường sống, đừng có không biết tốt xấu nữa, nếu như để cho tiểu cô nương kia giận lên thì sẽ đem xương cốt ngươi hóa thành tro bụi!”

Lúc này, ở phía xa.”Ngươi ở trên tay hắn hạ loại độc gì vậy?” Tiếu Tử hỏi. Làm sư phụ âm hiểm, làm đồ đệ  tự nhiên không kém một chút nào.

“Một chút xíu phấn bọ cạp thôi, mấy ngày trước ở trên đường bắt được bọ cạp, nên để cho nó cống hiến cho ta một chút xíu nọc độc.” Ninh Tiểu Nhàn nói, “Công hiệu của độc dược mà ta hạ tương đối thấp, hắn sẽ không có việc gì, chỉ chừng hai khắc sau tự nhiên sẽ tiêu sưng thôi.” Tâm địa của nàng rất mềm, đối với những người mạo phạm nàng, chỉ cần trừng phạt nhẹ nhàng chút là tốt rồi, không cần thiết gây ra nhân mạng đâu.

Tiếu Tử thở dài. Một tiểu cô nương như hoa như ngọc vậy mà phải đứng ở ven đường để lùng bắt độc trùng lấy nọc độc , cảnh tượng của một màn này chỉ dùng từ tưởng tựng thôi đã thấy mười phần quái dị rồi.

Ninh Tiểu Nhàn cùng Tiếu Tử vừa đi vừa nói, mới biết được mấy ngày nay thương đội đi tới Nham thành ở nối liền không dứt, có rất nhiều thương đội dẫn đầu cũng không giống như Đặng Hạo đều có thủ hạ đồng cam cộng khổ như vậy, mà thành viên của thương đội chỉ cần có tiền rủng rỉnh trong tay tất nhiên là có thể tìm một chiếc giường tốt để ngủ. Mặc dù giá phòng nước lên thì thuyền lên, phòng phổ biến so với mùa ế còn cao hơn không chỉ sáu lần, nhưng bên trong khách sạn vẫn ngập đầy khách, đừng nói là một mình một phòng hảo hạng nữa, mà cục diện hiện tại căn bản là cần có một phòng thôi cũng đã khó kiếm.

Mà nếu nói là ở nhà dân thì nói trắng ra chính là  mô hình khách sạn nhỏ kinh doanh gia đình tư nhân, chẳng qua trước kia nàng chỉ nghe nói ở nơi nông thôn đất hoang mới có nhà nông dân kinh doanh kiểu nhà dân ở qua đêm, lúc này đường đường là một tòa thành lớn, chẳng lẽ quan địa phương cũng cho phép người dân kinh doanh trọ qua đêm để đoạt khách hay sao ?

Tiếu Tử thật sự cũng không phải là một người giải thích tốt, nàng hỏi hồi lâu mà từ trong miệng của hắn cũng chỉ biết được những thông tin đại khái.

Thì ra từ khi Nham thành này trở thành trà thành lừng danh xong thì hàng năm hai mùa xuân thu có thương đội tới đây thu trà càng ngày càng nhiều, cho dù là thành chủ đã hạ lệnh đem trọn tòa Nham thành này xây rộng lớn hơn gấp hai lần, cũng chỉ là xây dựng khách sạn thương nhân, vấn đề tìm nơi ngủ trọ vẫn càng lúc càng lớn.

Xây nhiều khách sạn một chút mặc dù hấp dẫn nhưng lại không áp dụng được, bởi vì sau khi mùa thịnh vượng qua đi thì lượng khách hàng cũng giảm đi, nhiều khách sạn như vậy chỉ sợ là tiêu sạch sẽ hết vốn liếng ban đầu của hắn, nói không chừng còn phải đóng cửa nữa. Chính vì vậy nên thành chủ liền nghĩ ra một biện pháp, tức là mở cửa cho người dân cho thuê trọ qua đêm để giải quyết được vấn đề khách thương, nhất là vấn đề ở lại của các khách thương hành.

Vốn là quy định trong Nham thành không cho phép dân cư tự do buôn bán, phàm là đồ ăn cũng phải tới chợ phía đông của thành để làm, nhưng thành chủ mấy năm trước đã sửa lại quy định, không chỉ cho phép người dân ở trước cửa mở cửa hàng mà cũng đồng ý cho mọi người mở cửa hàng ở trên phố, ngay trên đường làm một chút mua bán.

Hơn nữa vừa đến mùa thịnh vượng, phía quan phủ cũng đặc biệt khai ân, cho phép người dân đem phòng ốc trống trong nhà cho mướn để cho những khách nhân ở địa phương khác tới đây ở lại.

Dân cư ở Nham thành có tới hơn ba vạn gia đình, gồm hơn mười bảy vạn người, bản thân lại là thành mới vừa xây rộng hơn, đất cũng là tấc đất tấc vàng nhưng cũng có khoảng cách rất lớn. Trong tay những người giàu có mà cất giấu hơn ba ngôi nhà thì không cần phải nói. Bạc là thứ đồ tốt mọi bề. Hàng năm chỉ hai mùa thịnh vượng là mùa hút vàng nhiều nhất, số tiền kia có ai mà không muốn đi kiếm. Chính lệnh này vừa mới ban ra thì đã hóa giải mâu thuẫn thật lớn việc phòng trọ không đủ, thậm chí còn có mấy thương đội trực tiếp vào sống ở bên trong nhà dân.

Tất nhiên trong thương đội có nhiều hán tử sơn dã, cũng có người vốn chính là làm giặc cướp nên chân tay cũng không quá sạch sẽ. Nham thành vì để phòng tránh bọn đạo chích hoạt động nên ở trên đường cứ cách chín trăm bước lại có một quân đội tuần tra cửa hàng, tuần tra từng góc gách ở trong mỗi căn phòng của cửa hàng, vào ban ngày thì lại duy trì trật tự giao thông, khai thông dòng người đi lại, vào ban đêm thì cảnh vệ quan phủ lại ở chỗ ở của thương nhân, vừa bảo vệ, vừa phòng cháy lại phòng ngừa những chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Năm đầu tiên sau khi mở ra quy định ở nhà dân xong thì xảy ra hai chuyện trộm cắp, nhưng rất nhanh chuyện này cũng đã được phá, đạo tặc bị bắt cùng với thương đội đi cùng cũng bị trừng phạt nghiêm khắc, phía sau đó bởi vì cảnh vệ làm việc đắc lực nên thương đội cũng tự mình quản đốc, qua nhiều năm như vậy cũng được xem như là bình an vô sự

Tiếu Tử mang theo nàng quen cửa quen nẻo mà đi tới khu vực nhà dân, trải qua chín rẽ tám quẹo mới tới cửa lớn của một gia đình rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Người canh cửa chính là một cô nương chừng mười bảy, mười tám tuổi, quần áo mộc mạc, mặt mày thanh tú, nhìn thấy người đứng ngoài cửa chính là Tiếu Tử thì bật thốt lên nói: “Hoa tiên sinh?”

A, Tiếu Tử họ Hoa? Ninh Tiểu Nhàn trừng mắt nhìn, trước kia vẫn gọi Tiếu Tử ngắn Tiếu Tử dài, nhiều nhất cũng chỉ thêm một chữ “ca” thôi, nhưng lại không biết tên của hắn.

Tiếu Tử ho nhẹ một tiếng nói: “Ngôn. . . . . . Cô nương, vị Ninh cô nương này là khách nhân của thương đội chúng ta, hiện tại khách sạn ở bên ngoài cũng đã đầy nên muốn tới nơi này của ngươi để mượn tá túc một chút, không biết là có còn sương phòng trống hay không vậy?” Cùng nữ nhân nói chuyện, hắn liền lộ ra vẻ rất không được tự nhiên. Ninh Tiểu Nhàn nghĩ thầm chẳng lẽ là ta không phải là nữ nhân sao, ngươi nói chuyện với ta làm sao lại không lộ ra vẻ như vậy đây?

“Có chứ, chỉ cần tiến vào ở là được.” Cô nương này cũng sảng khoái mà đáp ứng, mở cửa đưa hai người họ đi vào.

Nói chuyện với nhau mấy câu Ninh Tiểu Nhàn mới biết được vị Ngôn tỷ tỷ này tên là Thanh Hà, mấy năm trước là quả phụ, cùng với tiểu nhi tử ở trong nhà đã bị mất chồng, hai năm trước Tiếu Tử một mình đi qua nơi này liền tìm nơi ngủ trọ ở nhà của nàng.

“Một đại nam nhân lại ở trong nhà của tiểu quả phụ sẽ không sợ người khác nói ra nói vào hay sao?” Ninh Tiểu Nhàn hoài nghi nói, Tiếu Tử không giống như những người không cẩn thận kia, cho tới khi thấy được phòng khách thì nàng mới thoải mái. Thì ra sương phòng trong lời của Thanh Hà chính là một khu viện riêng biệt, có cửa ra vào độc lập, mà lại cách nhà của nàng tới mười mấy bước chân.

Sân này, nàng vừa nhìn liền hết sức hài lòng, bên trong viện còn có vài gian sương phòng, còn có một phòng bếp nho nhỏ, trong viện lại có một hồ nước xanh ngọt, có mấy bụi trúc rậm rạp đón gió chập chờn, rất có vài phần nhã khí.

Quan trọng nhất là ở trước vửa viện có một cửa nhỏ, ở bên trong viện lại là một khung cảnh khác nên không có ai ầm ĩ được tới chỗ của nàng, nếu đặt cái viện này ở trên thành thị của Hoa Hạ thì đây chính là một căn biệt thự nhỏ a, giá trị biết bao nhiêu tiền.

Nhân lúc Thanh Hà đang nói thì Ninh Tiểu Nhàn cũng lấy cùi trỏ tay thúc Tiếu Tử: “Ngôn tỷ tỷ này thoạt nhìn không phải là người thiếu tiền a, nếu không thì sân này cũng có thể cho thuê tới bốn, năm người, tại sao nàng lại không cho thuê?”

“Nàng mất chồng xong nguyên bản vốn còn có mấy cửa hàng mặt tiền ở trên đường phố, tiền ở trong tay cũng tương đối dư dả.”

Không thiếu tiền còn cho ngươi thuê ? Nàng không nói, chỉ lấy ánh mắt trên dưới nhìn lướt qua Tiếu Tử, nhìn tới mức mặt hắn đỏ lên, giả vờ cả giận nói: “Đừng có suy nghĩ lung tung, làm bại hoạt danh tiếng của người ta!”

Như thế là xong rồi sao, nàng còn chưa bắt đầu nói đâu, như thế nào sẽ làm bại hoại danh tiếng của người ta ?

Trường Thiên cũng ở bên tai nàng bất đắc dĩ thở dài nói: “Ngươi thật là nhiều chuyện.” Từ ngữ này hắn cũng mới học được trước đó không lâu, học xong liền trực tiếp đem dùng.

Có lẽ là nhìn ở mặt mũi của Tiếu Tử nên Ngôn tỷ nói chuyện tiền thuê cũng rất rẻ, mỗi ngày chỉ hai lượng bạc, nếu như Ninh Tiểu Nhàn đồng ý thì có thể trở về viện của họ để cùng ăn ba bữa cơm. Giá tiền này là hết sức công bằng rồi, ở giữa mùa thịnh vượng thu trà , một gian phòng hảo hạng của Duyệt Lai Cư còn muốn thu mỗi ngày năm lượng bạc, hơn nữa còn thuê không kèm theo sân. Cho nên chuyện này liền nói xong, Tiếu Tử nhìn lên sắc trời liền cáo từ rời đi, Ninh Tiểu Nhàn có cảm giác cảm thấy bóng lưng của hắn thoạt nhìn có chút chật vật.

Mới ngày thứ nhất vào ở trong viện của người ta, cũng nên lễ phép ăn cùng chủ nhân một bữa cơm đi, cho nên cơm tối ngày hôm nay liền ăn ở trong viện của Thanh Hà, nữ nhân này một người mang theo đứa nhỏ lâu như vậy, tay nghề nấu cơm khẳng định là không tệ, Ninh Tiểu Nhàn ăn xong thì thẳng thắn gật đầu, trong lòng cũng buồn rầu,vào trong Thần Ma Ngục lại còn phải nấu gạo Vân Hương thì làm sao nuốt trôi được đây.

Nhi tử của Ngôn tỷ năm nay vẫn chưa đầy tám tuổi, nhũ danh là Tranh Tranh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chính trực trắng nõn, cười lên thì trên mặt liền có má lúm đồng tiền, rất được người yêu thích. Ninh Tiểu Nhàn vừa nhìn thấy hắn thì trong lòng không khỏi nghĩ tới Nhị Hổ, sau đó lại nghĩ tới Tống Tẩu, sau này sợ là khó mà có cơ hội gặp nhau được nữa, không nhịn được có chút buồn phiền âm thầm

Tranh Tranh này cũng rất dễ làm quen, thấy cô nương xinh đẹp ở trong nhà mình làm khách lập tức tỷ tỷ dài, tỷ tỷ ngắn kêu lên, một chút xíu cũng không có sợ người lạ, bị hắn náo như vậy, khổ sở ở trong lòng Ninh Tiểu Nhàn cũng bị hòa tan đi không ít, lại cộng thêm Ngôn tỷ không hổ là họ Ngôn, ngôn hành cử chỉ đều vô cùng đúng đắn. Một bữa cơm ăn tới vui vui vẻ vẻ, khách và chủ đều hết sức vui mừng , hẳn là một bữa yên ổn nhất của Ninh Tiểu Nhàn trong suốt hơn một tháng qua.

Trường Thiên lại có chút buồn bực, nha đầu kia sơ ý chủ quan nhưng hắn lại nhìn rõ ở trong mắt, tiểu tử này vốn thừa dịp hai nữ nhân đang nói chuyện mà len lén liếc nhìn Ninh Tiểu Nhàn. Tất cả mọi người đều là nam nhân nên Trường Thiên rất rõ ràng những bộ vị mà phái nam thích nhìn lén tới nhất. Tên tiểu tử này nhìn qua nhiều nhất là bộ ngực cao cao, sau tới là vòng eo tinh tế, bắp đùi thon dài, hết lần này tới lần khác trên mặt còn có bộ dạng thiên chân vô tà.

“Thật là một tiểu sắc phôi trời sinh.” Chỉ sợ cho dù biết tiểu quỷ này còn nhỏ tuổi nên cái gì cũng không thể làm được nhưng hắn cũng cực kỳ không vui vẻ, luôn luôn có cảm giác như là bánh ngọt trong nhà mình bị người khác đụng tới.

Vì vậy sau buổi tối này Ninh Tiểu Nhàn tiến vào Thần Ma Ngục thì nhìn thấy sắc mặt của Trường Thiên vô cùng khó coi, Hoá Yêu tuyền dưới chân lăn tăn gợn sóng, càng làm nổi bật lên sắc mặt âm tình bất định của hắn.”Xem ra tâm tình phức tạp cũng không chỉ có một mình ta đâu.” Ninh Tiểu Nhàn còn tưởng rằng không khí cổ quái của hôm qua cũng làm ảnh hưởng tới hắn. Chẳng qua là người này kể từ sau khi nàng tiến vào liền không nói một lời, không khí lúng túng này là muốn náo loạn loại nào nữa đây a?

Trường Thiên cũng đang phiền não. Hắn có lòng muốn để cho cái nha đầu thần kinh thô so sánh với dây thép này cách xa tiểu tử kia xa một chút, nhưng lời này thì biết nên nói như thế nào đây ? Thằng bé trai kia còn chưa tới tám tuổi đâu, nói ra còn không làm cho người ta cười rụng răng hàm đi.

Thật lâu chưa từng bị nghẹn khuấy như vậy rồi, sau một hồi lâu sau hắn mới thở ra một hơi thật dài, vô tình nói: “Hôm nay luyện tập Bí Quyết dẫn đường thức thứ mười, những thứ khác thì có thể học tập cả một bộ hành khí thuật rồi.”

《Bí Quyết dẫn đường》 từ thức thứ mười trở đi đều có phương pháp điều tức tương xứng, yêu cầu người sử dụng phải dùng lưỡi để chống đỡ răng, từ đó dần dần hấp thu khí, để khí cạnh nhau nhằm trì hoãn tốc độ của hơi thở. Biện pháp này là thuật từ từ kéo dài thời gian bế khí điều tức, lấy hô hấp lúc nhẹ, lúc trì hoãn, đều đặn, dài, sâu làm điểm quan trọng nhất. Đầu tiên đếm tới một trăm mới thả khí ra, sau đó từ từ kéo dài là từ từ kéo dài bế khí thời gian  điều tức thuật, lấy hô hấp lúc nhẹ, trì hoãn, đều đặn, dài, sâu vì yếu điểm. Đầu tiên đếm tới một trăm mới thả hơi, sau đó từ từ kéo dài cuối cùng đếm tới số lượng một nghìn mới thả hơi.

Chờ tập luyện có chút thành tự xong là có thể “ thở nhẹ như lông hồng, lỗ mũi thả hơi ra mà lông cũng bất động được ” , ý là đem lông mao đặt ở trên mũi cũng sẽ không làm quấy nhiễu được hô hấp, phương pháp này có thể làm cho hơi thở của người ta trong ngoài điều hòa đồng nhất. Hô hấp dài nhỏ cũng đều đặn, hô hấp bên trong lại liên tục không ngừng. luyện tập lâu dài về sau có thể  làm phủ tạng kiên cố, thu liễm khí tức, dưỡng khí cùng nhiều loại công hiệu khác.

Chương 88: Số tiền lớn vào túi

Edit: Nora

Beta: Tiểu Tuyền

Nói thì đơn giản, nhưng vừa phối hợp các động tác khiến trước mắt nàng đã hoa lên, thiếu chút nữa thì ngất đi như thể thiếu oxy. Động tác này thật đã vượt quá mức chịu đựng của nàng. Mà kể cũng lạ, sao hôm nay Trường Thiên có vẻ cứ luôn nôn nao, khó trách sao mãi chẳng thấy cục đá đen nào bay đến.

Sáng hôm sau, nàng thức dậy trong tiểu viện, vươn người thật dài co duỗi sóng lưng mỏi nhừ, cảm thấy như thật thần thanh khí sảng, đã thật lâu không được ngủ một giấc ngon lành như vậy rồi.

Đương nhiên rồi, lúc đi buôn không thể lúc nào cũng được xa xỉ ngủ trên giường lớn. Thật ra nàng cũng đã nghĩ đến chuyện chuyển một chiếc giường lớn vào Thần Ma ngục, chuyện này làm được chứ, chỉ là Trường Thiên lại cương quyết phản đối. Nói cái gì mà sung sướng quen sẽ không phát triển được, vẻ như chẳng thà cứ để cho nàng ngủ trên sàn đại lao không bằng. Nàng vừa yểu xìu giải thích một câu, đã bị hắn lạnh nhạt quẳng cho một ánh mắt, thế là lại đáng thẹn tước vũ khí đầu hàng.

Nhanh chóng mở cửa ra, chuyện hôm nay nàng muốn làm trước tiên đương nhiên là kiếm tiền rồi. Vì ngày này, nàng đã chuẩn bị lâu lắm rồi.

Nửa canh giờ sau, nàng đã đứng trước cửa một nhà thuốc lớn nhất Nham Thành – “Hoài Nhân Đường”. Nhà thuốc này làm ăn theo hai hướng, vừa mua bán thảo dược, vừa mua bán đan dược. Vì đan dược chỉ có thể chế tạo thủ công nên sản lượng chẳng thể nào tăng được, giá cả cũng chưa bao giờ thấp. Người trong nhà thuốc này bao hết nên làm ăn rất được.

Ninh Tiểu Nhàn đứng ở cửa nhìn nhìn rồi quay người đi ra. Trường Thiên khó hiểu hỏi: “Hôm nay ngươi đến bán đan dược mà, sao không vào?”

“Không hiểu hả?” Có thể thắng hắn một lần thật không dễ dàng, rốt cuộc cũng có lúc đến phiên nàng giải thích: “Làm ăn càng tốt thì càng kiêu ngạo, ta vào bán dược họ sẽ không hiếm lạ. Muốn hơn người phải mạnh hơn họ một bậc, bán cho ‘lão nhị’ là tốt nhất, mối làm ăn này còn có thể thành.”

Nàng hỏi thăm người qua đường một chốc, lần nữa tìm được đến cửa một nhà thuốc khác, danh tiếng nhà này không vang dội bằng “Hoài Nhân Đường”, nhưng địa điểm và buôn bán cũng không tệ, tên là “Hạnh Phương Hành”.

Tên nghe có vẻ ướt át một chút nhưng bên trong lại là nơi làm ăn đường đường chính chính. Trong nhà thuốc nàng nhìn thấy một quản sự có vẻ hơi già, cho lão xem Tiểu Bồi Nguyên đan và Sinh Dưỡng đan tối qua vừa luyện chế được. Bàn chuyện làm ăn ấy mà, có khi phải thả dây dài câu cá lớn, lúc phải đâm vào chỗ hiểm, nếu như lúc này lấy ra những hàng thông thường như Kim Sang dược trước tiên người ta sẽ xem nhẹ ngươi.

Sinh Dưỡng đan là thuốc mới hôm qua mới bắt đầu luyện chế được, công hiệu tương đương Tiểu Bồi Nguyên đan nhưng kém hơn mấy phân, công năng chủ yếu là sinh cơ dưỡng huyết bổ khí, cũng điều trị khí cơ, thuận cố tạng phủ. Bởi vì năng lực không mạnh bằng Tiểu Bồi Nguyên đan nên giá cả thấp hơn một bậc, may là nguyên liệu dễ thu thập hơn. Dân chúng bình thường nếu chịu cắn răng tiêu tốn thu nhập vài năm cũng có thể miễn cưỡng mua được, là một loại thuốc bình dân.

Quản sự này trông thấy nàng giới thiệu Tiểu Bổi Nguyên đan thì có chút ngạc nhiên, ánh mắt có vẻ hoài nghi. Lão nhận ra mùi đan dược này nhưng Tiểu Bồi Nguyên đan nói thế nào cũng là tiên đan, tiên nhân đem nó ra đổi tiền của người phàm rất ít khi. Ninh Tiểu Nhàn nhìn vẻ mặt khó hiểu của lão thì cũng đoán ra được mối băn khoăn của ông, cười nói: “Đây là của sư phụ ta luyện chế được. Lão nhân gia ông cũng là người phàm, không hề liên quan đến tiên nhân, cũng không thích thân cận với người khác. Nếu mối làm ăn nhỏ này có thể bàn bạc được thì sau này luyện được thuốc lại tới tìm ông.”

Nàng lại đưa ra lá cờ “sư phụ” lần nữa, tỏ vẻ hoàn toàn đáng tin. Quản sự này vốn còn đang nghi ngờ nàng trộm cắp được ở đâu, thấy nàng nói sau này còn có thể không ngừng đem đến nữa thì cũng yên tâm lại. Ninh Tiểu Nhàn lại lấy ra Kim Sang dược và Cừ Hoàng tán, lão không chú ý đến mấy loại thuốc này mà phất tay gọi người mang chúng vào trong giám định.

Nhân lúc này nàng tranh thủ dạo quanh trong tiệm, mua thêm một chút dược liệu. Dạo gần đây luyện đan quá tệ, thảo dược mua được ở chỗ Đặng Hạo đều đã bị nàng làm hỏng hết, lại nói nguyên liệu trong tay hắn cũng không đồng đều, không thể đa dạng chủng loại như trong nhà thuốc được. Đáng tiếc mua được thì cứ mua, mà lúc nào cũng bị thiếu đi một vị.

Cuối cùng nàng lại nhớ đến đã đồng ý với Thôi Oánh Oánh sẽ chế dịch dung đan cho nàng ta, nhưng trong nhà thuốc này lại thiếu mất thuốc dẫn chế dịch dung đan: Lăng Ngư Giao. Loại thuốc này vốn trong suốt, nhưng khi chế thành đan lại giúp cho người dùng nó có làn da đồng màu. Nếu thiếu nó, dịch dung đan này sẽ biến da mặt trắng bệch như xác chết trôi sông, chỉ có tác dụng dọa người chứ nào gạt được ai.

Tiểu Nhị của nhà thuốc cầm lấy danh sách đầy khó xử: loại Lăng Ngư này là cỏ vây cá bình thường thôi, ở mấy sông lớn tại Nam Chiêm Bộ Châu thì có, nhưng Nham Thành lại trên núi cao, hàng tồn rất ít. “Vị thuốc này đã hết hàng ở toàn bộ Nham Thành từ nửa tháng trước rồi ạ, nửa tháng sau mới có hàng mới đến nữa.”

Ninh Tiểu Nhàn thở dài, phải nói là trời không chiều lòng người mà. Thôi muội muội, ta tạm thời không giúp được ngươi rồi.

Lúc này người giám định đan dược cũng đã đi ra, nhưng chỉ có đơn giản mấy dòng chữ. Quản sự trước liếc qua, sau đó càng đọc càng kinh ngạc. Những nhà thuốc như Hoài Nhân Đường, Hạnh Phương Hành đều có thuê luyện đan sư đến tọa trấn, ở những thành trì lớn, thậm chí có nhà thuốc còn mời Tán Tu đến để làm đan sư chuyên môn.

Đan sư giám định của Hạnh Phương Hành gần đây viết chữ như gà bới, không thua gì bác sĩ Việt Nam. Chẳng là mỗi lần quản sự đều phải mất công thật lớn, vậy mà lần này lại khác, bên trên hàng đầu tiên dùng chữ nhỏ ngay hàng thẳng lối viết: Tiểu Bồi Nguyên đan, dược lực hơn thường phẩm hai phần, đề nghị mua vào. Ý rằng Tiểu Bồi Nguyên đan Ninh Tiểu Nhàn đưa đến có dược lực cao hơn do các đan sư bình thường luyện chế, giá trị này không cần phải bàn cải.

Là dược thì có ba phần độc. Huống chi mỗi nguyên liệu nhập vào lò đan đều rất phiền phức về chủng loại, lại là linh đan diệu dược, cũng không thể tránh được chuyện “đan độc”, chỉ là hàm lượng nhiều ít khác nhau mà thôi. Uống vào càng nhiều lần, độc tố mãn tính tích lũy trong cơ thể càng nhiều, càng khó bài trừ, chỉ có tách ra vào lúc mới uống vào mới có cơ hội bài xuất ra khỏi cơ thể. Từ lúc bắt đầu học luyện đan Ninh Tiểu Nhàn đã từng hỏi Trường Thiên, tại sao không thể dùng đan dược để gian tăng tốc độ Tôi Thể? Trải qua nhiều hiểm nguy, nàng càng có khát vọng muốn có bản lĩnh cao cường hơn người thường.

Lúc ấy Trường Thiên liền nghiêm khắc cảnh cáo nàng. Nếu không, với bản lĩnh luyện đan như hắn, cớ sao lại chỉ cho Ninh Tiểu Nhàn dùng linh quang và thịt thú, mà không cho nàng uống đan dược? Chỉ là với thể chất của nàng, uống nhiều đan dược chỉ càng thêm dục tốc bất đạt mà thôi.

Tiểu Bồi Nguyên đan này có dược lực hùng hậu như thế, ý rằng người dùng càng ít lần thì hiệu quả càng tốt hơn, so ra cũng không phải đơn giản như một cộng một bằng hai nữa. Đằng sau Sinh Dưỡng đan, Cừ Hoàng tán đều có dược hiệu rất không tầm thường, thực tế ngay cả năng lực băng bó của kim sang dược còn tốt hơn sản phẩm trên thị trường gấp đôi đã vượt qua tưởng tượng của Luyện Đan sư, chẳng là dược này có phẩm giai quá thấp, không đáng để người chú ý.

Quản sự cầm lấy giấy giám định khẽ run run, trong lòng đã thầm nhẩm tính, liền hỏi số lượng dược phẩm trong tay nàng. Mấy ngày này Ninh Tiểu Nhàn đều chăm chỉ luyện đan, đã tích lũy được không ít thuốc tốt, luyện một lò Kim Sang dược ra được hơn mười hộp, vậy là được tối đa rồi đấy, trong tay nàng có đến hơn 700 hộp rồi. Tiếp đến là Cừ Hoàng tán, một lò chỉ được mười ba viên, cho vào một lọ, bởi vậy tích lũy nhiều ngày cũng chỉ có 50 bình. Tiểu Bồi Nguyên đan bởi vì cần nguyên liệu quá nhiều, số lược đan ra có hạn, chỉ có 70 viên.

Số lượng ít nhất là Sinh Dưỡng đan hôm qua mới luyện xong, tổng cộng chỉ được 8 bình có 60 viên mà thôi, đều do nàng làm thêm suốt đêm tới gần như hộc máu mới có được đấy.

Bởi vậy quản sự tươi cười ra giá với nàng rằng mỗi viên Bồi Nguyên đan là 700 lượng, mỗi viên Cừ Hoàng tán 18 lượng, mỗi hộp Kim Sang dược 2 lượng, cùng với mỗi viên Sinh Dưỡng đan 190 lượng. Ninh Tiểu Nhàn cũng khẽ cười, sau đó dứt khoát xoay người rời đi.

Vẻ tươi cười nhanh chóng đanh lại trên mặt quản sự, cố tình giữ chặt nàng lại, may mà rốt cuộc còn nhớ tới cô nương trước mắt này còn chưa đến hai mươi tuổi, nếu không răng nanh sẽ vui sướng tỏ vẻ không ngại chặt gãy tay ông. Ông lập tức nhiệt tình gọi Ninh Tiểu Nhàn lại, ân cần nói: “Giá cả có thể bàn, có thể bàn mà. Bao nhiêu tiền thì Ninh cô nương chịu bán?”

Sau đó là trận chiến giằng co giá cả gian khổ.

Nói lại, cũng không phải hào quang bá khí toát ra trên cơ thể nàng mới làm cho quản sự chịu cuối đầu áp tai, mà mấy đan dược này ngoại trừ Tiểu Bồi Nguyên đan cũng không phải thuốc tốt gì, bất cứ một luyện đan sĩ nào cũng có thể luyện chế ra được. Nhưng mà quản sự đã nhìn ra được chất lượng của các đan dược trong tay Ninh Tiểu Nhàn thật sự rất tốt. Càng quan trọng hơn là, tình hình ở Nham Thành không còn như thường ngày nữa.

Hơn 100 thương đội đã vào thành đóng quân, mấy ngày nữa còn có đội ngũ mới nối liền không ngừng kéo tới. Gần đây yêu quái làm loạn trắng trợn, ngay cả dân chúng trong thành cũng đã nghe được phong thanh. Thương đội có thể đến Nham Thành cơ hồ đều đã trải qua khổ chiến, thương binh bị bệnh sẽ không ít. Cùng với đó, thuốc trị thương, thuốc giải độc, thuốc bổ… trong thành đều bán chạy. Trước khi Ninh Tiểu Nhàn đến, Kim Sang dược tồn trong kho thuốc của Hạnh Phương Hành đã nhanh chóng thấy đáy rồi.

Đống dược này bất luận giá nào đều phải bắt được.

Bản lãnh cò kè mặc cả của bạn trẻ Ninh quả nhiên đã tiến bộ rất nhiều. Cuối cùng chốt giá: Mỗi viên Tiểu Bồi Nguyên đan 1200 lượng, mỗi viên Cừ Hoàng tán 25 lượng, một hộp Kim Sang dược 4 lượng, Sinh Dưỡng đan 240 lượng.

Bởi vậy, cuối cùng nàng ước chừng chắc cũng được 11 vạn 700 lượng hơn, đổi thành ngân phiếu chắc cũng được một xấp dầy. Cũng may nàng có mang theo túi trữ vật, chứ không một xấp tiền giấy này cho dù có giấu vào đâu cũng sẽ làm người chú ý. Cho đến giờ đây mới là khoản tiền lớn đầu tiên nàng kiếm được. Từ đó có thể thấy được, càng là đan dược cao cấp thì càng có giá. Trong số thuốc này, Kim Sang dược có số lượng nhiều nhất nhưng lại có giá thấp nhất, so với Sinh Dưỡng đan xa xa lại không bằng.

Đợi đến lúc nàng ra khỏi nhà thuốc, sắc mặt quản sự sau lưng đã sớm vừa xanh vừa đen, nếu nàng không nói sau này còn có đan dược cung cấp liên tục, lão sẽ không run rẩy giao bạc thế kia đâu. Đến cả Trường Thiên trông thấy sắc mặt lão cũng có chút không đành lòng: “Có phải ngươi trả giá quá ác rồi không? Ta thấy lão sắp ngã xuống đất chết tươi rồi kìa.”

Ninh Tiểu Nhàn ngược lại càng có vẻ không quan tâm: “Vẻ mặt lão không đáng tin, chờ ta đi rồi nhất định sẽ lại sinh long hoạt hổ cho coi. Mấy ngày nữa lão biết được công hiệu của dược này, đến lúc đó còn ước gì ta lại đến bóc lột lão ấy chứ.” Lại nói: “Đáng tiếc, nhà thuốc ở đây có vẻ không nhiều, cũng không có bảo vật trấn giữ hiếm có có thể đem về trồng trong Tức Nhưỡng.”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion26 Comments

  1. Trần Thanh Hằng

    Ko hổ là mợ Nhàn..trèo kéo mặc cả thuộc bậc thầy luôn..up giá lên gấp đôi luôn mới ghê chứ..=)))))
    Còn Trường Thiên ca thế nào mà đến 1 đứa bé chưa đầy 8 tuổi cũng oánh ghen vậy.;)).

  2. Thật là, không còn gì để nói nữa. Gì thì gì vẫn thấy Lão quản sự đến khổ :v :v
    Càng ngày càng tò mò về Tiếu Tử, không biết bao giờ mới rõ bí mật của anh này ~~
    Trường Thiên dạo này ăn đủ giấm chua nhể. Đứa 8 tuổi cũng ghen cho đc ;94

  3. Ôi mẹ ơi. Nhàn lão đại nương rồi. Không dám gọi là Nhàn Tỷ nữa! Bản lĩnh thương nghị bậc này không phải đâu cũng gặp được đâu! Còn hơn cả cái máy in tiền đó! Ta không biết nên mừng cho Trường Thiên ca khi vô tình có được bảo bối này hay phải xót thương ca vì tương lai về sau đây? Muahhhhahahahaaaaaaa!!!!!!!!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  4. Vậy là vấn đề chỗ ở của Nhàn tỷ đã được giải quyết rồi. Đúng ý nhé, viện riêng biệt, còn hơn ở trong khách điếm.
    TT ca ngay cả đứa trẻ 8 tuổi mà cũng nghen được, đọc đoạn này cười rụng răng mất…haha… ;94 đúng là tâm lý độc chiếm Nhàn tỷ của ca ngày càng cao rồi. Sau này ca ra ngoài thì chắc không có sinh vật khác giới được gần nhàn tỷ quá 10m mất …haha ;41
    Nhàn tỷ giàu to rồi, 11 vạn 700 lượng ;70
    Tỷ trở thành đại gia rồi.
    Thanks các nàng đã edit.

  5. Haha. Có mùi vị gian tình giữa Tiếu Tử và bà chủ nhà trọ nha. Ninh Tiểu Nhàn thiệt là một người có thần kinh thô. Không thấy được sự bực bội vì ghen tức của Trường Thiên. Tội nghiệp anh í quá đi.
    Vậy là Ninh Tiểu Nhàn lại kiếm được một mối làm ăn lớn nữa. Với khả năng mặc cả ngày càng cao siêu thì đừng ai ăn bớt được đồng bạc nào của Ninh cô nương nhà ta. Tới Trường Thiên mà còn tội nghiệp cho ông chủ nhà thuốc. Mắc cười quá.
    Mong chương sau. Thank các nàng

  6. Mợ tu tiên mà sao thèm tiền thế hả mợ Nhàn? Thương lượng giá mà làm cho người ta muốn xỉu luôn có mà. Trường Thiên ngộ ghê ta, ghen cả với bé 8 tuổi là sao???

  7. ặc. đến sợ với tiểu nhàn, bản lĩnh bóc lột người quá cao đi. hehe. mà tiểu nhàn cũng luyện được nhiều đan dược quá nhỉ? sư phụ giỏi thì trò giỏi mà.hehe
    tks tỷ ạk

  8. Chị hay thiệt kiếm được tới 11 vạn luôn mà chương nào a thiên cũng có việc để ghen hết lần này ghen với thằng bé 8 tuổi làm nghẹn một bụng mà đứa bé mới 8 tuổi mà trưởng thành sớm quá

    • Khâm phục khả năng kiếm tiền của tỉ. Trả giá kò kè tí thôi mà nâng số tiền lên gần gấp đôi. Ác quá ác. Trả giá đến nổi TT thấy thuong người ta luôn mà. Khâm phục khâm phục.

  9. Trườg Thiên ghen với cả đứa con nít. Phòng bất cứ giống đực nào ở gần chị Nhàn hii. Chị Nhàn nhà ta có tài năng trả giá dễ sợ. Bái phục chị rùi…

  10. Ta cũng đến phục tư duy của TN:
    -“Mấy ngày trước ở trên đường bắt được bọ cạp nên để nó cống hiến cho ta một chút xíu chất độc” @@
    -“Vẻ mặt lão không đáng tin, chờ ta đi rồi nhất định sẽ lại sinh long hoạt hổ cho coi. Mấy ngày nữa lão biết được công hiệu của dược này, đến lúc đó còn ước gì ta lại đến bóc lột lão ấy chứ.”

    Trong khi TT thì: “Có phải ngươi trả giá quá ác rồi không? Ta thấy lão sắp ngã xuống đất chết tươi rồi kìa.”

    :)) chết cười với cặp đôi này, càng này càng đáng yêu rồi. Truyện cũng càng ngày càng hấp dẫn. Thanks các nàng!

  11. “..chỉ dùng từ tưởng tựng thôi đã thấy mười phần quái dị rồi..”–>”tưởng tượng”
    “..làm bại hoạt danh tiếng của người ta!” –> “bại hoại”
    “Thật lâu chưa từng bị nghẹn khuấy như vậy rồi..”–>”nghẹn khuất”
    “Nàng vừa yểu xìu giải thích một câu..”–>”ỉu xìu”
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Không ngờ bé trai 8 tuổi đầu mà đã háo sắc như vậy làm Thiên ca ghen đến khổ sở, cục tức trong người cũng ko nhổ ra đc!!* Đập bàn* Buồn cười muốn chết ;26 Thiện tai Thiện tai ;53 Ca hãy cố gắng chịu đựng ah~~
    Hê hê Nhàn tỷ trở thành tiểu phú bà rồi nè!! Cứ cố gắng phát huy nha~~
    Tks nàng edit ;07 Hóng chương mới

  12. Trời ạ, tt ghen với cả đứa nhỏ mới có 8t @@ vì ko biết làm thế nào để ngăn cản ntn tiếp xúc với thằng bé mà anh chịu đựng nghẹn khuất cả ngày như vậy chứ, đọc mà buồn cười quá đi mất.
    Bạn Ntn có tiềm chất làm gian thương ghê luôn, thấy mụ trả giá mà tt còn cảm thấy sợ và thương chủ tiệm kia nữa kìa :)). Ko biết sau này tiễu tử với chị chủ nhà họ ngôn kia có đến với nhau ko nhỉ?

  13. Khâm phục khả năng kiếm tiền của tỉ. Trả giá kò kè tí thôi mà nâng số tiền lên gần gấp đôi. Ác quá ác. Trả giá đến nổi TT thấy thuong người ta luôn mà. Khâm phục khâm phục.

  14. thật dài nhẹ nhóm —————-> nhỏm
    tra từng góc gách —————–> ngách
    bại hoạt danh tiếng —————> hoại
    bị nghẹn khuấy như vậy ———-> khuất??
    từ từ kéo dài là từ từ kéo dài
    có chút thành tự xong ————> tựu
    không cần phải bàn cải ———–> cãi
    để gian tăng tốc độ —————> gia
    Kim Sang dược / kim sang dược
    =======================================
    Ko hiểu sao ta rất có cảm tình với Tiếu Tử, haiz… còn ko biết Tiếu Tử khi nào thì hết duyên phận với TN của chúng ta đây :”<
    Thế đạo bây giờ ngay cả đứa nhỏ cũng háo sắc như vậy rồi hay là do TT ca ghen quá đây -_- thật là bó tay!
    TN trả giá thì ta phải phục sát đất, cái gì chứ trả giá là ta ngu hà, ko biết bao nhiêu là đúng nữa!!

  15. ta thấy cứ có vật giống đực ở gần tỷ là ca lại ghen ak, bản lình mặc cả của tỷ thật cao

  16. Hihi… Tiếu Tử tưởng tượng cảnh Nhàn tỷ lùng bắt trùng độc mà hài ghê lun ^^… Trường Thiên ca cũng thật là… mắt tinh ghê luôn… đổ dấm chua với thằng nhóc 8 tuổi ^^… hihi… Nhàn tỷ càng ngày càng lộ tính gian thương của mình ah ^^… Trường Thiên ca thấy mà còn cam bái hạ phong nữa mà ^^… Thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nhìu ^^…

  17. haha Tiểu Nhàn mà đã trả giá thì ai đich nổi cơ chứ=))) Lão bản kia chắc mặt mày tái mét đó luôn=))).
    Trường Thiên dễ thương quá trời( câu nói đc lặp lại lần thứ n) , đi ghen với nhóc con 8t nữa luôn đó=)))) haha. không muốn ngày càng ăn nhiều dấm thì mau rước mẻ Nhàn về nhà anh ơi, cứ thế này thì từ thùng dấm thành sông dấm biển dấm luôn ấy chứ=))
    Tiết tử vs cô nương có gì không nhỉ. Hắc hắc=)))
    Thanks. Homgs

  18. Ôi! Công phu sư tử ngoạm của Nhàn tỷ đã lên một tầng cao mới. Trả giá hay quá tỷ ơi ;94
    Thiên ca ngày càng sống thụt lùi quá nha! Đi uống dấm ai không uống mà lần này lại đi uống dấm của thằng nhóc 8 tuổi :))) Còn diễn tả được nhóc đó nhìn đâu nữa chứ :)) Hiểu tâm lý quá hen anh. Ta là ta mong chờ ngày anh được giải thoát. Chắc lúc đó a sẽ ăn sạch sành sanh Nhàn tỷ quá ;97

  19. đây gọi là bản lãnh thương nhân trong máu đó có hiểu không hả thiên ca. Mà sao thiên ca lại nổi lòng nhân từ thế nhỉ?

  20. Cẩm Tú Nguyễn

    Thật báo phục trình độ gian thương của NTN, mà TT giấm chua càng ngày càng nặng, đứa trẻ nhỏ vậy cũng ghen luôn

  21. Có kung-fu sư tử ngoạm này tỷ lo gì làm một người vô danh, bản chất gian thương có sẵn trong máu nếu ko phải bận đi con đường cứu chồng thì giờ tỷ cũng giàu to rồi ;32

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close