Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 5

26

            Chương 5. Cả nước trưng binh

Edit: Thảo Nguyễn

Beta: Leticia

Hôm đó, Dạ Khinh Nhiễm hạ chỉ, chiêu cáo thiên hạ.

Chiếu thư tính gộp các hành vi phạm tội của Diệp Thiến – nữ hoàng Nam Cương. Ngày Diệp Thiến đăng cơ đã ám sát tân hoàng, ngay sau đó năm trăm ẩn vệ mai phục ám sát Cảnh thế tử, lòng muông dạ thú, mưu tính nửa giang sơn của Thiên Thánh, hành vi đáng hận, tâm tư đáng trách phạt, mình càng nhịn thì đối phương sẽ càng được nước làm tới. Quân thần, dân chúng Thiên Thánh đồng lòng, trừng phạt Nam Cương, giương cao thiên uy, trấn chỉnh xã tắc, Thiên Thánh – một quốc gia to lớn, đương nhiên không thể bị man di tính toán. Không để hạng đàn bà con gái Nam Cương – một quốc gia nhỏ càn rỡ điên cuồng ngang ngược, làm loạn thiên hạ.

Chiếu thư vừa xuất hiện, thiên hạ xôn xao, tốc độ loan truyền rất nhanh đến tất cả các châu, quận, huyện của Thiên Thánh.

Dân chúng Thiên Thánh bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra tân hoàng đăng cơ, Cảnh thế tử bị ám sát – hai vụ án lớn chấn động thiên hạ đều là do Nam Cương giở trò ở sau lưng. Suýt nữa hại tân hoàng và Cảnh thế tử. Trong lúc nhất thời tinh thần quần chúng kích động, nhao nhao lên án công khai Nam Cương.

Dư luận dân chúng rất nhanh rời khỏi sự việc hai vị đế sư phi thăng trong trận lửa tự nhiên, tầm mắt hướng đến Nam Cương.

Trong chốc lát, thiên hạ nổi lên sóng lớn, mọi người đều mắng chửi Nam Cương.

Dư luận càng ngày càng có xu thế lớn hơn, mọi người hận không thể tự tay chém đầu Diệp Thiến.

Dân chúng nhao nhao ủng hộ Thiên Thánh đánh Nam Cương, để nữ hoàng của Nam Cương nhìn thấy sức mạnh thần kỳ của Thiên Thánh, hận không thể đánh chết, đánh Diệp Thiến tàn phế để không thể gieo tai họa cho Thiên Thánh, không thể ám hại Cảnh thế tử được nữa.

Trong phút chốc, toàn thể Thiên Thánh vang lên tiếng hô báo thù cho tân hoàng và Cảnh thế tử, bầu không khí sôi nổi. Trăm ngàn vạn dân cùng hô gào.

Ngày chiếu thư phát ra, có vô số người đến bộ binh đăng ký thăm gia tòng quân, chắn trước cửa bộ binh chật như nêm cối.

Binh Bộ Thị Lang bây giờ cũng họ Triệu, tên là Triệu Thanh, từng là tâm phúc, thân tín của Dạ Thiên Dật lúc Dạ Thiên Dật giám quốc, sau khi phụ thân của Triệu Khả Hạm giải ngũ về quê, mới được bổ nhiệm. Sau khi Dạ Khinh Nhiễm đăng cơ, chưa từng điều động, bây giờ Triệu Thanh vẫn nhậm chức Binh Bộ Thị Lang.

Triều đình chưa có ý chỉ chiêu binh, bây giờ dân chúng tự nguyện đến tòng quân. Đương nhiên Triệu Thanh không dám làm chủ chiêu nạp, vì vậy vội vã tiến cung.

Dạ Khinh Nhiễm ở trong cung đương nhiên nhận được tin tức bên ngoài, ngự bút phê chuẩn, cho phép bộ binh chiêu binh. Điều lệ dựa theo điều lệ trưng binh mấy năm trước, nhưng nhân tính hơn trước kia. Mấy năm qua miễn cưỡng xuất chinh, binh sĩ được chia tiền lương mỗi tháng rất ít, nhưng năm nay đặc biệt hơn ba điều. Điều đầu tiên, gia đình có hai trai tráng trở lên, cho phép một người tòng quân, gia đình không trai tráng, không được tòng quân, ở nhà phụng dưỡng cha mẹ già nuôi nấng con thơ. Điều thứ hai, tuổi tòng quân từ mười lăm đến bốn mươi, tiền lương mỗi tháng tăng gấp đôi, điều thứ ba cũng là điều quan trọng, trong quân không phân giàu nghèo, chỉ có công trạng, chiến tranh bắt đầu, luận công trạng ban thưởng, lựa chọn năng lực mà phong chức quan.

Ngự bút phê duyệt vừa xuất hiện, lập tức xôn xao.

Người đến tụ tập ở bộ binh khoảng hơn một nghìn lúc đầu là vì uy tín của tân hoàng và Cảnh thế tử, đa số đều là tầng lớp trí thức có tài nghe tin Hoàng Thượng muốn chọn người có tài có đức chiêu mộ vào triều, lại nghe thấy Lam gia chủ của mười đại thế gia và ba vị thiếu chủ của Y gia, Hoa gia, Lăng gia đều được ban tặng chức quan, mà khoa thi năm trước đã qua, ba năm sau mới có khoa thi tuyển người, vì vậy, những người muốn vào triều nhân cơ hội Hoàng Thượng muốn chinh phạt Nam Cương, triều đình chắc chắn cần binh sĩ cần người, muốn nhờ việc tòng quân ra nhập con đường làm quan. Vì vậy mới nhao nhao xuất hiện ở bộ binh, muốn tòng quân. Thế nhưng, bây giờ ngự bút chiếu chỉ xuất hiện, Hoàng Thượng hạ thánh chỉ, triều đình tuyên bố công khai chiêu binh. Hơn nữa lương tháng hậu đãi, luận quân trạng ban thưởng, chọn người có năng lực để phong chức quan. Trong lúc nhất thời, tham gia quân ngũ trở thành chuyện tốt nhất.

Bộ binh chiêu binh cũng giống với khoa thi, tuyển chọn ba năm một lần, cùng năm với khoa thi. Mùa xuân chiêu mộ binh lính, mùa thu thi cử. Đợt chiêu binh mùa xuân năm trước, lão hoàng đế vẫn khoẻ mạnh, nhưng bởi vì lão hoàng đế băng hà, khoa thi mùa thu bị hoãn lại đến mùa đông. Bình thường chiêu binh đều là người già yếu giải ngũ, thanh niên khỏe mạnh ở lại, nhưng là tiền lương hành tháng của binh sĩ rất ít, cho nên, bình thường người trong nhà có tiền, có quyền hoặc là có năng lực tự lực cánh sinh đều không cho con họ tham gia quân ngũ. Cho nên, người tham gia quân ngũ, đều là con của những người nghèo khổ.

Nhưng bây giờ không giống thế, đạo ý chỉ lúc này giống như miệng cống mở rộng, trong chốc lát nước sông tuôn trào. Điều con nhà nghèo quan tâm chính là tiền lương hàng tháng, điều mà con cái nhà giàu quan tâm chính là công trạng và phong quan. Trong lúc nhất thời, trong nhà dân chúng có điều kiện phù hợp chen chúc xuất hiện ở bộ binh.

Lúc đầu bộ binh bị hơn một ngàn người vây kín, thế nhưng mà chưa đến một ngày đã là trên một vạn người.

Binh Bộ Thị Lang vô cùng vui vẻ, nhân công của bộ binh không đủ, vì vậy xin chỉ thị của Hoàng Thượng, Dạ Khinh Nhiễm ngự bút, từ ngày hôm nay, tất cả lục bộ chuyển một nửa nhân công điều tạm sang bộ binh.

Bộ binh mở khảo sát, đăng ký, tuyển chọn, lập hồ sơ….., trường thi, thu nhận người đến đăng ký tòng quân trước.

Không đến một ngày, kinh thành Thiên Thánh bị làm rối lên đến mức nhốn nháo.

Sau ba ngày, kinh thành nhận được tấu chương dân chúng khắp thiên hạ bởi vì quá xa không thể đến kinh thành, đã đến phủ nha địa phương đăng ký tòng quân. Tấu chương rất nhiều, gần như tất cả quận huyện đều có.

Dạ Khinh Nhiễm ngự bút phê chuẩn, tuyên bố chiếu thư một lần nữa. Lệnh cho khắp nơi mở cửa chiêu binh, người đủ điều kiện, muốn tòng quân đăng ký tòng quân ngay tại phủ nha nơi đó. Một tháng sau, cùng báo cáo danh sách cho bộ binh. Sau đó bộ binh trù tính chung bố trí

Trong lúc nhất thời, Thiên Thánh dấy lên cơn sóng tham gia quân đội.

Cơn sóng tòng quân chẳng những không làm chìm ngập tình thế Thiên Thánh muốn xuất binh chinh phạt Nam Cương, ngược lại khiến việc chinh phạt Nam Cương lên tới mức cao nhất.

Thiên Thánh từ vua, đến quân thần, binh sĩ, và dân chúng, trong lúc nhất thời khí thế cuộn trào mãnh liệt.

Trong cơn vũ bão ào ào, kinh thành Thiên Thánh thành nơi tập tập trung quyền lực, trung tâm của thiên hạ, bao phủ trong mây khói tầng tầng lớp lớp, có xu thế lên hẳn chín tầng mây. Các phủ đệ đều rất náo động, trước cửa đều có tiếng người huyên náo, khiến bộ binh và quan viên từ lục bộ bị và điều tạm đến bộ binh bận đến mức chân không thể chạm đất, thậm chí ngay cả Binh Bộ Thị Lang cũng không thể hồi phủ đệ mà ở lại bộ binh mấy ngày liên tiếp.

Đối lập với bầu không khí cuồng nhiệt bên ngoài, Thiên Thánh có một nơi luôn yên tĩnh. Đó chính là Vinh vương phủ.

Ba ngày trước, Dung Cảnh được mời lên chầu, đồng ý chuyện văn võ bá quan xin ý chỉ xuất binh chinh phạt Nam Cương, Dạ Khinh Nhiễm ngay lập tức hạ chỉ. Sau khi truyền đạt xong thánh chỉ, Dung Cảnh liền hồi phủ tiếp tục tĩnh dưỡng.

Ba ngày này, mặc kệ bầu không khí bên ngoài sục sôi ngất trời như thế nào, Vinh vương phủ vẫn yên tĩnh.

Tấu chương chiêu binh khắp nơi không ngừng đưa đến hoàng cung, Dạ Khinh Nhiễm đương không rảnh làm khó dễ Vinh vương phủ nữa, cho nên, ba ngày này, Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt xem như là tạm thời được rảnh rỗi trong cơn sóng lớn.

Đúng như lời Dung Cảnh nói, hôm đó Vân Thiển Nguyệt đột nhiên cảm thấy cuộc sống không có trò tiêu khiển, thật sự rất chán, vì vậy nhớ tới quả cầu. Bảo Thanh Thường làm hai cái, Thanh Thường, Lăng Liên, Y Tuyết một đám người đá cầu ở khoảng đất trống.

Thanh Thường, Lăng Liên, Y Tuyết ba người trước đó chưa từng chơi, Thanh Thường hầu hạ bên cạnh Dung Cảnh từ nhỏ, đương nhiên không có tính cách của con gái, mà Lăng Liên và Y Tuyết sau khi rời Lăng gia, Y gia đã bị dẫn tới Ma Thiên Nhai, huấn luyện nhiều năm, tiếp nhận quản lý Hồng các, cho nên, trò chơi của bé gái đương nhiên cũng chưa từng chơi. So với ba người, tuy kiếp trước Vân Thiển Nguyệt bận rộn, nhưng trò chơi nhỏ này ai cũng chơi được. Tuy nàng không thể dùng võ công, tuy ba người kia có thể dùng võ công, nhưng một đấu ba, cũng đánh không lại nàng.

Mà Dung Cảnh ngồi ở dưới cửa sổ, vừa thưởng thức trà, vừa nhìn bốn người chơi, thuận tiện làm trọng tài công bằng chính trực.

Lúc này, bốn người đang chơi, Trầm Chiêu đang tĩnh thương ở tiền viện Vinh vương phủ đi vào Tử Trúc Viện. Nghe thấy tiếng bước chân, Thanh Thường quay người, đầu ngón chân không ổn định, quả cầu trực tiếp bay về phía Trầm Chiêu.

Trầm Chiêu thấy không tránh được, vội vàng vươn tay đỡ, nhưng Thanh Thường có võ công, mỗi lần đá cầu đều không tự giác dùng chút nội lực, quả cầu mang theo xung lượng, người Trầm Chiêu lùi về sau vài bước, sắc mặt trắng bệch gắng gượng đứng vững.

Dung Cảnh cười khẽ, “Tốn công dưỡng thương mấy ngày rồi, bây giờ lại bị thương. Quả cầu cũng có thể thành công cụ sắc bén làm tổn thưởng người khác.”

Thanh Thường đỏ mặt, vội vàng chạy qua, khẩn trương nhìn khuôn mặt trắng bệch của Trầm Chiêu, “Trầm đại nhân, ngài không sao chứ?”

Trầm Chiêu đưa quả cầu cho Thanh Thường, lắc đầu, cười khổ nói: “Ta khoe khoang luyện được chút võ, sức khỏe cũng tốt, ngày xưa lên núi đốn củi, cũng từng đánh hổ, nhưng bây giờ mới biết thân thể này thật sự là không chịu nổi một chiêu. Ngay cả quả cầu cũng không đỡ được, hổ thẹn.”

“Võ công của Thanh Thường không kém võ công của Huyền ca mấy, một chiếc lá nàng ấy cũng có thể làm người khác bị thương, đừng nói là một quả cầu? Lúc nãy chỉ có ba phần nội lực, chiêu thức bình thường nàng ấy sẽ không dùng nội lực, đương nhiên thay bằng truyền nội lực vào trong quả cầu. Điều này vốn là bình thường.” Vân Thiển Nguyệt cười nhìn xem Trầm Chiêu, quay đầu lại hỏi Dung Cảnh, “Ngày ấy phụ thân cho chàng thuốc điều trị nội thương đây? Nó có tác dụng, cho Trầm Chiêu một viên.”

Dung Cảnh mỉm cười gật đầu, căn dặn Thanh Thường, “Đi lấy đến đây.”

Thanh Thường vội vàng lên tiếng trả lời, chạy đi lấy.

Trầm Chiêu chậm rãi đi tới, hôm Dung Cảnh bị Tần Ngọc Ngưng mai phục ám sát, hắn đã dùng hết tất cả bản lĩnh, bị thương không nhẹ hơn Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt, nhưng hắn bị thương không phải là trong bụng gân mạch, mà là lá lách khô kiệt, thương tích dễ điều dưỡng hơn bọn họ. Cho nên sau khi Dung Cảnh kê đơn, hắn uống thuốc giờ, bây giờ khoảng mười ngày đã đỡ hơn rồi. Nhưng hôm nay chịu đựng quả cầu có chút nội lực của Thanh Thường, khiến bụng hắn đau từng cơn, sắc mặt hơi tái. Thương thế nuôi không rồi, cho nên, đợi Thanh Thường đi ra, hắn cười khổ đi tới, nói với Dung Cảnh nói: “Vốn ta định ngày mai sẽ đi tảo triều, xem ra không được rồi.”

“Gấp cái gì? Nghỉ ngơi mấy ngày nữa.” Sau khi vận động đổ mồ hôi, Vân Thiển Nguyệt đi đến ngồi ở bên cạnh Dung Cảnh.

Dung Cảnh lấy một chiếc khăn quyên ra lau mồ hôi cho Vân Thiển Nguyệt, đương nhiên nàng vui thích hưởng thụ sự phục vụ của Dung Cảnh, cảm thấy mấy ngày nay là khoảng thời gian thư thái nhất mà nàng sống từ trước đến nay.

Trầm Chiêu chậm rãi ngồi xuống, lắc đầu, “Như vậy sao được? Bây giờ tình hình trong triều như thế, Hoàng Thượng thủ đoạn cao, Cảnh thế tử không lên triều, ta cũng không vào lên triều, đợi lúc chúng ta lên triều lại, sợ là không có chỗ của chúng ta.”

“Không sao, hai người càng nhàn nhã.” Vân Thiển Nguyệt không nghiêm túc nói.

Trầm Chiêu cười khổ, “Hôm qua Vân thế tử truyền tin cho ta, nói ngài ấy và Lãnh tiểu vương gia bây giờ đang đau khổ chèo chống trong triều, nhưng không chịu nổi thủ đoạn của Hoàng Thượng, quần thần đã bị Hoàng Thượng thu phục rồi. Nếu tiếp tục, trong triều bọn họ đồng lòng ủng hộ tân hoàng. Đợi một thời gian, Hoàng Thượng lại gây rối loạn, chúng ta đâu có chỗ trống đánh trả?”

Vân Thiển Nguyệt khẽ Xùy~~ một tiếng, “Vua nào triều thần nấy. Vua và dân rắc rối phức tạp nhiều năm như vậy, há có thể ngày một ngày hai thu phục được? Nếu Dạ Khinh Nhiễm thật sự có thể thu phục được, chắc là dùng thủ đoạn cứng rắn, như vậy đã không có Vinh vương phủ và Vân vương phủ bây giờ, ta và Dung Cảnh cũng không thể ngồi ở đây. Huynh cứ giải sầu dưỡng thương là được, từ khi vào kinh đến nay, huynh bận rộn mệt mỏi suốt, chưa được nghỉ ngơi ngày nào, người gầy đi rất nhiều, đừng quá lo lắng.”

Trầm Chiêu nghe vậy nhìn về phía Dung Cảnh, thấy Dung Cảnh cười mà không nói, hắn nói khẽ: “Tuy nói như vậy, thế nhưng mà tình hình bây giờ thật ra thay đổi mỗi ngày, bây giờ Hoàng Thượng chiêu binh cả nước, số lượng không ngừng tăng. Ba ngày ngắn ngủn, đã thu nhận mười vạn binh mã. Con số này thực sự không nhỏ, một tháng tiếp theo, chẳng phải là một trăm vạn binh mã ư? Nếu như vậy, chúng ta chẳng phải là… Đến lúc đó có năng lực gì lật đổ hắn?”

“Binh lính coi trọng tinh nhuệ, không coi trọng ở số lượng. Huống chi tân binh mà thôi, cần huấn luyện.” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, “Ai nói Dạ Khinh Nhiễm chiêu mộ được trăm vạn binh mã, thì nhất định là của hắn?”

Trầm Chiêu mắt sáng ngời, “Ý của Thiển Nguyệt tiểu thư là?”

Vân Thiển Nguyệt cười cười, rót cốc nước đưa cho Trầm Chiêu, nói với Trầm Chiêu: “Thuốc của huynh đến rồi, uống thuốc trước đã.”

Trầm Chiêu quay người, thấy Thanh Thường cầm viên thuốc con nhộng đang đi đến, mùi thơm của thuốc xông vào mũi, hiển nhiên là rất quý giá. Hắn vội vàng lắc đầu, “Thuốc này ta không cần, vết thương nhỏ mà thôi, giữ lại cho Cảnh thế tử đi! Ta dưỡng thương thêm mấy ngày là ổn.”

“Ta vẫn còn, ngươi cứ ở trong phủ lo lắng, dưỡng thương cũng dưỡng không tốt, không bằng uống nó luôn, ngày mai đi vào triều.” Dung Cảnh cười ôn hòa.

Trầm Chiêu không từ chối nữa, uống hết thuốc. Uống xong, khẽ hỏi Vân Thiển Nguyệt, “Ý của Thiển Nguyệt tiểu thư nói thật sự có thể chiêu mộ được binh mã cho chúng ta dùng?”

Vân Thiển Nguyệt cười giảo hoạt, “Chiêu binh cả nước, thật sự cần tuyển trăm vạn binh mã, phải là bấy nhiêu người sao? Kinh thành bị quản lý vô cùng chặt, cũng có thể ra tay được, đừng nói đến mấy châu quận huyện kia. Ai tuyển người, không nhất định là của người đó, cũng không nhất định không phải là của ai đó. Trong lúc này, bây giờ không phải không có biện pháp?”

Trầm Chiêu lập tức ưỡn thẳng người, lo lắng biến mất, người cũng có tinh thần hơn, đôi mắt trong veo.

“Huống chi, hôm thánh chỉ vừa ban ra, huynh nghĩ sao lại có nhiều người như vậy lập tức xuất hiện ở bộ binh? Mấy người đó thực sự muốn tham gia quân ngũ? Báo thù cho Hoàng Thượng và Cảnh thế tử? Muốn chinh chiến đánh Nam Cương?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, chậm rãi nói: “Chẳng qua là có người sắp đặt mà thôi.”

Trầm Chiêu giật mình, sau đó bừng tỉnh, “Muội nói là…” Trầm Chiêu nhìn về phía Dung Cảnh, “Là người Cảnh thế tử sắp đặt?”

Vân Thiển Nguyệt liếc nhìn Dung Cảnh, “Là chàng ấy, cũng không phải là chàng ấy, chẳng qua là chàng ấy cho mượn thế lực mà thôi.”

Trầm Chiêu không hiểu nhìn Vân THiển Nguyệt và Dung Cảnh, thấy Dung Cảnh vẫn cười mà không nói, cũng không giải thích, hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt uống một ngụm trà, giải thích nói: “Dạ Khinh Nhiễm muốn dấy binh, đã không phải là chuyện ngày một ngày hai. Năm trước ba nước tự thành lập, Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm đã định dấy binh, chuẩn bị đủ lương thảo, binh khí, quân lương. Một mùa đông đi qua, tuy Thiên Thánh xảy ra rất nhiều chuyện, người nắm quyền thay đổi liên tục, nhưng cũng chỉ là chấn động bên ngoài, không ảnh hưởng đến nền móng, ba mươi vạn binh mã Tây Sơn không hành động, binh mã cả nước vẫn yên lặng, bốn gia tộc lớn ở kinh thành nghiêm túc bắt tay, biên cảnh luôn nằm dưới sự khống chế, đề phòng chặt chẽ của Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm, tuy Thiên Thánh không ổn định, nhưng không mất đi kết cấu chủ chốt, cho nên, tuy bất ổn, nhưng không dễ dàng sụp đổ. Bây giờ đông đi xuân tới, mọi việc khôi phục, hắn đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ cơ hội, có thể dấy binh.”

Trầm Chiêu lẳng lặng nghe, không nói chen vào.

“Mà Diệp Thiến chính là gió đông.” Vân Thiển Nguyệt tiếp tục nói: “Trong ngày đăng cơ của Dạ Khinh Nhiễm, Diệp Thiến muốn báo thù việc hắn cướp Yên Chi Xích Luyện Xà, muốn làm rối lễ đăng cơ đại điển của hắn. Mà thật tình không biết, cho dù Diệp Thiến không ra tay, Dạ Khinh Nhiễm cũng sẽ sắp xếp Dạ Khinh Noãn ra tay, rồi giá họa cho Diệp Thiến. Ngày đó, hắn và lời nói của hắn là thăm dò ta, nhưng mục đích thực sự chính là muốn dấy binh, chẳng qua là tìm lý do, khiến ta cùng vướng vào nơi đầu sóng ngọn gió với hắn, chuyển rời sự chú ý của người trong thiên hạ mà thôi, khiến người ta đoán không ra mục đích thực sự của hắn.”

Trầm Chiêu kinh ngạc, “Không ngờ Hoàng Thượng suy nghĩ trù tính như vậy, lợi dụng ngươi… Hoàng thượng thật đúng là…” Hắn nhất thời không biết nên hình dung như thế nào.

Vân Thiển Nguyệt cười nhạt, “Việc hắn lợi dụng ta còn ít sao? Từ sau khi lão hoàng đế băng hà, hắn đã không còn là Dạ Khinh Nhiễm trước kia nữa rồi. Dạ Khinh Nhiễm trước kia khi đối diện với ta còn mang theo sự giả dối, huống chi Dạ Khinh Nhiễm bây giờ? Từ ngày hắn đăng cơ, hắn chính là đời đế vương mới chân chính của dòng họ Dạ, người thừa kế của vương triều họ Dạ, chủ nhân của toàn bộ vương triều Thiên Thánh. Muội là người thích hợp nhất để lợi dụng, sao hắn lại không lợi dụng?”

Sắc mặt Trầm Chiêu thay đổi, không biết là kinh hãi hay là chấn động, hắn nhất thời không nói gì, nhìn về phía Dung Cảnh.

Nụ cười trên mặt Dung Cảnh biến mất, trở nên lãnh đạm.

Giọng Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng, “Ngày bọn ta thành hôn, hắn biết rõ những người kia sẽ đến, Diệp Thiến và Vân Mộ Hàn không thể không đến. Cho nên đã có trù tính. Nếu Diệp Thiến không ra tay, khi đó Tần Ngọc Ngưng đã sớm bí mật tiến vào kinh thành, nàng ta biết chú thuật Nam Cương, nghe theo sự sắp đặt của Dạ Khinh Nhiễm, thu xếp của Dạ Khinh Noãn, ra lệnh cho người bị yểm chú thuật lén ám sát, tra ra chú thuật của Nam Cương, vậy không thể không liên quan đến Diệp Thiến. Bởi vì đã có chuyện Tần Ngọc Ngưng từng cứu giá, mọi người sẽ không nghi ngờ là nàng ta muốn giết Dạ Khinh Nhiễm. Cho nên, manh mối đương nhiên nhắm vào Nam Cương. Oan ức này, Diệp Thiến làm thì không sao, bản thân không làm, hắn cũng sẽ khiến nàng ta gánh oan ức này.”

Trầm Chiêu khẽ thở dài.

“Nam Cương là quốc gia nhỏ, yếu kém nhất trong ba nước. Cho nên, đương nhiên đánh Nam Cương trước. Diệp Thiến ra tay, hắn ẩn mà không phát, cũng không tuyên dương, để Diệp Thiến bị thương nhẹ về tới Nam Cương. Và chưa đến mấy ngày sau, lợi dụng Tần Ngọc Ngưng không chiếm được Dung Cảnh, có tâm tư muốn hủy hoại Dung Cảnh, dung túng nàng ta mưu sát, giết Dung Cảnh, hắn loại bỏ được một kẻ thù lớn, không giết được Dung Cảnh, có thể lợi dụng thanh danh của hắn, kích thích sự phẫn nộ của của dân chúng thiên hạ. Đạt được mục đích quân thần dân chúng đồng lòng chinh phạt Nam Cương. Tình hình bây giờ đều theo dự đoán của hắn, từng bước đạt được hiệu quả hắn muốn.” Vân Thiển Nguyệt cười lạnh một tiếng, “Điều duy nhất hắn không ngờ chính là cái chết của đế sư Dạ thị. Thật không ngờ hai vị đế sư giống như thần thoại của Dạ thị lại lặng yên không một tiếng động chết ở Chân Vũ điện. Khiến hắn mất đi hai cánh tay lớn, trong lòng vô cùng căm hận.”

Trầm Chiêu lại thở dài.

Vân Thiển Nguyệt tiếp tục nói: “Triệu Mục của Hình bộ là người của Đức Thân vương, tuy ở trong triều có một số việc Đức Thân vương ngăn cản Dạ Khinh Nhiễm, nhưng nếu thật sự gặp chuyện Dạ Khinh Nhiễm bày mưu tính kế, ông ta nhất định sẽ giúp Dạ Khinh Nhiễm. Cho nên, do Triệu Mục lợi dụng để ta mổ bụng hai vị đế sư tra ra chuyện chú thuật ly hồn của Nam Cương một cách dễ dàng, Dạ Khinh Nhiễm công bố hai vụ án lớn này với dân chúng, Đức Thân Vương cấu kết với triều thần thế hệ trước, tinh thần quần chúng xúc động xin ý chỉ xuất binh chinh phạt Diệp Thiến, mặc dù có đám Vân Ly, Lãnh Thiệu Trác phản đối không đồng ý với ý kiến đó, nhưng không ngăn nổi chiều hướng phát triển.”

Trầm Chiêu giữ hơi thở ở lồng ngực, một lát sau mới thở ra, cảm thán nói: “Dạ Khinh Nhiễm thật sự là đế vương trời sinh. Sách lược của đế vương được hắn vận dụng rất thành thục.”

“Hắn sinh ra đã được khắc tên của đế vương. Dạ thị xuất hiện bậc đế vương, cũng xuất hiện ma quỷ. Hắn có sách lược đế vương như vậy, cũng không kỳ lạ. Đàn ông Dạ thị giỏi bày mưu tính kế cướp đoạt nhất.” Vân Thiển Nguyệt hừ lạnh một tiếng, “Nhưng bọn họ biết, chưa chắc người khác không biết. Hắn biết triều văn võ bá quan, không có tinh thần quần chúng xúc động còn chưa đủ, còn cần có một người đứng ra thêm một bó củi khô, mới có thể khiến ngọn lửa cháy dữ dội hơn. Vì vậy mời Dung Cảnh lên triều.”

“Cảnh thế tử biết rõ, vì sao hôm đó còn lên triều?” Trầm Chiêu thực sự khó hiểu.

“Hắn mượn thế lực của Dung Cảnh, sao biết Dung Cảnh không mượn thế lực của hắn?” Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt khôi phục vẻ lãnh đạm, “Người ngưỡng mộ mà tòng quân, có bao nhiêu người hướng về phía tân hoàng, bao nhiêu người là hướng về phía Dung Cảnh, có bao nhiêu người là đến vì lương hàng tháng và chức quan? Sau này thiên hạ khởi binh, binh lính từ đâu ra? Đương nhiên là từ dân chúng. Mà sau này lúc chiến tranh thiêu đốt khắp thiên hạ, dựa vào dân chúng đánh trận sao? Không phải, đương nhiên là dựa vào binh lính. Không có binh lính sao thành công được? Dạ Khinh Nhiễm cần binh lính, mà các ngươi… Chẳng lẽ không cần binh lính?”

Trầm Chiêu bỗng nhiên tỉnh ngộ.

“Các ngươi cần binh lính, nhưng binh lính riêng sao có thể bồi dưỡng nhiều được? Sao có thể che dấu chiêu mộ binh lính dưới ẩn vệ của Dạ thị trải rộng thiên hạ? Đó là không có khả năng. Cho nên, cũng nên có một lý do quang minh chính đại, đường hoàng thu nhận binh mã. Binh lính riêng không được, không bằng chẳng kiêng nể. Cho nên, bây giờ cả nước chiêu binh, chính là kế tốt nhất.” Vân Thiển Nguyệt chậm rãi nói: “Đợi tuyển xong binh lính,có phải đều là của triều đình, đều là binh lính của Dạ Khinh Nhiễm hay không, đó là chuyện khác. Lúc hắn lợi dụng người khác, sao không biết người khác cũng có thể tìm cơ hội lợi dụng hắn? Trong lòng hắn biết rõ, nhưng không thể không dựa vào Dung Cảnh, mà Dung Cảnh đương nhiên cũng không thể làm mối không công cho hắn. Chẳng qua là chuyện tính toán của mỗi người, lợi dụng nhau đề phòng nhau mà thôi.”

Trầm Chiêu gật đầu, buổi nói chuyện này với Vân Thiển Nguyệt, khiến hắn hiểu ra, hắn nhìn hai người, cảm thán nói: “Ta tự nhận là đến trong kinh một thời gian lâu rồi, cũng cảm thấy được mài giũa. Thế nhưng mà bây giờ mới cảm thấy vẫn không đủ. Nhìn thấu mọi việc, ta vẫn không bằng.”

Vân Thiển Nguyệt cười nhạt một tiếng, “Còn nhiều thời gian, thời gian huynh đến kinh vào triều vẫn ngắn, từ từ mài giũa. Cuối cùng sẽ có một ngày huynh hiểu rõ, muốn mưu cầu quyền lực, trước tiên phải mưu cầu được người, muốn mưu cầu được người, trước tiên phải thu được lòng người. Đợi thu được lòng người rồi, sẽ đứng được ở nơi cao. Đương nhiên, chỗ đứng của Dạ Khinh Nhiễm, huynh không cần phải đứng lên đó. Máu tươi, xương trắng, lưỡi dao sắc bén giá lạnh mà hắn giẫm đạp lên nhiều vô số kể, không phải ai cũng có thể leo lên chỗ đấy.”

Trầm Chiêu gật đầu, đặc biệt thụ giáo.

Vân Thiển Nguyệt nói một tràng, cảm thấy thật sự là tốn công, liền lười biếng nằm bò trên mặt bàn, không mở miệng nữa.

“Ta mệt mỏi, chàng ôm ta về phòng nghỉ ngơi.” Dung Cảnh liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt, cười ôm nàng, nói với Trầm Chiêu: “Mẫu Đơn ở tiểu viện này rất đẹp, ngươi ở lại ngắm đi! Ngày mai ngươi muốn lên triều thì vào chầu, không muốn vào chầu thì đến thư phòng, chỗ đó có tất cả các ghi chép về các trận chiến của Thuỷ tổ hoàng đế khai quốc lúc chinh chiến. Có thể từ từ xem.”

Trầm Chiêu vội vàng đứng lên, “Đã như vầy, sao ta phải lo lắng? Ta sẽ truyền tin nói với Đỗ Tử Chiêm không nên lo lắng. Ngày mai ta không vào chầu, đến thư phòng đọc sách.”

Dung Cảnh cười gật đầu, quay người đi vào phòng.

Trầm Chiêu nào có tâm tư ngắm Mẫu Đơn, vội vàng đi về phía thư phòng.

LINK FB

Discussion26 Comments

  1. tính tính toán toán, người nào cũng có âm mưu của mình, rốt cuộc ai là người thắng, ai là người bại đây, thật là hồi hộp, cái nhìn của VTN thật là sắc bén, không hổ là người của Dung Cảnh hihi

  2. Đúng là giành thiên hạ phải hao tâm tính kế chu toàn trước sau, dù đi sai một bước cũng là không kịp quay đầu. Để lấy được giang sơn lòng dân là quan trọng nhất, dân yên ổn thì nước mới mạnh. Dạ Khinh Nhiễm là vị để vương tài giỏi có thể sánh với Thủy tổ hoàng, nhưng đáng tiếc gặp phải Dung Cảnh tâm kế còn giỏi hơn một bậc

  3. Chương này giải thích kế sách thật nhiều, làm mình đầu óc theo không kịp, chuyện mang nhiều màu sắc không chỉ có tính chất giải trí mà còn có cả mưu mô, sách lược, tư tưởng, khiến người ta vừa đọc, vừa phải suy nghĩ mà suy nghĩ cả ngày.
    Cám ơn bạn

  4. “Hắn có sách lược đế vương như vậy, cũng không kỳ lạ. Đàn ông Dạ, thị giỏi bày mưu tính kế cướp đoạt nhất”
    Đoạn này mình nghĩ hình như bạn thừa dấu phẩy chỗ “đàn ông Dạ” thì phải

  5. Đánh Diệp Thiến tàn phế để không thể “reo” tai họa cho Thiên Thánh -> “gieo” tai họa
    Haizz. Không ngờ là chiến tranh thật rồi. Theo cách nói của Vân Thiển Nguyệt phân tích mới thấy được mưu kế sâu xa thâm độc của Dạ Khinh Nhiễm. Mới thấy được những sự thâm tình trước đây của Dạ Khinh Nhiễm dành cho Vân Thiển Nguyệt đều có sự mưu tính sâu xa. Đó là lý do mà Vân Thiển Nguyệt lựa chọn Dung Cảnh thay vì Dạ Khinh Nhiễm hay Dạ Thiên Dật. Hoàng tộc Dạ thị lúc nào cũng lấy tình cảm ra mà mưu tính. Nói thật lòng là ta vẫn cảm thấy tội nghiệp cho Dạ Khinh Nhiễm, bi ai cho chàng ấy vì sinh ra trong gia đình dê vương Dạ Thị, lúc nào cũng phải mưu tính. Dạ Khinh Nhiễm là một hoàng đế Dạ thị xuất sắc, thông minh, xứng tầm là đối thủ của Dung Cảnh tuy nhiên cũng chính vì vậy mà chàng ta không thể có được tình cảm của Vân Thiển Nguyệt.
    Cảm ơn editor

  6. Trần Thanh Hằng

    Haizzz..chắc follow các nàng để lấy pass bộ này xong ta phải đọc lại từ đầu mất.._”___..chả nhớ nhung gì mấy chi tiết quan trọng cả..hxhx.
    Nhiễm ca ơi là Nhiễm ca, haiz, ca đúng là đế vương chính hiệu mà – giang sơn vẫn quan trọng hơn mỹ nhân..:-<..hỏi sao mỹ nhân ko theo ca..:-(.

  7. Lợi dụng lẫn nhau… DC và DKN cũng thật biết dụng binh. Trầm Chiêu cũng là người lương thiện, tiếp xúc vs triều đình cũng chỉ ít lâu làm sao mà bt đc sự lắt léo che khuất dưới vẻ bề ngoài đc.
    thanks bạn.

  8. phuong an thien ha

    Đế vương dạ thị, tên nghe thật oai, nhửngnphai giẫm lên xương máu của biết bao nhiêu người. Không ngờ dung cảnh lại có tính toán xa như vậy. Có thể từ rriều đình chiêu binh mà cài người cỉa mình vào. Khổ thân diệp thiến, không làm.nhưng vẫn bị vu oan cho là làm. Tỷ nên thẳng tay chém chết tên dạ khinh nhiễm thâm sâu khó lường ấy đi. Không phụ chị phải vác cái tội danh giết tân hoàng.

  9. Đọc lại mới thấy chưa comment. Dạ Khinh Nhiễm ngay từ ban đầu đã nguy hiểm. Nguy hiểm này chỉ ngày càng tăng chứ không hề có dấu hiệu chậm lại. Từ đầu thể hiện tình thâm ý trọng, liệu phần tình cảm đó được bao nhiêu phần? Liệu rằng Nguyệt tỷ nếu từ đầu yêu Khinh Nhiễm thì Khinh Nhiễm có dám yêu Nguyệt tỷ thật sự với 1 chữ “yêu” hay không? Ban đầu ta còn thắc mắc vì sao Dạ Khinh Nhiễm dám ngông cuồng đến thế, hóa ra vốn dĩ là đế vương nên đâu có điều gì phải nề hà?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm!

  10. Thẩm đại nhân, ngài không sao chứ?” – Trẩm đại nhân
    Không ngờ 1 câu nói của Cảnh ca lại khiến cho Dkn có cơ hội trưng binh càng không ngờ hóa ra Cảnh ca cũng đang lợi dụng DKN. Cảm thấy Trầm Chiêu rất đáng yêu, từ một chàng trai thôn dã đã trở nên sắc bén như vậy.
    VTN rất thông minh có thể hiểu đk mọi thứ mà Cảnh ca làm. Đúng là 1 đôi trời sinh mà
    CẢm cơn các nàng nha truyện hay lắm

  11. Mưu tính vất vả a, quả thật khâm phục a Nhiễm, lợi dụng mưu tính đủ đường. Chị Thiến suýt thì mang oan a. Ta mong đến ngày hai ac Cảnh Nguyệt có baby quá hihi. Càng ngày càng hấp dẫn rồi, cảm ơn các nàng đã vất vả edit nha moaz moaz

  12. Cang luc tui cang thay so DC voi VTN rui. Tam tu cua de vuong cung co the phan tich ranh re thau dau nhu vay. Cho tui rut lai cai suy nghi DKN khong te do lai di, dung la khong xem day du nd truyen nen chang biet cai gi voi cai het tron ha. Khong biet DThien se lam sao doi pho voi chuyen nay day haiiii

  13. Nguyễn Truyền Thủy

    Trầm Chiêu gật đầu, buổi nói chuyện này với Vân Thiển Nguyệt, khiến hắn hiểu ra, hắn nhìn hai người, cảm thán nói: “Ta tự nhận là đến trong kinh một thời gian lâu rồi, cũng cảm thấy được mài giữa. Thế nhưng mà bây giờ mới cảm thấy vẫn không đủ. Nhìn thấu mọi việc, ta vẫn không bằng.”—>” mài giũa”
    nàng edit đoạn này rất hay “Còn nhiều thời gian, thời gian huynh đến kinh vào triều vẫn ngắn, từ từ mài giũa. Cuối cùng sẽ có một ngày huynh hiểu rõ, muốn mưu cầu quyền lực, trước tiên phải mưu cầu được người, muốn mưu cầu được người, trước tiên phải thu được lòng người. Đợi thu được lòng người rồi, sẽ đứng được ở nơi cao. Đương nhiên, chỗ đứng của Dạ Khinh Nhiễm, huynh không cần phải đứng lên đó. Máu tươi, xương trắng, lưỡi dao sắc bén giá lạnh mà hắn giẫm đạp lên nhiều vô số kể, không phải ai cũng có thể leo lên chỗ đấy.”

  14. reo tai họa cho Thiên Thánh => gieo tai hoạ
    Với lại có chỗ ghi Triệu Khả Hàm, ta nghĩ là Khả Hạm mới đúng
    lại nghe thấy mười đại thế gia chủ của Lam -> lại nghe thấy Lam gia chủ của mười đại thế gia
    Ad sửa lại chút nhé!

  15. ngocphuong2119

    thực sự mà nói thì bậc đế vương đương nhiên phải trù tính tất cả mọi đường đi nước bước, lợi dụng hết người này đến người khác, có điều trước hết phải thu phục được lòng dân, chị nguyệt phân tích sâu sắc quá, khinh nhiễm mọi thứ đều làm nhất là ấm mưu tranh giành cướp đoạt, nhưng dạp lên xương trắng dân chúng, còn có ý định cướp đoạt người phụ nữ của thần tử là không được rồi, sớm muộn sẽ bị diệt trừ thôi

  16. nguyễn hiền

    Cuộc chiến thật sự đã bắt đầu. Xem ra cả dung cảnh và dạ khinh nhiễm đã phải rất đau đầu để tính toán làm sao cho đối phương phải thua cuộc. Kiểu như đấu sức bên tám lạng bên nửa cân.Và tất nhiên mình thấy cán cân nghiêng về phía Dung cảnh.Bởi bên Dung Cảnh còn có sợ giúp sức của Vân Thiển Nghuyệt.
    Hóng chương sau quá quá

  17. Nguyen Lan Phuong

    Mình theo dõi truyện này đã lâu. Rất thích bạn ạ. Mình đã đọc rất nhiều truyện nhưng vẫn thấy tâm đắc nhất đấy. Quá thích. Like you!

  18. Dạ Khinh Nhiễm quá thông minh. Như Chị Nguyệt nói đàn ông Dạ thị giỏi mưu kế cướp đoạt. Mà anh Cảnh và Chị Nguyệt thì đúng là 1 cặp trời sinh, hiểu nhau không cần 1 lời nói nào và quan trọng là 2 anh chị đồng lòng. 2 phe này ai cũng có khả năng thắng chỉ xem ai may mắn hơn ai thôi. Phải cảm thán rằng: “Trời sinh Nhiễm sao còn sinh Cảnh”

  19. Hóa ra trưng binh cũng nằm trong kế hoạch của Dung Cảnh, kế sách cũng hay, DC là người được dân chúng ngưỡng mộ, mặc dù Dạ thị là đi cướp giang sơn nhưng dân chúng thì ai biết, chỉ biết bây giờ DKN làm vua cũng rất quan tâm đến đời sống dân chúng. Nếu DC dựng cờ tạo phản dân chúng chưa chắc đã đồng tình mà không có quân đội thì làm sao mà tạo phản được. Dùng kế sách lợi dụng triều đình Thiên Thánh trưng binh xây dựng lực lượng cho riêng mình rồi trong ứng ngoài hợp thật là hay.

  20. muốn mưu cầu quyền lực, trước tiên phải mưu cầu được người, muốn mưu cầu được người, trước tiên phải thu được lòng người. Đợi thu được lòng người rồi, sẽ đứng được ở nơi cao. Lòng Đế vương thật thâm sâu’- cũng khó mà trách được muốn có cả thiên hạ thì phải suy tính vậy thôi, không chỉ DKN mà DC cũng vậy.
    Thanks các nàng nha

  21. Cái này gọi là kế trong kế, tính toán từng sự việc, biết bị tính toán nhưng mình cũng có lợi thì thôi cũng chấp nhận. Tâm tư đế vương sâu xa như vậy tính ra cũng cực khổ chứ sướng gì mà ai cũng muốn cái ngai vàng đó. Trầm Chiêu mới vào triều nên chưa nhìn hết được sự việc, được bạn Nguyện phân tích giảng giải thì sau này sẽ dễ nắm bắt tình hình hơn thôi

  22. Tỷ và ca quả thật xứng đôi vừa lứa, ca làm gì tỷ đều đoán ý đc. Dạ Khinh Nhiễm chưa chắc đã nắm được thiên cơ, xét về lòng người, Cảnh ca ăn đứt Nhiễm ca rồi.

  23. Ai cũng có tính toán riêng nhưng sao qua đc cái ng lòng dạ hiểm độc tim đen phổi đen đc đây khà khả ta thấy họ dạ kia ai cũng có rắp tâm cướp đoạt thật từ cướp nc đến cướp ng đúng là lòng tham Ko đáy mà

  24. Dạ Kinh Nhiễm khổ tâm tính kế để kêu binh, thế mà vẫn k qua được Vân Thiển Nguyệt, cài người mình vào, mà còn là binh tinh luyện nữa. Dung Cảnh, Vân Thiển Nguyệt và Dạ Kinh Nhiễm ai cũng rất thong minh.

  25. Hóa ra trưng binh cũng nằm trong kế hoạch của Dung Cảnh, kế sách cũng hay, DC là người được dân chúng ngưỡng mộ, mặc dù Dạ thị là đi cướp giang sơn nhưng dân chúng thì ai biết, chỉ biết bây giờ DKN làm vua cũng rất quan tâm đến đời sống dân chúng. Nếu DC dựng cờ tạo phản dân chúng chưa chắc đã đồng tình mà không có quân đội thì làm sao mà tạo phản được. Dùng kế sách lợi dụng triều đình Thiên Thánh trưng binh xây dựng lực lượng cho riêng mình rồi trong ứng ngoài hợp thật là hay.

  26. Ngơ ngác của Trâm Chiêu chính là ngơ ngát cùa chúng ta, mà chương nay giúp nhìn rõ hơn con người DKN, người được dòng họ Dạ thị lựa chọn. DC đúng là không bao giờ chịu làm ăn thua lỗ, DKN mượn danh tiếng Dung công tử trưng binh, Dung công tử nhờ DKN nuôi binh dùm.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close