Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q03- Chương 85+86

25

Chương 85: Vừa tới trà thành

Edit : Tran Phuong

Beta : Tiểu Tuyền

Một ngày này bọn họ rốt cuộc nhìn thấy diện mạo thật của Nham thành.

Đặng Hạo yêu cầu toàn đội rời giường vào giờ dần, sớm hơn bình thường một canh giờ. Cái gọi là “vọng sơn bào tử mã”, bọn họ tuy thấy Nham thành ở xa xa, nhưng vẫn phải đi hết nửa ngày mới tới. Vừa vào địa phận Nham thành, phong cảnh bên trong lập tức khác hẳn. Những vật nhìn đã nhàm chán như cây cối, hoa cỏ, ổ gà, sườn núi, đều không thấy. Thay vào đó là một mảnh đất, một mảnh lại một mảnh, từng mảnh từng mảnh ruộng đồng nối liền……

Vừa nhìn vườn trà vô bờ, gió thổi lao xao, vườn trà như ca hát, dưới ánh mặt trời tươi cười chào đón khách. Lên núi, đập vào mắt là một mảnh màu xanh, vô số cây trà chỉnh tề như con tằm màu xanh to lớn nằm trên núi, lay động trước gió. Cũng chỉ có trước cảnh đẹp như vậy  mới có thể cảm nhận kỳ thực người phàm cũng rất vĩ đại.

Trước vườn trà mênh mông, trước mặt thương đội Vân Hổ, là một tảng đá dựng thẳng đứng tám người ôm không hết, chính diện được người dùng kiếm khắc lên hai chữ : Nham thành. Người viết khẳng định dùng kiếm thay bút, giữa thiết câu ngân hoa là kiếm ý tung hoành, sát khí lành lạnh.

Ọe, có cần vậy không, trên bảng hiệu mà còn cần viết sát khí đằng đằng như vậy, hù dọa thương đội vãng lai sao? Ninh Tiểu Nhàn le lưỡi, Ngôn tiên sinh bên cạnh nhìn thấy, khẽ cười nói: “Đây là do chưởng môn của phái Thanh Hư trước đây viết. Biểu hiện ranh giới giữa tảng đá này là “Định an trụ” của Nham thành, trong tảng đá là trấn giới chi bảo, có thể khiến yêu quái kinh sợ, khiến chúng không dám đến gây chuyện.”

Phạm vi Nham thành thoạt nhìn rất lớn, tảng đá này có thể trấn trụ được sao? “Trong tảng đá có trấn giới chi bảo, là vật gì?” Nếu đáng giá, ít hôm nữa vũ lực nàng mạnh hơn có thể nghĩ dến việc dời đi?

“Nghe nói là kiếm ý của chương môn Thanh Hư. Lúc đó ông ta đã tu luyện đến Luyện Hư Kỳ đỉnh phong. Cách cánh cửa hợp thể chỉ một bước. Kiếm ý ông ấy thả ra, đương nhiên khiến bọn trộm cắp không dám vuốt râu hùm.”

Kiếm ý là cái quái gì? Nàng trừng mắt nhìn, thừa nhận cảnh giới mình còn thấp. Nghe không hiểu. Nàng có thói quen tốt: Nghĩ không ra thì sẽ không tốn tế bào não nghĩ tiếp. Trường Thiên cười nói: “Kiếm ý này cũng chẳng là gì. Thả ta ra ngoài, ta vẽ vài đường cho hắn.”

Tâm tình hắn rất tốt thì phải. Ngẫm lại cũng đúng. Trường Thiên thích uống trà, mà hiện tại bọn họ đến chính là mảnh đất nổi tiếng về trà của Nam Chiêm bộ châu!

Nham thành kỳ thực cũng không quá cao, đại khái hơn bốn trăm trượng, tương đương cao hơn một nghìn ba trăm mét so với mặt nước biển. Một đoạn đường bọn họ đi tới, mặt đất đều là đất đỏ, là đất chua. Thích hợp trồng trà. Ninh Tiểu Nhàn trước đây từng thấy tạp chí giới thiệu qua, nói trà là thực vật chứa kiềm, nhưng lại thích hợp sinh trưởng trên đất chua, nguyên nhân đại khái quên rồi. Nhưng nhìn hoàn cảnh Nham thành. Ở đây khí hậu ẩm ướt, quanh năm mây mù, ngược lại thực sự vô cùng thích hợp cho cây trà sinh trưởng.

Trên đường đi, Đặng Hạo từng giới thiệu qua với nàng về sự đặc sắc của lá trà ở Nham thành – ở đây cũng không tập hợp những loại trà tốt nhất Nam Chiêm bộ châu nhưng tuyệt đối là sớm nhất!

Vì khí hậu khác nhau ở từng khu vực, có lẽ vì nguyên nhân khác, bây giờ mới đầu tháng chín, Nham thành đã sắp thu hoạch trà lần đầu về sao chế. Mà những nơi khác trên mảnh đại lục này thì phải đến giữa thu, cuối tháng mười mới bắt đầu thu hoạch. Cách nhau hơn một tháng!

Thời gian là vàng bạc. Đây là chân lý đặt ở thế giới nào cũng đúng. Nói thí dụ như hôm nay thủy vân mua sơn trà chính tông từ Vân Tiêu, một cân giá mười ba đồng nhưng nếu bán vào tháng trước, thì phải hai mươi đồng mới mua được, nếu bán sớm hơn nửa tháng nữa, trước mùa được ăn loại hoa quả tư âm nhuận phế này, một cân phải ba mươi lăm đồng!

Đây là lợi nhận khi bán sớm. Cái gọi là thiên hạ đều vì lợi ích, thiên hạ giành giật cũng là lợi ích, nhóm trà đầu tiên trong năm của đại lục được xuất bán, hấp dẫn vô số thương đội trèo đèo lội suối, vượt qua mọi chông gai, không tiếc mạo hiểm qua mảnh đất yêu vật hoành hành, tới Nham thành.

Theo kinh nghiệm của Đặng Hạo, ở Nham thành thu mua trà nếu một cân mua với giá bốn mươi lượng bạc thì đến Trung Châu có thể mua tới trên dưới ba trăm lượng nếu đến quận xa hơn như Tây Bắc và Đông Bắc có thể lên đến sáu trăm bảy mươi lượng một cân! Đương nhiên điều kiện đầu tiên phải là ngươi có mệnh màng lá trà đưa đến những nơi xa như thế.

Nhưng dù là hàng hóa gì, chỉ cần có hai thành lợi nhuận, liền có thể khiến thương nhân trong thiên hạ để ý, bí quá hóa liều, huống chi lại là món lợi kếch sù?

Cho nên con đường trước mặt này hội tụ ngày càng nhiều thương đội, cũng là lẽ đó.

Theo Ninh Tiểu Nhàn thấy, trên đường hiện nay có khoảng mười thương đội đi lại, đồng thời còn không ngừng có thương đội tiến nhập, các bên cũng gật đầu chào hỏi bày tỏ hảo ý, thoạt nhìn thật thân thiết. Dễ dàng lý giải, ở nơi núi non trùng trùng bôn ba mấy tháng, nói không chừng còn phải đấu tranh gian khổ với yêu vật, chợt thấy nhiều đồng loại như vậy, cảm giác an toàn tự nhiên nảy sinh trong lòng.

Hiện giờ ngũ giác của nàng hơn người, đã có thể ngửi rất rõ mùi huyết tinh và thuốc dán từ đám người thương đội. Xem ra so với họ, vận khí của thương đội Vân Hổ dọc đường cũng không tệ, quân số giảm không nhiều.

Khiến nàng có chút ngoài ý muốn là từ cột mốc biên giới trong thành, thoạt nhìn mặt đường đều lót đá tảng, tuy kém đường xi măng cán phẳng ở trái đất nhưng ít ra đi đường cũng không có bụi bặm bốc lên, mưa mấy ngày trước cũng không khiến mặt đường lầy lội khó đi. Xe thương đội đi trên đường núi thì xóc nảy, đến đường đá này liền nhẹ nhàng thoải mái, sắc mặt hành khách cũng rất thích ý, trong lòng có thêm ba phần hảo cảm với Nham thành.

Nham thành này rất biết cách tiếp khách a. Nàng từ xã hội hiện đại đến, biết khẩu hiệu “muốn giàu trước phải sửa đường” nhưng quan cai quản Nham thành này vậy mà cũng có thể ý thức được điểm này, khiến nàng rất ngạc nhiên. Xem ra, ở thế giới nào cũng không thiếu nhân tài a.

Chờ đến trước trạm canh gác, số lượng thương đội đã lên tới hơn mười bảy, xếp thành hàng dài dằng dặc. Trong Nham thành, nơi cách thành trì hơn ba trăm trượng dựng lên trạm gác tạm thời, để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân trong thành, người qua cửa được phát một lệnh bài màu xanh. Thủ lĩnh thương đội có thể dùng lệnh bài có được rất nhiều tiện ích trong thành.

Xem ra thành chủ muốn tăng nhân thủ kiểm tra người và hàng hóa của thương đội, bởi vậy thương đội Vân Hổ chỉ mất hai khắc liền thông qua kiểm tra, có thể tiếp tục đi. Nhưng càng đi về phía trước, Ninh Tiểu Nhàn càng cảm thấy thành này có chút quái dị.

Đã là “Nham thành” liền có nghĩa dùng nham thạch cực lớn chế tạo thành. Đây là thành trì đầu tiên nàng gặp ở dị thế, tường bao phía ngoài lại dùng những tảng nham thạch to lớn tạo thành, thoạt nhìn không khác tường thành Trung Quốc mấy, cũng có nữ nhi tường và chòi gác, chỉ là không có sông đào bảo vệ thành mà nàng muốn thấy. Hoặc là thành này phòng vệ chủ yếu là yêu, chứ không phải nhân loại?

Nhưng kỳ quái là tường Nham thành thoạt nhìn niên đại khác nhau, có rêu xanh loang lổ, ánh sáng ảm đạm, tràn ngập tang thương năm tháng, lại có chỗ góc cạnh phân minh, còn có vết tích thủ công đánh bóng, xem ra là mới cải tạo mấy năm gần đây. Hai cái này lại ở chung một chỗ, nhiều lần xuất hiện trên tường thành, lại có cảm giác hài hòa vô cùng.

Đặng Hạo đi đằng trước, nàng có vấn đề gì liền hỏi Hà Tiểu Cửu. Tiểu tử này đã theo thương đội tới Nham thành hai lần, biết đương nhiên nhiều hơn nàng: “Nham thành có lịch sử hơn bốn trăm năm, là tòa thành kinh doanh trà tốt nhất, bảy năm trước không ngại xây dựng thêm. Diện tích lãnh thổ khuếch trương gấp hai, tường thành cũng bị hủy đi rồi tái tạo, vật liệu không dùng đủ, sau liền thêm rất nhiều nham thạch mới mài.” Hắn cười nói: “Sau khi xây dựng thêm ta cũng chỉ tới một lần, trong thành mở rộng thoáng đãng, thoải mái,  lại có nhà kho chuyên cung cấp cho thương đội dỡ hàng, rất lớn, lớn hơn trước không biết bao nhiêu lần.”

Đi qua đại môn rộng lớn, thương đội mới tính đã vào Nham thành. Sau khi vào, nàng bị rung động một phen.

Bên trong thành, đường ở trung tâm cư nhiên thẳng tắp! Bốn con đường lớn đều rộng chừng trăm bước, nối thẳng bốn cửa thành, sau đó bố cục tòa thành đều phân cách ngay ngắn hình chữ tỉnh (井), thực sự là ngang dọc thẳng tắp. Quy hoạch thành thị như vậy chỗ tốt vừa nhìn liền thấy, vô luận là vận chuyển hàng hóa, vận binh, đều cực kỳ thông thoáng. Không ngoài sở liệu của nàng, mặt đường trong thành cũng dát đá, so với ngoài thành càng chú ý bằng phẳng hơn, xe ngựa đi bên trên đến tiếng cót két của bánh xe cũng nhỏ hơn.

Mới vào thành, liền có một gã sai vặt mặc đồ màu xanh đứng một bên tiến lên tiếp đón, sau khi kiểm tra lệnh bài màu xanh của Đặng Hạo, liền dẫn thương đội vào khu trà. Nham thành có tiếng về trà, khu trà là không phải chỗ chỉ uống trà, mà là kho chứa hàng hóa. Thành chủ cư nhiên để phía bắc là nơi vận chuyển hàng hóa, chỉ cần là thương đội tiến vào liền trực tiếp dẫn đi, căn cứ vào độ lớn của thương đội và hàng hóa nhiều ít mà lĩnh thương khố gửi thương phẩm. Kho hàng cơ bản đều giống nhau như đúc, chỉ có dùng con số ở cửa để phân biệt, trước cửa từng kho hàng đều có người canh giữ.

Đồng thời gã sai vặt mặc đồ xanh giới thiệu thương hộ bản địa và cư dân bình thường có thể cho thuê nhà ở khu trà để trữ hàng hóa, thậm chí dùng cửa hàng và mặt tiền cửa hàng làm vốn mua bán, tiền thuê cửa hàng nói chung là trên dưới bảy thành nhưng nếu đến vụ thu hoạch trà xuân và trà thu, tiền cho thuê mặt bằng không được thu hồi, dành cung cấp cho thương đội dùng không cần trả tiền. Dù vậy buôn bán trong Nham thành vào mùa ít khách, thu tô ở trà khu vẫn có thể lên tới bảy thành.

Cho dù dùng ánh mắt Ninh Tiểu Nhàn nhìn thủ đoạn quy hoạch khu trà này cũng chỉ có thể dùng hai chữ chuyên nghiệp.

Từ sau khi Nham thành mở rộng đây là lần thứ hai Đặng Hạo đến đây, việc quen thì dễ, dẫn thương đội đi nhận kho hàng, dỡ hàng hóa xuống. Vì trà mới phải ít nhất bốn ngày nữa mới có thể nhập, bởi vậy mấy ngày tới vẫn là thời gian hoạt động tự do của thương đội.

Chương 86: Bàn tay heo?

Edit : Vịt

Beta : Tiểu Tuyền

Hắn vất vả thúc giục mọi người chạy tới Nham thành trước thời gian cũng không phải là do tâm huyết dâng trào. Ở thời điểm trước khi thu mua lá trà thì thương đội cũng còn có rất nhiều việc cần phải hoàn thành, chẳng qua là những thứ này không nằm trong phạm vi quan tâm của Ninh Tiểu Nhàn.

Hiện tại nàng đang gặp phải một vấn đề khác, chính là tìm nơi để ngủ trọ, trước khi vào thành nàng đã để cho huynh đệ Bức yêu tìm cơ hội chạy xuống xe, hai anh em này thường dựa vào việc hút máu mà sống, không thể nào sống ở trong thành này được.

Vẫn theo tiền lệ của những năm trước, năm nay trước khi Nham thành bắt đầu bày tiệc trà xã giao thì đã có tới chừng hai trăm thương đội các nhà đi tới tòa thành ngồi uống trà rồi. Mặc dù năm nay có Đế Lưu Tương, thương đội đi vận chuyển lại bị yêu quái làm ảnh hưởng, theo Đặng Hạo suy tính có thể có tới một trăm bảy, trăm tám mươi nhà có mặt, trong đó có mười nhà đoán chừng là do đội ngũ thương hành lớn phái tới, chỉ có khoảng một chi thương đội là có nhân số vượt qua một ngàn người.

Nhân khẩu ở Nham thành chẳng qua cũng chỉ có chừng mười bảy vạn người, vì sự đột nhiên này mà phải tiếp đãi tới hơn bốn mươi vạn vị khách nhân, chỗ dừng chân thoáng chốc trở nên khan hiếm. May là ở phương diện này Nham thành cũng có kinh nghiệm, các khu quán trà liền nhau ở phía tây đều mở, chuyên cung cấp phòng trọ cho các thương đội nghỉ chân, được gọi là khách sạn thương nhân.

Loại phòng trọ này có giá tiền cũng không cao, nhưng lại được cái có phòng khách vô cùng rộng rãi, trong một phòng có thể chứa tới bảy, tám người nằm được, chủ quán chỉ cung cấp những phục vụ đơn giản như giường ngủ, nước nóng , nhưng nếu còn muốn có thêm những hưởng thụ khác thì phải nhanh chân tới những khu náo nhiệt hơn rồi.

Đặng Hạo liền mang theo thương đội Vân Hổ tiến vào một khách sạn thương nhân như vậy, ở đây cách khu nhà kho của khu trà cũng gần, rất dễ dàng coi chừng, hơn nữa cũng có rất nhiều thương đội đều ở cùng một chỗ, có thể lén trao đổi, nói không chừng còn có thêm rất nhiều mối làm ăn.

Vấn đề ở đây, Ninh Tiểu Nhàn là một đại cô nương hoàng hoa khuê nữ, nàng cũng không có tính toán cùng với đám đại lão gia chen chúc chung một căn phòng với bảy, tám người, ngủ cùng giường lớn qua đêm. Đầu tiên là nam nữ thụ thụ bất thân, tiếp theo là trên người nàng bí mật quá nhiều. Đặng Hạo cũng xin lỗi nói cho nàng biết vào lúc này cũng chỉ có thể mời nàng tới bên trong thành tìm khách sạn mà mình muốn ở , trong thương đội còn có việc khác phải làm nên cũng không có thời gian dẫn nàng đi tìm nhà.

Ninh Tiểu Nhàn cũng không ngại, chẳng qua là trước khi đi nàng vẫn nên nhờ cậy Đặng Hạo làm một chuyện, chuyện này đối với nàng cực kỳ quan trọng. Mặc dù hắn thấy yêu cầu mà nàng nói có chút cổ quái nhưng trên người Ninh cô nương lại có không ít bí mật, hắn cũng bắt đầu dưỡng thành sức miễn dịch rồi. Thử nghĩ mà xem chuyện thương đội cũng không kém thêm một chuyện này nên cũng vui vẻ đáp ứng.

Một phen hành hạ cứ như vậy xong, đã qua giờ Mùi ( là 3 giờ xế chiều một chút ) nàng liền từ trong viện thương đội Vân Hổ, thong thả đi tới phía đông Nham thành để tìm nhà ở nhưng là đi tới bốn, năm khách sạn cũng không tìm được một gian phòng trống, trong lòng mới hơi chút bối rối.

Trường Thiên không khỏi cười nói: “Ngươi lo lắng cái gì , cho dù toàn thành này mọi người đều không có chỗ ở thì ngươi cũng không có gió thổi, nắng chiếu đến.” trong lời nói còn có một chút đắc ý hả hê.

Nàng chu môi không vui nói: “Cũng không thể nói như vậy được, tìm nơi dừng chân tốt rồi thì ra vào trong Thần Ma Ngục mới không dễ dàng khiến cho người ta hoài nghi.” Nàng mang một chiếc ngục giam lớn tùy thân bên người cũng không có nghĩa là buổi tối nàng sẽ phải ngủ lại ở trong ngục a, giống như hiện tại có tiền trong tay rồi, muốn có người hầu hạ cũng không được hay sao?

Thật ra thì nguyên nhân chân thật nhất chính là từ hôm qua sau khi lấy được răng nanh xong, nàng lại xấu hổ và có ý niệm trốn tránh ở trong đầu, bị Trường Thiên nhìn chằm chằm vào hồi lâu nàng mới tỏ vẻ trên người áp lực lớn như núi. Ánh mắt của mỹ nam tử này nhìn về phía nàng có chút đen tối không rõ, làm cho nàng theo bản năng cảm giác được có chút ngượng ngùng lại có chút nguy hiểm, theo bản năng không dám đối mặt với hắn.

“Aizz. Ninh Tiểu Nhàn ngươi chính là  nhát gan giống như chuột nhắt!” Đối mặt với một người dễ nhìn nhưng lại có vọng động muốn chạy trốn thì nàng không nhịn được mà thầm mắng mình.

Hiện tại nàng đang đứng ở khách sạn “Duyệt Lai Cư” lớn nhất, hào hoa nhất trong tòa thành, biển hiệu của khách sạn này được lau sạch sẽ tới bóng loáng, ở cách một dặm cũng có thể nhìn thấy được. Chẳng qua nàng vừa vặn mới đi vào thì chân mày liền nhíu lại. Ở chỗ này khách nhân phải xếp hàng để làm thủ tục đặt phòng. Hiển nhiên so với những khách sạn khác thì người còn nhiều hơn, ở phía sau quầy phải loay hoay tới khí thế ngất trời.

Thật vất vả xếp hàng mới đến nàng, nàng vội vàng nói với chưởng quầy: “Một gian phòng hảo hạng.” Kết quả đối phương lắc đầu: “Xin lỗi, phòng hảo hạng đã đặt xong. Hiện tại chỉ có một gian phòng trống đủ cho ba người thôi.”

“Ta chỉ cần một cái phòng đầy đủ.” Nàng giảm thấp âm thanh xuống, “Ta có thể trả thêm một chút bạc.”

Chưởng quỹ đang bề bộn tới đầu đầy mồ hôi, nghe thấy vậy liền cười khổ nói: “Cô nương, chúng ta thật sự là không còn phòng khách đơn, bản thân ta ngay cả phòng của mình cũng phải nhượng ra ngoài, tối nay phải chen chúc cùng với đám tiểu nhị ở trong một gian phòng để ngủ qua đêm rồi!”

Mọi người phía sau nghe vậy thì cười to một trận, có một âm thanh hào phóng vang lên nói: “Vị cô nương này, ngươi nếu không chê, buổi tối cùng với ca ca chen chúc trong một phòng được không ? Sẽ không thu tiền của ngươi!”

Nàng nghe vậy quay đầu lại.

Ninh Tiểu Nhàn cũng sắp trở thành cô nương mười tám tuổi rồi, mặc vải thô cũng không thể che hết được vóc người có lồi có lõm, lại cộng thêm gần đây ẩm thực ăn uống hợp lý, còn vận động kịch liệt nên đường cong toàn thân lại càng có độ to nhỏ hấp dẫn. vóc người của nàng mặc dù không được xem như là quá cao nhưng lại có hai chân ton dài, có bộ dáng tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống, nhìn từ phía sau lưng lại cực kỳ khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa.

Người nói chuyện là một hán tử đã hơn ba mươi tuổi, lớn lên cũng bình thường, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, hiển nhiên cũng là người có công phu. Hắn nhìn thấy Ninh Tiểu Nhàn quay đầu lại thì chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cô nương này mắt ngọc mày ngài, màu da trong trắng lộ hồng, làm người ta vừa nhìn liền có cảm giác mát mẻ, đây cũng là bởi vì ba bữa cơm nàng đều ăn gạo Vân Hương, lại tu luyện “bí quyết dẫn đường” mà thành, làn da cũng đã không sợ bị ánh mặt trời phơi đen, lại càng phát ra trắng sáng đáng yêu.

Nam tử này vốn chỉ lên tiếng để triêu nàng thôi, ai ngờ vừa nhìn lại thấy hớp mất hồn, chỉ cảm thấy đầu ngón tay đều giơ lên, hận không thể đi lên để sờ soạng khuôn mặt nhỏ bé non mềm bóng loáng này một phen.

Hắn trưng cái vẻ mặt háo sắc này rơi vào trong mắt Trường Thiên, tâm tình tốt trong lòng liền lập tức tiêu tán toàn bộ không thấy, quả thật rất muốn treo ngược tên này lên để băm nát chân tay còn chưa thấy đủ hả giận được, lại nghe Ninh Tiểu Nhàn thở dài một tiếng nói: “Vì sao mồm chó đang tốt lành nhất định không thể nhả ra được ngà voi đây?”

Miệng chó, ngà voi? Quần chúng đứng xem im lặng ngẩn người rồi mới kịp phản ứng, nhất thời cười vang lên, trên mặt người nọ cố nén tức giận , thản nhiên nói: “Ta đây có lòng tốt muốn giúp ngươi, tiểu cô nương cũng quá không biết tốt xấu!”

Ninh Tiểu Nhàn thản nhiên nói: “Ta cũng có lòng tốt giúp ngươi, ta ra tiền phòng gấp ba để lấy phòng của ngươi là được, buổi tối ngươi lại đi tìm một vị ca ca hảo tâm để chen chúc trong một phòng được không ? ta đoán——” nàng cố ý kéo dài giọng nói, dừng một chút nói tiếp, “Hắn cũng không thu tiền của ngươi.” Chỉ So sánh miệng lưỡi lợi hại thì xem ai hơn ai a ? Nàng cũng không giống như những nữ nhân khác chỉ biết tức giận tới đỏ bừng mặt, mềm nhũn khiển trách hắn mấy câu dê xồm rồi sẽ xong việc.

Lời này của nàng nghe qua thì bình thường, nhưng mọi người suy nghĩ sâu xa lại cảm thấy vô cùng tà ác, có người phì cười lên, nam tử này cũng kịp phải ứng, nhất thời giận đến quát lên như sấm, vươn tay ra muốn bắt nàng lại. Những người bên cạnh thấy hắn đùa giỡn tiểu cô nương thất bại ngược lại còn muốn động thủ đều lộ vẻ mặt xem thường.

Ninh Tiểu Nhàn đương nhiên là không sợ hãi, răng nanh trong tay áo của nàng nhẹ nhàng rung động, giống như cũng đang tức giận thay cho chủ nhân, chẳng qua nàng còn chưa hung tàn tới trình đột một lời không như ý liền rút dao ra đả thương người. Nàng còn chát ghét người này, ngay cả đụng tới hắn cũng không muốn, thuận tay rút ra một cuốn sách ghi danh khách cũ của khách sạn, “bốp” một tiếng đánh vào trên khuỷu tay của hắn.

Lần này nàng xuất thủ cũng có tính toán trước, trên cánh tay bị đánh trúng của nam tử này gân tay tê dại, cánh tay vươn ra không khỏi rụt trở về, có rất nhiều người trong sân còn không thấy rõ thì người xuất thủ này ngược lại cũng đã lui mấy bước.

Tiểu cô nương độc thân này thì ra cũng không dễ khi dễ nha, quần chúng vây xem nhất thời tỉnh táo tinh thần.

Lúc này trong đám người lại lóe ra một người che chở ở trước người nàng, lạnh lùng nói: “Dừng tay! Người của thương đội Phi Vân đã không có khí phách tới mức chỉ biết mở miệng trêu chọc tiểu cô nương thôi hay sao?” Âm thanh chất phác quen thuộc còn có bóng lưng thoạt nhìn như cũ.

Tiếu Tử. Người này cũng là nửa sư phụ nửa của nàng, không biết từ nơi nào xông ra. Tên dê xồm kia vốn sẽ phải lấn người xông lên, nhưng hiện tại nhìn thấy hắn xuất hiện liền kinh ngạc, chợt dừng bước, trên mặt còn lộ ra mấy phần không được tự nhiên, những đồng bọn khác ở trong thương đội Phi Vân nghe thấy hắn chỉ cả một chi thương đội để mắng chửi người thì trên mặt dù có vẻ không vui nhưng cũng không có ai lên tiếng.

Xem ra những người này từng bị thua thiệt ở trên tay của Tiếu tử đi, nàng bĩu môi, nghe nói thương đội Vân Hổ đã tới Nham thành, chính là đang trong thời điểm bận rộn, Tiếu tử chạy tới phía đông thành này để làm cái gì ?

Lúc này đồng bạn của tên nam tử kia cũng tới lôi kéo chéo áo của hắn khuyên nhủ: “Trong thành cấm đánh nhau, đừng có dẫn quân tuần tra tới, đến lúc đó ai cũng không được lợi.” Âm thanh của hắn rất lớn, nam tử kia nghe xong cũng mượn bậc thang mà đi xuống, tàn bạo nhìn chằm chằm nàng cùng Tiếu tử một cái rồi mới đi lên trên lầu.

Tiếu tử cũng không để ý đến hắn, thấp giọng nói bên tai của Ninh Tiểu Nhàn: “Người này mặc dù thích chiếm lợi trên đầu lưỡi nhưng tội lại không đáng chết, ngươi cũng không có ra tay độc ác với hắn đi?” Nha đầu này từ trước đến giờ cũng không phải là người chịu lỗ lã, đăng đồ tử kia chọc tới trên đầu nàng xem như là muốn xui xẻo rồi, chỉ hy vọng nàng hạ thủ không quá nặng là được.

“Không có đâu, ta đây là một cô nương hồn nhiên thiện lương ra sao, làm sao có thể lây dính nhân mạng ở trên tay được?” Đem tức giận ở trên mặt thu lại, nàng cười híp mắt duỗi mười ngón tay màu xanh, quả nhiên là trắng ngọc non mềm, không dính một chút bụi bẩn nào.

Khuôn mặt co quắp của Tiếu tử suy sụp, nàng cũng đã bay tới độ cao là “nhân mạng” rồi, xem ra là kẻ xui xẻo kia không thể trôi qua thư thái được.

Thôi, cũng có quan hệ gì với hắn đâu, Tiếu tử trầm ngâm nói: “Ngươi không tìm được nơi ngủ lại hay sao ? Khách sạn ở trong thành hơn phân nửa đã đầy người ở rồi, sao không thử đi ở nhà dân xem ? Mau đi theo ta.”

Bọn họ mới đi không xa thì ở gian khách nào đó trên lầu hai của Duyệt Lai Cư rất nhanh truyền ra động tĩnh, đăng đồ tử kia khi gọi tiểu nhị tới muốn uống trà thì cảm thấy ở trên cánh tay bắt đầu ngứa, cảm giác này mới vừa bắt đầu không rõ ràng lắm, hắn cũng không quá để ý, chỉ tùy tiện đưa tay gãi gãi, nào biết đâu rằng càng gãi càng không chịu được, cảm giác tê dại nhàn nhạt giống như ở trên cánh tay dường như đang mọc rễ càng ngày càng lợi hại, qua mười mấy hơi thở sau quả thực chính là cực kỳ ngứa tới khổ sở, hận không thể kéo một lớp da xuống.

Hắn nhiều lần thò tay gãi lại cào, ngay cả da cũng đều đã sưng đỏ chảy máu rồi mà cảm giác này không thể hạ xuống một chút nào, lúc này mới cảm thấy không tốt, hắn vừa vén tay áo lên nhìn thì làn da ở khuỷu tay cũng toát lên một mảng mụn nước trong veo từng cục từng cục, vừa mới gãi một cái thì lập tức mọc thêm nhiều mục mụn mới như bong bóng nhỏ , cảm giác tê dại này cũng dần dần trộn lẫn cảm giác đau đớn khiến cho hắn cào đi cũng không được mà không cào cũng không được , nóng nảy buồn bực như muốn phát điên.

Đồng bạn của hắn nghe thấy tiếng thì chạy tới, thấy một màn như vậy thì giật mình.”Phấn bọ cạp đỏ!” Cuối cùng có người nhận ra độc tố trên người hắn đã tác quái thì không khỏi kinh hô thành tiếng.

Trong lòng mọi người cũng trầm xuống, độc phấn bọ cạp đỏ này là một loại độc cực kỳ lợi hại, những biện pháp điều trị thông thường chỉ sợ là không có tác dụng gì, nhưng bọn hắn vẫn đút một viên đan dược giải bách độc vào trong miệng hắn rồi lại thoa thuốc mỡ lên trên vết thương, sau đó mới nghĩ cách tìm người đầu lĩnh để hỗ trợ.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion25 Comments

  1. Này thì lăn tăn đi chọc gái! Bà phất cho một cái để sau này ra đường còn nhớ mùi nghe chưa con trai! Chọc ai lo chọc lại chạy đi chọc Tiểu Nhàn tỷ, là thấy cuộc đời quá êm đềm đây mà… Riêng về Tiểu Nhàn tỷ là khiến ta ngưỡng mộ không thôi về khả năng hạ độc của tỷ rồi đó nha! Tiếu Tử này là lo cho đệ tử nên đi theo bảo vệ đây mà. Hic… So kute!!!! Trường Thiên ca ở trong ngục cứ ôm cả ao giấm chua mà sống qua ngày nhỉ? Hí hí
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  2. Cho chừa cái tội thấy gái là chọc. Người này dám chọc Nhàn Tỷ may mà không gặp Trường Thiên đó nếu không thì không có chuyện chỉ ngứa không đâu có khi mạng đã rớt từ lâu

  3. Đúng là nơi có thương mại phát triển thì giao thông cũng thuận lợi. Thời xưa chưa có các máy móc mà đã có những con đường thuận tiện, con người cũng tạo ra những kỳ tích.
    Thấy gái cứ tơm tớp nên bị Nhàn tỷ dạy dỗ là đúng, thấy con gái nhà người ta là lại bắt nạt. Có phải ai cũng dễ bắt nạt đâu. Đáng đời… ;96 Nhàn tỷ ngày càng cường rồi.
    Thanks các nàng đã edit.

  4. Ai bảo dám chọc Nhàn tỉ làm chi, haha. Cho nhà ngươi chết ngứa luôn đi, cái thứ đăng đồ tử.
    Đọc cái đoạn đấu khẩu của Nhàn tỉ mà ta cứ mắc cười. Tên đó phản ứng chậm quá, đúng là cái đồ háo sắc mà não teo. Nhàn tỉ k chỉnh ngươi thì TT huynh thế nào cũng ngứa ngáy chân tay cho coi.
    Tiếu tử biết sự lợi hại của Nhàn tỉ rồi, nên đang âm thầm cầu nguyện cho tên kia ý.
    Mà cũng tại Tỉ phát tướng đẹp quá đi mà.

  5. Có chút thắc mắc rằng cô nàng đó kiếm đâu ra phấn bọ cạp đỏ nhỉ? nhớ là ttrong Thần Ma Ngục đó đâu có con yêu quái nào là Bọ cạp nhỉ???

  6. Vậy còn nhẹ đấy nhé em, trêu chọc em Ninh nhà ta thì phải chuẩn bị hứng chịu mọi hậu quả nhá nhá nhá. Em Ninh đang trốn tránh anh Thiên à, lo sợ bị thiệt nên trốn hay lo cái gì đây em gái?

  7. Dám đụng đến Ninh Tiểu Nhàn, cái thằng cha này cũng chán sống rồi. Trường Thiên thì hận không thể lột da, băm vằm hắn ta. cơ mà tội nghiệp anh chỉ tức giận chứ không làm được gì. Ninh Tiểu Nhàn thì thật nham hiểm quá, rắc bột phấn bò cạp. Đáng đời hắn ta. Vậy là đã tới Nham thành rồi. Cả một cuộc hành trình đầy gian khổ cuối cùng cũng thấy được thành thị phồn hoa. Không biết ở đây sẽ xảy ra chuyện gì nữa đậy.
    Cảm ơn các nàng

  8. Trần Thanh Hằng

    Mợ Nhàn từ lúc nào thành người chuyên dụng độc rồi..:))))..giảo hoạt phúc hắc quá nha..ta thích ta thích..so với Trường Thiên ca quán tử oai phong lẫm liệt thì đúng là tuyệt phối mà..:))

  9. Haiz tỷ tỷ ah, tỷ đi đâu cũng là tâm điểm chú ý hết tỷ bảo Thiên ca chịu sao nổi đây…. ;53 ;54 ;54

  10. “..nhưng lại có hai chân ton dài,..” –> “thon dài”
    “Nam tử này vốn chỉ lên tiếng để triêu nàng thôi” –> ” trêu”
    “..nàng còn chưa hung tàn tới trình đột..” –> “trình độ”
    “Người này cũng là nửa sư phụ nửa của nàng..”–> thừa 1 từ “nửa”
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Mắt cẩu nhìn người thấp!! Tưởng Nhàn tiểu mỹ nữ là quả hồng mềm dễ dàng nắn bóp hay sao hở??? ;14
    Ăn đau 1 lần cho biết mùi đời đừng nghĩ chọc vào tổ kiến lửa là có thể thoát ra toàn thây nga~~
    Tks các nàng edit!! ;22 Hóng chương mới

  11. uầy. tiểu nhàn đúng là không dễ chọc mà. động thủ thật nhanh, thật chuẩn, đủ độc ác, ta thích. hehe. cho chừa cái thói đi trêu gái đi. hừ
    tks tỷ ạk

  12. Hình như chương nào cũng có chuyện để a thiên ghen hết a sống trong ngục đúng là khổ mà, chị nhàn càng ngày càng cao tay nha hạ độc lợi hại

  13. Hoa đẹp là hoa có gai. Đấy, giở thói dê xồm mà gặp ngay TN là ngon luôn rồi. Đọc cái đoạn tả chất độc mà da gà nổi cục cục. Quá ghê luôn!
    Ta thắc mắc ko biết ngón tay màu xanh ở đây là ý gì khi bà tác giả viết “nàng cười híp mắt duỗi mười ngón tay màu xanh, quả nhiên là trắng ngọc non mềm, không dính một chút bụi bẩn nào”.
    Thanks các nàng!

  14. Thích tiếu tử quá, lo lắng cho đệ tử hờ ko kiếm đc chỗ ngủ nên chạy đi kiếm kìa, ntn càng ngày càng xinh đẹp ra rồi, trêu chọc ong bướm tới làm anh tt ghen rồi kìa =)). Phải công nhận là tiếu tử mới tiếp xúc với ntn 1 thời gian àm đã hiểu rõ như lòng bàn tay vậy, ntn nào phải người dễ chịu thiệt thòi, nhất là bây giờ đã có chút bản lĩnh dùng độc nữa chứ. Chắc sắp tới lại bán được mẻ thuốc giải độc rồi đây

  15. Nam Thiên Bộ Châu / Nam Chiêm Bộ Châu / Nam Thiện Bộ Châu
    Nam Chiêm bộ châu / Nam Chiêm Bộ Châu
    Thủy Vân / thủy vân
    có mệnh màng lá trà —————-> mang
    có hai chân ton dài ——————> thon
    để triêu nàng thôi ——————–> trêu
    Chỉ So sánh miệng lưỡi ————> so
    Răng Nanh / răng nanh
    tới trình đột một lời —————–> độ
    Nàng còn chát ghét —————–> chán
    nửa sư phụ nửa của nàng
    Tiếu Tử / Tiếu tử
    ================================================
    Haha … bắt đầu ngại roài, biết ngại là tốt, biết ngại là có tình rồi, là lá la ~!!!
    Tên nào xui xẻo đụng trúng tiểu cô nương thiện lương đáng yêu Tiểu Nhàn của chúng ta đúng là muốn chết mà =))
    Mà sao bên thương đội VH hok ai thắc mắc 2 đứa nhỏ bức yêu đâu mất tiu hết vậy, quái!!

  16. Nguyễn Phương

    Tiểu Nhàn lại còn muốn trốn tránh mỹ nhân Thiên cưa cưa à, rõ ràng đã nghiện lại còn ngại :)) bây gìơ mới đầu nên vậy thôi, về sau quen mặt chắc sẽ hận không thể ngày ngày chà đạp Thiên mỹ nhân

  17. cho chừa cái tật nhìn thấy đàn bà con gái là mở mồm ra chêu ghẹo. đâu phải ai cũng hiền đâu nhỉ. gặp phải chị là lão này xui phải biết rồi đấy.

  18. Ngô tiên sinh này hơi bị ghê đấy ^^… giống như biết được người khác nghĩ gì ấy… mà Trường Thiên ca tức rùi kìa ^^… ai biểu thằng cha kia có mắt như mù ah ^^… rảnh rỗi trêu ghẹo Nhàn tỷ mần chi để bị Nhàn tỷ xử lý đẹp ah ^^… mà trình độ hạ độc của tỷ càng ngày càng cao nha ^^… trò giỏi là nhờ sư phụ Trường Thiên mà ^^… hihi… có thể có khả năng biết được bí mật của Tiếu Tử rùi ah ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nha ^^…

  19. Ha ha muốn chiếm lợi trêu chọc từ tiểu nhàn sao. Không có dễ như vậy đâu.-. Hừ. Tiểu Nhàn cho đăng đồ tử kia dính thuốc độc rồi lại còn cười ngây thơ nữa chứ=))) thực gian xảo a, bất quá t thích=)))
    Haha tiểu Nhàn ngại nên muốn trôn Trường thiên=))) dễ thương quá trời vậy. Mà không biết Tiếu Tử ngoài quan tâm Tiểu Nhàn thì còn có tâm tư gì khác khôg a, như là thích chẳng hạn? Đến lúc đó không biết hũ dấm chua Trường Thiên sẽ như thế nào luôn=)))
    Thanks. Hóng

  20. Dám chọc tới Nhàn tỷ nhà ta thì chuẩn bị tinh thần đi nha. Đây chỉ là sự trả thù nhẹ nhàng chả Nhàn tỷ mà thôi. ;94

  21. chọc tới tỉ thì coi như chán sống rổi, haha
    hai anh chị đã tiến thêm bước rồi, ngại ngùng trốn tránh nữa chứ
    không nghĩ ở thế giới khác cũng có dạng nam-nam nha

  22. Cẩm Tú Nguyễn

    Cho bỏ thói chọc gái nhe, xui xẻo chọc ngay NTN. NTN ngày càng lợi hại hơn rồi, TT bị nhốt trong ngục, nên có ghen cũng chỉ nhìn thôi, tội thật

  23. Cô nãi nãi thật là hồn nhiên thiện lương quá a, thiện lương đến nỗi ko nỡ để bản thân chịu tí thiệt thòi nào ;50

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close