Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 4

20

Chương 4: Xuất binh dẹp loạn

Edit: Sunny 

Beta: Leticia

Quần thần nghe Triệu Mục nói xong liền bàn tán ầm ĩ.

Dạ Khinh Nhiễm nhìn quần thần, ánh mắt quét một vòng, trầm giọng hỏi thăm, “Các khanh cảm thấy Triệu đại nhân nói có đúng hay không?”

Đức thân vương liền bước ra khỏi hàng, trầm giọng nói: “Thần cảm thấy Triệu đại nhân nói có lý, Nam Cương là nước nhỏ, vẫn không yên ổn, chắc hẳn là âm thâm hận hoàng thượng vì đã đưa xích luyện xà cho Cảnh thế tử phi, Cảnh thế tử dùng nó để phá bỏ vạn chú vương của Nam Cương, nhưng mà sau đó vẫn chưa trả lại cho Nam Cương. Cho nên, Diệp nữ vương vẫn ghi hận trong lòng. Lần này chính là muốn hại cả hoàng thượng lẫn Cảnh thế tử. Nếu hoàng thượng và Cảnh thế tử gặp chuyện không may, đó chính là nửa giang sơn của Thiên Thánh sụp đổ. Đây đúng là lòng muông dạ thú, muốn để cho Thiên Thánh sụp đổ chôn vùi dưới băng tuyết. Thỉnh cầu hoàng thượng xuất binh thu phục Nam Cương, thù này không báo, thì hùng phong Thiên Thánh sẽ không thể phấn chấn.

Tiếng nói của Đức thân vương vang vọng mạnh mẽ, vang dội trong điện, có xu thế dời song lấp biển.

Hắn dứt lời, Hiếu thân vương cùng các triều thần thế hệ trước rầm rầm quỳ xuống, hô to nói: “Cầu xin hoàng thượng xuất binh thu phục Nam Cương, để uy danh của Thiên Thánh ta bay cao, để tiểu quốc Nam Cương không còn dám làm bậy nữa.”

Nhất thời một nửa đại thần trong triều cũng quỳ xuống.

Một nửa triều thần còn lại đa số là các đệ tử thế gia và thanh quan xuất thân hàn vi lấy Dạ Thiên Dật, Vân Ly, Lãnh Thiệu Trác trẻ tuổi đứng đầu, không có người nào nói gì cả.

Dạ Khinh Nhiễm hừ nhẹ một tiếng, nhíu mày, “Các vị ái khanh chủ trương xuất binh đánh Nam Cương?”

“Cầu xin hoàng thượng xuất binh, đánh dẹp Nam Cương, tiểu quốc lại dám lấn lướt đại quốc ta, thật là đáng hận.” Đức thân vương nói.

“Chỉ cần lão thần còn sống, tuyệt đối không để cho những nước nhỏ lớn lối làm càn ở Thiên Thánh. Một đất nước nho nhỏ đã từng phụ thuộc vào chúng ta lại dám mưu hại hoàng thượng và Cảnh thế tử, thật không biết trời cao đất rộng, hạng nữ lưu như Diệp Thiến, cũng dám vọng tưởng để cho Thiên Thánh loạn lạc. Nhất đinh phải cho nàng ta biết thế nào là lợi hại.” Lời Hiếu thân vương nói khiến đám quần thân xúc động.

Ánh mắt Dạ Khinh Nhiễm rơi vào trên người Dạ Thiên Dật, “An vương nghĩ sao?”

“Nếu như đây đúng là sự thật, thì tuyệt đối không thể tha cho Diệp Thiến ở Nam Cương dám vọng tưởng gây họa cho Thiên Thánh. Thần thấy Triệu đại nhân và các vị đại nhân nói đúng. Có thể nhẫn nại những không thể nhẫn nhục. Nước ta trước kia nhịn cho tiểu quốc lập Đế, cũng để thể hiện rằng Thiên Thánh khoan hậu, nhưng hôm này Nam Cương lại dám lớn lối như vậy, dám âm thầm ám sát Hoàng thường và Cảnh thế tử, chuyện này sao có thể nhẫn nhịn được?” Dạ Thiên bước ra khỏi hàng, giọng nói trầm thấp.

Dạ Khinh Nhiễm gật đầu, nhìn về phía Vân Ly, “Vân thế tử thấy như thế nào?”

Vân Ly cúi đầu, trầm mặc chốc lát, bước ra khỏi hàng nói: “Thần cũng đồng ý với An vương và các vị đại nhân. Chẳng qua hiện nay Tây Nam có đạo tặc đang khởi nghĩa, thật sự rất to gan, chỉ mới ngắn ngủi mười ngày đã xâm chuyên ba quận ba huyện một thành, triều đình vừa mới phái Trần lão tướng quân và Phượng Dương đi bình định đạo tặc, phía Tây Nam vẫn còn chưa yên ổn, nếu lại tiếp tục xuất binh thu phục Nam Cương, sợ là trong ngoài sẽ hỗn loạn, triều cương không yên, dân chúng sợ hãi, thật sự cần phải suy xét lại.”

“Vân thế tử có phải niệm tình bởi vì Hoàng phu Nam Cương từng là thế tử Vân Mộ Hàn của Vân vương phủ, cho nên mới ngăn cản như vậy?” Đức thân vương nhìn Vân Ly, “Vân thế tử đừng quên, Vân thế tử đã không còn liên quan gì đến Thiên Thánh nữa, từ lúc hắn đặt chân lên Nam Cương, hắn đã không còn là người Thiên Thánh nữa. Hôm nay hắn đương nhiên sẽ phụ giúp thê tử là Diệp Thiến, vợ chồng đồng tâm, chính nhờ vậy mà sau khi Nam Cương vương chết Nam Cương mới có thể an ổn như vậy, lần trước Diệp Tiêu âm mưu chiếm đoạt quyền lực bị giết chỉ mười ngày sau đó, trong đó công lao của hắn đã chiếm phân nửa rồi.”

“Đức thân vương nói sai rồi, ta chỉ luận sự mà thôi.” Vân Ly không hề tức giận, giọng nói bình tĩnh, “Loạn trong giặc ngoài, lâm nguy, người xưa có câu, muốn đánh giặc ngoài thì bên trong phải an ổn trước. Hiện giờ bên trong Thiên Thánh đang chưa ổn thì xuất binh dẹp loạn bên ngoài như thế nào? Chẳng phải là đưa dân chúng vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, đưa Thiên Thánh vào tình thế bất lợi? Khiến hoàng thượng vừa mới lên ngôi gặp bất lợi sao? Mọi người đều biết, tiên hoàng vừa mất, lòng vua và dân vẫn chưa yên.”

Đức thân vương hừ lạnh một tiếng, “Thiên thánh ta đất đai màu mỡ phì nhiêu rộng lớn, cần gì phải lo sợ bọn tiểu nhân ở Tây Nam? Lý Kỳ chẳng qua chỉ là thổ phỉ mà thôi. Đợi Thương thiếu chủ và Trần lão tướng quân đến nơi, lũ chuột nhắt Lý Kỳ đương nhiên biết điều mà dâng đầu lên. Diệp Thiến là nữ nhân, lại dám khinh thường hoàng uy của Thiên Thánh, âm thầm cử thích khách mưu sát, hành động phi nghĩa, nếu chúng ta cứ thế bỏ qua, thì mặt mũi của Thiên Thánh đâu còn gì nữa. Tuyệt đối không thể nhân nhượng được. Vân thế tử bởi vì cố kỵ thân tình với Vân Mộ Hàn thì không được quên Vân vương gia đi sứ ở Nam Lương bị Nam Lương giam giữ đến giờ vẫn chưa trở về.  Cũng bởi vì Nam Cương coi Nam Lương như thiên lôi chỉ đâu đánh đó, cho rằng sẽ có Nam Lương che chở, thật sự không biết trời cao đất rộng. Khoản thù lớn này nếu không đòi lại, vậy uy danh của Thiên Thánh biết để đâu. Chẳng phải là khinh thường Thiên Thánh ta không có binh mã tướng tài nào ư? Nhất định phải để cho nàng ta thấy năm đó thủy tổ hoàng đế chinh phạt tứ phương, uy danh vang dội. Để cho lũ chuột nhắt ở những quốc gia nhỏ bé không còn dám ngông cuồng tự đại như thế nữa.”

Vân Ly trầm mặc, không nói thêm gì nữa.

“Thỉnh cầu hoàng thượng xuất binh thu phục Nam Lương. Năm ngoái, An vương và hoàng thượng vẫn dự phòng  binh mã lương thảo, hôm nay kho lương thảo đã tràn đây, sao có thể để bọn chuột nhắt này hoành hành như thế được? Hôm nay dám ám sát hoàng thượng, dám ám hại Cảnh thế tử, có khi Lý Kỳ tạo phản, cũng là bị yêu nữ kia xúi giục. Nếu là chúng ta tiếp tục nén giận, sẽ chỉ làm nàng ta càng thêm càn rỡ.” Đức thân vương lần nữa xin chỉ xuất binh.

Dạ Khinh Nhiễm không nói gì mà nhìn về phía Lãnh Thiệu Trác, “Lãnh tiểu Vương gia nghĩ như thế nào?”

Lãnh Thiệu Trác khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm, thấy trên mặt Dạ Khinh Nhiễm không có biểu hiện gì, nhất thời không đoán được suy nghĩ của hắn ta, cúi đầu xuống, “Thần đồng ý với lời nói của Vân thế tử. Mặc dù đó chỉ là nước nhỏ lại dám càn rỡ, nhưng hiện giờ bên trong Thiên Thánh của ta không yên, không phải là thời điểm nên xuất binh đánh dẹp Nam Cương. Phải suy nghĩ kĩ rồi mới hành động. Tối thiểu cũng phải đợi đến khi Thương Thiếu chủ, Trần lão tướng quân đánh dẹp đạo tặc rồi hãy xuất binh thu phục Nam Cương.”

“Khi đó Nam Cương đã có thể nghe ngóng tin tức và chuẩn bị đầy đủ rồi. Bây giờ đánh thì mới khiến bọn chúng trở tay không kịp.” Lúc này Hiếu thân vương mới mở miệng, cứng rắn khiển trách: “Vân thế tử, Thiệu Trác bọn ngươi còn quá trẻ tuổi, chỉ mới vào triều được bao lâu? Làm sao có thể hiểu được quốc sự chiến sự. Binh mưu chính chiến, cần phải chiếm đoạt thời cơ, phải là người khai cuộc trước, chiếm được thiên thời địa lời, giảm bớt số lượng thương vong. Nam Cương chỉ là nước nhỏ, cần phải có Nam Lương che chở mới có thể yên ổn, nha đầu Diệp Thiến tóc còn chưa dài đã dám càn rỡ mưu sát như vậy, quả thực ghê tởm. Nếu không dạy dỗ nàng, làm sao trấn an dân chúng?”

“Phụ vương cũng dạy nhi thần, mọi việc có đến ba phần do trời định, ba phần do đất định, người định ba phần. Nếu là thiên thời địa lợi nhân hòa, thì sẽ hoàn toàn nắm chắc. Nhưng Thiên Thánh hôm nay cả ba mặt này đều không thuận lợi.” Lãnh Thiệu Trác nhìn Hiếu thân vương, sống lưng thẳng tắp, trấn định phản bác: “Năm ngoái hai lần bị thiên tai, nước dâng, tuyết lớn, dân chúng lầm than. Lúc đó nhờ có Thất hoàng tử nay là An vương và Cảnh thế tử hai người chia nhau đến mười tám châu hai vùng Tây Đông trị thủy, mới giải cứu được vạn dân đang dầu sôi lửa bỏng, trừ phương bắc ra, thì những địa phương còn lại của Thiên Thánh dân chúng đều chịu khổ. Bách tính đến bây giờ vẫn còn có thể sống, nhưng là sống trong cực khổ, miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Bây giờ mùa xuân vừa đến, chỉ còn hơn một tháng nữa là mua thu hoạch, nếu bây giờ khởi binh, gia tăng gánh nặng , chính là làm khổ dân chúng. Khi đó chắc chắn sẽ rất khó khăn. Mà hiện tại đang có mưa xuân liên tục, nếu xuất binh lúc hành quân cắm trại ngoài trời thì cực khổ chính là binh lính của ta, lúc này không chiếm được thiên thời địa lợi, mà ở Tây Nam đạo tặc vẫn còn hoành hành, nếu bây giờ còn khiến dân chúng bất an, chính là không chiếm được lợi thế về người, đây chính là không chiếm được mặt lợi nào, sao có thể tấn công Nam Cương được. Lỡ như Nam Lương, Tây Duyên tương trợ xuất binh, đó chính là ba mặt thụ địch, còn thêm cả nội chiến? Đến đó thì sẽ như thế nào? Chính là loạn trong giặc ngoài. Nước không yên, còn nói gì đến nhục nhã này nọ?”

Hiếu thân vương nhất thời không nói được gì, giống như chưa bao giờ biết được con của hắn có thể nói như vậy.

Quần thần yên lặng xem kịch vui, phụ tử hai người, ai giữ ý nấy, đây là chuyện trước giờ chưa từng có.

Giây lát, Hiếu thân vương nói: “Mặc dù tam quốc xuất binh, Thiên thánh ta cũng không sợ. Năm ngoái Phượng Hoàng quan ở Nam Lương lũ lụt thảm trọng, hùng quan sừng sững ngày nào không còn dáng vẻ như xưa nữa, Nam Lương cùng lắm chỉ có ba mươi vạn đại quân của Cố Thiếu Khanh mà thôi, nhưng Thiên Thánh ta chỉ riêng quân doanh Tây Sơn do An vương cai quản đã có ba mươi vạn đại quân, Cố Thiếu Khanh làm sao là đối thủ của An vương được? Nếu Tây Duyên xuất binh, Tây Duyên giáp với Bắc Cương, chỉ có hai mươi vạn binh mã, ta chỉ cần thả độc vào gió là có thể tạo thành lá chắn rồi, cho dù Tây Duyên có thể vượt qua được cái này, thì nó cuối cùng cũng chỉ là tiểu tử tóc mọc chưa hết mà thôi. Thiên Thánh ta có biết bao nhiêu là dũng tướng thông thạo binh pháp. Huống chi thập đại thế gia đều có nguyện vọng gia nhập triều đình ta. Chỉ cần triều đình ra lệnh động viên, thập đại thế gia chắc chắn sẽ cử những người tài ba đến. Lúc đó Thiên Thánh ta như hổ thêm cánh. Binh lính ở biên giới, sao có thể nói là quấy nhiễu dân chúng gieo trồng. Bách tính cứ tiếp tục trồng trọt như bình thường, chiến hỏa chẳng qua chỉ xảy ra ở vùng biên giới thôi. Mưa xuân liên tục mặc dù thiên thời bất lợi, nhưng như vậy thì cũng chỉ có thể làm cho hai bên binh lực bằng nhau thôi. Cho nên bây giờ chính là thiên định, địa định, nhân định, có lợi cũng có hại, mỗi bên chiếm năm phần thắng, trận chiến này, chỉ cần xem ai dũng mãnh hơn là được.”

“Ngang nhau cũng không bằng nắm chắc.” Lãnh Thiệu Trác nói.

Hiếu thân vương hừ một tiếng, “Thiệu Trác, không được nói nữa, bản lãnh của ngươi bao nhiêu, khả năng bao nhiêu, là cha ngươi ta đều biết rõ nhất thanh nhị sở. Hoàng uy của Thiên Thánh ta sao có thể xâm phạm, ngày nào chưa diệt được yêu nữ Diệp Thiến kia, thì Thiên Thánh ta không thể nào nguôi hận. Giống như Đức thân vương nói, không chừng chuyện ở Tây Nam cũng là do Diệp Thiến gây ra. Dù sao Tây Nam cũng giáp với Nam Cương.”

Lãnh Thiệu Trác nhíu mày, không nói thêm gì nữa.

Dạ Khinh Nhiễm khẽ cười một tiếng, “Hiếu thân vương và Lãnh tiểu Vương gia mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình, trẫm nghe cũng thật sục sôi trong lòng..” Dứt lời, hắn nhìn về phía những thanh quan trẻ tuổi, “Các vị ái khanh còn lại các có thể có suy nghĩ hay thượng sách gì không?”

Những người đó bị ánh mắt Dạ Khinh Nhiễm đảo qua, chỉ cảm thấy trong khí trời mùa xuân chợt nổi lên một cơn gió lạnh, lúc ấm lúc lạnh. Tâm thần run lên, cùng kêu lên quỳ xuống: “Hoàng thượng uy nghiêm dũng mãnh, cầu xin hoàng thượng làm chủ. Chúng thần nghe theo lệnh của hoàng thương, trung tâm hộ chủ, chết không chối từ.”

Dạ Khinh Nhiễm “Hửm” cười một tiếng, “Các khanh trung thành, trẫm thật vui mừng.” Dứt lời, hắn nâng hai chân lên, miễn cưỡng dựa vào phía sau long ỷ, tư thế nhàn nhã này khi đến lượt hắn ngồi lại trở nên hết sức uy nghi,, “Văn Lai, đi mời Cảnh thế tử vào triều.”

Quần thần ngẩn ra.

Dạ Khinh Nhiễm chậm rãi nói: “Tiên hoàng lúc còn sống từng nói, Thiên thánh có Cảnh thế tử, có thể chống đỡ mười vạn hùng binh. Chuyện đại sự bực này, sao có thế không có Cảnh thế tử ở đây? Cảnh thể tử kỳ tài ngút trời, kinh tài tuyệt diễm, tất có thượng sách.”

“Dạ!” Văn Lai vội vàng lên tiếng, đi ra khỏi điện.

“Mặt khác cũng mời Cảnh thế tử phi đến, trẫm nhớ được Cảnh thế tử phi có mối quan hệ khá tốt với nữ hoàng, hoàng đế của ba nước khác.” Dạ Khinh Nhiễm bổ sung một câu.

Văn Lai lập tức dừng bước, nhìn Dạ Khinh Nhiễm, cẩn thận nói: “Hoàng thượng, vạn nhất Cảnh thế tử phi không đến. . . . . .”

“Không đến thì thôi .” Dạ Khinh Nhiễm thờ ơ nói.

Văn Lai sửng sốt một chút, vội vàng gật đầu, xoay người chạy ra đại điện.

Đức thân vương cau mày, khuyên can nói: “Hoàng thượng, đây là  quốc gia đại sự, sao có thể để cho một nữ nhân can thiệp vào?”

” Diệp Thiến ở Nam Cương cũng là nữ nhân.” Dạ Khinh Nhiễm thản nhiên nói: “Có thể xem thường nữ nhân thiên hạ, nhưng không thể xem thường Vân Thiển Nguyệt của Vân Vương Phủ, chính là Cảnh thế tử phi bây giờ. Nàng ta làm loạn trên Kim điện hai lần, mặc dù có trẫm dung túng, nhưng Đức thân vương hãy bình tĩnh mà suy nghĩ xem, ngươi có khả năng ngăn cản nàng không? ”

Đức thân vương nhớ tới hai lần đó sắc mặt nhất thời khó coi, “Chính  bởi vì như thế, nàng ta mới liều lĩnh, vô pháp vô thiên như vậy, tuyệt đối không thể dung túng nữa. Chuyện quốc sự bực này, nữ tử không thể xen vào. Nàng ta đến đây sẽ làm rối loạn quốc sự chiến sự, hơn nữa càng không phù hợp luật lệ.”

Dạ Khinh Nhiễm ngồi thẳng người, nhìn xuống phía dưới nói: “Những ngày này trẫm dưỡng thương, đã suy ngẫm rất nhiều, thập đại thế gia ngoại trừ Lam gia chủ, chúng ta cũng có một nữ tử đầy tài hoa, trên phố, trong giang hồ, nữ tử có tài hoa lại càng không đếm xuể. Trẫm chuẩn bị mở một văn võ đường cho nữ tử, đề bạt nữ tử vào triều làm quan.”

Văn võ bá quan nghe vậy cảm thấy đầu ong ong, thân thể mấy vị cựu thần cũng lung lay, triều thần trẻ tuổi rối rít kinh dị. Một quả bom này ném ra, còn kinh hãi hơn so với việc Diệp Thiến sai người ám sát khi trước nữa.

Nhất thời trong đại  điện ồn ào náo động.

Chỉ có Dạ Thiên Dật đứng im bất động. Đừng nói Đức thân vương, Hiếu thân vương ngay cả Vân Ly, Lãnh Thiệu Trác cũng đều kinh ngạc.

“Sao? Các khanh nghĩ như thế nào?” Dạ Khinh Nhiễm nhìn văn võ bá quan muôn màu muôn vẻ phía dưới, nhướng mày hỏi thăm.

Đức thân vương vừa mới đứng lên, liền “bịch” quỳ gối trên mặt đất, “Hoàng thượng trăm triệu không thể.”

“Hoàng thượng trăm triệu không thể.” Trong nháy mắt rất nhiều người quỳ xuống.

“Vì sao không thể?” Dạ Khinh Nhiễm hỏi thăm, tựa hồ không ngoài ý muốn nhận được sự phản bác của quần thần.

“Từ xưa đã có luật lệ, nữ tử không thể tham chính. Càng không nói để nữ tử lên triều, đây không phải muốn cho thiên hạ biết Thiên Thánh ta không có nam nhân sao? Muốn để nữ nhân làm quan, chính là làm đảo lộn Càn Khôn, nữ nhân cưỡi trên đầu nam nhân, vậy làm sao có thể. . .” Đức thân vương giận đến cả người run rẩy, cũng bất chấp lễ nghĩa quân thần, trách mắng: “Hồ nháo! Đây quả thực là hồ nháo!”

“Ngàn năm trước có nữ Đế, sau lại có một vị Đế chủ thống nhất thiên hạ bắt đầu cho phép nữ tử làm quan, cũng từng có một nữ tử tài hoa đứng đầu thiên hạ, nhận được phong hầu bái tướng. Trẫm đề bạt nữ tử, cũng không phải chưa từng có tiền lệ.” Dạ Khinh Nhiễm trầm tĩnh nói.

“Hoàng thượng, những nữ tữ làm quan này đều là phượng mao lân giác, cùng với việc chiêu cáo thiên hạ là hai chuyện khác nhau.” Hiếu thân vương vội vàng nói: “Hoàng thượng muốn sử dụng người tài, có thể chọn đúng người thì tốt, nhưng dù vậy cũng phải để ý đến thế cục, hiện tại thiên hạ không ổn, nếu chuyện này  truyền đi, sẽ tạo ra sự oanh động như thế nào cũng có thể đoán được. Thiên Thánh ta cả trăm năm qua đến giờ cũng không có nữ quan, nay muốn mở tiền lệ, cũng không thể áp đặt rộng rãi, nếu không hoàn toàn phản tác dụng thì cái được không bù được cái mất. Trăm triệu không thể.”

“Hoàng thượng, xin người suy nghĩ lại.” Một đám triều thần vội vàng cúi đầu hô to lời khuyên.

Dạ Khinh Nhiễm cười nhạt, lười biếng nói: “Ý tưởng này trẫm mới nhắc đến mà thôi, các khanh không cần sợ hãi.”

Đáy lòng của mọi người buông lỏng, nhất là một đám lão thần.

“Mặc dù hiện tại không thể chiêu các để nữ tử làm quan, nhưng bổ nhiệm một hai người làm quan, thì chắc cũng được chứ? ” Dạ Khinh Nhiễm tiếng nói vừa chuyển , ” Lam gia chủ Lam Y của Thập đại thế gia, là vị hôn thê của Thương Đình đại nhân. Văn thao vũ lược, không thua kém thương Thiếu chủ. Trông coi Lam gia, chỉ ngắn ngủn mấy năm, đã khiến Lam gia đứng thứ hai trong thập đại thế gia, gần với Sở gia. Điều này không thể nghi ngờ. Trẫm quyết định mời nàng vào triều làm quan, các khanh có ý kiến gì không?”

Mọi người chợt hiểu ra, thì ra là hoàng thượng đi một vòng lớn như vậy, nhưng thật ra là nghĩ ban chức quan cho Lam gia chủ. Nhất thời liếc mắt nhìn nhau, mới vừa rồi còn lớn tiếng phản đối mở văn võ đường cho nữ tử, bây giờ nghe nói chỉ có một hai người, thoáng chốc không phản đối nữa, cũng không có hành động gì.

“An vương, ngươi nghĩ như thế nào?” Dạ Khinh Nhiễm hỏi Dạ Thiên Dật.

“Thần cho là việc này rất tốt. Mặc dù Thiên Thánh từ khi khai quốc đến nay chưa từng có nữ tử làm quan, nhưng điều này càng chứng minh hoàng thượng anh minh, biết cách dùng người tài. Bách tính biết được chắc chắn sẽ cảm thấy hoàng thượng anh minh, sáng suốt.” Dạ Thiên Dật gật đầu, “Huống chi thập đại thế gia là thế gia trăm năm, được xây dựng từ lâu, nên thập đại thế gia rất thịnh vượng, lúc ấy thiên hạ còn truyền rằng, tôn quý nhất là hoàng thượng, cao quý nhất là thập đại thế gia. Thập đại thế gia có rất nhiều người tài hoa, sau nghe theo tổ tiên sống quy ẩn, khiến cho triều đình chúng ta thiếu đi sự trợ giúp của thập đại thế gia. Bây giờ trăm năm đã qua, xưa đâu bằng nay, thập đại thế gia lánh đời trăm năm, xuất thế muốn vào triều, nếu để các nước khác chiêu an, không bằng để Thiên Thánh ta thu phục. Không chỉ riêng Lam gia chủ, chỉ cần trong thập đại thế gia có sĩ tử muốn vào triều, liền có thể ban chức vị. Cúng có thể tăng thêm một trợ lực cho triều đình ta.”

“Ừ!” Dạ Khinh Nhiễm gật đầu, “Các khanh nghĩ sao?”

Đức thân vương thuận theo, gật đầu nói: “Thần cho là việc này khá ổn thỏa.”

Văn võ bá quan rối rít gật đầu, đều nói được. Trước kia đồng loạt hô to không thể bây giờ trong nháy mắt liền đồng ý.

Vân Ly và Lãnh Thiệu Trác liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cảm thán thuật đế vương của Dạ Khinh Nhiễm vận dụng thật thuần thục, có thể tính toán một đám triều thần lẫn bọn họ ở bên trong rõ ràng như thế, muốn Lam Y vào triều làm quan, sợ quần thần phản đối, trước lấy Vân Thiển Nguyệt ra, triệu nàng lên điện, hắn rõ ràng biết rằng Đức thân vương sẽ dẫn đầu kéo theo đám quần thần phản đối Vân Thiển Nguyệt, sau đó lại thêm một mồi lửa, nói muốn mở văn võ đường cho nữ tử, quần thần sợ hắn khư khư cố chấp, trở nên hoảng hốt, chuẩn bị thề thốt can gián, nhưng hắn lại thay đổi, nói hiện tại chuyện đó không hợp hình thức, chỉ bổ nhiệm một hai nữ tử thôi. Quần thần đương nhiên không thể vứt bỏ thể diện của hoàng đế lần nữa, đương nhiên phải đáp ứng. Mấy câu nói thay đổi bât ngờ đó, để cho bọn họ thấy rõ, Dạ khinh Nhiễm rốt cuộc chân chân chính chính là một đế vương.

“Nếu các khanh đều cảm thấy được , như vậy trẫm sẽ hạ chỉ!” Dạ Khinh Nhiễm nhìn thần sắc đám đông, trong mắt chợt lóe lên, uy nghi mở miệng, “Truyền ý chỉ, sắc phong gia chủ Lam gia trong thập đại thế gia  làm tham chính bộ binh, ban chức thượng khanh, có quyền tham gia nghị luận chính sự. Sau khi thánh chỉ ban ra, lập tức vào kinh nhậm chức.”

Thánh chỉ hạ xuống, quần thần nhất thời ồ lên.

Mặc dù mọi người biết hoàng thượng muốn trọng dụng Lam gia, nhưng lại không hoàng thượng trọng dụng đến mức độ này, cho một nữ tử chức vụ cao như vậy. Thượng khanh ở trên Đại tướng quân và Ngự sử, như vậy tương đương với phong hầu bái tướng.

Đức thân vương vừa muốn mở miệng phản bác, Dạ Khinh Nhiễm ho nhẹ một tiếng, hắn giương mắt, chống lại ánh mắt Khinh Nhiễm, lập tức im miệng.

Hiếu thân vương vẫn nghe theo Đức thân vương như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, mặc dù cảm thấy cho một nữ nhân chức quan như vậy quá cao, nhưng thấy Đức thân vương không nói lời nào, hắn tự nhiên cũng không nói gì. Đám đại thần lấy Đức thân vương đứng đầu, tự nhiên cũng không nói gì. Huống chi hoàng thượng trực tiếp hạ thánh chỉ, miệng vàng lời ngọc, nếu quả quyết bắt hoàng thượng sửa đổi, hiển nhiên hôm nay hoàng thượng đi đường vòng lớn như vậy, dĩ nhiên là muốn cho Lam Y chức quan. Cho nên chỉ có thể thôi, không hề phí miệng lưỡi nữa.

Dạ Khinh Nhiễm nhìn thoáng qua thấy không người nào phản bác, tiếp tục trầm giọng nói: “Mặt khác, truyền ý chỉ của trẫm. . . . . .”

Trong tâm quần thần nhảy dựng lên, không biết sẽ là loại chuyện kinh thiên nào nữa.

Dạ Khinh Nhiễm cố ý dừng một chút, thanh âm uy nghiêm, ” Ba vị Thiếu chủ Y gia, Hoa gia, Lăng gia, cũng là thân đầy tài hoa. . . . . .”

Đức thân vương nghe vậy vội vàng xen lời hắn: “Hoàng thượng, nghe nói khi Dạ Tiêu phản loạn ở Nam Cương, ba vị thiếu chủ này từng bị phế bỏ võ công, đã trở thành phế nhân, làm sao có thể nữa trọng dụng được?”

“Ba vị thiếu chủ Y gia, Hoa gia, Lăng gia bây giờ không phải ba người đó nữa.” Dạ Khinh Nhiễm nói: “Ba vị Thiếu chủ kia bị phế, đương nhiên không thể tiếp tục quyền thừa kế tộc vị. Trước đó không lâu, tam đại thế gia đã lựa chon ba người mới tiếp nhận vị trí thiếu chủ, các khanh cũng biết, thực lực chân chính của thập đại thế gia không phải ở thiếu chủ, mà là ở Khôn Vũ điện. Mỗi một thế hệ sẽ có một người được chọn vào Khôn Vũ điện, được thập đại thế gia truyền dạy những tinh túy cả gia tộc. Ba người này còn tài hoa hơn so với ba vị thiếu chủ trước.”

Đức thân vương gật đầu, “Thì ra là như vậy.”

“Cho nên, trẫm chuẩn bị cho ba vị Thiếu chủ và Lam gia chủ cùng nhau vào kinh.” Dạ Khinh Nhiễm thấy quần thần không tiếp tục phản bác, trầm giọng nói: “Tứ phong Y hồng, Hoa Thư, Lăng Yến làm ngự tiền đới đao thị vệ, ngang chức tướng quân, có quyền tham dự chính sự. Nhận được thánh chỉ sau, lập tức vào kinh.”

Quần thần nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù ba người này cũng là khởi bước tương đối cao, nhưng không có cao hơn Lam Y, rối rít buông lỏng.

 

Dạ Khinh Nhiễm thấy mọi người thở phào nhẹ nhỏm, hắn lười biếng cười một tiếng, “A, trẫm đã quên nói, hai người trong số ba người đó là nữ.”

Quần thần nghe vậy nhất thời hít vào một hơi, sắc mặt thay đổi liên tục.

Dạ Khinh Nhiễm không để ý tới sắc mặt đám quần thần, nghiêng đầu nói với nội thị: “Lập tức cho người ra roi thúc ngựa truyền chỉ cho thập đại thế gia.”

“Dạ!” Một gã nội thị vội vàng chạy xuống.

“Hoàng thượng, hôm nay Thương gia, Lam gia, Y gia, Hoa gia, Lăng gia đều tụ lại ở Thiên Thánh, nhưng thập đại thế gia còn dư lại Ngũ gia, có nên mời họ tiến nhập kinh thành luôn không?” Hiếu thân vương bước ra khỏi hàng nói.

“Sở gia, Phong gia, Hoa gia, Phượng gia, Mạc gia. . . . . .” Dạ Khinh Nhiễm Khinh gõ vào tay vịn của ngai vàng, ánh mắt thâm thúy, “Ngũ gia này cùng giao hảo với Nam Lương, các ngươi cảm thấy được sao?”

Quần thần nhớ tới lúc Nam Lăng duệ còn là thái tử, đã từng có một trận oang động về hôn sự với Lam gia chủ, khi đó ngũ đại thế gia đều hướng về Nam Lương, lúc Nam Cương nguy nan, Sở phu nhân cùng Phong gia chủ im lặng xuất hiện trợ giúp Diệp Thiến. Mà tam đại thế gia còn lại đều coi hai đại thế gia này như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, tự nhiên không thể dùng.

Đại điện nhất thời im lặng, mọi người nghĩ tới Sở gia chủ chưa bao giờ lộ diện, xuất quỷ nhập thần, và Sở phu nhân với một thân bản lĩnh đều trợ giúp Nam Cương trừ Dạ Tiêu phản loạn, ai nấy đều cảm thấy hai người kia thật sự là đại phiền toái.

“Cảnh thế tử đến!” Ngoài đại điện truyền tới một tiếng hô to.

Tâm thần quần thần rùng mình, Cảnh thế tử nghỉ mấy ngày, rốt cục vào triều. Lúc này mới nhớ tới mục đích hoàng thượng phái người mời Cảnh thế tử vào triều, không biết Cảnh thế tử có suy nghĩ thế nào về chuyện Diệp Thiến Nam Cương mưu đồ bí mật ám sát.

“Tuyên!” Dạ Khinh Nhiễm nhìn về phía cửa, phun ra một chữ.

“Tuyên Cảnh thế tử vào triều.” Bên ngoài đại điện vang lên một trận hét lớn khí thế.

Không lâu lắm, Dung Cảnh chậm rãi bước đến, một bộ cẩm bào màu trắng nguyệt nha, cẩm bào trước giờ chưa từng có hình trang trí hay thêu thùa nào, hôn này lại đổi thành cẩm bào có thêu một khóm trúc tía ở hai tay áo, cành lá xanh tươi, đường chỉ thêu thẳng hàng, đường may tinh xảo, người vừa đi, như trên chín tầng mây rơi xuống một vầng sáng, mặc dù bệnh nặng chưa lành, đi lại có chút gầy yếu, nhưng vẫn hết sức thanh nhã, như ngọc liên chuẩn bị nở, từng bước tao nhã, cả tòa Kim điện bởi vì sự xuất hiện của hắn, tựa hồ cũng sáng sủa thêm mấy phần.

Trên đời có một loại người như vậy, chỉ thấy một lần, là có thể đoạt hồn phách người khác.

Dạ Khinh Nhiễm nhìn Dung Cảnh, hé mắt.

Quần thần nhất tề nín thở, chuyện hoàng thượng đêm khuya xông vào Vinh vương phủ ai ai cũng biết, cũng biết được hai người ở Tử Trúc viện huy động ẩn vệ đánh nhau, cũng biết hai người sáng tối đao phong kiếm vũ, không biết hôm nay có còn màn chém giết máu tanh nào nữa không.

Đức thân vương chỉ thấy Dung Cảnh, không thấy Vân Thiển Nguyệt, sắc mặt hơi nguôi giận.

“Hoàng thượng vạn tuế!” Dung Cảnh đi tới trong đại điện, mỉm cười hành lễ. Tất nhiên chưa bao giờ phải quỳ lạy.

“Tinh thần Cảnh thế tử hôm nay tốt hơn hôm qua nhiều, thoạt nhìn tốt qua ngủ rất ngon rồi?” Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày.

“Được hưởng hồng phúc của hoàng thượng, ngủ được coi như không tệ.” Dung Cảnh cười nhạt.

“Cảnh thế tử phi cũng ngủ ngon chứ?” Ánh mắt Dạ Khinh Nhiễm  hơi đổi, “Cảnh thế tử phi không lên điện, là không ngủ đủ, hay là đang đau lòng gốc cây trân phẩm mẫu đơn kia?”

“Trân phẩm mẫu đơn lớn lên rất tốt, nàng đêm qua ngủ cũng rất ngon, chẳng qua là không muốn lên điện mà thôi, sợ không cẩn thận phá hủy ngai vàng hoặc là lại không cẩn thận làm hoàng thượng bị thương. Nên hiện đang đã đá cầu với tỳ nữ ở trong phủ.” Dung Cảnh nhắc tới Vân Thiển Nguyệt, trên dung nhan như ngọc nhiễm lên một tia vui vẻ.

Ánh mắt Dạ Khinh Nhiễm co rụt lại, “A? đá cầu? Nói vậy thân thể Cảnh thế tử phi rất tốt?”

“Thân thể cũng không phải rất tốt, nhưng những hoạt động nhẹ này cũng có thể làm được.” Dung Cảnh khẽ nhướng mày, “Hoàng thượng tuyên Cảnh đang mang bệnh triều, chẳng lẽ là để hỏi thần những chuyện nhỏ này?”

“Đương nhiên không phải!” Dạ Khinh Nhiễm khôi phục thần sắc nghiêm nghị, uy nghiêm nói: “Là một đại sự muốn nghe ý kiến khanh.”

Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, chậm rãi chờ đợi.

“Phó Trung bộ thị Lang Triệu đại nhân đã tra ra sự kiện ám sát ngày đăng quang của trẫm và vụ án ám sát khanh đều là do một người gây ra, chính là Diệp Thiến ở Nam Cương. Điều này khiến các vị ái khanh bất bình, cảm thấy Diệp Thiến thật đúng là lòng muông dạ thú, muốn hủy hoại Thiên Thánh, nên thỉnh cầu xuất binh đánh dẹp Nam Cương, ngươi nghĩ sao?” Dạ Khinh Nhiễm hỏi.

Dung Cảnh hơi lộ ra kinh ngạc, “Thì ra hai vụ Đại án này là do Diệp nữ hoàng làm?”

“Không sai! Chứng cớ vô cùng xác thực.” Dạ Khinh Nhiễm nói.

Dung Cảnh nhướng mày, bàn tay gõ gõ lên cẩm bào không dính một hạt bụi nào, giọng nói trở nên bén nhọn, “Nam Cương cả gan làm loạn, cuồng vọng vô kỵ, muốn Thiên Thánh trở nên loạn lạc, gây hại đến an nguy của Thiên Thánh, đương nhiên không thể dung tha. Nếu hôm nay nàng ta dám ám sát hoàng thượng, thì ngày mai chắc nàng ta sẽ dám lấp sông dời núi, tuyệt không thể để yên.”

Dạ Khinh Nhiễm vỗ vào tay vịn của ngai vàng, “Tốt, trẫm nghe Cảnh thế tử, ngay từ hôm nay, xuất binh đánh dẹp Nam Cương.”

Link FB

Discussion20 Comments

  1. ôi truyện hay quá đi. càng ngày càng gay cấn. càng ngày càng thấy Dạ Khinh Diễm sâu không lường được. bao giờ mới buông bỏ ý nghĩ với Vân Thiển Nguyệt. mà không biết đợt này ai xuất binh đi trinh chiến. hóng chương tiếp theo. Cám ơn các editors nhiều.Mau ra chương mới nha

  2. phuong an thien ha

    K biết có phải dạ khinh nhiễm tiếp xúc nhìwwu vs thiển nguyệt hay không mà có suy nghĩ bình đẳng nam nữ vây. Muốn ăn thì gắp cho ng. Dạ khinh nhiễm đưa ra lý luận như vậy cuối cùng chốt là muốn thăng chức cho ng mình. Vô sỉ. Hứ. Giờ lại ghét dạ khinh nhiễm rồi. Lâu lâu không thấy dạ khinh noãn xuất hiện nhỉ

  3. Dạ Khinh Nhiễm dùng thuật đế vương hay quá. Đi một vòng lớn thì ra cuối cùng là ban chức nữ quan cho cho ba thập đại thế gia. Còn việc thương nghị xuất quân đi đánh Nam Cương không biết là có dụng ý gì không đây. Việc Dung Cảnh nói Diệp Thiến làm càng không thể tha thứ cho Nam Cương không biết là sao. Là khuyên đánh hay không đánh.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  4. Dạ Khinh Nhiễm ngày càng có phong thái của bậc đế vương. Nhưng đáng tiếc bậc đế vương này chỉ dùng tài hoa, thông minh và mọi thủ đoạn để “cướp” lấy Vân Thiển Nguyệt – người không bao giờ là của mình. Sự ích kỷ, sự độc chiếm, sự kiêu ngạo đã ăn sâu cắm rễ trong gia tộc Dạ thị khiến họ ngày càng tàn lụi

  5. Trần Thanh Hằng

    Nhiễm ca ơi là Nhiễm ca..thuật đế vương..đi một vòng rõ lớn hoá ra chỉ để lôi kéo mấy đại thế gia vào triều..:-<..cơ mà có phải ta đầu óc có vấn đề hay ko mà thấy 4 thế gia Nhiễm ca đưa người vào triều cũng là thế gia có người thuộc Hồng Các của Nguyệt tỷ nhỉ?

  6. Haizzzz…. cái Đế Vương Chi Thuật này nó khiến ta ngứa mắt quá đỗi! Kiểu như chỉ có là bạo chúa chứ không thể nào làm được một mình quân ấy! Lại còn dùng đủ mọi biện pháp để chèn ép Cảnh ca cùng “đồng bọn” rồi thì xách mé đến luôn cả Nguyệt tỷ, thử hỏi vì sao con người có thể thay đổi đến chóng mặt nhứ thế cơ chứ? Cũng may là Vân Ly cùng Lãnh Thiệu Trác nay đã vững vàng hơn xưa rất nhiều chứ không thì khó mà xoay trở nổi khi face to face với Dạ Khinh Nhiễm đây. Mấy chuogn7 này mãi không thấy Dạ Khinh Noãn tái xuất nhỉ? Gì chứ bên phe Dạ Thị mà thua vế tay phe Cảnh ca thì y như rằng tìm mọi cách đổ tội. Xùy!!!
    Đoạn này ta đọc thấy chưa ổn lắm mà cũng không đoán được rõ đại ý nên không dám chỉnh sửa, chỉ sao chép lại để nàng xem lại nhé! “…Nếu hoàng thượng và Cảnh thế tử gặp chuyện không may, đó chính là nửa giang sơn của Thiên Thánh sụp đổ. Đây đúng là lòng muông dạ thú, muốn để cho Thiên Thánh sụp đổ chôn vùi dưới băng tuyết. Thỉnh cầu hoàng thường xuất binh thu phục Nam Cương, thù này không báo, thì hùng phong Thiên Thánh sẽ không thể phấn chấn. uốn đêt cho Thiên Thánh sụp đổ chuôn vùi dưới may, đó chính là nữa giang sơn của Thiên Thánh sụp đổ. ” … ”
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  7. Cảm thấy DKN còn thâm sâu hơn Lqox hoàng đế nhiều. Khi Lão hoàng đế còn sống DKN ta thấy cũng đc, cũng hay bênh vực cho VTN nhưng sau khi lên ngôi thì hoàn toàn thay đổi. Đúng là chức quyền có thể thay đổi con người ta.
    Hoa gia, Y gia, Lăng gia cũng có ng đi theo VTN k bt sau này khi chính thức đối mặt sẽ ntn đây.
    Sau khi bị DKN phá hủy hai gốc mẫu đơn mà VTN vẫn ngủ ngon, vẫn có tâm trạng đá cầu cùng bọn Thanh Thường k bt DKN có cảm tưởng gì nhỉ? Nửa đêm phá hủy hoa nhưng k phá hủy đc tâm trạng của ngta đây mà.
    thanks bạn.

  8. Dạ Khinh Nhiễm nhân cơ hội này bài binh bố trận để huy động thêm người vào vây cánh. người của 5 đại thế gia lánh đời theo triều đình. 5 đại thế gia còn lại là nghe theo Sở Gia ( tức Dung Cảnh, Thiển Nguyệt). Vậy là tương quan lực lượng cũng khá cân bằng. Có điều lần này đối với Nam Cương, Dung Cảnh nói vậy chắc là quyết tâm cho Dạ Khinh Nhiễm 1 phen tối mắt đây..Dung Cảnh muốn Dạ Khinh Nhiễm đánh ngay để cho thù trong, giặc ngoài quấy 1 đoàn lên. Và trước mắt Dạ Khinh Nhiễm không thể cử Dung Cảnh đi đánh trận được vì hắn đang ốm

  9. Đế vươg thuật của DKN sử dụng ngày càng nhuần nhuyễn r, mưu mô càng thêm thâm hậu, lúc đầu cứ nghĩ là DKN muốn đưa Nguyệt tỷ cùng Lam y vào triều luôn chứ ai dè đánh một vòng lớn như z chủ yếu là muốn đưa tâm phúc của mình vào triều thôi, tính cách ngày càng thâm trầm càng đọc càng cảm thấy hại não. Còn về LTT thì đúng là ng bước qua quỹ môn quan một lần thì tính cách hoàn toàn thay đổi, xử lý việc càng có đầu óc hơn, mong là s này LTT vẫn đứng về phiá Nguyệt tỷ ak . Cảnh ca đồng ý với bá quan muốn xuất binh làm ta thấy hơi bất ngờ nha, hay là ca còn có hậu chiêu j, mong chờ, mong chờ nha…

  10. Lời Hiếu thân vương nói khiến đám quần thân xúc động. thân -> thần
    Dạ Thiên bước ra khỏi hàng -> Dạ Thiên Dật
    Thuật đế vương của DKN làm đến lô hỏa thuần thanh rồi. thật k ngờ 5 gia tộc trong thập đại thế gia lại về phe DKN. DC là đang thúc đẩy cho cả Thiên Thánh loạn thành 1 đoàn sao?
    cáng ngày càng hấp dẫn rồi. cảm ơn các nàng nhé

  11. Mấy cái lão già họm hẹm kia thật là phiền hết sức mà, tự nhiên A Trác chững chạc có chút k quen hihi, nhưng mà vẫn dễ thương. Ta cứ bị hay tưởng tưởng nhân vật ý, ta tưởng tượng a Trác hơi mập, trắng tròn hihi. DKN nguy hiểm quá nhỉ, lòng dạ thâm sâu khó dò, chậc chậc. Cám ưn các nàng

  12. Minh ghet cai kieu tu cho la song lau hon thi tai gioi hon cua lao hieu than vuong,luc nao cung tu cho la dung ,kho ua . lanh thieu xem ra cang luc cang chung chac hon rui nhi. Tuy rang DTK co y doi xu cong bang voi nu nhan hon nhungbcuoi cung thi cung vi do la nguoi phe minh ma thoi.DC cung dau co noi la phai xuat binh danh nam cuong dau nhi, de xem chuong tiep theo cai da

  13. Nguyễn Truyền Thủy

    Vân Ly cúi đầu, trầm mặc chốc lát, bước ra khỏi hàng nói: “Thần cũng đồng ý với An vương và các vị đại nhân. Chẳng qua hiện nay Tây Nam có đạo tặc đang khởi nghĩa, thật sự rất to gan, chỉ mới ngắn ngủi mười ngày đã xâm chiếm ba quận ba huyện một thành, triều đình vừa mới phái Trần lão tướng quân và Phượng Dương đi bình định đạo tặc, phía Tây Nam vẫn còn chưa yên ổn, nếu lại tiếp tục xuất binh thu phục Nam Cương, sợ là trong ngoài sẽ hỗn loạn, triều cương không yên, dân chúng sợ hãi, thật sự cần phải suy xét lại.”
    Thuật đế vương Dạ Khinh Diễm vận dụng thật sự quá linh hoạt, từ khi sinh ra ngai vàng Dạ thị đã được định sẵn là của hắn!

  14. ngocphuong2119

    Dạ Khinh Nhiễm cũng giỏi học thuật đế vương đấy chứ, vòng đi vòng lại là tìm mọi cách đưa vây ánh của mình vào triều tham chính, gia tăng quyền lực và sức mạnh của mình, nhưng anh chỉ dùng cái sự thông minh và mọi thủ đoạn để “cướp” lấy những thứ không phải của mình như đất đai nước khác, hay nặng hơn là chấp nhất với một nữ nhân đã lập gia đình, còn là vợ thần tử,. Công nhận họ dạ này chuyên gia đi trù tính cướp đoạt những thứ của người khác, bảo sao con giun xéo lắm cũng quằn, chắc chiến tranh sẽ nổ ra sớm thôi

  15. nguyễn hiền

    Dạ khinh nhiễm rất hiểu rõ về thuật đế vương đấy chứ. Ban đầu thì dò hỏi ý kiến mọi người, sau đó thì đưa thẳng ra quyết định luôn. Mục đích cuối cùng cũng hỉ là muốn đưa mấy đại thế gia phe mình vào triều.
    Mấy đám lão thần kia chắc nên sớm cho về vườn chứ c ái gì cũng phong trào lắm, cứ cả đám đứng ra đồng tình ý kiến áp đảo hết.
    thanks mọi người nhé

  16. Anh Nhiễm làm vua rất tốt, chỉ có chấp nhất với Chị Nguyệt thôi còn lại mạnh hơn lão hoàng đế ùi. Chỉ trách trời sinh Nhiễm sao còn sinh Cảnh chứ. Không biết khi có mấy chị nữ thám gia vào bộ máy chính quyền thì sẽ thây đổi gì không đây. Máu sắp đổ trên đất Nam Cương ùi. Càng ngày càng gay cấn

  17. Dạ Khinh Nhiễm cũng là nhân vật có tài, chỉ sau Dung Cảnh, hắn cũng rất yêu Vân Thiến Nguyệt, ban đầu hắn cũng là người tốt đấy, chỉ có điều ngôi vị hoàng đế và chấp nhất với VTN đã làm cho hắn trở thành nhân vật nam phụ đáng ghét. DKN mà giống Dung Phong biết buông biết bỏ thì có lẽ bây giờ vẫn có thể vui vẻ nói chuyện cùng VTN rồi không đến nỗi gặp nhau là tính toán. Trong truyện có tình yêu của Dung Phong là trong sáng không có chút gợn, đáng được hâm mộ.

  18. Lúc trước thấy tội bạn Nhiễm bao nhiêu thì giờ ghét bấy nhiêu, bạn ấy cố chấp còn hơn bạn Dật nữa, lại gian xảo biết nỗi bận tâm của bạm Nguyệt là gì nên cứ nhằm vào đó để vợ chồng bạn Nguyện không được yên ổn. Giờ lôi cả Hồng các với thập đại thế gia vào chính sự luôn rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close