Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 3

38

Chương 3: Thưởng mẫu đơn trong đêm.

Edit: Sunny 

Beta: Leticia

Ngày hôm sau, Dạ Khinh Nhiễm, Trần lão tướng quân, Phượng Dương đến Vân Thành.

Tân hoàng giá lâm khiến mười vạn binh lính ở quân doanh Vân Thành nhiệt huyết dâng trào. Dạ Khinh Nhiễm uy nghi ngồi ngay ngắn ở trên Ngọc liễn nhìn mười vạn binh lính dưới đài, nói chuyện ngắn gọn, mười vạn binh lính đều cúi đầu. Sau đó hắn sai người bưng rượu đến, dùng rượu tiễn đưa Trần lão tướng quân và mười vạn binh lính, miệng vàng lời ngọc nói đến ngày chiến thắng trở về, công danh rạng rỡ, luận công ban thưởng.

Mười vạn binh lính tinh thần cực kì phấn chấn, nhất tề vung cánh tay chỉ lên trời thề, nguyện ý đầu rơi máu chảy tận trung với hoàng thượng, dũng cảm tiêu diệt đạo tặc, để Thiên Thánh mãi mãi thái bình, mãi mãi yên vui.

Uống rượu ăn thề xong, Trần lão tướng quân dẫn mười vạn binh lính nhanh chóng hành quân ra khỏi Vân Thành, đại quân mênh mông cuồn cuộn hướng về Tây Nam.

Dạ Khinh Nhiễm đưa mắt nhìn Tinh kì (lá cờ đại diện cho doanh trại quân đội) đi xa, sau đó lên đường trở về kinh thành. hanh chóng hành quân ra khỏi Vân Thành, đại quân mênh mông cuồn cuộn hướng về Tây Nam.

Khi Dạ Khinh Nhiễm hồi kinh đã là giờ Tý ngày hôm sau, cổng thành phía Nam mở ra, sau đó Ngự liễn của hoàng đế và năm ngàn Ngự lâm quân nối đuôi nhau vào thành.

Sau khi vào thành, Dạ Khinh Nhiễm không trực tiếp hồi cung, mà không thèm để ý mệt mỏi phân phó Nghiễn Mặc, “Đến Vinh vương phủ.”

Dạ Thiên Dật hơi nhíu mi, nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm.

Dạ Khinh Nhiễm nói với hắn: “Trẫm muốn xem hoa mẫu đơn của Vinh vương phủ.”

Dạ Thiên Dật nhếch khóe miệng, không nói chuyện.

Ngự liễn của hoàng đế và năm ngàn Ngự Lâm quân trực tiếp đi đến Vinh vương phủ.

Vào giờ Tý, người dân kinh thành Thiên Thánh đều đang ngủ say, người người đều đi vào giấc mộng, nhưng đều bị tiếng vó ngựa chỉnh tề nhất trì làm thức tỉnh. Vinh vương phủ bị bao phủ trong bóng đêm, lờ mờ có mấy ngọn đèn nhỏ, đang rất yên tĩnh.

Nội thị hô to một tiếng, “Hoàng thượng giá lâm!”

Sự tĩnh lặng trong đêm bị phá vỡ, tiếng hô to khiến cho người người kinh hãi.

Người giữ cửa của Vinh vương phủ bị đánh thức, thiên tử giá lâm, đương nhiên không dám chậm trễ, vội vàng mở đại môn ra.

Nội thị liên tiếp hô lớn ba tiếng, đám người Dung Tích từ trong phủ vội vàng chạy đến nghênh giá, không lâu lắm, có khoảng mấy chục người quỳ bên trong đại môn. Trong mấy chục người này đương nhiên không có Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt.

Dạ Khinh Nhiễm nhàn nhạt nhìn lướt qua, tiếng nói ở trong ban đêm trở nên cực kì rõ ràng, “Đi bẩm báo một tiếng, trẫm vừa mới hồi kinh, nghe nói Tử Trúc Viện của Vinh vương phủ trồng một viện Mẫu Đơn, trẫm đặc biệt tới  xem sao.”

Dung Tích vẫn đang mơ mơ màng màng, nghe vậy vội vàng nói: “Hoàng thượng, bây giờ là ban đêm sợ rằng không thể xem hoa được đâu, hay để ngày mai xem tốt hơn. Bây giờ thế tử và thế từ phi đều đang ngủ.”

“Thưởng hoa ban đêm sẽ có mùi vị của thưởng hoa ban đêm!” Dạ Khinh Nhiễm nhìn Dung Tích, giọng nói không giận tự uy, “Trẫm kính mời Cảnh thế tử và Cảnh thế tử phi cùng theo trẫm thường hoa, trẫm nghe nói ở đây có vô số mẫu đơn tuyệt phẩm, cũng thật ngưỡng mộ trong lòng, muốn nhìn cho đã mắt.” Dứt lời, thấy Dung Tích bất động, ánh mắt híp lại, “Còn không mau đi! Chẳng lẽ đến cả một quản gia bé nhỏ của Vinh vương phủ mà trẫm cũng không thể sai bảo được sao?”

Dung Tích rùng mình, vội vàng đứng lên, chạy về hướng Tử Trúc Lâm.

Dạ Khinh Nhiễm ra lệnh cho nội thị nâng ngự liễn vào trong phủ.

Lúc này Vinh vương phủ đã không còn tối đen giống lúc nãy nữa, tất vả các nơi đều đèn đuốc sáng trưng.

Không lâu sau, ngự liễn đi đến Tử Trúc Lâm, Dạ Khinh Nhiễm tiếp tục đi xuyên qua Tử trúc lâm, chỉ thấy bên trong Tử trúc viện một mảnh tối đen. Huyền Ca, Thanh Thường đang quỳ ở cửa làm lễ ra mắt,  Thanh Thường không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Hoàng thượng, thế tử và thế tử phi thân thể khó chịu, không thể theo hoàng thượng thưởng Mẫu Đan, kình mời hoàng thượng ngày mai quay trở lại!”

“Cái gì? Thân thể khó chịu?” Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày, nhìn vào trong viện, chậm rãi nói: ” Vậy thị trẫm sẽ thưởng hoa một mình, nhưng nếu như trong lúc thưởng hoa, trẫm vô tình làm hỏng một hai gốc hoa mẫu đơn quý giá, thì đây không phải việc trẫm có thể quản được.”

Sắc mặt Thanh Thường trắng nhợt, lập tức nói: “Thế tử và thế tử phi không muốn bị quấy rầy, hay là hoàng thượng. . . . . .”

“Trong thiên hạ đâu đâu cũng là đất của vua, ngay cả đất của thần tử cũng là của vua.” Giọng nói Dạ Khinh Nhiễm uy nghi, nhìn Thanh Thường, ánh mắt lạnh lùng, “Ngươi muốn nói cho trẫm ngay cả Tử trúc viện nho nhỏ này trẫm cũng không thể vào sao?”

“Mặc dù hoàng thượng là ngôi cửu ngũ, nhưng vẫn nên tôn trọng thần tử, quấy rầy vào nửa đêm như vậy, thật sự không ổn.” Thanh Thường nói.

“A, trẫm đã sớm biết miệng lưỡi của ngươi bén nhọn, nhưng lại không biết còn có đạo lý lớn bực này đấy, sao trẫm lại không thương tiếc thần tử rồi? Trẫm bôn ba vất vả đến Vân thành, sau khi trở về liền đến Vinh vương phủ đầu tiên, thử hỏi thiên hạ này còn có ai được trẫm thương nhớ như vậy nữa không? ” Dạ Khinh Nhiễm nhàn nhạt cười một tiếng, ” Thế tử và thế tử phi của ngươi khó chịu, vậy ngươi liền làm thay đi. Hãy giải thích cẵn kẽ từng loại mẫu đơn cho trẫm, để trẫm có thể mở rộng tầm mắt một phen.”

Thanh Thường quỳ xuống đất bất động, “Hoàng thượng, thế tử và thế tử của nô tỳ phi không muốn nửa đêm bị quấy rầy.”

“Càn rỡ!” Dạ Khinh Nhiễm quát lạnh một tiếng, nheo mắt lại, “Vinh vương phủ Cảnh thế tử và Cảnh thế tử phi chính là dạy dỗ thị tỳ như vậy sao? Một nô tỳ cho mình ở trên trời. Dám càn rỡ , không để trẫm ở trong mắt như vậy, hay là Vinh vương phủ cũng muốn tạo phản giống như Lý Kỳ ở Tây Nam rồi? ”

Sắc mặt Thanh Thường trắng bệch, “Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do? Hoàng thượng. . . . . .”

“Nghiễn Mặc!” Dạ Khinh Nhiễm chặn lời nói của Thanh Thường lại.

Nghiễn Mặc lập tức tiến lên, xoảng một tiếng, rút bảo kiếm bên hông ra, một đạo hàn quang hiện lên, thẳng tắp đâm tới thanh Thường.

Thanh Thường biến sắc, trong nháy mắt từ trên mặt đất nhảy lên, rút bảo kiếm bên hông ra đỡ lại bảo kiếm của Nghiễn Mặc.

Dạ Khinh Nhiễm nheo mắt lại, thờ ơ nói: “Thì ra Vinh vương phủ thật sự muốn tạo phản, chỉ một thị nữ nho nhỏ cũng dám rút kiếm ở trước mặt trẫm rồi?” Dứt lời, hắn khoát tay ra đằng sau, “Bắt lại! Nếu nàng ta phản kháng, giết không tha!”

Sau lưng Dạ Khinh Nhiễm lập tức xuất hiện mười tên ẩn vệ, trong tích tắc khua kiếm tiến lên, mỗi người đều cao thủ  võ công cao tuyệt.

Thanh Thường cả kinh, không nghĩ tới hôm nay Dạ Khinh Nhiễm quyết tâm xử trí nàng, Huyền Ca cũng không ngờ tới, hai người liếc mắt nhìn nhau, không nghe thấy tiếng mở cửa hay tiếng nói chuyện phía sau, hai người vung tay lên, trong nháy mắt mấy tên ẩn vệ từ chỗ tối hiện thân, chống lại mười tên ẩn vệ của Dạ Khinh Nhiễm.

Trong nháy mắt, đao quang kiếm ảnh, tà áo bay tán loạn, ở cửa Tử Trúc Viện sát khí nồng đậm.

“Thì ra là thiếu đi mười tám ẩn Hồn, Cảnh thế tử vẫn còn có cao thủ như thế này!” Dạ Khinh Nhiễm nhìn tình hình trước mặt, lãnh đạm nói: “Cảnh thế tử, Vinh vương phủ thật là đầm rồng hang hổ, có phải trẫm cũng có thể nghĩ rằng trong thiên hạ cũng có rất nhiều cao thủ như vậy quy phục làm môn hạ của Cảnh thế tử không?”

Không có người trả lời hắn, chủ nhân trong phòng im lặng.

“Xem ra thân thể Cảnh thế tử thật sự khó chịu, sợ là lại phát sốt rồi! Vườn mẫu đan này thật đẹp, trẫm chọn được hai gốc mẫu đan, chắc là Cảnh thế tử sẽ không so đo đâu nhỉ. ” Dạ Khinh Nhiễm lạnh nhạt nói: “Đánh thắng mấy người này, rồi lấy hai gốc mẫu đơn kia cho trẫm.”

“Dạ!” Sau ngọc liễn lại đi ra thêm mấy người nữa.

Phía Vinh vương phủ cũng xuất hiện thêm một vài người ngăn chặn những người này, tiếng sát phạt vang lên không ngừng bên tai.

“An vương, có phải ngươi cũng thấy hai gốc mẫu đơn kia rất đẹp không? Lần này phải cực khổ ngươi rồi. Người khác không thể lấy được nhưng ngươi có thể lấy được.” Dạ Khinh Nhiễm xoay người nói với  Dạ Thiên Dật.

Dạ Thiên Dật mấp máy môi, nhìn đám ẩn vệ trộn lẫn vào nhau, gật đầu, “Được!”

Dứt lời, hắn dễ dàng vượt qua tầng lớp ẩn vệ xung quanh Thanh Thường và Huyền Ca, mọi người chỉ cảm thấy một đạo thân ảnh hiện lên, Dạ Thiên Dật đã đứng ở giữa sân, trước mặt của hắn là hai gốc cây Mẫu Đơn lớn nhất đẹp nhất kia.

“Võ công của An vương lại cao hơn rồi.” Dạ Khinh Nhiễm tán dương nói.

Thanh Thường cả kinh, đó là hai gốc mẫu đơn mà thế tử phi thích nhất, đích thân nàng đặt hai gốc cây kia ở giữa sân, tối hôm qua còn ngồi trên ghế ngắm thật lâu nữa. Sao có thể để cho Dạ Khinh Nhiễm và Dạ Thiên Dật lấy được? Sắc mặt nàng biến đổi, cũng không để ý tới kiếm của Nghiễn Mặc, giống như muốn che chắn hai gốc mẫu đơn kia.

Nghiễn Mặc thấy nàng không phòng thủ, bảo kiếm trong nháy mắt đâm về hướng lưng nàng.

Huyền Ca đang bị cuốn lấy, không kịp đối phó, nhìn thấy kiếm kia đâm xuống Thanh Thường, mặt mày tái đi.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, một thanh kiếm bỗng bay từ trong cửa sổ ra, đánh bay kiếm của Nghiễn Mặc. Giây lát sau, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, ” Đêm khuya Hoàng thượng xông vào Vinh vương phủ, quấy rầy thần tử, động đao động kiếm, đây chính là đạo làm vua?”

Dạ Khinh Nhiễm cười khẽ, “Xem ra Cảnh thế tử phi tỉnh rồi, ngươi tỉnh lại thật tốt, trẫm không hiểu đạo làm vua, không lẽ Cảnh thế tử phi lại rất am hiểu? Như vậy thì Cảnh thế tử phi nói cho trẫm nghe xem thế nào gọi là đạo làm vua? ”

Vân Thiển Nguyệt đi bộ ra khỏi cửa phòng, trên người mặc áo ngủ mềm, tóc dài xõa, dung nhan thanh lệ, lạnh lùng tao nhã như tuyết, nàng nhìn Dạ Khinh Nhiễm, thản nhiên nói: “Đạo làm vua, trên có trời, dưới có đất, cai quản thiên hạ, yêu mến chúng sinh, bình định thiên hạ, vì dân vì nước. Nếu nói vì dân vì nước, thì hành động hôm nay của ngươi không phải đạo làm vua, quân vương nhân từ, thần tử cũng là con dân. Đêm khuya xông vào phủ của thần tử, lấy lý do bản thân muốn ngắm hoa quấy rầy khiến thần tử bệnh nặng không thể nghỉ ngơi, còn muốn giết người, dùng lợi khí đã thương người, tùy ý hoành hành, ngang ngược làm bậy, không quan tâm sẽ quấy nhiễu dân chúng. Như vậy sẽ không xứng với hành động của một quân vương.”

“Nói thật hay!” Dạ Khinh Nhiễm không giận ngược lại cười, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt, “Trẫm không xứng là quân vương, vậy chẳng lẽ Vinh vương phỉ xứng làm thần tử sao? Quân ưu sầu, mà Vinh vương phủ không ưu sầu, Quân gặp nạn, mà Vinh vương phủ lẩn tránh, Quân có lý, Vinh vương phủ coi như không thấy, Quân muốn gặp thần, Vinh vương phủ ngăn chặn Quân ngoài cửa, Quân chiêu hiền đãi sĩ, Vinh vương phủ mặt lạnh đập cánh cửa vào mặt Quân. Cảnh thế tử phi, nếu ngươi đã nói rõ ràng đạo làm vua như vậy, vậy hãy nói luôn cho trẫm nghe, như thế nào là đạo làm thần tử? ”

“Quân có đạo, thần mới đạo. Hôm nay Quân vô đạo, thần làm sao có thể tuân theo?” Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nhướng mày.

“Hóa ra là Quân vô đạo trước sao?” Dạ Khinh Nhiễm tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, ánh mắt không có nửa điểm cười, “Trẫm nhớ được Cảnh thế tử phi xông vào cung hủy long ỷ, đâm trẫm bị thương.” Dứt lời, hắn nhẹ nhàng ngoắc tay, thanh Toái Tuyết mà Vân Thiển Nguyệt dùng để đánh bay thanh kiếm của Nghiễn Mặc bay vào trong tay hắn, hắn nhìn thoáng qua nói: “Chính là thanh kiếm này! Hoàng bá bá ban cho nàng, nhưng nàng dùng nó để giết trẫm.”

“Hôm nay Hoàng thượng tới lôi chuyện cũ ra sao?” Vân Thiển Nguyệt cười lạnh, “Vậy thì nên hỏi Dạ Thiên Tứ ở hoàng lăng trước, xem hắn đã chết như thế nào.”

“Hắn chết như thế nào! Trẫm cũng rất tò mò đây.” Dạ Khinh Nhiễm chậm rãi nói: “Còn có hai vị Đế sư chết như thế nào, trẫm cũng rất tò mò. Không bằng hôm nay Cảnh thế tử phi nói cho trẫm biết, bọn họ là chết như thế nào. Cũng làm cho trẫm có thể hiểu được.”

“Thật là buồn cười!” Vân Thiển Nguyệt cười lạnh, “Hoàng thượng ra chiếu thư nói Đế sư phi thăng, không lẽ là nói đùa sao?”

Dạ Khinh Nhiễm híp mắt lại, “Có phải trò đùa hay không, trong lòng Cảnh thế tử phi hẳn là rõ ràng hơn so với người khác.”

“Ta không rõ ràng lắm.” Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nói.

Dạ Khinh Nhiễm nhếch môi cười, không nhìn Vân Thiển Nguyệt nữa, nhìn về phía chủ phòng, “Cảnh thế tử cũng tỉnh rồi sao? Sao không đi ra ngoài? Trẫm rời kinh ba ngày, thật sự rất nhớ ngươi đấy.”

“Hoàng thượng không để ý bôn ba vất vả, ban đêm tới  ngắm hoa, Cảnh thực sự rất vinh hạnh.” Giọng nói Dung Cảnh vang lên, giây lát, bức rèm che bị đẩy ra, một thân hình mang áo bào mềm màu trắng, thân thể mềm mại suy yếu từ trong nhà đi ra, hiển nhiên bệnh nặng chưa lành.

“Xem ra thân thể Cảnh thế tử không có việc gì, nếu không thì sao còn có thể thanh thản trồng mẫu đơn được? ” Dạ Khinh Nhiễm đánh giá Dung Cảnh từ trên xuống dưới.

Dung Cảnh cười nhạt, bàn tay như ngọc vuốt nhẹ lên nếp nhăn ở trên cổ áo, động tác nho nhỏ này cũng được hắn làm ưu nhã tùy ý, “Thê tử ưa thích, cho dù bệnh nặng, cũng muốn chiều theo ý nàng.”

“Cảnh thế tử ái thê thiên hạ đều biết, trồng cả vườn mẫu đơn, chỉ để có được một tiếng cười của hồng nhan. Một tình yêu như thế này, trẫm đang định bảo sử quan ghi chép lại, truyền lưu thiên cổ.” Dạ Khinh Nhiễm nói.

Dung Cảnh hơi hơi thi lễ, nhợt nhạt nói cám ơn, “Vậy thì đa tạ hoàng thượng.”

“Nếu trẫm đã tới, vậy Cảnh thế tử sẽ mời trẫm đi vào uống một chén trà chứ?” Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày.

“Hoàng thượng muốn thưởng Mẫu Đơn, đương nhiên phải vào trong viện mới xem rõ được.” Dung Cảnh chậm rãi phân phó, “Thanh Thường, dâng trà.”

“Dạ!” Thanh Thường vội vàng đi xuống bưng trà.

Ẩn vệ của Vinh vương phủ ngay lúc Dung Cảnh đi ra đều nhất tề ẩn thân.

Ẩn vệ của Dạ Khinh Nhiễm cũng trong nháy mắt lui về sau ngọc liễn.

Chỉ có một mình Dạ Thiên Dật đứng ở ngay giữa sân, nhìn hai cây mẫu đơn quấn chặt lấy nhau như sen tịnh đế đến xuất thần, trong đêm tối, không ai thấy rõ biến hóa trong mắt hắn.

“An vương ngắm mẫu đơn lâu như vậy, chúng có gì được lòng An vương sao?” Dạ Khinh Nhiễm chuyển hướng cười hỏi Dạ Thiên Dật, giống như đao quang kiếm ảnh vừa nãy chẳng qua chỉ là hoa trong gương trăng trong nước vậy, giống như gió đã thổi qua không còn lại gì cả.

Dạ Thiên Dật ngẩng đầu, thần sắc đạm mạc, “Cây mẫu đơn này đúng là mới lạ.

“Hửm? An vương nhìn hồi lâu, chỉ có được hai chữ mới lạ này sao?” Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày.

“Mẫu đơn như vậy thế gian hiếm thấy, đúng là ly kỳ.” Dạ Thiên Dật nói.

“Thì ra là mẫu đơn như vậy, trẫm nhìn từ xa cho là hai cây, phải nhìn gần mới biết được. ” Dạ Khinh Nhiễm cười một tiếng, “Cây này mới được trồng, không biết có thể sống được không đây!” Dứt lời, hắn nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, “Cảnh thế tử phi, ngươi nói cây mẫu đơn này có thể sống sót không?”

“Tất nhiên có thể!” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Trẫm lại cảm thấy nó không sống được.” Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên phất tay, một trận gió mạnh quét về phía gốc cây Mẫu Đan kia.

Dung Cảnh vừa muốn xuất thủ, Vân Thiển Nguyệt ngăn cản hắn, trong nháy mắt một luồng khí mạnh từ trong tay nàng bay ra, trong khoảnh khắc ngăn cản khí tức của Dạ Khinh Nhiễm, hai đạo khí đụng nhau, nổ tung trên đầu gốc cây Mẫu Đơn kia, gốc cây mẫu đơn tịnh đế run rẩy, hoa lá rơi xuống gốc cây.

“Cảnh thế tử phi bệnh nặng còn có thể có được công lực như vậy, thật khiến trẫm ngoài ý muốn.” Dạ Khinh Nhiễm nói.

Vân Thiển Nguyệt híp mắt nhìn hắn, không nói lời nào.

“An vương nói đúng, mẫu đơn này đúng là mới lạ, nhưng là e rằng sẽ không chịu được mưa to gió mạnh. ” Dạ Khinh Nhiễm dứt lời, khoát tay chặn lại, “Mẫu đơn cũng đã xem xong, không còn gì nữa, nếu Cảnh thế tử không mời trẫm và An vương uống trà thì hồi cung!”

” Khởi giá hồi cung!” Nội thị hô lớn tiếng.

Ngọc liễn quay đầu lại, Dạ Khinh Nhiễm cũng không nhìn Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt cái nào, đoàn người vây quanh ra khỏi Tử Trúc Lâm.

Dạ Thiên Dật cũng không nhìn Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt, chậm rãi bước đi ra ngoài, cẩm bào màu tím nhạt hòa vào trong đêm tối, cực kỳ yên lặng.

Chỉ một lát sau ngọc liễn đã ra khỏi Tử Trúc Lâm, rời khỏi Vinh vương phủ.

Sau một phen ồn ào náo động, Vinh vương phủ yên tĩnh trở lại.

Vân Thiển Nguyệt bước đến gốc mẫu đơn kia, đi tới gần, thấy cây mẫu đơn kia cành là tả tơi, sắc mặt nàng rét run, chưởng phong của nàng và Dạ Khinh Nhiễm đụng nhau ở đây, gốc mẫu đơn mềm mại yếu ớt mới được ghép rồi trồng tất nhiên sẽ không thể chịu nổi, e là không thể sống tới ngày mai. Nhưng sao nàng có thể để nó chết như vậy được? Đây là gốc mẫu đơn đích thân Dunng Cảnh trông cho nàng, không những phải sống, mà còn phải nở hoa nữa. Nàng chạm vào cánh hoa, thúc dục nội công trong cơ thể.

Dung Cảnh đi tới, đưa tay ngăn cản nàng, “Một gốc Mẫu Đơn mà thôi.”

“Không được!” Vân Thiển Nguyệt gắng gượng nói: “Ta muốn nó sống.”

“Vậy ta sẽ trồng cho nàng cây khác.” Dung Cảnh ôn nhu nói.

“Ta chỉ muốn cây này.” Vân Thiển Nguyệt hất mặt lên, quật cường nhìn Dung Cảnh, “Nó phải sống, còn phải sống thật tốt.”

Dung Cảnh thấy nàng kiên trì, rút tay về, không ngăn nữa, ôn nhu nói: “Truyền cho nó một chút là được rồi.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, thân thể nàng bị thương vẫn chưa được điều dưỡng tốt, linh khí tổn thất chỉ mới khôi phục một chút, không nhiều lắm, nhưng chừng đó cũng có thể cứu được cây hoa này rồi. Nội công của Vân gia, hấp thu tinh khí của thiên địa, nuôi dưỡng vạn vật, cũng có thể nuôi trồng hoa.

Không lâu lắm, những cành cây không héo trên cây mẫu đơn nhẹ nhàng vương thẳng lại, vốn là màu sắc khô héo, cũng trở nên tươi mới một chút.

Vân Thiển Nguyệt rút tay về, chỉ một chút chân khí này cũng khiến nàng lộ ra vẻ suy yếu, thân thể nhất thời trống rỗng. Dung Cảnh khom người ôm lấy nàng, nhìn thoáng qua thanh Thường, “Đổ hết nước trà đi, rồi nghỉ ngơi đi!”

“Dạ!” Thanh Thường lập tức bưng trà đổ trên mặt đất.

Dung Cảnh ôm Vân Thiển Nguyệt vào trong phòng, đóng cửa phòng, đặt nàng ở trên giường, mình cũng nằm xuống.

Vân Thiển Nguyệt căm hận nói: “Khá lắm Dạ Khinh Nhiễm, bây giờ hắn thật là có bản lĩnh, hôm nay phải dùng một cây mẫu đơn để trút giận.”

“Hắn là đế vương, từ nhỏ chính là đế vương, ngay từ thời khắc hắn được sinh ra, Thiên Thánh đã là của hắn.” Dung Cảnh vỗ vỗ thân thể của nàng, thản nhiên nói: “Phải như vậy hắn mới không đến nỗi bôi nhọ cái ghế vàng kia. Ngủ đi!”

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, “Cũng không bôi nhọ chàng là đối thủ của hắn.”

Dung Cảnh cười cười, phất tay tắt đèn, màn che rơi xuống.

Mặc dù Vân Thiển Nguyệt hao tổn một ít chân khí khó khăn lắm mới khôi phục lại, nhưng lại không có chút khổ sở nào, nghĩ đến Dạ Khinh Nhiễm đã trở về, nàng và Dung Cảnh mới yên tính được hai ngày, ngày mai e là sẽ bất ổn không yên.

Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng biết ngủ mất khi nào.

Ngày thứ hai, Dạ Khinh Nhiễm ngồi trên Ngọc liễn đi vào điện lâm triều. Đây là lần lâm triều thứ hai của hắn từ khi đăng cơ.

Hắn ngồi ở vị trí cao nhất trên điện Kim Loan, ánh mắt lướt qua quần thần, khiến quần thần có cảm giác có một loại khí thế tựa núi cao đang đè ép trên đầu họ.

Văn võ bá quan từng người đều có bộ dạng phục tùng cụp mắt xuống, không ít người đã nghe qua chuyện đêm qua hoàng thương xông vào Vinh vương phủ, ở kinh thành Thiên Thánh chỉ cần có một ngọn gió thổi có lay cũng sẽ nổi lên một cơn gió cuồn cuộn, huông chi là chuyện của hoàng thường và hai vị kia ở Vinh vương phủ, hắn không mở miệng, quần thần cũng không dám tùy ý nói chuyện.

“Các khanh có gì bẩm tấu?” Ánh mắt Dạ Khinh Nhiễm quét một vòng, tựa hồ dừng lại ở trên người Lãnh Thiệu Trác một chút, nhàn nhạt hỏi.

Lãnh Thiệu Trác nhất thời cảm thấy toàn thân chợt lạnh, tựa hồ có điều gì đó, nhưng lại tới quá nhanh, không bắt được.

Quần thần người người nín hơi, không có ai bước ra khỏi hàng.

“Không có ai bẩm tấu sao?” Sau một lúc lâu Dạ Khinh Nhiễm hỏi lại.

Mọi người  đều hơi có chút ngẩng đầu lên, không có ai dâng tấu gì cả có người muốn dâng tấu, nhưng không ai muốn làm người đầu tiên. Trước kia tiên hoàng tại vị , quần thần đều biết rõ tính tình tiên hoàng  , biết vẻ mặt tiên hoàng thì nên ứng đối như thế nào, sau này nhiếp chính vương giám quốc, tuy rằng hắn trưng ra khuôn mặt đơ  như khúc gỗ, nhưng chưa bao giờ phê bình hay tức giận gì, vị tân hoàng này thì không giống vậy, lúc hán còn là Nhiễm tiểu vương giả đã không có người nào dám chọc hắn, bây giờ hắn lại là tân hoàng, tâm tư càng thêm khó lường, không ai đoán ra hắn đang suy nghĩ gì, bước kế tiếp nên làm cái gì.

“Lãnh tiểu Vương gia, ngươi có gì bẩm tấu không?” Ánh mắt Dạ Khinh Nhiễm rơi vào trên người Lãnh Thiệu Trác.

Lãnh Thiệu Trác rùng mình, nhớ tới hắn tiếp nhận án kiện, chậm rãi đi ra khỏi đội ngũ, “Bẩm hoàng thượng, thần không có việc gì bẩm tấu.”

“Sao? Ngươi cũng không có gì bẩm tấu sao?” Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày, trong mắt nhìn không ra thần sắc, “Trẫm nhớ được mấy ngày trước Trầm Chiêu Trầm đại nhân bị thương, án tử trước đó đã được Hình bộ chuyển giao cho ngươi.”

“Bẩm hoàng thượng, trước mắt thần vẫn chưa tra ra sự việc cụ thể.” Lãnh Thiệu Trác nói.

Dạ Khinh Nhiễm nhẹ tay gõ lên tay vịn trên ghế rồng, tiếng vang rất nhỏ nhưng ở trong điện lại cưc kì rõ ràng, tâm của quân thần cũng đi theo tiếng gõ này, giọng điệu của hắn không nghe rõ tâm tình, “Trẫm nghe nói hôm đó Trầm đại nhân ở Hình bộ tra ra người ám sát kia là ẩn vệ của hoàng thất, trên người có khắc dấu hiệu của ẩn vệ hoàng gia? ”

“Dạ!” Lãnh Thiệu Trác không ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chân của mình.

“Có đầu mối này, sao còn không tra ra cái gì cả?” Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày.

“Bẩm hoàng thượng, đây là vụ án lớn, thứ cho thần vô năng.” Lãnh Thiệu Trác cúi đầu xin tội.

Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên cười, “Không phải là ngươi vô năng, mà là hung thủ sau lưng có bản lĩnh quá lớn.” Dứt lời, ánh mắt của hắn nhìn về một người đứng sau quần thần, “Triệu đại nhân, nghe nói vụ án lần này ngươi điều tra ra rồi? Đứng ra nói cho trẫm xem.”

Người nọ vội vàng bước ra khỏi hàng, chính là phụ tá của Đức thân vương phó trung lang tướng Triệu Mục.

“Triệu đại nhân có đầu mối mới, tra rõ chuyện đã xảy ra , nhưng giấu diếm không để cho ta biết, đây là vượt quyền.” Lãnh Thiệu Trác nhìn Tương Triệu Mục, sắc mặt trầm xuống, không đợi hắn mở miệng, đã lớn tiếng doạ người.

Triệu Mục nhìn Lãnh Thiệu Trác một cái, vội vàng cung kính nói: “Bẩm hoàng thượng, trong lúc Đức vương gia dưỡng bệnh, Hình bộ giao cho vi thần quản lý. Trước đây vi thần hiệp trợ Trầm đại nhân, sau đó Trầm đại nhân vì cứu Cảnh thế tử mà bị thương, bây giờ vẫn còn nằm trên giường, vụ án này chuyển qua cho Lãnh tiểu vương gia. Vi thần vốn nên phải hiệp trợ Lãnh tiểu vương gia, nhưng mà thần và Lãnh tiểu vương gia trước đây từng có thù oán, cho nên. . . . . .”

“A, Tiểu Vương nhớ ra rồi, em vợ của ngươi từng ở lại trong Hiếu thân vương phủ, là mỹ nhân trong phủ ta.” Lãnh Thiệu Trác nghe vậy liền bừng tỉnh đại ngộ, dứt lời, tiếng nói vừa chuyển , “Nhưng mà sau đó ta đã đem trả nàng ta về nhà, ngươi cũng không nên vì vậy mà oán ta. Chẳng qua là chút chuyện cũ năm xưa, ta sớm đã quên rồi. Triệu đại nhân thân làm quan trong triều, nhưng lại không phân biệt được công và tư, là chưa làm tròn bổn phận. Nếu bổn vương làm không đúng, thì có ngự sử buộc tội, còn Triệu đại nhân chưa nhận được sự cho phép của thượng cấp, liền trực tiếp vượt quyền bẩm tấu lên hoàng thương, sau này văn võ bá quan còn người nào dám tiếp nhận công việc nữa? ” Dứt lời, hắn nói với  Dạ Khinh Nhiễm: “Hoàng thượng, thần thỉnh cầu nghiêm trị Triệu đại nhân.”

Sắc mặt Triệu mục trắng nhợt, từ khi Lãnh Thiệu Trác đại triệt đại ngộ rồi trở nên thông suốt, ở trong triều luôn là bộ dạng mọi chuyện không liên quan tới ta, chưa bao giờ phát biểu ý kiến, cũng không đỏ mặt cãi cọ với quần thần, hôm nay là lần đầu tiên hắn thấy được vị tiểu vương gia từng có hành vi phóng đãng của Hiếu thân vương phủ này nói chuyện sắc bén như vậy, hắn vội vàng quỳ trên mặt đất, “Hoàng thượng, thật sự là thần tra được chuyện này quá trọng đại,  không dám để lộ tiếng gió, mới cấp tốc bẩm báo hoàng thương, mặc dù thần vượt quyền, nhưng là có nguyên do.”

“Cho dù có nguyên do cũng là vượt quyền. ” Lãnh Thiệu Trác lạnh lùng nói.

“Đúng như Lãnh tiểu Vương gia sở tấu.” Dạ Khinh Nhiễm uy nghi nhìn Lãnh Thiệu Trác một cái, “Có nguyên do cũng là vượt quyền. Phạt Triệu đại nhân nửa năm bổng lộc, lần sau không được lấy lý do này nữa.”

Triệu Mục vội vàng khấu tạ, “Thần tạ ơn hoàng thượng tha tội.”

“Lãnh tiểu Vương gia, trẫm xử trí như thế, ngươi đã vừa lòng chưa?” Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày.

Lãnh Thiệu Trác không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Hoàng thượng anh minh, đây là việc triều chính, thân có vừa lòng hay không không quan trọng, quan trọng là có thể răn đe văn võ bá quan, không xuất hiện chuyện này nữa.  Như thế cũng trấn an được văn võ bá quan. Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Nếu không người nào cũng giống Triệu đại nhân, bẩm báo vượt cấp, xem cấp trên như rác, thì còn vị quan nào còn có  thể an lòng lo chính sự được nữa? ”

Dạ Khinh Nhiễm gật đầu, “Lãnh tiểu Vương gia nói đúng.” Dứt lời, nói với  Triệu mục: “Triệu đại nhân, ngươi hãy nói cho trẫm và văn võ bá quan nghe xem lý do của ngươi là gì? Hôm qua trẫm cả đường bôn ba vất vả hồi cung, ngươi liền vọt tới trước mặt trẫm, trẫm tin tưởng ngươi làm quan tại triều nhiều năm, được Đức thân vương gia tiến cử, tất nhiên cũng biết nguyên tắc triều đình, hôm qua lại làm ra chuyện như vậy, chắc hẳn là chuyện lớn.”

“Dạ! Thật sự chuyện này quá lớn, thần mới bất đắc dĩ làm như vậy.” Triệu mục vội vàng lên tiếng, trịnh trọng nói: “Hoàng thượng đăng cơ bị đâm, cho tới bây giờ cũng đã mấy ngày, thời tiết lại ấm, thi thể ở hình bộ cũng không thể giữ được nữa, nhưng nếu không tra rõ việc này thì thần không còn mặt mũi nào nữa, thần lâm vào quẫn bách, không thể tra ra kẻ đưng sau hại hoàng thượng. Sau đó nhớ tới chuyện Cảnh thế tử phi mổ bụng khám tử thi của Đế sư, thận liền nhận được gợi ý. Sau đó suy nghĩ, cuối cùng liền tiến hành mổ bụng khám tử thi với mấy tên thích khách kia.”

Quần thần vừa nghe là mổ bụng phanh ngực, sắc mặt nhất thời tái đi. Cảnh tượng Vân Thiển Nguyệt mổ bụng đế sư ở Vinh vương phủ ngày đó cho tới bây giờ vẫn còn rất mới mẻ.

Dạ Khinh Nhiễm và quần thần cũng không nói chuyện, chờ hắn tiếp tục.

Triệu Mục tiếp tục nói: “Sau khi phanh ngực mổ bụng, thần nhìn thấy trên người mấy tử thi đều có chú trùng còn sống, hơn nữa còn là được nuôi bởi bí thuật độc môn của Nam Cương. Loại chú thuật này chỉ có hoàng thất Nam Cương mới biết. Cho nên thần cảm thấy, sự việc này chính là nữ vương Nam Cương ám sát hoàng thượng. Đây là chuyện đại sự.”

Quần thần nhất tề cả kinh, chỉ cảm thấy trong đầu ong ong.

“Chừng này vẫn chưa đủ để kết luận là Nam Cương đứng đằng sau.” Dạ Khinh Nhiễm uy nghiêm nói, “Vương thất Nam Cương từng phân tán một chi, chính là Tần thừa tướng trước đây, họ cũng biết cách sử dụng hồn chú này.”

“Hồi hoàng thượng, Tần Thừa tướng Dạ Tiêu đã bị giết ở Nam Cương, còn Tần tiểu thư Diệp Linh Ca tung tích không rõ, nhưng trước đây lúc Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử tạo phản bức vua thoái vị nàng ta cũng rất trung thành bảo vệ chủ tử. Bởi vậy có thể thấy được, chuyện này không thể do nàng làm được. Hơn nữa thân biết được, sau khi Tần thừa tướng chết, Tần tiểu thư không chịu được Nữ vương Nam Cương truy đuổi, nên đã ẩn thân trong doanh trại Ma Lộc Sơn ở Nam Lương, bị Đại tướng của Nam Lương là Cố Thiếu Khanh phát hiện, Cố Thiếu Khanh cùng hợp lức với Nam Cương ra lệnh truy tìm, mấy ngày trước đã bắt được, đưa vào hồng trướng của Nam Lương.” Triệu Mục kính cẩn nói: “Khi Tần Thừa tướng và Tần tiểu thư còn ở Thiên Thánh, nhận được ân sủng của tiên hoàng, nên không thể nào hại hoàng thượng được. Cho nên thần chắc chắn, người đứng sau vụ ám sát hoàng thượng trong lễ đăng cơ và đâm trọng thương Cảnh thế tử là Nữ vương Nam Cương đang âm thầm làm loạn. Mục đích chính là để Thiên Thánh mất đi hoàng thượng, mất cả Cảnh thế tử sẽ sụp đổ. Hai vụ ám sát lần này, chắc chắn là không còn ai khác ngoài nữ vương Nam Cương. ”

P/s: Sang Q5 mình sẽ tiếp tục set pass nhé. Rất nhiều bạn hỏi mình làm thế nào để được nhận pass, giờ mình sẽ nêu ra luôn, và mong các bạn đọc kĩ hộ mình nhé. Những bạn được nhận pass là những bạn thỏa mãn yêu cầu sau: 

  • Bạn nằm trong danh sách editor của truyện!
  • Comt 3/4 số chương đã đăng (40c thì cmt là 35/40)
  • Những comt hợp lệ là những comt có liên quan đến nội dung truyện, hoặc là những comt chỉ ra lỗi sai, lỗi type mình cũng sẽ ưu tiên gửi pass (với điều kiện là bạn cũng sẽ comt tương đối chứ không phải là 1-2c cũng sẽ được nhận pass) và dài ít nhất là 3, 4 dòng, chứ 1, 2  dòng thì sẽ không được tính. Nên nhiều bạn thắc mắc tại sao chương nào mình cũng comt mà không được nhận pass

Link FB

Discussion38 Comments

    • DKN nửa đêm đến Vinh vương phủ chỉ để trút giận lên hai gốc cây mẫu đơn thôi ư? Giận chó đánh mèo hay là dằn mặt vinh vương phủ đây?
      Lãnh Thiệu Trác dạo này thay đổi hoàn toàn luôn rồi nhỉ? Nói nằn sắc bén, có khả năng làm cho ngta cứng họng luôn ms ghê chứ. Tên Triệu Mục kia là ng của Đức thân vương mà, thảo nào lại hướng mũi tên về phía Nam Cương.
      thanks bạn.

  1. Haizz. Mới yên ổn được vài ngày thì Dạ Khinh Nhiễm lại bắt đầu gây sự với Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt. Nửa đêm nửa hôm mà xông vô nhà thần tử đòi thưởng hoa còn đánh người. Tội nghiệp Thanh Thường suýt chút nữa là bị Dạ Khinh Nhiễm chém chết. Vân Thiển Nguyệt quyết tâm đối đầu với Dạ Khinh Nhiễm tới cùng. Vì để đóa mẫu đơn còn sống mà không tiếc sử dụng linh thuật hao tổn sức khỏe. Không biết về chuyện Trầm Chiêu bị ám sát đã tra ra tới đâu.
    Mong chương sau. Thank các nàng

  2. truyện hay quá. không biết đến bao giờ Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh mới đc yên ổn. truyện chắc còn dài dài cho ta nghiền. lúc đầu đọc truyện còn thấy thích Dạ Khinh Diễm. Bây giờ thì càng ngày càng khó chịu rồi. Rất cảm ơn các bạn đã edit. mong là có chương mới đều đều.

  3. hanh chóng hành quân ra khỏi Vân Thành –> nhanh chóng
    truyện càng lúc càng hấp dẫn rồi. DKN càng lúc càng ghê gớm :v

  4. Trần Thanh Hằng

    DKN biết Lý Kỳ là người của Cảnh ca nên qua Vinh vương phủ đòi lại chút công bằng cho bản thân sao??? Haizzzz
    Mà chả hiểu các nàng như nào, ta càng ngày càng thấy DTD như kiểu ko màng sự đời rất thích hợp cho ẩn cư ý..:v..chỉ là dòng máu họ Dạ bắt hắn phải trụ lại thôi..:-<..ko biết kết cục của HKTTP như nào nhưng h thấy bùn quá..:-(..chưa biết ban đầu vì mục đích gì nhưng trở mặt thành thù thế này thật chả đág..mấy chương đầu còn cứ thích Nhiễm ca với Nguyệt tỷ kết đôi cho xong..:-(.

  5. Trần Thanh Hằng

    DKN biết Lý Kỳ là người của Cảnh ca nên qua Vinh vương phủ đòi lại chút công bằng cho bản thân sao??? Haizzzz
    Mà chả hiểu các nàng như nào, ta càng ngày càng thấy DTD như kiểu ko màng sự đời rất thích hợp cho ẩn cư ý..:v..chỉ là dòng máu họ Dạ bắt hắn phải trụ lại thôi..:-<..ko biết kết cục của HKTTP như nào nhưng h thấy bùn quá..:-(..ko biết lý do ban đầu là gì nhưng trở mặt thành thù thế này thì thật đáng tiếc mà..:-(.

  6. Dạ Khinh Nhiễm nổi ghen vì thấy 2 cây mẫu đơn lạ ghép vào nhau bện chặt sao? Tính oán độc quá. Triệu Mục này lại thực hiện âm mưu của Dạ Khinh Nhiễm là muốn làm khó Vân Vương Phủ ( Vân Hàn- Thế tử của Vân Vương Phủ làm rể Nam Cương), động binh với Nam Cương, chặt bớt vây cánh của Dung Cảnh và Thiển Nguyệt ???

  7. Dạ Khinh Nhiễm tính ra thì chưa tính toán qua được Nguyệt tỷ nữa ấy chứ nhỉ? Lại còn nửa đếm đến quấy rầy nhà thần tử, chà đạp người ta bằng mọi cách, mọi giá rồi lại còn muốn người ta nhất mực trung quân với mình. Dạ Khinh Nhiễm tưởng bở nhiều quá rồi! Tức chuyện mình không đấu lại người ta, chiêu cáo thiên hạ để lấp liếm hết lý do này đến lý do khác rồi giờ lại còn nửa đếm đến phá hoại nhà người khác thế này bảo ai mà nhường nhịn cho được?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  8. phuong an thien ha

    Dạ Khinh Nhiễm tốn công đến vinh vương phủ chỉ để trút giận. K thể làm j đành trút lên mấy cây mẫu đơn. Haižzzzzzz. Biết ai giật dây mà không thể làm đc j. Lãnh thiệu trác thay da đổi thịt rồi. K còn khù khòq như trc nữa. Mọi cn mới chỉ là bắt đầu.

  9. Đang đọc quyển 4 các chương được mở pass. Thấy add đăng quyển 5 mấy chương ko bị pass khoái quá nhào zoo đọc lun ;69

  10. Lúc đầu cũng thấy DKN với Nguyệt tỷ kêt đôi cũng hợp, nhưng bây h lai hối hận quá đi. Càng lúc càng k thích đựơc DKN r, còn DTD thì giống như cứ bỏ lơ tất cả, k màn việc j hết r tuy vẫn vào triều giúp DKN chắc là do trả ơn ak . Quyển 4 còn chưa mở pass hết nên vẫn chưa hiểu rõ tại s Nguyệt tỷ, Cảnh ca cùng DKN bị thương, hoang mang quá .

  11. Hay quá nàng ơi…. Đọc càng ngày càng thíc… Hihi
    Thích nhất là nguyệt tỷ tỷ
    Nàng mau ra chap ms nhá, thk nàng nhìu… Hóng hóng

  12. Cái tên Dạ Khinh Nhiễm cái tên cố chấp này, không làm được gì Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt nên trút giận vào mấy gốc mẫu đơn. Nam nhân họ Dạ đúng là có truyền thống cướp vợ của thần tử. Mới đầu đọc truyện còn thấy thích DKN, thương Dạ Thiên Dật nhưng bây giờ cảm thấy ghét DKN.

  13. Thật k thể theo kịp suy nghĩ của DKN. Thưởng mẫu? rồi giận chó đánh mèo lên 2 gốc mẫu đơn. DKN là đang ra oai phủ đầu hay có lời cảnh báo gì đến DC và VTN sao. Tự dưng thấy thương cho DTD, thật sự là rất yêu VTN. cảm giác Lãnh Thiệu Trác thay đổi hoàn toàn nhỉ,muốn anh ta về phe vs Nguyệt tỷ mà k muốn họ đối đầu.
    Hóng chương mới. nay mới tìm ra cách comt, nên đi comt lại một lượt các chương q5. hihi. mong sẽ có pass quyển này

  14. Lãnh Thiệu Trác sắc bén quá, nói câu nào chết câu đó luôn. Chị Nguyệt có tính cố chấp thật đáng yêu, phải cứu bằng dc vì đó là cây a Cảnh trồng, ai da ai mà vì ta cũng trồng hoa tăng ta như vậy có lẽ ta đây cũng cố chấp vậy nha. Tên DKN này thật là, càng ngày ta càng ghét ngươi rồi đó nha. Cám ơn các nàng nha

  15. Luc con la tieu vuong gia thi la hon the ma vuong ,gio len lam hoang de thi chac thang cap len lam ma than lun rui,du sao thi luc lam vua cung khac voi luc lam tieu vuong gia.Minh nghi la DKN cung khong te the dau, luc VTN doc gian quan thu,han cung da tung nghe,bay gio cung chiu lang nghe VTN ve dao lam vua ma,aiii.

  16. Nguyễn Truyền Thủy

    “Thưởng hoa ban đêm sẽ có mùi vị của thưởng hoa ban đêm!” Dạ Khinh Nhiễm nhìn Dung Tích, giọng nói không giận tự uy, “Trẫm kính mời Cảnh thế tử và Cảnh thế tử phi cùng theo trẫm thưởng hoa, trẫm nghe nói ở đây có vô số mẫu đơn tuyệt phẩm, cũng thật ngưỡng mộ trong lòng, muốn nhìn cho đã mắt.” Dứt lời, thấy Dung Tích bất động, ánh mắt híp lại, “Còn không mau đi! Chẳng lẽ đến cả một quản gia bé nhỏ của Vinh vương phủ mà trẫm cũng không thể sai bảo được sao?”, “mẫu đan”—>”mẫu đơn” mấy phần sau nha
    Càng ngày càng thích “lãng tử quay đầu”- Lãnh Thiệu Trác ^=^

  17. Thế mới biết yêu hận chỉ cách nhau 1 bức màn mỏng , yêu càng lâu , hận càng sâu.
    DKN từ đầu truyện là người tính tình phóng khoáng , rộng mở , nhưng xem đến đấy thì không còn thấy được những thứ này nữa.
    Ban đầu , mình nghĩ DTD sẽ là thủy tổ hoàng đế thứ 2 , không ngờ , DKN mới là chân long ẩn giấu . Và mức độ điên cuồng , bất chấp phải nói là hơn DTD nhiều . Nguyệt tỷ nhi như nằm gọn trong tay DKN , mỗi nghĩ suy đều bị nắm bắt .
    Tri kỷ trở mặt , đáng sơ hơn kẻ thù …

  18. Ad oi cho e xin pass mấy chương quyển 2 vs q3 được không ạ? Em mới đọc thôi,truyện thật sự rất hay ạ,đang đọc mà bị mất khúc;buồn lắm lun ad oi…. :(

  19. Da Khinh Nhiem biết Lý Kỳ là người của Cảnh ca nên qua Vinh vương phủ đòi lại chút công bằng cho bản thân sao? DKN từ đầu truyện là người tính tình phóng khoáng , rộng mở , nhưng xem đến đấy thì không còn thấy được những thứ này nữa. Vân thiển nguyệt cũng thật dễ thương, lãnh thiệu trác thì quá sắc bén.
    Thanks các nàng nhiều ạ

  20. ngocphuong2119

    dạ khinh nhiễm cũng khinh người quá đáng rồi, chỉ vì trút giận mà nửa đêm xông vào vinh vương phủ trút giận lên hai đóa mẫu đơn,có phải quá đáng quá rồi không, hai người tranh đấu có thắng có thua nhưng thua thì bắt đầu cau có kiếm cớ trút giạn diệt trừ hết người này đến người khác có liên quan, đây đâu phải đạo làm vua chứ, giờ anh thác trong triều bị dí đạn, lại có tên quan dưới chỉ ra là diệp thiến làm, không biết dạ khinh nhiễm sẽ xử trí thế nào đây

  21. nguyễn hiền

    chương này thấy dạ khinh nhiễm cũng hơi qua rồi đấy. chắc tại bức xúc chuyện của lý kỳ đây mà.lại còn định phá huỷ hoa mẫu đơn nữa chứ.tại sao ko từ bỏ tình cảm vowis vân thiển nguyệt đi chứ.biết là không được rồi mà còn cố níu kéo làm gì cho mêt. khổ người khổ mình.Hóng chương sau quá.
    Thanks các nàng

  22. Người ho Dạ một người so với một người thêm cố chấp, một người so với một người càng thêm điên cuồng. Nữa đêm đến Vinh phủ để phá hủy mẫu đơn, anh chấp nhất chị Nguyệt đến thế. Mẫu đơn đại diện cho Hoàng hậu mà sao anh cam lòng để nở trong Vinh phủ được haizz. Có lẻ anh Nhiễm đã biết Lãnh Thiệu Trác đầu quân cho anh Cảnh rồi. Chuẩn bị xuống tay với chị Thiến. Máu sắp đổ rồi ;56

  23. Càng ngày càng không ưa Dạ Khinh Nhiễm, so với Dạ Thiên Dật thì DKN còn cố chấp hơn. Người ta đã là phu thê tình thâm rồi sao cứ phải cố gắng phá hoại vậy, ông làm như vậy chẳng nhẽ ông thấy thoải mái? Lòng dạ hẹp hòi thâm hiểm. ;96
    Lãnh Thiệu Trác đã thay đổi hoàn toàn, giờ lại trở thành người bản lĩnh, sắc bén nữa chứ. Like cho anh này ;47

  24. Cảm giác có gì khuất tất trong chuyện tình yêu của khinh nhiểm ah. Mình không nghĩ nhiểm ca lại cố chấp với thiển nguyệt như vậy. Hay do mình đa nghi?
    Lãnh Thiệu Trác càng ngày càng khiến người khác kính nể
    Thanks các nàng nha

  25. Nhiều lúc mình cũng rất tiếc cho đoạn tình cảm của Dạ Thiên Dật, rõ ràng là nữ chính đã để cho Dạ Thiên Dật có hi vọng, cuối cùng lại phũ phàng như thế. Quả nhiên là số phận của nam phụ!!!!

  26. Đây chẳng phải là ý đồ của Dạ Khinh Nhiễm sao? Muốn đổ cả việc ám sát Cảnh ca lên đầu Diệp Thiến luôn mà. Quả thật ko thể khinh thường huynh rồi.

  27. Đây chắc chắn là ý đồ của Khinmh Nhiễm để có cớ tấn công Nam Cương đây mà. Khinh Nhiễm giờ cũng quá rồi. ban đêm xông vào nhà thần tử để xả tức giận càng làm cho thấy kém ko biết bao nhiêu, làm cho NGuyệt càng ngày càng ghét chắc muốn ép Nguyệt phải tạo phản thì mới chịu đây mà, ta đọc mà ta cũng thấy tức nữa là hừm hừm

  28. Không hiểu sao đọc vaof cứ cảm thấy thương thương Dạ Kinh Nhiễm sao sao ý. Yêu một người quá làm con người trở nên như thế này, cho dù biết vào Vinh vương phủ không chỉ mục đích đơn giản là ngắm hoa, nhưng cái hình ảnh ngắm hoa mẫu đơn chỉ trồng được ở vinh vương phủ mà không trồng được ở hoàng cung như thế này, cũng cảm thấy có gì đó hơi xót xa với Dạ Kinh Nhiễm

  29. Không hiểu sao đọc vào cứ cảm thấy thương thương Dạ Kinh Nhiễm sao sao ý. Yêu một người quá làm con người trở nên như thế này, cho dù biết vào Vinh vương phủ không chỉ mục đích đơn giản là ngắm hoa, nhưng cái hình ảnh ngắm hoa mẫu đơn chỉ trồng được ở vinh vương phủ mà không trồng được ở hoàng cung như thế này, cũng cảm thấy có gì đó hơi xót xa với Dạ Kinh Nhiễm.

  30. DKN càng ngày càng đáng giận, bức bách không chịu nổi, nhưng mà càng làm vậy càng mất đi tình cảm của VTN dành cho DKN còn gì, người ngoài cuộc sáng người trong cuộc tối, DTD đã buông tay rồi, DKN sao không thông suốt trời. Nhiều người nói DKN đáng thương, VTN đã từng nói người đáng thương thì cũng có chỗ đáng hận, Dạ thị trăm năm đã cướp đoạt hạnh phúc của bao nhiêu đời Vân phủ và Vinh phủ rồi. Thứ không có được lại cướp đoạt, là ích kỷ, đáng ghét hơn tỷ lần. Chính thức ghét DKN. ;96
    Cám ơn team editor <3

  31. “Hồi hoàng thượng, Tần Thừa tướng Dạ Tiêu đã bị giết ở Nam Cương, còn Tần tiểu thư Diệp Linh Ca” Diệp Tiêu nàng ơi chứ hok phải Dạ Tiêu
    DKN bây giờ ko khác gì những đời đế vương đã qua, luôn cố chấp với người yêu của thần tử, ko còn là DKN đáng yêu của ngày nào rồi, đau lòng qá đi

  32. SencuaTranhkibo

    T ;70 ;69 ruyện hay quá. không biết đến bao giờ Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh mới đc yên ổn. truyện chắc còn dài dài cho ta nghiền. lúc đầu đọc truyện còn thấy thích Dạ Khinh Diễm. Bây giờ thì càng ngày càng khó chịu rồi. Rất cảm ơn các bạn đã edit. mong là có chương mới đều đều.

  33. Dung Cảnh sủng Vân Thiển Nguyệt quá trời, phải gọi là nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan luôn. Ngưỡng mộ đôi này quá đi. Đọc tới đoạn Tần Ngọc Ngưng có kết cục như vậy thích quá, đáng đời. Mỗi một chương bày ra một cục diện mới, hóng quá ạ. Thanks ad!

  34. Đọc thấy nửa đêm nửa hôm ông Dạ Khinh Nhiễm nhà người ta mò tới gạnh tỵ với Cảnh ca còn đỡ tức hơn ổng ganh tỵ với 2 cây hoa mẫu đơn. Nhiều lúc đọc tức không thể hiểu nổi luôn. trước là ông Dật bây giờ là ông Nhiễm. Có lẽ là có yêu mới có hận, hận không được bên cạnh người mình yêu, phải nhìn người mình yêu trong tay kẻ khác sao mà cam tâm cho được.

  35. Lãnh Thiệu Trác đúng là thay đổi 180 độ luôn. Nhưng thay đổi tốt lên. VTN rất có sức hút. DC thì thật sự như thần vậy. Tính toán được hết mọi chuyện

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: