Tú Sắc Nông Gia – Chương 262+263

2

Chương 262: Phiên ngoại Lai Sinh (3)

Edit: Nora

Tin tức Lai Sinh khỏi bệnh tựa như một quả boom nổ tung Dương gia thôn, mọi người đều rối rít chạy đến xác minh với Bách Thủ có đúng không.

Có người thấy Lai Sinh cầm nông cụ đi ra khỏi sân nhỏ về hướng ruộng, liền quay ngoắc lại nhìn, có người đang làm việc trong sân nhà cũng chạy tới hỏi.

“Ơ Lai Sinh, đi làm ở đâu sao?”

“Cỏ ngoài ruộng cao quá, cháu đi cuốc.” Lai Sinh mỉm cười đáp, hắn còn lễ phép dừng bước lại thăm hỏi đối phương đôi câu: “Đại nương đang làm gì thế ạ?”

Mẹ Thanh Sơn buông đồ hốt rác trong tay xuống, ngượng ngùng cười: “Lá cây trong sân rụng nhiều quá, ta mới đi đổ rác về.”

Lai Sinh ngẩng đầu nhìn cây đại thụ Diệp Thanh xanh mướt trong sân nhà Thanh Sơn mỉm cười, trong lòng liền hiểu mà không hỏi lại.

Mẹ Thanh Sơn đảo mắt nhìn khuôn mặt Lai Sinh vòng vo mấy vòng, cười tủm tỉm nói: “Giờ Lai Sinh biết làm việc rồi, còn biết giúp chị dâu làm việc nữa.”

Lai Sinh nghiêm mặt nói: “Lúc trước cháu không hiểu chuyện, đã làm phiền ca ca và chị dâu không ít, giờ đã có thể giúp đỡ chút chuyện sao có thể để hai người vất vả như thế nữa ạ.”

Mẹ Thanh Sơn thầm nghĩ quả đúng vậy, từ ái nhìn hắn, vươn tay nhè nhẹ vuốt đầu hắn: “Ờ, Lai Sinh khỏi bệnh rồi, cũng đã hiểu chuyện.”

Thần sắc Lai Sinh có chút ngượng ngùng, không được tự nhiên nói: “Nên như vậy! Đại nương, cần giúp gì cứ nói nhé, nếu làm được cháu sẽ phụ cho ạ.”

Mẹ Thanh Sơn cười híp mắt thành một đường, nhìn Lai Sinh khen ngợi: “Ôi chao, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, còn muốn giúp lão bà tử ta làm việc nữa đây.”

Lai Sinh bối rối, gãi gãi vào chỗ trên đầu vừa được mẹ Thanh Sơn vuốt, nghĩ đến bà vừa rồi như thể đang khen ngợi trẻ con liền thở dài, thầm quyết tâm từ nay về sau sẽ khiến cho người ở Dương gia thôn thay đổi cách nhìn và thái độ đối xử với hắn.

Từ đó có người nói chuyện với hắn, hắn đều đặc biệt chú ý. Trước đây ai nấy đều thích sờ đầu hoặc vỗ vỗ vai dỗ dành hắn, hoàn toàn đối đãi với hắn như con nít, nhưng thoáng chốc Lai Sinh hết bệnh, nhất thời mọi người vẫn chưa đổi được thái độ trước kia. Cho nên, chỉ cần Lai Sinh nhìn thấy ai có ý định vươn tay ra thì lập tức lui về sau hai bước, sau đó nghiêm nghị thốt ra một câu làm đối phương nghẹn họng: “Quân tử chỉ động khẩu không động thủ.”

Từ đó trở đi, chỉ cần Lai Sinh rỗi rãnh, trông thấy nhà ai trong thôn có việc đều sẽ chủ động đến giúp. Lúc trước Lai Sinh nghịch ngợm cỡ nào mọi người đều biết, hắn chỉ cần nghiêm chỉnh nói với ngươi hai câu đã không tệ, ngay cả Bách Thủ và Loan Loan cũng phải hối thúc hắn làm việc, chớ đừng nói chi đến chuyện giúp người khác.

Trước đây hắn non nớt, khờ khạo đổi thành hôm nay nói chuyện, làm việc đều bình thường, trấn định, làm việc cẩn thận kiên nhẫn, đã chứng tỏ một sự thật không thể chối cải được nữa, Lai Sinh thật sự khỏi bệnh rồi.

Hơn nữa hết bệnh rồi hắn càng đối xử hiền lành với người khác, còn vui vẻ giúp người, tất cả người trong thôn đều thật lòng yêu thích hắn, cũng rất thành tâm mừng thay cho hắn.

Ngày mùa xong, thu hết lúa mạch, rồi lại đến gieo hạt cấy mạ, cấy xong cũng hết chuyện. Những ngày mùa này dường như Loan Loan không cần phải ra ruộng làm, nếu không có Lai Sinh thì cũng là Bách Thủ làm được rồi.

Trải qua một thời gian như vậy, tin tức Lai Sinh khỏi bệnh cũng truyền khắp mười dặm tám thôn.

Vốn Loan Loan và Bách Thủ còn đau đầu chuyện của Lai Sinh và Mạch Thảo, kết quả không bao lâu đã có bà mối đến thăm, tất cả đều đến làm mối cho Lai Sinh.

Lúc trước Loan Loan nghĩ đợi sau khi Lai Sinh khỏi bệnh, với gia cảnh nhà mình, còn có tướng mạo của Lai Sinh muốn tìm một nàng dâu cũng không phải việc khó. Thật không ngờ, mình còn chưa hành động, các bà mối đã chủ động đến thăm, hơn nữa còn như có thông đồng trước, hết một người lại nối tiếp một người.

Mười dặm tám thôn khắp nơi đều có, có những nhà có chút điều kiện mà trước kia nàng còn chưa nghĩ đến.

Như bà mối vừa đến hôm qua này, giới thiệu một cô nương nhà ít người, là con gái một trong nhà, nhà có tận 3 cửa hiệu mặt tiền. Cữu cữu (cậu) của cô nương nọ là một người làm ăn lớn, rất có tiền. Cô nương này như thể một viên minh châu trong tay phụ mẫu, nếu ai cưới được nàng sau này không cần phải lo ăn mặc. Cha vợ yêu thương con gái đương nhiên con rể cũng sẽ được hưởng chút ít.

Người như vậy lại vừa ý Lai Sinh, ai cũng hiểu được, một là do Lai Sinh giờ đã như người bình thường; hai là do Loan Loan và Bách Thủ có quan hệ thân thiết với Tạ nhị thiếu gia, hai người xem Lai Sinh như đệ đệ ruột, dựa theo quan hệ của hai người nếu như sau này có chuyện gì cần nhờ Loan Loan và Bách Thủ, nể mặt Lai Sinh thể nào hai người cũng sẽ không từ chối. Nghĩ đến Tạ gia là đại gia tộc, còn có nhân vật thần bí sau lưng, là ai dựa hơi giàu có của ai còn chưa biết!

Cho nên, chuyện này Bách Thủ không cần hỏi qua ý Lai Sinh đã trực tiếp từ chối.

Mấy ngày nay ngày ngày đều có bà mối đến thăm. Vừa ăn xong cơm trưa Loan Loan đã ra sân ngồi, án chừng thời gian thấy không ai đến, thầm nghĩ hôm nay chắc không có bà mối nào đến, nàng vừa định ra ngoài đã có một bà mối bận quần áo hoa hòe đi vào.

Bà nương này Loan Loan có biết, họ Dư, có nói qua một lần hai ngày trước ở chợ, giới thiệu một cô con gái của nhà đồ tể, dung mạo cao lớn thô kệch nhưng tính tình lại tốt. Lúc ấy Loan Loan cảm thấy cô nương này không được hợp với Lai Sinh lắm, nhưng vì tính tình Giám Vu cô nương cũng tốt nên về sau có hỏi qua ý Lai Sinh, hắn một lời đã từ chối.

Hôm nay bà mối Dư lại tới, chẳng lẽ lại có người phù hợp nữa sao?

Nàng nhẹ cười rót trà tiếp đãi bà mối. Bà mối Dư cầm lên uống hai hớp liền khen: “Nhị muội à, cháu có biết ta đã đi qua không ít chỗ, làm mối cho biết bao người nhưng ta thích đến nhà các ngươi nhất không.”

Loan Loan cười đáp: “Thật là vinh hạnh của chúng cháu ạ.”

Bà mối Dư chỉ vào chén trà trên tay nói: “Bởi vì nhà các ngươi luôn có rất nhiều trà. Ta là người không thích gì ngoài trà cả, mấy thứ điểm tâm trên kinh thành cũng không vừa miệng ta, chỉ cần cho ta uống trà có bảo ta ăn ít đi hai chén cơm ta cũng bằng lòng.”

Loan Loan ha ha cười nói: “Dư đại nương là người uống trà sành sỏi, có thể lọt vào mắt đại nương thật không dễ dàng chút nào.”

Bà mối Dư có chút tự đắc: “Cũng không tính là sành sỏi, chỉ là có chút tâm đắc mà thôi.”

Chân mày Loan Loan khẽ nhướng lên, cái này điển hình là đập người ta một gậy.

Vào lúc này lại nghe bà mối Dư nói: “Hôm kia nói nhà kia, Lai Sinh nhà các ngươi không phải không vừa ý sao, hôm nay thấy nhà này thế nào?!”

“Cô nương này là người ở sườn dốc Lưu Bình, họ Đàm, trong nhà có một huynh một tỷ. Huynh trưởng buôn bán ở chợ. Tỷ tỷ đã gả đi. Cô nương này ở nhà đứng thứ ba, mặc dù không xinh đẹp diễm lệ như tỷ tỷ nhưng cũng là người thanh tú, biết làm việc, tính tình ngay thẳng. Có điều, người thẳng tính thế này rất dễ ở chung, gặp chuyện bỏ qua coi như xong, sẽ không mang thù. Về sau chị em dâu có chuyện gì nói rõ với nhau sẽ không sao nữa, cũng không sứt mẻ tình cảm huynh đệ. Loại người này có vẻ hiền lành hơn người ta nhưng thực tế không xấu bụng, rất dễ ở chung, cháu thấy có đúng không?”

Lời này Loan Loan thấy cũng đúng, có vài người vừa trông có vẻ rất dễ nói chuyện nhưng sau lưng lại hay giở thủ đoạn; lại có người có gì nói đó, thường hay đắc tội với người ta nhưng sẽ không thù ghét ai, gặp chuyện cùng nhau làm rõ sẽ không nảy sinh hiềm khích, làm chị em dâu sẽ tốt hơn.

Chỉ là nói đến họ Đàm, Loan Loan nhớ tới vợ của Dương Tuấn Kỳ cũng là người của dốc Lưu Bình, cũng họ Đàm, liền hỏi: “Đàm gia ở sườn núi này ở thôn chúng ta cũng có một người, mới gả tới mấy năm trước.”

“À, đúng, đúng, chuyện này ta cũng biết, là Đàm Vân. Năm đó ta tính đến làm mối cho nàng nhưng đã bị người đến trước. Tính tình cô nương này được chứ?”

Loan Loan gật đầu. Nàng có tiếp xúc với Đàm Vân mấy lần, là người dễ thân cận, tính tình tốt, gả tới không bao lâu đã mang thai con cho Tuấn Kỳ, giờ đứa nhỏ được 4 tuổi rồi.

“Không phải người một nhà sẽ không cùng vào một cửa, cùng một cha mẹ sinh ra sẽ không khác tính tình, cô nương này chính là muội muội của nàng ta.”

“Cái gì?” Loan Loan mở to mắt hỏi lại: “Đại nương nói đó là muội muội của Đàm Vân?”

“Đúng vậy!” Bà mối Dư thấy Loan Loan kinh ngạc thì rất vui mừng cười sáng bừng cả mắt. Bà sớm đã biết Dương Tuấn Kỳ và Bách Thủ là huynh đệ họ hàng, đều là thân thích, đương nhiên lúc này càng thêm thân.

Loan Loan biến sắc, xụ mặt nhìn bà mối Dư nói: “Dư đại nương không hù cháu chứ? Ta sớm đã nghe nói mấy năm nay muội muội của Đàm Vân là người đanh đá, nóng vội. Từ lúc nào nàng biến thành người dễ ở chung? Lại nói, cô nương này đã đến tuổi làm mai, nếu thật tốt như thế sao cho đến giờ vẫn không tìm được chồng?”

Nói một hồi làm cho bà mối Dư cũng nghẹn họng, lát sau mới đáp: “Cái đó là lúc trước, trước kia tính tình nàng hơi tệ, nhưng hai năm qua đã sửa đổi rất nhiều…”

Loan Loan không kiên nhẫn phất tay: “Ta niệm tình Dư đại nương cũng là có ý tốt nên sẽ không so đo chuyện này, nhưng mối hôn nhân này xin đại nương đừng nhắc đến nữa, bằng không đừng trách ta không chừa mặt mũi.”

Sắc mặt bà mối Dư vừa xanh vừa tím, trong lòng thầm mắng mẹ Đàm Vân mấy lần. Mặc dù tính tình muội muội Đàm Vân không được tốt lắm nhưng hai năm qua đã sửa đổi ít nhiều. Tự dưng bà lại nghe theo một hơi nói sảng của mẹ nàng, cái gì mà năm đó gả Đàm Vân tới có quen biết với nhà Loan Loan, cả nhà Loan Loan cũng có ấn tượng không tệ với muội muội Đàm Vân nhưng sợ nàng là cô nương lớn tuổi, lúc trước Lai Sinh cũng còn ngốc, giờ hết rồi nên muốn kết mối thân gia.

Bà mối Dư đi ra sân hung hăng tát mình một bạt tai, cái tai thối này không dưng nghe theo bà điên kia, khiến cho giờ đây Loan Loan không chào đón nữa.

Tối đến Loan Loan phàn nàn việc này với Bách Thủ: “Chàng nói xem có phải họ thấy chúng ta dễ nói chuyện, loại người này còn không biết xấu hổ đến nói cho Lai Sinh. Nếu không phải ta niệm tình bả là trưởng bối, ta đã đá ra ngoài rồi.”

Đúng lúc lời này bị Lai Sinh nghe thấy.

Loan Loan kéo hắn đến bàn ngồi, thừa lúc không có Mạch Thảo mới hỏi hắn: “Rốt cuộc ý đệ là thế nào? Cô nương được giới thiệu tới không ít, sao không vừa ý được một người thế?”

“Tốt xấu gì cũng đều do bà mối nói, hai người không gặp sao biết là người thế nào?” Lai Sinh rầu rĩ đáp.

Loan Loan lườm hắn một cái. Ngươi cho rằng đây là thế kỉ 21 mà cho ngươi gặp mặt, muốn hay không còn phải chờ ngươi yêu thương mới tính?

“Người ta là hoàng hoa khuê nữ ngươi nói gặp là có thể gặp sao? Không phải thu hút người ta bàn ra tán vào à?” Bách Thủ cũng tức giận.

Lai Sinh liếc nhìn Loan Loan: “Không phải trước kia chị dâu nói bất luận là cưới vợ hay gả chồng đều phải xem mắt sao?”

Loan Loan nghẹn họng. Đó là những lời trước kia nàng hay trêu chọc cho Bách Thủ nói chuyện.

Bách Thủ không ngờ hắn lại vì chuyện này mà từ chối, liếc cảnh cáo Loan Loan, sau đó mới nghiêm mặt dạy dỗ Lai Sinh: “Đó là bình thường chị dâu đệ nói giỡn, học theo không tốt, vậy mà đệ còn ghi nhớ.”

Loan Loan cũng có chút lúng túng, ngày thường nàng hay nói nhiều chuyện kinh thế hãi tục thế này, không lẽ tiểu tử này đều để tâm nghe theo. Nàng cũng nghiêm mặt, dạy hắn: “Đệ chớ đem những lời này ra lấy cớ. Đệ nói rõ chuyện này đi, bằng không từ nay về sau ta và ca ca đệ mặc kệ đệ đấy.”

Lai Sinh im lặng cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu nói: “Thật ra hổm rày đệ cũng rất bối rối, thật sự không biết phải thổ lộ với Mạch Thảo thế nào nữa.”

Loan Loan phụt một cái phun ra một ngụm nước, sau đó tức giận đánh một chưởng vào trán hắn: “Mất công ta hao tâm tổn trí mấy ngày nay tìm mối hôn nhân cho đệ, đệ lại lo chuyện này. Đệ học cái gì vậy? Theo người hiện đại sao? Còn muốn thổ lộ? Thổ lộ cái rắm!!!”

Chương 263: Phiên ngoại Lai Sinh (4)

Edit: Nora

Đối với Lai Sinh, Loan Loan thật không biết nên nói thế nào mới tốt. Theo biểu hiện bình thường của hắn, chỉ số thông minh có lẽ không thấp nhưng trong chuyện tình cảm lại làm cho người ta không biết nên nói gì. Có điều, chuyện này rốt cuộc cũng xong. Định thân cho hai người, lúc đó tình cảm mới chịu biểu lộ ra. Mạch Thảo luôn là vẻ ngượng ngùng. Mà đối mặt với dung mạo xinh đẹp của Mạch Thảo, còn có đôi mắt phượng hấp dẫn người kia, Lai Sinh nhìn đến hai mắt đều tỏa sáng.

Loan Loan đành phải làm ngơ quay mặt đi như thể không hay biết. Được rồi, kỳ thật nàng còn chưa thích ứng với biểu hiện như người bình thường của Lai Sinh.

Chuyện này có được tính là do được tự do yêu đương mà thành không? Có điều vẫn phải tìm bà mối, vậy thì đành phải tìm bà mối Vương rồi. Lúc gặp bà ta, bà còn rất kinh ngạc, sau đó mới cười tươi rói nhận lời: “Có thể làm bà mối cho hai người bọn họ ta cầu còn không được đây, đây chính là chuyện tốt!”

Xong, chuyện này liền truyền ra khắp thôn. Mọi người đều bàn tán xôn xao. Hiện Dương gia thôn đã không như trước nữa, không nói mọi mặt đều khá khẩm hơn, riêng chuyện người trong thôn đối xử với nhau càng thêm hòa thuận, bình thường nhà ai có việc tất cả mọi người đều đến giúp đỡ. Thân phận của Mạch Thảo và Lai Sinh đều có chút đặc biệt, mọi người đều không như trước kia sau lưng đông đánh giá tây ngờ vực mà đều thành tâm chúc phúc cho hai người, mọi người còn giúp suy tính cho.

Hiện giờ hai người đều ở nhà Loan Loan đương nhiên đám cưới phải tổ chức ở nhà nàng. Nhà Loan Loan còn rất rộng rãi, tất cả người trong thôn đến dự cũng không thành vấn đề. Mọi người đều phát huy sở trường của mình, người nấu ăn được thì muốn đến lúc đó nấu giúp những món gì, người khéo léo thì nghĩ nên bố trí phòng thế nào. Nhà cửa ở Dương gia thôn không chỉ gọn gàng, đến cả thôn trang nghỉ dưỡng cũng là đệ nhất Thiên Triều, đương nhiên đám cưới này cũng phải có đặc trưng của Dương gia thôn.

Loan Loan cười cảm tạ tất cả mọi người. Có một điểm mọi người nói rất đúng, mọi thứ ở Dương gia thôn đều đặc biệt nên hôn lễ này cũng phải có điểm đặc sắc của Dương gia thôn.

Mọi người đều đề xuất ý kiến. Bản thân nàng khi thành thân không được làm chủ cho nên hiện tại muốn đóng góp một số chủ ý của bản thân, không được quá kinh thế hãi tục, nhưng sẽ không làm theo những dạng người ta hay tổ chức. Vẫn sẽ dựa theo quy tắc của thời đại này, rước kiệu hoa, đội ngũ đón dâu, dọn bàn tiệc… chi tiết sẽ có thay đổi chút ít.

Sẽ không thiếu đội nghênh đón, kiệu hoa, nhưng bày trí nhà cửa và bàn tiệc sẽ theo phương thức của hiện đại.

Trước tiên, sẽ tìm hai cây trúc dẻo vừa nhỏ vừa dài uốn thành kiểu dáng cổng vòm, đính lên các loại hoa đủ màu sắc chủng loại tựa như nửa vòng hoa lớn. Một cái cổng vòm có chút đơn điệu, hai cây bện lại nhìn lên lại có chút thu hút, đẹp mắt, đồ may mắn cũng muốn chuyện tốt thành đôi.

Từ cửa lớn đến phòng khách, tức chỗ bái đường thành hôn, đều trải toàn bộ thảm đỏ, lại đặt thêm mấy vòng hoa nhỏ như ở hiện đại. Tân nương đi qua dưới vô vàn vòng hoa lãng mạn tới trước mặt tân lang.

Dưới mái hiên treo hai loại đèn lồng lớn nhỏ màu đỏ xếp thành hàng, người đến dự vừa liếc đã thấy được toàn bộ đèn lồng đỏ trong sân, vô cùng vui mắt. Cây trong sân nhà cũng điểm xuyết thêm vòng hoa như vậy.

Cửa viện dán lên hai chữ hỷ siêu bự đỏ tươi. Hỷ phòng đương nhiên cũng dán chữ hỷ. Trong phòng ngoại trừ có chữ hỷ, đèn cầy hỷ, không thể thiếu đèn lồng đỏ đại biểu cho thời gian nồng nồng ấm ấm. Màn hỷ đương nhiên cũng phải là màu đỏ, màn che trên nóc giường cũng phải thêu chữ Hỷ. Nghĩ lại chữ hỷ như ẩn như hiện phiêu dật trên màn lụa mỏng manh, lại phối hợp với nệm hỷ đỏ thấm trên giường thật làm cho người ta bất giác sinh ra cảm giác vô cùng hưng phấn.

Nếu như không phải nguyên liệu có hạn, Loan Loan thật muốn buộc bong bóng trong sân.

Mấy năm này sống thật vui vẻ, bệnh của Lai Sinh đã khỏi cũng là một chuyện lớn đáng mừng, giờ lại đến chuyện hai người thành hôn lại là chuyện vui, cho nên Loan Loan quyết định sẽ không keo kiệt, chỉ cần là trẻ con đến mừng tiệc cưới đều sẽ có bao lì xì, đương nhiên bên trong có một đồng tiền.

Loan Loan đề xuất, Bách Thủ, Lai Sinh cũng có ý kiến. Hai người cảm thấy bố trí càng vui mắt càng tốt, nhưng đối với áo cưới cô dâu Loan Loan đề xuất không thể tiếp nhận được. Bản thân Loan Loan có chút buồn bực. Thời đại này sao không thể mặc áo cưới chứ? Cho dù mặc thêm áo choàng có ống tay áo cũng không được sao? Nàng cảm thấy đẹp lắm mà. Mấy người khác thật không biết sao Loan Loan có thể nghĩ ra được quần áo kì quái như vậy?

Sau đó đổi thành sườn xám, nhưng phía dưới phải có thêm quần. Nàng cố gắng hồi tưởng lại các loại kiểu dáng, màu sắc và hoa văn sườn xám đã thấy ở hiện đại, sau đó lả lướt vẽ ra, rồi lại mời thợ may chọn giúp, về sau chọn được một chiếc vừa có phong cách vừa đẹp mắt hợp thời.

Về phần kiểu tóc và hoa cài đầu, Bách Thủ và Lai Sinh dứt khoát không cho nàng quyết định.

Tóc dài đen nhánh vấn lên, chừa lại vài sợi lưa thưa bên mép tai, lại cài thêm một đóa hoa tươi thắm, vừa xinh đẹp vừa thanh tú!

Nhưng Bách Thủ lại nói: “Chừa tóc bên mép tai làm gì? Như thể không được chải chuốt ngay ngắn… Tô Châu bên kia chuyên chế tạo hoa lụa tiến cung, đeo hoa tươi làm gì, chẳng lẽ với kinh tế nhà chúng ta đến một bông hoa lụa cũng không mua nổi? Sao có thể như nhà nghèo người ta thành thân lại cài mấy đóa hoa dại này!”

Loan Loan cứng miệng. Giữ tóc bên mép tai là kiểu tóc được không, sao có thể như mấy bà tử không chải tóc chỉnh tề, thật không biết sao ai cũng thích cái kiểu đầu trơn bóng kia?! Hơn nữa nàng nói là hoa tươi, không phải hoa dại, được không?!

Sinh sống ở đây nhiều năm, kí ức về hiện đại trong tâm trí Loan Loan cũng ngày càng mơ hồ. Càng lâu càng thấy mơ hồ. Mà càng như thế, nàng lại càng muốn nhớ lại những kí ức xa xỉ đó. Thời đại này nông dân thành thân nếu có thể cài hoa lụa tiến cung thì có bao nhiêu vinh hạnh, bao nhiêu nở mày nở mặt!

Nhưng nàng cảm thấy hoa tươi không chỉ hương khí cả người mà còn rất thanh khiết.

Nhưng đây không phải hôn sự của nàng.

Loan Loan không nói nữa.

Chuyện thành thân không cho nàng góp ý nữa, Bách Thủ nói bàn tiệc sẽ do nàng toàn quyền làm chủ.

Vì để có một bàn tiệc không giống người thường, mỗi ngày Loan Loan đều ở trong bếp.

Canh chua cá, cá hầm đậu, rau thái hoa hầm, chưng ngọt, món mặn, gà hấp, chân giò… Ngoại trừ những món mặn này còn có thịt heo nướng củ cải, thịt xào… Loan Loan viết ra toàn bộ các tên đồ ăn ở hiện đại có thể nghĩ đến, sau đó hỏi thăm đầu bếp từng cái một xem có thể làm được không? Nếu như được, chứng tỏ người thời đại này cũng biết món đó; nếu như chưa nghe nói tới, chứng minh món đó không ai biết làm, như vậy nhất định trên bàn tiệc phải có nó.

Sau khi xác định thực đơn món ăn nàng mới nói cách làm cho đầu bếp.

Sau đó là định ngày, hai người đã ở chung nhiều năm như vậy liền muốn chọn ngày lành gần nhất. Rồi tiếp đó Bách Thủ và Lai Sinh ráo riết đi chuẩn bị.

Bàn tiệc, đội ngũ đón dâu, người nào làm, kiệu hoa, ngựa… đều đã thu xếp ổn thỏa, sau lại phát sinh một vấn đề lớn. Mạch Thảo và Lai Sinh vốn đã ở chung một chỗ, nhưng giờ hai người gần thành hôn rồi, trước đó tân lang và tân nương không thể gặp nhau, huống chi là ở chung một mái nhà.

Mọi người thương lượng một hồi, sau Dương Nghĩa Trí quyết định: “Chi bằng để Mạch Thảo đến nhà chúng ta trước đi. Ta là trưởng thôn, nàng lại là một cô nhi, ta phải có trách nhiệm chăm sóc, cứ để nàng gả đi ở nhà chúng ta. Về sau sau 3 ngày lại mặt lại xem nhà chúng ta như nhà mẹ đẻ.”

Bà nội Thạch Đầu cũng cười nói: “Ta không có ý kiến. Mạch Thảo là một khuê nữ tốt, kỳ thật ta rất thích con bé.”

Dương Khai Thạch và Linh Tử cũng tỏ vẻ không có ý kiến.

Chốt lại liền lập tức tiến hành, chiều hôm đó Mạch Thảo thu xếp gói đồ đơn giản đến nhà trưởng thôn ở. Linh Tử đã sớm chuẩn bị cho nàng một phòng, còn dặn dò nàng: “Mấy ngày này muội đừng ra ngoài, phải ở trong nhà biết không.”

Mạch Thảo ngượng ngùng gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Đến ngày thành hôn ấy, Mạch Thảo không có đồ cưới cho nên cũng không cần khiêng rương hòm gì, chương trình trực tiếp nhảy đến chuyện đội đón dâu.

Lai Sinh ngồi trên một đại hắc mã, mặc trường bào tơ lụa Hàng Châu đỏ thẫm, viền may tinh xảo, đường thêu như thật, dây cột tóc buộc trên cao, tuấn lãng mang nụ cười hạnh phúc, trước ngực đeo một đóa hoa hồng thật lớn bằng tơ lụa đỏ chói vô cùng bắt mắt, sau lưng là mấy thân bằng hảo hữu. Sau đó là đội kèn trống, tiếp đến lại đến đội Long sư.

Phì! Nếu hỏi vì sao đón dâu lại có đội Long sư? Đó là vì Lai Sinh muốn có bằng được.

Từ nhà Loan Loan đến nhà Dương Nghĩa Trí vòng vo cũng không mất bao nhiêu lâu, đội ngũ đón dâu vòng 3 vòng quanh thôn cũng không đến 15 phút, qua lại chỉ trong chốc lát. Theo như vậy tính ra, hôn lễ của hai người cũng sẽ rất đơn giản.

Nhưng mà, Lai Sinh cảm thấy đại sự quan trọng nhất trong đời mình sao có thể chỉ đi trong chốc lát như vậy, vì vậy, hắn mời một đội Long sư. Đội Long sư từ khi bắt đầu theo ra ngoài đến mỗi nhà đều sẽ dừng lại múa chốc lát, sau đó vòng quanh thôn một vòng, trở về cũng như vậy, tính ra thế nào cũng sẽ mất được ít lâu.

Lại nhưng mà, từ sau khi Dương gia thôn dựng lại nhà cửa, nhà của mọi người cơ hồ đều xếp chung một chỗ, cửa đối diện nhau. Bởi vậy, đội Long sư hết múa bên phải rồi lại phải múa bên trái, đầu rồng bước tới hai bước rồi lại phải dừng lại múa ở nhà thứ ba, sau đó thứ tư. Kết quả là, đội ngũ đón dâu chỉ thấy đi ra ngoài liền như đứng tại chỗ, đầu rồng đuôi rồng múa tại chỗ hết 15 phút, dịch tới phía trước một chút lại phải nhảy múa một lúc. Như thế, chờ đến khi đón được tân nương đã mệt đến nổi thở gấp gáp không ngừng.

Loan Loan nín lặng nhìn người người chen lấn đứng xem hai bên đường kích động hò hét, vỗ tay trợ uy vang dội một khoảng trời. Mà Lai Sinh thì ngồi trên đại hắc mã tủm tỉm cười, rất hài lòng nhìn đội vũ sư.

Đây rốt cuộc là thành hôn hay đứng xem Long sư múa đây?

Bách Thủ choàng tay vỗ vỗ vai nàng: “Nhìn náo nhiệt như vậy không phải rất tốt sao? Chỉ cần đệ ấy vui là được rồi!”

Đúng vậy, chỉ cần Lai Sinh vui vẻ, khỏi bệnh, thậm chí mỗi ngày đều ồn ào như vậy cũng được.

Tiếng hò hét, vỗ tay, khua chiêng, đánh trống vang dội khắp Dương gia thôn thành một bản nhạc hạnh phúc! Đến lúc đón được tân nương về nhà cũng là buổi trưa.

Hạ kiệu, bước qua chậu than, bái đường.

Mẹ Mạch Thảo không còn, về phần cha nàng không có phái người cho hay, vì vậy Dương Nghĩa Trí và bà nội Thạch Đầu chính là trưởng bối của nàng, mà trưởng bối của Lai Sinh đương nhiên là Loan Loan và Bách Thủ.

Không phải có người nói không kính trà cho trưởng bối thì cũng là nhà mẹ đẻ sao?

Nhưng Mạch Thảo và Lai Sinh không như vậy, cho nên lúc bái đường cha mẹ trưởng bối hai bên đều ngồi cùng một chỗ uống trà.

Bái đường rồi vào động phòng. Nương tử vào động phòng, bên ngoài thì bắt đầu tiệc cưới. Theo như thông lệ, tân nương vào động phòng không thể đi ra, lúc này Loan Loan không khỏi nhớ tới hôn lễ ở hiện đại. Sau khi cô dâu về nhà, thay một bộ quần áo khác liền cùng đi ra mời rượu với chú rễ, gặp phải mấy người bằng hữu mời rượu, lôi kéo hai người rót rượu không cho đi, náo nhiệt hơn thế này gấp bao nhiêu lần chứ?!

Discussion2 Comments

  1. Hi hi đám cưới thật hạnh phúc. LS và MT có số hưởng hơn BT và LL rồi. Mà sao LL ko có thêm bánh bao nhỉ. Giờ csống của cả nhà thật là vui. Có thêm mấy đứa con nít, chạy ra chạy vào càng náo nhiệt.
    Có mấy lỗi chính tả nè editor:
    quay ngoắc—>ngoắt
    án chừng–> áng
    chải chuốc –> chuốt

  2. Cuối cùng thì LS cũng thành thân rồi, mt là 1 cô gái tốt, nàng xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp nhất.
    Phải công nhận ls cũng lắm chiêu thật đấy, còn phải có đội múa lân mới chịu nữa chứ :))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: