Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 2

27

          Chương 2: Bảo vật vô giá  

Edit: Sunny 

Beta: Leticia

Thánh chỉ hạ xuống, giọng nói tân hoàng vang vọng như sấm dậy, triều thần quỳ xuống tung hô.

Trần Minh, Phượng Dương ra khỏi đại điện, lập tức đi trước duyệt binh.

Trong tay Trần lão tướng quân có mười vạn binh mã, không cần mượn binh nữa, mười vạn binh mã này hiện đang đóng tại Vân thành. Vân Thành cách kinh thành Thiên Thánh ba trăm dặm, là thành trì gần đây nhất, đường đi thông suốt, thường nhân từ Bắc tới Nam đều đặt chân ở Vân thành, chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đầy đủ, Vân thành phồn hoa không hề thua kém kinh thành chút nào. Vân thành cũng thuộc về địa bàn trọng yếu. Bất luận là đi đâu, thì trước hết phải qua Vân thành. Cho nên mười vạn quân đội được đóng ở đây, do Trần lão tướng quân chỉ huy.

Trần lão tướng quân một tháng đến Vân Thành một lần, nghe nói quân luật ở đó rất nghiêm cẩn, không quấy nhiễu dân chúng. Không hề thua kém quân luật của ba mươi vạn quân do hoàng thượng tôi luyện ở đại doanh Tây Sơn kia.

Cho nên, sau khi hai người lĩnh chỉ, chỉ mang theo mấy thị vệ thân cận, quần áo nhẹ nhàng đơn giản liền lên đường tới Vân thành điểm binh.

Sau khi hai người ra khỏi đại điện, Dạ Khinh Nhiễm nhìn lướt qua đám quần thần một cái, uy nghiêm nói: “Trẫm muốn tự mình đi đến Vân Thành đưa tiễn Trần lão tướng quân và phó tướng Phượng Dương, khích lệ binh sĩ, một lần tiêu diệt đạo tặc.”

Quần thần nhất thời hô to, “Hoàng thượng vạn phần không thể!”

“Hửm? Tại sao?” Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày nhìn về phía quần thần.

Đức thân vương đứng ra đầu tiên, ” Long thể của hoàng thượng vẫn chưa bình phục, không thể bôn ba vất vả được, sự an nguy của hoàng thượng quan hệ đến vạn dân.”

Hiếu thân vương lập tức phụ họa, “Nếu là ủng hộ lòng quân, hoàng thượng phái người khác đi cũng được, vạn phần không nên tự mình vất vả.”

“Hiện giờ mưa xuân kéo dài, khí trời ẩm ướt, nếu hoàng thượng bị nhiễm phong hàn, thì cực kì không tốt, van xin hoàng thường suy nghĩ vì giang sơn Thiên Thánh, vì vạn dân thiên hạ.” Một vị cựu thần cũng vội vàng bước ra khỏi hàng khuyên can.

Kế tiếp lại có thêm mấy người khuyên can nữa.

“Trẫm là thiên tử, lúc này cần phải làm gương. Binh lính của trẫm bôn ba ngàn dặm tiêu diệt đào tặc, Trần lão tướng quân đã bảy mươi tuổi vẫn không sợ gian khổ lỉnh quân đi đánh giặc, Phượng Dương mười lăm tuổi cũng không sợ khổ xuất chinh, trẫm đường đường là thiên tử, còn sợ vất vả bôn ba ba trăm dặm này sao? Nực cười!” Dạ Khinh Nhiễm vung tay lên, giọng nói chân thật, “Các khanh không cần phải nói nữa! Thân thể của trẫm trẫm biết, đương nhiên sẽ yêu quý bản thân mình. Bây giờ trẫm sẽ ra khỏi thành, đi cùng với Trần lão tướng quân và Phượng Dương đến Vân thành điểm binh. Lúc trẫm không có ở đây, Đức thân vương và Vân thế tử cùng giám quốc, Hiếu thân vương và Lãnh tiểu Vương gia làm phụ tá. An vương đi cùng với trẫm.”

“Hoàng thượng!” Quần thần nhất tề quỳ trên mặt đất.

“Đây là thánh chỉ!” Dạ Khinh Nhiễm trầm giọng chặn lại mọi lời khuyên ngăn của quần thần.

Mặc dù quần thần không đồng ý, nhưng miệng vàng lời ngọc, không thể sửa đổi, không dám nhiều lời nữa.

Không lâu lắm, buổi nghị triều lúc nửa đêm tan rã, Dạ Khinh Nhiễm phân phó người bị xe liễn, nội thị trong cung bận rộn chuẩn bị thỏa đáng xong, ngự liễn do năm ngàn Ngự Lâm quân hộ giá xuất phát ra khỏi thành.

Nửa đêm, cửa thành mở ra, Dạ Khinh Nhiễm và Trần lão tướng quân, Phượng Dương hội họp ở cửa thành.

Trần lão tướng quân và Phượng Dương đều mặc quần áo đơn giản cưỡi ngựa, nhìn thấy hoàng thượng ở cửa thành, hai người nhất thời quỳ trên mặt đất, Trần lão tướng quân không giống quần thần trong triều khuyên can, mà là giọng nói có chút cảm động, “Hoàng thượng có lòng yêu thương tướng sĩ, có lòng yêu lê dân trăm họ, cựu thần máu chảy đầu rơi, cũng sẽ không phụ sự vất vả bôn ba của hoàng thượng.”

“Trần lão tướng quân xin đứng lên.” Giọng nói của Dạ Khinh Nhiễm trên ngự liễn rất hòa hoãn.

Trần lão tướng quân và Phượng Dương đứng lên.

“Lên đường!” Dạ Khinh Nhiễm ra lệnh một tiếng, năm ngàn Ngự Lâm quân lập tức hộ giá, rời khỏi kinh thành, đi đến đại doanh ở Vân Thành.

Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn đi xa.

Mặc dù văn võ bá quan rối rít khuyên lơn, nhưng đối với hành động của hoàng thượng lần này cũng đều rối rít tán thưởng. Tân hoàng không có khí thế giống tiên hoàng năm xưa, nhưng từ lúc lên ngôi lại làm tốt hơn mấy lần. Mội tiếng nói cử động đều lấy được nhân tâm, thể hiện uy nghi của đế vương. Mười vạn đại quân ở Vân thành, nhìn thấy hoàng thường không ngại bôn ba vất vả đến đó tiễn đưa, e là người người cảm phục, mười vạn quân lính nhất định sẽ khuất phục trước người.

Giờ Sửu canh ba năm Thiên Thánh thứ một trăm mười tám, Dạ Khinh Nhiễm không để ý thân thể mang bệnh bôn ba trăm dặm theo Trần lão tướng quân điểm binh trừ phản tặc, một ngày này, khúc nhạc dạo đầu chiến tranh của Thiên Thánh đã bắt đầu.

Vinh vương phủ đương nhiên biết được tin tức Dạ Khinh Nhiễm vượt ba trăm dặm đưa tiển binh sĩ.

Sau khi Vân Thiển Nguyệt vừa tỉnh ngủ, hỏi Dung Cảnh: “Là ai đã đề nghị để Trần lão tướng quân và Phượng Dương xuất binh vậy? ”

“Ca ca nàng.” Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt ngơ ngác một chút, bỗng nhiên cười ra tiếng, “Làm chức quan như vậy thì cũng nên có mưu trí cỡ này. Ca ca rốt cục đã không còn là tiểu công tử đến từ một chi nhánh của Vân gia ngày xưa nữa rồi, đã bị triều cục tôi luyện làm thay đổi rồi.”

“Bây giờ hắn đang làm thừa tướng tạm thời, đương nhiên phải thể hiện năng lực như thế. Sau khi Dạ Khinh Nhiễm nhìn thấy huyết thư đã nổi trận lôi đình, nửa đêm nghị triều, ngay đầu tiên đã nhắm trúng ca ca nàng, nếu như hắn không thế đưa ra giải pháp phù hợp, Dạ Khinh Nhiễm sẽ chém hắn đầu tiên. Sau lưng hắn là Vân Vương Phủ, sau lưng Vân Vương Phủ là nàng. Chỉ cần liên quan đến hắn, đưng nhiên sẽ bắt được nàng. Ca ca nàng hiểu rõ chuyện này, nên không thể ứng phó qua loa được. Nếu không, hôm nay không phải là điểm binh xuât chiến, mà là trước hết bắt thế tử Vân vương phủ lại, bãi quan miễn chức, có khi còn bỏ từ nữa.” Dung Cảnh cười nói.

Vân Thiển Nguyệt cười lạnh một tiếng, “Hai vị Đế sư đã chết, bị ta mổ ngực phanh bụng, sau đó hai mươi mỹ nhân bị đưa đến cho Ngọc Tử Tịch xử lí, tiếp đó linh đường ở Chân Vũ điện bị cháy, một loạt chuyện này khiến hắn giận dữ trong lòng, nhưng lại không tìm ra nhược điểm của ta và chàng, hôm nay ba quận ba huyện một thành bị công chiếm trong vòng mười ngày, hắn đương nhiên có một cỗ tức giận cần phát tiết. Nhưng mà chàng và Trầm Chiêu không vào triều, ca ca lại là Thừa tướng tạm thời, hắn tự nhiên muốn khai đao với ca ca trước, nhưng ca ca đã không còn là Vân Ly ngày xưa nữa, sau khi phân tích thiệt hơn đã thành tâm tiến cử hiền tài là Trần lão tướng quân và Phượng Dương, ca ca biết, không có ai thích hợp hơn bọn họ nữa, Dạ Khinh Nhiễm đương nhiên cũng biết trước chuyện này, cho nên ca ca đã nói đúng tâm can hắn. Hắn đương nhiên mượn đề nghị này tuyển Trần lão tướng quân và Phượng Dương. Bây giờ vì thu mua lòng người, ủng hộ tinh thần, còn vươt ba trăm dặm đi tiễn đưa. Dạ Khinh Nhiễm làm hoàng đế trong lúc giận dữ còn biết tiến biết lùi, làm được thật là tốt.”

“Đây là thuật đế vương, hắn học cái này từ nhỏ, đương nhiên làm  không tệ.” Dung Cảnh cười cười.

“Chàng cũng đã biết Trần lão tướng quân là người thế nào rồi? Ban đầu Dạ Thiên Dục bức cung mưu phản, hắn không tham dự vào, hôm nay Dạ Khinh Nhiễm cần chinh phạt Tây Nam, chọn đến hắn, hắn liền việc nhân đức không nhường ai ngay lập tức xin chỉ xuất binh. Chẳng lẽ hắn không so đo chuyện thất bại của Dạ Thiên Dục trước đó sao?” Vân Thiển Nguyệt hỏi thăm, không lý giải được.

“Chỉ có thể nói rõ một điểm, Trần lão tướng quân cho tới bây giờ chính là người của tiên hoàng.” Dung Cảnh nói.

“Nhưng Dạ Thiên Dục là ngoại tôn của hắn, hắn chỉ có một đứa con gái là Trần quý phi, còn bị lão hoàng đế đưa vào cung, còn sớm buông tay rời khỏi nhân gian. Dạ Thiên Dục không cam lòng liên thủ với Dạ Thiên Khuynh, mới bức vua thoái vị. Hắn thân là ngoại tổ phụ , lại không có nửa điểm tình cảm nào sao?” Vân Thiển Nguyệt cảm thấy trong triều có cựu thần nào nàng không nhìn thấu, thì đó chính là Trần lão tướng quân.

“Có lẽ ban đầu đưa Trần quý phi vào cung là hoàng thượng và Trần lão tướng quân đã cùng đạt được nhận thức chung, hoàng thượng bảo vệ phủ Trần lão tướng quân được nhiều thế hệ tôn sùng, mà Trần lão tướng quân bỏ một nữ nhi, vĩnh viễn trung thành với Thiên Thánh.” Dung Cảnh thản nhiên nói: “Dạ Thiên Dục từ nhỏ cũng không phải là người được chọn cho ngôi vị hoàng đế, đã bị loại từ sớm, Trần lão tướng quân dĩ nhiên biết, cho nên, đối với chuyện hắn khởi binh, không ra tay giúp đỡ. Sau Dạ Thiên Dục thất bại, phủ Trần lão tướng quân không hề bị dính líu, binh quyền cũng không bị đoạt, mặc dù Dạ Thiên Dục mất tích, cũng không tịch thu binh quyền của Trần lão tướng quân, Trần lão tướng quân đã bảy mươi tuổi, vốn nên thu lại binh quyền, nhưng sau khi Dạ Khinh Nhiễm lên ngôi, điều chỉnh thay đổi khắp nơi, sao vẫn không thu lại binh quyền của Trần lão tướng quân? Đủ để thấy rõ, Trần lão tướng quân là người của tiên Hoàng, trung với Thiên Thánh. Dạ Khinh Nhiễm là hoàng đế do tiên Hoàng chọn lựa, đương nhiên hiểu rõ nội tình, cho nên mới can đảm bắt đầu dùng.”

Vân Thiển Nguyệt nhẹ thở ra một ngụm khí, “Như vậy thì không trách được rồi! Ban đầu Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục chắc hẳn ôm ý nghĩ mình chắc chắn sẽ chết, nhưng nếu Trần lão tướng quân trợ giúp Dạ Thiên Dục, mặc dù cuối cùng bị thua, nhưng kinh thành này nhất định là một biển máu, ba mươi vạn binh mã đại doanh Tây Sơn cũng sẽ bị liên lụy vào mười vạn binh mã này, máu chảy thành sông, nói tình thế hết sức nguy ngập cũng không quá. Nơi nào sẽ có chuyện Dạ Thiên Dật làm Nhiếp chính vương nửa năm, Dạ Khinh Nhiễm thuận lợi tuân theo di chiếu lên ngôi? Nhất định là nguyên khí tổn thất nặng nề.”

“Ừ!” Dung Cảnh gật đầu, “Tiên hoàng trù tính cả đời, ngay cả chuyện sau khi chết cũng an bài hết rồi. Tất cả mọi con cờ bây giờ đã phát huy công dụng, xem như là không nhục một đời đế vương Dạ gia.”

Vân Thiển Nguyệt hừ lạnh một tiếng, “Có thể tính toán cả đời được sao? Tây Nam nho nhỏ mới là một góc băng sơn mà thôi, chờ thiên hạ nổi lên chiến hỏa, hắn ta nằm trong lòng đất còn không bị tức muốn hộc máu sao!”

Dung Cảnh cười khẽ, “Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Dạ Khinh Nhiễm đi ra ngoài du lịch bảy năm, hai năm ở Nam Cương, còn lại năm năm cũng không phải là chỉ phụng bồi Diệp Thiến chơi trò trốn tìm. Khắp thiên hạ đều có con cờ của hắn, không thể coi thường.”

“Vậy thì so một lần, xem ai sợ ai?” Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt trong trẻo lạnh lùng, “Ẩn vệ hoàng thất trải rộng khắp thiên hạ của thì thế nào? Ẩn vệ chính là không thấy mặt trời, đều là mật thám, làm các việc ám sát hay những việc trong bong tối. Nếu chiến hỏa thật sự nổi lên, không thể dựa vào ẩn vệ giết hết người được. Vẫn phải dựa vào binh lính tướng lĩnh. Ta sẽ chờ xem, hôm nay hắn phái Trần lão tướng quân và Phượng Dương đi, chờ chiến hỏa tiếp tục nổi lên, hắn có thể phải ai nữa?”

“Phủ Văn đại tướng quân và phủ Phượng lão tướng quân là quan hệ thông gia, con dâu của Phượng lão tướng quân là muội muội của Văn đại tướng quân. Lúc ấy Dạ Thiên Khuynh bức vua thoái vị, phủ Phượng lão tướng quân và phủ Văn Đại tướng quân cũng chưa từng giúp đỡ, có thể bảo toàn. Hôm nay trọng dụng Phượng Dương, sau này, cũng có thể bắt đầu dùng Văn đại tướng quân, Dung Cảnh nói: “Thiên Thánh đại quốc mênh mông, nhân tài đông đúc, luôn có người có thể dùng được.”

Vân Thiển Nguyệt cau mày, “Lúc trước Trắc phi của Dạ Thiên Khuynh chết, nên hắn thiếu sự ủng hộ Phượng lão tướng quân phủ, Văn đại tướng quân thấy thái tử rơi đài, tự nhiên đã tách khỏi chuyện này. Nếu không, Dạ Thiên Khuynh có phủ Phượng lão tướng quân và phủ Văn Đại tướng quân phủ, Dạ Thiên Dục có Trần lão tướng quân phủ, ba phủ tương trợ hai người, kết quả chưa chắc là hôm đó một dùng kiếm tự vận, một bị giam vào ngục.”

“Khi Tiên hoàng ban Phượng trắc phi cho thái tử, là đã sớm bố trí một quân cờ ở phủ thái tử. Tác dụng của nàng ta chính là chết ở phủ thái tử. Ly gián Phượng lão tướng quân và phủ thái tử.” Dung Cảnh thản nhiên nói: “Nhưng Dạ Thiên Khuynh chọn Tần Ngọc Ngưng chính là một bước đi sai, cho là có thể được Tần thừa tướng trợ giúp, tuy nhiên Tiên hoàng đã nắm được nhược điểm của Tần Thừa tướng. Lúc trước nhất mạch của Tần Thừa tướng bán quốc cầu vinh, quy thuận Dạ thị, dẫn đến Nam Cương bị hao tổn, bất đắc dĩ quy thuận Thiên Thánh. Nhưng ban đầu  Nam Cương Vương cũng không phải là ngồi không, trong thư xin hang đã nói muốn Thuỷ tổ Dạ Trác Lam giao ra đám phản tặc kia, Dạ Trác Lam đương nhiên đáp ứng, giao ra người này, sau đó âm thầm dùng phương pháp treo đầu dê bán thịt chó đổi người lại, đổi tên người nọ thành Tần Bảo Toàn, sau lại vào triều, đời đời trung thành với Thiên Thánh. Dạ Thiên Khuynh  không biết rõ những chuyện trong chuyện này, chỉ bằng vào tám chữ kia của ta liền muốn có Tần Ngọc Ngưng. Hắn cũng chỉ có thể nhận lấy kết cục kia.”

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới tình hình lúc Dạ Thiên Khuynh sắp chết, thở dài một tiếng, hỏi: “Hiện giờ chắc Tần Ngọc Ngưng đã bị đưa đến đại doanh núi Ma Lộc đi à nha?”

“Đưa đến rồi!” Dung Cảnh nói.

“Cố Thiếu Khanh có truyền tin tức về không? Như thế nào?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.

Giọng nói Dung Cảnh ôn nhu lạnh nhạt, “Đương nhiên là người vừa đến liền đưa vào doanh trướng hồng nhan rồi. Cố Thiếu Khanh công bố với ba quân, thưởng thức tiệc rượu với mỹ nhân một canh giờ cần có năm mươi lượng bạc. Nghe nói màn đêm buông xuống bên ngoài doanh trướng cả ngàn người xếp hàng. Cố Thiếu Khanh cho ghi danh sách theo trình tự trước sau, cũng định quy củ cho Tần Ngọc ngưng, cách một ngày nghỉ một ngày. Cố Thiếu Khanh hung hăng buôn bán kiếm về một số lượng lớn quân lương.”

Vân Thiển Nguyệt cười cười, “Hắn thật đúng là một chủ tử tốt bụng. Cách một ngày nghỉ ngơi một ngày, Cố Thiếu Khanh này thật đúng là giỏi tính toán.”

Dung Cảnh cười nói: “Một ngày nào đó nàng ta chết rồi thì còn gì thú vị nữa. Hắn đương nhiên muốn lưu nàng ta tại doanh trướng hồng nhan càng lâu càng tốt. Ba mươi vạn binh lính thấy mỹ nhân mà thèm, luân phiên nhau chạy tới. Hắn có thể kiếm được quân lương. Tần Ngọc Ngưng chẳng những không thể chết được, hắn còn phái người trông coi, hầu hạ nàng ta  thật tốt.”

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy trong lòng cảm thấy hả giận, tự gây nghiệt, không thể sống, đây là kết quả Tần Ngọc Ngưng gây nên. Nếu sau khi Dạ Thiên Khuynh chết nàng ta không đến đại doanh núi Ma Lộc làm loạn, Cố Thiếu Khanh cũng sẽ không hận nàng như thế. Nếu như sau khi trốn khỏi đại doanh núi Ma Lộc nàng ta mai danh ẩn tích mà không tìm đến kinh thành giết Dung Cảnh, bằng dung mạo của nàng ta, tìm một công tử nhà cao cửa rộng giúp chồng dạy con cả đời hưởng lạc hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng hết lần này tới lần khác nàng ta chưa từ bỏ ý định, không biết trời cao đất rộng tới trêu chọc nàng. Như vậy nàng sẽ làm cho nàng ta bị ngàn người cưỡi, vạn người đè, nếm thử xem cảm giác được ba mươi vạn đại quân tới đè có tư có vị. Để xem lúc hầu hạ nàng ta có nghĩ biết vậy đã không nghĩ tới Dung Cảnh, không nên tới trêu chọc nàng.

Hai người không nói thêm gì nữa, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Không người nào quấy rầy buổi sáng quả thực dễ ngủ, Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt ngủ thẳng tới trưa mới tỉnh.

Sau khi hai người tỉnh dậy, dùng qua đồ ăn sáng, liền bắt đầu tiếp tục sinh hoạt như hôm qua. Hôm qua hai người đã làm tơi một nửa số đất, nữa còn lại giao cho Ngọc Tử Tịch rồi tới thư phòng. Ngọc Tử Tịch mang vẻ mặt hết sức đau khổ làm phần còn lại. Hôm nay có thể trồng cây rồi.

Cơn mưa nhỏ rơi xuống, trên mặt đất bùn đất ướt át, rất thích hợp trồng cây.

Thanh Thường, Lăng Liên, Y Tuyết, Thanh Tuyền, Dược Lão mang các giống cây mẫu đơn tốt nhất vào sân, có hà đường ánh nhật, thải điệp tranh xuân, kiều dung tái ngọc, kim quế phiêu hương, quý phi sáp thúy, đào hoa phi tuyết, thanh long ngọa mặc, yên nhung tử khôi, ngân lân bích châu, lăng hoa trạm lộ, thịnh đan phù dung, lưu ly quan châu, bạch ngọc tuyết quế, anh lạc hạc vũ …, thật sự là trân phẩm của thế gian, mỗi loại chỉ có một cây, vì vậy mỗi cây có giá trị liên thành.

Vân Thiển Nguyệt đứng ở trên bậc thang nhìn đám người thanh Thường ra ra vào vào, không khỏi tặc lưỡi, nói với  Dung Cảnh: “Đây đều là tiền đấy, chỉ một cây chết thôi, cũng là trôi cả một đống vàng.”

Dung Cảnh cười khẽ, “Vậy thì không để cây nào chết cả, toàn bộ đều phải sống.”

“Chàng xác định chành có bản lĩnh này sao?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

“Có!” Dung Cảnh nhếch môi mỉm cười, “Phu nhân muốn chúng sống, chúng dám không sống sao.”

Vân Thiển Nguyệt “Phốc” cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh, đôi mắt cong cong, cười thành trăng lưỡi liềm, hồi lâu mới phun ra một câu nói, “Đúng, ta trồng bọn nó, chính là phúc khí của bọn nó.”

“Ừ!” Dung Cảnh cười gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt lại nói: “Người xưa có câu ‘Ngày xuân trồng mẫu đơn, đến già không nở hoa. ’. Hôm nay chúng ta trồng Mẫu Đơn vào đầu mùa xuân, cũng không phải là thời kỳ tốt nhất  .”

“Sao không thử xem? Có khi chúng thấy người trồng là nàng, không dám không nở hoa. ” Dung Cảnh cười nói.

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy coi như thật gật đầu đồng ý, rất là tán thành, kéo tay Dung Cảnh, vui vui vẻ vẻ chạy tới trong nội viện. Nhìn gần mới phát hiện, hóa ra những cây hoa này đều ra nụ rồi, nàng nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh, “Hóa ra là nụ hoa đã chớm nở.”

“Ta sớm đã nghĩ tới không biết khi nào phu nhân muốn thưởng mẫu đơn, nên lo trước khỏi họa. Hôm nay rốt cuộc phu nhân đã muốn thưởng hoa, cuối cũng thì chúng cũng có thể phát huy giá trị của mình rồi.” Dung Cảnh cười nói.

Vân Thiển Nguyệt thổn thức một tiếng, “Vậy nếu ta nói hôm nay ta muốn xem hoa mai thì sao? Chàng có thể kiếm ra mai vàng đã nở không?”

“Hàn Mai ở Ngọc Tuyết Sơn hẳn là đang nở.” Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt xoay người lại ôm eo Dung Cảnh, cũng không để ý trong viện có người chế giễu, hôn mặt Dung Cảnh một cái, tán thưởng nói: “Có phu như thế, thê còn cầu gì? Nam nhân cưng chiều nữ nhân là đáng yêu nhất.”

Dung Cảnh nở nụ cười như hoa đang nở, “Cũng không uổng công ta nuôi chúng lâu như vậy, có giờ phút này đúng là đáng giá.”

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, cười vui vẻ bắt đầu  đi trồng hoa mẫu đơn, trong lời nói chứa đầy sự vui vẻ, thoạt nhìn giống như đứa bé.

Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt làm việc, một lát sau, cũng đi trồng hoa cùng nàng.

Một gốc cây Mẫu Đơn được trồng vào trong đất.

 

“Cả một sân trông mẫu đơn thế này chờ đến khi nở hoa, nếu ngắt cánh hoa để cất rượu, mùi vị chắc chắn không tệ.” Một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói líu ríu, mang chút hơi men, giống như đã uống say.

Vân Thiển Nguyệt nghe thấy giọng nó quen thuộc này động tác liền dừng lại, giương mắt nhìn lại, chỉ thấy một người đang ngồi trên ngọc cây trúc trong Tử Trúc Lâm, cẩm bào bằng gấm bay theo gió, tao nhã vô hạn, vững chãi như núi, cô độc yên tĩnh. Nếu không phải giọng nói quen thuộc và dung mạo của Nam Lương quốc sư, nàng sẽ nghĩ lầm đây chỉ là một công tử mới hai mươi tuổi, mà không biết thật ra người này đã là đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi rồi. Nàng nhìn tư thái đắc ý của ông, nhất thời liếc mắt, tàn bạo nói: “Già rồi còn bày đặt phong lưu? Cũng không sợ rơi xuống gãy lưng sao.”

Thân ảnh trên ngọn cây nghe vậy lắc đầu, nhẹ nhàng rơi xuống, bất đắc dĩ nói: “Ngươi cái tiểu nha đầu này, thấy cha tới chẳng những không vui, người lại còn nói cái giọng điệu bất hiếu này.” Dứt lời, hắn nói với  Dung Cảnh: “Tiểu Cảnh, ngươi dạy vợ như thế nào vậy?”

Dung Cảnh cười khẽ, nhìn người tiến vào nói: “Duyên thúc thúc càng ngày càng trẻ tuổi.”

“Không phải nên gọi là cha sao?” Vân Thiều Duyên nhướng mày.

“Ngài chưa uống trà, cũng chưa cho tiền lì xì, sao có thể gọi cha được? Vân Thiển Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái.

Vân Thiều Duyên cười một tiếng, “Vậy sao, thì ra là vậy.” Dứt lời, hắn lấy một vật được bọc bằng giấy dai từ trong lồng ngực ra ném cho Dung Cảnh, “Lễ ra mắt!”

Dung Cảnh đưa tay nhận lấy, mở ra nhìn thoáng qua, nhất thời mặt mày hớn hở, cung kính thi lễ với Vân Thiều Duyên, “Nhạc phụ đại nhân là trưởng bối, xin nhận của tiểu tế một lạy.”

“Hiền tế miễn lễ!” Khuôn mặt chưa hề có sự xâm nhập của năm tháng của Vân Thiều Duyên cười như hoa nở.

Vân Thiển Nguyệt nhìn thấy một màn này, hàm răng chua thật chua. Không nhìn hai người này nữa, nàng xé mảnh giấy dai trong tay Dung Cảnh, muốn xem thử xem là lễ vật tốt đẹp gì, vừa mở ra nhìn, hóa ra là bản đồ chi tiết ngàn dặm Tây Nam, nơi nào có thôn xóm nhỏ điều được đánh dấu cặn kẽ, nơi này có núi, nơi kia có nước, chỗ này ao đầm, chỗ kia thôn xóm, chỗ khác có cầu, chỗ kia có sườn đất, tất cả đều được ghi chép rõ rệt. Nhất thời mặt Vân Thiển Nguyệt sáng lạn, tấm bản đồ này còn quý giá hơn vườn mẫu đơn của bọn họ đấy. Nhất thời mặt mày hớn hở, “Cha thật là mạnh tay đấy! Ngài lấy cái này ở đâu vậy? ”

(giấy dai: loại giấy dùng để gói đồ)

“Năm năm trước không phải tên tiểu tử kia đến Noãn thành ở Tây Nam sao? Hắn không chỉ đi Noãn thành, còn đi nhiều nơi khác nữa, hắn ghi chép ra, ta lấy trộm được. ” Vân Thiều Duyên nói.

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới Nam Lăng Duệ đã đến Tây Nam, từng ở tại Noãn thành ba tháng. Nàng giương mắt nhìn Vân Thiều Duyên không vì mình trộm bảo bối của nhi tử  đưa cho con rể mà xấu hổ, ngược lại mặt không đỏ tim không gấp, nàng im lặng chốc lát, lại nở nụ cười xán lạn, đi lên trước ôm cánh tay Vân Thiều Duyên, nói với hắn: “Ngài thật đúng là già mà không biết xấu hổ, nhưng mà không xấu hổ thật tốt, thật tuyệt.”

Vân Thiều Duyên cốc đầu nàng một cái, cười mắng: “Con cái nha đầu thối này! Quả nhiên là nha đầu thối.”

“Nghe nói ngài trở lại từ hôm qua rồi, vừa về liền kéo mẹ con vào trong phòng?” Vân Thiển Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt cười híp lại thành một đường nhỏ, “Có phải bây giờ nữ nhân kia còn đang xấu hổ núp trên giường không? ”

Vân Thiều Duyên đỏ mặt, ho một tiếng, “Nha đầu nhà ai không biết xấu hổ như vậy?”

“Nhà ngài.” Vân Thiển Nguyệt nói.

” Vợ nhà ai không biết xấu hổ như vậy?” Vân Thiều Duyên đổi cách nói.

“Nhà con đấy.” Dung Cảnh nói.

Vân Thiều Duyên đẩy Vân Thiển Nguyệt lại cho Dung Cảnh, “Dạy dỗ nàng thật tốt. Đường đường Cảnh thế tử, sao có thể không chấn chỉnh phu cương được chứ?”

Dung Cảnh mang bộ dáng tiếp thu, “Nhạc phụ đại nhân nói phải.”

Mí mắt Vân Thiển Nguyệt giật giật, không để ý tới hai người nữa, cầm giấy dai xoay người đi tới trên một tảng đá lớn ngồi xuống xem. Nàng tin tưởng cho dù là Dạ Khinh Noãn ở Noãn thành nhiều năm, cũng không hẳn cố tình làm một tấm bản đồ như vậy được. Đừng thấy Nam Lăng Duệ cho tới bây giờ trước mặt đều là một bộ dạng công tử phong lưu, nhưng sau lưng lại là một nhân tài, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, binh pháp mưu lược, kỳ môn độn giáp, ngũ hành bát quái, hành quân bày trận, thiên văn địa lý, hắn cái gì cũng biết. Hắn trời sinh thông minh, những năm này lại học được không ít từ phụ thân là Nam Lương quốc sư, huống chi cữu cữu Nam Lương vương của hắn cũng là người đại tài, mười năm tỉ mỉ bồi dưỡng hắn. Đương  nhiên không thể coi thường được, hắn không phải bộ dáng biểu hiện ra ở trước mặt nàng ngu ngốc cái gì cũng không làm được, cái bộ dáng đó ngoại trừ một chút là ngụy trang, còn lại là sủng ái nhường cho cô muội muội là nàng, nếu thật sự cho là hắn vô năng, thì chính là mười phần sai.

Một tấm bản đồ ngàn dặm địa hình Tây Nam rõ ràng chi tiết như vậy được hắn vẽ năm năm trước, xem ra hắn đã sớm tính toán bắt đầu từ Tây Nam, chiếm đoạt ngàn dặm Tây Nam. Những năm này ở Phượng Hoàng Quan- biên giới của Thiên Thánh và Nam Lương không ngừng phát sinh xung đột. Cũng may hai bên đều đề phòng nghiêm cẩn, nên không ai bị thiệt hại gì, vẫn luốn ở thế giằng co. Cho nên, hắn đã tính đường đi khác. Tây Nam tiếp giáp với Nam Cương, mà Nam Lương không có ý định chiếm Nam Cương. Những năm này, nếu nói Nam Cương phụ thuộc Thiên Thánh, không bằng nói Nam Cương phụ thuộc Nam Lương, vẫn luôn coi Nam Lương là Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó. Cho nên, hắn vượt qua Nam Cương, vươn tay tới Tây Nam ý định lấy đó làm đột phá, thật là tâm tư sâu xa, thật là một nước cờ tốt.

Bên này nàng đang xem, bên kia cha vợ con rể đã bắt đầu vào trong viện bày trà bánh ra, vui vẻ hòa thuận nói chuyện.

Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hai người đều đang cười vui vẻ, ngươi một lời, ta một câu, thập phần hợp ý, không giống như là cha vợ con rể, mà giống cha con ruột thịt hơn, thậm chỉ so sánh với cha con còn thân hơn. Nàng thật sự cảm thán, đối với cha mẹ nàng, con rể mới là con, còn nàng chỉ là con nuôi thôi.

Sau nửa canh giờ, Vân Thiển Nguyệt ngoắc tay kêu Lăng Liên và Y Tuyết lại gần.

Hai người lập tức đi tới bên người nàng.

Vân Thiển Nguyệt thấp giọng nói: “Ta nhớ được trong tay Hồng các có một vạn binh mã? Bây giờ do Phong Lộ nắm giữ?”

“Đúng thế , tiểu thư muốn dùng sao?” Lăng Liên thấp giọng hỏi.

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, “Không phải, là ta nhớ hình như một vạn binh mã này cũng đang ở Tây Nam.”

“Vâng, ở núi Vân Lĩnh ở Tây Nam.” Lăng Liên gật đầu, “Cách Tây Nam thành ba trăm dặm, cách con sông ở dọc thành hai trăm dặm. Nơi đó có một ngàn mẫu ruộng tốt và vườn trái cây, binh lính ở đây chỉ luyện binh vào ba ngày đầu tháng, giữa tháng và cuối tháng, còn lại đều cải trang thành nông phu làm ruộng, trồng trái cây quanh nói Vân Lĩnh.”

“Như vậy mới phải.” Vân Thiển Nguyệt cười hỏi, “Bây giờ Phong Lộ đang ở đâu?”

“Mặc dù Phong Lộ trông coi một vạn binh mã này, nhưng không phải luôn sống ở Vân Lĩnh, nàng chỉ đi một năm hai lần là đủ rồi, có người huấn luyện đặc biệt ở đó. Nàng luôn luôn ở kinh thành, nhưng Tiểu chủ vẫn không sai bảo nàng chuyện gì, khiến nàng sống ngẩn ngơ không có ý nghĩa, năm trước liền quay về Ma Thiên Nhai. Mấy ngày trước nghe tin Lý Kì khởi nghĩa, có dị động, liền ngồi không yên, chạy đến núi Vân Lĩnh. Hôm nay hẳn là đã đến rồi.”
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, lẳng lặng suy nghĩ chốc lát, thấp giọng phân phó nói: “Ngươi truyền tin cho Phong Lộ, bảo nàng sau khi Trần lão tướng quân và Phượng Dương dẫn mười vạn đại quân tới Tây Nam, nàng tìm cơ hội tiếp xúc với Phượng Dương, tốt nhất là cứu hắn một mạng, hoặc là được hắn cứu, hoặc cải trang giả dạng thành phản tặc đầu hàng trong lúc hắn trừ phiến loạn, hoặc là tự nguyện nhập ngũ, nói chung không cần biết dùng phương pháp gì, chỉ cần để hắn không hoài nghi thu nhận nàng, để nàng đi theo bên cạnh hắn.”

Lăng Liên lập tức nở nụ cười, “Tiểu nha đầu kia vẫn trách Tiểu chủ không giao nhiệm vụ cho nàng, hôm nay biết ngài có an bài cho nàng, không biết cao hứng thế nào, nô tỳ phải đi truyền tin cho nàng.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, “Đi đi!”

Lăng Liên lập tức đi xuống.

Y Tuyết không yên tâm nói: ” Mặc dù Phượng Dương còn trẻ tuổi, nhưng Trần lão tướng quân lại đa mưu túc trí. Phong Lộ đi theo bên cạnh hắn, có an toàn không? Huống chi Hoàng thượng nhất định sẽ phái ẩn vệ giám thị, vạn nhất bị phát hiện, sợ là ngược lại làm hạn chế Tiểu chủ.”

“Phong Lộ chưa được rèn giũa nhiều, vẫn còn tính trẻ con. Nhưng tiểu nha đầu này cũng rất khôn khéo. Nếu không vì sao trong bảy người các ngươi lại giao một vạn binh mã cho nàng. Phải tin tưởng ánh mắt của mẫu thân ta và thất đại trưởng lão. Phượng Dương còn nhỏ tuổi, mặc dù văn võ toàn tài, nhưng là chưa được tôi luyện, là một thanh bảo kiếm chưa được mài dũa, chúng ta phải hạ thủ thật sớm, mới có thể chiếm được tiên cơ, Phong Lộ có bản lãnh này, không cần lo lắng.” Vân Thiển Nguyệt để giấy dai xuống, cười nói: “Không thể để cho chiến hỏa Tây Nam  bị dẹp dễ dáng như vậy, cũng không thể để Lý Kỳ chết dễ dàng thế. Người dám theo Dung Cảnh, từ kẽ hở của Dạ Khinh Nhiễm mà khởi nghĩa, người như vậy không phải là lùm cỏ, mà là một kẻ kiêu hùng.”

Link FB

Discussion27 Comments

  1. Đúng là chỉ có người giàu nứt đố đổ vách như Dung Cảnh mới có thể xa xỉ thu thập được các loại hoa quý hiếm. Dung Cảnh còn tỉ mĩ mà chuẩn bị trước hoa sắp nở cho Vân Thiển Nguyệt ngắm. Vân Thiều Duyên quả thật là thương con rể còn hơn con ruột. Trao cho Dung Cảnh lễ trọng như vậy. Nam Lăng Duệ thì ra thông minh toàn diện như vậy.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  2. Trần Thanh Hằng

    Oa oa oa oa..Duệ ca ko ngờ lại kỳ tài đến vậy, chỉ nghĩ ca cũng ko phải là người vô dụng thôi ếh..hoá ra Lý Kỳ là người của Cảnh ca??? Thảm nào trong vòng có mấy ngày đã chiếm được 3 quận 3 thành..hê hê..chiến hoả đã bắt đầu..có chuyện để thoả mãn rồi..

    Thank các nàng nhé!!! May quá các nàng đã trở lại..❤️❤️❤️

  3. Trần Thanh Hằng

    Oa oa oa oa..Duệ ca ko ngờ lại kỳ tài đến vậy, chỉ nghĩ ca cũng ko phải là người vô dụng thôi ếh..hoá ra Lý Kỳ là người của Cảnh ca??? Thảm nào trong vòng có mấy ngày đã chiếm được 3 quận 3 thành..hê hê..chiến hoả đã bắt đầu..có chuyện để thoả mãn rồi..

    Thank các nàng!!! Chúc mừng các nàng đã trở lại❤️❤️❤️

  4. Chào các nàng, lâu lâu mới gặp lại. Chúc các nàng khỏe.
    Quyển mới có hình mới đẹp quá.
    Chiến tranh đã khai hỏa rồi mà hai ng vẫn tân hôn ấm áp ư. Vân Ly trưởng thành thật rồi. Trong ma chướng. Lại đc tiếp xúc toàn cao nhân, k trở thành cao thủ mới là lạ. Vui nhất tấm lòng vẫn nghĩ cho Vân gia, cho muội muội là VTN
    Oa oa, cha của VTN và NLD trẻ thế ư, vô cùng bắt mắt nữa chứ. Đc cha con, bố vợ con rể, nói thế nào nhỉ, k cùng 1 loại ng thì k vào 1 cửa. NLD đúng là thiên tài giấu mặt.

  5. Ặc. Cha đi trộm đồ của con trai vất vả mới kiếm đc đưa cho con rể? Không bt đến khi NLD phát hiện ra có bị tức ói máu lên k, trong khi đó từ trc đến giờ hai ng DC và NLD đã chẳng ưa gì nhau nữa.
    Trong tay Hồng các có một vạn binh mã cơ đấy. Kiểu này có khi nào Phong Lộ và Phượng Dương là một đôi k?
    DC vì nụ cười của hồng nhan mà k tiếc chi hoàng kim nhỉ? Hoa lạ hoa quý gì cũng đều có thể kiếm đc. Đúng là phá sản.
    thanks bạn.

  6. Một nhà Vân Thiển Nguyệt thật buồn cười. Hiiiiiiiii !!!! Từ cha đến con trai, con gái con rể…Việc gì cũng làm được hết á. Những kiến thức đánh trận hiện đại của Vân Thiển Nguyệt chuẩn bị được đem ra áp dụng vào thực tế rồi

  7. Nguoi ma co nhieu tai thi cung co nhieu tat, nhu tromng truyen nay thi tu tien tai nbien thanh sieu quai thai luon roi.co ma tui thich kieu nguoi nay,co cam giac cac vi ay ko gi ko lam duoc ,giong ai nhi ? Ah ,dung canh giong dong hoa de quan,con van thien nguyet giong bach thien,hy vong tac gia ko ghet cach so sanh nay cua minh,lan dau comment,mong duoc moi nguoi chi bao them! Truyen cua ban hay lam,tiec la minh vao xem nua chung nen ko the xem day du cac phan truoc,chi con cach cho ban go pass thoi,mong cho truyen cua ban

  8. Hic, cái không khí yên bình hòa hợp bên trong Tử Trúc Lâm liệu có còn bình yên được thêm vài ngày không đây? Cảnh ca sủng Nguyệt tỷ đến cả đám đọc giả phải mê mệt rồi đấy. Sao mà có thể yêu và trân quý đến thế kia cơ chứ? Lần này Nguyệt tỷ bắt đầu ra tay, không biết sóng gió về sau sẽ như thế nào? Còn chuyện Dạ Khinh Nhiễm hết lần này đến lần khác gây chuyện với phe Cảnh ca cùng Nguyệt tỷ cũng đoán được. Lòng dạ quá hẹp hòi ích kỷ! Haizzzz
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  9. phuong an thien ha

    Dạ Khinh Nhiễm thật là một minh quân. Chỉ đáng tiếc hắn lại mang họ Dạ. Thiển Nguyệt có đầy soái ca xung quanh. Vừa hâm mộ chin ấy vừa thấy thương. Haizz. Gia đình thiển nguyệt vui tính thật. Như là vạn bè chứ k phải cha con ấy. Nhưng đầy quan tâm sâu sắc trong đó. Món quá cưới thật ý nghĩa.

  10. Tấm bản đồ sau này chắc giúp được nhiều việc quan trọng cho Dung Cảnh nhỉ.Mình rất thích phong thái nói chuyện nhà Vân Thiển Nguyệt, rất hài.Riêng về Dạ Khinh Nhiễm thì thực mình không thích lắm,thông minh tài trí nhưng cũng thâm độc tàn nhẫn.Dù có thủ đoạn đến mấy cũng không thắng nổi Cảnh ca đâu.

  11. Quả thật là DKN có thuật đế vương rất khôn khéo. K ai bắt bẻ đk hắn. DC và VTN lại trông mẫu đơn. LÀ thâm ý sao khi trong cung k thể trồng nổi mẫu đơn và mẫu đơn là vua của các loài hoa xứng với hoàng hậu? Dc thật là biết bóc lột cha vợ. phải có lễ ra mắt mới gọi là nhạc phụ :D. vậy là VTN cùng DC bắt đầu nhúng tay vào chuyện này rồi. Chờ mong a. cảm ơn các nàng vất vả rồi

  12. Ta thật ghen tị vs Nguyệt tỉ nha, có Cảnh ca như vậy chết cũng cam tâm mà. K hiểu sao ta vẫn k quen với hình ảnh DKN làm vua chứ, uy phong, lẫm liệt đúng chất đế vương thứ mà xưa Nhiễm tiểu vương gia k hề có. Liệu cảnh yên bình trong Tử Trúc lâm còn kéo dài dc bao lâu? Thanks các nàng đã vất vả edit moaz

  13. Nguyễn Truyền Thủy

    “Phong Lộ chưa được rèn giũa nhiều, vẫn còn tính trẻ con. Nhưng tiểu nha đầu này cũng rất khôn khéo. Nếu không vì sao trong bảy người các ngươi lại giao một vạn binh mã cho nàng. Phải tin tưởng ánh mắt của mẫu thân ta và thất đại trưởng lão. Phượng Dương còn nhỏ tuổi, mặc dù văn võ toàn tài, nhưng là chưa được tôi luyện, là một thanh bảo kiếm chưa được mài dũa, chúng ta phải hạ thủ thật sớm, mới có thể chiếm được tiên cơ, Phong Lộ có bản lãnh này, không cần lo lắng.” Vân Thiển Nguyệt để giấy dai xuống, cười nói: “Không thể để cho chiến hỏa Tây Nam bị dẹp dễ dàng như vậy, cũng không thể để Lý Kỳ chết dễ dàng thế. Người dám theo Dung Cảnh, từ kẽ hở của Dạ Khinh Nhiễm mà khởi nghĩa, người như vậy không phải là lùm cỏ, mà là một kẻ kiêu hùng.” Chờ mong cuộc đụng độ giữa Phong Lộ, Phượng Dương và Lý Kỳ

  14. Dung Cảnh sủng Vân Thiển Nguyệt quá trời, phải gọi là nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan luôn. Ngưỡng mộ đôi này quá đi. Đọc tới đoạn Tần Ngọc Ngưng có kết cục như vậy thích quá, đáng đời. Mỗi một chương bày ra một cục diện mới, hóng quá ạ. Thanks ad!

  15. ngocphuong2119

    ui chị nguyệt sướng nhất nhé, anh cảnh sủng chị quá trời luôn, mà chắc cũng chỉ có anh tài đại khí thô mới có thể chuẩn bị hết các loại hoa cho chị nguyệt thưởng thức ý nhỉ, mà ta thấy cha mẹ chị nguyệt thật coi anh cảnh là con giai chứ không phải con rể quá, chị nguyệt suốt ngày bị mắng với cho ra dìa thôi ý, hóa ra anh duệ cũng thâm tàng bất lộ nhé, cái gì cxng biết chẳng qua lấy vẻ phong lưu để che dấu mà thôi

  16. Nguyễn hiền

    Dạ khinh nhiễm thật đáng thương.Nếu ko sinh ra là họ dạ thì có lẽ thế sự đã xoay vần.còn về Nam lăng duệ cũng vậy.Nếu ko là ca ca của vân thiển nguyệt thì chúng ta lại được thấy thêm 1 vệ tinh quanh vân thiển nguyệt rồi.haha

  17. Thấy cuộc sống của chị Nguyệt thật hạnh phúc. Cha thương mẹ yêu các ca ca sủng nịnh, bạn bè quan tâm. Còn quan trọng hơn là 1 Dung Cảnh phúc hắc. Cuộc đời quá trọn vẹn. Anh Duệ quả nhiên không hổ danh là ca của chị, đại trí giả ngu. Cuộc chiến đang trên đà căng thẳng ùi

  18. Dung Cảnh sủng Vân Thiển Nguyệt quá trời, phải gọi là nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan luôn. Ngưỡng mộ đôi này quá đi. Chi mong họ bên nhau mai mãi như thế

  19. Không ai yêu chiều vợ như ông Dung Cảnh, đọc truyện rất cảm động tình cảm của Dung Cảnh dành cho Vân Thiển Nguyệt. Không có gì mà DC không làm được cho VTN vậy, như đi guốc trong bụng không cần nói ra cũng biết nàng nghĩ gì, cần gì.

  20. Gay cấn quá à, khâm phục tình cảm nam nữ chính quá.Mong sau này cũng có một người vì mình mà hi sinh nhiều thứ như vậy. Truyện hấp dẫn quá. Tim tim

  21. Duyên thúc thúc quả thật vẫn còn là nam nhân anh tuấn nha! Vừa về tới là tìm ngay vợ vào phòng rồi, hihi. Nguyệt tỷ bắt đầu ra tay rồi. Ta nghĩ Lý Kỳ này chắc là người của Dung Cảnh hoặc là liên quan đến Mộ Dung thị quá.

  22. nhà này được cả nhà đều da mặt dày nha khà khà nhưng ta thích
    Tiểu Duệ đúng là đc đào tạo từ nhỏ để thành đế vương nên ko thể nhìn bề ngoài được
    Nguyệt Nguyệt đúng là phí của trời người giỏi vào tay đều bị nàng lãng quên ko dùng đến đúng là phí phạm nhân tài mà hik hik

  23. Ngưỡng mộ hai vợ chồng nhà này quá. Cứ thế này ghen tị chết mất. Chỉ cần nàng thích là trồng cả vườn hoa quý hiếm như thế chứ. Mà công nhận Cố Thiếu Khanh nghĩ ra kế trả thù cao thâm thật!

  24. Duyên phụ thân và Ngọc Tình nương mắc cười chết mất, có bảo vật quý giá gì đều cho hiền tế con rể hết, VTN nói đúng, con rể mới là con, con gái là con nuôi =))
    DC cưng chiều VTN quá, vì nàng mà trù tính khắp nơi, khắp chốn, mọi thứ cái gì cũng đều chuẩn bị, bởi vậy sao mà VTN 5 tuổi đã bị hắn ăn đến gắt gao rồi =)) đời này chỉ có DC mới làm cho VTN yêu tận xương, cũng chỉ VTN mới làm cho DC yêu đến thất điên bát đảo.
    Tiểu Duệ ca ca là kỳ tài, chẳng qua che mắt mọi người mới giả dạng làm hoa hoa thái tử, Duyên phụ thân và Ngọc Tình nương đều là người tuyệt thế thì làm gì có đứa con nào vô dụng, chính tay rèn luyện mà.
    cám ơn nhà editor nhé <3. ;69

  25. DKN cũng là kì tài, cũng có thể làm minh quân, đág tiếc lại quá cố chấp vs VTN, sắp đến cao trào rồi, hóng quá đi thôi ;69

  26. Dung cảnh như thần thánh vậy.chỉ ở nhà mà chỉ huy được hết mọi chuyện.đôi khi mình cứ thắc mắc ko biết còn nv bí ẩn nào trợ giúp dc mà chiưa xh ko…
    “tình yêu có rất kỳ diệu, nó có thể khiến mùa đông trở thành mùa xuân nhưng cũng có thể khiến ngay giữa mùa hè chói chang cũng có bão tuyết mưa lũ.” Dạ Khinh Diễm có thể chờ 10 năm để tạo ra khởi đầu sao có thể dễ dàng nói buông là buông được…

  27. Nhìn vậy mà tiểu Duệ ca ca nhà tui thông minh ra phết, đúng là cùng 1 bụng mẹ chui ra mà. Mình Cảnh ca vì Nguyệt tỷ làm mọi thứ sao ngưỡng mộ quá trời luôn, đọc tới đoạn Tử Trúc Lâm là thấy hạnh phúc vui vẻ thay luôn rồi. Mong sao 2 anh chị vượt qua được hết chông gai, sống hạnh phúc viên mãn cho con dân bớt hồi hộp

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: