Tú Sắc Nông Gia – Chương 260+261

3

Chương 260: Phiên ngoại về Lai Sinh (1)

Edit: Gà

Beta: Nora

Sau một trận mưa xuân, vạn vật sinh sôi nảy nở, nước mưa đọng trên các cánh hoa tươi đẹp lại càng thêm kiều diễm. Lá cây ẩm ướt lại hóa xanh tươi. Những chú chim hân hoan bay lượn trong rừng, nhẹ nhàng tung cánh dưới ánh nắng ban mai ấm áp. Bầu trời một mảnh xanh thẫm, từng đám mây trắng xếp chồng lên nhau tạo thành một bức tranh đẹp mắt.

Trên con đường lớn trong Dương gia thôn, mấy thân ảnh nho nhỏ đang vui vẻ chạy tung tăng. Đi đầu là một nam hài quần áo màu tím, đầu tóc gọn gàng buộc ở sau gáy, trên người đeo một chiếc túi làm bằng vải mịn xanh biếc, một mặt là hình con cừu thêu theo kiểu chữ thập, mặt khác là mấy đoá hoa nhỏ. Tiểu tử dương dương tự đắc khoác túi sách ở trước người, còn có ý để mặt có hình con cừu ở phía trên. Mấy bạn nhỏ vây ở xung quanh, tò mò nhìn cái gọi là túi sách mà cu cậu đang đeo trên người.

“Hán Nhi, túi sách này của ca đựng cái gì bên trong vậy?” Cát Căn nhỏ tuổi hơn Dương Ngọc Hán, mở to hai mắt nhìn túi sách của cu cậu kia, tò mò hỏi.

Dương Ngọc Hán đắc ý giơ túi sách lên: “Gọi là túi sách, đương nhiên phải đựng sách rồi. Mẹ ta nói, đến trường học sao có thể không có túi sách chứ?” Sau đó chủ động mở túi ra cho mấy đứa nhỏ nhìn, bên trong là một quyển Tam Tự kinh, còn có một quyển tập nhỏ do Loan Loan làm, giúp con trai dễ dàng luyện viết chữ. Sau đó còn có một cái hộp dài, từ một bên có thể nhìn thấy trên hộp có khắc hình cây trúc, ánh mắt bọn nhỏ lập tức bị chiếc hộp hấp dẫn.

Trong số bọn nhỏ, Đại Bảo và Tiểu Bảo là lớn tuổi nhất. Đại Bảo chỉ vào cái hộp, hỏi: “Đây là gì vậy?”

Dương Ngọc Hán cẩn thận lấy chiếc hộp ra, ngồi xổm xuống, tìm một chỗ sạch sẽ đặt hộp lên. Mấy đứa nhỏ khác cũng ngồi xổm xuống theo. Chiếc hộp là do Loan Loan nhờ Tạ Dật tìm người làm giúp, dựa theo kiểu dáng của hộp bút ở hiện đại. Dáng dài, phía trên khắc mấy hình chim thú đơn giản, mở ra, bên trong dùng vải bố để lót, thả hai cây bút vào. Trên mặt hộp không in nhiều hình hoa cỏ chim muông đẹp mắt như hộp bút ở hiện đại, cho nên chỉ có thể nhờ sư phụ điêu khắc khắc một ít hình chim con be bé. Thợ điêu khắc mà Tạ Dật mời đương nhiên là thợ tốt nhất, nên hình mấy con chim nhỏ nhìn rất sống động, vẻ như muốn bay ra ngoài. Hơn nữa, còn dùng bút lông để vẽ viền xung quanh chim nhỏ, càng tăng thêm vẻ sinh động.

Ánh mắt bọn nhỏ càng mở lớn hơn.

Tiểu Bảo hâm mộ nhìn hộp bút của cu cậu, sau đó nói với Đại Bảo: “Ca ca, đệ cũng muốn một chiếc như vậy.”

Đại Bảo bập môi: “Ta cũng muốn! Nhưng cha chúng ta sẽ không làm đâu!”

“Vậy làm sao bây giờ?” Tiểu Bảo bĩu môi.

Không đợi hai đứa nhỏ thương lượng ra kết quả, Cát Căn đã lôi kéo Dương Ngọc Hán van nài: “Hán Nhi ca ca, cái hộp này của huynh thật đẹp, có thể cho đệ một cái không, đệ cũng muốn một cái để đựng bút.”

Dương Ngọc Hán nhíu mày, không vui sửa lại: “Đây là hộp bút. Không phải hộp bình thường. Đệ đừng thấy cái hộp này đơn giản, mẹ ta còn có thể thiết kế ra nhiều cái hộp đẹp hơn thế này nữa á.”

Cát Căn gật đầu như giã tỏi: “Đệ biết, đệ biết rồi. Đệ biết Loan Loan thẩm cái gì cũng có thể làm. Hì hì, đệ nói sai rồi, nó là hộp bút. Vậy bây giờ huynh có thể cho đệ một cái không?”

Vừa mới dứt lời, Cát Căn đã bị đẩy ra, Tiểu Bảo chống nạnh nhìn chằm chằm cậu bé kia: “Hán Nhi có cho cũng là cho huynh đệ bọn ta trước, sao phải cho ngươi trước?”

“Đúng đó!” Hai huynh đệ quả nhiên là cùng một trận tuyến, Đại Bảo cũng nhìn chằm chằm Cát Căn, nói: “Hán Nhi thân với chúng ta hơn, việc gì phải cho ngươi trước?”

Cát Căn quẹt cái miệng nhỏ nhắn, nhìn Tiểu Bảo to khoẻ hơn bé, lại nhìn Đại Bảo cao hơn mình một cái đầu, bỗng oà lên khóc, ấm ức nói: “Sao các ca ca đánh người, sao tự dưng đánh đệ?”

“Ai đánh ngươi, ngươi dám vu khống bọn ta?”

“Đúng thế, ngươi dám vu khống bọn ta à?”

Bạn nhỏ Dương Ngọc Hán đưa tay đỡ trán, không nhịn được lớn tiếng nói: “Đừng cãi nữa!” Sau đó nghiêm cái mặt nhỏ nhắn nhìn mấy đứa: “Nhà chỉ có một chiếc như vậy, nếu mẹ ta nhờ người làm tiếp, ta nhất định sẽ bảo mẹ làm thêm mấy chiếc. Cho nên, các ngươi không được cãi nhau nữa.”

Đại Bảo Tiểu Bảo liên tục nói cám ơn, sau đó còn trợn mắt nhìn Cát Căn. Trên đường trở về, hai đứa một trái một phải kéo Dương Ngọc Hán vào giữa, không cho Cát Căn đến gần Dương Ngọc Hán. Đến chỗ rẽ trong thôn, hai đứa vui vẻ vẫy tay tạm biệt Dương Ngọc Hán, trước khi đi còn đưa ngón tay móc ngoéo: “Đệ đã đồng ý thì không được quên đâu đấy!”

“Biết rồi biết rồi, sẽ không quên.”

Nhận được bảo đảm, lúc này hai đứa mới yên tâm về nhà.

Đợi đến khi hai đứa kia đã đi xa, trên mặt Cát Căn mới lộ ra vẻ tươi cười, đi tới bên cạnh Dương Ngọc Hán, nói: “Hán Nhi ca ca, vừa rồi cám ơn huynh nhé. Nếu không ta lại bị Đại Bảo đánh.”

Dương Ngọc Hán thở dài, ngón tay chỉ chỉ vào trán cậu bé kia, ra vẻ người lớn nói: “Ta phải nói thế nào với đệ đây, biết rõ đánh không lại Đại Bảo mà vẫn dám mạnh miệng với huynh ấy. Đại Bảo lớn tuổi nhất, chúng ta phải nghe lời huynh ấy. Lần sau đệ còn như vậy nữa, ta sẽ không giúp đệ đâu.”

Cát Căn trưng vẻ mặt ấm ức: “Nhưng bọn Tiểu Bảo bắt nạt đệ.” Sau đó hai mắt sáng ngời: “Hán Nhi ca ca, đệ sẽ nghe huynh.”

Dương Ngọc Hán cau mày, nói: “Đi theo ta á, nhưng ta lại không muốn có người hầu.” Sau đó uốn nắn cu cậu: “Chẳng trách đệ luôn bị đánh, đệ phải gọi là Đại Bảo và Tiểu Bảo ca ca.”

Tự động bỏ qua câu sau, Cát Căn ghi nhớ câu trước vào trong lòng, hai mắt sáng lấp lánh, lớn tiếng nói: “Hán Nhi ca ca, ta sẽ là người hầu của huynh.”

Dương Ngọc Hán đã bước vào sân, quay lưng về phía cậu bé khoát khoát tay, tiểu tử kia lại cho rằng động tác này là đồng ý. Nghĩ đến bản thân sau này có chỗ dựa, Cát Căn vui vẻ nhảy chân sáo về nhà.

Dương Ngọc Hán vào nhà, Loan Loan và Mạch Thảo đang giặt quần áo. Sau mấy ngày mưa rốt cuộc đã có mặt trời, chăn trong nhà đều đã mốc meo rồi, từ sớm hai người đã bỏ chăn ra đem đi giặt. Dương Ngọc Hán đi tới bên cạnh Loan Loan, ngoan ngoãn nói: “Mẹ, con về rồi ạ.” Sau đó lại mỉm cười chào Mạch Thảo: “Mạch Thảo thẩm.”

Mạch Thảo đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.

Lai Sinh đang ngồi phơi nắng ngoài hiên, nghe vậy liền mỉm cười, nói: “Tiểu tử cháu lại đang ngoại diện dĩ tiểu mại lão?”

Dương Ngọc Hán nhíu mày, lập tức cũng cười hì hì nói: “Ồ, tiểu thúc thúc, giờ thúc còn biết dùng thành ngữ nữa sao?”

Lai Sinh lập tức đỏ mặt, nghẹn họng trợn mắt với cậu bé.

Dương Ngọc Hán lập tức ra dấu đầu hàng: “Thôi được rồi, cháu không tranh giành với thúc, không đến tối thúc lại đến chỉnh cháu.”

Hài tử trong thôn đều thích chơi cùng Hán Nhi, nếu có đứa nào làm sai chuyện, cu cậu lại bày ra dáng vẻ người lớn nói lý lẽ với người ta. Mỗi lần bị Lai Sinh nghe thấy, Lai Sinh đều giễu cợt cậu bé, nhưng vừa mở miệng đã bị Hán Nhi giễu cợt lại, đợi đến ban đêm Lai Sinh khôi phục bình thường, nghĩ đến chuyện ban ngày mặt mũi bị mất sạch đến thiếu chút nữa không gặp được người, thế là mỗi ngày một lớn một nhỏ lại cùng nhau ồn ào. Ở trong mắt mấy người Loan Loan, Lai Sinh như vậy cũng không sao, nhưng bản thân hắn ban đêm đã là người bình thường rồi, cũng biết xấu hổ, cho nên, mỗi lần, vừa đến tối hắn sẽ ôm Hán Nhi trừng trị một trận. Cu cậu sợ nhất là nhột, cho nên mỗi lần đều bị Lai Sinh cù đến phải cầu xin tha mới thôi.

Loan Loan và Mạch Thảo ở bên cạnh nghe vậy thì mỉm cười, sau đó Loan Loan khe khẽ thở dài, nói: “Chữa trị đã hơn một năm rồi, sao đệ ấy vẫn như vậy, lúc tỉnh lúc mê.”

Mạch Thảo nhìn Lai Sinh một cái, trong mắt không có vẻ thất vọng như Loan Loan, mà là một loại hy vọng kiên định, nàng ra dấu tay với Loan Loan: Lai Sinh như bây giờ đã khá hơn. Mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục như cũ, nhưng thỉnh thoảng ban ngày chàng cũng tỉnh táo mấy lần, muội tin chàng nhất định sẽ tốt lên.

Vào một ngày của năm trước, Tạ Dật đột nhiên mang theo một ông lão đã ngoài lục tuần đến, xưng là cao y thế ngoại đến tìm Loan Loan.

Bệnh của Lai Sinh bọn họ đã không còn ôm nhiều hy vọng, nhưng nghe là cao y thế ngoại, trong lòng Loan Loan vẫn dấy lên một tia hy vọng, bởi vì vị cao y này lại dùng phương pháp trị liệu là châm cứu.

Châm cứu rất hiếm gặp, có thể thấy là vị cao y này có chỗ hơn người, trong lòng Loan Loan vô cùng kích động, cung kính vái vị cao y một cái, hỏi: “Xin hỏi tiên sinh cao tính đại danh là gì?”

Không đợi cao y tiên sinh trả lời, Tạ Dật bên cạnh đã cười ha hả nói: “Vị này chính là vị thần y danh chấn Thiên triều, có thể cứu người chết thành người sống, Hoa Tha tiên sinh.”

Loan Loan ngơ ngẩn hồi lâu, kích động thiếu chút nữa chạy đến bắt tay cao y tiên sinh, vô cùng sùng kính nói: “Ngài là Hoa Đà?”

“Hoa Tha.” Cao y sửa lại.

Loan Loan lộ vẻ mặt sụp đổ, liệu có phải là hàng giả không?

Y thuật liệu có đáng tin không?

Sau lại trải qua chữa trị của Hoa Tha tiên sinh, lúc đầu là mỗi ngày châm cứu một lần. Một tháng sau, đổi thành ba ngày một lần. Hai tháng sau, bảy ngày một lần. Ba tháng sau, nửa tháng một lần. Một năm sau, ba tháng một lần. Lần này Tha tiên sinh đã đi được gần ba tháng, tính ngày tháng, có lẽ mấy ngày nữa sẽ về.

Lai Sinh đã chữa trị được gần một năm, nhưng vẫn chưa trị khỏi hoàn toàn, trừ ban ngày thỉnh thoảng có lúc tỉnh táo ra, lúc khác vẫn là dáng vẻ của đứa trẻ. Giờ Loan Loan đã không còn ôm hy vọng gì.

Loan Loan và Bách Thủ đã từng nhờ người đi làm mai cho Lai Sinh, nhưng không có nhà nào nguyện ý. Mặc dù biết Loan Loan và Bách Thủ đối với Lai Sinh rất tốt, nếu gả tới đây, cuộc sống hai vợ chồng sau này sẽ không phải lo lắng. Nhưng có người nào nguyện ý chung sống cả đời với một kẻ ngốc? Còn nữa, chuyện Lai Sinh ban đêm tỉnh táo người ngoài vẫn chưa biết.

Hiện tại hai người không còn nóng vội chuyện này nữa, Bách Thủ đã quyết định bọn họ sẽ nuôi Lai Sinh cả đời, đến lúc hắn và Loan Loan chết già rồi, thì vẫn còn Hán Nhi nữa.

Mà Mạch Thảo đến nhà bọn họ cũng mấy năm, lúc đầu cũng có người tới làm mối. Không phải là không có đám nào thích hợp, chỉ là Mạch Thảo không muốn, bằng không cũng là người khác không thích mà miễn cưỡng đồng ý, cũng biết chuyện mẹ nàng, nhưng yêu cầu nàng làm thiếp. Đừng nói là Mạch Thảo không muốn, Bách Thủ và Loan Loan cũng không đồng ý. Mấy năm như vậy, Mạch Thảo vẫn chưa tìm được bến đỗ.

Sau lại có một lần, bà mối Vương trong thôn nói đùa với Loan Loan: “Mặc dù Lai Sinh nhà các cô đầu óc không được minh mẫn, nhưng có thể thấy đứa nhỏ này tâm tính thiện lương, lại hiếu thuận nữa. Các cô đã tìm vợ cho hắn nhiều năm như vậy, theo ta thấy ấy à, nếu Mạch Thảo không tìm được nhà chồng, Lai Sinh không tìm được vợ, vậy sao không gả Mạch Thảo cho Lai Sinh đi? Nhất cử lưỡng tiện, sau này các cô vẫn là người một nhà.”

Loan Loan cảm thấy cách này cũng có thể, nhưng nàng không biết như vậy liệu có quá thiệt thòi cho Mạch Thảo không. Sau đó khéo léo nói chuyện này với nàng ta, ngoài dự liệu của nàng, Mạch Thảo lại tỏ ý tất cả do nàng và Bách Thủ làm chủ.

Chương 261: Phiên ngoại Lai Sinh (2)

Loan Loan cẩn thận ngẫm lại hành động thường ngày của Mạch Thảo và Lai Sinh, chợt cảm thấy có gì đó không bình thường. Mạch Thảo tự nhận là trước giờ không bao giờ có ý khinh rẻ Lai Sinh, có khi quần áo của Lai Sinh rách, nàng còn chủ động khâu lại cho hắn, cũng rất quan tâm đến Lai Sinh. Ngẫm lại quả nhiên nàng rất có cảm tình với Lai Sinh.

Mà Lai Sinh bất kể là lúc ngu dại vào ban ngày hay khi tỉnh táo về đêm, đều vô cùng quan tâm tới Mạch Thảo, lúc ngây dại có khi cả Loan Loan với Bách Thủ cũng không bảo được, Mạch Thảo nói lại nghe, nói không chừng Lai Sinh cũng có cảm giác với Mạch Thảo.

Về sau Bách Thủ dò hỏi ý kiến, không ngờ Lai Sinh lại phản đối: “Không được, một người ngay cả cuộc sống thường ngày cũng không lo được như ta thì sao có thể cưới vợ được, Mạch Thảo gả cho ta chẳng khác nào hại cả đời nàng.”

“Tuy Mạch Thảo không nói gì, nhưng đệ cũng thấy mà, nàng làm việc đâu vào đấy hơn những người khác, hơn nữa tâm tính nàng rất thiện lương.” Loan Loan khuyên.

Lai Sinh vẫn lắc đầu: “Cũng bởi vì nàng tốt, cho nên ta càng không thể làm liên lụy đến nàng.”

“Vậy, đệ không thích nàng à?” Loan Loan nghi ngờ hỏi.

Trên mặt Lai Sinh hiện lên vẻ lúng túng, sau đó lại thản nhiên nói: “Mạch Thảo là cô nương tốt, ai hiểu nàng đều sẽ thích nàng.” Vẻ mặt lại có càng bối rối: “Chính là vì như thế, cho nên ta mới không thể làm liên lụy đến nàng. Chị dâu nói không sai, tuy rằng nàng là người câm, nhưng mà còn tốt hơn rất nhiều người, vóc người cũng đẹp, cô nương đáng yêu như sao có thể tìm đến với một tên ngốc, nàng có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn.” Lúc nói vẻ mặt lại càng bối rối hơn.

Loan Loan với Bách Thủ liếc nhau, không khỏi cùng ngầm thở dài trong lòng.

Loan Loan nhớ lại lời Mạch Thảo nói khi nàng thầm dò hỏi Mạch Thảo.

“… Muội chỉ hi vọng tìm một tướng công tính tình lương thiện, có thể đối xử tốt với muội, thế gian này không ít nam nhân tài giỏi, nhưng lại chưa có ai đối xử tốt với muội như Lai Sinh.”

Có thể thấy Mạch Thảo cũng không chê Lai Sinh ngốc, nói không chừng là vì trong lòng luôn ghi tạc lúc Lai Sinh ngây ngốc còn có thể đối xử tốt với nàng như thế, cho nên mới quyết định chăm sóc Lai Sinh thật tốt.

Hai người đều nghĩ cho đối phương lại không thể ở cùng một chỗ, Loan Loan chợt cảm thấy hơi tiếc nuối.

Thậm chí nàng còn nghĩ, mặc dù Lai Sinh bị ngốc, nhưng tình hình hiện tại của hắn đã tốt hơn trước nhiều lắm. Trải qua một năm chữa trị, ban ngày thỉnh thoảng hắn cũng có lúc tỉnh táo. Thân thế Mạch Thảo không tốt, lại không nói được, trong vòng mười dặm tám thôn này gần như không có ai thật tình muốn cưới nàng, nàng gả cho Lai Sinh nói không chừng cuộc sống nửa đời còn lại sẽ hạnh phúc hơn.

Có lẽ hai người này còn thật xứng đôi!

Nhưng mà, đây là quyết định của Lai Sinh, họ cũng chẳng thể làm gì được!

Điều khiến hai người không ngờ được là, tiểu cô nương bình thường luôn ngại ngùng này, vào một đêm trăng tròn nào đó, thừa dịp Loan Loan và Bách Thủ đang ở trong phòng tắm cho con, tiểu cô nương lặng lẽ đi đến bên cạnh Lai Sinh đang ngắm trăng trong sân, thổ lộ thẳng thắng nổi lòng.

“… Muội mong có thể chăm sóc cho huynh cả đời, sẽ không bận tâm sau này huynh thế nào…”

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ửng hồng, mắt phượng hẹp dài trong veo, nơi đáy mắt khó dấu được tình ý.

Lai Sinh bị lời của Mạch Thảo làm ngây cả người, có người không để ý chuyện hắn là kẻ ngốc, bằng lòng chăm sóc hắn cả đời, đó là một chuyện vừa khiến hắn vui mừng lại buồn lo. Đêm đó Lai Sinh không biết mình đã ngồi trong sân bao lâu, cũng không biết mình về phòng bằng cách nào, tâm trí là cả một mớ hỗn loạn.

Bà mối Vương tác hợp chuyện vui không thành, để tránh hai người xấu hổ, Loan Loan và Bách Thủ làm như chuyện này chưa từng xảy ra, từ đó về sau không nhắc lại nữa, mà Lai Sinh và Mạch Thảo cũng như ngày thường, chuyện đó bị mọi người quẳng ra sau ót.

Trong mấy ngày này Hoa Tha tiên sinh sẽ đến Dương gia thôn, nên Loan Loan đã sắp xếp xong xuôi chuyện tình ở thôn trang nghỉ dưỡng. Ngày thứ ba, nhà Loan Loan còn đang ăn trưa thì người đã tới rồi. Hai vợ chồng vội mời Hoa Tha tiên sinh vào nhà, nhiệt tình mời ông cùng ăn cơm chung, Hoa Tha tiên sinh cười ha hả khoát tay: “Ta đã ăn rồi, mọi người cứ ăn đi.” Sau đó nhìn về Lai Sinh: “Cậu nhóc này mấy bữa nay sắc mặt tốt hơn nhiều, xem ra đơn thuốc lần trước ta kê hữu dụng.”

Lần trước lúc gần đi, Hoa Tha tiên sinh có kê cho Lai Sinh một đơn thuốc điều dưỡng thân thể, để thân thể hắn hồi phục nhanh hơn sau khi châm cứu.

Bách Thủ cười nói: “Đơn thuốc tiên sinh kê chắc chắn có tác dụng, nhưng mà lúc đệ ấy uống thuốc luôn la hét kêu đắng.”

Hoa Tha tiên sinh vuốt vuốt chòm râu thật dài, nói: “Thuốc đắng dã tật!”

Loan Loan và Bách Thủ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Lai Sinh ở một bên chưng ra vẻ mặt đau khổ nhìn Hoa Tha tiên sinh, quệt miệng nói: “Thuốc tốt cái gì chứ? Thuốc đắng!” Sau đó đưa tay gãi gãi người, liếc mắt nhìn bao quần áo tùy thân của Hoa Tha tiên sinh, rùng mình một cái, run rẩy nói: “Ông không phải lại đến đâm ta nữa đấy chứ? Ta không chịu, đau chết đi được.”

Lần đầu Hoa Tha tiên sinh đến châm cứu là vào ban ngày, Lai Sinh thấy tận mắt ông lấy một tấm vải từ trong bao quần áo ra, mở ra, ở bên trong ghim một loạt ngân châm thật dài. Khi Hoa Tha tiên sinh đâm ngân châm vào trên cánh tay hắn, hắn sợ cứng cả người, sau đó ngất luôn. Về sau vì phòng ngừa lại làm hắn sợ, lần nào Hoa Tha tiên sinh cũng đợi đến đêm mới châm cứu. Dần dần ban ngày cũng có lúc hắn tỉnh táo, thỉnh thoảng cũng sẽ châm cứu lúc hắn tỉnh vào ban ngày.

Hôm nay thấy bao quần áo của Hoa Tha, nghĩ đến lúc cái cây kim thật dài kia đâm vào thịt thật đáng sợ, toàn thân Lai Sinh lại run rẩy.

Thấy thế, Loan Loan đập một cái thật mạnh vào ót hắn, trừng mắt nói: “Nói bậy cái gì thế hả. Hôm nay Hoa Tha tiên sinh đi ngang qua, thuận tiện qua thăm chúng ta. Y thuật cao minh như Hoa Tha tiên sinh, dù đệ có muốn mời cũng chưa chắc mời được đâu!”

Bách Thủ cũng phối hợp lườm hắn một cái. Lai Sinh sờ sờ cái đầu bị gõ đau, ủy khuất nói: “Ta không bị bệnh! Đừng để ông ta khám bệnh cho ta.” Trong lòng đã không còn sự e ngại như vừa nãy.

Bách Thủ ngồi trong sân nói chuyện với Hoa Tha tiên sinh, Loan Loan rửa chén trong phòng bếp, Mạch Thảo ra vườn rau. Lai Sinh ngồi dưới mái hiên cầm nhánh cây cái được cái không vẽ loạn trên mặt đất, đôi mắt thỉnh thoảng liếc Hoa Tha tiên sinh.

Bách Thủ đã nhìn thấy từ lâu, hắn đã sắp xếp xong, mời Hoa Tha đến thôn trang nghỉ dưỡng chơi, buổi tối ăn tối xong, mới giúp châm cứu. Hoa Tha tiên sinh dĩ nhiên không dị nghị gì. Lúc hai người đang nói chuyện, Lai Sinh đã đi tới, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hoa Tha nói: “Mời tiên sinh châm cứu cho!”

Hai người quay đầu lại nhìn, ánh mắt Lai Sinh bình tĩnh, biểu lộ sự tỉnh táo, lúc nói chuyện thể hiện sự trầm tĩnh hiếm có.

Hai người giật mình, sau đó Hoa Tha đứng dậy, ba người vào trong phòng. Bách Thủ thắp sáu, bảy cây đèn dầu, cho đến khi thấy trong phòng đủ sáng. Lai Sinh bình tĩnh nằm lên giường. Hoa Tha lấy ngân châm ra, lại lấy từ trong bọc ra một cây cỏ yên điệu, nói: “Đây là dược thảo ta vất vả mới tìm được, lần này phối hợp với loại dược thảo này ta tin rằng có thể làm chơi ăn thật.”

Nói xong, giã nát dược thảo bỏ vào trong chén, châm lửa đốt lên, lúc châm cứu thì ngâm ngân châm vào nước thuốc một lúc rồi mới châm vào huyệt vị.

Lúc châm cứu kị có người quấy rầy, Bách Thủ và Loan Loan đều ra sân ngồi.

Mãi đến một lúc lâu sau Hoa Tha mới từ trong phòng đi ra, Bách Thủ vội đưa ra một cái khăn sạch: “Khiến tiên sinh vất vả rồi!”

Hoa Tha mệt mỏi lắc đầu, nhận khăn lau mồ hôi trên trán, Lai Sinh đang nằm ngủ say trong phòng.

Cứ như thế, châm cứu liên tục ba ngày, Hoa Tha kê một toa thuốc, lại đi.

Đây không phải Đại hoàn đan khởi tử hồi sinh, phải từ từ mới được.

Lai Sinh vẫn là lúc tỉnh lúc ngây dại.

Loan Loan lại hi vọng rồi thất vọng lần nữa.

Nhưng tới khi cày bừa vụ xuân, mấy ngày liên tiếp Lai Sinh ra ruộng giúp đỡ làm việc, Loan Loan với Bách Thủ lúc này mới thấy lạ. Lúc ngơ ngẩn sao Lai Sinh dễ nghe lời như thế, vội vàng kéo hắn ra hỏi: “Có phải đệ đã khỏi rồi không?”

Lai Sinh lắc lắc cái đầu đang choáng váng, gật đầu lại lắc đầu.

“Mấy ngày nay cũng có thể giúp đỡ rồi, nhưng mà đầu rất choáng, thỉnh thoảng vẫn sẽ quên.”

Loan Loan và Bách Thủ đều vui mừng, điều này thể hiện lần châm cứu này của Hoa Tha rất có tác dụng. Sau đó tiếp tục đến tiệm thuốc ngoài chợ mua thuốc về sắc cho Lai Sinh uống.

Nửa tháng sau, quả nhiên Lai Sinh khỏe lên rồi. Ngày hay đêm cũng tỉnh táo, có lẽ là vì mới khôi phục, giờ vào ban ngày hắn cũng mệt rã rời, thời gian ngủ vào ban đêm cũng dài hơn trước.

Loan Loan và Bách Thủ, còn cả Mạch Thảo đều vô cùng vui mừng.

Người trong thôn cũng biết hơn một năm nay Bách Thủ và Loan Loan mời thần y Hoa Tha tiên sinh về khám bệnh cho Lai Sinh, thấy lâu như thế mà Lai Sinh vẫn không có gì khởi sắc, tất cả mọi người đều nghĩ là vô vọng rồi, không ngờ tới đột nhiên nghe Lai Sinh khỏe lại, mọi người đều không tin, đều bàn tán thiên hạ thật lắm chuyện lạ kì, thần y Hoa Tha quả nhiên là diệu thủ hồi xuân!

Thời gian đầu mọi người còn chưa thích ứng, trong thấy Lai Sinh vẫn coi hắn như là đứa bé, chờ đến khi hắn nghiêm túc giúp đỡ làm lụng, còn nói: “Thúc, thẩm có việc gì cần thì nói một tiếng là được, nếu cháu rảnh nhất định sẽ tới giúp.”

Lúc này đối phương mới ngẩn ra, kẻ đần đã không còn ngốc nữa rồi!

Nhưng mà, thằng nhóc này thật có lòng, có tâm giúp người. Lúc trước khi ông của hắn mất, trong thôn có nhiều người giúp hắn, bây giờ hắn khôi phục lại bình thường, đương nhiên sẽ không quên ân tình này, bình thường có thời gian sẽ lui tới trong thôn, thấy nhà ai có việc cần giúp đỡ, không cần người ta nhờ, đều tự đến giúp.

Đối với Loan Loan và Bách Thủ thì càng không có gì để nói rồi, có một thời gian hắn gần như bao hết việc trong nhà, Loan Loan sợ hắn mệt, bảo hắn nghỉ ngơi: “… Một mình đệ làm sẽ mệt lắm, chúng ta cùng làm, việc này sẽ xong ngay ấy mà.”

Lai Sinh lắc đầu: “Không được, bao nhiêu năm qua đều để tẩu và ca chăm sóc cho đệ, đệ chẳng giúp được gì, hiện giờ thật khó có hội cho đệ hồi báo lại mọi người, chút việc ấy tính làm gì, cho dù mệt hơn, đệ cũng vui, cũng tự nguyện. Có thể giúp ca tẩu làm việc, bảo đệ làm cả đời đệ cũng bằng lòng.”

Mặc kệ hai người khuyên, hắn vẫn tranh việc để làm, cuối cùng Loan Loan dứt khoát nói với hắn:

“Bệnh của đệ cũng khá rồi, giờ có nghĩ đến chuyện với Mạch Thảo chưa?”

“Mạch Thảo là cô nương tốt, cũng may giờ cả nhà chúng ta cũng coi như đã hiểu nàng, nếu đệ có ý kia, tẩu với ca sẽ giúp đệ.”

“Tẩu thấy Mạch Thảo cũng có ý kia, tẩu nói này, Mạch Thảo là cô nương không tệ. Lại nói lúc nàng mới quen đệ, cho tới giờ cũng chưa từng dùng ánh mắt khác thường nhìn đệ, có phải không?”

“Dù sao chuyện này tẩu cũng đã nói với đệ rồi, nếu đệ không đồng ý, tẩu sẽ không nhắc lại nữa, đương nhiên sẽ càng không nói gì với Mạch Thảo. Đệ cũng đã lớn rồi, dù sao cũng phải tìm cô nương nào đó ở bên, nếu mà đệ đồng ý, ta liền đi tìm bà mối, tìm cô nương tốt cho đệ ở mấy thôn khác…”

Dù có yêu thật lòng - Mà cứ đi lòng vòng cũng sẽ lạc mất nhau-

Discussion3 Comments

  1. Oà hoàn rồi cảm ơn editors nhiều nha! Còn ngoại truyện về LS ko vậy, LS chắc chắn sẽ lấy MT phải ko? May mà LS cũng đã chữa khỏi bệnh. Kết thúc thật tốt đẹp ;69

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close