Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 1

27

Chương 1: Điều binh khiển tướng

Edit: Sunny 

Beta: Leticia

Thiên Hỏa đốt cháy linh đường điện Chân Vũ, Đế sư Dạ thị bị thiêu thành tro bụi, tin tức này nhất thời khiến thiên hạ náo động.

Tân hoàng Dạ Khinh Nhiễm chiêu cáo thiên hạ: Đế sư thăng thiên, vì không muốn bị bùn đất phàm trần làm hoen ố, nên đã bỏ lại thân xác, dâng hiến thân thể cho Thiên hỏa, hai ngài ấy ở trên trời sẽ phù hộ che chở cho Thiên Thánh đời đời kiếp kiếp.

Bách tính đang kinh hoàng ở kinh thành nghe được tin này liền an lòng lại, ngày đó hàng vạn người ở trên đường phố cung kính tiễn đưa tro cốt của ách tính đang kình hoàng ở kinh thành nghe được tin này liền an tình lạiợc Thiên hỏa Đế sư rải ở núi Ngọc Long.

Khung cảnh ngày đó được ghi vào sử sách, truyền lưu ngàn đời. Ngày hôm đó, trong lúc dân chúng kinh thành còn đang bàn luận sôi nổi, một phong mật thư cấp báo tám trăm dặm đã được bí ẩn đưa vào thành.

Việc binh mưu chính là đại sự, mặc dù có thể dùng hồng nhạn hay diều hâu bay cao vạn trượng để truyền thư, nhưng cũng có thể không may bị bắn hạ, hơn nữa các thế lực âm thầm trong thiên hạ và còn có nhiều tai mắt khắp nơi như vậy, cho nên phàm là chuyện dụng binh, đều là dùng khoái mã truyền thư kịch liệt tám trăm dặm, một đường được người đưa tin bảo hộ.

Mật thư kịch liệt tám trăm dặm đến cửa thành vào nửa đêm, lúc này cửa thành đã đóng, Thiên Thánh thái bình suốt mười năm, không có chút khói lửa chiến tranh nào, cũng đã lâu không có khoái mã đưa tin tám trăm dặm. Thủ thành phía Nam không dám chậm trễ, cho nên phái người lập tức đi đến phủ Văn bá hầu bẩm báo thế tử Dung Phong. Dung Phong tiếp quản Kinh phủ doãn, chưởng quản cả bốn phía Đông Tây Nam Bắc của kinh thành, sau khi cửa thành đóng, nếu muốn mở phải có sự đồng ý của hắn, nếu không chỉ có thể chờ đợi đến hừng đông ngày hôm sau mới có thể vào thành, sau đó phải trải qua một đợt khám xét kiểm tra mới được vào.

Thủ thành phía Nam phái người đến gõ cửa phủ Văn bá hầu, người giữ cửa lập tức thông báo cho Dung Phong.

Dung Phong nhận được tin tức, tự mình đi ra đó, đến cổng thành phía Nam. Khi hắn tới nơi, mở cửa thành ra, phát hiện người truyền tin kịch liệt tám trăm dặm kia, một người một ngựa đều đã ngã xuống dưới cồng thành, cả người lẫn ngựa đều chết.

Dung Phong trầm mặt hỏi thủ thành, “Xảy ra chuyện gì?”

Mặt thủ thành trắng bệch run rẩy nói: “Người thuộc hạ phái vừa đi thông báo cho ngài, thì cả người cả ngựa đều ngã xuống đất chết.”

Dung Phong sai người đốt cây đuốc tiến lên kiểm tra, cây đuốc chiếu rọi xuống, lúc này mới thấy rõ, tên lính truyền tin tám trăm dặm thân mang trọng thương, còn bị xóc nảy dọc đường, mất máu quá nhiều nên chết, con ngựa bên dưới cũng bị thương,  cũng mất máu mà chết giống như vậy.

Dung Phong nhìn chốc lát, phân phó thủ thành: “Phái một người đến An vương phủ thỉnh An Vương gia đến đây.”

Mấy ngày nay Dạ Thiên Dật vẫn túc trực trong cung trông coi Dạ Khinh Nhiễm, hôm nay thương thế của Dạ Khinh Nhiễm tốt hơn một chút, hắn liền trở về An vương phủ.

Thủ thành kia vội vàng đồng ý, phân phó một người lính đi mời An vương gia.

Trải qua thời gian hai chén trà, có tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, An vương gia Dạ Thiên Dật đến cổng thành phía Nam, sau khi hắn tới, nhìn Dung Phong một cái, tung mình xuống ngựa, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Khi ta tới chính là như thế.” Dung Phong nói.

“Thư đâu?” Dạ Thiên Dật hỏi.

“Vẫn chưa lục xét người hắn, ta tính đợi huynh tới, nên có thể đang ở trên người.” Dung Phong vì tránh hiềm nghi, trong tình hình này, sẽ không phải người đi lúc soát thân thể người lính kia.

Dạ Thiên Dật hiểu rõ trong lòng, gật đầu, tự mình tiến lên lôi kéo quần áo dính máu của tên lính, sờ soạng ở trước người một lần, cũng không  có phong thư, hắn đứng lên, trầm giọng phân phó, “Hai người các người tới đây, cởi y phục của hắn ra, kiểm tra cả con ngựa kia xem có phong thư không.”

“Dạ!” Có hai tên lính vội vàng tiến lên, lột sạch y phục tên lính kia.

Sau một nén nhang, lục soát được một phong thư trên người tên lính kia, dâng lên cho Dạ Thiên Dật.

Dạ Thiên Dật nhận lấy thư tín, cũng không nhìn, phân phó thủ thành, “Đưa người và ngựa đến bộ Binh, phân phó bộ Binh an bài hậu táng.”

“Dạ!” Thủ thành lập tức lĩnh mệnh.

Dạ Thiên Dật nói với Dung Phong: “Đệ theo ta tiến cung!”

Dung Phong gật đầu, hai người phi thân lên ngựa, vào cửa thành, chạy đến hoàng cung.

Trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng vó ngựa lộp cộp vang lên cực kỳ rõ ràng. Bình thường vào giờ Tý, mặc dù dân  kinh thành đều đã nghỉ ngời, nhưng lại là lúc để con cháu thế gia ăn chơi xa xỉ, đây chính là lúc các thanh lấu kĩ viện đông khách nhất. Nhưng gần đây nhiều chuyện không hay xảy ra, hơn nữa đều là đại sự, con cháu nhà giàu có hay thế gia cũng không dám đến các thanh lâu kĩ viện ăn chơi nữa, các thanh lâu cũng theo đó đóng cửa từ sớm. Cho nên chỉ cần một chút động tĩnh cũng có thể đánh thức vô số người quan tâm.

Hai con ngựa một đường đi tới cửa cung, lính canh cửa thấy là An vương gia và thế tử Dung Phong, liền vội vàng mở cửa cung.

Hai người cầm lấy thư tín vội vàng đến Đế tẩm điện.

Cả hoàng cung đều sáng rực như ban ngày, Dạ Khinh Nhiễm vẫn chưa ngủ mà đang phê duyệt tấu chương. Nghiễn Mặc bẩm báo hai người tới, Dạ Khinh Nhiễm để tấu chương xuống nói, “Tuyên!”

Hai người vào Đế tẩm điện.

Dạ Thiên Dật dâng mật báo lên, mật báo được bọc lại bằng sáp, Dạ Khinh Nhiễm nhận lấy mật báo, nheo mắt lại, “Tám trăm dặm kịch liệt?”

“Vâng! Một người một ngựa thân mang trọng thương, vừa đến cửa thành thì đều ngã xuống đất chết hết, lục soát trong tất lấy được mật thư này.” Dạ Thiên Dật gật đầu. Dạ Khinh Nhiễm lập tức mở mật hàm ra, cẩn thận đọc thư, chỉ thấy đó là một phong huyết thư. Hắn vừa thấy huyết thư, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, lạnh lẽo, ” Lý Kỳ, khá lắm!”

Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm cũng nhìn thấy huyết thư, trên tờ giấy trắng chữ viết đỏ tươi, chữ viết cuồng loạn không theo hàng lối, có thể thấy được là viết trong lúc khẩn cấp.

“Các ngươi xem đi!” Dạ Khinh Nhiễm đưa huyết thư cho Dạ Thiên Dật.

Dạ Thiên Dật đưa tay nhận lấy, nhìn thoáng qua, chân mày nhíu lại, giây lát, đưa cho Dung Phong.

Dung Phong đưa tay nhận lấy, chỉ thấy trên huyết thư viết: “Thần là Thái thú Đỗ Khoa Ân của thành Lĩnh Tuyền ở Tây Nam, nay xin cấp báo Ngô hoàng, mồng một tháng hai, Lý Kì khởi binh, mồng năm tháng 2, vây chiếm quận An Lăng, mồng 7 tháng 2, chiếm quận Đức Dương, đến mồng mười tháng 2, vây chiếm quận Hoài Mẫn, đến ngày mười lăm tháng 2 chiếm được Phí huyện, Thanh huyện, Diên huyện, cũng trong ngày đó vây chiếm thành Tây Nam, thành Tây Nam thất thủ, sau đó Lý Kỳ dẫn binh tiến đến quận Lĩnh Tuyền, thần cả đời trung thành, khẳng khái chống lại vạn quân, nhưng binh lực có hạn, quân địch lại càn rỡ ngang ngược, e là không thể địch lại. Nhưng thần sẽ không giống như hạng người ham sống sợ chết của ba quận ba huyện kia, quy hàng loạn thần tặc tử, thần nguyện tử thủ quận Lĩnh Tuyền, cùng tồn vong với quận Lĩnh Tuyền. Thần biết khó giữ được Lĩnh Tuyền, nhưng thần chết ko nhắm mắt, van xin Ngô hoàng mau chóng phái binh, nếu không e là ngàn dặm Tây Nam đều sẽ quy hàng phản tặc. Thần không dám dùng trạm dịch ở Tây Nam và các huyện truyền tin, nên phái thân tín cấp báo đưa tin, hy vọng triều đình sẽ sớm hóa giải nguy cấp của Tây Nam. Ngày mười hai tháng hai huyết thư của Đỗ Văn An cung kính bái tạ hoàng thượng.”

” Thiên thánh ta rộng lớn mênh mông, loạn thần tặc tử nhiều nhất chỉ có năm trăm người, vậy mà mồng một tháng 2 khởi binh, đến mười hai tháng 2, chỉ vỏn vẹn hơn mười ngày nhưng lại có thể công chiếm được ba quận ba huyện của một thành. Hôm nay đã là mười sáu tháng hai, e là Lĩnh Tuyền cũng đã thất thủ. Hai ba ngày liền chiếm được một huyện thành, rốt cuộc là Lý Kỳ dụng binh như thần, hay là quan viên quận huyện của Thiên Thánh toàn là phế vật vô dụng?” Sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm xanh mét, hai tròng mắt tràn đầy lửa giận, “Thương Đình đâu? Sao hắn ta còn chưa tới nơi?”

Dạ Thiên Dật trầm giọng nói: “Hiện tại Thương Đình chắc chỉ mới đi được ngàn dặm, còn cách quận Lĩnh Tuyền một ngàn dặm nữa. Hắn mới lên đường bốn năm ngày, đây đã là tốc độ nhanh nhất rồi.”

Sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm lạnh lẽo, “Lập tức truyền chỉ, nghị triều.”

Dạ Thiên Dật xoay người lại phân phó ra bên ngoài, “Đi gõ chuông, đánh trống lên.”

“Dạ!” Có nội thị vội vàng đáp một tiếng, chạy đi phân phó.

Không lâu lắm, bên ngoài cửa hoàng cung vang lên tiếng chuông tiếng trống dồn dập, chuông trống có nhiều loại, nhưng chuông trống vào ban đêm, toàn thành có thể nghe thấy, văn võ bá quan nghe được tiếng chuông trống này, cũng biết hoàng đế cho truyền, lập tức lên triều.

Các đại thần vội vã mặc quần áo, người cưỡi ngựa được thì cỡi ngựa, còn không thì ngồi kiệu, ngồi xe thì ngồi xe, rối rít tiến cung.

Tử Trúc viện của Vinh vương phủ đương nhiên cũng nghe tiếng chuông trống này, Vân Thiển Nguyệt bị đánh thức, thì thầm nói: “Tám trăm dặm kịch liệt?”

Dung Cảnh”Ừ” một tiếng.

“Xem ra Tây Nam còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng!” Vân Thiển Nguyệt nói.

Dung Cảnh từ chối cho ý kiến.

“Chàng nghĩ hắn có truyền chỉ bảo chàng tiến cung không?” Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt lại không mở ra, dụi đầu trước ngực Dung Cảnh.

“Không đâu! Bây giờ hắn không có thời gian nhớ tới ta.” Dung Cảnh lắc đầu, cúi đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt giống như một con mèo uốn éo trong ngực hắn, ôn nhu nói: “Ngủ tiếp đi.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Văn võ bá quan cả triều dùng tốc độ nhanh nhất tiến cung, sau nửa canh giờ, trên điện Kim Loan đã đứng đầy người.

Dạ Khinh Nhiễm được cung nhân khiêng ở trên ngọc liễn ra khỏi tẩm điện, đi đến nơi nghị triều, ngồi trên long ỷ, vẻ mặt âm trầm.

Văn võ bá quan nghĩ tới mật thư cấp báo tám trăm dặm kịch liệt, ban đêm lâm triều, sắc mặt hoàng thượng lạnh lẽo âm u, đương nhiên là việc quân không ổn, nhất tề quỳ xuống, đồng thanh hô vạn tuế, liên tục không ngừng.

Dạ Khinh Nhiễm cầm lấy mật thư ném xuống bậc thang, huyết thư “Bịch” một tiếng nện vào giữa quần thần, hắn phẫn nộ nói: “Các ngươi xem đi!” Dạ Thiên Dật xem huyết thư rồi, đương nhiên không cần xem nữa, nhìn vị trí thứ nhất bên tay trái là Dung Cảnh đang dưỡng thương nên không tới, Vân Ly tạm thời giữ chức Thừa tướng đứng ở vị trí phía sau hắn, không người nào dám lấy huyết thư, Vân Ly chỉ có thể đi đầu, vội vàng khom người nhặt huyết thư lên, sau khi xem xong, sắc mặt khẽ biến, truyền cho Đức thân vương phía sau.

Bệnh của Đức thân vương vừa mới tốt, liền trải qua cái chết của Đế sư, tiếp đó là Thiên Hỏa đốt điện Chân Vũ, hắn đã ở trên quan trường suốt mấy chục năm, đương nhiên sẽ không khờ dại cho rằng chuyện này đúng như Dạ Khinh Nhiễm nói, chuyện này cùng Dung Cảnh không thoát được liên quan, lúc hắn nghe chuyện kia, dưới cơn nóng giận lại bị bệnh, nhưng nghe tiếng chiêng trống thông báo có tin khẩn tám trăm dặm, sao còn bệnh được nữa, chống chịu mà tới. Đọc huyết thư đưa tới, hắn quơ quơ thân mình, giận dữ nói: “Loạn thần tặc tử, dám làm phản lấn chiếm Thiên Thánh ta.”

Quần thần hiểu thì ra lại là nội loạn, không người nào nói gì.

Đức thân vương giao huyết thư cho Hiếu thân vương, Hiếu thân vương đọc lại, sắc mặt đại biến, truyền lại huyết thư về phía sau, để văn võ bá quan nhìn một vòng, sau đó trả lại cho nội thị đại điện.

Nội thị cầm huyết thư, dâng lên cho Dạ Khinh Nhiễm.

Lúc này vẻ mặt Dạ Khinh Nhiễm vẫn giận tái đi, “Ngắn ngủn trong mười ngày, năm trăm phản tặc đã có thể chiếm đóng ba huyện một thành.” Hắn cười lạnh một tiếng, “Khá lắm Lý Kỳ, khá lắm thái thú trấn giữ thành Tây Nam. Trấn thủ thành Tây Nam như vậy, có phải là quan phủ trông coi mười thành mười tám huyện khác cũng như vậy phải không?”

Quần thần nín thở.

“Các ngươi nói cho trẫm nghe xem, rốt cuộc ai là quan trấn giữ ba huyện một thành này? Là môn sinh của vị quan đại thần nào đang đứng ở đây? Trẫm cần phải biết, rốt cuộc chỉ là chút ít quan tiểu tốt nhỏ bất chính, hay là ngay cả các vị quan đại thần ở đây cũng bất chính như vây cả.” Dạ Khinh Nhiễm thật sự nổi giận.

Lúc hắn làm tiểu Ma vương , lúc nổi giận còn tùy tiện đánh người, hôm nay còn nổi cơn thịnh nộ như vậy, quần thần chỉ cảm thấy mưa gió nổi lên bốn phía, so với bị đánh còn đáng sợ hơn, lúc hắn đánh người ít ra còn không đánh chết, nhưng bây giờ trên đại điện lại tràn ngập sát khí. Không có người nào dám lên tiếng.

“Không ai nói sao?” Dạ Khinh Nhiễm nâng chân mày lên, ánh mắt bén nhọn, “Chẳng lẻ muốn trẫm nói cho các ngươi biết?”

Quần thần đều cúi đầu, đại điện trở nên tĩnh lặng, rốt cuộc Hiếu thân vương cũng không chịu được không khí này, đứng dậy, “Bẩm hoàng thượng, người trấn thủ thành Tây Nam là môn sinh của Phượng lão tướng quân, tên là Tôn Lễ, là võ cử nhân thứ chín mươi chín của Thiên thánh, xuất thân áo vải, bởi vì lúc phục vụ trong quân, được Phượng lão tướng quân thưởng thức, tiến cử hiền tài, đấu võ đứng ở vị trí thứ hai, được tiên hoàng bổ nhiệm, cử làm thuộc hạ của Cửu phủ Đề đốc điều đến vùng ranh giới giáp với  Nam Lương và Bắc Cương, lúc ấy hắn chỉ là một tiểu tốt ở trong quân, bây giờ trở thành Cửu phủ Đề đốc, đây là một bước lên trời, vốn lúc ấy tình hình thành Thương Vân biên giới giáp với  Nam Lương và Bắc Cương không yên ổn, Tịnh Biên vương rục rịch, nhưng sau khi hắn tới, Tịnh Biên vương ở đó cũng không dám vọng động. Nhưng Thiên Thánh năm thứ một trăm mười hai, Tịnh Biên vương ẩn nhẫn ba năm đã bắt đầu hành động, đột nhiên bắt giam Tôn Lễ, giương cờ mưu phản, chiến hỏa thiêu đốt cả Bắc Cương. Hoàng thượng phái Văn bá hầu và Vinh vương gia của Vinh Vương phủ đến dẹp loạn, sau này Tịnh Biên Vương lợi dụng việc quen thuộc địa hình Bắc Cương tiến hành nuôi tư binh, bày mưu kế khiến Văn bá hầu và Vinh vương trúng độc, Văn bá hầu chết trận, Vinh Vương gia bị trúng độc, chết trên đường hồi kinh. Còn Tôn Lễ được Vinh Vương giải cứu, may mắn còn sống, nhưng hoàng thượng cực kì tức giận, trách hắn thất trách, vốn là muốn xử trảm, nhưng dù sao hắn cũng là nhân tài, lại niệm tình hắn vốn được Vinh Vương khi còn sống hao tâm tốn sức cứu ra, cho nên cách chức điều đến Tây Nam làm thủ thành trấn thủ thành Tây Nam cho đến hôm nay.”

Hiếu thân vương trông coi Hộ bộ, cho nên rất hiểu rõ các quan viên trong triều.

“Bây giờ Tôn Lễ ở đâu ?” Dạ Khinh Nhiễm trầm giọng hỏi.

Quần thần không ai trả lời, phong huyết thư kia đã viết rõ quận trưởng Đỗ Khoa An trấn thủ Lĩnh Tuyền không phải là hạng người ham sống sợ chết như ba quan viên trấn giữ ba quận ba huyện kia, quy hàng loạn thần tặc tử, nguyện tử thủ trấn giữ Lĩnh Tuyền, sống chết với Lĩnh Tuyền. Nhưng ba huyện ba quận kia không phải là thành Tây Nam, trong thư không nhắc tới người trấn giữ Tây Nam Tôn Lễ, bọn họ đương nhiên cũng không biết.

“Còn ba quận ba huyện kia thì sao?” Dạ Khinh Nhiễm lại hỏi.

Hiếu thân vương vội đáp: “Quận An Lăng, quận Đức Dương, quận Hoài Mẫn, Phí huyện, Đàm huyện, Duyên huyện. Quận trưởng những nơi này cùng huyện Thủ Hữu có người xuất thân từ trong quân của Phượng lão tướng quân bị giáng chức đến, cũng có người là do được người khác giới thiệu, cũng có người là đệ tử của các thế gia vọng tộc đề cử, những người này trước giờ chỉ cần báo cho người đứng đầu thành Tây Nam là được, sau khi quan trấn thủ khảo sát xong sẽ sổ con dâng vào kinh thành, trong báo cáo chỉ ghi chép đơn giản về lai lịch những người này, chỉ biết một chút về tên họ, xuất thân, sau khi Lại bộ thị lang xem qua liền trình lên cho hoàng thượng xem qua rồi bổ nhiệm. Với những quận huyện xa xôi nhỏ bé này, hoàng thượng sẽ không tốn nhiều công sức điều tra, Lại bộ cũng giống như vậy, trước giờ đều do quan trấn thủ thành thành Tây Nam thấy được liền chọn, chưa bao giờ có đạo lý bác bỏ.”

“Điều trẫm muốn nghe không phải là những điều này, chỉ cần ngươi nói lai lịch quan viên ba quận ba quan huyện này.” Dạ Khinh Nhiễm trầm giọng nói.

Hiếu thân vương vội vàng đáp một tiếng “Dạ” , tiếp tục bẩm báo nói: “Những người khác thần không biết nhiều, chỉ biết quận trưởng quận An Lăng quận là bộ hạ cũ của Trần lão tướng quân ngày xưa, tên là Lương kỳ, quê ở quận An Lăng, năm Thiên thánh chín mươi chín vào kinh thành tham gia khoa cử, lệ phí đi đường không đủ nên té xỉu trên đường, được Trần lão tướng quân cứu, biết hắn là người có đại lực, nên mang theo bên người, lúc đó Trần lão tướng quân cai quản ở biên giới Thiên Thánh và Nam Lương, mấy năm liền Nam Lương và Thiên Thánh xung đột không ngừng, một lần hai phe Thiên Thánh và Nam Lương phát sinh xung đột vì chuyện ngựa quân dụng, thủ thành Nam Lương trong lúc giận giữ đã bắn tên vào Trần lão tướng quân, Lương Kỳ vì đỡ mũi tên này cho Trần lão tướng quân mà bị thương chân, không thể nhập ngũ được nữa, Trần lão tướng quân muốn giữ hắn lại, nhưng hắn lại muốn quay về Tây Nam phụng dưỡng phụ mẫu, tiên hoàng thương tiếc tấm lòng trung thành với chủ của hắn, cho nên ân chuẩn ban thưởng chức vị quận trưởng An Lăng. Lúc ấy còn đặc biệt hạ thánh chỉ, chức vị này có thể truyền lại cho con cháu, nếu hắn chết truyền lại cho con, nếu con chết truyền lại cho cháu. Tóm lại chức quận trưởng An Lăng chính là tử tôn của hắn.”

Dạ Khinh Nhiễm gật đầu.

“Cựu thần chỉ biết như vậy thôi Hiếu thân vương không dám ngẩng đầu, lui về đội ngũ quan viên.

“Một người là bộ hạ cũ của Phượng lão tướng quân, một người là bộ hạ cũ của Trần lão tướng quân.” Sắc mặt lạnh lùng của Dạ Khinh Nhiễm đã khôi phục vẻ trấn định, “Các khanh có thượng sách gì không?”

Phượng lão tướng quân và Trần lão tướng quân chính là hai cánh tay đắc lực của tiên hoàng, hai đại tướng quân của Thiên thánh  .

Nữ nhi của Phượng lão tướng quân gả vào Vân Vương Phủ làm trắc phi, cháu gái gả cho thái tử Dạ Thiên Khuynh làm trắc phi, hai người đều đã chết hết. Phượng lão tướng quân không chịu nổi cũng chết theo, Phượng lão tướng quân vừa chết, tiên hoàng liên thu hồi binh quyền, sau đó Phượng gia vì mối quan hệ với Vân vương phủ và thái tử Dạ Thiên Khuynh bị phế truất nên không được trong dụng, mấy công tử của Phượng gia trừ một tiểu công tử cũng xem như có tài, những người khác đều vô dụng. Tiểu tử kia có tài văn thao vũ lược, nhưng tuổi còn quá nhỏ, cho nên Phượng gia đã không còn huy hoàng giống như lúc Phượng lão tướng quân còn sống, đã không còn là một trong những thế gia vọng tộc cao quý nữa rồi.

Trần lão tướng quân là ông ngoại của Tứ hoàng tử, nữ nhi Trần quý phi của Trần lão tướng quân đã qua đời lúc sinh Tứ hoàng tử. Đáng tiếc Trần quý phi chết quá sớm, Tứ hoàng tử và thái tử Dạ Thiên Khuynh đều được nuôi dưỡng dưới gối hoàng hậu. Tiên hoàng cũng không vì Trần quý phi chết mà lạnh nhạt với Trần lão tướng quân, vẫn trọng dụng như cũ, con trai của Trần lão tướng quân đều nắm giữ chức vị quan trọng, Tứ hoàng tử và  Nhị hoàng tử liên thủ mưu phản bức vua thoái vị, Trần lão tướng quân cũng không tham gia vào, hôm nay Trần lão tướng quân tuổi lớn, không thể dùng binh được nữa, nhưng trong tay vẫn có mười vạn binh quyền, trước khi tiên hoàng băng hà, cũng ra lệnh tịch thu binh quyền của Trần lão tướng quân, nhưng trong lúc Nhiếp chính vương cầm quyền, lại chưa tiếp nhận binh quyền này, hiện giờ tân hoàng mới vừa lên ngôi, mặc dù đã từng điều động binh quyền, nhưng cũng chưa tịnh thu binh quyền của Trần lão tướng quân bao giờ, so với phủ Phượng lão tướng quân, thực lực của phủ Trần lão tướng quân vẫn rất hùng hậu.

Mọi người nghe được câu hỏi của Dạ Khinh Nhiễm, đều nhất tề suy nghĩ thấu triệt tình hình này, không ai lên tiếng.

“Hửm? Văn võ toàn triều, Thiên Thánh rộng lớn, tự xưng nhân tài đông đúc, vậy mà hôm nay ngay cả một kế sách chống lại phản tặc cũng không ai đưa ra được sao?” Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày, lạnh lùng nhìn phía dưới, ánh mắt lướt qua một lượt, dừng lại trên người Vân Ly, “Bây giờ Vân thế tử tạm thời đảm đương chức trách của Thừa tướng, đứng đầu văn võ bá quan, vậy Vân thế tử hãy nói xem, ngươi có kế hay nào không??”

Vân Ly lập tức bước ra khỏi hàng, bây giờ đã sớm không còn là Vân Ly đã  từng vì một câu nói mà đỏ mặt nữa, mưa gió đã tôi luyện khiến hắn trầm ổn hơn, hắn cung kính nói: “Bẩm hoàng thượng, phản tặc đã hung hăng ngang ngược như thế, dựa theo tình hình này, e rặng không chỉ ba quận ba huyện này và thành Tây Nam, mà còn có thể lan rộng ra nữa, Thương thiếu chủ một mình mang theo năm ngàn quan sợ là vô ích, không thể ứng phó được. Thần nghĩ, chúng ta nên gia tăng viện binh hỗ trợ phía sau.”

“Vậy nên lấy viện binh ở đâu?” Dạ Khinh Nhiễm hỏi.

“Theo thần biết, lúc trước chuyển xuống biên giới Tây Nam làm quan trấn thủ không chỉ có quan cai quản ba huyện ba quận này là môn sinh bộ hạ cũ của Phượng lão tướng quân và Trần lão tướng quân mà ở rất nhiều quận huyện khác cũng đều là bộ hạ cũ hoặc môn sinh của họ, nếu Phượng lão tướng quân và Trần lão tướng quân có thể đi đến đó, tất nhiên làm chơi ăn thật.” Vân Ly nói.

“Phượng lão tướng quân đã chết, Trần lão tướng quân đã già rồi.” Dạ Khinh Nhiễm nói.

“Vẫn còn có con cháu của họ.” Vân Ly nói: “Con út Phượng Dương của Phượng lão tướng quân từng tham gia tỷ thí Võ trang nguyên, nhưng bị thua Dung Phong. Lúc đó hăn mười bốn, bây giờ vừa mười lăm, mặc dù tuổi còn quá nhỏ, nhưng văn võ song toàn, thuộc lòng binh pháp mưu lược, có thể dùng được. Dù Trần lão tướng quân đã lớn tuổi, nhưng nghe nói thể trạng vẫn rất tốt, Trần lão tướng quân cả đời trên lưng ngựa, chỉ cần không bất tỉnh, đi một chuyến đến Tây Nam thần thấy không thành vấn đề.”

“Thật không?” Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày.

“Bẩm hoàng thượng, thần cho là không thể. Phượng Dương còn trẻ tuổi, Trần lão tướng quân thì lại tuổi cao, sao có thể địch lại bọn phản tặc hung hăng ngang ngược? Những điều Vân thế tử nói thật sự thiếu cân nhắc. Mặc dù phần lớn quan viên ở Tây Nam là bộ hạ cũ của Phượng lão tướng quân và Trần lão tướng quân, nhưng nếu để một người già và một đứa con nít xuất chiến? Chẳng lẽ Thiên thánh không còn nhân tại nào khác?” Đức thân vương đứng ra phản đối đầu tiên, cho là Vân Ly thiếu suy nghĩ.

Vân Ly trầm tĩnh nói: “Vì sao chỉ một mình Lý kỳ khởi nghĩa, cũng chỉ có vẻn vẹn năm trăm người, liền có thể công chiếm ba quận ba huyện một thành trong mười ngày ngắn ngủn? Một là phản tặc hung hăng ngang ngược, thêm nữa là quân ta phản kháng quá yếu, từng người bị đánh bại. Tuổi tác và bản lãnh không liên quan nhau, nếu Tiểu công tử của Phượng lão tướng quân cùng đi tăng viện với Trần lão tướng quân, chỉ cần giương cờ lên, những bộ hạ cũ của hai người này ở Tây Nam không thể không ủng hộ, cùng nhau đoàn kết lại còn sợ phản tặc sao? Thương Thiếu chủ đi Tây Nam, một thân một mình dẫn dắt năm ngàn binh mã, mặc dù thương Thiếu chủ tài hoa đầy người, dụng binh tài tình, mặc dù có thể tạm thời điều binh, nhưng căn cơ chưa đủ, rất khó nhận được sự ủng hộ của các nơi, có thể dẫn tới hành trình bị trì hoãn, dọc đường căng thẳng, tới nơi e là chỉ có thể tự mình chiến đấu, đương nhiên không so được với hai phủ Phượng Trần tướng quân mang binh trừ phiến loạn, bọn họ đi, bộ hạ cũ ở Tây Nam sẽ cấp tốc tăng viện, cùng liên thủ chống lại phản tặc. Cho dù Lý kỳ có muốn tiếp tục công chiếm như vậy, cũng không thể được nữa.”

Đức thân vương nhất thời bị thuyết phục, nhưng vẫn băn khoăn nói: “Phượng lão tướng quân và Trần lão tướng quân có có dính dấp tới Nhị hoàng tử  và Tứ hoàng tử. Chỉ sợ sẽ không nghe theo lệnh.” Chuyện này cũng là một điểm khiến hắn có chút cố kỵ.

“Nhị hoàng tử đã chết, Tứ hoàng tử mất tích trong Thiên Lao. Hoàng thượng, Lý Kỳ ở Tây Nam có phải là người của Tứ hoàng tử không? Hoặc là Tứ hoàng tử dịch dung? Nếu không vì sao ba quận ba huyện và một thành tây nam bị công chiếm nhanh như vậy? Ban đầu Nhị hoàng tử liên thủ với Tứ hoàng tử, bây giờ vẫn chưa chắc chắn an toàn…” Hiếu thân vương bước ra khỏi hàng, lo lắng nói.

Lời vừa nói ra, quần thần đều rùng mình.

“Lý Kỳ xuất thân từ sơn tặc, khởi binh trên núi Thiên Linh, không liên quan gì tới Tứ hoàng tử. Phượng lão tướng quân phủ và Trần lão tướng quân phủ vẫn trung thành với Thiên thánh, Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử cũng mang họ Dạ. Hoàng thất gà nhà bôi mặt đá nhau, nhưng sẽ không đi cùng đường với bọn trộm cướp, như vậy sẽ làm bẩn thân phận hoàng tử của hắn. Cho nên việc này chắc chắn không phải tứ hoàng tử.” Người từ đầu đến giờ vẫn không mở miệng, Dạ Thiên Dật thản nhiên nói: “Thần cho là Vân thế tử nói có lý, Phượng Dương và Trần lão tướng quân là thích hợp nhất.”

An vương gia cũng nói như vậy rồi, Đức thân vương đương nhiên không phản bác nữa, quần thần cũng không phản đối.

“Tốt! Người đâu, đến phủ Phượng lão tướng quân và Trần lão tướng quân tuyên Phượng Dương và Trần lão tướng quân lên điện.” Dạ Khinh Nhiễm trầm giọng ra lệnh.

“Dạ!” Văn Lai lập tức chạy ra khỏi. Từ khi Dạ Khinh Nhiễm lên ngôi, Mặc Nghiên trở thành nội thị cận thân của hắn, Văn Lai liền lui xuống làm chân chạy vặt bên ngoài.

Sau nửa canh giờ, phía ngoài hô to một tiếng, “Trần lão tướng quân đến! Phượng Tiểu công tử đến!”

“Tuyên!” Dạ Khinh Nhiễm phun ra một chữ.

Không lâu lắm, một người tuổi còn trẻ và một lão nhân râu tóc bạc trắng sắc mặt hồng hào vào đại điện, hai người cũng sải bước tiến vào, một già một trẻ, nhưng bước chân hữu lực như nhau, toàn thân đầy khí thế sát phạt của quân nhân.

“Trần Minh, Phượng Dương khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế!  Hai người tới trong đại điện, quỳ lạy đại lễ.

“An vương gia thay trẫm đỡ Trần lão tướng quân dậy, hai vị miễn lễ, ban thưởng cho Trần lão tướng quân ngồi.” Dạ Khinh Nhiễm khoát tay.

“Tạ ơn hoàng thượng!” Hai người khấu đầu tạ ơn.

Dạ Thiên Dật tiến lên, đỡ Trần lão tướng quân dậy, nội thị lập tức đưa ghế lên. Phượng Dương đứng dậy, mặc dù còn nhỏ tuổi lại gầy yếu, nhưng vẫn đứng nghiêm thẳng tắp.

“Đưa huyết thư cấp báo tám trăm dặm cho Trần lão tướng quân xem qua.” Dạ Khinh Nhiễm phân phó nội thị.

Nội thị lập tức dâng huyết thư cho Trần lão tướng quân.

Trần lão tướng quân nhận lấy huyết thư, sau khi xem xong, giận dữ nói: ” Đạo tặc lớn mật, cuồng vọng lớn lối, cho là Thiên thánh không có người sao?” Dứt lời, hắn đứng lên, nói với  Dạ Khinh Nhiễm: “Cựu thần nguyện ý thỉnh chỉ mang binh, tiêu diệt phản tặc, chấn chỉnh biên cương, không cho phản tặc xâm phạm.”

“Tốt! Lão tướng quân khí thế oai hùng không kém năm xưa, thảo nào Hoàng bá bá luôn kính nể người.” Dạ Khinh Nhiễm tán dương nói.

“Mặc dù cựu thần tuổi già, nhưng mà không yếu, cựu thần còn sống một ngày, thì quân phản tặc sẽ không còn dám càn rỡ ngày đó.” Trần lão tướng quân xin chỉ, “Xin hoàng thượng hạ chỉ, cựu thần lập tức xuất binh.”

“Trẫm biết lão tướng quân dũng cảm trung thành, vốn là lão tướng quân tuổi già, bây giờ nên nghỉ ngơi dưỡng thọ, nhưng bởi vì Tây Nam phần lớn là môn sinh bộ hạ cũ của lão tướng quân, trẫm suy nghĩ liên tục, mới bất đắc dĩ mời lão tướng quân ra sức vì trẫm, nhưng nay vừa thấy lão tướng quân, lão tướng quân càng già càng dẻo dai, xuất binh không thành vấn đề, trẫm­­ liền hoàn toàn yên tâm.” Dạ Khinh Nhiễm mặt mũi uy nghiêm, sự tức giận trước đó hoàn toàn biến mất.

“Thần chắc chắn sẽ tiêu diệt lũ đạo tặc này!” Giọng nói Trần lão tướng quân vang vọng hữu lực.

Dạ Khinh Nhiễm gật đầu, nhìn về phía Phượng Dương, trầm giọng nói: “Phượng lão tướng quân cũng là huynh đệ kết nghĩa cùng nhau chinh chiến trên sa trường với Trần lão tướng quân. Mặc dù Phượng lão tướng quân đã qua đời, nhưng một đời tướng quân, gia tộc không thể không có người tài, trẫm biết công tử nhỏ nhất Phượng Dương văn võ toàn tài, muôn bồi dưỡng nhân tài, tương lai thừa kế sự thiết huyết sa trường của Phượng lão tướng quân, liền truyền khanh tới, vốn muốn xin lão tướng quân lặc chọn trong đám con của mình ra một nhân tài để xuất binh cùng ngươi, nhưng nay lão tướng quân nguyện ý tự mình xuất binh trừ phiến loạn thì không còn gì tốt hơn, vậy sẽ để hắn xuất chiến cùng ngài, ngài thấy thế nào?”

Trần lão tướng quân gật đầu, “Phượng Dương còn nhỏ tuổi, thần cũng giống như phụ thân của hắn, để hắn xuất chiến với thần thì rất tốt.”

“Phượng Dương, ngươi có bằng lòng theo Trần lão tướng quân xuất binh diệt phản tặc không?” Dạ Khinh Nhiễm hỏi Phượng Dương.

Săc mặt Phượng Dương có chút kích động, hét lớn, “Nguyện ý.”

“Tốt!” Dạ Khinh Nhiễm đặt tay tay ghế, thanh âm mang theo uy nghiêm của bậc cửu ngũ chí tôn, “Trần Minh, Phượng Dương nghe lệnh, trẫm lệnh hai người các ngươi lập tức xuất binh diệt trừ phiến loạn Tây Nam. Trần Minh làm chủ soái, sắc phong làm Nam Đại tướng quân, Phượng Dương làm phó tướng. Mang theo mười vạn binh. Trợ giúp quân tiên phong do Thương Đình dẫn dắt diệt trừ phiến loạn, tiêu diệt phản tặc, để bọn chúng không còn dám hung hăng ngang ngược. Khâm thử!”

“Thần tuân chỉ!” Trần Minh, Phượng Dương quỳ xuống đất lĩnh chỉ.

Quần thần quỳ lạy, “Hoàng thượng vạn tuế!”

Link FB

Discussion27 Comments

  1. Trần Thanh Hằng

    Hô hô..cuối cùng thì HKTTP cũng tiếp tục hành trình rồi..cám ơn các nàng nhiều nhiều lắm..❤️❤️❤️

    Thiên Thánh thật sự thù trong giặc ngoài đủ cả rồi..nóng lòng nóng lòng quá đi..bao h Nguyệt tỷ với Cảnh ca tham chiến??? Hai người ko nên dưỡng thương quá lâu ah..

  2. Hic. Hai tháng rồi. Đúng hai tháng truyện mới ra chương mới. Bắt đầu chiến tranh rồi. Dung Phong thông minh nên không đụng vào người cấp báo. Vân Ly đề cử Trần lão tướng quân với Phượng Dương không biết có phải do ý của Dung Cảnh với Vân Thiển Nguyệt không. Không biết Thương Đình sẽ đối phó Lý Kỳ ra sao.
    Mong chờ chương sau. Cảm ơn các nàng

  3. Việc ngoắc tay quấy rối của Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt mà làm cả triều đình Thiên Thách sôi trào lên rồi. Thật sự ra tay thì chắc là cực kỳ ác liệt, nhất là đế sư đã chết rồi. Dung Phong là đệ của Dạ Thiên Dật. Cả 2 đều chịu ơn Vân Thiển Nguyệt. Nhưng tấm lòng Dung Phong trong sáng. Mình thích chàng này ghép đôi với công chúa thứ 2 chuyên giả trai – em gái của Tử Thư quá…

  4. Khuấy cho đục nước lên rồi hai ng lại ở nhà ôm nhau ngủ? Đúng là k chịu đc mà.
    p/s: Lâu lắm rồi mới lại thấy Hoàn khố xuất hiện. Nhớ lắm…
    thanks bạn.

  5. Dạ Khinh Nhiễm nếu là một quân vương cần cù vì dân, chăm lo việc nước thì ắt sẽ là một minh quân. Tuy nhiên lòng hơn thua quá cao, hận thù quá nặng, cái không phải của mình lại nhất quyết phải là của mình, xài không đuọc phá cho hư. Cái tính tình này chỉ có thể đẩy thiên hạ nhân dân rời vào cảnh điêu linh tan tác mà thôi! Đạo quân thần, quân bất minh, thần tất loạn, đạo Khổng Mạnh dạy ngũ thường nhân lễ nghĩa trí tín, cá nhân Dạ Khinh Nhiễm không lấy được chữ nào trong ngũ thường cả!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  6. phuong an thien ha

    Đợi mãi mới ra chương mới. Oành một phát là 800 dặm kịch liệt. Truyện bắt đầu đến hồi hay rồi. H là lúc dung cảnh đoạt thiên hạ. Vẫn muốn đc đọc mấy cảnh ngọt ngào của 2 anh chị hơn. Hự hự.

  7. mk đang suy nghĩ rốt cuộc Dung Phong đóng vai trò như thế nào.Là người thân của VTn nhưng lại làm quan và được trọng dụng như vậy. Cảm thấy Dp là một người tiến thoái lưỡng nan. Dạ Khinh NHiễm k thể ghét nổi nhưng cũng k thể thương yêu nổi. 1 con người mưu mô thủ đoạn. có thuật đế vương nhưng quý ở tc dành cho Vtn. Thực sự truyện rất hay. trong lúc ngồi chờ chương mới mk đã đọc lại đến 2 lần. thanks các nàng

  8. Ta sợ DKN thật đó, thạt khác vs nhiễm đáng yêu xưa kia muốn khóc tám chục dòng sông quá mà. Người này còn kinh khủng hơn a Dật. Chỉ mong Phong Phong đừng giống Nhiễm, cứ đóng vai ngoan hiền là dc r . Thanks các nàng nha

  9. Nguyễn Truyền Thủy

    “tình yêu có rất kỳ diệu, nó có thể khiến mùa đông trở thành mùa xuân nhưng cũng có thể khiến ngay giữa mùa hè chói chang cũng có bão tuyết mưa lũ.” Dạ Khinh Diễm có thể chờ 10 năm để tạo ra khởi đầu sao có thể dễ dàng nói buông là buông được…

  10. Lý Kỳ xuất binh lựa chọn đúng thời điểm đó chứ, đế sư vừa mất thì có chiến sự xảy ra :) Dạ Khinh Nhiễm lại một phen đau đầu đây. Cặp đôi Dung Cảnh-Vân Thiển Nguyệt cứ yên bình trôi qua ngày là vui lắm rồi. Thích tình cảm của hai anh chị này ghê, cơ mà cứ bị ngáng chân bởi Dạ Khinh Nhiễm

  11. ngocphuong2119

    hai anh chị vẫn cứ yên bình trôi qua mà dạ khinh nhiễm lại sứt đầu mẻ trán với nổi loạn tám trăm dặm kìa, lí kì nổi loạn cũng thật đúng lúc khi mà hai đế sư dạ thị vừa chết, dạ khinh nhiễm có thể là một quân vương tốt nếu bên cạnh việc chăm lo cho dân đồng thời không tính toán thiệt hơn quyết đoạt những thứ không thuộc về mình như chị nguyệt, viejc anh cảnh chị nguyệt nổi dậy chống lại cũng chỉ dọ dạ thị chèn ép quá mức,

  12. Nguyễn hiền

    Dung cảnh như thần thánh vậy.chỉ ở nhà mà chỉ huy được hết mọi chuyện.đôi khi mình cứ thắc mắc ko biết còn nv bí ẩn nào trợ giúp dc mà chiưa xh ko…

  13. Dạ Khinh Nhiễm qúa đáng ghét rồi. Ban đầu mình còn rất thích Dạ Khinh Nhiễm cơ đấy. T-T Đế sư Dạ thị làm nhân vật phụ không có ấn tượng gì luôn á =)))) ra đi nhanh thật :3 Mình cũng rất tò mò về Lý Kì :>> Không biết người này như thế nào? là người của Dung Cảnh sao?

  14. ôi, phong ba tới rồi, không biết bao giờ thì Dung Cảnh và Dạ Khuynh Nhiễm trở mặt thật sự đây. Ôi mị lực của chị Nguyệt quá dữ. Kéo tới chiến tranh luôn rồi. Dung Phong rất thông minh nhưng anh ấy ở giữa 2 phe rồi sẽ ra sao đây

  15. Dạ Khinh Nhiễm qúa đáng ghét rồi. Ban đầu mình còn rất thích hăn cơ đấy. Tưởng là sẽ được hỗ trợ thương yêu Thiển Nguyệt. Mong là Dung Cảnh và Thiển Nguyệt mãi bên nhau

  16. ta đang đọc chương 4, cái bị set pass qua tận chương sau mở ra quất ngay câu đế vương Dạ Khinh Nhiễm, trời địu ~~~ sét đáng giữ trời quang ~~~ cảm giác ko khác gì Dung Cảnh là nữ giả nam trang ~~ Chài ơi, chuyện gì đag xảy ra vại ???? Huhu nỗi lòng cô gái bị set pass, CHỦ NHÀ ƠI! CHO MÌNH XIN PASS VỚI ! Mị thề Mị hứa Mị đảm bảo Mị luôn ngoan. huhu. Mị sẽ chăm comt dài mà ahuhu. Nhiễm Nhiễm cute của Mị sao lại ra nông nỗi này, còn tiểu Dật thành thanh niên hiền lành mong manh như thế nào!!! Ai! ai hiểu nổi nỗi đau này đây

  17. Truyện hay quá, hấp dẫn cực luôn ý!!! Truyện này mình theo dõi vài năm rồi, đọc đi đọc lại vẫn thấy hay… Cơ mà chưa biết kết thúc. Thật sự là mình rất thích bộ truyện này, nam nữ chính đều mưa mô tài giỏi.

  18. Truyện hay quá đi, cơ mà nam nữ chính làm ngược tâm người đọc quá. Nhưng để ns mk vẫn thích Dạ Khinh Diễm, một người như thế rất đáng để yêu, vs cả Dung Phong nữa. Chỉ tiếc nam phụ mãi chỉ là nam phụ.

  19. oài mình đọc sau nên bị set pass mấy quyển trước nên nản lòng thoái chí nhưng cơ mà truyện hay quá nên lại lấy động lực tiếp tục sự nghiệp cày cuốc, tuy đau thương nhưng thôi cũng thỏa mãn. Quyển này mình chăm chỉ comt mong được set pass cho mình nha
    Tiểu Nhiễm nhà ta lại thành ra thế này đúng thật là oan nghiệt mà, tiểu nhiễm dễ thương nhà ta đi đâu mất rồi hu hu hu
    DC đúng là quá đen đi ăn Nguyệt đến sít sao ha ha ha
    2 vị đế sư lên đài chưa lâu đã bị xuống đài nhanh chóng, ai bảo đấu với Nguyệt và Cảnh cơ chứ

  20. Dung Cảnh đúng là thâm thật, ở phủ mà đoán được trước hết mọi việc, lúc trước không thíc hoàng triều đâu, nhưng từ khi Nhiexm lên ngôi, lại hơi xót xót một tí.

  21. Dung cảnh như thần thánh vậy.chỉ ở nhà mà chỉ huy được hết mọi chuyện.đôi khi mình cứ thắc mắc ko biết còn nv bí ẩn nào trợ giúp dc mà chiưa xh ko…
    “tình yêu có rất kỳ diệu, nó có thể khiến mùa đông trở thành mùa xuân nhưng cũng có thể khiến ngay giữa mùa hè chói chang cũng có bão tuyết mưa lũ.” Dạ Khinh Diễm có thể chờ 10 năm để tạo ra khởi đầu sao có thể dễ dàng nói buông là buông được…

  22. Nguyệt tỷ ra skill này hay! Vừa là chắc chắn cắt tiệt khả năng hồi sinh này nọ, dù cực thấp nhưng tỉ lệ chuyện “ngoài dự liệu” này vẫn hay xảy ra, mổ hết ra rồi thì không thể nào tự lành mà sống lại nhỉ? Vừa là mổ ra để biết chết như thế nào, sẵn đà chửi rủa một phen cái bọn Dạ Thị chết tiệt tự tạo nghiệt ắt không thể sống tốt chết yên bình này mà thôi! Dạ Khinh Nhiễm quả thực ngoan độc, cứ thù hằn mãi như thế này thì bảo sao Nguyệt tỷ không đáp trả cơ chứ! Nhìn Cảnh cả và Nguyệt tỷ suy yếu mà xót quá!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  23. Mình theo dõi bộ truyện này hơn 1 tháng rồi, truyện quá hay. Đọc đến đây là cảm thấy như 1 ván cờ chướng khí mù mịch mưu trong mưu. Đọc từng chương cảm thấy nhân vật nào cũng có chỗ đáng thương đáng hận cả. Đọc mà mong Dung Cảnh mau mau tạo phản cho rồi, nhiều lúc ức chế chết đi được, đọc mà thấy tức thay cho Nguyệt tỷ vậy á. Khi nào 2 anh chị mới bớt khổ đây…
    ;69

  24. Chuyện ngày càng hấp dẫn…. Dạ khinh nhiễm dần dần không còn đáng yêu nữa rồi. Yêu DC chết đi được. Mong DC và VTN hạnh phúc.

  25. Chuyện ngày càng hấp dẫn…. Dạ khinh nhiễm dần dần không còn đáng yêu nữa rồi. Yêu DC chết đi được. Mong DC và VTN hạnh phúc. Chuyện ngày càng có những tình tiết bất ngờ và hấp dẫn. Cám ơn các bạn đã dịch bộ truyện hay như này.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: