Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tiếu ngạo giang hồ (hoàn)

77

Tiếu ngạo giang hồ công lược ( hoàn )

 Edit: Tiểu Tuyền

Beta: Sakura

“Buông tay.” sát khí trên người Lâm Bình Chi tiết ra, cắn răng quát nhẹ: “Không phải nói có vấn đề để ngươi chạy trước sao? Ngươi bây giờ cách ta gần vậy, có phải là muốn chết hay không?”

“Bình đệ, ta nghĩ qua.” Môi của nàng kề bên tai của Lâm Bình Chi, lúc mở miệng nói chuyện hơi thở ấm áp thổi qua, khiến lỗ tai của Lâm Bình Chi thoáng cái trở nên đỏ bừng, chỉ sau một khắc, lời Bách Hợp của làm cho cả khuôn mặt hắn đỏ lần nữa, nhưng không phải xấu hổ , mà là bị tức!

“Một mình ta khẳng định chạy không thoát, đệ cõng ta chạy, ta mới có thể chạy trốn được, chờ chạy xa một chút không ai đuổi theo ta, đệ lần nữa quay về cản họ.”

Lúc này không có thời gian so đo với nàng, Lâm Bình Chi và nàng chung sống thời gian lâu như vậy, đã biết rõ ràng tính tình của nàng, hoàn toàn chính là ngu vù vù, căn bản có cái gì thì nói cái đó, lúc này lời nàng nói tuyệt đối không phải khách khí mà là ý nghĩ chân thật nhất trong lòng nàng.

“Tiểu tử, có nghe hay không? Phái Thanh Thành ta làm việc luôn luôn nói đạo lý, ngươi ngoan ngoãn bỏ mũ che đầu ra cho chúng ta nhìn, nếu như không liên quan, tất nhiên thả ngươi rời đi, giấu đầu lòi đuôi thì coi là hảo hán gì?”

Trong mắt Lâm Bình Chi lộ ra âm khí, hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, thì trong nháy mắt mũ che bị bỏ xuống, một đại hán cầm đầu mặc quần áo của đệ tử phái Thanh Thành liền nói: “Cắt, hóa ra là tiểu tử sơn thôn, đen đầu mặt đen, tuyệt sẽ không là họ Lâm. Đi thôi.”

Sát khí vừa mới ngưng tụ ra trong nháy mắt, bởi vì lời nói bất mãn người của phái Thanh Thành mà thoáng cái cứng lại, Lâm Bình Chi ngây người một hồi lâu, tên đệ tử phái Thanh Thành cuối cùng còn không có rời đi hỏi: “Tiểu tử, trong núi này ngươi còn nhìn thấy ai khác không?”

Lâm Bình Chi còn không có mở miệng, Bách Hợp đã ngu vù vù lắc đầu: “Trên núi chỉ có hai người chúng ta thôi, các ngươi muốn tìm ai?”

Tiếng nói của nàng vừa dứt, người nọ đã lắc đầu: “Chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, tóm lại chúng ta đang tìm kiếm một kẻ xấu không chuyện ác nào không làm.”

Đám người kia đi xa, còn nghe được có người hỏi: “Đại sư huynh, làm sao ngươi biết hai người này không phải là tiểu tử họ Lâm và nữ nhi của Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần?”

“Ngươi ngu nha, nhìn bộ dạng ngu vù vù của cô nương đó, tiểu tử kia vừa đen vừa gầy, tuy nói vóc người xấp xỉ như họ Lâm, nhưng ngươi cũng nhìn thấy tiểu tử họ Lâm kia rồi, y như đàn bà vậy, không phải là bộ dáng này. . . . . .”

Câu nói kế tiếp bởi vì đám người kia đi xa, dần dần không nghe thấy nữa.

Lâm Bình Chi cả người hóa đá cứng ngắc, cuộc đời tuỳ ý diễm lệ của hắn, bề ngoài tuấn mỹ đa tình của hắn, thế nhưng hôm nay mới cùng Bách Hợp ở chung nhau có bao lâu thời gian, đã bị bọn phái Thanh Thành mắt mù nhận không ra rồi.

“. . . . . .” trên mặt Lâm Bình Chi tràn đầy sát khí, Bách Hợp vừa thấy không tốt, nhanh chóng gắt gao ôm lấy hắn, trong miệng hô: “Bình đệ, đệ không nên làm loạn a.” Bởi vì thông minh của nàng kém, trong đầu cong cong thẳng thẳng không nhiều, nhưng ít nhất ở cùng Lâm Bình Chi đã lâu, vẫn nhìn ra được tâm tình của hắn biến hóa.

“Buông ra, ta muốn đi tìm bọn họ lại, ánh mắt gì hả, cái gì gọi là loại bộ dáng vừa đen vừa gầy . . . . . .” Lâm Bình Chi nổi trận lôi đình, hận không thể đem khảm đao có trong tay chém chết bọn cháu con rùa này.

Chẳng qua cuối cùng Lâm Bình Chi vẫn không có thật sự chém chết đám người kia, lý tưởng của hắn bị thực tế đánh bại, bên cạnh còn có một Bách Hợp kéo lại khiến hắn đi không được, huống chi trong lòng hắn cũng biết rõ, nếu sự hiện hữu của mình bị bại lộ đối với  hai người trăm hại mà không một lợi, vì vậy đến cuối cùng hắn mang vẻ mặt âm trầm trở lại trên núi, người của phái Thanh Thành sau đó cũng lên núi tìm kiếm qua, thấy quả thật trừ chỗ ở của hai người này thì không có người khác nữa, lúc này mới hết hy vọng rời đi, từ đó không trở lại nữa.

Mà lần tìm tòi thứ hai của những người này còn không có nhận ra Lâm Bình Chi , quả thực đã mài mòn những gai góc trong lòng hắn, cuối cùng buồn bực quyết định bỏ cuộc sống ở trên núi.

Cảm thấy cuộc sống này cũng không thấy khổ sở hơn trong lòng chứa  cừu hận trước kia, hắn ở dưới chân núi khai hoang ra một mảnh đất trồng trọt, học nông dân bắt đầu trồng đủ loại rau cải, có người để hắn nuôi, trên người có gánh nặng, cuộc sống của Lâm Bình Chi so với trước kia thoạt nhìn phong phú hơn rất nhiều, thời gian lâu dài mặc dù có lúc hắn vẫn nghĩ tới Lâm gia, nhưng cừu hận vốn đánh không lại thời gian mài mòn, hơn nữa Bách Hợp hiện nay càng ngày càng ngu, cũng không biết từ lúc nào, trong lòng hắn không bỏ nàng được nữa, có bóng dáng người này trong lòng, Lâm Bình Chi không tự chủ dành nhiều thời gian cho nàng, chẳng qua điểm tiếc nuối duy nhất là bởi vì hắn luyện Tịch Tà Kiếm Phổ, cho nên hắn đã không còn là một người nam nhân đầy đủ  .

Có khi Lâm Bình Chi cảm thấy rất may mắn vì đầu óc Bách Hợp chẳng linh hoạt, ít nhất bởi vì nàng ngu, nàng sẽ không ghét bỏ mình, nàng vĩnh viễn không biết giữa mình và nam nhân bình thường khác nhau cái gì, tuy nói ban đầu vì báo thù mà tự cung, nhưng sau này Lâm Bình Chi vẫn có chút hối hận.

Mười năm sau, trong chốn giang hồ phái Hoa Sơn bởi vì Nhạc Bất Quần chết đi mà dần dần yếu xuống, Lệnh Hồ Xung bởi vì ban đầu xuất thân là môn hạ Hoa Sơn, khác với nguyên tác, hắn gánh trách nhiệm của phái Hoa Sơn, cưới Nhậm Doanh Doanh làm vợ.

Giang hồ một mảnh bình tĩnh, tuy nói vẫn tranh đấu không nghỉ, nhưng ít nhất không giống ban đầu, vì một quyển kiếm phổ mà gây ra Tinh Phong Huyết Vũ.

Một chiếc xe ngựa đang chạy ở trên sơn đạo, Lâm Bình Chi võ công đã sớm sâu không lường được cùng với hình tượng diễm lệ ban đầu hoàn toàn khác biệt, hắn vội vàng đánh xe trong miệng còn hi ha một ca khúc, nhất phái bộ dáng thản nhiên. Nếu ở mười năm trước, loại cuộc sống đơn giản bình thường này hắn quả thực không thể tưởng tượng, Bách Hợp ngồi ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng thấy một đóa hoa xinh đẹp, liền chỉ vào để cho hắn hái đ, hắn liền cầm lấy roi đánh xe vút một cái hái hoa về, tùy ý để Bách Hợp cắm đóa hoa ở trên lỗ tai mình, mà không kháng cự.

“Xung ca, đã mười năm rồi, có lẽ Nhạc cô nương hôm nay đã sớm cùng Lâm Bình Chi quy ẩn ở đâu rồi.” Giang hồ không có Nhạc Bất Quần, tất nhiên cũng không có những người như Tả Lãnh Thiền, qua mười năm giọng nói của Nhậm Doanh Doanh mặc dù mềm nhẹ trước sau như một, nhưng lại có thể nghe ra được biến hóa, hai người Lâm Bình Chi vội vàng đánh xe lướt qua , bọn họ cũng hướng  bên này nhìn thoáng qua, nhìn thấy chẳng qua là vợ chồng đơn giản ở sơn thôn, liền nhanh chóng quay đầu đi nơi khác.

Mười năm trước Bách Hợp đi theo Lâm Bình Chi rời đi, đã trở thành căn nguyên để Lệnh Hồ Xung lo lắng cho Bách Hợp, Bách Hợp tò mò nhìn một cái, Đại sư ca thoạt nhìn đã thành thục hơn rất nhiều, hướng hắn phất phất tay. Hai người kia lại không chú ý tới vẻ mặt cùng nụ cười này, bởi vì trên mặt nàng dính mồ hôi hột và tro bụi chưa lau không biết từ đâu, trên mặt một mảng đen một mảng trắng khó mà nhận ra, Nhậm Doanh Doanh chỉ cho là thôn phụ hiếu khách, nên hướng nàng phất phất tay, rồi quay đầu đi.

Lâm Bình Chi cười, không biết làm sao , trong lòng yên tâm lại.

Thời gian mấy mươi năm nháy mắt liền trôi qua, tuy nói không có hài tử, nhưng cái loại tính cách đơn giản này của Bách Hợp vẫn hài lòng qua cả đời, năm đó thân thể nàng bị trọng thương qua, có thể sống cho tới năm mươi tuổi đúng là không dễ, nàng chết ở trong ngực của Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi có võ công trong người, vì vậy những năm này già đặc biệt chậm, hô hấp của nàng đã dần dần ngừng, cũng không biết làm sao , hắn bỗng nhớ lại cuộc sống hai người làm bạn gần nhau cả đời này.

Tuy nói ngoài miệng vẫn bảo mình vì nàng mà bỏ qua báo thù, thật ra  nguyên nhân thực sự là vì cả đời nàng ở bên hắn, để trong tánh mạng của hắn không chỉ báo thù cùng với oán hận giống như trước kia, Lâm Bình Chi mỉm cười, gắt gao ôm Bách Hợp đã không có  hô hấp vào trong ngực, mặc dù đã không còn là một nam nhân đầy đủ, nhưng thật ra trong lúc vô tình thì trong lòng hắn vẫn tràn đầy hình bóng của nàng.

Sau khi ở cùng với nàng thì hắn hối hận, đáng tiếc hối hận cũng đã muộn.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion77 Comments

  1. Cái kết đẹp cho cả lâm bình chi vs nhạc linh san. Đọc nguyên tác vẫn thấy hai mẹ con nhạc linh san chết thảm. Mặc dù bà cô nhạc linh san điêu ngoa nhưng bị người mình yêu giết vẫn thật đau lòng.
    Hy vọng có thêm câu chuyện nào nữa của kim dung.
    Thanks nhà!!!!

  2. ;69 ;69 ;69 Cái kết này khá là hoàn mỹ… hixx, ít ra Nhạc Linh San (Bách Hợp) ngu ngu là một sự lựa chọn tốt, có thể hoàn thành được nhiệm vụ này… Nếu cứ thông minh như trước kia, có khi Lâm Bình Chi lại không thể đối xử với nàng như thế này được… Xem ra Lâm bình Chi ưa ngược á, người thông mình, lãng mạn k yêu, lại thích một cô bé ngốc :)

  3. Hiền Nguyễn

    tuy có nhiều đáng tiếc nhưng cái kết này thật sự rất được. không biết khi xong nhiệm vụ này trở về BH có cải thiện lại trí thông minh ko. chứ nếu chị cứ “ngu vù vù” thế này thì thật ko biết làm sao. đâu phải ai cũng như LBC đâu…

  4. Hazz tuy chị BH bị giảm trí thông minh nên lúc nào cũng ngu ngu nhưng nhờ như vậy mà chị đã hoàn thành nhiệm vụ 1 cách xuất sắc có lẽ LBC hối hận là không có con với BH

  5. Cái kết quá tuyệt vời. Ta thấy đây là phần truyện mà Bách Hợp dễ thương nhất. Không toan tính đấu đá trả thù. Theo nguyên tác Nhạc Linh San bị Lâm Bình Chi hại chết. Còn truyện này thì nhờ Bách Hợp mà Lâm Bình Chi từ bỏ trả thù. Haizz. Chỉ tiếc là Lâm Bình Chi tự cung nên không thể là người đàn ông thực thụ.
    Cảm ơn editor

  6. Lúc bh chét đi, trở lại ko gian kia, nhìn lại những gì mình đã trải qua, lại thấy đc sự ngu ngốc của mình trong cả quá trình ở với lbc chắc bh sẽ phun máu ra mất thôi =))
    Kết hay,

  7. Ặc ặc không ngờ LBC thông minh một đời cuối cùng lại yêu dạng đần độn như BH bây giờ, trời ạ.
    Nhìn mà cũng tiếc cho LBC, nếu ko nóng đầu tự cung luyện tịch tà kiếm phổ có phải hạnh phúc mỹ mãn rồi không.
    kì này BH chắc được cộng điểm mị lực đây, đc LBC yêu sâu sắc như thế cơ mà
    Hóng chuyện tiếp!!

  8. Cái kết đẹp cho tất cả mọi người. Không có màn trả thù gió tanh mưa máu, chỉ có cuộc sống bình bình đạm đạm yên ổn trải qua cả một đời

  9. Ồ. 1 cái kết đẹp mà. Ta nghĩ nhiệm vụ của hợp tỷ là hóa giải hết những oán hận trong lòng lbc. Mà chính cái tính cách ngu ngơ dại khờ đó lại cảm hóa dc lbc đó.hi. nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn.
    Tks tỷ ạk

  10. CŨNG may là LBC ko phải là nam nhân hoàn chỉnh chứ ko chị cũng có chuyện với anh soái ca,hehe

  11. Câu chuyện này ban đầu hơi ngược một chút nhưng lại hợp lý và ko quá nhiều cẩu huyết, happy ending, một cái kết đẹp cho tất cả. Cuối cùng sau hai câu chuyện cẩu huyết đầy mình cũng có được một cái bình thường và viên mãn đến vậy. Bách Hợp lại tiếp tục đến với câu chuyện mới thôi =]]]
    Thanks

  12. tình cảm của con ng’ thật kì quặc, giá như có thể như lúc mới bắt đầu, có lẽ sẽ hạnh phúc, tuy ít như đủ, còn tốt vì dư mà tranh giành đến tận lúc chết cx ko rõ mình dc mất cái j

  13. Ohh…thế là kết thúc thêm một nhiệm vụ nữa rùi… cái kết này thật đẹp thật hoàn mỹ ah… nhưng sao đọc tới khúc cuối ta cảm thấy xúc động mún khóc quá ah… tính ra cũng khổ thân LBC quá nhỉ… nuối tiếc khôn là một nam nhân bình thường… lại phải nhìn người trong lòng mình phải ra đi… điều ấy khổ sở biết bao… sau này LBC sẽ như thế nào… sẽ cô độc cả đời sao ah… khổ thân huynh ấy ah… thank nhóm editor đã edit triện nhìu nha ^^…

  14. ầy tuy có nhiều tiếc nuối vì lâm bình chi kia không có là một nam nhân thực thụ nhưng mà mà kết này thực sự rất thỏa mãn, bách hợp đã hoàn toàn làm mối nghiệt duyên giữa nhạc linh san và lâm bình chi trở thành một mối lương duyên rồi, không biết khi chị trở về sẽ được trong thưởng gì đây, nhớ khôi phục trí lục đừng để ngu ngu ngốc ngốc là được

  15. Phần truyện này kiểu như điền văn, khá êm đềm và dễ thương, cái kết rất thỏa mãn người đọc. LBC và BH như vậy rất tốt, không ân oán không hận thù, bình bình an an qua một đời.

  16. Đọc lời tự ngẫm của LBC mà xúc động quá. Ảnh mà là nàm chín mình cũng ủng hộ liền à. Nhìn chung chuyện này kết thúc đẹp a tuy hai ng ko có con nhưng vẫn ở bên nhau đến cuối đời a.
    Mà ko biết Hợp tỷ trong nv tip theo thì trí thông minh có về lại ko nữa. Tỷ ấy mà cứ ngu ngơ thế này thì nv tip làm sao làm đây ;66

  17. Cho tới bây giờ vẫn thấy cảm động, tình cảm hơn cả yêu, nghĩ đó là sự cứu rỗi của BH với LBC, khiến cho hắn quên đi hận thù, may mắn BH không quá thông minh ở lần nhanh xuyên này, hơi ngốc một chút lại khiến người ta không bỏ được. Có lẽ là người ngốc có phúc của người ngốc chăng?

  18. Hahaha cả đời anh tuấn ủy mị của LBC đã bị dập tắt. Anh đẹp bn thì h xấu bấy nhiêu. Khổ thân BH vì trí lực thấp mà sônga ngu ngu cả đời. 2 anh chị đáng yêu quá đi

  19. Thật ra đầy là một kết thúc khác của Lâm Bình Chi … bản thân sống một cuộc sống ko có thù hận cũng như cô đơn … người ta nói người đáng hận cũng có chỗ đáng thương nếu như có người lôi mình ra khỏi cô đơn, mang đến cho mình sự ấm áp thì chắc ai cũng sẽ luyến tiếc bỏ qua mà chọn nó

  20. Đọc khúc ” tiểu tử sơn thôn mặt đen ” để miêu tả LBC cũng buồn cười ghê,hình tượng ánh tuấn đẹp đã bị hủy trong tay BH hết rồi. Kết cục lần này khá là tốt đẹp,2 người sống bên nhau cả đời,bình yên đạm mạc mà hạnh phúc,chỉ có chút tiếc nuối là LBC ko còn là đàn ông nên ko thể cùng BH sinh con dưỡng cái,tạo nên 1 gia đình nhỏ nữa thôi

  21. Đôi khi ngốc cũng là một loại phúc khí. Không biết gì có lẽ còn hạnh phúc. Nếu biết quá nhiều, bận tâm quá nhiều rồi cuối cùng lại phải đưa ra những quyết định khó khăn. Mà nếu Bách Hợp không ngốc mình nghĩ chưa chắc Lâm Bình Chi đã dễ dàng tin tưởng BH như vậy đâu. Mà Bách Hợp cũng sẽ có vướng mắc trong lòng khó mà có thể sống vui vẻ cùng LBC. Mình nghĩ đây có lẽ là kết thúc viên mãn nhất cho 2 người bọn họ rồi. ;19 ;19 ;19

  22. Về cơ bản mình thấy cái kết như vậy rất hay rồi. Nhưng cũng có một chút thương cảm vs LBC và NLS. Người đáng trách cũng có chỗ đáng thương.

  23. Tội LBC, vì thù hận mà chấp nhận luyện cái võ công nam k ra nam nữ k ra nữ, mất cả khả năng làm người đàn ông chân chính. Nhưng mà như thế cũng tốt, NLS cũng k còn là NLS lúc đầu, cứ thế ở với nhau đến cuối đời là tốt nhất.

  24. Cuối cùng cái kết cũng thật đẹp, Nhạc Linh San sống yên bình cả đời với người mình yêu, Lâm Bình Chi thì song hành cùng nàng qua hết cuộc đời… có lẽ LBC trả thù vì hắn không tìm được tình yêu thương còn lại trong cuộc sống. Có lẽ LBC tiếc nuối vì mình không hoàn mỹ mà thôi.

    Đôi lúc trong họa có phúc. Cũng may mắn là BH gặp được cái phúc này. Có lẽ NLS là mong muốn này chăng. Sau lần này BH chắc hết dám đổi trí lực nữa rồi..hahaha

    Cảm ơn team nhiều nhiều.

  25. “Một mình ta khẳng định chạy không thoát, đệ cõng ta chạy, ta mới có thể chạy trốn được, chờ chạy xa một chút không ai đuổi theo ta, đệ lần nữa quay về cản họ.” vì cái câu này của chị mà ta cười chảy nước mắt :v kết thúc rất đẹp,rất ý nghĩ với LBC,trải qua cuộc đời thê nô vui vẻ bình yên cùng chị a ~ chúng mừng chị hoàn thành nhiệm vụ <3

  26. Lâm Bình Chi a, cuối cùng anh cũng có được một cái kết có hậu, không bi thảm như Đông Phương mỹ nhân nhà ta, thảm đến khiến người ta phát khóc mà, xong thế giới này bớt ghét Nhạc Linh San hơn, suy cho cùng thì nàng cũng là do Nhạc Bất Quần nuôi hỏng, thôi thì vài phút mặc niệm vì nàng có một người cha như thế vậy, amen

  27. LBC -tiểu tử sơn thôn đen đầu đen mặt,kẻ thù trc mà ko nhận ra.ha…Bách tỷ công lớn thay đổi tam quan của LBC ah, kết thúc như vậy cũng cũng là viên mãn rồi

  28. Dù ngốc ngốc mà trải qua nhiệm vụ lần này nhưng mà hiệu quả của việc ngốc đúng là không ngờ đó. Lâm Bình Chi không hắc hóa, lòng chàng có nàng, sống một cuộc sống vui vẻ dù thân thể không trọn vẹn. Bất kể thế nào, đây là một cái kết khiến ta hài lòng, cho dù chị Bách hoàn toàn tác động đến Lâm Bình Chi mộng cách quái gở nào đó, nhiệm vụ này đất diễn của chị không nhiều nhưng mà … ấn tượng ;38

  29. Cái kết đọc cảm thấy rất ổn thoả nhưng mà cũng hơi tiếc tiếc vì giá như Lbc là một nam nhân bình thường đáng tiếc ;29 .
    Lúc bh quay lại ko gian nhìn lại tình trạng lúc mình làm nhiệm vụ ngu vù vù , chắc hận không thể tự đập chết mình ;41

  30. CÁI kết tgiới này đúng là an bình, hạnh phúc hơn so vs 2 tg trước. Mà chị hợp bỏ 10 điểm cho phần võ lưc ở tập ni là uổng r, có 1 cái quản gia cơm bưng nc rót hộ vệ v mà.

  31. Thích cái kết quá!
    Nhưng hơi tiếc nếu như DCB là nam nhân thực sự, 2 người có con. Sống hạnh phúc thì….
    Tuy nhiên, nữ chính làm nhiệm vụ mà. Cho nên kết vậy hơi tices n ấn tượng nhất từ đầu đến giờ. Thanks chủ nhà! ;69

  32. Thích cái kết quá!
    Nhưng hơi tiếc nếu như LCB là nam nhân thực sự, 2 người có con. Sống hạnh phúc thì….
    Tuy nhiên, nữ chính làm nhiệm vụ mà. Cho nên kết vậy hơi tices n ấn tượng nhất từ đầu đến giờ. Thanks chủ nhà! ;69

  33. có khi nào lâm bình chi là nam 9 ko nhỉ ;93 ;93
    anh ldt của mị vứt đi đâu a~~
    liệu chị hợp có t/c gì vs lâm bình chi ko nhỉ ;45 ;45

  34. Tuyền Nguyễn

    cái kết đẹp cho cả LBC lẫn NLS. hồi xưa xem thấy tội 2 người này lắm. nếu như xuyên qua sớm hơn trước lúc LBC tự cung thì đẹp hơn nhiều. nhưng nhiều khi kết thúc vậy lại làm mình thấy thương hơn

  35. Đọc phần này khá cảm động ở cái tình cảm của hai bạn với lại buồn cười vì sự ngu của Bách Hợp =)) “Càng ngày càng ngu” nghe cứ thẳng thừng thế nào ấy =))

  36. Cảm động quá đi mất, kết truyện 2 người k thể trở thành 1 đôi phu thê hoàn chỉnh, nhưng trong lòng họ lại luôn có nhau :'((((
    Mà anh nhà thiến lm j thế k biết ;96

  37. Cái kết đủ phiêu nhưng ko có ” thịt ” . Khụ. Cái kết chưa mĩ mãn lắm. Cảm ơn chủ nhà ^^

  38. Kết thúc cảm động quá, rất thích thế giới này luôn áh. LBC vì cô nàng ngốc mà từ bỏ tất cả, yên yên ổn ổn vui vẻ thảnh thơi qua một đời… đọc khúc cuối chảy nước mắt ;58

  39. SongSong_thienhavosong

    S kết lại cảm động thế nà
    Khóc luôn quá
    Đọc tr này xog yêu a LBC dễ sợ chỉ muốn a và c BH sống cs hp đến đầu bạc răng long thôi

  40. Phần chuyện này hay như điền văn, cảm thấy ngậm ngùi khi Lâm Bình Chi yêu BH hối hận khi xưa vì quá muốn trả thù mà sai lầm, ôm nàng chết đi đọc mà ngậm ngùi <3 ~~~

  41. Kết thúc cảm động thật.
    Lúc trước vốn không thích 2 nhân vật này trong tiếu ngạo giang hồ.
    Nhưng đọc truyện lại thấy 2 nv này đáng yêu quá.
    Đúng là sức hút của BH

  42. Đọc chương này cười chết, BH si mà quá dễ thương, kiểu vận cức chó vậy, LBC thế mà k ai nhận ra, trực tiếp bỏ qua k nghi ngờ gì.
    Đọc đoạn cuối kiểu xúc động thực sự, tc LBC dành cho BH còn hơn cả ty, là tc mà k thể thiếu trong cuộc đời a.

  43. Sự xuất hiện Bách Hợp khiến cuộc sống LBC nhân văn hơn rất nhiều. Con người suy nghĩ đơn giản không toan tính không những khiến bảo cuộc sống bản thân trôi qua bình an mà người bên cạnh cũng là loại hạnh phúc k nói nên lời.

  44. Một thân như hoa như ngọc của LBC mà bị BH hành hạ khiến cho vừa đen vừa gầy =))))))))) khổ thân anh ý, đẹp giai nên bị bắt nạt thành ô sin, anh thuộc style thích bị ngược đúng k LBC ơi :))
    dù sao kết của truyện này cũng làm mình hài lòng, kết đẹp, tránh xa giang hồ, an an ổn ổn mà sống, ít ra vẫn hạnh phúc hơn cs chỉ biết chém chém giết giết

  45. Đọc chương này thấy thích cái tính thích ngược của anh Lâm nha. Vì chị hy sinh thật nhiều. Chị ngốc mà có phúc được anh Lâm yêu. Cái kết rất cảm động.

  46. Một kết thúc đẹp cho cả LBC và NLS. NLS có thể cả đời sống cùng với ng mình yêu. Và LBC k mang thù hận sống tự do tự tại

  47. Diệp Khuynh Mạn

    Đọc cái kết tự dưng muốn khóc dễ sợ luôn á ;29 Mà Bách Hợp bị nói là ngu vù vù há há ;94

  48. Thương cho LBC mỗi lần nói chuyện với BH muốn thổ huyết đến chết, ngốc ngốc mà k nỡ buông tay. Đọc đến cuối thương LBC đến cuối cùng vì cừu hận mà mất đi hạnh phúc, đến lúc hối hận thì lại quá muộn. Cảm ơn đã edit rất mượt mà, khiến t đọc mà trọn vẹn cảm xúc.

  49. ;20 LBC đen đến kẻ thù cũng nhận không ra, mắc cười quá.
    Đọc đến đoạn cuối thì hơi buồn cho LBC nhưng so với nguyên tác thì cái kết thúc này hạnh phúc hơn nhiều. Mà BH ngốc nhờ may mắn nên hoàn thành nhiệm vụ, mong lại được thấy BH ngốc như vậy lần nữa ;08 .

  50. Cái kết đẹp nhưng cũng thấy mất mát, mặc dù biết là hiện tại sẽ khôbg xảy ra chuyện bạn Bạch vì làm nhiệm vụ mà có quan hệ gì đó nhưng nếu LBC không tự cung thì không biết diễn biến về sau sẽ ra sao

  51. Ôi trời. Ko nhận ra Lâm Bình Chi luôn, hơn cả quản gia :)) Nhạc Linh San thì moe quá thể. Kết cảm động. Tiểu thuyết võ hiệp biến thành điền văn :))
    Haizz. Mỗi tội phân truyện này ko nói gì nhiều đến ng đẹp Nhậm Doanh Doanh của mình. Huhu.

  52. mình khá thích nhân vật Bách Hợp trong tập này , ngốc manh đáng yêu . Lâm Bình Chi là kiểu trong nóng ngoài lạnh khá là để ý Nhạc Linh San , nếu không tự cung thì tốt >-<

  53. Nếu nói đây là câu chuyện cảu Tiếu ngạo giang hồ, thì câu chuyện này đi hơi xa và lạc. Nhưng vs Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San, cái kết này thật đẹp, nếu đây là LBC và NLS thì có hơi chút tiếc nuối. Nhưng ntn là cái kết hoàn mĩ và đep nhất cho 2 ng rồi. Có lẽ đây cũng là điều Nhạc Linh San muốn, Bách Họp đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.

  54. Muốn xỉu với khúc đầu “đệ cõng ta chạy, ta mới có thể chạy trốn được, chờ chạy xa một chút không ai đuổi theo ta, đệ lần nữa quay về cản họ.” thật là cạn lời. Cái kết câu chuyện này cũng xem như viên mãn. Lâm Bình Chi buông xuống thù hận, không trút vào Nhạc Linh San thay cha cô ấy. Đối với NLS cũng hoàn thành tâm nguyện ở bên người yêu.

  55. Cẩm Tú Nguyễn

    Mình thích kết thúc này cho LBC hơn trong nguyên tác. Sống vì thù hận thì không còn la cuộc sống nữa,

  56. Phần này hay quá. Cái kết dễ thương thật. Người như Lâm Bình Chi vậy là không có cách nào đành chịu thua với một Bách Hơp ” ngốc” như vậy :))). Mà có khi làm một Bách Hợp thông minh lại không hoàn thành nhiệm vụ được ấy chứ.

  57. tieutichdainhan2932

    Tự nhiên đọc cái kết mà muốn khóc ghê
    Cảm giác ấm ấm ở nơi trái tim như nào ấy. Dù anh không lên được nhưng anh cũng không bỏ cô ngốc lại một mình.
    Cảm ơn editor và ad beta rất nhiều a (⌒o⌒)

  58. Đúng là người ngốc có phúc ngốc, bình an qua một đời. Lâm Bhình Chi cũng đáng yêu ghê, tức mà k làm j đc Bách tỷ, vì tỷ mà buông bỏ thù hận ;48

  59. chúc mừng Bách tỷ đã an ổn hạnh phúc trôi qua một đời với chỉ số thông minh thấp. kết đẹp với cả hai người cái kết này là cái kết hợp lí nhất nó để lại tiếc nuối cho người đọc về việc hai người không có con nhưng trong lòng hai người có nhau vậy là đủ rồi.

  60. Đọc thế giới này hài quá, BH tỷ chỉ vì tham tý võ công nhằm tăng khả năng sống sót mà trí thông minh trở thành “ngu vù vù” còn anh LBC thì từ vẻ ngoài tuấn mỹ đa tình trở tiểu tử thôn dã vừa gầy vừa đen, rất thích thế giới này, kết thúc tuyệt vời luôn, nhẹ nhàng nhưng bất giác khiến người đọc phải mỉm cười.

  61. Hình như do mình không xem flim hay đọc truyện về thể loại kiếm hiệp, nên đọc phần này cứ loạn loạn không hiểu lắm, nhưng thấy nam chính thâm tình như vậy cũng đủ ấm lòng ùi

  62. Hihi đọc thế giới này hài dễ sợ, Lâm Bình Chi chắc thuộc trường phái thích ngược ,thông minh thì k thích mà lại thích ngốc ngốc may tỉ bách hợp tham tí võ mà để trí thông minh bị giảm k chắc nv này khó hoàn thành á, sau nhiệm vụ này chắc bách hợp cũng nhận ra trí lực rất quan trọng đi

  63. ;50 tiếc thay cho LBC, tự bản thân đã không biết vô tình đánh mất thứ quan trọng để rồi cảm thụ cũng không còn hoàn hảo nữa rồi

  64. Đọc như truyện điền văn ý nhẹ nhàng tình cảm mà đọc cảm thấy anh ý sủng chị ý quá ;48

  65. Haizz, thêm hết điểm cho võ lực, lấy điểm trí lực bù qua luôn cho võ lực cuối cùng chẳng làm đk con mẹ gì hết, nhưng mà cái kết này đẹp mà buồn quá.

  66. Haha sau phần Trao đổi tim cẩu huyết thì phần này đúng là hết sức nhẹ nhàng đáng yêu. Motif nữ chính ngốc nghếch quen thuộc mà không bị nhàm chán mà lại khá tự nhiên. Gắn với thế giới Tiếu ngạo giang hồ quả thật vừa lạ vừa quen. 1 tiểu cô nương có thể khiến Lâm Bình Chi không hề ngại ngần tự cung lại có lúc hối hận về quyết định của mình. Giá mà gặp nhau sớm hơn thì happy ending rồi ;31

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close