Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tiếu ngạo giang hồ 7+8

48

            Tiếu ngạo giang hồ công lược ( Thất )

Edit: Tiểu Tuyền

Beta: Sakura

“Hôm nay gặp lại tình nhân cũ, chắc muốn vứt ta qua một bên đúng không? Ngươi đi đi, nếu ngươi đi cùng hắn, ta cũng sẽ không trách ngươi.” trong lòng Lâm Bình Chi nổi trận lôi đình, trên miệng lại âm dương quái khí giày vò Bách Hợp.

Hiện nay trí thông minh của Bách Hợp chỉ có ba mươi, đồng dạng tình cảm cũng rới xuống theo, vừa nghe lời này liền nhớ mới vừa ánh mắt mà Lệnh Hồ Xung nhìn mình, còn nói không trách mình, Lâm Bình Chi động một chút là vừa mắng lại hung dữ với mình, nàng liền gật đầu xoay người lại bắt đầu thu dọn bao quần áo của mình, khiến Lâm Bình Chi giận đến hận không thể rút trường kiếm bên hông ra thọc chết nàng.

” Nữ nhân không có lương tâm  này, ngươi muốn đi thật hả? Ngươi cũng giống như cha ngươi, đều không phải là người tốt!” Lúc này Lâm Bình Chi giận đến mức muốn giết người, một tay nhấc chim bồ câu, một tay rút ra trường kiếm chém vào bụi cây ở bên cạnh, chém đến cành lá bay tán loạn, trên mặt Bách Hợp mới lộ ra vẻ sợ hãi và cảnh giác: “Là ngươi bảo ta đi mà”

“Ta bảo ngươi đi ngươi liền đi, ta bảo ngươi đi chết ngươi có đi hay không?” Lâm Bình Chi buồn bực muốn chết, nhất là khi hắn rống xong lời này nhìn thấy Bách Hợp lắc đầu theo bản năng xong, một búng máu đều muốn phun ra ngoài. Mặc dù không biết tại sao sau khi bị thương Bách Hợp lại biến thành bộ dạng ngu thế này, trước kia mặc dù nàng ngây thơ lãng mạn, nhưng cũng không đến nổi thiếu ánh mắt như hiện tại.

” Nếu ngươi dám đi, ta cắt đứt chân của ngươi, đàng hoàng ở yên đó cho ta.” Lâm Bình Chi nhịn xuống buồn bực trong lòng, lại cảnh cáo nói: “Lần tới không cho phép nói chuyện với Lệnh Hồ Xung nữa, nếu không ta đánh ngươi.”

Bách Hợp tin là thật, nhanh chóng muốn nhào về phía hắn, Lâm Bình Chi nhìn thấy ý nghĩ bày trên mặt của nàng, liền cắn răng: “Ta sẽ không giết ngươi, ta không giết ngươi, không nên ôm ta khóc!”

Trải qua trò khôi hài với sự xuất hiện  của Lệnh Hồ Xung, Lâm Bình Chi bắt đầu tỉnh ngộ, mình đã không còn ý niệm tìm Nhạc Bất Quần báo thù ở trong đầu, dù sao Mộc Cao Phong và Dư Thương Hải đã bị giết rồi, Nhạc Bất Quần tuy nói là ngụy quân tử, nếu không người vạch trần bộ mặt thật của lão thì e rằng có giết lão đi nữa cũng làm hắn thấy khó chịu.

Nhưng bất kể như thế nào, chăm sóc một người gần hai tháng, Lâm Bình Chi cũng không xuống giết nàng như trước, huống chi trong lòng hắn mơ hồ không nỡ, không nỡ cuộc sống làm bạn của hai người, không nỡ mình trở lại cuộc sống cô đơn một người như trước kia, hiện tại Nhạc Linh San có chút ngu muội, nhưng nàng cần mình, trước kia tuy nói mối thù của cha mẹ cần mình báo, nhưng mình đã giết hai người kia, hiện tại bị Nhạc Linh San quấn lấy thì cảm giác rất tốt, không còn cô đơn đáng sợ giống như trước nữa, Lâm Bình Chi suy nghĩ một hồi lại không muốn đi Tung Sơn tìm Tả Lãnh Thiền thay mình báo thù nữa.

Nghĩ như thế, Lâm Bình Chi vội vàng dứt khoát cho xe ngựa đi không mục đích, cho đến khi hai người trở lại ngôi miếu đổ nát ban đầu dưỡng thương, hắn mới ngừng lại.

Nếu như đã không muốn nữa báo thù rồi, hắn chuẩn bị tìm nơi hoang sơn dã lĩnh để ở, Bách Hợp nhìn thấy mỗi ngày hắn mang thanh kiếm mảnh đi chặt cây , tò mò  cầm lấy một khúc cây ở bên cạnh vừa ăn mì vừa hỏi:

“Bình đệ, đệ muốn làm gì vậy?” trong khoảng thời gian này hai người đã ở tại đây vài ngày, trong lòng có chút không hiểu được. Bách Hợp mơ hồ cảm giác mình không phải là cái bộ dáng này , nhưng bởi vì thông minh còn dư lại không nhiều lắm, có khi loại cảm thấy có cái gì không đúng thoáng qua trong đầu rồi biến mất rất nhanh.

“Nhanh chóng cách xa một chút!” Lâm Bình Chi thấy bộ dáng ngu khờ của nàng là tức giận, hắn cảm giác mình cưới Nhạc Linh San đoán chừng chính là xử phạt lớn nhất của Nhạc Bất Quần đối với mình: “Trước kia thấy ngươi rất cơ trí, kết quả lộ ra nguyên hình.” Lúc trước hắn nhìn Nhạc Linh San thật giống người bình thường , mà không phải bộ dáng nhìn thấy làm cho người ta vừa không nói được lời nào vừa căm phẫn như hôm nay, Lâm Bình Chi ác ý suy đoán Nhạc Bất Quần cố ý bảo nữ nhi giả bộ dạng khôn khéo, gả cho mình rồi mới lộ ra mặt thật, dùng cái này làm thần trí cho mình mê muội gân mạch nghịch chuyển đến nỗi tẩu hỏa nhập ma nửa đời sau hết sức thê lương.

“À.” Nàng đáp một câu, nhưng chân lại không di chuyển, không qua thời gian bao lâu lại mở miệng: “Bình đệ, đệ muốn làm gì thế?”

Lúc nàng không nhịn được hỏi một lần nữa, Lâm Bình Chi mới cố nén cảm giác hỏng mất  trong lòng, hung dữ nói: “Ngươi nhìn không ra là muốn xây nhà sao?”

“A.” Nàng lại đáp, gân xanh trên trán Lâm Bình Chi nhảy loạn, đợi một lúc lâu, đếm đến mười cũng không thấy Bách Hợp mở miệng nói tiếp, hắn cảm thấy có cái gì không đúng, mặt đen lên nói:

“Tại sao ngươi lại không hỏi nữa?”

“Ta thấy ngươi nghiến răng nghiến lợi, sợ quấy rầy đến ngươi.” Bách Hợp hướng hắn cười cười, vẻ mặt ngu vù vù, Lâm Bình Chi suýt nữa  phun một búng máu ra ngoài, hắn buồn bực  xoay người lại vận khởi nội lực đem sức lực hướng  phía cây chém xuống, một lúc sau Bách Hợp lại lập lại: “Bình đệ, đệ đang muốn làm gì thế?”

“. . . . . .” Lâm Bình Chi đã không thèm để ý đến nàng.

Chừng mấy ngày nhà đã xây xong rồi, mặc dù đơn giản thô ráp một chút, nhưng ít nhất coi như là nhà của hai người, mỗi ngày Bách Hợp ở trong nhà ngây ngốc, Lâm Bình Chi thì ra ngoài săn thú cùng thợ săn dưới chân núi đổi lấy một ít đồ vật hàng ngày. Cuộc sống mặc dù bình thản, mặc dù mỗi ngày Lâm Bình Chi đều bận rộn, nhưng hắn lại cảm nhận được một loại phong phú, có người để chăm sóc, hắn không có tâm tư suy nghĩ tiếp đại thù trong nhà, tiếc nuối duy nhất, chính là từ đó về sau Lâm gia sẽ tuyệt tự.

Hắn trở mình, không có suy nghĩ nhiều cái vấn đề này nữa, Bách Hợp ở trong ngực cũng đã ngủ trở mình lăn qua lăn lại trên người hắn, ôm nàng xuống vài lần nàng lại nhào lên, Lâm Bình Chi có chút nổi nóng đẩy nàng sang một bên, nhìn bộ dạng của nàng cũng biết làm thế nào cũng không tỉnh dậy, liền oán hận nắm tay nàng lên cắn một cái: “Ngủ say như heo.”

Sắc trời dần dần sáng lên, Bách Hợp tỉnh lại liền phát hiện trên người mình nặng trịch , nàng mở mắt vừa nhìn, mới phát hiện trên ngực đè một tấm ván gỗ, khó trách buổi tối nằm mơ thấy mình biến thành Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Chỉ sơn. Nàng bất mãn đẩy tấm ván gỗ ra ngồi dậy, nhưng Lâm Bình Chi vẫn không có trở lại, Bách Hợp có chút ngây ngốc  ngồi ở trên giường, bốn phía một mảnh đen nhánh, xa xa còn truyền đến tiếng sói  gào thét, nàng bị làm cho sợ đến cả người run run, lúc nhánh cây bên ngoài va chạm phát ra âm thanh nhè nhẹ, nàng cũng không đốt đèn, gương mặt tràn đầy nước mắt.

Cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, ‘ két.. ’ một tiếng đại môn bị người ta đẩy ra, cây cối bốn phía cao lớn che mất ánh trăng trên đỉnh đầu, nàng không nhìn không rõ người này là ai, chỉ đành phải liều mạng co lại thành một đoàn.

Lâm Bình Chi cố hết sức móc hộp quẹt ra đốt, liền nhìn thấy nàng ngồi vùi đầu vào trong cổ trở thành một đoàn nho nhỏ, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại là một trận giận dữ:

“Cả ngày thời gian, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi vẫn ngồi yên như vậy.” Hắn nói xong thì hít vào một hơi, bị làm cho sợ đến Bách Hợp một trận run run, hắn mới tức giận nói: “Nhanh tới đây chữa miệng vết thương phía sau lưng lại cho ta.”

            Tiếu ngạo giang hồ công lược ( tám )

Bách Hợp run run xuống giường cầm ngọn đèn hắn đã thắp lên, lúc này mới thấy sau lưng Lâm Bình Chi có một vết đao từ phía sau chạy dọc qua vai, gần như là đi qua nửa người của hắn, hơn nữa còn có độc, máu chung quanh vết thương đã khô khốc, nhưng phía trên ẩn ẩn màu xanh đen.

Lâm Bình Chi rút chủy thủ ra ném cho nàng, thúc giục: “Nhanh lên.” Bách Hợp nhớ đến tình cảnh lúc trước hắn thay mình cạo da thịt vết thương phía sau lưng, ngồi dậy gật đầu, trong lúc Lâm Bình Chi cố nhịn biểu lộ đau đớn, nàng cơ hồ lột da nửa tấm lưng của Lâm Bình Chi.

“Ta nhất định là kiếp trước tạo nghiệt, mới gặp phải ngươi.” Trong miệng hắn mặc niệm , từ lần đầu tiên Bách Hợp cắt sai chỗ, hắn chịu đựng đau đớn nhắc nhở nhiều lần xong, nàng vẫn không tự chủ được mà cắt sai, Lâm Bình Chi đã không cách nào hình dung cái loại cảm giác này rồi, lúc này hắn hận không thể đánh Bách Hợp một trận, nhưng thân thể  đau đớn hơn nữa mất máu  quá nhiều khiến cho môi hắn trắng bệch, hai mắt đỏ bừng cũng đi mấy phần ánh sáng thường ngày.

“Là ngươi bảo ta làm, lần trước ngươi chữa thương cho ta cũng là như vậy . . . . . .” Bách Hợp bị làm cho sợ đến run run, trong đôi mắt to đen nhánh lộ ra mấy phần cảnh giác, nhìn bộ dạng này của nàng, Lâm Bình Chi cảm giác, cảm thấy mình không có bị nội thương gì, nhưng lúc này một cảm giác muốn hộc máu  lại xông tới : “Cả tấm lưng của ngươi tất cả đều trúng độc, dĩ nhiên là phải cắt, Lão Tử chỉ chịu một nhát đao thôi” Kết quả bị lột hơn phân nửa  da. . . . . .

Trong lòng Lâm Bình Chi hận đến cắn răng, lại một lần nữa mắng Nhạc Bất Quần cẩu huyết phun đầu, rốt cục không chống đỡ được nữa, chậm rãi ngủ đi. Mà Bách Hợp kéo hắn hai cái, thấy kéo không đi, suy nghĩ một chút dứt khoát ngồi ở bên cạnh hắn.

Lúc này trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ trong đầu, Lâm Bình Chi nguyện ý cho nàng chủy thủ và đưa lưng về phía nàng, hành động này không phải cho thấy Lâm Bình Chi đã tín nhiệm nàng sao? Đi tới cái thế giới này trong đầu Bách Hợp vẫn đầy mơ màng, lần này trừ nội dung câu chuyện ra thì ngay cả gợi ý nhiệm vụ cũng không có, nàng không biết mình rốt cuộc phải hoàn thành cái gì, vì vậy chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, lúc này trong đầu không có đầu mối, nàng rất nhanh liền vứt bỏ tất cả, dựa vào Lâm Bình Chi ngủ.

Cũng may buổi tối Lâm Bình Chi không có nóng sốt, đợi đến sáng sớm tỉnh lại thấy tình cảnh thê lương của mình, hắn yên lặng cố hết sức bò dậy, thuận tiện cũng kéo Bách Hợp lên giường, hắn bị thương, vốn không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhưng bị Bách Hợp trị liệu suýt nữa thì xảy ra án mạng, may nhờ hôm nay hắn đã không giống trước đây, nếu không, sợ rằng cái mệnh này cũng phải giao ra. Càng làm cho Lâm Bình Chi tức giận là hắn bị thương, hơn nữa còn do Bách Hợp ban tặng, nàng lại không đưa mình lên giường nằm, mặc hắn nằm trên mặt đất một đêm!

Kiên cường dũng cảm chịu đựng qua thời kỳ trọng thương, Lâm Bình Chi giận chừng mấy ngày không để ý Bách Hợp, nhưng da mặt nha đầu này cũng rất dày , mặt dày mày dạn nhào qua, cuối cùng Lâm Bình Chi không nhịn được, vẫn phải nói chuyện với nàng, chuyện giận dỗi lúc trước của hai người coi như bỏ qua.

Người trôi dạt trong giang hồ, tuy nói Lâm Bình Chi hiện tại muốn thay đổi đầu đổi mặt, cũng không phải ai cũng vừa ý, Dư Thương Hải bị giết là chưởng môn phái Thanh Thành, không biết có bao nhiêu đồ tử đồ tôn của Dư Thương Hải muốn tìm hắn báo thù, bởi vì hắn không kịp thời đầu nhập vào phái của Tả Lãnh Thiền, nên chúng đại hiệp trong giang hồ hợp thành liên minh, đặc biệt truy tìm ác tặc là hắn.

Cũng bởi vì lần trước lúc Lâm Bình Chi ra cửa đã gặp được như vậy một đám người muốn tìm hắn tính sổ, vì vậy trong lúc mọi người vây công hắn đã bị trọng thương, cũng không biết lúc ấy có phải bị ma quỷ ám ảnh rồi hay không, hắn vì không liên lụy đến Bách Hợp, thế nhưng mang theo vết thương chạy đến hoàn toàn bỏ rơi đám đông mới trở lại căn nhà gỗ này, nếu như sớm đoán được nha đầu này ân tương cừu báo, hắn đã mang người về.

Lâm Bình Chi tức giận oán hận nhìn Bách Hợp một cái, trong khoảng thời gian này hắn vừa đen vừa gầy, trước kia lúc người giết Dư Thương Hải có bộ dáng quyến rũ xinh đẹp đã đi không quay lại, vì cuộc sống ở trong núi sâu lại phải nuôi sống cô nương  ngốc như Bách Hợp, mỗi ngày trời chưa sáng hắn đã phải dậy, nếu muốn luyện võ công, thì một khắc cũng không có yên tĩnh, vì vậy căn bản không có thời gian đi rửa mặt trang phục, cũng không còn thời gian tìm người mua giúp xiêm y xinh đẹp, áo bào hoa lệ đẹp mắt trước kia của hắn cũng không thích hợp bôn tẩu ở trong rừng, nên đều bị hắn cất đi, thay vào đó là kiểu kiểu áo ngắn cùng quần dài vải thô mà thôi.

Bách Hợp náo loạn muốn ăn chân gà nướng, Lâm Bình Chi không có biện pháp đành mang nàng xuống núi , đúng lúc liền gặp được người của phái Thanh Thành đang cầm lấy bức họa của hắn tìm kiếm khắp nơi .

Trong lòng Lâm Bình Chi lập tức giật mình, thầm hận Bách Hợp  nghiến răng nghiến lợi, quyết định chờ thêm một lúc trở về núi sẽ thu thập nàng, nhưng để tránh nàng làm chuyện xấu, vẫn ở bên tai nàng nhẹ giọng căn dặn một câu: “Những người này lát nữa nếu tìm được ta rồi, một mình ngươi chạy đi, không cần lo ta.”

“Vậy không được, sao ta có thể bỏ mặc đệ được?” Bách Hợp vỗ vỗ bộ ngực, vẻ mặt trượng nghĩa nói: “Bình đệ, đệ nhìn ta giống như loại người vong ân phụ nghĩa này sao?”

“Ta chính là hi vọng ngươi là người vong ân phụ nghĩa.” Lâm Bình Chi cắn răng, nhìn vẻ mặt tức giận bất bình của Bách Hợp, cũng bất chấp nhân sĩ giang hồ ở trên trấn tìm kiếm hắn khắp nơi, lạnh giọng liền nói: “Ngươi lưu lại chỉ kéo chân sau của ta thôi, ngươi nói xem ngươi ở lại có ích lợi gì? Nếu ngươi tự mình chạy ta còn có thể thoát được, ngươi ở lại, ta còn phải chết chung với ngươi, ta van cầu ngươi vong ân phụ nghĩa đi nhé”

Một câu nói đem Bách Hợp tức đến sắc mặt đỏ bừng, Lâm Bình Chi mới hài lòng: “Đợi lát nữa thông minh cơ linh một chút, thấy ta bảo chạy liền bỏ chạy.” võ công của Nhạc Linh San trước kia mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng dưới tình huống khách quan chống lại những người trước mắt này, cho dù nàng đánh không lại mà không quấn lấy mình thì cũng có thể chạy trốn được.

“Ta lúc nào không cơ trí rồi?” Bách Hợp có chút bất mãn, Lâm Bình Chi không muốn dây dưa với nàng, lại bị nàng dẫn đi vòng vèo, chỉ hừ lạnh một tiếng, liền không nói nữa.

“Sư huynh, bên này có hai người hành tung khả nghi!” Đột nhiên có hai đệ tử phái Thanh Thành  phát hiện bên này Bách Hợp và Lâm Bình Chi mang mũ che đang lôi kéo, nhất thời kinh hãi, rất nhiều người trong lòng sợ hết hồn đồng thời cũng nhanh chóng tới đây bao vây. Hôm nay  Bách Hợp ăn mặc khác rất lớn với trước kia, chính nàng không biết chải búi tóc cổ đại, Lâm Bình Chi tất nhiên cũng không muốn chải búi tóc phức tạp cho nàng, chỉ tùy ý búi tóc thành búi tóc toản nhi, thoạt nhìn vẻ mặt và bộ dạng ngu vù vù ngó chừng những người rút trường kiếm ra ép hai người lại, vẻ mặt sợ hãi, nhanh chóng trốn phía sau Lâm Bình Chi.

Hắn biết, lúc gặp nguy hiểm bất kể mới vừa rồi nàng nói chuyện trượng nghĩa cỡ nào, nhưng theo tính cách lấn thiện sợ ác của nàng, nàng tuyệt đối sẽ là người đầu tiên trốn đi. Tuy nói đây là ý nguyện của mình, nhưng Lâm Bình Chi suýt nữa vẫn không nhịn được phun ra một ngụm máu như cũ.

“Tiểu tử, lấy mũ che đầu lấy xuống!” Một giọng nói thô nặng vang lên, Bách Hợp cảm thấy da thịt trên người Lâm Bình Chi thoáng cái liền căng lên, không khí khẩn trương , nàng dù có ngốc cũng nhìn thấy có cái gì không đúng, vội vươn tay lấy mũ của Lâm Bình Chi.

Link fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion48 Comments

  1. Hiền Nguyễn

    ôi. cặp đôi này đáng iu quá đi. càng đọc càng thấy thích.
    LBC đang bị thương. ko biết có đánh lại đk đệ tử phái TT ko. em chỉ có thể chúc hai ac may mắn thôi…

  2. Haha. Người ngu cũng có phúc của người ngu. Phiên bản Bách hợp ngu cũng đáng yêu quá.
    Thanks nhà.!!!!

  3. Không comment được.
    Đặc biệt thích phiên bản này của tiếu ngạo giang hồ.
    Thanks nhà.
    Hóng chương mới

  4. Haha. Mắc cười lộn ruột luôn. Bách Hợp cứ ngu ngơ như vậy thì có ngày Lâm Bình Chi tức chết mà không cần ai truy giết. Càng ngày càng thấy Lâm Bình Chi dung túng cho Bách hợp. Thay thế làm hết mọi việc để chăm sóc cho Bách Hợp. Ta nghĩ mấy người phái Thanh Thành không nhận ra Lâm Bình Chi với Bách Hợp đâu.
    Mong chương sau. Cảm ơn các nàng

  5. Tự nhiên thích cái câu cái mặt ngu vù vù đọc tới đó là không nhịn được cười chị bị sục thông minh nên ngu ngu dễ sợ

  6. Mẹ ơi đọc chương này thấy thương cho lbc ghê gớm luôn =)) nhất là cái đoạn trị độc ấy ạ, may mà nội công thâm hậu đấy, ko thì … Tèo lun rồi.
    Lbc này mà ở hiện đại chắc phải đi truyền máu liên tục quá, haha

  7. Ahahaha, đọc mà cười chảy hết cả nước mắt. Không ngờ chỉ số thông minh giảm sút lại làm BH ra cái dạng này, không biết khi hoàn thành nhiệm vụ xong BH có ngượng mà chết không.
    Mà cũng vì ngu ngu thế này mà lại giúp LBC gác kiếm quy ẩn, không đầu nhập vào Tả Lãnh Thiền nên cũng k giết NLS như nguyên tác.
    Mà giờ bỗng dưng thấy cặp này đáng yêu quá đi à
    tks nàng

  8. Lại cởi mũ người ta xuống , chị muốn anh quay lại cho một kiếm rồi bỏ chị lại mà chạy sao ? Còn bảo có j đó ko đúng nữa cher !

  9. Ặc. Đến bó tay. Bị mất đi trí lực hợp tỷ dễ thương ghê á.hihi. giờ lại cpi lột nón của lbc nữa. Haha
    Tks tỷ ạk

  10. Trời ơi hài ko chịu nổi luôn nè! Nhất là câu cuối chap hahaha. Mà hình như trí thông minh of BHơp cang ngày càng giảm đi fk ta , cho nên càng ngày cang ngốc. Ko biet kết thúc LBChi wen đi hận thù mà sống ẩn cư với NLS ko ta ??? Hy vọng vậy đi.

  11. Cười đau bụng lun. Cặp đôi này đáng yêu quá chừng. Một câu chuyện tưởng chừng là bi kịch, Bách Hợp xuất hiện liền biến nó thành hài kịch. May mắn ban đầu Bách Hợp đổi điểm trí lực, ko thì ko dễ gì thực hiện nhiệm vụ này, trở thành đúng kiểu mà LBC mong muốn. Vì giải quyết các rắc rối mà Bách Hợp gây ra đã ko còn thời gian cho LBC kia thù hận, cuộc sống này chính là điều mà LBC và NLS muốn đi.
    Thanks

  12. Công nhận đọc truyện này thấy LBC và Bách Hợp thật hài hước ah.. đúng là cặp đôi hoàn hảo của năm nha ^^… hai người này dễ thương quá đi mất ^^… LBC mà sống chung với Bách Hợp chắc phải chuẩn bị thuốc bổ máu quá… vì nói chuyện với Bách Hợp tỷ mà huynh ấy mún phun máu đến mấy lần lun mà ^^… hihi… mà lần này lại bị người chặn đường tra hỏi kìa… không bít có sao không đây nữa ah… mong hai người cứ như vậy yên bình sống cả đời ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  13. ôi mẹ ơi cặp này biến thành dễ thương rồi, thế quái nào ta ngồi cười từ đàu chương đến cuối chương, đúng là không có đủ trí thông mình nên bách hợp trở nên ngu ngốc hơn rồi nhưng cũng rất dễ thương, có lẽ chính vì thế những oán niệm của lâm bình chi cũng theo đó tan biến, không biết sau đoạn chị kéo mũ anh còn thế nào nữa

  14. Đọc 3 truyện mình kế đôi này quá đi hi . Vừa đáng yêu lại hài nữa. C BH trông vây thôi mà cũng thù dai nhể tuy trí tuệ bị giảm mà độ phúc hắc của tỷ ý ko giảm tý nào ;19
    Thank ad nhiều nhiều nha. Nhờm các bạn mà mình đk đọc câu truyện hay thế này . Ju các bạn quá ;31

  15. Lâm Bình Chi cũng không xuống giết nàng như trước. Chỗ này minhg nghĩ phải là Lâm Bình Chi cũng không muốn giết nàng như trước

  16. Hợp tỷ đổi thuộc tính đi tí khù khà khù khờ thấy hài ;70 còn Lâm Bình Chi có vẻ hao hao giống bắt đầu hành trình làm thê nô thì phải a~ Dễ thương quá đi mất ;69 còn Hợp tỷ thì… cái này không biết nói sao cho vừa

  17. Em đến quỳ zs chị Bách Hợp!!!
    2 thế giới đầu thì cẩu hết đến phun máu thế mà giới này lại đáng iu ko chịu đc ;69
    Hên mà ko có bỏ giữa chừng nếu ko hấu hận r
    Đúng là trí thông minh thì ko thể nào đổi đx

  18. Đọc mấy chương này buồn cười ko chịu đc. Cách BH ngu ngơ khiến LBC tức mà ko làm gì đc,trái lại vẫn phải chăm sóc cho BH mọi thứ,cũng hoàn toàn ko còn bộ dáng căm thù muốn giết BH nữa rồi. Coi bộ tình cảm của 2 người đang dần tiến triển ( à mà chỉ có LBC thôi chứ BH thì có biết gi đâu ) :))))

  19. Buồn cười chết mất. Hai người này cứ ở chung cái kiểu này thì Lâm Bình Chi sẽ có ngày chết vì mất máu mất. ;94 ;94 ;94 May là hắn võ công cũng không đến nỗi nếu không thì chắc cũng về trầu ông bà sớm thôi ;41 ;41 ;41
    Mình có cảm giác Lâm Bình chi có một ngày sẽ yêu Bách Hợp. ;55

  20. Mắc cười lộn ruột luôn ;94 . Bách Hợp cứ ngu ngơ như vậy thì có ngày Lâm Bình Chi tức chết mà không cần ai truy giết. Càng ngày càng thấy Lâm Bình Chi dung túng cho Bách hợp. Thay thế làm hết mọi việc để chăm sóc cho Bách Hợp. Ta nghĩ mấy người phái Thanh Thành không nhận ra Lâm Bình Chi với Bách Hợp đâu. ;97 ;97

  21. Hình như càng ngày BH càng ngu thì phải??? Có lẽ BH trong sáng suốt nhưng bên ngoài không làm theo suy nghĩ, mà càng ngày càng đần độn…. làm cho LBC càng lúc càng cảm thấy nàng phụ thuộc vào hắn. Có lẽ ở với một NLS không biết gì làm hắn cảm nhận được sự ấm áp đơn thuần không mưu mô. Cái mà lúc trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ có thâm thù đại hận của cha mẹ.

    Suy cho cũng cũng tội LBC, BH làm hắn khùng rồi. Hắn chỉ bị thương nhẹ mà vào tay BH là suýt mất mạng. Thậm chí hắn còn nghĩ Nhạc Bất Quần che dấu sự ngu ngốc của con gái…. hắn tự chuốc bực vào mình nhưng hắn lại cam lòng…. BH sống trong cái ngốc lại có ngốc phúc… nàng làm mờ lệ khí trên người LBC.

    Hy vọng cả 2 không bị phái Thanh Thành phát hiện….

    Cảm ơn team nhiều nhiều

  22. Chế Bạch sao có thể… ngu như thế nhỉ?! ;94 Giờ tui mới biết giá trị thông minh quan trọng đến cỡ nào nha ;31 Thật khủng bố mà. Nhưng mà qua mấy tháng lăn lộn trong rừng, liệu ràng bọn Thanh Thành còn nhìn ra một Lâm Bình Chi đẹp trai đầy hào quang sau vẻ vừa đen vừa xấu không đây ;85

  23. lâm bình chi ăn dấm chua kìa :v
    đọc thế giới này chị hợp ngốc làm mắc cười quá đi ;94 ;94
    lót dép hóng a~~

  24. Tội nghiệp thằng nhỏ, bị có một đao mà xém bị lột da sống cả tấm lưng ;41 đúng là thục nữ báo thù 10 năm chưa muộn mà, dù càng lúc càng ngu ra nhưng có vẻ LBC càng lúc cũng càng ko bỏ được BH rồi. Ngu mà dễ thương quá đi thôi, thấy có nguy hiểm là trốn trước liền ;47

  25. SongSong_thienhavosong

    Bình đệ, đệ đang làm j thế? ;94 phục chị luôn.
    Chỉ số thông minh của c bay mất r a. A LBC chịu khổ dài dài
    Nhưng c cứ manh thế này thì ai mà chịu nổi

  26. Đọc mấy khúc BH ngơ ngớ, mắc cười quá.
    Người như LBC, hận thù quá nặng nên có lẽ ở bên cạnh 1 người ngây ngốc, không biết toan tính như BH lại làm LBC bình tâm hơn, thanh thản hơn

  27. :)) vậy mới nói trí não cần lắm đó BH ơi :)))
    Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đôi khi thông minh quá không phải là hay, ngu ngu ngơ ngơ mà vẫn có ng nguyện ý bảo vệ là được rồi, LBC là điển hình của kiểu khẩu xà tâm phật, ân oán rõ ràng, hận cha BH nhưng BH k liên quan nên k giết :)) dù sao thì sống chung sẽ khổ dài dài đó LBC ơi :))))))))

  28. Đọc đoạn đầu thấy dấm chua nồng nặn luôn à.. LBC ghen mà cũng dễ thương xD Nghĩ tới giấc mơ của chị mà càng hài :V Liệu về sau BH có xuyên tới làm TNK trong TDK thật ko nhỉ

  29. Ngốc có phúc của ngốc. Cũng bởi vì vậy LBC đối xử với BH khác trước. Tội LBC khi bị BH làm cho tức hộc máu mấy lần ;94

  30. Diệp Khuynh Mạn

    trồi ôi!! LBC ăn dấm chua kìa~~~ Công nhận cái cặp đôi này dễ thương ghê lun ý. Mà bà Bách Hợp đổi thuộc tính xong ngốc hết chỗ nói ~~ còn đi lột mũ LBC nữa chứ ;94

  31. Hihi hết truyện đọc đi cmr những tác phẩm đáng buồn cười. Giờ đọc lại thấy tội LBC ghê. Haizzzz còn đâu là một hoa hoa công tử như trong tác phẩm chính chứ. Người vừa đen vừa gầy hahaha

  32. Lâm Bình Chi đáng yêu quá, đọc 2 lần rồi vẫn thích. Tiếc cái người đẹp mà lại là thái giám …. tiếc…. Vì gặp được BH nên anh mới lấy lại được tý men lỳ mỗi cái đọc miệng và khẩu thị tâm phi thì không thay đổi được.

  33. Giờ phút này thấy cũng đáng yêu đó nhưng mà LBC giờ đây chỉ là bán nam bán nữ rồi thì còn gì nữa đâu aaa

  34. Sao Bách Hợp có thể ngốc đến bộ dạng như vậy được cơ chứ. Nhưng càng đọc càng thích anh bạn Lâm Bình Chi này rồi, yêu quá đi mất, bạn ý cũng tiếc hùi hụi cái vụ tuyệt tự tuyệt tôn rồi đó. Mà k biết Bách Hợp giật mũ Lâm Bình CHi làm j, sợ Lâm Bình CHi k biết cách bỏ mũ xuống, hay có trò j ở đây

  35. Cẩm Tú Nguyễn

    Bách hợp đã thay đổi hoàn toàn hình tượng LBC trong truyện luôn, chắc không ai nhận ra 2 người, nhờ vậy mà tránh được kiếp nạn này quá

  36. Bách Hợp cứ ngốc ngốc vậy mà LBC lại thương cái ngốc ấy, làm cho cô trở nên đặc biệt, LBC đã tâm cơ rồi nên nếu BH cũng thông minh quá thì có khi lại hỏng, trong trường hợp này BH như vậy là tốt nhất. rồi rút cuộc tháo mũ ra làm gì đây.

  37. ;94 đọc đoạn anh bị thg 1 nhát mà chị chữa thg một phát là gọt hết luọt da trên lưg anh ý mà anh ý giận vẫn phải chịu ;70 ;97

  38. Bi kịch a bi kịch, ta thấy bi thương giùm anh LBC này, đúng là tự rước khổ vào người mà.

  39. LBC quả thực thích tự ngược mà, cứ mỗi lần nói chuyện với BH là suýt chết vì tức ;97 . Kỳ này BH dễ thương quá chừng luôn, không biết lúc trị thương cho LBC có nhân cơ hội trả thù không ;93

  40. Lâm Bình Chi ơi là Lâm Bình Chi, chết cười với anh mất thôi.
    Công nhân phục Bách Hợp thông minh, đóng ngốc ngốc manh manh manh như vậy làm LBC chịu hết khổ luôn.
    hihi, cứ thấy hay hay

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close