Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tiếu ngạo giang hồ 5+6

66

Tiếu ngạo giang hồ công lược ( ngũ )

Edit: Tiểu Tuyền

Beta: Sakura

Sau khi hạ sốt thì đống lửa đã tắt trong ngôi miếu đổ nát liền lạnh , nàng chịu lấy đả thương, đau đớn phía sau lưng ập đến làm cho nàng hận không thể hôn mê, vừa mới đã trải qua kinh nghiệm một lần suýt nữa chết, nếu lại xảy ra chuyện này, Bách Hợp thật không dám bảo đảm người nam nhân kia sẽ đến cứu mình, nàng nghĩ được như vậy, liền nhanh chóng đứng dậy muốn nhắm hướng Lâm Bình Chi đi tới, nàng đã là bộ dáng này rồi, Lâm Bình Chi có thể giết nàng vào lúc này, nhưng nàng không thể cứ thế nữa, nếu lại tiếp tục lạnh tiếp, rất có thể nàng sẽ tiếp tục sốt, thương thế chuyển biến xấu lại thêm sốt cao, đó là  đã tuyết lại thêm sương.

“Ngươi muốn làm gì?” Trong bóng tối truyền đến tiếng nói âm lãnh Lâm Bình Chi, ánh mắt giống như ác lang hung ác núp trong bóng tối, trong lòng Bách Hợp cũng có chút sợ, nhưng đầu óc kiên quyết nói: “Bình đệ, ta lạnh quá, ta muốn dựa vào đệ ngủ.”

Lâm Bình Chi ngây người một hồi lâu, cho dù nhìn không thấy mặt của hắn, nhưng Bách Hợp cũng có thể cảm giác được lúc này hắn nhất định là trợn mắt hốc mồm, nàng dịch một lúc lâu, vết thương phía sau lưng bị xé đau, thật giống như lại chảy ra máu , nhưng nàng vẫn nhắm hướng Lâm Bình Chi mà đi qua, có lẽ là muốn nhìn Bách Hợp ở gần, vì vậy Lâm Bình Chi ngủ cũng không xa, nàng bò đến đầu đầy mồ hôi , rốt cục đã mò tới chân của Lâm Bình Chi rồi, theo chân của hắn sờ lên, khi đụng phải tay của hắn , Bách Hợp chịu đựng đau đớn đưa tay kéo một cái, hướng trong ngực hắn dựa vào.

“Tránh ra.” Lâm Bình Chi la lên hết sức hung ác, nhưng cái tay muốn đẩy nàng lại chỉ tựa trên cánh tay vào nàng, mà không có di động nữa, Bách Hợp một khi cảm giác được tình cảnh như thế, không khỏi càng thêm to gan, giống như làm nũng nói: “Bình đệ, đệ nằm ngửa lại đi, phía sau lưng của ta đau, ta muốn gục ở trên người của đệ ngủ, ta rất lạnh.”

Rõ ràng buổi tối mình mới mắng nàng một trận, nhưng nữ nhân này lại hết sức không biết thẹn cứ nhích lại gần, Lâm Bình Chi cắn răng oán hận  trừng nàng, lại thấy nàng một bộ dáng chết sống gì cũng chơi xấu trong ngực mình không đi, không biết làm sao , thân thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, liền dịch xuống dưới vách tường hắn dựa một chút. Bách Hợp đang bò ở trên người hắn, giống như một con tằm không an phận, khiến hắn không nhịn được, thô lỗ đem nàng ôm ngang, nghe được nàng kêu đau hai tiếng, động tác trên tay liền nhẹ chút ít, nhưng cố ý nói:

“Tự tìm khổ.”

Bách Hợp thấy hắn chịu phối hợp, lúc này trong lòng cũng đã kích động đến nước mắt đều chảy ra, nàng vỗ vỗ lồng ngực của Lâm Bình Chi: “Thật ấm áp, ta lạnh, ta sợ chết.”

“Người nào lại không sợ chết?” tiếng nói của Lâm Bình Chi hết sức bình tĩnh, nghe đến Bách Hợp có chút chột dạ, hắn tựa như nhớ ra cái gì đó: ” Trên dưới cả nhà Phúc Uy tiêu cục ta cũng không muốn chết, nhưng mà. . . . . .” Hắn nói xong lời này, thật giống như lại có chút ít gấp gáp dữ dội lên, Bách Hợp vừa thấy không tốt, bận rộn đưa tay ôm lấy hắn thật chặt, tránh cho hắn xô mình ra, vừa khóc vừa chảy nước mắt: “Ta biết cha ta không phải là người, muốn lấy được kiếm phổ của nhà đệ, ta cũng biết đệ không tin ta, nhưng ta vẫn còn lạnh, đệ không nên đẩy ta ra.” Giọng nói của nàng dịu dàng yếu ớt , Lâm Bình Chi hận không thể bóp chết nàng, nhưng lúc này lại không biết làm sao mà không muốn nhúc nhích.

“Đẩy ngươi ra? Ta vì cái gì mà phải đụng ngươi?” giọng của hắn lãnh ngạo nói không ra lời  , Bách Hợp bận rộn liền nói: “Ừ ừ, Lâm Bình Chi ca ca là đại hiệp đệ nhất giang hồ, tuyệt đối sẽ không đẩy cô gái nhỏ yếu bị thương sợ lạnh như ta ra.” Nàng vừa dụ dỗ như vậy, Lâm Bình Chi tất nhiên lại càng không tiện hạ thủ, chỉ đành phải buồn bực ôm nàng trong ngực, trong bóng tối Bách Hợp thầm thì, vết thương  trên lưng đau đớn khiến nàng ngủ không ngon, ngay cả Lâm Bình Chi cũng ngủ không yên, người trong ngực vuốt ve mình như ôm một lò sưởi, để cho hắn có chút không được tự nhiên, càng nhiều là tâm tình phức tạp  .

Cả đêm Lâm Bình Chi không có nhân cơ hội mà hạ thủ giết người, khiến Bách Hợp đối với hắn yên tâm không ít, dĩ nhiên cũng có thể bởi vì trí thông minh thiếu thốn khiến nàng đối với nguy cơ phán đoán chậm chạp mấy phần, tóm lại sáng sớm Lâm Bình Chi muốn đi ra ngoài rửa mặt , Bách Hợp chết cũng không buông tay, rất sợ mình bị hắn nhét vào trong rừng sâu núi thẳm, đã quên sạch kiên trì và sợ hãi của việc muốn chạy trốn khỏi hắn ngày hôm qua.

“Buông tay!” Lâm Bình Chi có chút nghiến răng nghiến lợi, sáng sớm thức dậy hắn chuẩn bị đi ra ngoài tìm chút đồ ăn thuận tiện rửa mặt thu dọn, nhưng Bách Hợp gắt gao không buông tay, nhất quyết đi theo hắn, nhưng phía sau lưng nàng còn bị thương, trên người cũng có mấy vết thương, căn bản là đi không nổi, kéo nàng đi hai bước liền khóc, chỉ có thể vác nàng ở trên lưng, nhưng người có ba cái gấp, lúc này Lâm Bình Chi vừa muốn thọc chết nàng, thì nhìn thấy bộ dạng nàng khóc đến một trận nước mũi nước mắt, lại có chút không hạ thủ được.

“Ta không buông, Bình đệ, có phải đệ muốn ném ta hay không, đệ muốn đi nơi nào?” Lúc này mặc dù Bách Hợp không có sốt lên, nhưng vết thương trên lưng vẫn đau, một người bị thương ở chỗ rừng núi hoang dã không có hàng xóm ở bên trong, khách quan cho loại phương thức thê lương này, nàng tình nguyện đi theo bên cạnh Lâm Bình Chi.

Cái trán Lâm Bình Chi gân xanh nổi lên, xiêm y vốn hết sức hoa lệ của hắn cả đêm bị Bách Hợp  lề mề  đã trở nên xốc xếch vài phần, thoạt nhìn hết sức chật vật, hắn đã nói qua rất nhiều lần, hắn chẳng qua là đi tìm thức ăn, thuận tiện rửa mặt, nhưng nói đến nói đi Bách Hợp một chút cũng không tin hắn sẽ trở lại.

“Ta thật sự chỉ muốn đi múc nước thôi, Lão Tử chỉ muốn đi múc nước tìm đồ ăn a!” Lâm Bình Chi rốt cục nhịn không được nữa, lớn tiếng quát mắng một câu: “Ở yên đây, ngươi muốn chạy ta còn không cho đâu, trước khi vẫn không có tìm được cha ngươi, ngươi nơi nào cũng không được đi!”

“Vậy đệ mang theo ta cùng đi, không phải là càng tốt sao?” trong đầu óc lộn xộn của Bách Hợp chỉ muốn cãi lại một câu như vậy, lại cứ nghiêng về phía làm khó Lâm Bình Chi, cuối cùng không có cách nào khác, Lâm Bình Chi vẫn phải cõng nàng trên lưng, nhưng muốn có bộ dạng quần áo phức tạp tô son điểm phấn giống như trước là không thể nào, Lâm Bình Chi buồn bực lấy một bộ thanh sam  đơn giản  mặc vào, nhớ lại xiêm y xinh đẹp trước kia, oán hận  trợn mắt nhìn Bách Hợp vài lần, lại thấy nàng lúc này dựa vào cây to, đang chỉ ở trên cao khoa tay múa chân , ngay cả khóe mắt cũng không nhìn mình một cái, không khỏi dữ dội gấp gáp hơn vài phần.

“Đi!” Tìm nhà cầu trong rừng rậm, gương mặt bình tĩnh của Lâm Bình Chi hướng Bách Hợp hét lên một tiếng, thấy nàng bày ra một bộ dạng muốn cõng, hắn lại nguyền rủa mấy câu trong lòng, nhưng vẫn nhận mệnh đưa lưng cõng Bách Hợp trở lại ngôi miếu đổ nát.

Lần này sau khi Bách Hợp bị thương quả thực giống như thay đổi thành một người khác, mặc dù Lâm Bình Chi oán hận cừu nhân của mình, nhưng bằng tâm mà nói, Nhạc Linh San đối với hắn vẫn cũng không tệ, hai người lập gia đình thời gian lâu như vậy, mình vẫn lợi dụng nàng ngăn cản suy đoán của Nhạc Bất Quần, nhưng nàng một câu oán hận cũng không có, lần này lại còn cản nọc độc thay mình, oán hận cùng mấy phần cảm kích nói không rõ giãy dụa ở trong lòng hắn, khiến hắn đối với Bách Hợp không quá ác độc.

Chuyến ra cửa này Lâm Bình Chi vốn chuẩn bị đầu nhập vào chưởng môn Tả Lãnh Thiền phái Tung Sơn, ai ngờ cuối cùng vì trong đội ngũ có một người như Bách Hợp, nên hành trình của hắn đã chậm lại, một đường Bách Hợp đều kêu vết thương đau, nàng như vậy chỉ có thể ngồi xe ngựa, không thể cưỡi, vài lần Lâm Bình Chi cũng nghĩ kỹ, không tìm nàng báo thù nữa, nhưng nàng chết sống cũng không chịu thả Lâm Bình Chi.

            Tiếu ngạo giang hồ công lược ( Lục )

Có một ký sinh ở bên người như vậy, Lâm Bình Chi chỉ vì tìm xe ngựa mà nàng vừa ý đã tìm mất mấy ngày, một đường nàng cứ kêu chỗ này không khoẻ chỗ kia không đúng, hai người lên đường gần một tháng, còn không có tiến vào trong địa bàn của phái Tung Sơn, gần đây xiêm y diễm lệ cùng với phấn thoa xinh đẹp Lâm Bình Chi yêu thích rốt cục đã rời xa hắn, cho dù là ai mà đeo theo một đứa con nít to lớn ở bên người, cái loại khí chất tà mị cuồng túm khốc cũng không đứng vững được nữa.

Qua thêm nửa tháng, còn chưa đi qua mấy thôn trấn, Bách Hợp đã muốn  ăn chim bồ câu nướng, gần đây không biết là người nào dùng bồ câu đưa tin, hai ngày trước Lâm Bình Chi tiện tay đánh hai con xuống một mặt xem xét tin tức một mặt thuận tiện nướng chim bồ câu, Bách Hợp chỉ huy hắn lợi dụng chim bồ câu còn tươi thoa lên chút dầu, mùi vị nhất thời ngon hơn, khiến hai ngày này nàng đều ầm ĩ muốn ăn.

Đã giải thích rất nhiều lần cho nàng biết thịt chim bồ câu mặc dù ngon nhưng ăn nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt tới vết thương, sau này sẽ để lại sẹo, Lâm Bình Chi rốt cục bạo nộ: “Đã nói với ngươi ăn nhiều sẽ không tốt với vết thương, làm sao ngươi lại không chịu nghe hả? Trước kia làm sao ngươi có thể giấu kỹ bản tính thực thế? CMN!” Hắn từng nghe có lần Bách Hợp bật thốt lên tiếng mắng chửi người này, từ đó mỗi lần nổi giận liền mắng ra, quả nhiên cảm thấy trong lòng sảng khoái rất nhiều, gần đây mấy chữ ‘ CMN ’ đã trở thành câu cửa miệng của Lâm Bình Chi, hắn mắng xong cũng đã chuẩn bị sẵn, quả nhiên thấy Bách Hợp nước mắt lưng tròng, liền ngậm miệng không nói nữa.

Lâm Bình Chi hối hận, hắn hối hận tại sao lúc trước vì muốn đối phó Nhạc Bất Quần mà lại cưới Nhạc Linh San, hắn cũng hối hận tại sao ban đầu lúc nàng bị thương phải mang nàng theo, lúc ấy Lệnh Hồ Xung đã đi theo phía sau, hắn nên trực tiếp ném Nhạc Linh San cho tên kia mới đúng, so với bản thân mình không bình tĩnh, chắc Lệnh Hồ Xung sẽ vui lòng chăm sóc nàng.

Nhưng không biết tại sao , có lẽ gần đây chăn sóc Bách Hợp đã lâu, Lâm Bình Chi cảm thấy giao nàng cho Lệnh Hồ Xung thì hắn lại cảm thấy trong lòng không thoải mái, vì vậy ở ngoài sáng biết Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh đi theo ở phía sau, cách hai người mình không xa, hắn cũng không nói  là muốn đưa Bách Hợp qua…, thậm chí khi ý nghĩ này trong đầu vừa mới hiện lên đã bị mình lấy đủ loại lý do mà triệt tiêu.

“Tổ tông, ta đi đánh chim bồ câu.” Lâm Bình Chi oán hận cắn răng, Tịch Tà Kiếm Pháp nhà hắn là tuyệt học tổ truyền, hôm nay còn không có dùng để giết cừu nhân báo được đại thù, lại dùng để hầu hạ đủ loại ý nghĩ ly kỳ cổ quái của Bách Hợp.

“Ta còn muốn ăn cá. . . . . .” tay nghề nướng đồ gần đây của Lâm Bình Chi đã tăng cao, có điều tính tình thì càng tệ, vừa nghe lời này khóe miệng hắn giật giật, nhưng thấy vẻ mặt đáng thương của Bách Hợp, lại nhận mệnh, từ giữa hàm răng chui ra một chữ: “Được.” Nói xong, trực tiếp ôm Bách Hợp đến chỗ ngồi, còn hắn thì đạp khinh công  bay tới con sông nhỏ cách đó không xa, trường kiếm trong tay đâm vào trong nước dường như để tiết hận.

Tốc độ hắn nhanh vô cùng, lại mang theo từng trận bọt nước, mỗi lần kiếm rút lên đều đâm vào hai con cá lớn cỡ lòng bài tay, hắn trực tiếp ném cá xuống bờ bên cạnh, không mất bao lâu đã có hơn mười con cá. Chuẩn bị xong cá còn phải chuẩn bị chim bồ câu, nhìn hình dáng của mấy con cá này thì không thể nướng  được bởi vì quá nhỏ, cứ thế, hắn làm sạch cá là có thể chiên, lúc đó Bách Hợp mới có thể ăn. . . . . .

Nghĩ đến đây, Lâm Bình Chi lại muốn bạo tẩu, hắn cắn chặt hàm răng, gương mặt bình tĩnh nhặt một hòn đá cho vào trong ngực chuẩn bị thấy chim bồ câu liền đánh, đầu kia Bách Hợp đã đói bụng đến phải ôm bụng, khóe mắt Lâm Bình Chi liếc qua ngó chừng nàng, nhìn thấy nàng có bộ dáng này, gương mặt liền âm trầm, thừa dịp thời gian chim bồ câu còn không có bay tới, trước chiên cá.

Không biết tại sao vốn nên là cừu nhân của mình, hiện tại mình lại hầu hạ nàng giống như tôi tớ, thật vất vả mới đợi đánh được hai con chim bồ câu, vừa mới nhổ sạch lông trừ đi nội tạng, còn chưa nướng, xe ngựa đi theo phía sau hồi lâu rốt cục không nhịn được nữa, mới chạy về phía trước, hiển nhiên không có ý giấu diếm nữa .

“Lâm sư đệ, chim bồ câu này là đồng đạo võ lâm đưa tin , đệ đánh xuống như thế, sợ rằng không tốt lắm đâu?” Lệnh Hồ Xung miễn cưỡng hướng Lâm Bình Chi ôm quyền, ánh mắt lại theo bản năng nhìn về phía Bách Hợp, sắc mặt trắng bệch không có một tia huyết sắc ngồi ở ngoài xe, trong lòng đau đớn. Lúc trước không biết sắc mặt sư muội lại hỏng bét thế này, Lệnh Hồ Xung đi theo rất xa mặc dù biết nàng bị thương, thật không ngờ lúc này thoạt nhìn nghiêm trọng như thế , ánh mắt của hắn ngó chừng Bách Hợp, trong mắt Nhậm Doanh Doanh  lộ ra mấy phần bị thương, Lâm Bình Chi lại càng vô cùng gấp gáp, thân hình nhanh như tia chớp ngăn chặn trước mặt xe ngựa: “Lệnh Hồ đại hiệp danh tiếng khắp giang hồ, hôm nay vì cái gì mà ngó chừng vợ ta?”

Bất luận trong lòng Lâm Bình Chi có thê tử Nhạc Linh San này không, chỉ khi nào có người muốn tranh đoạt với hắn thì hắn lại có loại cảm giác không muốn buông tay, tuy nói vì luyện Tịch Tà Bảo Điển hôm nay hắn sớm đã không giống với lúc trước, nhưng vô luận như thế nào, Lâm Bình Chi chính là không muốn hai tay dâng Bách Hợp.

Lệnh Hồ Xung cúi đầu , Nhậm Doanh Doanh ở bên cạnh cũng đã đưa tay kéo hắn, Bách Hợp ngó chừng nam chủ đầu lĩnh tên tuổi lừng lẫy trong tiểu thuyết , nhìn vài lần rồi kêu một tiếng: “Đại sư ca.” Không đợi Lệnh Hồ Xung trả lời, nàng liền nói với Lâm Bình Chi: “Ta đói bụng.” trong lòng Lâm Bình Chi vốn bởi vì thấy Lệnh Hồ Xung mà sinh ra cảm giác thô bạo, lúc này vừa nghe lời Bách Hợp nói…,  Lâm Bình Chi cuồng túm khốc đẹp trai liền tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái: “Biết rồi.”

Cùng củi gạo dầu muối giao thiệp đã lâu, tức giận cái gì đó cũng không sinh ra , lúc này hắn đã không có  tâm tư cùng Lệnh Hồ Xung ác đấu một trận, ở cùng Bách Hợp đã lâu không biết có phải bởi vì nàng mang vẻ mặt thiên kinh địa nghĩa sai sử mình giặt quần áo nấu cơm  hay không, trừ lúc ban đầu Lâm Bình Chi làm không thuận tay lúc có chút giận dữ ra, hơn một tháng qua cũng sớm đã quen, thậm chí khách quan cho trước kia trong đầu đầy ý nghĩ oán hận cùng với báo thù, gần đây lại trở thành mỗi ngày vắt óc tìm mưu kế xem phải làm sao để có đồ ăn.

Nghe Bách Hợp gọi mình thì vẻ mặt Lệnh Hồ Xung khẽ nhúc nhích, nhưng ngay sau đó nghe được nàng phân phó Lâm Bình Chi nấu cơm , nụ cười trên mặt Lệnh Hồ Xung dần dần cứng lại, Nhậm Doanh Doanh ở bên cạnh thở dài: “Xung ca, chúng ta đi thôi.”

“Tiểu sư muội, nếu có cái gì cần đến ta giúp, chỉ cần muội mở miệng, Đại sư ca ngay cả ở ngoài ngàn dặm, cũng tuyệt đối sẽ chạy tới.” Lệnh Hồ Xung không để ý lời nói vừa rồi của Nhậm Doanh Doanh…, ngược lại hướng Bách Hợp lớn tiếng nói, hắn vừa mở miệng thì sắc mặt Lâm Bình Chi liền thay đổi, trong lòng Bách Hợp đối với Lệnh Hồ Xung cũng không có ác cảm gì, ngược lại bởi vì ảnh hưởng bởi trí nhớ của bản thân Nhạc Linh San, thì rất áy náy với Lệnh Hồ Xung, lúc vừa nghe lời này nàng liền cắn cắn đôi môi, gật đầu nói: “Đa tạ Đại sư ca, cha muội có lỗi với huynh, muội thay cha nói nói xin lỗi, hi vọng Đại sư ca. . . . . .” Lời này giống như là Bách Hợp mở miệng theo bản năng, trong lòng Lệnh Hồ Xung lại càng đau đớn, liền bật thốt lên:

“Sao ta lại trách muội, cho dù có chết vì muội ta cũng sẽ không trách muội.” Lâm Bình Chi hừ lạnh một tiếng, đầu Nhậm Doanh Doanh cũng buông xuống, lúc này Lệnh Hồ Xung mới cẩn thận bước đến cạnh Nhậm Doanh Doanh kéo xe ngựa đến gần để hai người ngồi lên.

Link fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion66 Comments

  1. Hiền Nguyễn

    haha. ta thật sự ko ngờ LBC lại thành ra như vậy. mấy chương đầu thì hơi ghét nhưng đến chương này lại thấy đáng yêu. tội nghiệp anh. còn đâu dáng vẻ một đại ma đầu tính tình tàn bạo nữa. nhìn giống như 1 cô vợ nhỏ ý. lại còn giặt quần áo, nấu cơm. chết cười. ;94

  2. ;96 ahahahah, cười chết mất thôi, LBC bây giờ cứ như bảo mẫu cao cấp ý, bị BH sai bảo lại còn k phản kháng *lăn lộn*
    Lại tưởng tượng xem phim thấy LBC lạnh lùng vô tình, so sánh với LBC này mà cười ra nước mắt, lại thấy LBC cũng đáng yêu. Tiếc mỗi cái thành thái giám mất rồi
    tks nàng nha

  3. Vốn xem phim k thích nhạc linh san vs lbc nhưng mà lần này thấy đôi này dễ thương hơn lệnh hồ xung vs thánh cô quá. Haha
    Hóng chương tiếp.
    Thank nhà.

  4. Haha. Cái này gọi là người ngốc có cái phúc của người ngốc. Nhờ Bách Hợp kém thông minh nên mới dám sai khiến Lâm Bình Chi như vậy. Chứ nếu Bách Hợp thông minh nhiều khi đã bị Lâm Bình Chi dọa bỏ trốn rồi. Mà Lâm Bình Chi luyện tịch tà kiếm phổ mà ta. Đáng lẽ là không thích phụ nữ nữa chứ. Sao ta cảm thấy có mùi dấm chua khi xuất hiện Lệnh Hồ Xung vậy.
    Mong chương sau. Cảm ơn các nàng

  5. Tiếc nhỉ, bh xuyên đến đúng thời điểm lbc tự cung rồi, giờ này hẳn là trong lòng anh chàng đnag hối hận lắm đấy @@
    Ơ thế hoá ra Lhx yêu nls à? Từ trc đến h xem phim t cũng chả biết luôn =))))))

    • sakurahime

      lúc đầu lệnh hồ xung có thích nhạc linh san mà nhưng nhạc linh san thích lâm bình chi

      • M nhớ lúc đầu lhx thích nls là chưa có lbc mà @.@ hỗn loạn quá, hoang mang quá, haha. Thanks tỷ!

  6. Hài quá ! LBC phải đè sauu tính bạo ngược của mình để hầu hạ BH nữa chứ , một thân võ luyện làm gì h phải bắt chim câu cá .

  7. A. Sao ta xem phim lại thấy lệnh hồ xung vừa gặp đã yêu nhậm doanh doanh nhở? Cơ mà giờ nhìn bộ dáng ăn dấm chưa của nhậm doanh doanh thì chắc là đúng dòi.
    Lbc cũng dễ thương phết nhỉ. Hi. Nấu cơm giặt quần áo mí chết chứ. Haha. Mà hợp tỷ cũng láo nhở. Lúc đầu thì sợ mà giờ đã sai bảo 1 đại ma đầu rồi
    Tks tỷ ạk

  8. Hahaha đọc đến đây ta ko nhịn được cười nha. Nữ 9 Bách Hợp thật là bản lĩnh ghê gớm, chưa bao lâu có thể biến 1 ma đầu ác độc, trong lòng ôm nhiều cừu hận như LBChi vậy mà thành 1 thê nô toàn năng, thậm chí có khuynh hướng trở về giới tính ban đầu. Thật là bãn lĩnh nha. Đọc tới đoạn LBChi vậy mà dùng võ công thượng thừa đi bắt cá nấu cơm rồi giặt giũ hầu hạ NLSan thì cười no bụng luôn hahaha

  9. Hự, LBC chắc chắn chưa bao giờ có thể ngờ rằng, mình lại có ngày này, nấu cơm giặt giũ hầu hạ một cô ngốc một cách bất đắc dĩ như vậy. Nhưng nhờ thế mà thấy ảnh dễ thương kinh khủng, có lẽ với một kẻ có cừu hận in sâu vào lòng, lại tàn nhẫn ác độc thì cần lắm một người ngờ nghệch ngây ngô ỷ lại vào mình. Như vậy Bách Hợp phải ngơ ngác đến cuối để hoàn thành nhiệm vụ ah, coi như mèo mù vớt cá rán, cứ tưởng thông minh ít đi thì chết chắc, ai dè đưa đúng kiểu người ta thích, may mắn ah =]]]
    Thanks

  10. Ta chưa xem phim này nên không bít diễn biến típ theo là như thế nào ah… mà LHX thích NLS à… mà hình như NLS không thích LHX mà thích LBC nên mới lấy LBC nhỉ… hihi… ta càng ngày càng thấy LBC thích Bách Hợp tỷ nha… ý muốn chiếm hữu tỷ ấy càng ngày càng biểu hiện rõ kìa… ta bùn cười đoạn bí tịch tổ truyền của gia tộc lại đi phục vụ cho ý mún của tỷ ấy ah… hihi… chỉ tiếc LBC lại tự cung ah… không bít sau này LBC có hối hận việc làm này hay không đây ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  11. haha ta đúng là chết cười mắt, bách hợp đúng là rất có năng lực, mới có một tháng đã gỡ bỏ được một phần hận thì của lâm bình chi, lại con sai sư anh y như nha hoàn, đúng là quá đã, suốt ngày mà lâm bình chi chỉ lo kiếm ăn đánh cá bắt chim cho bách hợp đúng là khó đỡ rồi, khồn biết tiếp theo còn phát sinh truyện gì nữa đây

  12. Phì … ha ha ha … không ngờ LBC ca lại dễ thương thế này nhìn cách ảnh đối xử với Hợp tỷ mà yêu quá trời luôn. Tuy ảnh mắng chửi thô bạo nhưng mà lại ẩn dấu sự quan tâm đến Hợp tye hi. Cả màn đánh ghen ngầm , bảo vệ Hợp tỷ trước tình địch nữa chứ ;69 . Ôi yêu quá . Mà Hợp tỷ bị giảm thông minh mà vẫn ra nhiều trò hành Chi ca ha ;41

  13. Ha ha… ;94 cặp đôi này càng ngày càng dễ thương không tả được, tác giả đã biết làm sao đủ liều lượng cẩu huyết ko làm đọc giả hộc máu rồi… Dù gì truyện cũng rất hay, edit mượt không vấp, cảm ơn đội edit đã edit bộ này ạ ;31

  14. Cuối cùng thì tác giả đại nhân đã trả lại nam chính và thế giới quan cho ta r ;38
    Ôi ta thật là cảm động đến rơi nước mắt
    Nhưng hình như lúc Nhạc Linh Sang lấy Lâm Bình Chi thì Lệnh Hồ Xung đã yêu Nhậm Doanh Doanh r mà ta ?! ;93

  15. Ha ha. Kiếm pháp khinh công tập võ cho nhiều vô cuối cùng cũng chỉ là công cụ bắt chim và đánh cá thui. ;94 Đọc mà cười đau cả bụng
    Phần này chỉ số trí lực của BH giảm nen đọc có vẻ hơi ngốc nghếch nhưng không nhức não vì pảhi đấu trí như mấy phần trước

  16. LBC bây giờ cứ như bảo mẫu cao cấp ý, bị BH sai bảo lại còn k phản kháng *lăn lộn*
    Lại tưởng tượng xem phim thấy LBC lạnh lùng vô tình, so sánh với LBC này mà cười ra nước mắt, lại thấy LBC cũng đáng yêu.

  17. Bồ câu đưa tin mà 2 chế ấy thịt như đúng rồi ;94 . Bạn LBC biết ghen rồi =)). May BH IQ có tí thấp nên k nhận ra chứ k bạn Chi xấu hổ chết mất :)) ;97

  18. May là BH được cứu sống không thôi thì làm sao mà bò về phía LBC tìm hơi ấm chứ. Trong lòng LBC có khúc mắc, hận cha BH nhưng lại có tình cảm mà bản thân hắn cũng không thể biết chính xác là cái gì nên tuy rằng mạnh miệng nhưng vẫn ẫn nhẫn làm theo lời của BH. Làm riết rồi cũng quen tay quen việc….

    Chắc Lâm Bình Chi ở chung với BH ngu ngốc nên cuối cùng chí hướng cũng bị thui chột rồi… hahahha… gì mà báo thù rửa hận chứ…. cái gì mà quần áo xinh đẹp chứ, có thời gian sao? BH làm chậm trễ thời gian gia nhập bang phái của LBC khiến hắn cũng không tha thiết nữa rồi. Có lẽ LBC cảm thấy BH cần hắn.

    Hy vọng LBC có thể bỏ qua hết tất thảy để có cuộc sống như thế này với BH. Chỉ vì BH làm nhiệm vụ mà nhân vật chính LHX lại trở thành phụ rồi…. hehehe

    Cảm ơn team nhiều nhiều

  19. Trước xem phim không thích đôi lâm bình chi với nhạc linh dan này tý nào!! ! Mà giờ đọc truyện thấy ôiiiii buồn cười dễ thương ghê gớm !!!Lbc chính thức bước lên con đường thê nô rùi

  20. chị mặt dày vô sỉ rồi a ~ :v em đã nói giảm trí lực là không tốt mà :v cơ mà ngu ngơ vậy mà lại lừa gạt được bé LBC về làm osin cho mình :v cái kiểu đánh không được,mắng thì không xong của bé LBC làm mị cười đau ruột :v chị giỏi lắm :v

  21. Đọc hai chương này mà buồn cười chết mất cảm thấy Bách tỉ rất đáng yêu còn LBC ta thấy y đang bước dần đến con đường thê nô ;41

  22. Mặc dù ngốc ngốc nhưng mà có vẻ cuộc sống bây giờ của chị rất tốt nha ;94 Rất đáng hâm mộ đó hihi ;69 LBC mặc dù không phải nam nhân chính hiệu nhưng cũng từng là nam nhân ;16 Tính đi tính lại thì cái bản tánh thích chiếm hữu không có chút thay đỏi nào hết ha ha ;38 Thấy chế Bách sai anh thuận miệng cực luôn đó nha

  23. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Chậc. Người ngốc thường có phúc của người ngốc mà. Đôi khi thông minh quá lại kéo hoạ vào thân a ~ Lần này chị may mắn, vớ được anh “tự cung” chiều chị hết mực. Cuộc sống chị tưởng sau này sẽ khổ sở ai dè lại thoải mái, hạnh phúc như thế này. Hâm mộ quá đi thôi ! ;16

  24. Túm lại hết là xem tngh lâu như vậy xem cũng mấy lần mà mấy năm rồi cũng không nhớ nỗi tình tiết , chỉ nhớ Lhx cùng Ndd ;34 , thôi hiuhiu !!!
    ;58 ;58

  25. Ha ha ha ha ha ha mắc cười quá, một thân võ công của LBC lại dùng vào việc trảo cá với đánh bồ câu, còn đâu là tuyệt thế võ công nữa .càng ngày càng thấy LBC như cô vợ nhỏ vậy. Đung là người ngốc có phúc của người ngốc có khác

  26. Tuyền Nguyễn

    thấy tội LBC quá đây. mà thấy cũng dễ thương nữa. BH ngu ngu vậy mà lại làm ảnh cảm động nè ;55

  27. Chết cười mất thôi, ha ha. Còn đâu đang vẻ đại ma đầu nữa LBC ơi. Anh y chang cô vợ nhỏ. Lúc đầu không thích anh lắm nhưng giờ thì khác rồi. BH ngốc manh quá đi

  28. SongSong_thienhavosong

    Tự nhiên thấy a LBC này đáng yêu dễ sợ
    BH cứ làm thế này thì a LBC tự thiến r k động tâm thì cx trở thành người hầu của chị luôn
    LHX a làm na phụ r

  29. LBC đáng yêu quá đi <3 lúc đầu còn bài đặt đáng sợ nữ chớ ~~ bán manh đáng yêu muốn chết con người ta à <3 mà tiết quá anh tự cung mất tiu rồi ko là có thịt coi :3

  30. lần này chắc Bách Hợp đỉnh dùng chiêu mặt nóng dán mông lạnh rồi =)) ko biết ngại tự động xáp lại than lạnh với chả lẽo =)) người ta đẩy ra thì vẫn cứ dán dính vào. mà chiêu này của cô ngốc phải là hiệu nghiệm với mấy anh lạnh như LBC nha

  31. LBC thích ngược hả? Haha. Bị sai tới sai lui mà chỉ biết câm nín làm theo.
    Có lẽ tại bộ dạng nước mắt nước mũi kèm nhèm của BH vừa buồn cười vừa đáng thương nên không nỡ

  32. Chị mất đi bao trí lực rồi,trở nên ngu quá -_- .. cơ mà lại ngốc manh dễ thương ghê,lại còn kiểu nguy hiển ngầm nữa chứ ;70 LBC cũng trở nên dễ thương nữa

  33. BH phần này thần kinh thô=)))))) LBC quá manh a~~~~ ;31 ghét mà vẫn phục vụ BH như cha phục vụ con gái ;94

  34. Đúng là không biết làm thế nào với bách hợp nhạc linh san nữa, ngơ ngơ cute quá. lâm bình chi cũng phải bó tay làm bảo mẫu cho Bách hợp mà. Tuy tự cung rồi nhưng vẫn còn tính chiếm hữu quá ” có người muốn tranh đoạt với hắn thì hắn lại có loại cảm giác không muốn buông tay”

  35. BH vì thiếu trí lực nên ngốc ngốc như vậy mà sao lại có cảm giác mị lực tăng cao là sao đây, đáng yêu quá ;31 .
    LBC bình thường không yêu nhưng khi người ngốc thì lại luyến tiếc không rời, khẩu vị cũng lạ thật ;20 .
    Lúc mới bắt đầu thấy âm u như vậy mà giờ cũng phỉa cúi đầu trước BH ngốc thôi ;19 .

  36. Haha LBC trong đây là một vú em, một bảo mẫu cao cấp chẳng những lên biết nấu ăn mà còn có võ công lợi hại, đặc biệt là một tay săn chim lợi hại haha

  37. Cô nàng ngốc nghếch vậy mà chiếm đóng được trái tim đen tối của boss Lâm Bình Chi rồi. Ngược lại, nếu chỉ số thông minh của BH cao hơn lại chưa chắc công lược được anh ấy đâu.

  38. Hahah tội nghiệp lâm bình chi quá, gặp ngay bach hợp, uốn ắn lại giúp cho, từ một người tiêu sái, máu lạnh, giờ lại chăm chỉ nấu nướng giặt là , đảm đang ghê :)):))

  39. Phức tạp phức tạp quá mãi chưa giải quyết được vấn đề. May sao mạng sống của Bách Hợp đã k lo. Lâm Bình Chi con người này k quá độc ác và tàn bạo. Nhưng đến chương này mình vẫn k hiểu. Nhạc Linh San muốn cái j, và Bách Hợp cần làm j mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ này

  40. Cẩm Tú Nguyễn

    Phản ứng của LBC thật đáng yêu, có lẽ đang dần bị BH cảm hoá rồi nhỉ?

  41. Ôi sao LBC dễ thương thế. Y như người giúp việc cao cấp vậy, LBC cũng đã bỏ xuống sự cao ngạo để chăm sóc cho Bách Hợp, đấy là một bước tiến mới trong kịch bản này, cũng đã hoàn thành phần nào nguyện vọng của nguyên chủ. Có lẽ LBC đã bắt đầu thích Bách Hợp và nguyện ý buông bỏ thù hận để sống với cô. Chúc BH thành công tốt đẹp trong kịch bản lần này.

  42. Haha mặc dù trí lực giảm nhưng tỷ BH trong thế giới này dễ thương quá, biến 1 người nam nữ bất phân âm nhu võ công cao quên đi thù hận diệt toàn gia mà lo kiếm cái ăn, giặt quần áo, thiệt bái phục tỷ a~~~ chỉ tiếc anh đã tự cung ;58

  43. Trước còn nghĩ LBC là nam lạnh lùng phúc hắc, mà thôi giờ tỉnh ngộ rồi ;77 mụ BH lây bệnh đao cho LBC luôn rồi ;50

  44. LBC bh là bảo mẫu cao cấp rồi suốt ngày phải bù đầu vì lo thức ăn tự dưng thấy chị ý ngốc mà cũg dẽ thg ghê ;69

  45. Ha ha, anh LBC dễ thương kinh khủng, tính hành hạ ai dè bị bắt làm nha hoàn, quản áo đẹp, phấn son cx ko cánh mà bay, đã z còn học chửi thề, quả thực …

  46. LBC này còn chăm chút bề ngoài hơn mình ;94 . BH giờ trí lực giảm nên chắc ko biết xấu hổ mà quyết tâm bám người luôn rồi. Kỳ này LBC chắc ko thể nào bỏ đứa con mới nhặt này được ;94 ;94

  47. Ha Ha, thật tội nghiệp Lâm Bình Chi, lúc đầu cứ tưởng người chịu khổ là Bách Hợp ai dè cuối cùng đúng là không biết mèo nào cắn mỉu nào.
    Cứ thấy Lâm Bình Chi như vậy vừa buồn cười vừa thấy dễ thương

  48. Tội Lâm Bình Chi. Haha. Lúc đầu kêu nhiệm vụ khó khăn, kể ra vừa vào nhiệm vụ suýt chết toi cũng khó thật, nhưng xét thấy Bách Hợp tự giảm trí thông minh có khi cũng là một loại may mắn. Lâm Bình Chi ghét kiểu người tính kế như Nhạc Bất Quần nên Bách Hợp làm Nhạc Linh San cứ ngây ngây ngô ngô lại làm Lâm Bình Chi không thể ghét nổi. Đọc nhiệm vụ này thấy thoải mái quá, không cần gặp nam cặn bã nữ bạch liên hoa, đỡ nhọc lòng bao nhiêu.

  49. ;94 buồn cừơi quá đi, nhìn LBC như cô vợ nhỏ hầu hạ Hợp tỷ vậy. Mà Hợp tỷ bị giảm trí lực chỉ biết làm nũng thôi:))))
    Vâng bắt bồ câu đưa tin ănᕕ( ՞ ᗜ ՞ )ᕗ

  50. Sao thế giới này ta lại cảm thấy Bách Hợp có chút ngốc vậy nhưng mà cũng đáng yêu quá xá đi dù bị Lâm Bình Chi mắng cũng có thể nhõng nhẽo được

  51. Mới đầu tưởng nhiệm vụ khó khăn, thập nhất sinh tử, lại không biết mục đích rõ ràng của nguyên chủ. Ai ngờ thế giới này dễ thương quá. Còn đâu dáng vẻ của một đại ma đầu giết người như ngóe kia chứ, bây giờ giống như cô vợ nhỏ, kiếp số thê nô của anh tới rồi đó. ;94

  52. Tự nhiên ngưỡng mộ chị Bách Hợp, ngu ngu ngơ ngơ trí lực giảm đánh bậy đánh bạ lại đánh ra một osin hành thật giá thật =)))) tui cũng muốn~~ huhu. Cảm giác thế giới thật sự rất ấm áp, ngọt ngào lại nhẹ nhàng, có hơi tiếu nữa =))) bù hẳn cho 2 thế giới trước cẩu huyết muốn ói.

  53. Đọc đến đoạn NLS đòi ăn buồn cười quá đi mất sủng đây chứ đâu. Ngu ngu nhưng có osin chăm sóc. Cặp này dễ thương ghê. Cám ơn các bạn đã edit

  54. xem phim rồi giờ đọc phần truyện này như mở ra 1 thế giới khác. Lâm Bình Chi như đứa trẻ to xác. Suy nghĩ cũng dễ thương ấm áp. Câu chuyện này nguyên chủ không có nguyện vọng cụ thể nê Bách Hợp sống theo tự nhiên là được.

  55. Tự nhiên BH biến thànnh nữ chính hahaha ta nói tình đẹp khi tình dang dở LHX bứt rứt giữa ranh giới huynh muội và tình yêu còn LBC thì lại là thù hận và tình cảm thật của mình, đến nỗi biến thành “người hầu” cũng ko kêu thán một lời… haiz đúng là chỉ có người ngoài cuộc mới nhìn thấu được sự việc. Cảm ơn editor rất nhiều dịch nhiều chỗ hơi khó hiểu nhưng vẫn rất mượt mà đọc ko gượng gạo.

  56. Ôi một anh bảo mẫu cao cấp biệt nữu, BH cũng may quá cơ, đánh bậy đánh bạ lại vớ đúng cách trị được LBC, anh này đáng iu ghê cơ, đang dần dần thay đổi rồi nha hahahaa ;43

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close