Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tiếu ngạo giang hồ 3+4

42

            Tiếu ngạo giang hồ công lược ( ba )

Edit: Tiểu Tuyền

Beta: Sakura

Bách Hợp nghĩ đến những thứ này, trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần sợ hãi, trong đầu nàng cũng nhớ được một chút võ công mà Nhạc Linh San luyện, nhưng bởi vì trước kia Nhạc Linh San thân là con gái một của Nhạc Bất Quần, võ công cũng không thấy được lợi hại cỡ nào, hơn nữa Bách Hợp không phải là nguyên chủ, trị giá võ công của nàng lại không cao, cho dù dùng thông minh và thể lực để đổi một chút, nhưng trong lúc cấp bách tối đa cũng chỉ có thể sử dụng võ công của Nhạc Linh San được hai phần, hiện tại nàng cả người bị thương, phía sau lưng còn trúng độc, nếu Lâm Bình Chi thật muốn hạ thủ giết nàng, nàng đúng là không sức đánh trả.

“Bình đệ. . . . . .” Đằng trước tối mịt mù, Lâm Bình Chi chỉ để ý cưỡi ngựa đi theo đường hẹp quanh co, Nhạc Linh San cũng không biết hắn muốn dẫn mình đi chỗ nào, trong lòng lại càng hốt hoảng, do dự một chút vẫn kiên trì mở miệng trước.

Lâm Bình Chi không để ý nàng, đi khoản chừng hai khắc chung, dưới ánh trăng nhìn thấy cây cối đằng trước thưa thớt chút ít, mơ hồ có thể thấy một cái nhà ngôi miếu đổ nát, lúc này Lâm Bình Chi mới ôm Bách Hợp nhảy xuống ngựa, một tay ôm lấy Bách Hợp, tay còn lại dắt ngựa buộc lên cây cối ở bên ngoài, còn mình thì trực tiếp ôm nàng vào ngôi miếu đổ nát.

Ném nữ nhân trong tay xuống mặt đất không chút nào thương hương tiếc ngọc, “phịch” một tiếng, Bách Hợp ở trên mặt đất lăn hai vòng, miệng vết thương phía sau lưng không biết đụng vào cái gì, làm cho nàng đau đến suýt nữa thét chói tai, thân thể không tự chủ co quắp lại.

Trong bóng tối Lâm Bình Chi lấy ra hộp quẹt thổi sáng, rồi nhìn chung quanh một lần, chém mấy ghế dài cũ đã gãy làm thành củi đốt, nổi lên đống lửa.

Hắn không nói lời nào Bách Hợp cũng không dám lên tiếng, chỉ nhìn nửa gương mặt như ngọc kia, tuấn tú tựa như nữ nhân vậy, đôi tay thon dài đang lựa nhặt ở trong đống củi, cằm lanh lảnh, hiện ra mấy phần âm tàn.

“Ở yên nơi này.” Hắn đứng dậy, nhìn thoáng qua Bách Hợp, lúc này mới cười một tiếng, lại cầm trường kiếm quay đầu đi ra ngoài. Hắn đi rồi, lúc này Bách Hợp mới thở phào nhẹ nhỏm. Trên thực tế cho dù Lâm Bình Chi không nói nàng cũng sẽ không chạy lung tung, chỗ này hết sức xa lạ, nàng mới đến, người lại bị thương nặng, dù có chạy khỏi hòa thượng cũng chạy không khỏi miếu, lấy võ công của Lâm Bình Chi muốn đuổi kịp một người bị thương như nàng thật sự quá dễ dàng, không chừng cuối cùng trốn không thoát, hơn nữa còn vô cùng có khả năng chọc giận Lâm Bình Chi, chuyện cái được không bù đắp đủ cái mất nàng mới không làm.

Cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng cảm giác có rất nhiều đồ mình vốn phải biết nhưng lúc này một chút cũng nhớ không ra, nếu không phải nội dung câu chuyện tưới vào đầu óc mình, sợ rằng Bách Hợp cũng sẽ quên hết toàn bộ câu chuyện mà từ nhỏ mình xem nhiều lần cho đến lớn.

Đây là kết quả của trí thông minh giảm bớt, Bách Hợp cười khổ hai tiếng, trong lòng nếm thử kết quả của thông minh thiếu mười mấy điểm xong, không khỏi cảnh giác, quyết định lần sau dù thế nào thì dạng thông minh này dù tạm thời không tăng, cũng tuyệt đối không thể giảm nữa.

Chừng nửa khắc đồng hồ mà thôi, Lâm Bình Chi với một thân xiêm y diễm lệ đã từ bên ngoài đi đến, khi nhìn thấy Bách Hợp ngồi ở tại chỗ không có nhúc nhích, thì sắc mặt hắn lúc này mới hòa hoãn chút ít, trên tay hắn giơ lên một cái hũ vỡ, rồi trực tiếp đi về phía Bách Hợp, đặt nàng xuống mặt đất.

“A. . . . . .” Bách Hợp gặm một miệng bùn, vừa định mở miệng nói chuyện, thì một trận đau nhức từ phía sau lưng tập kết đến, Lâm Bình Chi đã đổ một lon không biết chứa thứ gì lên hết trên lưng mình rồi!

Nàng không thể nhịn được suýt chút nữa đã hét lên, may nhờ đã cắn chặt đôi môi từ trước, lúc này mặc dù không có kêu thảm thiết, nhưng sắc mặt cũng không còn đẹp mắt nữa, nàng nghe được tiếng Lâm Bình Chi rút trường kiếm ra, trong lòng vừa vội vừa sợ, rồi hết lần này tới lần khác lại vô lực phản bác, chỉ đành cắn chặt đôi môi, chuẩn bị tâm tư cho sự thất bại của nhiệm vụ lần này.

“Phụt” âm thanh mũi kiếm đi vào máu thịt vang lên, một trận đau nhức ở phía sau lưng của Bách Hợp, nàng cảm giác Lâm Bình Chi đang cầm trường kiếm nạo ở trên lưng nàng, lần thứ nhất còn cố nén, lần thứ hai rốt cục không thể nhịn nữa, nức nở gắt gao nắm chặt áo bào của Lâm Bình Chi. Cử động của nàng hiển nhiên làm Lâm Bình Chi có chút ngạc nhiên, động tác của hắn dừng một chút, tiếp theo mới chê cười một tiếng, lại cầm trường kiếm tiếp tục động tác trên tay.

Sau mấy lần Bách Hợp cũng hiểu ra Lâm Bình Chi đang thay mình gọt chỗ đã trúng độc trên lưng, tuy nói lúc trước lưng của Bách Hợp không có bị đả thương qua, có điều chất độc Mộc Cao Phong đeo sau lưng hết sức lợi hại, lúc này da bên ngoài cũng đã sớm biến sắc, Lâm Bình Chi không có phương pháp giải độc nên cũng chỉ nghĩ ra biện pháp khoét da này.

Vì giữ được một mạng, Bách Hợp chỉ đành phải cắn chặt răng liều mạng mà nhẫn nại nhẫn nại, nàng đã hiểu  tại sao nam nhân xa lạ trong tinh không nói đây là địa phương nguy hiểm, nhưng lúc này đã không có chút để lựa chọn, nàng cũng chỉ liều chết nhẫn nại.

Bởi vì đau đớn, cho nên cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt chậm, cũng không biết trải qua bao lâu, thân thể Bách Hợp đã đau đến có chút chết lặng, lúc này mới bị Lâm Bình Chi đẩy một cái: “Đã chết chưa?”

Người này thật sự là quá ác độc, cho dù Nhạc Bất Quần thật có lỗi với hắn, nhưng ít nhất Nhạc Linh San căn bản không có lỗi với hắn, huống chi những đau đớn này nàng vì ai mà bị chứ? Nếu không phải thân thể này thay Lâm Bình Chi cản một ít độc dịch, nếu như độc nước này bay vào người hắn thì hắn đã sớm mù mắt giống như trong nội dung câu chuyện.

Bách Hợp hận muốn cào tường, rồi lại cố nén. Lúc này Lâm Bình Chi chán ghét nhìn  thấy nàng cố hết sức  nắm xiêm y của mình, vừa lạnh lùng nói: “Nếu không có chết thì buông ra, tránh làm dơ xiêm y của ta!”

Nhịn lại nhịn, Bách Hợp hít sâu thở ra một hơi, gắt gao bắt được xiêm y của Lâm Bình Chi, vừa yếu ớt nói: “Bình đệ, ta không đứng dậy nổi, lưng ta đau, vết thương trên người cũng đau, ta và đệ là vợ chồng, để cho ta dựa vào một lát được không?” Bách Hợp biết lúc này Lâm Bình Chi đã tự cung để luyện Tịch Tà Kiếm Phổ, vì vậy cũng không sợ hắn sinh ra tâm tư sai lệch gì, dính sát vào nhau trên người hắn, cho dù Lâm Bình Chi đưa tay gỡ tay mình mấy cái, cũng không thể ngăn nàng.

“Ngươi bị thương trước đó?” Lâm Bình Chi kéo nàng mấy cái, thấy nàng giống như thuốc cao bôi da chó gắt gao dán ở trên người mình, chỉ đành phải cố nén khinh bỉ để cho nàng dán, lại nghe nói lúc trước nàng bị thương, theo bản năng đưa tay sờ trên người nàng.

Nhạc Linh San này là cô nương ngu ngốc, lúc trước thật sự là quá đần, nàng một lòng say mê Lâm Bình Chi cũng không sao, nhưng hết lần này tới lần khác ăn thiệt thòi ăn khổ cũng không nói, hài tử khóc mới có kẹo ăn, đạo lý này dù ở đâu cũng không sai được. Bách Hợp vừa nghe Lâm Bình Chi hỏi vết thương của mình, liền chỉ ra việc bị thương do lúc trước cùng hắn đối kháng với người của phái Thanh Thành: “Lúc trước cầu xin đệ cứu ta, nhưng đệ lại chỉ lo trêu chọc Dư Thương Hải.” Lúc này phía sau lưng của nàng vừa rát lại đau, nhịn đến đầu đầy mồ hôi, lúc nói chuyện âm thanh có chút ít run rẩy, coi như Lâm Bình Chi có lòng dạ độc ác hơn nữa, vẫn nhớ đến lúc khi mình còn không biết bộ mặt thật của Nhạc Bất Quần, tình cảnh chung đụng cùng với sư tỷ Nhạc Linh San này coi như là ấm áp.

            Tiếu ngạo giang hồ công lược ( bốn )

Hôm nay lại thấy nàng bị thương còn cản độc của Mộc Cao Phong giúp mình, cho dù hận Nhạc Bất Quần hơn nữa, nhưng lúc này thấy bộ dạng đau đớn của Bách Hợp, hắn hừ lạnh một tiếng, do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay ôm Bách Hợp vào bên hông, làm cho nàng không đến mức dùng sức nắm chặt mình mà động đến vết thương.

“Không ai bảo ngươi ra vẻ mạnh mẽ, nếu bị thương nên nói sớm, còn hết lần này tới lần khác chạy đi ngăn chặn độc, ta không cần họ Nhạc các ngươi giúp đỡ.”

Bách Hợp liếc mắt, nếu như lúc ấy nàng có thể khống chế thân thể này, thì nàng tuyệt đối sẽ không giúp Lâm Bình Chi , chết qua một lần rồi nàng nhất tiếc mệnh, huống chi nhiệm vụ lần này hoàn toàn không có đầu mối, nàng còn muốn giữ lại cái mệnh này để hoàn thành nhiệm vụ, vượt qua nguy cơ của mình, làm gì lại lãng phí tánh mạng ở trên người Lâm Bình Chi.

Nhưng lúc này đau đớn là mình chịu, Bách Hợp không thể khiến mình đau đớn uổng công, vì vậy nghe được lời này của Lâm Bình Chi, vẫn lộ ra thần sắc tuyệt vọng thương tâm:

“Ta chỉ sợ đệ chịu khổ, đệ, nếu đệ trúng độc của hắn, nói không chừng mặt của đệ sẽ bị thương, nếu chỉ tổn thương mặt vẫn tốt, nếu ánh mắt mà xảy ra chuyện, vậy chẳng phải là chuyện lớn cả đời sao?”

Lâm Bình Chi không có lên tiếng, trong lòng hắn cũng có cân nhắc, nếu không phải lúc ấy Bách Hợp thay mình cản lại, thì đôi mắt này của mình nói không chừng sẽ không giữ được, nhưng cho dù biết rõ như thế, hắn cũng không nói ra lời hữu ích , chỉ cười lạnh nói:

“Cha con Nhạc gia các ngươi đều muốn tính toán ta, mặt ngoài giả nhân giả nghĩa  nói nghe thật hay, nhưng sau lưng lại dùng loại chiêu số này dẫn ta cắn câu, đôi mắt của ta mù thì như thế nào, chỉ cần có thể báo được đại thù thay cả nhà Lâm gia ta, dù mắt ta bị mù cũng cam nguyện, không cần cha con các ngươi tới giả mù sa mưa giả bộ làm người tốt.” Lâm Bình Chi càng nói càng kích động, ánh mắt đỏ bừng ẩn chứa sát ý, Bách Hợp không biết mình đã nói câu nào chạm đến nghịch lân của hắn, lúc này thấy bộ dáng hắn trở mặt vô tình, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ.

“Nhưng Bình đệ, miệng đệ nói ta và cha hợp kế hại đệ, nhưng ta rốt cuộc đã làm cái gì, để đệ hiểu lầm ta sâu như vậy?” Lúc này Bách Hợp hơi sợ, co lại thành một đoàn đáng thương ngó chừng Lâm Bình Chi, vị này bất kể là đối với mình hay đối với người khác đều hung ác giống nhau, lúc này nàng thật rất sợ mình nói một lời không hợp lý, Lâm Bình Chi liền rút kiếm đâm về phía trước.

“Giả vờ ngớ ngẩn sao? Cha ngươi mưu cầu Tịch Tà Kiếm Phổ nhà ta, cũng sớm bày ra đã lâu, sau khi biết ta đã hiểu rõ nội tình, còn muốn muốn giết người diệt khẩu, ngụy quân tử, ra vẻ đạo mạo” Lâm Bình Chi lạnh lùng nhìn Bách Hợp cười, thật ra thì trong lòng hắn đối với Bách Hợp cũng có chút phức tạp, lúc trước Bách Hợp không để ý tánh mạng ngăn chặn đao thay hắn, trong lòng hắn không phải là không có xúc động, chẳng qua nghĩ tới nhân mạng chết oan của Lâm gia, trong lòng lại càng thêm lạnh lẽo vài phần.

“Ta, cha ta muốn giết đệ?” lúc này Bách Hợp đã biết nội dung câu chuyện, tất nhiên cũng biết lúc này là thời khắc quan trọng khi tâm tình của Lâm Bình Chi biến chuyển, tình cảm hắn đối với Nhạc Linh San cực kỳ phức tạp, không thể nào hoàn toàn là hận, nếu không mới vừa rồi hắn cũng sẽ không rút trường kiếm cắt thịt trúng độc trên lưng giúp Bách Hợp, tuy nói thủ đoạn trực tiếp, nhưng ít ra lúc này trong lòng hắn còn không có sinh ra ý muốn lập tức giết chết Bách Hợp.

Hiện tại Bách Hợp bắt đầu cố gắng  hồi tưởng nội dung câu chuyện, nàng thật giống như nhớ được Nhạc Linh San chết là do Lâm Bình Chi ra tay, nhưng vì sao phải động thủ, giết nàng ở đâu, thì hoàn toàn không có ấn tượng.

Chỉ số thông minh thiếu hụt khiến cho Bách Hợp lệ rơi đầy mặt, rõ ràng nội dung câu chuyện đã từng đề cập tới , nhưng mới thời gian bao lâu nàng đã quên hơn phân nửa, kém thông minh quả nhiên thiệt hại rất nhiều, sau này nàng tình nguyện không có võ lực, cũng tuyệt đối không thể giảm bớt trí lực nữa.

“Ngươi cho rằng ngươi làm bộ như không biết, ta sẽ tin tưởng ngươi?” trên mặt Lâm Bình Chi lộ ra vẻ châm chọc, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Bách Hợp, trong miệng lạnh lùng nói: “Trò ảo thuật của cha con các ngươi, chỉ nhằm muốn gạt ta ra mà thôi, làm tốt thì cha ngươi nhận được kiếm phổ gia truyền của nhà ta!”

“. . . . . .” Lúc này Lâm Bình Chi càng nói càng là kích động, Bách Hợp vừa thấy không tốt, con ngươi hắn cũng đỏ bừng rồi, trong lúc nhất thời gấp đến độ không biết nên như thế nào cho phải, đầu óc nàng thật giống như không đủ dùng, vẻ mặt đưa đám hô theo bản năng: “Ta đói bụng.”

Thốt lời này ra khỏi miệng, Lâm Bình Chi đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo oán hận cắn răng một cái, nhìn bộ dáng giống như là hận không thể cắn Bách Hợp vài miếng mới hả dạ, nhưng cuối cùng cái gì hắn cũng không có làm, chỉ đặt Bách Hợp nằm úp sấp ở trên mặt đất, còn mình lại đi ra ngoài lần nữa.

Rồi lúc trở về  trên tay còn mang theo một con chim trĩ đã nhổ lông xong, hắn cầm cây trúc xỏ qua đặt ở trên đống lửa nướng, lúc trước tuy Bách Hợp hô đói, nhưng bị đả thương nặng như vậy, hôm nay còn gặp phải kích thích nghiêm trọng, cùng tên ác ôn giết vợ Lâm Bình Chi ở chung mang đến cho nàng áp lực tâm lý thật lớn, tâm thần lúc này đã sớm mệt, nơi nào còn nuốt trôi, thịt chim này mặc dù thịt non mềm, nhưng cũng không có quét dầu cũng không có rắc muối, mùi vị không ngon được, nàng cắn hai cái liền ăn không vô, Lâm Bình Chi cười lạnh liếc nhìn nàng một cái, tự mình ăn hết con chim.

Nửa đêm Bách Hợp cảm thấy có chút không xong , cả người nàng  lạnh gay gắt, đống lửa ở gần đoán chừng sắp tắt, nàng co lại thành một đoàn, càng ngày càng cảm giác bóng ma tử vong  cách mình gần hơn, đã có qua mấy lần kinh nghiệm tử vong, Bách Hợp gần như có thể ngửi thấy mùi vị lạnh như băng của cái chết, nhưng nàng không cam lòng, nàng không muốn nhiệm vụ không rõ ràng mà đã thất bại.

Đang hô hấp yếu ớt , trước mắt Bách Hợp thật giống như nhìn thấy nam nhân thần bí mặc cẩm bào đầu đội ngọc quan trong không gian, miệng nàng thần khẽ giật giật, nam nhân khẽ nhíu chân mày, lúc này mới bế nàng lên, Bách Hợp chỉ cảm thấy thân thể mình bay bỗng lên trời, sau một khắc đôi môi của nam nhân kia đã nhẹ nhàng dán lên môi nàng, một chất lỏng lạnh như băng mang theo mùi hương nhàn nhạt từ trong miệng hắn chảy ra, Bách Hợp theo bản năng liền nuốt xuống,ngay cả mùi vị còn không nếm được, bóng dáng trống rỗng mới vừa rồi của nam nhân kia đã lung lay hai cái, thật giống như trong suốt thêm hơn trước, lại nhìn Bách Hợp một cái , mới đảo mắt biến mất không thấy.

Chất lỏng lạnh như băng theo thực quản đi xuống, nhiệt độ cả người thật giống như lui đi một chút, đầu óc Bách Hợp sáng tỏ vài phần, lúc này mới thấy rõ chỗ mình  ở vẫn trong ngôi miếu đổ nát, cũng không có người nam nhân trong tinh không kia, chẳng qua cảm giác mới vừa  rồi thật sự quá thái chân thực, hơn nữa nàng khoẻ lại mà không giải thích được, cả người sốt cao lấy một loại tốc độ không bình thường hạ xuống, nàng khẳng định lúc trước mình phát sốt, ánh mắt Bách Hợp híp híp, đang suy đoán có phải nam nhân trong không gian đã giúp mình một lần hay không?

Mặc dù không biết tại sao hắn có giúp mình, nhưng Bách Hợp sẽ không suy nghĩ nữa.

Link fb

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion42 Comments

  1. Hiền Nguyễn

    BH thật đáng thương mới xuyên qua mà đã bị trúng độc. còn bị nạo lưng nữa chứ. tên truyện là TNGH công lược. ko biết là công lược ai đây? LBC chăng? nhưng mà LBC là thái giám rồi mà. muốn bẻ cong thành thẳng ko lắm. ;32

  2. Ầu, không ngờ anh nam thần bí lại giúp BH nha, nếu không chưa bị LBC giết thì BH cũng ngỏm vì trúng độc rồi.
    Đúng là trí thông minh giảm sút có khác, hồi này thấy Bh ngố ngố, há há, biết đâu LBC lại k nỡ xuống tay
    Hóng chương tiếp. Tks nàng!!!

  3. Bách hợp kỳ này tiêu rồi. Chọn gì không chọn lại đi chọn giảm trí tuệ mới ghê. Bây giờ thì hay rồi không biết phải giải quyết câu chuyện này ra sao. Lâm Bình Chi cũng thật đáng thương. Bị Nhạc Bất Quần lừa gạt để lấy Tịch tà kiếm phổ. Mà quyển kiếm phổ này cũng chẳng ra gì tự nhiên phải tự cung. Thế nên kết cục của Lâm Bình Chi Nhạc Bất Quần Đông Phương Bất Bại mới thảm hại.
    Cảm ơn các nàng

  4. Hôn rồi kìa =)) tuy là giúp nhưng sao ko giúp lúc tỉnh táo? Đợi bh hôn mê rồi mới chạy tới chiếm tiện nghi, haha

  5. Quái ! Hôn nhanh thế , ép miệng đổ thuốc là được rồi, nhanh quá nhanh quá . Aish ra là nam chính cũng không có lãnh đạm.

  6. Uầy. Hôn môi rồi kìa. Hihi. Anh muốn chị hoàn thành nhiệm vụ nên mới cứu chị chứ sao. Hihi
    Hợp tỷ đúng là chịu khổ rồi, tỷ ấy cũng rất mạnh mẽ nữa. Bị đau như vậy mà vẫn chịu đựng dc. Bái phục
    Tks tỷ ạk

  7. Hôn rùi hôn rùi, trùi ui tui đang than thở truyện này tình cảm sẽ chậm nhiệt, ai dè nam 9 liền hành động như vậy, chứng tỏ Bách Hợp đối với ảnh là có sự khác biệt nhỉ, chứ bao nhiêu người làm nhiệm vụ như thế chắc ảnh chưa thân thiết với người khác như vậy đâu =]]] Uầy, chưa làm chi đã suýt chết, Bách Hợp vào truyện này đúng là bị hành hạ thảm luôn, vấn đề là trí lực ko còn nên chẳng biết được nhiệm vụ trong truyện này là chi để hoàn thành nữa, hèn chi nhiệm vụ này chẳng ai làm để nó rơi vào người Bách Hợp.
    Thanks

  8. Không bít nam chính trong bộ bia đỡ đạn này là ai nhỉ… có hay chăng là nam nhân trong tinh không ấy nhỉ ^^… mà nếu đúng vậy thì hôn rùi nhé ^^… mặc dù là không có ý gì… hihi… ta thấy LBC chắc không đến nỗi giết Bách Hợp đâu nhỉ… cứ mỗi lần đến đoạn cao trào tưởng sắp bị giết thì Bách Hợp tỷ lại hóa giải bằng cách khá ngây ngô ah… mong sau này LBC sẽ không hận lây sang Bách Hợp ah… thank nhóm editor đã edit triện nhìu nha ^^…

  9. bách hợp thật là đáng thương, nhiệm vụ này đúng là khó ghê, đến giờ còn chưa biết mục đích của nhiệm vụ này nên làm thế nào, mới đầu vào đã bị thương lại còn trúng độc, không biết lâm bình chi phía sau còn hành chị thế nào nữa, mà nam nhân kia lại xuất hiện cứu giúp chị rồi, chắc là nam chính ngoài đời của bách hợp đó

  10. Hôn kìa hôn kìa . Lúc trước mới sa hố cứ tưởng truyện không có nam9 , đọc truyện với cả cmt rồi mới biết là có, anh cũng quan tâm chị lắm chứ, vớ được bộ truyện thể loại mau xuyên có nam9 thiệt xúc động.

  11. Hôn rồi hôn rồi nụ hôn đầu của hợp tỷ với soái ca nha. ;43 . Hi Hợp tỷ bị giảm thông minh đi mà mình thấy tỷ ý dễ thương ha ;69

  12. Nụ hôn đầu từ khi Hợp tỷ xuyên qua kìa… Ây gu… Mong NLS sẽ động tâm mà không giết tỷ ấy… Còn quá tò mò về ai mới là nam chính quá đi ;69

  13. Hìhì mình thấy trong này Bách Hợp dễ thương nha. Neu ngốc nghếch vậy có khi Lâm Bình Chi không yêu Nhạc Linh San đâu. BH cũng ko hooàn thfnh nhiệm vụ dk .

  14. Đù mới vô mà chế đã nếm trãi hương vị lóc xương trả cha lóc thịt trả mẹ của natra r à !!! Thật là đến quỳ . Nhưng mà anh à cho thuốc là đc cóa cần hôn như z ko ?! ;14

  15. Xem ra làm nhiệm vụ lần này Bách Hợp chịu khổ nhiều rồi đây,đối mặt với việc ko rõ nội dung nhiệm vụ,bị thương nặng lại thêm Lưu Bình Chi tâm tính thất thường ko biết khi nào muốn giết mình. Cũng may còn đc anh chàng kia giúp nếu ko chắc lòng hoàn thành nhiệm vụ

  16. Lóc thịt mà Bh còn sống cũng phải nói suéc sốn của chị quá mãnh liệt rồi. Người hôn chị cho chị thuốc trong mơ chắc là người trong không gian rồi. Mà chắc anh ấy là nam chính trong ttuyện này. Còn LBC chắc hận NBQ nhưng không giết NLS đâu. Nếu giết chị bh thì không còn truyện cho ta đọc nữa rồi ;70

  17. Bách hợp kỳ này tiêu rồi. Chọn gì không chọn lại đi chọn giảm trí tuệ mới ghê. Bây giờ thì hay rồi không biết phải giải quyết câu chuyện này ra sao. Lâm Bình Chi cũng thật đáng thương.

  18. Khổ chưa, tự dưng chọn giảm trí tuệ làm gì rồi giờ biết sao. Nhưng mà người ta bảo thánh nhân đãi kẻ khù khờ, biết đâu nhờ thế mà Bh lại hoàn thành nhiệm vụ thì sao ;69

  19. BH hối hận rồi…. sao lại đổi trí lực cơ chứ, giờ thì biến thành một Nhạc Linh San phiên bản mới… phiên bản ngu ngốc… nhưng có lẽ vì thế mà nàng có được phúc chăng…. bao nhiêu suy nghĩ mà không thể suy nghĩ được, biết mình ngốc mà không thể làm gì cũng là nỗi đau á.

    Thời buổi này mà cũng có cảnh hôn nữa… quá là bất ngờ.

    Hy vọng tình cảm của LBC sẽ tốt hơn.

    Cảm ơn team nhiều,

  20. Bh tự đào hố chôn mình rồi tự dưng đi chọn cái giảm trí tuệ!!! xong nhiệm vụ này thế nào bà ý cũng mún đập đầu vô đậu hũ tự sát

  21. Chậc, sau chương này rút ra một kinh nghiệm, sau này giảm cái gì thì giảm tuyệt đối không được giảm IQ vì kết cục… QUÁ THẢM *che mặt không nỡ nhìn thẳng* đã ngu đi còn phải công lược biến thái tỉnh táo có văn hóa, đã thế còn là cong, ha ha… Số ai nhọ nồi như chị không Bách Hợp ơi

  22. Chặc chặc, chị Bách lần này thật sự quá sức thảm, không còn gì thảm hơn nữa, thân thể thì bị thương, trí lực thì giảm sút, chết không biết lúc nào luôn ;53 Haizzz may mà phía sau lưng chế ngoài tróc da lóc thịt thì vẫn còn một vị Boss đại thần ;16
    Hôn rồi, hôn rồi, hôn rồi nha !!!! Chuyện quan trọng nói 3 lần ! ;41

  23. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Nam chính bộ này phải chăng là anh LDT. Thấy hai người hôn là biết ngang mà. May anh chạy nhanh đến cứu chị chứ không chị còn chưa kịp làm nhiệm vụ thì đã thăng thiên rồi. ;94 Lần này chị thảm thật rồi. Bắt đầu ngốc đi rồi. Coi như kinh nghiệm cho lần sau. Không nên ném IQ đi ;41

  24. IQ của BH giảm xuống biết đâu lại hay! Không ai đi nổi nóng với người ngốc cả. kiss kiss kìa nam thần với BH hôn nhau kìa bà con, nhưng chỉ là chuồn chuồn lướt nước thôi, tiếc quá đi!

  25. Tuyền Nguyễn

    trí lực thấp làm thấy BH phải khổ rồi đây. cơ mà có cảnh hôn kìa. thích quá ;69

  26. Trí lực giảm cũng có cái tốt. Chẳng ai thừa hơi giết kẻ ngốc cả. Kiss kiss kiss kìa bà con ơi !!! ;70 ;43

  27. Chồi ôi hun gòy kìa, kaka… đợi mãi mới có cảnh hun ;43 nv lần này dã man quá, bị cạo thịt sống, dự là lưng cô ấy mỏng đi rồi, thiệt là kinh hoàng quá điiiiiii

  28. SongSong_thienhavosong

    Anh thâ`n bi´ la` na9 thi` tô´t qua´ hôn r ma`
    mong BH k bị ngược ma` mong BH đi ngc ng kha´c XD
    Kbt lâ`n na`y BH chỉ trả thu` hay co`m ti`m dk lang quân nx đây???

  29. ai dô, anh nam Lâm Bình Chi này cụng không quá thương hoa tiếc ngọc rồi, người ta vừa cứu anh bị thương mà nhỡ lòng nào quăng người ta cái phịch xuống đất. trị thương thì đổ thuốc lên một lèo lại còn hỏi ” đã chết chưa?” , anh lạnh lùng quá hà

  30. á á á á á á á á, lần đọc đầu tiên đã bỏ sót chi tiết này :))))))) hóa ra Duyên Tỷ đã động lòng với BH từ lâu rồi nha, từ lâu rồi nha =))))) dám tranh thủ lúc chị ngủ mà chiếm đậu hũ của chị, đáng khinh đáng khinh, lại còn dưới danh nghĩa cứu người nữa chứ, xấu xa quá Duyên Tỷ ơi

  31. Trong trường hợp này BH giảm trí lực cũng không phải là không tốt. Có khi đây chính là thứ giúp cho BH hoàn thành nhiệm vụ này

  32. LBC k biết thương hoa tiếc ngọc gì cả ;96 nhưng nghĩ cũng tội… phụ thân của nương tử là kẻ thù giết cha giết mẹ giết gia đình. có thể chấp nhận cứu sống BH là cx có tý trắc ẩn r. Cầu a đc yêu thương ;58

  33. Ăn cháo đá bát là để chỉ tên này đây . Lâm bình chi cũng thật là không bt thương hoa tiếc ngọc mà

  34. haha Trí lực bị giảm Bách hợp ngơ ngơ , Lâm bình Chi phòng thủ quá, Nhưng LÂm bình chi tuy lạnh lùng cứng nhắc nhưng khi Bách hợp nói đói bụng thì có chạy ra ngoài săn chim về ăn mà, Lam bình chi cũng không đến nỗi sắt đá quá

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close