Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q03- Chương 77+78

27

Chương 77: Bao thịt bò lớn

Edit: Vịt

Beta: Tiểu Tuyền

Ninh Tiểu Nhàn vô cùng hào phóng mà đứng lên, cười nói: “Nếu Lưu sư phó có yêu cầu này thì ta liền cung kính không bằng tuân mệnh đi, cũng xem như là ăn mừng cho thương đội thu nhập được một khoản thật lớn.” Nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng, “Thức ăn ta làm cũng không thể gấp gáp được, ít nhất cần thời gian chuẩn bị khoảng hơn một canh giờ, nếu như mọi người có thể chờ được thì rất tốt, tối nay ta liền xem như làm thêm cho mọi người một bữa ăn khuya, thế nào?”

“Được!” Mọi người rất sung sướng mà nhao nhao đáp.

Bất luận ở ở thế giới nào, phương thức ăn mừng đơn giản nhất chính là ăn, uống, đánh cuộc, chơi gái, có phẩm vị hoặc không có  phẩm vị cũng có thể đi xem một chút chuyện mới mẻ hoặc những biểu diễn mới. Nhưng ở nơi hoang dã này thì đi đâu tìm được thú vui đây, có thể ăn vào được thứ tốt thì coi như là phương thức ăn mừng rất tốt rồi.

“Lưu sư phó, xin mời đi theo ta chuẩn bị món ăn, trong đội còn có hai vị đại ca có kỹ thuật cắt rau rất tốt, cũng xin mời đi cùng để giúp cho ta, mấy huynh đệ rảnh rỗi khác thì giúp ta đi tới bên cạnh suối để lấy đá cuội, rửa thật sạch rồi mang về .” Ninh Tiểu Nhàn bắt đầu chọn người, nói đùa sao, đây là bữa tiệc lớn của hơn hai trăm người, nàng chỉ có một mình thì làm sao có thể loay hoay làm kịp được. Nếu như Lưu Nhất Diện đem nàng đẩy vào hố này thì nàng cũng phải đem hắn dụ dỗ cùng mới được.

“Đá cuội?” Mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là lần đầu tiên nghe thấy được nấu cơm còn cần cùng tới cái này, thật sự thú vị, lập tức ba bốn người cười hì hì đứng dậy để đi nhặt.

Lưu Nhất Diện hớn hở đi tới, đi theo phía sau hắn còn có ba tên người làm trong đội tiểu nhị, bình thường cũng là một tay đao tốt, hôm nay vội vàng đi theo làm việc lặt vặt cho nàng.

Hôm nay ta cũng có người làm thủ hạ rồi, nàng chỉ vào đầu trâu rừng kia, mềm mại nói: “Đem thịt vai này , sườn, thịt thắt lưng cùng với đầu, thịt xương sườn toàn bộ khoét xuống cho ta đi !”

“. . . . . .”

Lưu Nhất Diện làm đồ ăn quá keo kiệt rồi, đầu trâu rừng này chỉ bị khoét đi phần chân trước, thịt tốt ở đầy người vẫn còn, cũng tiện nghi cho nàng, thịt tươi dưới loại tình huống trời nóng như thế này thì không nên để quá lâu nên nàng cũng không khách khí.

Chỉ huy mấy nhân công lao động đơn giản làm cùng với mình, sau đó đem thịt trâu rừng thái thành từng miếng thịt có độ dày khoảng ba millimet , không thể quá dầy cũng không thể quá mỏng. Không sai. Nàng lại muốn đạo văn tác phẩm của các đầu bếp lớn rồi, lúc này nàng làm chính là  “Thịt bò bung đá cuội ” .

Thịt trâu rừng so ra thì cứng hơn, nên phải lấy phần thịt non nhất là thịt vai cùng với thịt bắp lưng, thịt bụng, như thế thì món ăn này mới có thể ăn ngon được. lúc này liền nhìn ra được kỹ thuật thái rau của mấy người này rồi, chỉ vèo vèo cái mà cắt thịt như bay. Nàng cũng không biết tay nghề dùng dao của mình ở trong mắt của người khác cũng được coi như là bất phàm, hạ đao như gió, mỗi tấm đều có độ dày như nhau, bày ở trên bàn nhìn vô cùng đẹp mắt. Trong hai mươi mấy ngày gần đây Trường Thiên huấn luyện nàng vô hình cũng khiến cho tay của nàng ổn hơn, mắt cũng nhanh mà mạnh hơn, kỹ thuật thái rau tất nhiên cũng nâng cao lên một bước.

Đám người đi lấy đá cuội đã trở lại, nàng liền đuổi mấy người họ đi lấy rau dưa, sau đó đem miếng thịt cắt xong dùng thêm phấn hoa tiêu, cây thì là cùng với mười ba loại hương liệu tự chế, vừa nghe Tiếu Tử kể chuyện xưa lại vừa xoa bóp những miếng thịt ở trong chậu này. vì thời gian quá ngắn mà lại khiến cho miếng thịt nhanh ngon miệng thì phải bóp sơ qua mới được.

Dọc theo con đường này, nàng từ trong rừng cực khổ lấy ra không ít thảo dược gia vị để rửa, phơi và mài thành phấn, hôm nay thì hay rồi một lần phải xài hết, đợi tới sáng mai trời sáng lại cần phải cần cù tích cóp từng tí một.

Trong doanh địa mọi người thúc giục Tiếu Tử giải thích những băn khoăn ở trong lòng mình: “Tu sĩ mũi trâu kia không phải là có pháp khí hộ thân rất lợi hại sao ? Hai chủy thủ lần trước của ngươi đều không đâm vào được, làm sao mà lần cuối cùng này lại có thể thành công được ? Chẳng lẽ là linh lực của pháp khí kia đã dùng hết rồi ? ”

Tiếu Tử lắc đầu, từ trong lòng ngực lấy ra hai cây chủy thủ, đặt ở trên mặt đất.

Đây là ý gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều nhìn không hiểu được, nhưng đợi một lúc lâu người này vẫn không chịu mở miệng.

“Nhìn kỹ!” Tiếu Tử thấp giọng nói.

“Ừ ——, chủy thủ bày ra không giống nhau, đây là hai cây chủy thủ khác nhau?” Rốt cục có người nhìn thấu một chút đầu mối.

“Không sai. Ban đầu ta vẫn dùng cây chủy thủ đầu này, hai lần đâm tu sĩ kia cũng là một đôi chủy thủ này .” Hắn từ trong lòng ngực lại móc ra thêm hai thanh chủy thủ, tự mình ghép thành một đôi để cất kỹ, quả nhiên là hai đôi, tổng cộng là bốn chiếc chủy thủ a.

Sau đó thì sao? Trong mắt mọi người đều trông mong mà nhìn hắn, người này nói chuyện cũng quá lao lực rồi, thật sự là không có năng khiếu kể chuyện cổ tích, tiếc là nghi vấn này chỉ có hắn mới có thể giải đáp, thật là gấp gáp chết người.

“Cuối cùng đâm hắn , là một thanh này.” Hắn từ bên trong lựa ra một thanh chủy thủ để lấy cho mọi người xem.

. . . . . .

Một cơn gió nhẹ thổi qua, nhất thời vắng lặng. rốt cục có người vỗ  đầu một cái đứng lên: “A, thì ra là cái thanh này a ?!” Tất cả mọi người dùng ánh mắt cực kỳ sùng bái mà nhìn hắn: “Một thanh kia làm sao?”

“Chính thanh dao này a, cùng với ba thanh khác đều không giống nhau!”

Đứa nhỏ đáng chết này đương nhiên là nhận được một trận đánh hội đồng.

Đặng Hạo miễn cưỡng ngừng cười nói: “Đừng đùa bọn họ, mau nói đi.”

“Ừ.” Trong âm thanh của Tiếu Tử cũng mang theo một chút nụ cười, “Thanh chủy thủ này chính là thanh chủy thủ mà ta đã đâm bị thương hùng yêu kia.”

Mọi người rốt cục chợt hiểu ra! Cái thanh này chủy thủ đâm vào vị trí cấm địa của hùng yêu, lúc đó đã mất đi linh lực pháp khí, bản thân cũng biến thành vật dơ bẩn, nhưng lại trở thành độc dược đối với những pháp khí khác, nếu cầm chủy thủ này đi phá chướng ngại của pháp khí hộ thân không khỏi quá dễ dàng sao?

Nhưng Tiếu Tử này lại lặng yên không tiếng động đâm một cái, mà trước đó đã phải tốn bao nhiêu thời gian công sức để mài mòn ý chí của kẻ địch? Hắn dùng tới thời gian hai khắc chung, không tiếc đổ một thân mồ hôi cùng với nguy hiểm bị phi kiếm bay quanh, lại dùng chủy thủ để đánh nghi binh Hoắc chân nhân tới hai lần, chỉ vì làm cho ông ta bị mất cảnh giác, khiến cho ông ta không còn cảnh giác nữa mà thôi.

Không phải một lần mà là ba lần, tới lần công kích thứ ba thì Hoắc chân nhân rốt cục cũng buông lòng cảnh giác xuống, lúc này Tiếu Tử mới có cơ hội tiếp xúc để gây khó dễ.

Sớm, chậm, nhẹ, nặng, chỉ cần có một chút xíu sơ sót thôi thì người nằm trên mặt đất không phải là tu sĩ nữa mà là Tiếu Tử rồi. Người ta sẽ đối với hắn không nhân từ giống như hắn đối xử với họ như vừa rồi.

Có người rít lên âm thanh hỏi  : “Ngươi từ ban đầu đã lập kế hoạch tốt rồi đúng không?”

Tiếu Tử gật đầu. Hắn chỉ là người phàm, thân hình nhiều nhất cũng chỉ là nhẹ nhàng linh hoạt, nếu không lợi dụng được lòng khinh miệt của tu sĩ thì lấy cái gì để đấu cùng với người ta.

Người trong sân trầm mặc một hồi lâu , mọi người hiển nhiên đều nhớ lại trận đánh mới vừa rồi mặc dù không suất sắc nhưng lại nguy cơ tứ phía.

Qua thật lâu, mới có người thong thả nói: “Hoắc chân nhân đã dùng độc lên hùng yêu kia trước, Tiếu Tử ca lại dùng độc với Hoắc chân nhân ở phía sau , khiến cho chủy thủ hết lần này tới lần khác đều dính qua chất bẩn của hùng yêu kia, như vậy xem ra Hoắc chân nhân thua ở trong tay của hùng yêu a, quả nhiên là thiên lý sáng tỏ, báo ứng sẽ tới a!”

Mọi người nhao nhao nghĩ lại, không phải chính là như vậy hay sao ? Cho nên cười ầm ầm thành một đoàn.

Ninh Tiểu Nhàn cũng đang cười, không phải chỉ là bởi vì người này nói chuyện buồn cười mà là Trường Thiên ghé vào bên tai nàng nói: “Sau khi ăn xong thì đi tìm tên Tiếu Tử này để lãnh giáo đi, công phu của hắn rất thích hợp với ngươi bây giờ.”

Những người đi lấy rau dưa buồn bực quay trở lại, cũng không trách người ta , nửa đêm tối như vậy,  chỉ sợ là dù có ánh trăng sáng tỏ thì muốn tìm thực vật có thể ăn được ở trong rừng cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho nên khi quay trở lại, trừ một chút rau dại màu xanh ra thì chỉ có nấm. Loại vật nhỏ nhắn dễ thương này cũng có mùi vị khá ngon, trước kia nàng đã từng ở trong siêu thị lấy nấm sạch thay thế cho gà để dùng.

Nhưng vấn đề là ở chỗ trong những đại gia đình thì nấm tự nhiên cũng có rất nhiều loại là nấm độc, cũng phải cảm ơn kinh nghiệm sống ở nông thôn của nàng, ở trong núi cũng có rất nhiều loại nấm nàng có thể phân biệt được. Nàng phải ở trong những loại nấm này để chọn chọn lựa lựa, cũng may, có hai loại nấm sau khi ăn xong có thể làm cho người ta tứ chi co quắp, có một loại thì có thể làm cho người ta hôn mê bất tỉnh, nàng từ đầu tới đuôi chọn đi chọn lại bốn lần để đảm bảo không có cá lọt lưới.. Đây là Lễ ăn mừng, cũng không thể vui quá hóa buồn.

Cái gì, ngươi hỏi nếu như có cây nấm nào không thể nhận biết được thì làm sao bây giờ, rất đơn giản nha, bỏ nó sang một bên, không mạo hiểm là được.

Nàng tính toán qua một khoảng thời gian, thịt bò không sai biệt lắm thì hầm được chừng nửa canh giờ rồi, hẳn là đủ rồi, kế tiếp là bắt đầu tới bước hoàn thành.

Nàng lấy một chiếc nồi khác bắc lên bếp, đem đá cuội rửa sạch sau đó bỏ vào trong đó, sau lại dặn Lưu Nhất Diện trông coi cẩn thận, kịp thời lật qua lật lại, “Đây là đá xào, việc làm thịt ở phía sau hoàn toàn dựa vào những tảng đá này nữa.” Nhiệt độ của đá cuội phải đạt ít nhất là hai trăm độ trở lên mới được.

Bản thân nàng thì muốn cho thêm dầu, cầm các thứ giống như mỡ trâu đi ép thành dầu, nếu như muốn cho thảo quả, hồi hương cùng với cây quế vào thì phải chờ đốt đến mười phần nhiệt độ sau đó mới có thể ngon được.

Đem từng món ăn đã lấy trước tiên cho vào trong chén, nhân công lao động đơn giản đem thịt bò cùng với rau dại và nấm bỏ vào trong bát cơm, sau đó Ninh Tiểu Nhàn liền đem đá cuội bị đốt nóng hổi để vào trong đó, lại tưới thêm một lượt dầu nổi lên nữa là có thể bưng đi.

Tiểu nhị lấy món ăn này nhất thời nhìn thẳng vào trong chén của mình, sau đó bưng về doanh địa để ăn, dầu ở bên trong chén kia vẫn còn sôi xèo xèo, cái này chính là dùng dầu sôi cùng với độ nóng của đá cuội trực tiếp nướng thịt cùng với món ăn cho nóng, mọi người cũng không kiêng kỵ ăn thịt sống nữa, dù sao thì đồ ăn mà Lưu Nhất Diện làm có khi còn ăn không ngon bằng thịt tươi, nhưng những thứ trong chén này….

Hắn cầm lên một khối thịt bò để nếm sau đó trầm mặc. Tất cả mọi người cũng lâm vào trạng thái trầm mặc quỷ dị, trong lòng Ninh Tiểu Nhàn vừa nhảy lên, chẳng lẽ là mình thất bại rồi ? Nàng vẫn không dám đi lấy thức ăn để thử, đây chính là một trong những điều tối kỵ của đầu bếp.

“Có phải là cảm thấy không dễ ăn hay không?”

“Ăn ngon.” Người lên tiếng đầu tiên chính là Hà Tiểu Cửu đang mơ hồ không nói rõ trong miệng “Rất non, rất thơm, đây chính là mùi vị mà ta cho tới bây giờ còn không có được hưởng qua đây, ai mà nói không dễ ăn ta liều mạng cùng với hắn. Hôm nay mới biết được thịt trâu này có thể ăn ngon như vậy.” Hắn bi phẫn mà chỉ về hướng của Lưu Nhất Diện, “Ninh cô nương, như thế này về sau chúng ta không bao giờ nguyện ăn thức ăn hắn làm nữa, như vậy thì nên làm sao bây giờ?” Những người khác rối rít tán thành, trong tràng diện nhất thời vô cùng náo nhiệt.

Lưu Nhất Diện lạnh lùng nói: “Vậy các ngươi cũng đừng ăn.” Trong miệng hắn mặc dù nói như vậy,  nhưng tốc độ biến mất của thức ăn trong chén ngược lại so với những người khác còn nhanh hơn hai phần.

Ninh Tiểu Nhàn cũng cười cười, tự mình lấy một chén để thưởng thức, thịt trâu này so với  thịt bò được tỉ mỉ chăn nuôi từ nhỏ còn dai cứng hơn nhiều lắm, nhưng cũng may là cắt gọt mỏng, lại dựa theo yêu cầu của nàng mà cắt ngang mỗi tấm. Nếu nói “Cắt ngang dê bò cũng giống như cắt heo” , loại Phương pháp này có thể đem thịt thô cứng chặt đứt, thành sợi , khiến cho thịt trâu càng non mịn hơn.

Trực tiếp dùng dầu sôi và đá lăn để hầm chín thịt  bò, có mùi vị cực ngon, cực ngon. Nếu như muốn để cho nàng nói thì mùi vị này không giống như thịt mà có chút non mềm giống như đậu hũ, hơn nữa đã được dầu sôi xào qua nhưng vẫn không thấy ngán là điều quan trọng nhất. Cục đá nhỏ có tác dụng giữ ấm rất tốt, thức ăn đã thấy đáy rồi mà đá vẫn còn ấp áp, ăn trong thời tiết này không tránh được một thân toàn mồ hôi, nhưng lại không làm người ta bỏ chén xuống được. đáng tiếc là gia vị trong tay thật sự thiếu thốn, nếu không nàng có thể nắm chắc làm được những thứ ăn ngon gấp đôi.

Tiếu Tử ăn xong phần của mình rồi đi tới trước mặt nàng, thấp giọng nói: “Đa tạ.”

Ninh Tiểu Nhàn cười nói: “Là tạ ơn thuốc, tạ ơn độc hay là tạ ơn cơm?”

“Đều có.” Hắn nói xong, xoay người liền muốn đi.

“Tiếu Tử ca.” Thân ảnh phía trước dừng một chút, nàng trầm ngâm qua rồi mới nói “Ta có việc muốn nhờ.”

Tiếu Tử trầm mặc một lúc: “Như vậy hai canh giờ sau, ở chỗ này đợi ta đi.”

 

Chương 78: mưa trú trong thạch động

 

Sau khi ăn xong, Ninh Tiểu Nhàn trở về Thần Ma Ngục, lại luyện thêm không ít đan dược, thời gian trôi qua rất nhanh, cứ trì hoãn như vậy cũng đã tới giờ tý rồi.

Trong doanh địa huyên náo mất một buổi tối cũng đã quay về sự yên lặng,  nàng ra khỏi buồng xe, thấy bốn phía trống không, chỉ có bóng cây đang chập chờn  ở trong gió, giống như ma quỷ. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía sau đó đi tới một gốc cây già ở cạnh doanh trại, trong bóng cây nơi ánh trăng không chiếu tới, có một người đang ngồi yên lặng.

Tình cảnh này mặc dù thời gian không giống nhưng cũng có mấy phần mùi vị “trăng treo đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn”. Chẳng qua là cả hai người đều không nghĩ tới những chuyện như thế này.

Giác quan của nàng rất nhạy cảm. Tiếu Tử âm thầm gật đầu, nhưng cũng không biết đây là công lao của một người khác, cho dù hắn có ẩn núp tốt hơn nữa thì cũng không thể tránh khỏi ánh mắt của Trường Thiên.

“Ta có chuyện gì có thể giúp cô nương?” Buổi tối khi đánh bại Hoắc chân nhân , có một nửa công lao là của nàng. Tiếu Tử nói với nàng cũng có chút khách khí.

Ninh Tiểu Nhàn thành khẩn nói: “Tiếu Tử ca, ta muốn học một thân công phu bản lãnh của ngươi.”

“Đây là tiền thù lao cho lão sư.” Nàng từ trong lòng ngực lấy ra ba bình Cừ Hoàng Tán, Bồi Nguyên đan , mười phần Kim Sang dược cùng với năm trăm lượng bạc, cung kính mà đặt ở trước mặt của hắn. Trong Thần Ma Ngục còn có những thứ đồ vật quý hơn, nhưng nàng trong mắt người khác chẳng qua chỉ là một nữ cô nhi, nếu lấy đồ ra cũng chỉ chọc cho người ta hoài nghi mà thôi. Nghĩ tới nghĩ lui thì lấy thuốc cùng với tiền bạc trong tay ra để làm học phí là thích hợp nhất.

“Vì sao?” Tiếu Tử hiển nhiên đối yêu cầu của nàng vô cùng bất ngờ, trên khuôn mặt đang cố kiềm chế mang theo một chút sắc thái ngạc nhiên.

“Ta chỉ có một thân một mình đi về phía tây, trên đường đi lại không yên ổn nên muốn học lấy chút kỹ năng để bảo vệ bản thân.” Nếu như chống lại yêu quái cấp thấp hoặc tu sĩ cấp thấp có lẽ nàng còn có thể đánh cược được một phần thực lực, lại thêm, Trường Thiên cũng nói chỉ sợ nàng bước chân vào cánh cửa thần thông thì trong khoảng thời gian ngắn nếu muốn hô phong hoán vũ cũng là chuyện không thể. Làm người nha, tốt nhất là nên kiên định bước từng bước về phía trước là được.

Hắn nghe xong được những lời này thì trong đầu liền liên tưởng tới biểu hiện lúc xế chiều của nàng, biết cô nương này tuy cơ mẫn có thừa nhưng không biết thể chất cùng thể năng như thế nào. Cô nương muốn học một chút bản lãnh tự vệ cũng không có gì là đáng trách, chẳng qua hắn đã quen cô đơn, việc thu đồ đệ cũng rất phiền toái, rồi lại nói trên người hắn cũng có bí mật của riêng mình, thật sự là không muốn cùng người khác trao đổi quá nhiều.

Nhưng lời cự tuyệt vòng vo ở trong miệng được vài vòng chẳng biết tại sao cũng không thể nói ra được.

Ninh Tiểu Nhàn thấy hắn cau mày suy nghĩ nửa ngày, trong lòng cũng có chút thấp thỏm, một lúc lâu sau Tiếu Tử mới chậm rãi nói: “Nếu ngươi muốn học thì ta sẽ dạy ngươi, nhưng thời gian dạy ngươi cũng chỉ trong mười ngày, tức là từ ngay mai cho tới khi thương đội đi tới Nham thành. Ngươi vẫn nên gọi Tiếu Tử là tốt rồi, không nên coi như là thầy trò, trong mười ngày này ngươi có thể học được bao nhiêu thì được bấy nhiêu, về sau ta sẽ không dạy ngươi nữa.”

Hắn cầm lấy đan dược ở trên mặt đất, lại đem bạc đẩy trả lại cho nàng rồi đứng dậy rời đi.

Người này thật là không được tự nhiên, Tiếu Tử cũng đã nói rất rõ ràng , dạy công phu thì có thể nhưng tốt nhất là không nên có quan hệ gì, mười ngày sau ngươi đi đường dương quang của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, mọi người bèo nước gặp nhau xong cũng coi như là người lạ đi

Trường Thiên đột nhiên nói: “Linh căn ở trên người hắn có tư chất thuộc loại thượng thừa, nhưng đến nay cũng chỉ là người phàm, chỉ có thể vận dụng linh lực yếu ớt, nếu như không phải là có tài nhưng không gặp thời thì chính là có ẩn tình khác.”

Nàng càng có khuynh hướng tin có ẩn tình khác hơn. Ninh Tiểu Nhàn nhìn bóng lưng của hắn, cảm giác, cảm thấy đây cũng là người có chuyện xưa, nhưng lửa buôn chuyện dù có đốt vượng hơn nữa thì mười ngày sau người ta cũng sẽ vứt bỏ nàng.

Nàng thở dài một hơi, mượn buồng xe che chở để trở về Thần Ma Ngục. Nhờ phúc của đất đá trôi. Hai huynh đệ Bạch Hồng Bạch Cảnh ban ngày mang về rất nhiều những món ăn dân dã, tất nhiên không thể nào khoa trương như trâu rừng nhưng cũng đầy đủ cho hai người nàng cùng với Trường Thiên ăn trong một thời gian lâu.

Nàng đem phần lớn những món đồ ăn này đều gạt lên để chuẩn bị làm thịt khô cùng với tương bần, nghe nói con đường tới Nham Thành rất hẹp, có rất nhiều nơi phải xuống xe đi bộ, đến lúc đó có muốn làm việc nấu cơm cũng đều không dễ dàng như hiện tại, tích trữ thêm thức ăn đơn giản tiện dụng là rất cần thiết a.

Về phần học tập thêm võ nghệ của người phàm, nàng mới không sợ đâu, trong bảy ngày này nàng nhất định phải làm cho Tiếu Tử chấn kinh.

Trên thực tế thì sang ngày thứ hai bao gồm cả Tiếu Tử cùng với mọi người  đúng là đều kinh hãi, chẳng qua chỉ là không phải là bị nàng hù dọa.

Đường bọn họ đi đã sớm không phải là quan đạo ( đường đi chính ) rồi, thế nhưng còn ở nơi ngã ba gặp phải đối thủ Thương đội Lang Hành, đối phương hiển nhiên là đã chạy tới trên đường đi Nham Thành, thấy người tỷ đấu hôm qua thắng, phần lớn mọi người trong thương đội này đều cúi đầu không nói, chỉ có La Hữu đang cỡi ngựa đi ở phía đầu tiên trong mắt chớp động lên vẻ oán độc, hiển nhiên trong đầu đang tỉ mỉ bày kế nên trả thù bọn họ như thế nào.

Mặc dù hắn đã hạ huyết thệ , nhưng chỉ cần quay trở về bẩm báo với cấp trên, Thương đội Lang Hành tự nhiên sẽ thay hắn trả được ngụm uất khí này, huống chi công tử chấp sự cũng có liên quan trong đó, đây cũng không tính là làm trái với lời thề.

Đám người Đặng Hạo trong lòng đối với sự việc lần này cũng hiểu rõ, chẳng qua là vì để đảm bảo cho lần lữ hành này bình an, chuyện sau này thì sau này hãy nói đi, cũng đều là những người kiếm ăn đem đầu thắt bên dây lưng, nếu như còn suốt ngày lo lắng hãi hùng, vậy thì không bằng về nhà bán khoai thôi là được rồi.

Cũng chỉ có công tử chấp sự kia nghe nói thương đội đoạt con mồi của hắn đang ở phụ cận thì xoay đầu lại tàn bạo nhìn mấy lần, cuối cùng hắn cũng không phải là người chân chính ngu ngốc, biết thương đội của mình đang bị vây ở thế yếu nên cũng không dám lên tiếng khiêu khích. Mọi người trong thương đội Vân Hổ thấy người này chẳng qua chỉ hai ba, hai bốn tuổi, nhưng hai mắt sưng vù, sắc mặt  tái nhợt, thân hình cũng rất gầy gò, hiển nhiên là bình thường đều chìm đắm trong tửu sắc cho nên đối với chuyện La Hữu nói công tử hắn đả thương hùng yêu thì lại muốn lên tiếng chê cười, kết quả là Đặng Hạo xoay người lại dùng sức trợn mắt nhìn họ mấy lần mới đem nụ cười của đám người này đè ép xuống.

Lúc này tốt nhất không nên sinh ra thêm sự cố mới đúng.

Đặng Hạo lệnh cho thương đội chủ động dừng bước lại, để cho Thương đội Lang Hành đi trước, chẳng qua là cái hành động thiện ý này cũng không có chiếm được cảm động tốt của đối phương, một ngày này hầu như đều vượt qua trong trầm mặc quỷ dị, ngay cả lúc ở trong rừng so ra với mấy ngày trước đây cũng an tĩnh hơn nhiều lắm, hổ gầm vượn kêu đều không thể nghe thấy.

Bọn họ gặp nhau từ lúc mặt trời lặn cho tới lúc hoàng hôn lên, sấm sét mây đen lần nữa léo đến, lần này khí trời tốt cũng chỉ trong thời gian hai ngày , sau đó thì mưa rơi rào rào, làm cho người ta ngay cả việc tránh mưa cũng không kịp chuẩn bị để làm, may là lần này bọn họ không đứng ở phía dưới sườn dốc, không cần gặp phải nguy hiểm nham băng.

Mưa bão ở đầu bên kia còn có lôi điện như hình rồng, gây sóng gió, mưa càng rơi càng lớn, đã từ mưa bụi mà to dần lên thành mưa như hạt đậu.

Thương đội Lang Hành đi ở phía trước đột nhiên hoan hô một trận, thì ra là tia chớp xẹt qua trên bầu trời chiếu sáng bốn phương, bọn họ tinh mắt nhìn thấy ở mấy trăm trượng xa xa phía trước trên sườn núi có một sơn động khổng lồ.

Trong núi này có những rừng cây khổng lồ, nham thạch ngược lại có ít, một khi mưa to đột kích cũng không dễ dàng tìm chỗ ẩn thân, có thể gặp được sơn động đúng là chuyện không dễ, điều kiện tiên quyết là bên trong không có những yêu quái khác.

Thương đội Lang Hành tăng nhanh bước chân, rất nhanh đã đi tới trước cửa sơn động, cái cửa sơn động này có chiều rộng khoảng năm trượng, chiều dài chừng mười hai trượng, trong lối vào có chút đá nhọn lởm chởm , bên trong là một mảnh tối tăm không nhìn rõ lắm, La Hữu coi như cẩn thận, phải một người vào trong kiểm tra xem xét , những người khác thì chờ ở bên ngoài.

Sau một lúc lâu, người đi trinh sát mặt đầy hưng phấn mà trở về báo cái lại, trong động chỉ có một con đường, ngay cả ngã ba cũng không có, hiển nhiên là không thể nào lạc đường, hơn nữa bên trong cũng trống trơn, mặt đất khô ráo, không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ có dã thú hoặc yêu quái chiếm cứ, độ sâu có thể lên tới hơn 20 mét, một chi thương đội chen vào là hoàn toàn không có vấn đề, hắn báo lại nói trong đáy động còn có một con suối nhỏ , nước suối màu lam trong suốt, còn ngửi thấy mùi hương kỳ lạ, sờ vào có chút ấm nóng, còn là một con suối ôn tuyền thuần túy.

Ở trong đêm mưa to gió lớn này, ai lại không muốn trú ở nơi tốt, mặt đất khô ráo để tránh mưa qua đêm ? Thực tế bên trong động này còn có suối nước nóng sao?

Công tử của chấp sự kia đi theo thương đội hơn một tháng, chỉ sợ trong đội đem chế độ phục vụ tốt nhất cho hắn nhưng tóm lại cũng không thể tiện lợi khắp nơi được bằng trong nhà, điểm chết người chỗ này chính là nơi tắm rửa sơn giã, cực kỳ không có phương tiện, bình thường hắn đi tắm đều có mỹ nhân hầu hạ ở một bên, ngay cả tay cũng không cần phải giơ lên, kết quả là phong trần mệt mỏi bên ngoài hơn ba mươi ngày, hắn đều nhanh quên mất cảm giác tắm rửa nước nóng là như thế nào rồi.

Tên lính gác này còn chưa nói dứt lời , chỉ nhắc tới có ôn tuyền thì công tử chấp sự ở phía sau lưng lập tức cũng cảm giác vô cùng ngứa ngáy , hận không thể lập tức vọt vào trong sơn động để ngâm vào trong nước ấm, tẩy sạch bỏ bùn đất, hắn thấy La Hữu còn đang trầm ngâm thì sắc mặt không khỏi trầm xuống nói: “La phó thủ lĩnh, còn cần do dự cái gì ? Mau đi vào đi, chẳng lẽ phải đợi thương đội phía sau kia vào đoạt trước hay sao?”

Hoàn cảnh của sơn động này quả thật là quá tốt, tốt đến mức làm cho hắn có chút không tin, nhưng lính gác đã kiểm tra qua một lần rồi, trong động này tổng cộng lớn như vậy, lúc đi vào cũng cần đề phòng một chút xem có yêu quái giở trò hay không, lại còn có thể có yêu quái gì ? La Hữu cũng chỉ là trong vô thức cảm thấy có chút không ổn, nhưng nếu muốn hắn nói rõ thì hắn lại không nói rõ được cái gì.

Mắt thấy công tử chấp sự liên tục thúc gục, hắn cũng có chút không nhịn được, phất tay ra tín hiệu nói: “Được rồi, mọi người mau vào động đi.” Hắn quay đầu nhìn về phía sau, thương đội Vân Hổ còn ở phía xa xa, đang từ phía xa hướng tới nơi này nhìn, xem bộ dáng này là không có ý định cùng với thương đội Lang Hành đoạt cái sơn đọng này để qua đêm rồi.

Quả thực đúng như lời nói, trong động này cũng chỉ có một chỗ lớn như vậy, hai chi thương đội hợp lại cũng có hơn bốn trăm người, không thể nào đồng thời đều chen được vào nơi này, thương đội Vân Hổ cũng không có tính toán tới đây , như vậy cũng chỉ có thể kiếm chỗ khác để bọn hắn ngủ qua đêm

Sau khi báo cáo hành trình xong thì sẽ quay đầu lại thu thập các ngươi, hắn âm độc nhìn Đặng Hạo một cái rồi mới xoay người dẫn đội vào trong sơn động.

Đặng Hạo từ sớm đã yêu cầu mọi người dừng bước lại, mọi người trong thương đội Vân Hổ từ sớm đã yêu cầu giành trước để tiến vào trong sơn động nhưng lại bị hắn bác bỏ, may là đám huynh đệ thủ hạ này của hắn đã cùng với hắn vào nam ra bắc nhiều năm, đối với hắn đã sớm cực kỳ tin phục, lập tức mọi người mặc dù không cam lòng nhưng cũng chỉ mang đôi mắt trông mong mà nhìn hắn.

Chung quanh đây cũng không có địa phương tốt nào để tránh mưa, hắn chỉ có thể yêu cầu thương đội đi tới những nơi có địa thế tương đối cao, sao đó đem lều dựng lên. Thương đội cuối cùng cũng tới một chiếc xe tiếp viện trang bị mười chiếc lều vải có đóng đinh cỡ lớn, toàn bộ đều dùng vải dầu tốt nhất cùng với da trâu để chế luyện , không thấm nước mà có tính năng phòng cháy cũng không tệ, tuy là nghỉ ngơi có chút chật chội nhưng toàn bộ gần hai trăm người có thể vào ở, đây là vật phẩm mà rất nhiều thương đội thành thạo đi buôn tới thảo nguyên phía bắc đều phải chuẩn bị.

Lúc này có tiểu nhị hỏi Đặng Hạo: “Đặng lão đại, vì sao chúng ta lại không đem sơn động kia đoạt lấy ? Thương đội Lang Hành hôm qua đã kinh sợ chúng ta, hiện tại nhất định sẽ không dám tranh giành cùng với chúng ta  .”

Đặng Hạo không chớp mắt mà nhìn về phía hướng của sơn động, trầm ngâm nói: “Con đường này ta đã đi qua ba lần, nhưng ta không nhớ rõ ở đây còn có một sơn động đó.”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion27 Comments

  1. Chắc lại có yêu ma quỷ quái phù phép đây mà, cho nên nói người dẫn đường rất quan trọng nhỉ.

  2. Mình ngửi thấy mùi yêu quoái ở đây, Đặng Hạo sẽ không nói dối đâu. Sơn động này quá tốt đến không bình thường rồi.
    ;66
    Thanks các nàng đã edit.

  3. Cái tên La Hữu ko có chủ kiến nghe lời tên công tử bột tham lam. Kỳ này chít cả nút khi chim non làm lãnh đạo. Thanks các nàng!

  4. Trần Thanh Hằng

    Tiếu Tử này cũng thú vị ghê..;))..nhờ Trường Thiên ca ca mà mợ Nhàn cũng toàn vớ bở..;))..quả sơn động kia cũng đáng nghi ghê..sắp có kịch vui để xem rồi

  5. Hiền Nguyễn

    Lâu lắm r mới thấy chị Nhàn trổ tài nấu ăn. chị lúc nào cũng làm mn phải kinh ngạc hết á. Hang động đó chắc chắn là sào huyệt của yêu quoái. có lẽ khả năng của yêu quoái này là tạo ảo ảnh? cầu trời khấn phật cho xuất hiện 1 đại yêu quoái đẹp trai nữa đi ;69

  6. mình thấy hang động đấy có thể nào là ảo ảnh do yêu quái tạo thành k nhỉ..minh mong là thế cho tên La Hạo đó biết tay..cam on cac nàng nhiều :-)

  7. Haha. Vậy là Ninh Tiểu Nhàn lại tiếp tục làm công việc đầu bếp. Cả thương đoàn ăn xong ai còn muốn ãn món ăn của đầu bếp thương đoàn. Tiếu tử hình như có thân phận đặc biệt không biết là gì đây. Còn Lang hành thương đoàn vào trú hang đá đó ta nghi có chuyện lắm à nha.
    Cảm ơn các editor

  8. Đặng Hạo kinh nghiệm nhiều, uy vọng cao, đi đường nên nghe những người có kinh nghiệm phong phú như Đặng Hạo

  9. “ở ở thế giới nào” ———————–> dư “ở”
    “Cái thanh này chủy thủ” ————–> “… chủy thủ này …”
    “không suất sắc nhưng” —————-> “… xuất …”
    “loại Phương pháp này” —————-> “… phương …”
    “vẫn còn ấp áp” ————————–> “… ấm …”
    “tức là từ ngay mai” ———————-> “… ngày …”
    “phải một người vào” ——————–> “phái …”
    “trở về báo cái lại” ————————> “… cáo …”
    “nơi tắm rửa sơn giã” ———————> “… dã”
    “đoạt cái sơn đọng này” —————–> “… động …”
    ========================================================
    Yeah … Tiếu Tử có chuyện xưa nha!! Sau này trên con đường tu tiên .. í lộn … tu yêu của TN chắc sẽ gặp lại nha, hy vọng TTử ko bỏ phí tư chất thượng đẳng của mình!!
    Đúng là oan gia mà, nhưng mà xem ra huyết thệ cũng ko phải công hiệu lắm nhỉ, ngay cả khi người phát thệ có ý oán hận, muốn tìm người trả thù thay cũng ko có tác dụng thì thề làm gì ~.~
    Cái sơn động kia nghe mà như chuẩn bị sẵn ấy, tưởng tượng y như cái miệng yêu quái, như mấy cây ăn thịt á … nghe ĐHạo nói chưa từng thấy sơn động như vậy mà rùng cả mình hà!!

  10. Đọc món ăn mà Nhàn Tỷ nấu dù đang sắp đến giờ ngủ mà bụng vẫn cứ cồn cào. Biết ngay là lại thêm món nướng gì đó mà. Hic hic…. Lần này Nhàn Tỷ thụ giáo Tiếu Tử 10 ngày không biết sẽ học được những gì đây nha? Nhưng hẵn cũng là một thân linh hoạt được đẩy nhanh lên rồi! Ta thấy thắc mắc là Thần Ma Ngục ko có chức năng rút ngắn thời gian bên ngoài nhỉ? Cái kiểu như 3 ngày trong Thần Ma Ngục chỉ bằng 1 buổi bên ngoài ý, nếu được vậy thì Nhàn tỷ tu luyện được nhiều hơn chút chút rồi…
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  11. Lại sắp có chuyện xảy ra r, thương đội kia chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm…
    Chờ chương mới của bạn…

  12. Gặp yêu quái là chắc rùi. Nhàn tỷ chuẩn bị đc thu đồ vô TMN. Nhìn miêu tả món thịt trâu mà phát thèm. ^^

  13. Hự, truyện ẩm thực trá hình.. hừ hừ
    Cái động chắc có yêu quái dưới hồ nước quá :-)) Khổ thế. Lão La kia lúc nào cũng đi tính toán người khác nên chẳng gặp đc chuyện gì tốt mà

  14. Không buết sơn động lai xuất hiện quái thú gì đây, hy vọng là khong ảnh hưởng đén thương đội của Đặng hạo. Cái bọn kia âm hiểm ghê, còn tính trả thù nữa chứ. Lần đầu tiên tiểu Nhàn trổ tài nấu nướng a, chắc sẽ còn những làn sau nữa quá, kỳ này khổ rầu . Tiếu tử còn có bí mật không mun ai biết, ai cg bí mậ bí ẩn hết trơn, hy vọng tiểu Nhàn học dc bản lĩnh của hắn để đỡ nguy hiểm hơn

  15. Chắc cái sơn động này do yêu quái mới đào rồi :v cái bọn lang hàng này dex rơi vào miệng thú lắm đây, đáng đời lũ khinh người

  16. “Mắt thấy công tử chấp sự liên tục thúc gục..”–>”thúc giục”
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Xời ơi! Làm j có chuyện Nhàn tỷ ra tay mà người ta lại chê đồ ăn tỷ nấu đc chớ!!
    Tiếu Tử có tư chất thượng thừa như vậy, mà lại ko thể thu tiên, thật ko biết trên người hắn có cái loại chuyện xưa j nữa đây! ;57 Tò mò quá trời luôn!
    Hú hú! Nghe Đặng Hạo nói về cái hang động mà thấy rùng rợn quá! ;34 * Da gà rơi đầy đất*

  17. Nhàn tỷ tài quá ah… mỗi lần nấu ăn đều là món ăn mới… phương thức mới lạ ah… làm kuch1 thích vị giác ghê lun ^^… Tiếu Tử có vẻ dễ thuơng ghê ^^… không biết ẩn tình của Tiếu Tử là gì đây nữa… ta lại tò mò ah ^^… Sao câu cuối của Đặng hạo nghe ghê ghê vậy… sao giống truyện ma quá ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nha ^^…

  18. .=. Hóa đá luôn lúc đọc câu cuối của Đặng Hạo.-. èo, vậy cái sơn động đó….. .-.
    Khômg biết tiếu tử lại có chuyện gì uẩn khúc trong quá khứ .-. một người có linh căn thươngk thừa thế mà lại bỏ lỡ.-. ai cũng có chuyện riêng của mình a. Lần này Tiểu Nhàn cố học 1 thân bản lĩnh kia thì cũng gọi là có cái phòng thân hơn. dù sao con đường đi phía tây còn rất dài.-.
    Cái thương đội Lang gì kia thật là 1 lũ âm hiểm mà, chỉ là lần này tiến vào sơn đôngk kia chắc ăn đau khổ đấy
    Thanks. Hóng

  19. Oa! Tự nhiên xuất hiện sơn động mà còn có điều kiện tốt như vậy thì tự nhiên có cảm giác không lành. Mong cho đúng như cảm nhận vậy để bọn thương đội kia chết hết trừ hậu hoạ sau này cũng được. Mong là quả báo sẽ đến sớm với thương đội này. ;94

  20. ôi, có khi nào hang động ấy là bẫy gì k???
    mà cho tớ góp ý xíu, chỗ sơn giã phải là sơn dã mới đúng nhé

  21. chắc là chuẩn bị có quái nữa rồi,
    sao lúc nào mình đọc lúc khuya cũng có đồ ăn hết v
    thật ra tiếu tử này cũng dễ thương đấy chứ

  22. Cẩm Tú Nguyễn

    Tiểu tử này chắc có bí mật rồi. Mà sơn động này nếu như ĐH nói không có, vậy là có vấn đề rồi, có lẽ có yêu quái nhỉ, sơn động này tốt quá mà

  23. Tiểu Nhàn nhận thêm một sư phụ rồi
    Hang động này chắc có gì kì lạ, chắc là sắp có chuyện xảy ra rồi

  24. Tham thì thâm thôi, trên đời làm gì có chuyện gì tốt bỗng dưng lại rơi trúng bản thân bao giờ ;66

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close