Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q03- Chương 75+76

28

Chương  75: Người phàm thắng lợi

Edit: Vịt

Beta: Tiểu Tuyền

Lúc này, quần chúng không rõ chân tướng vây xem mới có thể nhìn rõ được toàn cảnh của trường kiếm này. Kiếm này cùng với kiếm bình thường không giống nhau, toàn thân lại có màu tím xanh, thân kiếm chẳng những không có quầng sáng mà ngược lại giống như có những vết tích hoen rỉ loang lổ, ở trên vết đao còn có vài lỗ hổng, cái bề ngoài này quả thực là không tốt lắm.

Tiếu Tử cũng không có chính diện đối kháng cùng với Hoắc chân nhân, chỉ ở trên sân đấu liên tục sử dụng công phu dịch chuyển để né tránh. Hắn là một người lớn muốn né tránh thuật ngự kiếm của một kiếm tu cũng không phải là dễ dàng như thế, nhiều lần trường kiếm đã sạt qua những nơi hiểm địa ở bên cạnh hắn, còn có một thời điểm thậm chí còn cắt đứt một túm tóc của hắn xuống. Đám người làm trong thương đội Vân Hổ thấy vậy đều vô cùng lo lắng đề phòng, nhưng lại không dám lên tiếng quấy rầy tới hắn, chỉ đành phải cắn răng nhịn xuống không kinh hô lên.

Thương đội Lang hành làm sao có nhiều cố kỵ như vậy, rối rít cười trêu nói : “Ngươi muốn chạy trốn tới sang năm sao? Mau nhận thua trước Hoắc chân nhân đi, lại dập đầu nhiều hơn mấy cái, nếu hắn hứng thú còn có thể tha cho người một mạng.”

Tiếu Tử cũng không rảnh rỗi để nhìn sang chỗ bọn hắn, chẳng qua là thật tính cố gắng né tránh trường kiếm xâm nhập, có vài lần thật sự không tránh khỏi được thì mới vận dụng song chủy thủ ở trên tay để đi đón đỡ, đây cũng chỉ là đón đỡ tiếp xúc nhanh chóng chứ hắn cũng không hề dây dưa nhiều nữa.

Ninh Tiểu Nhàn tinh mắt nhìn thấy song chủy thủ ở trong tay của hắn đã đổi lại một đôi khác, không còn là đôi mà ngày trước dùng để đánh với hùng yêu nữa. Nàng tinh tế ghĩ lại liền có thể hiểu được thì không khỏi có chút đỏ mặt : cặp dao găm kia thế nhưng là một pháp khí, đâm vào nơi dơ bẩn kia của hùng yêu thì đã sớm bị ô nhiễm rồi, chẳng bằng  tinh tế bảo dưỡng một thời gian ngắn mới có thể khôi phục được, chính vì vậy nên tu sĩ đối địch rất ít khi đi công kích cái bộ vị kia của địch nhân, cũng không phải là nhân phẩm phẩm đức có bao nhiêu cao thượng hoặc là khinh thường các chiêu thức độc ác như vậy , chẳng qua là loại đả pháp này rõ ràng lưỡng bại câu thương, đối với nơi bị thương của đối phương thì chính pháp khí của mình cũng bị thương mà thôi.

Nàng không khỏi có chút bận tâm. Vũ khí trên tay Tiếu Tử không có thuận tiện, chỉ dùng một đôi chủy thủ được đúc bằng sắt thường để tới đối địch nên vô hình đã rơi xuống hạ phong. Trường Thiên lại nói: “Công phu của người này không cao nhưng hơn được ở chỗ có năng lực ứng biến vô cùng tốt, đây là do thường xuyên gặp phải hoàn cảnh sinh tử mới có thể tôi luyện được ra. Theo ta thấy thì thắng bại cũng có những lúc không ngờ tới nên ngưo7i cũng không cần quá lo lắng.”

Nàng cảm thấy kinh ngạc. Nghe khẩu khí của hắn thì trận tỷ đấu này ngược lại hình như hắn lại coi trọng Tiếu Tử, điều này sao có thể được? Chỉ sợ nhờ có dược vật của nàng tương trợ thì một người phàm nhân làm sao có thể đánh thắng được tu sĩ trúc cơ kỳ được. hơn nữa tu sĩ này cũng không phải tay mơ giống như Thạch Quý San, như vậy thì có được bao nhiêu bản lãnh nghịch thiên đây?

“Song phương ẩn giấu bản lãnh cũng còn chưa có sử dụng ra, ngươi cứ từ từ xem xuống là được. Đao kiếm không có mắt, trên vũ khí của hai người này đều có bôi độc, ngươi hãy đứng cạnh cái tên họ Ngôn kia đi, thời khắc mẫu chốt thì có thể nhờ hắn vừa vặn ngăn đỡ được .” Thấy Ninh Tiểu Nhàn đứng im không nhúc nhích, liền thúc dục một tiếng, “Đi nha!”

Để cho Ngôn tiên sinh làm bia đỡ đạn dễ vậy sao? Trong lòng nàng nói nhỏ nhưng vẫn hướng về phía người ta để đi tới. Ngôn tiên sinh thấy nàng đi đến cũng không giật mình, chẳng qua là bất động thanh sắc mà đứng ở phía trước nơi đứng của nàng, quả nhiên là giống như một bia đỡ đạn bằng thịt.

Hắn rốt cuộc là có thể nghe được lời nói của nàng cùng với Trường Thiên hay không, hay là hắn cùng với Trường Thiên tâm hữu linh tê ? Làm sao mà mỗi một lần Trường Thiên cùng với nàng vừa nói dứt lời thì Ngôn tiên sinh này cũng giống như là chính tai nghe thấy được vậy ? Bạn học Ninh Tiểu Nhàn cho dù thần kinh có thô hơn nữa thì giờ phút này cũng cảm giác được có chuyện gì đó không được bình thường.

Một khắc đồng hồ trôi qua, ở trên trận đấu cước bộ của Tiếu Tử đã lộ ra chút nặng nề, ở trên trán cũng chảy xuống từng giọt mồ hôi to, hiển nhiên là di chuyển nhanh chóng như vậy cũng làm tiêu hao thể lực của hắn rất lớn. Hoắc chân nhân thấy thế liền nhấc kiếm quyết lên, gia tăng tốc độ tấn công về phía hắn.

Lần này Tiếu Tử hiển nhiên cũng có chút không chịu nổi, rốt cục thời điểm rút lui cũng tính toán sai lầm, đụng vào một thân cây to ở phía sau lưng, lúc này rốt cục cũng không thể tránh khỏi đi, trên trán Hoắc chân nhân cũng xuất hiện mồ hôi nhìn thấy thì mừng rỡ, vội vàng  vung kiếm đâm tới.

Tiểu tử giống như bị trượt ở dưới chân, phịch một cái liền để mông chạm đất, kết quả vừa khéo tránh được một chiêu kiếm này, thanh lục kiếm liền keng một cái, đâm vào trên cây khô. Hắn nắm lấy cơ hội này liền vọt về hướng Hoắc chân nhân đánh ra một chiêu .

Rốt cục cũng bắt đầu phản kích rồi, tốc độ của hắn so sánh với lúc mới đánh còn nhanh hơn rất nhiều, Hoắc chân nhân đã thành thói quen với tốc độ vốn có của hắn, giờ phút này thấy hắn đột nhiên gia tăng tốc độ liền vội vàng lui về sao, nhưng làm sao có thể lui về được nhanh như hắn ? Trong chớp mắt Tiếu Tử đã nhào tới trước mặt Hoắc chân nhân, vung một thanh dao cắm về phía lồng ngực.

Thương đội hai bên đều kinh hô ở trong cổ họng, mở to hai mắt nhìn sát chiêu quyết định thắng bại của trận này.

Dao găm sắp chạm được vào ngực của Hoắc chân nhân thì ở ngoài thân của hắn lại nổi lên một tầng nước gợn có hình dáng như đường vân, nhẹ nhàng đem chủy thủ này lay động trượt ra ngoài. Pháp khí hộ thân ! Một nhát đâm này của Tiếu Tử không có hiệu quả.

Người trong Lang hành thương đội nhất thời thở ra một ngụm, nhưng thương đội Vân Hổ lại không như vậy. Tu sĩ có thể ngự kiếm giết người, trên người còn có pháp khí để hộ thân, điều này cũng quá khi dễ phàm nhân rồi, sao không dứt khoát mang thêm một chiếc mai rùa mà đi ra ngoài gặp người ?

Lúc này trong đội lại có người kinh hô một tiếng, mọi người nghe theo tiếng mà nhìn lại thì thật sự không nhịn được mà mắng to lên một tiếng, lục kiếm bị cắm ở trên cái cây kia, trên cây liên khô đen lại  thành một mảnh, những nhánh lá cây ở phụ cận giống như bị uống nước quá no mà nhanh chóng vàng úa.

Cảnh tượng này người nào nhìn mà lại không biết là trên thân kiếm có độc đây ? Mọi người vào nam ra bắc nhiều năm như vậy, những người không biết xấu hổ thì thấy nhiều rồi nhưng không biết xấu hổ tới trình độ này thì thật sự là hiếm thấy.

Có người sáng suốt thì chỉ trong nháy mắt liền hiểu được, đối chiếu với độc tính ở trên cây cùng với hùng yêu liền biết thì ra người trong thương đội Lang hành đánh hùng yêu bị thương kia chính là cái tu sĩ này, chính là thanh kiếm này, như vậy thì ở đâu ra lại là công tử của chấp sự nào rồi ?

Nhưng bọn họ cũng không biết một người “thương nhị đại” phàm nhân có thể mướn được một tu sĩ làm hộ vệ căn bản vốn cũng không xem tiết tháo là cái gì, hắn đối với những âm thanh mắng chửi đều mắt điếc tai ngơ, cung ra một ngón tay thì lục kiếm kia cũng rung động mấy cái liền thoát ra ngoài, một lần nữa đâm về phía Tiếu Tửu.

Cuộc chiến lại khôi phục lại về lúc ban đầu, lúc này thời gian tỷ đấu lại kéo dài thêm hai khắc chung, âm thanh của thương đội Lang hành cũng nhỏ dần xuống, bọn họ cũng nhìn ra được trên  thân thể người này mặc dù vô cùng chật vật, mồ hôi cũng tuôn ra đầy người, hơi thở hổn hiển nhưng cho tới bây giờ vẫn là lông tóc vô thương, quả nhiên là một người có bản lãnh.

Nhìn đúng cơ hội , Tiếu Tử liền né tránh lục kiếm sau đó trở tay ném một cái, đem chủy thủ ở tay trái vốn đang cầm bắn về phía trước mặt của Hoắc chân nhân. Một chiêu này như điện quang hỏa thạch, đợi bị pháp khí hộ thân ngăn trở thì Hoắc chân nhân mới kịp phản ứng, bị dọa tới tức giận kêu lên một cái.

“Thú vị.” Trong âm thanh của Trường Thiên còn hàm chứa nụ cười, hiển nhiên là thấy xem náo nhiệt như vậy rất là thư thái, “Trận đánh nhau này so với trong tưởng tượng của ta thì còn thú vị hơn nhiều, không nghĩ tới người phàm cũng có thể tham gia một cuộc tỷ đấu đặc sắc như thế, ta thấy cuộc tranh tai này, Tiếu Tử hẳn là sẽ thắng không biết chừng.”

Ninh Tiểu Nhàn liếc một ánh mắt đi qua. Tất cả mọi người đều đang khẩn trương gần chết, vậy mà lão nhân gia ông ta lại xem cuộc vui thảnh thơi tới như vậy, lại nói, làm sao hắn lại thấy được dấu hiệu Tiếu Tử sẽ thắng vậy ?

“Vô dụng , ngươi muốn làm hao tổn hết pháp khí hộ thân của ta, tới khi ngươi chết cũng không thể!” Hoắc chân nhân nhe răng cười nói. Thật ra thì hắn cũng cảm thấy có chút hụt hơi rồi. Hắn ở bên trong Lang hành thương đội đã sống an nhàn sung sướng thành quen, bình thường lộ diện cũng chỉ có tác dụng làm đối phương kinh sợ, cơ hội để cho hắn chân chính đi ngăn địch cũng không nhiều lắm. Nhưng bây giờ lại tiêu hao một lượng linh lực rất lớn, hắn cũng có cảm giác không chịu nổi.

Cùng một phàm nhân đánh nhau lâu như vậy , đã đủ mất mặt, tốt nhất là nên mau chóng tốc chiến tốc thắng đi. Trong lòng hắn ra chủ ý nhanh chóng, cắn một ngụm máu ở chóp lưỡi, quát lên một câu : “Nhanh.”

Phi kiếm dùng tốc độ nháy mắt cao hơn bình thường tới hơn ba phần, Tiếu Tử vội vàng không kịp chuẩn bị được nên bị trường kiếm quét ngang qua cánh tay trái, hắn chạy trốn đã lâu nên khí huyết cả người lưu thông cực nhanh, máu trên vết thương nhất thời tuôn trào ra như suối.

Trên kiếm này còn bôi kịch độc, người trong thương đội Vân Hổ kinh hô lên một mảnh, người trong thương đội Lang hành cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng, rốt cục cũng thắng.

Tiếu Tử không nói một lời, dường như đối với thương thế của mình cũng không thèm để ý chút nào, hắn không để ý phi kiếm đang gần ngay trước mắt, xoay người một cái liền đánh về phía Hoắc chân nhân, giống như là một luồng khói nhẹ, ở trên không trung vẽ xuống mấy đạo tản ảnh, trong phút chốc liền áp vào trước mặt của địch nhân, là nhanh chóng trước nay chưa từng có.

Người này ẩn giấu tốc độ càng kinh người như thế, vậy mà hắn có thể ẩn nhẫn không phát nhẫn nhịn tới tận bây giờ.

Hoắc chân nhân tiêu hao linh lực quá nhiều, hai tay ngược lại chậm chạm nhất thời không nâng lên nổi, trơ mắt nhìn hắn lấn tới bên cạnh, Tiếu Tử lặp lại trò cũ, lật tay đem một dao găm đâm về phía lồng ngực của hắn.

“Người này đại khái biết hắn đã trúng độc khó thoát khỏi cái chết cho nên vật lộn để đọ vận khí hay sao?” Hoắc chân nhân liên tục cười lạnh ở trong lòng, “Vô dụng, cho dù có tấn công cũng không phá được pháp khí hộ thân của ta, phàm nhân chính là vô tri ( không hiểu biết gì ) chỉ một con sâu cái kiến, giãy giụa lâu như vậy chẳng  qua cũng chỉ là đùa bỡn một chút  khôn vặt thôi, một lát nữa còn phải chết ở dưới kiếm của ta!”

Hắn dường như đã thấy được Tiếu Tử sau khi trúng kịch độc xong liền ở trên mặt đất lăn lộn trằn chọc, chỉ cầu chết nhanh hơn. Người phàm này khi tỷ đấu vẫn kiên trì cầm cự lâu như vậy đã làm mất mặt mình rất lớn, tuyệt đối không thể để cho hắn thoải mái, phải để cho hắn đau đớn đủ mười canh giờ mới có thể chết.

Trong mắt Hoắc chân nhân lạnh lùng nhìn chủy thủ đâm về phía mình, đợi màn sáng của pháp khí hộ thân hiện lên để cho người phàm kia biết được cái gì gọi là hết hi vọng.

Song động tĩnh gì cũng không có, chủ thủ này ngay cả tiếng động nhẹ cũng chưa từng vang lên đã đâm thật sâu vào trong lồng ngực của hắn, chỉ còn chuôi không đâm vào.

“Này. . . . . . Đây là chuyện gì xảy ra?” Phi kiếm đuổi theo liền “keng keng” một tiếng rồi rơi xuống đất, Hoắc chân nhân nhìn về phía lồng ngực của mình, trên mặt tràn đầy không thể tin, sau đó một trận mê muội liền bao vây quanh hắn,. hắn chỉ lung lay hai cái rồi lấy tư thế hao mòn mà ngã xuống đất.

“Hoắc chân nhân!” quần chúng vây xem cũng đều khó có thể tin được, những anh em trong thương đội Vân Hổ bị kết quả chuyển biến đột ngột này làm cho sợ ngây người, nhất thời chưa kịp phản ứng thì La Hữu đã vội vàng hô to một tiếng, quỳ xuống trên mặt đất đi xem thương thế của tu sĩ “Nếu như hắn có tam trường lưỡng đoản gì, toàn bộ các ngươi đều phải chôn cùng với hắn!” Hắn ngoài mạnh trong yếu mà quát lên. Hoắc chân nhân này là được phái xuống, thân phận cũng vô cùng tôn quý, nếu như chết ở nơi này thì tiền đồ của mình từ nay về sau phải lo lắng rồi.

Một cái hét lớn này cũng thức tỉnh tất cả mọi người, leng keng mấy tiếng thì song phương lần nữa lại rút vũ khí ra để giằng co.

“Hắn không có chết. Ta không có làm bị thương nơi yếu hại của hắn.” Tiếu Tử khoát tay áo, thấp giọng nói. Chỉ sợ là cho dù mồ hôi toàn thân hắn có bốc lên thành khí thì eo của hắn vẫn thẳng tắp.

La Hữu vạch áo bào của Hoắc chân nhân để tìm xem, quả nhiên thấy chủy thủ cũng tránh được những chỗ yếu hại, đâm vào xương quai xanh trở xuống ở nơi có thịt dầy, đoán chừng là ngay cả lá phổi cũng không bị thương, nhưng trên vết thương lại có một mảnh đen nhánh

.”Ngươi, ngươi lại dùng độc, thật là hèn hạ!”

Lời này vừa nói ra, đoàn người thương đội Vân Hổ đều liếc mặt tập thể, đây thật giống như là lời kịch mà chúng ta nên nói đi?

La Hữu liền xẹt qua nhìn Tiếu Tử, kinh ngạc nghi ngờ nói: “Vì sao ngươi lại không trúng độc?” Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đều không thể tin được, vết thương trên cánh tay của Tiếu Tử mặc dù còn đang chảy máu nhưng màu máu đều đỏ lòm, nào có nửa điểm bộ dáng giống như trúng độc, nếu so ra thì vị nằm trên mặt đất này trúng độc càng sâu hơn kia

 

Chương 76: Nghị hòa đền bù tiền tổn thất

 

Tiếu Tử không có lên tiếng, hướng Đặng Hạo gật gật đầu rồi xoay người rời đi tới khoảng đất trống, may mắn là không có làm phụ sứ mạng, nhiệm vụ của hắn cũng đã hoàn thành, chuyện kế tiếp thì cần phải giao cho Đặng lão đại rồi.

Người này cũng không cao lớn, song ở trong tầm mắt nhìn của Lang hành thương đội thì hình tượng của hắn có vài phần vĩ đại, lấy thân phận người phàm để đối chiến cùng với tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, hơn nữa còn có thể chiến thắng, người như vậy chính là đối thủ đáng giá được tôn kính.

Đặng Hạo lúc này mới tiến lên một bước, mỉm cười nói: “La phó thủ lĩnh, hiện tại chúng ta nên nói chuyện thật tốt rồi.”

Nụ cười này ở trong mắt của La Hữu nhìn thấy thì cảm thấy cực kỳ chói mắt, trước kia đây chính là nụ cười chiêu bài mà hắn đối đãi với người khác, hiện tại tới phiên hắn thể nghiệm một chút cảm thụ của những “người khác”.

Kế tiếp không có gì để nói nữa rồi. Đặng Hạo làm người mặc dù trung hậu nhưng trong làm ăn cũng là một thanh đao tốt, theo như quy củ của thương đội thì viên dạ minh châu này toàn bộ đều thuộc về thương đội Vân Hổ, hơn nữa cả thanh lục kiếm của Hoắc chân nhân rơi trên mặt đất kia cũng sớm đã bị người trong thương đội Vân Hổ cầm trên tay, đây cũng là chiến lợi phẩm của chúng ta a, còn muốn lấy về sao? Có thể, giao tiền chuộc đi là được !

Tiếu Tử không có đánh chết Hoắc chân nhân tại chỗ chính là không muốn để cho hai bên thương đội lâm vào trong hoàn cảnh không chết không ngừng , làm ăn nha, còn phải dĩ hòa vi quý, tuy nói trước đó đã lập ra quy định là sinh tử không bàn, hơn nữa Hoắc chân nhân nếu có đánh thắng chưa chắc sẽ tha cho Tiếu Tử một mạng, tuy nhiên tìm chỗ khoan dung mà độ lương, thương đội Vân Hổ dù sao cũng là thương đội chính quy, mà thời gian trôi qua cũng tương đối dễ chịu , trước mắt còn chưa có tính toán làm trộm cướp, loại ước đấu này cũng rất ít hạ tử thủ.

Người thông minh thường đi ra bên ngoài cũng sẽ không đem những chuyện như vậy làm tới tuyệt tình.

Nếu như trong chiến đấu hắn không giết Hoắc chân nhân, như vậy thì độc trên người tu sĩ này hơn phân nửa liền có thể giải được, về điểm này cả hai bên đều hiểu rõ trong lòng, chờ lão nhân gia hắn tỉnh lại vừa nhìn thấy pháp khí tùy thân không còn, hắn liệu có thể tha thứ được cho La Hữu hay sao? Cho nên thanh lục kiếm này phải cầm trở về.

Lang hành thương đội cũng đánh gãy răng nuốt máu, bỏ ra bảy ngàn lượng bạc mới có thể “chuộc” được thanh kiếm này trở về, hơn nữa Đặng Hạo còn tỏ vẻ mặt là “ta thiệt thòi lớn” rồi trong lúc nhận lấy bạc, đúng là giá trị của một pháp khí bình thường không thể lấy ngân lượng của người phàm tới để cân nhắc.

Song thanh kiếm này vốn chính là của Hoắc chân nhân, bọn họ chẳng qua là chậm một bước bị người của thương đội Vân Hổ giành trước cầm ở trong tay mà thôi!

Ngươi nói người nhanh tay nhẹ mắt này là ai, là Lưu Nhất Diện, là đầu bếp Lưu làm, Hoắc chân nhân ngã xuống xong thì mọi người trong thương đội Vân Hổ đều chạy về phía vị tu sĩ tôn quý này, chỉ có Lưu Nhất Diện là đi về phía thanh lục kiếm này.

Sau đó chính là kịch độc trên người Hoắc chân nhân rồi, La Hữu trước tiên đút ích độc đan về phía miệng của hắn, đáng tiếc là Hoắc chân nhân vẫn tiếp tục cả người đen lại, vết thương cũng dần sưng cao lên, hơn nữa vùng da ở phụ cận vết thương cũng giống như là ngâm vào nước vậy, chỉ cần dùng tay ấn vào một lúc lâu sau cũng không thể nào phục hồi lại như cũ được. Độc này cực kỳ mãnh liệt, không giống như độc trên thân thanh lục kiếm kia của hắn. cũng giống như Đặng Hạo của ngày hôm qua vậy, La Hữu nhất thời cũng thúc thủ vô sách .

Độc tố trên lục kiếm là do một con bò cạp yêu mà Hoắc chân nhân tự mình bắt, chính hắn trong lúc luyện khí đã đem túi chứa chất độc cùng với độc tố luyện để dung hợp cùng với bảo kiếm , đáng tiếc là thủ pháp không quá thuần thục, kết quả là độc chỉ là phụ họa lên thôi, nhưng trong quá trình này bảo kiếm nguyên bản vốn có ánh sáng rạng rỡ cũng trở thành bộ dáng này, may mà sử dụng cũng vô cùng thuận tay cho nên hắn vẫn xem như là yêu thích.

Song độc dược trên chủy thủ của Tiếu Tử này lại tới từ nơi nào, đương nhiên là Ninh Tiểu Nhàn lấy từ trong trảo vuốt của con bức vương bị giam trong Hoá Yêu Tuyền của Thần Ma Ngục. Trảo của thanh dực bức yêu ( yêu dơi màu xanh ) có độc hủ hóa, người bị thương sẽ ở thời gian mười canh giờ sau trên thân mưng mủ máu mà chết, mặc dù không có phát tán nhanh như độc của bò cạp yêu nhưng nếu bàn về độc tính thì cũng không kém bao nhiêu.

Nàng từ sau mấy lần bình luận chiến đấu xong thì cảm giác sâu sắc là thực lực bản thân còn chưa đầy đủ, rút kinh nghiệm xương máu muốn mượn được nhiều ngoại lực cho nên Trường Thiên mới giúp nàng lấy độc dơi ra ngoài, không nghĩ tới loại chất độc này sử dụng lần đầu lại có biểu hiện nhưu vậy, cũng chỉ bôi ở bên trên chủy thủ của Tiếu Tử thôi.

“Người trúng loại chất độc này sẽ ở, ở  . . . . . .” Đặng Hạo đang suy tư , mắt thấy Ngôn tiên sinh ở bên cạnh Ninh Tiểu Nhàn hướng về phía hắn vươn tư thế của chữ “thập” thì trước mắt đột nhiên sáng ngời “Sẽ ở mười canh giờ sau thì bên trong hóa thành huyết nhục, tu vi của Hoắc chân nhân tinh thâm, lúc này ôm hận đi không khỏi làm cho người ta bóp cổ tay thương tiếc a!” quả là nha đầu tốt, hắn còn kỳ quái trên vũ khí của Tiếu Tử làm sao lại có kịch độc để bôi lên, lão tiểu tử đó bình thường cũng không có thông suốt như vậy a, thì ra là chuyện tốt mà nàng làm. Nha đầu này, rất tốt, hắn rất thích.

La Hữu cắn răng đem một ngụm tức nuốt lại. Hắn ở Lang hành thương hội đi vào trong thương nhân luôn luôn hoành hành theo thói quen, làm sao lại ăn qua loại thiệt thòi này, bị qua loại châm chọc này ? Đáng tiếc là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nếu bàn về nhân số thì đối phương cũng không phải là chỉ hơn ba mươi người, đối phương có tới hơn hai trăm người cao lớn vạm vỡ , toàn là hán tử long tinh hổ mãnh còn đang nhịn một bụng tức giận hận không thể tìm lý do để đánh bọn hắn một trận, luận về giá trị võ lực thì hắn còn chưa kịp thấy được thực lực của những người khác trong đội, hiện tại chiến lực mạnh nhất trong thương đội là Hoắc chân nhân cũng bị người đối diện sỉ nhục mà hạ gục, bọn họ còn có thể làm sao ?

Cho nên bọn họ mới phải xài chín trăm lượng bạc, từ trong tay Đặng Hạo mua hai viên “giải độc đan”. Theo lý mà nói thì muốn giải độc tố của thanh dực bức vương này cần có năm viên “Cừ Hoàng Tán” cùng với hai viên “Hiểu Kinh hoàn”, nhưng Đặng Hạo hết lần này tới lần khác từ trong ngực giả bộ móc ra một bình thuốc nhỏ, ở dưới tầm mắt chăm trông mong của Lang hành thương đội cả buổi mới có thể móc ra hai viên “Cừ Hoàng Tán” nhẹ nhàng lăn từ trong miệng bình ra.” Viên thuốc này có thể trị được bách độc, chỉ cần người bị thương còn một hơi thở thì nhất định có thể cứu sống, ta phải đi cầu xin ở tứ phương mới có thể xin được một lọ như vậy, đây là hai viên cuối cùng rồi. vốn là muốn bán cho các ngươi một ngàn lượng, nhưng hiện tại thì giảm giá còn 90% đi!”

Hoắc chân nhân này cũng không phải là thứ tốt lành gì, để cho hắn hôn mê nhiều hơn một chút, chịu kịch độc hành hạ nhiều hơn một ngày mới có thể khiến cho tức giận trong lòng mọi người tiêu tán.

La Hữu cũng không phải là người không có kiến thức, vừa nhìn thấy thứ trong tay hắn cầm chẳng qua cũng chỉ là Cừ Hoàng Tán mà thôi thì giận tới mức Phật ngồi trên cao cũng phải nhảy xuống. còn không đợi hắn quát mắng thì Đặng Hạo giành trước một bước đem thuốc ném vào trong miệng của Hoắc chân nhân, quả nhiên qua mấy chục hơi thở sau thì sắc mặt của vị tu sĩ này cũng có hơi chuyển biến tốt đẹp một chút, phụ cận vết thương có màu xanh đen nhưng cũng không có sưng mủ lên như vậy nữa. La Hữu lúc này mới biết loại thuốc cấp thấp này thế nhưng thật sự có công hiệu như vậy, dĩ nhiên là “hai viên cuối cùng” linh tinh này hắn làm sao sẽ tin, chẳng qua chỉ là mắt điếc tai ngơ.

Cuối cùng Đặng Hạo còn muốn La Hữu phải lập huyết thệ ,muốn hắn từ nay về sau không được mượn cớ trả thù về phía thương đội Vân Hổ. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, đều biết đa số người phát lời thề xong rồi sẽ quên, cho nên hắn buộc đối phương phải có chế định, quả nhiên là “huyết thệ” a, tức là lấy máu trong mạng của mình để lập thành chế định của lời thề, đồ chơi này quả thực là vô cùng tà dị, người lập lời thề này nếu như còn dám đổi ý mà có thể sống được thì trước tới nay đều chưa có ngoại lệ.

Vì để phòng ngừa vạn nhất thì kẻ xui xẻo là Hoắc chân nhân đang ở trong hôn mê cũng bị La Hữu lấy đi lập huyết thệ.

Trận đấu cuộc oanh oanh liệt liệt này sau khi nghị hòa, đền tiền cùng với bồi thường, đến đây rốt cục cũng hạ màn . Đoàn người La Hữu xoay người đi ra khỏi doanh địa, Đặng Hạo chỉ vào một đám thủ hạ cười mắng: “Đúng là một đám nghé con vong ân phụ nghĩa, đại kim chủ Lang hành thương hội tặng cho các ngươi nhiều bạc như vậy mà còn không biết cảm tạ cảm ơn? !”

Lời này của hắn vừa mới nói xong thì mọi người như tỉnh lại từ trong mộng, mội vàng hướng về phía bóng lưng của Lang hành thương đội hô lớn :

“Đa tạ kim chủ đã khẳng khái giúp tiền!”

“Đa tạ đại tài chủ khen thưởng, đừng quên ngày sau nên cho thật nhiều ngân phiếu a!”

“Đa tại đại đương gia trọng tình trọng nghĩa khinh tài, sau này có thời gian rảnh rỗi nhớ thường tới chơi một chút!”

Một câu cuối cùng này cũng giống như mang danh xinh đẹp như hái mặt trăng đặt ở trên Trung Châu, đều là lời nói thường đeo bên miệng của các ông lão, không biết là người thất đức nào cũng đem khẩu khí kia học được phát huy vô cùng giống. La Hữu nghe được vào tai thì tức giận tới nỗi thiếu chút nữa là lại phun một ngụm máu ra ngoài. Hắn chịu đựng đủ sự tức giận , dẫn dắt đám Lang hành thương hội xám xịt tăng nhanh cước bộ , rời đi mảnh đất hỏng này.

Đợi thân ảnh của đối phương biến mất ở trong rừng, Đặng Hạo liếc một ánh mắt lập tức liền có hai gã thuộc hạ linh hoạt len lén đi theo, cũng cần phải có tâm phòng bị người, huống chi đây là đánh bại ác lang, cần phải thời thời khắc khắc đề phòng bị bọn hắn trả đũa.

Trong doanh địa cũng muốn mở đại hội mừng công rồi. Vốn là mọi người còn cảm thán hùng yêu này đánh được nhưng hao vốn, kết quả là Lang hành thương đội còn nhao nhao mà chạy tới đưa tài, túi tiền của Đặng Hạo tất nhiên thoáng cái liền phồng lên.

Ninh Tiểu Nhàn cũng không khỏi không bội phục hắn. Mình tân tân khổ khổ chế thuốc mười mấy ngày chẳng qua là buôn bán lời có mấy trăm lượng bạc. Đặng thủ lĩnh thì ngược lại, chỉ trong một canh giờ liền cho vào trong túi tới bảy ngàn chín trăm lượng bạc trắng, cái này cũng còn chưa tính tới giá trị kinh người của viên dạ minh châu kia, đây mới thực sự là trình độ của gian thương a.

Chỉ thấy Đặng Hạo híp mắt cười vỗ vỗ bả vai của Lưu Nhất Diện nói: “Lão Lưu, vậy mới tốt chứ, giúp đỡ mọi người nhặt không được bảy ngàn lượng bạc, ca ca làm sao để tưởng thưởng cho ngươi đây?”

Nào biết Lưu đầu bếp mặt không đổi sắc nói: “Phần thưởng khác thì không cần, ngươi để hắn làm đồ ăn cho mọi người là được!” Mọi người theo tay hắn chỉ nhìn lại, nơi bị chỉ cũng là phương hướng mà Ngôn tiên sinh đứng.

Ngôn tiên sinh hướng về phía mọi người khẽ gật đầu, rất có thần vận của phật tổ niêm hoa ( phật tổ ngồi trên đài sen ) mà mỉm cười.

“Ngôn tiên sinh có thể làm cơm?” Đặng Hạo cũng ngây ngẩn cả người. Biết Ngôn tiên sinh lâu như vậy, hắn cũng không hiểu được tiên sinh còn có thể làm được những chuyện như thế này, Lưu Nhất Diện làm sao biết được?

Lưu Nhất Diện nhất thời mồ hôi : “Không phải là hắn, là nàng! Là Ninh tiểu cô nương!” Hắn không quá nhớ được tên của Ninh Tiểu Nhàn, không thể làm gì khác hơn mà hàm hồ nói qua.

Ninh Tiểu Nhàn lúc này đã đứng ở bên cạnh của Ngôn tiên sinh, nghe vậy liền lấy làm lạ hỏi

: “Làm sao ngươi biết ta biết nấu cơm?” dựa theo sự ân cần dạy bảo tạm thời của Trường Thiên thì những chuyện tình mà nàng tiếp tay cho tới bây giờ đều không có lộ ra trước mặt thương đội đi.

Lưu Nhất Diện lắp bắp giải thích thật lâu, mọi người cuối cùng nghe rõ. Bạch Cảnh Bạch Hồng hai tên nhóc con này chính là huynh đệ sinh đôi, mặc dù tướng mạo xấu xí nhưng lại được cái là giống nhau như đúc, vô cùng thú vị. Lưu Nhất Diện bình thường đều làm nhiều món ăn hơn cho hai đứa nhỏ này, tới lúc thường xuyên qua lại một thời gian thì cùng với hai người bọn họ cũng dần dần quen mặt, thường nghe hai đứa bé khien tỷ tỷ của mình nấu cơm ăn ngon như thế nào.

Chính hắn mặc dù trong việc nấu cơm không có thiên phú nhưng đối với trù đạo ( phương pháp nấu ăn ) lại rất hướng tới, bình thường hắn cùng với Ninh Tiểu Nhàn không có thời gian giao tiếp, trước mắt có cơ hội như vậy cho nên vội vàng mà nói ra.

Mọi người thật dài hô “Nha” một tiếng, trong bụng vẫn đang suy nghĩ, nhìn khuôn mặt Lưu Nhất Diện ngày ngày nhăn nhúm như thế, lại không nhìn ra thế nhưng hắn thích hài tử.

Đặng Hạo nghe vậy, khó khăn nhìn về phía Ninh Tiểu Nhàn. Đây là số tiền lớn nhất mà Lưu Nhất Diện kiếm đến được, hắn cũng không đành lòng phản bác yêu cầu này của công thần, nhưng Ninh cô nương dù sao cũng là khách nhân của thương đội, nào có đạo lý bắt buộc khách nhân làm người nấu cơm cho bọn hắn.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion28 Comments

  1. Thương đội Khánh Châu đợt này lỗ to rồi không lấy được đồ của Hùng yêu lại lỗ vốn thên 7900 lượng. Ninh Tiểu Nhàn lại được thực hiện tài nấu nướng rồi thế nào cũng có cảnh người này chen lấn tranh nhau vì đồ ăn của nàng cho cô

  2. Woa. Thương đội lấy dc nhiều bạc quá nhỉ. Sau này chắc sẽ dc ăn thịt nhiều hơn chăng?hi. Không biết tiểu nhàn có nhận lời k nhỉ? Ta lại sợ tiểu nhàn nấu cho thương đội ăn rồi thì thiên ca lại làm đổ bình dấm thôi. Hehe
    Tks tỷ ạk

  3. Truyện đọc càng ngày càng hay rùi, ChịNinh này cứ vô tình lộ ra rất nhiều ưu điểm thì anh Thiên càng lo lắng trong lòng thôi. Ngôn tiên sinh này càng ngày càng chân chân đã lộ tướng nhỉ. Hehehe

  4. Haha… Đặng Hạo quả là gian thương. Rất biết tranh thủ kiếm tiền, mới một lúc mà kiếm hơn 7 nghìn lượng… đọc mà cười không khép được mồm….haha ;94 đáng đời thương đội kia.
    Vậy là Nhàn tỷ lại sắp đc trổ tài tay nghề đầu bếp của mình rồi.
    Thanks các nàng đã edit.

  5. Mấy tên nhóc thương đội Vân hổ đc lợi còn chọc tức tên La Hữu nửa chứ. Cho chừa cái thói ức hiếp người khác.
    Tỉ tái xuất rồi, hazz chờ mong tỉ nấu ăn quá. Nhờ hai tên nhóc đáng yêu ý. Nhắc mới nhớ, lâu rồi không thấy 2 nhóc âya nhỉ.
    10 ngày nửa sẽ lại đc đọc. Huhu ;87

  6. Tò mò vị Ngôn tiên sinh này ghê. TT đánh giá vị này rất cao. Chị Nhàn sắp có cơ hội tỏa sáng vì tài nấu ăn rùi

  7. 1 like cho Lưu Nhất Diện, mặt nhăn nhúm nhưng ham học hỏi trù nghệ, còn yêu trẻ con nữa, nhạy bén nhặt kiếm nữa nà, gừng càng già càng cay nha. Lần này mn đc lộc ăn rùi. Ta đoán Ngôn tiên sinh la ng quen cũ của TT.
    Thanks các nàng đã edit.

  8. Hiền Nguyễn

    Đáng đời tên họ Hoắc. thật là sỉ nhục hai chữ chân nhân. đấu với một người phàm mà lại dùng cả pháp khí lẫn độc nữa chứ. càng đọc càng cảm thấy vị ngôn tiên sinh này thật đáng kinh ngạc. bao giờ thân phận của Ngôn tiên sinh mới lộ diện đây. cuối cùng chị Nhàn đã có cơ hội thể hiện tài năng bếp núc. đảm bảo sẽ làm mn trong thương đội VH ngạc nhiên nha. có khi nào chỉ cần một bữa cơm là thu phục được hết mn ko nhỉ. haha thật mong chờ chương sau.

  9. Hay quá đi. Kỳ tích đã xảy ra người phàm bình thường lại thẳng được nguy tu tiên. Cái thằng cha tu tiên gì đó đã quen sung sướng lâu rồi nên mới thất bại. Haha vậy là đã bóc lột được của cái La hành thương đội một khoảng tienf lớn. Tiếu tử giỏi quá.
    Cảm ơn các nàng

  10. Trần Thanh Hằng

    Kẻ trên cao thì hay bị kiêu căng khinh thường..tiên àh, tu sĩ àh, kiêu căng khinh địch thì ko sớm thì muộn cũng bị toi dưới tay kẻ mình khinh thường thoai..bài học đoá nha..mà ta vẫn thắc mắc thân phận của Ngôn tiên sinh này quá..đến bao h được giải đáp đây

  11. Lâu ghê mới thấy Tiểu Nhàn trổ tài a ;69 ;69 ;69
    Không biết lần này là món gì, mỗi lần thấy Tiểu Nhàn nấu là thôi rồi, nước bọt chảy thành dòng luôn ;85

  12. ta thật là bái phục anh hạo này luôn nha. có cần phải đen tối. sát muối lên vết thương người khác 1 cách công khai trắng trợn như thế ko hả. bọn kia chưa hộc máu là phải cám ơn trời đất oy

  13. “thật tính cố gắng” ——————-> “… tình …”
    “tinh tế ghĩ lại” ————————> “… nghĩ …”
    “không ngờ tới nên ngưo7i” ———> “… ngươi …”
    “trúc cơ kỳ / Trúc Cơ Kỳ”
    “thời khắc mẫu chốt” —————–> “… mấu …”
    “thúc dục một tiếng” ——————> “… giục …”
    “Tiếu Tử / Tiểu tử / Tiếu Tửu”
    “cây liên khô đen” ———————> “… liền …”
    “hơi thở hổn hiển” ———————> “… hển”
    “cuộc tranh tai này” ——————-> “… tài …”
    “mấy đạo tản ảnh” ———————> “… tàn …”
    “ngược lại chậm chạm” —————> “… chạp”
    “chủ thủ này ngay cả” —————–> “chủy …”
    “tam trường lưỡng đoản” ————–> “… đoạn”
    “đều liếc mặt tập thể” ——————> “… mắt …”
    “biểu hiện nhưu vậy” ——————-> “… như …”
    “mội vàng hướng về” ——————> “… vội …”
    “hai đứa bé khien tỷ tỷ” —————-> “… khen …”
    ======================================================
    Haha … ko uổng mình có cảm tình với bạn Tiếu Tử, thật là thâm tàng bất lộ nha =))))) ko hiểu sao cứ luôn cảm thấy Tiếu Tử dễ thương một cách kì lạ, hy vọng sau này còn xuất hiện nha!!!
    Haha … cái tên LH kia lần này chảy máu nhiều nè, hắc hắc!! Nhưng mà cái Hoắc chân nhân kia có thân phận cao ra sao nhỉ, ko biết sau này có tới phiền toái TN ko nữa!!
    Cá là TN sẽ nấu ăn thôi, niềm vui mà!!

  14. Thật ra thì… quyết định bắt Nhàn Tỷ vào bếp là một quyết định đúng đắn đến không phải bàn cãi rồi đấy! Đến cả cái lão yêu vạn năm như Trường Thiên ca ca còn phải khen tay nghề nấu ăn của Nhàn Tỷ thì đêm liên hoan này ắt hẳn chỉ có thể gọi là ngọn đến mấy năm vẫn còn nhớ vị nha. Trận chiện quả thực nguy hiểm quá đỗi. Mà thấy ngưỡng mộ Tiếu Tử lắm lắm luôn ấy. Khó tin nổi là Tiểu Tử lại chỉ là phàm nhân nha! Còn vị Ngôn Tiên Sinh kia quả thật mùi nguy hiểm cực cao luôn!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  15. Thắng rồi, đáng đời cái đám zo ziên mất nết. Haha. Còn mất mặt quá lun, tu tiên mà thua cả người phàm haha. Sao mih cứ có cảm gúa Ngôn tiên sinh biết chuỵen của tiểu Nhàn noi chuyện coi Trường thiên vậy ta. Hay og ts cũng là loại yêu quái cao cấp đây

  16. Cho chừa cái ông tán tu đó tu tiên rồi mà còn mặt dày như vậy, haha cái đội đó tốn bạc đã luôn

  17. Ai nha nha ;69
    Toàn bộ thương đội Vân Hổ chuẩn bị đón nhận cơn bão ẩm thực mang tên Ninh Tiểu Nhàn đến đi nào ;61
    Chap sau lại miêu tả thức ăn hả các nàng.
    Hóng ing….
    Thanks các nàng nhìu nhìu

  18. Đọc chương này buồn cười quá đi mất, đúng là tiền mất tật mang mà, đã mất ko 1 đống bạc rồi còn bị Đh cho quân cảm ơn đểu nữa chứ, haha.
    Công nhận độc của bức yêu lợi hại thật, nhờ vậy mà đh bán đc 2 viên thuốc cùi với giá 900 lượng bạc @@ công nhận độ gian thương của anh này max luôn.
    Ko biết ntn có đáp ứng nấu cơm thuê cho thương đội ko nhỉ =))

  19. “..còn có thể tha cho người một mạng.”–> “ngươi”
    “..tu sĩ trúc cơ kỳ được. hơn nữa tu sĩ này ..” –>”Hơn nữa”
    “..ngươi cứ từ từ xem xuống là được..”–> thừa từ “xuống”
    “..cung ra một ngón tay thì lục kiếm kia..”–> “bung ra”??
    “..tìm chỗ khoan dung mà độ lương..”–> “độ lượng”
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Cả thương đội Vân Hổ càng ngày càng thấy dễ thương ;31 Từ trên xuống dưới tên nào cũng đáng yêu như thế!!
    Đáng đời cái thương đội huênh hoang, vô sỉ, chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu, h thì hay rồi, mất cả chì lẫn chài, đã mất ngọc lẫn tiền xong lại phải nuốt xuống 1 cục tức thật to, ngậm bồ hòn làm ngọt nữa chứ!! ;70
    Ai nha!! Nhàn tỷ hay bộc phát lòng thiện lương cứu vớt chúng sinh khỏi bàn tay của LND đi!!

  20. Miếng thịt dâng đến cửa a thật là to đùng, đáng đời bọn huênh hoang. Bà cô nhà mình lại được dịp trổ tài rồi, không biết có đồng ý không nhỉ

  21. Tò mò quá… không biết Ngô tiên sinh là ai mà sao thần bí tới mức này ah… tò mò quá đi… mà ta thấy Nhàn tỷ có giúp sức trong vụ thắng lợi này mà ta… chẳng lẽ tỷ không nhận được phần thưởng nào hả ta… hihi… mà Nhàn tỷ sắp được trổ tài nấu nướng cỉa mình rùi… lại làm ta thèm ah… thank nhóm edittor nhìu nha ^^…

  22. Một lần này Tiểu Nhàn trổ tài có khi ngày sau liền phải làm đầu bếp luôn cho thương đội Vân Hổ luôn=))) Trường thiên mà biết tiểu nhàn ngày sau có thểm làm đồ ăn cho người khác nuacw chắc tức chết =)))))
    Thương đội Vân Hổ lần thắng một vụ lớn luôn a. cái đoạn không biết xấu hổ hướng vị La Hữu kia cảm tạ t cứ muốn chết=)))
    Ngôn tiên sinh không lẽ nghe được Tiểu Nhàn với Trường thiên nói chuyện thật sao!? .-. tò mò quá>.<
    Thanks. hóng

  23. Gian thương thì cuối cùng vẫn gian thương, miệng lưỡi mấy hồi mà Đặng Hạo kiếm được một đống tiền. Tội cho Nhàn tỷ, chắc cũng ghen tỵ đến nổ mắt mất ;94
    Chắc là chap sau Nhàn tỷ sẽ đồng ý nấu cơm quá. Hóng món ngon aaaaa ;89

  24. nhàn tỉ: ” Đáng lí ra phải chia tiền cho ta nữa chứ, dẫu gì tiếu tử thắng tên họ Hoắc đấy cũng có phần công của ta đấy”
    ôi sắp có chuyện vui rồi đây, nhàn tỉ đã ra tay nấu thì mấy anh sao cưỡng lại được sức hút nà

  25. Cẩm Tú Nguyễn

    ĐH thật đúng là gian thương, chỉ như vậy mà kiếm lời được biết bao nhiêu tiền. Lần này NTN được bộc lộ khả năng nấu nướng rồi

  26. Vớ đại đoán bừa nhưng mà cả thương đội sắp có lộc ăn rồi, đại tỷ tỷ này nấu ăn ngon khỏi bàn XD

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close