Trời Sinh Một Đôi – Chương 191+192

18

Chương 191: Kỳ cục

Edit: Tiểu Mặc Mặc

Beta: Sakura

La Thiên Trình buồn rầu phát hiện hắn ở phương diện này kinh nghiệm rõ ràng là không đủ nhiều.

Nếu không thì tặng đồ trang sức nhỉ.

Ý nghĩ này hiện lên làm hắn liền nhớ lại lúc trước hắn đã tặng nàng chiếc trâm hoa đào rồi.

Ách, nghe nói, cái cây trâm kia bị nàng lấy ra đâm ngựa rồi?

Vốn dĩ bước về phía Bảo Hoa Lâu mà  bước chân dừng lại.

Trên đường rất đông người qua lại, không ít các cô gái đều lặng lẽ liếc nhìn chàng trai mặc chiếc áo màu xanh kia.

Chàng trai kia lông mày như kiếm, mắt sáng như sao, thần sắc thì lãng tử mơ màng, đủ để làm lay động trái tim nữ nhân.

“Công tử còn có sự tình muốn giúp đỡ sao?” Một cô gái yêu kiều, giọng nói ngọt ngào vang lên.

La Thiên Trình hoàn hồn, chỉ thấy một nữ nhi chừng mười bảy mười tám tuổi xấu hổ đỏ mặt liếc nhìn hắn.

“Đa tạ cô nương rồi, tại hạ không có chuyện gì cả.” La Thiên  Trình nói vừa dứt lời liền đi ngay.

Chợt nghe  âm thanh cười khẽ truyền đến: “La thế tử thật có diễm phúc.”

La Thiên Trình quay đầu lại, nhấp môi: “Hóa ra là Tiêu thế tử.”

Viễn Uy Hậu Thế tử Tiêu Vô Thương đi tới: “La thế tử, hiếm khi được gặp mặt, đi, chúng ta đi uống rượu.”

“Đa tạ hảo ý của Tiêu thế tử, chỉ là hôm nay ta còn có việc.”

Tiêu Vô Thương chớp mắt cười cười: “Hóa ra La thế tử thật sự có chuyện ah, có phải là rất khó giải quyết,  nói ta nghe thử xem ta có giúp được gì không?”

Chuyện này là chuyện chọn quà cho nương tử, La Thiên Trình vô thức muốn cự tuyệt, lời nói còn chưa nói ra miệng, lại do dự.

Vị Tiêu thế tử này thật không đơn giản chút nào.

Tổ phụ của hắn là Viễn Uy Hậu cùng lão Trấn Quốc Công nổi tiếng ngang nhau, cả cuộc đời chỉ lấy có một phu nhân Tôn thị, đến nha hoàn thông phòng cũng không có.

Tôn thị lại sinh ra ba nam, hai nữ. Hai con gái thì không nói đến, ba con trai cũng không có một người nào chịu nạp thiếp.

Chuyện này làm cho mấy người hậu bối bọn họ không có thời gian trưởng thành. Trong kinh thành hễ thấy cô nương nhà người ta thì liền nhìn chằm chằm vào.

Nhưng ai mà biết vị Tiêu thế tử này, lúc còn chưa trưởng thành đã phong lưu phóng đãng, thanh danh bị truyền đi rồi, hiện tại còn chưa đính hôn mà trong nhà đã có hơn mười phòng tiểu thiếp.

Cho dù nhà huân quý tầm thường thì chuyện như này cũng không gặp nhiều, huống chi là hai đời đều không có nạp người thiếp nào.

Kỳ lạ  chính là hình như nhà Viễn Uy Hậu rất dung túng vị thế tử này.

Có mười cái tiểu thiếp, vậy… Chắc hắn phải hiểu rõ lòng dạ đàn bà ah?

Lời nói tại đầu lưỡi bỗng chốc chuyển. Hay là đi ra ngoài hỏi hắn: “Tiêu thế tử… chuyện là, nếu như một người có thân phận cao quý thì ưa thích đồ vật gì, vậy ngươi cảm thấy cái gì mới có thể lại khiến cho hai mắt nàng phải ngạc nhiên?”

Tiêu Vô Thương nhíu mày.

Vị này nhậm chức chỉ huy thiêm sự chưa lâu. Là muốn tặng quà cho quan trên sao?

Vậy mà đem chuyện này hỏi mình?

Không biết sao Tiêu Vô Thương cảm thấy có chút vui vẻ.

Ách, đây có thể là cảm giác về sự tín nhiệm của bằng hữu?

“Làm người thì luôn luôn yêu thích những đồ chất lượng tốt. Ví dụ như ta, ta yêu thích tuấn mã, nếu ngươi tặng ta một con tuấn mã, ta đây sẽ vui mừng ba ngày ngủ không được rồi.”

Hắn không phải thích nhất mỹ nhân sao?

La Thiên Trình yên lặng suy nghĩ.

“Ta đi trước để tìm hiểu xem thứ gì mà người nọ cảm thấy hứng thú nhất nha, sau đó tại hắn cảm thấy hứng thú nhất là phương diện kia. Chọn thứ tốt nhất hoặc là đặc biệt nhất cho hắn.”

“Như vậy là được rồi?”

Tiêu Vô Thương vỗ mạnh một cái  vào bả vai La Thiên Trình nói: “Đương nhiên ah, vốn dĩ là  chuyện rất  đơn giản, đừng nghĩ quá phức tạp. La thế tử. Xem ra huynh quả thật có chuyện, vậy huynh không thể chậm trễ rồi, chúng ta hôm khác gặp ha.”

Tiêu Vô Thương đi rồi, La Thiên Trình mới hoàn hồn.

Đúng vậy, là hắn nghĩ  quá phức tạp rồi.

Nàng thích nhất cái gì thì mua tặng nàng là được rồi.

Hình như Chân Tứ rất thích việc bếp núc?

La Thiên Trình suy nghĩ thoáng một cái, lại vẫy một thuộc hạ để hỏi. Sau đó chạy đến Thành Đông chọn lấy một bộ dao phay trở về.

Đến Thanh Phong đường, trái lại có chút do dự.

Đêm qua, chuyện kia thật hoang đường, sao nàng có thể cười hắn không?

Nếu không ngày khác tặng quà nàng cũng được, hay hôm nay đi ngủ ở thư phòng.

La Thiên Trình quay đầu tới thư phòng, ngồi được chưa bao lâu thì nhìn thấy Lão phu nhân cùng người hầu mang bữa tối tới, tức giận ném đũa xuống!

Cái này còn để cho người sống không!

“Thế tử gia, ôi, ngài không ăn à?”

“Ta đến ăn với đại nãi nãi.” La Thiên Trình mặt xám lại, “Những thứ này đều đổ đi.”

Nói xong liền quay bước đi.

Bán Hạ nhìn thấy cả bàn thức ăn ngon, nuốt nuốt nước miếng.

Đồ ăn ngon như thế này, sao có thể đổ ah.

Lúc La Thiên Trình tới, Chân Diệu đang ăn cơm.

“Thế tử?”

La Thiên Trình bên tai ửng đỏ: “Tối nay đồ ăn có chút không hợp khẩu vị, cơm nàng nấu mới ngon.”

Bỗng nhiên hắn lại đã hối hận.

Liệu nàng có cảm thấy mình có ý định gì không?

“Ta tới đây rồi, cũng không còn sớm nữa, đồ ăn của nàng cũng không nhiều, tốt nhất là ta vẫn nên về thì hơn.”

Ống tay áo bị giữ chặt, lọt vào trong tầm mắt chính là một khuôn mặt tươi cười: “Ta có thói quen làm đồ ăn nhiều một chút, đủ ăn đấy.”

“Vậy, vậy đa tạ nàng.” La Thiên Trình có chút lúng túng.

Chân Diệu nháy mắt mấy cái.

Phu quân đại nhân hôm nay thật kì lạ.

Trông chàng ta ngượng ngùng, không được tự nhiên, cũng không giống bộ dạng phát bệnh ha.

Chân Diệu đang lúc nói thầm thì thấy La Thiên Trình từ trong lòng ngực móc ra một con dao phay.

Chân diệu giật nảy mình liền đứng phắt dậy, quay người bỏ chạy.

Trời ạ, sao bệnh lúc này chuyển biến xấu thế không biết, lại còn động đao nữa chứ!

La Thiên Trình bị phản ứng của Chân Diệu tác động lại càng hoảng sợ, không nghĩ ngợi gì nhiều, cầm dao đuổi theo nàng.

Xoạt một tiếng, ống tay áo đứt một đoạn, Chân Diệu thét lên một tiếng.

Cửa bỗng chốc bị mở tung ra, tối nay A Loan gác đêm, nghe thấy tiếng hét, vội chạy vọt đến.

Nhìn thấy trên mặt đất có đoạn ống tay áo, lại thấy  La Thiên Trình đang ra sức ngăn cản chân diệu, A Loan có chút không biết làm sao.

“Ra ngoài!” La Thiên Trình nghiến răng nghiến lợi.

A Loan yên lặng lui ra, cẩn thận đóng cửa lại, nghĩ đến sáng nay dọn khăn trải giường.

“Nàng chạy cái gì.”

“Con dao phay kia —— ”

La Thiên Trình nới lỏng vòng tay, dùng ngữ khí lơ đãng nói: “Ta trên đường đi dạo, nhìn thấy không tệ, thuận tay mua lại đấy.”

“Thực, thực nhìn không ra, Thế tử còn có cái sở thích này…”

“Ta giữ lại cũng vô dụng nên đưa nó cho nàng.”

“À?” Chân diệu cảm thấy sự tình chuyển biến quá đột ngột. Nàng lau mồ hôi.

“Ách, vừa rồi nàng vì cái gì mà bỏ chạy?”

Chân Diệu suy nghĩ còn có chút loạn, thuận miệng đáp: “Ta thấy con dao phay này. Còn tưởng rằng chàng muốn chém ta đây nè.”

Chân Diệu đột nhiên cảm thấy ớn lạnh toàn thân.

La Thiên Trình ánh mắt híp lại: “Nàng nghĩ như vậy sao?”

Chân Diệu phục hồi tinh thần lại rồi, vội vàng lắc đầu.

Cảm thấy nói dối không tốt, lại gật gật đầu.

“Ta về thư phòng đây!” La Thiên Trình phất tay áo rồi đi ra ngoài.

Chân Diệu ở lại ngẩn người nhìn chằm chằm vào con dao phay kia, một hồi lâu, thò tay cầm con dao phay lên, mới phát hiện là chúng từ dày đến mỏng, dĩ nhiên là ba con dao phay để ở cùng một chỗ.

Ồ?

Chân Diệu con mắt sáng ngời.

Có con dao phay siêu mỏng này. Nàng có thể cắt ra miếng hoa tuyết giống như thái thịt rồi, đợi hôm nào mát trời, ăn một nồi chẳng phải là rất tuyệt sao?

Nói như vậy, con  dao phay này là Thế tử cố ý mua cho nàng sao?

Chân Diệu lại không ngốc, cuối cùng là hiểu được. Trong lòng có thêm vài phần khác thường.

“Đại nãi nãi, nô tỳ lấy xiêm y cho người thay ạ.” A loan đi tới.

“Ừh.”

Đợi thay xiêm y xong, nàng dặn: “A Loan, ngươi theo ta tới phòng bếp nhỏ một chuyến.

Giờ này, phòng bếp nhỏ chỉ còn một tiểu nha hoàn đang nhóm lửa, thấy Chân diệu đến thì vội vàng hành lễ..”

Chân Diệu gật gật đầu, nhìn kỹ một chút, lấy một ít gia vị dùng để ướp thịt vịt, rồi lại lấy từ trong một chiếc bình cũ ra một ít măng chua ngâm, lại bỏ thêm mấy vị gia vị. Còn lại bột lên men làm bánh bao nhân măng chua thịt vịt.

Lại làm một bát canh bí đao tôm khô, sau cùng thì đợi lấy bánh bao ra khỏi lồng hấp rồi căn dặn:

“A Loan, kêu Thanh Cáp. Đem đưa những này cho Thế tử đi.”

A Loan cầm theo hộp cơm đi ra ngoài rồi, Chân Diệu trở về phòng, tắm rửa thay quần áo, nằm trên giường ngẩn người.

Như vậy mà chàng ta không nổi giận mà đi ah?

La Thiên Trình trở về thư phòng, phát hiện người mà  Lão phu nhân phái mang cơm tới không thấy nữa rồi. Thở dài một hơi đồng thời vừa tức vừa buồn bực.

Như thế cũng tốt, nhưng lại thấy đói bụng.

Tắm rửa qua loa một hồi. Nằm ở trên giường lật qua lật lại đói bụng đến mức ngủ không nổi.

Chân thị này, về sau lại tặng quà cho nàng, hắn đúng là đầu heo mà!

Người nào đó đói tâm phiền ý loạn, dứt khoát lại không mặc y phục đẩy cửa mà ra.

Cảnh ban đêm như nước, trăng sáng như gương, tháng tám buổi tối đã có chút hơi lạnh.

La Thiên Trình tùy ý đi tới, chợt thấy một bóng người ở chân tường lóe lên.

Lặng yên không một tiếng động đuổi kịp, trong bóng đêm, miễn cưỡng nhìn ra là một nữ tử ăn mặc kiểu nha hoàn.

La Thiên Trình cảm thấy có chút quen mặt, mặt có chút biến sắc, đi theo một hồi lâu mới nghĩ ra, nha hoàn đi bên cạnh hình như là Thái Tuyết.

Cái phương hướng này ——

Quả nhiên, chỉ thấy Thái Tuyết dừng tại ở trước cửa phòng Nhị Lang, nhẹ nhàng gõ cửa.

Cửa mở ra, Thái Tuyết nghiêng mình bước vào.

La Thiên Trình nhìn nhìn, nhanh nhẹn trèo lên cây, nhảy tường, núp ở một chỗ gần ngọn đèn ở cửa sổ.

Giọng nữ tử truyền đến: “Nhị gia, là Đại cô nương lại để cho nô tỳ đến tìm ngài đấy.”

“Ngươi quay về đi, nói với muội muội ta là  thánh chỉ đã xuống, không thể làm liều được.”

“Nhị gia, Đại cô nương muốn nô tỳ nói với ngài là nếu như ngài không giúp thì tiểu thư chỉ có thể chết thêm lần nữa thôi.”

Đã trầm mặc một hồi lâu, giọng nam nhân âm vang lên: “Muội muội thật sự là nói như vậy sao?”

Thái Tuyết gật đầu: “Tiểu thư đích thực nói như thế. Nhị gia, tiểu thư ngoài mềm trong cứng, người biết rõ sự tình không thay đổi được.”

Nếu như có thể, ngươi đừng truyền lời này.

Nhưng ngộ nhỡ tiểu thư thật sự tìm cái chết, cô thân là nha hoàn thân cận, nhất định sẽ bị đánh đến chết.

Nếu tiểu thư lấy chồng ở Man Vĩ quốc thì mình cũng nằm trong số của hồi môn.

Bất luận là thế nào, nàng đều không muốn, ngược lại nếu tiểu thư có ý định chấp thuận cuộc hôn nhân này thì đối với một a hoàn như cô mà nói còn khá tốt chút ít.

“Muội muội dự định như thế nào?”

“Tiểu thư nói, ngài ấy sẽ ra cửa thắp nhang, sau đó ngài tìm cách dẫn Nhị vương tử kia đến. Chỉ cần Nhị vương tử vô tình chứng kiến cảnh đó, phát hiện không phải là người mà Nhị gia nghĩ tới, đến lúc đó không cần chúng ta bên này như thế nào, Nhị vương tử nhất định sẽ nổi loạn đấy.”

Lại là một hồi trầm mặc.

Thật lâu giọng người nam mới vang lên: “Trở về nói với muội muội ta, muội ấy nghĩ ra kế này vẫn chưa được, để mấy ngày nữa ta sẽ nói với tổ mẫu.”

“Vâng”

La Thiên Trình lặng yên không một tiếng động trở về thư phòng, lát sau, nghe được tiếng đập cửa.

“Ai?”

“Thế tử gia, nô tỳ là A Loan, Đại nãi nãi gửi cho ngài một ít đồ ăn ạ.”

La Thiên Trình nhíu mày.

Phái nô tỳ tới?

Còn Chân Tứ  ngu ngốc này, đêm hôm khuya khoắt phái người nha hoàn  trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp đến làm gì vậy?

Đây là quá tin tưởng hắn hay quá không quan tâm hắn?

Nghĩ như thế nào hắn cũng cảm thấy là vế thứ hai đúng, La Thiên Trình tâm tình càng thêm không tốt rồi.

“Không cần, ta đã ăn rồi.”

Ngoài cửa tĩnh lặng, một giọng nói vang lên: “Vậy nô tì xin cáo lui.”

Tiếng bước chân đi xa, tiếng hoan hô của Thanh Cáp: “Thật tốt quá,  Loan tỷ tỷ, Đại nãi nãi làm bánh bao măng chua thịt vịt  vừa vặn rất tốt ta ăn hết, ta muốn ăn năm cái!”

Chương 192: Bằng lòng

Cửa bị đẩy ra, két.. một tiếng, ở trong đêm yên tĩnh nên đặc biệt lộ ra rõ ràng.

Hai người còn chưa đi xa, quay đầu lại, chỉ thấy La Thiên Trình đứng tại cửa ra vào, sau lưng là ánh đèn trong phòng, phản chiếu lại một gương mặt tuấn tú thoáng có chút tức tối.

Thanh Cáp nghi hoặc nghiêng đầu.

A Loan lại quay người lại, bước chân nhẹ nhàng mà đi đến trước mặt La Thiên Trình, quỳ gối hành lễ: “Thế tử, đồ ăn vẫn còn nóng, nô tì mang vào nhé.”

Nói xong cũng không đợi đáp lại, A Loan  đi  thẳng vào trong, cầm hộp cơm mở ra, lấy từng món bày lên bàn rồi lại quay người đi ra, có chút quỳ gối: “Thế tử ăn thong thả, chúng nô tì xin cáo lui.”

A Loan kéo Thanh Cáp còn có chút mơ màng đi nhanh ra ngoài, Thanh Cáp bất mãn lầm bầm nói: “A Loan tỷ tỷ, không phải Thế tử đã ăn rồi sao?”

“Ăn rồi thì đã có sao?”

“Đã ăn rồi, không ăn, ta đây có thể ăn hết.”

“Ngươi chẳng nhẽ chưa ăn rồi.” A Loan cười nói.

“Bao tử ta lớn, chưa ăn no.”

A Loan thở dài: “Ngươi thật là đồ nha đầu ngốc. Nếu Thế tử gia không ăn đồ ăn khuya, Đại nãi nãi biết được sẽ cảm thấy bị tổn thương, Thế tử gia cũng sẽ không vui đâu.”

“Thật vậy sao?”

“Thật mà.”

Hai nha hoàn chậm rãi biến mất trong bóng đêm.

Thật cái gì, hắn sẽ vì hai phần ăn mà không vui sao?

Thính lực của La Thiên Trình cực kì tốt, bịch một tiếng đóng cửa lại, hương thơm mê hồn người từ đồ ăn tỏa ra khiến hắn không tự chủ được nhìn về phía bàn ăn.

Sáu cái bánh bao trắng trắng mập mập, một cái đĩa tương dưa leo, một cái đĩa sợi củ cải, trong cái bát sứ trắng tỏa ra hơi nóng của món canh tôm khô bí đao.

Nếu không ăn. Nàng ấy sẽ đau lòng sao?

Ách, vậy hắn cố mà ăn hết ah.

Cầm lấy một cái bánh bao cắn một cái, mùi thịt mà không ngán. Măng giòn chua nhẹ, nhìn kỹ một chút, khóe miệng La Thiên Trình bất giác nhếch lên.

Nữ nhân này, tâm tư còn rất tinh tế.

Nghĩ tới hơn một tháng nữa thì có thể ăn cua rồi, không biết nàng ấy sẽ định bày trò gì đây?

Thấm thoát bánh bao đã chui hết vào bụng của người nào đó, nâng cái bụng tròn vo lên cảm thấy mỹ mãn liền đi ngủ rồi.

Thắp nhang?

Ha ha. Cũng không phải cần thắp nhang à.

Mấy ngày tiếp theo mưa dầm không ngớt, La Tri Nhã ở tại Hinh viên, lẳng lặng dưỡng bệnh.

Điền thị nhìn bộ dạng của con gái, lại là thương hại, tức giận nói: ” Trời như vậy mà còn chạy ra ngoài. Thực là khiến người khác phải lo lắng mà!”

Lão gia luôn có việc xã giao nên về muộn đã đành, còn Nhị lang, Tam lang sao cũng chưa về nhà.

Lại nói tiếp, vẫn là nữ nhân phải chịu tội!

“Ôi đáng thương! Ah con đừng nghĩ quẩn, nghĩ thông suốt sớm chút…, mẹ cũng an tâm hơn.”

La Tri Nhã dựa đầu vào cái gối hoa hồng tím, cái trán băng gạc, tóc mái chắn ngang giúp che khuất một phần vết đỏ, dáng tươi cười lộ ra yếu ớt không chịu nổi: “Mẹ. Con gái đụng phải một lần, đã hiểu rồi, mẹ yên tâm. Con sẽ không làm lại chuyện điên rồ đó đâu.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi.”

Trời đột nhiên tối sầm lại, mưa lại bắt đầu kéo đến.

La Tri Nhã nhìn lướt qua bên ngoài cửa sổ thấy nước mưa gột sạch lớp bẩn trên cây chuối tây, lẩm bẩm nói: “Mẹ, đợi trời tạnh mưa, mẹ đưa con đi thắp nhang nha.”

Điền thị khẽ giật mình.

Con gái buồn bã, cúi thấp đầu, cái cổ mảnh khảnh phảng phất không chịu nổi gập lại.

“Nếu như đây là mệnh. Con gái muốn cầu Bồ Tát thương xót nhiều hơn. Tương lai  đến Man Vĩ cũng không biết ở chỗ đó còn có Bồ Tát không?”

Trong lòng Điền thị giống như bị kim đâm một phát.

Con gái của bà số khổ, phải gả tới nơi không có chùa chiền, đây là cái tạo nghiệt gì ôi!!!!

“Được rồi, mẹ trở về nói chuyện với tổ mẫu của con.”

“Dạ.” La Tri Nhã mím môi nở nụ cười, ánh mắt càng hướng về phía mưa bụi mịt mờ ngoài cửa sổ.

Trên đường Thanh Tước, chỉ thấy có lẻ tẻ vài người cầm cây dù bước nhanh vội vàng, hoặc là chậm rãi mà đi.

“Hai vị công tử cần bánh ngọt  bột củ sen quế đường sao?” Tiểu nhị nhìn thấy khách quen, ân cần kêu gọi.

“Phải, vẫn là bánh ngọt bột củ sen quế đường.” Vị thiếu niên mỉm cười.

Một vị thiếu niên khác có diện mạo không mấy khác biệt, giọng lớn chút ít: “Ta lấy mười cân, muội muội ta thích ăn.”

“Tam lang!” vị thiếu niên ban đầu nhẹ giọng quát lớn, sau đó cười nói với tiểu nhị , “Đừng nghe huynh ấy, vẫn là một cân, điểm tâm này làm mới ra lò thì ăn là ngon nhất .”

“Công tử ngài cầm lấy , đừng để dính nước mưa.”

Nhận lấy điểm tâm từ tiểu nhị, hai vị thiếu niên quay người đi khỏi, thấp thoáng hai thân hình cao lớn cùng hòa mình giữa cơn mưa.

Bởi vì họ là anh em song sinh, cho nên khiến nhiều khách mua hàng chăm chú để ý.

Mơ hồ nghe được vị thiếu niên đi ở bên trái trách mắng: “Ở bên ngoài, sao còn đem muội muội dán ở trên miệng, không phải lại để cho người bên ngoài cười chê hay sao.”

“Đệ, đệ quên mất, chỉ là vừa rồi nghĩ tới mỗi lần mang điểm tâm trở về, muội muội được ăn vui vẻ nên đệ nhất thời cao hứng.” Một thiếu niên khác có chút xấu hổ giải thích nói, sau đó giọng trầm xuống, “Về sau, muội muội muốn ăn cũng ăn không được á.”

Hai vị thiếu niên song sinh đã đi xa rồi mà khách uống trà vẫn còn rất hiếu kỳ.

“Ông nội, vị ca ca kia nói muội muội của huynh ấy về sau không được ăn điểm tâm là sao? Vì cái gì ah, tiệm trà này cũng có chạy đi đâu đâu.” Một cậu bé cầm tay một ông lão gặng hỏi.

Ông lão không biết trả lời thế nào.

Ăn không được rồi, vậy mà chuyện kia cũng không xong nữa.

“Ông nội, vì cái gì ya ——” Cậu bé lộ rõ sự hiếu kỳ.

Lão giả không nói, có người lại nhanh mồm nhanh miệng nói: “Nhất định là cô gái kia phải đi lấy chồng ở xa rồi, hoặc là bị bệnh quá! Nhìn y phục của hai vị công tử ấy, cũng không giống như người mua không nổi điểm tâm đâu.”

“Lão Nhị, nào ngờ huynh lại còn có ý kiến về người nhà cô nương đó đấy!”

Dâng trà, tiểu nhị cười nói: “Khoan hãy nói, vị khách quan kia còn ngờ vực, đúng là nhà bọn họ có con gái phải lấy chồng ở xa, hơn nữa rất xa nơi này nữa.”

“Ngươi cũng biết sao?” Có người cười trêu nói.

Tiểu nhị không làm nữa, nói: “Tiểu nhị đây đương nhiên biết rõ, hai vị tiểu công tử kia là người của phủ Trấn Quốc Công đấy.”

Lời này vừa ra, mọi người đều cảm thấy hứng thú.

Quán trà trên đường Thanh Tước cũng nghe ngóng được không ít thông tin.

Đã có người hoảng sợ nói: “Ah, thế nhưng mà vị cô nương kia được ban cho hôn sự, phải gả tới một nước xa xôi?”

Nam tử cao lớn liếc nhìn chăm chú hai người kia uống trà.

Chợt thở dài một tiếng.

“Chậc chậc, khó trách ah, gả đến nơi đó. Điểm tâm này về sau cũng khó mà ăn được rồi.”

Tiểu nhị liền nở nụ cười: “Nhưng không phải sao, hiếm thấy hai vị công tử của phủ Trấn Quốc Công, mấy ngày nay đội mưa ngày ngày đến. Chính là vì muội muội đây mà.”

“Ngươi còn biết hai vị công tử kia à?”

“Tiểu nhân biết người ta, người ta không biết tiểu nhân.” Tiểu nhị cười hì hì.

Nhà bọn họ có cả nhà kho ý chứ, trà bánh nổi tiếng xa gần đều có cả, là con nhà quan lại quyền quý sao lại hạ mình đến chỗ dân chúng thấp cổ bé họng này, kể ra  uống trà ăn điểm tâm, ánh mắt bọn họ không lấy gì là cao ngạo, nên ở đây còn có thể yên lặng đến bây giờ?

“Hai vị công tử kia đã tới từ lúc nào?” Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Mọi người nghe tiếng nhìn lại.

Hai chàng trai này đều có dáng người rất cao lớn, khuôn mặt có vài phần tương tự. Xem ra họ là huynh đệ.

“Vừa đúng lúc nãy đến ah, uống một chén trà, mua lấy bánh ngọt củ sen quế đường xong thì đi rồi.” Tiểu nhị cười lộ ra hai hàm răng trắng.

Hai vị  khách quan này mặc dù ăn mặc quần áo tầm thường, nhưng quan sát bằng mắt thì đã cảm thấy bọn họ là người không phải giàu thì cũng phú quí.

Hai người chàng trai nọ đứng lên, người vừa hỏi lấy ra một thỏi bạc vụn đặt ở trên bàn trà, cái dù không có tay cầm, liền trùm người vào mảnh vải hòa mình vào cơn mưa.

“Thật là người kì lạ.” Tiểu nhị thầm nói, sau đó cười tủm tỉm mà cầm bạc bỏ vào túi.

“Đại ca, ta cũng có hai vị ca ca ah, đợi sau này gặp lại hai người bọn họ không biết có còn thân thiết không?”

Thấy đệ đệ có chút vui vẻ. Đại vương tử lắc đầu: “Đệ thật ngốc, ngươi là phu quân của nàng ấy chứ không phải là huynh trưởng của nàng ấy đâu. Nàng ấy thân thiết cái gì? Không có nghe người ta bàn tán là việc lấy chồng ở một đất nước xa xôi đối với một cô gái Đại Chu mà nói là có rất nhiều chuyện đáng sợ à. Ta cầu hôn với công chúa Đại Chu là việc quốc sự, đệ lại cần gì chứ.”

“Nàng ấy sẽ không sợ đâu, ngày ấy nàng bị kinh mã  cao cao bay đến giữa không trung, nàng mở mắt ra. Con mắt vừa đen lại vừa sáng, một điểm sợ hãi đều không có. Cười nhìn đệ.” Nhị vương tử điềm đạm ngậm lấy khóe môi cười, thần sắc chăm chú, “Đại ca, nàng ấy không sợ đến đất nước xa xôi này, cũng không sợ đệ, đệ không có nhìn lầm.”

“Đại ca chính là quốc sự, đệ là gia sự.”

Không sợ sao?

Gia sự sao?

Đại vương tử liền giật mình.

Hắn không nhớ rõ dáng vẻ của người con gái ấy rồi, nhưng Nhị đệ nói nàng ấy không sợ, vậy tốt rồi.

“Đại ca, ngày mai chúng ta còn quán trọ Duyệt Lai uống trà.”

“Đệ muốn làm gì?”

“Đại ca, huynh cũng biết, đệ đệ muốn làm quen với huynh trưởng của nàng, lại để cho bọn họ thấy đệ tốt, sau đó yên tâm giao nàng ấy cho đệ. Đất nước chúng ta cũng có đồ điểm tâm ngon đấy.”

“Đệ thật đúng là hao tâm tổn trí.”

“Ở  Man Vĩ, muốn kết hôn một vị cô nương mình yêu, chẳng phải cần hao tâm tổn trí ấy ư, bằng không thì cô nương kia ah, đã bị dũng sĩ khác  đoạt đi mất .” Nhị vương tử cười ha ha.

Đại vương tử im ắng cười cười , mặc kệ mưa cọ rửa biểu hiện trên mặt.

Đúng vậy a, bọn họ đều đã hao tâm tổn trí, chỉ là, hắn lại không thể giống như Nhị đệ, đơn thuần chỉ vì người trong lòng đã hao tâm tổn trí rồi.

Nếu không đem thê tử tương lai biến thành người trong lòng?

Từ trước đến nay, Đại vương tử là người không muốn chịu thiệt nên đang yên lặng suy nghĩ tới lời nói thẳng thắn của Nhị vương tử.

Ngày thứ hai, trời trong xanh.

Đầy tớ của phủ Trấn quốc công bận rộn hẳn lên.

Đại tiểu thư muốn tới Hoa Nhã Tự thắp nhang, đường xa, lại mới tạnh mưa, nhưng phải mang theo đồ cũng không ít.

Cái vị Đại tiểu thư này, gần đây thực là muốn hành người mà.

Không ít đầy tớ có suy nghĩ này.

“Thật sự là không ngờ, Lão phu nhân lại một mực đáp ứng, có thể thấy được trong lòng bà vẫn coi trọng con.” Điền thị nhìn thấy con gái vui vẻ hẳn lên, trên mặt cuối cùng cũng mang theo nụ cười rồi.

La Tri Nhã rủ mắt xuống, cười lạnh.

Nàng nghe lời như vậy, lại phải chịu đựng sự ủy khuất lớn như vậy, đi cầu Bồ Tát phù hộ, tổ mẫu vì lương tâm của mình lại đáp ứng lời thỉnh cầu này.

Quả nhiên thử một lần, đầu óc minh mẫn hơn rất nhiều.

Nếu lúc ấy cứ tỉnh táo như vậy thì làm sao phải đụng cột một lần!

Sao nàng không theo cha mẹ vào cung tạ ơn ah?

Nhớ tới lời nói của Chân diệu …, La Tri Nhã vẫn còn nhịn không được cơn bực tức.

Trời quang mây tạnh, quán trà Duyệt Lai dần dần ngồi đầy người.

Nước trà liên tục một ly lại một ly, Nhị vương tử đứng lên đi ra ngoài.

“Bọn họ chưa tới, Đại ca, đệ muốn đi hỏi han xem thế nào.”

Đại vương tử truy hỏi: “Nhị đệ, hôm nay không gặp mặt thì ngày mai ah, đến thăm hỏi cái gì?”

Nhị vương tử nghiêm nghị: “Đệ có chút lo lắng. Mấy ngày nay trời mưa suốt, bọn họ ngày ngày tới, hôm nay trời tạnh rồi, sao họ chưa tới?”

“Hay là xảy ra chuyện rồi?”

“Cho nên đệ đi  hỏi thăm ah.”

Nhìn xem thần sắc thản nhiên của đệ đệ, Đại vương tử cười to: “Đúng, đến hỏi.”

Phỏng đoán liền đi hỏi, ưa thích thì mở miệng, đây không phải rất đơn giản sao!

Ra khỏi thành, đường có chút lầy lội.

Nhị lang, Tam lang sóng vai cỡi ngựa, đi ở bên cạnh xe ngựa.

“Nhị ca, hắn thật sự sẽ đến hỏi sao?”

Nhị Lang lạnh lùng cười cười: “Tam lang, đệ không hiểu nhân sinh rồi. Hắn có thể thấy mặt muội muội rồi thì sẽ mở miệng cầu hôn. Lo lắng thế sao không trực tiếp hỏi?”

Nhưng hỏi thì chẳng phải sẽ đuổi theo tới đây sao?

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion18 Comments

  1. Tình cảm giữa bạn La và bạn Diệu tiến triển theo hướng không đoán trước được, vậy là bạn La mua dao để làm lành với bạn Diệu à? Vậy mà cứ tưởng nhân dịp gì chứ. Mà việc khi vừa xuyên đến đã bị bạn La bóp cổ ám ảnh bạn Diệu không nhỏ, nhìn đâu cũng sợ bạn La giết mình thôi, người ta là tặng quà, tặng quà đó.
    Anh em Nhị Lang, Tam Lang định tìm cách khiến nhị vương tử biết người hắn thích và người hắn cầu hôn không phải một sao? Chậc cơ mà lại bị bạn La nghe lỏm được chút ít rồi, chắc bạn ý sẽ chen một chân vào, kế hoạch có biến cho coi.

  2. Ôi thôi chết cười mất thôi. Sự việc bóp cổ đã để lại trong lòng chân diệu 1 bóng ma quá lớn a,bất cứ khi nào cũng nghĩ là trình ca có ý định giết mình a.hihi.
    Nhị vương tử cũng k tệ nhỉ. Chỉ tiếc là nam phụ thôi, trình ca nhà ta đập chai và uy phong hơn. Hehe
    Tks tỷ ạk

  3. Ách, suy nghĩ của La thế tử rất độc đáo, ừm, với một đầu bếp giỏi mà nói, có được bộ dao tốt thì ko còn gì bằng, món quà này quá đúng ý Chân Diệu ấy chứ, đáng tiếc, quà tặng thì cũng phải nhìn người tặng, nghi vấn bệnh thần kinh còn dán chình ình ngay trước trán ảnh mà còn cầm nguyên bộ dao đến tặng người ta, Chân Diệu chạy là đúng rồi ak, anh ko cần thấy oan uổng tức tối chi đâu, cái này gọi là đáng đời ý (=.=)
    Anh chàng Nhị vương tử quá được luôn ý chứ, ta hận, tác giả cho dàn nam phụ sáng lóa mắt luôn ak, còn nam chính thì bị trù dập thảm thương, aizzz, tự dưng thấy tội cho Nhị vương tử này ghê, rước phải LTN về thì xui phải biết, thôi thì phát hiện hiểu lầm rồi hóa giải hôn sự đi, đổi đối tượng là huyện chủ Trọng Hỷ cũng được.
    Thanks

  4. nhìn liếc nhìn hắn
    nói ta nghe một thử
    đại nãi nãi / Đại nãi nãi
    chân diệu / Chân Diệu / Chân diệu
    cẩn thạn đóng cửa ————-> thận
    Đại Lang – Nhị Lang – Tam Lang
    Đại lang – Nhị lang / nhị lang – Tam lang
    nhanh nhẹ trèo lên cây ———> nhẹn
    Quán trà Trên đường
    cầm bạc boe vào túi ————> bỏ
    Trấn quốc công / Trấn Quốc Công
    ======================================
    Trời ơi là trời, có ai tặng vợ cây dao phay hok, còn CD nha, phản ứng nhanh bỏ chạy, hahah :D :D dạo này 2 người càng lúc càng tình tứ nha!!
    Sao ta ko có chút lo lắng nào nhỉ, ta cũng chỉ mong Nhị Vtử ko cần lấy nhầm con bé ích kỷ LTNhã mà tự tìm được hạnh phúc cho mình!
    Còn SH với Đại Vtử nữa, với tính tình mạnh mẽ của SH thì ta tin là 2 ng sẽ hợp nhau thoai :D

  5. CD ơi là CD, chồng cô mà muốn giết cô cần gì dùng đến dao. Haiz. Tình cảm đôi này cưa nhà đường cong parabol. Vợ nghĩ chồng bị điên. Chồng giận dỗi vợ. Bạn Thanh Cáp cũng thật hay, nói 1 câu muốn ăn bánh bao là LTT phải đạp cửa xông ra lấy đồ ăn của CD làm.
    Trăm tính ngàn tính không biết hôn sự của La Tri Nhã có tiếp tục được không. Khổ thân Nhị vương tử, vớ phải cực phẩm LTN

  6. Haha… lần đầu tiên ta thấy chồng tặng vơ 3 con dao phay đấy ^^… làm tỷ sợ đến mức phải trốn lun ^^… ông nam chính tức ói máu cũng đúng ^^… mà cũng buồn cưới với Thanh Cáp nha… Diệu tỷ kêu Thanh Cáp đưa đồ ăn mà sao A Loan lại đưa ta ^^… ra ngoài còn định chia đồ ăn mới ghê chứ ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  7. Haha bạn CD thật là… người ta mang dao tặng mình lại quay đầu nỏ chạy :)) :)) suy nghĩ của hai bạn độc đáo và phong phú quá một người tặng quà thì mua dao một người nhìn dao lại tưởng bị chém…. ta thật là cmn cạn lời mà!
    Ko biết bạn LTT định phá kế hoạch của anh em nhị lang như thế nào nhỉ

  8. Thật biết tính kế người ta nha, chỉ là k nhờ Nhị vương tử kia lại đơn thuần thế. Kiểu này k biết lúc trông thấy mặt Đại tiểu thư kia hắn sẽ thất vọng nhường nào a. Nhưng hoàng đế đã tứ hôn nói muốn rút thì rút đc sao.
    Quên mất còn Trình ca, mặt ng dạ hồ ly, để xem huynh bày trò gì nha

  9. Hihi, ta mới đc tr này, đầu giờ ta đọc bên ddlqd, giờ qua nhà chủ cmt nhé, t sẽ siêg năg để nhận pass, hihi. Ta thấy vị đại vương tử coa vẻ cũg đc đó nha. Hi vọg sơ hà gả qua sẽ tìm đc hanh phúc. Còn LTN thì thực sự hết muốn nói luôn rồi.

  10. haiz Trình ca thật ko hiểu phong tình dao có thể tùy tiện móc ra tặng như thế được sao khiến cô nương hiểu lầm là muốn chém nàng là đúng rồi đọc mà buồn cười muốn chết ;94 hi vọng Sơ Hà có đc tình yêu của đại vương tử

  11. Riêng bản thân t cảm thấy Nguyên Nương cho nhị vưong tử gặp mặt tiêu diệu lúc đấy chính nàng ta ăn quả đắng. Vương tử kia có vẻ là người phải thì phải k thì thôi. Rất dễ khi nhị vương tử biết sẽ hối hôn . Cổ đai hối hôn người thiệt thòi nhất là nữ tử . Chắc lúc đó Nguyên Nưimh lại đổ hết tội cho tiểu Diệu đây. ;96 đồ ngu xuẩn mà

  12. Nhị vương tử tánh tình đáng yêu quá,tự dưng thấy tội cho anh ghê cưới ngay nhỏ đó,mấy anh nam phụ truyện này đáng yêu ghê,mong sau này tác giả cho mấy anh một cái he

  13. Không biết 3 người này tính kế thành công không đây? Còn anh Trình sẽ ngăn cản như thế nào! Thấy tính tình nhị vương tử và đại vương tử đều tốt!^^

  14. Nội thương rồi hâhha sao tác giả có thê nghĩ được tình tiết đó vậy haha quên bỏ dao xuống mà cầm dí theo hâhhahah

  15. Đã tặng đồ đặc biệt lại còn cầm dí ng ta như thế thì ai chả sợ, ko biết a T giải quyết vụ tên vương tử nhòm ngó vợ mình thế nào đây

  16. Tự nhiên mang con dao ra ai chả sợ haha. Cúe tưởng cảnh tỷ chạy anh cầm dao đuổi theo là lại thấybbuoonf cười

  17. Sao tự nhiên Trình ca lại muốn tặng quà cho Diệu tỷ nhỉ, ca mà ngại là khổ rồi vì tỷ vô tâm lắm mà
    Hahaha ca tặng quà cho tỷ mà tặng dao, còn móc ra bất ngờ thế ai mà ko hết hồn, từ đầu ca có ý định giết tỷ cơ mà, đã vậy còn cầm dao đuổi theo nữa ~ cười đến đau cả ruột ;20
    Tỷ mất công làm đồ ăn cho ca mà còn lẫy nữa Thanh Cáp ăn hết đấy, mà công nhận ca ăn nhiều thật, tính này sẽ dễ bị Diệu tỷ thu phục dạ dày cho mà xem
    Hóng xem khi nhị Vương tử bik mặt của nhỏ La Tri Nhã mặt dày này rồi thì ko biết sẽ sốc ra sao đây, tội nghiệp huynh ấy, mình thấy hai anh em Vương tử này cũng ko phải là người xấu ;55

  18. ta còn tưởng sẽ có huyết án vì con dao phay cơ đấy, đọc đoạn chị thấy dao là vội bỏ chạy, anh cầm dao rượt theo là ta cười muốn té ghế luôn rồi, may mà lúc nãy ăn cơm ko đọc trúng đoạn này, ko thì sặc cơm mất thôi :))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close