Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q03- Chương 73+74

29

Chương 73 : người gây tai họa tới cửa

Edit: Vịt

Beta: Tiểu Tuyền

So với cùng ngày hôm trước thì toàn bộ ngày hôm nay đều vô cùng thái bình, chẳng qua là đường xá có chút khó đi thôi. Thương nhân đi đường sao có thể so đo cái này được ? Huống chi lại có thịt đưa tới của để ăn, chính vì vậy nên buổi tối ở trong doanh trại âm thanh cười nói vui vẻ không khỏi có hơi lớn một chút.

Hà Tiểu Cửu có thể chất rất tốt, lúc này mới nghỉ ngơi có một ngày cũng đã có thể xuống đất đi lại rồi, tính tình của hắn tốt, các huynh đệ trong thương đội đều muốn trêu đùa hắn một lúc lâu, không ngừng cười đùa.

Nhưng chỉ một lát sau Đặng Hạo chợt “xuỵt” một tiếng, hạ lệnh cho mọi người: “Đều không được lên tiếng!” Bằng uy tín của hắn ở trong đội, chỉ mấy hơi sau cả doanh trại dường như liền an tĩnh lại, không còn một người nào tiếp tục nói chuyện nữa.

Thính lực tốt  thì lúc này đã nghe thấy được những tiếng bước chân nhỏ vụn từ trong rừng truyền đến, cùng với tiếng lá cây bị giẫm đạp tạo thành âm thanh. Dã thú cùng với yêu quái cũng sẽ không phát ra động tĩnh lớn như vậy.

“Có người tới.” Mọi người trao đổi ánh mắt cho nhau, đây là ở trong nơi núi sâu rừng hoang, không phải là sân vắng hậu hoa viên của người khác, đêm xuống nếu xuất hiện khách tới bất ngờ hầu như đều không mang theo thiện ý. Tất cả mọi người đều trong lòng đều biết rõ, có mấy thương đội cùng thương nhân ngày thường đi đường đều thích đến những nơi âm u như vậy cởi bỏ ngụy trang xuống liền biến hóa thành đạo tặc rồi.

Đoàn người từ trong rừng đi ra này chẳng qua tổng cộng chỉ hơn ba mươi người, quả thật cũng có chút hơi thở của cường đạo. Tối nay trăng sáng, bọn họ lại đi bộ mà tới, xem ra là cứ điểm cách đó không xa, xong nhìn lại quần áo mà bọn họ mặc trên người hiển nhiên là một thương đội khác, không giống với những đạo tặc che mặt mặc áo đen, sợ bị người ta nhận ra.

Đám người này có ý gì ? tất cả mọi người đều trầm mặc, chờ đợi người dẫn đầu ra chỉ thị

Ở trong doanh trại này có tới hơn hai trăm người, đối phương lại chỉ có hơn ba mươi người mà còn có một bộ dáng không sợ hãi, nếu nói là không có gì dựa vào thì ai sẽ tin tưởng ?

Đặng Hạo cũng đứng lên. Khuôn mặt của hắn trong uy nghiêm tự nhiên mang thêm một vẻ trung hậu thành khẩn, rất có tính lừa gạt.”Người tới là người phương nào?” Hắn rất dứt khoát nói, chỉ có một giờ đồng hồ đã tìm tới cửa rồi, cũng không cần quá khách khí để đối đãi nữa.

Bầu không gian trong rừng nhỏ bỗng nhiên trống không, trong không khí nhất thời có chút khẩn trương. Người cầm đầu của đối phương hai mắt chớp động tinh quang, hai cánh tay dài tới gối, diện mạo cũng vô cùng âm trầm. Ninh Tiểu Nhàn vốn không tin lời nói “tướng tùy tâm sinh” , chẳng qua là thấy người này xong liền có cảm giác cảm thấy nếu như hắn không phải là một nhân vật có tâm kế âm trầm thì quả thực là quá thẹn với gương mặt này rồi.

“Tiểu đệ họ La, chính là thương hội Lang hành khi tới chi nhánh ngân hàng ở Khánh Châu tìm người đội phó là La Hữu.” Hắn mở miệng nói, “Hôm qua công tử nhà ta đi săn, kết quả con mồi kia lại giảo hoạt mà đào tẩu mất, thương đội chúng ta một đường truy lùng vậy mà không tìm được con mồi, nhưng lại tìm được hành tung của quý hào ( danh xưng của thương đội ).”

Mỗi một thương đội đều có tên cùng với kỳ hào của mình, giống như thương đội của Đặng Hạo, ở trên chiếc xe ngựa đầu lĩnh liền cắm một chiếc lá cờ một mặt, bên trên vẽ một con cọp mọc cánh, chính vì vậy mà thương đội này có danh xưng được gọi là thương đội Vân Hổ.

Đội ngũ thương nhân đi tất nhiên là có lớn có nhỏ, trên tay của Đặng Hạo có gần hai trăm người, chỉ được coi là một thương đội trung đẳng trở xuống, chính vì vậy chỉ có thể xưng là thương đội, mà lớn hơn thương đội thì có thể phái ra một thương đội cỡ lớn, nhiều lần qua lại ở tây bắc, khu vực bắc địa , chỉ động một cái chính là đội hình hơn một ngàn người, vô cùng khả quan.

Trong lòng Đặng Hạo trầm xuống. Hắn có nghe qua danh hiệu quả lang thương hành này, thương hành này bởi vì có bối cảnh là tiên môn vì vậy làm ăn mới không quá chú ý, cũng không quá thích nói quy củ. Nhưng nếu như theo quan điểm của người trong thương hành mà nói thì thương hành nhà này cực kỳ không chuyên nghiệp, hết lần này tới lần khác kích thước của nó cũng không phải là nhỏ, ở khu vực trung bộ Nam Chiêm Bộ Châu có tới bốn chi nhánh, chi nhánh ngân hàng Khánh Châu này chính là một trong số đó.

Hắn cau mày nói: “Con mồi của quý hiệu đã bị mất thì có liên quan gì tới bọn ta?”

“Công tử nhà ta. Chính là con thứ ba của chấp sự Lang thương hành. Hôm qua săn thú gặp một con rất giống với gấu yêu, đáng tiếc là súc sinh kia bị đâm một kiếm bị thương xong liền không đánh mà chạy, công tử dặn dò bọn ta nhất định phải tìm con mồi về. Cho nên——” hắn nhún vai, “Chúng ta liền đuổi tới nơi này.”

Đặng Hạo thản nhiên nói: “Như ngươi chứng kiến , nơi này chỉ có người. Không có gấu. Các ngươi đuổi theo nhầm chỗ rồi, đêm đã khuya, mời trở về đi.” Đối phương xem ra không muốn từ bỏ ý đồ, nhưng hắn vẫn cần cố gắng một phen.

La Hữu cũng coi như bịt tai không nghe thấy gì, đi tới bát tô bên cạnh đống lửa nhìn một chút liền cười nói: “Thức ăn của quý thương đội quả thật không tệ , mùi vị thơm như vậy chúng ta ở ngoài vài dặm đều có thể nghe thấy được.”

Bộ dạng già mồm cãi láo vượt quá giới hạn như vậy lập tức khiến cho những thủ hạ của Đặng Hạo nổi lên giận dữ trên mặt, nhưng thấy hắn không có sợ thì không hiểu được trong tay  tên oắt con này còn có lá bài tẩy gì. Người ở chỗ này mỗi một nhóm cũng đều lăn lộn nhiều năm, cũng không muốn dễ dàng vạch mặt động dao động gươm.

Ánh mắt của Tiếu tử chớp động, đột nhiên nói: “Công tử nhà ngươi một mình một người đả thương hùng yêu? Hắn ở đâu, vì sao không đến?” Hắn tiếc chữ như vàng, nhưng vừa hỏi liền đã hỏi được tới điểm quan trọng, còn đặc biệt cường điệu thêm hai chữ “một mình”.

Nụ cười trên mặt La Hữ quả nhiên ngừng lại, có chút ngừng lại rồi mới đáp : “Chỉ là một con hùng yêu chạy trốn, cũng có thể làm xuất động công tử nhà ta đại giá tới  sao? Chỉ cần bọn ta ứng phó cũng đủ rồi”.

Mọi người trong thương đội Vân Hổ nhìn nhau một cái, đều cảm thấy “công tử” trong miệng hắn hơn phân nửa là sau khi đả thương hùng yêu xong thì bản thân mình cũng chịu một chút đả thương, không có dư tinh lực để đuổi theo, lúc này mới phái thủ hạ đi tìm tòi truy lùng tung tích của Hùng Yêu.

Trên thực tế thì bọn họ còn đem người ta nghĩ tới quá cao lớn rồi. Vị “công tử” này là tiểu nhi tử của một chấp sự , tương đương với một thành viên trong ban quản trị của tập đoàn một công ty của Hoa Hạ ( tên cũ của Trung Quốc ), con của hắn cũng được xem là tương đương với “thương nhị đại” (con của thương nhân đời thứ hai ) từ nhỏ sinh trưởng ở nơi đất đai phồn hoa, bất kể là tu hành hay là võ thuật cũng đều chưa từng đọc lướt qua, mắt thấy tuổi của hắn đã trưởng thành nên cha hắn mới muốn cho hắn đi theo thương hành để lấy được một vị trí, thế nhưng có lẽ chỉ có lý lịch đẹp mắt mà thôi?  Thời điểm lúc này còn không có khả năng làm giả chứng nhận phụng sự , vì vậy lão đầu mới tìm tới phân đội ở Khánh Châu để dẫn hắn cùng đi với thương đoàn.

Có lẽ ở trong mắt vị chấp sự này thì phân đội Khánh Châu đi con đường này chính là do hắn tỉ mỉ chọn lựa, đã mười năm rồi chưa từng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn còn phái thêm một gã tán tu để đi theo trông chừng, đảm bảo an toàn của ái tử không phải lo lắng gì, chỉ đợi đi một chuyến đợt này xong chấm dứt là có thể thuận lợi mưu tính được cho nhi tử rồi.

Ở dưới tình huống bình thường thì kế hoạch của hắn có thể xem là chu đáo chặt chẽ, nào đâu biết được là dọc theo con đường này quả thật gió êm sóng lặng, kết quả vị “thương nhị đại” này bắt đầu không thích ngàm chán, chỉ sợ chi đội của chi nhánh ngân hàng này còn phải trông nom hắn thêm, nhưng lại ngang nhiên đem hắn nguyên bản đang ở bên mỹ nhân cùng rượu ngon, hồ bằng cẩu hữu đánh cuộc mà kéo ra ngoài, như vậy hắn làm sao có thể chịu được ? Cho nên hắn mới không để ý tới những người trong thương đội khuyên can, âm thầm một mình đi vào trong một sơn động có một con Hùng Yêu nhỏ để chơi, kết quả mẫu thân người ta sáng sớm liền tìm tới cửa

con gấu nhỏ này trên người cũng chỉ có yêu khí yếu ớt, đáng tiếc là loài người không dễ phân biệt, những người trong chi nhánh ngân hàng ở Khánh Châu căn bản không nghĩ tới Đại Hùng Yêu  đã đến đỉnh tu vị Tụ Khí, cộng thêm yêu loại này vốn có thực lực cường tráng lại hung ác, dưới tình huống bọn hắn ứng phó không kịp thì đã có hai người bị đánh chết, một người thì bị đánh thành trọng thương tàn phế. Phân đội Khánh Châu lúc này mới bắt đầu nghiêm túc vùng lên, cuối cùng vẫn là phát thiệp mời người tới hai đại tán tu ra tay để bảo vệ thương nhân, mới mạnh mẽ đánh cho con Hùng Yêu này bị thương.

Chẳng qua đáng nhắc tới chính là vị công tử của chấp sự này ở trong trận chiến đấu bị kình khí làm liên lụy khiến cho bản thân chấn kinh mà ngã xuống đất bất tỉnh. Thương đội lo lắng hắn bị thương, cũng không có lòng ham chiến, đại khái Hùng Yêu trước kia cũng đã từng bị thua thiệt dưới tay các tu sĩ , bị pháp khí làm bị thương lại lo không bảo vệ được con nêu liền xoay người chạy trốn. nhưng trên thân kiếm của những tán tu này đều bôi kịch độc có thể làm hỗn loạn tâm chí, sau khi hùng yêu bị thương chạy trốn xong thì cố nén tức giận đi chữa thương trước, nhưng lại gặp được thương đội của Đặng Hạo.

Nó vốn đã mất đi con, lại bị thương thế cùng kịch độc hành hạ cả ngày, tâm trí dần dần hỗn loạn, chỉ còn lại cừu hận đối với loài người, mắt thấy xuất hiện một chi thương đội này lại đối với nó đuổi tới tận cùng không buông cho nên mới hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Nếu là thương đội Vân Hổ biết được ý nghĩ của nó thì đúng là phải hô to oan uống. Lúc ấy đại đội nhân mã đang phi nước đại là vì tránh né nham băng, đâu phải là hướng về phía nó mà đuổi tới ?

La Hữu thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: “Chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Quý hiệu bắt lại được con Hùng yêu này, nói vậy là cũng chiếm được không ít chỗ tốt, chẳng qua là hùng yêu này là do chúng ta đánh thành trọng thương trước, các ngươi lại chiếm được lợi không nhỏ, vị dẫn đầu này, ta xem không bằng chúng ta nói chuyện một chút?”

Tên “thương nhị đại” kia sau khi tỉnh lại nghe nói trên thân kiếm của tán tu có độc, hùng yêu tất nhiên là không sống được lâu cho nên mới tâm tâm niệm niệm muốn đánh con gấu lớn này về. Hắn vừa nói như thế thì người trong thương đội Vân Hổ nhất thời giận dữ, nếu không phải đám người đối diện này đem hùng yêu đả thương rồi biến mất không đánh chết thì sau này làm sao nó có thể nổi điên được ? Thương đội của mình vô duyên vô cớ chết đi một người, họ trõ ràng giúp đỡ mà chết đi một người thế nhưng lại còn dám tới đây đòi chia của ?

Đặng Hạo đối với bộ hạ cũ vô cùng quen thuộc, thấy trong mắt bọn họ tràn đầy tức giận cho nên mới khoát tay áo muốn bọn họ bình tĩnh không nóng nảy.”Bản thân ta rất tò mò, các ngươi làm sao nhận định là chúng ta giết hùng yêu?”

“Chuyện này có khó khăn gì? Một ngày trước gặp được nham băng, toàn bộ đầu mối đều bị chặt đứt, quả thật khó tìm, may mà chúng ra ở phụ cận của cự nhâm phát hiện thấy một cỗ thi thể, mặc trang phục của các ngươi. ” Hắn vươn tay ra, trong lòng bàn tay nằm một khối vải rách, chính là chéo áo có dấu hiệu của thương đội Vân Hổ.

Lời này vừa nói ra, ngay cả Đặng Hạo đều tức giận bộc phát, ở thời điểm vây bắt hùng yêu huynh đệ chết đi, bọn họ đang trốn tránh nham băng cũng không có bỏ lại, mà là để lên xe dẫn tới phụ cận của cự nham để an táng, nếu nói nhập thổ vi an, đám người này vì tìm kiếm tung tích hùng yêu thậm chí ngay cả người chết cũng muốn quấy nhiễu, nhân phẩm thật sự không có điểm cuối.

Mặc dù tính tình của hắn có tốt hơn nữa thì ngụm khí này vô luận như thế nào cũng không thể nhẫn nhịn được. may là trước khi tay hắn còn chưa vuốt chuôi kiếm thì La Hữu liền bổ sung thêm một câu “ Bản thân ta lại rất tò mò, cách huynh đệ tử trận của các ngươi không xa có một cái hố to, trong hầm còn lưu lại tinh khí cùng với máu của hùng yêu, nhưng thân thể lại không thấy, đây là có chuyện gì xảy ra ?”

Đám người thương đội Vân Hổ đột nhiên hai mặt nhìn nhau, trong bụng đều âm thầm hoảng sợ, thi thể của hùng yêu kia thế nhưng không thấy, một đống huyết nhục nặng mấy ngàn cân sao có thể vô duyên vô cớ mà biến mất được, sẽ chỉ có thể là những yêu quái cường đại khác lấy đi, chẳng qua là trên thi thể hùng yêu này tràn đầy kịch độc, người hoặc yêu quái nào có thể ăn nó đây ? Nghĩ tới đây mọi người không khỏi thấy may mắn là mình đi trước, không có đụng mặt đánh nhau cùng cùng với yêu quái này.

Tất nhiên cũng không ai biết “yêu quái” tiện nghi đứng đầu này còn đang ở trong thương đội của bọn họ, đang bình tĩnh nhìn tình hình phát triển. Trường Thiên đang đối với nàng ân cần dạy bảo: “Cho dù như thế nào cũng không được phép ra tay, chuyện này không sao, trời có sập xuống thì cũng để cho tên Đặng Hạo này chống trước, ngươi chỉ được sống chết mặc bay thôi, có nghe hay không?”

Ninh Tiểu Nhàn buồn bực gật gật đầu, thật ra thì nàng vốn cũng không nghĩ quản, chẳng qua là thấy đám người đối diện này lỗ mũi đều hướng lên trời rồi nên rất ghét, Đặng Hạo làm người dẫn đầu lại quá tốt, khiến cho nàng không nhịn được muốn giúp đỡ một chút. Nàng đứng dựa vào ở vị trí sau cùng, bên cạnh chính là Ngôn tiên sinh, vị Tây Tịch này có vóc người cũng thật là cao lớn, giờ phút này hơn phân nửa thân thể đều che trước mặt nàng, cũng đem nàng cùng với thế cục hết sức căng thẳng ở phía trước cách ly ra.

 

Chương 74 :  Đánh cuộc đấu, một cuộc định sinh tử

 

“Cái đám ngốc này!” Đặng Hạo nhìn đám thủ hạ cực kỳ kinh ngạc ở trước mắt, không nhịn được nhắm mắt lại “Bày ra loại sắc mặt này chính là hướng Lang hành thương đội thừa nhận chúng ta chính là người giết hùng yêu rồi!”

“Không biết.” Hắn đè xuống giận dữ nói, “Mặc dù hùng yêu là chúng ta giết, đó cũng là con mồi của chúng ta, các ngươi lại muốn như thế nào?”

La Hữu mỉm cười nói: “Ngươi nói như vậy có thể coi là không hiền hậu rồi chúng ta hay là dựa theo quy tắc của thương đội mà tới đây đi.”

Quy củ của thương đội? Ninh Tiểu Nhàn trừng mắt nhìn, trong lòng thầm nói, chẳng lẽ. . . . . .

Ngôn tiên sinh bên cạnh quay đầu thấy vẻ mặt mờ mịt của nàng liền thấp giọng nói: “Thương đội ở thời điểm khó mà quyết định được sở hữu của hàng hóa hoặc là con mồi thì có thể thông qua phương thức tỷ đấu để tiến hành, chỉ một cuộc định thắng bại, người thắng lấy đi hàng hóa cùng với tiền bạc trước đó đã định trước, đây chính là quy tắc.”

“Quá không hợp lý rồi!” Quả nhiên cùng nàng nghĩ đến không sai biệt lắm. Cãi vã cũng không có hiệu quả, không phải là sẽ so sánh xem nắm đấm của ai lớn hơn hay sao, quy củ này ở giữa cũng lộ ra khí tức thổ phỉ, có thể nói là logic của lưu manh. Lúc này âm thanh của Trường Thiên truyền tới, không thể che hết ba phần nụ cười: “Thì ra là cái quy tắc này, loài người cũng đã học xong rồi .”

Xem ra yêu quái ra khỏi cửa bình thường cũng đều làm như vậy.

Ngôn tiên sinh nhẹ giọng nói tiếp : “Quy tắc vốn là do người định, chỉ phục tùng ý chỉ của người mạnh nhất, không quan trọng là có hợp lý hai không.” Lời này không biết là trả lời nàng, hay là trả lời Trường Thiên. Nàng chỉ cảm thấy trái tim giật thót , Cực kỳ không thoải mái.

Đặng Hạo nghiêm mặt nói: “Chúng ta cần gì phải dùng tới quy tắc của thương đội, mời trở về đi, nếu không đội ngũ phía sau lập tức xung đột vũ trang!” Đặng Hạo là đầu lĩnh, đám người Đặng Hạo rốt cục cũng tính toán trở mặt, mọi người của thương đội Vân Hổ vốn cũng không phải là lương dân gì, đã đình chỉ một ngụm hờn dỗi lâu rồi, giờ phút này rốt cục có thể vén tay áo lên đánh cho nên tiếng chuông vừa kêu lên thì liền rút ra vũ khí tùy thân của mọi người, đám người đối diện làm sao sẽ chịu yếu thế ?

Trong khoảng thời gian ngắn, ánh trăng sáng ngời chiếu lên trên nơi trú quân, bên trong vũ khí tỏa ánh sáng lập lòe vô cùng đoạt ánh mắt mọi người.

“Người dẫn đầu có hỏa khí thật lớn a, sao lại không định xong tiền thì hãy quyết định?” La Hữu nói xong, đưa tay từ trong lòng ngực lấy ra một vật.

Đều nói”ánh sao tỏa ánh sáng óng ánh có thể cùng tranh nhau phát sáng cùng với ánh trăng ” , nhưng vật trong tay của hắn vô cùng mượt mà thánh khiết lại sáng trong. Ánh sáng tỏa ra cũng không thua ánh trăng ở trên trời.

Dạ minh châu, hơn nữa còn lớn như một quả trứng chim bồ câu, ở trong tay của hắn quay vài vòng rồi vững vàng dừng lại ở dưới ánh mắt của mọi người.

Những người thương nhân ở chỗ này đi lại nhiều năm, chỉ nhìn một cái liền nhìn ra được hạt châu này chính là đồ vật trân quý, người của thương đội vân hổ lại càng biết rõ, bọn họ đã có ít nhất hai năm rồi không vận chuyển được mặt hàng tốt như vậy rồi, nếu là thắng được trận tỷ đấu này thì trang bị đội hình đội ngũ cho cả đội cũng có thể tăng thêm một chút vũ khí trong tay ở lần kế tiếp, vũ khí trong tay cũng sẽ tốt hơn, thậm chí có thể đổi lại một đầu bếp tới thay thế cho Lưu, để hắn không cần phải ngày ngày làm súp ăn nữa, mà có thể trở về làm đầu bếp của hắn

La Hữu nhìn sắc mặt của bọn hắn cũng biết người trong thương đội vân hổ đã động tâm. Hạt châu này thật sự là quá quý trọng, bên cạnh có người muốn khuyên can lại bị hắn giơ tay ngăn lại.: “Đây là dạ minh châu được làm ở quần đảo Bích Ba thuộc Đông Bắc bộ, không chỉ có công hiệu tích trần trừ tà mà người chết ngậm ở trong miệng còn có thể bảo vệ cho thi thể không bị hủ hóa, là bảo vật thật sự. Ta liền dùng nó để làm tiền đặc cược, đánh cuộc những món đồ mà các ngươi lấy được ở trên người hùng yêu.

Sau đó hắn liền bổ sung thêm một câu: “Một cuộc định thắng bại, sinh tử không cần bàn!” Minh châu ở trong tay hắn chuyển động, từng tia sáng soi ở trên mặt của Đặng Hạo, khiến cho những người ở sau không khỏi cảm thấy có chút chói mắt.

Đặng Hạo đi buôn bán nhiều năm, nhãn lực giám định bảo vật rất tốt, chỉ cần liếc qua liền thấy giá trị con người của vật này ít nhất đã ở trên chín ngàn lạng bạc trở lên, nếu như bắt được ở trong trung tâm khu vực nội địa có thể đem đi bán đấu giá, giá bán có thể còn cao hơn tới bốn thành chưa biết chừng, mà da gấu ở trong tay mình cũng đã bị tổn hại nghiêm trọng, hùng đan cũng chỉ có được tài nghệ của Trúc Cơ kỳ , cũng chỉ có móng vuốt dấu là không có tổn hao gì, ba thứ hợp lại nhiều nhất cũng chỉ bán được sáu ngàn lượng, đối phương đã lấy ra minh châu này liền đảm đương làm tiền đặt cuộc, đã là rất có thành ý.

Hắn nhìn thấy ánh mắt của thủ hạ dưới trướng mình đã hoàn toàn bị minh châu này hấp dẫn, làm một lãnh đạo hợp cách, hắn hiểu được lúc nào phải chuyên quyền độc đoán, còn lúc nào thì phải thuận theo lòng người, vì vậy không thể làm gì khác hơn là hít sâu một hơi nói: ” Được, chúng ta so tài!” Lập tức từ trên xe ngựa cởi xuống một chiếc bọc được bao lại cực kỳ cẩn thận , sau khi mở da gấu ra thì một cỗ máu tanh tràn ngập sang bốn phía.

Mấy ngày nay khí trời không tốt, hắn vẫn còn chưa có cơ hội đi xử lý da gấu nên không thể làm gì khác là bọc lại thật cẩn thận, tránh cho mùi máu tươi dẫn dụ tới những yêu quái khác, vì vậy liền lấy nội đan từ trong ngực ra cùng với móng vuốt gấu bày ở bên cạnh tảng đá lớn trên đầu nói: “Đều ở nơi này.”

“Lại khác xa tới như vậy?” La Hữu ngẩn ra, hiển nhiên bị hai thứ đồ khó coi này làm cho chấn kinh rồi, thanh âm đều vang lên rất cao.

Đặng Hạo tức giận nói: “Trên thân kiếm kia của công tử các ngươi có bôi kịch độc, trừ ba thứ này ra thì những thứ khác cũng đều bị ô nhiễm, căn bản không thể lấy ra dùng được!” Thương đội vân hổ mới là khổ chủ a, giao ra cùng với thu hoạch căn bản là kém xa, đối diện với đám người chính mình làm chuyện tốt kia, vậy mà còn mang theo ý chất vấn, thật không biết làm sao để luyện thành da mặt dầy như vậy.

La Hữu nhất thời cứng họng, trong lòng âm thầm ảo não. Một con Hùng yêu trưởng thành như vậy, có giá trị con người có thể đạt tới một vạn hai, nhưng đó là đem da thịt cùng với mật gấu và nội đan toàn bộ đều tính toán vào bên trong, không nghĩ tới độc trên kiếm của tán tu lại lợi hại như vậy , thế nhưng đem một con gấu làm ô nhiễm tới trình độ rớt giá thảm hại, sớm biết như thế thì không nên lấy dạ minh châu trân quý ra để làm tiền đánh cuộc.

Đám người ngừng lại trừng xuống, hắn cũng không tiện bội ước nên không thể làm gì khác hơn là nặng nề “hừ” một tiếng, xoay người cung kính nói: “Xin Hoắc chân nhân tới giúp ta một tay.” Hắn cũng không ngu, thương đội Vân Hổ chỉ chết một người liền thu thập được hùng yêu này, những người ở trong doanh trướng này thoạt nhìn người người đều có thân thể khỏe mạnh, hiển nhiên nhiều nhất chỉ là có chút vết thương nhẹ nên thực lực toàn thân không thể khinh thường, vừa là đánh cuộc đấu thì nhất định phải mời ra người có thực lực cường đại nhất ra tay mới có thể có được mười phần thắng.

Từ bên trong đám người có một nam tử trung niên đi ra từ phía sau, người này có khuôn mặt dài nhỏ, xương gò má hai bên cao vút, sắc mặt khẽ biến thành đen, ở nơi sơn dã này vẫn mặc đạo bào rộng thùng thình, một trang phục tu sĩ. Đám người thương đội Vân Hổ không biết rõ được nội tình, nhưng người của thương hành Lang hành đều mang theo sắc mặt cung kính, đây chính là tán tu đã đả thương hùng yêu rồi. Công tử Như Phi của chấp sự đột nhiên bất tỉnh mới làm phân tán lực chú ý của hắn, nếu không thì yêu quái kia vô luận như thế nào cũng đều không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.

Tu sĩ? Trong thương đội Vân hổ từ trên xuống dưới đều thay đổi sắc mặt, đối phương gọi tu sĩ ra cùng với đám người phàm bên mình đánh nhau giống như chơi game onlie thời điểm đối thủ đột nhiên mở máy gian lận, đây là so sánh với bàn tay  vàng còn muốn nghịch thiên hơn ha, đây là tiết tấu muốn ngược đãi đến chết sao ? khó trách đám người La Hữu này dám lấy ra dạ minh châu quý trọng như thế, thì ra là chắc chắn rằng mình sẽ không thua, lập tức có mấy người tình tình nóng nảy liền mở miệng mắng lên.

Những kẻ hán tử thô lỗ này mắng chửi người còn có thể phun ra được những lời sạch sẽ gì, tự nhiên là mắng đủ mọi lời lẽ, hỏi thăm tới mười tám đời tổ tông của người ta còn ngại nhẹ. Ninh Tiểu Nhàn tự nhận là quan niệm cởi mở,là cô nương thời thượng hiếm thấy mà nghe được hai câu cũng không khỏi mặt đỏ tới mang tai, lúc này thì tu sĩ kia cũng trừng lớn hai mắt, trường kiếm ở trên người vang lên một trận liền cứng rắn đem những lời nói ô uế này đè xuống.

Sắc mặt của Đặng Hạo cũng không có bao nhiêu biến hóa, Lang hành thương hội tiếng xấu vang xa, trước mặt họ La này hiển nhiên chính là người phát ngôn trong nhóm , cho dù có người nói cho hắn biết người của cái thương hành này che mặt làm đạo phỉ hắn cũng không thấy bất ngờ, hắn trầm ngâm trong chốc lát mới ở dưới sự thúc giục không nhịn được của La Hữu mà thấp giọng nói: “Tiếu tử, trận này ngươi tới đánh đi.”

Thành viên của Lang hành thương đội nhất thời đưa ánh mắt đồng tìn nhìn tới đám người đối diện để tìm kiếm tên tiểu tử xui xẻo kia, khi bọn hắn nhìn ra thì một lời này của hắn chính là quyết định kỳ chết của người ta rồi, lại thấy ở trên ngọn cây đang che bóng có một người nhảy xuống, hướng tới nơi này từ từ đi tới. Người này có vóc người trung đẳng, diện mạo bình thường, đi trên đường cũng giẫm tới lá rụng vang lên sào sạt, quả thực là từ đầu tới chân không có nửa điểm gì đặc biệt : chỗ.”Chẳng lẽ kẻ dẫn đầu này đã vò mẻ lại còn sứt, nghĩ tới dù sao đánh cũng không lại nên dứt khoát tìm một kẻ vô dụng tới để đi tìm cái chết?”

Sắc mặt của Tu sĩ Hoắc chân nhân kia thế nhưng hơi đổi, trên cây từ đầu tới cuối đều có một người nhưng hắn lại không hề có cảm giác gì, xem ra cái người phàm này cũng có chút bản lĩnh trong tay.

Tiếu tử chậm chạp chen chân vào trong đám người, đi ngang qua bên cạnh Ninh Tiểu Nhàn, đột nhiên cảm thấy trong tay bị nhét vào mấy viên đan dược cùng một cái bình nhỏ, sau đó nha đầu này mượn đám người đang nghị luận rối rít trước mắt mà tinh quái ghé vào lỗ tai hắn cực nhanh, vô cùng nhẹ nhàng nói một câu: “Đan dược này nuốt được năm mươi hơi sau thì có hiệu lực tích độc, kéo dài một canh giờ, chất độc hóa học ở trong bình có thể rắc ở bên trên vũ khí.” Vì sợ tu sĩ phát hiện, âm thanh của nàng vô cùng nhỏ nhưng tai của Tiếu tử có thực lực tốt tới bậc nào, đã nghe được không thiếu một chữ.

Cái cô nương này, quả nhiên không đơn giản! Hắn hôm qua đã nhìn thấy tận mắt Ninh Tiểu Nhàn cứu trị cho Hà Tiểu Cửu, biết được mấy viên thuốc kia tất nhiên là Cừ Hoàn Tán có hiệu quả tích độc cùng giải độc . Dùng loại thuốc này cùng với thuốc động để ở trong cái bình nhỏ, chắc chắn cũng không phải thứ thông thường.

Trong mắt của Tiếu Tử thoáng chốc có vui mừng lướt qua, trên mặt vẫn không có chút nào thay đổi, chỉ có chính hắn biết, có được mấy thứ này thì ít nhất hắn có thể thoát khỏi thế thất bại, khả năng thắng liên tiếp cũng có thể nhiều hơn vài phần.

Hắn không nhanh không chậm mà thẳng bước đi vào. Lúc này trong khu đóng quân cũng dọn ra một khu vực đất trống, vốn là nơi chứa bát tô cùng với đống lửa cũng đã sớm dời đi, hầu như tất cả mọi người đều đem toàn bộ tinh lực đặt ở trong sân, nơi sắp tiến hành một trận tỷ đấu, chỉ có Ngôn tiên sinh thừa dịp mọi người không chú ý liền đi tới uống thêm một chén canh..

Chờ Tiếu tử đứng lại, tu sĩ kia mới nghiêm trang chỉnh lại mũ áo, sửa sang lại đạo bào rồi nói : “mời”

Vừa dứt lời, Tiếu tử đã phi thân đi lên, cổ tay phất một cái liền lộ ra một đôi chủy thủ, hướng về phía bụng cùng với trên cổ họng của Hoắc chân nhân kia đánh qua. Người sau vừa lùi về phía sau cũng liền vừa hướng về phía hộp kiếm ở sau lưng vỗ một cái, hướng về phía địch thủ niết ngón tay một cái, khẽ quát một tiếng  “Đi!” , chỉ thấy trường kiếm ở trong hộp khẽ kêu lên một tiếng rồi tự nhiên rút ta, ngắm ngay về hướng Tiếu Tử bổ tới một kiếm.

Một chiêu này Ninh Tiểu Nhàn đã gặp, lúc ấy Quyền Thập Phương cũng tru diệt A Phúc, sỉ dụng chính là phương pháp lấy phi kiếm ngăn địch này, nhưng sau này nàng cũng đã hỏi qua, thuật pháp này phải tu luyện tới trúc cơ trung kỳ xong mới có thể sử dụng được. Sau đó nàng thấy được Thạch Quý San cùng với bức vương đánh nhau, cũng chỉ có thể cầm lấy bảo kiếm mà sư tôn ban thưởng để chém gọt cắt đâm, nhưng không có uy lực như Quyền

Thập phương, sai khiến bảo kiếm.

Trong nội tâm nàng thầm mắng, Lang hành thương đội này lại mời ra một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ để đấu cùng với người phàm, thật sự là cực kỳ không biết xấu hổ, tu sĩ trúc cơ trung kỳ này cũng không có giá trị con người rẻ, thế nhưng lại nguyện đánh cuộc cùng với người phàm, cũng giống nhau đều là mặt dày không có điểm cuối a.

Tiếu tử bên hông phát lực, mạnh mẽ uống éo người tránh đi, tránh khỏi một kích kia, sau đó cùng tu sĩ đối đầu đấu, hắn cũng không dám như trước đây chỉ dùng chút công phu dịch chuyển khóe léo, bởi vì những thứ này đã trở thành pháp khí bảo kiếm khắp nơi đều có kiếm quang chiếm lấy, vô cùng sắc bén

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion29 Comments

  1. Hóa ra vì cái xác thối của con gấu kia mà tới a, cơ mà cái xác đã không còn tăn tích nữa rồi.hehe
    Bọn này đúng là bỉ ổi thật. Lại dùng ngưoqif tu tiên đánh nhau với ng phàm hừ
    Tks tỷ ạk

  2. Aigo.. bị mất tem rùi =_=!
    Tưởng đối phương hoành tráng thế nào, hóa ra cũng ko kém bọn thổ phỉ, cướp đường kaf bao. Lại đi lấy tu sĩ pk va ng thường.
    Hi vọng mấy món đồ chơi nho nhỏ của NTN sẽ giúp đc Tiết tử trong vụ này.
    Ngôn tiên sinh trong lúc mọi ng bận rộn là tranh thủ đi uống thêm 1 chén canh ;93 vậy là ý rì đây. Ko định giúp thương đội hay là nạp năng lượng để chút nữa giúp đây ×_×
    Hóng quá.
    Mong là tiết tử sẽ thắng. Sau đó lấy đc dạ minh châu và NTN sẽ lại vi bạc trắng và tránh ngược đãi dạ dày của mình nên nhân lời làm đầu bếp đây ^_^

  3. Hiền Nguyễn

    thật ko biết xấu hổ. mong Tiếu Tử thắng cho cái thương đội chết tiệt kia mất hết mặt mũi luôn.
    trong khi mn đang cẳng thẳng đối địch mà Ngôn tiên sinh thật nhàn nhã a.
    mà chị Nhàn lại ko nghe lời a TT rồi. Ảnh bảo chị cứ mặc kệ đừng nhúng tay vào cơ mà. mà thôi coi như tiện thể quảng cáo thuốc.hehe.

  4. Công nhận thương đội này là lang là sói mà. Cái tên tu sĩ kia xem thường mạng người, thế nào cũng tẩu hoả nhập ma cho coi. Hazzz tỉ cao thật ah. Không biết trận đánh này sẽ ra sao.

  5. Gây cấn quá. Cái thương đội kia cũng quá mặt dày rồi, thật đúng cường hào ác bá, tham lam quá tất hại thân. Tiếu tử này cũng có 1 lai lịch đây. Háo hức chờ chương sau. Thanks các nàng đã edit.

  6. Thương đội Khánh Châu thật là vô sỉ người chết rồi cũng không được yên với bọn họ. Gấu không giết được cũng đòi đến tranh chấp. Đấu tưởng cho người phàm ra đọ sức ai dè lại lấy tu sĩ ra đấu. Quá vô sỉ mong rằng nhờ thuốc của Tiểu Nhàn sẽ giúp Tiểu Tử thắng dc ván này

  7. Chưa thấy ai mặt dầy như bọn này , dày hơn cả da con Hùng yêu kia. Tu sĩ mà đấu với người phàm lần này thua nhục mặt phải biết.

  8. Liệu sau trận đánh Đặng Hạo có nghĩ lên đầu của NTN không nhỉ??
    Mà vị Ngôn tiên sinh kia nghi ngờ đang đá lời của TT lắm chứ chẳng đùa . hey.
    Muốn biết viên dạ minh châu kia có về tay nàng Nhàn ko đey??

  9. Cái Lang hành thương đội thiệt là quá vô liêm sỉ. Lại dám đòi lại con gấu yêu. Sau đó lại còn đòi đánh cuộc. Có điều cái thương hành này không biết gấu yêu trúng độc giảm giá trị. Nhưng điều bỉ ổi nhất là lại phái tu sĩ trúc cơ trung kỳ ra so tài với người thường. Hy vọng thuốc độc của Ninh Tiểu Nhàn có ích.
    Cảm ơn các nàng

  10. Thương đội kia thật ỷ thế ức hiếp người mà, cậy mình có tu sĩ nên đấu với người thường. Thật ghét quá đi ;96 , mong sao độc của nhàn tỷ có thể giúp thương đội của Đặng Hạo chiếm được minh châu ;97
    Ngô tiên sinh là nhân vật khôngphair dạng vừa đâu, liệu có ảnh hưởng gì tới Nhàn tỷ ko nhỉ ;93
    Thanks các nàng đã edit.

  11. “đưa tới của để ăn” —————-> “… cửa …”
    “đều trong lòng đều biết rõ” —–> dư “đều”
    “Nam Thiên Bộ Châu / Nam Chiêm Bộ Châu / Nam Thiện Bộ Châu”
    “Nam Chiêm bộ châu / Nam Chiêm Bộ Châu”
    “Tiếu tử / Tiếu Tử”
    “La Hữ / La Hữu”
    “không thích ngàm chán” ———-> “… nhàm …”
    “phải hô to oan uống” —————> “… uổng”
    “đánh nhau cùng cùng với” ———> dư “cùng”
    “có hợp lý hai không” —————> “… hay …”
    “vân hổ / Vân Hổ”
    “thay thế cho Lưu,” ——————> “… Lưu Nhất Diện”???
    “như chơi game onlie” —————> “… online”
    “người tình tình nóng nảy” ———> “… tính …”
    “ánh mắt đồng tìn ” ——————> “… tình”
    “nửa điểm gì đặc biệt : chỗ” ——–> dư “chỗ”
    “Cừ Hoàn Tán / cừ hoàng tán”??
    “thuốc động để ở trong” ————-> “… độc …”
    “sỉ dụng chính là” ———————> “sử …”
    “mạnh mẽ uống éo người” ———–> “… uốn …”
    “dịch chuyển khóe léo” ————–> “… khéo …” sau câu này thì hok hỉu nói gì luôn @@
    ======================================================================
    Công nhận, TN gặp được Vân Hổ và đồng hành cùng họ là một may mắn lớn, họ tuy thô lỗ nhưng ko âm hiểm giả dối như cái Lang hành kia, nói chuyện nghe mà muốn đấm vô mặt hà! Còn cái thằng công tử nào nữa thiệt bực mình … ngu thì tự đi chết đi, vậy mà liên lụy mấy mạng người!
    Ta cảm thấy thích Tiếu Tử nga, mấy chương trước đã có cảm tình rồi, giờ lại thích hơn, hơ hơ …
    Còn cái chú Ngôn tiên sinh nữa, đang căng thẳng mà còn uống thêm chén canh. Nhưng mà nếu Tiếu Tử có bị bên kia chơi xấu mà thua thì ko biết Ngôn tiên sinh có đứng ra ko, thấy chú này mạnh lắm à!!

  12. Nhàn tỷ lại có cơ hội học tập nữa rồi, chương này TT ít đất diễn quá mong chờ chương sau của bạn….

  13. Mịe cái lão tán tu kia, tính khí kiểu đó thì làm sao mà tu tiên tu đạo gì cho nổi! Bởi mới nói, có cơ hội được làm vật thí nghiệm của Tiểu Nhàn tỷ cũng không quá tủi phận cho gã tán tu này đâu! Nhưng đúng là với tình huống này thì Tiểu Nhàn tỷ không thể nào xem mình như người qua đường mà đứng quan sát thật!Hóng xem trận tỷ thí quá! Thấy thật nguy hiểm mà cũng nhiều thú vị đây!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  14. lại có đánh nhau để xem oy. vui ghê. cái gã kia may mà còn biết nhìn người 1 chút ý. nhìn người ko thể nhìn bề ngoài đc nếu ko sẽ bị thiệt to

  15. sao tiểu tử giỏi thế nhỉ.thắng cả tàn tu>.< .đánh hay thết đó..mà ngôn tiên sinh cũng bí hiểm quá cơ..thansk các nàng♡.♡

  16. Thương đội gì mà người y như tên!! Toàn là một lũ sói đói nhìn thấy kẻ yếu hơn thì xông tới ức hiếp, một lũ vô liêm sỉ, mặt trơ trán bóng, miệng chó ko phun đc ngà voi..chỉ biết cậy mạnh là giỏi!! Nghe bọn chúng nói mà tức lộn ruột!!
    Đặng Hạo đã đóng cửa thả Tiếu tử rồi! Tiếu ca cố lên có đan dược được tài trợ bởi nhãn hàng Ninh Tiểu Nhàn rồi thì ca hãy bộc phát sức mạnh đem gã tán tu đánh đến đầu rơi máu cháy đê!! ;47

  17. Thương con gấu yêu kia, đã bị mất con rồi còn bị người ta ám toáng làm cho bản thân bị trúng độc, dẫn tới cái chết bi thảm, haiz
    Đã thế lại còn gặp cái thương đội cùi ko sợ lở nữa chứ, đánh ko được con gấu thì bỏ đi, giờ ngta giết được thì đến đòi xác? Đã thế còn đưa 1 kẻ tu tiên ra đánh nhau với 1 phàm nhân nữa chứ? Chả hiểu loại người gì nữa

  18. Nguyễn Phương

    Ngôn tiên sinh chắc thuộc dạng ngọa hổ tàng long rồi :)), cái thương đội mất dạy ăn rồi đi kiếm chuyện với người ta, nếu như a TT k bị nhốt cho lên tỷ thí chắc 1 vả vỡ đầu thằng tu sĩ rẻ rách kia rồi :))

  19. Lúc người ta đánh con hùng yêu thì ở. Bên xem người ta giết xong thì lại tới khởi binh vấn tội

  20. Mới yên tĩnh được một tí thì lại có một đám cẩu tới cửa. Bà cô lại không nghe lời anh Thiên rồi, lần này không biết Anh Thiên sẽ xử chị sao đây. Ta đọc tiếp để xem ai thắng nào. Hồi hộp quá đi thôi

  21. Chà… Ngô tiên sinh kia không biết vô tình hay cố ý che chắn trước mặt tỷ hả ta… mà doám thương nhân kia cũng thật quá vô sỉ ỷ mạnh hiêp yếu… mong Tiếu tử không có việc gì ah… mong Tiếu tử sử dụng độc dược của Nhàn tỷ thành công để đánh bại đám người kia ah ^^… thank nhóm edittor đã edit nhìu nha ^^… truyện hay lắm ah…

  22. Ngôn tiên sinh tranh thủ đi uống thêm chén canh=))) anh này hài thế=))) trời dễ thương ghê
    Biết là lấy tu sĩ pk người thg là không công bằng cơ mà haizz vì món lợi ấy thì trong mắt gian thương thì có là gì đâu. Mà Tiếu tử dũng cảm ghê á., kể cả có quyền cước lợi hại nhưbg đối diện vs tu sĩ trúc cơ kỳ vẫn là một khoảng cách quá xa luôn. may mà cũng có Tiểu Nhàn đưa cái thuốc kia, phần thắng cũng tăng lên.
    Thanks. hóng

  23. Nhàn tỷ giúp Tiết Tử như thế, không biết Thiên ca có ghen lồng ghen lộn lên nữa không. Muhhahah. ;94
    Mong cho Tiết Tử thắng, đội kia toàn lưu manh. Đúng là lưu manh thì toàn tập hợp với nhau. Ức dùm cho Đặng Hạo mà ;96

  24. không biết tiếu tử này đã luyện công gì chưa mà thấy chàng này cũng bí bí ẩn ẩn thế nhỉ
    còn Ngôn tiên sinh có phải là nghe được những gì mà Trường Thiên nói với nhàn tỉ không nhỉ, cảm thấy vị Ngôn này cũng có ý bảo vệ nhàn tỉ nhỉ

  25. Cẩm Tú Nguyễn

    Thương đội này đúng là muốn cướp trắng trợn a. Mong tiểu tử sẽ thắng trận này.

  26. không ngờ có thể tồn tại mấy người trơ trẽn đến vậy
    Tiểu tử cố lên, đánh sấp mặt cái tên tu sĩ đó luôn

  27. Tiếu tử có phải người đâm vào chỗ … của gấu lớn ko, anh mà dùng lại chiêu đó chắc thốn lăms á ;41

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close