Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q03- Chương 67+68

27

Chương 67: Muốn mạng sống? Chạy mau!

Edit: Vi Vi

Beta: Tiểu Tuyền

Gấu Bự phát ra một trận tiếng gào thét thông thiên triệt địa, tràn đầy đau đớn, tức giận, bi thương, điên cuồng, sợ hãi, khiến mỗi người ở đây không khỏi kẹp chặt hai chân.

Lại là một cú đánh vào chỗ hiểm vô sỉ nhất, hèn hạ nhất! Ninh Tiểu Nhàn lập tức cảm thấy ớn lạnh.

Tiếu Tử này bình thường thoạt nhìn là đại thúc trung niên trung hậu thành thật như thế, lại dùng một kích xảo quyệt như vậy. Đồng thời nhìn hắn thành thạo, bỏ chạy vội vã như thế, thì nghĩ đến đây cũng không phải là lần đầu tiên làm chuyện thế này!

Nhưng ngay cả Trường Thiên cũng không thể không thừa nhận, Tiếu Tử này là một nhân tài! Thổ giáp bao trùm toàn thân con gấu bự, chỉ có một chiêu này dễ dàng nhất, hiệu quả nhất – thổ giáp không thể nào bao phủ cả đuôi đi?

Gấu Bự trở bàn tay đánh ra một đòn nghiêm trọng, tự nhiên chỉ có thể mò đến không khí, Tiếu Tử đã chạy xa. Khi nó đau đến lăn lộn đầy đất thì Đặng Hạo chỉ huy những người khác: “Thả lưới!”

Sớm đã có tiểu nhị leo lên cây to xung quanh, chỉ chờ tín hiệu đi đầu xuống dưới.

Đặng Hạo vừa hô như thế, bầu trời tức khắc tung ra một cái lưới to, bao vây gấu bự trong đó. Cái lưới to này do các loại nguyên liệu như tơ nhện, tóc người, sợi kim loại, gân bò phơi khô bện thành, mỗi sợi được dầm trong dầu cá voi và cây trẩu, vừa nhẹ vừa chắc, lại vô cùng bền, sinh vật ở giữa võng rất khó trốn ra được.

Gấu Bự rống giận rung trời, hai chân trước cũng bị vây khốn, nhất thời chưa thoát ra được.

Nhưng mà Đặng Hạo vốn cũng không trông cậy vào chỉ dựa vào tấm lưới này là có thể bắt được nó, mà chỉ muốn tranh thủ giành giật thời gian mấy hơi thở này. Tiện thể hắn rút bội kiếm trên người tiểu nhị ra, nhảy qua đầu con gấu yêu, nhẹ nhàng đưa kiếm, chọc mù hai mắt nó, dao trắng đi vào, dao đỏ đi ra!

Hai mắt gấu yêu lập tức chảy ra dòng máu. Lần bị thương nặng này, nó kêu rên một tiếng, cả người phát lực, lại giãy phá lưới, vọt ra!

Phương hướng này lại đúng về phía đám người Ninh Tiểu Nhàn, may mà ở giữa còn có một cây nhỏ cản lại. Con gấu hoàn toàn điên cuồng vỗ một phát, “răng rắc”, cây nhỏ gãy lìa. Chỉ kéo dài một thời gian như thế, đám hán tử đã quấn lấy gấu yêu.

Người phía trước không ai lưu ý đến, sau khi Gấu Bự vỗ gãy cây nhỏ, có một đoạn vụn gỗ rất nhỏ thuận thế từ nơi gảy lìa bay lên, bắn nhanh về phía mấy vị khách, mục tiêu chính là cổ họng của một gã bán dạo!

Con gấu yêu rất khỏe, vụn gỗ này tất nhiên cũng rất nhanh, một khi nó thuận lợi đạt tới mục đích, vị thương nhân mập mạp kia sẽ phải chịu nỗi đau đâm vào cổ họng.

Ninh Tiểu Nhàn đang đứng bên cạnh hắn, liếc thấy phía trước có một tia sáng trắng bắn nhanh tới, không lưỡng lự mà đẩy người mập mạp này ra.

Chỉ nghe thấy “xoạt” một tiếng rất nhỏ, mẩu vụn gỗ bắn ra xa, đánh vào cây phía sau nàng.

Người bán dạo bỗng nhiên bị nàng đẩy một nhát, không khỏi lảo đảo ra bên ngoài, đang mờ mịt, Ngôn tiên sinh bỗng nhiên nói: “Ninh cô nương cứu ngươi một mạng, nếu không mẩu vụn gỗ này sẽ đâm xuyên qua cổ họng ngươi rồi, ngươi phải cám ơn người ta cho phải.”

Ngôn tiên sinh sớm có danh tiếng trong thương đội, người mập mạp này cũng kịp phản ứng người ta đúng là cứu mình một mạng, liên tục chắp tay cám ơn nàng. Nàng vội vàng đáp lễ, trong tai lại nghe đến Trường Thiên  hừ nhẹ: “Nhiều chuyện!” Nhưng không có ý trách cứ.

Ngôn tiên sinh cũng cười, khen: “Ninh cô nương phản ứng nhanh nhẹn quá. Hôm nay ta thấy ngươi xuống khỏi buồng xe nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước kia.”

Nàng cũng không già mồm, thoải mái nói: “Cám ơn!” Nếu Trường Thiên nói người này không đơn giản, như vậy bị Ngôn tiên sinh khám phá mình có chút công phu trong người lại có cái gì lạ? Nàng không khỏi hơi đắc ý trong lòng, mới hơn hai mươi ngày cố gắng đã có thành quả, xem ra mình tiến bộ rất kinh người đấy!

Giờ phút này, trận chiến phía trước đã đến hồi kết thúc. Gấu yêu vốn đã què chân phải, lại bị chém cẳng tay và sườn dưới, còn cú đánh vào điểm yếu tàn nhẫn vô tình của Tiếu Tử, cuối cùng còn để Đặng Hạo chọc mù hai mắt… Nó có dũng mãnh hơn nữa, tràn đầy sức sống đi nữa, cũng rốt cuộc đi đến cuối cùng.

Nếu nói tường đổ mọi người đẩy, trống thủng vạn người gõ. Nó vừa tỏ ra suy sụp, bị thua chỉ là chuyện phút chốc. Không đến một khắc, con gấu yêu đã bị mọi người giày vò đến chết, ngã sấp xuống, không nhúc nhích.

Rốt cục thắng! Nhìn con quái vật to lớn ngã xuống, mọi người thở hồng hộc, thật muốn ngồi xuống nghỉ ngơi.

Đặng Hạo lại không dám buông lỏng cảnh giác, trên đỉnh đầu đang có “tầng tầng mây đen đang đến” rất đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể có mưa xối xả. Hắn sai bảo mọi người hợp sức trói thi thể con gấu lại, cài nó vào sau sáu con ngựa khỏe nhất, sau đó quát lên: “Đi mau.” Toàn bộ hơn hai trăm người, lần nữa bước lên con đường chạy trốn.

Mới chạy được mười mấy bước, trên bầu trời chợt vang tiếng sấm, không ngừng đùng đoàng bên tai giữa rừng, gió lớn cùng mưa xối xả đều tới!

Vừa mưa xuống, mặt đất trong rừng nhanh chóng ướt nhão kinh khủng. Mọi người cắn răng, giơ roi thúc giục gia súc chạy mau, thật chỉ hận cha mẹ sao không cho mình thêm cặp chân.

Một khắc sau, Cự nham càng ngày càng cao trong tầm mắt, thị lực tốt, còn có thể nhận ra cả cây nhỏ trên mỏm đá là loại gì. Nhưng còn chưa đợi bọn họ cười ra tiếng, chỗ cao vang lên tiếng nổ ầm ầm.

Vài ngày trước đó đã mưa ba trận rồi, đất sườn núi đã sớm rời rạc. Hôm nay lại mưa xối xả, khối đất cát rốt cuộc không thể duy trì được nữa, chen lấn lăn xuống dưới núi.

Đất đá trôi, đến trước giờ.

Đại bộ đội chưa tới, đã tạo thanh thế. Trận thiên tai này chỉ cách bọn họ một đoạn, mặt đất đang run lên, dường như không chịu nổi gánh nặng.

“Đừng quay đầu lại, đừng đi lệch, mọi người xông thẳng lên phía trước!” Đặng Hạo lấy hơi hét to, phải khiến cho tất cả mọi người có thể nghe thấy. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng bất lực, chỉ có thể mong đợi con ngựa chạy mau.

“Đừng lo lắng. Chỉ cần ngựa không mất vó, ngươi nhất định có thể chạy đi.” Trong tiếng gió lớn, mưa xối xả, đất đá va đập này, giọng Trường Thiên vẫn vững vàng vọng vào tai nàng, mang đến cảm giác vô cùng an toàn: “Nếu có sơ xuất, ngươi cứ vào Thần Ma ngục là được.”

May là, hôm nay ông trời không có ý định cắt đứt đường sống của bọn họ, rốt cuộc trước khi tai họa đáng sợ đến, bọn họ đã lên được cự nham.

Hai con ngựa tiếp viện cuối cùng của đoàn xe lên được cự nham. Cùng lúc đó, một cơn sóng màu xám kinh khủng bao phủ nơi họ vừa đi qua, dòng chảy đục ngầu trước đẩy sau ôm, chạy chồm rít gào dọc theo thung lũng cao và dốc, mặt đất rung lên, sơn cốc vang dội như sấm sét.

Trước thiên tai tự nhiên này, trận mạo hiểm chiến đấu với gấu yêu vừa rồi lại không coi là gì.

Chúng hành khách vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, ở rìa mỏm đá thưởng thức trận đất đá trôi hùng vĩ mênh mông cuồn cuộn trong chốc lát, liền không khỏi về xe nghỉ ngơi, mà thương đội còn phải bận rộn phủ thêm một tầng vải dầu không thấm nước cho tất cả hàng hóa.

Tối nay thật quá mạo hiểm kích thích, đầu tiên là gặp một con gấu yêu điên cuồng, lại bị đất đá trôi đuổi theo nửa canh giờ, người người đều cảm thấy cạn kiệt sức lực.

Trương Sinh hai ngày qua vẫn oán trách đường đi quá nhàm chán, hiện tại thở dốc không ngừng, sắc mặt xanh trắng, xem ra chỉ muốn cho mình hai tát tai.

Cơm tối, đương nhiên đã muộn rồi. Lưu Nhất Diện hùng hồn tỏ vẻ mình cũng cần nghỉ ngơi, không người nào có ý kiến gì. Mọi người tạm thời đắm chìm trong vui sướng khi sống sót sau tai nạn, ai cũng không muốn hục hặc hắn.

Sau nửa canh giờ, trời ngừng mưa, đột ngột như khi phủ xuống. Trăng lên, nếu như không có vũng nước đầy đất, dưới chân núi còn mục rữa một vùng, thì không nhìn ra dấu vết của trận mưa gió vừa qua.

Đặng Hạo sai bảo người dưới, bắt đầu xử lý con gấu bự này.

Dù con gấu bự này làm lỡ thời gian chạy trối chết của mọi người, nhưng sau mạo hiểm lớn cũng là lợi ích lớn còn gì? Gấu bự đã có hơn bốn trăm năm đạo hạnh, chỉ kém một bước là vào biến hình. Việc phân chia tu hành của yêu quái khác với loài người, A Phúc là bức yêu thời kỳ biến hình, nhưng nếu dám một mình đấu thì vẫn dừng lại ở gấu yêu thời kỳ tụ khí, chỉ có thể nói hắn ngại sống lâu, luẩn quẩn trong lòng rồi.

Vì vậy, “huyết thống rất quan trọng, xuất thân rất quan trọng” mà Trường Thiên nói, là chân lý không công bằng đối với yêu tộc!

Sau khi con gấu yêu biến thành gấu thi thì có thể nói cả người là báu vật. Mật, bàn tay và thịt gấu bình thường đều rất quý, sau khi biến thành yêu quái thì lại có giá trị cao hơn. Đáng tiếc là, con gấu yêu bị thương vì độc, loại độc này dường như rất mạnh, dù chỉ bị thương đùi sau, nhưng chất độc đã sớm lan ra toàn thân qua đường máu, bởi thế không thể lấy mật, thịt cũng không thể ăn được.

Nhìn đi nhìn lại, Đặng Hạo không thể làm gì khác hơn là sai người lột da gấu ra. Mảng da này rất to, nhưng trên đó lại đầy vết rìu chém, chính là kiệt tác của mọi người vừa rồi. Mọi người đều biết, da lông càng trọn vẹn thì hàng càng tốt, giá tiền mới càng cao, tấm da này à, chậc chậc…

May mà da gấu yêu vốn không thấy nhiều, con gấu yêu này lại khổng lồ như thế, lấy da làm mấy tấm nhuyễn giáp phòng thân cũng dư dả. Về mức độ dày và cứng của da gấu, tất nhiên sẽ cho ra đồ bảo vệ có chất lượng thượng thừa.

Sau đó lấy ra nội đan của yêu quái. Con gấu yêu này đã gần bước vào kỳ biến hình, xem ra bình thường ăn ngon ngủ ngon dinh dưỡng tốt, nội đan khỏe mạnh có màu vàng nhạt thuần túy, hơi trong suốt, có vẻ rất đẹp. Yêu đan có thể làm thuốc, đan hoàn luyện ra rất có hiệu quả.

Ninh Tiểu Nhàn nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, nàng từng thấy nội đan của Trường Thiên, thoạt nhìn hoàn toàn khác với hùng đan.

Đặng Hạo lại rút ra mấy khúc xương gấu, chặt mười móng vuốt sắc nhọn của gấu yêu cùng cất đi với yêu đan và da gấu. Đã nhiều ngày trời xấu, phải đợi khi nào thời tiết tốt lên thì mới thuộc da gấu được. Chờ đến khi thương đội đến thành lớn kế tiếp, hắn sẽ bán những thứ này đi đổi thành tiền bạc, rồi phân cho các huynh đệ đã góp sức. Xem ra phương thức phân phối này đã áp dụng rất lâu trong thương đội rồi, bởi vì không ai có ý kiến gì.

“Ai, thiệt hại mà lại lỗ vốn!” Tối nay vì giết con gấu yêu, một người thân thích đã chết, kết quả chỉ thu hoạch được một chút như thế. Thằng nhóc kia không có may mắn và kinh nghiệm, lần đầu đi cùng thương đội thì đã chết rồi, nghĩ đến sau khi quay về còn phải giải thích cho thân thích, Đặng Hạo đã cảm thấy đau đầu không thôi.

Khi bọn họ thu hoạch chiến lợi phẩm, đám hành khách ở bên cạnh nhìn điều mới lạ. Thi thể gấu bự bị lột ra rồi thì máu thịt dữ tợn, một cơn gió thổi qua, mùi máu tanh hun người muốn nôn.

Chương 68: Thuật luyện đan sơ cấp

Bình thường thương đội làm hoạt động này nhiều rồi, tất cả mọi người không cần, nhưng Đặng Hạo thận trọng, sợ làm nữ khách sợ hãi nên đã sai bảo thủ hạ dọn sạch gấu thi chôn ở nơi xa xa rồi, cùng tránh hấp dẫn những mãnh thú hoặc yêu quái khác trong núi tới cửa. Hôm nay đánh con gấu yêu này, mọi người đã mệt chết đi, không muốn xảy ra sự cố gì nữa.

Lề mề chỉ chốc lát, Lưu Nhất Diện cuối cùng cũng làm cơm tối xong. Có lẽ là đồng tình mọi người hôm nay vất vả, tối nay thêm một món rau, trong canh lại có thêm vài miếng thịt mặn, khiến đám đàn ông ăn mà mặt mày rạng rỡ.

Buổi chiều Thôi Oánh Oánh bất đắc dĩ lộ mặt, sau khi lên Cự nham thì lại tránh về trong xe. Lần này vừa qua buổi trưa thì vừa hoảng sợ, vừa gặp bụi, ai nấy toàn bụi và mồ hôi. Nữ nhân đều thích sạch sẽ, cho nên mọi người nhìn thấy Trương Sinh vội vàng múc suất cơm của mình, rồi xách thùng đi lấy nước. May mà chuyện đầu tiên Tiếu Tử làm khi lên cự nham là đi tìm nguồn nước, hiện tại chỉ cho Trương Sinh, cách nơi trú chân không đến một trăm trượng thì có một dòng suối nhỏ chảy róc rách.

Trương Sinh vốn gầy yếu, lại phải gánh hơn hai mươi cân nước trong từ ngoài một trăm trượng, khi trở về đã thở hổn hển, hai má hồng hồng, khiến đám đàn ông ở nơi trú chân thấy mà trợn mắt há hốc mồm, qua một lát mới tát vào mặt mình, thầm mắng một tiếng “đây thật là yêu nghiệt” !

Trương Sinh vốn đang hơ một mảnh vải bông cho khô ở cạnh đống lửa, lúc này cùng nhau cầm vào buồng xe, nghĩ đến là để lau thân thể cho vợ hắn đi. Thân là một nam tử lại bị vợ sai khiến như thế, chỉ đông không dám đi tây, quả nhiên là mất hết mặt mũi của nam nhi bảy thước. Những hán tử dân gian này không nói nhưng trong lòng đều coi thường hắn.

Song Ninh Tiểu Nhàn lại không nghĩ như vậy. Trên địa cầu, nam nhân bằng lòng đổ nước tắm và nước rửa chân cho bà xã đều là nam nhân tốt! Điều này chứng tỏ hắn săn sóc, chứng tỏ hắn dịu dàng, dĩ nhiên, chỉ cần không bợ đỡ lúc trước và sau khi phát tiền lương là tốt rồi.

Cho nên nàng thấp giọng khen: “Thật là một nam nhân tốt.” Nói thực lòng, Trương Sinh dù nhát gan, nhưng thật sự đối xử rất tốt với phu nhân.

Sau đó nàng nghe thấy Trường Thiên quỷ thần xui khiến tiếp lời: “Ngươi lại thích như vậy?” Trong giọng nói tràn đầy khó tin.

Ai, dĩ nhiên khó tin, nàng nghĩ, Trường Thiên còn cao ngạo hơn, sĩ diện hơn nam tử bình thường, quả thực khó có thể tưởng tượng hắn đổ nước tắm cho nữ nhân thì như thế nào. Ai nha, đoán rằng đời này hắn không làm ra được chuyện như vậy? Nàng nổi giận nói: “Không được sao? Trương Sinh vừa đẹp trai, vừa săn sóc vợ, có chỗ nào không tốt?”

“Tùy ngươi.” Hắn im lặng một lát rồi mới nói, “Nhưng mà giờ học tối sắp bắt đầu, ngươi còn không nhanh!”

“Cái gì! Còn có giờ học tối? !” Giờ đến lượt nàng khó tin rồi. Bất cẩn phóng đại giọng nói, người chung quanh đều nhìn sang, nàng thè lưỡi, đi xa vài bước mới nhỏ giọng nói, “Hôm nay mệt sắp chết rồi, cần nghỉ ngơi nha, giờ còn có giờ học tối nữa?” Nàng không nhìn thấy Ngôn tiên sinh cầm bát trong tay, nhìn về phía nàng với ánh mắt đầy ý cười.

“Ngươi nào có mệt mỏi?”

“Tại sao không? Hai lần tìm được đường sống trong chỗ chết! Còn cứu tên mập mạp kia một mạng, hiện tại toàn bộ thương đội  mệt co quắp rồi, vì sao chỉ có ta còn phải lên lớp buổi tối chứ? Không công bằng!” Nói đến phần sau, nàng lại bắt đầu làm nũng theo thói quen, ngày thường một chiêu này có tác dụng.

Trường Thiên lại im lặng trong chốc lát.

“Quả thật không công bằng.” Hắn vừa mở miệng, Ninh Tiểu Nhàn lập tức cười đến mặt mày cong cong, nào biết hắn nói tiếp, “Con đường tu tiên nào có công bằng? Ngươi quản lý Thần Ma ngục, có ta giúp đỡ, có công bằng với những tu sĩ khác không? Một ngày kia, ngươi lại gặp phải đối thủ đánh không lại, ngươi cảm thấy công bằng sao?”

“Hôm nay chẳng qua là đứng ngoài quan sát một trận chiến, lại ngồi trong xe chạy trối chết mà thôi, có gì đáng mệt nhọc? Tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến thì lùi. Sao ngươi dám lười biếng như thế?” Ừ, dọc theo con đường này đấu võ mồm với nàng, lời lẽ của hắn càng ngày càng sắc bén rồi, bình thường có thể nói cho nàng nghẹn họng không trả lời được.

Nàng chán nản. Gần đây Trường Thiên càng ngày càng thích giáo dục nàng, thật hy vọng hắn biến trở lại thành đại khổi băng im lặng ít lời khi mới quen kia!

Nàng bước nhanh trở về xe, lắc mình vào tầng thứ năm Thần Ma ngục, bên tai vang lên giọng hắn: “Ngươi chạy đến đó làm cái gì?”

“Tắm!”

“Không phải bình thường ngươi nói rằng, xong bài buổi tối còn dính một thân bụi sao?” Hành vi của nàng có khi làm cho người ta không thể hiểu được.

“Ta muốn tắm, ta thích tắm, ngươi quản được sao?” Nàng giận dữ nói. Không có số tốt như vợ Trương Sinh người ta, người ta có người chồng có thể ân cần múc nước cho nàng, thế thì bà đây chỉ đành tự phục vụ bản thân mình đi tăm rửa một trận cho sướng!

Sự tức giận của nàng khiến cá trong ao sợ đến chạy trốn. May là khi thương đội đi qua một thị trấn, nàng đã nhanh trí mà mua một thùng gỗ to, mới có thể hưởng thụ đến việc tắm thùng gỗ trên địa cầu mà nàng ao ước muốn chết – phòng tắm ở nhà cậu quá nhỏ, chỉ có thể tắm vòi hoa sen, không để được bồn tắm to hoặc thùng gỗ.

Nước suối rất mát mẻ, rất sảng khoái, nàng vào trong nước rồi mới biết được mình mệt thế nào, nhọc thế nào, mỗi một ly trên cơ thể đều đang muốn bãi công, lại càng thêm ghét sự nghiêm khắc của Trường Thiên.

Nàng ngâm ở bên trong gần nửa canh giờ, rồi mới xua tan khí nóng, cũng chầm chậm xua bớt đi cơn giận dữ. Có lẽ là cảm nhận được sự tức giận của nàng, trong khoảng thời gian này Trường Thiên vẫn không lên tiếng.

Nàng quay đầu, nhìn đồng ruộng hy vọng bên cạnh —— tức nhưỡng thân mang trọng trách, tạm thời không biến thành thạch rau câu nhỏ. Trong một mảnh đất màu vàng nhạt vuông vắn, lúc này đã có mấy cây non mơn mởn nảy lên, không cao quá hai thước, lá cây tròn tròn, thân cây xanh đậm, cực kỳ giống bồn hoa nhỏ bán ở siêu thị, toàn thân tràn ngập cảm giác đáng yêu.

Mặt hàng manh như thế lại khiến cho đám thần tiên và đại yêu tranh đoạt vỡ đầu ở thời thượng cổ? Không nhìn tận mắt thì nàng rất khó tưởng tượng.

Nàng lau bọt nước trên người, thay quần áo sạch, đi tới tầng dưới cùng của Thần Ma ngục. Lò đan mua ở huyện Tứ Bình được đặt ngay ngắn trên mặt đất màu đen, trong khoang lò được chất củi lửa, thong thả làm nóng sẵn bên trong. Xem ra, Trường Thiên đã giúp nàng hoàn thành công việc ở giai đoạn đầu.

“Đã đến cuối giờ Dậu. Ta đã nhóm lửa cho ngươi, còn lại do ngươi hoàn thành.” Trường Thiên vùi đầu trong đống sách, không ngẩng đầu lên, “Hôm nay vẫn luyện kim sang dược và cừ hoàng tán. Từ ngày mai, có thể thử luyện Tiểu bồi nguyên đan rồi.”

Nói ra thật là thần kỳ, phương thức sản xuất thuốc ở thế giới này đều là xưởng nhỏ thủ công – dù thần tiên hay trần gian đều phải hoàn thành luyện chế trong lò đan, đương nhiên tác dụng và hiệu quả của thuốc luyện ra được cũng đủ mọi loại rồi. Kim sang dược và cử hoàng tán, cũng được xưng là thuốc người phàm mà nàng luyện chế tối nay là đan dược cấp nhập môn của thuật luyện đan. Loại trước có tác dụng cầm máu giảm đau lành miệng vết thương bên ngoài, loại sau là thuốc phòng độc trừ độc, khi đi trên cùng dã ngoại, thuốc này có thể khử khí độc, độc trùng.

Trường Thiên có một sách thuốc dân gian trong tay, bên trong ghi lại tác dụng thần kỳ của các đan hoàn. Đáng tiếc hiện tại cấp bậc của nàng quá thấp, lại không có chân hỏa bổn mạng để sử dụng làm đan hỏa, căn bản không luyện ra được thuốc thần tiên như thế. Nhưng hiện tại không thể, không có nghĩa là về sau không thể, cho nên Trường Thiên yêu cầu nàng luyện đan từ loại phàm trần đi lên, giờ học tối mỗi ngày chính là luyện đan.

Phương thuốc dân gian mà nàng sử dụng hiện tại là giành được trong hiệu thuốc khi đi ngang qua một huyện nhỏ, nàng mua 80 lượng bạc tiền thuốc, chủ quán mặt mày rạng rỡ mà tặng kèm cho nàng một phương thuốc dân gian, còn vỗ ngực cam đoan đây là bút tích của đại sư nào đó cất kỹ trong quán, người khác tuyệt đối không có được. Nàng không tin điều này, quả nhiên khi quay lại xe nhìn xem, thật ra chính là phương pháp luyện đan dược ở cấp nhập môn mà thôi. Có thể thấy ở bất cứ không gian nào, gian thương đều gian xảo như nhau.

Đợi đến khi trong lò nóng lên, nàng ngồi xổm xuống, cho mấy nguyên liệu vào trong lò theo thứ tự. Khi luyện đan, số lượng và thứ tự cần chú ý nhất, qua nhiều ngày luyện tập, nàng thuận tay vân vê mấy loại thuốc như xạ hương, sáp ong, huyết kiệt, số lượng và sức nặng đã tương đối chính xác.

Cái thế giới này có “đan xưng” chuyên để ước lượng dược liệu, nhưng so ra kém tinh chuẩn so với thế giới kia, cho Luyện Đan Sư ưu tú vô cùng chú trọng bồi dưỡng xúc cảm.

Trong lò vang lên tiếng nổ rất nhỏ, nàng lại nắm đồ chuẩn bị ném vào, lại nghe Trường Thiên đột nhiên nói: “Sai lầm rồi, nặng hơn năm thù (*)!” Nàng suy nghĩ một chút, phát hiện quả nhiên hơi khác biệt.

[(*)thù: đơn vị đo lường cổ của Trung Quốc, 1 lạng = 240 thù]

Yêu nghiệt ngày, mới quá năm thù đã phát hiện rồi, rốt cuộc thuốc này đặt ở trong tay ai chứ, tại sao hắn lại biết trọng lượng cụ thể chứ? Thật không khoa học! Nhưng mà Đại tổng quản Trường Thiên không chỉ quái lạ ở đây. Lúc vừa bắt đầu học tập thuật luyện đan, dù nàng dùng đan xưng, kết quả đo trọng lượng chưa từng khiến hắn hài lòng.

“Cũng không tệ lắm, hiện tại chỉ lệch năm thù. Hai mươi ngày trước, ngươi làm lệch đến hai mươi thù.” Đây là khen ngợi hay là vạch trần vết sẹo đây?

Tối nay Trường Thiên rất lạ, mặc dù hắn vẫn an tĩnh đọc sách như bình thường, nhưng giác quan thứ sáu trước giờ rất linh của nàng cho nàng biết, người này đang kìm nén tức giận đây. Ai, có lẽ nam nhân, à không đúng, là thần thú mỗi tháng cũng luôn có vài ngày như vậy, tâm trạng sẽ rất xuống thấp?

Trong đầu nghĩ ngợi, tay lại chưa ngừng động tác. Hơn hai mươi ngày này, nàng đã học xong phương pháp luyện chế của ba, bốn loại thuốc, tuy nói là thuốc thông thường, nhưng cũng có nguồn tiêu thụ nhất định trong hiệu thuốc ở huyện, thành. Quan trọng hơn là, Trường Thiên xem qua phương thuốc dân gian nàng cầm về, tiện tay thay đổi mấy vị thuốc, tác dụng lại rất khác nhau. Giống như kim sang dược mà nàng đang luyện chế này, tác dụng cầm máu và làm lành vết thương tốt hơn gấp đôi kim sang dược bình thường.

Chớ xem thường chút tác dụng này, người cầu sinh ở vùng hoang dã, có lẽ chỉ dựa vào chút xíu tác dụng khác biệt này để cứu mạng.

Ninh Tiểu Nhàn ngồi không nói lời nào, nhưng trong lòng thì yên lặng đếm. Tuy bình thường nàng hiếu động, nhưng lúc luyện đan thì cũng vô cùng nghiêm túc đến khiến Trường Thiên giật mình. Có lẽ có vài người thì cần phải đi sâu khai quật thì mới có thể phát hiện ra thiên phú đi. Đến khi đếm tới bốn trăm năm mươi, nàng bỗng dưng mở nắp lò đan, luồng khí nóng và mùi thuốc bốc ra.

Thời gian mở nắp này hết sức quan trọng, mở sớm, đan dược chưa nhừ; muộn, hiệu quả giảm dần. Khi nào mới tính vừa đúng? Nói thật ra, không ai biết. Tất cả dựa vào cảm giác và kinh nghiệm của Luyện Đan Sư. Cái Trường Thiên muốn nàng luyện tập nhiều lần, thật ra thì cũng chính là hai chữ cảm giác.

Khi tan hết khí nóng, thuốc trong lò hiện ra toàn cảnh: dầu cao đen thui phủ kín khay, tuy rằng bề ngoài xấu xí nhưng lại thơm nức. Xong rồi!

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion27 Comments

  1. Vậy là hùm yêu cuối cùng đã bị giết. May mà thiệt hại của thương hành cũng không lớn lắm.
    Nhàn tỷ đã luyện được đan rồi, tuy ban đầu có sai sót, nhưng cũng thấy được tỷ có thiên phú trong việc luyện đan.
    Thanks các nàng đã edit.

  2. Hehe, TT nghe tỉ khen TS nên lửa ghen bừng cháy trong lòng rồi đó. TT chỉ kiềm chế thôi, huynh ấy mà phát tác thế nào tỉ cũng bị chỉnh thê thảm. Càng ngày ta càng tò mò vs vị Ngôn tiên sinh và TS rồi. Bọn họ có lai lịch thế nào nhỉ? Ta nghĩ tuyệt đối không đơn giản đâu. Cám ơn các nàng đã edit nhé.

  3. Hehe. Ta bảo đảm là Trường Thiên lại đang ghen tuông với Trương Sinh. Ai biểu Ninh Tiểu Nhàn dám nói chàng Trương Sinh là một người đàn ông một người chồng tốt. Hỏi vậy sao anh lại không tức giận cho được. Mà nếu TRường Thiên biết Ninh Tiểu Nhàn nghĩ thế nào về mình không biết có tức giận đến hộc máu không nữa.
    Cảm ơn editor

  4. Trường Thiên chắc lại đang lôi mình ra so sánh mình mạnh hơn, tài giỏi hơn Trương Sinh bao nhiêu vân vân mây mây mà Tiểu Nhàn không thấy được đây mà. Ghen kiểu lạnh lùng cool chứ. ;97 ;97

  5. NTN cũng có thiên phú luyện đan đấy chứ. Tỷ nghiêm túc khiến TT cũng phải giật mình kìa. ^_^. Chúc mừng tỷ nha ^_^
    Bình dấm chua TT lại đổ rùi. Dễ thương quá đy… ;60 biết đến khi nào 2 ng mới bày tỏ cảm xúc đây ^_^ chứ ko TT ca khó chịu lại mắc công NTN nghĩ là ca đến tháng ;19

  6. Hiền Nguyễn

    ồ. Nhàn tỷ cũng có thiên phú về mặt luyện đan đấy chứ. mà TT ghen thật là đáng yêu. haha. Anh Thiên nghiêm khắc như vậy cũng chỉ muốn tốt cho chị thôi. chị phải cố gắng đấy nhé. ta cũng muốn có một người nghiêm khắc với ta mà cũng k đk nè. vì thế chị phải biết quý trọng.thanks editor!!!

  7. Bó tay với NTN luôn, TT thần thú 1 tháng cũng có vài ngày tâm trạng xấu. Chết cười với nàng. Thiên ca lại ăn dấm trong thầm lặng rồi, nhưng mà anh ấy rất tỉnh hihi.
    Thanks các nàng đã edit!

  8. Bảo sao Trường Thiên không giận giám khen nam nhân khác đẹp trai để anh phải tự mình uống bình dấm chua. Nhàn tỷ có thiên phú về luyện đan nên con đường tu tiên của tỉ sẽ càng ngắn

  9. A Thiên chắc tức vì cô nàng khen người chồng tốt đây mà :) tò mò sau này a có lấy nc cho Tiểu Nhàn tắm ko nhỉ??? :-D

  10. Tt ghen kìa :v trước thì có Quyền đẹp trai, giờ thì đến Trương Sinh yêu vợ, nói chung là a còn ở trong thần ma ngục ngày nào thì a còn phải ăn dấm ngày đó.
    Ntn chưa biết lý do vì sao tt tức giận, có khi còn chẳng biết là nụ hôn đầu của mình đã mất đi như thế nào ấy chứ ;70

  11. wao! tiểu nhàn càng ngày càng tiến bộ rồi ấy nhỉ? tất cả cũng nhờ sự đốc thúc của thiên ca và sự chăm chỉ cố gắng của nàng ấy nữa, cứ thế phát huy thì con đường tu tiên sẽ không còn xa nữa đâu, dài thôi, haha

  12. Phặc Phiền

    Chết cười với đại ma đầu hay ghen tuông là Trường Thiên…Dần dần xác định tình cảm lắm rồi đây. Có mỗi Tiểu Nhàn vẫn vô tư kiểu háo sắc…..

  13. Hi Hi vậy là sắp tới Tiểu Nhàn tỷ sẽ là luyện đan sư nổi trội thôi, còn phần đánh nhau cứ để Trường Thiên ca ra tay là dược rồi nhỉ? Trường thiên ca có vẻ như đang ăn dấm chua rồi! Nhưng mà khồng biết quan niệm của ca ấy về việc thế nô là như thế nào nhỉ? Là chấp nhận thê nô là vinh quang hay theo chiều hường thê nô là xấu hổ và phải mất 1 thời gian mới cam chịu thân phận thê nô nha? Mà Trường Thiên ca quả thật là sống lâu nên biết nhiều, cái gì cũng biết~~~~~
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  14. Nhàn tỷ có vẻ có thiên phú luyện đan a… ít ra bây giờ tỷ ấy cũng ko phải cái gì cũng ko có rồi ^^ cơ mà đọc thấy TT dễ thương quá, lại ghen rồi. Thấy Nhàn tỷ khen TS nên tức đây mà, nhưng mà sau này có khi anh cũng như TS thôi, sao mà thoát đc khỏi tay Nhàn tỷ a ~~~

  15. “tất cả mọi người không cần” —————-> không cần gì???
    “đại khổi băng im lặng” ———————–> “… khối …”
    “đi tăm rửa một trận” ————————–> “… tắm …”
    “mỗi một ly trên cơ thể” ———————–> “… li …”
    “cừ hoàng tán / cử hoàng tán”
    “Yêu nghiệt ngày, mới quá” ——————-> “… này …”??
    ===================================================
    TN cố lên nào, siêng năng mang lại thành quả tốt!!!!!!
    ‘Nam nhân tốt’ … haiz… đúng là 1 từ chung chung và là khái niệm mang tính cá nhân mỗi người ~.~ riêng ta thì cũng công nhận cách nói của TN, chỉ cầu 1 người tình nguyện vì mình, cho dù bị khinh bỉ cũng ko quan tâm, vợ là số 1. Cơ mà ta nghi cái người TS này có khi nào ko phải nam ko, cả cái TOO kia nữa … (0_0″)
    Ta đoán chắc là TT ghen tỵ vì TN khen TS là nam nhân tốt đi, haha … thật trẻ con, mấy vạn tuổi mà trẻ con thế ko biết!!!
    Sao mà TT cái j cũng biết, cũng giỏi hết vậy, có còn để cho ngta sống nữa ko đây.
    Còn Ngôn tiên sinh nữa, càng lúc càng thần bí mà!!!

  16. ;86 Chắc TS là nữ giả nam mà TOO là nam giả nữ quá !! Nếu đúng thật thì đôi này đúng là dị quá trời luôn :)
    Hôm nào đọc truyện cũng được ngửi dấm của Thiên ca cũng vui mờ!! Ghen 1 phát là lại hành Nhàn tỷ lên xuống luôn ;32 Nhưng dù gì thì cũng là quan tâm đến tỷ, muốn tỷ trở nên mạnh mẽ thôi ;>

  17. Nguyễn Phương

    TT đang cay cú gato với Trương Sinh đây mà, cứ thế âm thầm trả thù vặt cho Tiểu Nhàn ăn hành thôi :)) anh cứ thuận theo ý Nhàn mà nịnh nọt thì được khen thôi k cần hậm hực như thế :)))

  18. Hehe thien ca Ghen ti cung hay xau ho, toi cho ca roi khi tieu nhan lai chang hey biet gi. Nghi den canh TT dem do nuoc tam, San doc tieu nhan nhu truong sinh vay, thi that là mat hinh tuong cua bon quan day lol

  19. Anh Thiên lại ghen rồi đó, bà cô chỉ khen ngợi người khác có một câu thôi mà, tính cách độc chiếm bá đạo quá, yêu chết đi được

  20. Nhàn tỷ luyện đan rùi… thấy Trường Thiên ngạc nhiên vì sự nghiêm túc của Nhàn tỷ thì chắc Nhàn tỷ có khiếu luyện đan nhỉ ^^… mà Trường Thiên thật yêu nghiệt ah… chắc 3 vạn năm trước anh ý là thiên tài luyện đan quá… vừa luyện đan được, vừa sáng tạo làm tăng hiệu quả của thuốc ah ^^… Nhàn tỷ gặp được sư phụ xuất sắc rùi ah ^^… thank nhóm edittor nhìu nhìu ^^…

  21. Lần này theo bản năng Ninh Tiểu Nhàn đã cứu người kia thoát khỏi cái chết, Trường Thiên kêu Ninh Tiểu Nhàn nhiều chuyện.
    Thương đội Vân Hổ lần này cũng gặp chuyện nọ tới chuyện kia, hết Gấu Bự lại tới Cựu Nham, may là chạy cuối cùng cũng thoát. Thu hoạch lần này kém, chỉ được da gấu và nội đan Gâu, mà con gấu này trúng độc nữa chứ. Thể nào Ninh Tiểu Nhàn cũng thu xác gấu này về làm thức ăn cho Tức Nhưỡng.
    Trương Sinh múc nước cho vợ tắm rửa, Ninh Tiểu Nhàn ngưỡng mộ khen là một nam nhân tốt, Trường Thiên ghen kìa. Lúc vào Thần Ma Ngục Ninh Tiểu Nhàn đi tắm, nghĩ lại lúc nãy nàng khen Trương Sinh nên nói vài câu, Ninh Tiểu Nhàn quạt lại “Ta muốn tắm, ta thích tắm, ngươi quản được ta à” úi chao ôi, lần này Trường Thiên không giận mới lạ
    Luyện Đan Ninh Tiểu Nhàn nghiêm túc cực độ, hi vọng nàng có thiên phú luyện đan

  22. Tiểu Nhàn bắt đầu luyện tập luyện đan rồi a. Chắc Tiểu Nhàn cũng có thiên phú trong việc này, chắc cũng yêu thích việc này nữa. thấy nàng ý nghiêm túc ghê.
    haha chắc là trường thiên đang suy nghĩ về cái hành động của trường sinh mà haha=))) đang ngồi ảo tượng mình là con ba xà thần thí thượng cổ mà lại đi múc nước ho vợ. =))) từ từ a ơi, còm chưa rước được vợ về nhà nữa đâu nha.
    Tò mò về cái Ngôn tiên sinh kia ghê.-.
    Thanks hóng

  23. Bộ ” Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục ” này dài cho nên tiếng triển chậm thật ;97
    Giờ này mẻ chưa có mở cửa thần thông nữa ;93
    Đọc truyện thích nhất là cái khúc nam nữ chính lãng mạng hay là khúc nam nữ chính đứng trước quần hùng vang danh…
    Xem ra ước mơ này còn dài dài.
    Nhàn Nhàn ơi. Cố lên, trong cái hội đồng nữ chính mà em bầu ra là chị PHÁT DỤC í PHÁT TRIỂN chậm nhất á. Vs lại bả GIÀ nhất. 1k mấy tuổi lận ;94 1 chap là 1 tuổi

  24. Bộ ” Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục ” này dài cho nên tiếng triển chậm thật ;97
    Giờ này mẻ chưa có mở cửa thần thông nữa ;93
    Đọc truyện thích nhất là cái khúc nam nữ chính lãng mạng hay là khúc nam nữ chính đứng trước quần hùng vang danh…
    Xem ra ước mơ này còn dài dài.
    Nhàn Nhàn ơi. Cố lên, trong cái hội đồng nữ chính mà em bầu ra là chị PHÁT DỤC í PHÁT TRIỂN chậm nhất á. Vs lại bả GIÀ nhất. 1k mấy tuổi lận ;94 1 chap là 1 tuổi ;85

  25. Nhàn tỷ bắt đầu luyện đan rồi, tuy hơi xấu xí chút chắc cũng xài được nhờ ;94 Dầu gì thì Thiên ca cũng sửa sang lại đơn thuốc nên hiệu quả hơn mấy đơn thuốc ngoài là chắc rồi. ;70
    Kỳ này chắc chị sẽ kiếm được một đống tiền rồi ;94
    Thiên ca nhà mình số khổ :)) Hết ghen với Quyền ca thì giờ lại ghen với chồng nhà người ta :))
    Còn khổ dài dài nha anh ;97

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close