Thịnh Thế Đích Phi – Chương 431

11

Chương 431: Trận đánh cược của Tiểu Bảo

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Mặc Tu Nghiêu hài lòng gật đầu cười nói: “Đa tạ. Mấy vị đã hào phóng như thế, vậy Bản vương liền nhận.”

“Mặc Tu Nghiêu!” Mặc Cảnh Lê không nhịn được rống giận. Đến bây giờ hắn còn có chỗ nào mà không rõ nữa, mình căn bản đã bị Mặc Tu Nghiêu đùa giỡn, còn bị lấy ra làm điều kiện đánh cược với Tây Lăng, Bắc Nhung và Nam Chiếu. Mối nhục nhã như vậy gần như khiến cho Mặc Cảnh Lê đánh mất lý trí.

Ở bên cạnh, Mặc Cảnh Du đang nằm dưới đất, sắc mặt đã trắng bệch, ánh mắt tan rã. Xong rồi……

Mặc Tu Nghiêu nói một cách thản nhiên: “Cảnh Lê, mười mấy năm trước Bản vương đã nói với ngươi rồi, ít làm mấy chuyện cần động não đi, không thích hợp với ngươi. Lấy tính cách của ngươi, nếu chiếm thế thượng phong, không nhục nhã Bản vương một phen thì sao chịu chấp nhận buông tay chứ? Nếu Bản vương là ngươi, thì ngay cả cánh cửa điện này Bản vương cũng sẽ không bước vào, mà trực tiếp cho vạn tên cùng bắn từ ngoài vào là được.”

“Ngươi cho rằng, trẫm cũng chỉ có những lợi thế này thôi sao?” Mặc Cảnh Lê cười lạnh nói. Mặc dù đã tức giận cực độ, nhưng đến cùng thì cũng không phải là đứa bé mới mười mấy tuổi, nên rất nhanh Mặc Cảnh Lê liền khống chế được lửa giận của mình.

Mặc Tu Nghiêu nhướng mày nói: “Ngươi còn muốn nói điều gì? A, đúng rồi, Tiểu Vương tử Nam Chiếu ở trong tay ngươi đi?” Mặc Cảnh Lê cười lạnh không nói, Mặc Tu Nghiêu cũng không thèm để ý, chỉ nói một cách thản nhiên: “Cho dù ở trong tay ngươi thì thế nào? Bây giờ đứa bé đó đang ở trong Ly thành đi? Ngươi giấu trong nhà ai hả? Bản vương không tin ngươi có thể có bao nhiêu cứ điểm trong Ly thành này. Các ngươi… Ai có thể nói cho Bản vương, Tiểu Vương tử Nam Chiếu đã bị Mặc Cảnh Lê giấu ở đâu rồi?” Mặc Tu Nghiêu ngồi trên cao nhìn đám người phía dưới, nói.

Một hồi lâu cũng không ai lên tiếng, Mặc Tu Nghiêu cúi đầu nói: “Không ai chịu nói sao? Không biết người nhà của các ngươi có chịu nói hay không đây?” Sắc mặt mọi người lập tức đại biến, phần lớn trong số họ đều là gia chủ hoặc là nhân vật quan trọng của thế gia danh môn, gia tộc của họ tuyệt đối sẽ không chỉ có mười mấy miệng ăn đơn giản như gia đình bình thường, một khi bị liên lụy thì chính là hơn trăm người. Họa diệt tộc… Tất cả mọi người đều không rét mà run.

Mặc Cảnh Lê cười lạnh nói: “Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ biết cái gì?”

Mặc Tu Nghiêu thản nhiên dựa vào ghế, vừa vuốt ve bàn tay thon nhỏ của Diệp Ly, vừa cười nói: “Cảnh Lê, ngươi đã ăn thiệt thòi mấy lần, nhưng vẫn không nhớ lâu. Ngươi cho rằng… Trong tay ngươi có nhược điểm của bọn họ, thì bọn họ sẽ phục phục thiếp thiếp ngoan ngoãn nghe lời ngươi sao? Ngươi cho rằng lúc bọn họ làm việc cho ngươi sẽ không tự giấu riêng ư?”

Thần sắc trên mặt Mặc Cảnh Lê cứng ngắc, đột nhiên liếc nhìn qua mọi người đang nằm trên mặt đất. Rất nhiều người đều lúng túng né tránh tầm mắt của hắn, trong lòng Mặc Cảnh Lê liền trầm xuống.

Trên điện, Mặc Tu Nghiêu vỗ vỗ tay nói: “Hiện tại, ai nói cho Bản vương, tung tích của Tiểu Vương tử Nam Chiếu nào?”

Trong đại điện trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc có một người run rẩy bò dậy, “Vương gia… Vương gia tha mạng. Vi thần… Vi thần nói… A?” Hắn ta còn chưa nói hết, thì đã bị Mặc Cảnh Lê đang đứng bên cạnh đá một cước. Người nói chuyện chỉ là một người đọc sách tay trói gà không chặt, còn Mặc Cảnh Lê thì mặc dù không tính là cao thủ có võ công tuyệt đỉnh nhưng cũng không kém, nên đá hắn ta cũng không khác gì chơi đùa, bay lên đá một cước đá người bay thẳng trúng vào cây cột bên cạnh phun một ngụm máu, Mặc Cảnh Lê cười lạnh nói: “Ngu xuẩn! Ngươi cho rằng ngươi nói thì Mặc Tu Nghiêu sẽ bỏ qua cho các ngươi sao?””

Mặc Tu Nghiêu nhún vai, hiếm khi thành khẩn, “Bản vương có thể cho các ngươi chết thoải mái một chút.” Nói cách khác, vô luận nói hay không đều phải chết, chỉ là xem muốn chết như thế nào mà thôi.

Cho nên, những người đang lục tục muốn động lại trầm mặc lại.

Mặc Tu Nghiêu cũng không nóng vội, từ từ đứng dậy đi từ trên điện xuống. Bước chân không nhanh không chậm, nhưng trong vô hình chung lai khiến cho người ta một loại cảm giác bị áp bách khó tả, ngay cả Mặc Cảnh Lê hùng hổ cũng không nhịn được mà phải lui ra sau hai bước, đợi đến khi phục hồi tinh thần lại phát hiện hành động của mình, thì sắc mặt Mặc Cảnh Lê lại càng một hồi xanh một hồi tím.

“Triệu đại nhân?” Mặc Tu Nghiêu đi tới trước mặt Triệu Triết Phương, lại cười nói.

“Vương… Vương gia?” Sắc mặt Triệu Triết Phương trắng bệch, nơm nớp lo sợ đáp.

“Tiểu Vương tử Nam Chiếu ở đâu?” Mặc Tu Nghiêu hỏi. Triệu Triết Phương lắc đầu nói: “Cựu thần… Cựu thần không biết.”

“Không biết?” Mặc Tu Nghiêu không vui nhướng mày nói: “Vậy ngươi biết cái gì?” Ánh mắt Triệu Triết Phương liếc qua liếc lại, trong giây lát cũng không dám nhìn Mặc Tu Nghiêu, mà chỉ đau khổ cầu khẩn: “Cựu thần… Cựu thần không biết gì cả, xin Vương gia tha mạng! Cựu thần nhất thời hồ đồ, cũng không dám nữa, cũng không dám nữa.” Mặc Tu Nghiêu nhìn kỹ lão ta, thở dài thườn thượt, nói một cách thản nhiên: “Cả nhà Triệu gia, giam vào đại lao, tùy ý vấn trảm.” Nói xong, Mặc Tu Nghiêu không nhìn Triệu Triết Phương nữa, dường như đã không còn chút hứng thú nào với lão ta nữa.

Tất cả mọi người đang nằm gục trên mặt đất đều sửng sốt, hiển nhiên cũng không nghĩ đến Định Vương thẩm vấn lại nhanh gọn lẹ đến như thế. Hay nói, Định Vương căn bản không cần kết quả.

“Không! Vương gia, cựu thần biết sai rồi, Vương gia tha mạng ah……” Triệu Triết Phương than khóc, thấy không nhận được một cái ánh mắt của Mặc Tu Nghiêu, liền chuyển ánh mắt qua Diệp Ly đang ngồi ở trên điện, “Vương phi, cựu thần sai rồi. Xin Vương phi tha cho cựu thần và già trẻ cả nhà đi. Bọn họ đều vô tội, xin Vương phi tha mạng!” Diệp Ly khẽ thở dài một tiếng, nghiêng người nhìn qua Thanh Vân tiên sinh mỉm cười nói: “Ông ngoại, nơi này ồn ào lộn xộn, để cho Ngũ đệ dìu ông về phòng nghỉ trước đi, được không ạ?”

Thanh Vân tiên sinh lớn tuổi, cũng không muốn nhìn thấy quá nhiều máu tanh. Nhưng cũng biết chỉ sợ hôm nay ván cờ này không phải dễ thu dọn như vậy, đành phải thở dài gật gật đầu nói: “Thanh Viêm, đi theo ông thôi.”

Đang mở to hai mắt xem kịch vui, Từ Ngũ công tử nhìn Diệp Ly đầy uất ức, nhưng lệnh của ông nội không thể trái, nên chỉ đành phải đứng dậy đỡ Thanh Vân tiên sinh đi xuống. Đợi đến sau khi bóng người của Thanh Vân tiên sinh biến mất sau điện, Diệp Ly mới quay đầu lại nhìn Triệu Triết Phương vẫn còn đang đau khổ cầu khẩn, hỏi một cách lạnh nhạt: “Triệu đại nhân nói già trẻ cả nhà của ngươi là vô tội, vậy có biết nếu lúc này mưu kế của các ngươi thành công thì sẽ có bao nhiêu người phải chết không? Lúc Triệu đại nhân làm điều này, trong nháy mắt có nghĩ tới những người này là vô tội không? Chỉ sợ là chỉ nghĩ đến những lợi ích mà mình đạt được sau khi thành công nhiều hơn đi?”

Triệu Triết Phương á khẩu không trả lời được, Diệp Ly lấy từ trong ống tay áo ra một tờ giấy thật mỏng, mỉm cười nói: “Ở chỗ Bản phi có một thứ, Triệu đại nhân không ngại thì xem một chút đi.” Thị vệ đứng gần Diệp Ly tiến lên muốn nhận lấy tờ giấy, liền bị Diệp Ly khoát khoát tay, tự mình đứng dậy, đi xuống điện tận tay đưa tờ giấy cho Triệu Triết Phương.

Chỉ nhìn một cái, Triệu Triết Phương liền không nhịn được mà bắt đầu run rẩy lên. Diệp Ly đưa cho lão chỉ mà một tờ giấy thật mỏng, nhưng lão lại nhận ra nó được xé xa từ trong một quyển sách mà mình đã giấu trong ngăn tử bí mật trong thư phòng. Mà ghi ở trong này đều là những chuyện mà mình không thể nói cho ai khác.

Trong này có rất nhiều chuyện mà một khi công bố ra, thì cho dù Định Vương có tha cho lão một mạng, lão cũng không sống không nữa, “Ta… Ta nói. Tiểu… Thế tử, Tiểu Thế tử bị bắt. Đang bị nhốt trong… Đang bị nhốt trong một căn biệt viện ở ngoại thành của ta. Tiểu Vương tử Nam Chiếu… Cựu thần thật sự không biết tung tích của ngài ấy……”

Lời này vừa ra, cả sảnh đường đều sợ hãi. Mặc dù cả ngày Tiểu Thế tử Định Vương phủ cũng không xuất hiện đã sớm đưa tới không ít người suy đoán, nhưng lại không nghĩ tới lại thật sự đã bị Mặc Cảnh Lê bắt lại.

Nghe Triệu Triết Phương nói, Mặc Cảnh Lê cũng không tức giận, mà ngược lại cười lên ha hả, “Triệu Triết Phương, ngươi cho rằng bây giờ Mặc Ngự Thần vẫn còn ở trong biệt viện kia của ngươi sao? Ngươi thật sự cho rằng trẫm tin tưởng ngươi đến như vậy ư?” Triệu Triết Phương trầm mặc không nói, Mặc Cảnh Lê đa nghi, sau khi hắn ta chuyển Mặc Tiểu Bảo đi rồi lại phái người âm thầm chuyển đi nữa cũng không phải không thể nào.

“Sao? Mặc Tu Nghiêu, trận này là ngươi thắng hay trẫm thắng?” Nhìn Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly, Mặc Cảnh Lê cười lạnh nói.

Mặc Tu Nghiêu nắm tay Diệp Ly, thần sắc lạnh nhạt không kiêu ngạo không nóng nảy nhìn Mặc Cảnh Lê. Mặc Cảnh Lê cũng biết hôm nay mình không chiếm được tiện nghi gì ở trong này, nhìn chằm chằm Mặc Tu Nghiêu đầy oán hận nói: “Cút ngay, thả trẫm đi. Nếu không… Liền đợi nhặt xác cho con trai của ngươi đi?”

Mặc Tu Nghiêu cúi đầu, nói một cách lạnh nhạt: “Lúc trước Bản vương cho người truyền lời cho ngươi, bây giờ xem ra, ngươi cũng không nghe được?”

Mặc Cảnh Lê sửng sốt, rốt cuộc nghĩ ra Mặc Tu Nghiêu có ý gì, cười lạnh một tiếng nói: “Chính Trẫm mình không sống được, thì còn quản nó làm khỉ gì?” Mặc Tu Nghiêu nhíu nhíu mày, rốt cuộc gật gật đầu nói: “Cũng được, Bản vương đã nói… Ngươi sống càng lâu, thì cũng chỉ càng thống khổ hơn. Nếu ngươi không tin, thì liền đi ra ngoài đi. Bản vương bảo đảm trong một khắc đồng hồ từ ngươi bước ra khỏi Định Vương phủ, sẽ không có ai động tới ngươi.”

Mặc Cảnh Lê nhìn chằm chằm Mặc Tu Nghiêu đầy cảnh giác, hiển nhiên không tin lời cam kết của hắn. Mặc Tu Nghiêu cũng không để ý, nắm tay Diệp Ly quay về trên điện.

“Ngươi thật sự không sợ ta sẽ giết con trai của ngươi sao?” Mặc Cảnh Lê hỏi. Hắn căn bản không tin Mặc Tu Nghiêu có thể thả hắn dễ dàng như vậy. Mặc Tu Nghiêu nhướng mày nói: “Ngươi có thể thử xem.”

“Ngươi cho rằng ta không dám?” Mặc Cảnh Lê cắn răng nói. Thần sắc Mặc Tu Nghiêu vẫn lạnh nhạt, “Bản vương nói, ngươi có thể thử xem.” Có thể giết nó được hay không.

Mặc Cảnh Lê do dự một chút, rốt cuộc vẫn phải bỏ lại những thuộc hạ đã bị trúng độc và người đi theo hắn tới đây, xoay người xông ra ngoài. Thấy hắn ta rời đi, Mặc Tu Nghiêu cũng không thèm để ý, vung tay lên ngay lập tức liền có người đến dọn dẹp đại điện, rồi lại bày trái cây, điểm tâm và rượu ngon lên. Những người áo đen đi theo Mặc Cảnh Lê đến và những người đã đi theo Mặc Cảnh Lê phản bội Định Vương phủ kia, tất nhiên đều bị đưa ra ngoài. Chưa tới nửa khắc, trên đại điện liền khôi phục bộ dáng lúc nãy, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Chỉ đùa với chư vị một chút thôi, đã để cho mọi người bị sợ hãi. Bản vương tự phạt một ly tạ lỗi với chư vị khách quý.” Trên đại điện, Mặc Tu Nghiêu bưng ly rượu lên mỉm cười nói với những người dưới điện. Tân khách cả điện nhìn lên nam nhân tóc trắng như tuyết mặc áo trắng ở trên điện, chỉ cảm thấy đỉnh đang có đầu gió lạnh gào thét, cũng u u mê mê đứng dậy uống cùng với Mặc Tu Nghiêu một ly.

Nhìn Mặc Tu Nghiêu bình tĩnh trò chuyện vui vẻ với mọi người như bình thường, ngay cả Vương phi cũng mang theo mỉm cười nhợt nhạt ngồi ở bên cạnh Định Vương, giống như hoàn toàn không bị tin tức Tiểu Thế tử bị bắt ảnh hưởng. Điều này không khỏi làm cho mọi người bắt đầu hoài nghi tính chân thật của tin tức Tiểu Thế tử bị bắt. Nhưng nếu như đây là giả, thì Định Vương cần gì phải để Mặc Cảnh Lê chạy thoát vào lúc này?

“Vương gia, ngài nói… Định Vương đang muốn làm cái gì?” Quan viên ngồi phía sau Lôi Đằng Phong nhìn lướt qua Tiểu Hoàng đế Mặc Tùy Vân đang ngồi lẻ loi ở đối diện, thấp giọng hỏi.

Lôi Đằng Phong cười khẽ một tiếng nói: “Dọn dẹp, lập uy, thuận tiện… Đùa giỡn Mặc Cảnh Lê một trận chứ sao. Không liên quan đến chúng ta, đừng để ý tới.” Tình huống bây giờ của Tây Lăng tính toán và mạo hiểm nhiều, bọn họ chỉ cần an ổn thôi. Chỉ cần có thể ổn định thế cục trước mắt, giữ được nguyên khí của Tây Lăng, thì những thứ khác đều không quan trọng nữa.

“Đùa giỡn… Đùa giỡn Mặc Cảnh Lê?” Quan viên nói hơi lắp bắp, hiển nhiên không có cách nào tiếp nhận được kết luận của Lôi Đằng Phong. Ngay trong lúc các nước tới chúc mừng lại gây ra loại chuyện này, thấy thế nào cũng đều là đánh mặt Định Vương phủ, thật sự sẽ có người lấy loại chuyện này ra chơi sao?

Lôi Đằng Phong thở dài, hơi bất đắc dĩ nói: “Thật sự là bởi vì Mặc Tu Nghiêu biến chuyện này thành trò đùa, cho nên mới… Càng trở nên đáng sợ.” Ngay cả trong trường hợp và chuyện quan trọng như vậy mà cũng có thể biến thành trò đùa, nếu không phải ngu ngốc vô năng thì chính là căn bản không đặt kẻ địch vào mắt. Mà rất rõ ràng, Mặc Tu Nghiêu chính là người sau.

Quan viên này suy nghĩ cẩn thận ý tứ trong lời nói của Lôi Đằng Phong xong, cũng không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh, nhìn Tu Nghiêu đang ngồi trên điện một cách đầy kính sợ, “Hắn ta… Định Vương liền chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn như vậy ư?” Những người đến tham dự bữa tiệc tối nay, vô luận ai trong số họ bị thương cũng không phải là một việc nhỏ, huống chi trong đó còn có Tiểu Thế tử Định Vương phủ?

Lôi Đằng Phong lắc đầu, về Mặc Tu Nghiêu, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình hiểu rõ, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu rõ.

Trên điện, Từ Thanh Trần liếc Mặc Tu Nghiêu một cái nói một cách thản nhiên: “Hai người không đi xem sao ư?” Mặc Tu Nghiêu cười nói: “Không cần gấp gáp, cứ để cho hắn ta nhảy nhót một lát đã.” Rõ ràng đã xem Mặc Cảnh Lê thành con chó hoang.

“Đừng chơi quá trớn.” Từ Thanh Trần lạnh nhạt nhắc nhở. Mặc dù Mặc Tiểu Bảo rất thông minh cũng có người âm thầm bảo vệ, nhưng đến cùng vẫn còn nhỏ. Lỡ như Mặc Cảnh Lê chó cùng rứt giậu làm ra chuyện gì khiến cho Tiểu Bảo bị thương thì cũng là cái được không bù được cái mất.

Mặc Tu Nghiêu bất đắc dĩ nắm tay Diệp Ly đứng dậy cười nói: “Vậy cũng tốt, chúng ta đi xem sao. Nơi này làm phiền Thanh Trần huynh.”

Thấy Mặc Tu Nghiêu đứng lên, mọi người còn đang nghị luận ồn ào phía dưới liền dừng lại, chỉ nghe Mặc Tu Nghiêu cười nói: “Chư vị, Bản vương và Vương phi còn có việc bây giờ xin lỗi không tiếp được. Kế tiếp liền làm phiền công tử Thanh Trần tiếp khách, các vị cứ việc tận hứng.” Mặc Tu Nghiêu nói rất khách khí, ý tứ cũng rất uyển chuyển. Nhưng lại tuyệt đối không gây trở ngại để mọi người hiểu rằng: Bản vương muốn đi xử Mặc Cảnh Lê, không muốn chết thì ngoan ngoãn ngồi yên ở đây.

Nhìn Định Vương mang theo Vương phi rời đi một cách thản nhiên, mọi người liền đưa mắt nhìn sang công tử Thanh Trần. Công tử Thanh Trần cười khẽ một tiếng, tuấn tú xuất trần, “Chư vị tùy ý, tại hạ kính chư vị một ly trước. Mời.”

“Mời công tử Thanh Trần.”

Trong Ly thành, tối nay cũng vô cùng nhộn nhịp. Tiệc sinh nhật tròn một tuổi của Tiểu Thế tử và Tiểu Quận chúa của Định Vương phủ, tất cả dân chúng cũng cùng chung vui chúc mừng. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng trên mấy con đường chính trong Ly thành lại vẫn là người người tấp nập như đón tết. Còn có rất nhiều dân chúng dùng đủ mọi việc nhằm để cầu phúc cho Tiểu Thế tử và Tiểu Quận chúa cầu phúc. Chỉ dựa vào điểm này là đã có thể nhìn ra được địa vị và danh vọng của Định Vương phủ trong suy nghĩ của dân chúng ở Ly thành, thậm chí là cả Tây Bắc.

Mặc Cảnh Lê đi xuyên qua những con hẻm nhỏ âm u trong Ly thành thật nhanh. Long bào hoa lệ chói mắt trên người đã sớm ném đi, chỉ mặc một bộ áo trong màu tối. Nếu như nói Mặc Cảnh Lê ở yến tiệc lúc trước giống như một Đế vương đang đắc chí thỏa mãn, thì hiện tại Mặc Cảnh Lê chính là một người lôi thôi lếch thếch như chó nhà có tang. Mặc Tu Nghiêu cũng tuân thủ cam kết, trong khoảng cách nhất định tính từ Định Vương phủ sẽ không có bất kỳ ngăn trở nào, nhưng điều này cũng không thể làm cho Mặc Cảnh Lê an tâm. Hắn luôn cảm thấy phía sau có vô số Mặc gia quân, ám vệ và Kỳ Lân đang âm thầm đi theo, chuẩn bị đánh cho hắn trở tay không kịp bất cứ lúc nào.

May mà lúc này đã là tháng năm, nên chỉ mặc áo trong cũng không cảm thấy rét lạnh chút nào. Mặc Cảnh Lê đều đi vào các con hẻm nhỏ tối nhất trong Ly thành, nên thật sự cũng không khiến cho ai chú ý. Đi vòng vèo trong mấy con hẻm nhỏ dài hẹp hơn nửa canh giờ, Mặc Cảnh Lê cho rằng đã bỏ rơi người theo dõi của Định Vương phủ, nên mới thở phào nhẹ nhõm thi triển khinh công bay về một phương hướng khác.

Trong một mật thất kín đáo, hai đứa bé giống nhau như đúc đang ngồi trên một chiếc giường đơn sơ, trong tay còn ôm một đứa bé đang ngủ say trong tã lót. Mặc Tiểu Bảo duỗi đầu nhìn bé con trong lòng Tần Liệt, không nhịn được đưa tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, nói: “Thật xấu.”

Tần Liệt nói một cách thản nhiên: “Hồi ngươi còn bé cũng vậy thôi.”

Mặc Tiểu Bảo không tin, “Điều này không đúng. Khi Lân nhi và Tâm nhi còn bé rất đáng yêu.” Tần Liệt nói: “Điều đó chỉ có thể chứng minh Nhị Thế tử và Tiểu Quận chúa đáng yêu hơn ngươi.” Mặc Tiểu Bảo “Hừ” khẽ một tiếng, kiêu ngạo liếc qua khuôn mặt nhỏ nhắn này, nói: “Ngươi đừng ghen tỵ với sự tuấn mỹ bất phàm của Bản Thế tử, chẳng phải bây giờ ngươi cũng giống như Bản Thế tử sao?” Tần Liệt liếc nhìn trần mật thất.

Mặc Tiểu Bảo nhìn ra ngoài, cau mày nói: “Mặc Cảnh Lê sắp về rồi, chúng ta nhanh mang theo tiểu quỷ này đi thôi.” Sai lầm lớn nhất của tên nào đó chính là không biết thỏ khôn có ba hang, lại đặt tấ cả lợi thế ở cùng một chỗ, cho nên Mặc Tiểu Bảo mang người đi theo Tần Liệt, một đường tới đây liền trùng hợp tìm được Tiểu Vương tử của Nam Chiếu quốc đã mất tích mấy ngày nay.

Rời khỏi công chúa An Khê, Tiểu Vương tử quả thật chịu không ít khổ. Mặc Cảnh Lê thì tất nhiên không biết chăm sóc trẻ con, cũng sẽ không đối xử với con của người khác tốt đến cỡ nào, nên cũng chỉ duy trì ở mức độ không đói chết mà thôi. Lúc Mặc Tiểu Bảo tìm tới, thì Tần Liệt đang luống cuống tay chân dỗ em bé. Sự thật chứng minh, mặc dù từ nhỏ Tần Liệt đã tiếp nhận sự huấn luyện đặc biệt của Định Vương phủ, nhưng loại chuyện dỗ em bé này vẫn không bằng Mặc Tiểu Bảo, ít nhất Mặc Tiểu Bảo còn có hai đứa em để có thể tập luyện.

Thuận lợi dỗ Tiểu Vương tử đã khóc đến khàn tiếng ngủ, Mặc Tiểu Bảo mới thương lượng với Tần Liệt nên làm cách nào để thoát ra.

Tần Liệt nói một cách thản nhiên: “Khắp nơi xung quang tiểu viện này đều là người của Mặc Cảnh Lê, ngươi vào được không có nghĩa là có thể đi ra được. Huống chi còn mang theo một đứa bé nữa.” Con nít mới nửa tuổi chính là thời kỳ cái gì cũng đều không hiểu được, một khi thức dậy chắc chắn sẽ khóc lóc không ngừng. Hơn nữa… Đứa bé này quá nhỏ quá yếu ớt. Tần Liệt cũng không dám ôm nó đi mạo hiểm.

Mặc Tiểu Bảo hơi ủ rũ cúi đầu, “Ta đánh cược với Phụ vương rằng ta có thể không sử dụng ám vệ và Kỳ Lân.”

Tần Liệt nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng, “Chuyện quan trọng như vậy mà ngươi cũng lấy ra đánh cược sao?” Mặc Tiểu Bảo chột dạ chỉ hai ngón tay vào như, “Chính là quan trọng nên mới có thể đánh cược chứ.” Chuyện nhỏ bình thường thì Phụ vương mới khinh thường đánh cược với cậu đó.

“Ngươi cược gì?”

“Ta thắng thì không bị cấm túc nữa.” Cho nên, Mặc Tiểu Thế tử mới phí tâm tư không tiếc lấy chính mình làm mồi để tìm kiếm tung tích của Mặc Cảnh Lê, chết sống cũng không chịu điều động ám vệ đi theo phía sau hỗ trợ ah. Cấm túc gì gì đó thật sự là quá đáng sợ, quá tàn nhẫn, quá không có thiên lý.

“Ta liền biết có thể như vậy. Bây giờ ngươi muốn làm gì? Xin hỏi tại sao Thế tử ngươi lại cảm thấy hai chúng ta có thể giết chết Mặc Cảnh Lê?” Tần Liệt lành lạnh hỏi. Mặc Tiểu Bảo do dự một chút, “Hạ độc?”

“Ngươi có ư?” Tần Liệt hỏi.

“Ta có độc làm cho người ta tiêu chảy.” Mặc Tiểu Bảo nói, Trầm tiên sinh không chịu cho hắn độc lấy mạng người ah.

Tần Liệt nghiêm trang gật đầu nói: “Ngươi có thể cầu nguyện để hắn ta bị tiêu chảy đến chết.”

Mặc Tiểu Bảo chỉ có thể trợn trắng, chờ Mặc Cảnh Lê tiêu chảy đến chết thì rau cúc vàng đã lạnh rồi.

Discussion11 Comments

  1. Á :)) sợ quả độc của tiểu thế tử quá đi mất thôi, hạ độc cho mcl tiêu chảy đến chết, hahaa, cũng chỉ có mtb nghĩ ra được thôi.
    Đúng là đánh bậy đánh bạ lại giống mèo mù vớ được cá rán, cứu được tiểu vương tử của nam chiếu, cho dù lần này ko thành cô thì cũng coi như mtb lập được công lón rồi.
    Mcl đúng kiểu chó cùng đường rồi, thà chết vinh quang giống nhậm kỳ ninh còn hơn là trốn chui trốn nhủi sống nhục nhã như thế này, hơn nữa hắn ta cũng đâu còn là đàn ông thật sự nữa đâu, tranh cướp cái ngôi hoàng đế để cho ai hả trời @@

  2. Haha. Mấy chương cuối này toàn … =))
    Tu Nghiêu được tác giả ưu ái về sau dễ sợ, giờ ảnh làm gì cũng theo kế hoạch cả. Ngay cả con trai mình cũng bị lôi kéo đánh cược mà. Khổ luyện của Tiểu Bảo đến lúc trưởng thành chắc là cà một câu chuyện bi ai đối với bạn ấy quá =))
    Tu Nghiêu quá trâu rồi, chơi đùa đến mệt mỏi mà, lại lập uy trước bao nhiêu là nước nữa, Cảnh Lê thì thôi, còn chưa biết tình hình, không biết mình đanh trong thế nào nữa, cứ hăm he đe doạ người ta.
    Mỗi lần nhà Định Vương mở tiệc là y như rằng bao nhiêu là của cải nước bạn đều bị chiếm cả, hợp đồng gì đó lại hợp tác gì đó quá chời ~.~ kinh doanh dã man. Về thời đại ai đấu được đôi này.

  3. Chết cười với Mặc Tiểu Bảo mất thôi. Dù mặc Tiểu Bảo thông minh cỡ nào thì vẫn là một đứa trẻ, chỉ vì không muốn bị phạt cấm túc mà lại đánh cuộc với Mặc Tu Nghiêu vê việc cứu tiểu vương tử Nam Chiếu. mắc cười nhất là muốn hạ độc Mặc Cảnh Lê mà lại dùng thuốc xổ. Sao mà Mặc Tiểu Bảo đáng yêu quá vậy trời. Mà ta cũng khâm phục Mặc Tu Nghiêu ghẹ. Chỉ có mặc Tu Nghiêu mới bình tĩnh mà chơi đùa với Mặc Cảnh Lê như vậy, cũng chỉ có chàng mới dám để con mình đi đối phó Mặc Cảnh Lê.
    Cảm ơn editor

  4. “Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên”
    Không nên quá tự tin vào bản thân, nên tạo một đường lui cho bản thân!
    Truyện tuyệt lắm, vất vả bạn! ;69 ;69 ;69 ;69

  5. Hai k đỡ dc. HẠ độc mà có mỗi thuốc tiêu chảy. TIỂU Bảo thật dễ thương quá. K biết có thắng cược dc cha già đến tối k phải

  6. Mcl nhát nhỉ, cái bóng Nghiêu ca quá lớn mặt dù đã hạ độc nhưng vẫn sợ. Cũng vì vậy mà giúp Mcl nhảy nhót chút

  7. Nghiêu ca quá lợi hại. Mặc Cảnh Lê cũng chỉ đáng là con rối trong tay ca thôi. ;97
    Mặc Tiểu Bảo quá đáng yêu rồi. Đánh cược với phụ vương chỉ để không bị cấm túc thôi. Gia đình này đúng là độc nhất vô nhị mà. ;94

  8. thấy 2 đứa nc mà buồn cười gê . MTB jong cô dâu nhỏ của TL gê đã v còn ôm sóc nhi . nếu k phải đang bị bắt là cảnh tượng của gia đinh ;97 rồi . sao thấy Bạn hoc TB đáng thương ai cũng bắt nạt đc v . Từ MTN tới TTD rồi TL ;94

  9. Tiểu Bảo và Tần Liệt hài chết được. Đây đúng là bản thu nhỏ của Tu Nghiêu và Chi Dao “Ngươi có thể cầu nguyện để hắn ta bị tiêu chảy đến chết.” ôi ta cười sặc nước luôn. Kiểu này là kiểu ức quá chịu không nổi nên to gan châm thọc một chút mà Chi Dao rất hay dùng khi đối diện với Tu Nghiêu đây mà.

  10. Thực sự tiêu chảy mà không điều trị có thể chết người, dịch tả là một trong những cơn ác mộng của nhân loại a, có điều chờ MCL chết vì tiêu chảy thì…khụ khụ…số phận MCL thật khiến cho người ta cảm khái mà! Rơi vào trong tay cha con Định vương thì…không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. “Không nên làm những chuyện động não”, MTN chửi cũng ít có thâm.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: