Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q03- Chương 63+64

38

Chương 63: thịt để ăn bổ khí , dẫn đường luyện thể

Edit: Vi Vi

Beta: Tiểu Tuyền

Làm một người quen uống trà xanh, Ninh Tiểu Nhàn tỏ vẻ, khẩu vị uống trà của mọi người nặng thật đấy!

Nàng không nói hai lời, đẩy cái bát to đến trước mặt Trường Thiên.

Hắn nhướn mày dài: “Làm cái gì?”

“Giúp ta ướp lạnh.” Nàng hùng hồn sai khiến người trước mặt, “Phải đủ băng, đủ lạnh, nhưng không được biến thành đá, nếu không thì thịt gà sẽ không mềm nữa!”

Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, nhận lấy cái bát to, một tay nâng đáy bát, vận hành Huyền Minh thần hỏa. Huyền Minh thần hỏa là ngọn lửa có sáu loại thần tính khác nhau mà hắn đúc thành từ các nơi cực kỳ nguy hiểm như lòng dải ngân hà, Xích Diễm sơn, cho dù là đại la kim tiên chạm vào thì cũng sẽ cháy chết. Đáng thương pháp thuật có khả năng hủy thiên diệt địa này đã hoành hành thượng cổ cùng hắn, hiện tại lại bị Ninh Tiểu Nhàn coi là công cụ ướp lạnh, đơn giản là Huyền Minh thần hỏa có cực cực nóng, cũng có cực cực lạnh.

Khả năng khống chế nhiệt độ của hắn tất nhiên là hạng nhất, khi Ninh Tiểu Nhàn nhận lại cái bát to thì hài lòng trông thấy trên thân bát còn vương bọt nước li ti – quả nhiên là đủ lạnh.

Một khắc đồng hồ sau, cơm tẻ trong nồi gồm đã chín, thịt gà cũng được làm đông. Nàng thành thạo mà bóc da thịt gà, xé thành sợi, quấy nó cùng với nước sốt, dầu ăn, dầu hoa tiêu, dầu ớt đỏ, rồi rắc lên đó vừng lạc đã chiên qua trước đó và rau thơm đã rửa sạch và thái khúc, trộn lẫn gia vị, như thế rau trộn ăn với cơm đã xong rồi.

Lúc này bên ngoài đúng giữa tháng tám, thời tiết vẫn là ngày hè nóng bức, trong rừng rậm rất nhiều hơi ẩm, nếu đi cả ngày trong rừng thì khó tránh khỏi choáng váng đau dầu, buồn ngủ. Món gà xé tay này cũng là món ăn chất lượng hợp với tình hình, thịt gà sau khi được ướp lạnh thì không còn vị chát nữa, ngược lại rất thanh và bóng, da gà không mỡ nữa, mà rất đàn hồi và phải nhai nhiều. Dùng phương pháp trộn để ăn cơm, thì phải nhắc tới chỗ tốt của việc ăn uống, tiết nước bọt. Đối với khách du lịch, có hiệu quả trị liệu vô cùng tốt đối với người hay đau lưng, đau nhức đầu gối, khí huyết suy nhược, v.v.

Mỗi lần nàng nấu cơm đều rất tốn thời gian, Trường Thiên lại cũng không ngăn cản. Thứ nhất là đồ ăn nha đầu này làm ngon thật, hắn không nói nhưng trong lòng luôn ao ước bữa tiếp theo. Có lúc hắn cũng âm thầm cảm khái, mình đường đường là thần thú tôn sư, thế mà lại bị nàng khiến cho càng ngày càng chú trọng ăn uống; thứ hai, lúc này thể chất của nàng đang biến đổi rất nhanh, càng ngày càng cần nhiều thịt để bồi bổ bản thân, cơm nhạt cháo thanh trước đây đã không thỏa mãn được nhu cầu của nàng.

Trường Thiên vẫn không nói cho nàng, với thể chất của Ninh Tiểu Nhàn, chỉ có thể dùng phương pháp yêu tu để mở cổng thần thông. Mà yêu quái tu hành, vốn không phải thanh tâm quả dục, mùi nhẹ vị nhạt giống tu sĩ loài người. Ăn thịt để bồi bổ thân thể, chính là một trong những thủ đoạn tu hành cơ bản nhất của đám yêu quái.

Hắn ra lệnh cho hai con tiểu bức yêu, trước mỗi giờ ăn sáng hàng ngày, đều phải vào rừng bắt một con chim thú về cho nàng. Bức yêu có tốc độ rất nhanh, móng vuốt lại có độc, hai con bắt được loại con mồi nhỏ này không thành vấn đề. Lúc này lính gác đã xuống đất ăn cơm, canh gác không nghiêm như về đêm. Cơ thể nó lại thấp bé như như đứa trẻ, quay về từ trong rừng mà chưa từng bị ai chú ý đến. Nhưng lùi một bước mà nói, dù bị phát hiện thì đã sao? Bạch Cảnh Bạch Hồng không có yêu khí, dù mang con thỏ rừng về thì người khác cũng chỉ coi chúng nó may mắn, đi vào rừng đều có thể gặp con thỏ ngu ngốc va vào cây mà chết.

Sau khi biết yêu cầu của Trường Thiên, nàng cũng không có cảm giác tội ác khi sai khiến lao động trẻ em đối với đôi song sinh, tiểu bức yêu vốn sống nhờ vào việc hút máu tươi, không hút máu người thì sẽ đi bắt động vật để bổ máu, hai người bọn họ không chỉ phải phụ trách thức ăn cho bản thân mình, mà còn phải phụ trách đi săn cho hai con bức yêu nữa trong Thần Ma ngục, không thể để chúng nó đói chết. Nàng chẳng qua là ăn ngon theo mà thôi.

Bữa sáng vui vẻ kết thúc, tiếp theo, là khoảng thời gian chịu khổ!

Uống kết Kim Đan xong, rồi ăn một bữa sáng thịnh soạn, chuyện cần làm tiếp theo đương nhiên là vận động rồi.

Ngày rời khỏi huyện Tứ Bình, nàng vẫn rất buồn bã, bởi vì không có thời gian đi bái biệt Hoàng lão tài đáng yêu. Nhưng mà cảm xúc buồn rầu ly biệt này nhanh chóng bị tò mò thay thế: Trường Thiên lấy một quyển sách mỏng từ trong lòng ra, thoạt nhìn không phải vàng không phải ngọc, chất liệu tương tự như mục lục sách trong Thần Ma ngục.

“Ngươi vẫn suy yếu, có thể tạm nghỉ một ngày.” Hắn chỉ phê chuẩn nàng nghỉ một ngày, “bắt đầu từ ngày mai, ngươi phải học ‘bí quyết dẫn đường’ này. Đợi cơ thể ngươi dần quen rồi thì tăng số lần luyện tập gấp bội.”

“Wow! Được học bí kíp tu luyện nhanh thế à?” Nàng cười đến không khép miệng được. Quả nhiên có bí kíp trong tay, lòng không hoảng nữa, nếu như lúc chống lại Thạch Quý San, nàng có tuyệt học thì đâu sẽ bị thương nặng như thế chứ?

Hắn không đưa cho nàng ngay, mà nhẹ nhàng xoa xoa bìa quyển sách này, như có vài phần không nỡ: “Trước mắt quyển sách này thích hợp với ngươi nhất, ngươi phải chịu khó luyện. Ta sẽ giám sát ngươi thật chặt.”

Nhìn động tác của hắn, có chuyện! Nàng đột nhiên hỏi: “Quyển sách này vốn là của ai?” Hắn rất ít có động tác lề mề thế này, trực giác phái nữ nói cho nàng biết, nguồn gốc sách này có chút vấn đề.

“Bạn cũ tặng cho.” Hắn vẫn không nói rõ.

Càng ngày càng khả nghi. Nàng đè nén nghi hoặc trong lòng, nhận lấy sách lật xem. Sách quả nhiên rất mỏng, chỉ có mười lăm tờ, nhân vật chính là một cô gái thanh tú, mỗi một tờ, nàng làm một động tác khác nhau, góc trái cuối trang đều có chú thích nhỏ.

Mười lăm bức tranh này dù dùng ít mực, nhưng mỗi nét bút đều phác họa quần áo, nét mặt, tư thế của người con gái với bút pháp sống động hữu thần. Mà chú thích cho mỗi bức tranh đều mang phong cách cổ xưa, hiển nhiên là ngôn ngữ hết sức xa xưa rồi. Nàng không hiểu nội dung chữ viết, nhưng nàng có thể nhìn ra, kiểu chữ thanh tú, lực bút nhẹ nhàng, xuất phát từ tay phụ nữ.

Người hắn lại cất giấu đồ mà cô gái khác tặng cho. Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên thấy ê ẩm trong lòng, nhưng tại sao lại là “khác” đây? Trường Thiên đưa mắt nhìn lại, nàng vội vàng bình tĩnh lại chuyên tâm nhìn tranh.

Kệ đi, dù sao cũng là chuyện cũ năm xưa rồi, cho dù thật là món quà mà một cô gái tặng cho thì đó cũng nên ở ba vạn năm trước rồi. Hơn nữa, hắn đã chịu lấy ra cho nàng sử dụng, chẳng lẽ không phải tỏ vẻ lòng không còn khúc mắc nữa sao? Nghĩ như thế, nàng lại thấy vui vẻ.

Trường Thiên lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần: “Ngày mai ngươi chỉ cần có thể hoàn thành ba bức đầu là tốt rồi. Mỗi một động tác phải cầm cự được chín mươi hơi thở.” Ý là bảo nàng phải giữ mỗi động tác trong ba phút đồng hồ.

Rất xem thường người nha! Nhất là nghĩ tới mỗi một tư thế trên bức tranh, nàng kia đều đã từng luyện, từ trong tiềm thức nàng đã không phục rồi.

Nhưng những động tác này, không làm không biết, vừa làm mới khiến người giật mình. Động tác thứ nhất nhìn rất đơn giản, yêu cầu nàng đưa hai tay ra sau hai vai, vươn ra dưới xương sườn, sau đó nắm vào nhau, sau đó toàn thân ngửa ra sau, mãi đến khi không thể đè xuống nữa mới thôi. Cô gái trong tranh thoạt nhìn làm nhẹ nhàng như thường, nhưng sau khi tự mình làm thử thì Ninh Tiểu Nhàn mới biết tư thế này khó cỡ nào, tranh yêu cầu hai tay phải nắm ở chỗ gần khuỷu tay, mà đáng xấu hổ là nàng chỉ gắng gượng nắm bàn tay thôi, đồng thời eo rất đau, nhất là sau khi chỉ kiên trì được hai mươi hơi thở, thì mặt đỏ ửng, thở hồng hộc, cảm thấy hai đùi run rẩy, không thể gắng hơn được nữa.

Dường như lúc nàng vừa lật xem, còn thấy phía sau có một tư thế “một chữ mã (马)”! về sau, còn có tư thế vừa làm chữ “mã” vừa hạ thấp đầu xuống gan bàn chân! Đối với một nữ sinh mà dây chằng đã không thể kéo ra từ nhỏ đến giờ như nàng thì đây chẳng phải là cực hình sao?

Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy miệng đắng ngắt, cuộc đời thật chẳng dễ dàng gì, tu tiên ngày càng gian nan!

“Bây giờ mỗi ngày ngươi uống kết Kim Đan, ăn cơm Vân Hương, lại sắp có chim thú rừng bổ dưỡng nguyên linh khí, tuy rằng thể chất lên rất nhanh, nhưng nếu không dẫn dắt phù hợp thì lại dễ dẫn đến tích tụ khó tiêu. Bí quyết dẫn đường này gần như là làm cho ngươi, thậm chí có thể giúp ngươi tìm tòi nghiên cứu sự lưu chuyển khí cơ trong cơ thể, lập nền tảng cho vận hành linh khí sau này.”

Đã hiểu, đại khái là chỉ bà cô đây hấp thu quá nhiều dinh dưỡng, cho nên phải vận động nhiều lên để trợ giúp tiêu hóa! Làm một người địa cầu, tất nhiên nàng có phương thức thấu hiểu của riêng mình.

Dường như nghe thấy suy nghĩ trong lòng nàng, Trường Thiên cong cong khóe miệng: “Bộ động tác này nặng ở rèn luyện thân thể, thích hợp nhất với ngươi bây giờ. Bây giờ ngươi còn chưa tới cổng thần thông, nhưng nhờ nền móng từ bộ động tác này, có thể thúc đẩy khí huyết, đề cao tâm thần, rèn cơ thể, luyện da thịt .” Giọng nói thong thả của hắn vang lên bên tai nàng, càng làm bật lên tư thế nhếch nhác của nàng lúc này: “Ngươi đừng coi thường những động tác này. Mặc dù những tư thế trông là lạ, nhưng là phương pháp rèn luyện cơ thể mà tiên nhân thượng cổ đặc biệt để lại cho người phàm. Ngươi cứ luyện đi luyện lại, chắc chắn có thu hoạch.”

“Tiểu tử họ Ngôn cùng thương đội kia đã nói rồi còn gì, danh y Hoa Đà mô phỏng theo điệu bộ của cọp, nai, gấu, khỉ và chim.” Theo lời hắn nói, Ngôn tiên sinh ba mươi mấy tuổi cũng bị gọi là “tiểu tử” , nhưng điều kỳ lạ là nàng cảm thấy Trường Thiên có thái độ bất thường với người này, ” Chuyện Hoa Đà được tiên nhân thời cổ dẫn đường, gấu đưa cổ về phía trước mà đi, kéo lấy thắt lưng, hoạt động các đốt ngón tay, chỉ cầu kèo dài già yếu. Nhưng hắn chỉ là một con người, còn phải nỗ lực nghiên cứu tu ma, chỉ cầu giãn gân cốt, thông kinh mạch mà thôi. Hiện ngươi đang cầm trong tay bí thuật của tiên gia thực sự, lại còn không chịu nỗ lực chăm chỉ sao?” Nói đến vế sau, giọng hắn trở nên nghiêm nghị!

Nha đầu này là người thông minh. Nhưng người thông minh thường có tật không chịu cố gắng. Nàng làm việc luôn luôn đầu cơ trục lợi quen, nhưng con đường tu hành hung hiểm vô trù, thực sự là “biển Đạo không bến, khổ làm thuyền”, nếu nàng không dằn lòng khắc khổ cố gắng thì con đường về phía tây này quá nửa sẽ trở thành con đường xuống hoàng tuyền.

Ai, mặc dù hắn cũng hơi không nỡ, nhưng ngoài mặt nhất định phải tỏ ra nghiêm nghị: “Mỗi sáng sớm sau khi ăn xong đều phải vận động bộ ‘bí quyết dẫn đường’ trước mặt ta, không được lười biếng!”

Hắn muốn tự mình giám sát! Ninh Tiểu Nhàn còn chưa làm sai chuyện, đã bị trách cứ một trận, lập tức cảm thấy ấm ức không thôi, hốc mắt đỏ lên, nhưng lén liếc thấy Trường Thiên nhíu mày lại, thì biết hắn thật lòng muốn tốt cho mình, lập tức lại cảm thấy mâu thuẫn, vô tình có thể qua được hai mươi hơi thở nữa.

Không thể không nói, bộ ‘bí quyết dẫn đường’ này dù khó đến biến thái, nhưng hiệu quả lại không tồi.

Luyện tập hơn hai mươi ngày, nàng đã có thể tập dần đến động tác thứ tám rồi, cảm thấy gân cốt cả người được giãn dần ra, điều hòa một lượt, thân thể mềm mại hơn, động tác nhanh nhẹn hơn, ngay cả đầu óc dường như cũng sáng suốt hơn. Trước đây nàng căn bản không dám tưởng tượng đến điều này.

Chương 64: Gấu người xuất hiện

Từ đáy lòng nàng hiểu, điều này phần lớn nhờ tác dụng chậm của việc ăn gạo Vân Hương và linh đan.  Mặt khác, thần tiên gì mà lại chế tạo riêng một bộ phương pháp luyện thể cho con người chứ? Nàng sống ở thế giới này càng lâu, càng cảm thấy người tu tiên vô cùng ích kỷ.

Trái lại với nàng, gần đây sắc mặt Trường Thiên không tốt lắm, dường như trong suốt hơn so với trước đây. Nàng nghi ngờ hắn lén dùng thần lực làm chuyện gì đó, nhưng hắn lại không chịu nói.

Giờ phút này, nàng đang người đầy mồ hôi tập động tác thứ chín ở tầng thấp nhất của Thần Ma ngục. Tới hiện tại, Trường Thiên yêu cầu nàng phải giữ mỗi động tác trong một trăm hai mươi hơi thở, sau khi làm xong tám động tác đầu tiên thì chỉ cho phép nghỉ một khắc, sau đó sẽ phải lặp lại một vòng. Sau sáu vòng như thế mới có thể tiến hành tập động tác thứ chín.

Chính hắn ấy à, thì ung dung vừa nhấp trà, vừa đọc sách với vẻ khoan thai, phương pháp tiên nhân này thật khiến nàng ghen ghét chết mất.

Sách mượn từ chỗ Ngôn tiên sinh. Vị Tây Tịch coi sách như mạng, trong buồng xe lại sắp xếp tràn đầy sách là sách, không biết sau khi đến đích thì hắn làm thế nào để chuyển được. Ninh Tiểu Nhàn phát hiện nhiều cuốn quý báu trong hòm của hắn, ví dụ như ‘Thần lục thông sử’ giới thiệu tỉ mỉ lịch sử của Nam Chiêm bộ châu, bộ sách này có tám cuốn, tuy không nói kỹ về thần chiến thượng cổ, nhưng ít ra miêu tả tương đối thích hợp về lịch sử đại lục trong ba ngàn năm gần nhất, nhất là nhắc tới sự phân bố thế lực trên đại lục hiện nay.

Lại ví dụ như có một quyển sách khác quý trọng hơn, đó là ‘Thần Tiên Ma Quái Dị Chí Lục’, lại có thể bao gồm các loại yêu, tiên từ xưa đến nay, bên trong không chỉ giới thiệu các thần thú, cự yêu thời viễn cổ, còn trình bày sự biến đổi chủng loại và phát triển sinh sôi nảy nở của yêu quái mấy trăm năm qua, thậm chí Ninh Tiểu Nhàn còn tìm được tài liệu liên quan đến thần thú Ba Xà ở trong đó.

Hai bộ sách này chính là tài liệu mà nàng và Trường Thiên cần gấp. Trường Thiên có một thân thần thông, lại bị giam trong Thần Ma ngục không thể xuất hiện bên ngoài, hắn chỉ có thể làm tham mưu cho Ninh Tiểu Nhàn. Nhưng dù hắn học thức uyên bác, thì những kiến thức đó cũng thuộc về ba vạn năm trước rồi. Không nhắc đến cái khác, chỉ nói riêng bộ tộc phục bức, đó là loài yêu mới mà hắn chưa từng gặp. Cái gọi là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, việc chuẩn bị bài này đương nhiên rơi xuống đầu hắn rồi.

Mấy bộ sách này được đặt trên chiếc bàn hắc thạch, xếp cạnh hắn mà cũng cao như một người. Điều khiến Ninh Tiêu Nhàn tức giận nhất chính là, người này rõ ràng dùng thần thức đảo qua là có thể thu hết nội dung trong sách vào đầu, còn có tác dụng hơn đĩa chỉ ghi (CD-R) trên địa cầu, nhưng hắn lại cứ thích tự tay lật xem. Nhất là vào lúc nàng luyện công cực khổ, hắn nhìn thấy lại càng thong dong.

Nàng đầy suy nghĩ lung tung trong đầu, bất giác khẽ hạ cánh tay đang vịn sau đầu. Trường Thiên hai mắt vẫn nhìn chằm chằm sách, nhưng ngón tay lại búng nhẹ, một hòn đá đen chẳng biết từ đâu ra, va vào khuỷu tay nàng. Mặc dù không mạnh, nhưng vẫn tạo ra cơn đau nhức, rất lâu không tiêu tan!

Ninh Tiểu Nhàn chán nản! Yêu cầu của Trường Thiên đối với nàng thật sự nghiêm khắc đến biến thái. Hôm bị Thạch Quý San đâm bị thương, khi hắn chữa thương cho nàng thì nói lời nhỏ nhẹ, thậm chí không so đo tay phải nàng sỗ sàng trên người hắn, sao mà chưa quá một tháng đã biến thân trở thành huấn luyện viên ác ma mặt đen rồi, chẳng lẽ hắn định trả thù hành vi sắc của nàng trước kia, kéo dài đến bây giờ mới có cơ hội triển khai?

Nam nhân này, quả nhiên hẹp hòi vô cùng, bị sờ hai cái cũng có rụng miếng thịt nào đâu!

Dù còn đang đọc sách nhưng thần thức Trường Thiên vẫn chú ý nhất cử nhất động của nàng, thấy nàng đầy vẻ nghiến răng nghiến lợi, thì biết ngay nha đầu này lại kể tội hắn trong lòng, hắn âm thầm cười khổ. Tối nào cũng ngửi hương thơm ngọt ngào của nàng khi ngủ, hắn cứ nhớ tới nụ hôn động tình khi đó. Nếu như lúc này hắn có thể ra khỏi Thần Ma ngục, thì cả đời này nàng không cần vất vả như thế. Đáng tiếng, sinh linh trên đời chính là như vậy, chuyện không như ý vô cùng bình thường.

Nàng vất vả mãi mới làm xong nhiệm vụ hôm nay, cả người đã ướt đẫm như vừa được vớt từ trong nước ra, bất đắc dĩ đến tầng ngục thứ năm múc nước suối tắm, lúc này mới khoan khoái ra khỏi Thần Ma ngục. Nàng không dám gội đầu, nếu không cả buổi sáng nàng đều ở trong buồng xe, lúc đi ra ngoài đột nhiên đầu tóc ướt át, người khác không muốn nghi ngờ cũng không được.

Ao nhỏ ở tầng thứ năm vô cùng thần bí, nước bên trong vừa trong vừa ngọt, hơn nữa dù có múc thế nào mực nước cũng sẽ không giảm xuống tí nào, xem ra cũng không phải nước suối phàm trần. Mấy ngày nay nàng đi theo thương đội, từng bắt mấy con cá sông trong suối để nuôi trong linh tuyền này. Giờ mới qua mười ngày, cá đã béo ú, tinh thần sáng láng, kích cỡ cũng dài hơn một thước, hiển nhiên sống rất dễ chịu, lại không biết bản thân mình đã bị phán cái chết chậm từ sớm, mỗi lần Ninh Tiểu Nhàn thấy chúng nó thì đều cân nhắc xem ăn thế nào.

Giằng co mấy canh giờ, nàng lại vén rèm cửa xe nhìn ra ngoài, đã đến giờ Mùi. May mà mỗi ngày thương đội chỉ ăn cơm vào giờ sáng sớm và chiều muộn, như thế có nghĩa là nàng có thể trốn trên xe cả ngày. Nếu có người muốn ăn thêm bữa trưa thì phải làm tổ trên xe gặm lương khô của mình.

Giờ phút này, bầu trời u ám, gió to gào thét, mây đen áp đỉnh ngọn núi xa xa, trong đám mây như xuất hiện tia sáng, xem ra bên trong có tia chớp, vọt tới đây theo làn gió thổi. thời tiết trong núi lớn là thế, một khắc trước còn nắng gắt như lửa, sau một khắc thì đã mưa tầm tã được rồi. Sắc mặt ông trời xấu thế, đoán là một lát nữa, bầu trời sẽ trút mưa xuống rồi.

Sắc mặt Đặng Hạo cũng u ám y như sắc trời.

Lúc này thương đội vừa mới đi tới một vùng trũng, trên đầu là vách đá cao cao. Nếu bị vây ở chỗ này, nước mưa bốn phía chảy ngược, cho dù người ngựa không sao, hàng hóa lại bị chìm. Một loạt hàng hóa trong thương đội đều được đóng gói bốn tầng, tầng tận trong cùng có chất liệu tương tự vải bạt, ở giữa là tầng giấy dầu, bên ngoài phủ hai tầng da trâu đã được thuộc, đảm bảo nước mưa không lọt vào được, nhưng nếu nước dâng từ mặt đất lên thì xong đời rồi, hơn mười xe hàng của hắn chỉ tính giá thành thôi cũng đã hơn vạn lượng bạc, một khi thua lỗ thì sẽ khiến thương đội thiệt hại nặng nề.

Đáng sợ nhất còn không dừng lại ở đó. Vách đá cao chót vót, núi đá trần trụi, chỉ bằng mắt thôi hắn cũng có thể nhìn thấy ở dưới sườn núi xa xa có đất đỏ. Mưa trong núi mạnh và dữ, rửa trôi cát đá bùn đất cũng không phải chuyện lạ, những thứ này mà lăn xuống thì sẽ tạo thành đất đá trôi, nếu bọn họ còn đứng trong khe núi, thì chẳng phải chờ bị chôn sống sao? Với diện tích đất rừng này thì quy mô đất đá trôi không lớn nhưng chỉ một trận nhỏ thôi cũng đủ lấy đi hơn hai trăm mạng người trên dưới, cộng thêm gia súc hàng hóa của thương đội, tất cả phải chôn thân ở đây.

Đáng giận nhất là, không ít thương đội qua lại trên con đường này, nếu như toàn bộ bọn họ bị diệt ở đây thì không quá hai ngày sợ rằng sẽ bị những đội ngũ khác đi ngang qua nhặt được. Dù Đặng Hạo có tính tình tốt, nhưng không bao giờ để xảy ra chuyện như thế, bởi vậy hắn chỉ liếc nhìn bầu trời rồi trầm giọng hạ lệnh: “Đẩy hết tốc độ đi về phía trước.”

Bọn họ không chỉ phải đi vội về phía trước, còn phải đi về chỗ cao mới có thể đảm bảo mực nước sẽ không dâng lên, vả lại có thể quan sát tình hình bốn phía. Trong núi sâu có nhiều dã thú, yêu quái thích nhân dịp mưa xối xả và đêm tối để tập kích con người.

May là lính trinh sát mà thương đội phái đi phía trước giờ đã vội vã trở về, báo lại cho Đặng Hạo trên sườn núi phía trước có Cự nham có thể cư trú. Cho nên toàn bộ thương đội lập tức thay đổi hướng, bắt đầu hành quân về phía chỗ cao. Lúc này thì nhìn ra bản lĩnh của Đặng Hạo, cây cối trong rừng sâu này rất to, các cây cách nhau rất xa, ngược lại cây cỏ rất thưa thớt, thế mới để xe ngựa đi vào được. Bây giờ thời gian quý giá, hắn sai thuộc hạ cưỡi ba con ngựa đi trước, ở giữa là xe của khách, đồ tiếp viện và lương thực để ở cuối cùng, tính là nếu không kịp chạy trốn thì vứt lại đồ tiếp viện, bởi vì gia súc kéo đồ tiếp viện và lương thực đi chậm nhất.

Trong lúc nguy cấp, tính mạng và hàng hóa quan trọng nhất, mất đồ tiếp viện còn có thể tính từ từ, nếu ngay cả mạng sống cũng không còn thì còn nói gì nữa?

Hắn hạ từng mệnh lệnh, không thuộc hạ nào không theo, hiển nhiên kỷ luật hết sức nghiêm khắc. Hai khách thương theo đội cũng rất có kinh nghiệm, nhìn sắc trời vốn đã rất sợ, thấy thương đội phản ứng nhanh chóng, trong lòng bớt lo lắng hơn.

Mọi người vung roi giục ngựa, cố gắng hết sức chạy nhanh về phía trước, đều hy vọng tới được cự nham trước khi trời trút mưa xuống. Gia súc được thương đội chọn lựa để gánh nặng đều chú trọng sức bền, tốc độ không bằng lương câu bình thường, ai nấy đều gấp đến mức vã mồ hôi, hận không thể chắp cánh bay đi.

Mây đen trên đầu dường như cố ý cho bọn họ thời gian. Đã qua gần hai khắc còn chưa mưa. Hình dáng cự nham càng ngày càng rõ ràng trong tầm mắt mọi người, có hai khắc nữa thôi, hẳn đã chạy kịp rồi. Trầm tĩnh như Đặng Hạo mà cũng không khỏi nở nụ cười.

Đáng tiếc ông trời lại cố ý đối địch với bọn họ.

Lúc này trời đã mời tối, cát bay đá chạy, nham thạch đi qua bên người, cây to thoạt nhìn trùng trùng điệp điệp như quỷ ảnh, dường như ẩn giấu vô số nguy hiểm. Có điều nhìn nhiều rồi, mọi người không thấy lo, chỉ mải vùi đầu chạy đi.

Một đám cây phía trước đột nhiên đong đưa, có là gì trong thời tiết gió bão này? Hầu như chẳng ai chú trọng cả, nhưng ngay sau đó vang lên một tiếng rống giận rung trời, sau lùm cây xuất hiện một bóng hình khổng lồ!

Không biết cái bóng này đã ẩn núp ở đây bao lâu, chẳng qua là một khối đen nhánh, cuộn tròn trên mặt đất như một tảng đá to, nên không khiến ai chú ý.

Cũng bởi vì như thế, đến khi một con ngựa phía trước thương đội gần đụng vào người nó thì đồ chơi này mới đứng lên.

Gấu nâu! Hơn nữa là một con Cự Vô Phách mười phần. Dường như tiếng gió xung quanh cũng bị uy thế của nó dọa sợ đến nỗi ngừng lại.

Theo Ninh Tiểu Nhàn nhìn sơ sơ, nó đứng lên thì cao ít nhất hai trượng, nói cách khác chiều cao của nó qua sáu mét! Đây là khái niệm gì? Căn nhà tầng lửng chuẩn của Trung Quốc tính từ mặt đất lên trần nhà cao nhất cũng không quá năm mét rưỡi!

Con gấu này rất đẫy đà, như một ngọn núi nhỏ cản trước mặt thương đội. Nó phát ra tiếng gầm gừ rất sung sức, rất có sức xuyên thấu, ẩn chứa sự điên cuồng, tức giận khó tả, chỉ rống một tiếng đã khiến đám ngựa kéo hàng hóa hí lên, sợ tới mức bủn rủn chân như muốn ngã xuống đất.

Con thú khổng lồ như thế, có lực chấn nhiếp khủng bố như vậy, thật sự chính là cơn ác mộng mà người đã đi qua rừng núi hoang dã không muốn gặp nhất!

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion38 Comments

  1. Hiền Nguyễn

    ta thật tò mò “người bạn cũ của TT là ai a” chắc chắn là người tiên giới. có khi nào TT tình nguyện vào TMN là do người đó không? chị Nhàn hình như ghen rồi. hô hô. lại thêm một yêu quái nữa xuất hiện. chờ xem nhóm NTN sẽ làm thế nào để thoát khỏi nó. hóng ~~

  2. Có khi nào cuốn sách đó là của mẫu thân thiên ca không ta. Thiên ca đúng là suy nghĩ cho tiểu nhàn nhiều lắm đó. Huynh ấy không muốn tiểu nhàn gặp chuyện k may nên mới bắt tiểu nhàn tập luyện khổ cực như vậy mà
    Thương đội đúng là quá xui xẻo, cứ tưởng là thoát khỏi cơn mưa rồi ai ngờ tránh vỏ dưa. Gặp vỏ dừa. Mong là sẽ k có chuyện gì xảy ra
    Tks tỷ ạk

  3. Người hắn lại cất giấu đồ mà cô gái khác tặng cho. Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên thấy ê ẩm trong lòng, nhưng tại sao lại là “khác” đây? Mình nghĩ Tiểu Nhàn còn thấy động tác trong cuốn sách quen thuộc…có lẽ đó chính là cuốn sách mà kiếp kiếp trước nàng đã viết. Kiếp kiếp trước nàng là người thân thiết yêu quý của Trường Thiên. Sau đó vì một lí do nào đó mà trở thành người phàm…đầu thai về thế giới tương lai. Bởi vì khi gần gũi nhau Trường Thiên và Tiểu Nhàn đều thấy hơi thở, khí tức của nhau rất gần gũi, quen thuộc dù cách nhau 3 vạn năm

  4. …choáng váng đau dầu….——>…. đau đầu….
    Không ngờ TT trước đây lại có một người bạn như vậy, mình ngửi thấy mùi gian tình… ;97
    Nhàn tỷ đã bắt đầu luyện tập rồi, cơ thể đã có sự thay đổi.
    Đúng là đường xa khó tránh khỏi nguy hiểm, mong là nhàn tỷ và thương đội không bị thiệt hại lớn.
    Thanks các nàng đã edit.

  5. Nhàn tỷ ghen r ^^
    Lại gặp nguy hiểm, mong tỷ vượt qua an toàn, mong chương mới của bạn…
    P/s: Thiên ca ngày càng đáng iu ^^

  6. Hehe. Ninh Tiểu Nhàn ghen rồi. Lại ghen với một nữ tử chưa biết mặt. Vậy là kỳ ngày Trường Thiên huề được với nàng về khoản dấm chua. Thì ra Ninh Tiểu Nhàn nếu tu luyện phải theo phương pháp yêu tu. Thế là quá xứng với Trường Thiên rồi. Phải như ta cũng có được cái phương pháp luyện thể đó. Mà không biết Trường Thiên có sao không nữa, cái vụ mặt càng ngày càng trắng chắc có vấn đề nha. Còn con gấu đen xuất hiện nữa. Không biết có sao không?
    Cảm ơn editor

  7. E hèm! Khụ khụ khụ.
    Đừng nói là lấy đồ của người yêu cũ mang tặng cho người mới nha. Nhàn tỷ hình như hơi chua chua rồi thì phải, Trường Thiên tự dưng được Nhàn tỷ cho vào danh sách hồng mà có lẽ bản thân cô ấy chưa nhận ra thì phải. Hihihi

  8. NTN phải rèn luyện thật khổ sở mà. Nhưng có như vậy thì tỷ mới ở bên TT lâu dài đc.
    Nếu TT ra khỏi đc TMN thì tỷ đã khỏe re, chả phải làm rì vì đã có TT bảo kê rùi.
    Nhưng sự thực phũ phàng, ko như mong muốn của Thiên ca đc… aigo …
    Bạn gấu nâu cute mới xuất hiện liệu có đc vào trong bộ sưu tập các bạn nhỏ đi theo Thiên ca và Nhàn tỷ ko đây ^_^ và để đc như vậy thì NTN sẽ làm ntn!!!
    Hóng chap sau.
    Thanks các nàng đã edit nhìu nhìu nhìu…!!!
    ♡♡♡♡

  9. Hự, chắc ko phải cô nàng loài người nào đó vì muốn tu yêu theo TT mà tạo ra cuốn bí kíp đó chứ. hự hự, cuối cùng chắc cô nàng chết vì anh trc khi tu được nên TT mới bồi hồi như vậy chứ “hóng hớt hóng hớt”

  10. TT làm phụ bếp cho NtN, hehe. A ấy cưng tủ như vậy mà tỉ cứ tố tội a mãi nhỉ. Không biét bạn gấu này có ngoan k nhỉ???? Không biét thương đội có qua đc ải khổ này k nửa??? Hồi hộp quá đi

  11. Trần Thanh Hằng

    TT lại giấu đồ của nữ nhân trong người lại còn vuốt ve..hèm hèm..mợ Nhàn đúng là chỉ có ăn và trục lợi là nhanh..chẹp cheph…mà đến bao h hai cậu mợ mới chịu thành đôi để chúng e bớt ao ước..____”_..

  12. Be Nhàn ghen kìa, mà ghen với nữ tữ ko biêta cả mấy vạn năm trước, rồi còn tự an ủi mình nữa chứ haha. Gặp gấu gì mà to dữ thần zay trời, kỳ này ai cứu tiểu Nhàn và thương đội đây . Đi chug thương đội cho đỡ nguy hiểm mà cũng gặp vậy dc nữa.hên ghe

  13. đang nói về chuyện trà,tỷ đẩy cái bát to tới trc mặt anh,phản ứng đầu tiên là sao tỷ thô lỡ dữ,uống trà bằng bát.đọc thêm chút nữa thì ra là tỷ bảo anh ướp lạnh thịt gà.Mà anh cũng chiều tỷ dữ,thần thông mạnh vậy mà dùng để ướp lạnh thức ăn ;31

  14. Anh Thiên thần thông nhưng với chị Nhàn lại là những công dụng thục tế nhất làm thay cái tủ lạnh. Tiểu Nhàn ghen rồi nhưng lại ghen với người mấy ngàn năm trước buồn cười quá

  15. ヽ(ˋ▽ˊ)ノ chào mừng nhân vật tiếp theo được vào thần ma ngục, ko biết ntn và 2 tiểu bức yêu có thu phục được người gấu ko nhỉ?
    Phải công nhận là ĐH có kinh nghiệm đi xa nhiều, nhưng đúng là người tính ko bằng trời tính mà, hi vọng mọi ngừoi bình an vượt qua.
    Ko biết Ngôn tiên sinh kia có gì đặc biệt mà tt lại chú ý đến nhỉ?

  16. Liệu TT có giúp Nhàn tỷ gì trong vụ tu luyện theo quyển sách kia ko nhỉ nên mất sức lực âm thầm giúp Nhàn tỷ. Hóng chap mới. Hóng ngày Thiên ca đc đường đường chính chính ôm chị Nhàn mà hok bị 2 cái xích kia cản trở… :)

  17. Tò mò chủ nhân quyển sách kia quá. Ta đang nghĩ có khi là chị em họ hàng với Trường Thiên. Tiểu Nhàn cũng ghen rồi này, không biết bao giờ 2 người này mới tỏ tình với nhau nhỉ.
    Chắc con gấu này lại bị Tiểu Nhàn thu thập đc ngay thôi ~~

  18. Chà chà….người bạn cũ của Trường Thiên ca… phải chăng là người đã đưa Trường Thiên ca nhốt vào Thần Ma Ngục chăng? Hay là nguyên nhân đã đẩy Trường Thiên ca đến cái ngục này nhỉ? Khả năng al2 tình địch của Tiểu Nhàn tỷ không đây nha? Thôi kệ, trước tiên thì dẫu sao cũng giúp Nhàn tỷ bước đầu bước vào chuyện tu luyện rèn luyện thân thể rồi. hí hí hí
    Mà cứ mỗi lần đọc truyện đều thấy miêu tả nấu nướng thế này thì tăng ni nào mà chịu nổi đấy nha? Đau khổ quá mà! huhuhu
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nha!

  19. Nhàn tỷ ghen kià, ghen với người ko biết là ai, chỉ vì một chút biểu hiện của TT a~~ tò mò người “bạn cũ” của TT là ai quá ^^
    Lại nói, số của Nhàn tỷ chưa bao giờ may a…. đi đâu cũng gặp rắc rối

  20. “trong nồi gồm đã chín” ——————–> “… gốm …”??
    “kết kim đan / Kết Kim Đan / kết Kim Đan / Kết Kim đan”
    “Nam Thiên Bộ Châu / Nam Chiêm Bộ Châu / Nam Thiện Bộ Châu”
    “Nam Chiêm bộ châu / Nam Chiêm Bộ Châu”
    “bộ tộc phục bức” —————————> “… phúc …”??
    “biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng” ————-> hình như dư??
    “Đáng tiếng, sinh linh” ———————–> “… tiếc …”
    “Lúc này trời đã mời tối” ——————–> “… mờ …”
    =============================================
    Chưa j mà TT đã xác định ý nghĩ sẽ nuôi TN rồi, haha, mong chờ đến lúc 2 anh chị biết tình cảm của nhau, chắc sẽ rối tinh rối mù vui lắm đây!! ;89
    Tưởng tượng đến cảnh mình phải tập Yoga mà có mĩ nam nhìn chằm chằm thì thật là …
    Rắc rối sắp tới rồi đây!!

  21. Ô ô! Nhàn tỷ lại ghen rồi nha!! ;41
    Tò mò rốt cuộc Thiên ca dùng thần lực để làm j, lại cứ giấu diếm như thế!!
    Bữa sáng mà đã ăn thịt gà rồi, lại làm ta thèm muốn chết! * nuốt nước miếng ~ing*
    Nhàn tỷ hãy tiếp tục cố gắng nha!!
    Tks các nàng edit! ;07

  22. Cuối cùng tỷ cũng biết ghen rồi chứ để a Thiên ghen 1 mình tội a lắm,tỷ đi đâu cũng gặp yêu quái hết

  23. Nguyễn Phương

    Nghi án “bạn cũ” kết hợp với nguyên nhân TT bị tống vào ngục “nếu k phải ta k muốn…. ” có phải là cùng 1 người nữ không nhỉ, nếu là 2 ng khác nữa vậy k lẽ a TT có nhiều hoa đào dữ vậy, đánh hơi thấy mùi tiểu tam huhu

  24. Ko biet quyen sach này truoc thuoc ve ” ban cu ” nao day. Con co cam giac giua 2 nguoi nua. Co khi nao la kiep truoc da la nguoi yeu cua nhau ko. Cu moi chuong de lo mot chut thong tin cho nguoi doc don mo, nhung cung rat mong cho. Ban tieu nhan chac cung co yinh cam voi thien ca nen moi cam giac e am day

  25. Cuộc sống của bà cô nhà mình trôi qua thật tốt nha. Anh Thiên có bỏ tí sức nào không mà mặt là lạ vậy nhỉ. Mà người bạn cũ của Anh Thiên là người như thế nào đây,

  26. Hihi… sao ta thấy mấy động tác này giốnv yoga vậy không biết ^^… Trường Thiên đúng là yêu nghiệt ah… nhìn qua là lưu vào trí nhớ rùi mà không cần lật sách ^^… ước mơ của bao nhiu người đây ah ^^… tò mò với người bạn cũ của Trường Thiên ca quá ah… là nữ đó nha… làm Nhàn tỷ ghen rùi kìa ^^… hihi… thank nhóm edittor nhìu nha ^^…

  27. Ninh Tiểu Nhàn ở trong Thần Ma Ngục chế biến món ăn ngon, còn bảo Trường Thiên dùng Huyền Minh Thần Hỏa ướp lạnh thịt gà cho mình nữa chứ. Lần đầu tiên ta thấy Thần Hỏa còn có công dụng ướp lạnh đồ ăn nữa đó.
    Ninh Tiểu Nhàn luyện bí quyết dẫn đường, thấy mình ngày càng mềm mại hơn, nhanh nhẹn hơn. Ngược lại Trường Thiên thần lực tiêu hao, mặt mày không tốt, không biết ca sử dụng thần lực vào việc gì nữa.
    Ninh Tiểu Nhàn luyện tập vất vả, Trường Thiên cũng đau lòng chứ, nhưng mình không ra được, càng nghiêm khắc với nàng, nàng sẽ càng tốt hơn. Mình mà ra ngoài được nàng sẽ không phải chịu cực khổ như vậy nữa ==> Ca suy nghĩ hay ghê.
    Đợt này không biết thương đội của Đặng Hạo gặp phải khó khăn gì đây?

  28. Cái kiểu yêu thích của trường thiên dành cho tiểu nhàn t rất thích luôn ấy. kiểu giúp nàng trở nên mạnh mẽ hơn, lại kiểu nghiêm túc như đại thúc rất dễ thương nữa nga=))) nhưng sao Trương Thiên lại có vẻ yếu đi thế huhu=(((
    Hiazz biết là kiểu gì cũng có chuyện nhưng mà con gâu này không phải lớn quá đi a.=. đổ mồ hôi hột luôn dùm thương đội với Tiểu Nhàn luôn .=. t cứ có cảm giác bạn gì đấy ở chương trước mà Trường Thiên nhận xét ý sẽ có hành động gì đó!?=))
    Thanks. Hóng

  29. Há há. Chị đã lọt vào bẫy mà anh đặt ra…. Tiêu rồi chị ơi ;69
    Kiểu này bị ổng dắt mũi dài dài.
    Nhưng thui : mạnh mẽ lên, yếu đuối cho ai xem ;49
    Fighting ;41 ;60 ;43 ;38 ;96

  30. Tò mò người bạn cũ của Trường ca quá ;70 Nhìn Nhàn tỷ ghen mà vui sướng cả người. ;97
    Tỷ được thả thính mà k cho anh có thính à. Muâhha. Anh nhà đang cố nuôi, vỗ béo chị để mần thịt chị á mà. Chị phải cẩn thận nha ;94

  31. Lại gặp thêm 1 quái thú nữa rồi, sao giống đi thỉnh kinh trong Tây Du Kí thế
    Lại nói mấy cái động tác chị tập giống yoga quá nhỉ. Chị cố gắng tập để để tự bảo vệ mình chờ đến khi giải phóng được Thiên ca thị mọi chuyện đã có Thiên ca lo rồi . Ảnh cũng ước gì có thể ra ngoài bảo vệ chị không để cho chị vất vả lắm đấy

  32. Cẩm Tú Nguyễn

    Hình như có mùi dấm chua a, NTN ghen rồi. Cũng tội TT, ngày ngày nhìn NTN, mà không làm được gì, nghẹn chết a. Con gấu gì mà to thế, 6m luôn

  33. ghen ghen rồi kìa
    không biết cô gái tặng sách cho Trường Thiên là ai ta, không biết giữa hai người có gì ko nữa
    có yêu thú xuất hiện kìa ;92

  34. Bên ngoài oai phong cỡ mấy thì ở nhà cũng chỉ làm phụ bế cho vợ thôi ;94 cười ngất , anh cưng chiều chị mà chị cũng rất ư tự nhiên mà sai sử anh, quả là gia đình hạnh phúc ;60

  35. Tí quên thắc mắc về cô gái tặng sách cho Trường Thiên, có lẽ nào là kiếp trước của Ninh Ninh ko ta?? ;93

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close