Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q02- Chương 59+60

43

Chương 59: Mệnh không đến tuyệt lộ

Edit: Leticia

Beta: Tiểu Tuyền

Nó thở ra một hơi dài, không chút thương hương tiếc ngọc nào nắm Thạch Quý San trên mặt đất lên, há mồm cắn xuống cổ nàng! Đen đủi kéo dài hai ngày cuối cùng kết thúc. Hiện tại, giờ dùng cơm tuyệt vời đã đến rồi.

Đúng lúc này, hết lần này tới lần khác trên bầu trời truyền đến một tiếng gầm: “Yêu nghiệt, lui về phía sau!” Một đạo ánh sáng xanh xoay quanh mà xuống, thẳng đến trên đầu Qua Thẩu.

Nếu Bức yêu xui xẻo muốn hút được một ngụm máu, chính nó sẽ rớt đầu trước, cho nên vội vàng bay ra bên cạnh một khoảng. Chỉ thấy một tu sĩ áo xanh rơi xuống cạnh Thạch Quý San, đạo ánh sáng xanh quanh quẩn bên người hắn, thỉnh thoảng dừng lại, mới để cho mọi người tại đây nhìn ra đây là một cái chày ngọc.

Ninh Tiểu Nhàn giương lông mày lên. Người này nàng nhận ra được, chuyện này có lẽ còn có chuyển cơ!

“Đây là đệ tử đắc ý của Đại trưởng lão truyền công phái Xích Tiêu, Trì Tố, tu vi Trúc Cơ trung kỳ.” Nàng giới thiệu cho Trường Thiên và hai con Tiểu bức yêu nghe. Trì Tố làm người không tệ, trên chân núi nàng cũng đã gặp vài lần, biết người này làm việc hết sức thật tình. Xem ra, phái Xích Tiêu rất coi trọng lời nhắn của Quyền Thập Phương, phái Trì Tố tới trấn thủ huyện Tứ Bình. Hắn lại tới trùng hợp như thế, vừa lúc cứu mang Thạch Quý San.

Qua Thẩu cảm thụ rất bén nhạy, lập tức từ hơi thở đã đoán được tu vi của tu sĩ này còn hơn Thạch Quý San, hơn nữa thân thể khoẻ mạnh, pháp khí kiện toàn. Nếu như chính nó ở thời kỳ toàn thịnh, chưa chắc không có lực đánh một trận, nhưng bây giờ nó bị thương nặng, lại hao tổn cùng Thạch Quý San hơn nửa ngày, cũng đã là nỏ mạnh hết đà.

Trì Tố ngự pháp khí tới truy kích nó, mặc dù thân thủ Qua Thẩu nhanh nhẹn, nhưng thương thế trên người nó càng ngày càng nặng, yêu lực chống đỡ hết nổi, rốt cục bị chày ngọc nhìn đúng cơ hội, trùng trùng điệp điệp đánh vào hậu tâm, khiến nó phun vài ngụm máu đen ra ngoài.

Trì Tố từ trong lòng ngực mình móc ra thiên lưới sư tôn luyện chế, chuẩn bị bắt nó lại. Kiện pháp khí này một khi được vung ra, lấy xu thế thiên la địa võng vây quanh địch, ít có người có thể phá vòng vây ra.

Nhưng Qua Thẩu thoáng nhìn, bằng bản năng biết muốn hỏng bét rồi, đột nhiên hét lớn một tiếng, chạy về phía tây. Nghĩ đến vất vả hơn nửa ngày, con mồi lại để cho người khác cứu đi rồi, trong lòng nó buồn bực đến muốn ói ra vài búng máu nữa. Nhưng so sánh tình thế người mạnh ta yếu, lúc này không đi, sợ rằng sau này sẽ không đi được nữa.

Tốc độ nó chạy trốn, đúng là nhanh như điện chớp, cơ hồ chỉ có một đạo ánh sáng vàng xẹt qua, Trì Tố mới ngây người một lúc, cũng đã không đuổi kịp rồi. Hắn quay người đi thăm dò nhìn thương thế của Thạch Quý San, lại thấy vai trái nàng bị yêu quái nắm đã bị sưng lên, vết thương chảy ra dịch màu xanh nhạt, hiển nhiên trúng độc không nhẹ. Mắt thấy yêu quái chạy xa, khách quý Triều Vân Tông còn đang hôn mê bất tỉnh, vô luận như thế nào hắn cũng không dám bỏ lại Thạch Quý San đuổi theo Qua Thẩu.

Hắn dậm chân, không thể làm gì khác hơn là ôm lấy Thạch Quý San, bay về phương hướng núi Xích Tiêu.

Bạch Cảnh nói: “Qua Thẩu vận dụng bí pháp của tộc ta. Nó dùng máu huyết bổn mạng thúc dục thuật Thuận gió, chạy trốn nhanh hơn bình thường nhiều lắm. Nhưng pháp thuật kia cũng tổn thương thân thể, hiện tại nó nhất định rất hư nhược.”

Suy yếu sao? Náo nhiệt nơi này đã xem xong rồi, nàng mang theo hai Tiểu Yêu rời khỏi hiện trường, trong đầu vừa nghĩ kế sách.

Dù Qua Thẩu suy yếu nữa, cũng không phải là người mà nàng một người một ngựa có thể đối phó được . Nếu nói lạc đà gầy còn hơn ngựa lớn, thì đối với một yêu quái Hóa Hình hậu kỳ mà nói, hắn chỉ cần vươn ra một đầu ngón tay là có thể ăn chết nàng, cho dù có thêm hai con Tiểu bức yêu nữa, phần thắng cũng rất nhỏ.

Nhưng thời gian cấp bách. Sau khi Trì Tố sư huynh đưa Thạch Quý San đến phái Xích Tiêu, tất nhiên có sư trưởng tiếp nhận trị liệu thương thế của nàng. Sau đó, hắn có thể rảnh tay tới đuổi giết Qua Thẩu rồi. Mặc dù tên của vị Trì Tố sư huynh này được đặt nghe có vẻ thú vị, nhưng cũng không phải là người ăn chay đấy, trong người cũng có công phu chân thật.

Phải làm như thế nào cho phải? Trong nháy mắt trong đầu nàng đổi qua bảy tám biện pháp, đều bị nàng nhất nhất bác bỏ. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ thì không khả năng thành công nữa. Nếu để Trì Tố bắt được Qua Thẩu, phía sau sẽ không còn chuyện gì để nàng làm nữa.

Sau khi Qua Thẩu dùng bí pháp của bức yêu tộc, lấy máu huyết thúc dục thuật thuận gió thoát đi, chạy non nửa khắc mới ngừng lại được. Tu sĩ kia không đuổi theo, chắc là đang xử lý thương thế của Thạch Quý San đi. Trên móng vuốt của Thanh Dực bức yêu có độc hủ hóa, người trúng loại độc tố này sẽ ở trong mười canh giờ từ từ hóa thành bãi máu, cần sớm được trị liệu.

Qua Thẩu dừng lại thân hình, chống người vào đại thụ bên cạnh. Một kích chày ngọc của Trì Tố đả thương nặng phổi của nó, hiện tại ngay cả việc nó thở gấp thêm mấy hơi cũng giống như phá vỡ cái rương, vang lên hồng hộc. Hai ngày này là điển hình của việc trước khi ra cửa không xem hoàng lịch, làm việc gì cũng không thuận, đường đường yêu quái Hóa Hình hậu kỳ, bị chuyện xui liên tiếp đả thương căn bản. Cho dù nó vốn có yêu lực hùng hậu, hiện tại cũng đã bị ép đến tình trạng đèn cạn dầu rồi, chỉ dùng một chút máu huyết, cũng cảm thấy trong lòng hụt hơi, trước mắt biến thành màu đen.

Thiên chất của nó tốt hơn nhiều so với bức yêu tộc bình thường, lúc này cảm thấy hai ngày qua nhiều loại chuyện rất kì lạ, tựa hồ trong tối có người đang tính toán nó, đối nghịch cùng nó. Hiện tại nó không rảnh cũng không còn sức lực đi suy nghĩ nhiều, chỉ đợi sau khi dưỡng tốt thương thế, rồi từ từ suy tính.

Phía trước từ từ có một lão tẩu đi tới, vừa mới ngẩng mặt lên nhìn, thấy dưới tàng cây đứng một con yêu quái, sợ đến xoay người bỏ chạy. Hiện tại Qua Thẩu hiện ra nguyên hình, mặt vàng răng nanh, khóe miệng chảy máu, cánh tay phải còn bị chặt đứt một đoạn, mười phần mười tạo hình kinh điển yêu quái gặp rủi ro, lão tẩu này nhìn không bị làm cho sợ đến chạy trốn mới là lạ.

Hai mắt Qua Thẩu tỏa sáng, lắc mình mấy cái vọt tới trước mặt lão tẩu, một phát bắt được lão tẩu, rồi hắn đưa vào trong miệng mình. Lúc thể lực hắn ở thời kì toàn thịnh, chỉ cần một lần tung nhảy là có thể ngăn ngừa đường đi của lão tẩu, tình trạng như bây giờ, ở giữa còn muốn tụ lực hai ba hồi mới được.

Thời điểm bức yêu tộc dời về phía đông, nó định ra quy củ với tộc nhân là chỉ uống máu, không giết người. Nhưng bây giờ thân phận của nó đã bại lộ, trên người bị thương nặng như vậy, cấp bách đợi hồi phục lại yêu lực, nơi nào còn có thể quản được nhiều như vậy? Hai ba ngụm đã hút hết sạch máu của lão tẩu rồi.

Án yêu quái giết người ở huyện Tứ Bình thêm vụ này nữa đã biến thành ba vụ.

Nhưng bình thường sức ăn của nó rất lớn, lão đầu nhi này lại lớn tuổi, vài ngụm máu uống vào trong miệng, lại làm cho trong bụng nó càng thêm đói khát.

Hết lần này tới lần khác hiện tại nó thiếu nhất chính là thời gian. Tu sĩ đả thương nó mặc quần áo của phái Xích Tiêu, nói rõ chuyện nó tiềm phục tại huyện Tứ Bình đã bại lộ, đây là điều nó không nguyện ý nhìn thấy nhất. Đối phương thu xếp cho Thạch Quý San xong, chỉ sợ sẽ tới tìm nó, vì vậy trước mặt quan trọng nhất là nhanh chóng rời khỏi huyện Tứ Bình, trốn đến một thành trì để ẩn núp .

Tính mạng chỉ có một cái, nó mới sống hơn sáu trăm tuổi, đang là thời điểm sống được có tư có vị, nó không muốn lúc này đã anh niên tảo thệ. Năng lực tự lành của yêu tộc cường đại, bị thương nặng hơn nữa chỉ cần giữ được tính mạng, tóm lại sẽ có lúc từ từ khôi phục.

Nó biến thành hình người, lột y phục của lão tẩu ra rồi mặc vào, múc nước sông rửa mặt, rửa sạch vết máu ở khóe miệng.

Nó ở chỗ này làm đầu xà làm nhiều tháng, hiểu được đi về phía tây là có thể đi đến quan đạo của huyện Tứ Bình. Chỉ cần lẫn vào trong đám người đi lại, thì tỷ lệ chạy ra khỏi địa giới huyện Tứ Bình là rất lớn.

Đã hóa thành hình người, nó cũng không dám lại dùng yêu lực, chỉ đành phải bước nhanh đi về phía trước. Càng đi về phía Tây, người đi trên đường càng nhiều, hiển nhiên quan đạo ở cách đó không xa. Giờ phút này Qua Thẩu hoá trang cũng tận lực khiêm tốn, hình dạng người của hắn là một hán tử trung niên khoảng bốn mươi tuổi, mặt mũi bình thường đến mức ném vào trong đám người thì tìm không ra, mặc áo bào thô của lão tẩu, trên đầu quấn khăn vải, tay áo trống rỗng phải thắt ở bên hông, tận lực không khiến người khác chú ý.

Cứ như thế đi khoảng một khắc đồng hồ, ở xa xa bụi đất tung bay, quan đạo đã ở trong tầm mắt. Bằng nhãn lực của nó, còn có thể thấy thân ảnh người đi đường trên đường.

Thắng lợi trong tầm mắt, nó cúi đầu, bước nhanh đi về phía trước.

Lúc này lại có hai thân ảnh nho nhỏ từ bên cạnh đường nhỏ đi ra, thẳng tắp mà chắn trước mặt của nó.

Hai hài tử  năm, sáu tuổi, trán rộng gò má cao, màu da thiên vàng, đang dùng ánh mắt rất kỳ dị nhìn hắn.

“Hóa ra hai người tiểu tạp chủng các ngươi.” Đầu tiên Qua Thẩu  cảm thấy cả kinh, chợt cười hắc hắc lên tiếng. Lúc trước nó lùng bắt toàn thành mà không tìm thấy bóng dáng hai con tiểu bức yêu này, hiện tại tự bọn chúng lại đưa tới cửa , chẳng lẽ bọn chúng cho là hiện tại nó chính là quả hồng mềm có thể tùy ý đắn đo?

“Qua Thẩu lão đại, đã lâu không gặp.” Bạch Cảnh cười hì hì nói, trong mắt nhỏ chớp động lên ánh sáng cừu hận, “Chúng ta rất nhớ ngươi. Mỗi ngày đều nhớ ngươi muốn chết.”

Nó xì mũi coi thường: “Là muốn mạng của ta sao? Chỉ bằng hai ngươi còn chưa đủ nhìn. Các ngươi muốn đi theo mẫu thân các ngươi sao?” Trong khi nói chuyện, nó nhẹ nhàng quẹo vào đường nhỏ bên cạnh. Cách quan đạo đã rất gần, lắm thầy nhiều ma, nó muốn tốc chiến tốc thắng mới tốt.

Sau khi huyện Tứ Bình xảy ra án mạng, nó cũng biết việc lớn không tốt. Vậy mà tai họa đến cực nhanh, khiến nó ứng phó không kịp. Nói đến nói đi, hôm nay nó rơi vào tình trạng này, mười phần phải trách hai con tiểu yêu quái này. Qua Thẩu có thể nói là hận thấu xương Bạch Cảnh Bạch Hồng, nếu hai đứa bọn chúng không có nhãn lực tự đưa tới cửa, như vậy hắn có thể thuận tay giết hai bọn nó trước khi chạy ra khỏi huyện Tứ Bình, cũng có thể xuất một chút ác khí trong lòng.

Song phương đều không muốn khiến người khác chú ý, cặp sinh đôi đi theo nó vào đường nhỏ.

Đợi đến bốn phía không người nào, Bạch Hồng đột nhiên nói: “Chúng ta biết, chỉ bằng hai chúng ta, sẽ không đánh lại ngươi.”

Bạch Cảnh tiếp lời nói: “Nhưng thêm nó, sẽ không giống nhau.” Hắn chỉ tay về phía Qua Thẩu.

Qua Thẩu cũng không quay đầu lại, cười lạnh nói: “Nghĩ lừa gạt ta, các ngươi còn quá non.”

Thình lình phía sau thật sự có một tiếng thở dài, nói: “Bệnh đa nghi của ngươi vẫn nặng như vậy. Nhưng đúng là hai anh em bọn họ thật sự không lừa ngươi.”

Giọng nói này! Qua Thẩu còn chưa quay đầu lại, trong lòng cũng đã trầm xuống. Hắn cảm giác, cảm thấy chuyện này có thật nhiều chỗ không đúng, mà người này ngay trong lúc hắn hoài nghi . . . . . .

Một lúc lâu sau, trong huyện Tứ Bình.

Thương đội ở trong huyện Tứ Bình nấn ná chừng mấy ngày. Hôm nay, tất cả thủ tục đã làm thỏa đáng, tất cả hàng hóa đã buộc tốt, đến lúc nhích người rời đi.

Đầu lĩnh Đặng Hạo uống cạn sạch nước trà trong chén nhỏ, truyền lệnh xuống: “Xuất phát. Đi thôi.” Một lúc sau, ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh lộc cộc càng xe ma sát trên mặt đất.

Đúng lúc này có người đến thông truyền: “Hạo ca, có một nữ hài muốn gặp ngươi, nàng tự xưng họ Ninh, bên cạnh còn mang theo hai đứa trẻ.”

Màn cửa được vén lên, một cô nương đang mỉm cười đi tới, mắt hạnh mũi ngọc, một thân bố y màu xanh nhạt,  không phải là Ninh Tiểu Nhàn thì là ai? Đi theo bên người nàng, còn có hai hài tử da vàng lớn lên giống nhau như đúc.

Chương 60: Đường tại phía trước

Đặng Hạo nhướng mi lên, cảm thấy buông lỏng. Kể từ mấy ngày trước đây sau khi cùng cô nương này làm giao dịch, hắn thỉnh thoảng sẽ nhớ tới nàng, cảm giác, cảm thấy trên người nữ hài mười sáu tuổi này cất giấu không ít bí mật. Giờ phút này thương đội sắp rời đi, nàng lại có chuyện gì muốn tìm hắn?

“Đặng đại ca, thương đội phải đi về phía tây sao?” Ra bên ngoài, miệng ngọt một chút luôn luôn không sai .

“Đúng, chúng ta thật lâu đi chưa đi về phía tây rồi, lúc này có hộ khách nhờ vả ta đi phía tây thu chút ít hàng hóa. Ninh cô nương có việc gì?” Thương đội này của hắn có hơn hai trăm người, đại đội nhân mã đã lên đường, hắn với tư cách dẫn đầu phải chạy đi đầu.

“Không biết quý hiệu buôn có thiếu nhân thủ không? Ta cùng bọn đệ đệ muốn đi nhờ xe về phía tây.” Nàng và Trường Thiên thương lượng qua, trước lúc bản thân còn chưa đủ mạnh, đi lại giữa các châu quận phải đi theo thương đội mới là an toàn nhất.

Hắn đánh giá Ninh Tiểu Nhàn từ trên xuống dưới một phen, mới lắc đầu nói: “Ninh cô nương, có thể ngươi không biết quy củ của chuyến đi chúng ta, trong lúc thương đội đi vận chuyển, không thể thuê mướn nữ tử để làm công.”

Nụ cười nơi khóe môi của Ninh Tiểu Nhàn đọng lại, thật đúng là nàng không biết thương hành có loại quy củ này. Thật là trắng trợn kỳ thị phái nữ a! Lại nghe Đặng Hạo nói tiếp: “Mặc dù thương đội không mướn nữ công, nhưng không thể cự tuyệt nữ khách. Nếu các ngươi tự nguyện coi mình là “hàng hóa” để thương đội chúng ta vận chuyển, ta liền mang bọn ngươi theo, như thế nào?”

Như vậy cũng được? Ninh Tiểu Nhàn kinh ngạc nhìn hắn một cái, biết Đặng Hạo có lòng giúp đỡ, không khỏi cảm kích nói: “Đa tạ. Ta là khách nhân bất ngờ tới thêm phiền toái, một chút bạc này xin mời chúng huynh đệ thương đội uống trà.” Nàng lấy năm trăm lượng bạc từ trong lòng ngực ra, giao cho Đặng Hạo.

Ai, tiền này còn không có cầm nóng tay được mấy ngày đã phải đưa ra. Nhưng ra bên ngoài, bỏ tiền ra mới dễ dàng làm việc.

Đặng Hạo cũng không từ chối, nhận lấy bạc hỏi: “Vị tu sĩ tiền bối kia đâu rồi, không mang theo ngươi cùng đi sao?”

Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu nói: “Hắn có việc nên rời đi trước rồi. Dặn ta đến thành Lưu Vân trước chờ hắn.” Thành Lưu Vân là một thành lớn phía Tây cách nơi này ba nghìn dặm.

==

Trải qua trạm kiểm soát, thương đội không có phí sức lực gì đã thông qua rồi. Thương đội của Đặng Hạo có hai mươi chiếc xe ngựa, hai mươi cỗ xe la, hắn đặc biệt dành ra một chiếc xe la cho ba người Ninh Tiểu Nhàn nghỉ ngơi.

Nhắc tới cũng trùng hợp, chiếc xe ngựa vốn là thuộc về hỏa kế họ Trịnh thua mười lượng bạc cho Ninh Tiểu Nhàn, là người ít có thể tính toán trong thương đội, cho nên vốn có nhiệm vụ phân công quản lý  tài vụ thu chi của thương đội, vì vậy được ưu đãi một người một chiếc xe. Nhưng cuối cùng nàng cũng không đòi tiền thắng của hắn, cho nên người này có ấn tượng và thái độ đều rất tốt với Ninh Tiểu Nhàn. Đặng Hạo muốn hắn đổi sang xe khác, hắn không nói hai lời đã đổi luôn cho nàng.

Đợi đến khi ngồi lên xe, nàng mới cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào. Từ khi tới huyện Tứ Bình đến nay, chuyện khó rối ren quấy nhiễu, làm cho nàng cơ hồ không có cơ hội thở dốc. Hơn nữa sau khi bị Thạch Quý San đánh trọng thương, nàng lại hao phí đại lượng tinh lực ứng phó huynh đệ Bạch Cảnh Bạch Hồng, còn muốn thiết kế đối phó Bức vương Qua Thẩu, khiến cả thể xác và tinh thần đều mệt.

Để ma nhãn ở lại trên xe, căn dặn cặp sinh đôi canh chừng cẩn thận, nàng lắc mình vào Thần Ma ngục.

Tân phạm nhân đã bị nhốt vào trong đại lao. Vì phòng ngừa Qua Thẩu tự vẫn, Đại quản gia cai ngục – Trường Thiên tiên sinh đã dùng khóa sắt vững vàng trói nó lên. Trên dây xích này có kèm theo thần thông, có thể khóa lại yêu lực và linh lực, người bị trói ngoài trong đầu có thể suy nghĩ, trong miệng có thể nói chuyện, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được.

Trên bụng của nó nhiều thêm ra một lỗ máu dữ tợn, đây là kiệt tác của a Phúc, cũng là một kích khiến nó hoàn toàn mất đi năng lực nhúc nhích.

Dù sao hai con tiểu bức yêu vẫn còn tấm bé, còn không phải là đối thủ của Qua Thẩu. Nàng vốn cũng suy nghĩ qua, nhờ thương đội Đặng Hạo xuất thủ, hiệp trợ nàng bắt Qua Thẩu lại, nhưng trong đội bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, một ngày bị tiết lộ ra ngoài, nói không chừng phái Xích Tiêu sẽ tìm đến mình gây phiền toái. Dù sao chuyện trừ yêu như vậy, ở các bộ châu phía Nam chính là một hình thức kinh doanh, ngươi đang ở trên địa bàn người khác nhúng tay vào quá nhiều chắc chắn sẽ gây phản cảm.

Nàng cần thay đổi chiến lược, Trường Thiên và nàng không hẹn mà cùng nghĩ đến a Phúc. Tuy bức yêu chỉ có tu vi Hóa Hình sơ kỳ, cũng bị Thần Ma ngục rút ra yêu lực nhất định, nhưng nhân sâm trồng trong tức nhưỡng tốc độ phát triển rất chậm, số lượng trồng lại ít, nên cũng chỉ đánh nó về hậu kì của Tụ khí kì mà thôi, trị giá võ lực vẫn xa xa cao hơn Bạch Cảnh Bạch Hồng.

Mà Qua Thẩu không giống thế, nó trong ngoài đều bị trọng thương, đã gặp phải tình trạng đèn cạn dầu, chỉ sợ Ninh Tiểu Nhàn không tìm nó xui xẻo, nó cũng muốn mai danh ẩn tích một năm nửa năm mới có thể khôi phục. Đối với năng lực tự lành của hắn, đả thương như vậy cũng quá nặng rồi.

Dưới uy thế của Trường Thiên, a Phúc cũng lập huyết thệ tâm minh với Ninh Tiểu Nhàn. Lần này gia tăng thực lực, ra tay với hắn, chính là một cây rơm rạ cuối cùng áp đảo Lạc Đà.

Quá trình chiến đấu, không có chút khó khăn nào.

“Các ngươi muốn nó sống, hay là muốn nó chết?” Nàng đã từng hỏi qua cặp sinh đôi.

Khi đó hai con tiểu bức yêu nhìn Qua Thẩu ở phía sau lan can không chuyển mắt. Câu trả lời của bọn nó cực dứt khoát: “Chúng ta muốn nó sống không bằng chết! Khiến nó ở chỗ này hao hết yêu lực mà chết, chúng ta rất vui vẻ .” Quá trình Thần Ma ngục rút yêu lực hết sức đau khổ. Vừa nghĩ tới có thể làm cho Qua Thẩu tinh tế thưởng thức đồng thời cả tư vị tuyệt vọng và thống khổ, hai bọn chúng thật sự hưng phấn khiến cả người cũng muốn phát run. Nợ máu của mẫu thân, rốt cục đã được báo!

TT: vậy là kết thúc quyển 2, ta đã free 2 quyển, cho nên từ quyển 3 sẽ bắt đầu khoá pass, còn khoá pass chương nào ta sẽ thông báo sau

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion43 Comments

  1. Cứ tưởng TQS xong rùi chứ… tiếc hùi hụi. Cơ mà ả sống để nhìn chị Nhàn mà tức ko bằng chết ấy chứ.
    Quyển sau set pass rùi à nàng hic hic

  2. mấy đứa ác nhơn nó hay sống lâu nhỉ,cứ nghĩ TQS chết chắc ai dè đc cứu.Cơ mà sống cũng tốt,đợi sau này Thiên ca báo thù ả dùm Nhàn tỷ kích thích hơn.Hiện tại Nhàn tỷ có 3 tên “sai vặt” toàn là bức yêu,tỷ ơi kiếm thêm bé thú cưng nào xinh xinh nữa đi ;69 ;69

  3. Thế là Ninh Tiểu Nhàn đã có 3 ô sin rùi hỉ. Cứ đà này anh Thiên ko biết sẽ thu thập bao nhiêu nhân lực áp tiêu chị Ninh đi về phía tây đây ta.
    Sét pass ko biết có phần mình ko ta ??? Mắt “chớp chớp”

  4. Đệ tử của Nhàn tỷ đã tăng lên, sau này tỷ bớtdk nguy hiểm r chúc mừng tỷ, ta đoán sẽ còn gặp lại TQS vs QTP ah, mong chờ quá đi…
    Cám ơn editor mong chương mới của nàng…

  5. Đúng là…ta quên mất bạn trẻ A Phúc nha. Đúng hơn là ban đầu cứ nghĩ bạn trẻ A Phúc đã phân hóa thành dinh dưỡng cho Thần Ma Ngục rồi, không nghĩ là bạn nhỏ vẫn còn sống. Vậy cũng tiện cho Nhàn tỷ nhất kích tất thắng, mà qua đó Bạch Hồng và Bạch Cảnh cũng coi như trực tiếp trả thù cho mẫu thân rồi!
    Nhanh thật! Không nghĩ mới đó mà đã 2 quyển nha! Diễn diễn hết 2 quyển mà sao….ta hok có cảm giác gì hết thế nhỉ?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  6. Ta biết ngay mà. TQS chết làm sao được sớm thế. Mấy con mụ phù thủy kiểu này sống dai lắm, không chết ngay được đâu.

    Đã chuẩn bị khóa pass rồi hở, ta tưởng đến chap 100 mới khóa cơ

    Dù sao cũng cảm ơn các nàng đã vất vả nhé ;31

  7. TQS số hên thật, có người cứu ngay lúc nguy kịch, đúng là số chưa được chết mà. TT và Nhàn tỷ thật thông minh, đã làm cho A Phúc đánh Qua Thẩu báo thù. Vậy là Thiên ca đã kiếm được 3 người giúp việc cho Nhàn tỷ rồi. Không biết sau này Thiên ca sẽ kiếm bao nhiêu người cho Nhàn tỷ nữa đây.
    Thanks các nàng đã edit.

  8. Số TQS vẫn chưa cùng nàng nhỉ???? Cơ mà như vậy mới hấp dẫn đc, để TQS sống mà ganh tị vs chị Nhàn nhà ta chứ. Ta yêu 2 nhóc này quá. Đáng yêu cực kì, đủ thông minh, đủ quyết đoán.
    Lần đầu tiên ta theo bộ truyện từ đầu. K biết hết kì nghỉ phép có còn theo đc k nửa. Huhu ;69

  9. tiểu nhàn đúng là thông minh ghê á, biết dùng a phúc để đánh quan thẩu rồi thu vào trong thân mà ngục, giờ thì tiểu nhàn là 1 người phàm không có căn cơ nhưng mà sở hữu 4 con yêu quái và 1 thần thú rồi đó. ghê thật.
    tks tỷ ạ

  10. Ủa ta thấy đây hình như là quyển 01 mà sao nàng đã bảo quyển 2. Tưởng Thạch Quý San lần này làm thức ăn ngon cho Qua Thẩu chứ. Ả mà còn sống thế nào cũng gây khó khăn cho Tiểu Nhàn tiếp cho coi

  11. Hiền Nguyễn

    ờ ha. còn a Phúc mà. thế mà nghĩ mãi không ra. QK lần này chết chắc rồi. mà không biết tới thành tiếp theo có gặp được bạn học Quyền không nữa ;19 . Hừ TQS may mắn thật đấy, sao Trì Tố không đến muộn chút nữa nhỉ? Cho QK cắn TQS một cái cho bõ tức. ;96

  12. Hehe. Vậy là bắt được Qua Thẩu rồi. Thạch Quý San mạng lớn quá. Vậy mà lại được đệ tử phái Xích Tiêu cứu đi. Con bức yêu Qua Thẩu này cũng thiệt là xui xẻo. Nhiều lần tính toán tỉ mỉ vậy mà tới cuối củng vẫn là hại mình hại người. Tội nghiệp ông lão bị Qua Thẩu hút máu. Số phận của người phàm như con sâu cái kiến nên Ninh Tiểu Nhàn phải tìm mọi cách tu tiên.
    Hy vọng mọi chuyện sẽ suông sẻ. Cảm ơn editor

  13. Thế là ntn đc 3 tên đàn e rồi :)) tuy nói a phúc là yẻu quái nhưng nó cũng đã giúp ntn, nếu cứ thế mà giết nó cũng tôi, để nó làm tay sai cũng đc, dù sao tt hiện tại cũng chỉ sờ mà ko làm gì đc. Thêm 1 ng thì an toàn của ntn sẽ đc thêm 1 chút :)
    Hjx, lại sắp pass r :(

  14. Vậy là NTN chính thức lên đường đi về phía tây. Và trong TMN đã có 4 yêu quái để tỷ sưt dụng ^_^
    Con đường cách mạng vẫn còn dài. Đồng chí NTN cần cố gắng hơn nữa.
    Tình cảm của NTN và TT sẽ ngọt ngào lắm đây ^_^
    Thanks các nàng

  15. Thạch Qúy San chắc sẽ có lần đối đầu với Tiểu Nhàn khi Tiểu Nhàn bắt đầu học yêu thuật…Khi đó mới hay ah…Trường Thiên, Tiểu Nhàn…mối quan hệ này thật sinh động ………..hiiiiiiiiiiiii

  16. Vậy là bắt dc Qua Thẩu rồi, them a Phúc làm thuộc ha nua nha, vay tiểu Nhàn đỡ nguy hiểm hơn chút.tiểu Nhàn bắt đàu đi tiếp rồi, không biết còn gặp chuyện gi nguy hiểm nữa khong, mà du có nguy hiểm cg phải cố lên đê a Thiên thoát thần ma ngục , rồi sánh vai với tiểu Nhàn trog đời thực hí hí..

  17. hố..phù..gay cấn quá nên ta đọc 1 lèo gần chục chương giờ mới quay lại comment lai các chương vừa đọc..hì..các nàng edit hay thiệt đó …con đường của tỉ njnh nhàn sẽ ngày càng gian nan khj đi về phía tây đây…sao m cảm giác a trưởng của thương đội có tình cảm với tỉ nhỉ?..có mùi jq bắn đến khán giả nằm trc điện thoại coi màn hình…

  18. Cuối cùng vụ bức yêu cũng kết thúc, Nhàn tỷ lại có thêm 3 tay sai ^^ và thêm một cơ số các bảo vật, tò mò cái “hạt dưa” thực chất là gì quá đi. Sắp tới lại đi về phiá tây ko biết sẽ có bao nhiêu chuyện tiếp tục xảy ra đây

    Đã hết hai quyển rồi, cảm ơn các nàng edit nhé. Tiếp tục ủng hộ các nàng ~^~^~

  19. “cứu mang Thạch Quý San” —————-> “… mạng …”
    “máu huyết thúc dục” ————————> “… giục”
    “A Phúc / a Phúc”
    ======================================================
    Không ngờ là dùng đến A Phúc nha :) ko uổng công ta lúc nào cũng nhắc “A Phúc” hay “a Phúc”, đúng là 2 tiểu bức yêu còn nhỏ, ở ngoài chạy chân cho TN thì được, chứ việc khác thì khó!!
    Ta cứ cảm thấy TN đã đi được 1 đoạn kha khá rồi, nhưng nhìn lại, hết quyển 1, quyển 2 mà giật mình chỉ mới sắp đi khỏi huyện Tứ Bình thôi, cách trấn nhỏ của TN cũng ko tới 1 ngày đi đường nữa @@ hành trình gian nan còn dài lắm a !!

  20. “Qua Thẩu cảm thụ rất bén nhạy..”-> nhạy bén
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Ô ô! Cuối cùng cũng giải quyết đc Qua Thẩu!! Giờ thì cả A Phúc cũng lập khế ước Nhàn tỷ đã bđ có tay chân để sai vặt rồi đây!! ;97
    Nhàn tỷ lúc trc đúng là hành động đúng đắn ko lấy 10 lượng bạc của họ Trịnh kia, gây cho hắn ấn tượng tốt cũng bớt đi kẻ thù cho chính mình!! Tỷ đã dạy e 1 bài học thiệt sâu sắc nha~~ ;38
    Mới đọc đến đây chẳng biết đến lúc các tỷ set pass thì có lấy đc pass ko nữa!! ;02

  21. Nguyễn Phương

    Xem 1 lèo tới đây mới biết vụ cmt nhiều mới có pass (lập tức cmt haha) .đây cũng là bộ truyện đầu tiên mình xem ở nhà này, ban đầu thấy tới 1300c mà vẫn chưa hòan nên k dám nhảy, nhưng chủ nhà edit năng suất quá nên lỡ nhảy rồi và k dứt ra đc, càng lúc càng hay, rất thích logic và cốt truyện nha, ủng hộ và cám ơn nhà nhiều nhé ❤

  22. Cu tuong thien ca giet a phuc roi. Vay la 2 anh chi da co 3 nguoi phu ta. Ko biet tren duong den phia tay con nhan ai nua ko. QUAN THAU này se la nguon dinh duong cho than ma thap roi. Nhu vay tieu nhan se trong duoc nhieu hat giong hon

  23. Thạch Quý San cũng hên thật… tưởng đi rùi chứ ai ngờ có người tới cứu ah… thui kệ, điều ấy cũng có lợi cho Nhàn tỷ mà ^^… hihi… Thế là Nhàn tỷ có thêm một phụ tá nữa rùi ^^… công nhận số ông Qua Thẩu siêu đen lun ^^… gặp 2 nhóc dơi, gặp Nhàn tỷ… đã vậy gặp Trươwng Thiên… ui… số trời đã định rùi ^^… thank edittor nhìu nha ^^…

  24. Thạch Quý San bị Qua Thẩu đánh ngất đi trúng độc. May mà Trì Tố xuất hiện đúng lúc cứu Thạch Quý San một mạng, Trì Tố không dám bỏ lại Thạch Quý San mà đuổi theo Qua Thẩu. May mà NinhTiểu Nhàn thả A Phúc trong ngục ra bắt Qua Thẩu, chuyến này a Phúc ký hiệp ước và làm sai sử của Ninh Tiểu Nhàn rồi.
    Lần này Qua Khẩu sống không bằng chết và làm thức ăn cho Tức Nhưỡng mà xem.
    NInh Tiểu Nhàn đi theo Thương đội của Đặng Hạo là an toàn hơn trong thế cục hiện nay.
    Cảm ơn các bạn đã edit nha

  25. Oái, không nghĩ cuối cùng lại là a Phúc luôn. dạo này đầu để đi đâu, đọc truyênn chẳng chú ý gì đến mấy tình tiết cả==. may mắn cho Thạch Quý San là có sư huynh kia đến cứu giúp với cả như thế thì con Qua thẩu này mới bị bắt và hành xác :))) trời, tự nhiên t có suy nghĩ biến thái kiểu rất vui vẻ khi con qua thẩu này bị hành giở sống giở chết trong thần ma ngục luoln:)))
    Đoạn đường đi về phía Tây này thật nhiều chông gai quá nha. trời mới huyện tứ bình thôi mà đã có bao nhiêu chuyện xảy ra rồi ý>.<
    Thanks. Hóng

  26. thật ra, mình vẫn muốn Thạch Qúy San chết luôn cho rồi. haiz, sau này gặp lại nữ chính mà gây phiền phức nhiều khi đến cuối cùng sống không bằng chết thảm hơn nữa. mong bả mau mau hồi phục thương thế cũng như chỉ số IQ đi a!! đừng chọc vào nữ chính nữa đó! mất mạng như chơi! ủa mà mình tưởng A Phúc bị giam cầm thì cũng mau chết rồi chứ nhỉ? không ngờ còn sống với thân phận trợ thủ của chị nha hắc hắc ;97

  27. Cũng ngờ ngợ ra là có A Phúc, hú hồn chim én bắt được bức yêu rồi. ;94 Tiếc quá! Thạch Quý San lại được cứu, không biết sau này có gây nguy hại gì cho Nhàn tỷ không nữa ;93
    3 người lập khế ước rồi, không biết Thiên ca có tính cho cả quân đội yêu quái làm khế ước với Nhàn Tỷ không biết ;94

  28. Trường thiên mặc dù không trực tiếp đứng ra bảo vệ tiểu nhàn, nhưng vẫn có thể làm cho kẻ khác phải tự nguyện phục tùng mình, làm cho hắn trở thành tay sai của tiểu nhàn, có thể bảo vệ tiểu nhàn ở bên ngoài.

  29. waooo hai bạn trẻ nay cũng dữ dội thiệt. Cơ mà nếu v thì thần ma ngục chẳng đc bao nhiêu chất dinh dưỡng

  30. à thì ra là con bức yêu kia đã lập huyết thề với nhàn tỷ hèn gì có thể được thả ra để hàn con đại yêu kia.
    Chị đi đâu cũng nói ngọt ngào như vậy Thiên ca có biết không, hửm?
    Bây giờ mình phải cảm thán một câu là không biết nhưng chương có đặt pass mình sẽ có cơ hội đọc không đây, buồn quá, mong là sự cố gắng theo dõi và sự siêng năng cho nhận xét của mình sẽ làm cho bạn beta thấy được và bổ sung mình vào danh sách có pass, huhu, cảm tưởng pass giống như một liều heroin, đã nếm thử được sự sung sướng tự nhiên bị cấm không cho xài nữa nó ngứa ngáy, khó chịu làm sao ý.
    Dù sao thì cũng rất cảm ơn sự tận tâm của các bạn editor và betaer nhé!

  31. Cẩm Tú Nguyễn

    TQS cũng may mắn thật. Vậy mà cũng không chết được. Thế là NTN có 3 osin rồi nhe. Chắc mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn. TQS phải để dành cho NTN trả thù chứ, chết dễ như vậy sao được

  32. bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ chực sẵn
    có 2 tiểu yêu bảo vệ đi đg cũng yên tâm hơn, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo

  33. Kết thúc quyển 2 là chính thức Ninh Ninh bắt đầu tự lực bước vào con đường trông gai rồi, ko biết bao giờ nữ chính mới chính thức tu luyện nữa, mong chờ ;43

  34. Kết thúc quyển 2 là chính thức Ninh Ninh bắt đầu tự lực bước vào con đường trông gai rồi, ko biết bao giờ nữ chính mới chính thức tu luyện nữa, mong chờ ;43

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close