Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q02- Chương 49+50

43

Chương 49: Trường Thiên nổi giận

Edit: Khuê Loạn

Beta: Tiểu Tuyền

Ninh Tiểu Nhàn lúc này, tất nhiên là ở trong Thần Ma ngục.
Nàng từ trong truyền tống trận đi ra, thấy Trường Thiên nghênh đón với vẻ mặt lo lắng, nên cũng không kiên trì nữa, mất hết sức lực ngồi phịch xuống. Mặc dù Trường Thiên biết nàng bị đâm, mặc dù có thể cảm nhận được sự kinh sợ của một kiếm kia, nhưng là không trực tiếp nhìn trực diện như bây giờ.
Dáng người của Ninh Tiểu Nhàn vốn gầy yếu, mấy ngày gần đây có ăn gạo Vân Hương để cải thiện sức khỏe. Bây giờ, tay phải nàng ôm lấy vai trái, nhưng không ngăn được máu đang chảy ồ ạt. Trên thực tế, cho dù là thanh niên khỏe mạnh bị thương nặng như vậy, cách xử lý tốt nhất là nằm im tại chỗ chờ cứu viện. Đáng tiếc nàng lại không được như vậy, còn phải loay hoay thoát nạn dưới kiếm của Thạch Quý San, lại còn muốn phản kích, sau đó nhiều lần phải khom người, vung tay, tấn công, chạy gấp, máu lại càng chảy nhanh hơn, đừng nói tự ngừng, máu ở trên vai còn chảy thành dòng.
Trường Thiên nhìn thấy nàng đã trở thành người đầy máu, máu từ vết thương chảy ra nhiễm đỏ hơn nửa người, hơn nữa quần áo vải thô từ eo trở xuống đã sớm bị nhuộm đỏ. Tay nàng cũng quá nhỏ, vốn không thể che hết vết thương kia.
Nha đầu này bị thương nặng như vậy, thân thể lại nhỏ bé như vậy, nàng còn bao nhiêu máu có thể chảy chứ? Hắn không khỏi ngừng thở, trái tim đột nhiên đau xót như bị kim châm. Không đợi hắn kịp thích ứng với loại cảm giác đột nhiên xuất hiện này, Ninh Tiểu Nhàn vẫn đang nhìn hắn đột nhiên cười một tiếng nửa lấy lòng nửa mong chờ.
Nhất thời, một cảm giác tức giận đột nhiên trào dâng, trong thần thức của hắn gào thét, sôi trào, muốn tìm chỗ để phát tiết, nhưng lại không thể nào bộc phát được, nên biến thành một cơn bão khủng khiếp.

Ninh Tiểu Nhàn cũng cảm thấy rất khó chịu. Sau khi nàng vào ngục Thần Ma, nhìn thấy bóng người màu đen kia trước tiên, mũi không khỏi cảm thấy ê ẩm, gần như muốn rơi nước mắt, dũng khí muốn đả thương Thạch Quý San lúc nãy biến đi đâu mất, chỉ cảm thấy cả bụng uất ức muốn tìm hắn giãi bày, giống như con cún nhỏ tìm được chủ nhân vậy.
Nhưng mà bây giờ cả người mình toàn là máu, hình tượng đã chật vật khó đỡ rồi, lại còn khóc nước mắt đầy mặt nữa thì hắn có thể chán ghét mình không? Ai nha, nàng cũng phục mình thật, máu ở vết thương chảy thành sông, đau đến tê liệt rồi mà mình vẫn còn tinh thần đi suy nghĩ lung tung như vậy.
Không đợi nàng mở miệng, mặt đất đột nhiên rung lên, không đúng, là cả tòa Thần Ma ngục đều khẽ rung lên.
Đây là sự rung động lớn nhất mà nàng từng thấy a, nàng kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía Trường Thiên, nhưng thấy sắc mặt hắn nghiêm nghị lạnh lùng, con ngươi vốn màu hổ phách trong suốt lại giống như nổi lên vũ bão, dường như có vô số ngôi sao rực rỡ sáng chói đang không ngừng sinh ra, không ngừng xoay tròn, không ngừng hủy diệt. Cứ thế xoay chuyển vài lần, số ngôi sao bị hủy diệt càng lúc càng nhiều, trước lúc biến mất còn bộc phát ánh sáng rực rỡ, cực kỳ chói mắt, cực kỳ huy hoàng, thần quang trong mắt Trường Thiên rực rỡ làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào.
Nếu có Đại La Kim Tiên ở đây, chắc chắn sẽ kinh hô, Trường Thiên đã đạt đến cảnh giới “Nhất niệm sinh thế, nhất niệm diệt thế”! Xích bạc trên người hắn khẽ kéo căng, như gặp địch mạnh. Ngục Thần Ma cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn, sợ đến phát run, cả tầng không gian phía dưới giống như bị một sức ép làm cho méo mó, người ở trong đó giống như vùi lấp trong vũng bùn, cả người không thế động đậy.
Nàng sợ, lấy hơi kêu tên hắn hai lần. Mấy ngày gần đây Trường Thiên vẫn không thoải mái, sao hôm nay lại đột nhiên bộc phát? Chọn thời gian đúng là không thích hợp tí nào, bây giờ nàng đang bị thương nặng, cần gấp sự giúp đỡ của hắn. Nếu không nhanh chóng cầm máu, nàng nhất định sẽ chết ở chỗ này.
Nàng cũng không còn bao nhiêu hơi sức, tiếng gọi không lớn, nhưng vẫn đủ truyền vào trong tai Trường Thiên.
Hắn bỗng dưng nhắm nghiền hai mắt, hít một hơi thật sâu, buộc mình phải bình tĩnh lại. Bây giờ không phải là lúc tức giận, hắn cũng không ngờ cơn tức này lại mạnh mẽ đến thế. Phải biết là, lần hắn tức giận lớn như vậy đã là vài vạn năm trước, khi đó hắn tạo nên hồng thủy ngập trời, ngập ít nhất một phần mười vùng đất phía Nam! Nhưng hôm nay chỉ là nhìn thấy Ninh Tiểu Nhàn bị thương, đã khiến cho hắn mất bình tĩnh đến thế sao?
Hắn lại mở mắt ra, hai mắt đã khôi phục bình thường, những thứ sao xẹt kia cũng không còn nữa.
“Tới đây!” Nàng là chủ nhân của ngục Thần Ma, hắn không có cách nào tự đưa nàng đến trước mặt mình.
Nhưng nàng vẫn còn hơi sợ. Thì ra Trường Thiên tức giận lại kinh khủng như vậy! Tại sao hắn lại tức giận nha, rõ ràng người bị thương là nàng mà? “Ta, ta ăn một viên Quỳnh Lộ Hoàn là được rồi.” Nàng ấp a ấp úng.
“Ngươi không bị vết thương trí mạng, không nên lãng phí Quỳnh Lộ Hoàn!” Hắn rất là không vui, vì nàng bị trọng thương mà còn mè nheo, cũng vì nàng lộ ra vẻ mặt e ngại hắn. “Nhanh đến đây!” Hắn không tự chủ dùng giọng ra lệnh.
“Ừ.” Nàng ấm ấm ức ức đáp một tiếng, dùng tay phải chống, mất rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng bò dậy được. Nhắc đến cũng thấy lạ, lúc bị Thạch Quý San chém trúng, nàng tuy sợ hãi nhưng không đến mức không có sức thế này, có lẽ là tiềm năng trong người nàng bộc phát, hiện tại lại cảm thấy cực kỳ uể oải. Khoảng cách giữa nàng và Trường Thiên chỉ có mấy trượng ngắn ngủi, nhưng nàng cảm giác dưới chân cực kỳ nặng nề, trước mắt biến thành màu đen.

Đứng còn không vững, còn phải nghĩ cách lết đi, rất khổ sở a! Hu hu hu. . . . . . Nàng lết cơ thể bị thương, tốc độ còn không nhanh bằng sên bò, rốt cục chạm được cái sợi dây đỏ đỏ “ba tám” kia.
Sau đó Ninh Tiểu Nhàn nhấc chân không chút do dự, bước qua.

Nàng sắp đi tới Hóa Yêu tuyền, Trường Thiên liền đứng lên. Hắn cao hơn hai mét, đứng thẳng như vậy, nước chỉ vừa đến bắp chân của hắn. Điều thần kỳ chính là quần áo của hắn không dính chút nước nào, xem ra cũng là pháp khí.
Hắn nhấc chân, đi về phía Ninh Tiểu Nhàn, đột nhiên trong không gian có một cỗ khí thế duy ngã độc tôn chưa từng có từ trước đến nay. Trói long tác nhận thấy sự bất thường của hắn, dùng hết sức kéo hắn về phía sau, nhưng Trường Thiên chỉ hơi dừng lại một chút, lại tiếp tục đi về phía trước. Hắn phân thần lực ra chống lại Trói long tác, phía sau cũng không có cách nào ngăn cản hắn.
Mắt Ninh Tiểu Nhàn mong chờ nhìn hắn đến gần. “Lần đầu tiên hắn đứng dậy nha, thì ra hắn lại cao đến vậy.” Trên đỉnh đầu có nguồn sáng không biết từ đâu đến chiếu rọi xuống, cả người nàng đều bị che khuất dưới bóng dáng của hắn, lộ ra vẻ nhỏ bé đáng thương.
Nàng yên tâm thoải mái dùng xong chút sức lực cuối cùng, sau đó an toàn thả người ngã vào trong một vòng tay ấm áp.
Trường Thiên không tốn chút sức lực nào ôm nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất. Nghĩ đến việc mặt đất quá cứng, hắn lại điều chỉnh tư thế thành nửa quỳ, làm cho nửa người nàng nhẹ nhàng dựa trên người hắn.
“Ta đau muốn chết!” Nàng vốn định oán trách, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại biến thành làm nũng.
“Sẽ nhanh hết đau thôi.” Hắn trầm giọng an ủi, sau đó ngẩng đầu lên, khẽ hé môi mỏng.
Tư thế này của hắn đúng là trêu ngươi người khác a, nếu có thẳng nam ở đây, có khi không kìm lòng được lại xông lên hôn hắn thì sao nhỉ? Tấm lòng hủ nữ của Ninh Tiểu Nhàn không an phận tưởng tượng tình cảnh lại xuất hiện rồi, nghĩ đến cảnh hoang đường đó, nàng không nhịn được cong miệng cười.

Chương 50: Vui vẻ chữa thương

Hắn thở nhẹ một hơi, một quả cầu nhỏ màu vàng bay ra từ trong miệng hắn, nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay trái của Ninh Tiểu Nhàn. Bả vai trái bị thương, nàng không nhấc nổi tay trái lên, nhưng cũng may thị lực còn tốt. Nàng nhìn thấy rõ quả cầu kia rất tròn, có màu vàng nhạt, trên quả cầu còn có bóng dáng của một con rắn nhỏ màu tím, đang không ngừng chuyển động, lưỡi phun ra nuốt vào cực kỳ linh động.

Hắn cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy nụ cười xấu xa bên khóe miệng nàng chưa biến mất, “Ngươi cười cái gì?” Trong đầu nàng luôn có một số suy nghĩ cực cổ quái.
“Không có gì!” Nếu để cho hắn biết được suy nghĩ của mình, rất có thể sẽ treo ngược nàng lên mà đánh đòn ý chứ? Hắn hình như là có thuật đọc tâm a. Nàng vội vàng nói sang chuyện khác, “Quả cầu nhỏ này là cái gì?”

“Là nội đan của ta, có tác dụng chữa thương. Ngươi phải cầm trong lòng bàn tay.”

Ha ha, chân thân của hắn đúng là một con đại xà, nói trắng ra bản chất cũng là yêu quái, đương nhiên là có nội đan. Lúc trước xem mấy bộ phim tiên hiệp, đều có diễn cảnh yêu quái có thể dùng nội đan đi cứu người. Xem ra chuyện đó đúng là có thật, chẳng nhẽ đạo diễn cũng đã xuyên qua rồi nhặt được tư liệu sống, vừa xuyên xong lại về làm phim luôn? Quả nhiên sống cả ở đây và trái đất a.
“Nó cực kỳ đẹp a!” Nàng nhỏ giọng tán thưởng, đưa tay ra vỗ về chơi đùa cùng con rắn nhỏ màu tím trên nội đan. Nhìn kỹ lại, trên đầu con rắn này có mấy cái sừng nhỏ nhắn đáng yêu, “Ngươi chắc chắn đây là rắn mà không phải là rồng sao?”

Chơi vui thật á, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng nó cứ bơi tới bơi lui trên nội đan, muốn tránh khỏi ngón tay của nàng. Đáng tiếc trong lúc này nội đan cứ lớn lên từng chút một, nó đừng mong tách khỏi đầu ngón tay của bà cô nhỏ này.
Thân thể Trường Thiên cứng ngắc lại. Trong nội đan này là thân lực nguyên bản của hắn, vô cùng thần thông, nhưng cũng cực kỳ nhạy cảm, nàng cứ vỗ về lăn qua lộn lại nội đan, so với việc trực tiếp chơi đùa thân thể của hắn cũng không khác gì, thậm chí cảm giác còn mãnh liệt hơn.
Hắn cố gắng đè phản ứng trên người xuống, thô lỗ nhét nội đan vào trong tay nàng, đưa cho nàng cầm. “Cầm cho chắc vào, đừng lộn xộn.” Giọng nói không kiên nhẫn, kì thực mang theo ba phần tâm hỏa. Nữ nhân này đúng thật là. . . . . . Đưa cho nàng trị thương mà nàng còn có thể chơi đùa như vậy, không biết máu mình chảy sắp hết rồi sao?

Nàng nghe lời nắm chặt tay trái, trong nháy mắt cảm thấy sự ấm áp từ lòng bàn tay tràn lên, nhanh chóng lan khắp toàn thân, lại có một lực lượng thần kỳ tích trữ ở vết thương bên vai trái, đang cố gắng thúc đẩy vết thương khép lại. Nàng mất máu đến tận bây giờ, thân thể dần cảm thấy rét lạnh, từ lúc có dòng khí ấm áp kia bổ sung, nhất thời cảm giác mình giống như đang ngồi trong suối nước nóng, thoải mái ấm áp, trong miệng không nhịn được rên rỉ “ưm” một tiếng.

Ninh Tiểu Nhàn ngươi không biết xấu hổ, sao có thể phát ra loại âm thanh này? Một tiếng này thốt ra khỏi miệng, nàng thấy thất thố, lập tức ngượng đỏ mặt, nhắm chặt hai mắt lại. Một lát sau, lại không nhịn được liếc trộm Trường Thiên một cái, phát hiện vẻ mặt vô cảm phía đối diện của hắn đang mặc niệm chú ngữ, đáy lòng không khỏi thả lỏng, lại vừa âm thầm cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ mình không có chút lực hấp dẫn nào đối với hắn sao?

Trường Thiên nào biết trong lòng nàng lại có suy nghĩ như vậy? Hắn đem đầu Ninh Tiểu Nhàn dựa vào gần ngực mình, lại kéo gần thêm khoảng cách giữa hai người, sau đó đưa tay ra kiểm tra vết thương trên vai nàng. Thạch Quý San ra tay quá ác độc, lúc rút kiếm cũng không chút nương tay, vết thương to lớn dữ tợn, da thịt lộ ra ngoài, giống như một cái miệng lớn đang há to cười nhạo. Nếu như trị liệu theo cách của người phàm, không dưỡng bệnh hai ba tháng, cũng chưa chắc đã có thể khỏi hẳn, trong thời gian đó còn phải chịu đau đớn hành hạ.
Trường Thiên nhìn thấy thương thế của nàng, trong lòng lại cảm thấy đau nhói, sát ý trong mắt càng nặng hơn. Nữ nhân kia, sau này nhất định phải đối đãi với nàng ta thật tốt, khổ sở mà Ninh Tiểu Nhàn phải nhận, sẽ trả lại nàng ta gấp trăm lần!
“Nhịn một chút, sẽ khỏi nhanh thôi.” Hắn nhẹ nhàng xé áo bên vai trái của nàng xuống, lộ ra cả vết thương.
“Không được nhìn xuống dưới.” Đầu nhỏ chôn trong ngực hắn, đột nhiên phát ra giọng mũi.
Nàng nói như thế, ngược lại thành ra nhắc nhở hắn. Hắn chợt thoáng nhìn xuống dưới, trước ngực tuyết trắng đã bị máu nhiễm đỏ.
“Bớt nói nhảm.” Cũng không phải là chưa từng nhìn thấy.
Hắn đưa bàn tay che lên vết thương, dùng thần thông, làm vết thương nhanh chóng khép lại. Nếu như Ninh Tiểu Nhàn quay đầu, sẽ nhìn thấy bàn tay hắn tỏa ra ánh sáng trắng.

Vết thương vốn nóng bỏng như thiêu đốt, bàn tay hắn lại lạnh như băng, che trên vết thương, truyền đến sự mát lạnh.

“Trong hai ngày ngươi đã xé hỏng mất hai bộ quần áo của ta.” Nàng tiếp tục lên án. Còn không phải sao, hôm qua hắn dùng lưỡi dao gió làm hỏng một bộ, hôm nay lại xé rách bộ này, loại người háo sắc như thế nào mới làm như thế chứ? “Ta có tất cả ba bộ quần áo thôi, cũng chỉ còn có một bộ thôi đấy.”

“Ông ngoại Quyền Thập Phương không phải đã tặng ngươi mấy bộ rồi sao?” Lão đầu kia làm người cũng không tệ, đáng tiếc lão lại là người thân của Quyền tiểu tử kia, làm cho hắn không có ấn tượng tốt được.
“Những bộ quần áo kia chất liệu rất tốt, không thích hợp để đi đường.” Mặc quần áo đắt tiền đi ở nơi rừng núi hoang vắng, còn không tương đương với việc viết mấy chữ “mau tới cướp” trên mặt sao?
Hắn khinh thường hừ lạnh. “Vài bộ quần áo rách mà ngươi lại coi như bảo bối vậy.” Cho dù biết Quyền Thập Phương không còn là đối thủ cạnh tranh nữa trong lòng hắn vẫn hơi chua.
Thời gian nói mấy câu như vậy, miệng vết thương của nàng đã cầm máu, kết vảy, hơn nữa còn đang khép lại. Nàng cũng nhận thấy, thầm nghĩ thần lực của Trường Thiên quả nhiên lợi hại, so với linh dược của Triều Vân Tông thì còn thần kỳ hơn nhiều, thuốc kia còn mất nhiều canh giờ mới trị lành vết thương nhỏ của nàng. Ý nghĩ này của nàng mà để Trường Thiên biết được, đảm bảo tức giận việc nàng dám so sánh mấy thứ thuốc vớ vẩn của Triều Vân Tông với thần lực của hắn!
“Sẽ không để lại sẹo chứ?” Nữ nhân nhất định phải cố giữ sự hoàn mỹ.
“Máu của ngươi sắp chảy khô rồi, còn để ý việc có để lại sao hay không sao?” Nữ nhân đúng là một loại sinh vật ở thế giới khác a, quả là không thể hiểu nổi, không chỉ có nha đầu này, những sinh vật giống cái hắn gặp phải lúc trước cũng thế.

Nàng nghiêm túc nói: “Dĩ nhiên, ta không hy vọng trong lòng tướng công tương lai có khúc mắc.”
Hắn sẽ không! Lời này đã đến khóe miệng, lại bị hắn đè lại. “Có thể còn sống đi về phía tây hay không còn chưa nói, ngươi lại còn nghĩ đến tướng công?”

“Ngươi thật độc ác a! Cho nằm mơ chút cũng không cho.”

Hắn bất đắc dĩ thở dài: “Sẽ không để lại sẹo, ngươi hài lòng chưa? Thêm nữa, không phải là ngươi không còn chút sức lực nào sao, làm phiền ngươi đem tay phải rút về có được không?”

Từ lúc bắt đầu chữa thương đến giờ, tay phải không bị làm sao của nha đầu này vẫn cứ sờ sờ ngực và bụng của hắn, mặc dù động chạm rất nhẹ, nhưng thật sự nghĩ rằng hắn không có chút cảm giác nào sao?

“Gì, chuyện này không liên quan đến ta.” Nàng ngượng cười thu tay về. Thân thể của hắn cao ráo, không ngờ tới bên trong lại được như vậy, da thịt thực cứng a, giống như bọc thép vậy, làm cho nàng không nhịn được muốn tìm tòi đến cùng. Dường như vừa rồi nàng vừa sờ đến cơ bụng tám múi hoàn mỹ gì đó, “Chính là nó tự làm theo bản năng đấy. Dù sao hiện tại cái gì ta cũng không làm được.”

“Ngươi còn có sức nói nhiều như vậy, không bằng dưỡng sức cho tốt, còn có thể khôi phục nhanh một chút.” Hắn dạy bảo nàng. Cho nên không gian tầng này rốt cục lại được an tĩnh.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion43 Comments

  1. Hiền Nguyễn

    haha. ” những sinh vật giống cái hắn gặp phải lúc trước” thế hóa ra trong đầu anh Thiên lúc trc chỉ có giống đực với cái thôi hả. chết cười ;94 . Bản chất sắc nữ của chị Nhàn trỗi dậy rồi không những thế còn có nghi án hủ nữ nữa ;41 . thanks editor~~~

  2. Tội nghiệp Nhàn tỷ ghê, bị thương nặng quá. May mà có TT ca không thì tỷ nhất định khó sống. TT ca đúng là điển hình nam chính bá đạo, mạnh mẽ. Bị trói yêu tác cố đinh vào xương tỳ bà mà vẫn vì Nhàn tỷ mà chịu đau đêt cứu tỷ. Còn vì Nhàn tỷ mà nhả ra cả nội đan để trị thương. TT ca vướng vào lưới tình của Nhàn tỷ không thể gỡ ra rồi… ;97
    Thanks các nàng đã edit.

  3. Tiểu Nhàn ăn đậu hũ của Trường Thiên lại ngụy biện là bản năng mà cũng đúng trong lòng trai đẹp không ăn đậu hũ thì hơi phí

  4. Haha. Thiên ca vừa phải chữa thương cho tiểu nhàn, vừa phải chịu đựng hỏa nóng do tiểu nhàn ăn đậu hũ nữa. Haha. Thích chết đi dc còn kêu. Hí hí. Hóa ra tiểu nhàn cũng đã động lòng rồi.hi
    Tks tỷ ạk

  5. Ngọt ngào quá ;89 ;89 ;89
    TT chưa gì đã nhận định mình là tướng công của NTN rùi kìa ^_^ hô hô. Cái gì mà khúc mắc vì để lại sẹo chứ ^_^
    Đáng iu chết mất ^_^
    Thanks các nàng nhìu.

  6. Ô hô hô, đến chết cũng không ngăn được máu sắc nữ! ;94 ;94 ;94 Máu sắp chảy khô đến nơi rồi còn có tâm trạng sờ mó nữa chứa! Bó tay với bà chị Nhàn này ;32 Cơ mà đã để anh xà giận rồi thì TQS chuẩn bị hậu sự đi là vừa!

  7. Hê hế… Sắc nữ là tỷ mà dòng máu hủ nữ bất diệt của bao con người cũng đang chảy mãnh liệt trong trái tim Nhàn tỷ nha! Trường Thiên ca cũng may là chưa biết rõ hết mọi cảm xúc yêu đương của nhân loại đi. Cơ mà ta đọc mới biết vân vê nội đan cũng giống như ca được vân vê, kích thích không chịu nổi mà! Hí hí
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  8. Ho ho ho. Lại 1 sắc nữ nữa à, sao lại có vụ tay chân cứ sờ lung tung là sao thế.
    Anh Thiên đã xác định như đinh đóng coitj trong lòng anh ý rồi, anh ý sẽ không để ý đến sẹo siếc gì sất.

  9. bái phục Nhàn tỷ luôn,vết thương thì đang chảy máu mà cái tay lành lặn còn sờ lung tung cho đc.Công nhận tỷ nói chuyện mập mờ thiệt đó xé mất 2 bộ quần áo rồi còn nói anh háo sắc ;89 ;89

  10. Nhàn tỷ thật là có thù tất báo. TQS ăn đòn của chị Nhàn nghe đã quá, sau này còn bị TT ghi thù nữa. Chap này iu TT ghê, tự nhận là tướng công Nhàn tỷ rùi

  11. Haha Trường thiên còn nghĩ làm tướng công của tiểu Nhàn nữa cơ, yêu qua tồi. Mà tiểu Nhàn háo sắc ghê, bi thuog vậy chứ ko bỏ lỡ cơ hội dc sờ sờ Truong Thiên a. Đôi này dễ thuong ghê, trâu cực già gặm cỏ non kaka. Ta chờ tới nfafy Trường thiên thoát khỏi thần ma ngục quah về làm thịt con quỷ San sản kia quá , tức muon chết thứ nữ nhân ác độc

  12. Cười chết ta r haha, Nhàn tỷ vừa sắc vừa hủ nữa chứ, e bó tay vs tỷ r ;50 ;50 ;50
    Còn Thiên ca nữa chưa gì đã tự nhận mình là tướng công r, ca tự tin quá đi cơ mà ta thích hehe ;97 ;70 ;70
    cám ơn nàng nhiều, hóng chương mới của nàng…

  13. Haha. Ninh Tiểu Nhàn đích thực là một hủ nữ chính hiệu. Bị thương nặng như vậy mà lại còn có thể suy nghĩ lung tung.
    Hai anh chị lần đầu tiên có va chạm thân mật nha. Chị ăn đậu hủ của Trường thiên cũng không ít. Mắc cười nhất là Trường Thiên lại còn ăn dấm chua của Quyền Thập Phương. Mà Ninh Tiều Nhàn sướng luôn được Trường Thiên chăm sóc đặt biệt.
    ;69 ;70
    Cảm ơn các nàng

  14. Khâm phục tinh thần của Nhàn tỉ quá, bị thương nặng như vậy mà còn tinh thần háo sắc cơ mà. Sau này TQS coi như là thê thảm rồi đây.

  15. ;70 ;70 ;70 Chết cười với đôi này. Đúng là chữa thương vui vẻ thật. Tiểu Nhàn ăn đậu hũ sung sướng để quên đi cơn đau. Khổ Trường Thiên, vừa phải kìm nén cơn giận vừa phải kìm nén bản năng dục hỏa thiêu đốt trong lòng để chữa thương……Mà chưa biết là ai sẽ ăn đậu hũ của ai nhiều hơn……. ;69

  16. TT cao 2m lận cơ. Ng ta cơ bụng 6 múi, anh ý 8 múi lận, thật là yêu nghiệt. “Haizz… tại cái tay ấy, ko phải tại ta”

  17. bó tay trước sự háo sắc của chị. dám quang minh chính đại ăn đậu hũ của anh mà còn chối ko phải do mình nữa. e phục chị sát đất. hi vọng a thiên mau đc ra ngoài để quản chặt chị luôn

  18. Tình trong như đã mặt ngoài còn e :))
    2 người này thích nhau rồi, chả biết tới khi nào mới tỏ tình đây. Nhất cự ly nhì tốc độ, bảo sao anh tự tin nghĩ rằng Quyền dễ thương đã mất quyền cạnh tranh rồi, haha.
    Tội mỗi Quyền dễ thương thôi, còn cả con nhỏ tqs nữa, đảm bảo sau này ả sống ko bằng chết với tt cho mà xem

  19. “không thế động đậy” ———————–> “… thể …”
    “là thân lực nguyên bản” ——————–> “… thần …”
    “có để lại sao hay không ” ——————> “… sẹo …”
    ======================================================
    TT động tâm thật rồi, còn tự nhận tướng công tương lai nữa chứ ;16 dễ thương quá à, anh chắc chắn sẽ rất dịu dàng!!
    Đoạn cuối buồn cười muốn chết , TN bị thương nặng như vậy mà còn suy nghĩ lung tung =))))))) Lúc đầu thì hủ nữ, lúc sau thì ăn đậu hũ của TT, haha, nói thực ra ta cũng muốn sờ, nhưng đã sờ thì cứ thoải mái nhận a, còn vô sỉ chối nữa chứ, nhưng TN như vậy thực đáng yêu!!!

  20. TT còn tự nghĩ mình là tướng công tương lai kià :3 đáng yêu quá đi, anh đã rơi vào lưới tình của chị rồi, ko thoát đc nữa rồi ^^

  21. Tướng công tương lai a tướng công tương lai! Chưa gì đã mặt dày nhận mình là future husband của Nhàn tỷ rồi hả?? ;19
    Đang trị thương mà 2 ng vẫn còn hoạt sắc sinh hương như vầy thật làm ta nóng mặt nha!! ;89
    Đã thế tỷ lại còn sàm sỡ Thiên ca nữa!! 8 múi đó nha, 8 múi đó chớ ko phải chỉ 6 múi thôi đâu ;26

  22. Nguyễn Phương

    Chưa gì đã mộng tưởng làm tướng công người ta ,cơ mà a TT cao hơn 2m thì có hơi dị không trời, nghĩ cao 1m8 trở lên là tính cao to rồi, thường thường hay nghe tả nam nhi thân cao 7 thước mà, 2m thì khổng lồ quá, NTN mà 1m6 hay lùn tí nữa thì chắc bằng một nửa ảnh :))

  23. Oi tiEU nhan cung la mot sac nu day nhi. Noi dan ma cu cam van ve lam sao ma thien ca chiu duoc day. Tieu nhan that thong minh, thich tinh cach can dam va ko de nguoi khac an hiep minh.

  24. Ái chà chà đã nhận làm tướng công của chị rồi, còn chưa biết người ta có đồng ý không. Đáng yêu quá đi mất

  25. Ninh Tiểu Nhàn còn lo bị sẹo cơ đấy, lo tướng công tương lai có khúc mắc nếu nàng có sẹo hihi.
    Tướng công tương lai của nàng chềnh ềnh ở đó chứ còn ở đâu nữa, đang chữa thương cho nàng nữa mà.
    Thạch Quý San lần này ra tay quá độc ác rồi. Ninh Tiểu Nhàn và Trường THiên sẽ ghi hận trong lòng, sau này sẽ trả lại gấp vạn lần cho mà xem.
    KHông ngờ Trường Thiên tức giận không có chỗ phát tiết lại gây ra động đất cơ đấy. Mà Ninh Tiểu Nhàn nghịch nội đan của Trường Thiên mà không biết mình đang đùa với lửa, lỡ lửa cháy thì sao chỉ …. chờ mong chờ mong….

  26. Hoho… Nhàn tỷ còn nhân cơ hội ăn đậu hủ của người ta cơ đấy… đã vậy còn bảo bàn tay làm theo bản năng mới ghê chứ ^^… Trường Thiên ca cũng thật vô sỉ ah… chưa gì đã tự nhận mình là tướng công tương lai của Nhàn tỷ mới ghê chứ ^^… hihi… còn coi tiểu Quyền là tình địch đối thủ cạnh tranh nữa chứ ^^… bó tay anh í rùi ah ^^… thank nhóm edittor nha ^^…

  27. huhu không hiểu sao chương tr t cố comt đến 2 lần mà nó vẫn không hiện=(((( huhuhu
    Ai dà, ngọt ngào quá nha hihi:))) củi khô bén lửa thì càng ngọt hơn nè:))). Tiểu nhàn đoạn cuối buồn cười quá, ăn đậu hũ của người ta rồi còn chối, đổ lỗi cho tay mình, ơ thế tay không phải là của bản thân mình à:))) haha
    Cái đoạn miêu tả Trường Thiên tức giận ấy, ta thấy soái quá trời luôn:))) vì Tiểu Nhàn mà lửa giận ngập trời luôn a. Thạch quý san sau này gặp lại chắc bị a chỉnh cho thảm luôn:))
    Thanks. Hóng

  28. oa, nữ chính sắc quá đi ~~~ sướng thật đấy! lúc lâm nguy luôn có nam chính cạnh bên (mặc dù là tự bò vào) lại còn sờ sờ người ta nữa ;89 chị chịu trách nhiệm đi nha~~~ người ta tự mặc định chị đồng ý luôn rồi kìa! ;16 nữ phụ à, ta thật mặc niệm cho số phận của ngươi! haizz, chọc vào ổ kiến lửa làm gì a~~~ ;45 tương lai thảm rồi. ;58. truyện hay lắm! thanks editor nhiều nhé! ;31

  29. Oa!!! Ăn đậu hũ Thiên ca trắng trợn như thế. Thế đạo nào mà A cũng hưỡng thụ như vậy hả Thiên ca. ;85
    Nữ chính cũng có máu hũ nữ như ta là thấy hợp cạ quá đi nè ;31 Mong chờ con đường tu luyện tiếp theo của Nhàn tỷ ;94

  30. Bạn tiểu nhàn thuộc hội sắc nữ rồi, thật làm rạng danh mà, cơ bụng tám múi rất đẹp, truyên càng ngày càng hay.

  31. Ha Thiên ca thật là vừa chương trước xá nhận trong lòng có tình cảm vs Tiểu Nhàn Tỷ chương này đã muốn sau này làm lão công của chị rồi cơ mà chị cũng thật biết lợi dụng tình hình để ăn đậu hũ ghê nhah ;48

  32. ôi hai anh chị ăn đậu hủ của nhau hihi, đúng là hai người đều là thể loại mặt dày như nhau, người thì nhận là lão công người ta, người thì sờ mó công khai thân thể 6packs của người nọ haizz thế gian thật…

  33. Cẩm Tú Nguyễn

    Tướng công tương lai luôn đây, kiểu này NTN đừng hòng trốn thoát nhe. Đang bị thương nặng mà còn có thể suy nghĩ được nhiều như vậy, còn ăn đậu hũ của TT nữa, thật phục NTN ghê

  34. Hihihi đã ăn đậu hũ rồi, chị này ta thích, quyết đoán, nhanh nhẹn, ăn miếng trả miếng

  35. Không phải chị ko có sức hập dẫn đâu a, trong lòng anh mưa rền sóng dữ chị đâu biết được đâu, khúc tả nam chính đọc thôi mà tui đã quắn quéo rồi ;16 ko biết gặp thiệt tui sống sao nữa ;43

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close