Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q02- Chương 47+48

30

Chương 47: Bột ớt đặc biệt

Edit: Khuê Loạn

Beta: Tiểu Tuyền


Thì ra cảm giác bị đâm lại khủng bố như vậy, thì ra đau đớn của vết thương trí mệnh tuyệt đối không đơn giản hời hợt như trên phim ảnh! Thân thể người phàm không thể chịu được đau đớn như thế. Nàng lại một lần nữa nhận thức được sự khác nhau giữa mình và tu sĩ, trước mặt thực lực khủng bố, nàng chính là bị thịt, chỉ có thể mặc người ta dày xéo!
Đúng lúc này có người vú già quét sân, ở bên ngoài phòng nhìn thấy một kiếm sắc nhọn ngoan tuyệt kia, sợ đến rơi cả chổi, hét ầm lên.
Tiếng kêu của bà vừa lớn vừa vang, làm cho Thạch Quý San thần trí điên đảo giật mình, theo bản năng rút kiếm ra, một dòng máu tươi phun ra. Mấy giọt máu bắn ra, rơi xuống mặt nàng. Nàng cứng nhắc mấp máy môi, trên đầu lưỡi cảm nhận được vị máu tươi.
Mùi vị này làm cho nàng bỗng nhiên giật mình. Trừ yêu hàng ma mới là thiên chức của tu sĩ, mấy lần nàng đi theo trưởng bối sư môn xuống núi, cũng đã có vài lần giết yêu quái, nhưng giết người tay không tấc sắt? Nàng chưa từng làm như vậy, dù sao nàng cũng là người tu hành, không phải là đao phủ.
Thạch Quý San bỗng nhiên kịp suy nghĩ, mình vừa mới đâm Ninh Tiểu Nhàn một kiếm tàn ác, hơn nữa lại nhắm ngay tim nàng ta. Nếu không phải nữ nhân này tránh kịp, đã sớm bỏ mạng dưới kiếm của nàng.
“Ta suýt nữa đã lấy mạng nàng ra!” Ý nghĩ này nhảy vào trong đầu nàng, làm cho động tác trên tay nàng hơi chậm lại, “Làm sao bây giờ? Ngoài cửa đã có người nhìn thấy, là ta đâm nàng! Nếu sau này Quyền sư huynh biết được, có thể tha thứ cho ta không?”
Vừa nghĩ tới Quyền Thập Phương, trong đầu nàng đột nhiên lại nổi lên một tia hung ác quanh quẩn. “Ta cần gì phải để ý Quyền Thập Phương nghĩ như thế nào, ta còn cần gì sự tha thứ của hắn sao? Hắn đã phụ lòng người! Cũng chỉ là người coi thường tình cảm của ta!”
“Thôi, thôi! Ta đã ra tay thì nên giết luôn nàng ta! Dù sao một khi chuyện ở đây bị truyền ra ngoài, tim của Quyền sư huynh cũng không quay lại. Nữ nhân này ba phen bốn bận khiến cho ta khó chịu, ta giết nàng, làm cho mình thoải mái, làm cho Quyền Thập Phương đau lòng muốn chết!”
Tuy suy nghĩ trong đầu nàng xoay chuyển nhiều như vậy, thật ra thì cũng chỉ trong nháy mắt.
“Chạy mau! Sát ý của nàng không giảm!” Trường Thiên vội vàng nói bên tai Ninh Tiểu Nhàn. Hắn có thể nhìn ra, nữ nhân này đã bị tâm ma thao túng, không giết được Ninh Tiểu Nhàn tuyệt không bỏ qua. Giờ phút này hắn càng thêm hy vọng mình có thể đứng bên cạnh nàng, mà không phải chỉ có tiếng nói. “Ra khỏi phòng lập tức vào Thần Ma ngục. Nhanh!” tính mạng ở trước mắt, những thứ khác đều bỏ qua một bên.
Ninh Tiểu Nhàn vốn bị thương thế của mình làm cho kinh sợ, nàng lớn như vậy còn chưa từng bị thương như thế này. Nàng cũng nghĩ tới, có lẽ dọc đường đi sẽ phải chịu rất nhiều thương tổn, nhưng tuyệt đối không đoán được, lần đầu tiên lại bị thương nặng đến vậy còn do con người gây ra mà không phải do yêu quái. Hai chân nàng giống như bị đóng đinh trên mặt đất, không thể động đậy. May mà Trường Thiên luôn miệng thúc giục, cũng khiến cho nàng bước ra khỏi trạng thái thất thần tỉnh táo sớm hơn Thạch Quý San.
Nữ nhân này sẽ không bỏ qua cho mình! Nàng trước tiên ý thức được điểm này.
Thừa dịp Thạch Quý San còn đang hoảng hốt, nàng một tay túm túi đựng đồ, chọn lấy một bọc giấy rời rạc, hất bột phấn màu đỏ trong đó lên, phất tay ném về phía mắt của Thạch Quý San!
Mặc dù nàng đang kinh hoảng, nhưng đồ lấy ra lại cực kỳ có hiệu quả, hiệu quả không hề thua kém vôi bột mà Vi tước gia Vi Tiểu Bảo trong “Lộc Đỉnh Ký” luôn mang theo bên người.
Bột ớt do đầu bếp Hoàng phủ tự làm!
Hôm nay nàng đã từ giã Hoàng lão tài rồi, hai vị đầu bếp Hoàng phủ đương nhiên sẽ biết nàng cần gì. Tất cả mọi người đều trong giới nấu ăn, còn từng tỷ thí với nhau, tự nhiên là anh hùng tiếc anh hùng, hai vị đầu bếp liền mang đồ quý trọng của mình ra tặng cho Ninh Tiểu Nhàn. Trong đó có một gã đầu bếp là người Đàm Châu, đồ hắn đưa tặng, chính là cây ớt vẫn còn chưa phổ biến ở nơi này.
Thời tiết ở Đàm Châu lạnh quanh năm, mà thời tiết ở các khu vực khác nhau lại chênh lệch nhiều, vì vậy khẩu vị của người dân ở đây tương đối đặc biệt, là rất thích cay. Trời lạnh, ăn mấy quả ớt vào bụng, cả người nóng bừng, mồ hôi từ chóp mũi xuống từng giọt, quả nhiên là phòng lạnh tránh ẩm. Nhưng mà thức ăn ở nơi này, bất kể là xào, nướng, hấp, rán, hầm hay là nấu, luộc, om, trộn với rau đều nhạt nhẽo đến không thể yêu thích nổi.
Vị đầu bếp này được Hoàng lão tài mời đến huyện Tứ Bình, nghĩ đến khẩu vị của chủ nhà nên tất nhiên không thể làm quá cay, thường xuyên thiên vị làm thêm cho nàng hai món cay. Bảo bối quý giá mà hắn mang từ nhà đến, chính là bột ớt do hắn tự phơi tự nghiền.
Đồ đưa cho mình dĩ nhiên sẽ đặc biệt để ý. Nguyên liệu hắn dùng chủ yếu là “Ớt vương” cực cay, loại ớt này nhỏ có hình như quả xoan, khác hẳn quả ớt hình bầu dục bình thường, nhưng độ cay thì hơn gấp chục lần, quả nhiên là cay đến không giống ai. Đầu bếp đem cả quả ớt này và ớt vàng, cả hạt ớt và thân ớt để nguyên, phơi khô, lại dùng chày giã mịn, về căn bản ép tất cả chất cay của ớt ra.
Sau khi Ninh Tiểu Nhàn nhận lấy, tò mò lấy một ít để nếm, lập tức cảm thấy đầu lưỡi bùng nổ một vị tươi mới, sau đó miệng nóng bừng bừng, vội vàng uống mấy ngụm nước suối lớn lạnh như băng, mới miễn cưỡng làm dịu được vị cay. Dáng vẻ chật vật của nàng còn bị Trường Thiên giễu cợt vài câu.
Nàng mới chỉ nếm một chút đã không chịu nổi như vậy. Thế thì Thạch Quý San bị bột ớt ném thẳng vào mắt thì sao đây?
Động tác của Ninh Tiểu Nhàn nhanh nhạy, Thạch Quý San vốn không ngờ nữ phàm nhân này còn có thể dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy, chưa kịp phản ứng thì một đám bột phấn đã bay vào trong mắt.
Nàng ngạc nhiên nhắm mắt lại. Đáng tiếc tu sĩ dù lợi hại hơn nữa, pháp lực cũng không luyện đến đôi mắt.
Thứ đồ mạnh mẽ như vậy, độ phát tác cũng vô cùng nhanh. Nàng đột nhiên cảm thấy trong mắt nổi bừng lên một ngọn lửa, trong đáy mắt cảm thấy cay nóng. Cảm giác đau đớn chưa từng gặp phải bao giờ, mãnh liệt như thế, đâm thẳng vào hai mắt nàng, thoáng chốc nước mắt ứa ra, hình dáng người phía trước cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Lúc này, nàng mới lui về phía sau hai nước, phát ra tiếng kêu thảm thiết! Ngay khi kêu lên thành tiếng, nàng liền cảm thấy ngược lại cảm giác đau đớn trong mắt càng rõ hơn, mà dường như cũng cảm nhận được cảm giác lửa thiêu, theo đôi mắt lan vào trong đầu, giống như bom nổ, nổ cho cả đầu đau đớn.
Ninh Tiểu Nhàn cũng không nhàn rỗi. Nữ nhân trước mắt thị lực đột nhiên bị ảnh hưởng, tạm thời không bận tâm đến nàng, nhưng sau đó nhất định sẽ điên cuồng chém loạn, mình còn ở đây thì quá ngu xuẩn.
Cửa ở đối diện. Nàng và cánh cửa, chỉ cách một Thạch Quý San.
Thời gian quý giá. Từ bả vai không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn bị xé toạc, nàng cắn răng không để ý, chuẩn bị nhảy qua người Thạch Quý San. Chuyện này khá là mạo hiểm, nếu Thạch Quý San cảm nhận được sự tồn tại của nàng, chỉ cần vung tay là có thể chẻ nàng ra làm đôi.
Nàng đánh cuộc, đánh cuộc kinh nghiệm đối địch của mụ ngốc này quá ít, trong chốc lát sẽ chưa kịp phản ứng.

Chương 48: Thoát nạn thành công


Nàng bị vây ở trong một cái góc nho nhỏ, nếu không trốn đi, sớm muộn gì cũng bị giết chết.
Thạch Quý San thu lại tay phải cầm kiếm, đưa lên dụi mắt, Trường Thiên nắm bắt cơ hội, nhắc nhở nàng hành động nhanh lên. “Đi!”
Nàng ngừng thở, cố gắng cúi người xuống, kiễng mũi chân rồi chạy một mạch từ phía bên trái Thạch Quý San ra ngoài.
Thành công! Ở trước mặt cái chết cận kề, thương thế nặng nề cũng không ngăn được ham muốn cầu sống sót của nàng. Động tác của nàng nhẹ như báo, nhanh như chớp, lướt qua nữ nhân đằng đằng sát khí này.
Trường Thiên cũng không nhịn được mà thở phào một hơi, nhìn nha đầu này mạo hiểm, so với việc mình chịu khổ còn khiến mình lo lắng hơn. “Mau đi ra.” Hắn không nhịn được giục. Chỉ cần nhanh chóng rời khỏi tầm nhìn của Thạch Quý San là nàng có thể trốn vào Thần Ma ngục an toàn.
Ninh Tiểu Nhàn đi lên phía trước hai bước, nhảy về phía sau nữ nhân kia.
Đi ra ngoài? Vẫn chưa đến lúc.
Nàng không nói một lời, rút dao giấu trong giày ra, nhắm vào giữa lưng Thạch Quý San đâm tới. Sức lực của nàng vốn không lớn, trong cơ thể còn vừa mất một lượng máu lớn, cơ hội như vậy chỉ có một lần, phải nắm bắt thật chắc.
Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, đâm một nhát trả một nhát!
Đả thương bà đây mà còn muốn toàn thân trở về sao, trên đời này lại có chuyện dễ dàng như thế chắc?

Tu sĩ có pháp lực thì sao? Nhân lúc ngươi yếu, sẽ lấy mạng của ngươi!
Một dao này tập trung tất cả tinh, khí, thần của nàng, vừa nhanh vừa chuẩn. Tiềm lực bộc phát trong lúc nguy ngập, thật là vượt xa lúc bình thường.
Đáng tiếc a đáng tiếc, dao còn chưa đâm trúng, mới vừa chạm đến phía sau lưng Thạch Quý San, đã bị bật trở lại. “Trên người nàng có pháp khí hộ thân! Ngươi không giết được nàng, còn không nhanh chạy ra ngoài?” Giọng của Trường Thiên đã mang theo sáu phần tức giận, còn lại hai phần thương yêu, hai phần khâm phục. Mặc dù khâm phục dũng khí của Ninh Tiểu Nhàn, nhưng cũng thầm than vì sự non nớt của nàng. Thạch Quý San là ai? Là đệ tử của tông chủ Triều Vân Tông, là con gái độc nhất của quận vương Phong Châu, trên người tu sĩ như vậy, có thể không có vài món bảo bối hộ thân hay sao? Vào lúc này, cô nương ngốc này nên nhanh chóng chạy trốn thì hơn.
Lúc trước Ninh Tiểu Nhàn rải bột ớt mà thôi, pháp khí hộ thân của Thạch Quý San là Thanh Uông Chúc chẳng lẽ không chịu hoạt động? Phải biết bảo bối như vậy muốn sử dụng, cũng có số lần hạn chế.
Song lúc Ninh Tiểu Nhàn cầm dao đâm tới, độ ác liệt tăng lên nhiều. Nhận thấy có vật nguy hiểm đến gần, pháp khí hộ thân này rốt cục đã anh dũng đỡ cho chủ.
Một dao kia của nàng, làm cho Thạch Quý San cảm nhận được, liền trở tay vung một kiếm, may là Ninh Tiểu Nhàn đã cúi người xuống, kiếm quang lướt qua đầu nàng, chém đứt hai sợi tóc.
Trong bụng nàng cả kinh, đi vòng qua chiếc bàn ở giữa phòng, thấy chiếc bình ngọc trên bàn, thuận tay thu vào trong ngực. Động tác này khiến cho bả vai của nàng đau đớn một trận, ngược lại khơi dậy sự tức giận của Ninh Tiểu Nhàn.
Lúc này Thạch Quý San đã kịp phản ứng, giơ bảo kiếm lên chém loạn. Bản thân nàng có pháp lực, lần này làm ầm ĩ như thế, trong nhà đột nhiên kiếm khí tung hoành khắp nơi, cực kỳ nguy hiểm! Ninh Tiểu Nhàn nhận ra một tay khác của nàng đang lần mò dọc theo vách tường, người cũng dần đi men theo, giống như là đang tìm vật gì đó.
Trong đầu nàng cũng suy nghĩ rất nhanh. Đúng rồi, Thạch Quý San muốn tìm nước để rửa mắt. Đây cũng là phản ứng bình thường của con người khi có dị vật bay vào trong mắt a. Không khéo chính là, chậu nước lại để ở phía bên kia, nàng đi men theo chân tường vài bước là tới.
Ninh Tiểu Nhàn nhìn ngọn đèn trên bàn. Bây giờ là ban ngày, đèn tất nhiên sẽ không sáng, nhưng người hầu ở Hoàng phủ rất chịu khó, dầu trong đèn luôn cho đầy.
Nàng chớp chớp mắt.
Nếu không thể làm ngươi bị thương, không giết được ngươi, thì ra đành phải cho ngươi chịu ít đau khổ vậy, Thạch đại tiểu thư!
Nàng nhấc cả ngọn đèn tới, mạo hiểm kiếm quang nguy hiểm quanh người, đi hai bước về phía chậu nước, sau đó duỗi cánh tay, đổ dầu thắp vào trong chậu.
Làm xong động tác nhỏ này, Ninh Tiểu Nhàn cấp tốc lùi về phía sau mặt bàn, đốt hộp quẹt, vung tay ném đi.
Hộp quẹt theo một đường cong hoàn mỹ, nhẹ nhàng rơi vào trong chậu nước. “Bụp” một tiếng nhỏ vang lên, dầu lơ lửng trên mặt nước gặp lửa liền bốc cháy, chất lượng dầu thắp của Hoàng phủ cũng không bị cắt xén, cháy rất tốt!
Thạch Quý San, cứ cẩn thận hưởng thụ đi.
Ninh Tiểu Nhàn rốt cục cũng xoay người xông ra cửa. Bước chân của nàng vẫn rất nhẹ, ra cửa rẽ trái, sau đó người liền biến mất, bên trong đám cây cỏ trong dưới chân tường, có một quả tròn nhỏ màu xanh.
Thoát nạn thành công!
Ngoài cửa, vú già đã sớm bị dọa sợ chạy đi tìm Hoàng lão gia rồi, lúc này bên ngoài không một bóng người.
Trong phòng Thạch Quý San bị đau đớn hành hạ đến tận xương cốt, thật vất vả mới tìm được chậu nước ở bên cạnh, đang muốn lấy nước rửa mắt, thì từ bàn tay lại truyền đến cảm giác nóng rực bất thường. Nàng có pháp khí hộ thân, ngọn lửa này không làm nàng bị thương được, nhưng đủ khiến nàng cảm nhận được nhiệt độ.
Cuối cùng nàng vẫn còn giữ lại được chút lý trí, không dùng nước lẫn dầu đốt nóng này dội lên mặt, nếu không cũng có thể nóng đến hỏng mắt.
“Ninh Tiểu Nhàn, nữ nhân hạ tiện, ta nhất định sẽ băm thây ngươi thành vạn mảnh!” Nàng tức giận công tâm, gào thét làm cả phủ đều nghe thấy. Đáng tiếc Ninh Tiểu Nhàn giờ này đã không nghe được tiếng mắng chửi của nàng. Hoàng lão tài vội vàng chạy tới, nghe thấy tiếng động thì tức giận. Trường Thiên ở trong Thần Ma ngục tất nhiên cũng nghe thấy, nhưng hắn không có thời gian đi để ý nàng ta.
Nàng rốt cục nhớ ra, trong đại viện Hoàng phủ có hồ nước, chất nước trong suốt, có thể rửa mắt. Cho nên miễn cưỡng mở mắt phân biệt phương hướng, lảo đảo đi ra khỏi cửa.
Đáng tiếc vừa mới đi qua cánh cửa, dưới chân nàng lại bị trơn trượt, nghiêng ngả loạng choạng, may mà nàng có công phu trong người, phản ứng nhanh nhạy, đưa tay bám chặt lấy cánh cửa, lúc này mới không bị ngã chổng vó.
“Ninh! Tiểu ! Nhàn!” Răng bị nàng rít gào thành tiếng.
Mặc dù không nhìn thấy, nhưng nàng biết chuyện gì đang xảy ra. Cái đồ phàm nữ vô sỉ kia, lúc chạy trốn còn không quên đổ dầu lên mặt đất!
Rõ ràng trên người không có công phu gì, pháp lực cũng không có, tại sao lại có thể luôn gian xảo như vậy, không thể làm gì được nàng ta? Tại sao không thể để cho bổn tiên tử một kiếm dứt khoát giết chết?
Đau đớn trong mắt hành hạ nàng đến đầu óc mơ hồ, hồn nhiên quên mất rằng nàng đã định ra tay hạ sát người ta trước. Trên người nàng linh đan loại gì cũng có, vậy mà lại không có nổi một loại dược liệu dùng ngoài da. Nàng chạy vội vào trong đại viện, rốt cục tìm được hồ nước, ngồi xổm xuống thoải mái rửa mắt.
Nước suối mát mẻ rửa trôi thứ bột phân ghê tởm trong mắt. Qua một lúc lâu, cảm giác nóng rực mới từ từ tản đi. Nàng mở đôi mắt lim dim, trông thấy vú già đứng khắp xung quanh với đủ loại vẻ mặt hoảng sợ.
“Bọn họ lộ ra dáng vẻ sợ hãi như vậy, là nhìn ai. . . . . Ta?” Nàng mơ mơ màng màng nghĩ. Lúc này Hoàng lão tài rốt cục đã được bọn người hầu dìu chạy tới.
“Nơi này không hầu hạ nổi đại tiên như ngài, xin ngài mau rời đi!” Hoàng lão đầu vốn hòa ái như phật di lặc nghiêm mặt, lạnh lùng nói với nàng.
Nàng oanh oanh liệt liệt cưỡi ngự kiếm bay vào trong Hoàng phủ, suýt nữa lật tung cả Hoàng phủ lên để lục soát, lại còn xông vào phòng khách làm loạn, chém bị thương Ninh Tiểu Nhàn người mà cháu trai yêu quý. Hoàng lão tài không mắng chửi thô thiển bảo nàng cút nhanh đi, đã coi như là tu dưỡng đến nơi đến chốn rồi.
Hừ? Còn nha đầu kia đâu? Hoàng lão tài nghĩ thầm, không phải hạ nhân nói nàng bị đâm một kiếm sao, người đi đâu rồi?

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion30 Comments

  1. Hiền Nguyễn

    em bội phục chị. trong lúc nước sôi lửa bỏng vậy mà cũng có thời gian miêu tả ớt bột. hừ. ta thật sự rất mong mắt của TQS mù luôn đi. đúng là loại ác độc. ;96

  2. Ntn đúng tuýp người t thích :)) kiểu có thù tất báo, ăn miếng trả miếng. Nữ chính này duyệt rồi đấy.
    TQS lần này ăn thiệt thòi lớn từ ntn, chắc chắn sẽ ôm hận rất lâu, ko khéo còn đưa tin về nhà mách ông cha quận vương ấy chứ. ;93
    Ko biết tt có chữa đc vét thương cho ntn ko nhỉ? Hay lại ăn đan dược định tình của tqs ;94 ;94 ;97

  3. Nhàn tỷ đã phát huy được sự cường của nữ chính rồi, trong lúc nguy nan thì cảng tỉnh táo, dũng cảm. ;60 có thù tất báo. May mà TQS có pháp bảo hộ thân. Không thì không chỉ đơn giản là bị bột ớt làm cay mắt đâu…hừ..hừ.. ghét TQS ghê gớm… ;96
    Thanks các nàng đã edit.

  4. Hơi bị mất hứng vì ngay cả giờ phút đánh nhau ác liệt mà tác giả vẫn miên man nói lòng vòng về chuyện miêu tả gia vị. Tiểu Nhàn tỷ ko như người ta, phải tìm mọi cách gây khó dễ mới chịu… Trường Thiên ca sẽ làm gì tiếp theo đây?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  5. Phát hiện cái bông tai nằm trc cửa phòng Nhàn tỉ nhỉ???? Có ai để ý hem? Khâm phục tinh thần của Nhàn tỉ quá cơ, ta thích, có thù tất báo, k đánh đc cũng làm cho ng ta te tua. Ta yêu Hoàng lãi gia, ngài tỏ thái độ đáng yêu quá đi

  6. Haizz. Thấy có một sự bất công nhẹ ở đây. Thạch Quý San suýt nữa thì giết chết được Ninh Tiểu Nhàn vậy mà lại không cho Ninh Tiểu Nhàn ăn miếng trả miếng. Thiệt là tiện nghi cho con mụ Thạch Quý San.
    Với lại truyện này có phải thể loại điền văn không mà cái khúc mô tả gia vị đồ ăn hơi bị nhiều. Làm đọc hơi bị mất mạch truyện.
    Không biết thương thế của Ninh Tiểu Nhàn sao nữa. Khi nào thì tỷ mới có tu tiên được đây.

  7. Tình cảnh thật là ác liệt. Kỳ này Thiên ca chắc phải dạy pháp thuật cho Nhàn tỷ hoặc tặng 1 vài pháp khí hộ thân đi.

  8. Nhàn tỷ, tỷ thật gian nhưng ta thích haha, đường đến táy thiên còn xa thỉnh tỷ cố gắng lên sau này sẽ đắc đạo lấy dk thần thú làm chồng ;70 ;70 ;70

  9. giờ chỉ mong Nhàn tỷ gặp đc bé hồ ly hay rồng con,phượng hoàng gì đó làm thú cưng để bảo vệ tỷ chứ TT ở trong ngục,có muốn giúp cũng ko giúp đc ;70

  10. Rất tốt! Có thù tất báo mới là nữ tử ;70 ;70 TQS là phải cho bài học mới biết tay! ;96 ;96 Đúng là ác độc mà! Tuy nhiên gặp Tiểu Nhàn dũng mãnh phi thường lại có may mắn nữa thì cũng bó tay chịu trói thôi ;43 ;43

  11. Trần Thanh Hằng

    Có thù tất báo..động phải mợ Nhàn là T
    QS ngu rồi..:))..ko đả thương được tính mạng nhưng cái gọi là danh tiếng nhân phẩm thì mất hết sạch luôn..chơf xem Q
    TP khi biết chuyện sẽ ntn..:)))

    Mà TT ca yêu quá đi mất..bao h ca mới được ra ngoài để bảo vệ mợ đây.>”<

  12. – “Ta suýt nữa đã lấy mạng nàng ra!”=> nàng ta
    Chẹp chẹp. Đúng là ma cao 1 thước đạo cao 1 trượng mà. Tiểu nhàn không để bản thân thiệt thòi bao giờ. Nhưng mà những tính cách đó đã làm trái tim a thiên rung động đó.hi.
    Tks tỷ ạk

  13. giờ thì tất cả đều biết bộ mặt giả dối của con này rồi. bao nhiêu công sức tu hành cũng đổ xuống sông xuống biển hết. tuyệt thật. nhập ma thật là tốt

  14. “thì ra đành phải cho ngươi” —————> “thì ta …”
    “thứ bột phân ghê tởm” ———————> “… phấn …”
    =======================================================
    Tới chương này thì 1 chút đồng tình cho TQS cũng biến mất rồi ~.~
    Người, vì nỗi hận lớn lao, bị kích thích quá độ mà làm ra hành động điên rồ là có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng mà TQS sau khi đâm, sau khi bị phát hiện còn điên cuồng muốn giết người, đó là nàng ta bản chất và tâm tính vốn độc ác, thâm độc, trước giờ chỉ là giả dối che đậy mà thôi!
    Không hiểu vì sao QTP ko có đây, chẳng nhẽ ngoài TQS ra ko ai quay lại cùng sao?

  15. Lúc này ko thấy thương cảm đồng tình cới TQS nữa rồi, bị như thế là đáng, ai bảo động vào nữ chính. Nếu Nhàn tỷ mạnh hơn chút thì đã trả thù đc rồi. Haizz mong tỷ nhanh mạnh lên ….

  16. Nhàn tỷ được lắm! Nước sông ko phạm nước giếng thế nhưng nếu nàng ta đã bất nhân như vậy thì tỷ cũng cứng rắn, dứt khoát như thế mới phải lẽ a!!

  17. A Thiên chắc đau lòng lắm lo lắng nhưng không làm gì được gặp ai cũng đau lòng như vậy người mình quan tâm đang nguy hiểm nhưng mình không làm được gì hết cảm giác thật bất lực

  18. Phải cảm ơn bạn đầu bếp tặng bột ớt thật hậu nha, May mà có nó nếu không thì Anh Thiên có tức hủy diệt thiên địa thì cũng chẳng thể cứu vãn. Mà bà cô nhà mình cũng không phải dạng vừa đâu ,dùng hết sức mình để phản kháng, bội phục sát đất

  19. Hên là có nguyên liệu nấu nướng, bột ớt phát huy tác dụng lúc này. Nếu không có gì xẩy ra ta cũng không biết sẽ như thế nào? sẽ ra sao đây.
    Ninh Tiểu Nhàn bị thương rồi, không biết thù này sẽ ra sao đây?
    tiểu Nhàn phải mạnh mẽ lên, cố gắng theo con đường tru tiên này đi

  20. Bột ớt ah… Nhàn tỷ thật linh hoạt ^^… mà Nhàn tỷ cũng thật là… đang lúc nguy hiểm tính mạng mà còn nghĩ đến chuyện đâm người ta một đao ah… đáng tiếc là không thành công ah… nhưng cũng may là Nhàn tỷ rất giảo hoạt ah… tạo một đống bẫy cho bà đại tiên Thạch Quý San bước vào ^^…. thật hả lòng hả dạ ah ^^… thank nhóm edittor nhìu nha ^^…

  21. trời ơi khiếp>..<
    Thanks. Hóng
    *tự nhiên cái comt trên nó hiện có xíu t post lại đây nha*

  22. ta nói sao mà nữ phụ động sát tâm vậy chời ơi chời ;77 lầy vừa thôi bà ơi!!! từ nay về sau đường ai nấy đi mà còn cố hại người ta làm cái giề!!!! ;45 . con người không ai lòng dạ nham hiểm thâm độc cả, quay đầu là bờ đi bà!!! khổ quá, cứ thích tự tìm chết hà!! ;58 cơ mà nữ chính chất ghê! đã bị đâm còn có tinh thần đi trả thù lại nữa! nguy hiểm quá! may là nam chính luôn bên cạnh. ui tim già của tui ;50 . cảm ơn editor nhiều! truyện hay thật đấy!

  23. Có ai trong khốn cảnh còn nghỉ đến bột ớt có công dụng với xuất xứ bột ớt không. Chỉ có mình Nhàn tỷ mà thôi ;94
    May cho Nhàn tỷ là không bị nặng. Nếu không chị mà bị gì chắc hết tr để đọc quá . ;94
    Mong cho con mụ TQS sau này sẽ bị quả báo chứ như vậy thì còn nhẹ quá ;96

  24. ” lui về phía sau hai nước ” phải là ” bước ” chứ. Tội bạn tiểu nhàn, lần đầu tiên bị thương đã là vêt thương nậng như thế, chắc lão yêu quái rất đau lòng và tự trách.

  25. chị thật liều mạng a, bị thương đến thế mà vẫn còn nghĩ được chuyện nước rửa mắt với bẫy dầu nữa
    phen này chắc chị sẽ được cưng chiều hơn nữa rồi, anh nhà là thương hương tiếc ngọc a

  26. Cẩm Tú Nguyễn

    Đúng rồi, có thù phải báo chứ. TQS cũng thật độc ác a. Sau này, gặp lại chắc còn kịch liệt hơn. Đúng là sắc đẹp gây tai họa mà

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close