Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q02- Chương 45+46

32

Chương 45: Đã đi rồi còn quay lại

Edit: Khuê Loạn

Beta: Tiểu Tuyền

“Quyền Thập Phương, nên kiềm chế!” Hắn đè nén ý nghĩ muốn quay đầu lại.
Trong mắt Ninh Tiểu Nhàn, hắn khoát tay, sau đó từ từ đi về phía xa, không quay đầu lại.
Hắn dẫn theo chúng đồng môn, lúc đi cũng không muốn khoa trương, nên đi đến ngoại thành huyện Tứ Bình mới ngự thuyền bay đi.
Bọn họ rời đi, sau một khắc thì Hoàng phủ đột nhiên trở nên vắng lạnh hơn rất nhiều. Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn không khỏi có chút thương cảm nhẹ.
Rốt cục, cũng chỉ còn lại mỗi mình mình.
“Tiểu tử này, còn được hơn ta tưởng nhiều.” Đây là lần đầu tiên trong ngày Trường Thiên mở miệng nói chuyện, ngữ điệu lại mang vẻ ngạc nhiên, “Xem ra ngày sau tất thành việc lớn.”
Nàng nghĩ: Hử, không đúng. Còn có một người ở bên cạnh mình đây. “Ngươi không bực mình việc ta trộm lời của ngươi nói cho hắn nghe à?” Nàng làm như vậy quả có chút đạo lời. Tài sản trí thức bị người khác đạo mất, đây dường như là chuyện mà tác giả ghét nhất.
“Vậy thì sao? Nếu không có cao nhân chỉ điểm thì đời này cùng lắm là hắn tiếp nhận chức chưởng môn của Triều Vân Tông, muốn tu thành Đại La Kim tiên cũng chỉ là vọng tưởng.”
Xem ra tâm tình của hắn cũng không kém. “Ngươi nói hắn rất cao, có thể thành việc lớn, từ đâu nhìn ra được?”
Trường Thiên nhìn từ chuyện Quyền Thập Phương có thể “bỏ ra” mà nói. Lại nói, con người cũng thật bi ai, nếu muốn tu tiên thành thánh, thì những thứ dục niệm khác sẽ phải nhịn xuống, toàn tâm toàn ý khám phá thiên cơ, tìm kiếm đạo trường sinh. Ví dụ như yêu hận tình cừu, không kịp chấm dứt sẽ biến thành tâm ma.
Hắn đã nhìn ra được, Quyền Thập Phương cố ý đem dược vật quý trọng như thế tặng cho Ninh Tiểu Nhàn, chính là nghĩ muốn chặt đứt một tia tơ tình mới sinh ra, lúc này mới một lòng chứng đạo, dũng cảm tiến tới. Dù sao tiên phàm không cùng đường, hai người dù có dây dưa nữa cũng vô ích.
Hắn có chút bội phục tiểu tử này. Cầm lên được, thả xuống được, cõi đời này mấy người có thể làm được?
Song những điều này, Trường Thiên cũng sẽ không nói cho Ninh Tiểu Nhàn biết, cho nên hắn nói: “Ánh mắt của bổn quân tất nhiên là bất phàm. Ngươi nói cho hắn mấy câu nói đó, lần này hắn trở về tông môn rất nhanh sẽ đột phá bình cảnh Trúc cơ đỉnh phong, tiến vào Kim Đan kỳ. Lúc này mới bắt đầu có cơ hội nhìn trộm thiên đạo.” Cõi đời này tu sĩ nhiều vô số kể, nhưng trong đó phần lớn cả đời tầm thường, dừng bước tại Trúc Cơ kỳ. Quyền Thập Phương có thể kết thành Kim Đan ở tuổi hai mươi, từ nay về sau tiền đồ đúng thật là không thể đo lường.
Ninh Tiểu Nhàn tự động không để ý câu đầu tiên. Hiện tại nàng chỉ còn một thân một mình, bước tiếp theo nên làm gì đây? Nàng đã sớm bất tri bất giác coi Trường Thiên là người tâm phúc rồi, dĩ nhiên sẽ đưa vấn đề này ra hỏi hắn.
Hắn suy nghĩ một chút nói: “Đi đến phường thủ công đi, hôm qua đi qua, hình như thấy có chủ quán bán lò luyện đan.” Trên đời này không chỉ có riêng các tu sĩ là biết luyện đan được, một số dược đường có chút tiếng tăm cũng làm ăn kiêm cả cái này, cho nên muốn mua lò luyện đan cũng không quá khó khăn, dĩ nhiên, dược vật hai người luyện ra, hiệu quả không thể so sánh nổi. Mặc dù lò luyện đan người phàm sử dụng rất lớn, nhưng Thần Ma ngục có không gian rộng lớn, tùy tiện tìm một chỗ cũng có thể để được.
Mắt nhìn của Trường Thiên quả nhiên là tốt. Ở phường thị náo nhiệt nhất huyện Tứ Bình, nàng dùng hai mươi lượng bạc mua được một cái lò luyện đan, do đồng xanh chế thành, chỉ cao hơn nửa người, ở trong gia tộc cũng được coi là quý rồi, sau đó thuê người đưa về Hoàng phủ. Tiếp đó đóng cửa lại, nàng thu cái lò luyện đan vào trong Thần Ma ngục, chuyện này cũng được coi là thỏa đáng. Mặc dù người của Hoàng phủ đã nhìn thấy nàng chở một cái bếp lò lớn đi vào, nhưng mấy ngày gần đây nàng hay đi cùng với đám tu sĩ, có chút thủ đoạn đặc biệt cũng không có gì là lạ.
Hoàng lão tài vừa tiễn cháu trai, trong lòng có chút ảm đạm.
Lão mặc dù đã có tuổi, mắt lại không hoa chút nào, biết cháu trai rất vừa ý cô nương này, thấy nàng định lên đường, liền sai người đưa tới lộ phí và mấy bộ quần áo. Khỏi cần nói cũng biết chất liệu của mấy bộ quần áo này tốt hơn quần áo vải thô trên người nàng không biết bao nhiêu lần. Nàng vốn không muốn nhận, nhưng nhìn đôi mắt trông đợi của Hoàng lão tài đang nhìn nàng, hiển nhiên rất không muốn bị từ chối, cuối cùng nàng cung kính không bằng tuân mệnh, không thể làm gì khác là tự nhủ trong lòng, người nhà Quyền sư huynh hỗ trợ, ngày sau từ từ báo đáp.
Nàng vừa trở lại phòng, đã nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền tới.
Thạch Quý San đã đi rồi còn quay lại.
Thì ra là nàng ta cùng đám người Quyền Thập Phương ngự thuyền, bay về phía Triều Vân Tông chưa tới vài trăm dặm, liền phát hiện chiếc khuyên tai Vân Hải Đông Châu trên tai phải không còn nữa, vội vàng báo với các sư huynh đệ, nhanh chóng quay lại.
Đông Châu chính là hạt ngọc trai lấy ra từ con trai ở sông Giang Hà phía cực bắc, tương truyền để lấy được nó cần phải để cho thiên nga đen ăn con trai mang ngọc, trải qua sự ma sát của dịch vị dạ dày, mới có thể tạo nên “Đông Châu”. Nó càng thêm trong suốt lóng lánh hơn ngọc trai bình thường, tròn đầy cực lớn, là bảo vật nổi tiếng hiếm có trên đời. Với thân phận quận chúa của nàng ở thế tục, khuyên tai như vậy cũng chỉ có một đôi mà thôi, là đồ yêu thích của nàng, hiện tại lại thiếu mất một bên, dĩ nhiên là muốn quay lại tìm kiếm.
Nàng còn nhớ rõ lúc ăn sáng, đôi khuyên tai này vẫn được đeo đầy đủ trên tai nàng, vì vậy nhất định là bị rơi ở Hoàng phủ. Lúc này Quyền Thập Phương không có ở đây, nàng cũng sẽ không phải nể mặt làm việc nữa, nàng ngự phi kiếm liền hạ cánh trực tiếp xuống Hoàng phủ, làm cho người đi đường đều sợ hãi than, kêu to “thần tiên”.
Được người ta tán tụng như vậy, Thạch Quý San chê cười “người phàm vô tri”, trong lòng rất chi là đắc ý. Hoàng lão tài đã sớm từ chỗ Quyền Thập Phương biết được Bức yêu vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, hôm nay Thạch Quý San rêu rao trở lại Hoàng phủ, chẳng phải là thông báo cho mọi người biết———các tu sĩ trừ yêu thì ra là ở đây sao? Nói không chừng một ngày nào đó Dơi Vương kia trở về trả thủ, nó không giết được các tu sĩ, lại đối phó với người phàm còn không phải là quá dễ dàng sao?
Nhưng Thạch Quý San dù sao cũng là người có pháp thuật trong người, lại là sư muội của Quyền Thập Phương, lão cũng không tiện mở miệng mắng, nhưng sắc mặt cũng không dễ nhìn.
Thạch Quý San nói với lão mục đích đến đây, lại thấy sắc mặt lão không được vui, bọn hạ nhân trong phủ cũng không dốc sức tìm đồ, trong lòng có chút bất mãn. Nàng tìm trong phòng khách hai vòng, không thấy bóng dáng khuyên tai, trong lòng lại đột nhiên nhớ tới một người.
“Ninh Tiểu Nhàn! Nói không chừng, nàng ta nhìn thấy khuyên tai của ta, lại tham ô mất. Dù sao vật này giá trị liên thành, đối với một phàm nữ như nàng thì quả thật là sự hấp dẫn quá khổng lồ.” Nàng tìm khắp nơi không thấy, suy nghĩ này lại càng lúc càng thấy có thể xảy ra.

Cho nên một lúc sau, nàng đã đứng ở cửa phòng Ninh Tiểu Nhàn.
Đối với phàm nữ này thì cần gì nói chuyện tôn trọng? Nàng ta không gõ cửa, cứ thế đẩy cửa đi vào, nói: “Ninh Tiểu Nhàn, người có thấy khuyên tai bị rơi mất của ta không?”
Ninh Tiểu Nhàn đang thu thập bao đồ của mình, nàng muốn đem quần áo và chút bạc vụn cho vào trong bao, tránh cho một thân một mình lên đường mà hai tay lại trống trơn, khiến người khác nghi ngờ. Tiếng ồn ào bên ngoài đã sớm truyền đến tai nàng, dĩ nhiên là biết Thạch Quý San đã quay lại rồi, có điều nữ nhân này từ trước đến nay đều dùng lỗ mũi nhìn người, chưa kể Quyền Thập Phương đã đi rồi, Ninh đại tiểu thư cũng không vô duyên vô cớ muốn chọc đến nàng ta.
Nào biết, nàng không đi tìm sự xui xẻo, nhưng xui xẻo lại tự mình tìm đến nàng.

Chương 46: Lần đầu tiên bị thương nặng

Thạch Quý San nhìn lướt qua, Ninh Tiểu Nhàn nhanh chóng xoay người lại trừng mắt nhìn nàng. Tốc độ nhanh như vậy, làm cho nàng cảm thấy phàm nữ kia nhất định có tật giật mình. Đáng tiếc Ninh Tiểu Nhàn chỉ là tức giận mà thôi. Đồ nữ nhân vô lễ không gõ cửa đã xông vào, nàng vốn luôn cho rằng chỉ có trong phim truyền hình máu chó lúc tám giờ tối mới có, nào ngờ Thạch Quý San cũng làm cho nàng mở rộng tầm mắt một lần.
Lần thứ hai nhìn tới, nhìn thấy một thứ trên bàn. Sau khi nhìn thấy, cả người Thạch Quý San không thấy thoải mái.
Không sai, chính là chiếc bình ngọc mà Quyền Thập Phương đưa cho Ninh Tiểu Nhàn. Hôm nay nàng vẫn bận rộn, đặt trên bàn chưa cất đi.
Thạch Quý San xông vào nhìn một cái, đã cảm thấy một nỗi tức giận ghen tuông xông thẳng lên đầu, khí huyết trong ngực sôi trào, cổ họng nghẹn ngào, trong lòng chỉ lặp đi lặp lại một câu nói: “Sao Quyền sư huynh lại như vậy, sao dám như thế?”
Nàng vốn là con gái duy nhất của Quận Vương Khánh Châu, từ nhỏ đã quen cẩm y ngọc thực, không kém nam tử chút nào. Cho đến khi nàng chín tuổi nhờ có thiên phú tốt nên được chọn vào Triều Vân Tông, lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã thích Quyền Thập Phương, chỉ thích một mình hắn. Lúc ấy hắn đã là đệ tử đóng cửa của chưởng môn Triều Vân Tông, đứng bên cạnh sư phụ tiên phong đạo cốt, thiếu niên ấy vừa tuấn tú, lại có sự chín chắn hiểu chuyện mà những người bạn đồng trang lứa tầm thường không có.
Nàng đã sớm quen thuộc, từ đó, bóng dáng cao ngất như trúc xanh kia cứ đứng vững trong trái tim nàng, không bao giờ rời đi.
Sự yêu thích này kéo dài suốt mười năm.
Quyền Thập Phương là kỳ tài tu tiên được Triều Vân Tông công nhận, tốc độ tu hành có thể nói là số một trong số toàn bộ đệ tử trong tông môn. Không ai biết trong suốt mười năm này, nàng cắn răng dùng hết toàn bộ tiềm lực, mới có thể miễn cưỡng đi theo phía sau hắn mà không bị bỏ rơi quá xa. Nàng uy hiếp phụ thân vận dụng hết thảy quyền lực thế tục, mới đưa nàng đến ở trên ngọn núi cao nhất chỗ sư huynh, có thể dễ dàng nhìn thấy Quyền Thập Phương. Trong mười năm ở đây, nàng còn gặp rất nhiều nữ tu sĩ to gan, muốn đến gần Quyền Thập Phương, làm Quyền Thập Phương cảm động, đều bị nàng dùng đủ loại phương pháp chặn lại.
Mặc dù cố gắng nhiều như vậy, mà Quyền sư huynh đối xử với nàng vẫn rất lịch sự, không thân thiết, nhưng ít nhất nàng còn có thể tự an ủi, hắn không thích người khác, nàng vẫn là nữ nhân ở gần Quyền Thập Phương nhất.
Cho đến khi Ninh Tiểu Nhàn từ trên trời rơi xuống xuất hiện. Nàng ta chính là nữ tử người phàm ti tiện, chuyện giỏi nhất chính là làm một bữa tiệc chay cho phái Xích Tiêu nhỏ bé nơi biên thủy, lại dùng phương pháp dụ dỗ gì, hấp dẫn ánh mắt của Quyền sư huynh.
Nữ nhân này rốt cuộc có gì tốt đẹp? Bàn về vẻ đẹp, nàng không diễm lệ bằng mình, bàn về bối cảnh, nàng ta chỉ là cô nhi, mình lại là quận chúa, bàn về tu vi, nàng ta là một người phàm tục, màm mình đã là đệ tử đóng cửa của Triều Vân Tông, tiền đồ vô lượng. Nhưng mà gần đây, Quyền sư huynh luôn cười với nàng ta, nói năng dịu dàng với nàng ta, luôn nhớ đến nàng ta, cũng luôn thiên vị nàng ta, dường như đã quên đi mất phía sau còn có một Thạch sư muội Thạch Quý San đã đau khổ chờ đợi hắn suốt mười năm.
Không sao, nàng tự nói với mình, Quyền sư huynh chỉ là nhất thời ham sự mới mẻ, bị dụ dỗ. Con đường tu tiên mênh mông, chỉ có tiên lữ mới có thể ở cạnh nhau lâu dài. Chờ đến khi hắn nhận ra tiên phàm khác biệt, hắn sẽ hồi tâm chuyển ý, sẽ lại nhìn về phía mình.
Nhưng mà bình ngọc nho nhỏ trên bàn này, dường như đã phá tan mộng đẹp mà nàng tự lừa mình dối người thành hàng ngàn mảnh nhỏ!

Bình ngọc này là lễ vật mà nàng tặng cho Quyền Thập Phương, bên trong có mười viên Tiên linh Cửu Chuyển Quỳnh Lộ hoàn, vốn là năm nàng mười lăm tuổi, Quận Vương Khánh Châu yêu thương con gái nên tặng cho con gái đến tuổi cập kê làm quà sinh nhật, con đường tu tiên nhiều nguy hiểm, hắn hy vọng con gái được bình an. Giá trị của mười viên đan dược này, bằng tổng thu vào năm năm của quận giàu có như Khánh Châu, hơn nữa cách mua cũng không phải là mua bằng tiền bạc, mà dùng nhiều loại kỳ trân dị bảo cực kỳ quý mới đổi được.
Quỳnh Lộ Hoàn là đan dược do đại sư luyện đan Tân phu tử dùng sáu sáu ba mươi sáu loại dược liệu hiếm có, lấy đan hỏa luyện chín lần mới tạo thành được, chỉ cần người bị thương chưa mất hồn phách mà còn một hơi thở, là có thể cứu cái mạng về.
Nàng không chút do dự tặng cho Quyền Thập Phương, mà đến nay nàng vẫn còn nhớ rõ vẻ vui mừng trên mặt Quyền sư huynh. Lúc ấy nàng nghĩ thầm, đáng giá.
Mà hôm nay Quyền Thập Phương lại không chút do dự tặng lại cho Ninh Tiểu Nhàn. Từ nay về sau hắn không thể đi theo bảo vệ nàng, cho nên muốn dùng đan dược này để bảo vệ nàng sao? Quyền Thập Phương, tại sao ngươi lại dám quý trọng nàng mà coi rẻ ta như thế?
“Cái là hắn đưa cho ngươi?” Đây là câu khẳng định, giọng của nàng khô như gỗ.
“. . . . . Đúng vậy.” Mặc dù không biết vị trước mắt lại bị hỏng dây thần kinh nào rồi, nhưng mà Thạch Quý San có pháp lực, Ninh Tiểu Nhàn không muốn trêu chọc đến nàng ta.
“Cái này vốn là ta đưa cho hắn.” Lời Thạch Quý San nhỏ như đang nói mơ.
Ninh Tiểu Nhàn chợt hiểu ra, hóa ra là vì ghen. Nhưng mà xem ra Quyền sư huynh thật sự vô tình với vị Thạch sư muội này, nếu không cũng sẽ không đem quà tặng quý trọng của người ta tặng lại cho mình như thế. Mặc dù rất không nỡ, nhưng nàng cũng chỉ có thể nói: “Xin lỗi, ta cũng không biết. Nếu như Thạch sư tỷ muốn lấy lại, thì cứ cầm về đi.” Không cần phải hâm mộ thần đan của người khác. Luyện đan thần kỳ, nàng cũng sẽ có thể nhanh chóng học xong, không phải vì nàng thiên tư thông mình, mà bởi vì nàng có Trường Thiên.
Ánh mắt của Thạch Quý San dần đỏ lên. Chính là vẻ mặt này! Cho dù là đối mặt với Quyền sư huynh, Ninh Tiểu Nhàn cũng vẫn vân đạm phong thanh như vậy, vẻ mặt tựa như không thèm để ý, nhưng Quyền sư huynh lại một mực thích nàng ta. Vì sao thứ Ninh Tiểu Nhàn không cần, mà Thạch Quý San nàng lại nhất định phải cố gắng bất chấp, đau khổ mong cầu mà không được đây?
Một suy nghĩ nổ tung trong đầu nàng, sau đó khắc sâu vào trong thần trí của nàng, không thể dao động được nữa——–giết nàng ta!
Ninh Tiểu Nhàn nhìn vẻ mặt nàng ta biến ảo y như đèn kéo quân. Rất khó tưởng tượng vẻ mặt con người lại có thể không ngừng xuất hiện nhiều vẻ mặt bi thương, tức giận, tích tụ, điên cuồng, mê luyến, say mê, vui sướng đối lập nhau như vậy, với việc này nàng cũng chỉ có thể giải thích: Thạch Quý San nhập ma rồi.
Lại thấy đôi mắt đờ đẫn thật lâu của Thạch Quý San bỗng nhiên đảo đảo, nhìn về phía mình. Bên tai Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên truyền đến tiếng Trường Thiên gào to: “Bên phải, nhanh!”
Kinh nghiệm chiến đấu của Trường Thiên phong phú cỡ nào, nhìn thấy sát khí chợt lóe lên trong mắt Thạch Quý San, vai phải hơi nhích lên, đã biết nữ nhân này nổi lên ác ý, cũng nhìn thấu hướng kiếm của nàng ta. Một câu này gầm thét như sấm mùa xuân, trộn lẫn thần lực của hắn bên trong, có sự kinh hoảng, đánh thức pháp lực.
Ninh Tiểu Nhàn chưa từng nghe Trường Thiên kêu lớn như vậy bao giờ, cũng chẳng bao giờ ngờ tới giọng nói luôn trong trẻo lạnh lùng của hắn lại có thể mang theo nhiều sự lo âu, hoảng sợ và kiên quyết như vậy. Nàng không do dự, nghe lời hắn lắc người sang bên phải.
Thạch Quý San quả nhiên vung lên bảo kiếm hàn quang lập lòe, một kiếm này đâm thẳng về phía ngực nàng, vừa ác vừa độc, không chút lưu tình! Nàng ta dùng kiếm nhập đạo, tôi luyện mười năm, cho dù tu vi không tinh thâm như Quyền Thập Phương, nhưng bản lĩnh dùng kiếm tương đối cao, sao Ninh Tiểu Nhàn có thể tránh được?
Thần kiếm của tu sĩ đương nhiên là chém sắt như chém bùn, Ninh Tiểu Nhàn chỉ có sức nghiêng người, một kiếm này liền đâm thẳng vào dưới vai trái của nàng, vô thanh vô tức xuyên qua người nàng. Nếu như nàng không nghe lời Trường Thiên, nếu như nàng chỉ cần do dự một phần mười giây thôi, kiếm này sẽ đâm thẳng vào tim nàng, một chiêu mất mạng!
Thạch Quý San xuất kiếm quá nhanh, thanh kiếm này cũng quá sắc bén, Ninh Tiểu Nhàn chỉ cảm thấy bả vai chợt lạnh buốt, đã bị ghim chặt lên tường. Sau đó, cảm giác đau đớn cả đời chưa từng trải qua nổ tung trên vai trái, trực tiếp, thô bạo, làm cho nàng đau đến run rẩy cả người, ngay cả kêu to cũng không nổi.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion32 Comments

  1. Ghét Thạch Quý San quá tính tình tiểu thư, không hiểu chuyện thì thôi lại cái kiểu nhìn người bằng nửa con mắt thế nào cũng có người trừng trị

  2. Thạch Qúy San đã thành tâm ma rồi. Đúng là đồ vô đạo. Thật là độc ác mà. Nhưng Ninh Tiểu Nhàn chỉ nguy hiểm chút xíu thôi. Chỉ khổ thân Trường Thiên ở trong Ma Ngục lo cuống cuồng cho Tiểu Nhàn mà không làm được gì. Rất mong đến đoạn anh được thoát khỏi Ma Ngục….

  3. Hiền Nguyễn

    chương trước cứ tưởng TQS tuy cao ngạo nhưng ít ra cũng biết phân biệt tốt xấu ai ngờ là ta nhìn nhầm rồi. ngu ngốc hết thuốc chữa vì thứ tình cảm đơn phương đó mà nảy sinh ác tâm giết người. coi đường tu tiên coi như cũng sắp chấm dứt rồi ;85 . nhưng mà nghĩ lại thấy người mk yêu đem đồ mình tặng tặng cho người khác cũng đau khổ lắm ;58 . trong lúc vô tình TT lại thúc giục pháp lực rồi thể nào cũng bị trói long tác xiết chặt hơn. khổ thân anh ;87 . cuối cùng thanks editor nhé !!!

  4. Trời ơi. Sao mà Ninh Tiểu Nhàn xui quá vậy. Tưởng là Quyền Thập Phương đi rồi thì nàng có thể bắt đầu hành trình về phía Tây. Ai ngờ chưa bị yêu thú phía Tây làm bị thương mà lại nguy hiểm trong tay Thạch Quý San. Cái này gọi là điên vì tình.
    Quyền Thập Phương thì may rồi vừa cắt đứt được tơ tình với Ninh Tiểu Nhàn vừa nhận được lời khuyên của Trường Thiên có lợi cho con đường tu tiên sau này.
    Không biết Ninh Tiểu Nhàn làm sao thoát khỏi Thạch Quý San giết đây.
    Cảm ơn editor

  5. Thật tội nghiệp Nhàn tỷ quá đi mà, không làm gì mà cũng bị người ta sát hại đòi mạng. Thạch Quý San thì rơi vào tâm ma rồi, do ghen tị với Nhàn tỷ mà nổi sát ý, dững là được chiều quá nên vậy mà, coi mạng người chẳng ra sao cả.
    Thanks các nàng đã edjt.

  6. Haiz… Thân là cành vàng lá ngọc, cẩm y ngọc thực đầy đủ lại còn hăng hái đi tu tiên. Mà tu tiên không lo tu tiên lại đi yêu đương nhăng nhít. Mới tu 10 mà đã vì tình rơi vào tâm ma. Lại thêm cái tính cách cao ngạo khinh người đó bảo sao có thể tu luỵen lâu dàu được đây? Lần này Tiểu Nhàn tỷ phải chịu đau và nguy hiểm trùng trùng rồi. Làm sao thoát quá cái ải này đây cơ chứ? Xem giọng Trường Thiên ca lo lắng đến đau xót rồi kia kìa. Hic hic
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  7. Tội nghiệp Nhàn Nhàn quá. Ko bít ai sẽ cứu Nhàn tỷ đây. TQS hết đường sống rùi, anh Thiên mà ra đc khỏi TMN thì chết với ảnh.

  8. Huhu… QTP đâu rồi. Nhanh nhanh lại cứu NTN này.
    TQS như vậy là xong rồi đúng ko, con đường tu tiên coi như là chấm dứt ha. Nghĩ cũng lạ. QTP còn phải chặt đớt tơ duyên để tu tiên, mà TQS mang tiếng là con gái của Quận chủ lại ko biết điều này. Đi iu đơn phương QTP đến 10 năm rồi. Thấy tội nghiệp cho ả quá.
    Cảm giác rơi từ trên đám mây xuống mặt đất quả là ko dễ chịu đâu đấy.
    Thanks các nàng nhìu.

  9. Trường Thiên sẽ làm cách nào để cứu Tiểu Nhàn trong trường hợp này đây? Liệu có khi nào nhân họa được phúc hay ko?

  10. Hazzz, khổ thân Nhàn tỉ quá. Với độ điên vì tình thì ng phàm đã khó đối phó, huống chi là mấy nữ tu sĩ. Không biết Nhàn tỉ đối mặt với nguy cơ này thế nào đây. Không biết Thạch đại tiểu thư này có phải là nữ phản diện chính không ta???? Cám ơn mọi ng đã edit 2 chương hấp dẫn thế này. Lót dép hóng diễn biến tiếp theo thôi

  11. Trời. Con nhỏ thạch quý san này sao tự nhiẻn phát điên vậy, quyền thập phương k thích mày thì liên quan gì đến tiểu nhàn chứ. Hừ. Những kẻ như con nhỏ này chỉ biết đổ lỗi cho ng khác mà k nhìn lại bản thân mình đã làm gì thì ngta mới k thích mình chứ. Đúng là điên. Chỉ tội nghiệp tiểu nhàn, tự nhiên lại gặp phải chuyện như này. Hầy
    Tks tỷ ạk

  12. Anh hùng đâu rôi ra cứu mỹ nhân đi, k biết Nhàn tỷ dk ai cứu đây… nhưng đảm bảo TQS sẽ chết vì dám làm tổn thương Nhàn tỷ a

  13. TQS mù quáng vì yêu rồi, nhưng với cái tính cách đấy của nàng ta thì QTP cũng chả chấp nhận nổi, nhất là khi đã quen biết với ntn nữa chứ.
    Công nhận ông ngoại QTP nghĩ đúng thật, yêu quái còn chưa bắt đc mà ả tqs lại bay tới bay lui như vậy ở nhà Hoàng lão tài, sau này bọn yêu quái tới trả thù thì sao? Ngu ngốc

  14. Ai da! Bà TQS này đúng là mù quáng, vì ghen mà giết người rồi! Quên mất nàng ta vốn không coi tính mạng con người ra cái gì! Haizz tội nghiêp Tiểu Nhàn ;56

  15. Ôi tròi oi cai con San sản kia đien rồi, cai thứ tính tình như vậy nên hèn gì dù xinh đẹp cỡ nào cg chả ai thèm yêu thích. Thứ gì độc ác, tội nghiệp tiểu Nhàn ngồi không cung trúng đạn hic. Lầm này ai cứu tiều Nhàn đay troi . Thach quy san Thứ con gái mất nết độc ác cả đời không ai ưa

  16. ta biết ngay mà. cuối cùng con này cũng ko chịu đc nữa mà ra tay giết chị ý. lần này chị ý ko chết thì con này chết là cái chắc. ngu kinh khủng

  17. “màm mình đã là đệ tử” ——————> “mà …”
    “Cái là hắn đưa cho ngươi?” ————-> “Cái này …”??
    =====================================================
    Haiz… vì yêu sinh hận, nhất niệm thành tiên, nhất niệm nhập ma. Ta cũng ko muốn trách TQS, là nàng ta yêu QTP quá nhiều ;50
    Tình cảm vốn thuần khiết nhưng sẽ ích kỷ, khi tất cả mê luyến biến thành chấp niệm, việc QTP tặng món quà của TQS cho NTN ta ko chấp nhận, ta không đồng tình QTP, đây là hành vi thiếu đạo đức, ít nhất, cũng đừng đưa nguyên cả bình a
    Ta đột nhiên cảm thấy TQS rất đáng thương, uhm, là loại nữ chính trọng sinh tiểu thuyết thường có :)))
    Lần này TT chắc rất tức giận!!

  18. Nghĩ cũng thấy đáng thương cho TQS, quà đem tặng lại bị tặng cho người khác, ko đc trân trọng như thế thì tức giận cũng đúng, …. nghĩ cũng thấy QTP vô tâm. TQS lần này thành tâm ma rồi, cũng chỉ vì quá yêu….
    Lần đầu tiên thấy TT lo lắng đến thế, nhưng lại ko làm đc gì, tình cảm dành cho Nhàn tỷ ngày càng thể hiện rõ hơn rồi

  19. Cùng là nữ nhân việc gì phải làm khó nhau như vậy a~~ ;15
    TQS đúng là vừa đáng thương vừa đáng giận nhưng sự việc đến nước này cũng là do nàng ta quá chấp nhất, con đường này cũng là do nàng ta tự chọn thôi mà! Trách ai được!
    Đã nảy sinh sát tâm vs Nhàn tỷ rồi sẽ ko đc yên ổn đấu! ;96
    Thiên ca chắc sẽ lại cảm thấy bất lực lắm đây! Người ngay trc mắt mà cũng ko thể bảo vệ đc mà chỉ có thể giương mắt nhìn! ;50

  20. Huhu tỷ yêu dấu cái con TQS đó tại sau là đâm tỷ chứ, tình yêu khi yêu là mù quáng và ích kỷ

  21. NTN bị thương rồi Anh Thiên tức chết đi được ấy nhỉ. Làm sao cứu chị khỏi tay ác ma hóa thành do ghen tuông đây. Ôi trời ơi mình run run cả người rồi

  22. Linh cảm của phụ Nữ luôn đúng mà. Thạch Quý San yêu Quyền Thập Phương như vậy? quay sang sát ý với NInh Tiểu Nhàn cũng đúng thôi, nhưng mà không biết Trường Thiên sau này có điều kiện, tự do sẽ xử Thạch Quý San như thế nào đây?
    Tội nghiệp Trường Thiên, bất lực nhìn Thạch Quý San vung sát tâm với Ninh Tiểu Nhàn mà không làm gì được
    Thù này ảnh chắc sẽ nhớ dai lắm đây

  23. Haiz… tiểu Quyền lý trí quá… từ bỏ tình caem dứt khoát quá… haiz… hèn chi anh chỉ là nam phụ thui ah… mà ông tiểu Quyền này cũng quá đáng khi đứng trên khía cạnh của Thạch Quý San ah… haiz… đợt này không biết sao Nhàn tỷ bị thương liên tục ah… không biết có sao không nữa ah… thank nhóm edittor nha ^^…

  24. ôi trời Thạch Quý San quá luyến sâu vào tình cảm gần như đến mức mê muội bất chấp rồi. Mặc dù yêu kiểu mê luyến thế này t không thích nhưng cung không chỉ trích nàng ta được. nhưng mà vì yêu mà có thể sát hại tánh mạng người vô tội thì thật quá đáng lắm rồi ấy. nàng này sinh tâm ma rồi cả đời tu tiên sợ cũng không đột phá được cảnh giới cao gì
    == May mà Trường Thiên hét lên kịp với lại thân thể Tiểu Nhàn may mà phản ứng nhanh. thật hú hồn luôn. Không biết qua sự việc này Trường Thiên có nhận cảm giác của mình hơm.=.
    thanks. hóng

  25. xin được rút lại comment ở chương trước. huhu, thật không hiểu sao nữ phụ cư nhiên ác độc như thế a~~~ nữ nhân cả mà! tội gì phải làm khó nhau a!!! giỏi thì đi bắt tâm Quyền Thập Phương đi, ở đây đụng vào nữ chính làm gì a!!! ;77 haiz, tốt nhất là hối hận sửa chữa sai lầm đi! đừng có mà lạc lối thế nữa, không giữ được tính mạng đó!!!! ;58 úi chả, mà Trường Thiên lo lắng đến khiếp sợ cho Ninh Tiểu Nhàn kìa! ;31 mai mốt chắc cưng chị như trứng, hứng như hoa luôn quá!

  26. Cũng vì yêu mà sinh ra hận, biết là Nhàn tỷ không làm gì hết nhưng mà trên đời này có mấy người gặp trường hợp này mà k ghét , k hận cho được. Thấy đáng thương cũng như đáng trách cho Thạch Quý San.
    Mong là Nhàn tỷ không sao ;58

  27. Nhàn tỷ bị thương rồi làm sao đây, phụ nữ khi ghen ghê thật, nam nhân k yêu mình thì đi mà hận người đó, tự nhiên trút giận lên người khác là sao, thật ti tiện bỉ ổi

  28. Cẩm Tú Nguyễn

    Lần này, NTN bị thương nặng rồi, nữ nhân ghen tuông thật sự rất đáng sợ, không biết có sao không nữa. Mà đồ mình tặng, lại bị tặng cho người khác cũng thật khó chịu lắm

  29. Nguy hiểm quá, đúng là đồ độc ác ;96
    Không biết Tiểu Nhàn sẽ thoát hiểm bằng cách gì

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close